Chap 5
-------------------Tại nhà Chi------------------
-Ôi trời mệt quá! Bây giờ chỉ muốn ngủ. Thôi chết rồi còn vụ chuyển nhà
nữa – Cô than thở và chợt nhớ ra việc chuyển nhà và bây giờ cô phải sang phòng ba cô để xin chuyện này
CỘC! CỘC! CỘC! – Chi nhẹ nhàng gõ cửa phòng ba mình
-Ừm, con vào đi
Sau đó cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ba mình và thưa chuyện
-Thưa ba, con có chuyện cần thưa ạ
-Ừm, con ngồi xuống và nói đi
-Dạ thưa ba là hôm nay con có gửi đơn xin vào làm ở 1 công ty và đã được tuyển dụng. Mà công ty này thì hơi xa nhà mình vì vậy con sẽ chuyển
sang 1 căn nhà gần công ty đó và đến cuối tuần con sẽ về thăm ba. Ba có
đồng ý kô ạ?
-Ba cô suy nghĩ một lúc rồi đồng ý luôn – Thực ra cái này chỉ là đóng
kịch thôi chứ ông biết thừa là con gái của ông chuyển đi đâu
--------------Hồi tưởng lại--------------
-Alo! Ông Trương à? Tôi ông Hoàng này
-À! Dạ vâng. Ông gọi cho tôi có việc gì không?
-Ông có nghe đến cái vụ mà tôi tuyển người làm cho thằng Kiệt kô?
-Vụ đấy to quá nên ai chẳng biết hả ông. Nhưng có chuyện gì sao?
-À, tại vì tôi thấy con gái ông đến đăng kí này. Mà công nhận con ông giỏi ghê nha
-Cũng bình thường thôi ông ạ. Nhưng tôi cũng kô hiểu tại sao con tôi nó lại làm thế? Thế ông định làm gì?
-Tôi cũng kô biết nữa. Vậy nên mới gọi cho ông này
-Hay thôi, ông cứ cho nó vào làm đi. Để nó làm quen với công ty ông luôn, tiện cho bọn nó sau này ông ạ. Ông thấy có được không?
-Vậy tôi sẽ làm theo ý ông
--------------Kết thúc hồi tưởng-------------
Kết thúc cuộc nói chuyện với ba mình, Chi đi về phòng mà chẳng hiểu nỗi
cha mình, cô nghĩ “ Không hiểu ba mình có sao kô nữa. Mình tưởng ba mình chắc phải phản đối kịch liệt ấy chứ, sao lại.......Không hiểu nổi ba
mình luôn”
--------------Sáng ngày hôm sau tại nhà Kiệt------------
-HOÀNG GIA KIỆT!!!!!!!!!!!! – Cô hét to khi thấy hắn gần đến giờ đi học rồi mà vẫn chưa dậy
-Cô hét gì mà to thế! Tôi này, dậy từ lâu rồi thưa cô. Mà tôi cứ tưởng là sáng cô không đến chứ, sao lại đến sớm thế?
-Tại tôi có việc nên tiện sang nấu đồ ăn sáng cho anh luôn – Cô nói và nở nụ cười đầy bí ẩn
-Cô tốt bụng với tôi cũng chẳng được ích gì đâu nha. Tôi đối đãi như thế nào thì nó vẫn cứ thế đấy thôi đấy – Anh nói và đi về phía bàn ăn
Sau 30’ ăn và chuẩn bị thì Kiệt đã ra ngoài cổng dắt chiếc xe PS thân yêu của mình và đi học
-Này!!!!!!!!!! Chờ tôi tý – Chi nói xong liền chạy vào nhà lấy chiếc mũ bảo hiểm và nhảy lên xe Kiệt luôn
-Cô làm gì vậy hả??? Tôi đi học đó, thế cô muốn đi đâu? Mà cô có muốn đi thì cũng nên đi 1 mình đi, chứ đi với cô chắc mọi người tưởng tôi là
thằng điên đấy
-Này anh nói gì hả? Anh đi học thì tôi cũng đi học. Mà đi với tôi anh là người sướng nhất đó, được bao người nhìn vào còn gì? Thôi không nói
nhiều đi mau kô muộn học giờ
-Cô cũng đi học hả? Nhưng sao tôi chưa nhìn thấy cô ở trường tôi bao giờ vậy – Kiệt tò mò khi thấy có một người nghèo, xấu mà học được ở trường
KEY
-Cái đó thì là việc của tôi, anh miễn hỏi tiếp. Ngày đầu đi học tôi kô muốn bị muộn đâu đó
-Thôi được rồi, nể tình là osin hôm nay tốt với tôi nên tôi cho đi nhờ 1 hôm, chứ lần sau thì đừng hòng nhớ chưa – Anh nói và bắt đầu đi
-----------------Tại trường KEY---------------
-Này mày có nhìn thấy gì không? Anh Kiệt đi cùng 1 con nhỏ xấu đến nỗi
mà tao chưa nhìn thấy đứa nào xấu hơn luôn ý – Một nữ hs nói
-Ừ. Tao cũng nhìn thấy rồi. Không hiểu nổi, 1người đẹp rạng ngời như anh ý mà lại phải đi cùng con nhỏ đó sao. Mình tức muốn chết luôn – hs nữ 2 nói
Và không ngờ cuộc nói chuyện này đã lan đến tai của Phong và Triều
Chap 6
-Cái gì cơ? Triều ơi, tao có nghe lộn kô mày? – Phong như không thể tin vào những điều mà mình đã nghe thấy
-Kô lộn đâu mày. Này chúng ta cần gặp nó ngay đó- Triều nói và cũng khó hiểu như Phong vậy
-Ờ ờ mày nói phải. Đi thôi – Phong nói và cả hai đứa dắt nhau đi luôn
Tại cổng trường, Phong và Triều đã tìm thấy Kiệt
-Kiệt!!!!!!!!!! – Phong và Triều đồng thanh hét to gọi Kiệt
-Này chuyện cô gái xấu xí là như thế nào vậy mày – Phong là người hỏi đầu tiên
-À! Cô ta là người mà bố mình tuyển dụng đó. Người gì đâu mà xấu như ma
vậy, mà có khi ma còn phải sợ cô ta đó – Kiệt nói sự tình cho hai thằng
bạn
Vừa nói xong thì tại nơi Chi đứng
-Ắt xì! - Chi tự dưng bị hắt hơi - Chắc tên đó đang nói xấu mình đây mà
-Ai cơ ? - Ly giả vờ hỏi
-Còn tên nào nữa? Cái tên chết dẫm mà các cậu làm tớ phải hầu hạ ấy
-Ôi khổ thân bạn tôi. Nhưng biết sao được tại bạn cứ thích chuốc họa vào thân thôi - Ly giả vờ quan tâm bạn mình
-Thôi đi bạn tôi, kô phải vì hai người quá quan tâm nên tớ mới phải mang cái bộ dạng này đi học à - Chi nói với vẻ hơi giận hai người bạn
-Ui sorry bạn nha. Bọn tớ rất thông cảm nhưng mà bạn đã chịu chơi thì
phải chịu trận – Nhi vừa nói vừa vỗ vai Chi tỏ vẻ rất thông cảm
-Mà thôi có về lớp không? Sắp vào học rồi đó - Ly nói với cả bọn sau khi bọn nó đã nói chuyện rất lâu
-Thôi tớ quên mất phải lên phòng hiệu trưởng - Chi vừa nói xong thì ba chân bốn cẳng chạy lên phòng hiệu trưởng luôn
CỘC! CỘC! CỘC!
-Mời vào - Tiếng thầy hiệu trưởng vọng ra từ bên trong
Chi dần mở cánh cửa và nói: “Em chào thầy ạ”
-Mời em ngồi - Thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng nói với Chi
-Dạ vâng ạ - Chi lễ phép trả lời
-Chắc em là con của chủ tịch Trương ?
-Dạ vâng thưa thầy. Em thưa thầy là em muốn nhờ thầy 1 việc được không ạ?
-Có việc gì em cứ nói
-Dạ em kô muốn lí lịch của em giống sự thật ạ
-À! Việc đó thì em cứ tự nhiên - Thầy hiệu trưởng nói và đưa tờ sơ yếu
lí lịch cho Chi (Căn bản là con của những vị chủ tịch tập đoàn lớn mạnh
như vậy thì phải nể nang chút ít)
Sau một lúc nói chỉnh sửa hồ sơ của mình thì Chi cũng được thầy hiệu
trưởng giới thiệu với cô giáo chủ nhiệm và cùng cô đi về lớp của mình
-------------Tại lớp 11A1--------------
-Trật tự nào! - Cô giáo nói to khi thấy mình vào lớp mà cả lớp vẫn còn
nhốn nháo - Hôm nay lớp ta vui mừng chào đón 1 bạn mới nha
Cô giáo vừa dứt lời thì Chi từ từ bước vào lớp. Khi Chi vừa vào lớp thì cả lớp đã được 1 trận bàn tán sôi nổi
-Trời ơi, sao lớp ta lại có con nhỏ đó chứ? Xấu hết hình tượng lớp à - Một nhỏ hs nói
-Trời ơi, sao cô ta xấu quá vậy trời, mà nhìn cô ta có vẻ dốt nát quá à? Sao vào được lớp ta vậy? - Một hs khác nói
Một nhóm khác thì lại bàn tán rằng “ Sao mà xấu như thế này thì tao chẳng đi học làm gì? Đi chắc chỉ có nước độn thổ mất”
Trước khi Chi vào lớp thì đã biết rằng mình sẽ phải gánh chịu những cực hình này nên cô đã chuẩn bị trước tâm lí phần nào
-Xin chào các bạn. Mình tên là Trương Bảo Chi - Chi tươi cười với cả lớp và giới thiệu về bản thân mình
-Vì em là người mới vào lớp nên em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình -
Cô giáo tươi cười nói với Chi (Thực ra cô cũng nể nang gia đình nên mới
nói nhẹ nhàng thế thôi, chứ gặp người xấu như thế này chắc ai cũng mất
thiện cảm à)
-Dạ vâng - Chi vừa dứt lời thì cầm cặp và đi xuống phía bàn của Kiệt ngồi
Cô vừa ngồi xuống thì thấy Kiệt vẫn còn đang mải mê nghe nhạc và rồi cô
lấy tay rút 1 bên tai nghe và nói nhỏ vào tai Kiệt “Xin chào anh bạn.
Hân hạnh được làm quen, sau này có gì giúp đỡ nha bạn cùng bàn” – Chi
nói và nhấn mạnh ba từ cuối
Sau khi nghe hết câu thì Kiệt chợt quay mặt sang phía bên cạnh thì thấy cô nhỏ xấu xí đó
-A! - Kiệt nói và giật mình ngã sang phía bên kia
-Trời ơi! Gặp tôi có nhất thiết phải xúc động thế kô ? - Chi tỏ vẻ vui mừng
-Xúc động cái đầu cô ý, gặp cô có mà tôi muốn ngất còn chưa được đó - Kiệt bực tức nói và lại đeo tai nghe vào nghe nhạc tiếp
Thời gian cứ lần lượt trôi, cuối cùng thì cũng hết tiết học đầu tiên và trong lớp lại tiếp tục đề tài về cô
-Nhìn con nhỏ xấu xí thế coi bộ nó lại học giỏi phết - Một hs nói
-Tao cũng kô ngờ đó. Tiết T.Anh của cô chủ nhiệm và nó nói cứ như gió ý, làm cho lớp chúng ta 1 phen bất ngờ quá- Một hs khác nói
-Trong lớp chúng ta đã không thể địch nổi 5 đứa kia rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm đứa nữa. Tức quá à - Một hs khác nói
Và các lời nói này đã lọt vào tai của hai chị nhà ta là Nhi và Ly. Ngay
lập tức, hai cô nàng xuống chỗ ngồi Kiệt và rủ Chi xuống căn-tin
-Thưa bạn Kiệt thân mến! Chúng mình có thể đưa bạn gái ngồi cạnh bạn đi được kô? - Nhi thân mật nhẹ nhàng nói với Kiệt
-Các cô không cần phải thế. Các cô thích đưa cô ta đi đâu thì đi, mà tốt nhất là đưa đi mà không quay trở lại thì càng tốt
---------------------Tại căn-tin trường KEY--------
-Thấy chưa cô nàng, một tình yêu chân thành kô bao giờ xuất hiện đâu.
Nói chung là cậu nên chịu thua đi – Ly vỗ vai Chi và nói tỏ vẻ mình là
người đúng và thông cảm với người thất bạn
-NEVER!!!! - Chi hét to và nói tiếp – Đừng có mơ đi các nàng, mới được
có mấy ngày thôi mà. Thời hạn ba tháng mà, các cậu cứ giương mắt ra mà
nhìn nha.
Chap 7
Nói xong Chi liền đi về lớp và dĩ nhiên lại ngồi cạnh bạn Kiệt thân yêu
-Hello anh bạn - Chi giơ tay chào Kiệt
-Lô với chẳng tô. Mà sao cô cứ thích bám riết lấy tôi thế nhỉ? Hay vừa
nhìn thấy tôi đã gặp tình yêu sét đánh nên cứ suốt ngày bám dai dẳng -
Kiệt nói và nhìn Chi với ánh mặt tự cao
-Này Kiệt, tôi biết mắt anh có vẫn đề nhưng quá nghiêm trọng thì phải.
Bây giờ là buổi sáng đó, đừng có ngồi đó mà mơ với chẳng tượng đâu -
Chi ghé mặt sát vào Kiệt và nói
-Này, tôi kô thích mưa mùa xuân đâu - Kiệt lườm Chi và nói
-Anh không thích cũng phải hứng chịu thôi. Mà tôi bám theo anh là công
việc thôi. Ai bảo anh nói tôi làm osin làm chi. Mà anh thử nhìn lại mình đi nha, tuy tôi xấu thật nhưng mà anh kô phải tiêu chuẩn của tôi - Chi nói xong và hất mặt sang bên kia
-À cô được. Dám nói tôi thế à. Cô cứ đợi đấy. Tý nữa đi làm cô chết chắc rồi - Kiệt lườm Chi nói
---------------Tại tập đoàn WAM-------------
-Gia Kiệt đáng chết, cùng làm ở cùng 1 công ty mà kô chịu chờ tui làm
người ta phải cuốc bộ cả đoạn đường xa. Ôi càng nghĩ càng tức - Chi vừa nói vừa vào công ty nhưng mà cô đã quên rằng mình đang hóa trang, Kiệt
kô bao giờ đi với người xấu
Vừa lên đến đến trước cửa phòng Tổng giám đốc (Phòng làm việc của Kiệt) Chi đã đạp cửa phòng rồi vào và hét to
-Tên Gia Kiệt đáng ghét kia!
Chi hét mà quên rằng nhỡ trong phòng có người thì sao? Và không may rằng trong phòng lại có Chủ tịch Hoàng. Sau cái hét to của Chi thì 1 người
thì mở to mắt hết cỡ để nhìn Chi và còn 1 người thì lườm cô đến mức mặt
đã chuyển sang màu tím
-Ôi ! Chủ tịch cháu xin lỗi bác ạ. Cháu kô biết là có bác ở đây. Xin bác thứ lỗi - Chi cúi gập hẳn người như là mình có tội rất lớn và cần xin
lỗi
-À! Không có gì đâu - Ông Hoàng nói và mỉm cười hiền hòa với Chi
-Nhưng sao cháu bực mình thế? Hay Kiệt có làm việc gì không phải với cháu hả?
-À, dạ không có gì đâu ạ. Mà thưa chủ tịch là cháu làm chức vụ gì trong
công ty ạ? - Cô hỏi chủ tịch vì từ lúc cô được nhận việc làm thì chủ
tịch kô nói là cô làm chức vụ gì
-À! Cháu sẽ làm thư kí cho Kiệt tức là thư kí tổng giám đốc
-À! Dạ vâng ạ - Cô lễ phép nói và gật đầu
-Mà này Kiệt đừng có làm gì không phải với cô Trương đây và phải đối xử
thật tốt với cô ý. Nghe rõ chưa? - Ông Hoàng nói là lườm Kiệt
-Dạ vâng - Một câu trả lời rất là gượng ép từ phía Kiệt
Sau khi nghe được câu trả lời từ Kiệt và ông đã cảm thấy phần nào yên tâm thì ông bước ra khỏi căn phòng tràn ngập sát khí này
-Nếu Kiệt làm gì kô phải thì nói cho bác nha - Ông Hoàng nói xong rồi đi
- Đến rồi ah?
Gật đầu và kèm theo suy nghĩ “Biết rồi còn hỏi, tên này bị gì kô biết”
- Ngồi xuống đi
Ngồi xuống
- Uống gì không?
Lắc đầu
- Sao tự nhiên im lặng thế?
Ngước lên
- Con gì ăn mất lưỡi cô rồi ah?
Thật đúng là…cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng
- Cám ơn anh đã quan tâm. Lưỡi tôi vẫn còn nguyên vẹn
- Vậy thì tốt, vì tôi không muốn làm việc với một người câm
- Bây giờ biết tôi không bị gì thì có thể bắt đầu rồi chứ? – Nói
xong thì trong đầu cô xuất hiện dòng suy nghĩ “Trời ạ! Đã biết người ta
có lỗi, kô muốn nói nhiều thì thôi lại còn bắt người ta nói”
-Bắt đầu được rồi - Kiệt nói xong thì lại cúi gằm mặt xuống bàn làm việc tiếp
-Này, công việc của tôi là ngồi đây ngắm anh làm việc hả, Tổng giám đốc? - Chi nhìn chằm chằm Kiệt và nói nhấn mạnh ba từ cuối
Ba chữ cuối được Chi nhấn nhá một cách rất chi là trầm bổng. Điều này khiến Kiệt hơi nhướng mắt
-Xem nào…nên cho cô làm gì để xứng đáng với chức vụ của cô đây
Vừa nói Kiệt vừa nhíu mày như thể suy nghĩ ghê gớm lắm. Chi biết rằng Kiệt đang nghĩ cách chơi cô
-Thôi được rồi, cô là nhân viên mới thì kô nên ức hiếp cô, kẻo cô lại đi mách với ba tôi
-Tôi không phải là đứa mách lẻo
-Chuyện đó thì ai mà biết được. Thôi bỏ qua đi, tôi có việc giao cho cô làm
Nói rồi anh nhấn điện thoại gọi cho một nhân viên khác
-Đem toàn bộ sổ sách vào văn phòng tôi
Vài phút sau, người nhân viên đó xuất hiện với chồng sổ sách cao chót
vót. Khi cô ta đặt chúng xuống, bụi bay tung tóe khiến Chi ho sặc sụa
-Được rồi, cô có thể ra ngoài
Sau khi người nhân viên đó bỏ đi, Kiệt khoanh tay trước ngực nhìn Chi.
Cái nhìn của anh khiến cô đâm chột dạ. Anh đang tính làm chuyện quái gì
đây?
-Đọc hết mớ giấy tờ này rồi làm bản thông kê tài chính trong 10 năm qua
của công ty cho tôi. Chiều mai tôi muốn thấy bản báo cáo trên bàn làm
việc của mình. Không có vấn đề gì chứ?
Chi trợn mắt hết nhìn đống tài liệu lại nhìn sang Kiệt. Để đọc hết cái
chồng này phải tốn cả ngày là ít, rồi còn làm bản thống kê gì gì đó nữa. Chi học chính trị chứ không phải quản trị kinh doanh hay kinh tế, nội
hiểu được mấy con số trong đó là gì đã khó, huống hồ chi làm báo cáo mà
còn nộp vào chiều mai mà mình còn đi học nữa chứ. Cái gã này rõ ràng là
muốn chơi cô. Lửa giận bốc lên quá đỉnh đầu, Chi định đứng dậy quạt cho
Kiệt một trận nhưng vì nhớ lại cuộc cá cược nên cô lại thôi
Thở dài đánh sượt, Chi đứng dậy, cầm theo chồng tài liệu
-Tôi biết rồi
Bóng dáng nhỏ bé của cô khuất sau cánh cửa. Nụ cười đột nhiên treo lơ lửng trên bờ môi Kiệt
Chỉ mới là bắt đầu thôi nhóc ạh.
Chap 8
--------------Tại nhà Kiệt------------
-Này! Cô định bỏ đói tôi à - Kiệt hét to nói với Chi
-Ai bảo anh bắt tôi đọc và làm bản báo cáo làm chi? Đói anh tự chịu đi - Chi nói vọng từ trong phòng ra
-Cô được đấy. Nhưng cô quên mất là trong danh sách yêu cầu của tôi thì
tôi đã nói là những gì tôi đã nói ra là cô phải thực hiện à
Không nói lại được nên Chi đành mở cửa bước ra và xuống nấu cơm cho Kiệt
-Chịu mở cửa rồi à. Biết điều thế là tốt đấy. Nấu nhanh lên, tôi còn có việc phải đi
-Tôi nấu kô nhanh được. Nếu anh có nhu cầu nhanh thì anh tự đi mà làm lấy - Chi bực tức nói và đi xuống nhà bếp luôn
-Cô... cô - Kiệt cứng họng kô nói được gì
---------Một lúc sau------------
-Này! Xấu xí, tôi có việc phải đi cô cứ ở nhà mà có việc gì tự giải
quyết lấy nha, đừng gọi tôi - Kiệt nói xong thì nghoảnh mặt quay đi
luôn
-Không biết anh ta đi đâu nhỉ? - Chi tự hỏi mình rồi lại cúi xuống bàn và đọc tiếp đống tài liệu
Nhưng khi vừa cúi mặt xuống đọc thì cô chợt nhớ ra và hét lên
-Bar New life!!!!!!!!!!!
Vừa hét lên chưa được bao lâu thì chiếc điện thoại yêu quý của cô reo
lên. Nhìn vào cái tên hiện lên màn hình cô chỉ muốn nghe và **** một
tràng cho người đó
-Gọi có việc gì vậy? - Chi mệt mỏi nói
-Chúng tôi gọi nàng để nhắc vụ Bar ý mà. Sợ nàng việc nhà và việc làm nhiều quá nên kô nhớ nên tụi này mới gọi thôi
-Vâng cảm ơn các nàng nha. Nhờ cái vụ này mà tôi chắc sống đi chết lại ngàn lần mất - Chi nản chí nói
-Không nói nhiều nữa. Chuẩn bị đi đi nha. Đến Bar nói tiếp, hôm nay tụi này cũng sẽ đến
-----------Khỏang 30’ sau tại Bar New Life--------
-Này kô sợ anh ta nhận ra mặt các cậu à? Hay là các cậu lại bày ra trò
khác hả? - Chi nhìn hai người bạn với vẻ mặt rất đáng nghi ngờ
-Đúng đó. Lại đây nào - Nhi và ly đồng thanh nói và kéo Chi ngồi xát vào rồi họ cùng bàn tán trò đó
-HẢ? Ôi trời ! Các cậu có biết bây giờ tớ khổ thế nào rồi không? Việc
làm ngập tràn như núi ý còn chưa kể việc nhà mà các cậu lại bảo là tớ là bạn các cậu để rồi tớ chạy đi chạy lại với hai khuôn mặt à? - Chi nói
với vẻ không đồng tình
-Không được phép từ chối. Đã chơi là phải dám chịu. Nhưng dù gì tụi này
cũng là bạn nên sẽ nghĩ sự việc xảy ra rất chu đáo để cho cậu đỡ khổ
----------------Hồi tưởng lại-----------
-Cháu Ly à? Ta có chuyện muốn nói với cháu và Nhi, hãy gọi Nhi và cả hai đứa cùng đến nhà bác nha
-À! Dạ vâng ạ - Ly lễ phép trả lời bác Trương
-Hai cháu đến rồi à? Ngồi xuống hết cả đi
-Dạ vâng ạ! - Cả hai bạn đồng thanh nói
-Hai cháu có thể nói cho bác biết Chi và các cháu đang làm trò gì được kô?
-Dạ, việc gì ạ - Hai bạn giả ngơ như không biết chuyện gì
-Thôi kô cần giấu bác nữa đâu, bác biết hết chuyện rồi
-Dạ vâng, thế thì bọn cháu xin kể ạ - Ly đại diện và kể cho bác Trương
-À! Hóa ra chuyện là như vậy hả? Ta thấy các cháu đã giúp bác rất nhiều rồi đấy - Ông nói và nở nụ cười đầy bí ẩn
-Bọn cháu đã giúp được gì đâu thưa bác
-À chuyện là như thế này .....
-Ôi. Sao chuyện trùng hợp thế? - Nhi thốt lên vì bất ngờ
-Đúng là cũng trùng hợp thật, có vẻ như là duyên phận. Nhưng dù sao thì
chuyện này cũng nhờ các cháu giúp bác hàn gắn hai đứa chúng nó nha. Các
bác đang không biết làm như thế nào để nói chuyện với hai đứa nó cả. Nếu như hai đứa chúng nó yêu nhau rồi thì chuyện chắc dễ hơn đó
-Dạ vâng. Bọn cháu đã hiểu và bọn cháu sẽ giúp bác ạ
--------Kết thúc hồi tưởng--------
-Thôi được rồi. Tớ mà xỉu thì các cậu lo mà chăm sóc tớ đó - Chi nói và lườm cho hai đứa bạn mình cái lườm sắc lạnh rồi lại đi ra phía sân khấu
Tại căn phòng VIP đó, Kiệt đã nhìn được cô gái bí ẩn đó
-Xin chào em - Sophia Bellucci - Kiệt nói rồi lấy tay đưa vào eo cô rồi kéo cô về phía mình
-Ô! Chào anh. Hôm trước chưa nói chuyện được nhiều, sorry anh bạn nha - Cô nói rồi đặt tay mình lên vai anh và cả hai người cùng bước vào điệu
nhảy
-Không sao mà người đẹp. Mà sao em lại dùng tên nước ngoài thế. Tên Việt là gì vậy? - Kiệt tò mò vì đã ở Việt thì nên dùng tên Việt chứ kô nên
dùng tên nước ngoài
Cô không nói gì chỉ để hai ngón tay của mình lên miệng của anh, ám chỉ không hỏi câu này
-Mà anh tên gì vậy?
-Anh tên Hoàng Gia Kiệt. Mà tối nay chúng ta đi chơi đâu nha
Kiệt vừa dứt lời thì có hai người khác tới và nói:
-Không được rồi. Tối nay cô ý là của bọn tôi
Chúc các bạn online vui vẻ !