Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Xin lỗi, làm người yêu tớ đi! - trang 17

Warning: Trong phần này mình chuyển cảnh hơi nhiều. Yêu cầu các bạn độc giả đọc kĩ để tránh trường hợp “đọc hổng hiểu gì hết trơn á”.

Cùng lúc đấy, tại biệt thự Hoàng Gia.

“Love is just a history that they may prove.

And, when you’re gone, I’ll tell them my religion’s you.

When ‘Punk’-tius comes to kill the king upon his throne,

I’m ready for their stones.”

(Bloody Mary – Lady Gaga).

- Lảm nhảm cái gì đấy? – Dương nhíu mày hỏi.

- Hát thôi. – Minh Hà trả lời, khóe môi khẽ nhếch lên.

Mặc kệ cho Dương cau có, Minh Hà tiếp tục hát, đôi chân thon dài đung đưa trên chiếc xích đu trắng ở thảm cỏ phía tây căn biệt thự Hoàng Gia. Cô thẫn thờ đến mức chẳng có tâm trí mắng Dương vì câu nói cộc lốc kia.

Cô mệt rồi. Sau tất cả những suy tính, mưu mô, cô vẫn chẳng được gì. Tất cả chỉ là niềm vui nhất thời. Đến khi nhìn lại, cô không còn gì ngoài sự lạc lõng cô đơn.

Sáng nay cô đã có ý định xin phép dọn đi với bác Lãm ngay sau khi kết thúc bữa sáng. Chẳng còn mặt mũi nào mà ở nữa. Mọi chuyện đều bung bét hết cả rồi. Vậy mà chính bác ấy lại không hề đuổi cô đi, thậm chí còn chuẩn bị cho cô và Quân đi du học. Cô cực kì thán phục trước sự nặng tình và trọng chữ hiếu của bác Lãm.

Minh Hà đã muốn từ chối nhưng sự uy lực của bác Lãm đã làm cô cứng họng. Cô không dám nói một câu phản đối nào. Tất cả chỉ là sự chấp nhận vô điều kiện. Chính cô còn ngạc nhiên bởi sự phục tùng của mình ngay lúc đó.

- Nếu chị đi du học, mày có nhớ chị không? – Minh Hà nói vu vơ.

- Không. – Dương trèo lên cây cổ thụ, ngồi vắt vẻo.

- Phũ vậy? – Minh Hà bật cười.

- Em sẽ đi du học với chị. Nhớ nhung cái gì. – Dương ngắt một chiếc lá, xé nó ra làm đôi.

Minh Hà không nói gì nữa. Bên cạnh cô vẫn còn đứa em gái kết nghĩa “đáng yêu” này đấy thôi.

Tự cho phép bản thân cố gắng thêm một lần nữa xem sao. Ở một phương trời mới, chỉ có cô và Quân. Liệu trong thời gian đi du học, Minh Hà có đủ khả năng làm Quân yêu cô không?

Quá khó!

Minh Hà biết điều ấy. Nhưng cô tự cho phép bản thân mình hy vọng. Lần cuối thôi. Cô sẽ cố gắng.

Bằng chính sức mình. Không một thủ đoạn. Không một mưu mô.

Khó lắm. Cô biết. Nhưng cô vẫn muốn.

- Chị vẫn chưa “chán” à? – Dương lên tiếng. Con bé đã nhiều lần khuyên Minh Hà từ bỏ khi nhìn thấy sự sa đọa lẫn tiền tụy của cô.

- Ừ. – Minh Hà gật đầu. – Đây là lần cuối cùng. Chơi đẹp.

- Nếu thua thì đừng tìm đến em mà khóc nhé. – Dương ngắt một chiếc lá khác.

Minh Hà ngẩng đầu lên nhìn Dương. Con bé này ăn nói chẳng kiêng nể gì cả.

- Thôi ngay cái hành động phá hoại môi trường ấy đi.

***

Huyền lững thững đi trên vỉa hè, trên tay cô là cả một túi đồ ăn vặt. Chẳng trách vì sao có nhiều người nhìn cô khi cô bước ra từ siêu thị. Cái túi trên tay cô chứa đầy kẹo và bánh.

Tan học nhưng Huyền không về nhà ngay. Cô đi bộ đến siêu thị để “thỏa mãn” cơn khát đồ ngọt của mình.

“Cái con đường này sao hay tắc thế!”. Huyền tặc lưỡi nghĩ thầm. May mà cô đi bộ đấy, cô mà đi bằng mấy cái xe oto “cồng kềnh” kia thì chắc đến tối mới về đến nhà mất. Đi bộ tốt thật, vừa rèn luyện sức khỏe vừa bảo vệ môi trường, lại còn tránh được tắc đường nữa chứ.

Nhưng mà đi bộ cũng có một cái rủi ro thê lương, đó là…

- Á á á! Tránh ra! Tránh ra!

Cái xe đạp màu bạc lao vào Huyền, chủ nhân của nó – tức cô gái buộc tóc cao – thì hét như chưa từng được hét.

Tránh làm sao được. Huyền bị cái xe đạp tông phải, cô ngã một cú đau điếng, hai chân dựng thẳng đứng. Túi đồ ăn vặt trên tay Huyền rơi xuống đất, kẹo bánh văng tung tóe.

Ngoài cái nhược điểm là hay gặp nạn khi đi bộ ra thì tất cả đều tuyệt khi đi bộ.

Chủ nhân của chiếc xe đạp kia cũng ngã lăn quay ra đất nhưng đã ngay lập tức đứng dậy, vội vã chạy ra phía Huyền.

- Này này, có làm sao không? – Cô gái rối rít hỏi.

Huyền lờ đờ mở mắt ra. Cái gương mặt lo lắng đập ngay vào mắt cô. Là cô ta.

- Lại là cô. Cô cố tình phải không? – Huyền chí chóe.

- Ơ… ơ… A, tôi nhận ra cô rồi. – Trang chỉ tay về phía Huyền. – Bà già hay ghen!

- Cô nói cái gì cơ? – Huyền nghiến răng ken két.

- À không. Có gì đâu.

Trang gãi đầu cười trừ. Cô ngoan ngoãn chạy đi thu gọn đống bánh kẹo vương *** trên nền đất. Dù gì Trang cũng có lỗi mà. Tất cả là vì tránh tắc đường mà đi lên vỉa hè rồi lại loạng choạng tông vào người ta.

Mà đúng là oan gia ngõ hẹp. Đâm phải ai không đâm, Trang lại đi đâm trúng vào Huyền.

Chờ cho Huyền đứng vững, Trang mới chìa cái túi đồ mà cô vừa nhặt lại, cười hềnh hệch với Huyền.

- Xin lỗi. Chân thành xin lỗi. Là tại tôi.

- Cô mà cũng biết xin lỗi. – Huyền khập khiễng đến gần nhận lại túi đồ.

- Cô đau chân hả? Để tôi chở cô về nhà. Dù gì cũng là do tôi. – Trang dựng lại cái xe đạp “cào cào” màu bạc.

Huyền cũng định thế. Cô tập tễnh bước về cái xe. Nhưng Huyền vô tình nhìn thấy chân Trang – nó đang chảy máu ở đầu gối. Còn cả cổ chân nữa, tím bầm. Thế mà cái mặt Trang vẫn hơn hớn như chẳng có chuyện gì xảy ra. So với Huyền, Trang còn bị đau gấp bội. Huyền may mắn hơn nhiều khi chỉ bị hơi nhói ở chân.

- Cô không biết đau à? – Huyền nhíu máy nhìn Trang.

- Ơ… À à. – Trang ngơ ngác rồi nhìn xuống chân mình, cô phẩy tay cười. – Không sao. Bị nhiều quen rồi

- Cô bị điên à? Ra nhiều máu quá. – Huyền đưa cho Trang cái khăn tay. – Cầm máu đi, để tôi chở cô.

Trang ngơ ngác nhìn Huyền. Tốt bụng đột xuất!

Ừ thì Trang không ngại. Cô vui vẻ cười.

- Thế thì chở đi. Đưa tôi đến nhà cái Phương.

Trang ngồi lên yên sau, vỗ vỗ tay vào yêu trước ra hiệu cho Huyền lên xe. Nhưng mà Huyền lên xe mãi rồi mà vẫn chưa thấy xe khởi hành.

Nhìn Huyền có vẻ lóng ngóng, Trang rướn cổ lên hỏi:

- Này, có biết đi xe đạp không đấy?

- Sao lại không. – Huyền giật thót người mà trả lời. – Chẳng qua lâu không đi nên chưa quen thôi.

- Thế thì đi thôi. Tôi đói lắm rồi. Nhanh nhanh còn đến nhà cái Phương xin bát cơm. – Trang giục.

- Thì từ từ. – Huyền nhấn pedal. Cái xe “tráng trứng”, nghiêng hẳn về bên trái.

Trang vội vã chống chân làm trụ, hai tay bám vào eo Huyền. Cái miệng của Trang lại được phép hoạt động.

- Á á…. Cô đi kiểu gì thế?

- Ngồi yên xem nào. – Huyền nạt.

Cái xe xiêu vẹo đi như người say rượu. Trang sợ xanh mặt, cô phải bám chặt vào cái yên sắt. Với cái kiểu đi như thế này có ngày Trang được đất mẹ ôm hôn vào lòng mất.

Có những lúc tưởng như sắp ngã, vậy mà không ngã. Thế mới hay. Vậy cũng đủ biết Huyền đi xe đạp “tổ lái” như thế nào.

Cái xe đạp màu bạc phanh kít trước cổng nhà Phương. Trang loạng choạng bước xuống. Đúng là đáng sợ. Lúc học võ, bị thầy Long quật ngã cũng không làm cô thấy sợ như lúc này. Chắc chắn là Huyền cố tình đi như thế để trả thù cô.

- Lần đầu đi xe đạp cũng không tồi chứ nhỉ? – Huyền hấp háy mắt, cười.

- Cái gì cơ? Lần đầu á? – Trang hét lên. – Cô bị điên à? Nỡ cô quật tôi ngã ra giữa đường thì sao?

- Thì đã ngã đâu. – Huyền phẩy tay.

- Ngã thì nó báo trước cho cô à? – Trang lườm Huyền rồi khập khiễng đi mở cổng, hành động rất tự nhiên như ở nhà mình. Trang quen với cái nơi này quá mà, hồi cấp hai đến đây suốt.

Lẽ ra Huyền không định vào nếu như cô không thấy đôi guốc quen quen trước hiên nhà Phương. Hình như là của… bác Mai.

Huyền tò mò ngó vào. Đúng là bác Mai đang ở đây. Hình như bác vừa mới đến.

- Này, cô cũng đến đây xin cơm à? – Trang hồn nhiên hỏi.

- Suỵt. Im nào. – Huyền vội bịt miệng Trang.

Huyền kéo Trang tiến sát tới cửa nhà Phương. Nhưng cô không vào. Cô đứng ép sát vào tường, ghé tai vào nghe ngóng. Trang thấy là lạ nhưng rồi cũng bắt chước theo. Kiểu này giống Ninja, mà Trang thì là fan cuồng của Naruto. Bắt chước các thần tượng chắc cũng không có tội đâu nhỉ?

***

Cả Phương và Quân đều bất ngờ trước sự xuất hiện của bà Mai. Không khí trở nên ngột ngạt và nặng nề hẳn. Nó không dám ngẩng lên nhìn bác Mai – đang ngồi phía đối diện.

- Mẹ đến bắt con về à? – Quân nhíu mày hỏi.

- Con cảnh giác đến thế à? – Bà Mai đưa cốc nước lên uống một ngụm nhỏ. – Từ khi nào mà gan con bé đi thế?

- Mẹ… – Quân cứng họng trước câu nói điềm đạm mang chín phần “chọc ngoáy” cậu.

- Mẹ đùa thôi. Mẹ đến là để nói với hai đứa chuyện này. – Bà Mai nhìn sang Phương. – Hai con đi Đà Lạt đi.

- Dạ? – Cả Quân và Phương đều đồng thanh.

- Mẹ nghi ngờ từ lâu rồi. Con không thấy có điểm gì khác lạ ở cái hôn ước từ trên trời rơi xuống này à? Mẹ chắc chắn có uẩn khúc và có thể nó liên quan đến… bác con. – Bà Mai khẳng định. – Đà Lạt là nơi gắn bó với ông nội con nhất sau mảnh đất quê hương này, chính vì thế nên mẹ nghi rằng mọi bí ẩn đằng sau chuyện này đều được ông nội con cất giấu ở Đà Lạt.

Phương ngơ ngác, nó không hiểu bà Mai vừa nói gì. Toàn những thứ quá lạ đối với nó. Nhưng Quân đã ra hiệu cho nó ngồi yên. Cậu trầm tư nói:

- Con chưa nghĩ đến trường hợp đấy. Vì tất cả những gì diễn ra đều rất hợp lí. Ông nội cũng từng kể với con về người bạn đã anh dũng xả thân cứu người kia.

- Chính vì cái “rất hợp lí” đấy mà mẹ cảm thấy “vô lí”, mọi chuyện đi theo một con đường đã được sắp đặt tính toán một cách cẩn thận. Tin mẹ đi. Trực giác của mẹ chưa bao giờ sai cả. – Bà Mai lấy trong túi xách ra một chiếc phong bì trắng. – Trong này là vé máy bay và giấy tờ cần thiết. Hai đứa nên đi sớm, các con chỉ có ba ngày thôi.

- Con hiểu rồi. – Quân gật đầu.

- Vậy mẹ về đây. Bố con cũng sắp phát hiện sự vắng mặt của mẹ rồi. – Bà Mai đứng dậy.

Nó vội đứng dậy tiễn bác Mai. Trong nó giờ đang rất hỗn loạn với nhiều câu hỏi xoay vòng. Mọi chuyện bác Mai nói với Quân đối với nó như sương mù vậy, rất khó để hiểu hết được.

Tiễn bà Mai đi khỏi xong, nó mới nhìn Quân. Cũng không cần phải hỏi nhiều, ánh mắt nó đã nói lên tất cả.

- Vào nhà đi. Tớ sẽ cho cậu biết chuyện này. – Quân cầm lấy tay nó dẫn vào nhà.

Quân kể cho nó tất cả. Cậu biết rằng đã đến lúc để cho nó biết bí mật của cậu. Kể cho nó, tâm hồn cậu cũng thanh thản phần nào. Cậu không kể nhiều, các câu nói ngắn gọn đủ hiểu, không cần dông dài hay kể lể. Khuôn mặt Quân khá trầm, giọng nói cũng theo đó mà giảm xuống nhiều cung bậc.

Nó ngồi chăm chú lắng nghe. Tâm trạng của cả hai như hòa làm một. Cùng thấu hiểu nỗi lòng nhau, cùng chung một cảm nhận. Một sự đồng cảm không lời.

Tự nhiên nó thấy giận bản thân quá. Yêu nhau cũng đã hơn một năm, vậy mà nó vẫn vô tâm, vẫn không đủ tinh tế để nhận thấy sự che giấu bí mật của Quân.

Là do Quân quá giỏi trong việc chôn cất bí mật hay là do nó không đủ nhạy cảm?

- Vậy bây giờ, mà không, rất lâu rồi, tớ đã lọt vào tầm ngắm của bác cậu? – Nó hỏi.

Quân gật đầu, cậu thở hắt ra, bộ dạng giống như người có lỗi:

- Tớ xin lỗi. Là tớ đã kéo cậu vào sự rắc rối này.

- Đồ ngốc. Tớ không thích vẻ mặt ấy. – Nó nhéo hai bên má Quân, kéo cao lên. Khóe môi Quân theo đó cũng tạo thành nụ cười “ngoác”. – Lẽ ra cậu phải cho tớ biết sớm hơn. Cậu giữ bí mật lớn như vậy trong người mà… bụng không phệ nhỉ?

Nói xong, nó phì cười. Rồi nó ôm bụng cười, tự nhiên nghĩ đến hình ảnh Quân “bụng phệ” khiến nó không kiểm soát được cơn cười của mình.

Quân cũng bật cười. Cậu đã rất căng thẳng khi kể cho nó biết sự thật. Cậu sợ nó sẽ… bỏ cậu, hoặc đại loại thế, vì sự nguy hiểm ẩn nấp đằng sau kia. Ngốc thật. Phương làm sao có thể như thế được chứ. Quân tự cốc vào đầu mình. Cái đầu này nhiều lúc lo sợ toàn những điều không bao giờ xảy ra.

- Tớ và cậu, chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này. Vẫn có cách để đưa bác cậu ra khỏi vũng lầy đó. – Nó mỉm cười, không khí đã nhẹ hơn nhiều rồi.

Quân nhíu mày nhìn nó. Bảo vệ Phương khỏi người bác đã là điều rất khó, Phương lại còn muốn “cảm hóa” người bác từ lâu đã chai sạn kia à?

Phương đưa tay vuốt nhẹ lên hàng lông mày của Quân, nó thấy các cơ mặt Quân từ từ dãn ra. Lúc này nó mới nhẹ nhàng giải thích:

- Đừng lo lắng gì cả. Khả năng tự vệ của tớ tốt lắm. – Nó vỗ vỗ vào má Quân. – Và tớ cũng nói với cậu rồi mà, hãy để tình cảm chân thật cảm hóa tất cả. Không phải lúc nào làm căng mọi chuyện cũng là cách giải quyết đúng. Đừng làm mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu chứ.

Quân biết điều đấy chứ. Nhưng đã có một cơ hội nào cho cậu để nói chuyện đàng hoàng với bác cậu chưa? Hay tất cả chỉ là sự mưu mô hiểm ác, những hành động ở trong bóng tối. Suy nghĩ của Phương còn đơn giản quá. Nếu như không phải có đội vệ sĩ luôn theo dõi bảo vệ Phương 24/24 thì không biết Phương của ngày hôm nay sẽ như thế nào. Sau nhiều lần bị đội vệ sĩ ngăn chặn kế hoạch bắt cóc Phương, bác cậu đã tạm thời ngưng tay, lui về tiếp tục chờ đợi cơ hội. Nhưng chẳng thể nói trước được điều gì. Tất cả có thể sẽ là một sự bất ngờ mang mất mát lớn.

Thấy khuôn mặt Quân lại tiếp tục trầm ngâm, nó liền ôm lấy cánh tay Quân, làm ra vẻ kéo dậy, miệng lách chách nói:

- Đi ăn cơm thôi. Nguội hết cả rồi.

***

- Này, về đi. – Huyền thì thào.

- Ơ, về đâu? Tôi đến đây xin cơm mà. – Trang ngơ ngác định đi vào trong nhà.

- Ghizzz… Cô điên à? Vào bây giờ là chết ngay. Để tôi dẫn cô đi ăn. – Huyền lập tức túm Trang lại.

- Thức ăn có ngon hơn thức ăn Phương nấu không? – Trang hoài nghi hỏi.

- Hơn là cái chắc. – Huyền trả lời rồi rón rén kéo Trang đi ra khỏi nhà Phương.

- Ăn xong rồi đi mua vé bay sang Đà Lạt nhé. – Trang đặt điều kiện rồi cũng ngoan ngoãn đi theo.

Trong phòng sách của biệt thự Hoàng Gia, luôn là sự im lặng bao trùm lấy. Hai vợ chồng – cũng là hai trong số những người làm chủ tập đoàn Luxury – ngồi trầm ngâm. Trước mặt họ là những tập tài liệu, văn kiện. Có vẻ như họ đang làm việc, phải rồi, công việc quản lí tập đoàn luôn là bận rộn. Nhưng trong tâm trí họ có đang tập trung toàn tâm vào công việc trước mặt hay không thì chỉ có họ mới biết.

Rất lâu sau đó, vị Chủ tịch đáng kính mới ngẩng đầu dậy, đôi mắt mở to đầy cương nghị và quyết đoán, ông cất giọng hơi trầm và khàn nói với vợ mình:

- Em gọi cho Quân và Minh Hà đi. Anh đổi ý rồi, ngay trong tối nay hai đứa phải sang Anh.

Vị phu nhân giản dị mà quý phái, nổi tiếng với khả năng nhìn người giật mình, bà lập tức rồi mắt khỏi đống văn kiện, nhìn chồng mình mà sững sờ nói:

- Chẳng phải anh nói chúng nó còn ba ngày sao? Hôm nay mới là ngày thứ hai.

- Anh quyết định rồi. Em gọi cho hai đứa đi. Hai ngày hôm nay không thấy Quân đâu, nó lại đi lêu lổng ở đâu không chịu về nhà phải không? – Ông Lãm hừ lạnh.

Phu nhân Mai nuốt khan. Quân và Phương đều đã đi Đà Lạt từ sáng nay. Chuyện này bà không ngờ tới. Ai lại nghĩ chồng bà đổi ý chứ.

Chuyện đã đến nước này, có giấu diếm cũng chỉ là hạ sách.

“Rầm!”

Ông Lãm tức giận đập bàn. Khuôn mặt đỏ gay, đôi lông mày rậm nhếch cao, đôi mắt trợn to. Tất cả đều là minh chứng cho cơn giận khó kiểm soát của ông.

- Thế là thế nào? Nó dám tự ý đi Đà Lạt?

Cơn tức giận của ông Lãm còn nằm ngoài dự kiến của bà Mai, biết rằng đây không còn là chuyện nhỏ nữa, bà Mai vội vàng nói:

- Anh để em giải thích. Là em đã để cho con đi.

- Anh không muốn nghe nữa. – Ông Lãm gạt đi rồi ra khỏi phòng sách.

Đâu đó bên ngoài cửa còn có tiếng nói tức giận của ông Lãm: “Chuẩn bị máy bay, tôi sẽ bay sang Đà Lạt.”

Bà Mai thả người xuống ghế, tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm lại đầy mệt mỏi. Như vậy là kết thúc rồi à? Những gì có thể làm được bà đã cố gắng hết sức, những gì còn lại đều phụ thuộc vào vận may.

Nhưng hình như thần may mắn không mỉm cười với hai đứa trẻ trong sáng kia.

“Cạnh!”

Cánh cửa mở ra lần nữa. Bà Mai từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt bà là khuôn mặt ảm đạm của Minh Hà.

Bà giật mình ngồi thẳng dậy.

- Con biết… Ngay từ đầu con đã không xứng. – Minh Hà nghẹn ngào nói, từng giọt nước mắt lã chã rơi trên gò má. – Nhưng con mong bác, cả Quân nữa, mọi người nếu có làm gì, xin đừng để con biết. Giả dối cũng được, nhưng con đã rất mong muốn một cuộc sống gia đình hạnh phúc như thế này.

Nén một tiếng thở dài, bà Mai chậm rãi bước đến bên cạnh Minh Hà.

- Bác ghét con lắm phải không? – Minh Hà vẫn nói trong nước mắt. Cô như nói với chính mình, nói ra cái điều mà cô đã cố gắng bác bỏ.

- Bác không ghét con. Không ai ghét con. – Bà Mai ôm lấy Minh Hà, vỗ nhè nhẹ vào lưng cô.

Xung quanh lại trở về vẻ im lặng vốn có, thỉnh thoảng chỉ có tiếng nấc nghẹn của Minh Hà.

Chờ cho Minh Hà khóc thỏa thích, bà Mai mới đưa cô đến bàn, nhẹ nhàng dùng khăn lau nước mắt, hành động ân cần giống như người mẹ chăm sóc con.

- Có phải đối với ai bác cũng đối xử thế này không? Ý cháu là ân cần như chăm con vậy. – Minh Hà hỏi.

- Một người lăn lộn trên thương trường lâu năm thì chẳng có ai có thói quen này đâu con ạ. Bác chỉ làm thế đối với những đứa trẻ bác coi như con đẻ. – Bà Mai nheo mắt cười, nụ cười dường như đã trở thành thói quen trên gương mặt bà.

Đôi mắt Minh Hà mở to, cô nhìn trân trân vào bà Mai. Nói như vậy thì bà Mai vẫn luôn coi cô như con đẻ.

Nhưng tại sao…

- Đừng băn khoăn gì con gái ạ. Những gì bác làm đều là tốt cho các con. – Như đoán được suy nghĩ của Minh Hà, bà Mai khẽ xoa gò má cô và nói.

- Con chưa hiểu ý bác. – Minh Hà lắc đầu.

- Con gái ạ, suy cho cùng thì một cô gái nên lấy người yêu cô ấy chứ đừng nên lấy người cô ấy yêu. – Bà Mai nắm lấy hai tay Minh Hà, lắc nhẹ. Giọng bà thủ thỉ tâm tình như giọng của một người mẹ khuyên nhủ con gái.

- Chẳng có ai yêu con cả. – Minh Hà lắc đầu lần nữa. Cô biết chứ, loại người như cô thì bị ghét thôi cũng đã là nhẹ nhàng rồi.

- Đừng bi quan thế. Dừng chân, nhìn lại xung quanh xem. Con không cô đơn đâu. – Bà Mai nói nhỏ.

Minh Hà chợt suy nghĩ. Đúng là có một người luôn bên cạnh cô.

Anh ấy nhiệt tình giúp đỡ cô trong những ngày cô bước vào biệt thự Hoàng Gia.

Anh ấy không ngần ngại nói chuyện, chia sẻ với cô.

Anh ấy không xua đuổi, xa lánh cô khi cô lột lớp mặt nạ lâu ngày.

Anh ấy gần như phát điên khi thấy cô gần như bị *** hi ếp.

Và còn nhiều nữa. Cô không thể đếm xuể những gì anh làm cho cô. Mặc kệ thái độ cộc cằn và thô lỗ của cô, anh vẫn kiên trì theo đuổi.

Anh không nói yêu cô, anh biết trong cô đã luôn có hình bóng người khác. Nhưng anh không vì thế mà bỏ mặc cô, anh đã âm thầm theo sát cô, anh luôn muốn cô hạnh phúc.

Còn cô thì sao? Vẫn luôn là ngu ngốc dại dột.

“Anh khờ lắm, anh biết không?”

Minh Hà nở một nụ cười nhẹ.

- Hiểu chứ? – Bà Mai hỏi.

- Con hiểu. Con hiểu hết rồi. – Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má Minh Hà, nhưng đây là giọt nước mắt hạnh phúc muộn màng, giọt nước mắt của một người luôn mù quáng đã tìm ra lối thoát. Như nhớ ra điều gì, Minh Hà vội ngẩng đầu lên, nói với bà Mai. – Con có thể gọi bác là “mẹ” không?

Minh Hà đã luôn mong có một người mẹ. Một người mẹ luôn ôm cô vào lòng, trấn tĩnh cô mỗi khi cô thấy bất an, một người mẹ luôn hướng cô tới con đường tốt đẹp nhất, một người mẹ luôn là hiểu con mình nhất.

Cô không bố mẹ, nhưng ngay bây giờ, tình cảm gia đình đang len lỏi trong từng tế bào của cô.

- Tất nhiên rồi, con gái của mẹ ạ. – Bà Mai ôm Minh Hà vào lòng. Cuối cùng cũng đã giải quyết ổn thỏa, ít nhất là chuyện của Minh Hà.

- Cảm ơn mẹ. Vì tất cả.

Đà Lạt vẫn luôn là thế, mát mẻ và ngập sắc hoa. Dù mới chỉ là đi Đà Lạt một lần nhưng ấn tượng về nơi đây in sâu trong đầu Phương. Đà Lạt quả là thiên đường đối với nó, đủ các màu sắc từ những bông hoa pha trộn với màu xanh của lá cây, tất cả điều quyến rũ nó một cách rất tự nhiên. Quả không bõ hơn một tiếng ngồi máy bay để tới đây.

Mọi chuyện ở trường và ở nhà của nó đều có bà Mai lo hết. Nó và Quân đều đã thi học kì xong, khoảng thời gian còn lại cũng không khác gì nghỉ hè. Còn chuyện anh Hùng hay bố mẹ thì phu nhân Mai đã nói chuyện. Bác Mai đã hứa với cả hai là sẽ giải quyết ổn thỏa.

Quân không được lạc quan mà có tâm trạng ngắm cảnh như nó. Cậu ngồi yên trên xe, im lìm suy nghĩ. Chuyến đi này khiến Quân có linh cảm xấu. Khẽ liếc sang nó, Phương đang hớn hở chăm chú nhìn qua cửa sổ, Phương luôn có nhưng suy nghĩ đơn giản, nhiều lúc lại giống trẻ con. Quân bật cười. Vậy cũng được. Mọi ưu tư lo lắng gì dồn hết cho Quân, Phương luôn như thế này đi.

- Hoa hồng kìa – Phương bất ngờ quay lại, giật giật tay Quân. Nó vẫn luôn là “fan cuồng” của hoa hồng mà.

Quân cũng nhìn ra phía bên ngoài. Một cánh đồng hoa hồng đỏ, không chói lóa như hoa phượng mà kiêu kì như một quý cô sang trọng. Lần đầu đến Đà Lạt nó cũng thế, trầm trồ ô a mãi khi nhìn thấy hoa hồng.

- Nhìn giống nhỉ? – Nó lấy mặt dây chuyền hình hoa hồng từ cổ áo ra, giơ lên khoe với Quân. Hình bông hoa vẫn sáng bóng như ngày đầu, mặt đá cẩm thạch màu xanh nổi bật giữa những cánh hoa hồng màu đỏ.

- Cậu vẫn còn giữ à? – Quân hơi ngạc nhiên, hỏi nó.

- Ý gì? Tất nhiên là phải giữ rồi. – Nó bĩu môi. – Hoa hồng sẽ giải cứu tớ.

- Chưa hiểu. – Quân thờ ơ tựa đầu vào tay, ngả người ra ghế.

- Đồ ngốc.

Nó lắc mặt hoa hồng trong tay, lẩm bẩm nói. “Cậu đã nói là nó sẽ bảo vệ tớ mà.”

- Thế thứ này có giải cứu được tớ không?

Nó quay sang nhìn Quân. Chính xác là nhìn vật hình chữ nhật màu đỏ đang lủng lẳng trên tay cậu ấy.

Là chiếc bùa cầu may nó đưa cho Quân từ dịp Tết của hai năm trước!

- Cậu cùng còn giữ? – Nó gần như thốt lên.

- Lúc nào mà chẳng ở trong người. – Quân nhún vai.

Trên chiếc xe oto màu trắng lúc này có một đứa con gái đang cực kì xúc động và cảm kích. Đôi mắt đứa con gái ấy long lanh, hai má đỏ hồng. Phần vì bất ngờ, phần vì cảm động. Chỉ là một món quà nhỏ thôi mà cái cậu ngốc nghếch kia luôn mang trong người.

Đâu ai biết rằng trong lòng cậu thiếu gia kia cũng đang rất vui mừng. Đã có ai nói Quân rất ngố khi nghĩ là trong thời gian chia tay, Phương hận Quân đến nỗi chắc phải đáp đi hết những gì Quân tặng chưa?

Căn biệt thự mà được coi là “nơi nghỉ dưỡng” của ông nội Quân dần hiện ra. Lần này thì nó chẳng xông xáo lên đòi đi ngắm cảnh hay thăm thú khám phá khu vườn rộng lớn hay đòi đi chơi nữa. Thời gian không còn nhiều, nó và Quân nhất định phải tìm ra được sự bí ẩn đằng sau bản hôn ước đáng ngờ kia.

Quân đưa cho nó chìa khóa phòng thư viện. Rất có thể những gì cần tìm sẽ nằm ở trong ba nơi: thư viện, phòng của ông và nhà kho phía sau biệt thự. Nó và Quân chia nhau ra, nó sẽ tìm trong thư viện, Quân sẽ đến phòng của ông. Cuối cùng là cả hai sẽ tìm ở nhà kho.

Đi mãi trên dãy hành lang dài bất tận, cuối cùng nó cũng tìm được phòng thư viện – căn phòng có cánh cửa màu đồng khắc hình rồng và phượng hoàng.

Khẽ tra chìa khoá vào ổ khoá, cánh cửa bật nhẹ ra. Từng kệ sách lớn dần dần hiện ra. Ở chính giữa là một bàn làm việc lớn. Mặt bàn trống trơn. Tuy là đã lâu không có người ở trong biệt thự nhưng bên trong rất sạch sẽ gọn gàng.

Nó không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ sưu tầm sách truyện khổng lồ ở trong căn phòng. Không biết ông có đọc hết tất cả chỗ này không nữa. Nhiều vô kể.

Nhận thấy bản thân đang làm lãng phí thời gian, nó vội đi vào trong tìm kiếm. Mỗi kệ là một thể loại sách. Nó lật từng quyển sách để xem.

Một tấm ảnh rơi xuống khi nó đang kiểm tra. Nó mừng rỡ nhặt lên. Bức ảnh hơi cũ. Ảnh chụp trong một căn phòng, cách bố trí trong phòng khiến nó nhớ đến ngôi nhà hai tầng nằm ở ngoại thành. Có lẽ bức ảnh này được chụp từ lâu rồi.

Trong ảnh là bốn người đàn ông mặc vest chỉnh tề. Cả bốn người đều nghiêm nghị. Nó nhận ra đó là ông nội, bố và chú của Quân. Khuôn mặt ông nội Quân ít nếp nhăn hơn, đôi mắt sáng và cương nghị hơn.

Một cảm giác ứ nghẹn đẩy lên đến cổ họng nó. Sống mũi lại cay xè. Khẽ thở mạnh để trấn tĩnh, nó tiếp tục nhìn vào bức ảnh.

Người đàn ông lạ mặt kia nó không biết. Liệu đây có phải là bác của Quân?

Có thể lắm chứ. Nó cất tấm ảnh vào trong cái cặp nhỏ đeo bên mình. Lát nữa hỏi Quân sẽ rõ.

Ngoài tấm ảnh đó ra thì nó chẳng tìm được gì trong thư viện nữa. Trong này đơn giản là sách và có lẽ mục đích của người vào trong này cũng chỉ là để đọc sách thư giãn.

***

Quân đi vào trong phòng của ông nội. Đâu đấy vẫn có những vết tích để lại của ông. Như một thói quen thường ngày, ông sắp xếp bàn nước bên cạnh cửa sổ, trên bàn nước là chiếc cốc sứ màu trắng mà ông yêu thích, hộp trà ô long, tủ đồ bên cạnh giường, còn giường thì gần cửa ra vào. Căn phòng bài trí khá đơn giản. Chính vì thế nên phòng đã rộng nay càng rộng hơn.

Quân mở tủ đồ ở cạnh giường ra. Ngăn thứ nhất còn sót lại vài cái kẹo gừng nhỏ. Hồi còn sống, ông thỉnh thoảng bị hạ đường huyết. Chính vì thế ông mới hay mang kẹo gừng bên cạnh.

Tự nhiên Quân thấy nhớ ông. Nhớ những ngày ông còn sống, những khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng tràn ngập hạnh phúc của hai ông cháu. Ông cậu tuy bận rộn là thế nhưng đối với gia đình, ông vẫn không bao giờ lãng quên. Ông ra đi một cách đột ngột, để lại nhiều chuyện dang dở mà mãi mãi Quân không bao giờ được hỏi ông.

Tiếp tục mở các ngăn tủ còn lại, Quân tìm được một tập phong bì lớn màu trắng, bên ngoài đề là: “Kết quả chẩn đoán bệnh tim của bệnh nhân Đào Duy Bội”.

Quân ngồi xuống giường, mở ra xem. Bệnh nhồi máu cơ tim. Ông bị bệnh này từ năm năm trước. Và Quân thì chẳng biết gì.

Tệ thật. Trong năm năm ấy, Quân đã làm gì để cho ông yên lòng?

Chẳng làm gì cả!

Quân vò mạnh tóc mình. Cảm giác căm hận bản thân lại sôi lên. Rõ ràng Quân là đứa cháu bất hiếu mà.

Hơn một giờ đồng hồ sau đó, Quân đã tiếp tục tìm kiếm. Nhưng thật sự chẳng còn gì. Trong tủ quần áo thì trống trơn. Lật tấm đệm trên giường ra thì cũng chỉ thấy vài tờ báo – một thói quen để báo dưới đệm của ông Duy Bội.

Quân mệt mỏi đổ người xuống giường. Đâu đây vẫn còn cảm giác thân quen của ông nội. Cậu vùi mặt mình vài chiếc gối trắng.

“Cháu nhớ ông”.

Phương khẽ đẩy cửa đi vào phòng ông. Hơn một tiếng đồng hồ tìm kiếm cẩn thận nhưng cuối cùng vật thu được cũng chỉ là một tấm ảnh cũ bị để quên trong quyển sách.

Nó nhìn thấy Quân trên giường. Quân nhắm nghiền mắt, nằm nghiêng đầu trên gối trắng. Gương mặt cậu ấy như đang tìm kiếm những kỉ niệm xưa.

Nó biết chứ. Quân đang nhớ ông. Trong cậu ấy vẫn luôn tồn tại sự ân hận ngày xưa.

Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Quân, nó nói:

- Đã lâu lắm rồi mới được trở lại. Mọi thứ vẫn vậy nhỉ?

Quân vội ngồi dậy. Nãy giờ cậu đang chìm trong hồi ức mà quên mất thực tại – không còn nhiều thời gian nữa.

- Ừm. – Quân dụi mắt. – Cậu có tìm thấy gì không?

Nó lục trong cặp, lấy bức ảnh đưa cho Quân. Khẽ mỉm cười, nó nói:

- Một bức ảnh cũ. Đây là bác cậu phải không?

Nhìn theo ngón tay nó chỉ, Quân hơi nhíu mày. Bức ảnh này đã chụp từ lâu rồi. Có lẽ khi đó Quân còn chưa ra đời. Người đàn ông trong ảnh đúng là bác cậu. Tuy hơi cũ nhưng vết sẹo trên mặt người đàn ông ấy khiến cậu không thể nhầm được.

- Ừ. – Quân gật đầu một cách nặng nề. Người bác luôn đem lại những rủi ro tai nạn, làm sao cậu quên được. Trong Quân luôn tồn tại sự căn hận đối với người bác vô tình bất hiếu, người mà đến tang của bố cũng không trở về.

Nhưng tình ruột thịt lại không để Quân vô tình với bác. Mọi thứ đối lập mâu thuẫn với nhau khiến cho Quân nhiều khi không thể định hướng được cậu sẽ làm gì khi gặp bác.

Thấy gương mặt của Quân như vậy, nó cũng không hỏi nhiều nữa.

- Tệ thật. Trong này chẳng có gì. Tớ chỉ tìm thấy sự ngu ngốc của bản thân ngày xưa thôi. – Quân cười gượng gạo.

Nó nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Quân. Chỉ có cách này mới giúp Quân giải tỏa được sự day dứt của bản thân, và cũng là cách để nó làm dịu đi nỗi nhớ về người ông đáng kính đang ở trong lòng. Nó vỗ nhè nhẹ vào vai Quân, khẽ thủ thỉ:

- Đừng tự trách bản thân nữa. Ông ở trên đấy sẽ không vui đâu.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ