- ê tụi mình về thôi. thằng Đình An chịu ko nổi nữa đâu!! Long gượng nói với Thiên Anh trong men bia nồng nặc. Thiên Anh gật đầu ngà ngà. Long liền gọi 1 người fục vụ gần đó: - có thể đi gọi Hải dùm ko? nói là Long muốn gặp. tên kia gật đầu bước đi. khoảng 3´ sau Hau bước đến: - có chuyện gì vậy? - à tụi tao muốn về. mày gọi hộ taxi nha. - mấy người? -3
hải ngẩn người hỏi: - hồi nãy con em mày tới ko gặp mày hả? Long giật mình hỏi: - nó tới hồi nào? - khỏang nửa tiếng trước. nó đi cùng với 1 đứa con gái nữa. hình như con gái chủ tịch Lâm. nghe tới đây thì cả Thiên Anh cũng hỏang hồn nhìn Long.
Hải ko biết sự việc như thế nào nên nói: - uhm, tao ra gọi xe cho mày nha. Long khoác tay để Hải đi. Thiên Anh nhìn Long lo lắng: - ko biết hai đứa đó có thấy gì ko nữa? - tao nghĩ là có. nếu ko nó ko về sớm như vậy đâu!! Long nói giọng cũng lo lắng ko kém. Thiên Anh chỉ biết lắc đầu chán nản.... - tới nhà bạn rồi đó. Nhất Nguyệt nói làm Phụng Thiên giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. - uhm, cám ơn bạn nha
nói rồi Phụng Thiên định bước đi thì Nhất Nguyệt ngập ngừng nói: - u..h..m mình... - mìh hiểu rồi. mình vẫn sẽ đính hôn. mình ko fải con nít hôm nay nói thế này ngày mai nói thế khác dc. - mình biết anh hai mình ko fải như vậy đâu Nhất Nguyệt cố nói với theo khi Phụng Thiên vẫy tay đi vào.
- nè, tại sao hôm nay lại tránh mặt anh? Long chạy theo giữ Nhất Nguyệt. - anh còn nói. hôm wa anh làm gì tự mình biết - hôm wa em đã thấy rồi hả? Long ngập ngừng hỏi.
Nhất Nguyệt giận dữ la lên: - ko những chỉ có em mà Phụng Thiên cũng ở đó nữa - uhm.... - anh làm gì vậy? đó là người anh sắp đính hôn đó!!! - thì em nói koi anh fải làm sao??? Long sốt ruột lớn.
Nhất Nguyệt lắc đầu nói: - lần này còn tệ hơn là bị mấy con kia đánh nữa. nhưng mà nó nói là sẽ đính hôn Long mở lớn mắt hỏi: - cái gì??? có thật ko vậy??? - uhm, nó bảo là ko thể nào cũng thay đổi ý kiến dc. Long gật đầu ko nói gì.
bỗng từ đâu Đình An đi tới: - ê Nhất Nguyệt, chuyện hôm wa là tại tao thôi. đáng lí tao ko nên giữ mấy con nhỏ đó ở lại Nhất Nguyệt lườm mắt nhìn Đình An: - mày đúng là đồ hư thân mất nết mà. fá hoại chuyện tốt đẹp của anh hai - tao biết tội rồi mà. à mà anh Long, anh có thấy Thiên Anh từ sáng tới giờ đâu ko???
Long giật mình nói: - ko. từ sáng tới giờ hình như nó chưa tới trường mà. Đình An băn khoăn nói: - ko biết hôm wa về say như vậy papa nó có nói gì ko? - cho đáng đời
nhất Nguyệt nói giọng bực bội. bất giác Long nhìn Nhất Nguyệt: - em đừng giận nó. hôm wa chẳng wa là bọn anh say wá nên ko làm chủ dc... - anh đừng có biện hộ. nếu ko biết là ko làm chủ dc thì đừng uống. nói rồi Nhất Nguyệt bỏ đi trong những cái lắc đầu của Long và đình an...
nắng chói cả mắt rồi nhưng tôi ko muốn dậy một chút nào. chuyện ngày hôm wa làm tôi thật đau đầu....cộc...cộc...chuyện gì nữa đây? cố lê thân người mềm nhũn của mình ra mở cửa...tôi quát: - chuyện gì mà sáng sớm đã ầm ĩ lên như...vậy...hả?? tôi hạ dần giọng mình xuống khi thấy trước mặt mình ko fải chị giúp việc mà là.... papa. ổng nhìn tôi = ánh mắt của bố già....tay ổng xách người tôi đứng dậy như lực sĩ Lí Đức và ném người tôi lại vào giường như người ta quẳng bao gạo vào kho:
- Thiên Anh, mày biết bi giờ là mấy giờ ko??? trưa trờ trưa trật rồi mà còn nằm đó. tôi nhăn nhó bảo: - ba à, đâu có cần quăng con như quăng bao gạo như vậy đâu. ổng nhìn tôi gầm gừ: - lần sau tao sẽ quăng mày ra cửa sổ. hôm wa mày đi mấy giờ về mày có biết ko?
tôi cố gắng nặng trong đầu mình ra 1 con số: - à..ờ uhm..khoảng 1 giờ - vậy mày có biết là lúc đó mày như thế nào ko???? - à ờ thì như vậy nè... tôi lí nhí nói. ổng dí ngay nắm đấm vào mặt tôi: - tao nói cho mày biết, hôm wa mày đi đến 4h mới về. lúc mày về người ta fải khiêng mày vào nhà. và mày đã ói từ ngoài vừon đến trên fòng.
tôi giật mình...suy nghĩ...à tôi nhớ ra rồi...hôm wa khi chia tay thằng Long ở cổng thì tôi đã ko đi thẳng vào nhà mà lại gọi taxi đi tới quán nhậu gần nhà...và tôi đã ngồi đó ko biết trời trăng gì nữa.....ông già hừ mắt nhìn tôi: - mày hư lắm có biết ko? tao thật là khổ tâm khi có đứa con như mày ổng lại bắt đầu ca bản con trai fải như thế này....con trai fải như thế nọ...tôi nhắm mắt lim dim...ngủ
- Long, đi đâu đó? ông Phúc gọi giật ngược Long khi thấy Long vừa bước ra khỏi cửa nhà. - à con đi ra với bạn thôi. có gì ko??? - có wan trọng lắm ko? nếu ko thì ở nhà đi. tí nữa ông Chấn Hoa sang đó - con biết mà. nhưng ổng tới lúc 4 giờ mà. bi giờ mới là 3 h con đi nhanh rồi về thôi
Long noí rồi định dợm bước đi thì ông Phúc giữ lại: - con ở nhà dc kô? ba muốn nói chuyện với con đã từ lâu lắm cha con Long mới có ngày hôm nay. ngày mà ông Phúc muốn nói chyệnvới con mình. Long hỏi: - có chuyện gì ko ba? - con có thật lòng muốn lấy Phụng Thiên ko? Long sững sờ khi nghe ông hỏi. chính bản thân mình Long cũng còn ko thể tự trả lời câu hỏi này.
thấy Long ko trả lời ông Phúc nói: - nếu con ko thích thì fải nói. con đừng làmnó buồn. - ý ba là sao??? - ông nội đã biết việc hôm wa con làm.... điều đó ko làm Long bất ngờ. đối với ông nội ko có gì là bí mật cả. Long cười nhẹ: - sao ba lại wan tâm cho nhà người ta vậy? dù nó có buồn hay ko thì có liên wan gì mìh? miễn là con có vợ. ba có con dâu. ông nội có cháu dâu.
ông Phúc bước tới tát cho Long 1 cái nảy lửa vào mặt nói: - mày đừng lấy hôn nhân ra làm trò đùa. Long nói giọng buồn buồn: - vậy còn nếu hôn nhân lấy con ra làm trò đùa thì sao ba??? - ý gì???
- con thật sự ko biết mìh đang làm gì. chyuện ngày hôm wa chỉ là 1 sự hiểu lầm. - mày nói như thế nhưng liệu Phụng Thiê nó có tin mày lần nữa ko??? - con biết Phụng Thiên chỉ là vì sức ép của gia đình 2 bên nên mới đồng ý đính hôn thôi. ông Phúc gầm gừ: - mày nói vậy mà nghe dc sao???? ai cũng thấy là nó thích mày. chỉ có mày là như đá đứng đó nhìn nó khổ sở thôi. Long ko nói gì.
một lúc sau ông Phúc nói: - ba biết con hận ba, hận nhà này đã bỏ rơi con khi con còn nhỏ. nhưng những gì đã wa con có thể cho nó wa dc ko?? con đừng làm khổ nó. con bé hiền lành như vậy mà....thôi con đi thì đi đi Long bất giác nhìn lên khuôn mặt của cha mìhh. đã có thêm nhiều nếp nhăn..và nét khắc khổ vẫn còn hằn in trên đó...Long ko đi ra cửa mà lại đi lên fòng mình....anh cần 1 chút thời gian... - Thiên Anh, mày tỉnh hẳn chưa con??? tôi cố gắng mở căng mắt ra nhìn. ông già đứng trước mặt tôi đang nhăn mặt xăm xoi tôi. cố lấy hết sức tôi nói: - hơi choáng thôi ba à. ko có gì đâu - uhm, nhưng mày uống ít khi bị như vậy lắm mà. có chuyện gì vậy??
tôi chống chế: - ko có gì đâu ba. chỉ là hơi vui nên mới như vậy thôi - mày đúng là mà. ..xem thằng Long tìm dc 1 con bé ngoan ra fết. còn mày thì sao chớ?? suốt ngày lang thang... - ba à, con mới 18t. ba nôn cháu như vậy sao?? - tao ko nôn cháu mà là tao lo cho mày thôi. suốt ngày đi với bọn con gái chảnh chẹ đó
tôi cố fân trần cho mình: - lâu rồi con ko đi với tụi nó mà. - uhm, nhưng mày thấy con Nhất Nguyệt em của thằng Long thế nào?? tôi giật mìh nhìn ổng. - sao ba lại nhắc tới nó?
- tao thấy nó cũng dc. chỉ có điều hơi dữ thôi. nhưng tao nghe nói mày với nó hay cãi nhau lắm hả? - con nhỏ đó ngang như cua. ko cãi với nó ko dc ba à. ổng lắc đầu nhìn tôi: - thua tụi mày. nhưng mày nên nhớ. đã yêu thì fải nói. thà nó nói ko thích mày mà nó biết là mày yêu nó còn hơn là nó ko biết tình cảm của mày.
tôi nhăn nhó: - sao ba lại nói chuyện này? - tao mà còn ko hiểu mày thì còn ai nữa???
còn 1 lúc nữa thôi thì bố con ông Chấn Hoa sẽ đến. tôi fải làm sao đây? làm sao có thể đối mặt Phụng thiên? tôi thấy mình thật tệ. tôi sẽ fải giải thích sao cho hành động ngày hôm wa cuả mình.... - Long, xuống dưới này nhanh tiếng ba. chắc là bố con họ tới. tôi dậy...chải sơ tóc của mình rồi chạy xuống.... trước mặt tôi...ông Chấn Hoa cười hiền t ừ như ko biết chyện gì...còn Phụng Thiên thì ko muốn nhìn mặt tôi.. - con chào bác..
ông Chấn Hoa cười với tôi rồi quay sang Phụng Thiên: - sao ko chào anh??? còn mấy ngày nữa là đính hôn rồi mà còn ngượng nghe tới đây thì tôi và PHụng Thiên nhìn nhau ngượng ngập. may mà ba tôi chữa cháy: - bọn nhỏ bây giờ là vậy mà. ko có gì đâu anh. à chuyện chuẩn bị bên anh thế nào? - uhm, cũng xong hết rồi. chỉ còn việc dâu fụ và rể fụ thôi
tôi hỏi: - đính hôn mà cũng cần sao?? ông Chấn Hoa nhìn tôi cười: - uhm, cháu có bạn ko? - dạ có. có thể là Đình An hoặc là Thiên Anh
ba tôi bỗng lêntiếng: - Thiên Anh đi. Đình An tính còn lóc chóc. ba sợ... - con thì sao cũng dc. còn dâu fụ để Nhất Nguyệt nha ông Chân Hoa cười: - ko dc. dâu fụ ko thể là người bên nhà trai dc. Phụng Thiên sẽ nhờ em họ nó. con bé đó cũng xinh và khéo đáo để tôi thầm nguyền rủa con bé "xinh và khéo đáo để đó". vì nó mà Nhất Nguyệt vvà Thiên Anh ko dc sánh đôi cùng nhau.ba bỗng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi: - thế còn hoa thì sao? Phụng Thiên thích để hoa gì?
Phụng Thiên suy nghĩ 1 lúc rồi nói: - tu-luýt cánh trắng ý gì đây? cô ta định chống đối tôi đây mà. mùa này thì lấy đâu ra tu-luýp cánh trắng ngoài mấy bông hoa ngoài vườn của tôi. hả?? từ từ...ko lẽ ý cô ta là muốn tôi hy sinh mấy bông hoa tu-luýp ngoài kia??? - Phụng Thiên, mùa này hiếm lắm. con chọn hoa khác nha. ông Chấn Hoa lên tiếng dụ dỗ con nhoc đó. nhưng nó kênh mặt lên nói: - con thấy ngoài kia có tu-luýp cánh trắng mà
ông ba tôi nhanh nhảu: - ừ đúng đó. vườn nhà bác có loại hoa đó. nếu tới ngày mà con thích thì bác sẽ biểu thằng Long cắt mấy bông cho con. hả???? tôi fải hy sinh hoa của mình vì con nhỏ này. loạn rồi. cả nhất nguyệt còn ko dc **ng vào mà. tôi lên tiếng: - hay là....còn nhiều hoa khác đẹp hơn mà.. - nhưng em chỉ thích tu-luýp cánh trắng thôi nó nói giọng nũng nịu như hồi ở trường đua làm tôi nổi da gà khắp người.
ông Chấn Hoa lên tiếng: - loại này trồng khó lắm. hay là con lấy hoa khác nha!!!! bao nhiêu hy vọng dâng lên trong lòng....con nhóc đó cất giọng thánh thót của mình: - một bó chỉ có 3 bông là cùng mà
ông Chấn Hoa định lên tiếng thì ba tôi đã nói: - uhm, như vậy cũng dc. hôm đó con cắt mấy bông rồi đưa cho người ta kết nha Long - ko tại sao lại cắt hoa của con??? tôi bướng bỉnh lên tiếng. con nhóc kia nói hồn nhiên: - em đâu kiu anh cắt bông của anh. chỉ cần tới ngày đó có tu-luýp cánh trắgn cho em là dc mà
- còn nếu ko thì sao? - thì chẳng sao cả. nhưng sao anh nhỏ mọn vậy. chỉ có 1 yêu cầu nhỏ thôi mà. nó cãi ngang làm tôi điên hết cả người. định quát nó thì ba tôi lên tiếng: - bỏ đi. mọi chuyện đã dc quyết định rồi. Long fải nghe lời ba
- Đình An, sao mày lâu vậy? làm tao chờ suốt!!! tôi lên tiếng càu nhàu khi thấy Đình An bước vào fòng. Thằng điên đó cười nham nhở: - xin lỗi, mày gọi đột xuất nên ko dứt nó kịp - mày đúng là thằng trời hành. tôi điên người chửi nó. trong lúc tôi chờ thì nó lại đang vui vẻ với con nào. đúng là vị sức quên bạn.
nó hạ giọng hỏi tôi: - có chuyện gì vậy? - à tao ko biét fải nói gì với Nhất Nguyệt hết!! - ý mày nói là hôm đính hôn mày sẽ nói với nó... tôi gật đầu. nó nhìn tôi trố mắt hỏi: - mày làm thiệt hả? - uhm, chứ mày nghĩ tao nói giỡn với mày
nó ngồi im ko nói. tôi sốt ruột gắt: - mày nói đi!! tao fải làm sao??? - cái này hả?? thì nói đại là anh yêu em - mày điên hả? nói như vậy nó tưởng tao điên Đình An gãi đầu nhìn tôi.. một lúc sau nó la lên: - tao biết mày fải nói gì rồi. mày fải nói là: trên thế gian này có hàng ngàn người con gái nhưng tại sao khi anh gặp em thì anh biết mìh ko thể cưỡng nỗi sức hấp dẫn của em...
ko để nó nói hết câu thì tôi đã fang cho nó 1 cái vào đầu: - thằng điên. mày nói như ca cải lương. nó nghe xong thì mày fải lấy gấp cho nó cái xô đó - làm gì?? nó tròn mắt nhìn tôi ngây thơ. điên tiết tôi hét lên: - ĐỂ ÓI ĐÓ!!!!!THẰNG BA TRỢN cuối cùng thì ngày này đã đến. hôm nay Phụng Thiên tôi sẽ đính hôn với tên đại hung hãn, đại láo cá, đại ngang ngược, đại đại dê đó. Minh Phương- em họ của tôi đứng gần đó nói: - hôm nay chị xinh ghê. tôi cười ko nói gì. con nhóc đó lại liên thuyên: - ko biết anh rể fụ bên đó đẹp trai ko ta?? - mày đúng là .... mới 16t đầu đã tôi mắng nó.
nó lên tiếng fản kích tôi: - còn chị? 17t đã đính hôn. 18t đã lấy chồng. 19t đã có con tôi quắc mắt nhìn nó làm nó fải im ngay. - mày đúng là ngây thơ ko chịu dc. mày nghĩ là tao và Long yêu nhau nên đính hôn sao??? - em biết mới đầu chị và ảnh bị ép. nhưng mà nghe nói là cũng đã nảy sinh tình cảm???? nó nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói. tôi ghét nó. với ánh mắt đó tôi chỉ muốn khóc. tôi yêu Long. nhưng Long thì....tôi ko biết anh ta đang nghĩ gì.
con nhóc kia lại lên tiếng: - hôm nay chị nghĩ anh Long sẽ trông như thế nào?? "anh ta sẽ trông bảnh trai như thường ngày làm bao cô nàng điên đảo. bằng ánh mắt và nụ cười của mình thì anh ta có thể làm bê-tông cũng fải biết đau." tôi thầm nghĩ thế nhưng lại nói: - chắc là như 1 lão say rượi
con nhóc kia cười tủm tỉm nói: - nghe nói chị đòi tu-luýp trắng trong ngày hôm nay??? - đòi? à...chỉ định chọc tức Long thôi. nhưng anh ta ko thể nào vì 1 người ko thích mà hy sinh 3 bông hoa dc. tôi nói cay đắng. nó thì cũng im lặng để người khác trang điểm cho.
- anh hai, nhanh lên xe tới rồi kìa!!! Nhất Nguyệt đứng ngoài la toáng lên làm Long và Thiên Anh giât mình. - con nhóc này...chỉ có cái miệng là to Long fàn nàn trong khi Thiên Anh chỉ cười hỏi: - nó ko sang chỗ Phụngthiên hả? - ko. nó ko fải dâu fụ??? - hả? vậy là ai??? Thiên Anh ngạc nhiên hỏi.
Long làu bàu nói: - một con bé em họ xinh và khéo đáo để Thiên Anh khó chụi nói: - sao mày ko nói tao trước??? - bận. mày là fụ rể cũng fải gắn hoa vào nhanh lên. Thiên Anh loay hoay gắn hoa lên ngực nhưng cứ bị lệch. Long thì fải chuẩn bị và gọi cho Đình An.
Nhất Nguyệt lao từ ngoài vào hét lên: - lề mề thế. nhanh lên đi. trễ giờ lành thì hai người đừng có đứng cười đó Long nhăn mặt: - sắp xong rồi. mà em koi thằng Thiên Anh gắn hoa dc chưa mà loay hoay mãi vậy Nhất Nguyệt quay sang Thiên Anh nhìn hoa trên ngực thì ko khoi bật cười. vì Thjiên Anh đã gắn ngược hoa, đã vậy còn làm rớt mấy cánh.
Nhất Nguyệt đành nói: - anh lại đây xem nào Thiên Anh định ko đến nhưng Nhất Nguyệt đã hét lên: - có nhanh ko thì bảo. Thiên Anh ngượng ngập bước đến bên cạnh để yên cho Nhất Nguyệt cài hoa cho.
đây là đoạn cuối của truyện nay. mình cảm ơn mấy bạn đã ủng hô.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!