Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Xin lỗi, làm người yêu tớ đi! - trang 2

Phương đi rồi, còn mỗi Quân ở trong phòng. Cậu gục đầu vào tay, nghĩ về việc vừa mới xảy ra. Không ngờ 3 năm không gặp Phương lại thay đổi như vậy. Nó không còn là con bé nhút nhát, lúc nào cũng rúm ró trước những trò bắt nạt của cậu, không dám phản kháng. Phương của bây giờ đã dám đứng dậy, vung tay tát cậu. Cái tát làm cậu nóng máu, khiến cậu quát Phương, giở giọng điệu khinh khỉnh trả lời nó. Chắc Phương ghét cậu lắm. Mà không, Phương luôn luôn ghét cậu mới đúng. Học cùng với nó bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm cậu gây khó dễ cho nó. Hết tạt nước vào người nó, hất đổ bữa sáng của nó, nhốt nó trong nhà vệ sinh của trường, …. và cuối cùng là đốt vở và tóc của nó. Thử hỏi làm sao mà nó yêu quý cậu chứ.

Mải suy nghĩ, Quân không biết có người bước vào.

- Anh lại giở mấy trò cũ ấy ra à? – Giọng của Huyền.

Quân ngồi im, không nhúc nhích, cũng không trả lời Huyền.

- Sẽ chả có cô gái nào thích anh nếu anh làm thế đâu. – Huyền thở dài, ngán ngẩm.

Đúng, Quân rất thích Phương. Thích từ hồi mới vào cấp 2. Nhìn cái mặt bầu bĩnh, làn da trắng hồng đúng kiểu trẻ con, nụ cười cực đẹp của Phương là Quân đã “cảm” ngay. Quân bắt nạt Phương cũng chỉ vì một mục đích là Phương sẽ chú ý đến cậu. Bị chuyển trường, Quân tưởng rằng sẽ quên được cái con bé nhút nhát ấy, nhưng cậu vẫn nhớ da diết cái nụ cười hồn nhiên, vẻ đẹp thánh thiện của Phương. Cậu điều tra từ bọn đàn em biết Phương thi trường Võ Thị Sáu, cậu cũng nộp hồ sơ thi vào trường đấy, biết tin Phương đỗ, Quân cũng “chạy” vào trường. Nhưng đứng trước Phương cậu lại lúng túng, không dám cho Phương biết tình cảm của mình, cậu che đậy sự lúng túng ấy lại bằng những hành động chọc phá Phương. Cậu thầm nguyền rủa mình khi đã làm tổn thương Phương.

- Thế giờ anh phải làm như thế nào? – Quân uể oải đáp.

- Bắt đầu tình yêu bằng tình bạn trước đi. Khiến Phương quên hết chuyện cũ, chấp nhận anh. – Huyền đáp lại, giọng rất nghiêm túc.

- Nhưng cô ấy giờ ghét anh lắm.

- Em sẽ giúp anh. Ngày mai ở phòng chức năng, ra chơi tiết 1.

- Ừ.- Quân nói rồi đứng dậy đi về, để lại Huyền đứng trong phòng, khẽ thở dài: “Đúng là đồ ngốc, đời có ai tán gái như anh không?”

Nó đến lớp với cái bộ mặt không thể tệ hơn. Đôi mắt thâm xì vì mất ngủ, sưng lên vì khóc. Cái mặt bí xị, má chảy xuống. Huyền nhìn nó mà khẽ rủa thầm ông anh quái ác của mình, nặn một nụ cười tươi nhất có thể quay sang nó:

- Phương này, tý nữa hết tiết xuống phòng chức năng lấy đồ với tớ nhé.

- Ừ. – Phương trả lời mà không cần hỏi xem Huyền thì lấy cái gì ở đấy. Có lẽ cú “chấn động” ngày hôm qua vẫn chưa hết. Về nhà, nó đã bị bố mẹ tra khảo là đi đâu tối mịt mới về. Nó chỉ ấp úng trả lời là đến nhà bạn rồi chạy biến lên phòng, khóa cửa khóc rấm rứt rồi ngủ lúc nào không biết, quên cả ăn tối.

Trường nó quy định giờ ra chơi hết tiết 1 là dài nhất – 15 phút để học sinh xuống canteen ăn sáng. Vừa mới trống, cái Huyền đã lôi tuột nó đi. Nó chỉ biết ú ớ theo sau. Qua cửa lớp 10C3, nó khẽ rùng mình, bước chân gấp gáp hơn. Đến cửa phòng chức năng, bỗng Huyền đẩy nó vào, nói nhanh rồi chạy biến:

- Á tớ đau bụng quá, cậu vào lấy giúp tớ quyển vở ở trên đệm nhảy ấy, tớ để quên.

Phòng chức năng là một phòng tập đa năng, rất rộng, phân chia rõ ràng: khu bóng rổ, khu đánh cầu lông – đá cầu, khu nhảy xà,… Nó khẽ đẩy cửa vào, đưa mắt tìm khu nhảy xà, cụ thể là cái đệm nhảy. Kia! Quyển vở của Huyền. Nó nhanh nhảu chạy đến cầm quyển vở lên. Có một giọng nói trầm trầm vang lên, khiến nó giật mình:

- Phương!- Quyển vở trên tay nó rơi cái bộp. Là Quân. Nó trợn mắt, lí nào lại… Nó cứng nhắc quay đầu về phía phát ra tiếng nói. Đúng là “oan gia ngõ hẹp”, sao lại gặp Quân vào lúc này cơ chứ. Nó nhanh chóng cúi xuống nhặt quyển vở, định chạy nhanh ra khỏi phòng nhưng Quân đã giữ tay nó lại, thành khẩn:

- Nghe tớ nói đã. Tớ xin lỗi vì chuyện hôm qua. Tớ biết tớ đã quá đáng với cậu.

Nó quay hẳn người lại, tròn mắt nhìn Quân, quá đỗi ngạc nhiên. Quân mà cũng biết xin lỗi? Nghĩ lại chuyện hôm qua, cục tức trong người nó lại dâng lên. Giằng mạnh tay mình khỏi tay Quân, nó nghiến răng:

- Chẳng phải tôi đã nói là không muốn nhìn thấy mặt cậu sao? Cậu còn có ý đồ gì nữa? Hôm qua còn chưa đủ à?

- Tớ xin lỗi. Tất cả là tại tớ. Tại tớ… tớ… – Quân ấp úng.

- Cậu làm sao? – Nó hỏi, khẽ nhíu mày trước con người hoàn toàn khác của Quân.

- Tại… tớ… TỚ CHỈ MUỐN LÀM BẠN VỚI CẬU. – Quân đột nhiên quát lên, khiến nó giật mình.

- Cậu ra lệnh cho tôi đấy à? Rốt cục thì cậu đang nghĩ trò gì thế? Lại một trò trả thù mới nữa à? Cậu bắt nạt, hành hạ tôi như thế giờ lại muốn làm bạn với tôi. Cậu muốn cái gì thì nói đi. – Nó trừng trừng nhìn Quân.

- Tớ không có ý gì cả. Tớ thật sự muốn làm bạn với cậu. Tớ…

- Thôi đi, đừng có giả tạo nữa. Tôi có việc rồi. Chào cậu và đừng để tôi gặp lại cậu nữa.- Nó nói rồi quay đầu đi thẳng.
Chờ nó đi mất, Huyền mới từ bụi cây gần đấy chạy vào, đập ngay vào mắt là cảnh Quân tức tối sút mạnh vào cái rổ đựng bóng, bóng lăn tung tóe. “Chắc không được rồi” – Huyền lẩm bẩm rồi chạy lại chỗ Quân, khẽ hỏi:

- Thế nào rồi anh?

- Không được. Điên quá. Anh thật sự thành thật mà. – Quân tức tối, đinh tung chân sút vào rổ bóng kế tiếp nhưng Huyền đã ngay lại.

- Đừng có phá nữa. Để em lên khuyên Phương xem sao.

Nó ngồi trong lớp, nằm gục xuống bàn. Đầu óc quay cuồng trong những lời nói của Quân. Nó lo sợ rằng Quân đang có ý đồ khác. Quá vô lí. Không có lí do gì mà Quân phải hạ mình xin lỗi nó. Nó sẽ không rơi vào bẫy của Quân lần nữa đâu.

Huyền nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nó, tay đặt lên vai, khẽ lay nó dậy.

- Ai… À Huyền. Vở của cậu này. – Nó chìa quyển vở mà Huyền “quên” ở phòng chức năng.

- Lát nữa về đợt tớ ở cổng trường, đi ăn sữa chua với tớ đi. – Huyền cười nhẹ.

Nó đảo mắt, suy nghĩ, chân mày giật giật, khẽ nhăn lại.

- Yên tâm, chỉ có tớ với cậu thôi. – Huyền nháy mắt, như đọc được suy nghĩ của nó.

Nó giật mình. Lẽ nào Huyền biết nó tránh mặt Quân. “Không có Quân thì được” Nó khẽ gật đầu đồng ý.

Quán Yogurt Gabbit – Tại bàn số 3 cạnh cửa sổ. Nó chống tay vào bàn, tận hưởng từng cơn gió bên cạnh cửa sổ. Gió mơn man khuôn mặt bầu bĩnh, hôn lên làn da trắng hồng, đùa nghịch từng lọn tóc đen nhánh. Trông nó yên bình, không gợn chút lo âu. Huyền gọi 2 ly Yogurt, một vani một socola. Nó thích ăn những gì liên quan đến socola. Có lẽ Huyền biết được sở thích này nên không cần hỏi nó ăn gì mà đã nhanh nhảu quay sang chị phục vụ gọi đồ. Nó khẽ cười. Huyền nhìn thẳng vào nó, nghiêm nghị:

- Tớ gọi cậu ra đây là để… ăn sữa chua, hề hề. – Gương mặt hình sự của Huyền bỗng chuyển qua nhăn nhở.

Nó tý sặc. “Rất giống Quân”. Nó giật mình. Tự nhiên nghĩ đến cậu ta làm gì chứ. Chắc tại Huyền nhăn nhở giống Quân, anh em mà. Nó tự giải thích rồi quay ra trêu Huyền:

- Thì ở đây bán sữa chua mà. – Nó cười tít.
.
- Thật ra còn chuyện khác nữa. – Lại nghiêm nghị – Tớ nghe anh tớ kể rồi, chuyện cậu bị anh tớ bắt nạt.

- Thì… thì sao? – Nó lúng túng, hình như nó đoán ra được ý định của Huyền.

- Anh tớ thật sự muốn làm bạn với cậu. Những trò hồi trước là của “thời trẻ con bồng bột”, cậu có thể bỏ qua được không?

- Vậy cái trò lôi tớ vào bar làm trò cười cho lũ bạn của cậu ấy cũng là phút nghịch dại của trẻ con à?

- Thật ra thì anh ấy không có ý lôi cậu làm trò cười. Anh ấy rất ngốc khi bày tỏ tình cảm của mình… à ý tớ là suy nghĩ của mình với người khác. Quân rất quý cậu, thật đấy. Cái thằng hôm qua đưa rượu cho cậu suýt nữa bị Quân đánh cho bết nếu mọi người không can lại. Quân lo cho cậu khi thấy cậu ngất, nhưng anh ấy rất tệ trong việc nói ra suy nghĩ của mình nên mới có thái độ đấy. Cậu có thể hiểu cho Quân được không?

- Xin lỗi cậu, nhưng tớ chỉ muốn được yên ổn thôi. Ai dám chắc là quan hệ với Quân thì tớ được bình yên. Với lại tớ không muốn làm bạn với anh cậu, tớ xin lỗi nếu xúc phạm, tớ sẽ không bao giờ chấp nhận con người hư hỏng ấy. Tớ về đây.

Phương đẩy tiền về phía Huyền rồi xách cặp bỏ đi. Để lại Huyền ngồi thẫn thờ, “Anh làm gì quá đáng với Phương mà để cậu ấy nặng lời nói về anh thế?”.

 

Bước chân nặng trịch đến lớp, đầu nó vẫn quay cuồng câu hỏi “Quân muốn làm bạn với nó?”, cũng vì mải suy nghĩ mà lúc nãy tý nữa nó “xòe” ở đường. Có tiếng nhốn nháo ngoài cửa lớp, nó cũng chả quan tâm, chắc lại có anh khối trên đẹp trai nào ngang qua, nó còn lạ gì lũ con gái lớp nó nữa, rặt một lũ hám trai. Đang định gục xuống bàn ngủ thì tiếng lũ con gái nhao nhao:

- Phương, êm Phương nhà mình đâu? Ra có người gặp.

Hở, gặp nó? Nó có quen biết ai ở trường ngoài 38 con người lớp nó đâu mà lại có người tìm. Nó bước nhanh ra cửa lớp, bản tính tò mò nổi lên, át đi nỗi lo về Quân đã hành nó ngủ không ngon suốt đêm qua. Là Hiếu – kẻ đã đưa li rượu mạnh cho nó. Nó vẫn chưa quên cậu ra, trừng trừng nhìn cậu, giọng trầm hẳn xuống, nó nói, như ấn mạnh từng chữ xuống:

- Cậu làm gì ở đây?

- Cho… cho… cho tớ xin lỗi. Thành thật xin lỗi cậu, tớ đã làm điều không phải với cậu. Tha lỗi cho tớ. – Hiếu tuôn một tràng, cái miệng méo xệch, mặt nhăn như cái giẻ.

- Lại một trò mới cùa Quân à? – Nó cảnh giác.

- Không… không phải. Anh Quân không liên quan. Tớ hối hận lắm. Cậu bỏ qua cho tớ được không? Làm ơn… – Hiếu bỗng khuỵu xuống, miệng liên tục lải nhải.

Nó thật sự sốc. Nó không nghĩ Hiếu lại làm như vậy. Nó vội vàng đỡ cậu ta dậy, lắp bắp:

- Cậu… cậu sao thế? Sao lại…

- Cậu không cần biết, cậu bỏ qua cho tớ, được không, xin cậu đấy. – Hiếu vẫn tiếp tục nhì nhèo, định khuỵu người xuống lần nữa.

- Được… được rồi. Đứng lên đi, tớ quên hết rồi.

- Cám ơn cậu, cám ơn rất nhiều. – Hiếu mừng rơn, rối rít cảm ơn rồi chạy biến về lớp.

Đám đông vẫn chưa tản ra. Mọi người xung quanh lầm rầm bàn tán, nhìn nó như nhìn vật thể lạ. Nó là ai mà ghê gớm vậy? Đến nỗi con quỷ phá phách kia phải hạ mình xin lỗi nó thế? Nó ái ngại nhìn xung quanh. Tiếng bàn tán mỗi lúc một to. Nó lao nhanh vào lớp, gục xuống bàn, hai tay ôm đầu. Chỉ có như thế nó mới không nghe thấy tiếng lầm rầm nói về nó nữa. Nó có ghê ghớm gì đâu cơ chứ? Mà tại sao Hiếu lại thay đổi lạ như thế? Nó bỗng nhớ lời nói của Huyền hôm qua: “Quân rất quý cậu, thật đấy. Cái thằng hôm qua đưa rượu cho cậu suýt nữa bị Quân đánh cho bết nếu mọi người không can lại”. Là Quân!

Nó bỗng bật dậy. Không, chắc không phải. Nhưng Huyền chưa nói dối nó bao giờ. Mà nó cũng biết Quân rất nóng tính, hồi cấp 2 từng đánh một thằng nhóc lớp 8 vào viện. Nó quyết định sẽ gặp Quân, hỏi rõ cậu ta mọi chuyện.

- Có phải là cậu không? – Nó nhìn chằm chằm vào Quân, hình như đã bớt sợ cậu rồi.

- Tớ làm sao? – Quân ngây ngô hỏi lại. Cậu sướng như điên khi nó hẹn cậu cuối giờ đến phòng chức năng, khiến cậu tưởng bở đủ chuyện.

- Chuyện Hiếu đến lớp tớ xin lỗi.

- Ai có lỗi thì phải nhận thôi. – Lại nhăn nhở cười.

- Đừng gây ồn ào nữa. Cậu có biết mọi người nhìn tôi bằng con mắt gì không? Trông tôi giống như con đầu gấu máu mặt lắm à?

- Đâu, hiền thây.

- Cậu… Thật ra thì cậu muốn gì?

- Làm bạn với cậu. Thật đấy.

- Không.

- Tại sao? Nói lí do đi. Tớ sẽ cố gắng thay đổi. – Quân chuyển sang bộ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mặt nó. Sự quyết tâm lộ rõ trên khuôn mặt điển trai.

- Tôi và cậu quá khác biệt. Cuộc sống của cậu không có chỗ cho tôi.

- Cụ thể?

- Tôi ghét bar.

- Tớ sẽ không bao giờ đến bar nữa.

- Rượu.

- Tớ sẽ bỏ rượu.

- Đánh nhau.

- Bỏ đánh nhau.

- Học.

- Bỏ học… Hở, sao lại học ở đây? – Quân trố mắt nhìn nó.

- Cậu là học sinh cá biệt. Học hành vớ vẩn. – Nó thản nhiên.

- Tớ sẽ học, ôk? Bạn gái… à nhầm bạn tri kỉ với tớ nhé. – Quân nháy mắt.

- Cứ thể hiện những điều cậu vừa nói đi. Còn nữa, trả lại đoạn tóc cậu đốt cháy cho tôi đi. – Nó hếch mặt, hoàn toàn không sợ Quân nữa. Hình như đang thay đổi vai cho nhau…

- Gì cơ? Tóc cậu… Nhưng nó cháy hết rồi mà. Với lại tớ xin lỗi rồi thây. Sao cậu thù dai thế? – Quân nhăn nhó.

- Thù dai? – Nó trợn mắt – Tất cả là tại cậu, cậu có biết cậu làm tổn thương cuộc sống tinh thần của tôi như thế nào không? Cậu có hiểu lúc đấy tôi sợ đến trường như thế nào không? Cậu nghĩ cậu vô tội à?

- Xin lỗi. Thành thật xin lỗi. – Mặt Quân giờ nhăn như khỉ ăn ớt.

- Tôi về đây. Cứ thực hiện những gì cậu hứa đi. Và đừng làm gì Hiếu nữa. Cậu ta không đáng bị như thế đâu.

Nó đi về mà cứ cười khúc khích. Thỉnh thoảng lại có người đi đường nhìn nó, chắc nghĩ con bé này đầu óc có vấn đề. Cứ nghĩ lại cái bản mặt của Quân mà nó không ngừng cười. Chỉ cho đến khi anh trai nó đáp quyển “Nghìn lẻ một đêm” vào đầu nó, trợn mắt:”Mày cười đểu tao đấy à?” thì nó mới ngừng “điên”.

Huyền tròn mắt nhìn Quân, lúc này trông cũng “điên” không kém. Miệng cười toe toét, mắt híp chặt vào, chìa hai ngón tay thành chữ V về phía Huyền.

- Thế nào rồi mà cười không thấy Tổ quốc thế kia? – Huyền hỏi nhưng chắc cũng đoán được kết quả.

- Ngon! – Quân bật ngón cái lên, hàng lông mày nháy nháy – Phương của anh đồng ý làm bạn rồi.

- Hẳn là Phương nhà anh. – Huyền bĩu môi – Tự nhiên bạn ấy đồng ý à? – Huyền thắc mắc, chả phải Phương đã nói là không muốn “dây” vào con người hư hỏng này rồi mà?

- À không, nhiều điều kiện lắm. Anh phải bỏ mấy cái tật xấu với lại “học”. – Nói đến đây mặt Quân bỗng chảy xị xuống.

- Há há há… Anh mà chịu học á? – Huyền phá lên cười. – Anh định xuống lớp 6 học lại à?

- Im. Mày đừng có xúc xỉ anh. Anh mày hơi bị thông minh đấy. – Quân vênh mặt. Công nhận là Quân rất thông minh, nhưng lười học thì nó cũng ăn sâu vào máu cậu rồi.

- Xùy… xùy… xùy. Nói không ngượng mồm. – Huyền phẩy phẩy tay, “hắt hủi”.

- Không lằng nhằng với mày nữa. Anh đi kiếm gia sư học đây.

Huyền há hốc mồm, tý rơi cằm. Quân mà cũng biết đến cái việc “kiếm gia sư học” á? Cô chạy theo, miệng í ới:

- Ấy ấy, cho em học với, em cũng đang tìm gia sư.

- Mày cũng định học lại lớp 6 à? – Quân trợn mắt.

- Chỉ có anh học lại lớp 6 thôi. Gia sư dạy cho anh lớp 6, dạy em lớp 10. Hề hề.

- Next đi.

- Cho em học cùng đi, để em xem tình hình học tập thế nào, em nói với cái Phương cho. Tốt chưa? – Huyền nhấp nháy mắt.

Quả là sáng suốt khi lôi Phương vào. Quân nghe thấy tên “Phương” thì ra chiều ngẫm nghĩ băn khoăn. Cuối cùng thì gật đầu, không quên điều kiện:

- Nhớ nói tốt cho tao đấy.

- Hờ hờ hờ. Ôk anh ê. – Lại mấy cái ngôn ngữ teen, không biết Huyền học được ở đâu.

Công nhận Quân có quyết tâm thật. Học ngày học đêm. Nhiều lúc thấy nản quá, đinh bỏ cuộc thì lại nhớ đến gương mặt bầu bĩnh dễ thương của Phương, thế là lại cắm đầu vào học. Không ngờ 3 môn ban A lại khó nhằn đến thế. Nhưng Quân cũng phải tự hào là cậu rất thông minh. Thế cho nên chỉ trong 2 tháng đã nắm hết được những kiến thức cơ bản 3 môn thi. Huyền cũng hết sức “choáng” trước ông anh của mình. Đúng là sức mạnh của tình yêu. Học cùng Quân mà cô cứ từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Quân học nhanh kinh khủng, sức học cũng đã đuổi kịp cô. Quân gần như dứt khỏi cái hội công tử kia, lại càng không bén mảng đến bar hay những nơi – mà theo lời của Phương – thì là “địa ngục”. Có lẽ gia đình Quân là mừng nhất trước sự thay đổi của cậu. Cậu quý tử mà trong mắt mẹ cậu chỉ biết chơi bời, phá phách giờ lại chăm chỉ học hành. Bà suýt chút nữa đứng tim khi nghe cậu nói là muốn thuê gia sư, học cấp tốc. Bà gặng hỏi lí do thay đổi thì cậu chỉ ậm ờ cho qua. Qua Huyền, bà biết là nhờ một cô gái. Chắc là một cô gái rất dễ thương. Bà mừng ra mặt, thầm mong được gặp “con dâu tương lai”. Không biết cô bé nào mà lại khiến thằng con bất trị của bà ngoan ngoãn nhứ thế.

Trong 2 tháng đấy, Phương hầu như không gặp Quân. Nó đoán chắc cậu ta bỏ cuộc rồi. Gì chứ, cậu ta là thằng lười học nhất mà nó biết. Chắc Quân chỉ mạnh miệng lúc đấy thôi! Nhưng nó hoàn toàn đơ người khi Huyền hí hửng khoe với nó là Quân đang cực kì nghiêm túc học. Nó không dám chớp mắt. Quân vì nó à? Nó có gì mà sao Quân lại quyết tâm đến thế? Thỉnh thoảng cũng thấy Quân đến lớp nó, mượn Huyền vài quyển sách nâng cao, không quên cười với nó. Trông Quân cũng khác thật. Mắt thâm quầng do không ngủ, đeo thêm cái kính trông tri thức. “Định làm lưu manh giả danh tri thức à?” – Nó thầm nghĩ.

- Đẹp chưa? – Quân huơ huơ tờ giấy kiểm tra trước mặt nó, mặt mày hớn hở như vớ được vàng.

- Gì đây? – Nó nghiêng nghiêng đầu, nhìn vào tớ giấy. Bỗng thốt lên, giọng không giấu được sự ngạc nhiên – 10 điểm á? Cậu tự làm à?

- Còn ai trồng khoai đất này nữa. – Quân hấp háy mắt – Sợ chưa? Đây nữa này.

Quân xòe 3 tờ bài kiểm tra. Đủ 3 môn ban A, tờ nào cũng điểm 10 đỏ choét.

- Cậu có gian lận gì không đấy? – Nó nghi ngờ.

- Không, thề. Cậu hỏi Huyền xem.

- Huyền có cùng lớp với cậu đâu. – Nó vuốt cằm – Thôi tạm tin, có tiến bộ. Good Job! – Nó bật ngón tay cái, cười toe. Quân ngẩn người. Phương đang cười với cậu à? Hạnh phúc quá đi!!!.

- Chuyện, tri kỉ của cậu mà.

- Ai là tri kỉ của cậu? – Nó tròn mắt.

- Không biết, cậu hứa rồi.

- Lúc nào?

Quân cứng họng. Hình như nó chưa hứa với cậu. Mặt bỗng nghệt ra. Công sức cậu miệt mài suốt 2 tháng bị công cốc à? Nó nhìn cái mặt ngố không tả được của Quân, phì cười:

- Ừ, thì là bạn. – Nó vỗ vỗ vai Quân.

- Có thế chứ. – Quân nở nụ cười mãn nguyện.

- Cậu, làm thế nào mà lại thay đổi nhanh thế? Hồi trước cậu học dốt lắm mà?

- Xời ơi, vì cậu tớ sẽ làm tất cả! – Quân phẩy phẩy tay, giọng huênh hoang.

- Cứ như yêu nhau đấy. Kinh quá! – Nó nhăn mặt, lè lưỡi.

“Thì đúng là tớ yêu cậu mà”, Quân lẩm bẩm.

- Gì cơ?

- Đâu có gì đâu.

“Thính thế”. Bỗng Quân búng tay cái chóc:

- Mà tớ được hẳn 3 điểm 10 đấy, cậu phải chúc mừng tớ chứ.

- Chúc mừng!

- Thế thôi à? – Quân chưng hửng.

- Chứ còn thế nào nữa? – Nó hỏi lại, cực kì ngây thơ vô tội.

- Chậm hiểu thế, mời tớ đi chơi đi.

- Hở… – Nó tròn mắt nhìn Quân, không ngờ cậu ta lại tự nhiên đến thế.

- Hở cái gì? Tớ học hành vất vả, cậu có biết tớ thức trắng bao nhiêu đêm rồi không? Tất cả là vì cậu đấy. – Quân kể lể.

- À ừ ừ. Vậy cậu muốn đi chơi gì gì? – Nó hơi choáng, “không phải cậu ta đang làm nũng à?”.

- Chiều nay 3 giờ đi. Cho tớ số điện thoại của cậu đi, à cả địa chỉ nhà cậu nữa. Chiều tớ qua đón.

- 016xxxxxxxx. Số 98/365 Lương Khánh Thiện.

- Ôk. Chiều nhé. Tớ về đây – Quân nói rồi xách cặp đi ra khỏi phòng chức năng, không quên vẫy tay tạm biệt. Có vẻ như phòng chức năng giờ là nơi để nó và Quân hẹn gặp vậy.

Nó chậm rãi bước đi, tự nhiên thấy vui vui. Quân thay đổi vì nó. Má nó khẽ ửng hồng. Và buổi trưa hôm đây, mọi người ta lại nhìn thấy có một con bé vừa đi vừa cười, thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm hát.

 

“Tớ đang ở dưới nhà cậu đây, xuống mở cửa cho tớ”. Là tin nhắn, số lạ, chắc là Quân, đúng lúc nó vừa tắm xong, đang cầm cái khăn bông to đùng lau tóc. Cứ để nguyên tóc ướt, nó chạy xuống mở cửa cho Quân. Quân ngẩn người nhìn nó, lúc tóc ướt nó giống hệt con mèo dính nước, hai má hồng hồng, nước da trắng muốt, từng hạt nước lăn dài trên mặt. Quân khẽ đưa tay chạm vào giọt nước trên má nó, cười hiền:

- Y như con mèo nhà tớ.

- Ý gì đấy? – Nó lườm.

- Rất dễ thương, thật đấy.
- Cậu… cậu… vào nhà đi. Chờ tớ tý… – Nó ấp úng nói rồi bước nhanh vào nhà, giấu đi đôi má đang dần đỏ lên. Quân vừa khen nó – lần đầu tiên. Tim nó bỗng đập nhanh hơn. Cảm giác gì thế này.

Quân ngồi ở phòng khách, đưa mắt nhìn xung quanh. “Đồ ngốc, để người lạ ngồi một mình trong nhà mình mà không cảnh giác gì.”, Quân bật cười.

Nhà nó không to lắm nhưng gọn gàng, 2 tầng, sơn màu vàng nhạt, tạo cảm giác yên bình, ấm áp. Phía ngoài sân là một khu vườn (nhiều cây ^^) nổi bật là dàn chanh leo xanh mượt, phía dưới là một bộ bàn ghế nhỏ và cái võng.

“Phòng của Phương chắc ở trên tầng 2”, Quân nghĩ rồi tò mò nhìn về phía cầu thang, nó đang làm gì trên đấy nhỉ? “Thay quần áo”, Quân đấm vào đầu mình, cái đầu đen tối lại nghĩ đến những hình ảnh đen tối.

15 phút sau nó gọn gàng xuất hiện trước mặt Quân. Ăn mặc rất năng động. Áo sơ mi chấm bi hồng bồng cốt với quần jeans cạp cao xắn gấu, tóc xõa, còn hơi ẩm. Nó với lấy cái túi hộp cờ Anh quai dài rồi quay sang Quân:

- Xong rồi, đi thôi.

- Ừ. À mà cậu ở nhà một mình à?

- Bố mẹ tớ đều đi công tác hết rồi, tháng sau về. Anh tớ tối mới về. – Nói nói, giọng thoáng buồn, mi mắt hơi cụp xuống.

- À ừ đi thôi. – Quân kết thúc chủ đề rồi bước nhanh ra cửa. “Chắc là cô đơn.”, cậu thầm nghĩ.

- Đừng đi xe, ra đầu ngõ đi, xe tớ đang để ở đấy. – Quân nói khi thấy nó đang định dắt xe ra.

- Thảo nào mà cậu đi bộ vào đây. – Nó gật gù.

- Đi thôi. – Quân nắm lấy tay nó kéo đi nhưng nó đã giật mình rụt tay lại. Nó chưa từng nắm tay đứa con trai nào mà. Quân hơi khựng lại nhưng rồi hiểu ra nên im lặng, không nói gì, bước song song với nó.

Chiếc Lexus trắng của Quân lấp ló ở đầu ngõ. Quân tiến đến mở cửa cho nó rồi vòng sang bên kia mở cửa ngồi cạnh nó.

- Cho em đến Plaza.

Anh chàng lái xe khẽ gật đầu rồi khởi động, chiếc xe từ từ lướt trên con đường ngợp nắng.

- Plaza là ở đâu?

- Cậu chưa đến bao giờ à? – Quân tròn mắt nhìn nó, quá đỗi ngạc nhiên.

- Chưa, khu vui chơi à?

- Cứ cho là thế đi. – Quân chẹp miệng rồi quay sang béo má Phương – Cậu ngoan hiền quá cơ.

TD Plaza – Khu thương mại lớn nhất thành phố.Khu thương mại này gồm sáu tầng dành cho tổ hợp thương mại và hai tòa tháp 19 tầng dành cho khu căn hộ cao cấp với 150 căn hộ (đố biết ở đâu ^^).

Quân dẫn nó vào khu trung tâm. 3 tầng đầu là 3 tầng mua sắm của Parkson. Nó choáng ngợp trước sự sang trọng. Quần áo, giày dép, mĩ phẩm, trang sức… toàn là hàng hiệu mà nó nghĩ cả đời không chạm đến. Quân dẫn nó đi, cũng gợi hỏi nó có muốn mua gì không, nhưng nó lắc đầu quầy quậy. Nó cảm thấy mình không hợp những nơi như thế này.

Dạo hết 3 tầng, Quân kéo nó vào khu bowling.

- Cậu biết chơi bowling không?

Nó lắc đầu. Nó chỉ mờ mờ hiểu rằng chơi bowling là cầm quả bóng “đáp” vào cái trắng trắng dài dài kia. Quân ấn nó ngồi vào cái ghế sofa, bảo nó ngồi chờ còn cậu chạy đi đâu đó. Lát sau Quân quay về, cầm 2 đôi giày. Cậu cúi người xuống, nhẹ nhàng đi giày cho nó. Nó hơi ngượng vì hành động của Quân, chân hơi rụt lại:

- Cậu để tớ tự đi cho.

- Để tớ giúp cho. Bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà. – Quân kéo chân nó lại, xỏ nốt đôi giày còn lại. Cuối cùng là cậu đi giày của mình vào, kéo tay Phương ra đường băng:

- Để tớ dạy cậu, dễ lắm.

Nói rồi cậu lấy bóng, bước đến trước vạch trắng, miệng nói:

- Cầm bóng bằng ngón giữa, ngón đeo nhẫn và ngón cái. 2 ngón giữa xỏ vào lỗ nên ngập đến đốt thứ 2 tính từ đầu ngón tay, còn ngón cái thì ngập sâu hết cả ngón. Dùng 2 tay để đỡ bóng, cổ tay phải cứng còn cùi chỏ thì để sát vào người. Bước 5 bước đến trước vạch kết hợp với vung tay. Bước đầu tiên là chân phải trước vì như vậy sẽ không mất nhịp, tốt nhất là cậu vừa di chuyển vừa đếm 1-2-3-4. . Ba bước đầu tiên cậu vung tay cùng bóng và bước cuối cùng tay và bóng đi xuống với lực mạnh nhất. Cậu trùng chân trụ xuống bước cuối và hơi chùng người vế phía trước 15 đến 20 độ.Bóng được ném đi khi chuẩn bị kết thúc việc trượt chân trên sàn vào bước cuối. Như thế này này. – Nói rồi Quân làm mẫu cho Phương xem, 1 cú Strike đẹp mắt, các con Kegel lăn lóc. Quân đứng thằng dậy, hất mặt về phía Phương – Hiểu chưa?

- Lý thuyết thì hiểu còn thực hành thì chưa biết được. – Nó di di ngón tay trên môi.

- Cậu thử ném xem nào. – Quân chìa quả bóng bowling khác cho Phương. – Quả nhẹ nhất đấy, thử đi.

Nó đỡ lấy quả bóng, hồi hộp nhìn về phía cái con Kegel đã được xếp gọn ở cuối đường băng. Khẽ nhíu mày nhớ lại những gì Quân dạy rồi nó bước đến, vung tay và nhắm tịt mắt ném quả bóng vào đường băng. Có tiếng “cạch”. Nó hé mắt ra xem. Bóng lọt khe. Mặt nó nóng ran. Xấu hổ quá. Quân nín cười. lấy tiếp quả bowling khác chìa ra cho nó:

- Thêm lần nữa đi. Lần đầu chơi tớ cũng bị lọt khe mà.

Đỡ lấy quả bóng, nó làm lại động tác một lần nữa, nhắm thằng vào con Kegel. Lần này tiếng “rầm”. Đổ được 4 con Kegel. Nó quay sang Quân cười toe, Quân bật ngón tay cái hướng về nó:

- Good!

Nó hớn hở hẳn lên. Ném không biết bao nhiêu quả bowling. Bỗng ăn may được một cú Strike, nó nhảy cẫng lên, chạy về phía Quân, cầm hay tay cậu lên, nhảy nhảy:

- Thấy chưa? Nhìn thấy gì chưa? Strike nhé.

- Giỏi thế, có thật lần đầu tiên cậu chơi không thế? – Quân thốt lên, rồi bỗng thích mê khi thấy nó cầm tay mình.

- Lần đầu đấy. Giỏi không? – Nó hớn hờ, mặt mũi như vớ được của rơi. Nhận ra mình đang cầm tay Quân, nó giật mình buông vội tay cậu ra, vành tai và gò má nóng ran.

Thấy không khí bắt đầu gượng gạo, Quân dẫn nó về ghế, dặn nó ngồi yên còn cậu lấy cớ đi lấy nước rồi chạy biến ra khu phục vụ. Thật ra thì chỉ cần ngồi ghế gọi nước là nhân viên mang đến ngay nhưng cậu nghĩ nên tạm né đi để Phương đỡ ngượng.

Phương ngồi yên trên ghế, mặt đỏ, nóng ran. Nó không ngờ mình lại quá khích như thế. “Xấu hổ quá”, nó tự cốc vào đầu mình. Bỗng nhận có tiếng bước chân về phía mình, nó ngẩng đầu lên nhìn. Không phải Quân, mà là 2 tên thanh niên đầu tóc và ăn mặc không giống ai, miệng chóp chép nhai kẹo cao su đến gần nó.

- Ô em gái, sao lại ngồi một mình thế. Đứng dậy ra chơi với bọn anh.

- Tôi đang chờ bạn. – Nó cố nói cứng, tim đập thình thịch. Con quỷ “sợ hãi” bắt đầu nhen nhóm trong lòng nó.

- Đừng ngại, ra chỗ bọn anh đi, anh chiều. – Hai tên đấy nói xong phá lên cười ngặt nghẽo, lôi tay nó đi. Nó run bần bật, ghì tay lại nhưng không khỏe bằng chúng. Mấy năm học võ nhưng nỗi sợ hãi đã khiến nó không làm gì được trong lúc này. Nó lắc đầu liên tục, miệng nói lắp bắp:

- Không… không… bỏ tay tôi… ra. – Đầu nó quay cuồng trong nỗi sợ hãi. “Cứu… cứu… Quân cứu tớ!!”… Mắt nó rớm nước.

“Bụp”, một cú đấm thẳng vào mặt thằng đang kéo tay nó. Là Quân.

- Thằng *****. Ai cho phép mày động vào người yêu tao.

- Mẹ k.iếp, mày dám đánh tao à? – Hai tên dị hợm kia ****** thề, lao đến định đấm Quân.

Cậu nhanh chóng kéo Phương núp sau lưng mình, nghiêng người sang trái nẽ cú đấm của chúng, tung chân đạp thẳng vào bụng thằng tóc đỏ – thằng lôi tay Phương rồi xoay người sút vào mạn sườn tên còn lại. Chúng “hự” lên một tiếng rồi ngã xuống rồi gượng dậy định hội đồng Quân thì bất ngờ bị khóa tay về đằng sau. Một đám người mặc đồ đen đang ghì chúng xuống, bẻ ngược tay ra đằng sau. Một người – có vẻ là thủ lĩnh – bước gần về phía Quân và nó, gập người xuống cung kính:

- Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi đến muộn.

- Không sao. Anh đem chúng ra chỗ khác xử lí đi.

- Vâng. – Người thủ lĩnh ấy trả lời rồi ra lệnh cho đám đàn em đằng sau lôi chúng đi.

Bỗng nó bước nhanh lên, níu tay người thủ lĩnh ấy lại.

- Làm ơn… Đừng đánh bọn họ. – Nó khẩn khoản.

Người thủ lĩnh hướng mắt về phía Quân. Quân thoáng sững sờ rồi cũng gật đầu.

- Vâng. Tôi sẽ chỉ đuổi chúng ra khỏi đây thôi.

- Cảm… cảm ơn anh. – Nó cười gượng gạo rồi buông tay người thủ lĩnh ấy ra.

Quân tiến lại gần, nắm lấy vai nó lo lắng hỏi:

- Cậu có sao không? Chúng nó có làm gì cậu không?

- Tớ không sao, họ chưa làm gì cả. – Đôi mắt nó dại đi, vẫn chưa hết hoảng sợ. Gương mặt vẫn lộ rõ sự thất thần.

Quân vòng tay ôm nó vào lòng, vỗ vỗ lưng nó trấn an:

- Ổn rồi. Tất cả ổn rồi. Xin lỗi vì đã để cậu một mình.

Nước mắt từ đâu cứ trào ra, ướt đẫm cả vai áo Quân. Nó khẽ nấc lên. May là Quân đã cứu nó. Người duy nhất mà nó nghĩ đến lúc đó là Quân, và Quân đã tới thật.

- Thật may là cậu đã tới. – Nó nhắm mắt lại, đẩy giọt nước mắt cuối cùng ra rồi khẽ lách người ra khỏi tay Quân
.
- Ổn rồi chứ? – Quân hỏi.

- Ừ. Cảm ơn cậu. – Nó khẽ cười – Những người vừa nãy là ai vậy?

- Người của bố mẹ tớ.

- Vệ sĩ à?

- Đại loại thế. – Quân chẹp miệng rồi kéo nó đi – Sang khu khác đi, để cậu ở đâu tớ không yên tâm, đến la lên cũng không làm được.

- Tại lúc đấy tớ sợ quá. – Nó lẽ lưỡi, rùng mình nghĩ lại cảnh kinh hoàng vừa nãy. – Mà lúc đấy có phải cậu nói tớ là người yêu cậu phải không?

- Cậu nghe nhầm đấy. – Quân phẩy phẩy tay, lúc đấy nóng máu lên cậu quên không kiềm chế, nhận Phương làm người yêu mình luôn. May mà nó ngốc dễ lừa.

Quân dắt nó đến cái máy gắp thú tự động. Gì chứ trò trẻ con này cậu thành huyền thoại rồi. Thả xèng vào máy rồi điều chỉnh cái gắp thú, thả nó xuống. Trúng luôn con sóc bé bằng bàn tay, cái đuôi to đùng. Cậu khéo léo chuyển nó sang cái lỗ, thả con sóc xuống. Con sóc luồn ra ngoài, rơi vào tay cậu. Nó đứng bên cạnh tròn mắt nhìn, vỗ tay bôm bốp khi thấy cậu lấy được con sóc:

- Uầy uầy… Cậu giỏi thế.

- Tặng cậu đấy. – Quân chìa con sóc ra phía nó – Thế này là bình thường thôi, hồi trước tớ còn gắp một lúc ba con cơ.

- Giỏi thế. Cậu hay đến đây chơi lắm à? – Nó vuốt ve cái đuôi con sóc, lông mịn vô cùng.

- Trước đây thôi. Từ lúc cậu bắt học thì giờ mới được đến. Đói quá! Đi ăn đi.

- Đi ăn nem rán đi. Tớ biết chỗ này bán ngon lắm. – Nó khoe.

Quân định đưa nó đến nhà hàng Hải sản nhưng nghe nó rủ rê thì cũng gật đầu. Nem rán à? Nghe hay đấy? Cậu có nghe nói đến nhưng chưa ăn món ăn bình dân ấy bao giờ.

Quán nem rán nằm trong một con ngõ nhỏ, quán không lớn, chỉ đủ chỗ kê 3 bộ bàn ghế nhưng rất sạch sẽ. Bác gái bán hàng là một người có khuôn mặt phúc hậu, rất thân thiện với khách đến ăn. Thấy nó và Quân đang bước tới, bác đã vẫy tay gọi nó:

- Phương hả con? Lâu lắm mới đến thăm bác. Dẫn cả bạn trai nữa hả con? Hai đứa đẹp đôi thế?

- Bạn cháu thôi. Tuổi này thì yêu đương gì hở bác?

- Ăn gì bác làm cho?

- Cho cháu 10 nem rán 10 nem cuốn đi. – Nó cười tít rồi quay sang Quân – Nem bác Lan ngon cực, thử đi.

- Cậu là khách quen ở đây à?

- Ừ. Hôm nào chả ra đây ăn. Chỉ có mấy hôm nay bận kiểm tra 1 tiết nên tớ không ra được.

- Lần nào cũng ăn nhiều nem như thế? – Quân trố mắt.

- Thế mà nhiều. Phải 50 cái. – Nó xòe 5 ngón tay ra, cười khì khì.

- Thảo nào mà má cậu phính thế kia. – Quân cười, vươn tay ra béo má nó.

- Đau. Hôm nay cậu béo má tớ hơi nhiều đấy. – Nó bĩu môi, phụng phịu y như trẻ lên 5.

- Tại má cậu phính chứ bộ – Quân búng nhẹ vào trán nó, cười cười. Chính cậu cũng không nhận ra rằng ở cạnh Phương, cậu cười nhiều hơn bình thường.

- Nem của 2 đứa này. – Bác Lan bê cái khay đựng 2 đĩa nem cùng với 2 cốc nước ngọt.

- Vâng cháu xin. – Nó đỡ lấy rồi quay sang Quân – Ăn thử đi, ngon cực, cậu có ăn tương ớt không?

- Có – Quân nói rồi lấy cái dĩa chọc chọc vào cái nem cuốn. Cái nem to bằng ngón tay trỏ, được cắt thành miếng, cuộn bên ngoài lớp lá cảo được rán giòn, vàng ruộm, thơm phức. “Ngon phết”, Quân nghĩ. Vị cay cay của tương ớt trộn với vị đặc trưng của nem và ngòn ngọt của lá cảo tạo nên một mùi vị đặc biệt.

- Ngon phải không? Tớ đã bảo mà. – Nó hếch hếch mặt, rồi cho một miếng nem vào miệng.

- Ừ, lần đầu tiên tớ được ăn đấy. – Quân gật gù.

- Đồ công tử bột. – Nó bĩu môi rồi cúi xuống ăn rất nhiệt tình. Công nhận nó ăn khỏe thật. Thảo nào mà nó bảo phải ăn 50 cái. Nhìn cái dáng người nhỏ nhỏ thế kia mà không ngờ ăn hết đĩa nem này đến đĩa nem khác. Bác Lan hình như quen với kiểu ăn của nó rồi, tranh thủ lúc nó ăn bác đã rán thêm mấy đĩa nem, lúc nó gọi bác chỉ việc bê ra thôi ^^.

- Oa… No quá. Lâu lắm rồi mới được ăn no như thế. – Nó vươn vai, mặt rất mãn nguyện.

- Cậu ăn ghê thật đấy. – Quân vẫn chưa hết bàng hoàng. Nó ăn nhiều gấp mấy lần cậu.

- Chỉ ăn nem mới nhiều thôi. Mấy món khác tớ không thích ăn. – Nó phẩy phẩy tay, giải thích với Quân mà theo nó thì rất ư là hợp lí.

- Chả tin. Bác ơi tính tiền cho cháu – Quân gọi với ra bác Lan, lúc này đang lúi húi rán nem.

- Của cháu hết 120 nghìn.

Quân định rút ví trả tiền thì nó ngăn lại:

- Để tớ trả cho. Mang tiếng mời cậu đi chơi mà toàn để cậu trả. – Nói nói nhanh rồi rúi tiền trong cái túi hộp cờ Anh ra trả, không để cho Quân nói được câu gì.

- Cậu trả tiền mà như đánh trận ấy. – Quân làu bàu trên xe.

- Chứ không cậu lại dọa tớ, không cho tớ trả thì sao. Như cái hôm ở quán kem ấy.

- À… ừm. Ăn nem rẻ nhỉ, cậu ăn như thế mà hết có 120k. – Quân đánh trống lảng.

- Chuyện. Nem bác Lan vừa rẻ vừa ngon mà. – Nó tự hào khoe, quên luôn chuyện bắt bẻ Quân.

Quân đưa nó về tận nhà.

- Cảm ơn cậu nhé. – Nó khẽ nói.

- Vì cái gì?

- Vì cậu đã đưa tớ đi chơi và cứu tớ.

- Tớ cũng phải cảm ơn cậu. Nem ngon đấy. – Quân nháy mắt nghịch ngợm, miệng cười hết cỡ, khoe hàm răng trắng muốt. – Tặng cậu này. – Quân đưa cho nó cái hộp hình chữ nhật nhỏ trạm khắc rất tinh xảo.

- Cái gì vậy?

- Tớ mua trên Plaza. Nó hợp với cậu đấy.

Nớ mở hộp ra xem, là một sợi dây chuyền hình bông hoa hồng màu đỏ, nắng chiều chiếu vào sợi dây khiến nó càng thêm lấp lánh. Một món đồ chắc chắn rất đắt tiền. Nó lắc đầu nguầy nguậy:

- Tớ không nhận đâu. Cái này đắt tiền lắm.

- Cứ coi như là quà đánh dấu tình tri kỉ của tớ với cậu đi. – Quân nói rồi cầm lấy sợi dây chuyền, đeo lên cổ nó.

- Nhưng nó rất đắt. Tớ không muốn bị coi là lợi dụng cậu. – Nó vẫn lắc mạnh đầu, đinh vòng tay tháo sợi dây ra thì Quân giữ tay nó lại:

- Hay là cậu không coi tớ là bạn? – Quân nói mà giọng đượm buồn và thất vọng.

- Không phải, nhưng…

- Thôi không “nhưng” nữa, về cơ bản là tớ tặng cậu và cậu phải nhận. – Quân ngắt lời nó. – Thôi tớ về đây, mai gặp nhé.

- Ơ… à ừm mai gặp. – Nó miễn cưỡng chào, vẫy tay nhìn theo dáng đi của Quân xa dần rồi khuất hẳn, nó mới vào nhà – một kiểu tiễn khách âm thầm ^^.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ