XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Xin lỗi, làm người yêu tớ đi! - trang 3

Chẳng mấy chốc đã đến tháng 11. Trời bắt đầu trở gió, từng cơn nắng ít xuất hiện hơn, thiên nhiên dần khoác lên mình chiếc áo âm u lạnh lẽo. Bà hoàng mùa đông đang dần kết thúc chặng đường hành trình dài của mình mà quay trở lại thống trị thiên nhiên. Tình bạn của Phương và Quân ngày càng khăng khít hơn. 20.10 Quân ôm bó hoa hồng to đùng đến tận lớp 10C2 tặng nó khiến cho cả lớp rú rít ầm lên còn nó mặt đỏ bừng. Cả lớp nó lẫn lớp Quân đồn ầm lên là nó và Quân yêu nhau, dần dần tin ấy lan rộng ra toàn trường. Quân cũng chả giải thích, chỉ cười như khẳng định sự thật ấy, còn nó cứ nghe thấy ai trêu là lại mặt đỏ tía tai, luôn miệng giải thích. Nhưng một cái miệng nó thì làm sao chống lại được bao nhiêu cái miệng của lũ quỷ kia. Gần đây là vụ Halloween, Quân “lừa” nó đi xem phim ma khiến nó hồn xiêu phách lạc, ra khỏi rạp mà vẫn chưa hoàn hồn. Quân nhìn cái mặt ngẩn ngơ của nó và nhớ lại lúc trong rạp nó nhắm chặt mắt, tay bấu chặt vào tay Quân, cười sặc sụa khiến nó giận tím mặt, rượt Quân chạy trên đường. Nói chung là chúng nó thành bạn thân từ bao giờ không hay, lúc nào cũng thấy đi cùng nhau.

Toàn trường nó giờ đang dậy lên một hiện tượng lạ mà nhân vật chính lại là Quân. Cũng không tránh khỏi khi Quân mới vào trường mà đã “hot” đến thế. Câu truyện về cậu được thêu dệt, thêm bớt rồi lan truyền ra khắp trường. Rằng Quân là một thiếu gia, cháu trai của chủ tịnh tập đoàn đá quý đang hoạt động bên Anh, đập phá tiêu tiền không ghê tay, đánh nhau như thành thói quen, rằng cậu ta là khách vip của những nơi sang trọng, xa xỉ như nhà hàng, khách sạn cao cấp, quán bar, vũ trường có tiếng trong thành phố,… Rằng cậu ta rất đẹp trai, vẻ đẹp của cậu không giống như những thần tường Hàn quốc, nó mạnh mẽ khỏe khoắn chứ không ẻo lả thư sinh, vẻ đẹp ấy đã làm xiêu lòng bao nữ sinh trường Võ Thị Sáu. Rồi lại có tin đồn cậu ta bỗng thay đổi, lột xác thành một học sinh mẫu mực, đạt được nhiều điểm cao, không biết nguyên nhân là do đâu,…vân vân và vân vân… tấm tấm tấm tấm… Có lẽ tiểu sử của cậu có thể viết thành cuốn tiểu thuyết dài hơn nghìn trang cũng chưa hết được. Và tất nhiên, “hot boy” đi đến đâu là lại có tiếng bàn tán, vô số ánh mắt dõi theo. Nữ sinh trường Võ Thị Sáu cứ thấy cậu trên sân trường là lại trao cho cậu những ánh mắt của họ “âu yếm” khiến cậu rợn người, nổi cả gai ốc. Tủ đựng đồ của cậu lúc nào cũng đầy ắp thư từ bày tỏ tình cảm, làm quen, kẹo, socola, …bla…bla… Vì cái bản mặt lúc nào cũng lạnh lùng của Quân nên họ không dám đến làm quen, “bâu” xung quanh cậu, dù gì tiểu sử của Quân nó cũng đã đủ đển những cô gái này nể sợ rồi.
Huyền đến phát khổ vì những fan cuồng của Quân. Cứ giờ ra chơi là lại xúm vào hỏi về Quân. Huyền hậm hực không biết cái tin cô là em họ Quân thoát ra từ lúc nào. Thật là phiền phức. Phương cũng không khá gì. Nó cũng trở thành tâm điểm bàn tán của toàn trường. Cũng tại lúc nào Quân cũng đi cùng với nó, tỏ ra rất thân thiết. Nhất là vụ 20.10 nữa. Dù nó đã cố giải thích với “lũ mê trai” kia rằng nó và Quân chỉ là bạn thôi nhưng cũng công dã tràng. Cuối cùng nó đành mặc kệ, để cho mọi người tha hồ bàn tán.

Tại canteen.

- Aaaaaaa… Phiền quá! – Huyền kêu lên.

- Anh cũng thế. – Quân thở dài ngán ngẩm.

- Tại anh chứ tại ai. Anh đem cái rắc rối của anh quăng sang em làm em không dám ở trong lớp. – Huyền mếu máo.

- Hầy… Đẹp trai cũng là cái tội. – Quân vuốt cằm, cái mặt vênh ngược lên.

- Phì… – Nó bật cười, nãy giờ ngồi yên nghe anh em Quân than thở.

- Cả Phương nữa, bạn ấy bây giờ ngập đầu trong tin đồn kia kìa. – Huyền chọc chọc vào trán Quân – Tất cả là tại anh. Anh xấu bớt đi cho thiên hạ được nhờ.

Quân gạt tay Huyền ra, chồm lên hỏi nó:

- Bọn họ đồn gì thế?

- Tớ với cậu yêu nhau. – Nó tỉnh bơ, cứ như đang nói về chuyện của người khác chứ không phải của mình. Nghe nhiều nên “chai mặt” rồi – Bây giờ ai đi qua cũng lườm tớ.

“Đồn gì mà đúng ý mình thế.” Quân cười toe, cái mặt rất chi làm hạnh phúc.

- Kệ đi. Một thời gian sau là lại lắng xuống ấy mà. – Quân phẩy tay.

- Sắp thi học kì rồi đấy. – Huyền tự nhiên nhắc.

- Tớ sợ môn Anh lắm. – Phương nhăn nhó.

- Đến nhà tớ, tớ dạy tiếng Anh cho. – Mắt Quân sáng trưng như đèn oto, cơ hội đây rồi.

- Cậu học giỏi tiếng Anh à? – Nó nghi ngờ.

- Tớ từng ở Anh mà.

- Lúc nào?

- 5 năm ở bên Anh. Ông nội bọn tớ sống ở bên đấy mà. – Huyền chen vào.

- Thế… 2 cậu dạy tớ nhé. – Nó ngập ngừng để nghị.

- Để tớ dạy cho, cái Huyền không có khả năng sư phạm bằng tớ. – Quân hấp háy mắt.
Huyền biết ý, cũng hùa theo:

- Ừ chuẩn đấy. Cậu để anh ấy dạy cho.

Cuối cùng nó và Quân hẹn nhau chiều các ngày đến học. Mới đầu nó cũng hơi ngại vì đến nhà bạn trai nhưng Quân nhiệt tình quá nên nó không dám từ chối. Quân sẽ kèm nó môn Anh còn nó sẽ kèm lại Quân cái môn tự nhiên.

Hôm nay là ngày đầu tiên nó đến nhà Quân học. Chính xác là biệt thự. Căn biệt thự to vật vã ^^, sơn màu trắng sữa, xây theo phong cách Châu Âu, có phần cổ kính, nhiều phòng không đếm được. Xung quanh căn biệt thự có rất nhiều cây, nhiều hơn cả khu vườn nhà nó. Trên thảm có xanh là một chiếc xích đu gắn với cái cây cổ thụ đang đung đưa theo gió. Nhưng dù có trang trí lộng lẫy thế nào thì ngôi nhà vẫn toát ra sự lạnh lẽo, mang mùi vị cô đơn, trầm buồn. Nó tạo cảm giác như đang khoác trên mình lớp băng tuyết, thu mình tách khỏi thế giới xung quanh.

Phương ngẩn người ra ngắm căn biệt thự phải to gấp lần nhà nó. Nó bấm chuông, Quân chạy ra mở cổng cho nó. Mấy người giúp việc thấy nó liền cung kính cúi đầu chào. Nó không hiểu gì nhưng cũng cúi đầu lại.

- Sao họ lại chào tớ? – Nó thắc mắc.

- Tại cậu là bạn tớ.

- Vậy thôi mà cũng phải chào tớ á? Lẽ ra tớ phải chào họ trước mới đúng. – Nó lí sự. – Nhà cậu to thế, chỗ này 10 người ở không hết. Phí phạm.

- Thế cậu đến ở đi cho nó đỡ phí. – Quân cười gian, mặt trông rất đểu.

- Chịu. – Nó lắc đầu, đã quá quen với những câu trêu đùa kiểu như này của Quân nên nó cũng chả bắt bẻ.

Công nhận Quân có triển vọng làm giáo viên, dạy dễ hiểu thật. Bình thường nóng tính là thế, nhưng với Phương thì cậu lại rất nhẹ nhàng, cái này chắc cũng nhờ sức mạnh của tình yêu ^^. Nó cũng chịu khó học, làm hết bài này đến bài khác, tập tành nói chuyện bằng tiếng Anh với Quân.

- Cậu giảng dễ hiểu đấy. – Nó cười, hai tay giơ hay ngón cái lên ngoáy ngoáy.

- Chuyện.

- Thôi lấy sách ra học đi. Đến lượt tớ dạy cậu. – Nó hí hửng.

Quân dạy nó nhàn hạ bao nhiêu thì nó dạy Quân ức chế bấy nhiêu. Nó thì ra sức giảng giải còn cậu thì chỉ nhởn nhơ ngồi chơi và … nhìn nó. Thỉnh thoảng Quân lại phá nó khiến nó tức điên. Như đang học Sử, nó thì thao thao bất tuyệt, còn cậu thì ngồi vuốt cằm, y như người lớn:

- Hầy, nhớ lại cái năm 45 ấy. Đói nghèo triền miên. Ngày qua ngày tớ chỉ biết mồm ngậm lá ngón, mắt ngắm bom rơi.

Nó khựng lại, quay sang lườm Quân. Nhìn cái bản mặt nhăn nhăn nhở nhở tức điên không chịu được. Nó cầm quyển sách Sử đập bộp vào đầu cậu, nghiến răng trèo trẹo:

- Cậu học cho nó cẩn thận vào.

- Hề hề hề. Ôk ôk. – Nhìn thấy nó giận tím mặt, Quân lại giơ hai tay lên đầu hàng.

Lúc Quân học thuộc hết đề cương môn Sử thì cũng là lúc mẹ cậu về. Phu nhân Hoàng Thiên Mai, vợ của giám đốc điều hành tập đoàn Luxury Đào Duy Lãm. Bà đã đi qua nửa đời người nhưng gương mặt bà vẫn đẹp một cách mặn mà, dường như thời gian không thể phá hủy nhan sắc và sự tinh khôn của người phụ nữ này. Tập đoàn Luxury lớn mạnh đến tận bây giờ là nhờ sự tinh tường, biết nắm bắt cơ hội của bà và sự điều hành tài tình, khả năng thuyết phục lòng người của Tổng giám đốc Đào Duy Lãm. Bà cũng chính là người đã giúp cho 2 nhân vật chính của chúng ta thành đôi sau bao sóng gió.

Vừa bước vào nhà, bà ngạc nhiên, sửng sốt đến nỗi đánh rơi cả chiếc túi xách đen bóng. Con trai bà đang ngồi trên ghế, ngoan ngoãn cầm tờ giấy học thế kia ư? Thấy có tiếng lạ, nó ngẩng vội đầu lên. Quân vẫn ngồi gác chân chữ ngũ, tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào tờ giấy, miệng nói mà không ngẩng lên:

- Con chào mẹ.

- Cháu chào bác, cháu là bạn của Quân. – Nó vội cúi gập người xuống, chào to. Nãy giờ mải ngắm bà mà quên mất chào – phép lịch sự tối thiểu ^^.

- Chào cháu. 2 đứa đang học à? Cố gắng học nhé.- Bà Mai cười hiền. Ngay từ lần đầu nhìn nó bà đã có thiện cảm.

- Này, xong rồi. Cậu kiểm tra đi. – Quân chìa tờ giấy ra chỗ nó, nói giọng rất tự tin.

- Đâu, cậu đọc đi.

!@#$%^&*… Quân đọc liền một mạch, không ngắc ngứ chỗ nào. Nó và bà Mai tròn mắt nhìn. Quân chỉ nhún vai kiểu như, đây là điều tất nhiên. Lần đầu tiên trong đời nó thấy Quân học thuộc đến thế. Cả một tờ giấy kép chứ ít à.

- Không tin được. – Nó thốt lên.

- Thế cậu nghĩ tớ là ai? Cậu biết tớ thông minh như thế nào không? Đã thông minh lại còn đẹp trai nữa chứ. Mình phục mình kinh. – Quân lại vênh vênh cái mặt, trình “tự sướng” hình như đã cao hơn trước một bậc.

- Khiếp. – Nó bĩu môi – Thôi học xong rồi, tớ về đây. – Nó vơ cặp định đứng dậy thì Quân nói:

- Cậu ở lại nhà tớ ăn cơm đi.

- Nhưng còn anh tớ ở nhà nữa, tớ phải về nấu cơm. – Nó cười trừ.

Chả biết có phải trùng hợp không mà chuông tin nhắn máy nó vang lên. “Mày ăn cơm trước rồi dọn đi, anh liên hoan mai về.” Là của anh nó. Chắc lại đi “phè phỡn” với mấy anh cùng công ty. Nó khẽ thở dài.

- Ăn cơm với tớ đi, anh cậu cũng đâu có về nhà. – Quân đứng bên cạnh nó từ lúc nào, cái đầu đang cúi cúi nhìn vào màn hình máy nó.

- Ai cho cậu đọc trộm tin nhắn của tớ. – Nó giật mình, lấy tay che vội màn hình điện thoại đi.

- Thế ăn cơm với tớ nhé. – Quân giật giật hàng lông mày, trông mặt ngố không tả được.

- Cháu ở lại ăn cơm với gia đình ta. Dù gì có thêm người cũng vui hơn. Đừng ngại. – Bà Mai giờ mới lên tiếng. Lời mời của bà như một mệnh lệnh, dù âm điệu rất bình thường nhưng có một cái gì đó ngăn không cho nó từ chối. Quả là một con người quý phái, luôn tỏ ra bình thường nhưng lại có tài điều khiển mọi người.

Một phần vì sự hiếu khách của Quân và cũng một phần vì không dám từ chối bà Mai nên nó ở lại dùng bữa với gia đình Quân. Bữa cơm chỉ có mẹ con Quân và nó. Bố Quân hiện đang ở bên Anh điều hành tập đoàn Luxury. Ngôi nhà trở nên ấm cúng, rộn rã hơn bởi tiếng cười của nó và Quân.

- Ăn như cái hôm cậu đi ăn nem rán ấy. – Quân đẩy đĩa bò bít tết nghi ngút khói về phía nó.

- Đã bảo là tớ chỉ ăn nem nhiều thôi, các món khác tớ ăn ít cực. – Nó đỡ lấy đĩa thịt, phồng miệng giải thích. – Đây là món gì vậy?

- Cậu không biết à? – Quân ngạc nhiên. – Bò bít tết. Ăn ngon đấy.

- Nhưng ăn như thế nào? – Nó lóng ngóng cầm con dao và cái dĩa, lúng túng hỏi.

- Quên, đưa đây tớ cắt cho. – Quân rướn tay với lấy đĩa bít tết, cầm lấy dao và dĩa cắt nhỏ thành từng miếng, trông rất chuyên nghiệp. Xong cậu đẩy đĩa thịt lại về phía nó. mỉm cười.

- Thank you, thank you bạn tốt. – Nó cười tít mắt, đỡ lấy đĩa thịt lần 2.

Bà Mai ngồi lặng yên nhì nó và Quân một cách trìu mến. Lâu rồi bà mới thấy con trai mình cười nói tự nhiên như vậy.

- Các con học cùng lớp à?

- Không ạ. Lớp cháu và lớp bạn ấy ở cạnh nhau thôi ạ.

- Ừm. Quân nhà bác nó hơi bướng với nóng tính. Con giúp nó nhé.

- Dạ vâng. Cái này cháu cũng biết rồi. – Nó liếc mắt sang Quân cười tủm tỉm.

- Nó cũng nghịch lắm. Hồi bé có lần nó còn nhảy từ ban công tầng hai xuống làm bác sợ suýt ngất, may mà có bác trai đỡ kịp. Hai vợ chồng bác thì sợ xanh mặt còn nó thì cứ cười hề hề như không có chuyện gì vậy. Lần đấy hai bác phải cấm nó bén mảng lên trên tầng. Ở trường nó có gây khó khăn gì cho con không?

- Dạ… không ạ. Bạn ấy… cũng tốt với cháu ạ. – Nó ngập ngừng trả lời, nếu trừ những lần Quân bắt nạt nó ra thì Quân cũng chưa gây khó khăn gì cho nó cả ^^.

- Mẹ.- Quân nhăn nhó. – Đấy là quá khứ thôi.

- Mẹ nói sai à? Hồi cấp hai nó còn phá phách đến nỗi đốt tóc bạn trong lớp nên bị đình chỉ, bác đành phải chuyển trường cho nó. – Bà Mai chẹp miệng, hình như bao nhiêu tật xấu của con trai bà đều đem ra kể hết với nó.

Nó suýt sặc canh khi nghe bà Mai nhắc đến vụ đấy. Chắc bà không biết rằng con bé bị đốt tóc ấy đang ngồi ngay trước mặt bà. Quân ngồi cạnh đấy thì ho sù sụ, cậu đã cố làm nó quên đi rồi mà bà lại “vô tình” nhắc đến chuyện ấy.

- Mà này, bác thấy hai đứa đẹp đôi đấy. Các con yêu nhau lâu chưa? – Bà Mai rất tự nhiên hỏi mà không để ý rằng cậu quý tử đang ra hiệu với mình.

Lần này thì nó sặc thật. ho liên hồi, ho chảy cả nước mắt, mãi mới dứt được cơn ho. Mặt nó đỏ tía tai, cảm tưởng như có làn khói mỏng đang bay ra từ má nó.

- Mẹ, con đã nói đây là bạn thân của con mà. – Quân nhăn nhó. Cậu cũng muốn nó là bạn gái cậu lắm chứ, nhưng giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Cậu không muốn nó khó xử.

- Hahaha… Vậy à? Thôi các con ăn đi, thức ăn còn nhiều lắm. – Bà Mai cười đánh trống lảng, gắp thức ăn cho nó.

- Dạ vâng ạ. – Nó cúi gằm mặt xuống, cố che đi cái mặt chưa hết đỏ của mình, lí nhí trả lời.

 

8h tối, nó xin phép bà Mai đi về, nhưng vừa loay hoay đút chìa khóa vào xe thì nó nhăn nhó. Xe hết điện rồi. Cũng tại cái tính hậu đậu hay quên của nó mà tối qua không sạc xe.

- Để tớ đưa cậu về. – Quân đề nghị, nhìn cái mặt nó nhăn nhăn yêu vô cùng.

- Ừ, đành vậy. – Nó thở dài. Bỗng mắt nó sáng trưng lên khi nhìn thấy cái xe đạp cào cào màu trắng bạc đang dựng ở góc sân.

- Chờ tớ đi lấy xe.

- Đừng đi oto, chở tớ bằng xe đạp đi. Cái xe ở kia kìa. – Nó chỉ chỉ tay về phía cái xe đạp, mặt hớn hở như trẻ con được cho kẹo.

- Cậu thích đi xe đạp à? – Quân trố mắt nhìn nó, không tin được cái đề nghị kì quặc mà nó vừa nói.

- Ừ. Lâu lắm tớ không được chở bằng xe đạp. – Nó gật mạnh đầu, giọng chắc nịch. – Đi xe đạp mà lượn phố thì tuyệt vời, vừa đi vừa ngắm cảnh. Cậu không thích à? Hay là cậu không biết đi xe đạp?

- Đây bên tổ lái đấy, đừng có coi thường. – Quân (lại) béo má nó, cười tươi.

Quân đang thong thả đạp xe, còn nó ngồi vắt vẻo đằng sau nói đủ chuyện, mặt rất mãn nguyện. Hồi bé anh nó cũng hay chở nó đi chơi như thế này nhưng giờ anh cũng đã trưởng thành, cuộc sống nhiều bộn bề hơn trước nên cũng không còn thời gian quan tâm đến nó nhiều như trước nữa. Nó không trách anh nó, chỉ cảm thấy hơi buồn khi mà những kỉ niệm tuổi thơ đang dần trôi qua.

- Chuyện hồi cậu lao xuống từ tầng hai là thật à? – Tự nhiên nó lại nhớ đến những lời “kể tội” của bà Mai liền quay sang hỏi Quân.

- Ừm… Hồi đấy tớ thích xem siêu nhân. – Quân gãi đầu.

- Sặc. Cậu định làm siêu nhân gì? “Đập muỗi” à? – Nó cười vang, thích thú trêu chọc Quân.

- Không. Siêu nhân “Đập gián”. – Quân tình bơ trả lời nó, rồi cả hai cùng bật cười. Tiếng cười của nó lại làm tim Quân đập lệch một nhịp, tiếng cười như tiếng gõ vào li thủy tinh, trong vắt và thánh thiện. “Đi xe đạp cũng có lợi đấy chứ”, cậu thầm nghĩ, tự nhiên yêu cái xe đạp cũ kĩ này vô cùng.

Có tiếng nó khe khẽ hát.

“Now and then I think of when we were together

Like when you said you felt so happy you could die

Told myself that you were right for me

But felt so lonely in your company

But that was love and it’s an ache I still remember”

(Somebody That I Used To Know – Gotye)

“You can get addicted to a certain kinda sadness

Like resignation to the end, always the end

So when we found that we could not make sense

Well you said that we would still be friends

But I’ll admit that I was glad that it was over”

Quân hát nối tiếp nó. Quân hát rất hay, giọng ngọt và khỏe.

- Cậu cũng biết bài này à? – Nó giật giật áo Quân.

- Ừ, tớ thích bài này.

- Tớ cũng thế. – Nó cười toe. – Hát với tớ đi, tớ đang có hứng hát.

Nó và Quân nghiễm nhiên trở thành cặp song ca, rất hợp nhau. Nó và Quân hát hết bài này đến bài khác. Nó phát hiện ra Quân có chung sở thích nghe nhạc W-pop giống nó. Một cảm giác hạnh phúc len lỏi vào trong tim nó. Quân dần trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của nó.

Tại trước cổng nhà Phương.

- Cảm ơn cậu. – Nó mỉm cười với Quân.

- Ngủ ngon nhé. – Quân cúi xuống hôn lên trán nó. Mắt nó mở to. Một luồng điện chạy dọc quanh người nó. Nó sững sờ ngẩng đầu lên nhìn cậu, Quân vẫn giữ nụ cười trên môi. Nó lại đỏ mặt (hôm nay nó đỏ mặt nhiều thật), tay bấu chặt vào vạt áo, đầu cúi xuống, ấp úng:

- À ừ… Tạm biệt. – Nó nói nhanh rồi quay thằng vào nhà.

- Khoan đã. – Quân gọi nó.

- Gì… gì nữa?

- Đưa cho tớ cái sạc xe. – Quân chìa tay ra, nín cười trước điệu bộ như “gà mắc tóc” của nó.

- À, ừ…ừ… để tớ vào nhà lấy. – Nó chạy nhanh vào trong nhà với tốc độ tên lửa rồi chạy ra cũng bằng tốc độ ấy, đưa nhanh cho Quân bộ sạc rồi lại chạy nhanh vào nhà.

Quân phì cười, nó bình thường đã đáng yêu, lúc xấu hổ lại càng đáng yêu hơn nữa. “Lại còn không đóng cổng nữa, kiểu này trộm vào thì toạch.” Cậu khẽ lắc đầu rồi đóng cổng giúp nó, quay xe đi về.

Nó chạy ngay vào nhà vệ sinh, úp mặt vào bồn rửa mặt. Nước lạnh nhanh chóng ôm lấy khuôn mặt nó, vuốt ve làn da mịn màng. Nhưng nước lạnh hình như bó tay trước nhiệt độ của mặt nó. Bằng chứng là mặt nó vẫn ngày càng nóng lên. Mãi một lúc sau, mặt nó mới từ từ trở lại trạng thái bình thường. Nằm trên giường nghĩ về lúc bà Mai hỏi nó và Quân yêu nhau lâu chưa, Quân chở nó về, hát cùng với nó, lúc Quân hôn phớt lên trán nó, nó tự nhiên thấy ngượng ngùng và ấm áp. Nó hết lăn bên này lại lộn bên kia, cuộn tròn mình trong cái chăn bông dày ấm áp, miệng nở một nụ cười hạnh phúc, hai má phớt hồng. Nó dần chìm và giấc ngủ với bao cảm xúc hạnh phúc. Nhưng sực nhớ chưa khóa cổng, nó lại tung chăn bật dậy chạy nhanh xuống nhà ^^. Nó mải khóa cổng nên không để ý chỗ gốc cột điện cách nhà nó khoảng 5m, có một chiếc xe phân khối lớn. Một người mặc đồ đen đang ngồi trên xe, làn khói thuốc lá mỏng đang hờ hững bay xung quanh hắn. Chờ nó đi vào hẳn trong nhà, hắn mới khởi động xe, rú ga phóng thẳng ra khỏi con ngõ.

Cùng lúc đó, tại nhà Quân.

- Đấy có phải cô bé giúp con thay đổi không? – Bà Mai chậm rãi đưa tách trà lên uống, hỏi Quân.

- Vâng.

- Con thích cô bé đấy lâu chưa? – Bà Mai vẫn giữ thái độ điềm nhiên, không thèm để ý đến Quân vừa giật mình.

- Sao mẹ biết?

- Chỉ cần nhìn cách con chăm sóc Phương là mẹ biết. Nó hiện lên trên mặt con kìa. – Bà Mai cười, đưa tay chạm lên má Quân. Bà vẫn thường làm thế để thể hiện tình mẫu tử của mình với cậu con trai độc nhất của dòng họ Đào.

- Từ hồi cấp 2. Phương là cô bé con… ừm… đốt tóc. – Quân nhắm mắt, gật đầu miễn cưỡng nói.

- Vì thế nên con mới bắt nạt cô bé? – Bà Mai như đọc được suy nghĩ của Quân.

- Vâng. – Quân nuốt nước bọt, cậu không biết mẹ mình đang dẫn câu chuyện đi đến đâu.

- Con bé rất dễ thương và ngoan. Mẹ rất quý. Nhưng con là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Luxury. Ông ta tất nhiên sẽ không thể động vào được con. Nhưng Phương thì rất có thể. Ông ta sẽ dùng Phương để uy hiếp con. Ta e rằng con bé sẽ sớm gặp nguy hiểm.

Quân cũng đã nghĩ đến trường hợp này. Ông ta là Đào Duy Lâm – ông bác “đáng kính” của cậu. Năm xưa vì hám tiền nên ông ta đã chấp nhận bán bản thiết kế bạc tỷ của tập toàn Luxury cho bên đối thủ. Lần ấy tập đoàn của ông nội Quân bị lỗ nặng, đền bù bản hợp đồng với số tiền lớn bằng cả một gia sản. Ông nội Quân nổi giận khi biết được sự thật, thẳng tay tuyên bố rằng ông ta sẽ không được ngồi lên ghế Tổng giám đốc của tập đoàn, mà sau này chiếc ghế ấy dành cho bố của Quân. Tất nhiên là ông ta lồng lộn lên, vì thế mà tình cảm ruột thịt anh em của bố Quân và ông ta rạn nứt. Ông ta dùng mọi thủ đoạn, câu kết với đám xã hội đen uy hiếp bố Quân, bắt ông chuyển nhượng quyền điều hành tập đoàn nhưng rồi thất bại hết lần này đến lần khác vì ông ta luôn gặp phải sự bảo vệ gần như là tuyệt đối của phần lớn vệ sĩ trung thành với dòng họ Đào. Đến lượt Quân ông ra cũng không thể làm gì được cũng vì lí do trên. Bao năm nay ông ta im hơi lặng tiếng, cho người theo dõi điều tra điểm yếu của Quân. Và Phương nhất định sẽ nằm trong tầm ngắm của ông ta.

- Con chắc chắn sẽ bảo vệ Phương. – Quân khẳng định.

- Ừm. Mẹ biết con sẽ nói thế. Mẹ sẽ cho người đi theo bảo vệ con bé 24/24. – Bà Mai gật đầu, nheo mắt cười với Quân – Phương là con dâu mẹ mà.

- Ừm… vâng. Cảm ơn mẹ.

- Con trai mẹ cuối cùng cũng biết yêu rồi. Mẹ mừng lắm. Lâu lắm rồi mẹ mới được nhìn thấy nụ cười đó của con. Mẹ xin lỗi vì những khó khăn đã đến với con. – Bà Mai ôm lấy Quân, giọng nghẹn ngào. Vì công việc mà vợ chồng bà đã để Quân cô đơn. Quân từ bé đã được huấn luyện phải đối phó làm sao trước sự quỷ quyệt của người bác ruột, đã biết phải cười giả tạo như thế nào trước sự hắt hủi cô lập của ông Lâm. Tuổi thơ cậu vắng dần tiếng cười hồn nhiên hạnh phúc. Nhờ Phương mà cậu mới tìm lại được những thứ tưởng như đã vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời.

- Không sao đâu mẹ, con hiểu mà. – Quân tựa cằm vào vai bà.

- Con không trách bố mẹ chứ?

- Không ạ. – Quân nhắm mắt, vòng tay ôm bà.

 

Hôm sau nó đi bộ đi học. Quân nhắn tin đến đón nó nhưng nó từ chối. Nó muốn trải nghiệm lại cảm giác thong dong trên đường, hít thở bầu không khí trong lành, hơi lạnh còn đọng lại sương của buổi sáng sớm.

buổi học, tạm gọi là bình yên trôi qua. Vì sao tác giả lại nói là”tạm gọi là bình yên”? Bởi vì buổi học đó sẽ trọn vẹn bình yên nếu như lúc nó về không có sự cố nào xảy ra.

Nó đang bước đi chậm rãi ra khỏi cổng trường. Đi chưa được bao xa thì bỗng có tiếng hét của mấy cô bạn đang tụ trước cổng trường. Nó chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì có tiếng nẹt pô ở sát sườn.

RẦM.!!

Mọi thứ xung quanh nó tối sầm đi, nó chỉ kịp nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Huyền, tiếng hét của những nữ sinh cùng trường và… Quân.

“Bệnh nhân chỉ bị ngất do sốc thôi. Cô bé sẽ tỉnh lại sớm.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

“Cậu mới là đáng lo. Vết thương đang chảy máu kìa. Theo tôi ra ngoài băng bó.”

Nó khẽ mở mắt ra. Ánh sáng của bóng điện làm nó chói mắt. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi nó. Cổ tay đau nhức, lạnh buốt vì truyền nước.

- Cậu tỉnh rồi à? – Là tiếng của Huyền. Cô đang ngồi ngay cạnh nó.

- Đây là đâu? – Nó hỏi một cách khó khăn, mắt vẫn chưa quen với ánh sáng.

- Bệnh viện Thành phố, cậu hôn mê 4 tiếng rồi.

Nó nhíu mày cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Hình như sau mỗi lần ngất nó lại có cảm giác bị mất trí nhớ vậy. Có tiếng hét “cẩn thận” của mấy bạn sau nó, tiếng nẹt pô của xe phân khối lớn. Chịu. Nó chỉ nhớ lờ mờ được như thế.

- Sao tớ lại ở đây?

- Có một cái xe phân khối đi ẩu lao lên vỉa hè phóng về phía cậu. May mà có anh Quân chạy đến kéo cậu. Cậu không bị làm sao, còn anh Quân bị rách ở tay.

- Quân đâu rồi? – Nó quay sang Huyền, giọng hoảng hốt.

- Đi băng vết thương rồi. Anh ấy không sao đâu. Đừng lo. – Huyền trấn an nó.

“Cạch”, Quân bước vào phòng, cánh tay trái băng trắng toát. Nó thấy Quân liền cố gượng dậy. Quân vội chạy lại đỡ nó.

- Thôi hai người ở lại nói chuyện nhé, em về đây. – Huyền lấy cặp sách rồi chuồn thẳng.

- Tay cậu… có sao không? – Nó đỡ lấy tay Quân, xót xa hỏi.

- Không sao, xước da thôi. – Quân xoa đầu nó. – Cậu thấy đỡ hơn chưa?

- Ừm. Tốt hơn rồi.

Nó vòng tay ôm lấy Quân. Cậu hơi sững người nhưng rồi mỉm cười mãn nguyện, trong lòng sướng điên.

- Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm. – Nó ôm chặt Quân. Nước mắt ứa ra – Những giọt nước mắt của sự cảm động và hạnh phúc.

Quân ngồi yên cho nó ôm. Cảm giác ấm áp bao trùm lấy cậu. Lần đầu tiên có người đem lại cảm giác này cho cậu ngoài phu nhân Mai.

Nó ngồi ngay ngắn lại sau màn bày tỏ sự biết ơn. Quân khẽ lau những giọt nước còn vương lại trên mắt nó.

- Ưm… Tớ ổn rồi. Cho tớ về nhà đi. – Nó nói khẽ.

- Không. Bác sĩ chưa cho cậu về. – Quân thản nhiên trả lời. – Tớ đi ra ngoài tý, cậu ở yên trong phòng đấy. Cấm ra ngoài.

- Ừ ừ biết rồi. À cặp tớ đâu?

- Trong tủ kia kìa. – Quân chỉ về phía cái tủ bên cạnh giường nó.

Nó mở cặp lấy điện thoại ra xem. 28 cuộc gọi nhỡ của anh. Nó cuống cuồng gọi lại, đầu bên kia bắt máy ngay. Chưa để nó nói gì, anh nó đã quát ầm lên:

- MÀY ĐI ĐÂU MÀ GIỜ NÀY CHƯA VỀ? SAO TAO GỌI KHÔNG TRẢ LỜI. CON GÁI CON ĐỨA ĐI HỌC ĐẾN 10H KHÔNG VỀ? MÀY ĐANG Ở ĐÂU?

Nó đưa điện thoại ra xa mà vẫn thấy chói tai. Anh nó và Quân nóng tính hệt như nhau.

- Em… bận tý việc nên về muộn. – Nó chép miệng, nghĩ ra cái lí do không thể chuối hơn.

- BẬN CÁI GÌ? MÀY ĂN NÓI VỚI TAO KIỂU ĐẤY À? ĐANG Ở ĐÂU?

- Em…đang…ở…bệnh…viện…Thành phố. – Nó lập cập trả lời. Anh nó mà nói như thế thì chắc đang tức giận lắm.

- Cái gì? Mày bị làm sao mà ở bệnh viện? – Giọng anh nó hốt hoảng.

- Em bị ngã xe thôi. Không sao đâu. Lát em về.

- Ở yên đấy, tao đến bây giờ. – Anh nó nói giọng gấp gáp rồi cúp ngay máy.

Nó khẽ thở dài. Không biết anh đến có… đánh nó không? Gì chứ nó sợ anh nó một phép, anh nói là không dám cãi.

Quân bước vào phòng, trên tay là cái cặp lồng. Cậu mở nắp, lấy thìa rồi chìa ra cho nó. Một cặp lồng cháo thịt nghi ngút khói, thơm phức. Nó đón lấy, miệng cười như được cho kẹo. Cháo rất ngon. Không biết là ngon thật hay do nó cảm thấy hạnh phúc quá nên ăn gì cũng thấy ngon. Nó cười tít mắt, quay sang Quân hấp háy mắt:

- Cậu chu đáo giống như mẹ tớ vậy.

- So sánh linh tinh. – Quân búng trán nó.

- Hì hì.

Có tin nhắn của anh hỏi phòng của nó. Nó hỏi Quân rồi rep lại. 5’ sau cửa phòng nó bị đá tung, kêu “Rầm” và hình như… có tiếng “rắc” ^^. Anh nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang đứng trước cửa thở hồng hộc. Nó và Quân giật mình. Quân còn đang ngơ ngác vì vị khách mới, còn nó thì sợ rét run. Anh nó mặt hằm hằm tiến lại. Quân thấy tình hình không ổn liền đứng dậy, mở lời trước:

- Anh là ai? Sao tự nhiên lại đạp cửa xông vào?

Anh nó vẫn không nói gì. Nó sợ hãi nhắm tịt mắt, chuẩn bị hứng chịu trận cuồng nộ của anh nó.

Tiếng bước chân ngày càng gần…

Tiếng thở còn hơi gấp gáp…

Tiếng kéo ghế…

Có một bàn tay khẽ xoa đầu nó.

Nó he hé mắt ra. Anh nó đang xoa đầu nó, mặt ân cần lo lắng.

- Có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Đi đứng kiểu gì mà bị ngã xe thế?

Nó tròn mắt nhìn anh nó. Lần đầu tiên nó thấy ông anh trai thét ra lửa của mình ân cần quan tâm như thế. Nó khẽ lắc đầu:

- Em không sao. Cậu ấy cứu em. – Rồi chỉ tay về phía Quân.

Bây giờ Mạnh Hùng – tên của anh trai Phương – mới để ý đến Quân. Vừa nãy do lo lắng cho em gái mà anh không biết đến sự có mặt của Quân trong phòng.

- Chào cậu. – Anh đưa tay ra lịch sự chào.

- Chào anh, em là bạn của Phương. – Quân bắt tay anh.

- Cảm ơn cậu đã cứu nó. Con bé này ngốc lắm. Đi đứng không cẩn thận gì cả. – Anh Hùng lắc đầu.

- Haha… Cái này thì em cũng biết.- Quân cười lớn. Cái này thì cậu cũng phải công nhận. Nó ngốc vô cùng.

- Con bé cũng tỉnh hẳn rồi. Phiền cậu đưa nó về được chứ? Tôi có việc phải chạy về công ty. – Anh Hùng có vẻ rất tin tưởng Quân. Ngay từ đầu gặp cậu anh đã có thiện cảm với cậu: đó là một thanh niên chững chạc, đôi mắt toát ra được sự nghiêm túc cương nghị và nhất là, cậu rất yêu thương quan tâm em gái anh. Đủ để anh tin tưởng giao phó cô em gái cưng của mình.

- Vâng. Nhất định rồi. Em sẽ đưa Phương về nhà cẩn thận. – Quân gật đầu chắc nịch.

Bỗng anh Hùng khựng lại. Hình như anh vừa nghĩ ra một điều gì đó. Anh ngoắc ngoắc gọi Quân, nhỏ to cái gì đó mà nó không nghe rõ.

- Vậy anh đi đây. Cảm ơn cậu. – Rồi anh quay sang Phương – Nhớ giữ sức khỏe đấy, anh đi đây.

- Em chào anh. – Nó gật đầu.

Chờ anh Hùng đi khuất hẳn, nó mới quay sang Quân, hỏi:

- Anh Hùng vừa nói gì với cậu thế?

- Không có gì. – Quân lắc đầu. – Anh cậu nhờ tớ chăm sóc cậu.

- Anh tớ quý cậu rồi đấy.

- Sao biết?

- Lần đầu tiên tớ thấy anh tớ “gửi gắm” tớ cho người khác mà. – Nó nhún vai.

- Haha… Cậu thấy khỏe chưa?

- Khoẻo. – Nó giơ cái tay bé tý ra như lực sĩ chứng minh cho Quân xem.

- Ừm. Thế thì về thôi.

P/s: *tung hoa* Cho mình cái nhận xét đi *tung hoa*.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ