Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Xin lỗi, làm người yêu tớ đi! - trang 9

Cuộc sống không phải lúc nào cũng là một đường thẳng…

Nó và Quân đang ngồi đọc sách trong thư viện. Thư viện nằm ở tầng ba nên rất yên tĩnh. Gió thổi qua cửa sổ và vây lấy hai con người kia. Những ngày cuối tháng tư mát mẻ và gợn nắng. Một năm học chuẩn bị kết thúc.

Gương mặt Quân chăm chú nhìn vào quyển sách trước mặt. Dáng ngồi thoải mái dựa vào ghế. Nó nhận ra rằng Quân rất có hứng thú với sách viết về kinh tế. Cũng phải, sau này cậu sẽ trở thành một tổng giám đốc quyền lực của một tập đoàn khổng lồ mà.

Nó chống cằm nhìn Quân. Gương mặt đẹp và tĩnh lặng như một pho tượng hoàn mĩ. Đuôi lông mày hơi nhướn lên. Mái tóc dựng lên thỉnh thoảng lại phất phơ theo gió. Dù là mặc đồng phục thôi nhưng vẫn cực kì cuốn hút.

Nó mơ màng. Tự nhiên trong đầu lại dấy lên một suy nghĩ: “Có khi nào trong một ngày không xa, mình và Quân sẽ bị tách biệt.” Nó cũng là một đứa con gái bình thường. Hơn nữa Quân lại hoàn mĩ thế kia, hỏi sao không sợ “mất” được.

Nó vả nhẹ vào mặt mình. Lại lung tung! Phải biết tin tưởng nhau chứ!

Tiếng chuông điện thoại của Quân cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Màn hình điện thoại báo cuộc gọi đến, bức ảnh của nó và Quân chụp ở công viên nhấp nháy theo điệu nhạc.

Quân cầm lấy điện thoại, đôi mày hơi nhíu khi nhìn vào màn hình rồi cậu bước nhanh ra ngoài cửa phòng.

Cuộc điện thoại chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi.

Quân bước nhanh vào phòng với gương mặt hoảng hốt – lần đầu tiên nó nhìn thấy.

- Có chuyện gì vậy? – Nó lo lắng hỏi. Nó có một dự cảm không lành.

- Ông tớ lên cơn đau tim. – Quân cầm lấy tay nó kéo nhanh ra khỏi thư viện, mặc kệ cặp sách trên ghế.

Xe đã chạy với vận tốc nhanh nhất có thể nhưng sao nó lại thấy chậm quá vậy? Nó nắm lấy tay Quân bằng cả hai bàn tay của mình. Đây là hành động duy nhất mà nó biết làm. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Quân im lặng không nói gì. Trên trán rịn mồ hôi, ngực phập phồng cùng với hơi thở gấp gáp. Rõ ràng là rất lo lắng nhưng tại sao gương mặt lại không biểu lộ cảm xúc cụ thể?

Nó đã từng nghe rất nhiều biến chứng đáng sợ của căn bệnh tim quái ác. Lòng bàn tay nó ướt đẫm mồ hôi. Những ngày qua quả thật ông nội Quân đối xử với nó rất tốt, thậm chí còn yêu thương hơn cả Quân và Huyền. Nó cắn chặt môi dưới. “Ông là người tốt. Ông trời sẽ không làm hại người tốt.”

- Sẽ không sao đâu. – Nó trấn an Quân và cũng là để tự trấn an mình.

Trước cửa phòng cấp cứu.

Nó và Quân chạy nhanh đến. Mọi người đều có mặt ở đây. Phu nhân Mai với đôi mắt đẫm lệ. Ông Lập ngồi ở hàng ghế chờ, gập người xuống, mười ngón tay luồn vào trong tóc. Bên cạnh là bà Minh và Huyền, đôi mặt đỏ hoe và trên má vẫn còn những vệt nước chưa khô.

- Mẹ… Ông sao rồi? – Quân vừa thở vừa hỏi.

- Chưa có kết quả. Ông con cấp cứu hơn mười phút rồi. – Bà Mai lau nước mắt. – Ông lên cơn đau tim ở trong phòng sách. Trước đó ông tự khóa cửa vào và bảo không muốn bị làm phiền. Cho đến khi có tiếng thủy tinh vỡ ở trong phòng…

Bà Mai nấc lên. Rõ ràng thuật lại câu chuyện là chuyện quá sức với bà. Tuy chỉ là con dâu nhưng lòng kính trọng dành cho ông Duy Bội của bà rất lớn.

- Mẹ bình tĩnh. Ông sẽ ổn thôi. – Quân đỡ bà Mai ngồi xuống ghế chờ.

Hai tiếng đồng hồ nặng nề trôi qua. Cửa phòng cấp cứu được mở ra. Vị bác sĩ bước ra ngoài. Tất cả mọi người đều chạy nhanh đến.

- Bác sĩ. Bố tôi sao rồi?

- Mạch vành bị tắc, bệnh nhân bị hoại tử vùng cơ tim. Thật xin lỗi… – Vị bác sĩ thở dài, giọng nói rất khó khăn. – Chúng tôi đã làm hết sức có thể nhưng bệnh nhân được cấp cứu quá muộn…

Tai nó ù đi khi nghe bác sĩ nói. Mọi thứ xung quanh chao đảo.

Mạng sống của ông đã kết thúc? Tại sao lại bất ngờ như vậy?

Ông ra đi không một sự báo trước. Mới hôm qua thôi ông còn cười xoa đầu nó mà.

Cả cơ thể nó cứng đờ. Nước mắt cứ trào ra như suối. Ngực nó quặn thắt, cổ họng ứ nghẹn.

Nó cắn chặt răng để không bật ra tiếng khóc nhưng nơi cổ họng vẫn phát ra tiếng ho kìm nén.

Mọi thứ nhòe đi. Nó chỉ cảm nhận thấy tiếng nấc đau đớn bị kìm nén của bà Mai, tiếng khóc nức nở, tiếng Huyền gào tên ông nội đầy tuyệt vọng, tiếng bà Minh vừa khóc vừa ôm lấy đứa con gái đang hoảng loạn….

Trước kia chỉ biết rằng cảm giác mất đi người thân rất đau, nay mới biết nếu có thêm hai chữ “đột ngột” thì nỗi sẽ nhân lên gấp vạn lần…

Quân không khóc, không phát ra một tiếng động nào. Cả cơ thể im lìm như tượng… Nhưng bàn tay nắm chặt đến nỗi trắng bệch… Những đường gân màu xanh trên cổ nổi lên…

Một lúc lâu sau Quân mới nặng nhọc bước về phía cánh cửa phòng cấp cứu.

- Tôi muốn thấy ông nội.

Vị bác sĩ cùng những người y tá đều né hết sang một bên nhường đường cho Quân. Bọn họ đã từng chứng kiến không ít cảnh tượng thê lương khi một bệnh nhân rời khỏi trần gian, thật sự là rất não lòng.

Nó bước vào phòng cấp cứu cùng Quân. Nó biết Quân cần nó ở bên cạnh lúc này.

Ông nằm trên chiếc giường trắng muốt. Trên người ông vẫn còn nhiều những dây dẫn. Bên cạnh giường là máy đo nhịp tim đang chạy một đường thẳng màu xanh cùng âm thanh “tít.. tít…” ai oán.

Ông ra đi đột ngột nhưng sao gương mặt ông lại yên bình nhẹ nhõm thế kia? Ông như đang ngủ thôi. Ngủ một giấc ngàn thu…

Quân nhẹ nhàng đưa tay chạm lên gương mặt còn hồng hào của ông. Ông mới mất được mấy phút thôi. Ông đã cố gắng chống chọi với căn bệnh nhưng cuối cùng tử thần vẫn mang ông đi… Ông không yếu đuối… Chỉ là may mắn không mỉm cười với ông…

Cảm xúc trên gương mặt Quân như hóa đá. Cậu không khóc… không nói gì cả. Cậu chỉ lặng yên đứng nhìn gương mặt của người ông thân yêu, người thầy đáng kính.

Nó đưa tay che miệng, cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra tiếng khóc. Nó thương ông nội, thương Quân, thương tất cả mọi người… Nỗi đau này thật sự quá lớn…

Mọi người ở ngoài cũng đã bước vào trong. Không khí nặng nề khó tả…

Huyền chạy đến giường ông, cô kích động lay người ông gào khóc:

- Ông… ông tỉnh lại đi. Ông lừa cháu… Ông hứa sẽ dẫn cháu đến trụ sở tập đoàn để học việc… Ông hứa lễ cưới của cháu ông nhất định sẽ tham dự… Ông hứa khi ông về hưu ông cháu mình sẽ đi du lịch…Ông tỉnh lại đi… Ông không thể chết được…

Bà Minh vội đến ôm Huyền ra khỏi giường ông. Huyền khóc ngất trong vòng tay bà.

Ông Lập đến cạnh Quân. Ông không nói gì cả, vòng tay qua vai Quân vỗ vỗ an ủi. Nét khắc khổ in hằn trên khuôn mặt ông.

Hơn ai hết ông là người hiểu rõ được nỗi khổ ẩn sâu trong con người ông Duy Bội. Ông mất khi chưa được nhìn thấy sự hòa hợp của ba đứa con, ông mất khi mối bất hòa giữa ông và con trai cả chưa được giải quyết. Cả đời ông làm tất cả cho con cho cháu. Vậy mà đến lúc chết lại không được nhìn thấy sự viên mãn của gia đình…

***

Quân tự lái xe. Cậu không đi thẳng về nhà mà chở nó ra một ngôi nhà ở phía tây thành phố.

Ngôi nhà màu vàng, điểm nhấn là dàn cây tóc tiên rủ xuống từ ban công tần hai. Ngôi nhà này rất cũ, những vệt nứt và hoen ố loang lổ trên tường vàng.

Quân dẫn nó vào trong. Tuy cũ nhưng rất sạch sẽ, hẳn là được dọn dẹp cẩn thận. Phía bên trái có một cửa sổ lớn.

Quân tiến đến ngồi lên cửa sổ, lưng và đầu đều tựa vào tường như đang cảm nhận.

Im lặng một lúc lâu rồi Quân mới lên tiếng:

- Cậu không tò mò gì à?

Nó lắc đầu. Nó không muốn làm phiền Quân trong tình huống này. Sự im lặng lúc này là cần thiết.

Quân vẫy tay ý bảo nó lại gần. Cậu chờ cho đến khi nó đến cạnh mình mới lên tiếng, đôi mắt hướng ra ngoài, nơi con đường tĩnh lặng ít người qua.

- Đây là ngôi nhà mà ông tớ mua đầu tiên. – Quân chậm rãi nói. – Hồi bé, mỗi lần ông đưa anh em tớ về nước là ông lại dẫn đến đây. Ông thích sống ở ngoại thành vì nó yên tĩnh. Ông hay đẫn anh em tớ đi dạo quanh nơi này. Tớ hồi bé rất ghét nơi này nên toàn trốn ông về thành phố. Có phải tớ vô tâm lắm không?

Nó nhắm mắt lắc đầu, hai hàng nước mắt đầm đìa trên má rồi chảy xuống cằm, hòa làm một.

Quân hơi nhích người quay về phía nó. Cậu đưa tay gạt đi nước mắt của nó, cười chua chát:

- Lúc tớ học cấp hai cũng là lúc tập đoàn của ông gặp khó khăn. Tớ chỉ biết ở Việt Nam phá phách, học hành cá biệt. Có phải tớ là đứa ngu ngốc nhất không?

Quân thế này làm nó đau lắm. Nó kiễng chân ôm lấy Quân. Cả khuôn mặt Quân vùi vào vai nó:

- Ở đây… chỉ có tớ thôi. Cậu có thể khóc được rồi… Không phải giấu nữa.

Duy nhất có một giọt nước từ khóe mắt Quân rơi xuống, thấm vào vai áo nó. Vệt nước mắt mang nặng nỗi đau lớn còn đọng lại trên má Quân.

Quân khép đôi mắt mệt mỏi lại… Cảm nhận sự ấm áp của nó…

“Chỉ hôm nay… Làm ơn cho phép tôi mềm yếu… rơi nước mắt.”

“Cảm ơn em vì đã hiểu được tôi… Nỗi đau này chỉ có thể chia sẻ cùng với em…”

 

Tang lễ diễn ra trong một ngày mưa. Mưa ào ạt, mưa dữ dội như gào khóc.

Bố của Quân trở về ngay trong ngày. Ông và Quân rất giống nhau nhưng khuôn mặt ông hằn lên những nét tiền tụy phong sương.

Mọi người đến dự tang lễ rất đông. Có cả người ngoại quốc – là nhân viên của tập đoàn Luxury.

Ông ra đi để lại niềm thương tiếc của tất cả nhân viên về một vị chủ tịch tập đoàn tài giỏi mà thuận lòng người.

Màu đen nhuộm kín cả một vùng rộng lớn tại nghĩa trang.

Nước mắt tang thương hòa với nước mưa lạnh lẽo.

Nước mưa hắt vào mặt Quân, ướt đẫm. Nó không biết dòng nước lăn dài trên má cậu là nước mưa hay nước mắt. Chỉ biết rằng gương mặt nặng nề và mệt mỏi kia làm trái tim nó đau thắt.

Quan tài của ông dần chôn sâu trong lớp đất bùn.

Quân nắm chặt tay khiến cái khớp xương trắng bệch. Quai hàm bạnh ra. Đôi mắt dù đã cố che dấu nhưng vẫn biểu lộ sự đau đớn.

Nó biết Quân đang gồng mình lên chịu đựng. Nó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Quân. Đôi mắt nó đỏ hoe từ lúc nào không hay.

Đôi lúc ông nói những điều khó hiểu về vận mệnh mình… Thì ra ông đã đoán trước được sẽ có một ngày như này.

Huyền ôm chặt Long khóc nức nở. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa tin được ông nội đã mất.
Cơ thể một người con gái vốn đã mỏng manh, nay lại còn khóc như trút hết sức lực cùng với dầm mưa thế này, ngất xỉu là điều không đáng ngạc nhiên.

“Xin hãy yên nghỉ…”

***

- KHÔNG!… ÔNG ĐỪNG ĐI. – Huyền hoảng loạn đập mạnh chân tay xuống giường. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt tái nhợt.

- Huyền! Tỉnh lại đi. Là ác mộng thôi. – Long giữ tay chân Huyền lại, vỗ nhẹ vào má cô gọi. Anh phải lặp lại ba lần mới có kết quả.

Huyền bừng tỉnh. Cô ngồi bật dậy. Đôi mắt hốt hoảng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hơi thở hỗn loạn. Sau vài giây hoàn hồn, cô mới ngơ ngác nhìn xung quanh. Căn phòng lớn màu trắng đầy đủ vật dụng, mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ. Tay cô đang được truyền nước. Cô day bóp trán cho tỉnh táo hơn, bật dậy quá nhanh khiến đầu óc cô choáng váng.

Long đỡ lưng Huyền nằm xuống.

- Nghỉ một chút đi. Sức khỏe em chưa tốt đâu.

Huyền im lặng. Cô mệt mỏi khép mi mắt lại, một dòng nước nóng bỏng lăn dài trên má.

Long nhẹ nhàng lau nước mắt cho Huyền:

- Có những việc chỉ có thời gian mới hàn gắn được. – Anh nắm lấy bàn tay lạnh của Huyền – Em đừng quá đau khổ, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

Cổ họng Huyền đắng nghét.

Long giúp cô quá nhiều!

***

Tập đoàn Luxury tiếp tục hoạt động với sự điều hành của ông Đào Duy Lãm. Tập đoàn mất đi vị chủ tịch tài ba không vì thế mà đi xuống. Tuy rằng tập đoàn đối thủ – Golden Gate – cạnh tranh khá mạnh nhưng tập đoàn Luxury vẫn không nhường bước. Mẫu sản phẩm mới – bộ trang sức Venus Luxury đang làm mưa làm gió tại Châu Âu và lan rộng ra toàn thế giới, đánh bại bộ trang sức Rose Golden của tập đoàn Golden Gate. Đó là còn chưa kể cổ phiếu của tập đoàn Luxury đang tăng lên theo từng giờ, thu hút tất cả cổ đông nổi tiếng trong giới kinh doanh.

Đoàn Vĩnh Hòa – Tổng giám đốc tập đoàn Golden Gate là một kẻ mưu mô cáo già. Để có được tập đoàn Golden Gate lớn mạnh ngang với Luxury, ông ta đã phải sử dụng đủ cái mưu kế, lao tâm khổ tứ đi khai thông cách mối quan hệ. Mới đầu, ông Duy Bội chỉ đơn giản nghĩ rằng hai tập đoàn lớn mạnh này cạnh tranh nhau công bằng trên thương trường nhưng kể từ khi bộ trang sức có trong bản thiết kế bị mất cắp của tập đoàn Luxury nằm chễm chệ trên các phương tiện truyền thông quảng bá sản phẩm mới của tập đoàn Golden Gate, ông mới nhận ra tập đoàn Golden Gate không thể đối xử công bằng được. Không ngờ rằng tổng giám đốc của Golden Gate chỉ đáng tuổi con ông Duy Bội mà lại dám dùng thủ đoạn hèn hạ này. Chính vì thế nên ông Duy Bội đã xử lí thật mạnh tay, không hề nhún nhường. Tập đoàn Golden Gate dù có lớn mạnh đến đâu nhưng vẫn luôn luôn đứng sau tập đoàn Luxury. Vố đau nhất gần đây là tập đoàn Luxury có được khu đất thích hợp nhất để mở rộng quy mô mà trước đó, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng đến chín phần khu đất đó nằm trong tay Golden Gate.

Một điều đáng hổ thẹn là người con trai trưởng của chủ tịch tập đoàn Luxury lại cấu kết với Đoàn Vĩnh Hòa với tham vọng lật đổ tập đoàn Luxury, sau đó sẽ mua lại tập đoàn và trở thành “chủ tịch”. May mắn là chuyện này chưa bị phanh phui ra trong giới kinh doanh, nếu không cái vết nhơ “cõng rắn cắn gà nhà” này sẽ theo đuổi Đào Duy Lâm cho đến hết đời không thôi.

***

Tại nhà Quân.

Ông Đào Duy Lãm chậm rãi đưa li trà lên miệng, uống một ngụm rồi mới nhìn Quân, không nhanh không chậm nói:

- Con chuẩn bị đi. Ngày mai theo bố sang Anh.

- Tại sao chưa mãn tang ông mà bố đã bắt con đi? – Quân bất mãn trả lời.

- Trước lúc ông về Việt Nam, ông đã dặn đi dặn lại rằng khi ông mất, con phải ngay lập tức sang bên Anh để nhận di chúc của ông.

Đôi mắt Quân trở nên mông lung. Ông nội đã tính trước cả chuyện này.

- Từ giờ đến lúc xuất phát không còn nhiều thời gian. Muốn làm gì thì làm đi. – Ông Lãm nói một câu mơ hồ rồi nâng li trà lên uống với ý kết thúc cuộc hội thoại.

Quân đứng lên trở về phòng. Cậu hiểu ý bố mình. Đây có lẽ là chuyến đi khá dài. Sẽ là cần thiết khi nói lời tạm biệt với Phương.

Trong nhà, Quân và ông Lãm là hai người khắc khẩu nhất. Ông Lãm với bản tính nghiêm khắc có phần cực đoan. Ông luôn mong muốn Quân phải hoàn hảo nhất. Ông bắt Quân phải theo một khuôn khổ mà ông đề ra. Quân rất bướng. Càng cấm càng vi phạm. Bản tính cao ngạo ngang bướng không cho phép cậu yên phận trong cái khuôn khổ ấy. Tính cách, công việc,… là lí do mà hai bố con họ hiếm khí nào ngồi nói chuyện hòa thuận với nhau.

Chờ cho Quân đi ra khỏi nhà bà Mai mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Như thế có quá đột ngột với thằng bé không?

- Nó lớn rồi.

- Con mới chỉ học lớp mười mà anh. – Bà Mai gắt nhẹ.

- Không còn sớm nữa. Em cũng biết nhiệm vụ của Quân là gì rồi mà.

Bà Mai lặng lẽ gật đầu. Con trai của giám đốc một tập đoàn lớp thật không đơn giản gì cho cam.

Nó và Quân lặng lẽ đi trên con đường vắng. Nó không tíu tít như mọi khi. Có lẽ là do tinh thần Quân chưa ổn định sau cái chết của ông Duy Bội. Cái thân hình to cao, khoảng lưng dài và rộng toát lên vẻ cô đơn. Bóng Quân trải dài trên mặt đất càng thêm trống trải.

Nó biết Quân vẫn buồn. Nhưng cái sự im lặng này lại dấy lên trong lòng nó một cái gì đó không ổn. Quân khác lắm, không giống bình thường!

Như có một trọng lực nén lòng nó xuống, nó do dự hết nhìn Quân rồi lại nhìn xuống mũi chân mình. Cái vạt áo bị nó vo viên trở nên nhàu nhĩ. Nó không biết có nên hỏi Quân là đã có chuyện gì xảy ra không.

Đến lúc nó hít thật sâu để dũng cảm lên tiếng thì giọng nói của Quân cất lên, khiến trái tim đang yên vị của nó giật thót:

- Cậu sẽ chờ tớ chứ?

- Hở… – Nó hơi ngạc nhiên. – Chờ là sao?

- Tớ sắp đi Anh. Không rõ thời gian khi nào về nước.

- Đi Anh? – Nó hỏi lại.

Quân nhìn thẳng vào mắt nó thay cho một lời xác nhận.

Khoảng cách giữa nước Anh và Việt Nam là không nhỏ.

Nhưng nếu chỉ vậy mà có thể chia cắt đôi nó thì quả thật rất tầm thường.

Nó vòng tay ôm Quân, cái đầu dụi dụi trong lồng ngực Quân:

- Chắc chắn sẽ chờ. Cậu nhất định phải trở về và… – Nó ngẩng lên cười nghịch ngợm – Nhớ mua quà cho tớ nhé.

Quân cũng cười. Nụ cười tự nhiên. Không hiểu sao khi có nó bên cạnh, cậu luôn cảm thấy bình yên và phẳng lặng nhất.

- Hẳn rồi!

- Quân này. – Nó nói trong vòng tay rộng lớn của Quân.

- Ừ?

- Đừng buồn nhé. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

- Ừm. Cậu cũng đừng buồn nhé. – Quân gật đầu và cúi xuống in lên đôi môi mềm mại màu hồng kia một nụ hôn ngọt ngào.

Nó thật ngốc. Nó nghĩ rằng chỉ cần cười ra vẻ vô tư thế là sẽ giấu Quân được hết sao?

Ai bảo nó sẽ không buồn? Xa Quân chỉ mấy giờ mà nó đã thấy nhớ da diết nữa là đi Anh không rõ ngày trở về.

Quân biết rõ cảm xúc của nó. Nhưng đây cũng là mệnh lệnh cuối cùng của ông nội để lại cho cậu.

Một người cháu hiếu thảo chắc chắn sẽ không làm trái lại.

Giá mà có thể đem nó sang Anh cùng cậu thì tốt…

 

Tại nghĩa trang Cross.

Nó đặt bó hoa cúc trắng lên ngôi mộ.

Trên bia mộ là bức ảnh một ông lão với khuôn mặt ông lão hồng hào và phúc hậu nhưng không kém phần nghiêm nghị.

Nó nửa ngồi nửa quỳ trước ngôi mộ, nhoẻn miệng cười:

- Cháu chào ông. Hôm nay trời đẹp ông nhỉ?

Những lúc rảnh rỗi nó thường ra thăm mộ ông Duy Bội. Nó trò chuyện một mình, nó tự hỏi rồi lại tự trả lời. Nó tin rằng trò chuyện sẽ khiến ông không cảm thấy cô đơn tại nơi lạnh lẽo này.

Nó nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói tiếp:

- Mùa đông rồi. Ông ở đây có lạnh không? – Nó đẩy cái khăn len lên tìm kiếm hơi ấm rồi chống cằm lẩm bẩm. – Mà không biết Quân ở bên đấy có lạnh không?

Đầu tháng mười hai gió bấc càn quét khắp nơi. Hôm nay còn là ngày thứ một trăm tám lăm – tức là tròn sáu tháng kể từ ngày Quân đi. Sở dĩ nó nhớ rõ như vậy vì cứ qua một ngày nó lại đánh dấu lên tờ lịch treo tường khiến cho những tờ lịch chi chít vết bút đỏ.

- Công việc ở bên trụ sở tập đoàn nhiều lắm phải không ông?

Quân hiếm khi gọi điện cho nó. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi nhưng tràn đầy sự quan tâm của Quân. Khi thì nhắc nó đi học cẩn thận, khi thì dặn nó nhớ mặc áo ấm,… Lúc nào cũng dặn dò nó cẩn thận. Nó chưa bao giờ được nghe Quân nói về cuộc sống của cậu ở bên Anh. Quân không muốn nói nên nói không hỏi. Trong một mối quan hệ thì tôn trọng lẫn nhau được đặt lên hàng đầu.

Nó nhớ Quân. Nhớ rất nhiều. Nó nhớ phát điên nụ cười của Quân, những lúc Quân trêu chọc nó. Nhiều đêm nó nhớ đếm ứa nước mắt, dấm dứt khóc ướt cả gối và hậu quả là đôi mắt sưng đỏ vào sáng hôm sau. Nhưng những lúc Quân gọi điện cho nó nó đều cố nặn ra giọng nói vui vẻ để giấu Quân. Nó đủ nhạy cảm để nhận ra sự mệt mỏi của Quân qua giọng nói. Quân không nói nhưng nó biết Quân rất bận rộn ở bên Anh. Công việc làm quen với thương trường thật chẳng nhẹ nhàng gì.

Nó thông cảm với Quân nhưng đôi lúc vì cô đơn mà nó buộc miệng nói nhớ Quân, nói ra cái điều mà nó đã tự nhủ là phải giấu thật kín ở trong lòng mình.

Quân nói cậu cũng rất nhớ nó. Lời nói rất chân thành. Quân nói nhiều lúc cậu chỉ muốn trốn về Việt Nam để gặp nó. Tất nhiên là nó gạt cái ý nghĩ ấy trong đầu Quân đi ngay. Nó đã hứa là sẽ chờ Quân. Nó không muốn mình là trở ngại của Quân. Quân còn cả một tương lai rộng lớn phía trước, sao nó nỡ chắn ngang.

Nó nở một nụ cười nhẹ:

- Tính ra cháu đan khăn được hai tháng rồi ông ạ. Thế mà vẫn chưa xong.

Nó tập đan khăn. Nghe mọi người bảo đan khăn dễ lắm, thế mà lúc nó bắt tay vào làm thì khó vô cùng. Đường đan của một đứa mới tập tành thì xiêu vẹo khỏi nói. Nó tỉ mẩn đan đi đan lại. Cứ bị lỏng hay bị lệch là lại dỡ ra đan lại. Có hôm liều mạng đan suốt đêm vì hôm sau buổi học chỉ toàn môn phụ. Đầu ngón tay bị kim đan chọc vào nên đau nhức. Đôi mắt thỉnh thoảng lại thâm quầng vì thức đêm. Nhưng nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Đơn giản là vì Quân. Quân rất cẩu thả, mùa đông chả bao giờ chịu đeo khăn khiến cho cái cổ cao suốt ngày trắng bệch ra vì lạnh. Nó dùng đủ biện pháp mà cậu vẫn bướng bỉnh không nghe. Thế là nó quyết định đan khăn. Cái khăn màu xám này là tất cả tâm huyết của nó làm nên. Quân thật vô lí, lúc nào cũng luôn miệng bắt nó phải giữ gìn sức khỏe, thế mà lại “đối xử tàn nhẫn” với bản thân.

- Cháu nhất định sẽ đan xong. Chỉ còn một đoạn nữa thôi. Lúc cháu đan xong cũng là lúc Quân trở về phải không ông?

Nó bật cười. Ở đâu ra cái kiểu đặt điều kiện vô lí thế? Quân còn nhiều việc phải làm mà. Nó sao có thể ích kỉ chỉ với một cái khăn mà dám đòi Quân trở về.

Nhưng mà nó vẫn hi vọng. Biết đâu điều kì diệu lại xảy ra.

Nó lại cười.

- Cháu xin lỗi. Nói chuyện với ông mà lại cứ nhắc đến cái tên đáng ghét ấy. – Nó nhìn lên bia mộ. – Có sương đọng lại, để cháu lau đi cho ông nhé.

Nó lục trong túi xách cái khăn tay rồi đưa lên bia mộ của ông. Cái tay vụng về lau qua lau lại rồi bất chợt run run và dừng lại.

Cổ họng nó nghẹn ứ. Cảm xúc nó cố gắng nén lại đang bướng bỉnh trào lên. Nó cắn chặt mu bàn tay để không bật ra tiếng. Nước mắt cứ thế là trào ra, ướt đẫm cả khuôn mặt. Nó nhắm chặt mắt để ngăn không cho nước mắt chảy ra. Vậy mà những dòng nước trong suốt kia vẫn thoát ra được qua mi mắt, lăn dài trên má.

Nó gục xuống đầu gối. Đôi vai run run.

Nó thật sự rất mong Quân ở đây, ngay lúc này để lau đi những giọt nước mắt nóng bỏng đang thấm ướt tay áo nó.

Nhưng chẳng có ai cả…

Lớp học vẫn ồn ào như mọi khi. Chúng nó cứ lợi dụng lúc Huyền “hạnh phúc” để làm loạn.

Nó gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Lại thức đêm.

- Hey hey hey… – Cái giọng phè phỡn của thằng Hưng “chim lợn đầu đàn” – Có thư gửi cho mày này.

Nó uể oải ngồi dậy. Đúng là ngủ cũng không được yên. Nó dụi đi dụi lại cái đôi mắt gấu trúc mới nhìn rõ.

“Hết giờ gặp tớ ở bể bơi.

Quân.”

Nó mở to mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Đúng là nét chữ của Quân.

Quân trở về!

Sau từng ấy thời gian thì cậu cũng trở về.

Khỏi nói nó vui sướng thế nào.

Hết giờ nó vội vàng thu dọn xách cặp chạy nhanh đến bể bơi.

Trong lòng nó hàng nghìn bông hoa sung sướng nở rộ.

Và nó đã quên mất rằng: Quân rất ghét viết thư!

 

Bể bơi của trường Võ Thị Sáu được xây dựng riêng trong một tòa nhà lớn ở phía đông trường học.

Từ lớp nó chạy đến khu bể bơi chỉ mất năm phút.

Nó vội vàng đẩy cửa vào, lồng ngực vẫn phập phồng vì chạy nhanh.

Bên trong trống trơn. Mặt hồ màu xanh nước biển tĩnh lặng không gợn sóng.

Nó đưa mắt nhìn xung quanh. Có phải nó đến sớm quá không?

Nó tiến sâu vào bên trong, đến bên cạnh hàng ghế dài ngồi chờ Quân.

- Hây da… Thật sáng suốt khi nhắc đến anh Quân. Nó đến thật kìa.

Giọng nữ mang âm điệu vui sướng và mỉa mai vang lên. Nếu nó nhớ không nhầm thì đây là giọng của con bé tóc xoăn cầm dao chém vào tay nó.

Nó vội vàng quay đầu ra phía phát ra tiếng nói. Không sai được. Vẫn là sáu đứa lần trước đánh hội đồng nó trong nhà vệ sinh. Nó đứng bật dậy. Bị sập bẫy rồi!

- Sao phải hoảng hốt thế? Bọn tớ chỉ muốn nói chuyện thôi mà. – Con bé tóc xoăn tiếp tục nói.

Nó cầm cặp bước ra phía cửa. Sẽ là lãng phí thời gian khi tốn lời đôi co với chúng.

Một con bé tóc ngắn giữ vai nó lại, đanh giọng:

- Chị Dương đang nói ai cho mày bỏ đi?

Nó cắn môi dưới. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

- Tớ chẳng có chuyện gì để nó với các cậu cả. – Nó xoay người lại nhìn thằng vào mặt Dương.

- Nhưng bọn tao thì có. – Dương cao giọng. – Lần cuối cùng thôi, nghe cho rõ đây: anh Quân là vị-hôn-phu của chị Minh Hà. Mày chỉ là kẻ phá đám thôi. Nếu không muốn bị bôi nhọ danh dự thì tự giác rút lui đi.

Nó khựng lại. Sẽ là nói dối nếu như ba chữ vị-hôn-phu không ảnh hưởng gì đến nó. Nó không nghĩ là bọn này mù quáng đến mức bịa truyện mà không có một chút phần trăm sự thật nào.

- Sao? Mõm rồi à? – Một đứa con gái khác hất hàm về phía nó.

- Không biết cảm giác mặt dày giở thói đê tiện đi phá đám người khác như thế nào nhỉ? – Một đứa con gái khác tiếp lời.

- Một con tiện nhân không hơn không kém. – Tiếng cười mỉa mai vang lên.

Thái độ này… Máu trong người nó bắt đầu sôi lên. Bọn này được đà lấn tới. Nó có phải con robot đâu mà không biết tức giận. Các cảm xúc “sững sờ” kia… tạm thời gác lại đã.

- Cho dù có là vị-hôn-phu. – Nó nhấn mạnh từng chữ, nở nụ cười thách thức. – Thì tớ cũng không quan tâm. Quân sẽ chọn ai, tớ hiểu. Không cần các cậu phải “vẽ đường”.

- Vậy tức là muốn “đổ máu”? – Dương cười ngạo nghễ. – Lên! Hôm nay phải cho nó “lết” mới thôi.

Sáu đứa như sáu con thú đói, đồng loạt lao vào nó.

Nó cũng tức không kém. Tuy không phải là lần đầu tiên bị hội đồng nhưng cái thái độ này khiến nó tức điên lên.

Khi con nhà võ tức giận… Hình như các cú đánh chuẩn xác hơn bình thường thì phải.

Lần lượt sáu đứa bị nó cho đo ván.

Nhưng đánh chuẩn không có nghĩa là không bị thương. Một dải xanh tím chạy dọc cánh tay nó. Trên má còn có mấy vết xước do bị cào. Mắt cá chân bị thương. Quần đồng phục bị rách hai chỗ. Lại trò chơi dao cũ rích.

Nó tập tễnh bước ra phía cửa.

Dương tức điên lên. Bị Phương đánh thê thảm những hai lần thì quả thật rất nhục. Con bé cố gượng dậy, một tay ôm bụng, âm thầm tiến đến Phương.

Phương không biết có kẻ đang âm mưu đánh lén, vẫn cứ tập tễnh bước. Bỗng cả người Phương như mất trọng lượng, ngã về phía bể bơi. Nó không kịp hét lên. Nước tràn vào khoang miệng, vào mũi, quần áo ướt sũng. Mùa đông mà bị rơi xuống nước, cảm giác quá kinh khủng, giống như bị rơi xuống địa ngục vậy.

Và còn kinh khủng hơn, vì nó… KHÔNG BIẾT BƠI!

Nó vùng vẫy. Nước bắn tung tóe. Tay nó quơ loạn xạ hết lên.

Thật may là chỗ nó ngã xuống gần với cầu thang dẫn từ trên bờ xuống dưới bể bơi.

Tay nó chạm vào lan can bằng sắt lạnh buốt. Nó vội vàng bám lấy, dùng hết sức đẩy người lên.

Vất vả mãi mới lên được trên bờ. Nó ho sặc sụa, nước vào bụng không ít. Lũ kia vẫn đang vật vã với thương tích mà nó gây ra nên không phá nó được, nếu không thì chắc giờ nó chìm xuống tận đáy rồi.

Mới đầu chỉ định đánh cảnh cáo thôi. Vậy mà dám giở trò đánh lén này ra. Thầy Long đã dạy những kẻ đánh lén là những kẻ đáng khinh nhất, nhục nhã nhất.

Nó giữ chặt nắm đấm, đằng đằng sát khí đi đến trước mặt Dương.

Con bé Dương nhìn thấy gương mặt “giết người” của Phương không khỏi hoảng sợ. Sức con bé còn bao nhiêu dồn hết vào cú gạt chân đánh lén vừa nãy rồi. Giờ Phương mà đánh thì có lẽ con bé nằm viện mất.

Chân lý của cuộc sống: Những kẻ hiền lành lúc tức giận thì còn đáng sợ hơn cả những kẻ có sẵn bản tính đầu gấu.

Nó túm lấy cổ áo Dương, gằn từng tiếng:

- Có biết là tôi rất ghét đánh lén không?

“Chát!”

Một cái tát vào mặt Dương.

- Và có biết là nước mùa đông lạnh thế nào không?

Lại thêm một cái tát nữa. Nó điên thật sự rồi.

Mấy đứa nằm lóp ngóp ở trên sàn không dám hành động gì, chỉ dám đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn nó.

Nếu không ai can, chắc chắn nó sẽ đánh cho đến khi nào Dương ngất mới thôi. Không ai dám đảm bảo gương mặt của Dương còn nguyên vẹn sau cơn thịnh nộ của nó.

Thật may là điều đó không xảy ra, bởi vì cánh cửa của phòng bơi lại bật ra lần nữa.

- Dừng ngay lại học sinh kia. Ai cho phép các em đánh nhau trong trường. – Thầy giám thị quát lên rồi vội vàng chạy đến gỡ tay nó ra khỏi cổ áo nhàu nát của Dương.

Bây giờ nó mới bừng tỉnh. Cơn giận dữ vừa rồi khiến nó mất hết lí trí.

Khung cảnh bây giờ thật sự là rất bất lợi cho nó. Năm đứa con gái nằm sõng soài trên nền nhà, tay nó vẫn còn túm cổ áo cái Dương. Gương mặt thì đằng đằng sát khí.

Như thế này thì ai bảo nó là người bị hại?

- Theo tôi lên văn phòng Ban Giám Hiệu.

Dám làm thì dám chịu. Nó đeo cặp lên vai rồi đi theo thầy giám thị. Sáu đứa kia cũng lóc cóc theo sau.

Tại văn phòng Ban Giám Hiệu.

- Tại sao các em lại đánh nhau? – Thầy Hiệu trưởng nghiêm giọng hỏi.

Nó chưa kịp mở miệng thì Dương đã lên tiếng:

- Là lỗi của em. Em gọi bạn ấy ra rồi đánh hội đồng.

Nó trợn tròn mắt nhìn Dương. Nó không nghĩ là Dương sẵn sàng nhận tội. Cứ tưởng cả lũ sẽ khóc lóc và đổ tội cho nó, tự nhận mình là bị hại.

- Có thật không? – Thầy Hiệu trưởng quét ánh mắt “sát thủ” sang nó.

- Vâng. Nhưng về sau đã đánh bạn Dương, không phải tự vệ. – Nó gật đầu.

Thầy Hiệu trưởng xoa xoa cằm ngẫm nghĩ. Đánh nhau thì có nhiều nhưng chưa có vụ nào mà cả hai bên đều tự giác nhận lỗi sai như thế này. Thầy bắt đầu có ấn tượng với hai đứa con gái này.

- Vì đây là lần đầu tiên và các em tự giác nhận lỗi nên tôi sẽ không thông báo về gia đình. Các em chia nhau ra, dọn nhà vệ sinh một tuần. Nếu còn tái phạm chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu.

Nó không quan tâm đến hình phạt. Đầu nó đang mải mê suy nghĩ về lời của Dương. Ba chữ “vị hôn phu” như ghim chặt vào đầu nó.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng ghế ma sát với mặt đất, nó mới biết Dương đã đi ra khỏi phòng. Nó vội vàng cầm cặp, cúi rạp người chào thầy Hiệu trưởng rồi chạy nhanh ra ngoài đuổi theo Dương.

Thấy Dương đang lững thững đi ở hành lang, nó chạy đến níu tay Dương lại.

- Gì nữa? Chẳng phải xong hết rồi à? – Dương cau có.

- Tớ không hiểu. – Nó vừa nói vừa thở. – Hôn phu… là thế nào?

- Mày không nghe rõ tao nói gì à? Anh Quân là chồng chưa cưới của chị Minh Hà. Hai nhà lập hôn ước từ khi họ còn nhỏ rồi. Ông nội anh Quân là người kí hôn ước đấy. Sở dĩ chuyện của mày với anh Quân không bị ông nội lúc còn sống ngăn cản là vì… – Dương khựng lại… Con bé gạt đi. – Mà nói chung mày chỉ cần biết thế thôi. Anh Quân và chị Minh Hà đang ở bên Anh để nhận di chúc. Họ sắp về rồi. Nếu mày không tin tao thì có thể đi hỏi họ.

Nó cảm thấy trời đất như chao đảo.

Nếu Dương nói những lời này từ mấy phút trước có thể nó sẽ không tin. Nhưng sau khi chứng kiến Dương thẳng thắn nhận lỗi trước thầy Hiệu trưởng, nó đã thay đổi suy nghĩ về Dương. Con bé không hẳn là xấu. Chắc chắn có lí do nào đó khiến con bé toàn tâm toàn ý bảo vệ Minh Hà.

Nó hỏi Dương bằng giọng khó khăn:

- Tại sao cậu biết?

- Không phải việc của mày. – Dương cộc cằn bỏ đi.

Nó phải vịn vào lan can mới đứng vững được. Lồng ngực nó đau nhói. Khó thở thật! Cái tin này như sét đánh ngang tai vậy.

Nó vẫn chưa tin. Vẫn còn một tia hi vọng. Khi nào Quân trở về, nó chắc chắn sẽ hỏi trực tiếp Quân. Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc.

 

8 giờ tối.

Nó ôm quyển sách nâng cao ngồi làm bài. Dù gì cũng sắp thi rồi. Chả hiểu dạo này đầu óc nó để đâu nữa. Giải sai một bài toán cơ bản, dùng sai công thức trong một bài lý, làm lạc đề bài văn kiểm tra 15 phút,… Nó cảm thấy chán nản. Bao nhiêu câu hỏi mà nó không thể nào lý giải được. Tâm trạng ngày càng tồi tệ. Đã tự trấn tĩnh bản thân rằng chuyện hôn ước của Quân chưa được chứng thực, vậy mà nó vẫn không thể bắt cái đầu đừng nghĩ đến được. Cả ngày hôm nay cứ thấy chóng mặt, hình như là dư âm của lần ngã xuống bể bơi. Nhưng như thế là còn may, bình thường là ốm liệt giường rồi.

Trên cái má bầu bĩnh là miếng dán hình vuông màu trắng – mấy vết cào của bọn cái Dương. Mắt cá chân tụ một vết bầm lớn, nó dán cao Salopas rồi mà vẫn chưa tan. May mà những bước đi bớt tập tễnh rồi.

Tiếng chuông cửa của nó vang lên. Tầm này ai đến nhà nó nữa. Anh Hùng ở lại công ty rồi mà.

Nó chạy nhanh xuống nhà.

Trong lòng thấy hơi sợ sợ. Nhỡ có cướp… Nhưng mà…

Nếu như gặp cướp trong lúc này…

Nó cũng không sững sờ bằng việc…

Nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trước cổng.

Nó khựng lại trước cửa nhà, nhìn trân trân vào cái con người cao lớn phía sau cánh cổng sắt.

Không biết là nó nhìn không chớp mắt bao lâu, nhưng chắc cũng rất lâu, lâu đến nỗi cái con người kia thiếu kiên nhẫn mà lên tiếng:

- Tớ mỏi chân quá!

Nó vội vàng chạy ra cổng, luống cuống mở cổng.

Không phải là mơ!

Nó cầm lấy hai khuỷu tay Quân lắc nhẹ. Đúng là bằng xương bằng thịt thật.

Quân đưa tay xoa má nó.

- Mới xa tớ một thời gian mà sao lại ra nông nỗi này?

Hành động ân cần này khiến nó càng thêm xúc động.

- Chỉ là mèo cào thôi.

Nó lắc đầu rồi ôm chầm lấy Quân. Ôm thật chặt. Chỉ sợ nới lỏng là một chút Quân sẽ mãi mãi bỏ nó mà đi. Đúng là cảm giác này. Hơi ấm, mùi hương quen thuộc. Tất cả đều rất thật.

Quân vòng tay ôm nó. Cậu cúi đầu xuống dụi dụi khuôn mặt vào mái tóc mềm mượi của nó. Cả cơ thể nó được vòng tay rộng lớn của Quân ôm gọn.

- Thôi nào. Cho tớ vào nhà cậu đi rồi cậu muốn làm gì tớ thì làm. – Quân vỗ vỗ vai nó, cái giọng đểu không thể lẫn vào đâu được.

Nó tiếc nuối gỡ tay ra. Hai gò má lại hây hây đỏ.

Quân có vẻ mệt. Sắc mặt hơi tái. Vừa vào nhà nó đã đổ kềnh ra sofa êm ái.

- Xin phép vợ cho chồng nằm nói chuyện với vợ. Chồng hết sức để ngồi rồi. Đau lưng quá. – Quân nằm nghiêng người về phía nó cười. Vẫn là điệu cười nhăn nhở mà nó nhớ da diết.

- Cậu về từ lúc nào thế? – Nó hỏi, trong lòng đang cố nén sự băn khoăn về chuyện “hôn ước”. Nó nghĩ nên để Quân nghỉ ngơi lúc này.

- Vừa mới về. – Quân ngoắc tay gọi nó sang.

Nó đi đến chỗ Quân, ngồi trước mặt Quân. Quân gầy đi. Nước da trắng nhưng tái nhợt. Dưới mắt là hai quầng thâm đậm. Cũng phải. Vừa mới xuống máy bay mà đã chạy ngay đến nhà nó rồi. Còn chưa kể trước đấy Quân còn phải vùi đầu vào đống công việc.

Nó xót xa đưa tay vuốt dải thâm đen dưới mắt Quân.

- Một ngày cậu ngủ được mấy tiếng?

Quân nhìn vào mắt nó. Không nói dối nhưng cũng chẳng nói ra sự thật. Quân cầm lấy cổ tay nó rồi hôn lên lòng bàn tay.

- Tớ đói quá. Nhà cậu có gì ăn không?

Nó thở hắt ra. Nếu mà Quân không mang cái bộ dạng mệt mỏi kia thì chắc chắn nó sẽ xé xác cậu vì cái tội đánh trống lảng.

Nó đứng lên tiến vào bếp. Cơm thừa cũng chả còn, thôi thì mì gói vậy.

Bát mì bình thường với hai quả trứng mà nó cảm tưởng như là sơn hào hải vị đối với Quân. Nó kiên nhẫn chờ Quân ăn ngon lành bát mì. Cảm giác chăm sóc người mình yêu thật không tệ. Nó chống cằm mỉm cười vu vơ. Cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười.

- Ngon. – Quân nhấp nháy mắt sau khi ăn xong bát mì thơm phức. Cái bát trống trơn.

Quân đứng dậy bê bát đi về phía bếp. Nó bỗng đứng bật dậy đuổi theo, níu tay Quân giữ lại.

- Hở? – Quân nhướn mày nhìn nó. Nó có bao giờ hành động kì lạ thế này đâu.

- Miệng cậu còn dính nước mì này. – Nó rút khăn tay trong túi áo ra, định đưa lên lau giúp Quân. Quân bướng bỉnh hất đầu sang một bên, không cho nó lau.

- Không lau bằng cái đấy. – Quân cúi xuống, hai khuôn mặt chỉ cách nhau một centimet. – Lau bằng miệng cơ.

Môi Quân chạm vào môi nó. Vẫn là cảm giác mềm mại và ấm áp.

Nó khép mi mắt lại. Nụ hôn mang đầy yêu thương và nhớ nhung.

Bao nhiêu câu hỏi mà nó chuẩn bị kĩ để hỏi Quân đều bị trôi đi hết.

Nghe Huyền cảnh báo Quân có biệt tài làm lệch hướng đối phương, mới đầu không nghe, giờ thì tin rồi!

Sáng sớm dậy đã có một cơn chóng mặt ập đến khiến nó đổ kềnh ra giường. Phải gắng gượng lắm nó mới đi học được. Thế mà ngồi trên xe lại giấu không cho Quân biết.

“Hội chim lợn” lại có cơ hội xì xầm. Quân biến mất và xuất hiện đều bất ngờ.

Nó để cặp lên bàn, lục tìm quyển sách nâng cao ra học tiếp. Hạnh kiểm thì vướng vào vụ đánh nhau rồi, không thể để học lực cũng theo đó mà lôi nó xuống hạng. Nó chống tay lên trán, cố gắng tập trung vào những con chữ dù đầu nó càng ngày càng đau nhức.

Tiết ba, tất cả các thầy cô giáo đều tập trung ở phòng Hiệu trưởng để họp hội đồng. Vậy là trống tiết. Lớp như chợ vỡ khiến nó càng thêm đau đầu.

Nó xoa bóp trán để giảm cơn đau đầu, mắt vẫn chăm chú vào bài phân tích tác phầm “Chí Phèo”. Bỗng qua khóe mắt, nó nhìn thấy có người đến bên cạnh nó. Nó quay sang nhìn. Tất nhiên là không phải Huyền vì Huyền đang cầm chổi đánh thằng Hưng “chim lợn đầu đàn”.

Dương cầm cổ tay nó lôi dậy:

- Đi. – Dương nói cộc lốc. Trên mặt con bé cũng có miếng cao dán Salopas. Hai cái tát của nó quả thật không nhẹ nhàng chút nào.

Nó nặng nề đẩy người đi theo Dương. Nó không muốn làm ầm lên ở trong lớp. Ra đến ngoài hành lang nó mới nặng nhọc hỏi:

- Đi đâu?

- Bằng chứng hôn ước. Để chứng minh là tao không bịa chuyện.

Dương lôi nó đến phòng chức năng. Lại là phòng chức năng. Trong những ngày Quân đi Anh, nó luôn luôn xuống đây để tìm kiếm kỉ niệm của nó và Quân từ những ngày đầu cấp ba.

Nó và Dương đứng ở sau tủ đựng đồ. Từ đây có thể nhìn bao quát được xung quanh nhưng cũng là nơi lí tưởng để ẩn mình. Nó nhớ bọn con trai lớp nó thường núp vào đây để hù dọa bọn con gái trong giờ thể dục.

Chỉ một lúc sau, cánh cửa phòng chức năng nặng nề đẩy vào.

Trái tim nó như ngừng đập. “Bàng hoàng” là hai từ duy nhất có thể miêu tả được cảm xúc của nó lúc này.

- Tối qua anh đi đâu vậy? – Minh Hà hỏi, giọng nói không giấu được sự ấm ức.

- Tại sao tôi phải “khai” với cô?

- Vì anh là chồng chưa cưới của em!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ