pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Yêu Cậu Lớp Trưởng! - Trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Chương 5: Cưỡng hôn

Tiếng pháo nổ lên ngay sát con ngựa khiến nó sợ hãi nổi điên lên lao đi, nó  chạy lồng lộn lên khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều lo lắng cho cô gái ngồi trên yên ngựa. Nhím cố gắng ghìm cương lại mà không thể vì con ngựa sợ quá trở nên bất trị, cứ thế mà hí lên, cố quật người trên lưng xuống.

Cậu đang vất vả chạy đuổi theo con người, mồ hôi ướt đẫm trán, nghiến răng, đôi mắt đỏ lừ “Chuyện quái quỷ gì vậy?”

Khi chạy tới chỗ con ngựa thì thấy nó đang cố gắng vươn hai chân trước lên để đẩy Nhìm xuống, gương mặt cô sợ hãi tột độ, mới tốc độ chạy này mà bị rơi xuống thì sẽ bị thương nặng, chưa kể đường còn nhiều sỏi đá.

Như muốn phát điên lên, chắc chắn là do thằng cha lúc nãy gây ra rồi, cậu đã linh cảm không tốt mà, chỉ tại cậu quá chủ quan. Khi chạy đến gần quãng đường cua thì bắt gặp một con ngựa ô đang đứng ở đó, chắc có lẽ của cung thủ trước bỏ lại, nó đang thong dong ăn cỏ. Hắc nhảy phắt lên con ngựa đuổi theo con Bạch Mã đang lồng lộn phía trước. Cố gắng lắm mới bắt kịp thi trước mắt lại là sườn thoải.

Cả người lẫn Bạch ngựa đều lao phăng phăng xuống vách, Hắc nhảy ra khỏi ngựa, tay với theo cố bám lấy tay cô nên chính cậu cũng ngã xuống theo nhưng cậu nhanh chí, tay nhanh chóng bắt được tay cô. Chợt cậu nhìn thấy có một thân cây to bằng cổ tay bị gãy đoạn nham nhở, sắc nhọn chọc thẳng lên thì giật mình, dùng sức kéo mạnh cô vào lòng mình, để cô ở phía trên.

Như một lời báo trước, gốc cây sắc nhọn đâm sượt qua bả vai cậu, chảy thấm đỏ một mảng áo rộng. Cô bất ngờ, nép chặt trong tay cậu, nhưng khi thấy cậu bị chảy máu thì lập tức hốt hoảng. Cô lo lắng ngồi vùi dậy khi cả hai người không còn lăn nữa. Cậu tuy đau cũng chỉ nhăn mày lại, cố gắng ngồi dậy.

-     Cậu ngồi im đó, để tôi cầm máu giúp cậu

Cô lo lắng giữ chặt tay cậu lại, không cho cậu đứng lên. Loay hoay một hồi, cô giật phăng ống tay áo của mình ra, xé thành hai mảnh bằng nhau rồi buộc lại thành một dải dài.

-     Cậu cởi áo ra. – Cô nói

-     Không cần đâu, tôi tự làm được.

    Khi thấy cô tự xé áo mình, cậu đã thấy giật mình, giờ cô đòi băng bó cho cậu thì vô cùng ngạc  nhiên, tim cậu rung nhẹ, lừng khừng không chịu cởi. Nhím cau mày, đưa tay giật hàng cúc áo của cậu ra, đã bị thương rồi còn điệu, cô bực mình. Cậu bị bất ngờ, chỉ biết đứng hình một chỗ, hình như mặt cậu đỏ!

Cô nhẹ nhàng dùng dây vải quấn từng vòng tỉ mỉ để cầm máu cho cậu, gương mặt nhăn nhó vừa sợ vừa lo. Hơn hết là cảm giác áy náy, chính là tại ai mà cậu ra nông nỗi này cơ chứ? Sau khi quấn xong, cô mặc lại áo cho cậu một cách khó khăn vì cậu không thể giơ tay lên được vì đau. Cô kiên nhẫn xỏ từng tay áo cho cậu.

-     Này, cài lại cúc vào cho tôi.

Cậu nói khe khẽ, ỏn ẻn, gương mặt cúi xuống, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ai kia, nghe mà dễ thương chết đi được.

-     Để đó cho nó mát….

Cô cười cười ranh mãnh, hai mắt cứ di chằm chằm vào ngực săn chắc và cơ bụng sáu múi của  cậu, vừa ngắm vừa xuýt xoa: “tại sao lại có một khuôn ngực đẹp như vậy nhỉ, giá mà được chạm thử một cái thì có chết cũng cam lòng.” Vừa nghĩ vừa cười, hai mắt híp vào.

Cậu ngồi bên cạnh cứ thấy lạnh lạnh lưng và nhìn cái khuôn mặt cười khả ái của cô thì càng thấy lạnh hơn

-     Cậu đang làm tôi sợ đấy! – Cậu nói lí nhí

-     Thật sao?

Cô vừa nói, vừa ngồi xích xích vô cậu, gương mặt chẳng che nổi sự sung sướng tới phát điên, đôi mắt vẫn không rời khỏi, bỗng nhiên cô đè cậu xuống. Hắc bất ngờ nhưng vì bả vai đau nhói nhất thời không thể chống đỡ được nên bị cô đè xuống dưới, mặt bất giác đỏ lựng lên.

-     Cậu… cậu…. làm … làm gì vậy?

Cô chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống, môi chạm lên môi cậu, ngậm chặt. Môi xen môi, cậu đưa bên tay còn lành lặn lên cố đẩy cô ra, Nhím dùng tay mình hất tay cậu ra, mặc sức hôn lấy hôn để, dùng cả răng cắn môi cậu đỏ lên, rớm máu. Cậu bị cưỡng hôn tới mức khó thở, mặt đỏ gay lên thì cô mới chịu buông  ra, vừa lúc người của nhà trường trèo xuống tới nơi. Cậu nhanh chóng ngồi dậy, cô lườm cậu, lầm bầm:

-     Lần sau cậu mà còn lấy thân mình ra làm lá chắn cho tôi thì tôi sẽ không để cho cậu yên đâu, cậu bị đau ngoài da, còn tôi thấy cậu như vậy lòng tôi đau lòng lắm, đau muốn điên lên cậu có biết không?

Nhím nói rồi liền được y tá của trường choàng khăn đưa lên trên, cậu cũng được sát trùng băng bó rồi đưa lên ngay sau đó. Từ khi bị cưỡng hôn tới giờ, cậu im lặng, cậu không nói gì, đôi mắt cũng mờ đi: “Tôi làm sao dương mắt nhìn cậu bị thương được, cậu là người thân duy nhất của tôi.”

Nhím lên tới bên trên thì Gia Lạc và Dậu hai đưa bạn thân cùng phòng của cô đã đứng bên trên, Lạc còn mếu máo, nước mắt ngắn nước mắt dài, bên cạnh Hạo Bối nắm tay dỗ dành luôn miệng nói: “Họ ổn mà… ổn mà.” Khi vừa thấy cô, Lạc liền nhào lấy ôn cô, nhìn ngắm cô từ đâu đến cuối xem cô có bị thương ở đâu không, ríu thít hỏi thăm, sợ hãi tới mức nước mắt không kìm lại được. Còn Đậu thì trầm lặng hơn ,c hỉ đến bên cô mỉm cười: “không sao là tốt rồi, về phòng nghỉ ngơi thôi.” Mặc dù gương mặt tuoi cười nhưng trong đôi mắt ấy, rõ ràng, cô thấy sự lo lắng chiếm hơn phân nửa.

Nhím được hai người bạn đưa về phòng, trong lòng cũng hỗn độn cảm xúc, quay người lại, thấy cậu được đưa lên an toàn mới yên tâm trở về trường. Cô sợ lắm, cô không thể mất cậu được, cô vốn dĩ đã không có ai bên cạnh chăm sóc, ba cô luôn luôn chỉ có công việc, đi miết từ sáng tới tối, còn mẹ thì bị một căn bên quái ác hành hạ cả chục năm nay đang chữa trị ở nước ngoài. Cô được cậu lo lắng, quan tâm đã vô cùng cảm động, vì thế, cô thà chết chứ không thể nào để cậu bị thương vì cô được, nhất định không thể để cậu hy sinh vì cô thêm nữa.  

Tiểu Bạch thấy cậu lên sán lại lấy tay rìu cậu, Hạo Bối cầm lấy chai nước đưa cho Hắc uống

-     Sao lại bất cẩn thế? – Bối hỏi

-     Tại nhất thời mất bình tĩnh. – Hắc khó khăn mở miệng

Tiểu Bạch đột nhiên dừng lại, nhìm chăm chăm mặt Hắc, khiến Hạo Bối cũng nghi ngờ mà nhìn theo

-     Môi bị sao thế này, chảy máu này. – Bạch nói

Hắc lập tức đưa tay lên miệng lau lau, ngón tay dính chút máu thật, hầy, quỷ nhỏ, làm cậu bị chảy máu môi, cậu tự dưng mặt đỏ tía tai khi nghĩ lại khoảnh khắc vừa rồi, nhanh quá cậu chưa có cảm giác gì cả, chỉ biết là, trái tim đến giờ còn đập thình thịch thôi. Cậu nhất định sẽ trả cả vốn lẫn lãi, cứ chờ mà xem.

-     Chắc va vào đá thôi. – Hắc nói

Vậy là một ngày thể thao khép lại, tuy đã xảy ra nhiều chuyện không hay nhưng trong lòng ai cũng xốn xang. Nằm trwn giường nghĩ lại, Nhím vân còn thất run, không hiểu lúc đó cô đã láy can đảm ở đâu ra mà mãnh liệt thế, chẳng may cậu lại hất ra thì có phải nhục không. Thật mất cặt quá, ai đời con gái con đứa lại đi cưỡng hôn con trai, mà lại nhân lúc người ta bị thương nữa chứ, cô cứ lẩm bẩm: “Bỉ ổi, quá bỉ ổi …” Vừa nói vừa cốc đầu mình.

Trời đêm xuống rất nhanh, bả vai không ngừng đau nhức, tuy đã được khâu tại nhưng vừa tức vừa khó chịu,không thể nằm ngủ một cách nghiêm túc, chỉ có thể nghiêng một bên hoặc nằm sấp lại. Chính vì vậy mà cậu cứ thao thức mãi chưa ngủ được, cộng với dầu óc cứ không thôi nghĩ linh tinh về việc hồi sáng, cậu đã để im cho một cô gái hôn mình, tại sao vậy?

Cậu thừa sức đẩy cô ra, không phải sao? Nhưng cậu không làm vậy, cậu đã để im cho cô muốn làm gì thì làm. Nhục thật đấy, đường hoàng là chí nhân quân tử lại bị một cô gái chân yếu tay mềm cưỡng hôn cho đến nghẹt thở, mặt đỏ hết cả lên, thực là xấu hổ quá. Cậu suy nghĩ mông lung: “Ngày mai phải giáp mặt như thế nào đây.”

Ngón  tay cậu bất giác chạm lên môi, thấy ở đó tuy đau mà ngọt ngào khó tả, vị ngọt thơm thơm, ròi ậ lại nghĩ lên đôi môi ấy, chúm chím miết lấy môi cậu. Cái cảm giác tiêng tiếc bỗng dưng lại nổi lên trong lòng, làm cậu muốn nếm lại đóa hoa ngọt ngào ấy môt lần nữa. Sau một hồi mê man suy nghĩ, cậu lấy tay gõ cốp vào đầu mình, tự cảnh cáo bản thân ngưng những suy nghĩ không trong sáng đó lại. Không ngờ, chỉ vì một nụ hôn chẳng đâu với đâu lại  khiến cậu thổn thức, hồi hộp như thế. Y như bị xét đánh trúng vậy, lúc nào cũng mơ mơ màng màng.

Buổi sáng hôm sau, cô đến lớp thấy cậu đã ngồi sẵn ở lớp từ lâu rồi, liền  đi thẳng xuống chỗ Gia Lạc năn nỉ Hạo Bối:  

-     Hôm nay cậu lên chỗ tôi ngồi một hôm được không? Tôi xin cậu đó. Hôm nay tôi có chút không tiện.

Hạo Bối nhìn Nhím chần chừ một lúc lâu, định hỏi lý do nhưng lại thôi, không nên nhiều truyện. Tuy đứng lên một cách uể oải thì Hạo Bối vẫn tới được chỗ Nhị Hắc thành công.  Cậu tuy không nói gì nhưng trong lòng lửa giận đng ngùn ngụt, đã làm rồi, giờ lại trốn tránh là sao?

Gia Lạc ngạc nhiên khi thấy Nhím mò xuống chỗ mình, bình thường, bám lớp trưởng như sam cơ mà, hôm nay ăn cái gì mà chịu nhả ra vậy?

-     Sao đấy, hôm qua ngã nên đầu có vấn đề à? – Lạc hỏi

-     Đâu, tại nhớ mày quá ấy mà. – Nhím cười hớn hở mà hơi gượng

Nhím biết thừa ấy, chắc chắn là mắc chuyện gì với lớp trưởng rồi cơ mà chẳng qua không  muốn nói ra thôi. Đang ngồi tám chuyện vui vẻ thì lớp trưởng đứng lên, lù lù đi xuống phía dưới thẳng bàn Nhím đang ngồi, gương mặt tuy vẫn bình thản nhưng sâu trong ánh mắt ấy, có một  ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt.

Chương 6: Cô bị ngã

Dám cưỡng hôn cậu rồi bây giờ định chạy làng à, cậu càng nghĩ càng tức, cô coi cậu là ai chứ, đường hoàng là lớp trưởng cơ mà. Thế là chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, cậu lao xuống chỗ ngồi của Gia Lạc, nắm cổ tay Nhím kéo về chỗ cũ. Nhím thấy mặt câu đen kìn kịt cũng sợ lắm, sợ toát hết cả mồ hôi trán, chảy cả xuống mặt. Bàn tay nhỏ bị bàn tay lớn ép chặt, vừa đau lại vừa sợ.

- Đau, đau quá! - Cô kêu nhỏ

Cậu giật mình bỏ bàn tay đỏ ửng bị cậu kéo, gương mặt không khá hơn, giọng nói bị ghìm xuống trầm nhất

- Ai cho cậu đổi chỗ?

Nhím thấy gương mặt Hắc đanh lại thì càng sợ hơn, thì ra, cậu không hiền như cô tưởng. Nhưng cậu hỏi như thế thì cô biết trả lời làm sao đây? Chẳng lẽ lại bảo là tại hôm qua cưỡng hôn cậu nên bây giờ ngại không dám đối mặt. Miệng cô cứ lắp bắp mãi không nói lên lời, cậu đuổi Hạo Bối xuống rồi ngó lơ cô luôn, mắt cứ dán vào cuốn sách

- Xin lỗi!

Nhím nói lý nhí, đầu cúi xuống chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cô ngượng quá, hai má đỏ hây hây hại cậu lớp trưởng cũng thẹn theo. Cậu giả vở

- Lỗi gì mà xin?

Ý cậu muốn nói về việc chuyển chỗ lung tung cơ, nhưng chả hiểu sao có người lại nghĩ về việc gì gì ấy, đâm ra cứ gãi đầu gãi tai, giọng lướt nhanh như gió

- Tại bữa trước tôi hun cậu... mà... mà chưa được cậu cho phép.

Cậu bất động, dây thần kinh xấu hổ giật giật, vội vã đứng lên, rồi lại ngồi xuống, hành động rõ ràng là luống cuống, sau đó còn quay mặt đi, rồi quay lại đọc sách, cố tình không nhìn cô, tai đỏ tía lên. Khổ thật cơ, mà cô nào có hiểu, cô cứ càm ràm bên tai giải thích:

- Tôi không muốn làm vậy đâu, nhưng tại lúc đó tức quá không làm chủ được ý, chứ không phải tôi cố ý đâu. Hơn nữa, nó ... nó lại là nụ hôn đầu của tui ớ!

Nói xong, cô ngượng nghịu cúi đầu, đôi mắt lướt trên mặt cậu dò xét thái độ, chỉ thấy mắt cậu nhắm nghiền lại lẩm bẩm

- Cậu tưởng mình cậu lần đầu chắc!

Cô nghe thấy rồi đấy nhớ, tai cô thính lắm, tim cô sướng như điên cứ nhảy thình thịch khiến tay cô bất giác phải đưa lên giữ chặt lại sợ nó rơi bắn ra ngoài. Cả buổi sáng hôm ấy, chẳng ai nói chuyện gì với ai, cũng như mọi ngày thôi cơ mà hôm nay lòng cô vui rộn ràng khó tả lắm. Ai nha! cứ thế này thì đêm nay mất ngủ ý. Cậu đẹp trai vậy chẳng lẽ trước giờ chưa từng thương ai? Mà thôi, tóm lại cô cũng chẳng cần biết làm gì mấy cái việc này, chỉ cần biết first kiss của cậu đã nằm trong môi cô là cô yên tâm rồi. Từ nay đỡ sợ mấy con sắc nữ đến cướp hôn cảm tử cậu của cô nữa. Cả năm tiết hôm ấy, thi thoảng cô lại cười hi hí làm cậu cũng buồn cười theo. Chính cậu cũng chẳng ngờ được rằng, nụ hôn đầu trong trắng của cậu lại bị cướp một cách trắng trợn mà đáng yêu đến thế

- Chiều nay mình đi hóng... hóng tí gió được không? - Cô vui quá nên giọng cứ lạc đi

Cậu không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. Cô cũng thấy hài, đây đích thị là cô đang tán cậu mà, chứ cứ ỏn ẻn như cậu thì còn ế dài nhớ. Phải như Lương Tiểu Bạch kia kìa, vừa biết tán gái, vừa biết làm trò, đám con gái cứ thể đổ đứ đừ đừ, còn cậu, rặn mãi chẳng được một cậu nói ngọt ngào mà không hiểu sao cô vẫn đổ cậu như say rượu ấy. Chỉ cần nhìn gương mặt, nhìn hành động của cậu thôi, cô đã muốn dâng hiến cuộc đời mình rồi.

Chiều nay, cô quyết tâm rủ cậu đi hú hí, rồi nhân tiện làm quả second kiss luôn cho tiện. Nhím khoái lắm, cứ nhăn nhở hoài. Chuông kêu teng teng, cô đứng dậy định lao về phòng khoe với hai con bạn thì đúng là ông trời cho xui tận mạng. Chưa bước ra khỏi lớp đã ngã sấp mặt trẹo cả chân. Còn sao nữa, là do con mắm Kim Tú chứ ai, không hiểu cô đụng độ gì đến nó mà nó nỡ lòng nào ngoắc chân cho cô té, đã vậy còn chẳng có một câu xin lỗi cho tử tế, mồm vừa cười vừa ưỡn ẹo

- Xin lỗi bạn Nhi nha, hôm nay tớ đi đôi dày mới có chục triệu nên nó hơi bon ý, chứ không phải có ý đẩy chân lên trước làm bạn ngã đâu.

Nói rồi ả cười, chân đau thì chớ, lại còn bị mọi người cười, cô tức mình không biết nói sao thì Gia Lạc đến ngay trước mặt Tú, vung tay đến độp một cái vào mặt ả

- Ui chết! tớ cũng đang có cái đồng hồ mới, Tú đứng ở đây nên tay tớ nó lại mượt quá phóng thẳng lên mặt bạn. Tú có sao không? có sợ mũi giả bị gãy không? Hay là xuống phòng y tế nhé!

Giọng Gia Lạc dịu dàng mà khiến ả Tú tức tím mặt, hậm hực nỏ đi, chân dậm cồm cộp, khổ thân đôi giày mới.

Khi ả đi rồi, Gia Lạc đỡ Nhím dậy lon ton, mặt mũi nhăn nhó


- Đi đứng mắt mũi để đâu mà để ả Tú lợi dụng đả thương thế?

- Haz... đang vui. Mà tao không sao?

Vừa lúc đó, lớp trưởng đi nộp sổ đầu bài cũng quay lại lớp để lấy cặp đi về, nhìn thấy Gia Lạc đang rìu Nhím thì mặt mày không khỏi khó chịu, lấy tay đỡ Nhím lại

- Sao thế?

- Không sao, ngã nhẹ thôi! - Nhím vừa nhăn nhó vừa cố cười

Cậu chẳng nói chẳng rằng, bế bổng Nhím lên mang vào trong lớp, làm tim ai đó tí thì nhảy ra ngoài. Gia Lạc cười rồi cùng Hạo Bối đi về, để cho đôi chim sẻ tự nhiên

Cậu đặt cô trên bàn học, cẩn thận đưa chân cô lên xem xét, mày cậu cứ cau lại, làm cho cô hồi hộp lại lo bị cậu mắng, nhưng cậu chỉ nói rất nhỏ

- Bong gân rồi, tôi cõng cậu xuống phòng y tế.

tay cô run run níu áo cậu lại, miệng thỏ thẻ

- Tôi nặng lắm, cậu cõng được không?

Hắc không nói gì, lặng lặng đeo hai cái balo ra đằng trước, một tay nhấc bổng cô đặt yên vị trên lưng rồi đi ra khỏi lớp. Nằm trên lưng cậu thích lắm, vừa to lại vững chãi. Cô ước gì được ở trên này mãi thôi. Áo cậu thơm mùi thược dược, tóc cậu cũng thơm lắm, chắc cậu là tuýp người ưa sạch. Cô bối rối, thì thầm, vừa mong cậu nghe thấy lại vừa không muốn

- Tớ bị đau như này.... đằng ấy có... thương tớ không?

Chẳng một tiếng trả lời, cô chắc mẩm chắc cậu chẳng nghe thấy rồi, chán ghê. Mặt cô áp sát vào lưng, tai cô nghe rõ cả nhịp tim của cậu. Hình như mỗi lúc một nhanh hơn. Cậu đang xấu hổ à, vì chẳng nhìn thấy mặt cậu nên cô đoán thế. Khi bước xuống cầu thang, cậu nói nhỏ, vẫn là âm thanh trầm ấm ấy

- Bám chắc vào, không ngã.

Cô nghe vậy liền được nước bám chặt lấy người cậu, một tay vòng qua cổ một tay bám vào vai. Mồ hồi trên trán cậu nhỏ giọt xuống áo đồng phục trắng. Trời nắng chang chang, vách theo một con lớn đi nửa sân trường, ai mà chịu được, nhưng cậu là ngoại lệ vì cậu khỏe lắm, thấm vào đâu.

- Hết đoạn nguy hiểm rồi, ôm lỏng ra được rồi, tôi có chạy đi mà ôm khư khư thế? - Cậu dừng lại trước của phòng y tế

Cô ngại ngùng nhưng không buông tay ra, giọng còn leo lẻo

- Tớ là cứ phải ôm chặt như nay cho chắc ăn không ngã phát nữa thì khổ.

Nói rồi lén cười, càng ôm chặt cậu hơn. Cậu đành chiều theo tên tiểu yêu quái, cậu chỉ lo om chặt quá, cô lại nghe được nhịp tim đang hỗn loạn của cậu thì ngượng lắm. Trong phòng y tế chả có ai, cô Tường Vi đi đâu mất. Cậu nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống giường trắng, ngồi xuống, hai đứa đợi cô. Nhím bất chợt đưa tay lên trán lau mồ hôi cho cậu, làm cậu giật bắn mình, không kịp xoay sở, hai má được đà lại đỏ ửng lên.

Đợi lâu ơi là lâu mà không thấy cô đâu, cậu đành đứng lên, nói

- Thôi, để tôi băng bó cho cậu.

Chương 7: Vòng hoa giấy

Cô cứ trân trân nhìn cậu. Cậu vừa bảo cái gì ấy nhở? Cậu băng bó cho cô ư? Không nghe lầm đấy chứ?

- Cậu nói gì cơ?

Cô cố tình hỏi lại, không phải vì cô không nghe rõ đâu mà là vì cô muốn nghe nó một lần nữa. Cậu nhìn cô, hơi cau mày, lặng im, nhẹ nhàng mở hộp thuốc ra, đôi tay ấy đang cầm băng vải và thuốc tới gần cô mà ngồi xuống.

Nhím nhắm chặt mắt lại, đợi chờ đôi tay ai đó chạm chân. Hắc cúi xuống, ngồi chống chân ngay trước mặt Nhím, thấy cô nhắm mắt sợ thì không khỏi mỉm cười. Hình như cô không mạnh mẽ như cậu tưởng. Ai biết đâu được là cô nhắm mắt lại chờ đợi sự sung sướng chứ nào có phải sợ hãi gì như cậu nghĩ.

"Cô ngốc này."- Cậu cười, mà cô không thấy.

Bàn tay nhẹ nhàng , còn một chút nữa là hai làn da chạm nhau. Tim cô đập thình thích, sung sướng. Lý trí quấn rối rít như tơ vò. Chết mất, ai đó hãy giết cô đi. Cô muốn cười mà phải nén chịu đựng, cứ tưởng áp lực tới bục cả bụng chứ. Nhanh lên, nhanh lên, cô thầm cầu mong trong sự sung sướng điên loạn

- Ủa... em, bạn làm sao vậy?

Cô Tường Vi từ cửa bước vào, cô vừa tới canteen lấy đồ ăn, bây giờ mới quay lại, cơ mà hình như cô thấy có mùi gì khen khét ý. Cô ngó trước ngó sau, liệu có phải đang bị ai lườm không nhỉ? Cô thấy mùi sát khí tỏa ra nồng nặc.

Nhím như bị một cây kéo cắt xoẹt mất sợi sung sướng lại. Đôi tay từ từ bỏ khỏi khuôn mặt, đôi mắt long song sọc lên, con ngươi như muốn lộn ra khỏi hốc mắt. Cô đáng sợ quá! Nhất là cái lúc này. Cảm giác này còn đau hơn cả khi bị ăn liên hoàn tát vô mặt.

"Chết tiệt!" - cô rủa thầm

Chính từ lúc này, cô Tường Vi chính là kẻ thù không đôi trời chung của Mã Lệ Nhi này.

....

Một lúc sau, vết thương đã được băng bó cẩn thận. Khớp bị trật cũng đã về đúng vị trí cũ, mỗi tội sưng u như quả ôi, tim tím, nhìn mà thấy đau ứa nước mắt. Cô Tường Vi đưa cho một hũ thuốc bôi tiêu sưng giảm đau và dặn dò không nên đi lại quá nhiều không thì sẽ lâu khỏi. Cậu cảm ơn, rồi lại cõng cô trên lưng đi đến canteen nhưng đã quá muộn, cơm cũng hết nhẵn, cô bảo cô ăn bánh ngọt cũng được nhưng cậu lắc đầu, cậu cõng cô ra ngoài cổng trường

- Cậu mang tôi đi đâu đấy? - Nhím ngác nhiên hỏi

- Bắt cóc cậu! - Nhị Hắc cười, một nụ cười hiếm hoi.

- Thật hả, vật nhờ cả vào cậu đó! - Nhím cười híp mắt

Cậu chỉ còn biết lắc đầu cười trừ thôi, cô gái này, là người đáng yêu nhất trong lòng cậu. Cậu ước, khoảng thời gian này đừng trôi nữa, cứ mãi mãi như thế, để cậu có thể gần cô thêm một chút, để được cô quan tâm, để được cô yêu thương và nhất là cậu có thể bảo vệ cho cô. Cậu cần lắm, trái tim bé nhỏ này. Lòng cậu vui mơn mởn, trăm hoa như đua nở.

Cậu cõng cô đi qua các con đường, chẳng biết đi đâu, chân cứ bước thôi. Còn cô, ở trên lưng cậu, thì cậu có mang cô đi tới tận đâu, cô cũng chịu, miễn là nơi đó có cậu. Những con người không nhận được tình cảm cha mẹ, có lẽ đã cảm thấy được sự tương đồng, dễ dàng hiểu và cảm thông được cho nhau hơn những người không đồng cảnh ngộ. Một điều tưởng trừng như đơn giản mà nhiều năm qua, hai người cũng chẳng có lấy một chút. Bây giờ coi nhưng được bù đắp lại, không tự thương lấy nhau thì đợi ai thương nữa. Sống thì nên chủ động một chút.

- Này... cậu cõng tôi như này đến khi chân tôi khỏi được không? - Nhím hỏi nho nhỏ, vì ngại.

Cậu im lặng, tới một con đường lớn, cậu đợi đèn xanh mới qua đường. Mọi người cứ nhìn, nhìn như điều gì lạ lắm, có khi nào họ nghĩ đây là một cặp đôi tình cảm không hay là chỉ mỗi mình cô cảm thấy thế.

Đèn xanh.

Cậu thận trọng đi qua đường, dòng người dừng đèn đỏ hai ở hai bên chăm chú nhìn người con trai cõng người con gái qua đường, như nổi bật hẳn so với đám người cùng đi vội vã, xung quanh hai con người ấy, có một màu xanh tươi mát, một màu đỏ nồng nàn. Cô quàng tay qua vai cậu, xiết chặt thêm một chút. Lưng cậu rộng lại ấm áp, khiến cô thấy tim mình yên tâm lắm.

- Cậu có thấy ngại không? - cô thì thầm, lo cậu ngại khi bị mọi người nhìn

- Có! - cậu trả lời. - Ngại vì cậu cứ nói sát vào tai tôi ấy.

Nhím cười thầm, nhìn tai cậu đỏ rực, cô biết cậu ngại nhưng cô nghịch lắm, càng thổi thổi vào tai cho cậu buồn. Cái tai cứ đỏ theo cấp số nhân, cô lại phì cười. Dễ thương như cậu, tại sao bây giờ cô mới biết đến nhở, không là cô đã tán cậu lâu lẳm rồi ý chứ chẳng để mốc tới tận giờ đâu. Cậu cũng cong môi cười, cảm giác nhồn nhột thinh thích, đây có lẽ là lần đầu tiên. Cũng phải, với bộ mặt lạnh lùng của cậu thì ai có gan làm trò ý chứ? Cô bạn này, rất biết cách khiến người khác vui.

Cậu đưa cô đến một con đường, một con đường ngập tràn hoa giấy, bức tường dài vô tận phủ kín màu trắng hồng. Những bông hoa tưởng như mỏng manh lại mãnh mẽ vươn lên trong gió, trong nắng. Gió thổi hiu hiu nhẹ, cô khen hoa đẹp, thế là cậu đặt cô xuống băng ghế gỗ ngay cạnh giàn hoa. Sau đó, cậu chọn những ngọn hoa giấy dài ngoằng, bẻ cho gọn lại, nhiều lắm, đi một đoạn đã thu được một nắm lớn. Cậu bảo cậu tỉa cho gọn á, để dài quá người ta đi qua giẫm lên thì bị nát mất. Cô cười, cậu cò có trái tim ấm áp nữa, ấp áp với tất cả mọi thứ, hình như cô đang ghen với những bông hoa trên tay cậu.

Hai đứa ngồi trên ghế gỗ, ngắm nhìn mọi người, xa xa là cây cầu Long Biên cổ kính, không có quá nhiều xe, thi thoảng mới có chiếc xe lớn qua lại, không biết có phải nó cũ không. Nhưng ở đó nhiều người lắm, già có trẻ có, mọi người ra hóng gió, lũ trẻ nô đùa với nhau. Trời đột nhiên mát hẳn, nắng tắt lịm từ bao giờ, trời trong xanh, có đám mây trắng khổng lồ lững lờ trôi trông như một chiếc kẹo bông, chiếc kẹo trong ảnh mà bà ngoại cho cô xem thời xưa ấy, Nhím ngồi bên dưới tha hồ tưởng tượng mọi hình thù, rồi lại cười hi hí. Bỗng nhiên, có thứ gì đó đặt nhẹ trên đầu cô, đưa tay lên chạm. Một cái vòng đội đầu được tết bằng hoa giấy. Cô vội vàng lôi điện thoại ra săm soi

- Sâu đíp! - cô thốt lên.

Nhím hớn hở vừa nhìn cậu bằng con mắt sung sướng, mồm cứ cười mãi không ngậm được vào. Thích đến run người, lòng mề cứ nhảy nhộn nhạo trong lòng. Cậu khéo tay quá, thế nào mà con nào không đổ cô vái ngay làm cụ.

- Cho ... cho cậu đấy! - Cậu e thẹn ngồi xuống bên cạnh, gãi đầu gãi tai

- Tui thích lắm á! - Nhím cứ mân mê mãi chiếc vòng hoa xinh đẹp

Cậu không có hoa tay, chẳng biết làm gì, cả tấm lòng mình chỉ biết gói gọn trong đó để tặng cô, miễn cô thích là được. Cậu thấy cô cười, tự dưng cũng muốn cười lắm, hình như bên cạnh cô, cậu được cười nhiều hơn ý. Vòng hoa đẹp, được đội trên đầu một cô gái đẹp thì càng có giá trị hơn, nó quý hơn vô số vàng bạc trên thế gian này.

Cả tuần sau, ngày nào cậu cũng cõng cô đi học rồi lại cõng về, thi thoảng còn cho cô ra ngoài ngắm cảnh đường phố hay lên đồi dã quỳ sau trường ngắm hoàng hôn.

****

Hình như càng lúc, cô càng thích cậu nhiều hơn và rồi nó trở thành tình yêu lúc nào không hay.

Năm lớp 12 đã đến, cũng là năm cuối của đời học sinh, cô muốn tỏ tình với cậu, tỏ tình một cách thực sự, một cách nghiêm túc chứ không phải những lời bày tỏ vu vơ cô nói hàng trăm lần. Vấn đề là cô không biết làm như nào để cậu đồng ý. Cậu hình như chưa một lần nói thích cô, cô sợ lắm, nếu câu trả lời của cậu là "Không'' thì cô biết làm sao bây giờ? Lấy lý do gì để tiếp tục.

- Mày dốt lắm, tán trai đẹp là phải chai mặt. Hiểu chưa? Chưa đổ thì lại tán, mà đổ rồi thì nâng lên tán tiếp cho ngã sấp mặt luôn - Lạc quân sư cho ý kiến

- Mày nói gì ghê vậy? Thì ra mày dùng cách đó nên lão Bối mới đổ mày điên đảo đúng không? - Nhím cười trêu lại Lạc

- Mày....vớ vẩn. - Lạc đỏ mặt, chạy biến.

Cô thở dài, nói vui thì vậy thôi, cậu mà dễ tán thế thì đã mừng, đây cậu lại chẳng nói gì, thích chẳng kêu mà ghét cũng chẳng nói. Không biết thế nào mà lần. Rốt cuộc cậu muốn như nào, cô chẳng muốn ngồi im đợi cậu mang kiệu tới rước đâu, nhát như cậu chắc cô chết già mất.

Những tiết học năm 12 nhẹ đi rất nhiều, trôi qua cũng rất nhanh. Vì sao, vì trường cô không phải thi vào đại học trên giấy, mà thi theo kiểu thực tập, đạt tiêu chuẩn thì tuyển thẳng, còn đâu tùy mức độ có thể lưu chuyển đến các trường đại học quân đội khác trong nước. Cô đã vượt qua được huấn luyện cuối năm vừa rồi, được hẳn bằng vượt cấp nhưng cô không thích, cô muốn học với cậu. Cậu lỳ lắm, cậu nhận được bằng từ năm lớp 10 cơ, mà cậu không chịu, cậu bảo " Học hết chương trình phổ thông rồi nhảy chưa muộn." Ừ, cậu thì giỏi rồi, môn gì chẳng đứng đầu, cô lại khác, ngoài thành tích thể thao ưu tú và tài bắn cung siêu đẳng ra thì lẹt đẹt, may mà còn vương lại tí hóa, tí toán không thì đúp mất. Có phải cô không muốn học đâu mà là học không nổi, cô nhanh quên lắm, vừa học thuộc đoạn sau đoạn trước đã quên rồi. Cậu vẫn hay nói cô là não cá vàng, cá vàng đâu mà cá vàng, nếu là não cá vàng thì sao hình ảnh cậu trong đầu cô đâu lại in đậm tới tận bây giờ?

Cô suốt ngày bị cậu mắng "Chỉ được cái cãi chính quyền là giỏi!", ừ thì sao, một nhà phải có một người nhu hiền, một người ghê gớm thì mới không bị hàng xóm láng giềng bắt nạt chứ, và cô rất sẵn lòng làm cái thiên chức ghê gớm đầu bò ấy, việc của cậu chỉ là yêu cô thôi. Hàng ngày đến lớp, gặp cậu, cái cảm giác lâng lâng xao xuyến thuở mới gặp nhau còn rung lên rất mãnh liệt, đã ba năm bên nhau rồi đấy, trải qua nhiều sóng gió, nhưng cô vẫn chưa thể biết được lòng câu. Có phải cô ngốc không? Hay do cậu dấu quá sâu?

Buổi sáng hôm nay rất đẹp trời, cô nhận bài kiểm tra điểm 3 môn văn, cậu hỏi cô một câu vu vơ

- Cứ học hành thế này thì cuộc đời đi về đâu?

- Cậu ở đâu thì tôi đi về đó! - Nói rồi cô cười khì khì

Cậu chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. Cậu bảo cậu bó tứ chi rồi. Cũng có ngày loa phát thanh bị điểm kém môn văn hay sao? Cô bảo cô cãi nhau là giỏi chứ văn thơ lai láng cô xin khiếu.

Từ giờ, chiều nào cậu cũng xuống thư viện và chưa bao giờ cô bỏ cậu đi một mình, bám riết, cậu đọc gì cô đọc đấy. Hai người cùng nhau đọc, tìm hiểu. À quên, bây giờ cô và cậu đã nằm trong đội tuyển cấp Alpha học về chế tạo và tháo bom rồi. Cuối tháng sau là thi quốc gia, suôn sẻ là được ra nước ngoài đào tạo.

Cô và cậu, chẳng biết từ bao giờ lại đam mê cái chuyên ngành nguy hiểm nhất như này nữa. Sống chết vì nó. Sách đọc trong những năm qua xếp chắc cũng cao như một ngọn núi, cô rất có duyên với những quả bom, nhất là quả bom nặng 70 kí ngay trước mặt cô, không biết bao giờ nó nổ, chỉ biếc cô đã châm ngòi rất nhiều lần mà chưa xi nhê. Hết đọc sách, tìm hiểu trên mạng, cậu lại tới phòng thí nhiệm.

Trong phòng thí nhiệm này chỉ dành riêng cho việc chế tạo và thử nhiệm bom, hơn nữa, không phải ai cũng được vào, chỉ những người được cấp thẻ và huy hiệu của đội tuyển Alpha thôi. Cả căn phòng trắng, rất rộng và được chia thành nhiều phòng nhỏ đặc chế để phù hợp với từng loại bom mìn khác nhau. Hai người mặc đồ bảo hộ mũ, áo, kính, đeo găng tay đầy đủ, bước qua cửa khử trùng mới bước vào chính bên trong.

- Hôm nay làm ở đâu đây? - cô hỏi, tay cầm sẵn hộp dụng cụ

- Bom AAC. - Cậu nói nhanh gọn rồi đẩy cửa phòng "Bom từ AAC"

Thực ra ở cái năm 2036 này thì bom từ còn khá là lạ, trong vòng 10 năm qua, mới có vài nước được sở hữu loại bom này, nhưng loại được cấp phép lưu hành thì không có sức công phá lớn, loại nặng nhất cũng chỉ xóa xổ một thành phố thôi, nhưng tất nhiên quả đó không ở đây rồi. Phòng thí nhiệm hầu hết chỉ là mô hình hoặc cùng lắm là bản nguyên tử hiển vi, tức là rất nhỏ, không phóng xạ. Cô nói cậu rất thích thứ nguy hiểm quả là không sai, để cậu ở đây chắc cậu say sưa mấy ngày không biết trời biết đất nữa.

- Này! - Cậu nói rồi đưa cho cô một bản mô hình

- Sao tớ không được dùng bản thực nghiệm, xem mô hình thì có gì cơ chứ! - cô hậm hực, lần nào cậu cũng hất cô ra rìa.

Cậu chẳng nói nữa mà tập trung tháo dỡ quả bom hiển vi, cô cũng chẳng dám làm càn nên ngậm ngùi ôm đống mô hình ra một góc xem, thật là, cái đống mô hình này không biết cô đã tháo ra lắp lại không biết bao nhiêu lần rồi, nhắm mắt cũng lắp được. Miệng cô tức, cứ chìa ra, phụng phịu, cậu nhìn mà vừa thương vừa buồn cười, con gái con đứa gì đâu không vừa ý là dễu cái mỏ ra như vịt.

- Hừm...Lại đây! - Cậu hắng giọng

Cô sung sướng, tí ta tí tởn bám tay cậu, cười híp cả mắt cả mũi vào nhau. Cô biết mà, cậu không đành lòng làm cô khó chịu đâu. Hai người đang làm, nghiêm túc nhất, không nói chuyện, cậu nhẹ nhàng hướng dẫn cô tháo rỡ ra. Cô nhìn cậu làm một lần cho rõ rồi cô bảo để cô tự làm. Cậu đồng ý, thi thoảng vẫn ngó sang để đảm bảo tất cả đều đúng.

Cậu hy hoay một lúc, hết bỏ thứ này lại bỏ thứ kia ra, rồi ghi ghi chép chép, dưới máy hiển vi, cậu muốn nhìn cho thật rõ lớp cấu tạo. Trong khi đó, Nhím khá bỡ ngỡ, thực sự bản thật với bản mô hình nó khác nhau tới 40%, có nhiều bộ phận cô không biết, lịch kịch mở sách ra dò từng cái một chứ vớ vẩn động lung tung gây nổ thì lần sau chỉ có nước ôm mô hình mà ngắm.

- Quái lạ, đây là cái gì mà sao dò mãi trong sách không có nhỉ? - Cô vừa nói vừa lấp kẹp kim loại định đưa vào gắp ra

Cậu nhìn sang, mặt mũi hốt hoảng, buông khỏi máy hiển vi, vừa lao vừa nói để ngăn cô lại

- Tránh xa ra... đó là kíp từ gây nổ.

Chương 8: Cậu sẽ làm bạn trai tôi chứ?

Nhưng muộn rồi, cô đã chạm đầu kẹp kim loại và đó, nhanh như chớp, cậu liền xoay người kéo cô ra đằng sau, đưa lưng ra chắn trước mặt. Cô sợ hãi, tình thần hốt hoảng, kèm theo sau đó là tiếng nổ không quá lớn nhưng cũng làm kính cửa kêu răng rắc, đen cả một mảng bàn thí nhiệm. Hai người ngã nhào ra sau, mặt cậu nhăn lại, tim cô như chết đứng vài giây.

Sau khi hoàn hồn, Nhím nhanh nhẹn ngồi dậy, đỡ cậu ra một bên, cậu lại hi sinh vì cô rồi, cậu có vẻ rất thích dùng bản thân mình ra để bảo vệ người khác. Cả vạt lưng hông bị bỏng, chiếc áo trắng bị xém đen lại cả. Nhím mau chóng cởi chiếc áo trắng ra, rồi tiếp đến là lớp áo đồng phục. Cậu im lặng, khuôn  mặt vẫn bình thản lắm, còn cười cười nhìn Nhím luống cuống nữa chứ. Chẳng hiểu sao cậu lại thương cái mặt này mà không tiếc tính mạng mình chứ lại. Hồi nãy suýt chút nữa là toi rồi, đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào mà. Nhưng thấy cô vội vội vàng vàng chạy tìm bông băng với nước sát trùng mà tim cậu ấm lạ lùng, một vị ngọt cứ lâng lâng khiến cậu bất chợt mỉm cười.

Cô lo lắng, vã cả mồ hôi, tay chân luống cuống, đầu óc loạn lên, cứ mở nắp thùng rác để tìm bông băng rồi lại chui xuống gầm bàn tìm nước sát trùng. Cô điên thật rồi, điên tới mức nổ tung. Một sự lo lắng rất lớn nảy sinh, miệng cô cứ lầm rầm chửi cậu ngốc, có ai trên đời này lại ngốc như cậu của cô không? Đôi tay run lẩy bẩy cần gói bông ra thấm nước sát trùng thấm cho cậu. Máu không ngừng tuôn ra, cô sợ xanh cả mặt, da cậu tím dần, cô sợ hãi cởi chiếc blu  trắng của mình ra rịt chặt vết thương ở eo cậu lại, mồ hôi đổ như mưa rào. Cô sợ, hơi thở gấp gáp, tim cứ nhảy uỳnh uỳnh trong ngực như muốn nổ tung. Chết rồi! Làm sao đây?

Cậu cười, nắm chặt bàn tay còn run run giữ chiếc áo dịt trên eo

- Không cần phải lo, chuyện thường thôi mà!

Cô tự dưng khóc òa, cô sợ quá, cô thấy máu dần dần thấm ra ngoài chiếc áo trắng đang dịt, cô dựa trán lên vai cậu nức nở, cả người cô cứ rung lên từng hồi, cổ họng nghẹn đắng:

- Tại tôi.... tất cả là tại tôi, tại tôi ngu dốt nên cậu mới bị như này

Cậu im lặng, nhìn những giọt nước mắt trên gương mặt xinh xắn đó rơi xuống mà tim cậu đau nhói, không phải lỗi của cô đâu, là tự cậu muốn thế, vốn dĩ là đâu thể đứng im nhìn cô nguy hiểm, cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mái tóc mượt đen nhánh của cô xoa xoa để an ủi, cằm cậu tựa nhẹ xuống chạm đỉnh đầu cô, nhắm mắt lại:

- Nếu cậu bị thương thì tôi không những sợ mà còn đau lớn lắm. - Cậu thì thầm

Cô nghe rõ, từng từ như giọt mật rỉ vào tai cô, tim cô rung nhè nhè, cô muốn hỏi lại cậu, cô muốn nghe cho rõ hơn nhưng cô không dám, cô sợ cậu chối đây đẩy. Thôi, cậu chỉ cần nói như thế thôi, miễn cô nghe được là được rồi, cô hạnh phúc quá. Ngọn lửa cứ bập bùng trong lòng, cô vẫn có chuyện muốn hỏi nhưng lại sợ làm mất không gian lãng mạn này nên cố nén lại. Ừ thì tạm thời cứ như này đã.

Hắc ngồi một lúc cho đỡ đau thì cũng đứng lên, lấy một lọ thuốc ở tủ thuốc tự bôi, trong giây lát, máu được cầm lại, bông gạt được dán lại miệng vết thương,  chiếc áo blu trắng của cô loang lổ màu đỏ cậu vắt lên chiếc ghế, rồi cậu mở tủ lấy một lon nước cam đưa cô uống.

Nhím nhận lấy lon nước, rồi lại dụi mặt lên hai đầu gối. Giá như cô là người bị thương có phải tốt không.  Cậu bị thương mà gương mặt cậu chẳng hề biểu lộ sự đau đớn gì, cô cũng biết, ba năm học trong trường quân đội Tân Lập này, cậu đã phải đổ bao nhiêu máu, đã bị thương nặng hơn như này rất nhiều lần nhưng không hiểu sao, lần này, cô cảm thấy khó chịu, cô đau tới mức bật khóc. Cậu cứ như vậy, cô chẳng dám tới gần cậu nữa đâu. Những vệt sẹo trên người cậu, cô không muốn mình là nguyên nhân, cô tủi thân lắm, trong khi cô chẳng làm gì, chẳng giúp được cho cậu mà lúc nào cũng khiến cậu bị thương, hết lần này sang lần khác, vẫn cứ là cậu từ bi cứu cô.

Nhị Hắc ngồi xuống bên cạnh Nhím nhìn đống chiến trường ngổn ngang mảnh kính vỡ với những mảng đen khét lẹt ở bàn, cậu lắc đầu, lại mệt rồi. Hắc tu mạnh lon nước có ga, cậu yên tâm hơn hẳn, lúc đó mà cậu không lao tới kịp, cô có bị làm sao thì cậu ân hận cả đời mất.

Hai người, ngồi cạnh nhau mà mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, ai cũng muốn mình là người chịu đau, không muốn người kia bị tổn thương, nhưng lại quá khó để diễn đạt thành lời. Nhím bổng dưng hỏi một câu vu vơ

- Cậu thật tốt quá! Nhưng liệu có phải một người nào đó trong hoàn cảnh vừa rồi thì cậu đều lao ra cứu phải không?

Cô nhìn cậu bằng một ánh mắt chờ đợi, cô chẳng biết cô chờ gì, nhưng cô cứ chờ, cứ hy vọng, cứ mong cậu sẽ không nói "ừ". Cô cần cậu, cô muốn cậu là của cô, cô muốn yêu cậu, không muốn thích cậu nữa. Có thể là cô quá ích kỉ khi lúc nào cũng muốn cậu của riêng mình, nhưng vốn dĩ, trí óc chưa bao giờ bảo được con tim, trí óc sẽ ngăn cản mình không làm những việc không tốt, không có kết quả, còn trái tim thì mách bảo mình cứ theo đuổi, cứ thích cứ yêu cho dù chẳng biết sẽ đi đến đâu, chả ai lý giải nổi con tim mình đâu, nhất là trong truyện tình cảm. Cứ phải đuổi theo như này, cô sợ lắm, cô sợ cậu chẳng thích cô, cô sợ chỉ có mình cô là ảo tưởng. Sự thật như vậy cô không tài nào chịu được.

Cậu nhìn cô, cố lảng đi ánh mắt chăm chăm ấy, cậu bối rồi, miệng cứng đơ không biết nên trả lời như nào. Cậu đứng lên, đi bước ra khỏi cửa phòng thí nhiệm thị bị cô nắm tay lại

- Làm ơn! Hãy trả lời được không?

Cậu im lặng, tấm lưng cậu quay về phía cô lạnh ngắt, cô sợ sệt, cô không dám khóc, tại sao cậu lại lạnh lùng thế, không lẽ ba năm cô theo đuổi vẫn chưa xứng đáng để cậu nói một lời yêu thương lại với cô hay sao? Cậu không trả lời, cậu bỏ đi, cậu bị cô làm cho khó xử ư? Thú nhận một việc rằng có thích cô hay không khiến cậu lưỡng lự vậy hay sao?  Cô dần dần buông lỏng tay ra...

Có lẽ, cô đã biết cậu trả lời rồi....

Cô nhận ra rồi, giọt nước mắt ấy bất chợt rơi mà chẳng thể kìm lại được

Cũng chỉ tại vì cô yêu cậu quá nhiều. Mong muốn nhận lại cũng quá nhiều. lòng ích kỉ thì quá lớn. Thử hỏi có dễ dàng không khi nhận một lời từ chối?

Nhị Hắc quay người lại, ngồi xổm trước mặt cô mặc cho vết thương bị căng ra đau nhói, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên làn da trắng, cô ngốc này sao mà mau khóc thể, cậu còn chưa nói gì đã chạnh lòng mà khóc rồi, bao nhiêu năm qua vẫn vậy, vẫn mạnh mẽ lắm cơ  mà, vẫn tự tin là cưa đổ cậu cơ mà, không lẽ bây giờ nản nên muốn bỏ cuộc rồi? Cậu cũng chẳng muốn làm tổn thương nữa, chỉ là cậu chưa thấy thích hợp để nói ra mọi thứ, cậu muốn âm thầm bảo vệ cô hơn, rốt cuộc thì cô cảm thấy như nào, cậu không rõ. Cậu cũng muốn giang lớn vòng tay để ôm cô trong lòng mình lắm, nhưng cậu cũng sợ.

Sợ rằng cô sẽ vụt mất, sợ rằng một ngày nào đó không có cô, cậu sẽ không chịu được, cậu chẳng muốn cô trở thành yếu điểm của mình. Như thế, chi bằng đợi một thời gian nữa, khi cậu đã trưởng thành, đã đủ lớn để có thể làm lá chắn, làm bầu trời của cô, thổ lộ tình cảm cũng chưa muộn, cô sẽ hiểu cho cậu thôi.

Nhưng bây giờ, có lẽ kín tiếng quá cũng không phải một cái hay, nhìn cô khóc rấm rưt như này, cậu lại muốn tặng cho chính bản thân mình vài quả đấm, chắc nói gì đó làm cô ấm lòng một chút cũng không sao nhỉ? Cậu nói rất từ tốn và chắc nịch

- Tôi lao đến.... chính là vì cậu, Lệ Nhi!

Cô ngước mắt lên, trong mắt cô long lanh toàn nước, từ Nhi cậu gọi sao mà nó ấm, sao mà nó mềm thế, người cô như mất kiểm soát nhã nhoài ra nên gạch men lạnh, mắt cô mờ mờ, người ta gọi đó là sốc vì tình liệu có đúng không nhỉ? Cô chẳng biết nữa, toàn một màu hồng bủa vây xung quanh rồi mọi thứ im lìm, cô ngất.

- Nhi à... Nhi!

Nhị Hắc lo lắng bế Nhím lên, chạy một mạch ra ngoài, quên mất cả việc mặc áo lại. Thế là cái cảnh một soái ca bán nude sáu múi cuồn cuộn bế trên tay một em gái xinh đẹp được toàn thể bàn dân thiên hạ ở sảnh trước phòng thí nhiệm chiêm ngưỡng hết, họ còn lấy cả điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc đó. Đẹp và lãng mạn như trong ngôn tình

- Em ấy bị sao? - Cô Tường Vi y tế dìu Nhím xuống giường

- Dạ... em cũng không biết! - Hắc gãi đầu gãi tai, cậu làm sao biết được chứ, bỗng nhiên lăn đùng ra sàn.

Cô Tường Vi lấy đeo ống nghe nhịp tim ra coi có vấn đề gì không. Sau đó, xem xét qua cơ thể xem có bị va chạm mạnh không. Cuối cùng thì chẳng có gì, cô ngẩng lên cất đồ dùng rồi nói với Hắc

- Chắc bạn ấy mệt quá mà thiếp đi thôi, các em còn trẻ, làm gì cũng hãy từ từ, hăng say quá cũng không tốt đâu nha.

Cô nói rồi cười, đi ra ngoài đóng cửa lại để hai bạn có không gian riêng. Hắc thì cứ vò đầu, cậu có làm gì đâu mà hăng say quá. Kiếm cái ghế, ngồi ngay bên cạnh, kéo chăn cho cô, trong giây phút mặt sát mặt, tim cậu đập nhanh thình thịch, đôi môi hồng hồng ấy nhìn muốn chạm vào quá. Cậu đang vô cùng khó khăn để kiểm soát bản thân mình.  Bất giác cậu đỏ bừng mặt vì hiểu ra lời cô Tường Vi lúc đó.

Vội vàng rót ly nước mát để dịu lửa trong người. Hâm thật đấy, tại cô mà cậu ngại quá. Thật là có tiếng mà chẳng có miếng. Ngồi một hồi ngắm cô chán chê cậu mới chợt nhận ra cậu còn cởi trần, bảo sao bị người ra hiểu nhầm, Nhưng cậu không dám quay lại phòng thí nhiệm lấy áo, giờ bên ngoài rất đông người. Ngày mai lại có hình ảnh trên báo trường thì thôi rồi lượm ạ, cậu sẽ bị chúng bạn trêu cho toét mũi.

Vớ tạm chiếc chăn mỏng quàng lên cho đỡ lạnh, cậu mỉm cười, cậu tự dưng thấy lòng mình vui khủng khiếp, bụng cậu cứ nôn nao như hàng ngàng con kiến bò. Sau tin nhắn nhờ lấy dùm áo thì Bối xuất hiện với khuôn mặt đằng đằng sát khí

- Áo này... ra ngoài có cái áo cũng quên thì còn nhớ cái gì nữa không? - Hạo Bối mở cửa bước vào, trên tay cầm một cái áo phông mới con Hắc

- Cảm ơn... Tại lúc đó vội quá nên quên.

- Gái đẹp là phải đặt lên trên tất cả nhỉ? Hẹn buổi chiều đi bắn súng ở khu K5 mà đợi dài cổ chẳng thấy bóng dáng đâu. Ngồi bên người đẹp thế này thì còn nhớ tới thằng bạn nào nữa. Mà vết thương thế nào rồi?

- Xoàng thôi. Về trước đi, lát tôi về sau. - Hắc gãi đầu gượng gạo

Hạo Bối cứ càu nhàu, sau đó bỏ Hắc về phòng trước, cả buổi chiều dài mõm ngồi chờ một thằng đang vui vẻ bên tình yêu thì chịu làm sao nổi. Dính vào gái gú là  bỏ hết anh em, lại còn bị thương mảng lớn nữa chứ, trông mà sót cả ruột.Cậu cũng chỉ biết cười trừ, làm sao được chứ, rõ ràng là... cô quan trọng hơn mà.

Nhím tỉnh dậy, mặt mày còn ngơ ngác sau khi có chuyến du hành tới một thiên đường cực lạc, ôi, trái tim cô đàng đang thình thích đây nè, làm ơn ai đó hãy nói với cô đây là sự thật đi. Cậu có phải vừa bày tỏ với cô rồi không, đó là lời nói thích đúng không? Rõ ràng cậu phải thích cậu mới cứu cô chứ.

Cậu cứ ngồi nhìn cô mặc dù tỉnh mà trông chả tỉnh tí nào, không khác gì người đang luyện công thì bị tẩu hỏa nhập ma, mắt cứ trợn trừng nhìn lên khoảng không vô định trước mặt, cậu lay lay mà cô chẳng phản ứng gì. lấy tay vỗ nhẹ vào má thì cô bất chợt ngồi dậy, nắm chặt tay cậu giữ khư khư trên má mình rồi cười điên dại

- Cậu bị sao thế? Đừng làm tôi sợ chứ, không lẽ bị ảnh hưởng bởi bom từ?

Cô lắc đầu nguây nguẩy rồi lao thẳng ra ngoài, Hắc cũng hớt hải chạy theo, mặt cô lúc nào hớn hở, mắt nhắm tịt vào, không khác gì một bệnh nhân tâm thần, cô chạy đến khuôn viên vườn hoa hồng thì đứng lại, cậu đuổi theo mẹt nhoài, lẩm bẩm

- Cậu tới đây làm gì?

Nhím cười cười, đưa tay ngắt một bông hoa hồng đỏ nhất, đẹp nhất, thơm nhất, mùi hương thanh nhã thoang thoảng theo chiều gió tỏa đi khắp khu vườn. Trên đó còn lấp lánh những giọt nước li ti, điểm xuyết như những viên kim cương càng làm cho bông hồng kiêu sa diễm lệ. Tổng khu hoa hồng này đẹp nổi tiếng khắp bốn phương, hàng năm đều có khách du lịch tới thăm, nhưng khu trồng toàn hoa hồng đỏ Vương Hậu quý hiếm này thì không phải ai cũng có thể đặt chân tới, người chủ của khu hồng Vương Hậu này chính là cô, mất gần 3 năm để trồng và chăm sóc, chỉ đợi chờ cơ hội duy nhất này, chính là ngày mà cô chính thức tỏ tình với cậu. Cô dành cho cậu cả khu vườn này, đẹp và rộng lớn như trái tim cô, thẫm đỏ như tình cảm mà cô giành cho cậu.

  Nhím quay người lại, đưa cho Hắc, tay kia nhẹ vén mai tóc sang một bên, đôi môi đỏ chúm chím

- Đến đây ... vì tôi muốn tỏ tình với cậu.

Cậu bất ngờ nhìn không chớp mắt người con gái mạnh mẽ như hoa giấy đang tỏa sáng trong nắng hoàng hôn. Tim cậu loạn nhịp đập rối bời.

Cô im lặng một chút, rồi tiếp tục nói, những tiếng run run

- Cậu... làm bạn trai của tui chứ... lớp trưởng?

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ