Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Xin lỗi, làm người yêu tớ đi! - trang 22-end

Tám giờ tối tại khu chung cư An Hoà, năm cái đầu thập thò ở bãi đất trống, núp sau bức tường của ngôi nhà cao tầng, năm cặp mắt sáng quắc chiếu thẳng vào căn biệt thự đối diện.

- Tớ gọi Huyền ra nhé. – Một con bé mặt tròn tròn và hai má phúng phính thì thầm.

- Từ từ, chờ cho “diễn viên” đến đã. – Cậu nhóc tóc cắt gọn để dựng mái và cánh tay trái bó bột treo lủng lẳng trước cổ ngăn lại.

- Không cần chờ, cứ gọi đi. – Lần này là anh chàng có gương mặt hao hao con bé kia nói, có vẻ như anh rất nóng ruột.

Trong lúc con bé kia bấm số gọi điện cho “đối tượng”, người thanh niên có mai tóc nâu đỏ nổi loạn chần chừ hỏi:

- Anh có chắc là không lộ không?

- Đảm bảo. – Chàng trai trẻ tuổi có sự hiền lành đặc trưng pha trộn thêm ít nhu nhược lộ rõ trên gương mặt, nhưng thực sự tính cách của anh không phải là như vậy, có lẽ là hoàn toàn ngược lại. Rất lừa tình.

- Huyền à? – Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào con bé đang nói chuyện điện thoại, đây là giai đoạn “câu dẫn đối tượng” sa lưới. – Tớ đang ở dưới nhà cậu, cầm sách xuống giúp tớ được không?

“…”

- Ừ, tớ ngồi ở chỗ ghế đá gốc cây bàng nhé. – Mặt con bé hớn hở, giọng nói có phần cao hơn bình thường.

Cúp máy, Phương quay sang nhìn “đồng đội”, bật ngón tay cái lên cười:

- Em làm xong rồi.

- Mấy thằng này trốn ở đâu rồi? – Khắc Long hơi sốt ruột nhìn điện thoại.

- Kệ đi, chờ con bé xuống là họ đến. – Hùng vỗ vai bạn trấn an.

Quân không để ý đến chuyện tới trễ của dàn “diễn viên” kia, cậu ranh mãnh ghé vào tai Phương nói nhưng âm thanh đủ cho mọi người nghe thấy:

- Hình như có tiếng tim đập ở đây, cậu có biết ai đang hồi hộp không?

- Đừng có trêu thầy Long. – Phương nín cười, dùng khuỷu tay huých huých vào người Quân.

Một cô gái tóc mái cắt bằng, gương mặt trái xoan từ căn biệt thự phía đối diện chậm rãi mở cổng, trên tay là vài cuốn sách – cái cớ mà Phương dụ Huyền ra khỏi nhà.

Năm cặp đồng tử đen láy đồng loạt chuyển động từ vị trí Huyền đang đi đảo sang vị trí bên trái căn biệt thự kia. Tối om!

Khắc Long có phần lúng túng, “diễn viên” trong kế hoạch “làm lành” này là của anh đảm nhiệm, vậy mà “đối tượng” đã xuất hiện mà lại không thấy “diễn viên” đâu. Tất cả là tại gã Hùng nóng nảy bộp chộp kia giục Phương gọi điện cho Huyền. Mà cũng có ai nghĩ là Huyền xuất hiện nhanh đến thế, cứ tưởng từ trong phòng của cô ra đến ngoài cổng phải mất hơn mười phút cơ, căn biệt thự rộng thế kia cơ mà.

Mải nhìn về mảng tối phía trái căn biệt thự nên cả năm đều quên mất “đối tượng” vẫn đang đứng chờ ở ghế đá dưới gốc bàng. “Thật may” là có âm thanh rất to kéo giật lại sự chú ý. Tại sao tác giả lại cho hai chữ “thật may” vào trong ngoặc kép? Bởi vì cái âm thanh rất to kia chính xác là tiếng người, chính xác hơn nữa là của con gái, và nguyên văn của nó là như thế này:

- CÁI ĐỒ NỒNG NẶC MÙI RƯỢU CÁC NGƯỜI, BỊ ĐIÊN À? ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO TÔI!

Năm cặp mắt mừng rỡ quét về phía bên phải, quên cả thắc mắc tại sao giao hẹn là xuất hiện ở bên trái mà khi vào vai thì lại ở bên phải căn biệt thự.

Huyền mặc bộ quần áo màu xanh nước biển, tóc buộc gọn, gương mặt cau có bực tức, cổ tay hơi ửng đỏ đang lạc lõng ở trước mặt. Xung quanh Huyền có ba gã đàn ông, bọn chúng không quá già nhưng lại có dáng đi ngật ngưỡng, có vẻ như đang say.

- Diễn đạt thật! – Hùng xoa cằm cảm thán rồi quay sang vỗ vai Vĩnh Long. – Chuẩn bị làm “anh hùng cứu mỹ nhân” kìa.

Nhưng có vẻ như người lo phần chuẩn bị “diễn viên” lại không được bình thản như thế, gương mặt Khắc Long biến sắc, thoáng sững sờ trong tích tắc rồi anh vội nói:

- Không phải. Đây không phải là người của tôi.

Bốn cặp mắt trợn trong nhìn Khắc Long. Nói vậy… kia là người “thật”?

Vĩnh Long phản ứng nhanh nhất, anh vội vàng chạy sang đường. Mấy cái đầu ngốc nghếch kia cũng vội lên dây cót và lao ra theo. Năm con người chỉ một loáng là đã đông đủ trước sự ngỡ ngàng của Huyền.

Phương nhìn gương mặt có phần biến sắc mà thấy có lỗi kinh khủng. Mà không, đâu chỉ mình nó, tất cả những người có mặt trong kế hoạch “lừa đảo” lần này đều cảm thấy nhột kinh khủng. Méo mó nhất là Vĩnh Long, anh đã ngờ ngợ rồi mà, tin bọn bạn này đúng là sai lầm.

Trong những lúc như thế này thì những người có học sẽ chọn phương án giải quyết bằng lời nói, nhưng đối tượng lại là kẻ say, ngôn ngữ không thể dùng một câu chữ gì có thể diễn tả hết ngoài từ “tục tĩu”. Không những thế, xu hướng bạo lực tăng cao khi có thêm chất xúc tác của cồn. Vậy là cuộc ẩu đả diễn ra. Phương kéo Huyền đi ra xa, giữ khoảng cách để tránh thương tích và bốn chàng trai “to đầu” tham gia. Vì là bốn đánh ba nên chiến thắng dễ dàng cho phe nó. Chỉ tội nhất Khắc Long, anh là công an nên rất rắc rối nếu dính phải ẩu đả, vốn chỉ định tự vệ và ra đòn cảnh cáo, vậy mà ba tên “hung hăng” kia lại không nghĩ vậy, thế nên đến cuối anh lại có thêm nhiệm vụ là giữ cổ ba kẻ kia để tránh gây thương tích cho các “nạn nhân”.

Khi ba “nạn nhân” bị “hành xác” nằm lăn lê trên mặt đất, một phần vì rượu một phần vì bị trúng đòn, thì tiếng xe máy đồng loạt vang lên – điều mà mà Khắc Long không mong đợi nhất, vì tiếng xe máy này rất quen.

- Xin lỗi, bọn tớ đến muộn, giờ này làm “cướp” còn kịp không?

Năm con người đang vây xung quanh Huyền cùng với ba con người nằm lóp ngóp dưới đất đều hướng về phía ba chiếc xe máy có phần phô trương vừa mới xuất hiện.

Mặt Khắc Long trắng bệch, cắt không còn hột máu. Có phải hôm nay ông trời ghét anh không?

Bốn người thanh niên ngồi trên ba chiếc xe máy kia tự nhiên thấy cảnh tượng trước mặt không nói không rằng tự giác nuốt nước bọt. Họ nhận ra Huyền, cô gái mà Khắc Long đã cho xem ảnh từ trước, đang nhìn chăm chú về mình. Ai đời đi diễn kịch mà lại nói oang oang vai diễn của mình trước mặt nạn nhân tội nghiệp kia chứ.

Nếu như ngốc nghếch như Phương, họ sẽ có phần trăm may mắn là không bị lộ, nhưng đây là Huyền – người có đầu óc nhanh nhạy và tư duy khác người. Cô hết nhìn những vị khách đi xe máy mới đến rồi lại nhìn năm con người “ngẫu nhiên” xuất hiện, dần ngờ ngợ ra:

- Diễn làm cướp… Xuất hiện đúng lúc… Chỉ một mình Phương đến lấy sách mà phải có nhiều người đi theo như vậy… – Gương mặt Huyền đột nhiên đanh lại, ánh mắt lườm người đến ghê rợn – sở trường của lớp phó trật tự. – Các người đang lừa tôi phải không?

Ngoài Hùng và Khắc Long ít tiếp xúc với Huyền thì ba người còn lại đều biết cơn thịnh nộ của Huyền như thế nào, bởi vì cả ba đều là người rất hiểu Huyền. Để chứng minh cho sự hiểu biết của mình, Quân hốt hoảng kêu lên:

- Chạy nhanh!

- Các người đi chết đi!

- Á! Á! Á!

Cuộc rượt đuổi không tưởng khiến cho khu chung cư cao cấp vốn rất yên lặng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Không tính Quân và Phương vì hai đứa còn trẻ con, ngay cả những người lớn tuổi đã qua tuổi làm liều kia cũng vắt chân lên cổ mà chạy, diễn viên nam chính Vĩnh Long còn chạy có phần nhanh hơn hai người bạn của mình. Khổ nhất là Quân, tay trái băng bó chuyển động theo từng bước chạy, đau đau buốt buốt, khổ cực đủ đường.

Huyền ở phía sau truy sát không ngừng. Nhưng sức con gái làm sao mà đọ được với những kẻ cao to lực lưỡng thế kia. Cô dùng lại, hít một hơi lấy dưỡng khí và cúi xuống…

“Bốp!”

Một cái dép đập thẳng vào lưng Quân, không thể chính xác hơn.

Quân loạng choạng suýt ngã khiến cho cái đứa con gái được giao nhiệm vụ chăm sóc cậu cũng lỡ nhịp mà dừng lại cùng.

“Viu!”

Tiếng gió rít ngay bên mang tai Phương, mải lo cho Quân mà con bé quên mình cũng đang bị truy đuổi. Cái dép còn lại xé gió mà lao đến nó. Theo bản năng của con nhà võ, Phương vội vàng né. Hoạ vô đơn chí. Đằng trước Phương lại là anh Hùng. Khi con bé nghiêng người né chiếc dép thì…

“Bốp!”

Lần này khá hơn lần trước rất nhiều, lực mạnh hơn, chuẩn xác hơn, cái dép đập thẳng vào đầu Hùng khiến anh ngã lăn quay.

- Dậy, nhanh! Chết cả lũ bây giờ. – Khắc Long hoảng hốt kéo bạn mình dậy.

Tất cả hộc tốc chạy nữa.

“Bốp!”

Lại thêm một cái dép nữa vào kẻ gây ra hoạ này – Khắc Long. Khẳng định đây là dép nam vì nó rất nặng và cứng, đau hơn dép xốp của Huyền nhiều.

- Chết tiệt, người yêu chú lấy đâu ra lắm dép vậy? – Khắc Long ôm đầu chạy và mắng Vĩnh Long.

Nhưng anh sớm nhận ra vấn đề trước khi Vĩnh Long trả lời. Một cái đập vào đầu Hùng cùng với tiếng cáu kỉnh của chàng trai có gương mặt hiền lành Khắc Long.

- Thằng đần, cậu làm rơi dép kìa.

Hai phút sau tất cả đã chạy đến nơi đỗ xe. Bốn người nhảy lên xe oto định bỏ chạy, trước đó Hùng còn giơ chân đạp Vĩnh Long không thương tiếc và mắng:

- Ở lại! Giải thích hết đi cho xong chuyện.

***

- Anh bỏ thầy Long ở lại thật à? – Phương từ hàng ghế sau rướn người lên kéo áo anh Hùng, hỏi.

- Cách tốt nhất đấy. – Hùng bình thản nói, có vẻ như anh không quan tâm đến người bạn đáng thương của mình.

Chiếc xe oto chở bốn người xa dần khu chung cư An Hoà. Phương hơi lưu luyến mà ngoái đầu nhìn qua cửa kính. Không biết với sức lực của thầy Long thì liệu chuyện này có tốt lên không nữa.

Nhận ra vẻ mặt lo lắng của Phương, Quân ngồi cạnh chép miệng:

- Nó không giận được nữa đâu.

Nó hơi lưỡng lự gật đầu. Chuyện này thì nó biết. Huyền có phải là không tim không phổi đâu mà sống thản nhiên trong mấy ngày qua. Thỉnh thoảng những câu chuyện vu vơ của nó có chút liên quan đến thầy Long cũng khiến Huyền giật mình. Hay như có lần Huyền gọi điện rủ nó đi ăn uống mà nó từ chối vì vướng phải buổi học võ “ngẫu hứng” từ thầy Long, nó cũng nghe thấy giọng trả lời có phần đượm buồn của Huyền. Tất nhiên là không phải vì nó không đi được, những lần trước nó vướng bận mà từ chối, Huyền còn vui vẻ hẹn lại và còn doạ bắt nó đài thoi hết mà. Chắc chắn là do thầy Long thôi. Ngốc thật. Chỉ là nó hơi lo vì kế hoạch đổ bể lần này, lại thêm một lần nữa, tuy không nghiêm trọng nhưng cũng đủ để con bé hơi chột dạ.

Nhìn quanh thấy chẳng ai mang vẻ lo lắng giống nó cả. Vô tư đến nỗi vô tâm. Phương khẽ chẹp miệng rồi ngả người ra ghế. Kệ vậy, bất quá thì anh Khắc Long sẽ “cầm đầu” tất cả đến giải thích giúp thầy Long là cùng chứ gì.

Quân mở cửa sổ, gió lùa vào khẽ thổi bay lọn tóc dài của nó. Bất chợt, nó nghĩ đến Dương, cái dáng vẻ cô đơn bất lực trước gió, để yên cho gió phá tung bộ tóc xoăn kì công. Rồi cả nỗi buồn không lời trên gương mặt ương ngạnh của con bé. Chỉ mới hôm qua thôi mà.

Nhưng nó lại không nghĩ Dương lấy lại tinh thần nhanh đến thế.

Một tuần sau đến ngày khai giảng. Thật ra khai giảng cũng chỉ là lệ thôi, còn chúng nó đã học chương trình mới ngay trong hè rồi. Năm cuối cấp nên cái lớp nghịch phá này cũng ngoan hẳn. Giờ phải gọi lớp của Phương là 12A2, còn lớp Quân là 12A3.

Lần khai giảng nào con gái trong trường cũng phải mặc áo dài nhưng năm cuối cấp có sự khác biệt là mỗi lớp sẽ cử một vài đứa con gái mặc áo dài đứng xếp hàng ở cổng trường, chào đón khách mời trong lễ khai giảng. Và Phương và Dương là hai trong số những người được chọn để làm việc đó.

Sau lần gặp Dương ở trên đường ấy, Phương không có cơ hội gặp con bé nữa. Cả ngày nó phải lon ton bên cạnh Quân, hơn nữa nó còn phải chịu thêm sự tra tấn của Huyền vì đã “nối giáo cho giặc”. Vậy là cũng bận cả tuần.

Dương chủ động đứng cạnh nó, mặt con bé trang điểm nhẹ và không khó để nhận ra sự tươi tỉnh đầy sức sống của nó. Phương lén liếc sang nhìn Dương chưa đầy một giây. Lạ thật! Sao tuần trước tâm trạng u ám lắm mà.

Đúng lúc Dương đảo mắt sang. Phương giật thót, vụng về đảo mắt sang chỗ khác. Có tiếng Dương khúc khích cười.

- Đẹp rồi, cứ ngắm đi.

“Lại còn biết đùa nữa chứ.”

Phương vụng về nhìn về phía cổng, đúng lúc một vị khách bước vào khiến nó bất ngờ. Là Minh Hà – cựu học sinh cũ của trường THPT Võ Thị Sáu, cũng là người luôn giữ thành tích cao nhất trong khối 12 cũ. Cô mặc chiếc áo sơmi trắng và quần jeans sẫm màu, không thể giản dị hơn. Bắt gặp ánh mắt của nó, Minh Hà cười tươi thay cho lời chào. Phương cũng lễ phép cúi người. Có lẽ Minh Hà là khách mời trong buổi khai giảng ngày hôm nay, dù gì cô cũng là một nhân vật từng rất “hot” khi còn học ở trường.

Phương và Dương đứng ở cuối cùng trong hàng áo dài nên phải mất một chút thời gian Minh Hà mới đi đến gần hai đứa. Ngang qua Phương, Minh Hà lại cười, nụ cười mang chút châm chọc thân thiết:

- Đã lớn lắm rồi, em có thể làm cô dâu được rồi đấy!

Còn khi nhìn Dương, nụ cười của Minh Hà hiền hơn:

- Chúc mừng, gia đình lại đầm ấm.

Dương nghiêng đầu nhún vai, ánh mắt cong lên không thể hạnh phúc hơn.

Khi Minh Hà bước cách xa chúng nó một đoạn dài, mặt Phương vẫn chưa hết ngơ ngác. Lại có chuyện gì trong một tuần không gặp Dương vậy? Sao nó lúc nào cũng là người đi sau thời đại thế?

Tất nhiên là nó phải gạt cái bộ mặt thộn thộn ấy ra để tiếp tục tươi cười chào đón với những vị khách mời của trường đang tiến vào.

***

- Cậu đi ra đây.

Phương cầm tay phải lành lặn của Quân kéo xếnh xệch ra một góc vắng trên sân thượng. Khi lễ khai giảng vừa kết thúc, Phương lập tức tìm, mà không, là Quân tự vác xác đến trước mặt Phương. Tự nhiên nó có linh cảm Quân có liên quan đến vụ này. Có lẽ tại trong những chuyện khiến nó bất ngờ trước kia Quân đã luôn rõ hơn ai hết.

- Hề hề… Có chuyện gì vậy? – Quân toát mồ hôi lạnh trước vẻ nghiêm trọng của nó, cười giả lả hỏi ngây thơ.

- Cậu chắc chắn biết chuyện của Dương. – Nó bỏ qua bước hỏi chuyện, đi thẳng vào kết luận, cái mặt nghiêm túc với hàm ý “cấm cậu cãi”.

- Đâu… – Quân định lắc đầu chối…

Phương nhanh chóng túm lấy cái cà vạt đen trước cổ Quân, kiễng chân dí sát mặt mình vào mặt Quân đe dọa:

- Cậu thích chết không?

Quân tạm quên đi nỗi lo bị nhàu áo, cả người hơi đổ về phía sau, tay vẫn giữ lấy vai Phương để “tạo khoảng cách an toàn”, nhỡ Phương cắn cậu thì sao.

- Nếu cậu không nói, tớ sẽ… – Phương nghiến răng.

Một bóng đèn vụt sáng trên đầu Quân, cậu thôi không đổ người về sau nữa mà lại chủ động ghé sát vào mặt Phương. Quân ngắt lời Phương, giọng nói gần như reo lên mà đểu giả vô cùng:

- Nếu cậu… hôn tớ, tớ sẽ kể hết cho cậu. Kể không thiếu một cảnh nào.

- Cậu… – Phương trợn mắt nhìn cái mặt nham nhở của Quân…

- Giờ thì cậu kể được chưa? – Con bé liếc xéo Quân rồi ngồi phịch xuống đất, mặc kệ áo dài trắng tinh.

- Chuyện là thế này. – Quân cũng ngồi xuống cạnh nó, gương mặt ác quỷ thỏa mãn chỉ muốn đấm, rõ ràng cậu là một con quỷ lưu manh nhất.

***

Công việc của bố Dương không quản thời gian, bởi vì tội phạm hoạt động cũng không phải lúc nào cũng trong giờ hành chính. Làm ở phòng PC14, không phải chỉ làm cảnh sát và còn có thể là một diễn viên. Và đó cũng chính là khởi nguồn của mâu thuẫn trong gia đình Dương.

Vào một đêm tối, khi đang ở nhà, Đại tá Minh Hải Hoàng nhận được tin báo phát hiện đối tượng buôn bán ma túy đang ở trong một nhà nghỉ ở sâu trong một con hẻm vắng. Ông lập tức đến cơ quan, nhanh chóng bàn kế hoạch. Theo như đã tính toán thì Đại tá Minh Hải Hoàng sẽ cùng một nữ đồng nghiệp, cải trang thành một đôi nhân tình đến thuê phòng ở nhà nghỉ ấy.

Thật không may, ngay khi thời cơ chín muồi đã đến, Đại tá Minh Hải Hoàng cùng đồng nghiệp và những anh em đang phục kích xung quanh chuẩn bị ập vào thì vợ ông – bà Phạm Yến – từ đâu đến. Vốn không hiểu chuyện, lại bắt gặp chồng mình tay trong tay với người phụ nữ ở nhà nghỉ, máu Hoạn Thư nổi lên, bà làm ầm ĩ chuyện này ngay tại nhà nghỉ.

Chuyện về sau không kể cũng có thể đoán được. Thấy động, lại nhận ra Đại tá Minh Hải Hoàng qua vẻ hóa trang đã bị xộc xệch, bọn tội phạm lập tức tẩu thoát. Mọi kế hoạch đều tiêu tan. Đại tá Minh Hải Hoàng vừa không giải quyết được chuyên án lại vừa bị mất mặt trước đồng nghiệp.

May mắn là một thời gian sau, bọn tội phạm bị tóm gọn nhưng Đại tá Minh Hải Hoàng đã bị kiểm điểm vì sai phạm trong quá trình truy bắt tội phạm.

Khi biết rõ ngọn ngành sự việc, trong lòng bà Phạm Yến dấy lên áy náy, gia đình đã bị bà đảo lộn lên một cách vô cớ. Tuy nhiên cái tôi quá cao, quá lớn của bà đã không để cho bà nói ra lời xin lỗi. Bà tìm cách thể hiện ngầm rằng bà đã hối hận. Nhưng với một người luôn tâm huyết trách nhiệm với nghề lại bị kỉ luật, chưa kể đến danh dự bị ảnh hưởng nặng nề, thì lỗi lầm của bà là quá lớn.

Vậy là chiến tranh lạnh kéo dài trong gia đình Dương. Con bé không hề hay biết chuyện bố mẹ cãi nhau vì trước mặt nó, hai người đều không biểu lộ hành động xung khắc gì cả.

Sức chịu đựng có hạn, khi đã hết kiên nhẫn, sự tức giận của bà Yến là không thể đong đếm được. Khi Dương không ở nhà, bà Phạm Yến quyết định làm rõ mọi vấn đề. Đáp lại sự gay gắt của bà lại là vẻ hờ hững lạnh nhạt của Đại tá Minh Hải Hoàng. Cái ông cần là một lời xin lỗi rõ ràng là thẳng thắn nhận lỗi. Có lẽ là do tính chất công việc đã tôi luyện tính cách của ông. Mọi thứ phải thật rõ ràng rành mạch. Ông đang chờ, chờ sự ân hận vì hành động bộc phát thiếu suy nghĩ của bà. Vậy mà điều ông nhận được lại là như vậy. Ông cũng là con người, và ông cũng biết tức giận. Chưa lần nào ông thấy tức giận như vậy. Và khi cả hai con người đều mất bình tĩnh cãi nhau, kết quả chẳng bao giờ là tốt đẹp.

“Nếu anh không cần cái gia đình này thì tôi cũng chả níu kéo làm gì nữa.” Đấy là câu nói của bà Phạm Yến khi sự tức giận chạm đến đỉnh điểm.

“Tùy cô”. Câu nói cuối cùng cũng không hề kém giận của Đại tá Minh Hải Hoàng.

Câu nói như giọt nước tràn ly. Đúng ba ngày sau, có người nói với Đại tá Minh Hải Hoàng là nhìn thấy bà Phạm Yến ngồi sau xe người đàn ông khác, có vẻ rất thân mật. Rồi đến lượt Dương hỏi người đàn ông đi cùng mẹ về nhà là ai, sao lại được lên phòng bố mẹ.

Họ lại nói chuyện với nhau, rồi lại cãi vã. Ồn ào đến nỗi chẳng thể giấu được Dương nữa. Con bé dần hiểu ra chuyện và biết được gia định chẳng còn như trước. Khoảng cách của con bé với bố mẹ ngày càng xa.

Bà Phạm Yến hận, nhưng bà vẫn còn rất yêu. Người đàn ông kia chỉ là người bạn thân thiết của bà, tất cả cũng chỉ là diễn kịch, không hề có sự mờ ám nào cả. Ngay cả người đàn ông đó cũng khuyên bà nên suy nghĩ lại, nhưng bà không hề quan tâm, lí trí của bà đã bị hận làm lu mờ.

Ngày Dương bắt gặp bà đang chuẩn bị đi cùng nhân tình “giả”, con bé đã níu bà lại, nhưng câu nói của con bé lại đánh trúng vào điều khiến bà phải diễn màn kịch này , “Chẳng lẽ gia đình này là chưa đủ, bố còn điều gì chưa đủ để níu mẹ?”, chính vì thế nên bà đã nổi giận mà đánh Dương, những lời nói không kiềm chế đã khiến con bé thay đổi hẳn mọi suy nghĩ về mẹ nó.

Sau khi gặp Phương, Dương không về nhà mà đi… uống rượu. Con bé uống say đến nỗi người mềm nhũn như xác chết. Người chủ quán buộc phải tìm điện thoại trong người con bé, gọi cho “Bố”. Như chưa yên tâm, ông còn lục tìm trong danh bạ, gọi tiếp cho “Mẹ”. Cả hai người đều vội vã đến quán rượu cùng một lúc. Bất ngờ chạm mặt, đôi vợ chồng chỉ kịp một giây ngỡ ngàng rồi nhanh chóng đỡ Dương về, con bé nôn thốc nôn tháo trên xe.

Về đến nhà, làm đủ mọi cách để giải rượu, khi Dương còn lờ đờ, một trận mắng té tát ập đến từ cả bố lẫn mẹ. Bao nhiêu uất ức về gia đình trong con bé cũng vì đó mà vỡ òa. Lần đầu tiên Dương khóc, vừa khóc vừa trách móc bố mẹ mình như một đứa trẻ con.

Chính hai người lớn cũng sững sờ trước những gì Dương nói. Họ giật mình về những gì họ đã làm trong thời gian qua. Khi Dương vì khóc mệt và do rượu mà thiếp đi thì cũng là lúc họ trấn tĩnh thẳng thắn nhìn vào vấn đề. Cuộc nói chuyện kéo dài suốt đêm. Không ai có thể ngủ được. Và họ nhận ra rằng, gia đình họ mất từng ấy năm xây dựng không thể bị đổ vỡ bởi những lí do kia.

Ai cũng có sai lầm. Họ cũng vậy. Tuy rằng những gì họ làm đã đẩy họ đi xa, nhưng không có nghĩa là họ không thể quay lại. Họ tha thứ cho lỗi lầm của nhau và đợi chờ sự tha thứ của người con gái. Họ cùng nhau gây dựng những thứ đã đổ vỡ.

***

- Hết rồi. – Quân nhún vai kết thúc câu chuyện mà con bé mong chờ.

Biết ngay là Phương sẽ cười mà. Cười híp cả mắt, hai má phính lại đẩy lên cao. Câu tiện tay rướn lên bẹo má nó. Thích tay thật!

- Thảo nào sáng nay thấy Dương tươi tỉnh. Hì hì. – Con bé kệ hành động “vô lễ” của Quân, cười nhe răng. Sực nhớ ra điều gì đó, nó hỏi. – Mà sao cậu biết rõ thế?

- À có gì đâu, Minh Hà kể cho mẹ tớ, mẹ tớ kể lại cho tớ. Lúc ở quán rượu tớ cũng nhìn thấy D… – Quân đã theo đà nói ra, bỗng nhận ra mình vừa nói hớ liền im bặt.

- Gì cơ? Cậu ở quán rượu á? – Tất nhiên là không thể qua mắt được Phương, con bé quay phắt lại, tiếp tục túm lấy cà vạt của Quân mà “ép cung”.

- À… à… Tại tay tớ… nó đau. Mấy anh gọi đi uống rượu… giảm đau… – Quân vừa cười vừa nói lắp, mồ hôi lạnh lại rịn ở trán. Cậu nói thật mà, mấy anh Long, Hùng rủ cậu đi thật chứ, có mỗi đoạn đau tay là cậu nói hơi quá thôi.

- Cậu chết với tớ!

***

Lâu rồi Phương không gặp Trang đã một thời gian dài. Sau một chuỗi những chuyện kinh hoàng xảy ra, Trang chỉ xuất hiện ở nhà Phương một lần vì gia đình Phương mời cô đến ăn cơm, mục đích là để cảm ơn Trang đã cứu giúp Phương. Phía bên gia đình Quân cũng gửi lời mời đến Trang nhưng trước ngày hẹn một vài ngày thì Trang đột nhiên biến mất. Phương cũng chỉ liên lạc với Trang qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi, Phương đoán Trang lại tiếp tục cuộc lẩn trốn bố mẹ. Nhưng về sau đó đột nhiên Trang lại ngắt liên lạc hoàn toàn. Phương rất lo lắng nhưng Quân kịp trấn tĩnh, cậu nhún vai nói là “Trang ở Pháp rồi, anh Khắc Long bảo thế”.

Quả nhiên, sau đó Phương và cả Huyền thường xuyên nhận được những tin nhắn và cuộc gọi từ số điện thoại nước ngoài, lắng nghe đến phát bực những tiếng mếu máo khóc lóc về hoàn cảnh hiện tại. Thêm nữa là những tiếng đay nghiến Khắc Long không thương tiếc vì chính anh đã “tiếp tay” với bố mẹ “lôi cổ” cô về nhà.

“Cũng phải thôi, cậu không định học nữa mà đòi ở hẳn đây?” Tin nhắn của Huyền trong hộp chat nhóm.

“Anh Long với bố mẹ muốn tốt cho mày thôi. Học xong đi, biết đâu lại được về Việt Nam lần nữa.” Phương cũng lạch cạch gõ bàn phím an ủi Trang.

“Gì mà về, tao phải ở đây lấy chồng. Lấy cái gã giun dế kia ấy.” Trang trả lời ngay lập tức.

Phương cười cười, Trang hay gọi Khắc Long là “giun dế”, biệt danh ngộ thật. Mà khoan đã! Gì thế kia?

“Lấy cái gì cơ?” Huyền đã nhanh tay hỏi lại.

“Lấy anh giun dế làm chồng. Có đính ước rồi, tớ mới biết thôi. Thì ra bố mẹ tớ sắp đặt hết rồi. Làm gì có cái chuyện trùng hợp như thế. Ở đâu ra có kiểu làm bạn thân với con bé không có bạn ở Pháp, rồi còn tốt bụng giúp tớ trốn về Việt Nam. Đã thế còn nói đỡ cho tớ lúc tao bị tóm về. Lẽ ra tớ cảnh giác tại sao một công an như anh ta sao suốt ngày ở Pháp thế chứ. Công an chỉ làm cái vỏ bọc thôi.” Trang cố gắng tỏ ra thản nhiên, tiếc là các con chữ trên màn hình kia cũng đủ để làm hiện lên bộ mặt phụng phịu bất mãn.

“Con điên này, chuyện động trời thế sao mày không nói sớm?” Phương hớt hải nhấn phím enter, không thể tin được.

“Thì tao cũng mới biết mà. Tao không lấy chồng đâu. Tao có kế hoãn binh rồi. Tao còn phải học hết trung học, rồi còn đại học. Xong đại học tao đòi về Việt Nam kiếm việc làm ổn định đã, rồi sau đó hẵng hay. Từng ấy thời gian lại không làm bố mẹ chán à?” Trang trả lời một lèo, cuối cùng còn để một icon cười rất tự mãn.

“Nhưng cuối cùng cậu cũng có thoát được đâu. Kiểu gì cũng phải lấy. Tôi từng biết uy lực của mấy cái bản hôn ước rồi.” Huyền nói. “Anh Vĩnh Long cũng nói anh Khắc Long chưa có người yêu, lại chăm sóc cậu một thời gian lâu như vậy, còn cả bản hôn ước kia nữa. Cậu cũng nên chấp nhận anh ấy đi làm vừa.”

“Không bao giờ, tớ sẽ không để cuộc đời tớ bị người khác quyết định đâu.” Trang bướng bỉnh trả lời.

“Ý Huyền không phải là thế, không phải mày cũng có tình cảm với anh Khắc Long sao?” Phương vừa gõ bàn phím vừa tủm tỉm cười. Con bé nãy giờ bị bất ngờ vì tin động trời kia, giờ mới bình tĩnh trở lại. Với cá tính của Trang, chắc chắn cô sẽ chẳng để yên. Vậy mà cách nói chuyện của Trang rõ ràng không bình thường. Đã thế khi nhắc đến Khắc Long, Trang còn lộ rõ vẻ “quá khích” nữa. Nếu thật sự chỉ coi Khắc Long là anh trai như lời Trang thường kể trước đây, Trang sẽ giải quyết việc này dễ hơn nhiều. Phương cá chắc là Trang sẽ liên hiệp với Khắc Long làm một trò tưng bừng để chống đối. Nhưng cách mà Trang chọn lại để lộ ra sự băn khoăn nhập nhằng trong lòng, Trang muốn hoãn binh chứ không phải là trực tiếp đòi hủy hoàn toàn. Phương chắc chín mươi phần trăm Trang có tình cảm với Khắc Long rồi.

“Khônggggggggggggggggggggggggggggggg phảiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” Trang cố gắng kéo dài từng chữ để phủ định, “Không phải, chắc chắn không phải. Không bao giờ có chuyện đó.”

Cả Huyền và Phương không hẹn mà cùng để mặt cười lăn lộn. Gương mặt Trang ở bên kia màn hình chắc chắn phải đỏ hơn quả gấc, Phương chắc chắn thế.

Giống như ngượng quá vì bị nói trúng tim đen, Trang để lại tin nhắn “Bị bận rồi, biến hình đây” rồi out hẳn. Chỉ còn lại Phương và Huyền ở lại, hai cô gái nhỏ còn nói chuyện một lúc nữa về Trang, chủ yếu là do cái tin động trời về hôn ước chứ còn về tình cảm của Khắc Long và Trang, hai “chuyên gia tâm lý tình cảm” đã không dưới một lần “mổ xẻ” không giới hạn rồi.

***

Mà đúng là Trang có tình cảm với Khắc Long thật.Thật sự thì đúng là cô nhận ra tâm tư của mình đã thay đổi khi ở cạnh Khắc Long trong khoảng thời gian dài gần đây. Không còn vô tư hay cảm giác thân thiết kiểu anh em kết nghĩa như ngày đầu nữa nữa. Có gì đó nhói lên trong Trang khi thấy Khắc Long nói chuyện với người phụ nữ khác, hay là trái tim phản chủ đập mạnh trước mỗi cử chỉ thân thiết của anh. Rõ ràng khi mới quen, Trang đâu có phản ứng này. Khi bố mẹ nói về hôn ước này, Trang đã giãy nảy lên. Một phần vì cô rất ghét những cuộc hôn nhân ràng buộc như thế này, một ví dụ điển hình trước đó chính là Quân và Minh Hà. Ràng buộc chỉ đưa những người vô tội vào vòng luẩn quẩn bức bối. Một phần khác là vì cô sợ, cô sợ tình cảm của mình không chắc chắn mặc dù nó ngày càng lớn dần lên, thêm nữa chắc gì Khắc Long đã có tình cảm với cô. Bao nhiêu tật xấu của cô anh đều biết hết, liệu một người hoàn hảo như anh có giữ hình ảnh của cô vào một ngăn riêng nào không?

Chỉ là sau khi “bỏ chạy” bởi cuộc “tra khảo” trên mạng kia vì quá ngượng, điện thoại của Trang rung liên hồi. Có ba tin nhắn. Hai tin nhắn của Phương và Huyền, nội dung là “Dũng cảm lên!” và “Để mất thì đừng tiếc.”, tin nhắn còn lại chả biết có phải ngẫu nhiên không mà lại là Khắc Long, anh muốn cùng cô chiều nay đi mua một số đồ dùng. Khắc Long sẽ ở lại Pháp khá lâu.

Trang giữ chặt điện thoại trong tay, hít một hơi thật sâu như hồi còn học võ Vĩnh Long dạy cô.

Dũng cảm lên!

***

Phương có đem chuyện của Trang kể cho Quân. Cậu chỉ cười cười và nói lấp lửng: “Anh Long phải đợi lâu quá rồi”.Vậy cũng đủ để con bé hiểu.

Cặp đôi này kì lạ thật!

Nắng tháng tư bắt đầu oi nóng. Những học sinh năm cuối cấp vẫn mải miết ôn tập chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp và đại học sắp tới. Quân và Phương cũng vậy. Thời gian của cả hai hầu như đều dành cho việc học ở trường. Một ngày học từ sáng đến tối, giảm thiểu tối đa việc học các môn phụ, tập trung vào các môn chính, ngày ngày ôn luyện làm đề thi. Một số học sinh chăm chỉ hơn nữa thì còn hớt hải từ trường chạy về các lò luyện thi tiếp tục “hành hạ” bộ não, vậy là gần đêm mới được bước chân về nhà.

Quân không tán thành cách học nhồi nhét như thế, việc ôn luyện ở trường cũng đủ khiến đứa con của gió thích bay nhảy như cậu phát điên rồi. Cánh tay và những vết thương trên người cậu đều đã lành hẳn, chỉ còn để lại những vết sẹo mờ mờ, chính vì thế cậu càng ghét bị bó buộc mãi ở một chỗ như thế này. Chỉ duy có một điều khiến Quân hài lòng là được học cùng Phương. Chuyện là Phương học ban D, nhưng con bé muốn thi cả khối A, các thầy cô quyết định “gộp” con bé vào lớp của Quân vì chỉ có duy nhất Phương ở ban D có nguyện vọng như vậy, không thể tổ chức một lớp riêng được. Vậy là một tuần ba buổi, ca từ năm giờ đến bảy giờ, Phương chuyển sang lớp Quân ôn tập thi khối A. Quân cố sống cố chết đuổi thằng Quang ngồi cạnh ra chỗ khác, lôi kéo Phương ngồi cạnh mình. Ngày đầu tiên Phương đến học, hiển nhiên cả cái lớp 12A3 hú hét ầm ĩ, tranh thủ mười phút giải lao mà làm đủ trò trêu chọc làm cho da mặt Phương đỏ lựng, đến nỗi Quân phải cuộn quyển vở vung ra không trung để giải vây.

Có một thực tế là khi Quân ngồi cạnh Phương, cậu… chăm chú học hơn. Lý do là vì Quân không muốn Phương gặp phiền phức nữa. Phương cũng đã quyết tâm ôn luyện, hơn nữa nếu Phương bị thụt lùi về sau, chắc chắn cả hai sẽ bị bàn tán là “mải yêu mà chểnh mảng”. Thêm một lí do nữa là Phương… quản cậu chặt kinh khủng. Chỉ duy nhất bằng ánh mắt thôi. Lúc Quân lơ là hay có ý định bắt chuyện với Phương lúc thầy cho làm bài tập, chỉ cần Phương liếc mắt lườm, Quân sẽ tự động ngồi ngay ngắn trở lại, cầm bút lên và làm bài. Thỉnh thoảng cậu còn “giả đò” rướn người sát gần Phương hỏi bài, và khi Phương giảng giải tận tình cũng là lúc Quân cảm thấy mãn nguyện nhất. “Giả đò” đôi khi không được áp dụng đúng phương pháp lại “phản chủ”, điển hình là một lần Quân muốn nói chuyện với Phương mà vơ bừa một tập giấy trên bàn học ngồi gần lại Phương giả vờ hỏi han “Cái này nghĩa là gì”, ai ngờ Phương lại nhìn cậu một cách quái dị, nhìn lâu đủ để mặt Quân cũng nghệt theo, Phương mới hỏi: “Đang học Hóa cậu lôi Văn ra làm gì?”.

Cuối tuần là một ngày đẹp trời. Thời tiết khá mát mẻ, nắng dịu nhẹ. Cả tuần học hành mệt mỏi khiến đầu Quân muốn nổ tung, năm bắt được thời cơ, Quân nhất quyết kéo Phương đi chơi để “làm sạch đầu óc” – lí lẽ của cậu khi thuyết phục nó. Quân muốn đưa Phương đến Đà Lạt. Phương nhún vai để tùy Quân quyết định. Con bé cũng nhớ mảnh đất với một chuỗi kỉ niệm khó quên ở đấy. Đã lâu Phương không được trở về Đà Lạt.

Ngủ li bì trên máy bay nên khi đặt chân lên Đà Lạt, tinh thần cả hai đều rất hăng hái. Trở về căn biệt thự cổ kính của ông nội để cất đồ, Phương và Quân quyết định sẽ đến thăm mộ của Minh Hà – cô gái đã từng có hôn ước với Quân. Phương kéo Quân ra vườn hoa bát ngát xung quanh căn biệt thự, tự tay chọn lấy những bông hoa tươi nhất, đẹp nhất rồi để Quân giữ, sau đó mới ra nghĩa trang. Nụ cười của cô gái nhỏ vẫn tươi tắn như thế, đôi mắt màu hổ phách sáng đến kì lạ, bức hình trên bia mộ như gắn với linh hồn của Minh Hà. Phương và Quân đặt bó hoa bên cạnh mộ, thắp một nén hương cắm vào chính giữa bát mộ, rồi sau đó vái ba vái kính cẩn. Chính bản thân Phương thấy rất thương Minh Hà, cô ấy chết khi mới chỉ mười hai tuổi. Ban đầu, cảnh sát đã nghi ngờ rằng cái chết của Minh Hà là do Đào Duy Lâm gây ra bởi tai nạn diễn ra giống hệt như ngày Ngọc Anh chết. Đều là bị tại nạn oto, và chết bởi chấn thương sọ não. Nhưng rất may đó chỉ là một sự trùng hợp. Mọi người đểu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì điều đó, chí ít Đào Duy Lâm vẫn chưa mất trí đến mức đó.

Theo như di chúc của Chủ tịch Đào Duy Bội, tập đoàn Luxury được chuyển nhượng cho người nắm giữ cổ phiếu cao nhất, là một người đáng tin cậy và cũng chiếm được lòng tin của mọi người trong tập đoàn. Công việc thuyết phục đa phần các cổ đông khác đồng ý cho người này lên nắm quyền điều hành rất dễ dàng và nhanh chóng. Dòng họ Đào lui về làm một cổ đông, nắm giữ 5% cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu về đúng như di chúc, một nửa là của Đào Duy Lâm. Thông tin tập đoàn Luxury – một trong số những doanh nghiệp hiếm hoi trụ vững trong thời kì kinh tế suy thoái – chuyển nhượng khiến cho giới kinh doanh bị chấn động. Và chấn động hơn nữa khi đối thủ không đội trời chung, tập đoàn Golden Gate cũng đồng thời chuyển nhượng. Hai ông trùm trong giới kinh doanh trang sức cùng một lúc thu tay khiến cho những chuyên gia kinh tế phải đau đầu trước một dấu hỏi lớn: “Chuyện gì đã xảy ra với họ?”

Mọi thủ tục đã hoàn thành, chỉ cần Đào Duy Lâm ra tù, tất cả giấy tờ và tài sản trong di chúc sẽ được chuyển đến tay ông. Trong thời gian Đào Duy Lâm ngồi tù, mọi người đều thường xuyên đến thăm hỏi và động viên ông. Đây có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất của Đào Duy Lâm bởi mỗi giờ ông đều phải quằn quại với sự trừng phạt của tòa án lương tâm. Phương biết điều đó, con bé cũng theo gia đình Quân đến thăm Đào Duy Lâm nhưng lại không dám ngoài, chỉ núp từ xa nhìn gương mặt tiền tụy đầy nếp nhăn và thân hình gầy gò của ông. Nó sợ gương mặt giống hệt người con gái quá cố của ông sẽ khiến ông càng đau khổ hơn.

Tất cả mọi người đều chấp nhận tha thứ cho những sai lầm của Đào Duy Lâm. Còn Đào Duy Lâm có lẽ vì tình cảm ruột thịt thân thương kia mà dần có cam đảm, mỗi lần thăm nom, Phương đều có thể mơ hồ nhận ra sự nhẹ nhõm phần nào trên gương mặt già nua kia. Lãng phí bao nhiêu năm như vậy, Đào Duy Lâm mới hiểu ra, gia đình không bao giờ quay lưng với mình.

- Còn một chỗ nữa, đi bộ ra đấy nhé. – Quân đỡ Phương đứng dậy, cười nói.

- Ở đâu vậy? – Phương hỏi, nó đoán là ở gần đây.

- Đi theo tớ. – Quân nắm lấy tay nó kéo đi.

Nơi Quân dẫn nó đến là khu rừng già cằn cỗi cách nghĩa trang không xa. Con đường dẫn vào trong rừng khá thoáng mát và sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên Phương đặt chân vào con đường này, còn một năm trước kia, con bé phó mặt số phận nhắm mắt chạy bừa, con đường nó chọn lúc ấy mù mịt không rõ lối.

Phương làm sao quên được khu rừng này chứ, ngày Phương bị bắt cóc, con bé đã chạy trốn ở đây. Kỉ niệm ùa về. Cảm giác vòng tay mạnh mẽ của Quân ôm chặt nó, bảo vệ nó khi cả hai cùng rơi xuống vực vẫn còn lưu lại. Rồi cả khi Quân bị trúng đạn, trái tim nó như bị bóp nghẹt nữa. Và còn rất nhiều nữa, đó là những kỉ niệm không thể quên được.

- Nhanh nhỉ. Mới đó mà đã một năm rồi. Mọi thứ khác quá. – Phương đi bên cạnh Quân, cái đầu ngoái đi ngoái lại nhìn xung quanh.

- Sau lần ấy, khu rừng này được quan tâm nhiều hơn. – Quân khẽ siết lấy tay nó.

Đúng là như thế. Con đường trải nhựa bằng phẳng, cây cối bớt khô cằn, màu xanh gần như bao phủ khắp khu rừng, không như năm trước, cành khô và lá rụng khắp mọi nơi mặc dù khi ấy chưa vào thu. Tiếng chim hót thỉnh thoảng vang lên, tiếng lá cây xào xạc bởi những ngọn gió, còn cả không khí trong lành thoáng mát nữa, tất cả đều gợi lên cảm giác dễ chịu. Tuy có sự tác động của con người nhưng khu rừng già vẫn giữ được sự đặc trưng của tự nhiên, tách biệt hoàn toàn với cuộc sống hiện đại ngoài kia.

Tiếng nước chảy róc rách ngày một rõ theo từng bước chân của Quân dẫn đường. Tiếng động này làm lóe lên trong đầu Phương một cảnh vật quen quen. Càng lúc càng đến gần, thậm chí còn có cả hương thơm thoang thoảng. Dần dần, mở ra trước mắt con bé là một khoảng không gian riêng chỉ trồng duy nhất một loại cây. Phương sững sờ khi nhìn thấy loại cây này. Thật ra con bé không biết tên của loại hoa này, chỉ là trong một lần lên mạng đọc truyện thấy có hình minh họa là bông hoa này, Phương thấy đẹp liền đem khoe với Quân. Một cây hoa không quá cao, tán lá rộng, những bông hoa thon dài ẩn nấp sau những chiếc lá xanh. Màu hoa cũng rất đẹp, là màu cam đỏ, đậm dần xuống cuối. Bông hoa rủ xuống, đung đưa theo từng đợt gió, mỗi đầu cánh hoa lại cong lên đầy kiêu hãnh. Xung quanh tràn ngập hình ảnh cây hoa này. Lần đầu tiên nhìn thấy loại hoa ở ngoài đời, con bé mới phát hiện ra, hoa không chỉ đẹp mà còn có hương thơm dễ chịu nữa.

- Đây là hoa chuông. Thường thì được trồng ngoài đảo, cậu không biết là phải. – Quân cảm thấy rất mãn nguyện trước biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa thích thú của Phương. Không uổng công cậu tự mình tìm kiếm loài hoa này.

- Tất cả chỗ này đều là do cậu làm phải không? – Giọng Phương hơi cao, rõ ràng con bé đang rất vui.

- Không hẳn lắm. – Quân nhún vai. – Vận chuyển cây giống phải nhờ xe, một mình tớ làm sao vác hết được từng này cây.

- Vậy có nghĩa là… – Phương trố mắt. – Một mình cậu trồng hết cả từng này cây?

- Ừ. Cái này thì đúng là tớ tự làm. – Quân gật đầu thật thà.

Bất ngờ, Phương ôm chầm lấy Quân. Con bé dụi dụi đầu trong lồng ngực cậu, khóe mắt hơi ngấn nước. Trong lòng gợn lên thứ cảm giác cảm động và ngọt ngào khó diễn tả. Giống như đang ăn một thanh socola vậy, vị ngọt ngào lan tỏa khắp tâm trí. Phương không ngờ Quân lại tinh tế đến vậy, chỉ là một lần nó cao hứng khoe thôi mà Quân đã dày công chuẩn bị kĩ lưỡng đến vậy.

- Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều. – Phương cười rất nhiều, con bé nói liên tục, cảm động đến nỗi nói năng hơi lộn xộn, hai tay vẫn không ngừng ôm chặt Quân. – Tớ rất vui. Tất cả mọi thứ thật tuyệt.

Quân hơi ngẩn người trước hành động của nó, nhưng rồi rất nhanh, cậu cũng toe toét cười theo. Ai lại ngờ những cây hoa này lại khiến Phương vui đến mức sắp khóc thế này chứ.

- Còn nữa. – Quân đưa Phương tiến thêm vài bước, cậu gạt những tán lá to rộng, để lộ ra hàng rào cao nửa người bằng gỗ. – Cậu còn nhớ nơi này không?

Phía sau hàng rào bảo vệ ấy là một vực thẳm, chính là nơi nơi suýt nữa cướp lấy mạng sống của cả hai. Chỉ là bây giờ khu vực này không còn nguy hiểm nữa, cảnh vật hiền hòa, khác hẳn với đêm tối ấy. Còn cả tiếng nước róc rách chảy của con sông nhỏ dưới kia mà nãy giờ Phương đinh ninh nữa.

- Nhớ chứ. Nơi mà cậu đã cứu sống tớ. – Phương mỉm cười, đôi mắt chăm chú nhìn khung cảnh hiền hòa trước mắt.

- Không, là chúng cùng cứu mạng nhau. – Quân cười cười, giúp nó sửa lại.

Con bé hạnh phúc lười biếng tựa đầu vào vai Quân. Không khí ở đây yên bình quá. Tự nhiên con bé thấy mình “già” đi. Nó lại tưởng tượng đến một tương lai, của nó và Quân. Yêu nhau đã được hơn hai năm, trải qua những chuyện mà trước kia trong giấc mơ cũng chả dám xuất hiện. Bao thử thách ấy cũng đủ để chứng minh được tình yêu của cả hai dành cho nhau. Có những sai lầm, có những giận dỗi, có những suy nghĩ ngốc nghếch, đã từng làm tổn thương nhau, nhưng rồi cuối cùng, không gì có thể chia cách được nó và Quân. Sóng gió cũng đã lặng, nó chỉ mong cuộc sống thật hạnh phúc như bây giờ. Cùng nhau đi học, cùng nhau thi cử, cùng nhau trưởng thành,… tất cả đều ở bên nhau. Ước gì cả hai đều…

- Bên nhau mãi mãi. – Như tiếp nối suy nghĩ của Phương, Quân ôm lấy vai con bé, trầm ấm nói. – Hứa nhé.

Lần này Phương cười thật tươi, đôi môi nở rộ, đôi mắt cong lên, gần như là híp chặt, chỉ thấy hình như có thứ gì đó long lanh gần hàng mi. Phương gật đầu thật chắc chắn, và nó giơ ngón út lên:

- Tớ hứa. Và cậu cũng phải hứa.

Hai ngón tay móc vào nhau. Hai nụ cười như không thể tươi hơn được nữa. Một lời hứa vĩnh cửu, một lời hứa hình thành sau bao sóng gió. Không bao giờ chia lìa nữa.

“Em đã từng nói, anh phải trả lại cho em đoạn tóc năm ấy anh đốt mất của em. Anh không biết phải trả lại cho em như thế nào. Hay là để anh trả lại cho em… một gia đình hoàn hảo nhé!”

__END__

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Lamborghini Huracán LP 610-4 t