The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Xin lỗi, làm người yêu tớ đi! - trang 5

Những ngày hôm sau vẫn tiếp tục như thế. Nó liên tục tránh mặt Quân. Ngồi trên xe thì giả vờ ngủ. Giờ ra chơi trốn chặt ở trong lớp hoặc chạy ra canteen.

Canteen trường nó ở bên cạnh dãy nhà B, khi đi đến canteen kiểu gì cũng phải đi qua nhà đa năng.

Hôm nay cũng như mọi ngày, vừa hết tiết nó đã lò dò chạy nhanh xuống canteen. Vừa mới đi đến cửa phòng đa năng thì bỗng nhiên có một cánh tay chộp lấy tay nó, lôi mạnh nó vào trong.

Quân ép nó vào tường, hai tay chống lên tường không cho nó chạy. Cậu nhìn thẳng vào mắt nó, đáy mắt ánh lên những tia tức giận:

- Cậu mấy hôm nay làm sao vậy?

- Tớ làm sao? – Nó nuốt khan.

- Tại sao lại tránh mặt tớ.

Nó không dám nhìn thẳng vào mắt Quân. Quay mặt đi chỗ khác, nó cố chỉnh giọng cho tự nhiên nhất:

- Tớ không tránh mặt cậu.

- Vậy tại sao thấy tớ là cậu chạy? Hết tiết bỏ xuống canteen?

Nó không biết trả lời như thế nào nữa. Tình thế này thì chỉ có… đánh Quân thì mới thoát được thôi.

Nó nuốt nước bọt, nắm chặt tay, bất ngờ túm lấy hai cánh tay Quân, chân phải hất lên, gạt mạnh vào chân của Quân.

Quân bị hẫng, mất đà ngã xuống.

Nó nhân cơ hội này vụt chạy.

- Xin lỗi.

- Trần Thanh Phương! Cậu đứng lại cho tớ! – Quân tức giận quát ầm lên.

Nó co giò chạy nhanh về lớp, ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển. Tình huống vừa rồi nguy thật. Nó còn dám “đánh” Quân nữa. Nó cắn môi. Quân nhất định sẽ không tha cho nó.

“Chết rồi! Lúc về tính sao đây?”

Nó sực nhớ ra là lâu nay luôn đi học cùng Quân.

“Làm sao bây giờ?”

Mặt nó nhăn nhó một cách khổ sở.

“Hay là xin nghỉ tiết cuối? Nhưng mà tiết cuối kiểm tra.”

Ông trời thật không thương nó tý nào. Mặt nó méo xẹo, nghĩ tới lúc ngồi trên xe cùng với cái kẻ mà mình vừa đánh khiến nó rùng mình.

Nó thở hắt ra. Thôi kệ, cái gì đến cứ đến. Nó đành làm kẻ bất cần đời trong hôm nay vậy.

Như sợ nó trốn, vừa trống tan học cái Quân chặn ở cửa lớp nó, mặt đằng đằng sát khí. Nó nhìn Quân như nhìn thấy thần chết. Quân vẫn im lặng, kéo tay nó đi.

Nó ngồi trong xe mà cảm thấy khó thở. Không gian như nén xuống. Trực giác mách bảo nó có chuyện chẳng lành. Quân ngồi cạnh nó, khoanh tay trước ngực, quay sang nhìn thẳng vào mặt nó.

Nó thấy tình hình không ổn:

- Cậu… ừm… vừa nãy…có làm sao không? – Nó ngượng nghịu hỏi.

- Cái đấy không quan trọng. Nói cho tớ biết cậu đang làm sao đi?

- Tớ…không sao…cả.

Thế tại sao lại tránh mặt tớ? – Quân chồm dậy, đưa mặt mình sát vào mặt nó.

Tim nó càng đập dữ dội. Khoảng cách này nguy hiểm quá. Nó vội lấy hai bàn tay để chéo trước mặt, mắt nhắm tịt lại.

- Tớ không tránh mặt cậu. Tại…mấy hôm trước lúc tớ ngủ trên xe… Tớ tựa vào vai… – Nó nói một cách khó khăn. Lí do này cũng không tệ đấy chứ.

Quân phì cười. Cười thành tiếng trước sự ngượng nghịu của nó.

- Chỉ thế thôi?

- Ừ. – Nó gật đầu chắc nịch, hai tay vẫn chưa hạ xuống, cứ khư khư để trước mặt.

Quân cầm tay nó kéo xuống. Khuôn mặt cậu vẫn còn phảng phất nét cười.

- Ở bên Anh thì đấy chỉ là chuyện bình thường thôi. Không sao đâu, đừng bận tâm.
Nó lén thở dài, may mà Quân tin cái lí do củ chuối ấy

***

- Sắp đến Noel rồi. – Huyền nhắc.

- Ừm. – Quân hờ hững trả lời.

- Trường mình tổ chức prom Noel nữa.

Quân không trả lời. Cậu đang suy nghĩ về thái độ kì lạ của Phương. Cậu không ngốc đến nỗi tin vào cái lí do ngớ ngẩn kia.

- Phương đang thích một người. – Huyền nói tiếp, không liên quan gì đến câu trước cả.

Tin này như sét đánh ngang tai Quân vậy. Ngay lập tức, cậu ngồi thẳng dậy, mặt không giấu được sự sửng sốt.

- Ai?

- Em không biết. – Huyền lắc đầu. – Bạn ấy bảo thích nhiều lắm.

Quân không nói gì nữa. Cậu đờ người, mắt nhìn ra khoảng không. Sự lo lắng bao trùm lấy khuôn mặt điển trai.

- Nếu anh không làm-gì thì… – Huyền ngừng lại, lấy tay xoẹt ngang cổ. – Khực.

- Đêm hội Noel. – Quân nói chắc nịch.

Quân cũng đã nghĩ đến việc này từ lâu rồi. Cậu nhận ra rằng tình cảm của cậu dành cho Phương đã quá lớn, lớn đến nỗi cậu không thể giấu nó trong vỏ bọc bạn thân được nữa. “Con người thật tham lam”. Cái thông tin Phương đang thích một-người-nào-đó lại càng cho cậu thêm động lực để thể hiện tình cảm với Phương.

Nó lại ngồi ngẩn ngơ ở bàn học. Nãy giờ giải mãi không xong một bài toán cơ bản. Đầu nó đang lơ đếnh, bay bổng đi đâu đó.

“Quân có đồng ý với chị Minh Hà không nhỉ?”

Nó lẩm bẩm. Rồi lại cốc vào đầu mình một phát.

“Học đi.”

Nhưng mà hết học kì I rồi, giờ chỉ việc ngồi đợi đêm hội Noel thôi. Nó lại cắn bút.

“Nếu cậu ấy với chị Minh Hà yêu nhau thì mình hết cơ hội à?”

Nó lắc mạnh đầu.

“Chắc gì Quân đã thích mình.”

Nó đưa hai tay lên ôm đầu, vò tung mái tóc đen nhánh khiến nó xù lên, giống hệt con sư tử.

- Aaaaaaaaaaaaa… Điên mất.

Nó không giỏi che giấu cảm xúc như Quân. Mỗi lần đối diện với cậu là nó lại cảm thấy hồi hộp khó thở, cơ thể mềm nhũn, chân tay như thừa thãi. Cảm xúc trong lòng nó như những đợt sóng biển, dâng lên rồi táp mạnh vào trái tim căng đầy tình cảm luôn phản chủ của nó, khiến nó bứt rứt không yên.

Nó bấm số, gọi điện cho Huyền. Những lúc bản thân đang đi vào ngõ cụt như thế này thì người ngoài cuộc sẽ là sự lựa chọn sáng suốt nhất để tìm lối thoát.

“Cái gì? Cậu thích Quân á????”. Huyền hét lên trong điện thoại.

- Ừ. – Nó thở dài thườn thượt. – Tớ phải làm sao bây giờ?

“Làm theo những gì trái tim cậu mách bảo.”

- Tớ biết. – Nó ngập ngừng – Nhưng Quân… với chị Minh Hà…

“Làm sao?” , Huyền hỏi bật lại, giọng tò mò.

- Tớ thấy… Chị Minh Hà tỏ tình… ôm Quân, Quân không phản ứng… gì cả. – Nó nói ngắt quãng, cảm thấy xấu hổ khi nói thật rằng đã nghe lén câu chuyện này.

“Đồ ngốc. Anh Quân không thích chị Minh Hà. Chị ấy giả tạo lắm.”

Nó tròn mắt ngạc nhiên.

“Hãy đi nói cho Quân biết. Dù thất bại hay thành công thì cậu cũng đã dũng cảm bày tỏ được tình cảm của mình. Yêu mà không nói là điều dại dột nhất của những kẻ khờ.”

“Yêu mà không nói là điều dại dột nhất của những kẻ khờ”. Nó như được vớt khỏi dòng sông tâm trạng. Chỉ đơn giản vậy thôi mà sao nó lại không nhận ra nhỉ? Nó cốc đầu mình một cái, cười:

- Cảm ơn cậu. Tớ hiểu rồi.

“Còn một tuần nữa là đến đêm hội Noel của trường mình rồi. Cơ hội của cậu đấy. Tớ sẽ giúp cậu.”

- Cảm ơn cậu nhiều. – Nó mỉm cười hạnh phúc. Bên cạnh nó còn có Huyền giúp đỡ rất nhiệt tình.

“Tối hôm đấy cậu sẽ đẹpppppppppppp như một nàng công chúa.”, Huyền cố tình kéo dài, giọng điệu chảy nước trêu nó.

- Ừ ừ. Trăm sự nhờ cậu.

“Sau này nhớ phần tớ một mâm là được.”, Huyền bắt đầu giở giọng ác quỷ ra.

- Đừng có linh tinh.

Nó nhún nhảy trên cái đệm êm ái, hồi hộp chờ ngày Noel sắp tới. Và nụ cười theo nó đi vào giấc ngủ.

Huyền nhìn vào màn hình điện thoại còn sáng, cô cười ranh mãnh.

“Đêm Noel sẽ vui lắm đây.”

Cô gật gù vuốt cằm.

“Có nên mang máy quay đi không ta?”

Rồi cười hè hè rất man rợ.

 

Huyền lôi nó đến nhà của cô – căn biệt thự trong khu chung cư cao cấp An Hòa. Căn biệt thự có phần giống của nhà Quân, có lẽ là cùng một kiến trúc sư.

Huyền kéo nó đến một căn phòng lớn, bên cạnh sảnh. Căn phòng có đầy đủ dụng cụ trang điểm làm tóc như một salon cao cấp và váy áo dạ hội như một shop hàng hiệu nổi tiếng.

Trong phòng đang có rất nhiều người phụ nữ mặc cùng một bộ đồng phục. Vừa thấy nó và Huyền bước vào học liền đứng dậy cúi chào kính cẩn. Nó cũng gập người lịch sự chào lại.

- Còn ba tiếng nữa. Các chị giúp em nhé.

- Vâng thưa cô chủ.

Huyền kéo nó ngồi vào ghế rồi cũng ngồi vào chiếc bên cạnh.

- Cô bé đã rất dễ thuơng rồi, làm đơn giản thôi. – Một chị đứng sau nó, bàn tay thon dài vuốt ve mái tóc đen bóng của nó.

Những người phụ nữ khác, mà theo lời Huyền là chuyên viên trang điểm, đứng xung quanh nó và Huyền, mỗi người một việc.

Hai tiếng sau công cuộc làm đẹp hoàn tất.

Nó như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Mái tóc suôn mượt uốn cúp ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, phần mái ngố xéo uốn phồng tết chạy dọc theo vầng trán thông minh. Một chiếc vương miện nhỏ cài trên tóc lấp lánh. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, ngây thơ và có phần trẻ con nhưng cực kì cuốn hút.

Huyền cũng xinh đẹp không kém. Mái ngố vuốt ngược ra sau tạo phồng thành mái ôca. Mái tóc nâu hạt dẻ uốn xoăn lọn to theo phong cách tiểu thư. Trang điểm quyến rũ với đôi môi đỏ mọng và nước da trắng mịn.

Huyền kéo nó sang bên trang phục. Áo váy được treo bên trong tủ kính rộng lớn, rất tinh tế và sang trọng.

Những chuyên viên làm đẹp chọn giúp nó chiếc váy màu xanh ngọc bích, cổ vuông để lộ ra cái cổ cao trắng ngần và sợi dây chuyền mặt bông hoa hồng đỏ đính kim cương. Chân váy xếp tầng gấp nếp bồng bềnh. Nó giống hệt một cô nàng quý tộc hồn nhiên trong sáng. Sang trọng nhưng cũng rất thánh thiện.

Huyền trầm trồ khen nó. Nó chỉ biết cười ngượng nghịu:

- Cậu cũng rất đẹp.

Huyền mặc chiếc váy đen bằng ren. Chân váy hai lớp xòe rộng. Vẻ bề ngoài cùng với trang phục toát ra phong cách của một cô tiểu thư lạnh lùng và kín đáo.

- Kiểu này anh Quân không chết mê mới lạ. – Huyền tặc lưỡi nhìn nó.

Hai má nó hơi ửng hồng. Hôm nay sẽ là người quyết định tình cảm của nó. Nó sẽ thổ lộ với Quân. Dù cho cậu có từ chối nó cũng sẽ không hối hận. “Yêu là phải biết bày tỏ” mà. Đã không nói đến thì thôi, nói rồi lại khiến nó hồi hộp, tim đập thình thịch, hơi thở có phần gấp gáp.

- Bình tĩnh đi, sẽ ổn thôi. – Huyền vỗ vai trấn an nó.

Ngày Noel là một ngày đại hàn. Gió lạnh như từng lưỡi dao sắc lẹm phóng ra, cứa sâu vào da thịt. Không khí đọng nặng những hơi nước lạnh buốt. Mọi thứ như thu mình trong mùa đông giá rét này, tĩnh mịch và trầm lặng như những con gấu tuyết đang chìm vào giấc ngủ đông.

Nhưng trong thời tiết ấy lại có một nơi rất sôi động, ồn ào, không khí nóng hơn bao giờ hết. Nơi đó chính là toàn nhà dạ tiệc của trường THPT Chuyên Võ Thị Sáu. Ngôi trường giàu có này hào phóng cho xây dựng hẳn một tòa nhà sang trọng chỉ để phục vụ những đêm tiệc lớn. Tòa nhà hai tầng, rộng lớn, sức chứa 5000 người. Phía bên ngoài gắn đèn LED lung linh, tấm biển điện tử nhấp nháy hàng chữ “Merry Christmas 2012”. Phía bên trong là sự kết hợp độc đáo giữa vũ trường và sảnh tiệc sang trọng – tất nhiên là lành mạnh. Sàn nhà lát đá hoa cương. Ở chính giữa là sân khấu, trên đó là một bàn DJ hiện đại. Hai bên là hai dàn loa cỡ lớn hiện đang sôi động với những bản nhạc Giáng Sinh. Hai quầy bar chạy dọc theo bờ tường, chỉ phục vụ nước trái cây và cocktail loại nhẹ. Trên trần nhà là bộ đèn chùm pha lê cổ kính. Phía trên cao là những dãy hành lang nối với cầu thang xoắn màu trắng sữa – đậm chất quý tộc.

Tại khuôn viên trường, một chiếc Audi R8 trắng đang tiến vào. Từ trên xe bước xuống là hai cô gái xinh đẹp và lộng lẫy. Mọi ánh mắt của người xung quanh dồn hết vào hai cô gái ấy.

Nó không quen với sự chú ý này nên khẽ nép mình sau lưng Huyền. Huyền đã quá “chai mặt” với những buổi dạ tiệc kiểu này nên rất tự tin, cô cầm tay nó sải bước.

“Có phải cái con bé hay đi cùng Quân không?”

“Xinh thế kia. Nhưng cũng có nét giống.”

“Chuẩn rồi. Đi cùng Huyền mà. Ai chả biết cô thiên kim tiểu thư của dòng họ Đào thân với nó nhất.”

“No way!!!”

“Chẳng lẽ vịt hóa thiên nga.”

“Aaaaaaaa….”

………..

Nó còn chưa ý thức được những lời bàn tán thì bỗng bọn họ lại im bặt.

Chả biết có phải ngẫu nhiên không mà có một chiếc Mercedes đỏ đi đến, một người con gái thân hình bốc lửa trong bộ đầm body bó sát màu đỏ tươi và đôi guốc cao hơn 10cm cùng màu.

“Minh Hà kìa!.”

“Red Queen.”

“Uầy uầy. Đẹp thế.”

“Khen thừa. Hoa khôi của trường mà.”

“Nếu so với hai người kia thì ai hơn?”

….

Minh Hà đảo mắt nhìn xung quanh, mỉm cười với mọi người. Ánh mắt của cô chạm đến chỗ nó và Huyền, đáy mắt bỗng ánh lên những tia tức giận, sầm xuống. Minh Hà hất mái tóc màu đỏ một cách kiêu kì rồi bước thẳng vào trong.

- Cái đồ… – Huyền nghiến răng ken két.

- Thôi kệ đi. Chắc chị ấy không thích tớ. – Nó lắc lắc tay Huyền.

***

Dù biết rằng trường rất giàu có nhưng nó vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước sự lộng lẫy và xa hoa của toàn nhà dạ tiệc.

Mọi sự chú ý đều dồn hết vào nó – Huyền và Minh Hà – Red Queen của trường.

“Mày thấy bên nào đẹp hơn?”

“Tao thích thánh thiện hơn. Phương ơi một vote.”

“Tao cũng thế. Minh Hà 18+ quá.”

“Nói ngu. 18+ là để cho chúng mình ngắm.”

“Chỉ ăn vã thôi Yêu chứ không lấy được.”

“Nói khe khẽ thôi.”

“Kiểu này phải vote lại cho hoa khôi của trường thôi.”

Tiếng bàn tán có phần ủng hộ nó hơn. Nó khẽ liếc mắt về phía Minh Hà. Cô đang đứng nói chuyện cùng với hội bạn gần đấy, chắc chắn là cô có nghe thấy được đoạn hội thoại đó. Nhưng trông cô lại rất thản nhiên bình tĩnh.

Ánh đèn LED nhiều màu làm nó lóa mắt, khiến nó không phát hiện ra rằng, Minh Hà đang bóp chặt chiếc ly trong tay, cảm tưởng như sắp vỡ vụn.

Mọi người cùng nhau hòa mình vào đêm dạ hội sôi động.

Nó đưa mắt tìm xung quanh. Không thấy Quân đâu cả. Lũ bạn cùng lớp luôn tay kéo nó đến chụp ảnh tự sướng.

“Phụt”.

Điện trong tòa nhà vụt tắt.

Một ánh đèn lớn chiếu vào chính giữa sân khấu.

Tiếng hò hét vang ầm lên.

Quân đứng trên sân khấu, tay chỉnh mic.

Bộ vest xám sang trọng. Gương mặt đẹp hoàn hảo. Đặc biệt là đôi mắt đen cao ngạo và bướng bỉnh.

Nó như bị hút hồn. Ánh mắt cứng đờ nhìn Quân. Có một ma lực vô hình khiến nó không thể dịch chuyển.

Tiếng nhạc sôi động nổi lên.

Tiếng hát ngọt ngào của Quân.

Tiếng vỗ tay đầy nhiệt tình theo điệu nhạc.

“Singing Oah
I love you Moa
You’re way too young for me
But I don’t mind

Never mind what your girlfriends say
Deep inside I’m quite okay
I may have fooled around once or twice
But I really need you
And it’s not like I’m the only guy
Oh, I know how you make them cry
So let’s start by being friends
And let this friendship never end

I knew you years ago
What I want,
I don’t know?
But let’s just say it’s love!

Singing Oah
I love you Moa
You’re way too young for me
But I don’t mind
Don’t say maybe
Just be my lady
No need to hesitate
Cuz you’ll be fine

Don’t throw away
Of what’s left to me
I once believed you would save my soul
But if you saw me now
Crying secretly
Would you hold my hand and never let it go?

I´m Singin oah
Cuz I love you Moa
You’re way too you young for me
But I don’t mind
Don’t say maybe
Just be my lady
No need to hesitate
Cuz you’ll be fine.”
(OAH – Alexander Rybak.)

Quân bước xuống sân khấu.

Đám đông tự động lùi lại, dạt sang hai bên.

Ánh đèn chiếu theo từng bước chân của Quân.

Quân đang đứng trước mặt nó. Thời gian như đóng băng.

Quân vòng tay ôm lấy nó.

- Be my lady, Moa?

Tiếng hét vang ầm lên.

Nó đứng lặng người. Khoảng cách gần như bằng không nên nó có thể nghe thấy được cả nhịp đập trong lồng ngực của Quân.

Mùi hương thơm dịu nhẹ. Sự ấm áp bao trùm lấy cơ thể nó.

Mọi thứ xung quanh nhòa đi, chỉ có nó và Quân.

Nó cử động tay, cố kéo cơ thể mình thoát khỏi tình trạng đóng băng.

Nhẹ nhàng dang tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Quân, nó thì thầm:

- I will be your lady forever!

 

Tại lần trước mình chưa viết xong chap 13 nên bây giờ post nốt đoạn còn lại.

Căn phòng rộng lớn như nổ tung.

Tiếng hò hét, tiếng vỗ tay át đi cả tiếng nhạc trên sân khấu.

Vòng tay của Quân siết chặt hơn, đầu cậu khẽ gục xuống vai nó.

Nó cảm nhận được nụ cười hạnh phúc của Quân. Chính nó của hiện tại cũng đang cực kì hạnh phúc.

Noel 16 tuổi – Noel đánh dấu một mối tình bất diệt.

Ở một góc khuất, người ta thấy có một cô gái trong bộ đầm body màu đo tức tối bỏ về, bỏ lại đằng sau đống ly cốc vỡ vụn.

***

Tiếng nhạc DJ nổi lên, đập tan không khí lạnh trong phòng. Tiếng nhạc sôi động có phần cuồng nhiệt như chúc mừng cho hai nhân vật chính của chúng ta.

Nó hơi choáng bởi tiếng nhạc nên Quân đưa nó ra ngoài vườn hoa của trường – nơi yên bình nhất cho những ai yêu thích sự nhẹ nhàng. Khu vườn tràn ngập các loại hoa, được trồng trong nhà kính. Nhiệt độ trong này ấm hơn ở ngoài nhiều, không khí còn thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ. Nó và Quân ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế đá.

- You like me, don’t you?

- I like you. – Nó khẽ dựa đầu vào vai Quân.

- Hạnh phúc quá. – Quân nở nụ cười – có lẽ là đẹp nhất. Một kết quả mĩ mãn cho tình cảm to lớn của cậu.

- Cuối cùng tớ cũng có thể nói rằng tớ thích cậu, nhiều lắm. Nhiều đến nỗi trong mơ cũng nhìn thấy cậu. – Nó nhắm mắt thì thầm, tận hưởng sự ấm áp khi ở bên cạnh Quân.

Quân cầm lấy bàn tay búp măng trắng nõn của nó, đan mười ngón tay vào nhau. Noel năm nay thật hạnh phúc.

Khu vườn hoa bình yên của trường Võ Thị Sáu trong đêm Noel… Có hai trái tim đang tràn đầy hạnh phúc…

Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần. Tại một ngôi nhà nho nhỏ trong một con ngõ be bé có một cô gái đang cực kì hạnh phúc. Cô gái ấy đang đứng ngắm nghía trước tủ quần áo, phân vân không biết nên chọn bộ cánh nào cho ngày trọng đại này. Hôm nay là ngày hai nhân vật chính của chúng ta hẹn hò – buổi hẹn hò đầu tiên của hai trái tim đang lớn. Nó hết giơ cái áo sơmi lên rồi lại chuyển sang cái áo voan, hết ngó sang cái chân váy xếp li rồi lại sờ đến cái quần tregging, đắn đo mãi không biết nên mặc cái nào.

Đến bây giờ nó vẫn cứ như người trên mây, lơ lơ lửng lửng, trong lòng sung sướng hạnh phúc. Lúc nào cũng thấy nó cười. Bạn bè thì còn thông cảm vì khi yêu con người ta thường trở nên ngớ ngẩn, chứ còn anh Hùng thì suốt ngày đá đểu nó, bảo rằng nó trốn ra từ Châu Quỳ. Nó mặc kệ, hếch mặt lên thách thức lại rằng anh đã yêu đâu mà biết.

Từ sau buổi prom Noel đó nó càng bị soi mói hơn, nhất là ai cũng so sánh nó với Minh Hà – Red Queen trường nó. Các nam sinh thì đã quá chán ngán trước hình tượng hở hang nóng bỏng của Minh Hà nên ai cũng ủng hộ nó – con bé có vẻ đẹp thánh thiện và trẻ con. Khối cô nữ sinh ghen tỵ với nó về mối tình như mơ với Quân. Có kẻ ác ý còn nói rằng nó làm người yêu Quân là để “đào mỏ”. Nó hơi khó chịu về lời đồn đại ấy nhưng rồi cũng dần quên, nó nhận ra rằng khi dính với những scandal như thế này thì cách tốt nhất là im lặng. Nó vẫn là nó, tự tin thừa nhận mình thích Quân mà không sợ những điều thị phi vô lý mà thiên hạ nhiều chuyện dựng lên. Quân cực kì dịu dàng, từng cử chỉ hành động đều gửi gắm những thông điệp yêu thương đến nó. Quân yêu nó nhẹ nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt, luôn ân cần chăm sóc nó. Cậu luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của nó.

Mải suy nghĩ nên nó quên mất thời gian. Lúc phát hiện ra thì cũng gần đến giờ hẹn. Nó cuống cuồng bới tung đống quần áo lại một lần nữa. Mồm miệng la hét ầm nhà:

- Á á á… Muộn rồi. Ối giời ơi!!

Cuối cùng nó cũng chọn cho mình chiếc váy phù hợp. Thật ra là áo khoác váy, màu hồng phấn, bên trong đệm một lớp lót màu trắng sữa, một chiếc belt hình con bướm ở thắt lưng. Nó ngắm nghía mình trong gương:

- Thế nào có cẩu thả không nhỉ?

Rồi nó lại tặc lưỡi:

- Trông cũng có hở hang đâu.

Búi gọn mái tóc dày thành hình củ tỏi rồi nó với lấy cái túi xách, tí tởn chạy ra cổng.

Trước khi đi anh Hùng còn với theo trêu nó:

- Đứng ba tiếng trước gương mà không bị chuột rút hả Phương?

***

Nó bắt Quân phải đi bộ với nó, như thế mới “lãng mạn”. Tất nhiên là Quân chiều theo nó rồi. Nó chạy nhanh đến chỗ hẹn, từ xa đã thấy Quân đang đứng dựa vào cây cột ở Nhà hát lớn rồi. Quân mặc áo khoác kiểu hoàng gia cùng quần kaki đen bóng, đơn giản mà vẫn rất cuốn hút.

- Cậu đợi tớ lâu chưa? – Nó thở dốc hỏi, khuôn mặt hơi ửng hồng vì chạy.

- Tớ vừa mới đến. – Quân đưa tay khẽ lau giọt mồ hôi lạnh trên trán nó. – Cậu muốn đi đâu?

- Đi công viên Rồng biển đi. Tớ chưa đến đấy bao giờ. – Nó cười hí hửng, khuôn mặt biểu cảm giống hệt đứa trẻ con được người lớn cho đi chơi.

- Ừ. Đi thôi củ tỏi. – Quân cầm lấy tay nó, trêu chọc.

- Tỏi cái gì mà tỏi. Kiểu tóc này đang mốt đấy. – Nó chun mũi giải thích.

- Hôm nay cậu xinh lắm đấy. – Quân nói một câu không ăn nhập với nội dung nhưng cũng đủ để nó đỏ mặt. Nó không nói gì nữa, im lặng để tay mình trong tay Quân, ấm áp đến hạnh phúc vô cùng.

Công viên Rồng biển nằm ở chính giữa trung tâm. Đây là khu vui chơi lớn và hiện đại nhất của thành phố.

Tại cổng soát vé, nó và Quân nổi bật đến nỗi ai cũng ngoái lại nhìn. Chị soát vé trẻ tuối có lẽ sẽ ngẩn ngơ nhìn Quân mãi nếu như cậu không nhắc chị nhận tiền vé.

Nó phồng miệng giận dỗi. Quân của nó bây giờ giống như Quân của viện bảo tàng vậy. Nó lôi tay Quân đi vào trong, không cho chị soát vé kia có thêm một giây nào ngắm nghía say mê nữa. Hành động của nó khiến Quân thấy thích thú. Cậu giật giật tay, cười híp mắt, giọng đùa cợt:

- Người yêu làm sao thế?

Nó không trả lời, vẫn hùng hổ lôi Quân vào trong công viên, mãi cho đến khi đi xa cổng soát vé, nó mới giảm tốc độ. Quân phì cười trước hành động trẻ con của nó, cúi đầu xuống cạ cạ trán mình vào trán nó:

- Cậu ghen à?

- Không. – Nó đẩy Quân ra, quay mặt ra chỗ khác, giận dỗi như một đứa trẻ con.

Quân không nói gì nữa, cười như một người lớn không “chấp” trẻ con. Cậu kéo tay nó đến một chiếc ghế đá, ấn nó ngồi xuống, dặn dò:

- Ngồi yên đây. Tớ đi ra đây một tý.

Không để cho nó kịp trả lời, cậu đã quay đi. Nó đành ngồi đong đưa chân chờ, hình như vẫn chưa hết giận. Chưa đầy ba phút sau, một cây kem mát lạnh đặt vào tay nó. Đúng vị socola.

- Ăn đi cho nguội cái đầu. – Quân cười đểu đểu, trong tay cậu cũng có một cây kem màu trắng.

Nó có một tật xấu là dù giận dỗi đến đâu nhưng có có đồ ăn – nhất là vị socola là nó nguôi ngay lập tức. Nó cười toe toét với Quân, ăn kem một cách ngon lành. Trời lạnh ăn kem thật đúng ý nó.

Trò đầu tiên mà nó với Quân chơi là trò Đĩa bay. Nó mới nghe đến cái tên này đã sợ đến xanh mặt, căn bản nó từng nghe lũ bạn cùng lớp kể rằng đây là trò chơi cảm giác mạnh. Nó thì thần kinh yếu. Quân vẫn cứ hào hứng kéo tay nó đến phòng bán vé, không cho nó từ chối.

- Yên tâm đi, tớ chơi thử rồi. Bình thường thôi. – Quân phẩy phẩy tay trấn an nó.

Nó thấy bộ mặt hớn hở của Quân không nỡ làm cậu thất vọng, nuốt nước bọt rồi tự trấn an bản thân tin vào lời của Quân, mặc dù cái “bình thường” của Quân có lẽ bằng mấy lần cái “đáng sợ” của nó.

Đĩa bay là trò chơi mô phỏng hình đĩa bay với 24 ghế có đai an toàn ở ngoài. Ở giữa là một cái trụ lớn với vô số ánh đèn LED nhiều màu. Quân kéo nó ngồi vào ghế, hạ đai an toàn cho nó. Nó cứ luôn miệng hỏi có sợ lắm không. Quân nắm lấy bàn tay nó, hít một hơi định trấn an nó thì… cái đĩa bay đột nhiên lao lên cao, chao đảo như một quả lắc của một chiếc đồng hồ cực lớn. Nó gào ầm lên, tim như bắn ra ngoài.

- AAAAAAAAAAAAAAAA…..

Bàn tay nó nắm chặt lấy tay Quân, hét inh ỏi. Quân ngồi bên cạnh nó cười như nắc nẻ.

Cái đĩa bay lên đến ngọn của cái trụ lớn thì dừng lại. Nó thở hổn hển vì hét nhiều, quay sang nhìn Quân, chưa kịp nói câu gì thì cái đĩa bay đột nhiên (lần 2) rơi xuống, chao đảo lắc lư không kém phần trước. Nó lại tiếp tục hét ầm lên, tiếng hét to nhất, át đi cả tiếng gió và tiếng gào của những người cùng chơi. Cứ như thế làm đi làm lại nhiều lần cái đĩa bay mới dừng lại. Cái điều mà khiến người ta thích thú là cái đĩa bay này lên xuống chao đảo không theo một chu kì nguyên lí nào cả. Tim nó như ngừng đập mỗi lần cái đĩa bay bất ngờ đổi hướng, bàn tay toát mồ hôi siết chắt tay Quân.

Nó lảo đảo bước xuống cái đĩa bay, Quân phải đỡ lấy tay nó cho khỏi ngã. Mãi một lúc sau nó mới hoàn hồn, quay sang quắc mắt nhìn Quân:

- Đây mà là bình thường à?

- Bình thường. Tớ có làm sao đâu? – Quân chớp chớp mắt nhìn nó, ngây thơ vô cùng.
Nó cầm lấy túi xách, đập đập vào người Quân.

- Tớ thì làm sao đấy. Cậu lừa tớ. Chết đi.

- Tớ mà chết có người lại buồn đấy. – Quân giơ tay đỡ từng đòn mạnh như “đập muỗi” của nó, cười thành tiếng. – Thôi được rồi, xin lỗi… xin lỗi, không đánh nữa. Chơi trò nhẹ nhàng.

- Tạm tha. Lần sau là chết đấy. – Nó dừng tay lại, nhưng vẫn không quên tặng có Quân cái cấu vào tay.

- Đánh người không xót tay. Thế giờ cậu muốn chơi trò gì?

Nó đảo mắt xung quanh. Công viên có khá nhiều trò chơi cảm giác mạnh. Nó tìm mãi rồi cũng thấy trò thích hơn: Thảm bay. Trò này không quá nhẹ nhàng như Đu quay xe ngựa hoàng gia mà cũng không cảm giác mạnh quá như trò Đĩa bay. Quan trọng hơn nữa người bán vé là một người đàn ông trung niên chứ không phải là các chị tuổi “còn xuân”. Quá đúng ý nó. Nó kéo tay áo Quân chỉ chỉ vào trò Thảm bay.

- Ừ ôk. C’mon. Here we go. – Quân hiểu ý cầm tay nó đi đến.

Nó và Quân mỗi người ngồi trên một cái thảm ở hai làn trượt cạnh nhau. Một người đàn ông ở đằng sau đến 1 2 3 và dùng chân đẩy thảm trượt xuống. Cái thảm trượt nhanh xuống dốc, lượn lên lượn xuống theo sóng của cầu trượt. Nó ngồi trên thảm duỗi thẳng hai chân, hai tay để trên đầu gối, miệng hét lên thích thú. Gió luồn vào tóc nó, phần tóc mái bay ngược ra sau.

Nó khẽ liếc sang Quân.

Cậu cũng đang cười, tiếng cười thoải mái không một chút lo âu. Gương mặt hoàn hảo trong những tia nắng hiếm hoi và những đợt gió lạnh.

Một sự hạnh phúc len lỏi và lan tỏa vào trong trái tim nó. Nụ cười này Quân chỉ dành riêng cho nó mà thôi.

Nó và Quân đi chơi các trò khác mệt nghỉ. Quân và nó chí chóe đòi chơi các trò khác nhau. Tất nhiên là nó luôn dành phần thắng, căn bản là Quân chỉ muốn trêu nó nên mới giả vờ cãi nhau tý rồi lại giơ tay đầu hàng. Cái quá đáng nhất chắc là lúc Quân nhất quyết lôi nó vào nhà ma. Nó vì bấn quá đành phải giở mấy thế võ ra đánh Quân. Nhưng mà một trò không thể sử dụng hai lần được nên Quân thắng. Nó đành phải giở chiêu nịnh nọt ra. Quân được nịnh cười không thấy Tổ quốc đâu tạm tha cho nó.

Mải chơi nên nó không để ý rằng trời đã tối mịt. Quân dẫn nó đến một nhà hàng KFC gần công viên. Nó khẽ nhăn mặt, giữ tay Quân lại:

- Ăn khoai tây lốc xoáy đi.

- Món mới à? – Quân ngạc nhiên nhìn nó. Cậu tưởng con gái thích đi cùng người yêu đến những nhà hàng đồ ăn nhanh kiểu như thế này. Mấy thằng đàn em mách nước vô dụng thật!

- Ừ. Ăn ngon lắm.

- Thế cũng được.. – Quân chuyển hướng.

Quân phải công nhận nó là cao thủ ăn uống. Vừa đi đường nó vừa thao thao bất tuyệt về các quán ăn trong mọi ngóc ngách của thành phố. Quân nghe nó kể mà chóng mặt. Nó mắng Quân là đồ sống trong các lô cốt không biết gì về cái thú vị ở bên ngoài. Quân chỉ im lặng nghe nó nói, thỉnh thoảng lại kéo nó đi vào trong tránh xe cộ. Nó như một đứa trẻ con rất lắm mồm. Đúng là chỉ có Quân mới chịu được cái tính này của nó.

Chẳng mấy chốc đã đến quán khoai tây lốc xoáy trên vỉa hè đường Lương Khánh Thiện. Nó gọi hai suất khoai tây và phô mai que rồi kéo ghế ngồi xuống. Thành phố trong buổi tối bắt đầu có những cơn gió lạnh. Nó giả vờ cho hai tay vào túi áo, co người kêu lạnh. Quân tưởng thật liền cởi áo khoác định khoác lên người nó khiến nó giật mình, vội xua tay:

- Đùa đấy, tớ mặc thế này ấm rồi.

- Ấm?

- Ừ. Ấm cực. Đây này, tay tớ ấm như nem mới rán xong. – Nó cầm lấy tay Quân, chứng minh với dẫn chứng rất chi là rõ ràng.

- Nem rán? – Quân phì cười, mặc lại áo khoác. – Tạm tin. Lạnh thì nói đấy. Cậu mà ốm là chết với tớ đấy.

- Hề hề, yên tâm. – Nó vênh vênh cái mặt lên, híp chặt mắt. môi mím thành một đường cong nhẹ, lắc lắc đầu trêu Quân

Nó không nghe thấy Quân nói gì, chỉ nghe thấy âm thanh áo khoác phát ra do cử động và thấy má mình có thứ gì mềm mềm ấm ấm đặt lên. Nó mở nhanh mắt ra thì đã thấy Quân ngồi trở lại, miệng cười rất gian.

- Cậu… cậu…- Nó sửng sốt nhìn, âm thanh lí nhí nhỏ dần.

Quân vẫn không nói gì, chỉ nhìn nó cười. Nó đưa tay áp lên má, mặt hơi đỏ giống như một trái đào. “Chỉ là… hôn… vào má… thôi mà”, nó trấn an trong đầu. Đúng lúc nó đang lúng túng thì chị bán hàng bê hai đĩa đồ ăn ra cứu nguy cho nó.

Khoai tây lốc xoáy là một xiên dài gồm những lát khoai tây thái mỏng xoắn theo hình trôn ốc, được chiên vàng ruộm. Một lớp tương ớt và một lớp Mayonnaise chạy dọc theo xiên. Mùi hương thơm lừng. Phô mai que bề ngoài trông giống như nem chua rán nhưng dài hơn một chút, được chiên nóng giòn. Vỏ ngoài vàng óng, giòn rụm, thơm mùi lá Oregano, bên trong là phô mai Mozarella nóng chảy, dẻo dẻo, dai dai vừa thơm vừa ngậy.

Nó tạm quên đi cái sự xấu hổ vừa rồi, hí hửng cầm lấy xiên khoai tây ăn ngon lành.

- Cậu ăn thử đi. Ngon lắm. – Nó lại nói giọng của nhân viên tiếp thị.

Buổi tối hôm đó trời lộng gió nhưng lại có hai con người ngồi trên vỉa hè lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

Họ cảm thấy hạnh phúc khi được quan tâm, chăm sóc.

Hạnh phúc khi yêu và được yêu.

Buổi hẹn hò đầu tiên lãng mạn và đẹp đến mĩ mãn.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ