Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - When i’m seventeen - trang 10

CHAP 25 – ĐÊM TRONG BỆNH VIỆN

- Làm một nhóc đi
An Hiểu Thuyên thản nhiên lặp lại, Khôi Thần lùi vài bước
-Cô có tỉnh táo không?
-Rất tỉnh
-Đi
-Đi? Đi đâu??
-Khám
-Đầu óc tôi rất bình thường, tôi muốn có con, muốn có con
Thuyên giãy dụa hét lên, hắn nhăn mặt bịt tai lại, rồi mở cửa phòng đi ra ngoài luôn
-Ơ tên khốn đó đâu rồi
Đến khi Thuyên nhận ra thì đã chẳng thấy Thần đâu rồi, nó bực bội đấm vào gối
-Anh nghĩ tôi muốn có con là vì ai chứ, vì ai chứ hả
Thực ra trong lòng An Hiểu Thuyên đã tính toán hết, có con để sau này khi nó chết rồi hắn không thể tái hôn được, đứa con sẽ thay nó hành hạ hắn tiếp
Cạch
Tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, ngước nhìn thì thấy gã chồng đứng ngay cửa, tay giơ giơ đĩa phim ma cùng với nụ cười ma mãnh
Dù rất sợ ma nhưng Hiểu Thuyên là fan của thể loại kinh dị, và sau khi xem phim xong nó đều quên hết mọi muộn phiền, trở nên rất yêu đời, đó cũng là lý do Thần đi mua đĩa

Bộ phim kết thúc sau 120 phút tràn đầy hoảng sợ của Hiểu Thuyên. Khôi Thần vươn vai ngáp dài, công nhận bộ phim này có hiệu ứng âm thanh rất đáng sợ. Hắn đứng dậy tắt ti vi, rồi chuẩn bị về nhà
-Không, đừng đi
An Hiểu Thuyên níu lấy tay hắn, miệng mếu máo. Hắn thấy vậy cũng không nỡ, nhưng bệnh viện không cho phép qua đêm, hắn cúi xuống, xoa xoa đầu nó
-Ngoan, mai tôi sẽ vào sớm
-Chồng.Ở lại
Thuyên nhái lại theo bộ phim ma, Thần phì cười, nhéo nhẹ má nó rồi mở cửa bước ra
-..chồng ơi
Hiểu Thuyên thu người lại ngồi bó gối, dáng vẻ sợ sệt, Khôi Thần thở dài rồi đóng sầm cửa lại

-Đưa tiền đây
Dương Khôi Thần nhìn nó cười khẩy, Hiểu Thuyên nhăn nhó đưa hắn tờ 5 ngàn
-Đồ ăn cướp
Thần không nói gì, chỉ cười sung sướng và thành thạo lắc lắc bầu xí ngầu
-Tài Xỉu?
-Hmmm, tài, tôi không tin không thắng được một ván
Cứ như thế vài tiếng trôi qua, tụi nó mở sòng ngay trong phòng bệnh. Chơi một lúc cũng chán, Khôi Thần nằm xuống giường than
-Cũng vì cô mà tôi lãng phí một đêm trong cái bệnh viện này đấy
-Lãng phí gì chứ? Bộ anh không nhớ cảm giác có tôi nằm cạnh sao?
Vừa nói Thuyên vừa xáp xáp lại nằm gần hắn
-Giống nằm cạnh Bảo Bảo thôi, có gì đáng nhớ
Thần bĩu môi nói rồi lén cười khi thấy mặt nó nhăn nhó hứ một phát. Tuy nói vậy nhưng Dương Khôi Thần vẫn vòng tay ôm lấy vợ yêu của mình đấy thôi. Được một lúc chợt Thuyên bật dậy
-Có..có nghe gì không?
-Gì?
-Tiếng gõ gõ ấy
-..có tiếng gì đâu
-Có, rõ ràng là có
Hiểu Thuyên nhíu mày, lại chăm chú lắng nghe, nó nghe rất rõ kia mà, không thể nhầm được, nó kéo Thần dậy
-Ra xem là gì đi
Hắn thở dài, bước ra phía cửa
-Này
-Sao? Sao hả? Thấy gì à?
-Cô đừng có níu tôi chặt vậy được không
-Trời ơi căng thẳng gần chết mà anh cứ để ý mấy chuyện không đâu, mau ra xem đi
-Hừ
Thần vặn nắm cửa, tiếng khóa bật lên trong đêm tĩnh mịch nghe thật rõ, rồi tiếng cửa mở, sau đó là một hành lang tối om hiện ra trước mắt. Khôi Thần ngoái nhìn ra ngoài, chẳng có ai cả, cũng chẳng nghe tiếng gì, hắn mở rộng cánh cửa, đứng tránh sang một bên cho Hiểu Thuyên nhìn rõ. Nó hé mắt nhìn, rồi thở phào nhẹ nhõm
Leng keng…leng keng
Ngay khi vừa quay vào phòng thì một âm thanh truyền tới. Khôi Thần nhíu mày, lần này thì hắn nghe rồi. Mồ hôi Thuyên thi nhau túa ra, nó run rẩy ôm chặt cánh tay của chồng
Leng keng….leng keng
Tiếng động lại vang lên, ngày một gần, Khôi Thần nhìn lại hành lang, vẫn vắng lặng như tờ
-Có lẽ..là tiếng chuông gió
Thuyên nói khẽ như đang tự trấn an
-Nghe kĩ đi, là tiếng dụng cụ phẫu thuật va vào nhau
Nó nuốt ực một phát, tay càng bấu chặt vào hắn
-Đau quá
-Ai mượn anh nói làm cho tôi sợ
-Gì vậy?
Thần ngạc nhiên nhìn nó
-Gì là gì?
-Cô vừa nói chuyện với ai vậy?
-Thì trong phòng này có anh với tôi không lẽ nói chuyện với…ma…vừa..vừa nãy, anh không có nói gì sao
-Nói gì chứ? Cô sảng à?
Hiểu Thuyên nín bặt, tim như ngừng đập đến nơi. Khôi Thần cũng trở nên căng thẳng hơn
Cốc cốc cốc
Chợt có tiếng gõ cửa, thần kinh của tụi nó như được kéo căng hết cỡ, không biết phải làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cái cửa
-Bệnh nhân tới giờ đo nhiệt độ rồi
Có tiếng nói cất lên, là tiếng một cô gái trẻ, nhưng giọng cứ ngân dài, khỏi cần nói ra thì ai cũng biết “người ấy” là ai rồi. Đang lúc không biết phải làm gì, thì Khôi Thần nhanh chóng mở cửa tủ và ấn Thuyên nấp vào đó, hắn đưa tay lên miệng ý bảo nó giữ yên lặng, rồi đóng cửa tủ lại, và thay nó nằm trên giường
Có tiếng vặn tay nắm cửa
An Hiểu Thuyên cả thở cũng không dám, nó ghì chặt lấy lồng ngực, cố điều chỉnh nhịp thở. Có tiếng bánh xe đẩy vang lên, lẫn trong đó là tiếng dụng cụ y tế bằng kim loại va vào nhau. Thuyên muốn hé cửa ra nhìn nhưng không thể, nó quá sợ hãi, nhưng mà, chồng của nó..Cuối cùng, hít một hơi sâu, nó lấy hết dũng khí đưa tay lên chuẩn bị đẩy hé cửa tủ
Cốc cốc cốc
Ngay lúc đó chợt có tiếng gõ nhè nhẹ. An Hiểu Thuyên rụng rời tay chân, tiếng gõ như gió thoảng nhưng nghe sát bên tai, chính xác là…
…có người đang gõ vào tủ
Hồn phách Thuyên gần như bay hết, nó gục đầu vào đầu gối, tay bịt chặt tai lại, miệng lẩm bẩm đọc…kinh.
Kẹt
Cửa tủ mở ra

-Ổn rồi
Tiếng của Dương Khôi Thần, Thuyên bàng hoàng, rồi như vỡ òa, nó lao vào ôm chặt hắn. Hắn dỗ dỗ nó, mãi một lúc mới khiến nó lên giường ngủ được
-Ngủ đi, đi vệ sinh tý
Nó miễn cưỡng gật gật đầu. Khi Khôi Thần vào nhà vệ sinh rồi, nó mới chợt thắc mắc “cô y tá” lúc nãy đâu rồi, rõ ràng nó nhớ không hề có tiếng đóng cửa cũng như tiếng chân người bước ra ngoài. Hơi rùng mình, Thuyên không nghĩ nữa, nó lắc lắc đầu, tay với lấy ly nước, không cẩn thận làm rớt một mảnh giấy
-Gì đây?
Nó tò mò nhặt lên xem, và bàng hoàng
“Tôi về trước đây, hôm nay có trận playoff. Nhớ ăn cháo – Chồng của Joe”
Chồng của Joe? Nghe thật đáng yêu, nhưng mà khoan, đây không phải vấn đề mà nó cần suy nghĩ đến. “Về trước”, nghĩa là… Hiểu Thuyên mặt tái xanh, nhìn vào bóng người trong phòng vệ sinh, người trong đó là ai?
Có tiếng dội nước

-Aaaaaaaaaaaaa
Thuyên nhắm chặt mắt hét to
-Gì vậy??
Khôi Thần đang ngủ gục thì giật mình vì tiếng thét. Hiểu Thuyên chưa kịp hét thêm gì thì nó đã kịp nhận ra, lấy tay lau mồ hôi trên mặt, nó trả lời như hết hơi
-Ác mộng
Thần nhíu mày, rót cho nó cốc nước
-Không phải thua tiền cay cú đến nỗi gặp ác mộng chứ
Nói thế thôi chứ hôm qua khi bài bạc xong, trước khi về hắn còn thấy nó cười rất tươi mà. Thuyên hừ một tiếng, nốc sạch ly nước. Dạo gần đây nó hay gặp ác mộng, cũng chẳng biết vì sao
Cộc cộc cộc
Có tiếng gõ cửa, Thuyên giật bắn mình, theo phản xạ nhìn chăm chăm vào cánh cửa, hắn nhìn nó, phì cười
-Nhìn đến lủng mắt cũng không làm cánh cửa mở đâu
Thuyên cúi đầu nhục nhã chẳng biết nói gì. Khôi Thần bước ra mở cửa, là bác sĩ Văn, ông đang ghi ghi gì đó, khuôn mặt khá là căng thẳng
-Chúc mừng, hôm nay con được ra viện
An Hiểu Thuyên nhe răng cười sung sướng, Dương Khôi Thần thì rầu rĩ
Vậy là thú xổng chuồng rồi
Bác sĩ Văn cười, rồi quay người đi, luống cuống thế nào sơ ý làm rớt chồng hồ sơ, Khôi Thần cúi xuống nhặt phụ ông. Bác sĩ Văn cám ơn, rồi vội vàng cầm lại sấp hồ sơ rảo bước. Thần nhíu mày nhìn thái độ kì lạ của ông bác sĩ, rồi nhìn vào An Hiểu Thuyên đang vươn vai hít thở bên cửa sổ
“..triệu chứng thứ 3: Ác mộng…”
-Đó là gì?

CHAP 26 – KHỞI ĐẦU CỦA NỖI ĐAU

Vừa đặt chân vào nhà An Hiểu Thuyên đã thích thú la hét ầm ĩ, nó nằm phịch xuống chiếc ghế sopha mềm mại
- Trong nhà có xảy ra chuyện gì không??
Mới nhập viện có vài ngày mà Thuyên nhớ nhà biết bao. Khôi Thần cởi áo khoác, vừa bước lên lầu vừa ngáp dài
- Có. Yên tĩnh lạ lùng
Hiểu Thuyên bĩu môi, nói vậy là ý gì chứ. Nó đi vào bếp, mở tủ lạnh, trời ạ toàn là món ngon, vậy mà nó cứ nghĩ trong thời gian nó nằm viện tên chồng phải ăn uống hết sức kham khổ chứ, vậy ra người khổ có mỗi mình nó. Nuốt cục tức vào trong, Hiểu Thuyên lấy hết các món trong tủ lạnh ra, chén hết
Đến tận tối mịt Khôi Thần mới ngủ dậy. Hắn vươn vai bước xuống cầu thang và thấy vợ mình đang nằm ngủ trên bàn ăn. Hắn tặc lưỡi, chưa bao giờ thấy đứa con gái nào tùy tiện như nó
- Này Joe, dậy
Hắn lay vai nó, nó mơ màng nhìn hắn, dụi mắt vài cái rồi đứng dậy, liếc nhìn đồng thì thấy đã 10 giờ 45 phút tối, Thuyên liếc nhìn Thần, đã trễ vậy rồi sao không cho nó ngủ luôn chứ
- Gì?
Thấy nó nhìn mình đầy căm thù, hắn nghênh mặt hỏi, nó xì một tiếng, rồi bỏ vào phòng vệ sinh. Khôi Thần phì cười, liếc nhìn đống chén đĩa thì thấy Hiểu Thuyên lấy thức ăn xếp thành những dòng chữ, nào là “tên chết tiệt”, “đồ khốn”, rồi cơ man là từ rủa xả, hắn thầm nghĩ nó cũng rãnh thật đấy. Lắc đầu, hắn thu dọn đồng bừa bộn của nó, rồi chợt khựng tay lại, một từ nhỏ xíu được nó xếp từ đống cơm chiên đập vào mắt hắn. “Chồng”

An Hiểu Thuyên bước ra từ phòng tắm, tóc ướt còn bốc hơi ẩm. Nó cảm thấy sảng khoái hắn. Với lấy khăn lau khô tóc, nó đưa mắt tìm chồng nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, liếc thấy trên bàn có mảnh giấy. nó cầm lên đọc
“Về trễ, khỏi chờ”
Hiểu Thuyên thở dài, nó ngồi xuống ghế sopha, nhấn điện thoại
- Alo
- Nãy bác sĩ mới gọi con?
- Ừm, ngày mai con hãy ghé bệnh viện
- Có gì không ổn ạ?
Thuyên lo lắng, tay cầm chặt ống nghe, đầu dây bên kia, bác sĩ Văn ôn tồn nói
- Kiểm tra định kỳ thôi, con đừng lo lắng
- …vâng
Cúp điện thoại, lòng Thuyên nặng trĩu. Nó nhìn cuốn lịch nhỏ, kiểm tra định kì, còn những 5 ngày kia mà

An Hiểu Thuyên lại gặp ác mộng, mồ hôi tuôn ướt cả gối, tay nó nắm chặt ga giường, miệng không ngừng mấp máy, có vẻ những cơn ác mộng càng lúc càng khủng khiếp
- Joe, sao vậy??
Tờ mờ sáng Dương Khôi Thần mới về đến nhà, vào phòng ngủ thì thấy nó như vậy. Hắn lo lắng, miệng gọi liên tục, ra sức lay người nó
Thuyên mở bừng mắt, bật dậy nhào đến ôm chặt hắn, nước mắt lăn dài. Sự thực thì Hiểu Thuyên chẳng nhớ rõ nó đã mơ những gì, chỉ biết điều đó đáng sợ đến nỗi khiến tim nó như muốn nổ tung. Khôi Thần xoa xoa lưng vợ, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc rối
- Không sao, anh ở đây, đừng sợ

Sáng hôm sau Thuyên xin nghỉ, Thần vốn cũng định cúp nhưng nó cứ bảo là không sao. Nói mãi mới đẩy được hắn ra khỏi nhà, Thuyên nằm phịch xuống giường, mệt mỏi khép hờ mắt
Hơn 9 giờ, An Hiểu Thuyên lười biếng chải lại mái tóc rối, thay bộ đồ mặc ở nhà bằng chiếc quần jeans ngắn, sơ-mi caro đỏ khoác ngoài chiếc áo phông trắng, xỏ đôi sneaker và ra khỏi nhà

Bệnh viện
Sau vài giờ kiểm tra, bác sĩ Văn ngồi xuống ghế với tờ báo cáo kết quả. Hiểu Thuyên vẫn theo thói quen xoay xoay quả cầu
- Dạo này con hay gặp ác mộng phải không?
- Vâng
- ….bệnh tình của con tiến triển nhanh hơn ta dự đoán
Thuyên cười chua chát
- Con chưa từng bận tâm về khái niệm chậm nhanh thưa bác sĩ, chẳng phải ngay bây giờ con cũng có thể lăn ra chết ngay tức khắc đó sao
- Nghĩa là con đã sẵn sàng
- Con luôn sẵn sàng
- Không hi vọng sao?
Nó bật cười, nụ cười gượng gạo
- Hi vọng là món quà xa xỉ mà con chẳng thể nào mua nổi
- Quan niệm như vậy là không tốt chút nào đâu tiểu Thuyên
Hiểu Thuyên chỉ biết cười hì đáp lại, bác sĩ Văn rời khỏi bàn, tiến đến và xoa đầu nó
- Hãy hứa với ta, cố gắng đến phút cuối cùng nhé
Thuyên không đáp, chỉ gật gật đầu và cười. Trước khi ra khỏi cửa, nó bỗng ngoảnh lại nói
- Có phải sẽ rất đau không?
- ???
- …nếu tìm được lý do cần phải sống tiếp trong khi biết rõ bản thân không thể qua khỏi
Bác sĩ Văn không trả lời, chỉ buồn bã nhìn đứa bé mà ông yêu thương như con. An Hiểu Thuyên nheo mắt, đưa tay lên trán, rồi đôi môi nhợt nhạt khẽ mỉm cười
- Tiêu rồi
Sau đó thì đóng cửa quay bước đi
“Triệu chứng thứ 4: Sốt”

Hiểu Thuyên vừa đặt chân đến cổng nhà thì Dương Khôi Thần đã chạy đến với vẻ mặt lo lắng
- Đi đâu vậy?
- Loanh quanh thôi
Nó cười hì, hắn chau mày không hài lòng, rồi chợt hắn cầm tay nó kéo đi
- Đi đâu vậy?
Thuyên lặp lại câu hỏi y chang hắn, Khôi Thần khởi động xe, đáp gọn
- Lát biết

11 giờ 30 tối
- Này sao lại đến trường giờ này chứ??
An Hiểu Thuyên xoa xoa vai, sợ sệt nhìn vào ngôi trường rộng lớn đã chìm trong bóng tối
- Đây
Khôi Thần đưa cho Thuyên một dải băng đen, đang lúc nó còn thắc mắc thì hắn đã buộc dải băng bịt mắt nó
- Làm..làm gì vậy??
Thuyên ngạc nhiên hỏi, Thần chỉnh lại dải băng một chút rồi nắm chặt lấy tay nó
- Đi nào
Thuyên biết dù có thắc mắc nữa thì hắn cũng không nói, nên nó để yên, ngoan ngoãn đi theo hắn
Hai người đi qua từng dãy hành lang, bước lên từng bậc cầu thang, do mắt không nhìn được nên thính giác của Thuyên hoạt động hết công suất, một tiếng động lạ cũng khiến nó giật mình, mỗi lần như vậy, Khôi Thần lại siết chặt lấy tay nó hơn.
Do cũng từng vào ngôi trường này lúc đêm khuya, cộng thêm mấy lần nó bám theo hắn nên cũng lờ mờ hình dung được những nơi mình đi qua
Đây rồi, rẽ phải hai lần, rồi rẽ trái, tụi nó đang bước đến căn phòng mà lần trước chạm mặt đứa bé bí ẩn kia. An Hiểu Thuyên khựng lại, không nhìn được gì càng làm nó sợ hơn, tay ướt đẫm mồ hôi. Lại một cái siết nhẹ
- Tôi ở đây
Nghe giọng nói ấm áp của chồng, nó bình tâm lại, hít một hơi rồi bước nhanh qua
Đi mãi, rốt cuộc cũng dừng, Dương Khôi Thần không có động thái gì là muốn tháo băng cho nó, nhưng tay thì vẫn nắm chặt
- 4 tháng trước, em bước vào làm phiền cuộc sống của tôi, và chỉ 4 tuần sau đó em lại cướp mất nụ hôn đầu và sự tự do của tôi. Trong thời gian đó, em cho tôi cảm nhận được 4 điều của một đời người: hỉ nộ ái ố. Và 4 ngày trước, tôi đã quyết định sẽ làm một việc mà 4 ngày sau, tức là bây giờ đang làm, chính là
Khôi Thần tháo dải băng bịt mắt của Thuyên xuống, nó nhắm mắt vài lần rồi cũng thấy, nơi nó đang đứng, là “Bức tường hạnh phúc”. Trên đó cơ man là chữ nhưng nổi bật nhất chính là dòng chữ ngay giữa, ghi to hết cỡ
Dương Khôi Thần S2 An Hiểu Thuyên – at 0h
Hiểu Thuyên vô cùng kinh ngạc, nó nhìn hắn đầy cảm động cảm động
- Sau này, khi không có anh ở bên cạnh, hoặc giả 50 năm sau, khi mắt em yếu rồi, không còn nhìn thấy anh, thì hãy nhớ, như khi em đeo dải băng này, tuy không nhìn thấy, nhưng anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em, bảo vệ em. Anh yêu em
Khôi Thần đưa tay nhéo nhẹ vào má nó, nhoẻn miệng cười. Thuyên nhảy lên người hắn, vẫn phong cách cũ, 2 chân kẹp chặt eo còn 2 tay thì khóa chặt cổ, nhưng có điểm mới là, môi cũng khóa chặt môi hắn
- Cưỡng hôn lần 2
Dương Khôi Thần nhíu mày không hài lòng. Thuyên lơ đi, dựa đầu vào vai hắn nói khẽ
- Về thôi chồng ơi
Hắn phì cười, hôn nhẹ lên tóc nó

Bịch bịch bịch
Tiếng bước chân chạy gấp gáp vang vọng trên hành lang bệnh viện. Cô gái có khuôn mặt đỏ bừng, môi tái nhợt, hơi thở cô phả ra nóng rực, mặc cho hành lang đông người, guồng chân vẫn không chậm lại
An Hiểu Thuyên quên mất cả phép lịch sự thông thường, không gõ cửa mà xông thẳng vào. Bác sĩ Văn đang chăm chú đọc bệnh án, thấy nó thì rất đỗi ngạc nhiên. Thuyên chống tay lên bàn, khó nhọc nói qua hơi thở hổn hển
- Liệu…có chữa được không?
- Gì cơ?
- Căn bệnh này, liệu có chữa được không??
Bác sĩ Văn ngập ngừng, Hiểu Thuyên nhào đến, nắm chặt lấy tay ông
- Dù có phải điều trị cực khổ như thế nào..con cũng chịu được, xin bác sĩ…hãy cứu con…
Thuyên gần như van xin, đôi mắt đen ngấn nước, nó ngồi phịch xuống sàn, bác sĩ Văn nhanh chóng đỡ lấy nó
- Tiểu Thuyên à..
- Lý do…đã có rồi, con không muốn chết..con muốn…ở bên người đó, vì thế, xin bác sĩ….
Hiểu Thuyên mím chặt môi, nước mắt khiến cho khuôn mặt đáng yêu ngày thường trở nên thật đáng thương. Vị bác sĩ thở dài, nhìn nó như vậy khiến cho ông đau lòng quá đỗi, ông ôm nó vào lòng, nói thật khẽ
- Ta xin lỗi

CHAP 27 – ĐẾM NGƯỢC

- Này Joe, sao dạo này sắc mặt kém quá vậy??
Dương Khôi Thần đặt cốc cà phê xuống, nhéo nhéo đôi má bầu bĩnh của vợ. Hiểu Thuyên không đáp, nằm dài xuống ghế sopha. Phản ứng này thật là lạ quá, Khôi Thần nhíu mày, định nói gì thì tiếng chuông đột nhiên vang lên
- Ơ…mẹ
Phía sau cánh cửa là mama Dương, bà hời hợt nhìn hắn
- Là anh à?
Bà liếc xéo hắn rồi bước vào nhà, Khôi Thần lắc đầu trước tính trẻ con của bà
- Con đã làm gì sai sao?
Hắn hỏi mà mắt dán vào tờ tạp chí, thấy thế, mama Dương càng tức giận hơn
- Mày còn hỏi, tại sao tao lại sinh ra đứa con như mày chứ, đồ bắt cá 2 tay
- Gì cơ?
- Đừng có mà giả vô tội, nói cho mà biết ta không bao giờ chấp nhận cái con …
- Stop
Khôi Thần day day thái dương, thở dài
- Mẹ nghĩ con ngu ngốc đến mức đó sao
- Nghĩa là???
- Chỉ chơi lại cô ta thôi
Trong phút chốc mama Dương như vỡ òa, bà lao đến ôm chặt đứa “con trai cưng”
- Có thế chứ, như vậy mới xứng đáng con trai nhà họ Dương chứ
Hắn cố gỡ tay mẹ ra, lầm bầm mấy tiếng rồi nhìn sang vợ mình, nãy giờ vẫn giữ im lặng, mama Dương cũng cảm thấy lạ, bà sà đến bên nó
- Tiểu Thuyên, con không khỏe sao?
- Dạ…ơ..con không sao
- Lại đây với ta nào
Mama Dương ra hiệu bảo nó đi theo. Ra đến sau vườn, khi chắc chắn Dương Khôi Thần không thể nghe thấy họ nói chuyện, bà mới cất tiếng
- Bác sĩ Văn đã gửi bản báo cáo cho ta
- ….anh ấy nói yêu con mẹ à
- ..ta biết, ta biết chắc chắn nó sẽ yêu con
An Hiểu Thuyên quay sang nhìn người mẹ thứ 2 của mình, người phụ nữ mà nó rất mực kính trọng và yêu thương
- Tại sao..mẹ lại tán thành chuyện này?? Tại sao mẹ có thể cho phép một người sắp chết như con tiếp cận con trai mẹ…
Mama Dương dịu dàng xoa mái tóc của nó, cười hiền từ
- Con yêu, ta chẳng làm gì ngoài việc để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Ta không quan tâm đến ngày mai, ta chỉ lo lắng về hôm nay, khi con trai ta vì sự buồn bã của người vợ nó yêu thương mà lo lắng
An Hiểu Thuyên ngẩn người, rồi nó nhẹ mỉm cười
- Con hiểu rồi thưa mẹ

Dương Khôi Thần thở phào nhẹ nhõm sau khi tiễn được mẹ về. Vừa định quay người bước vào nhà thì
Phụt
…lưng áo hắn ướt đẫm, còn Hiểu Thuyên thì cầm súng nước cười khoái chí
- Làm trò gì vậy?
- Tắm cho anh
- Em nghĩ anh là Bảo Bảo chắc
- Ồ không, Bảo Bảo còn sạch hơn anh
- Gruuu, em dám..
Phụt
- Haha..sợ quá đi mất
Khôi Thần đưa tay lên vuốt khuôn mặt ướt nhem của mình, rồi nhanh như chớp với lấy cái vòi trả lễ lại
- Hình như hôm qua em cũng chưa tắm phải không?
- Aaa, em xịt anh có chút xíu thôi mà
Hắn mặc kệ, cứ nhắm nó mà “nã” liên tục. Trời sắp sang đông rồi mà hai đứa rãnh rỗi này bày trò thiệt là thông minh hết sức

- Ách xì….
An Hiểu Thuyên hắt hơi lần thứ n, cuộn tấm chăn mỏng vào người, nó với tay lấy tờ khăn giấy trên bàn
- Đồ tồi
- Khơi mào không có quyền ý kiến
- Anh không tỏ ra đàn ông chút được à?? Có nghĩ lúc đó em đang cầm cái gì (súng nước) còn anh đang cầm cái gì không (vòi nước)
Nó nhăn nhó nhìn hắn nhưng chưa kịp nói hết thì chợt hắn chồm người qua, ghé sát mặt nó
- Này anh..làm gì vậy??????
- Tỏ ra đàn ông
- Cái…gì??? Không ý em là..
Khôi Thần nhẹ nhàng ôm chặt vợ vào lòng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi thấy nó cuối cùng cũng bình thường lại. Thuyên hơi ngỡ ngàng, được hắn đối xử như vậy nhất thời nó vẫn chưa quen, nhưng cảm giác…thật không tệ

Chiều
- Ra ngoài một chút. Ngoan ngoãn ở nhà, biết chưa
Khôi Thần nhấn mạnh bốn chữ “ngoan ngoãn ở nhà” cả chục lần, Thuyên đều tươi cười gật gật đầu ý bảo “cứ yên tâm”
Sau khi thấy Dương Khôi Thần ra khỏi nhà rồi, An Hiểu Thuyên nhanh chóng thay đồ rồi bắt xe buýt tiến vào trung tâm thành phố

Trước cửa một quán bar nổi tiếng nhất nhì thành phố, Won và Gim không ngừng đi qua đi lại, lo lắng nhìn quanh
- Này, làm gì như ăn trộm vậy??
- Tiểu Thuyên/ Chị Thuyên
Cả 2 đồng thanh nhào đến chỗ nó
- Sao lại hẹn ở đây??
- Phải đó, khu này phức tạp lắm
Hiểu Thuyên mỉm cười lắc lắc vai cả 2
- Hôm nay chính là buổi thực hành đầu tiên. Nào
- Hả??
Mặc kệ 2 tên đang ngoác miệng ra ngạc nhiên, nó cười xuề xòa rồi kéo Won và Gim vào trong
- Trời ơi chị đừng có giỡn trong này toàn băng đảng không đó
- Yên tâm đi chị tính toán hết rồi. Thấy con nhóc kia không, đó cái con nhỏ ngồi một mình trên quầy ấy, là đàn ông thì đến tán đi
- Sao?? Nhưng em đâu có thích con nhỏ dim dúa đó
- Lắm lời quá chị nói gì thì làm theo đi, nhanh
Won mặt méo xệ, cố sức năn nỉ lần cuối nhưng chỉ nhận được cái lừ mắt đe dọa của nó. Thằng nhóc tội nghiệp lê từng bước nặng nề đến bên cô gái tóc đỏ đang nhịp mình theo điệu nhạc xầm xập. Won rụt rè đưa tay ra, nhưng chưa kịp chạm vào cô gái thì
Bặp
- Làm gì vậy??
Một bàn tay to lớn đầy lông lá từ đâu bỗng nhiên tóm chặt lấy tay Won. Cậu nhóc nhăn mặt, muốn rụt tay lại nhưng không được. Gim mặt mày lo lắng nhìn sang Thuyên, nó thì cười thích thú, chắc hẳn đã đoán trước trường hợp này
- Tôi..tôi có làm gì đâu
- Còn chối, tay mày định làm gì, sàm sỡ bạn gái tao à??
Tay bặm trợn kia mồm rộng giọng to khiến cho cả bar đều chú ý. Won mặt đỏ bừng bừng cúi gằm xuống chẳng dám ngước lên. Cậu liếc liếc về phía Hiểu Thuyên thì thấy nó trừng mắt. Won nuốt ực một phát, khó khăn lắm mới ngẩng đầu thẳng dậy
- Mày nhìn tao như vậy là bất mãn à thẳng nhãi??
Gã kia lại tiếp tục hét lên, đồng thời
Bốp
…đấm ngay mặt Won một phát. Quán bar rộn lên vài tiếng hò reo thích thú. Won đưa tay quệt máu trên khóe miệng, vẫn tiếp tục nhìn gã. 2, 3 rồi 4 phát
- Thằng khốn, để xem mày ngoan cố đến mức nào, mau quỳ xuống xin lỗi tao
Sau vài cú đấm không xi nhê, gã cầm một chai rượu lên, nhắm thẳng đầu Won mà lao đến
- Đủ rồi đấy
Hiểu Thuyên đã đứng chặn trước mặt Won từ bào giờ, nhẹ nhàng cất tiếng nói
- Mày có quyền gì lên tiếng ở đây? Muốn chết sao??
Gã trừng mắt nhìn nó, nụ cười trên môi Thuyên vụt tắt
- Chai rượu này đáng giá hơn mạng sống của mày đấy thằng ch*
Rầm
An Hiểu Thuyên không kiêng nể gì lấy ghế phang thẳng vào mặt gã. Tiềng hò reo nín bặt, thay vào đó là tiếng kêu thét và những cái nhìn ghê sợ vào người con gái nhỏ bé kia. Nó thì rất thản nhiên, thảy chiếc ghế xuống, lấy giấy lau sơ qua mấy vệt máu rồi ném vào “nạn nhân”
- Mất vài cc máu cho thông não
Xong rồi thì quay người bỏ đi. Mãi lúc sau khi gã đáng thương kia hét lên mới có một đám người rần rần chạy đuổi theo, nhưng đã chẳng còn thấy bóng dáng chúng nó đâu

- Hahaha
An Hiểu Thuyên phá ra cười sau khi chạy thục mạng, Gim và Won ôm lấy ngực thở hồng hộc, phần vì mệt nhưng chủ yếu là sợ
- Trải nghiệm lần đầu thế nào??
- Quá tệ
Won méo mặt trả lời, các cơ trên mặt đau nhức kinh khủng khiến cậu phát âm cũng không chuẩn. Hiểu Thuyên lại cười, nhìn sang Gim
- Lần sau đến cậu
- Gì..cơ?? Mình…vẫn thích quan sát hơn
- Gì chứ..ý chị là muốn nhìn em ăn đấm nữa sao????
Nhóc Won nhảy dựng lên, khiến Gim và Thuyên không nhịn được cười, sau đó cả cậu cũng cười theo
- Khá lắm nhóc
Hiểu Thuyên đấm nhẹ vào vai Won
- Nhưng em có đánh trả được cái nào đâu
- Vấn đề không phải là đánh hay bị đánh, mà là em đã dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối thủ, cần rất nhiều dũng khí mới có thể làm được điều đó đấy nhóc
Nghe nó nói, nhóc Won như được khai sáng, ánh mắt rạng rỡ hẳn lên, Gim cũng mắt tròn xoe như vừa ngộ ra chân lý mới. An Hiểu Thuyên mỉm cười, chợt nó cảm thấy chóng mặt, mọi thứ xung quanh như đang xoay chuyển, một chất lành lạnh ướt ướt khiến nó vô thức đưa tay lên mũi quệt. Là máu
- Tiểu Thuyên, cậu sao vậy???
Mặc cho nhưng câu hỏi tới tấp của Gim và Won, Thuyên thấy cơ thể như bị rút cạn sức lực, nó đổ người xuống nền đất lạnh

Không gõ cửa, Dương Khôi Thần chạy thẳng vào phòng, đã thấy Gim và Won đứng đó, còn vợ mình thì nằm trên giường
- Đã xảy ra chuyện gì??
Khôi Thần nhìn nó rồi nhìn Won với khuôn mặt đầy vết thương
- Ẩu đả thôi mà
An Hiểu Thuyên nhanh chóng trả lời và ra hiệu cho hai tên kia đừng nói gì
- Sao chẳng bao giờ biết nghe lời hết vậy?
- Đến Bảo Bảo còn biết cãi lại mà
Khôi Thần đanh mặt lại giận dữ nói
- Nếu sau này còn làm những chuyện vô bổ như vậy thì đừng gọi cho tôi nữa
Nó đâu biết rằng khi vừa nhận được điện thoại của Gim hắn đã lo lắng đến như thế nào, phóng xe như bay trên đường, xém chút đã gây ra tai nạn. Hiểu Thuyên cúi mặt lí nhí
- Xin lỗi
Khôi Thần đã bình tĩnh được đôi chút, hắn bước đến gần nó, dịu giọng
- Yêu thương bản thân một chút đi, không thì nghĩ đến anh được không, người ta sẽ nói gì khi anh liên tục để vợ mình nhập viện chứ
- Người ta không nói gì đâu, chỉ bắt anh bỏ tù thôi chồng à
Hiểu Thuyên nhe răng cười, hắn lắc đầu bó tay

- Tại sao lúc nãy lại nói dối???
Sau khi Khôi Thần ra ngoài mua đồ ăn rồi, Won lập tức hỏi nó
- Nói dối??? Chúng ta ẩu đả thiệt mà
- Tôi mới là người bị ẩu đả nè bà chị, chị có bị gì đâu???
Thuyên cười làm hòa
- Thôi giữ bí mật giúp chị đi, chẳng là dạo này chị nhịn ăn giảm béo, cơ thể không đủ chất dinh dưỡng nên mới chảy máu cam, để hắn ta biết được thế nào cũng cười chị
Won nhìn nó đầy ngờ vực, nhưng sau một thôi một hồi bị nó thuyết phục cũng chịu để yên

- Bác sĩ, tại sao lại có những triệu chứng này chứ??
Hiểu Thuyên cầm bản bệnh án, ngỡ ngàng
- Lúc đầu quả thật là mọi thứ đều bình thường, thú thật, ta không nghĩ là con sẽ…qua được 16 năm. Vào năm cuối cùng, tim con bắt đầu có những biểu hiện suy yếu rõ rệt, ảnh hường rất lớn đến những cơ quan khác, nên..
- Nên từ giờ cho đến lúc chết con sẽ lần lượt trải qua từng cơn ác mộng sao??
Bác sĩ Văn không biết trả lời thế nào, chỉ bất lực gật đầu. Những triệu chứng ban đầu chỉ mới là bề nổi, sau này, các triệu chứng sẽ càng trầm trọng hơn, phá hủy từng phần sống trong An Hiểu Thuyên

Reng reng reng
- Có về ăn cơm không??
Tiếng Dương Khôi Thần vang lên lẫn trong tiếng xèo xèo của thịt đang chiên. Hiểu Thuyên mỉm cười, một giọt nước mắt không kìm được rơi xuống khuôn mặt xanh xao, không cần sau này, ngay bây giờ đây, trong lòng nó cũng đã vô cùng đau đớn
- Về chứ

CHAP 28 – Ý NGHĨA CỦA CUỘC SỐNG
- Biết Joe nghĩa là gì không?
- Không phải tên con khỉ à?
- Ừ
- Gru..
- Nhưng nó còn có nghĩa là “Cuộc sống”
- …..
- Joe – chính là cuộc sống của anh.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ