Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Yêu cậu học sinh cá biệt - trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chương 17

"Đồ nói dối. Đồ thất hứa. Đồ đáng ghét..."
Bảo An ngồi khoanh chân trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trước mặt. An đang đợi một cuộc gọi hoặc vài dòng tin nhắn của Phong. Nhưng đáng ghét thay, màn hình điện thoại vẫn đen thui nãy giờ, Hoài Phong có lẽ vẫn đang lượn lờ ngoài đường cùng đám bạn kia. Khẽ thở dài, Bảo An chán chường thả mình ngã phịch một phát xuống giường, miệng lẩm bẩm mấy câu oán trách:
"Phong thối, cậu làm sai mà một lời xin lỗi cũng không thốt ra được à? Có khi chẳng cậu nhận ra cái lỗi to đùng của mình đâu nhỉ. Giờ này chắc cậu đã hút hết sạch một bao thuốc rồi ý chứ. Cậu làm sao hiểu được cảm giác của tớ. Quá thất vọng, quá hụt hẫng."
Gần mười hai giờ đêm, bà Thục đi qua phòng con gái, thấy có ánh đèn hắt qua khe cửa. Nghĩ An lại mải mê đọc truyện, xem phim đến quên giờ giấc, bà lên tiếng nhắc nhở:
"An, có biết mấy giờ rồi không? Mai nghỉ học nhá."
Chất giọng nghiêm khắc của mẹ khiến An giật mình trở về với hiện tại. Ngước lên nhìn đồng hồ, An tá hỏa nhận ra mình đã thức quá khuya so với thường ngày. Chết thật, thế này da lại nổi đầy mụn cho xem. Chỉ tại Hoài Phong thôi.
"Dạ, tại bài tập nhiều quá ạ, con vừa mới làm xong. Con ngủ luôn đây ạ."
Nghe tiếng bước chân mẹ mỗi lúc một xa, An mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may vì không bị mắng. Tắt điện, An nằm cuộn tròn mình trong chăn nhưng lại thấy có gì đó sai sai, thiếu thiếu, không sao ngủ được. Bài tập... An quên chưa làm bài tập. Ngày mai có bài kiểm tra Sử, thế mà giờ đây trong đầu An chưa có một chữ nào cả. Dù không đành lòng, nhưng An buộc phải tạm biệt chăn gối ấm áp thân yêu, lết xác đặt mông vào cái ghế lạnh toát, lập từng trang sách và bắt đầu học. Rõ khổ!
Bóng Bảo An vừa khuất, cũng là lúc một điếu thuốc khác xuất hiện trước mặt Hoài Phong. Là của anh bạn ngồi cạnh.
"Tiếp chứ?"
Nhìn điếu thuốc một hồi, cậu lắc đầu từ chối. Anh bạn kia lại nhếch môi cười lần nữa, nói giọng vừa như châm chọc vừa như công kích Hoài Phong.
"Hèn thế."
Hoài Phong chỉ dửng dưng im lặng, tỏ vẻ không mấy quan tâm. Quả thật, bộ mặt khi nãy của Bảo An khiến cậu phải nghĩ ngợi nhiều. An chắc hẳn sẽ giận lắm, lần này có khi "chiến tranh lạnh" tới mấy ngày cũng nên. Tâm trạng không tốt, Hoài Phong chẳng muốn la cà thêm cùng hội bạn nữa, mặc cho chúng nó lôi kéo thế nào, cậu cũng nhất quyết đi về.
Hết nhấc điện thoại lên lại đặt điện thoại xuống, tẩn mẩn soạn một tin nhắn thật dài nhưng rồi lại xóa đi, cậu thật không biết phải nói gì với An lúc này. Não phải nói cậu sai rồi, phải xin lỗi thôi nhưng não trái lại cho rằng là thằng con trai thì không được cúi mình nhận tội vì những chuyện này. Nghĩ nhiều làm Hoài Phong đau đầu quá, quẳng cái điện thoại vào góc giường, cậu kéo chăn đi ngủ.
"Kệ, mai tính."
*****
Bảo An bước vào lớp với đôi mắt thâm quầng và bộ dạng hết sức tàn tạ. An vừa ngồi vào chỗ chưa cả kịp thở, Linh đã te te hỏi chuyện.
"Đừng nói với tao là đêm qua mày thức khuya ôn Sử nha."
Thực sự lúc này An mệt đến mức không nói được gì, chỉ gục gặc gật gù mấy cái thay cho câu trả lời. Nhìn An bơ phờ là thế, vậy mà Linh chẳng thèm động lòng tí tẹo nào, rất phũ phàng cô vỗ vai An và bảo:
"Tốt, tí nhắc tao nhá. Tao chưa học gì cả."
Nói xong, lại quay xuống tíu tít bàn luận nốt câu chuyện đang nói dở với Kỳ.
Bài kiểm tra Sử hôm nay An làm rất tốt, thật không uổng công đèn sách đêm qua. Để ăn mừng và cũng là để báo đáp lại ân huệ khi nãy An cho chép bài, trưa nay Linh và Kỳ sẽ mở hầu bao, mời An một bữa linh đình.
Tan học, ba bạn hí hứng kéo nhau ra về. Được ăn mà không mất tiền, An cảm thấy khỏe khoắn và phấn chấn lên hẳn, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết. Đang vui vẻ yêu đời, nào ngờ ra đến cổng trường con bé lại đụng mặt Hoài Phong. Vừa thấy bóng dáng cậu, nụ cười trên môi An tắt ngúm, đôi tay run run không sao nhấn ga đi tiếp được nữa. Thấy cô chị họ ngang nhiên dừng xe giữa đường như vậy, Bảo Kỳ từ đằng sau chầm chậm phóng xe lên ngang hàng An.
"Ô hay, sao tự nhiên dừng lại thế này? Xe hết điện à?"
Trúc Linh ngồi sau xe Kỳ, nhận ra Hoài Phong đang đứng cách đó không xa bèn lên tiếng:
"Ế, Phong kìa, rủ đi luôn cùng cho vui."
Không để cho An kịp phản ứng gì, Linh đã lấy hết sức bình sinh mà hét lên một tiếng thật vang trời:
"Phong ơi..."
Nghe có người gọi, Hoài Phong vội quay mặt về chỗ đó, từ từ tiến lại gần mấy bạn trẻ. Thấy thế, Bảo An lườm Trúc Linh một cái tóe lửa, phụng phịu nói:
"Tao không đi ăn nữa."
Rồi An phóng xe đi mất hút, để lại Linh với Kỳ há hốc mồm ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay qua thấy Phong đang đứng yên, nom có vẻ tức giận lắm đây.
Sáng nay ngồi trên lớp, suy đi tính lại, Hoài Phong định lòng sẽ phải gặp tận mặt Bảo An nói chuyện rõ ràng, không nhắn tin hay gọi điện gì hết. Cậu đã đứng đợi nó rõ lâu, cuối cùng thì nó không nói không rằng, ngang nhiên đi thẳng, cũng chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái. Xung quanh biết bao nhiêu người, chẳng lẽ cậu lại gào thét gọi tên An? Mất mặt chết đi được. Hay là bắt chước trong phim, chạy bộ đuổi theo? Không đời nào cậu làm thế. Hoài Phong đành bất lực ra về.
Đôi bạn trẻ tẩn ngẩn một lúc thì bị bác bảo vệ xua đuổi vì làm cản trở giao thông nơi cổng trường đông đúc. An về rồi, Phong cũng biến đi luôn, Linh và Kỳ lại được dịp hẹn hò, ăn mảnh!
*****
Tiệc sinh nhật tối nay của ông ngoại được tổ chức đơn giản nhưng vô cùng ấm cúng. Ngoài An và mẹ, còn có sự hiện diện của gia đình ba bố con bác Tuấn - người hàng xóm thân thiết ngay sát nhà ông bà. Cả bữa cơm, An chẳng nói năng gì, không phải vì An không vui mà vì An đang chuyên tâm cho sự nghiệp lấp đầy cái dạ dày đã trống tuếch từ trưa tới giờ. Nhìn An ăn, cả nhà ai cũng cảm thấy vừa hài vừa hãi. Anh con trai lớn của bác Tuấn hơn An ba tuổi, tên là Long, lên tiếng trêu đùa:
"Nhớ ngày trước ông hay bảo sau này An lớn sẽ gả An cho anh. Hồi ấy anh thấy thích lắm, đến tận hôm qua vẫn sẵn sàng tình nguyện đợi An cơ. Nhưng từ lúc thấy An cầm đũa lên ăn, anh nghĩ lại rồi. Anh xin lỗi An nhé."
Câu nói của Long khiến cho tất thảy mọi người đều phải rộ lên cười ngặt nghẽo, đến cả người bị ghẹo là An cũng suýt chút nữa thì phun cả cơm ra ngoài. Số An đúng số đào hoa, anh Long vừa khước từ lời thề hẹn năm nào, lập tức cậu em trai tên Tùng đã ngỏ ý muốn rước An về.
"Thế thì để em thế chân anh ý An nhá?"
An đang cúi gằm mặt vào bát cơm, nghe lời cầu hôn của Tùng, bèn ngẩng mặt lên dứt khoát trả lời:
"Xin lỗi, chị không thích trẻ con."
Cả nhà lại được thêm trận cười nữa. Tùng tiện tay gõ cái thìa vào đầu An.
"Thôi đi bà, hơn tôi có một tuổi mà làm như lớn lắm ý."
Bảo An tính tình hiền lành, xưa nay chẳng đánh ai bao giờ. Bị Tùng tấn công vô cớ nhưng nàng ta chỉ xoa xoa đầu và vênh mặt lên đắc ý.
Cơm nước xong xuôi, trong khi mọi người đang trò chuyện rôm rả thì anh Long lại đứng dậy, xin phép được ra ngoài sân hút điếu thuốc.
"Anh cả Long điểm nào cũng tốt. Chỉ riêng cái khoản hay đốt thuốc là không sao bỏ được. Chú Tuấn xem thế nào mà bắt thằng bé cai tiệt đi chứ."
"Cháu cũng hết cách rồi bà ạ. Cái thằng hay thức khuya làm đồ án, nó bảo phải có tí khói thuốc mới tập trung làm được. Nói mãi mà nó có nghe đâu."
Bác Tuấn lắc đầu bất lực, bà ngoại Bảo An nghe vậy cũng chép miệng chán nản. Tùng đang nằm ườn trên sàn nhà đọc truyện cùng Bảo An, ti toe bình luận:
"Bố cứ tống ông ý vào doanh trại, may ra mới bỏ được. Bạn con kể, anh nó đi lính, đang hút trộm thuốc thì cấp trên tóm được, thế là bị nhét nguyên cả mấy điếu vào mồm, không được hút ngậm cho tới khi nào tắt thì thôi. Khiếp, khói bay vào mắt cứ phải gọi là cay xè."
Bảo An tròn mắt lắng nghe. Sau khi nuốt trọn từng câu từng chữ Tùng vừa nói, trong đầu An lóe lên một ý nghĩ hay ho.
*****
Đã gần một tuần trời, Hoài Phong vẫn chưa có cơ hội giải thích và nói câu xin lỗi với Bảo An. Cứ nhìn thấy cậu, là con bé tránh như tránh tà. Gọi điện hay nhắn tin đều không có tác dụng. Thậm chí, An còn hủy kết bạn với cậu trên Facebook nữa. Sáng nay, Hoài Phong 'phục kích' Bảo An ở ngay đầu ngõ nhà nó từ sáng sớm. Gần bảy giờ, An vừa đi đến đầu ngõ đã bị Phong chặn đầu xe, "bắt sống".
Tóm được Bảo An rồi, Hoài Phong nhanh chóng nhét vào túi áo nó một tờ giấy. "Đến lớp rồi đọc."
Xong hết mọi việc, cậu đủng đỉnh đi thẳng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cho An không kịp phản ứng gì, cứ ú ớ đứng bất động một chỗ. Tới lúc định hình được tất cả những gì vừa xảy ra thì Phong đã đi xa quá rồi.
Bảo An vốn tính tò mò, nó không nghe lời dặn của Phong mà mở tờ giấy ra đọc ngay tức khắc. Ồ, thì ra là... bản tự kiểm điểm của cậu.
"Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bản tự kiểm điểm
Không kính gửi: Lương Bảo An.
Tao tên là: Lê Hoài Phong.
Mấy hôm trước, tao có đú đởn học đòi hút thuốc. Tao xin lỗi. Nhưng tao thề, những gì tao nói sáng hôm ấy đều là sự thật. Tao cũng hứa luôn, đấy sẽ là lần cuối cùng tao đụng vào điếu thuốc. Văn tao chỉ có thế, chẳng biết hứa hẹn thề thốt gì hơn nữa. Nếu mày tin và chấp nhận bản kiểm điểm này thì trưa nay tan học đợi tao ở cổng trường. Xin hết!
Hà Nội, thứ... ngày... tháng... năm...
Phong
Lê Hoài Phong
(Chữ ký đẹp nhờ?)"
Cầm bản kiểm điểm của cậu trên tay, Bảo An không sao khép được miệng lại. Dọc đoạn đường đến trường, hai cánh môi cứ toe ra cười một cách mất kiểm soát, cả thân thể bé nhỏ rung lên bần bật. Người đi đường ai cũng nhìn An với ánh mắt nể phục, vì họ nghĩ "Chà chà, lần đầu tiên nhìn thấy một kẻ điên biết tự lái xe đến bệnh viện."
Hoài Phong cả buổi ngồi không yên, chốc chốc lại ngoái đầu xuống cuối lớp nhìn đồng hồ. Vừa nhìn xong đã lại quay sang hỏi đứa kế bên "Mấy phút nữa hết tiết?" Giáo viên và học sinh cả lớp không khỏi ngạc nhiên và thắc mắc khi thấy Hoài Phong hôm nay không ngủ gục trong lớp như mọi ngày. Lệ Băng tinh ý nhận ra vẻ sốt sắng trên gương mặt cậu bạn, có lẽ cậu đang nóng lòng đợi chờ một điều gì đó. Mấy buổi trước Phong chỉ trốn một tiết cuối thôi, hôm nay thì bỏ luôn hai tiết. Lệ Băng một lần nữa bất đắc dĩ phải ghi tên cậu vào sổ ghi đầu bài.
Bảo An lái xe tới cổng trường đã thấy Hoài Phong hết kiễng chân lên nhòm ngó, lại nhoài cổ nhìn vào trông ngong ở đấy rồi. Bảo An đứng trước mặt cậu, nói giọng cực kỳ nghiêm túc:
"Đi theo tớ."
Hoài Phong xưa nay rất ghét bị người khác điều khiển vậy mà giờ lại phải cố nuốt uất hận vào trong, tò tò đi theo sau Bảo An. Tức điên lên được! Bảo An dẫn Hoài Phong đi vòng ra phía sau trường, khu đó vắng vẻ và hầu như chẳng có người qua lại. Đến nơi, An chĩa cả nắm tới mấy điếu thuốc lá về phía cậu, dõng dạc ra lệnh:
"Không được hút, chỉ được ngậm thôi. Ngậm cho đến hết nhé."
Hoài Phong chết đứng tại chỗ, sững sờ nhìn người đối diện. Có nằm mơ cậu cũng không tưởng tượng ra được cái viễn cảnh này. Bảo An cũng "lành" quá đi chứ.
"Nhìn gì nữa? Thực hiện đi. Đây là hình phạt cho cậu đấy."
An vênh mặt cười đắc ý, giục liên hồi. Phong run rẩy đón nhận sự trừng phạt của An.

Chương 18

"Thôi nào. Nín đi nào. Đồ con trai mít ướt!"
Đôi tay bé nhỏ của An đưa mấy tờ giấy ướt về phía cậu bạn ngồi đối diện, miệng dỗ dành ngọt xớt. Lời nói kia dù được An đổ vào bao nhiêu là đường, nhưng xem ra khi đến tai Phong lại đắng ngắt. Cậu trừng mắt lên nhìn con bé, đón nhận mấy tờ giấy một cách phũ phàng nhất. Bộ dạng gắt gỏng của Phong chẳng khiến An sợ tẹo nào, ngược lại nàng ta còn cảm thấy thích thú lắm, cười hí hí mãi thôi.
Nom Hoài Phong lúc này mới thật thê thảm biết bao. Cậu liên tục đưa tay lên dụi hai đôi mắt vốn đã đỏ hoe, nước mũi chảy thành ròng, chốc chốc lại hắt xì hơi một tiếng vang trời. Nhìn cậu tàn tạ như thế, Bảo An bắt đầu thấy băn khoăn về độ thánh thiện của bản thân. Liệu nó có ác quá không nhỉ?! An chống cằm lên bàn, gương mặt có chút hối lỗi, nhỏ nhẹ hỏi Phong:
"Tớ dã man lắm hả?"
"Còn phải hỏi à? Cực kỳ tàn bạo. Mày đúng là... ơ hơ..."
Hoài Phong chưa kịp xả ra hết những hậm hực trong lòng thì bỗng nhiên hắt hơi một cái, theo đó nước mũi cũng thi nhau tuôn ra ngoài, cậu đành thôi không nói nữa, ngồi yên chuyên tâm xì mũi. Bảo An mấy phút trước còn cảm thấy ăn năn là thế nhưng sau khi được cậu bạn tặng cho nguyên một xô "cơm muối" vào mặt thì tất cả hối lỗi gom góp được đều tan biến sạch. Con bé bực bội đập mạnh tay xuống bàn.
"Đáng đời cậu. Lần sau thì chừa hẳn nhé!"
Vào quán ngồi đợi đã lâu mà vẫn chưa thấy đồ ăn, bụng Hoài Phong giờ đói meo đói mốc, cậu chẳng còn sức mà đấu khẩu với An nữa. Phong tưởng như mình sắp ngất rồi, nhưng cậu vẫn còn cao số lắm. Đặt hai suất bún chả xuống bàn, cô chủ quán cất lời trêu đùa đôi bạn:
"Bị tình yêu bé nhỏ giận dỗi cái gì mà khóc dai thế hả ông tướng? Từ nãy tới giờ vẫn chưa chịu nín cơ à?
Ôi, những lời này nghe mới hay ho làm sao! Bảo An đỏ ửng mặt, vừa cười thẹn thùng vừa lau đũa. Hoài Phong thì toàn thân cứng đờ, ấp a ấp úng cố gắng giải thích.
"Ơ cô ơi, không phải như cô nghĩ đâu. Thực ra là..."
Lời giãi bày của cậu còn đang dang dở, thì cô chủ quán đã vội chạy đi vì có khách tới. Vừa đi cô vừa ngoái đầu lại "cảnh cáo":
"Đừng chối. Nói dối chốc nữa cô tính tiền gấp đôi đấy."
Hoài Phong hất hàm nhìn Bảo An đang nhai nhồm nhoàm trước mặt, xong lại đánh mặt ra phía cô chủ quán, ý muốn nói: "Cô ấy hiểu lầm rồi kìa."
Bảo An nhún vai bất lực, tỏ vẻ như: "Kệ chứ. Biết làm sao bây giờ?"
No nê, hai bạn dắt díu nhau ra về. Đã lâu lắm rồi, hôm nay Bảo An mới lại ngồi sau xe để Hoài Phong đèo đi trên con đường quen thuộc. Gió khá to, Hoài Phong ngồi đằng trước lạnh đến co cả mặt. Bảo An ngồi sau được thân hình cao cao của cậu chắn hết gió cho, thành thử nó chẳng thấy rét chút nào. An "nhàn cư" quá đâm ra sinh nông nổi, mấy ngón tay nhỏ xíu không yên phận một chỗ, ngịch ngợm vẽ mấy đường loằng ngoằng lên tấm lưng phía trước. May sao, Hoài Phong không có máu buồn nên vẫn có thể tĩnh tâm lái xe!
Hai người ngồi trên xe nãy giờ chẳng nói năng gì, đường lại vắng, không gian vì thế mà yên ắng lạ. Bảo An mở lời gợi chuyện:
"Cái bản kiểm điểm ý. Sao cậu lại viết nó? Với cậu... tớ... quan trọng lắm hả?"
Vừa dứt lời, Bảo An liền nhận ra đang có bao nhiêu là máu ùn ùn đổ dồn về hai bên má. Nóng phừng phừng!
Hoài Phong cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Bị nói trúng tim đen, cậu giật mình đến lạng cả tay lái, suýt chút nữa thì tông vào em bé đang tập đạp xe trên vỉa hè. Thú thật, đôi khi cậu thấy An rất phiền phức và nhiều chuyện, nhưng vắng bóng nó cậu lại nhớ, cảm giác trống trải vô cùng. Dù An nói đúng đấy, cơ mà Phong còn lâu mới nhận, cậu "ngược tâm" lắm. Hoài Phong thẹn quá, đành phải gồng mình lên dọa nạt để che lấp đi cái vẻ xấu hổ đang hiện ra rõ nét.
"Ảo tưởng à? Tí nữa thì tai nạn rồi kia kìa. Đều tại mày nói năng linh tinh cả đấy."
Vì ngồi sau, không ngó được gương mặt đang đỏ ửng lên như cà chua được vụ của Phong nên An cứ ngỡ cậu giận thật. An trề môi, ngồi im re, không dám ho he thêm nửa lời.
Biết An sợ run người, Phong thấy buồn cười mà cũng có chút hối hận nhe nhóm trong lòng. Cậu chủ động phá tan không khí căng thẳng này.
"Mày có thích xe đạp không? Nếu thích thì mai đi bộ đến trường đi, trưa tao đạp xe đến đón. Ưng không?"
Bảo An hớn hở gật đầu như bổ củi. Gương mặt vừa ỉu xìu đấy, giờ đã rạng ngời lại ngay. Hoài Phong vui lây, ung dung lái xe, miệng huýt sáo yêu đời.
*****
Sáng sớm Hà Nội se lạnh, Hoài Phong lái chiếc xe đạp địa hình đến trường. Chiếc xe này là phần thưởng mẹ tặng khi cậu thi đỗ cấp ba. Dù rất thích, nhưng Phong lại chẳng mấy khi dùng tới, cậu thường hay đi bộ tới trường hơn.
Lệ Băng thẫn thờ bước từng bước tới trường, đầu óc vu vơ nghĩ mấy chuyện lặt vặt. Lúc nào cũng vậy, Băng chẳng bao giờ để ý tới những thứ xung quanh, tâm trí cứ mơ mơ màng màng bay bổng ở tuốt tận trời cao. Tiếng phanh xe đạp vang lên chói tai, kéo cô trở về với mặt đất. Băng ngẩng mặt lên, thấy Phong đang đỗ xe trước mặt, bộ mặt vênh lên đến là ghét.
"Muốn quá giang không bà lớp trưởng khó tính?"
Gặp cậu, Băng mừng ra mặt. Cô chấp thuận ngay tức khắc, đang hí hứng chuẩn bị leo lên xe thì phát hiện ra... xe của cậu không có yên sau. Lệ Băng cứng họng chưa biết nói gì, miệng cứ mãi cười khổ vì cậu bạn lầm lì hôm nay lại biết trêu người. Hoài Phong tiếp tục đùa cợt cô lớp trưởng, vẫy tay tạm biệt.
"Không lên à? Vậy thôi tao đi trước nhá."
Nhìn dáng Hoài Phong ngày một xa hơn, Lệ Băng mỉm cười hạnh phúc. Quen Phong cũng khá lâu, hiếm khi cô thấy Phong chọc ghẹo người khác như ban nãy. Cậu chỉ thoải mái vui đùa với những người thực sự thân gần với mình thôi. Lệ Băng trước giờ chưa khi nào được đứng trong danh sách ấy, số lần nói chuyện giữa cô với Phong cũng không nhiều. Vậy mà vừa rồi, cậu lại chủ động bắt chuyện trước, phải chăng Phong đã bắt đầu để ý tới cô?
Hoài Phong đứng trên bục giảng, dõng dạc thông báo:
"Thằng nào đi xe đạp có yên sau thì đổi xe với tao một hôm đi."
Cả lớp tĩnh lặng lạ thường. Hoài Phong xưa nay nổi tiếng là giỏi phá của, nào ai dám cho ông tướng ấy mượn xe chứ. Được cả lớp "tặng" cho nguyên một thùng đầy quả bơ, Hoài Phong mặt tối sầm lại. Khả năng thuyết phục của cậu quả là có hạn, năn nỉ nãy giờ chẳng có ai đồng ý. Cuối cùng thì ông bạn thân nhất trong lớp của cậu đành phải mở lòng, chấp nhận hy sinh chiếc xe thân yêu để duy trì tình bạn. Trao đổi chìa khóa xe xong, anh bạn kia mới hỏi:
"Xe vừa đẹp vừa mới sao không đi, lại thích đổi hả ông nhõi?"
Cái cách mà cô chủ quán hôm qua gọi Bảo An bỗng nhiên đạp cửa xông thẳng vào não bộ cậu, rồi tự tiện trôi tuột xuống khuôn miệng, theo lời nói mà bay ra ngoài. Hoài Phong thản nhiên đáp:
"À, mượn xe để đi đón tình yêu bé nhỏ ý mà. Nàng nổi hứng muốn ngồi xe đạp."
Cả lớp rộ lên hào hứng, túm tụm lại xung quanh Hoài Phong tra khảo. Đủ các câu hỏi "Ai? Ở đâu? Khi nào?..." được đặt ra, làm cho cái đầu Hoài Phong ong ong, muốn nổ tung tức thời. Trước sự tò mò của dân chúng, Hoài Phong chỉ lẳng lẳng lắc đầu từ chối giải đáp mọi thắc mắc. Ai cũng nhốn nhảo hết thảy, chỉ riêng cô lớp trưởng là vẫn ngồi ngỡ ngàng một chỗ. Phong có bạn gái rồi sao? Vậy mà sớm nay Băng còn tưởng... thì ra là mừng hụt mất rồi! Lệ Băng khẽ cười buồn, liền quay lại với sách vở đang la liệt trên mặt bàn, không mấy hứng thú với câu chuyện đang gây xôn xao dư luận kia.
Hoài Phong hôm nay đúng là dồi dào năng lượng khác thường. Nguyên năm tiết học, cậu chẳng gục mặt ngủ chút nào, rất chăm chú ghi chép. Đã vậy còn hăng hái giơ tay phát biểu mặc dù lần nào đáp án đưa ra cũng sai be sai bét. Thầy cô vào lớp, ai cũng ngạc nhiên hỏi:
"Chà, hôm nay Phong tiến bộ quá nhỉ?"
Chẳng mấy dịp được giáo viên khen, Hoài Phong vừa sướng vừa ngại, ngoài gãi đầu ra thì chẳng biết đáp gì. Bè bạn trong lớp lại được thể reo lên, bàn tán rôm rả:
"Nhờ vào sức mạnh của tình yêu đấy ạ."
Đến đây thì cả thầy và trò đều cười sảng khoái. Thấy cậu có ý thức như vậy, thầy cô lấy làm phấn khởi lắm, còn đám bạn thì chỉ quan tâm tới "tình yêu bé nhỏ" kia thôi.
*****
Tan học, Lệ Băng nhờ bác xe ôm gần trường chở đi theo sau xe Hoài Phong. Lệ Băng thực sự muốn xác nhận lời cậu nói là thật hay đùa. Suốt cả đoạn đường, cô chỉ thầm mong rằng người mà Hoài Phong nhắc tới lúc sáng không phải là Bảo An.
Tới khi cậu dừng xe trước cổng trường Trung học Phổ thông Khắc Ân thì niềm hy vọng trong Băng đã giảm đi phân nửa.
Cổng trường lúc này vắng teo, chẳng còn ai nữa, học sinh đã ra về hết rồi. Bình thường tầm này tới là cậu đã thấy bóng dáng Bảo An rồi, hôm nay lại chẳng thấy đâu, cậu đành tấp xe vào lề đường ngồi chờ. Lệ Băng gửi tiền bác xe ôm, rồi cũng đứng ở mãi phía xa xa đợi cùng Hoài Phong.
Đợi mòn chờ mỏi vẫn chẳng thấy "tình yêu bé nhỏ" đâu, trời lại rét nữa chứ, Hoài Phong nhủ thầm rằng chốc nữa nhất đinh phải dạy cho An một bài học. Cuối cùng, dù rất lười nhưng cậu cũng phải lôi cái điện thoại nhét sâu tít trong đáy cặp ra gọi cho An.
"Mày làm gì mà mãi không ra thế hả? Sao cơ?... Ở yên đấy..."
Hoài Phong đạp xe lên nhà dân phía trước gửi nhờ, rồi chạy vội vào phía bên trong trường. Lệ Băng đứng từ xa không hiểu chuyện gì, định bụng sẽ đi vào cùng. Nhưng nghĩ lại, nếu vào đấy chạm mặt Hoài Phong thì biết giải thích ra làm sao. Băng đành buồn rầu quay bước ra về!

Chương 19

Lần nào cũng thế, lần này cũng vậy, Hoài Phong phải mất một lúc khá lâu mới có thể nhận được cái gật đầu đồng ý, cho phép vào trong trường từ phía bác bảo vệ – người vẫn thường được đám học trò gọi vui là "bố Bộ". Bước chân cậu càng lúc càng nhanh và vồn vã, Hoài Phong thực sự rất nóng lòng muốn chứng kiến cảnh tượng hay ho kia.
Đây rồi, thấy rồi,... hình ảnh cô học sinh mẫu mực Lương Bảo An miệt mài dùng compa cạo sạch những bã kẹo cao su đã bám chặt xuống nền nhà tự mấy năm nay đang hiện lên rõ nét trước mặt cậu! Đối với Hoài Phong mà nói, đây quả đúng là một "cảnh đắt giá trời cho", nhất định phải ghi lại khoảnh khắc này mới được, mai sau biết đâu cần dùng đến. Nghĩ là làm, Hoài Phong lấy ngay máy điện thoại ra, giơ lên và bắt đầu quay lén những thước phim đáng giá ấy. Giữa trưa, bụng thì đói, trời lại rét, trong trường cũng chẳng còn ai vậy mà An vẫn phải bò lổm cổm ngoài hiên nhà, tay cầm chiếc compa sắt tẩn mẩn cậy từng mảng kẹo một. Thi thoảng nàng ta ngã phịch ra đằng sau một cái, vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm kêu than, nom đến là buồn cười. Hoài Phong đừng nép sau bức tường, cố mím chặt hai bờ môi vào nhau để không phát ra tiếng động.
"Ôi trời, mệt muốn chết... Phong với chả phanh, người gì đâu, chậm chạp hệt con rùa. Đoạn đường ngắn tí teo mà đi mãi không vào tới nơi. Đợi được cậu chắc tớ cạo sạch cả tòa nhà giáo viên này rồi cũng nên..."
Tiếng An than thở khiến Phong dừng, không quay nữa. Cậu cất máy đi, chậm rãi lấy ra một chiếc thước từ trong cặp sách, tiến lại phía An ngồi xuống và ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ.
"Đây đây, Phong đây. Mãi mới 'mua được vé để vào cửa' đấy ạ."
An ngẩng mặt lên đã thấy Phong thu lu ngay phía trước, tay cạo cạo và miệng thì banh ra nhăn nhở. Khỏi phải nói, An cảm động đến rơi nước mắt! Con bé hứa hẹn đủ thứ chuyện, nào là chỉ còn một tầng nữa chưa cạo thôi, rồi thì nếu cậu chăm chỉ giúp nó, chốc nữa nó quyết dốc cạn hầu bao, lấp đầy dạ dày cậu,... Nhưng điều mà Phong quan tâm hàng đầu lúc này là lý do gì khiến An đột nhiên yêu trường yêu lớp đến vậy! Cậu muốn biết, An cũng sẵn lòng trả lời.
Số là sáng nay, An và Linh phải lên phòng giáo viên nộp sổ ghi đầu bài, đang đủng đỉnh bước ngoài hành lang của khu nhà, bỗng thấy xa xa trước mắt tờ tiền mệnh giá mười nghìn. Sẵn tiện cả hai đều đang nhai kẹo, đôi bạn quyết rằng nếu ai phun trúng miếng cao su vào tờ tiền, thì nghiễm nhiên sẽ trở thành chủ sở hữu của nó. Kết quả là chẳng ai trúng cả, thê thảm hơn còn bị cô Tổng phụ trách bắt được, phạt hai đứa phải cạo sạch bã kẹo trên nền tòa nhà ba tầng này. Thật là đen đủi, đủi đen! Phong sau khi nghe xong câu chuyện bi đát ấy liền ngã vật ra sàn mà cười một cách mất kiểm soát.
"Có cả Kỳ giúp nữa. Nó phụ trách mấy bậc cầu thang, tớ tầng một, Linh tầng hai. Ba người mà làm mãi chẳng xong. Sớm mai cô kiểm tra rồi."
Bảo An mếu máo kể lể, đoạn quay sang cầm chặt cổ tay Phong tha thiết nhờ vả.
"Cậu nhất định giúp bọn tớ nhá, không bọn tớ chết chắc đấy."
Nhận được sự đồng ý của cậu, An mừng quýnh, dang rộng hai rồi ôm chầm lấy cổ cậu. Thường thì Hoài Phong cực ghét bị đụng chạm kiểu này, bất kể đối phương là ai, cậu cũng sẽ đẩy ra ngay tức khắc. Hôm nay lại khác, cậu không cau có, gắt gỏng cũng chẳng có chút phản ứng gì cả. Phong cứ ngồi im vậy, mặc cho An lặp đi lặp lại câu cảm ơn bên tai như một cái máy. Có lẽ vì tâm trạng cậu bây giờ đặc biệt tốt!
Nhưng rồi khung cảnh lãng mạn ấy cũng sớm bị dập tắt. Hoài Phong nghe loáng thoáng đâu đây có mùi nước hoa, thật không sao ưa nổi. Cậu chu mũi lên khịt khịt mấy tiếng, phát hiện mùi hương ấy tỏa ra từ người con bé đang ở sát bên cạnh. Hoài Phong vội vã nhảy ra xa chỗ khác, có vẻ kỳ thị lắm.
"Mày dùng nước hoa đấy hả?"
Bảo An thật thà gật đầu thú nhận luôn. Chị Thủy mới bắt đầu kinh doanh thêm mặt hàng này nên tối qua có sang nhà tặng An mấy lọ dùng thử. An vừa ngửi đã ưng ngay rồi, sáng nay còn mang cả một balo đầy nước hoa đi chào hàng giúp chị nữa cơ. Ai cũng thích, đến cả thầy cô giáo trong trường cũng khen mùi hương nhẹ nhàng, dùng một chút vào mùa đông cho cảm giác đỡ lạnh cũng được.
Sau khi phải giã từ son môi – tình yêu ngót nghét hai năm trời – mãi An mới tìm được niềm hạnh phúc khác thay thế là những lọ nước hoa quyến rũ chết người này. Ngỡ rằng sẽ được cùng bạn ấy tung tăng khắp nẻo đường góc phố, nào ngờ...
"Tao không thích. Cấm mày dùng."
Hoài Phong lên tiếng đanh thép, chính thức tuyên án tử cho cuộc tình còn chưa kịp chớm nở của An với nước hoa. Bảo An nghệt mặt bàng hoàng trước hung tin, nước mắt suýt chút nữa là tuôn trào mãnh liệt. Ngày trước kể cho đám Trúc Linh nghe về vụ "bạn đặc biệt", Linh đã dặn dù có cuồng Phong đến mấy cũng nhất định phải giữ vững lập trường và bảo vệ trọn vẹn niềm vui, sở thích của mình. Nếu cậu ta nói gì cũng nghe theo răm rắp thì sẽ mất giá vô cùng! Bảo An tẩn ngẩn tần ngần hồi lâu, ngẫm lại thấy những lời căn nhắc của Trúc Linh quả thực rất sáng suốt. Phụ huynh và cả thầy cô đều không cấm, cớ sao Phong lại tự cho mình cái quyền quản mọi thú vui của An chứ?! Còn nữa, nguyên cả buổi phải gù lưng cạo cạo cậy cậy, Phong vừa tới chưa giúp đỡ được là bao, đã lên giọng hạnh họe rồi. Thật là đáng ghét! Bảo An quyết tâm vùng lên, "khởi nghĩa".
"Mặc kệ cậu. Tớ vẫn dùng đấy."
Khóe môi hơi giật giật, Phong bất động toàn thân trước hành động đáp trả của An. Mọi ngày An ngoan ngoãn lắm, có cãi cũng chỉ tự nói mấy câu yếu ớt trong họng thôi. Hôm nay lại dám đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt cậu mà chống đối với chất giọng hùng hồn đến thế kia mà. Cũng khá là hay ho đấy chứ nhưng dù sao Phong vẫn phải chấn chỉnh lại ngay mới được.
"Hoặc là nó, hoặc là tao. Chọn đi."
Cứ nói một câu, cậu lại nhấn vào trán An một cái. Đầu An vì thế mà lúc la lúc lắc, hệt mấy chú cún đồ chơi hay được đặt trưng bày trên xe ô tô. Hành động này của Phong xuất phát từ ý muốn trêu đùa cô bạn, nhưng do đang mệt sẵn trong người nên cô bạn ấy cảm thấy khó chịu và bức xúc lắm. An hất mạnh tay cậu ra, nhăn mặt tuyên bố:
"Tớ chẳng thèm cậu nữa. Cậu cút đi."
Phong biết An bắt đầu nóng máu rồi, bèn xuống nước làm hòa. Nhưng cậu càng cố nhượng bộ, nó càng được đà lấn tới, nhất quyết đuổi cậu đi. Cãi qua cãi lại vài câu, Hoài Phong giận dỗi bỏ đi thật. "Ngửi" thấy có mùi chiến tranh, cả Linh và Kỳ đều tất tả từ tầng trên chạy xuống, tới nơi chỉ thấy mỗi An đang hăng say mắng nhiếc cậu bạn đã ra về từ lúc nào.
*****
Cơn tức dâng trào đốt nóng từng tế bào trong An, buộc con bé phải ngồi một lúc ăn lấy ăn để gần chục cốc kem để hạ hỏa trong một ngày Hà Nội giá buốt. Cô bạn thân và cậu em họ hết lấm lét nhìn An lại khẽ cúi xuống kiểm tra số tiền trong ví, e rằng không đủ để thanh toán cái hóa đơn kia. Cuối cùng Linh phải lên tiếng khuyên nhủ, mong sao có thể kìm bớt con sóng giận dữ đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng An, cũng là để hãm lại cái sự nghiệp ăn uống đang trên đà phát triển mạnh mẽ của con bé.
"Phong chẳng quan tâm những đứa con gái khác điệu đà như thế nào nhưng lại suốt ngày săm soi, bắt mày phải làm theo đúng ý lão ấy. Có khi nào Phong đang cố hướng mày theo đúng hình mẫu lý tưởng của lão không?"
Bảo An nghe vậy cũng thấy nguôi ngoai mấy phần. Ngậm cái thìa trong miệng, An thẫn thờ suy nghĩ. Linh cũng có chút ít kinh nghiệm trong những chuyện như thế này, vì vậy lời nói của Linh rất có trọng lượng đối với An. Con bé bắt đầu típ mắt, gương mặt hí hửng lên trông thấy. Linh tâm lý bao nhiêu thì Kỳ lại vô duyên và phũ phàng bấy nhiêu. Cậu ta thổi phù cái niềm hy vọng vừa mới nhe nhói trong tim An bằng giọng nói tỉnh bơ của mình.
"Nhỡ đâu nó ghét bà quá nên cố tình gây khó khăn để bà nản lòng, không chịu được mà tự động rút lui thì sao?"
Nói xong lại thản nhiên thả một muỗng kem vào miệng. Bảo An một lần nữa lâm vào bế tắc, tiếp tục gọi kem và cắm cúi vào đó. Sau câu nói của Kỳ, không chỉ mình An cau có trở lại mà cả Linh cũng không kém phần giận dữ. Cô nàng véo eo Kỳ một lúc khá lâu, làm cho cậu ta phải la lên oai oái, thu hút sự tò mò của biết bao nhiêu thực khách.
Ở một góc khuất trong quán, có người con trai ngồi đó, thong thả nhâm nhi đống kem được gọi theo thực đơn mà An đã chọn, vừa ăn vừa quan sát bộ dạng của An rồi cười tí tởn. Xem nào, đây đã là lần thứ ba anh vô tình gặp An rồi. Kể thì cũng có duyên đấy chứ, nhất định anh phải sang bắt chuyện và chính thức làm quen thôi. Anh rút một điếu thuốc ra và hút để lấy tinh thần trước khi bắt tay vào việc, đó là thói quen mới hình thành cách đây không lâu của anh.
Quán nhỏ, cửa lại đóng kín bưng, làn khói thuốc vì thế mà lan ra khắp phòng. Khách trong quán lấy làm khó chịu lắm nhưng lại ngại không dám lên tiếng nhắc nhở, ai cũng chỉ cố đưa tay lên phẩy nhẹ để làn khói xám kia không ám vào áo quần mình. Thường ngày An cũng "mềm" lắm, chẳng bao giờ gây chuyện với ai, hôm nay thì khác, đang sẵn cơn tức, An hét lên một cách vô thức:
"Mùi thuốc à? Ai mà mất lịch sự thế không biết?"
Bị chính đối tượng của mình chê bai, người con trai kia luống cuống dập tắt điếu thuốc rồi vội vàng kéo xụp cái mũ xuống che đi nửa khuôn mặt. Anh sợ An nhìn ra mình, dù rằng anh cũng chẳng chắc liệu con bé có còn nhớ anh là ai không nữa. Anh chủ quán tiến đến bên chàng trai, vỗ vai anh trách móc.
"Ông ơi, quán tôi mới mở mà ông định đuổi hết khách của tôi đi phỏng? Có nhìn thấy cái biển 'Cấm hút thuốc' to oành kia không?"
Người con trai cười trừ với anh chủ quán – cũng là bạn thân của mình.
Trót gây ấn tượng xấu rồi, thôi đành để dịp khác vậy.
Nghĩ bụng vậy, người con trai vội đứng lên, đặt mấy tờ tiền trên mặt bàn rồi nhanh chóng cất bước ra ngoài.
*****
Từ tiết đầu tới tiết cuối, tiết nào Hoài Phong cũng gục mặt xuống bàn nhưng không sao ngủ được, vì đầu óc còn bận nghĩ vẩn nghĩ vơ. Trước giờ thấy An "dính" mình như vậy, Phong nghĩ rằng vị trí của mình trong An phải lớn và vững chắc lắm. Ai dè... Bảo An cũng quá đáng lắm chứ, cũng cấm cậu hết thứ nọ tới thứ kia còn gì. Cấm hút thuốc, cẩm chửi tục, cấm bùng học, cấm gây gổ đánh nhau,... và ti tỉ những thứ khác nữa. Dù biết những việc An cấm đoán đều là tốt nhưng dù sao đấy cũng là thói quen đã ngấm vào cậu từ lâu lẩu lầu lâu rồi, để bỏ được chúng đâu phải là dễ dàng, cậu đã phải nỗ lực nhiều cực kỳ nhiều. Đi đâu cùng lũ bạn cũng cố hạn chế nói bậy, thành ra hay bị ngượng mồm. Chúng nó thấy thế thì cười khoái chí lắm, trêu chọc cậu suốt. Suy cho cùng, Phong thấy những điều kiện cậu đặt ra với An cũng hết sức hợp lý. Dùng son môi hay nước hoa gì đấy chỉ tốn tiền, có bổ béo được gì đâu. Vậy mà dám vì chúng mà thẳng thừng đuổi cậu à, hạ thấp lòng tự tôn của cậu như vậy cũng được sao? Được được, An nhất định sẽ phải hối hận.
Hoài Phong vò đầu bứt tai mãi mà tâm trí vẫn tỉnh queo, hôm qua đã thức nguyên đêm nghĩ về việc này rồi, thế mà giờ... Thầy cô vào lớp thấy cậu học trò buổi trước còn hăng say học tập, buổi này đã lại quen lề cũ, trong lòng cũng có thất vọng. Nhắc mãi mà cậu nào có nghe, giáo viên chẳng biết làm gì hơn nữa, đành nén tiếng thở dài và tiếp tục bài giảng.
"Cãi nhau với người yêu hay sao mà khó ở thế cha nội?"
Anh bạn thân ngồi cạnh, tên Trí, lay lay người Phong, cất giọng hỏi han. Hoài Phong chẳng buồn ngẩng dậy, cậu vẫn gục mặt như cũ, tiện tay vớ được quyển vở trên bàn và phang thẳng vào mặt cậu bạn. Trí cũng không vừa, cậu ta đạp chân Phong một cái đau điếng, rồi lôi gương ra kiểm tra xem liệu khuôn mặt đẹp trai của mình có bị sứt mẻ gì không!
Tan học, Hoài Phong đạp xe ra đến cổng trường thì dừng lại đôi chút, cố tìm kiếm bóng dáng Bảo An trong dòng người đang đông đúc. Cả buổi cậu cứ đinh ninh rằng con bé chắc giờ hối hận lắm, có khi còn tìm đến tận trường đợi và xin lỗi cậu cơ. Nhưng thì ra không phải, thoáng thất vọng, Hoài Phong tặc lưỡi, nhún vai một cái rồi phóng xe đi thẳng. Nhìn xem, vì An mà cậu phải khổ sở vác xe đi vác xe về mệt nhoài đến hai ngày liền, thật phiền phức, lại tốn tiền gửi xe nữa.
Phong đạp xe đến cổng nhà, thì thấy An đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xe điện chờ mình. Lòng tự đắc của cậu dần dâng lên cao, Hoài Phong chẳng nói chẳng rằng vênh mặt phóng xe vào thẳng trong nhà. An đứng ngẩn tò te chỗ cũ, hướng đôi mắt mong chờ vào bên trong. Phong cất xe xong mới bước ra ngoài, hất hàm hỏi An:
"Đến đây làm gì?"
An cười khì khì, đung đưa cánh tay Hoài Phong và bắt đầu bài ca xin lỗi muôn thuở.
"Tớ nghĩ kỹ rồi. Tớ không nên đánh đổi cậu với một thứ tào lao như thế... Huề nhá!"
Hoài Phong nghiêm nghị nhìn trực diện vào bộ dạng đang nhăn nhở của An. Mới có một ngày không gặp, mà trông An tàn tạ quá. Trưa qua sau khi Phong bỏ đi, An cũng mặc kệ hình phạt đang còn dang dở, kéo hai người bạn ra quán ăn kem hạ hỏa. Do đó, sáng nay con bé phải lóc cóc tới trường ngay khi mới năm rưỡi sáng để hoàn thành nốt công việc. Cổ họng còn bị sưng vì số kem khổng lồ đã nuốt hôm qua nữa chứ, cũng vì thế mà mất luôn cả tiếng, khó nhọc lắm mới nói được thành câu. An bị như vậy, Phong lại càng mủi lòng. Cậu nhìn mãi, nhìn mãi mới chầm chậm thốt ra một chữ "Ờ".
Nhân cái dịp làm lành và cũng đã lỡ đến tận đây rồi, Bảo An quyết chí xin xỏ Hoài Phong một bữa cơm tại gia. Hoài Phong tất nhiên là cương quyết từ chối. Không phải cậu tiếc An mà là vì cậu sợ bà nổi giận.
"Thôi ra ngoài ăn, tao mời."
"Tớ muốn ăn cơm gia đình cơ. Hơn nữa, xe tớ hết điện rồi, hôm qua quên sạc. Cho vào nhà xin ít điện đi mà."
Bảo An càng mè nheo, Hoài Phong càng khó xử. Cậu thực sự không nỡ tống cổ An đi theo cái cách mà cậu đã làm với lũ bạn lúc trước. Ngặt nỗi bà cậu lại quá khó tính và rất có ác cảm với cậu cũng như những thứ liên quan tới cậu. Đang lúc phân vân, lưỡng lự thì tiếng bà nội từ sau lưng vang lên:
"Thằng kia, khách tới chơi mà mày lại đuổi về là làm sao?"

*"cảnh đắt giá trời cho": Trích trong bài "Chiếc thuyền ngoài xa" của Nguyễn Minh Châu.

Chương 20

Phong và An quay lại, thấy bà nội đã đứng trước cổng tự bao giờ không hay. Bà vận trên mình chiếc áo khoác nâu nâu, đã sờn chỉ và nhuốm màu thời gian. Tuổi tác khiến cho cái lưng bà hơi còng xuống và đôi chân thì không thể đứng vững được nếu như thiếu chiếc gậy gỗ kia.
Với kinh nghiệm mười mấy năm sống chung một nhà với bà, Hoài Phong nhận ra ngay sự khó chịu và không mấy thiện cảm trong câu nói của bà. Trái lại, Bảo An suy nghĩ đơn giản, cho rằng bà có ý mời thật, liền cười toe, cúi rạp người xuống lễ phép cảm ơn:
"Bà cho cháu vào nhà ạ? Cháu cảm ơn bà ạ! Ăn xong cháu xung phong rửa bát."
Bà lão trạc bảy mươi tuổi, mái tóc đã bạc một màu sương gió, nghe vậy thì không mấy hài lòng. Khẽ chau mày và hừ một tiếng nho nhỏ, bà tập tễnh quay bước vào trong. Bảo An vẫn ngây thơ tin lời bà, hí hửng dắt xe đi theo sau lưng bà. Còn lại ngoài cổng, Hoài Phong khổ sở vò tung mái tóc, chân trái vô cớ đạp mấy phát vào cổng, miệng không ngừng oán than:
"An ơi là An... mày giết tao rồi!"
Bố Hoài Phong đi làm, thành thử trong nhà bấy giờ chỉ có bà nội, mẹ cậu và cô em gái tên là Hoài An vừa mới tan ca học ở trường.
Mắt cười, răng khểnh, má lúm, tất cả những thứ ấy đã tạo nên nét duyên dáng và xinh xắn trên gương mặt Hoài An. Cả hai anh em họ Lê đều có một điểm chung, đó là cực kỳ kiệm lời. Hoài Phong kiệm lời theo kiểu lầm lì, khó gần. Còn em gái cậu lại ít nói do bản tính hiền lành, nhút nhát, e thẹn và hay ngại. Khác với anh trai, Hoài An nhận được rất nhiều tình yêu thương từ phía bà nội, và người cha dường như cũng không quá thờ ơ, lạnh nhạt với em.
Mâm cơm đạm bạc, chỉ có một đĩa cá kho và bát cà muối, được đặt ngay ngắn trên chiếc chiếu nhựa dải giữa gian bếp nhỏ. Mọi người không ngồi vào bàn ăn giống như Bảo An vẫn thường hay làm ở nhà. Điều này khiến An hào hứng lắm, con bé ngồi sà xuống và reo lên đầy phấn khích:
"A... có quả cà muối này!"
Lúc mới gặp, Hoài An đã ngầm đoán người bạn này của anh trai là con nhà khá giả rồi. Em không nghĩ Bảo An lại có hứng thú với cái món bình dân này, bèn e dè hỏi lại:
"Chị thích lắm ạ?"
Bảo An gật đầu lia lìa, hai mắt híp tịt lại biểu lộ rõ vẻ vui sướng. Cà muối vốn là món khoái khẩu của Bảo An. Nhớ có lần về quê, được người bà con đãi món này, ngay từ lần đầu chạm đũa Bảo An đã mê tít rồi. Sau đợt ấy, Bảo An đòi mẹ mua mãi thôi nhưng bà Thục lại không muốn con gái ăn quá nhiều cái thức ấy. Bà cho rằng món đó không bổ béo gì, ăn vào lại dễ nổi mụn nữa. Vì thế, lâu lắm rồi hôm nay Bảo An mới gặp lại "người bạn" này, thử hỏi làm sao mà không mừng cho được?
Được trời phú cho cái tính hoạt ngôn, nên dù họng có đau cách mấy Bảo An vẫn nói liền mồm, liếng thoắng hệt một chú khướu. Hoài An có vẻ khoái nghe mấy câu chuyện mà chị An kể lắm, cười khúc khích suốt. Trong tất cả những người bạn của Phong, có lẽ Bảo An là để lại được ấn tượng tốt với mẹ cậu nhất. Không giống những cô bạn lúc trước Hoài Phong hay đàn đúm cùng, Bảo An chẳng hề động chút phấn son nào cả, cũng không tỏa ra hương thơm nồng nặc của những chai lọ nước hoa. Con bé mặc đồng phục nhìn có vẻ lành lành, dù hơi nhiều lời những lại rất đỗi vô tư, ăn nói có trước có sau, đúng kiểu con nhà gia giáo. Phong có những người bạn như thế này, thật khiến cho mẹ cậu yên tâm quá!
Mẹ và em gái cậu vui vẻ, cười nói góp chuyện với Bảo An là thế, cậu với bà nội lại lẳng lặng dùng bữa, chẳng hé răng nửa lời. Hoài Phong không nói, vì tâm trí cậu đang rối bời lắm đây. Nhìn xem, Bảo An cứ thoải mái, tự nhiên như vậy trong khi bà nội lại chẳng mấy vui vẻ, Hoài Phong liệu có cười được không?! Bà chắc hẳn sẽ nổi giận cho xem, và mỗi lần như vậy người gánh chịu cơn thịnh nộ của bà luôn luôn là hai mẹ con cậu.
"Miếng này không có xương, An ăn đi cháu."
Bảo An đang cắm cúi bấm điện thoại, nghe bà nhắc tên mình bèn ngẩng phắt đầu lên, dùng hai tay đưa bát ra trước mặt, tí tởn nhận phần ngon mà bà phần cho.
"Cháu xin ạ."
Một phút im lặng bao trùm khắp căn phòng nhỏ. Con bé nghệt mặt chưng hửng khi nhận ra "An" mà bà nhắc tới là "Hoài An" chứ không phải "Bảo An". Ôi, thật là ngại quá, ngại quá đi! Để chữa "quê" cho An, mẹ Hoài Phong bèn gắp một miếng khác đặt vào bát con bé và dịu dọng nói:
"Khúc này cũng ngon này, ăn nhiều vào nhé!"
Cô em cùng tên ngồi đối diện thì chun mũi, cười khì khì với Bảo An đang đỏ mặt phừng phừng. Bà nội lại nói một câu không mấy liên quan, chẳng rõ bà là vì quan tâm nên nhắc nhở hay do bực tức mà trách móc nữa.
"Đang ăn mà cứ chúi mặt vào cái điện thoại, dễ đau dạ dày lắm đấy."
Bảo An dạ dạ vâng vâng, tiếp thu lời chỉ giáo của bà, rồi gạt điện thoại sang một bên, tập trung ăn uống, tuyệt nhiên không nói thêm câu nào cho tới cuối bữa.
Người khổ tâm nhất lúc này có lẽ là Hoài Phong. Cậu đau khổ gục mặt xuống cánh tay đang chống lên đùi, hết chẹp miệng bất lực lại thở dài não nề. Cứ tình hình này, kiểu gì cậu và mẹ cũng phải nghe bà nội nói móc đến hơn một tuần là ít. Hoài Phong thực sự muốn xách cổ và đá phăng Bảo An ra khỏi nhà ngay lập tức.
Lương Bảo An... mày đúng là cục nợ rắc rối nhất đời tao!
Cơm nước no nê, Bảo An giữ đúng lời hứa ban nãy, xắn tay áo sẵn sàng dọn dẹp. "Nói lời phải giữ lấy lời", cái đức tính ấy đã được ông ngoại Bảo An ngày ngày bồi đắp vào đầu con bé, ngay từ những ngày nó còn nhỏ xíu. Mẹ Hoài Phong muốn ngăn cũng chẳng được, đành để cho "song An" dắt díu nhau, bưng mâm ra giếng sau nhà rửa bát. Ở nhà, Bảo An thường rửa chén đĩa bẩn trong bồn vì vậy vừa nhìn thấy cái giếng, con bé lấy làm thú vị lắm. An hết lôi điện thoại ra chụp choẹt vài kiểu, lại nhòm hẳn đầu xuống giếng kêu lên mấy tiếng vô nghĩa:
"A a a... i i i... ê ê ê..."
Âm thanh vọng lên từ đáy giếng khiến Bảo An càng được đà "cãi nhau" với nó hăng say hơn. Trận chiến giữa An và cái giếng đã bám đầy rêu xanh đang đi vào hồi quyết liệt, bỗng bị câu nói phũ phàng của ai kia làm cho ngưng hẳn:
"Khéo lại lộn cổ xuống đấy thì khổ, không ai rảnh mà nhảy xuống vớt mày lên đâu."
Bảo An giật bắn mình, cau có nhìn thẳng mặt cậu con trai đang đủng đỉnh tay đút túi quần, đứng tựa lưng vào góc tường. Tìm được đối thủ mới để đấu khẩu, An tha cho cái giếng chỉ biết nhại lại lời người khác kia. Đôi môi nhỏ cong lên chưa kịp thốt ra lời đáp trả đã bị Hoài Phong chặn họng, vẫn bằng giọng điệu đều đều quen thuộc:
"Mày nhận rửa bát mà cuối cùng lại để em tao gù lưng làm một mình thế kia hả?"
Bấy giờ Bảo An mới sực tỉnh, nhìn xuống thấy Hoài An đang miệt mài làm cả phần của mình, dù vậy em vẫn cười tươi và xua tay ra điều "Không sao đâu. Chị không cần áy náy."
Bảo An vốn là con người có trách nhiệm, chỉ là đôi khi hơi bị ham vui tí tẹo thôi. Mặc kệ Hoài An có cản thế nào, con bé cũng ngồi xuống và thực hiện nốt nhiệm vụ của mình. Nhìn "song An" vừa hăng say lao động vừa nói chuyện tíu tít, chắc là hợp cạ lắm, Hoài Phong bất giác khẽ mỉm cười, trong lòng bỗng thấy khoan khoái, vui sướng lạ. Hoàn thành xong công việc của một cô gái đảm đang, Bảo An được mẹ Phong thưởng cho một đĩa đầy những múi bưởi tươi ngon.
"Bảo An ăn thử xem bưởi nhà trồng có ngon không cháu!"
"Nhà tự trông hả cô? Cháu thấy trong vườn rõ là nhiều cây, mà ngoài cây chuối ra cháu chẳng biết cây nào vào cây nào, hê hê."
Bảo An thoải mải bỏ vào mồm mấy mũi bưởi đã được tách vỏ sẵn, đoạn thật thà thú nhận cái sự dốt của mình. Hoài An bình thường rụt rè và ít nói vô cùng, nhất là với những người mới gặp lần đầu, không hiểu sao với người chị này lại khác, em có cảm giác thân quen lắm. Hoài An mạnh dạn đề nghị:
"Chốc nữa em mang võng ra ngoài vườn mắc cho chị An ngồi nhé. Rồi em chỉ cho chị các loại cây luôn."
Tất nhiên là "chị An" đồng ý rồi, chẳng đợi thêm nữa con bé kéo phắt Hoài An dậy, tha thiết được ngồi võng ngay tức khắc.
Mọi khi, chiếc võng vải chỉ được sử dụng vào những ngày hè nắng nhẹ, hiu hiu gió thôi. Còn vào tháng đông, tiết trời gió rét thế này, chiếc võng được "nghỉ phép", nằm tĩnh dưỡng trong tủ đồ. Nhưng hôm nay nhà có khách quý nên dù đang trong kỳ phép, chiếc võng cũng bị lôi ra lao động khổ sai. Hoài An buộc võng lên hai cây xoài trong vườn, kéo chị An lên ngồi và bắt đầu "bổ túc kiến thức về cây trồng" cho chị nghe. Đang ngồi đung đưa trên võng, luyên thuyên cho Bảo An nghe về mấy cái cây trong vườn, Hoài An chợt nhớ tới bài tập tiếng Anh chiều nay phải nộp, em xin lỗi Bảo An rồi luống cuống trở về phòng để học.
Phong đi ngang phòng khách, thấy Hoài An đang nhăn nhó kêu than với đống bài tập về nhà quá sức. Hoài An dùng chung phòng với bà nội, nhưng vì bà đang nghỉ trưa nên em mang sách vở ra đây học, tránh làm phiền tới bà. Thế mạnh của Hoài An là mấy môn tự nhiên, em đặc biệt kém trong khoản viết văn và ngữ pháp tiếng Anh. Với mục đích giải thoát em gái khỏi hoàn cảnh éo le, Hoài Phong đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng gợi ý:
"Bảo An là học sinh lớp chuyên Anh của trường Khắc Ân đấy. Chỗ nào khó quá, thử ra hỏi chị ấy xem."
Bảo An rất là "thiêng" nha, vừa nhắc tên là thấy lù lù xuất hiện rồi. Chẳng là ngồi ngoài kia gió quá, lại có một mình nên An chán, định vào nhà chào bà rồi đi về cơ. Nào ngờ lại nghe được lời đề nghị kia, con bé liền hào hứng giúp đỡ luôn. Tiếng Anh lớp sáu đối Bảo An không khó, nhưng An lại chẳng có khiếu gõ đầu trẻ chút nào, khả năng diễn đạt truyền thụ kiến thức cho người khác cũng kém, thành thử nói mãi mà Hoài An vẫn chưa hiểu gì cả, cái đầu còn ù ù thêm nữa chứ. Còn hơn ba mươi phút nữa là tới giờ đi học rồi, Hoài An buộc phải lười một hôm vậy, dồn hết chỗ bài tập cho chị gái kia làm hộ. Xong hết tất cả, Bảo An còn nhiệt tình lấy xe đưa em tới trường, sẵn tiện về nhà luôn, hôm nay la cà thế đủ rồi.
"Chưa sạc đầy, chị rút ra như thế hại xe lắm."
"Kệ đi, chị toàn làm thế mà, có sao đâu."
Bảo An khoát tay, rồi một mực đẩy cô em nhút nhát ngồi lên yên sau. Như để em gái không phải quá bận tâm, Hoài Phong đứng bên cạnh còn bồi thêm một câu thế này:
"Khỏi lo thừa, chị ấy là chúa phá của mà."
Người già thường ít ngủ, bà nội Hoài Phong chỉ ngả lưng một chút, nghe tiếng ồn ào ngoài sân, bà bèn thức dậy ra ngoài. Đứng phía sau, nghe thằng cháu trai chê bai cô bạn, bà liền phản bác lại giúp Bảo An.
"Mày cũng hơn gì người ta."
Bị bà bóc mẽ tật xấu, Hoài Phong ngại quá nhưng lại chẳng làm được gì, quay ra lườm Bảo An một cái. Vô lý thật!
Thấy bà đã dậy, Bảo An mừng quá, vậy là có thể tạm biệt được bà trước lúc ra về rồi. Con bé chào bà và mẹ Hoài Phong một tiếng rõ to rồi nhanh chóng đưa Hoài An đến lớp. Hôm nay là một ngày quá đỗi tuyệt vời với cô tiểu thư họ Lương!
*****
Buổi tối, Bảo An đưa mấy tấm hình đã chụp tại nhà Hoài Phong lúc sáng lên Facebook với dòng tiêu đề "Ra mắt!" Chúng bạn vào bàn tán rôm rả lắm. Cái Phương "chim lợn" tính hay buôn chuyện, nay vớ được "miếng mồi ngon" liền hí hứng bình luận.
"Tẩm ngẩm tầm ngầm mà... Ngày mai cả trường sẽ biết chuyện này."
Cậu Đức lớp trưởng thì ngây thơ hỏi.
"Thật hả bà? Định bỏ học tảo hôn à?"
Bà Thục cực kỳ phản đối việc con gái tới nhà bạn ăn trực, đặc biệt bạn lại là con trai thì tuyệt đối cấm. Đưa những tấm hình này lên Facebook, An đã phải ngăn chặn cơ số những người có thể mách lẻo với mẹ, không cho họ xem. Anh chị em họ, hàng xóm láng giềng và cả những "con buôn" ở cửa hàng nữa đều bị hạn chế. Chỉ có Linh với Kỳ là vinh dự được chiêm ngưỡng những bức ảnh này thôi. An là tin tưởng hai bạn trẻ lắm đấy, nào ngờ cả hai lại lợi dụng lòng tin ấy mà đe dọa con bé. Chúng cùng vào xem ảnh và để lại một lời bình với nội dung tương tự nhau.
"Nếu không muốn để cô Thục biết chuyện tày đình này thì trưa mai, quán Gỗ, một bữa thịnh soạn. Đồng ý chứ?"
Lúc trưa đang dùng bữa tại nhà Hoài Phong, nhận được tin nhắn hỏi han của mẹ, Bảo An đã phải nói dối là ăn cơm ngoài quán rồi. Bây giờ để mẹ biết được, chắc là nó sẽ bị mẹ cấm cung dài dài mất. Thôi thì mất chút kinh phí để bịt miệng đôi kia cũng được, tiện thể khoe khoang tí luôn. Suy đi tính lại, An thấy mình cũng không bị thiệt thòi gì mấy.
Dù An không nhắc gì tới Phong và cậu cũng chẳng bình luận câu nào cả. Nhưng nhìn những tấm ảnh ấy, Lệ Băng đủ hiểu là An đã tới nhà cậu. Băng hay cùng cô chủ nhiệm tới nhà Phong để phản ánh và trao đổi với gia đình về tình hình của cậu ở trường, cô lạ gì nhà cậu đâu. Chiếc võng vải màu xanh bộ đội, giếng nước bám đầy rêu nhìn có vẻ cổ kính, cái cổng với giàn hoa giấy thơ mộng mấy thứ ấy đã trở nên quá quen thuộc với cô lớp trưởng này rồi. Lệ Băng không bình luận gì hết, cô chỉ lặng lẽ bấm nút "Like" rồi lấy ra từ ngăn kéo bàn học một chiếc máy ghi âm và bắt đầu tâm sự với nó. Đây là thói quen đã lâu của Băng - giãi bày mọi chuyện cả vui lẫn buồn với cái máy đó.

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ