Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Xin lỗi, làm người yêu tớ đi! - trang 4

Trên đường về.

Nó ngồi ở băng ghế sau, cầm lấy tay Quân trêu trêu:

- Cái này giống như bên Hàn Quốc băng tay vào rồi xin chữ kí thần tượng lên trên ấy. Để tớ kí cho cậu.

- Cậu có phải thần tượng đâu.

- Ai bảo? Tớ đứng top trong lớp đấy. – Nó cười khà khà.

Quân chìa cái bút dạ cho nó, nheo mắt trêu:

- Vâng, thế mời thần tượng kí cho em.

- Ừ ừ. Chú cứ để chị. Nhìn chú là chị biết chú là fan cuồng của chị rồi. – Nó giật lấy cây bút, kéo tay áo lên rồi hí hoáy viết viết vẽ vẽ trên cánh tay băng trắng xóa của Quân.

- Láo. Tớ hơn cậu 1 tuổi đấy.

- Kệ, cậu xưng “em” với tớ trước.

Quân khẽ cười. Nó cắm cúi viết. Cái mỏ hơi chu ra, mũi chun lại, tay viết mà không chớp mắt. Mái tóc che gần cánh tay nên cậu không nhìn thấy nó đang viết gì. Kiểu này mà viết linh tinh thì thể nào cũng bị ăn mấy cái cốc.

- Đây. Xong rồi. Chữ kĩ thần tượng hơi bị hiếm đấy. – Nó đẩy đẩy tay Quân.

“Tri kỉ của Quân. Ngoằng ngoằng ngoằng ngoằng… Trái tim..” Quân lẩm bẩm.

- Cậu đọc cái kiểu gì ấy, chứ kí đẹp như thế “ngoằng” cái gì.

- Chữ kí như một đàn giun nhảy múa. – Quân nói thế nhưng trong lòng cũng phải công nhận chữ kí nó đẹp như ”rồng bay phượng múa” thật. Cũng vì chữ kí của nó mà sau này cậu nhất quyết không chịu thay băng (nhưng vẫn phải thay vì bà Mai đã sai vệ sĩ đè cậu ra rồi cho bác sĩ thay băng, tất nhiên là Quân không giãy giụa được, 3 người vệ sĩ to như voi cơ mà ^^).

- Xùy xùy. Đừng có ghen tị với chữ kí của tớ. – Nó sấn tới cấu Quân.

Quân kéo tay nó ra rồi nghiêm mặt.

- Cấm động đến thân thể ngọc ngà của trẫm.

- Gì cơ? Này thì trẫm. – Nó cấu mạnh hơn, xoắn ngược lên. Kiểu này đau phải biết.

- Thôi không đùa nữa. Nghe tớ nói đây. – Quân cầm tay nó, không cho cấu nữa. – Bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ chở cậu đi học.

- Hở? – Nó trố mắt hỏi lại.

- Chở-cậu-đi-học. – Quân chậm rãi nói lại từng chữ.

- Không cần đâu. Tớ tự đi được mà. – Nó phẩy tay.

- Tự đi được mà lại như chiều nay. Tớ mà không kéo cậu ra thì giờ cậu lên ban thờ rồi đấy. – Quân nạt.

- Đấy chỉ là sự cố không đáng có. – Nó lắc đầu.

- Không bướng nữa. Mai tớ sang đón. Cả anh cậu cũng nhờ tớ rồi.
- Cái gì? Lúc nào?

- Lúc ở bệnh viện. Anh cậu gọi tớ ra.

Thì ra lúc anh Hùng với Quân to nhỏ là nói về chuyện này. Anh Hùng mà đã nhúng tay vào chuyện này thì có cho vàng nó cũng không dám cãi. Mặt nó méo xệch đi. Căn bản là sợ cái lũ hám trai kia. Chúng nó mà thấy Phương đi cùng Quân thì bọn nó xé xác Phương mất. Lại được cả cái Huyền có cơ hội trêu nó nữa. Huyền là cái đứa tích cực nhất trong việc gán ghép nó với Quân mà . Kiểu gì cũng chết. Nhưng chết với anh Hùng thì thảm lắm. Thôi thì… chết với cái lũ thèm trai mãn tính kia vậy. Nó thở dài:

- Haizzz….

- Thế nhé. Không bàn cãi nữa.

- Ờmmmmmmm. – Nó chề môi, vẻ mặt bất mãn kinh dị.

- Cậu không thích đi học với tớ à?

- Không, không phải. – Nó vội xua tay, ngập ngừng – Tại tớ sợ… Lại bị đồn tiếp.

- Sao phải soắn. – Quân ngoác miệng, cười thấy cả họng.

- Mặt y như con troll. – Nó bẹo má Quân, “trả thù” những lần Quân bẹo má nó.

- Cậu dám… – Quân bẹo lại má Phương. Thế là lại “đánh nhau” không ngừng nghỉ, chỉ cho đến khi anh lái xe nhắc là đến nơi rồi, chúng nó mới dừng lại =)).

Tại nhà Quân.

- Không ngờ ông ta lại hành động sớm như vậy.

- Con cũng không ngờ.

- Hôm nay mẹ nhận được thứ này. – Bà Mai đưa chiếc hộp hình chữ nhận cho Quân. – Bưu kiện, không rõ người gửi.

Quân mở cái hộp ra. Một chiếc Ipad. Cậu mở ra xem, một đoạn video clip đã được để sẵn sau màn hình chờ. Trong đoạn video là một người đàn ông mặc comple, ngồi trên một cái ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo. Mái tóc hoa tiêu, khuôn mặt đôi chỗ có nếp nhăn nhưng không làm mờ đi được sự hiểm độc, sát khí dày đặc. Một vết sẹo dài trên má. Trên tay ông ta cầm một con dao bạc bóng loáng. Là Đào Duy Lâm. Dưới chân ông ta là con mèo với bộ lông đen mượt.

“Đấy mới chỉ là màn mở đầu thôi. Nếu như mày (Quân) không kí vào giấy chuyển nhượng tập đoàn Luxury cho tao, chắc chắn tao sẽ cắt đầu con bé đấy. Lúc đấy đừng trách tao ác”, ông ta gằn từng tiếng, chất giọng khàn đặc rất khó nghe. “Phập”, con dao trên tay ông ta cắm ngập vào người con mèo. Nó ré lên một tiếng rồi ngã vật ra, giãy giụa trong vũng máu loang đỏ trên nền nhà. “Nhớ đấy”.

Quân tức giận ném mạnh cái Ipad vào tường, vỡ tan tành.

- Khốn kiếp.

Bà Mai vẫn giữ được bình tĩnh. Bà đã quá quen với trò dọa nạt kiểu xã hội đen nửa mùa này rồi. Chuyện lần này xảy ra cũng một phần do bà sơ suất, không cử người đến bảo vệ Phương sớm hơn. Nhưng muộn còn hơn không. Ngay từ buổi tối nay, một nhóm vệ sĩ đã được chuyển đến, bảo vệ giám sát nó 24/24.

- Quân. Bình tĩnh lại đi. Con quên những gì ta dặn rồi à? Nóng giận chỉ làm con người ta mù hướng mà rơi vào bẫy. Con càng nóng giận thì càng càng đúng ý ông ta.

Bà Mai nói đúng. Lão ta chỉ mong có thể để Quân lộ ra sơ hở. Quân cũng biết điều này. Cậu cũng đã từng nén cơn giận đối phó lại lão già quỷ quyệt ấy. Nhưng lần này ông ta lại động vào Phương khiến cậu tức điên lên. Cơn phẫn nộ làm cậu không còn suy nghĩ gì nữa. Phương quá quan trọng với cậu.

- Con thề, nếu ông ta còn động đến Phương, con nhất định sẽ xé xác ông ta. – Quân nghiến răng.

- Không được cay độc như thế. Ông ấy là bác của con. Bản chất tốt nhưng bị ma lực của đồng tiền làm lu mờ lí trí. Con yên tâm. Ta đã cho người đến bảo vệ Phương. Con bé chắc chắn sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì nữa. Muộn rồi. Ta nghĩ con nên đi nghỉ đi.

- Vâng. Chúc mẹ ngủ ngon. – Quân miễn cưỡng gật đầu. Ngọn lửa tức giận vẫn chưa tắt hẳn nhưng cũng đã dịu đi phần nào vì cậu biết rằng, mẹ cậu chưa từng nói suông bao giờ.

Đúng như nó lo sợ, nó vừa mới bước chân xuống xe thì đồng loạt các nữ sinh trường Võ Thị Sáu đều “Ồhhhh” hết lên, giống như có người nổi tiếng ghé thăm trường vậy. Chẳng ai hẹn ai đều đứng xúm lại, theo dõi từng bước chân của nó và Quân. Tiếng rì rầm to nhỏ của họ làm nó thấy nhột kinh khủng.

“Tin đồn yêu nhau là thật à?”

“Trông chả hợp nhau gì cả. Quân đẹp trai thế kia..”

“Chuẩn rồi. Con bé kia lùn dí dị, chả có tý gì nổi bật cả.”

Bla…bla…bla…

Công nhận khó chịu. Nó ít ra cũng cao 1m61 ấy chứ, lùn là lùn thế nào. Đúng là bọn ghen ăn tức ở, bới bèo ra bọ. Quân cũng nghe thấy nhưng chỉ cười nhẹ. Như để khiến bọn họ tin hơn, cậu còn khoác vai Phương, trông cực thân thiết. Nó giật mình nhưng không dám đẩy tay Quân xuống. Bây giờ tay Quân giống như đang che chở nó trước “mũi dùi dư luận” vậy.

“Aaaaaaa…Lại còn khoác vai nữa chứ.”

“Đau lòng quá!”

“Ước gì Quân là bạn trai tao có phải hơn không?”

“Bạn trai tao mới phải đạo.”

Và rồi tiếng cãi nhau của những cô gái ngày càng nhiều. Họ tranh nhau xem ai mới xứng đáng làm bạn gái Quân. Và hình như họ đang tin vào một sự thần kì một cách mãnh liệt rằng: ai là người chiến thắng cuối cùng thì người đấy sẽ là người yêu Quân. Mải cãi nhau chí chóe mà họ không để ý rằng, Quân đã “hộ tống” nó vào lớp lâu rồi.

Huyền mở đầu cho cuộc phỏng vấn ồn ào của lớp nó. Cô cuộn tròn quyển sách giả làm mic, chĩa về phía Phương, lũ con gái lớp nó thì hò hét, tự hào khi no1 học tập lớp mình quen với “hot boy”, bọn con trai xúm lại, đứa giả làm phóng viên, tay khư khư cái điện thoại bật sẵn ứng dụng ghi âm, đứa làm bên quay phim chụp ảnh, máy ảnh bấm lia lịa, đèn flash ảo kinh). Huyền gạt cái bọn ồn ào ấy sang một bên, nạt:

- Chúng mày đển yên tao phỏng vấn em Phương của tao xem nào.

- Em Phương là của 10C2, mày xê ra để tao trước. – Một thằng con trai chen vào đẩy Huyền ra, chĩa cái điện thoại về phía nó làm mic. – Dạ vâng xin chào chị Phương, tôi là phóng viên của đài truyền hình 10C2. Xin chị cho biết chuyện tình cảm của chị và “hot boy” Quân bắt đầu từ khi nào thế?

- Mày tránh ra. Hỏi thế cũng hỏi. – Huyền chen vào, đạp thằng nhí nhố kia ra khiến nó kêu oai oái. – Chào chị. Tôi là phóng viên kiêm nhà báo của gia tộc Đào, xin chị cho biết chị đã ra mắt gia tộc của chúng tôi chưa? Cảm nhận của chị thế nào về mối tình đẹp như mộng với cậu quý tử của dòng họ nhà chúng tôi?

Lũ quỷ tranh nhau xúm vào hỏi, không để cho nó nói câu nào mà chỉ chăm chăm cãi nhau, “đánh nhau” chí chóe. Nó cười sặc sụa trước kiểu pha trò có một không hai này của lũ bạn. Lớp nó ồn ào, đoàn kết và cực tốt tính, luôn bảo vệ nhau. Chúng nó chỉ “chìm” xuống khi thầy chủ nhiệm bước vào lớp. Nó tạm thoát khỏi lũ quỷ, nhưng không thoát khỏi Huyền – vì Huyền ngồi bàn với nó.

Huyền núp sau lưng một thằng ở trên, thì thầm hỏi nó:

- Êu ơi… Nhanh chưa kìa? Anh chị yêu nhau lâu chưa?

- Vớ vẩn. Anh cậu chỉ là cho tớ đi nhờ đến trường thôi. – Nó nói khẽ.

- Đi nhờ mà lại thân mật thế kia. Đừng có chối. Kể cho ta đi nàng ơi. Ta là bạn thân của nàng mà. – Huyền cười ranh mãnh.

- Chả là sau vụ tông xe hụt hôm qua, anh trai tớ nhờ Quân đưa đón đi học. Chấm hết. – Nó nhún vai.

- Chỉ có thế thôi á? – Huyền ngạc nhiên.

- Ừ. Không thế thì thế nào.

- Aaaaaa.. Thế mà cứ tưởng. – Huyền kêu lên ngán ngẩm.

“Chóc”. Một viên phấn bay thẳng vào trán Huyền.

- Á. Áy dù ui.

- Còn kêu nữa à? Cô có muốn tôi cho thêm viên phấn nữa không? Ngồi trong giờ nói chuyện như tép nhảy. – Thầy chủ nhiệm nạt.

- Thầy phũ v ãiiiiiiiiiiiii – Huyền xoa xoa trán, lầm bầm.

- Cô lẩm bẩm cái gì đấy?

- Ơ em có nói gì đâu ạ.

- Lên bảng giải bài này cho tôi. Không giải được thì mời phụ huynh.

- Dạ dạ… – Huyền cung cúc cầm quyển sách lon ton đi lên bảng.

Trống hết tiết một cái là Huyền lôi nó xuống canteen ngay. Nó cũng không muốn ngồi trong lớp để chết chìm trong sự tra tấn của lũ quỷ kia nữa. Nhưng lũ quỷ kia dường như biết được ý đồ của nó và Huyền. Một lô một lốc chạy đuổi theo, miệng hò hét ầm cả hành lang:

- Đứng lại. Mày (Huyền) đừng có mà mang người nổi tiếng đi đánh lẻ.

- Phương ơi cho tớ interview. – Có đứa còn “trộn” cả tiếng Anh vào.

- Aaaaaaaaaaaaaaa. – Nó và Huyền đồng thanh hét. – Cứuuuuuuuuuuuu.

Mải chạy với ngoái lại nhìn lũ quỷ kia mà nó đâm sầm vào một người, ngã lăn ra, còn Huyền thì may phanh lại nên né được. Có một cánh tay kéo nó lên, là Quân.

- Chạy như ma đuổi ấy, ngã nhanh quá tớ không đỡ kịp. – Quân phủi phủi áo nó.

Lũ “phóng viên” nhìn thấy cảnh này, tất nhiên là xông vào, mừng như gặp được Thủ tướng.

- Anh Quân. Em là phóng viên….

- Anh và Phương nhà em yêu nhau lâu chưa? – Không để cho con bé nói hết, một đứa khác xen vào, rồi cả lũ nhao nhao hỏi ầm lên. Quân khẽ liếc sang nó, lúc này bắt đầu đang xấu hổ. Cậu cười tươi, cầm lấy quyển sách mà lũ quỷ giả làm mic đang chĩa vào, e hèm một cái:

- Ừm. Về cơ bản mà nói thì anh với Phương… – Bỗng cậu thấy đau nhói ở hông. Phương đang lườm cậu, ánh mắt sắc như dao cạo, cái tay đang chuẩn bị cấu phát nữa. Cậu cố nói nhanh. – Là bạn thân. Đại khái là thế. Còn sau này chưa biết được.

Quân nói xong quăng vội quyển sách rồi bỏ chạy. Nó đứng đờ người ra, “còn sau này chưa biết được”. Không phải Quân đang thêm dầu vào lửa sao? Nó thét lên:

- Aaaaaaaaaaa…. CẬU ĐỨNG LẠI. – rồi chạy theo dí Quân vòng quanh trường, vụt qua những cặp mắt đang nhìn một cách ghen tị ^^.

Trong lớp 10C3.

“Bộp.” – Một quyển sách bay thẳng vào mặt Quân. Cái này hình như người ta gọi là Facebook thì phải.

- Anh Quân, anh đứng ra ngoài cửa lớp cho tôi.

Bà cô mặt đỏ gay vì tức giận, tay lăm lăm cầm cái giẻ lau bảng chuẩn bị ném vào mặt Quân “nháy” nữa. Cũng tại cậu nãy giờ ngồi trong lớp cười như điên. Lúc thì gục xuống bàn cười khùng khục, lúc thì chống cằm ngồi cười ngẩn ngơ, lúc lại lăn ra cười sặc sụa. Tất cả là tại giờ giải lao vừa nãy. Đủ các thứ chuyện về Phương khiến cậu không ngăn được bản thân. Khi yêu con người ta hay có những hành động khác thường thật.

- Anh còn ngồi đấy à? Đứng dậy đi ra ngoài nhanh. – Bà cô quát ầm lên, tiện tay phi luôn cái giẻ lau xuống, nhưng Quân nghiêng người né được. Lần trước ném trúng quyển sách chẳng qua là do cậu lúc đấy đang “lên đồng” thôi.

- Cô giống Tiểu Lý phi đao quá. – Quân khẽ cười, đút tay vào túi quần rồi bước ra ngoài.

- Cậu…. – Bà cô tức không nói lên lời.

Có tiếng cười hí hí rộn lên như trêu ngươi bà giáo khó tính ngược đời.

- Các cô các cậu cười cái gì? Tập trung vào cho tôi. – Bà cô dộng mạnh vào cái bảng, bụi phấn rơi lả tả.

- Ha ha ha…A ha ha ha… – Cả lớp cười ầm lên, nổ tung như cái chợ vỡ.

Cùng lúc đấy, tại lớp 10C2.

- Á à. Cái gì kia hở cô kia? – Huyền hớn hở, chỉ tay về phía cổ nó. – Kỉ vật tình yêu hả?
Là sợi dây chuyền Quân tặng hôm đi chơi. Lâu nay nó vẫn ấn sâu vào trong cổ áo, hôm nay bỗng nhiên sợi dây lại “tuột” ra ngoài. Mặt bông hoa hồng vẫn sáng bóng, chứng tỏ được lau chùi rất cẩn thận ^^.

- Ừm. Của Quân tặng. Nhưng không phải kỉ vật. Quà đánh dấu tri kỉ.

- Gớm. Lại còn chẳng. Cái này không phải là mẫu hot nhất của tập đoàn Luxury đây à? – Huyền cầm mặt bông hoa hồng lên ngắm nghía.

- Tập đoàn Luxury? – Nó hỏi lại. Hình như nó có nghe loáng thoáng ở đâu thì phải.

- Cậu không biết à? Tập đoàn đá quý của ông nội tớ. Mà mẫu này đã về Việt Nam đâu.

- Hở. Thế sao Quân bảo cậu ấy mua ở Plaza?

Huyền thót tim. Quân không kể với cô chuyện này. “Lệch đường ray rồi! Kệ, Phương ngốc lắm”.

- À chắc mới nhập về nên tớ không biết. Hề hề.

- Vậy à? – Nó vẫn còn nghi ngờ nhưng đã thôi hỏi. Chỉ một lát nữa là quên hết ^^.

Huyền ngồi tủm tỉm cười. Ông Lãm mà biết Quân tự ý đem mẫu hot này về Việt Nam thì chắc Quân chết với ông mất, cái tội làm sơ hở sản phẩm bí mật ^^.

“Cốp”. Một viên phấn bay không thể chuẩn hơn, giữa trán Huyền.

- Áy. Sao thầy ném em? – Huyền kêu lên.

- Đi ra ngoài đứng. – Thầy dạy Lý lạnh lùng. Ông thầy nổi tiếng cố tỏ ra lạnh lùng lãng tử để thu hút sự chú ý. Không biết thầy “thu hút” như thế nào nhưng hình như thầy đã bị “đá” trên dưới 10 lần thì phải.

- Ây da…. Phũ hơn cả thầy chủ nhiệm. – Huyền lầm bầm rồi đút tay vào túi đi ra ngoài. Dù gì môn này có phải môn cô thi đại học đâu mà lo.

Và tiết học hôm đấy, chúng ta có một cặp anh em nhà nọ đứng “phạt” ở ngoài hành lang. Một người thì bị “Head shot” còn một kẻ thì bị “Facebook”, âu cũng là vì một người. Nói là “phạt” nhưng hình như đôi anh em đó đang bàn mưu tính kế gì đấy rất thâm hiểm, thỉnh thoảng lại cười ranh mãnh trông kinh dị vô cùng. Dãy hành lang lộng gió khiến cho khung cảnh lại càng thêm âm u, đượm mùi nguy hiểm, khiến cho nhân vật chính của chúng ta đang ngồi học mà rùng mình hắt xì liên tục.

Trống hết tiết một cái là Huyền lôi nó xuống canteen ngay. Nó cũng không muốn ngồi trong lớp để chết chìm trong sự tra tấn của lũ quỷ kia nữa. Nhưng lũ quỷ kia dường như biết được ý đồ của nó và Huyền. Một lô một lốc chạy đuổi theo, miệng hò hét ầm cả hành lang:
- Đứng lại. Mày (Huyền) đừng có mà mang người nổi tiếng đi đánh lẻ.
- Phương ơi cho tớ interview. – Có đứa còn “trộn” cả tiếng Anh vào ^^.
- Aaaaaaaaaaaaaaa. – Nó và Huyền đồng thanh hét. – Cứuuuuuuuuuuuu.
Mải chạy với ngoái lại nhìn lũ quỷ kia mà nó đâm sầm vào một người, ngã lăn ra, còn Huyền thì may phanh lại nên né được. Có một cánh tay kéo nó lên, là Quân.
- Chạy như ma đuổi ấy, ngã nhanh quá tớ không đỡ kịp. – Quân phủi phủi áo nó.
Lũ “phóng viên” nhìn thấy cảnh này, tất nhiên là xông vào, mừng như gặp được Thủ tướng.
- Anh Quân. Em là phóng viên….
- Anh và Phương nhà em yêu nhau lâu chưa? – Không để cho con bé nói hết, một đứa khác xen vào, rồi cả lũ nhao nhao hỏi ầm lên. Quân khẽ liếc sang nó, lúc này bắt đầu đang xấu hổ. Cậu cười tươi, cầm lấy quyển sách mà lũ quỷ giả làm mic đang chĩa vào, e hèm một cái:
- Ừm. Về cơ bản mà nói thì anh với Phương… – Bỗng cậu thấy đau nhói ở hông. Phương đang lườm cậu, ánh mắt sắc như dao cạo, cái tay đang chuẩn bị cấu phát nữa. Cậu cố nói nhanh. – Là bạn thân. Đại khái là thế. Còn sau này chưa biết được.
Quân nói xong quăng vội quyển sách rồi bỏ chạy. Nó đứng đờ người ra, “còn sau này chưa biết được”. Không phải Quân đang thêm dầu vào lửa sao? Nó thét lên:
- Aaaaaaaaaaa…. CẬU ĐỨNG LẠI. – rồi chạy theo dí Quân vòng quanh trường, vụt qua những cặp mắt đang nhìn một cách ghen tị ^^.
Trong lớp 10C3.
“Bộp.” – Một quyển sách bay thẳng vào mặt Quân. Cái này hình như người ta gọi là Facebook thì phải.
- Anh Quân, anh đứng ra ngoài cửa lớp cho tôi.
Bà cô mặt đỏ gay vì tức giận, tay lăm lăm cầm cái giẻ lau bảng chuẩn bị ném vào mặt Quân “nháy” nữa. Cũng tại cậu nãy giờ ngồi trong lớp cười như điên. Lúc thì gục xuống bàn cười khùng khục, lúc thì chống cằm ngồi cười ngẩn ngơ, lúc lại lăn ra cười sặc sụa. Tất cả là tại giờ giải lao vừa nãy. Đủ các thứ chuyện về Phương khiến cậu không ngăn được bản thân. Khi yêu con người ta hay có những hành động khác thường thật.
- Anh còn ngồi đấy à? Đứng dậy đi ra ngoài nhanh. – Bà cô quát ầm lên, tiện tay phi luôn cái giẻ lau xuống, nhưng Quân nghiêng người né được. Lần trước ném trúng quyển sách chẳng qua là do cậu lúc đấy đang “lên đồng” thôi.
- Cô giống Tiểu Lý phi đao quá. – Quân khẽ cười, đút tay vào túi quần rồi bước ra ngoài.
- Cậu…. – Bà cô tức không nói lên lời.
Có tiếng cười hí hí rộn lên như trêu ngươi bà giáo khó tính ngược đời.
- Các cô các cậu cười cái gì? Tập trung vào cho tôi. – Bà cô dộng mạnh vào cái bảng, bụi phấn rơi lả tả.
- Ha ha ha…A ha ha ha… – Cả lớp cười ầm lên, nổ tung như cái chợ vỡ.
Cùng lúc đấy, tại lớp 10C2.
- Á à. Cái gì kia hở cô kia? – Huyền hớn hở, chỉ tay về phía cổ nó. – Kỉ vật tình yêu hả?
Là sợi dây chuyền Quân tặng hôm đi chơi. Lâu nay nó vẫn ấn sâu vào trong cổ áo, hôm nay bỗng nhiên sợi dây lại “tuột” ra ngoài. Mặt bông hoa hồng vẫn sáng bóng, chứng tỏ được lau chùi rất cẩn thận ^^.
- Ừm. Của Quân tặng. Nhưng không phải kỉ vật. Quà đánh dấu tri kỉ.
- Gớm. Lại còn chẳng. Cái này không phải là mẫu hot nhất của tập đoàn Luxury đây à? – Huyền cầm mặt bông hoa hồng lên ngắm nghía.
- Tập đoàn Luxury? – Nó hỏi lại. Hình như nó có nghe loáng thoáng ở đâu thì phải.
- Cậu không biết à? Tập đoàn đá quý của ông nội tớ. Mà mẫu này đã về Việt Nam đâu.
- Hở. Thế sao Quân bảo cậu ấy mua ở Plaza?
Huyền thót tim. Quân không kể với cô chuyện này. “Lệch đường ray rồi! Kệ, Phương ngốc lắm”.
- À chắc mới nhập về nên tớ không biết. Hề hề.
- Vậy à? – Nó vẫn còn nghi ngờ nhưng đã thôi hỏi. Chỉ một lát nữa là quên hết ^^.
Huyền ngồi tủm tỉm cười. Ông Lãm mà biết Quân tự ý đem mẫu hot này về Việt Nam thì chắc Quân chết với ông mất, cái tội làm sơ hở sản phẩm bí mật ^^.
“Cốp”. Một viên phấn bay không thể chuẩn hơn, giữa trán Huyền.
- Áy. Sao thầy ném em? – Huyền kêu lên.
- Đi ra ngoài đứng. – Thầy dạy Lý lạnh lùng. Ông thầy nổi tiếng cố tỏ ra lạnh lùng lãng tử để thu hút sự chú ý. Không biết thầy “thu hút” như thế nào nhưng hình như thầy đã bị “đá” trên dưới 10 lần thì phải.
- Ây da…. Phũ hơn cả thầy chủ nhiệm. – Huyền lầm bầm rồi đút tay vào túi đi ra ngoài. Dù gì môn này có phải môn cô thi đại học đâu mà lo ^^.
Và tiết học hôm đấy, chúng ta có một cặp anh em nhà nọ đứng “phạt” ở ngoài hành lang. Một người thì bị “Head shot” còn một kẻ thì bị “Facebook”, âu cũng là vì một người. Nói là “phạt” nhưng hình như đôi anh em đó đang bàn mưu tính kế gì đấy rất thâm hiểm, thỉnh thoảng lại cười ranh mãnh trông kinh dị vô cùng. Dãy hành lang lộng gió khiến cho khung cảnh lại càng thêm âm u, đượm mùi nguy hiểm, khiến cho nhân vật chính của chúng ta đang ngồi học mà rùng mình hắt xì liên tục.

 

Phòng tập võ.

Nó học võ được 3 năm. Thầy dạy nó còn rất trẻ, chỉ hơn 20 tuổi, tên là Long, cửu đẳng huyền đai. Thầy vui tính, ân cần và kiên nhẫn. Có thể nói nó là học trò cưng của thầy. Nó không giỏi võ, nhưng rất kiên trì và chăm chỉ.

“Hâyyyyy da…”

“Hự”

Một cú đá cực mạnh vào mạn sườn. Nó thở hổn hển vì mệt. Cuối cùng cũng đánh trúng một đòn. Có vẻ như rất đau. Thầy dạy võ trẻ tuổi của nó ngã xuống, một tay ôm sườn. Nó vội chạy lại đỡ thầy dậy:

- Thầy… thầy có sao không? Em lỡ chân.

Bỗng hai tay nó bị cầm chặt, một cú gạt chân cơ bản khiến nó ngã rầm xuống. Nó la lên:

- Thầy chơi xấu.

- Chơi xấu cũng là một nghệ thuật. – Ông thầy cười ranh mãnh.

Nó bất ngờ trụ hai tay xuống, hai chân phi ra đá mạnh vào cổ chân thầy. Thầy nó mải cười nên bị đo sàn một cách đẹp mắt. Nó cười thích thú:

- Em đang làm nghệ thuật đấy nhé!

- Được lắm. Dám lợi dụng sương mù. – Thầy nó lồm cồm bò dậy nắn bóp chân. – Trình độ võ thuật của em tiến bộ rồi đấy.

- Hì hì. Em cảm ơn thầy. Thầy Long đẹp trai. – Nó tí toét cười, chĩa tay hình chữ V về phía thầy.

- Thôi nghỉ. Muộn rồi. Kiểu này lại thêm mấy miếng Salonpas lên người thôi.

- Cảm ơn đã chỉ giáo. – Nó gập người chào kiểu cơ bản trong Karate rồi tí tởn chạy lấy cặp rồi về.

Long cười nhẹ. Cô học trò cưng cuối cùng cũng đã đánh cho anh một đòn đúng chỗ hiểm. Quả không bõ công anh dạy dỗ bao lâu nay.

“Những ngón đòn đó sẽ giúp em nhiều sau này đó”.

Nó có cảm giác như đang bị theo dõi. Con đường vắng lặng, chỉ có tiếng gió quét những chiếc lá khô xào xạc. Tiếng bước chân vẫn đều đều đi theo nó. Một nỗi lo dấy lên trong lòng nó dù nó cố trấn an rằng hai bên đường có rất nhiều nhà dân. Nó bước chân nhanh hơn. Bỗng nó nhìn thấy có một con hẻm nhỏ, nó nhanh chân đi vào, khẽ dựa vào tường, áp mặt ra ngoài nghe ngóng. Tiếng bước chân gấp gáp hẳn, ngày càng đến gần lối rẽ vào hẻm, rồi cũng đến sát mang tai. Nó hít thật sâu. Chân trái bước ra làm trụ, xoay người tung chân phải đá mạnh vào khoảng không. Không có tiếng va đập. Né được!

Hai người đàn ông mặc vest đen đang đứng trước mặt nó. Một người đứng thẳng dậy sau khi né cú đá của nó. Nó nhìn thằng vào hai người khả nghi đó:

- Các người là ai? Tại sao đi theo tôi?

- Cú đá đẹp mắt đấy cô bé. – Người đàn ông vừa né cú đá của nó chỉnh lại áo vest, nói. – Giác quan cũng rất nhanh nhạy, không ngờ lại phát hiện sớm đến thế.

- Rốt cục thì các người là ai?

- Là người của ta.

Một giọng nói vang lên. Rất quen thuộc với nó. Bà Mai đang chậm rãi tiến đến. Hai người áo đen cúi gập người chào.

- Bác… Cháu chào bác. – Nó bàng hoàng. – Sao bác lại…

- Ta xin lỗi vì sự bất tiện này. Ta lo rằng con lại gặp tai nạn như lần trước nên mới cho người đi theo.

- Vậy… vậy là sao ạ? – Nó vẫn chưa hiểu.

- Quân nói con rất ngốc. – Bà Mai cười hiền. – Ta sợ rằng con lại lơ đãng trên đường. Rất nguy hiểm.

Nó há hốc mồm. Phu nhân Mai lại lo lắng cho con bé xa lạ này à? Nó lắc đầu:

- Cám ơn bác, nhưng cháu tự lo được ạ.

- Con thật sự tự lo được? – Bà Mai hỏi lại, rõ ràng bà không tin được cái con bé ngốc nghếch trước mặt.

- Vâng. Chắc chắc ạ.

- Ừm. Vậy thì ta không ép. – Bà hiền từ vuốt tóc nó. dịu dàng như một người mẹ. – Con lên xe đi. Ta đưa con về.

- Vâng… Cảm ơn bác.

Sau khi đưa Phương về nhà cẩn thận, hai người vệ sĩ lúc này mới lên tiếng:

- Thưa phu nhân, vậy…

- Cứ tiếp tục đi. Nhớ cẩn thận hơn.

- Vâng. Xin lỗi phu nhân. Lần này chúng tôi chủ quan quá.

Bà Mai không nói gì nữa. Đầu bà đang bộn bề những suy nghĩ ngổn ngang. Bà khẽ đưa tay day day hai thái dương, ngả đầu ra đằng sau. “Tại sao lại lôi bọn trẻ vào vòng ân oán oan nghiệt này?”.

Kì thi học kì I diễn ra nhanh chóng. Trường nó xếp theo số báo danh. Tên nó và tên Quân gần nhau nên chung một phòng. Quân rất nghiêm túc làm bài. Còn nó thì tất nhiên là êm xuôi rồi. Môn Anh của nó nhờ Quân mà cũng cải thiện đáng kể. Nhưng nó cũng mê tín, trước khi đi thi còn cầm cái mặt bông hoa hồng đỏ của sợi dây chuyền, chắp tay khẽ lẩm bẩm cầu nguyện, cho nó, cho Quân, cho Huyền “làm ăn” trót lọt .

Để chào mừng Noel và cũng tạo điều kiện cho học sinh nghỉ xả hơi sau kì thi nên trường nó quyết định tổ chức prom đúng vào ngày Noel. Huyền hối hả lo mua sắm váy áo, đồ trang điểm, đồ làm tóc,…, lôi theo cả nó. Nó không muốn đi dự prom lắm nhưng thấy Huyền nhiệt tình quá nên nó không dám từ chối.

Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, chỉ còn 2 tuần nữa là đến đêm prom.

Một buổi sáng bình thường như bao ngày. Tiếng chim vẫn hót trên cành của những hàng cây già cỗi, gió bấc vẫn hiu hiu thổi, lạnh như cắt vào da thịt, nó vẫn cùng Quân đi học, những nữ sinh trường nó vẫn tiếp tục thực hiện công việc vây xung quanh ngắm nhìn Quân bước vào trường với ánh mắt ngưỡng mộ. Đến tận bây giờ nó vẫn chưa quen được những ánh mắt sắc như dao cạo “ưu ái” dành cho nó.

Và buổi sáng hôm đấy có lẽ vẫn tiếp tục diễn ra theo một chu kì cố định nếu như lớp nó không ở lại làm lao động và nó không chứng kiến một chuyện – có lẽ đã góp phần làm thay đổi, đảo lộn cuộc sống của nó.

Khoảng sân sau của trường nó do bị bỏ hoang từ lâu nên có rất nhiều cỏ dại. Nhà trường có dự án làm sân bóng mini ở đấy nên phân công cho lớp nó và 2 lớp khác thay phiên dọn cỏ và quét dọn. Cũng may là công việc diễn ra vào mùa đông nên cũng không có nhiều cản trở lắm.

Nó xung phong đi lấy đồ ăn khi cả lớp làm xong phần việc. Lúc nó đang khệ nệ xách cái túi chất đầy bim bim, nước ngọt, xoài dầm,… đi qua phòng hội thảo thì bỗng có tiếng nói chuyện.

“Giờ này vẫn có người trong trường à?”

Nó định mặc kệ đi lướt qua nhưng có một giọng nữ vang lên, nội dung câu nói làm nó khựng lại.

“Quân, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Không phải là tri kỉ của nói đấy chứ? Máu tò mò nổi lên. Nó núp vào bụi cây gần đấy, nhướn cao đầu nhìn vào trong phòng.

Đúng là Quân. Hai tay đút túi quần, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì, đôi mắt đen lạnh nhìn ra xung quanh, vô định, một con người hoàn toàn khác, không giống với Quân lúc ở cạnh nó. Nó sửng sốt khi nhìn vào người con gái đối diện cậu. Là chị Minh Hà, hot girl, hoa khôi của trường. Chị rất xinh, cái này thì hẳn rồi, không những thế còn rất tài năng và luôn hòa đồng với mọi người. Ngày đầu tiên vào trường nó đã nghe tiếng tăm lừng lẫy của chị rồi.

“Chuyện gì?”

“Tớ rất thích cậu.”

Nó đưa hai tay bịt chặt miệng, ngăn tiếng thốt suýt bật ra. Không phải là đang tỏ tình sao?

“Từ lâu rồi.” – Minh Hà nói tiếp. – “Cậu làm người yêu tớ nhé?”

Có một cái gì đó nhói lên trong người nó, nghẹn ở cổ họng. Lần đầu tiên nó có cảm giác đó. Tim đập mạnh, hơi thở gấp gáp hơn. Có những tiếng gào thét dộng mạnh vào đầu nó: “Đừng nhận lời!”. Ghen à? Hay là ích kỉ không muốn mất đi người bạn thân? Nó lắc mạnh đầu. “Chỉ là chút ích kỉ trẻ con thôi.” Nó vỗ nhẹ ngực tự trấn an bản thân.

“Được không?”. Minh Hà tiến đến ôm lấy Quân. Nhẹ nhàng, ngọt ngào vào tình cảm. Cô khẽ dựa đầu vào ngực Quân. Quân vẫn đứng im như tượng, gương mặt lạnh băng không có cảm xúc gì.

Cảm xúc khó chịu kia vừa được nó xoa dịu giờ lại bùng lên, cuộn trào, dâng cao trong lồng ngực nó, như một con thú bị thương. Nó cắn môi, cảm thấy nghẹt thở, tay nắm chặt đến nỗi hằn những vết móng tay ở lòng bàn tay. Hô hấp không còn theo một nguyên lí nhất định nữa. Nó khẽ thì thầm: “Chỉ là ích kỉ . Bình tĩnh nào.” Nhưng có tiếng gào lớn trong đầu nó: “Không phải ích kỉ. Mà là ghen.”. Nó lắc đầu. Không. Không phải ghen. Nhưng sao lại đau?

“Tinh…tinh”. Nó giật thót. Cái điện thoại vô duyên của nó lại kêu vào lúc nguy hiểm.

“Chết rồi.” Nó cắn môi, mặt hiện rõ sự hốt hoảng.

“Chắc điện thoại trong cặp tớ có tin nhắn.” Minh Hà nói.

Nó thở phào nhẹ nhõm rồi lồm cồm bò dậy, ôm túi đồ ăn, nhẹ nhàng men theo bụi cây rón rén bước đi. Khi đã đi khá xa phòng hội thảo nó mới dám guồng chân chạy nhanh.

- Cậu yêu tôi hay cậu muốn tôi làm người yêu để khoe mẽ? – Quân lạnh lùng hỏi, gạt tay Minh Hà vẫn đang ôm chặt eo mình khiến cô nàng chơi vơi suýt ngã.

- Cậu nói gì vậy? – Minh Hà sửng sốt.

- Nhạt nhẽo. – Quân cười khẩy, đút tay vào túi quần quay lưng bước đi.

Minh Hà vẫn chưa hết bàng hoàng, đôi mắt vẫn trợn to, một tay chống đầu, cái miệng lắp bắp:

- Cậu…cậu ta… – Cô rít qua kẽ răng. – Chưa ai dám từ chối tôi cả. Chết tiệt.

 

Tại nhà Phương.

Nó vẫn chưa định nghĩa được cái cảm giác nhói đau, cảm xúc khó chịu ban chiều. Nó ôm con gấu bông to bằng người, nằm lăn qua lăn lại trên giường. Khó chịu, bực bội, cáu cùn. Nó tức giận tung chăn, đáp con gấu bông sang một bên, chạy xuống dưới nhà.

Anh Hùng đang ngồi xem ti vi, tròn mắt nhìn nó đang lao xuống cầu thang.

- Sao giờ này còn chưa ngủ?

Nó mặc kệ tiếng nạt lớn của anh. chạy nhanh ra bàn, ngồi phịch xuống ghế, nhìn thẳng vào mặt anh, giọng nghiêm túc:

- Anh có biết ghen như thế nào không?

Anh Hùng tý thì đánh rơi cái điều khiển ti vi xuống đất, trợn mắt nhìn nó. Tí tuổi mà đã dám nói đến cái chuyện này.

- Trẻ con biết làm gì. Đi ngủ đi.

- Em không phải trẻ con.

- Tại sao lại muốn biết?

- Tại em vì em lớn rồi. – Nó nói cứng. Lí sự cùn.

- Để tao search Google đã. Xem nào. Ghen phản ứng phức tạp của cơ thể khi nhận thấy có sự đe dọa tới mối quan hệ đang nồng cháy hay tới chất lượng của mối quan hệ nào đó. – Anh Hùng vuốt cằm, giả vờ nhìn vào màn hình điện thoại.

- Em không đùa đâu. – Nó bắt đầu thấy nóng máu. Ông anh nó có bệnh đùa dai không đúng lúc.

- Hừ…ừm. Ghen là… cảm thấy tức giận, khó chịu, đố kị, buồn bã, tủi thân,… khi nhìn thấy người mình thích bên cạnh người khác giới khác ngoài mình. Nói chung là trừu tượng. Bao giờ mày lớn sẽ hiểu.

- Ghen là yêu hở anh?

- Ừm. Không yêu thì sao phải ghen. – Anh Hùng gật gù – Thôi đi ngủ đi, trẻ con mà toàn tò mò chuyện người lớn.

Nó thơ thẩn bước lên phòng. Ghen là yêu. Yêu mới ghen. Nó nằm phịch xuống giường.

Chẳng lẽ nó thích Quân? Nó cũng không biết nữa. Chỉ biết là khi ở bên cạnh Quân nó cười rất nhiều, rất hạnh phúc. Quân luôn đem lại cho nó cảm giác ấm áp, an toàn. “Không biết sẽ như thế nào nếu không có Quân?”, nó thầm nghĩ. Chắc chắn sẽ rất hụt hẫng. Nó lăn người sang một bên. “Thích hay chỉ là bạn thân?”. Nó cứ mải suy nghĩ đắn đo đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi.

Một ngày mới lại bắt đầu. Hơi lạnh, gió rét của mùa đông vẫn thổi từng đợt không ngừng. Từng tia nắng manh mai khẽ luồn qua những đám mây trắng xóa chiếu qua cửa sổ của một nhà nọ. Ngôi nhà đó lúc này đang vang lên một tiếng quát rất giận dữ, còn kèm theo một tiếng “RẦM” rất lớn.

- Dậy. Mày có biết mấy giờ rồi không? Thằng Quân nó sắp đến rồi. – Anh Hùng đạp mạnh vào giường.

- Anh để cho em ngủ tý nữa. – Nó lèo nhèo, giọng ngái ngủ.

- Không ngủ nữa. Dậy. Nhanh. Đừng để tao dùng biện pháp mạnh.

- Khôngggggg. – Nó kêu lên. Lúc buồn ngủ nó dũng cảm lạ thường. Hai tay kéo kéo cái chăn bông, cuộn tròn như con sâu.

- Á á á… Đau em. – Nó kêu lên lần 2. Anh Hùng đã cầm tai nó kéo lên.

- Tỉnh chưa? Dậy.

- Dạ dạ.

Quân phì cười nhìn cái mặt méo xệch của nó, tay đang xoa xoa tai một cách khổ sở.

- Lại bị anh Hùng xoắn tai à?

Nó gật đầu. Cái miệng mếu mếu.

Quân chìa cái kẹo mút cho nó.

- Thôi nín. Không mếu nữa.

Nó thoáng đỏ mặt nhận lấy cái kẹo. Đúng vị socola nó thích. Quân lúc nào cũng chu đáo cẩn thận với nó. Nó ngẩng lên cười toe toét với cậu.

Quân cũng cười, bẹo má nó.

- Lúc cười đẹp hơn.

Những tia nắng ấm áp mỏng manh đang tỏa ra từ sau lưng Quân. Trông cậu như đang phát sáng. Đẹp như một vị thần. Nó ngẩn người nhìn cậu. Tim đập thình thịch. Cảm xúc khó tả. Không hề giống như những lần nhìn Quân cười. Có phải dư âm từ hôm qua vẫn còn không? Có lẽ nó sẽ đờ người nhìn cậu nếu như Quân không cầm lấy cặp của nó, nhắc sắp muộn rồi.

- Ơ..ừ ừ. Đi thôi.

Tại đêm qua ngủ muộn nên sáng nay nó vẫn còn ngái ngủ. Trên xe, nó tựa đầu vào cửa xe, lim dim.

- Bao giờ đến nơi gọi tớ dậy nhé.

- Cậu bị mất ngủ à?

- Ừm. Đêm qua mải suy nghĩ.

Nó chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Chiếc xe oto lướt êm ru trên con đường quen thuộc.

Nó mơ thấy Quân đi cùng với chị Minh Hà, tay trong tay cười nói tình cảm. Nó là kẻ thất bại đứng đằng sau, đưa mắt nhìn đôi tình nhân hạnh phúc. Quân quay người lại, khoác vai chị Minh Hà nói vọng về phía nó:

“Từ giờ Minh Hà là người yêu tớ. Cậu đừng đi theo tớ nữa. Minh Hà không thích đâu.”

Chị Minh Hà cười e thẹn ngả đầu vào tay Quân. Rồi họ lại đi tiếp. Chỉ còn mỗi nó đơ người đứng nhìn, lòng đau như cắt.

- Phương, dậy đi. Đến trường rồi.

- Ưm… KHÔNG. – Nó đột nhiên hét lên.

Quân giật mình nhìn nó. Con bé mặt thất thần, hai tay ghì mạnh vào ghế hét lên.

- Cậu sao thế?

- Không, không sao. Ác mộng. – Nó huơ huơ tay giải thích cho Quân. Bỗng nó nhận ra nó đang ngồi rất gần Quân. Không phải lúc ngủ… nó tựa đầu vào vai Quân đấy chứ? Nó giật mình ngồi thẳng dậy, hai tay ôm mặt, nóng ran.

- Thôi vào trường đi. – Cậu nhắc. Rồi lại giở bộ mặt không thể đểu hơn nhìn nó. – Hay để tớ bế cậu vào trường cho nó mới lạ?

- Không, cảm ơn. – Nó nói nhanh rồi mở cửa xe, phi như bay vào trường.

Cả ngày hôm đấy nó giống như nhân vật chính của bộ phim “Chạy trốn” vậy. Hết chạy trốn lũ bạn dai như đỉa không để cho nó một phút bình yên lại chạy trốn… Quân. Nó sợ gặp Quân vào lúc này. Nó sợ trái tim phản chủ lại đập liên hồi. Nó sợ rằng thái độ lúng túng của nó sẽ làm cho Quân nghi ngờ. Quân sẽ gặng hỏi nó, chỉ một vài câu hỏi thôi là nó sẽ nói hết ra. Nói hết những chuyển biến kì lạ khác thường trong tình cảm của nó đối với Quân. Với nó, Quân không còn đơn thuần là bạn thân, tri kỉ mà còn là….(suỵt).

Nó nằm gục xuống bàn. Không biết là do tiết GDCD buồn ngủ quá hay là đầu nó nặng trịch, những suy nghĩ về Quân đè nặng xuống, khiến nó không ngẩng đầu lên được. Cả đêm hôm qua suy nghĩ, trằn trọc, sáng nay lại mất bình tĩnh trước Quân khiến nó chóng cả mặt.

Huyền thấy nó cứ gục lên gục xuống liền chìa tờ giấy nhớ ra chỗ nó (chừa rồi, không nói chuyện nữa, Huyền nhận ra một chân lí rằng giáo viên trường Võ Thi Sáu phi phấn rất chuẩn ^^).

“Cậu mệt à?”

“Không, tớ chỉ đang hỗn chiến trong đầu”.

“Làm sao? Kể cho tớ xem nào. Biết đâu tớ giúp được.”

“Hình như tớ đang thích một người.”

“Thích như thế nào?”

“Tớ thấy mất bình tĩnh trước người ấy, tim đập mạnh, bối rối lắm.”

“Vậy là thích rất nhiều rồi.”

Huyền viết câu cuối cùng bằng bút đỏ to đùng. Dòng chữ như gỡ rối trong lòng nó.

Khẳng định cái sự thật mà nó luôn lảng tránh.

Nó thở dài, tiếp tục gục đầu xuống bàn.

Phải rồi. Thích rất nhiều. Nhiều đến nỗi trái tim ngập nặng tình cảm. Cảm xúc như vỡ òa khi nghĩ về người ấy. Trái tim phản chủ luôn đập mạnh khi đối diện với người ấy. Lí trí bị hạ gục khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng ấy.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Pair of Vintage Old School Fru