Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - When i’m seventeen - trang 11

CHAP 28 – Ý NGHĨA CỦA CUỘC SỐNG

Đã chính thức bước vào đông, ngoài trời đã lất phất vài bông tuyết rơi. Tất cả các trường đều bắt đầu kì nghỉ đông, đương nhiên bộ phận vui mừng nhất chính là học sinh
- Woh tuyết rơi đầy sân rồi này
- Thích như vậy thì lấy xẻng ra xúc tuyết đi
- Tại sao bắt em dọn, anh có phải đàn ông không vậy?
- Hôm qua là ai nói nam nữ bình đẳng rồi bắt tôi lau nhà rửa chén giặt quần áo hả????
Dương Khôi Thần nheo mắt nhìn An Hiểu Thuyên, nó bĩu môi, lầm bầm gì đó rồi bỏ lên lầu. Suốt ngày hôm đó tụi nó chỉ ở trong nhà do tuyết rơi khá nhiều, đến tối, khi Hiểu Thuyên đang nấu mì thì nghe tên chồng í ới gọi
- Joe
- Cái gì?
- Ra đây
- Làm gì?
- Thì cứ ra đi
Nó miễn cưỡng lau khô tay rồi bước ra phòng khách, một cảnh tượng đập ngay vào mắt nó
- Trời ơi
Vì toàn bộ ngôi nhà được làm bằng kính nên từ trong có thể thấy rõ cảnh vật bên ngoài, tuyết đã rơi suốt một ngày trời, khiến cho toàn bộ khoảng sân phủ đầy tuyết, cao đến che lấp chân cửa kính, khiến người trong nhà có cảm tưởng đang ở trong một cái nhà kính tí hon được bao bọc bởi tuyết
- Tuyệt quá
An Hiểu Thuyên thích thú hét lên, Khôi Thần cười nhìn vợ, không biết từ lúc nào hắn đã trót mê mẩn nụ cười rạng rỡ của nó. Hắn bất chợt nằm xuống sàn, rồi lôi cả Thuyên nằm xuống
- Ya..làm gì vậy??
- Suỵt
Khôi Thần đưa tay lên miệng ra hiệu cho nó im lặng, sau đó nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, mắt nhắm khẽ. Hiểu Thuyên thấy vậy cũng không hỏi nữa, trái lại còn vui vẻ rúc sâu vào ngực hắn
Giây phút bình yên đó sẽ kéo dài mãi nếu như
- Mùi gì vậy???
Dương Khôi Thần khẽ nhăn mặt khi một mùi lạ chợt xộc vào mũi, Thuyên cũng hít hít, được vài phút thì nó hỏang hốt mở to mắt
- Chết..quên tắt bếp..
Khôi Thần nhanh chóng phóng vào bếp, nhưng đã quá muộn, chưa được đến cửa bếp đã thấy dày đặc làn khói đen cùng mùi khét lẹt. Hắn bịt chặt mũi lại, chạy ngược ra phòng khách, kéo Thuyên đi nhanh ra cửa
Kịch
- Gì thế này????
Cánh cửa bằng kính không nhúc nhích, Khôi Thần dùng hết sức tông vào cánh cửa nhưng hoàn toàn chẳng có suy dịch nào, được một lúc thì hắn ngẩn người ra. Phải rồi, sáng hôm nay, không có xúc tuyết, đống tuyết “lãng mạn” giờ đây đã chặn chết cửa rồi
Hắn đạp mạnh cửa, An Hiểu Thuyên vừa lo vừa sợ sệt nhìn chồng
- Làm..sao đây??
Thuyên rụt rè hỏi nhưng Thần không trả lời, chỉ mải đi qua đi lại, đến khi khói đã lan ra phòng khách rồi, hắn nhanh như cắt kéo nó đến bên một lỗ thông gió, hắn quấn rèm cửa vào tay rồi đấm mạnh vào lớp kính
- Chui qua đi
- Hở..ừm
Hiểu Thuyên cuống quyết trèo qua ô thông gió bé tý, lần đầu tiên nó cảm ơn trời vì dáng người nhỏ nhắn này, nghĩ đến đó nó chợt khựng lại
- Khoan đã, còn..anh thì sao??
- Đừng nói nhiều nữa mau trèo qua đi
- Không không không
Lúc này Thuyên đã chui hơn nửa người, nó vùng vẫy toan chui ngược lại thì đã bị Thần đẩy cả hai chân ra ngoài, do bên ngoài tuyết đã phủ kín nên nó chỉ bị trầy xước nhẹ. Vì cửa thông gió khá cao nên nó không thể nhìn được bên trong
- Chồng, chồng…
Đáp lại tiếng gọi yếu ớt của nó chỉ là tiếng gió gào thét ngày một to. An Hiểu Thuyên chạy ra phía cửa chính, liên tục đưa tay đập cửa, mãi mới thấy Dương Khôi Thần
- Chồng, đợi một chút, em đi gọi người đến giúp
Do bão tuyết khá mạnh nên từ sớm điện nước đều đã bị ngắt. Bên kia cửa kính, Khôi Thần khẽ cười, đưa tay áp lên cửa, Thuyên cũng đưa tay lên, gắng gượng cười lại rồi nhanh chóng quanh người chạy ra ngoài
Tuyết rơi ngày một nhiều, An Hiểu Thuyên bước từng bước khó khăn vô cùng, cũng may trước khi đẩy nó ra ngoài Thần đã quấn nhiều lớp rèm cửa cho nó, nếu không có lẽ nó sẽ chết còn nhanh hơn trong kia. Nhưng thực ra trong tình cảnh này, Thuyên không còn quan tâm nhiều nữa, cái lạnh cắt da thịt không là gì cả so với nỗi hoảng hốt trong lòng, chỉ tiếc sự quyết tâm không làm đôi chân nhỏ bé giữa trời tuyết bước đi nhanh hơn. Thuyên dần bước chậm lại, chân nó đã không còn cảm giác gì, nhìn quanh, nó thậm chí còn chưa ra khỏi khu vườn
Có mùi máu tanh xộc đến. Thuyên hoảng hốt, giữa nền tuyết trắng xóa hiện lên vài giọt máu đỏ tươi. Nó đưa tay quệt ngang mũi. Lại đến nữa rồi, còn chưa biết phải làm gì thì cơn choáng ập đến, Thuyên thấy trời đất chao đảo, đôi mắt nặng trịch chỉ chực chờ sụp xuống, toàn bộ năng lượng trên người cùng lúc bị rút cạn. An Hiểu Thuyên ngã khuỵa xuống, nhưng nó nhanh chóng lắc đầu, chống tay đứng lên, quay ngược trở về nhà. Bước đi giờ đây khó khăn gấp đôi, Thuyên biết nếu bây giờ nó ngã xuống, sẽ ngất luôn, như vậy không thể được. Nó bước nhanh hơn, đến gần cửa thì đã gần như là lết
- Chồng…chồng ơi
Bên kia cửa kính Khôi Thần liên tục lo lắng đập vào kính, nhưng không phải vì muốn thoát ra mà vì thấy tình trạng vô cùng tệ của nó. Hiểu Thuyên cố gắng nở nụ cười, nhưng rồi nụ cười tắt ngay khi thấy đám cháy đang lan rất nhanh ra phòng khách. Không biết lấy sức ở đâu mà nó đứng bật dậy, lấy tay liên tục đập thật mạnh vào lớp kính, miệng thì gào lên nhưng tiếng khô khốc
- Chồng…chồng ơi….
Dương Khôi Thần đã không còn đủ tỉnh táo để đáp lại nữa, hắn dựa người vào cửa, mắt lờ mờ, đôi tay bịt chặt mũi lúc nãy dần buông lỏng
- Đừng…đừng
Hiểu Thuyên gào lên, rồi nó chợt cúi thụp xuống, điên cuồng đào lớp tuyết chặn cửa ra. Không biết bao lâu, Thuyên vẫn gắng sức bới tuyết, đến nỗi đôi tay đau rát, 10 đầu ngón tay đều rướm máu
Cộc cộc cộc
Bỗng có tiếng gõ nhẹ, An Hiểu Thuyên ngẩng đầu lên, thì thấy Khôi Thần đang nhìn nó, đồng thời trên tay là một mảnh giấy: “Đủ rồi, chạy đi”
Thuyên liên tục lắc đầu, cổ họng nó khô đến nỗi tiếng kêu bị tắc lại. Thần khó nhọc viết tiếp: “Đừng biến nỗ lực cứu em của anh thành con số không”
Hiểu Thuyên mím chặt môi, không dám khóc vì nước mắt sẽ lập tức đóng thành băng, cố gắng chuyển động môi, nó nói với hắn, từng chữ thật rõ ràng
- Đừng mong em tha cho anh sớm như vậy
Nói rồi nó lại cúi xuống tiếp tục đào. Tay ứa máu nhưng tim thì vỡ vụn, nếu Dương Khôi Thần chết, nó mãi mãi cũng sẽ không tha thứ cho bản thân

Lách tách lách tách
Tiếng củi lửa vang lên khe khẽ. An Hiểu Thuyên cựa mình, khó nhọc mở mắt ra. Nó đang trong một ngôi nhà, theo trí nhớ thì đây chính là nhà hai vợ chồng lần trước bị tụi nó chơi sợ đến nỗi dọn đi
- Cảm thấy thế nào?
- …tuyệt lắm
Hiểu Thuyên cười, dụi dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc của chồng, hắn tức giận
- Sao nói không bao giờ nghe vậy hả?? Đã bảo chạy đi cơ mà??
- Chạy? chạy đi chỗ quái nào chứ?? Dù trong nhà hay ngoài nhà cũng chết thôi
- Nói nghe hay nhỉ nhờ ai mà bây giờ thê thảm như thế này
Thuyên nhăn răng cười đáp lại. Cũng may lớp tuyết được nó bới bớt nên hắn mới đẩy cửa ra được và cõng nó chạy đến trú trong nhà này. Chợt nó hơi nhíu mày, rồi đưa tay lên lau vài vệt đen do khói trên mặt Thần
- Bẩn hết khuôn mặt xấu xa rồi
Pặc
Khôi Thần bỗng nắm chặt tay nó, chặt đến nỗi Thuyên nhăn mặt lại vì đau, trong đôi mắt hắn dấy lên cảm xúc hỗn độn. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn đã nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, để lên miệng và phà hơi ấm vào
- Sau này, anh nấu, em ăn.
Thần nói trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn vào bàn tay của Thuyên. Nó mỉm cười, đưa tay còn lại vuốt mái tóc rối của chồng, rồi như có ma lực, mí mắt chợt nặng trĩu, An Hiểu Thuyên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
- Lần sau…đừng làm vậy nữa
Thuyên nói thật khẽ, và trước khi chìm vào vô thức, nó loáng thoáng nghe tiếng Thần đáp lại
- Cho dù là một giây, anh cũng sẽ để em sống trọn vẹn giây phút đó

Điều đầu tiên Thuyên nghĩ khi mở mắt chính là
- Lại nằm viện
Có lẽ năm nay nó tới số thật rồi nên mới liên tục nhập viện như vậy. Nó bực bội lăn qua lăn lại, làm nhàu cả tấm drap trắng
- Đừng phấn khích như vậy, sẽ còn phải nằm dài dài đấy
Dương Khôi Thần bước vào ngồi cạnh nó, Thuyên há to mồm chồm đến kéo áo hắn
- Đừng đùa chứ
- Im lặng đi đừng làm ảnh hưởng đến người ta
Thuyên im bặt, len lén nhìn giường bên cạnh, thấy người đó vẫn ngủ yên thì thở phào, hạ giọng xuống
- Cái gì mà nằm dài dài hả?
- Nằm viện dài dài chứ sao
- Tại sao, em..có bị gì đâu
- Nhưng nhà thì có, cháy trụi hết rồi, không còn nhà để về, cũng chẳng có chỗ để đi, nên…
- Nên xem bệnh viện như khách sạn sao????
An Hiểu Thuyên nói như hét, Khôi Thần sấn đến bịt miệng nó lại
- Suỵt, không muốn bị đuổi ra đường trong cái thời tiết này thì im lặng đi
- Nhưng..tại sao chứ?? Nhà anh giàu vậy mà????
- Điện thoại bóp tiền đều bị đốt sạch hết rồi, với thời tiết như thế này thì chẳng thể nào liên lạc được với ba mẹ càng không thể bước ra ngoài
Hiểu Thuyên ỉu xìu ngồi phịch xuống, những gì hắn nói đều có lý, nhưng chẳng qua nó đã quá chán ghét cái không khí ở bệnh viện rồi
- Ở đây cũng không tệ
Khôi Thần vươn vai nằm xuống giường chiếm luôn chỗ nó, vô tư đánh một giấc
- Này khoan ngủ đã
- Gì nữa?
- Lúc ở trong ngôi nhà đó, trước khi em ngất đi, những lời anh nói khi đó, nghĩa là gì?
Thực ra An Hiểu Thuyên có chút chột dạ, không rõ câu nói đó của Thần có hàm ý gì không, có phài hắn đã biết
Khôi Thần đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ trắng xóa do tuyết rơi, không trả lời mà hỏi ngược lại nó
- Biết Joe nghĩa là gì không?
- Không phải tên con khỉ à?
- Ừ
- Gru..
- Nhưng nó còn có nghĩa là “Cuộc sống”
- …..
- Joe – chính là cuộc sống của anh
Hắn quay sang nhìn nó, cái nhìn thật sâu rồi cười, nó cũng cười đáp lại, buồn bã nói
- Nếu chẳng may..em mắc bệnh nan y thì sao?
- ….
- ..vậy chẳng phải cuộc sống của anh sẽ rất ngắn ngủi hay sao?
Khôi Thần trầm ngâm, mãi lúc sau, hắn mới đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi má bầu bĩnh của Thuyên
- Chẳng sao, giống như cuộc sống của một bông hoa, ngắn ngủi, nhưng xinh đẹp
- Tự ví mình là bông hoa à, rõ hoang tưởng
An Hiểu Thuyên phá ra cười
- Đầu óc thú vật chẳng bao giờ tiến hóa nổi
Khôi Thần bĩu môi, rồi nhắm mắt ngủ
- Này lầm bầm gì vậy, mau dậy cho tôi
- @#%$#^
- $#^*(^&*%

CHAP 29 – TRỐN TÌM

Bốp
- Sao đánh mạnh quá vậy
- Thua thì chịu đi
Dương Khôi Thần lè lưỡi trước cái lườm của Hiểu Thuyên. Quả thật bốn bức tường trong bệnh viện rất dễ khiến người ta phát điên, điển hình là hai anh chị này đây, từ sáng sớm đã rủ nhau chơi oẳn tù tì ăn tát, bây giờ là gần trưa, mặt An Hiểu Thuyên như sắp sưng vù đến nơi, còn Khôi Thần thì nhăn răng ra cười thích thú
Và tụi nó sẽ tiếp tục sát phạt nhau như vậy nếu “quý nhân” không ghé thăm
Cốc cốc
Cửa mở, khuôn mặt vô cùng tươi tỉnh của Jin hiện ra, nhưng cậu vẫn ngần ngừ không vào
- Cho hỏi…có ấy ở đây không??
Jin hỏi giọng ngọt sớt, ngay lập tức, Khôi Thần và Hiểu Thuyên đồng thanh
- Có
Lúc này Jin mới bật ra tiếng cười sảng khoái, nhịp chân sáo bước vào phòng, mặt hớn hở như mùa xuân, việc không có Hắc Bảo ở gần khiến cậu vô cùng sung sướng vì được đâm chọt thoải mái mà không sợ bị chó rượt giữa chừng
- Có cháo gà đây
Lúc này mới để ý Gim cũng đến, Hiểu Thuyên đang ngán ngẩm những câu nói nhảm của Jin ngay lập tức vui sướng ra mặt, nhưng nó mừng vì nồi cháo chứ chẳng phài vì cô bạn thân đến thăm, cũng chẳng có gì lạ
- Sao hai người đến đây được????
Thuyên vừa húp cháo sột soạt vừa hỏi, Jin giơ giơ chùm chìa khóa
- Xe đi trên tuyết
- Chà xe anh chịu được bão tuyết luôn à???
Thuyên múp chén thứ hai, ngờ hoặc nhìn Jin, cậu cười cười, đáp tỉnh queo
- Hơ hơ…không, 1/3 đoạn đường là bọn này đi bộ đến
- 2 người cũng rãnh rỗi thật đấy, thời tiết như vậy thì ngồi yên ở nhà không phải sung sướng hơn sao
- Vậy mới nói, có phải bọn anh vĩ đại quá không, không quản trời bão đến đưa cho em nồi cháo gà nóng hổi ngon lành
- Phải rồi, tôi muôn vàn đội ơn
An Hiểu Thuyên bỏ chén thứ 3 xuống, bĩu môi, nó thừa biết vì Jin buồn chán không ai để chọc ghẹo, lại moi được tin Bảo Bảo được đi ra nước ngoài chơi với mama Dương nên mới cố tình đến đây gây sự
- Chà ở đây buồn chán quá, chúng ta bày trò gì chơi đi
Jin xoa xoa cằm đề nghị, lần đầu tiên Thuyên hò reo lên đồng tình với cậu, 2 người kia cũng chẳng còn cách nào khác

- 5, 10, 15, 20,……
An Hiểu Thuyên ghét trò oẳn tù xì, cái trò cân đong may rủi này không hợp với nó tí nào. Thuyên lầm bầm đếm, đếm đến 100 thì trò trốn tìm bắt đầu
Giới hạn là trên tầng 3, phòng bệnh nhân thì không vào được rồi, suy luận chút thì phạm vi tìm kiếm được thu hẹp đáng kể, Thuyên bẻ tay, mặt quyết tâm bắt đầu lùng sục

Người đầu tiên bị tìm thấy là Gim, nhỏ trốn trong góc tủ, không may gặp phải một bà y tá khó tính, bà ta hỏi nhỏ đang làm gì rồi kiếm chuyện làm ầm cả lên, Gim cứ cúi đầu ríu rít xin lỗi, may là Hiểu Thuyên đến, hù cho bà ta một trận mới thôi
Còn lại hai tên, trời ơi phải nói là hai tên này trốn như thánh, An Hiểu Thuyên tìm đến mồ hôi ướt cả áo mà vẫn chẳng thấy dấu vết nào, kể cả có Gim tìm phụ
Thuyên dậm chân hậm hực sau khi từ nhà vệ sinh nữ ra, vậy là chỉ còn một chỗ chưa tìm thôi

Nhà xác
Không khí ở đây lạnh hơn bên ngoài rất nhiều, Hiểu Thuyên lạnh hết sống lưng, da gà nổi cả lên. Ánh đèn tù mù trong nhà xác như đùa giỡn với nó, Thuyên căng mắt ra nhìn, nhưng lại không dám nhìn quá kĩ. Lướt qua vài giây nó tự nhủ trong này không có đâu thì chợt thấy một tấm vải trắng động đậy
- Này..tôi thấy rồi đấy, ra đi
An Hiểu Thuyên nói vừa đủ nghe, giọng nén run, hi vọng sau lớp vải trắng là một khuôn mặt quen. Nhưng tấm vải lại im phăng phẳng, cả “cái thứ” bên dưới nữa. Hiểu Thuyên nuốt ực. từ từ đến gần
- Này….là đàn ông thì thừa nhận thua đi chứ
Ngay lập tức một bàn tay thò ra khỏi tâm vải, bàn tay thon trắng nõn với những móng nhọn hoắt được sơn đỏ tươi. Thuyên bịt miệng ngăn lên tiếng hét, chân tay bủn rủn hết cử động nổi, nó lùi lại phía sau, vô tình đụng phải giường kế bên, cú chạm khá mạnh nên người trên giường rơi xuống, kéo cả tấm vải phủ trắng, để lộ khuôn mặt người chết cứng đờ tím ngắt, lần này thì Thuyên hét lên, lùi lại thì tiếp tục đụng trúng cái giường phía sau, An Hiểu Thuyên sợ hãi, ngồi sụp xuồng sàn, ôm lấy đầu
Rầm
Cái giường ban đầu bỗng bị bàn chân nào đó đạp thật mạnh, do giường có bánh nên chiếc giường đó cứ hồn nhiên trượt nhanh ra khỏi nhà xác
- Aaaaaaaaaaaaa
Tiếp theo đó là tiếng đổ vỡ đồ đạc cùng giọng hét thảm thiết của một người nào đó
Dương Khôi Thần nhẹ nhàng quỳ xuống ôm lấy vợ
- Được rồi đừng sợ
An Hiểu Thuyên run lẩy bẩy, nói mà như nấc
- Ra khỏi đây..ra khỏi đây
Khôi Thần đỡ nó đựng dậy nhưng người nó mềm như cọng bún, hắn thở dài, ôm ngang hông bồng nó lên. Suốt quãng đường về phòng, bao nhiêu là ánh mắt đổ lên tụi nó. Cả hai đều để chân trần, cô gái mặc áo bệnh nhân vòng chân ôm chặt người con trai, mặt vùi vào cổ hắn, giấu đi…nụ cười

- Cô diễn khá lắm
Khôi Thần hậm hực liếc nó, Hiểu Thuyên chu mỏ đáp lại
- Không dùng khổ nhục kế thì làm sao dụ được hai con cọp ra khỏi hang
- Ừ và làm sao khoe với mọi người là được một người đẹp trai như tôi bế về phòng chứ gì
- Ồ không tại em mỏi chân thôi
Hiểu Thuyên nhăn răng ra cười, vừa lúc đó Jin đẩy cửa bước vào
- Này hai người thật quá đáng, tôi trở thành dụng cụ cho màn anh hùng cứu mỹ nhân từ lúc nào vậy???
- Ai biểu anh đùa dai
- Sao em biết đó là anh?
- Cho xin đi, cái vết cắn tuần trước của Bảo Bảo còn in trên tay anh kìa
- Ấy chết thật. Còn mày, làm gì đạp mạnh thế hả?
- Tao có dùng lực đâu
- Ế còn cãi, mày làm tao lao cả xuống cầu thang trúng bà già y tá làm tao phải nghe bà ta chữi nãy giờ này
- Your welcome
Khôi Thần nháy mắt với Jin rồi chúi đầu vào máy game, Jin còn lải nhải tiếp gì đó nhưng chẳng ai quan tâm
Đến tối thì cả bốn người cùng chui rúc ngủ…trên một giường
- Tôi là bệnh nhân
- Anh cũng vậy, chiều nay mới lao xuống cầu thang, lưng đau lắm
- @!$$@%%$^
- @#$&^%
Gim thì không có ý kiến gì nhưng Thuyên không cho nhỏ ngủ dưới đất, còn Khôi Thần thì trong lúc nó và Jin đang cãi đã leo lên giường vô tư ngủ
- Này này anh ở đâu ra vậy?
- Phải rồi mày có bị gì đâu, biến xuống sàn mau
- Tôi có quyền ngủ trên này
- Ở đâu ra vậy????
- Tôi là chồng bệnh nhân
- Cái gì???? Ở đâu ra cái lý do buồn cười này chứ, y tá, y tá, tôi muốn y tá, kéo 2 tên điên này ra khỏi đây ngay lập tức
Jin nhảy dựng lên lí sự, rồi mặc kệ mà xông lên nằm luôn, Hiểu Thuyên nhanh chóng kéo Gim lên giường. Rốt cuộc khiến cho cái giường như trại tị nạn, 4 con người to xác nằm lúc nhúc. Sau cùng, không phải một trong 4, à không, 3 đứa cứng đầu kia, mà là chiếc giường đáng thương không chịu nổi nữa
Rắc
*
Giường sập
*
*
Kết quả
*
*
Cả 4 được phát cho một gối một mềm, và bị đuổi khỏi phòng. Tình trạng giành giật tạm gác lại để tìm chỗ ngủ
- Ngủ đại ở hành lang đi
Dương Khôi Thần dựa lưng vào tường ngáp dài
- Anh điên à, bao nhiêu người qua lại. Em thấy cầu thang là thích hợp nhất
- Thôi dẹp cái cầu thang đi
Jin phủi tay ngán ngẩm, bỗng mắt cậu sáng rực
- Biết rồi, một nơi có đủ giường nệm
3 đứa kia nhìn cậu, Jin nhếch mép cười
- Nhà xác
Bốp
Hiểu Thuyên phi gối vào mặt Jin
- Thích thì vào đó một mình đi
- %$&*^&*$
- $#$^*@$#
Mất cả nửa tiếng cãi vã cuối cùng
*
Cầu thang
- Hừ hừ, lạnh quá, lạnh hơn cả nhà xác
- Này anh đứng có mà xỏ xiên nhé, oẳn tù xì thua thì chịu đi
Hiểu Thuyên liếc xéo Jin, cậu bĩu môi
- Bục này rộng nhưng chỉ đủ 2 người nằm thôi, ai nhỏ con thì ngủ bậc trên
Thuyên xoa xoa cằm nói, và cuối cùng đội hình ngủ như sau: Gim nhỏ người nhất nên ngủ bậc trên cùng, đến Thuyên là bậc kế và đến bậc rộng chỗ rẽ ngoặc là Thần và Jin, như vậy 2 con nhóc có lỡ lăn xuống cũng đã có “nệm đỡ”, ôi sao mà giống cái giường tầng.
Sau khi yên vị hết rồi, Hiểu Thuyên quay về phía Khôi Thần, đưa tay nắm lấy tay hắn
- Em muốn về nhà
- Khi nào bão tan chúng ta sẽ về
- Um, đem Bảo Bảo về nữa
- Ừm
- ……
- Rừng phong mùa thu ở Canada rất đẹp
- Ừm
- Mùa thu năm sau mình cùng đi
- Hả?
- Không muốn à?
- Không, đương nhiên….là muốn rồi
- Mùa xuân có hoa anh đào
- Phải rồi em cũng thích hoa anh đào lắm, mình qua Nhật….
- Ai nói cho em đi
- Hả cái gì??
- Dẫn em đi rất tốn tiền
- Nhưng…
- Buồn ngủ
Dương Khôi Thần gác chân qua người Thuyên, tay vòng qua ôm eo nó, nhanh chóng kết thúc cuộc tranh luận sắp bùng nổ
- Được rồi, chúc ngủ ngon
An Hiểu Thuyên lè lưỡi rồi đắp mềm ngủ
- Uhm ngủ..ê khoan, sao em lại có mềm???
- Ừ đúng rồi sao tiểu Thuyên Thuyên lại có mềm vậy??? Đưa đây
- Khôngggggg. Ủa anh chưa ngủ hả???
- @#%#$&%
- #$^%*&^*
Một mềm một gối, 4 người, trong đó có 3 con thú….Đêm dài đây

CHAP 30 – LỜI THÚ TỘI

Sau hai ba ngày thì rốt cuộc bão cũng tan. An Hiểu Thuyên nhanh chóng lôi chồng đi làm thủ tục xuất viện

- Ừm…rẽ trái chỗ ngã tư..hình như nhầm rồi, rẽ phải chứ…aiz anh chạy đàng hoàng chút đi cứ lắc như vậy em nôn đầy ra xe thì đừng trách
- Bớt nói đi
Dương Khôi Thần đáp nhạt, đường trơn khó đi nên hắn phải tập trung hoàn toàn vào việc lái xe, không muốn đôi co với nó. Hơn hai tiếng sau rốt cuộc cũng tới nơi. Hiểu Thuyên thích thú bước nhanh ra ngoài, nhìn ngôi nhà trước mặt với đôi mắt tràn đầy hạnh phúc
- Nhỏ quá
Khôi Thần nhíu mày. Hiểu Thuyên liếc hắn một phát rồi bước đến mở cửa, Ổ khóa cũ kĩ vang lên một tiếng nhỏ, rồi cánh cửa gỗ được mở ra sau bao năm đóng kín, mở cả những hồi ức ngày xưa và mở cả những khoảnh khắc sắp trở thành kỉ niệm
An Hiểu Thuyên ho vài tiếng do lớp bụi bay tù mù trong không khí, rồi nó quay ra ngoài, chỉ vào mấy vali, ý bảo Thần mau xách vào nhà
- Sao bẩn thế này
Dương Khôi Thần lại nhăn mặt, đưa tay phủi phủi bụi
- Này nhà cũ của em đấy, tôn trọng chút đi
Khôi Thần bĩu môi, Thuyên lật những tấm vải trắng phủ lên đồ nội thất, đôi mắt ánh lên tia ấm áp
- Vẫn như xưa, chẳng thay đổi gì cả
- Em ở đây đến mấy tuổi?
- 4
- Sao lại chuyển đi?
- Bất tiện đi lại, bố mẹ đủ khả năng
Thuyên nhún nhún vai đáp gọn, nhớ hôm nghe ba mẹ bảo là sẽ chuyển đi, nó đã khóc rống lên, một mực không chịu, sau này phải năn nỉ mãi nó mới nghe theo. Thuyên bật cười khi nhớ lại ngày xưa, ba mẹ đã dùng bao nhiêu bánh kẹo để dụ khị nó, có cả….anh hai nữa
An Hiểu Thuyên đứng bật dậy, ngăn dòng hồi tưởng. Khôi Thần chưa kịp hoàn hồn đã bị dúi vào tay cây chổi và miếng giẻ lau, kèm theo cái nháy mắt của vợ, hắn thở dài

- Này này cẩn thận với cái đó một chút, hàng hiếm đấy
- Lau kĩ cái này một chút đi
- Nhẹ tay một chút
- #%%%&$&&
Trong lúc dọn dẹp Hiểu Thuyên cứ luôn miệng nhắc nhở chồng cái này cái nọ. Căn nhà thực ra không nhỏ như Khôi Thần nói, là nhỏ đối với những nơi hắn từng ở thôi. Ngôi nhà gỗ gồm 2 tầng, phòng khách được bày biện ấm cúng, sử dụng sắc cam vàng chủ yếu tạo cho căn nhà cảm giác ấm áp. Có một phòng đọc sách nhỏ, trên kệ bày biện bao nhiêu là sách, phần lớn, tất nhiên, là sách y khoa
Mãi đến tối mới dọn dẹp xong. An Hiểu Thuyên nằm phịch trên ghế salong, thở lấy thở để
- Chồng, nấu cơm đi
- Biết rồi
Khôi Thần bước vào bếp, thao tác thành thục, sau 5 phút đã bưng ra hai tô mì nóng hổi. Thời kì ăn mì lại bắt đầu
- Sao hôm nay nghe lời thế??
An Hiểu Thuyên nheo mắt nhìn hắn
- Vì không muốn công sức nãy giờ quét dọn biến thành tro
Thuyên hừ mũi
- Nói dễ nghe chút sẽ chết à
Xong xuôi bữa tối, Hiểu Thuyên đi tắm, lơ đễnh thế nào nó lại để quên quần áo trên giường
- Chồng, lấy dùm bộ quần áo
Khôi Thần rời mắt khỏi màn hình ti vi, nhìn khuôn mặt đang nhăn răng ra cười của vợ và quay đi không biểu lộ chút cảm xúc
- Này…lấy dùm bộ quần áo
- ……
- Anh điếc à?
- ….
- Được rồi được rồi là vụ lúc nãy phải không? Ok đáng lẽ em không nên bỏ thuốc sổ vào tô mì của anh, em xin lỗi được chưa?
- ……
- Này anh nhỏ mọn vừa thôi, cũng tại anh chọc tức em trước mà, em cũng đã xin lỗi rồi
- …..
- Dương-Khôi-Thần
Đến lúc này Khôi Thần mới quay lại nhìn, đứng dậy, và đưa quần áo cho nó
- Cái quái gì đây?
- Không mặc thì nude
- Anh….
An Hiểu Thuyên tức phát điên, sao lại đưa cho nó bộ đồ ngủ gợi cảm mà lần trước mama Dương đã mua cho chứ
- Trời ơi mặc cái này thì khác gì không mặc chứ???
Thuyên vò đầu bức tóc, nhưng rồi cuối cùng cũng phải mặc vào, dù sao có còn hơn không
- Ê…quay mặt ra chỗ khác..nhanh lên
Thuyên từ từ hé cửa bước ra, một tay che trước ngực, tay kia liên tục kéo cái váy ngủ xuống. Khôi Thần không những không làm theo mà còn cố tình nhìn chăm chú, nhưng chẳng biết nghĩ gì mà trong phút chốc mặt hắn đỏ bừng lên, cũng quay nhanh sang hướng khác.
An Hiểu Thuyên thì khỏi nói, máu lên đến não, liếc nhìn qua không thấy bộ quần áo trên giường nữa, quần áo khác thì để trong vali chưa lấy ra. Hiểu Thuyên như muốn gầm lên, nó nhanh chóng chui vào trong mền
- Đồ..chết tiệt
- Chúng ta là vợ chồng mà
Dương Khôi Thần nhếch miệng cười, sà xuống gần nó, Thuyên đắp mền qua đầu, la oai oái
- Tránh ra đi tên biến thái
- Chuyện sớm muộn thôi
Vừa nói hắn vừa đặt một tay lên eo Thuyên, nó vùng vẫy, lấy cả chân đạp vào mặt hắn
- Này thì sàm sỡ
Khôi Thần ôm bụng cười
- Chẳng phải lần trước em nói muốn có một nhóc còn gì?
- Hở..nhưng…
Thuyên ấp úng, mặt đỏ bừng. Thần quay mặt nhìn vào ti vi
- Đùa thôi, nghĩ em có giá vậy sao
- Anh…
Biết có nói cũng chỉ thêm tức, Hiểu Thuyên đành im lặng, rồi bị bộ phim trên ti vi cuốn hút. Đó là một bộ phim hành động của Hollywood. Những pha bắn súng chạy trốn ngoạn mục khiến Thuyên nhanh chóng quên đi nỗi xấu hổ, đến giữa phim, nó đã ngồi lên đàng hoàng, không còn lấy mền che lại nữa. Chợt trong phim xuất hiện cảnh tình cảm của nam nữ chính. Coi một mình thì không sao nhưng coi hai người thì rất ngại. Khôi Thần nhìn sang Thuyên, vừa lúc nó cũng quay sang nhìn hắn, hai mắt nhìn nhau trong giây lát, như sực tỉnh, nó nhanh chóng kéo mền lên
- Anh..muốn gì?
Thần chép miệng, quay lại với bộ phim. Thuyên thở phảo nhưng cũng có chút tức tối, thái độ vậy là sao chứ
Bộ phim kết thúc cũng là lúc mí mắt An Hiểu Thuyên gần sụp xuống. Khôi Thần luồn tay qua người nó kéo nó vào lòng hắn
- Anh..anh..
- Chỉ ôm
Hiểu Thuyên bĩu môi, nhưng cũng yên tâm nép vào ngực chồng
- Chẳng hiểu sao mẹ lại mua bộ đồ này
Khôi Thần lầm bầm, Hiểu Thuyên ngáp dài, lơ đễnh đáp trước khi chìm vào giấc ngủ say
- Chắc muốn có cháu bồng
Thần cười, rồi hắn hôn thật khẽ vào trán vợ
- Mẹ suýt thành công
Cũng may lúc đó Hiểu Thuyên đã ngủ say

Buổi sáng mùa đông rất hiếm thấy được ánh sáng mặt trời, trời sáng mà không gian vẫn tối mịt, cách duy nhất để xác định thời gian chính là đồng hồ.
Khi đồng hồ điểm 7h30 thì An Hiểu Thuyên lười biếng vươn vai
- Chào buổi sáng
Nó cười thật tươi khi thấy Khôi Thần đã dậy từ lúc nào, đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn không thèm đáp lại khiến Thuyên cụt hứng, nó đá mền đứng dậy đánh răng rửa mặt, xong đâu đấy thì….tiếp tục vùi đầu vào gối ngủ.
- Em rất yêu căn nhà phải không?
Thuyên giật mình, gãi gãi đầu ngồi dậy
- Tất nhiên rồi, đây là nơi chưa đựng rất nhiều kỉ niệm đẹp của em
- Vậy sao em lại quyết định bán nó?
- Hở….sao..sao anh biết?
Hiểu Thuyên mở to mắt ngạc nhiên nhìn Thần, hắn chỉ về phía tủ kiếng
- Lúc dọn dẹp, thấy trong đó, giấy bán nhà
Thuyên đảo mắt rồi thở dài, khẽ gật. Nó đứng dậy tiến về phía cửa sổ, nhìn ra khoảng sân trước nhà bây giờ đã phủ một lớp tuyết dày, nhưng trong đôi mắt nó không hề có màu trắng xóa của tuyết, An Hiểu Thuyên đang nhớ về những ngày hè vui đùa lúc nhỏ, hai đứa trẻ mặt dính đầy bụi đất cười tươi trong nắng gió. Hiểu Thuyên bất giác cười, nụ cười chứa đầy xót xa
- Nơi đây từng chứa đựng rất nhiều hồi ức đẹp của em, nhưng, ngôi nhà này…
Hiểu Thuyên hơi dừng lại, đưa tay chạm nhẹ vào những lỗ hổng nhỏ trên tường
- …có lẽ đã mệt mỏi khi trở thành nơi lưu giữ quá nhiều ki ức rồi.. Bán đi, để nó trở thành nơi chứa đựng những kỉ niệm mới, để một cô bé khác có thể cảm nhận được hạnh phúc khi sống trong ngôi nhà này, giống như em ngày xưa đã từng vậy
Thuyên xoay qua nhìn Thần, cười thật tươi
- Đó chính là cách em yêu quý nó
Dương Khôi Thần nhìn vợ mình, những tưởng nó chỉ là một con nhóc ham nghịch phá, nhưng thật ra lại sâu sắc và trưởng thành hơn hắn nghĩ.
An Hiểu Thuyên bất chợt tiến về phía Thần, nhìn hắn thật lâu, đưa tay chạm vào má hắn
- Anh, và ngôi nhà này, đối với em, như một câu chuyện cổ tích vậy..
- Không
Dương Khôi Thần khẽ ngắt lời, hắn nắm lấy tay nó, hôn nhẹ vào lòng bàn tay
- Chuyện cổ tích không có thực, nhưng ngôi nhà này, và cả anh, đều là thực
- Em…
- …và,anh không biết ngôi nhà này như thế nào, nhưng anh không thích được yêu theo cách em đã yêu nó, rõ chưa?
- ….
An Hiểu Thuyên không trả lời, chỉ cúi gằm mặt xuống. Liệu có nên nói hay không, nó không muốn hắn cũng sẽ như ngôi nhà này, mục ruỗng trong hồi ức. Nó muốn hắn phải sống thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất kì ai khác
- Nếu như, sau này em không còn ở bên anh nữa thì thế nào?
- Nói vậy là sao?
- Em chỉ nói là nếu như
- Vậy nếu như bây giờ anh đè em xuống giường thì sao?
- Cái gì? Anh..anh…
Hiểu Thuyên mở to mắt, hốt hoảng lùi vài bước, Khôi Thần liên tục lấn tới, dùng chất giọng trầm đầy quyền rũ hỏi lại
- Thì sao hả?
- Thì..em sẽ đấm anh
- Chính xác, đó cũng điều anh sẽ làm
- Hở??? Anh…anh sẽ đấm em nếu em rời xa anh sao
- Không sai
- Anh…
Thuyên lắp bắp không tin nổi những gì vừa nghe, không ngờ hắn lại là con người như vậy, trong khi mặt An Hiểu Thuyên càng lúc càng đỏ lên vì giận thì Khôi Thần nhẹ nhàng nói tiếp
- Vì anh biết khi bị đấm, em nhất định sẽ quay lại đấm anh, và khi em quay lại, nhất định, anh sẽ không để em đi nữa
Hiểu Thuyên quá đỗi ngạc nhiên, đến nỗi cứ theo đà mà lùi đụng phải mép giường và ngã xuống, và đương nhiên, Khôi Thần cũng ngã đè lên. Đôi mắt tuyệt đẹp của hắn nhìn thẳng vào mắt nó, Thuyên vội quay mặt đi nói
- Được..được rồi, em..em biết câu trả lời rồi
- Đáng lẽ em không nên mặc bộ đồ này nói chuyện với anh
- Sao..sao cơ???
Hiểu Thuyên há hốc mồm, chết rồi nó quên mất đang mặc cái đầm ngủ gợi cảm
- Có phải em đang thử thách giới hạn của anh không?
Dương Khôi Thần ghé môi sát vào tai Thuyên thì thầm khiến cho gai óc của nó nổi lên hết
- Không không, em em..
- Em thất bại rồi
Khôi Thần cụng thật mạnh lên đầu nó rồi cười phá lên
- Tỉnh lại đi, em nghĩ mình là siêu mẫu chắc
An Hiểu Thuyên vừa nhăn mặt vì đau vừa nghiến răng tức tối
- Dương Khôi Thần, anh dám đùa giỡn tôi???
Hiểu Thuyên lao như điên vào Thần, nhưng mất lí trí thế nào mà vấp xuống giường, ngã đau đớn trong tủi hổ và trật cả tay

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiểu Thuyên hét lên khi Khôi Thần chỉ vừa chạm nhẹ vào chỗ bị thương
- Có nghiêm trọng vậy không?
- Anh không bị sao mà hiểu được hả?
- Được rồi ngồi yên đi buổi chiều bác sĩ mới đến được
- Buổi chiều?? Không lẽ bắt em ngồi không như vậy đến buổi chiều sao?
- Muốn phế luôn cái tay thì cứ việc quậy
- Aaaaaa, tại anh hết tên chết tiệt, anh phá hỏng kế hoạch cả ngày hôm nay của em rồi
- Ngoài trời tuyết rơi như vậy thì đi được đâu mà đòi kế hoạch
- Em có nói là ra ngoài chơi đâu
- Chứ là gì?
An Hiểu Thuyên chợt mỉm cười, nụ cười lạnh thấu xương

- Sơn đàng hoàng một chút đi
Thuyên lấy bên tay lành kéo kéo tóc của Thần
- Là tại cái này chứ có phải tại anh đâu
Khôi Thần mất kiên nhẫn đáp, Thuyên hừ một phát, rồi chồm lên cầm lấy cây sơn mà làm mẫu
- Đó, như vậy nè, làm theo đi
Thần lầm bầm gì đó rồi cũng làm theo, Thuyên lấy hai đầu gối ép mặt hắn lại
- Nói gì đó, sơn lại ngón cái đi
Thuyên ngồi trên ghế thích thú nhịp nhịp tay, chân gác qua vai Thần và mỉm cười khi thấy tên chồng tập trung sơn móng chân cho mình

- …..Nếu cô thực sự yêu anh ấy thì cô cũng đủ nhẫn tâm đấy
- Ý cô là gì?
- Cô để cho anh ấy yêu cô, rồi đùng một cái, cô chết, cô mang theo tình yêu vĩ đại của cô chôn sâu dưới 3 tấc đất, còn anh ấy phải chung sống với nỗi nhớ đến suốt đời, như vậy chẳng phải rất đáng thương hay sao

An Hiểu Thuyên tựa cằm vào đầu gối, nước mắt bỗng chốc rơi xuống, vì Khôi Thần ngồi dưới đất quay lưng về phía nó nên hắn không thấy nó đang khóc. Hiểu Thuyên cắn chặt vào đầu gối, cố ngăn những tiếng nấc, cho đến khi đầu gối tứa cả máu, thì nước mắt cũng đã khô, và cũng chính khoảnh khắc đó, An Hiểu Thuyên bàng hoàng nhận ra…
….nó đã mất vị giác

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ