Cậu là Tống Ngọc Dương, cậu là lớp trưởng A9 khoa Bộ Binh khóa 50 trường THPT Tân Lập – Trường học quân đội nổi tiếng Đông Nam Á. Ở lớp, mọi người quen gọi cậu là Nhị Hắc.
Cô là Mã Lệ Nhi, cô là thành phần đanh đá của lớp, có vẻ ngoài cực mạnh mẽ nha, hơn nữa lại rất ngang ngạnh. Mọi người hay gọi cô là Nhím vì bất cứ ai đụng đến cô đều xù lông lên để dọa người ta chết khiếp.
Khi mới chân ướt chân ráo vào lớp 10, cô đã rất thích cậu rồi.
Cậu nhìn bất bảnh bao, vạm vỡ lắm, da cậu có màu đồng rất cuốn hút, nhất là đối với những người cá tính như cô. Cậu có một khuôn mặt rất đẹp, vẻ đẹp rất khôi ngô, nhìn các đường nét tuy vẫn non nhưng đã men – lỳ lắm rồi! Đôi mắt màu nâu vàng, rất sâu, mang một vẻ đẹp rất khó cưỡng, mê hoặc bất cứ ai nhìn vào.
Cậu trầm lắm, mặc dù là lớp trưởng nhưng cậu ít nói khủng khiếp ý. Trong các việc của lớp, cậu chính là đấng tối cao đưa ra các mệnh mệnh, chỉ sau mỗi thầy chủ nhiệm Linh mama thôi. Đằng sau cậu là các lớp phó cũng rất quyền lực. Mới nghĩ thôi đã thấy uy nghiêm rồi.
Khi vào lớp mới, cô thấy tên mình trên chiếc bàn thứ 2 dãy trong cùng, gần ngay cửa sổ. Nhím đặt chiếc cặp xuống, ngó sang bên cạnh thấy Tống Ngọc Dương, cô cầu mong bạn ấy học tốt, có gì còn dễ dàng nhờ cậy.
Vì đến khá sớm nên cô đang rảnh rỗi mà đi từng bàn liếc qua tên trước mọi người trong lớp, đếm sơ qua thì con trai chiếm hai phần ba lớp, rất thú vị đấy. Cô thích lớp nhiều trai, vì cô không thích bọn con gái nhiều chuyện cho lắm, bọn con trai dễ hiểu, dễ chơi hơn, chẳng sợ chúng nó nói xấu sau lưng mình.
Sau đó, lại lượn lên nhìn tên những giáo viên sẽ dạy lớp mình. Toàn những người dạy giỏi có tiếng của thành phố.
Nhím chắp hai tay đằng sau, đi lòng vòng trong lớp, bỗng cửa lớp mở, có hai cậu con trai bước vào, một người da trắng như tuyết, chắc chắn là một tên công tử nhà giàu, còn một người, rất đẹp trai, cao ráo. Hai người tách nhau rồi cái người có làn da màu đồng đó tiến đến bàn cô và ngồi, cô biết rồi, cậu là chính là Tống Ngọc Dương.
Con tim Nhím đánh mạnh một hồi, cô nhìn cậu mãi, thật cuốn hút. Cô chính xác đã bị thần tình yêu bắn trúng và cô tự nhủ trong đầu mình, sẽ chiếm lấy cậu! Nhím đến bàn mình, rụt rè nhón chân len vào phía trong rồi ngồi xuống. Nói nhỏ, cô giả bộ thế thôi, chứ phải đứa khác, cô đá bố nó ra rồi ung dung bước vào ấy chứ, ở đấy là ỏn en.
Dù sao thì, lần đầu gặp mặt, cũng nên tạo ấn tượng tốt. Sau khi tới giờ, thầy giáo lên, thầy chủ nhiệm rất là soái nhé, còn trẻ nữa. Thầy dạy môn Tiếng Anh, môn cô ghét kinh ghét khiếp. Thế rồi, thầy đã phong cho cậu cùng bàn chức lớp trưởng. Chao ôi, mắt nó long lanh lên, cậu làm lớp trưởng là hợp nhất còn gì.
Mà nhớ lại, cậu cũng kiêu lắm cơ, từ khi ngồi tới giờ cũng đến gần một tiếng mà một câu chào làm quen cũng không chịu mở mồm ra, thậm chí một ánh nhìn cũng chẳng thèm vứt qua làm nàng Nhím cứ ngồi tay chống cằm chờ đợi trong vô vọng.
Khi không thể chịu nổi nữa, nàng Nhím đành lên tiếng trước
- Chào... Tớ tên Nhi, hoặc cậu có thể gọi tớ là Nhím.
Nói rồi, cô đưa tay ra trước mặt cậu, thế mà cậu chỉ nhìn một cái lạnh lùng rồi đáp
- Ừ.
Có nhất thiết phải kiêu ngạo vậy không chứ,nghĩ mình đẹp trai, body chuẩn mà có quyền kiêu à, ai thèm yêu, gớm , cô thèm vào. Hừ.....
Nói cho oai mồm thôi chứ Nhím chả chết đứ đừ đừ ấy à, càng kiêu cô càng thích, càng khó lấy thì mới càng hăng chính phục. Để xem, cậu lạnh lùng đến bao giờ.
Cho đến bây gì, mỗi lần nhìn cậu, cô lại mường tượng đến cái duyên vô tình đã đưa hai người trò chuyện với nhau. Mặc dù cái hoàn cảnh nó không được lãng mạn mà còn làm cho hai người rất ái ngại nhưng dù sao mà nhờ nó nên cô cũng có cơ hội quen thân hơn.
Chương 2: Kế hoạch chinh phục lớp trưởng
Cô về phòng kí túc một cách ngẩn ngơ, dỗi luôn cả hai đứa bạn. Cô nằm vắt tay lên chán suy nghĩ làm sao để tiếp cận lớp trưởng tiếp bây giờ. Loay hoay mãi mà chưa nghĩ ra cách.
- Này... Có chuyện gì, nói đi, ta nghĩ ra cách giúp con?
Gia Lạc từ đâu mò sang nắm đúng trọng tâm câu truyện và thế là Nhím tuôn ra bằng sạch. Lạc ngồi gật gù ra vẻ như một bậc thầy về tình yêu.
Và Lạc đã nói như này: “Con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là thông qua cái dạ dày!”. Nhím hết sức tôn thờ chân lý đó. Vậy là cô quyết định, mọi giờ ăn sẽ bám theo cậu, rồi gắp đồ ăn cho cậu ăn, cho cậu nhớ, cho cậu thương. Yêu đến chết thì mới thôi.
Vậy là mỗi buổi trưa, người ta lại thấy một cô gái lẽo đẽo theo một chàng trai trong canteen, miệng lúc nào cũng cười tươi, nói liến thoắng, tay thì gắ hết cái nọ tới cái kia cho cậu, bắt cậu ăn, mà toàn thứ ngon thôi nhớ.
Còn cậu chỉ tập chung duy nhất một chuyên môn là ăn... và ăn, chấm hết. Thi thoảng, Hắc lại buông những lời lạnh lùng
- Cậu ăn đi. Đừng gắp cho tôi nữa, tôi không biết ơn vì điều ấy đâu!
Nhím chỉ cười cười, hai mắt nhắm díp lại, lúm đồng tiên trên má lõm sâu xuống rất dễ thương. Cậu đã nhìn thấy, cậu ngượng, quay ngoắt đi làm cô cứ tưởng cậu không thích, mặt ỉu xìu rồi lầm lũi ăn cơm, không gắp cho cậu nữa, trông đến tội. Cậu nhìn thấy hơi động lòng bèn gắp miếng cá chiên tẩm bột vàng ươm vào khay cơm của cô, nói nhỏ
- Tôi không thích ăn cái này... Cậu ăn giùm tôi.
Nhím nhìn Hắc, một cái nhìn ngơ ngác, rồi cô lại nhìn miếng cá, nó như nở ra bông hoa, y như cái lòng của cô lúc bấy giờ. Cô tủm tỉm cười, cậu rõ ràng là thích ăn mà lại nhường miếng cuối cùng cho cô, hì hì, cô biết tỏng rồi nhớ.
Sau khi ăn xong, cô cầm hộp sữa cam mát lạnh dí sát vào má cậu làm cậu giật nảy mình. Cậu quay lại lườm, chân mày cau lại nhưng thấy nụ cười của cô, gương mặt lại dãn ra, tay nhận lấy hộp sữa.
Sau buổi trưa hôm đó, cậu cứ ôm hộp sữa, mãi tới lúc đi tắm mới chịu đặt xuống bàn. Ấy thế mà chớp mắt, khi cậu bước ra thì hộp sữa đã nằm trên tay của Tiểu Bạch – thằng bạn cùng phòng, may mà ra kịp chứ không thì còn nước non gì.
Cầm hộp sữa trong tay, cậu đi lên sân thượng ngồi hóng gió và ngẫm nghĩ cuộc đời. Trong lòng xôn xao khó tả, cậu... hình như là... biết yêu rồi.
Khóa huấn luyện quân sự đầu năm này vô cùng thú vị, được giao lưu, được học hỏi rất nhiều điều, hơn nữa, còn được ngắn cậu trổ tài mình.
Cô cứ say đắm trong mỗi động tác cậu làm, vừa chính xác lại vừa có thẩm mĩ, những bài kiểm tra đều được thông qua một cách dễ dàng. Nhưng cô cũng đâu có kém, cũng luyện tập rất chăm chỉ, cũng cố gắng để có thể đứng ngang với cậu mọt cách đường hoàng. Cô cố gắng để cậu để ý đến cô.
Nhưng những cố gắng của cô hình như cậu chẳng mảy may quan tâm, cô buồn lắm nhưng cô không bỏ cuộc, cô vẫn cứ cố gắng, cố gắng theo đuổi cậu, dành cho cậu những điều tốt nhất.
Rồi bỗng một ngày, cô nhận ra cô yêu cậu mất rồi, không chỉ đơn giản là thích nữa
- Này.... tớ thích cậu thật đấy!
Cô đứng trước mặt cậu, dõng dạc tuyên bố lời trịnh trọng, chẳng một phút lưỡng lự, cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều. Con tim cô bảo rằng nó thích cậu thì miệng nói là thích cậu thôi.
Cậu vẫn cứ lạnh lùng, đôi mắt tưởng vô tâm ấy không nhìn cô, cậu nhìn ra cửa sổ, nơi có nắng và gió lồng lộng. Hôm nay, một buổi chiều lộng gió, cô đã đem hết lòng mình bày tỏ với cậu.
Cậu không trả lời....
Năm đầu kết thúc, năm hai cấp ba vội vã bắt đầu. Năm nay, cô quyết định phải làm cậu gục ngã trước cô.
Nhím quyết tâm lắm, trưa nào cũng bám theo và gắp đồ cho lớp trưởng, cô lẽo đẽo theo cậu xuống thư viện, cậu xem sách gì, cô xem sách ấy, chỉ đơn giản, cô muốn mình có thể trở thành một người nói chuyện tâm đầu ý hợp với cậu thôi. Hai người, cùng ngồi cùng nhau trong thư viện, nghiên cứu về bom và thuốc nổ.
Rồi dần dần, cô thích chúng, lại càng hăng tìm hiểu luôn. Đến một ngày, cô phát hiện ra, mình yêu bom và thuốc nổ như cậu ấy. Bùm.... mạnh mẽ.
Mua đông nhanh chóng đến bên thềm cửa sổ, những chiếc áo bông lấp ló trên đường, mùa đông năm nay, lạnh quá. Cô đan một chiếc khăn tặng cậu, một chiếc khăn xấu nhất cậu từng thấy, xấu đến nỗi cho cũng chẳng ai thèm lấy. Nhưng đó là tình cảm của cô, nó là công sức, là hy vọng, là tình yêu là sức mạnh mà cậu rất trân trọng. Cậu nhận lấy, nở một nụ cười mỉm làm cô sung sướng đến mất ngủ nhưng sau đó chẳng bao giờ thấy cậu đeo
- Cậu chê khăn xấu nên không mang à?
Mặt cô buồn thiu, ủ rũ hỏi cậu. Cậu vẫn cứ chăm chú vào quyền sách dày cộp mà lắc đầu
- Cất rồi!
Cô chẳng hiểu ý cậu, cô nghĩ là cậu chê nên cất đi, không mang ra dùng, nhưng ý cậu khác, cậu không muốn dùng vì những sợ len lỏng lẻo ấy có thể rơi ra bất cứ lúc nào, cậu sợ làm hỏng nó nên đã cất đi, thi thoảng lôi ra ngắm nghía, vuốt bông cho mượt.
Một hôm, cô nằm ườn ra bàn, cô bị đau bụng, mặt mũi nhăn nhó. Mày cau lại, cơn đau từng hồi từng hồi hành hạ. Cậu nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, dùng cánh tay chắc khẻo dựng cô lên rồi đưa cho cô một chai trà gừng. Cô cố cười, cầm lấy, chai còn ấm hơi, cô ôm vào lòng
- Uống đi... cho bớt đau.
Cậu chỉ nói nhiêu đó rồi lại lôi sách ra ôn bài. Cô uống. Trà gừng vừa ấm, ngọt ngọt lại cay cay, làm cho cô đỡ đau, làm tim cô ấm nữa. Cô đâu biết rằng, chai trà gừng này, cậu đã ấp trong lòng cậu từ đầu tiết tới tiết bốn, ấp bằng cả tình cảm của một người khô khan.
Vừa uống xong, cô ngay lập tức thấy đỡ, công hiệu thật ấy, đúng là nước lớp trưởng cho, như nước thần. Cậu thấy vậy cũng chỉ cười tủm tỉm. Đây là lần thứ hai cô thấy cậu cười, làm cho cậu mở mồm đã khó, cười lại càng khó hơn. Ấy thế mà cô có diễm phúc được chiêm ngượng tới hai lần, làm tim đập chân run.
Mùa xuân đến, trường Tân Lập tổ chức Đại hội Thể dục thể thao. Mỗi lớp sẽ phân chia các học sinh phân chia thi theo những môn mà mình yêu thích. Nhím chọn thi bắn cung. Ban đầu chỉ có ý định đó thôi nhưng năm nay lại có thêm mục chạy điền kinh đôi. Nhím không ngần ngừ đăng kí ngay một xuất với lớp trưởng. Khi cậu biết, cậu cứ lườm mãi nhưng về sau đành chịu vì đơn đã đăng kí rồi, không thể rút lại được. Còn cô, cứ cười hi hí suốt từ đó đến hôm thi.
Ngày hội diễn ra rất tấp nập, phông bạt, loa đài và dụng cụ được chuẩn bị từ chiều hôm trước. Phần thi bắn cung không phải quá khó với cô. Tiếp cận với cánh cung từ khi lên 10, cô đã có những kinh nghiệm cơ bản, tuy chưa phải xuất sắc nhưng rất có tố chất.
Chương 3: Cậu bắn súng giỏi quá!
Trường THPT Tân Lập hôm nay động vui đáo để, băng rôn, bóng bay, duy băng lộng lẫy hoành tráng. Mọi người ai ai cũng nô nức, hứng khởi. Những đám đông đứng xen nhau ồn ào, không những thi thể thao mà còn có những gian hàng hội chợ ẩm thực của THCS Tân Lập cùng tổ chức một ngày luôn. Nhím vừa bước đến cổng trường là mất tích ngay con bé Gia Lạc đi cùng, khổ thế cứ nị, sáng nay nàng Lạc không ăn cơm, không hiểu vì sao, hóa ra để bụng bây giờ đi đánh chén trong các gian hàng.
Nhím lắc đầu ngao ngán, mắt ngó láo liên tìm cậu lớp trưởng mà chẳng thấy đâu cả. Chán nản, mặt xìu ra thì bỗng thấy bóng dáng Tiểu Bạch – thằng bạn thân của lớp trưởng ở xa xa. Không một giây nghĩ ngợi, cô phóng bằng tất cả sức bình sinh của mình ra chỗ Bạch hỏi rối rít
- Cậu… cậu có thấy Dương đâu không?
- Dương nào? Tôi có quen người đó à?
Mặt con cún Tiểu Bạch ngơ ngơ ngác ngác, mắt tròn xoe nhìn Nhím như kiểu có ý nói “Hey! Bà nhầm người rồi.”
Nhím đang định giải thích thì lớp trưởng lững thững xuất hiện phía sau, mặt đen như đít xoong
- Hừm…. Nó không biết ai tên Dương đâu, hỏi mất công.
Tiểu Bạch giật mình chợt nhớ ra.. cậu tên Dương. Khổ lắm, từ lúc bé tới giờ, có kêu Dương bao giờ đâu mà nhớ, gớm, cứ gọi là Hắc đi lại còn.
Nhím chỉ biết gượng cười nhìn mặt hai anh chàng hờn nhau, rồi nàng túm áo lớp trưởng kéo ra đằng sau khu thể chất
- Tí cậu với tớ thi chạy ba chân đấy nhớ. – Nhím vừa nói vừa cười hớn hở
- Tôi biết rồi!
Hắc nói, mặt lạnh tanh, mắt lườm lườm, cậu vẫn không thể tha thứ cho con yêu quái này, tính lấy cậu ra làm trò đùa à? Ai khiến đăng kí chạy cho cậu chứ, cậu nhờ à? Hừ…
Cậu vào trong tủ đồ lấy quần áo để chuẩn bị cho cuộc thi đầu tiên trong đại hội thể dục, đó là môn bắn súng. Cậu bắn rất cừ, lên 12 tuổi, cậu được anh Thiên dạy bắn súng, mỗi ngày cậu đều tập luyện khắc khổ, từ gần đến xa, từ yếu tố ngoại cảnh, gió, bão, mưa, rồi dần làm quen với các loại súng từ dễ đến khó dùng. Hiện tại, khả năng bắn rất tốt, lần này cậu hy vọng mình sẽ mang về cho lớp giải cao.
Cô cứ lẽo đẽo theo cậu huyên thuyên đủ thứ, trên trời dưới đất, cậu không khó chịu cũng chẳng nói gì, cậu chỉ bảo là nên đến địa điểm thi để làm quen ngoại cảnh trước, sẽ có lợi. Nhưng cô không nghe, cô bảo muốn nhìn thấy cậu thi. Đang hơn hở xem cậu ra sân bắn thì có tiếng thông báo trên loa phóng thanh của trường:
- “ Đề nghị các vận động viên thi môn bắn cung tập trung trên đồi dã quỳ sau trường để chuẩn bị, cuộc thi sẽ diễn ra nhanh hơn dự định. Cuộc thi sẽ bắt đầu sau 50 phút nữa. Xin thông báo lại….”
Cậu nhìn cô cười hiền, còn cô thì xìu mặt xuống nhìn cậu nuối tiếc. Đùa chứ, ngàn năm mới có một lần được chiêm ngượng tài thiện xạ mà lại phải đi .
- Thôi đi đi. – Hắc nói rồi quay người đi, miệng cười tủm
- Lát cậu đến xem tớ chứ?
Nhím hỏi, nhưng nói lí nhí như chẳng muốn cậu nghe thấy, khuôn mặt dễ thương đỏ hồng lên, mắt cứ nhìn xuống dưới chân rồi lại tròn xoe ngước lên nhìn cậu, tỏ vẻ cầu xin khẩn thiết. Cậu quay lại nhìn, gương mặt ấy, đôi mắt ấy khiến tim cậu run run, cậu ấp úng nhưng rồi ngay lập tức hắng giọng
- Để xem như nào đã!
Nói rồi, Hắc bước vào trong bãi bắn súng, bên trong đã có nhiều các bạn dự thi tập trung, tuy không nhiều nhưng cùng đều là người rất giỏi và đều được huấn luyện từ nhỏ, trong số đó, cậu cảm thấy khá nhất là Daive, là người gốc Mỹ nhưng sống ở Việt Nam. Daive có gương mặt trắng, khá điển trai, đặc sệt nét Châu Âu, hơn nữa, cậu ta còn một cô em gái tên là Renna, xinh xắn, ưa nhìn, và hình như cũng thi cuộc thi bắn súng. Renna khi nhìn thấy Nhị Hắc liền vui vẻ đến bắt chuyện, cậu cũng từ tốn đáp lời chào trước trận đấu.
Nhím đứng bên ngoài, mặt tuy hơi buồn nhưng con tim chớm hy vọng, cậu nói vậy nghĩa là 50% cậu sẽ sang xem cô thì đấu. Cô tự cười, chợt trong đầu cô nảy ra một ý tưởng, cô cười gian manh, cô nghĩ, còn 50 phút nữa mới thi bắn cung cơ mà, trong khi đó từ đây lên đồi dã quỳ chỉ mất có 5 phút, thay quần áo mất 5 phút nữa, vậy là có tận 40 phút để xem cậu thi đấu. Vừa nghĩ vừa cười, đôi chân rón rén đi theo cậu vào bên trong, phải nhẹ nhàng thôi, cậu tinh lắm nhé, hơn cả chó nghiệp vụ. Cậu mà biết cô chưa đi thì cậu tóm cổ quẳng một cái lên đồi luôn.
Xa xa, Nhím nhìn thấy Hắc rồi, rõ lắm, nhưng cũng bực ghê cơ, xung quanh cậu bao nhiêu là gái, toàn gái xinh mới tức chứ. Hừ, thấy trai đẹp là sân si, là bám vào, không ra thể thống gì, con gái con lứa, chẳng biết ngượng là gì, mất giá!
Nhím cứ nấp xa xa mà chửi thầm đám con gái vây quanh Hắc. May là Hắc là người lạnh lùng, chắc hồi nhỏ có tiêm phòng virus gái rồi nên không có bị nhiễm. Cơ mà ngứa mắt nhất là cái con bé người Mỹ lớp A5 nhớ, xấu như ma, da thì trắng, tóc thì xoăn , môi thì đỏ, chả được cái mẹ gì mà cậu cũng tiếp chuyện nó.
Ầy,con nhỏ đó lại còn điệu đà vén tóc, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp, định cua lớp trưởng lớp cô à, trong cái mặt nó là muốn ghét luôn cả họ hàng nhà nó. Táo bạo đấy, tối về nhớ thắp hương cho tổ tiên đi, vì ôm nay Nhím không thể đường hoàng giáp mặt nhé, không thì thề cái mặt trắng như trứng gà đó với tổ ong không khác nhau là mấy đâu!
Úi giời, cậu thì cứ cười tươi như chó gặp lá mơ ý, ngứa mắt, cay mắt, đỏ mắt. Lộn cả mề. Nhím cứ thể mà chửi mà rủa. Nhím thề đấy, nếu đây không phải lén lút ngắm cậu thì cô đã xông ra vả cho nó và vài con nhỏ xung quanh mấy cái vì tội dám nói chuyện với bạn cùng bàn của cô. Đã nhìn thấy gì chưa, “của” cô nhé, là bạn cùng bàn hay cái mô tê gì mà có chữ “Của Cô” thì đừng có bao giờ mơ màng tới, cô lột da đầu chơi cho biết đó nha! Hừ.
Cuối cùng thì cuộc thi cũng bắt bắt đầu, màn đầu tiên nhanh gọn cậu đứng thứ nhất với ba phát trúng hồng tâm nhẹ như bẫng. Cô sướng tới mức muốn hét lên, nhưng lại sợ cậu nghe thấy nên chỉ dám kêu nho nhỏ, tay đánh đen đét vào đùi, mấy đứa con gái xung quanh cứ nhìn cô chăm chăm, tỏ thái độ không bằng lòng. Cô quay lại nói
- Nhìn cái gì, chưa thấy gái đẹp bao giờ à?
Vừa nói vừa lườm, con mắt như muốn rạch cả mặt lũ con gái khiến bọn họ sợ run, lùi ra chỗ khác. Cô lại tiếp tục nhìn cậu, ván thứ hai cũng rất nhanh chóng, tuy có khó hơn vòng đầu ở chỗ bia đỡ di chuyển nhưng chắc chả nhằm nhò gì với cậu đâu, cậu vẫn bắn trúng với 29 điểm mà.
Nhưng lần này Daive tuyệt đối 30 điểm nên Nhị Hắc và Daive cùng cân bằng đứng ở vị trí số 1 . Vòng thứ 3 là màn xác định người thắng cuộc, cô chắp tay thầm cầu nguyện cho cậu từ xa. Công nhận đúng là ván chốt hạ mà, khó gì mà khó điên vậy, đã bia di chuyển thì chớ, người cũng phải đứng trên bàn di chuyển, lại còn rung rung nữa.
Các thí sinh thi môn súng dần dần bó tay vì đến bia đỡ còn chẳng bắn trúng, huống chi là ăn điểm. Cuối cùng cậu cũng chậm rãi, bình tĩnh bước lên bàn xoay, hai mắt nhìn chăm chú những tấm bia để tìm ra quy luật di chuyển. Động tác rất chậm, chắc chắn, và viên đạn đầu tiên cũng rất chắc chắn bay đi và trúng ở vòng 9 điểm.
Cả khán đài hò reo, cô không phải ngoại lệ. Và cậu đã nghe thấy mang máng thì phải, cô thấy cậu cứ vừa đứng vừa ngó nghiêng xung quanh nên cô đành cúi thụp đầu xuống.
Chết rồi, chết rồi! Cô cứ vừa cúi vừa lẩm bẩm nhưng một lát sau vẫn chưa thấy gì nên lại ngẩng lên. Có một người bất thình lình đứng ngay trước mặt cô, cô giật bắn cả mình, mắt trợn tròn lên.
Chương 4: Cô là siêu cung thủ
- Cậu là ai?
Nhím giật thót, cứ tưởng cậu đã phát hiện ra nhưng không phải, đây là một thằng con trai, tuy không đẹp trai men lý bằng cậu nhưng không không đến nỗi tệ
- Hì… Cậu vui tính thật đấy! – Cậu bạn đó cười
Cười cái gì cơ chứ, bộ thấy người khác phải trốn chui chốn lủi vui lắm hay sao, bà lại vả cho mấy cái vào mặt. Cái lúc không có ai thì sẽ là như thế, còn ở đây hơi đông người nên Nhím mỉm cười nói nhẹ nhàng
- Bạn quá khen, nhưng có truyện gì thế?
Nhím chỉ muốn nói nhanh nhanh để còn xem cậu thi tiếp, cái tên này cao quá, che hết cả tầm nhìn, kiễng chân cũng không thấy gì, cô nóng vội hỏi
- Mình là Trí Nghĩa, mình học lớp 11A10, ngay kế bên lớp cậu á, nãy cậu làm rơi dây buộc tóc nè!
Nghĩa nói rồi chìa chiếc dây cột tóc nơ đỏ ra trước mặt Nhím, cô vội nhận lại chiệc dây cột rồi miệng cảm ơn liến thoắng, chân chạy thật nhanh ra chỗ thoáng để xem cậu tiếp. Còn Nghĩa, mắt vẫn trông theo cô gái cá tính, thân hình rất đẹp và gương mặt còn đẹp hơn nữa, như một bông hoa phù dung nhỏ. Nghĩa cười mỉm, cậu bắt đầu thấy thú vị cô bé này rồi đấy. Mỗi tội, tình địch cũng không phải kẻ dạng vừa, Nghĩa vừa nghĩ vừa đưa mắt về phía sân thi bắn súng, hướng đến cậu con trai khôi ngô, đẹp trai, vẻ ngoài lạnh lùng, và nhất là tài bắn súng cự phách đó.
Viên đạn thứ hai của Nhị Hắc chuẩn xác hơn, trúng ngay hồng tâm, điều đó cũng chẳng làm cậu cao ngạo, vẫn là ánh mắt thận trọng, động tác chắn chắn. Cậu đi xuống trong sự reo hò của nhiều cô gái để nhường phần thi đấu vòng 2 cho Daive. Thực sự hai người đang vô cùng cân tài cân sức, một 9 một 9,5. Daive làm rất tốt với một phát ngay giữa vòng tròn đỏ, Daive đi xuống và đưa một ánh mắt thách thức với Nhị Hắc.
Cậu tiến lên để bắn nốt phát chốt hạ, gương mặt vẫn điểm tĩnh, động tác nhanh nhạy nhưng chắc chắn, bỏ qua ánh mắt khiêu khích của Daive khiến hắn ta tức điên vì nghĩ cậu coi thường hắn.
Cậu đang ngắm bắn, màu đỏ dần dần tiến vào giữa thước ngắm, ngón tay trỏ co lại. Bỗng, có một hình bóng quen quen lấp lo phía trên khán đài, cậu bị thu hút, mắt cậu rời khỏi điểm ngắm mà di chuyển theo người con gái xa xa.
Đó chẳng phải cô? Đang làm gì ở đây? Tóc cô bay bay trong gió, đôi chân cô kiễng lên để thấy cậu rõ hơn, gương mặt xinh đẹp quá.
Rồi cô cũng thấy cậu đang nhìn về phía mình, cô luống cuống cúi xuống như lúc nãy nhưng muộn mất rồi, cậu đã nhìn thấy rõ ràng mười mươi rồi.
Vấn đề là …
ĐOÀNG….
Cậu lỡ tay bóp cò, viên đạn lao đi và găm vào ô 8 điểm. Cả khu sững sờ, không thể nào, hai lần đầu bắn rất tốt mà. Điều này khiến ban giám khảo cũng rất bất ngờ,đứng cả dậy. Lý do gì khiến Hắc mất tập trung và tụt phong độ thế? Cả đám xì xào.
Nhị Hắc đặt khẩu súng AK xuống bàn trước mặt, kết thúc phần bắn của mình và bước ra khỏi sân bắn. Khi chân cửa chạm cửa, đôi mắt cậu đã nhìn khắp nơi nhưng hình bóng nhỏ bé ấy đã biến đi đâu mất, cậu chỉ biết thở dài ngao ngán, vì ai mà…!
- Này, sao thế? – Hạo Bối liền vỗ vỗ vai cậu
Hạo Bối là bạn thân của cậu, rất hiểu tính khí cậu, chẳng bao giờ cậu làm một việc lơ đễnh như thế, nhưng lần này, Bối không thể không hỏi lý do
- Tôi hơi mệt.
Hắc cười cười, lấy tay vỗ vai Hạo Bối và chúc Bối thi tốt rồi nhanh chóng chạy mất hút. Bối đằng sau cứ ngơ ra nhìn mãi, không hiểu chuyện đã xảy ra.
Cậu sẽ đi tìm cô, cho cô biết tay, hừm, chính cô là người làm cậu mất tập trung. Mà công nhận con mèo này chuồn rất nhanh, mới đó đã không thấy tăm hơi đâu rồi. Cậu nhìn đồng hồ thì thấy cuộc thi bắn cung đã bắt đầu nên đi một mạch đến đồi dã quỳ luôn.
***
Ở đồi dã quỳ, cô vừa chạy vừa thở hồng hộc, vừa đến nơi thì cuộc thi bắt đầu. Cô thở phào, tất cả đều đúng như dự tính. Cô lấy lại phong độ chờ đợi gọi đến tên. Nhím thay một bộ quần áo bắn cung màu đen ôm khá sát, vì đầu mũi tên được bọc nhựa nên không cần tới lớp bảo vệ, dây đai ôm chặt eo màu da nâu, đi một đôi giày ống cao màu trắng nổi bật. Mái tóc ngắn lửng ngang vai được buộc cao tận định đầu, cô đội một chiếc mũ màu đen nốt làm nổi bật làn da trắng bóc.
-“ Thí sinh Mã Lệ Nhi và Tôn Thi Yến vào vạch bắn.”
Cô tự tin bước lên trên phía vạch trắng, cầm chiếc cung trong tay, cô mỉm cười tự tin liếc qua đối phương. Thi Yến cũng rất xinh đẹp, phải, cô ta cũng có thần thái nữa, Nhím cũng công nhận vậy. Hai người con gái xinh đẹp ở vạch trắng làm cho đám con trai phía khán đài đằng sau lưới bảo hiểm reo hò ầm ỹ, rung cả một góc đồi cây. Và tất nhiên Trí Nghĩa cũng có ở đó, không hò reo mà chỉ khoanh tay cười thầm, thực sự chờ mong.
Đằng sau Trí, Hắc cũng đang đứng nhìn, tay cũng khoanh lại trước ngực, mắt nhìn chăm chăm người con gái bên trong lưới bảo hiểm, gương mặt nghiêm túc như bố đi xem con gái thi vậy.
Nhím tự dưng thấy tim mình đập thình thịch, cô phấn khích quá chăng? Vòng đầu tiên chỉ là đứng một chỗ và giương cung bắn nên không khó khăn gì với một đứa được luyện tập từ bé. Dễ dàng ăn điểm và mũi tên găm vào hồng tâm, cô cười nhẹ rồi lùi ra sau cho thí sinh khác.
Với thành tích này, cô vẫn đang ở top 1, cô nhấm một ngụm nước lọc mát mát, sáng nay trời oi quá…. Rồi hình như cô thấy có bóng người quen quen nhưng đứng lấp trong đám người nên không thể nhìn ra đó là ai. Chỉ biết là, bóng hình thân thuộc thôi.
Vào vòng thứ hai, bia bắt đầu di chuyển, cô tặc lưỡi thở dài, chẳng lẽ không còn gì khó hơn cái trò lặp đi lặp lại đại hội nào cũng như vậy hay sao? Chính vì thế, với cô, trò này đã quen thuộc, nằm trong lòng bàn tay nên việc được đứng nhất cũng chẳng có gì khó khăn. Nụ cười ấy cứ kéo dài mãi trên môi, khuôn mặt tươi tắn với những giọt mồ hôi lấm tấm rơi khiến cô trông quyến rũ hơn hẳn mọi ngày. Tim ai đó trên khán đài chợt đánh thích một cái phải vội đưa tay đặt lên ngực trấn an.
Cô thi cả 2 phần rất tốt, phần thứ 3 di chuyển đến giữa đồi, khi tới đó, cô trông thấy để độ chục con ngựa, những tấm bia xếp thành hàng dài theo con đường. Không lẽ “cưỡi ngựa bắn cung”? Cô nghĩ rồi cười thầm, cuối cùng cũng có phần thú vị, cô khởi động, xoay khớp chân tay trước khi leo lên ngựa. Con ngựa màu trắng rất ngoan, nó để im cho cô leo lên, còn ngoái cái cổ lại rụi vào chân cô nũng nịu, cô chìa bàn tay vuốt ve chiếc bờm trắng mượt, cúi xuống thì thầm tai ngựa: “Bé ngựa ngoan chạy chầm chậm để chị bắn cho dễ nhé, nghe lời lát về chị cho em ăn cỏ non.”
Con ngựa hí lời một tiếng rất vang khiến mọi người chú ý, mà quan trọng là người con gái trên ngựa quá xinh đẹp nên người ta ngắm nhìn không rời mắt.
Cậu đứng xa xa vẫn khoanh tay nhìn, cậu tin cô làm tốt, cơ mà tại sao tim cậu lại đập mạnh thế nhỉ, cậu bị sao vậy?
Trí Nghĩa rời khán đài, bước lùi ra đằng sau, mắt đảo quanh nhìn ròi thì thầm với một thằng nào đó, đôi mắt không ngừng chú ý xung quanh, hình thái mờ ám vô cùng, nói xong, anh ta cười khểnh rồi đi thẳng tới khúc cua thứ sáu. Cậu đã nhìn thấy, cậu liền đì theo, chắc chắn, hắn có ý định không tốt với ai đó trong cuộc thi. Tuy chẳng phải việc của cậu, ai bị hại cũng chẳng liên quan tới cậu ý, nếu bình thường là thế nhưng lần này, đôi chân cậu chẳng yên phân… vì … vì…. ở đó có cô tham gia.
Đến vòng cuối chỉ còn duy nhất 8 người, những chiến mã đứng tại vạch đích, thí sinh đã giữ chắc cung trong tay, sẵn sàng giơ lên bắn, đầu cô là người thi thứ 6 nên phải chờ hơi lâu. Cuối cùng cũng đến lượt, như con chim sổ lồng, chú bạch mã phóng nhanh như gió đến những chiếc bia tròn thì dần giảm tốc độ lại, những chiếc bia nhanh chóng bị bắn bay, đà chiến thắng đang nắm trong tay, chỉ còn duy nhất một bia cuối cùng.
Bia gỗ đang ở ngay trước mắt, nụ cười hé trên đôi môi xinh đẹp, kết thúc ở đây là được rồi. Cô giương cung, ngắm thật kĩ, chú ngựa cũng giảm tốc lại, chiếc tên phóng đi đòng thời một tiếng nổ vang lên khiến mọi người hoảng loạn, nhất là chú ngựa trắng mà trên đó có cô.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!