Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Yêu Cậu Lớp Trưởng! - Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 12: Mùa Bằng Lăng rụng.

Bước chân nặng trĩu quay đi vội vã, thoát ra khỏi bầu không khí náo nhiệt, Trí Nghĩa chạy đuổi theo.

- Nhìn rõ rồi chứ?

- Tôi không thấy gì cả, về thôi.- Nhím nói rồi leo lên xe đội mũ bảo hiểm lại, nhanh thoăn thoắt che đi những giọt nước vôi vã rơ trên gò má

Kí túc xá im lìm trời tối khuya, lác đác có những bóng đèn cao áp, cô lếch thếch đi từ cổng lên trên phòng mà đầu óc trống rỗng, những hình ảnh ban nãy sao mà hiện rõ mồn một.

Vừa tới cửa, cô liền cởi áo khoác, vứt túi sang một bên rồi đổ rầm cả người lên giường, mặc cho những giọt nước mắt không thể kìm chế cứ rơi, thấm đẫm cả một mảng gối. Loang lổ. Đầu óc mụ mị dần đi, trái tim nhói lên từng hồi, cô họng nghẹn ứ không nấc được một tiếng tủi đờn.

Những gì cô thấy, không phải là sự thật đâu. Hay là do người giống người. Nị Hắc của cô hoàn toàn không phải người như vậy

Dường như giây phút này, cô còn chẳng thể tin vào mắt mình. Ngước mắt nhìn ra cửa sổ, những vì sao hôm nay đẹp, đẹp đến không tưởng, nhưng cô lại thấy không vừa amwts, chỉ muốn gặt bỏ hết xuống. Cô điên rồi!

Cậu lớp trưởng gương mẫu, trầm lặng, không hiểu phong tình là gì, mặc cho cô cứ mặt dày theo đuổi cũng không mảy may quan tâm đây ư? Rốt cuộc những năm qua, cô chỉ là con rối ngốc, cứ lẽo đẽo theo cậu để được bố thí chút tình yêu ư? Có lẽ nào, khi đó lòng cậu rất mãn nguyện không, đang cười thầm với sự chân thành mà cô ngu ngơ trao trọn?

Con người cậu, rõ ràng cô biết rất rõ, chỉ là không ngờ được, lại có mảng tối mà cậu chưa bao giờ cho cô bén mảng đến. Cậu là một khối rubik đủ màu, mà trước giờ, cô mới chỉ là biết được một màu trong đó, chỉ là một mặt trong 6 mặt kia thôi...

Nhím lắc đầu nguầy nguậy, cơn đau thấu tim gan ùa vào chiếm lấy tâm trí của cô. Không còn gì đau hơn là nhìn thấy người mình thích ở cùng những cô gái khác cả, cô chỉ cố bao biện cho tâm hồn yếu đuối của mình bằng vỏ bọc mạnh mẽ kia mà thôi, chứa thực ra, trong lòng cô đau lắm, chả có một thứ nào để bấu víu vào, chả có một niềm tin nào được thôi thúc.

Suốt ba năm qua cô theo đuổi cậu, nhìn ngắm cậu từ xa, chăm sóc, quan tâm cậu, cố gắng làm cho cậu chú ý đến sự tồn tại của mình, băng bó cho cậu mỗi khi cậu bị thương… và cả… lấy hết dũng khí tích góp bao nhiêu năm chỉ để có thể hôn trộm cậu vài cái. Rõ ràng cậu cũng từng rung động, đâu phải cô không nhìn ra.

Nếu cậu không lo cho cô, thì năm ấy đâu có hy sinh lao xuống vực giữ cô, rồi bị cọc đâm rách lưng. Nếu không thương cô sao khi bom nổ lại chạy tới chắn cho cô. Tại sao?

Không thích, sao lại đối xử như vậy? Sao lại nỡ lòng làm cô mộng tưởng hão huyền tới thế?

Một con ngốc đã tin tưởng vào tình yêu, đã cố gắng níu kéo hy vọng và nhận lại chỉ là cái kết đắng.

Cô mỉm cười, một nụ cười méo xệch.

Nhím hoàn toàn không thể ngờ được kết cục giành cho mình lại đau đớn đến vậy, cô ngẩng đầu nhìn vào chính mình trong gương, khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của chính bản thân mình, cô vỡ òa những tiếng nức nở.

Sao khi đó cô tỏ tình, cậu không từ chối luôn đi cho rồi. Để cho cô vỡ mộng, để cho cô đau đớn luôn đi, lại cứ bắt cô mòn mỏi chờ đợi rồi vùi dập trái tim cô thế này? Đau đơn đến không thở nổi

Mối tình ba năm, sao nói bỏ là bỏ được dễ dàng thế? Bông hoa mọc ba năm muốn dựt là dựt đi ngay hay sao?

Cô không tin.

Cậu là người như thế nào, cô còn rõ hơn chính bản thân cậu. Cô không tin người mà cô dành cả tấm lòng và trái tim lại tệ bạc đến thế, và mặc dù cậu chưa từng nói yêu cô, nhưng cô vẫn tin rằng, trong trái tim cậu, ít nhất, dù chỉ là một chút thôi, cũng sẽ có bóng hình của cô, bóng hình của cô bé si tình cứ lẽo đẽo đi theo sau bóng lưng cậu, dám bỏ tất cả mọi thứ chỉ cần có cậu ở bên.

Khẽ đặt tay lên ngực xoa dịu trái tim đang vụn vỡ của mình, Nhím chậm chạp quay trở về giường.

- Trái tim này, vì cậu mà thương, giờ lại vì cậu mà đau khôn tả. Cậu nói xem, tôi có thể buông tay không?

Nhím tự cười một mình, rúc vào tấm chăn , cố gắng bình ổn tâm tình, nước mắt tuy chảy ra nhưng trong lòng cô đã ổn lại, có thể chỉ là hiểu lầm, miễn vẫn là cậu, cô vẫn sẽ bám mãi không rời.

Căn phòng trống, Gia Lạc với Hạo Bối đã đi cùng câu lạc bộ tới Tam Đảo nghỉ cuối kì rồi, Đậu với Bạch không biết là đi hội họp gì từ sáng chưa về nên cô quyết định chốt cửa đi ngủ luôn, không chờ đợi nữa.



Sáng hôm sau, mặt trời lên từ sớm, những vầng hồng cam đã ửng lên phía chân trời. Nhím dậy thật sớm ăn sáng, đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc quá nhiều đã gây ra khá nhiều rắc rối cho cô trong việc che lấp chúng.

Cô dặm rất nhiều phấn lên phần bọng mắt, biết làm sao đây? Cứ nhìn vào khuôn mặt sưng húp của mình, cô lại buồn lắm.

Vì đó chính là minh chứng cho việc cô đã khóc, và cô thật sự ghét điều ấy.

Cậu sẽ không nhìn ra chứ?

Nhím lắc lắc đầu.

Sẽ không đâu.

Trong lúc này, nhất định phải mạnh mẽ, hai mặt một lời nói rõ hết tất thảy, yêu hay không yêu cũng phải cho một lời nói chính thức.

Cô đến trường rất sớm nên không có quá nhiều học sinh, mọi hôm, cô đều sẽ đến cùng cậu vào giờ này. Cứ nghĩ đến những điều hôm qua mình thấy, hình như tim cô lại nhói lên một cái. Bật chợt mạnh mẽ, hàng hoa sửa ngào ngạt mới sớm khiến cô khó chịu, rối bời

Rồi từ xa, cô thấy cậu tiến lại gần cổng trường…

Nhưng…

Không phải là đi một mình!

Nhím tự giễu. Là nhìn lầm, nhìn lầm thôi mà…! Cô tự huyễn hoặc mình như vậy, cho đến khi, cô thấy cái nắm tay đầy yêu thương mà cậu chưa từng dành cho mình ấy, thấy được nụ hôn ôn nhu nhẹ nhàng lên trán của cậu dành cho một người không phải cô, thì mới bất chợt nhận ra, không phải cô lầm, chỉ là chưa rõ, nhưng nó là sự thật.

Hắc, lớp trưởng của cô, người cô yêu suốt ba năm, người cô tỏ tình hàng trăm lần nhưng đều bị từ chối, người đã khiến cô dấn thân vào sâu thứ gọi là Tình Ái, người khiến cô khóc, cười, vui vẻ và hạnh phúc…

... Đang nắm tay và hôn một người khác, điều mà cậu chưa từng chủ động làm với cô!

Những giọt nước mắt đau thương không thể kìm nén được nữa, rơi thành dòng mặn chát xuống gò má tiều tụy của Nhím, làm trôi đi lớp phấn cô đã cố tình dặm lên để che khuất đôi mắt sưng đỏ của mình.

Nhím ôm mặt khóc, cố nén đi tiếng nức nở, sự tuyệt vọng xâm lấn cả trí óc, khiến cho cô hoàn toàn không để ý đến những thứ xung quanh nữa. Trong mắt cô chỉ là hai người đang tình cảm cười nói, tay nắm tay hạnh phúc, cô gái xin xắn cười thật tươi, đưa tay chỉnh lại mái tóc cho cậu. Và hình như câu cũng cười, một nụ cười khả ái mà hồi xưa không biết cô phải giở bao nhiều trò mới được chiêm ngưỡng, bây giờ sao lại dế dàng thế?

Nhím là một người mạnh mẽ, ai cũng tưởng là thế, nhưng chẳng ai biết rằng bên trong lớp mặt nạ kiên cường ấy, là một cô gái có trái tim yếu đuối mong manh, mong được chở che và tìm được một chỗ dựa vững chắc. Chỉ cần người đó dám ở bên những khi buồn nhất, dám cõng cả quãng đường dài vi lo cô mỏi chân. Thì dù người đó ra sao, cô chấp nhận, chấp nhận hết

Nhím chỉ là một cô gái bình thường thôi.

Mơ tưởng về tình yêu, dùng chính trái tim mình để đổi lấy trái tim của đối phương.

Nhưng xem ra… sự hy vọng của cô chỉ có thể đổi lại những giọt nước mắt cay đắng này rồi nhỉ…?

Gia Lạc từ xa đi tới, lo lắng liền chạy tới hỏi han cô. Nhưng cô chẳng nghe được gì nữa cả.

Nhím chạy đi trong cơn thất vọng tột cùng. Đưa tay quệt nhanh đi dòng nước mắt ước nhòa con đang lã chã rơi.

Người đã cho cô hy vọng, lại thẳng tay ném cô từ Thiên đường xuống Địa ngục.

Trái tim này… một mảng trống rỗng… rõ ràng hôm qya đã bình tâm, nay tận mắt nhìn thấy còn cố chối bỏ. Sao phải cật lực tự xé trái tim của mình như thế? Sao không tới mà ba mặt một lời rõ ràng.

Chỉ tại cô không đủ dũng cảm, chỉ tại cô sợ cậu nói những lời vô tình.

Hắc đưa mắt lén nhìn theo bóng người vội chạy, lòng đau nhỏi, cậu có thể cảm thấy trái tim mình thực sự đã quá đau đớn.

Có một thứ gì đó đã mất đi…

Một thứ rất quan trọng, rất quan trọng… mà cậu vừa đánh mất… Mũi cậu tự nhiên cay, khóa mét bất lực đoài hoài.

Thùy Liên đang nắm tay cậu thì buông ra đặt nhẹ lên vai cậu, cười buồn:

- Đau lắm phải không anh? Chị ấy chắc cũng đau đớn lắm, mặc dù trên đời có rất nhiều cô gái tốt nhưng có lẽ không một ai có thể vì anh mà làm từng ấy chuyện trong suốt ba năm trời nữa đâu. Anh đã làm một việc rất có lỗi với chị ấy, và… em cũng vậy…

Hắc đau đớn nhìn Thùy Liên - cô em họ của mình, cảm giác mất đi một thứ gì đó rất quan trọng lại càng mãnh liệt hơn.

Cậu chỉ cười bảo, ánh mắt tỏa ra sự bi thương não nề:

- Đúng là đau lắm, nhưng sẽ hết thôi. Cảm ơn em đã giúp anh làm chuyện này, Thùy Liên.

Liên chỉ lắc nhẹ đầu rồi tự lên lớp, để cậu đứng một mình hững hờ giữa sân trường vắng, hoa bằng lăng tím rụng xuống, những cánh hoa rời rạc, cô đơn, cớ sao lại đến nông nỗi này?



Hôm nay Nhím đã làm một việc rất điên rồ, đó chính là nghỉ học, việc mà cô chẳng bao giờ làm trước đó.

Nhím tuyệt vọng ngồi xuống thảm cỏ xanh rờn, đón lấy từng làn gió đêm mát rượi mơn man làn da mịn màng của mình trên đồi Dã Quỳ, chậm rãi giải tỏa hết nỗi lòng của mình bằng những tiếng nức nở.

- Sao lại ngồi khóc thế này? Vẫn chưa từ bỏ hy vọng à?- Không biết từ bao giờ, Trí Nghĩa đã xuất hiện ở đằng sau cô.

- Đi đi. Không phiền cậu quan tâm.

- Hừm… chưa chi đã đuổi tôi đi thế? À, cô đang buồn, tôi cũng đang chán, đi bar giải khuây một chút, thế nào? - Trí Nghĩa ngồi bên cạnh, từ tốn dưa ý kiến

Nhím ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen huyền ảo, vô thức đồng ý lời đề nghị của anh ta.

Thay đổi một chút, có khi lại là chuyện tốt, đến một nơi không ai biết ai, uống một chút để đầu óc quên đi tất cả…



Ánh sáng dèn cầu xanh đỏ xoay mòng mòng điên đảo. Đám người thi nhau lắc lư. Hai người vào một căn phòng, không hẳn là vip những trông cũng khá ổn. Từng ly rượu mạnh được cô nốc cạn, tiếng hát vu vơ vang lên đều đều

"Yêu anh... yêu anh rất nhiều... nhưng anh nào hay, cứ thay đổi làm em mệt nhoài...Tim em đau, đau đến chết mất thôi"

- Nhị Hắc… Nhị Hắc…_ Nhím sau khi uống hết một chai rượu liền rơi vào trạng thái mê sảng

- Này này… cô say rồi, đi về, chúng ta đi về thôi! - Trí Nghĩa kéo cô đứng lên, giằng chai rượu ra

- Tôi không say, biến… anh biến cho tôi!... Nhị Hắc… Hắc...

Trí Nghĩa không giục cô về nữa, dù sao cô đang buồn mà, cứ để cô giải tỏa hết lòng mình ra, có khi còn tốt hơn…

Nhưng mà cái tên đó…tại sao cô lại gọi tên cậu ta chứ? Rõ ràng là người bên cạnh là Nghĩa, sao đầu óc cô lại cất nó ở một nơi khác?

Nhím say mềm nằm gục trên bàn, mái tóc rối bù để xõa trên vai, khuôn mặt vì rượu mà đỏ bừng. Miệng lảm bẩm nức lên chẳng thành câu.

- Hắc à… cậu có biết không?... Tôi thích cậu ba năm rồi… cũng đã tỏ tình tổng cộng 99 lần rồi… nhưng vì sao cậu vẫn từ chối? Vì sao cậu lại làm cho trái tim tôi đau thế này?...

Trí Nghĩa chết lặng ngồi cạnh bên cô. Cả gương mặt cứng đờ, từng nói nói của Nhím đang sát muối vào tim cậu ta.

"Thì ra tên đó đã làm cho em tổn thương đến vậy ư?

Thì ra hình bóng hắn đã in sâu vào tim em đến vậy rồi ư?

Thì ra… những cố gắng của tôi chỉ là vô ích hay sao?

Tôi thua rồi…

Tôi thua hắn, thua bởi tình địch của mình… thua vì đã không học cùng lớp em năm ấy, thua vì chẳng thể lạnh nhạt như cậu ta." - Dòng suy nghĩ quặn lên trong lòng Trí Nghĩa.

Tại sao cậu đã làm chuyện có lỗi với cô, nhưng cô vẫn dành tình cảm cho cậu chứ?

Tại sao cô không thể thử chấp nhận Nghĩa?

- Không… Hắc… cả đời này tôi sẽ chỉ yêu mình cậu thôi… chỉ mình cậu… không yêu cậu thì tôi sẽ không yêu ai nữa cả… không yêu ai nữa… _ Nhím chật vật ngồi thẳng dậy trên ghế, mơ màng gọi tên cậu.

Người ta nói: “Đàn ông khi say sẽ nghĩ tới người phụ nữ họ yêu nhất, phụ nữ khi say sẽ nghĩ tới người đàn ông họ hận nhất”, Trí Nghĩa mới hiểu được giờ phút này sự tồn tại của mình thật thừa thãi trong mối quan hệ của hai người.

Nghĩa kéo lấy cổ tay Nhím, mạnh dạn hôn lên má của cô.

"Tôi không có được, Nhị Hắc kia cũng đừng hòng có được!"

Trí Nghĩa mỉm cười, một nụ cười gian manh, dưới ánh đèn nhập nhòe của quán bar, nụ cười ấy hiện lên mang theo mùi vị của sự đau thương.

Cậu ta hôn lấy chiếc cổ trắng ngần của cô, đúng lúc ấy, Nhím tỉnh lại trong cơn say, sau khi nhận thức được tình trạng của mình, cô dùng hết sức lực tích góp lại đẩy ra, liêu xiêu đứng dậy.

- Cậu làm gì thế

- Tôi không có được cậu, Nhị Hắc cũng đừng hòng có được! - Trí Nghĩa điên cuồng lao tới chỗ cô đứng, trong mắt hằn lên tia tức tối điên loạn.

Đột nhiên, một cái tát vang dội đánh xuống bên má trái Trí Nghĩa, Nhím tức giận hét lên:

- Cậu nghe cho rõ đây! Người như cậu không xứng đáng yêu được cô gái tốt!

Nhím quay đi bỏ lại Trí Nghĩa thẫn thờ đứng một mình với những ánh nhìn không tốt của mọi người xung quanh.

"Vì sao tôi yêu nhưng không thể được đáp lại?

Vì sao người đó lại có thể khiến em bất chấp tất cả để yêu như vậy?"



Nhím không đi học, bên cạnh trống một khoảng mênh mông, tiếng nói thánh thót hàng ngày nhưng thước phim quay đi quay lại liên tục trong đầu cậu

" Tôi đói, cậu mua cơm cho tôi với!"

" Lớp trưởng, uống nước đi, nước anh đào tôi tự pha cho cậu đó!"

"Tôi đổ cậu lâu lắm rồi, sao đợi mãi chưa thấy cậu đổ tôi vậy?"

Những âm tanh nó văng vẳng bên tai khiến tim cậu nhói đau. Tại sao, đôi tay muốn giữ mà không giữ được.

Sau khi Hắc học xong, cậu quay về căn phòng của mình và gọi điện cho anh Hạo Thiên.

"-Alo?" _ Một giọng nói trầm ấm vang lên bên đầu dây bên kia.

- Anh Thiên. Em Nhị Hắc đây.

- Lâu lắm mới nói chuyện. Có việc gì thế?"

Cậu ngập ngừng một lúc, sau đó nghiêm túc nói:

- Anh, có việc cần?

Hạo Thiên cười ha hả

Có việc gì lại khiến đứa em kết nghĩa của anh mở lời khó khăn thế này?

"- Nói đi. miễn là trong tầm tay, anh sẽ không từ chối"

- Anh, em muốn sang Mỹ tham gia khóa huấn luyện đặc biệt theo tuyến bình thường không hưởng học bổng.

" - Sao lại thế? Có chuyện gì à?" - Anh Thiên ngờ vực

- Cũng không có gì, em muốn sang đó học thôi, có gì tới đó sẽ nói với anh sau.

" - Thôi được, anh không quản chú mấy chuyện đó làm gì. Nhưng anh có một điều kiện."

Đó… chính là nguyện vọng cuối cùng của cậu.

Đôi mắt này có mù thì sao?

Cậu không thể từ bỏ ước mơ mà bản thân ấp ủ bấy lâu nay được. Dù có mù, cũng phải mù trong sự đầy đủ, mù lúc ước nguyện đã thành mong, như vậy mới không hối tiếc.

Một chướng ngại vật không thể cản được hết một con đường.

- Vâng, anh cứ nói.

"- Được…anh sẽ chi trả toàn bộ chi phí học tập trong vòng một năm tại đó của em, tuy nhiên, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện và tốt nghiệp, em phải trở thành cánh tay trái đắc lực của anh, cùng anh quản lý bang Lam Cầm." - Hạo Thiên đề nghị dứt khoát, không có vẻ gì là đùa.

Chương 13: Tháng ngày bên kia trái đất

Nhị Hắc không lấy gì làm quá bất ngờ với điều kiện, anh Thiên là một người suy tính có sự xảo quyệt phải nói là bậc nhất. Chắc chắn không cho không ai cái gì nên điều này cũng là hợp lý thôi. Trước sau gì, khi anh biết một kẻ mù lòa như cậu, rồi cũng sẽ chẳng cần đến thôi. Tạm cứ đồng ý để được bảo lãnh sang đó hẵn.

Mà đó cũng là cách tốt nhất để tránh mặt cô.

- Em đồng ý.

"- Được, tốt lắm, anh sẽ lo chuyến bay, cứ sắp xếp mọi thứ đi."

Cậu vâng rồi cúp máy, trong lòng lung mông, tất cả mọi thứ, quá nhanh, khiến cậu không kịp trở tay. Mọi thứ rồi sẽ bình yên lại, rồi cô ấy sẽ quên cậu thôi.

Chỉ là bây giờ đau lắm, cả lồng ngực nhức nhối, từng hơi thở cũng đầy quằn quại. Tay cậu nắm chặt ga giường, đường gân xanh nổi lên rõ rệt vì sự bất lực của bản thân. Đến người con gái mình yêu thương cũng chẳng dám đưa tay ra giữ, mà cũng chẳng có tư cách giữ.

Hắc nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ sâu.



Sân bay Nội Bài.

- Mày không hối hận chứ? - Hạo Bói nắm mạnh vài Nhị Hắc, Bạch Nhi tay đút túi, gương mặt nghiêm túc nhìn hai người

- Chỉ là đi học một thời gian thôi mà. Các cậu hôm nay đều bận, sao còn tiễn tôi?

- Bận gì thì bận, đây vẫn là chuyện quan trọng, thôi, đi học tập cho tốt. - Bạch Nhị tiến đến vỗ nhẹ vai còn lại, đẩy vali đên vào tay Hắc rồi buồn rầu quay đi khỏi cửa phòng chờ. Long Bạch não nề đáng sợ, ai ngờ rằng, tiễn một người ở sân bay lại buồn đến vậy!

Máy bay cất cánh, biến mất dần sau những đám mây trắng...



.....

Nhím biết, hôm nay là ngày Nhị Hắc bay sang bên kia, gương mặt nhợt nhạt như mất hồn ấy không hề xao động, đôi mắt trong veo buồn như một giọt nước. Đi rồi... cuối cùng cậu đã chọn từ bỏ cô, cô biết rồi... cũng không dám giữ nữa, bây giờ, cô chả là ai trong tim cậu, đâu còn có thể làm phiền cậu, như khi cậu còn làm lớp trưởng ở đây. Gương mắt liếc nhìn qua khung cửa sổ, bằng lăng tím vẫn bay lững lờ, sầu tình ngàn kiếp, từng cánh từng cánh tiếng đất nhẹ như bẫng, để lại trong lòng một khoảng không vô định.

Một lồng sắt có con chim vàng anh xổng mất rồi.

Chơi với.

Nghẹn ứ.

Ba năm qua là gì?

Chốt cho cùng cũng chỉ mang ba chữ "Bạn cùng bàn".

Nghe sao mà con tim đắng ngắt.

~~New York, Mỹ

Quán cafe C'spit đông khánh qua lại. Trên tầng bốn, Hạo Thiên mân mê cốc cà phê nóng, hỏi han Nhị Hắc các thứ, kể cả việc vào khóa huấn luyện cũng được bàn bạc xong, rất nhanh và chuyên nghiệp

- Sao nào? Thay đổi không khí một chút, cũng tốt mà nhỉ?

Hắc gật đầu, mắt nhìn ra ngoài đường phố mới sớm.

- Nghe nói mẹ em về Việt Nam dự cuộc họp quan trong, gặp chưa?

Hắc lắc đầu, trán hơi nhăn lại:

- Chuyện bà ấy có về hay không, em cũng không có quan tâm lắm.

Trong lòng Nhị Hắc bất chợt nghĩ đến người phụ nữ đội mũ dưới quán nước gần thư viện khi đó. Có khi nào? Nhưng nếu đúng, tại sao lại phải như vậy?


Khi nhập học ở đây cần có giấy báo kết quả khám bệnh, Hắc lấy từ trong túi ra tờ giấy chẩn đoán đưa cho vị bác sĩ trung trung tuổi ngồi trên ghế, bác sĩ nói để tờ kết quả này ở đây, ngày mai hãy tới lấy, Hắc xin phép rời đi.

Bác sĩ cầm tờ giấy màu vàng trên tay, nhìn lên dòng chữ “Tăng nhãn áp bất ổn” mà cảm thấy vô cùng kỳ quái, bất thường.

Thật hoang đường!

Tăng nhãn áp không phải một căn bệnh mà có thể kết luận được chỉ trong một, hai ngày, thậm chí bệnh nhân còn không cảm thấy có bất cứ dấu hiệu gì thì đúng thật là kỳ lạ. Hơn nữa, triệu chứng căn bệnh khá rõ ràng và dễ nhận biết.

Sau khi kiểm tra lại, vị bác sĩ phát hiện ra một điều mà ngay cả Hắc - người trong cuộc cũng không ngờ.

Tờ thông báo khám bệnh.

Là giả.

...

Quả thực Nhị Hắc mệt mỏi, những ngày gần đây luôn phải tìm cách trốn tránh cô, rồi lại diễn kịch, trái tim cứ da dỉ đau đớn. Liệu cô có quá đau lòng không? Chính cậu còn đau thấu ruột gan, vậy hỏi một cô gái mỏng manh bỏ ra ba năm trời để yêu cậu có đau hay không, là quá thừa thãi.

Tất nhiên là đau rồi...

À không, từ đau không thể bộc lộ hay diễn tả được, mà phải kết hợp giữa vỡ nát, bi hài, tang thương, đột quỵ, nhức nhối, nổ tung, ấm ức, xót xa, điên cuồng, căm hận.

Rốt cuộc, cái giá của kẻ si tình, bao giờ cũng là địa ngục.

" Tôi xin lỗi vì đã cho cậu hy vọng rồi lại tự tay dập tắt hy vọng ấy của cậu!". Nhị Hắc vô cùng nhức nhối, không chỉ là sự áy náy, không chỉ là lương tâm bị cắn rứt mà là sự tuyệt vọng não nề.

Cậu chưa từng khóc vì ai, vậy mà lần này, cũng có giọt nước mắt phải rơi xuống đất.

Lạnh băng.

Vô tình.

Cậu chuẩn bị xếp lại quần áo vào trong tủ thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại

- Alo.

"- Chào cậu, tôi là Lăng Đồng, là bác sĩ của trường quân sự NAP University. Tôi đang có một vấn đề cần bàn với cậu, chúng ta gặp nhau vào ngay mai được chứ?"

Tiếng người đàn ông trung tuổi cất lên trầm trầm. Nhị Hắc nhớ đến ông bác sĩ  người Việt hồi sáng, trong lòng lại gợn nỗi băn khoăn khó tả. Liệu có chuyện gì mà ông ta phải đích thân gọi điện như vậy?

Đang mải mê suy nghĩ, thì lại một cuộc điện thoại khác gọi đến, là anh Thiên

"- Chú ra cửa đi, anh đã cho một chiếc xe tới đón chú rồi. Mau đến chỗ anh."

Nói rồi Thiên cúp máy mà chẳng để cho Nhị Hắc có cơ hội từ chối. Đúng như giang hồ đồn đại, Hạo Thiên tuy là ông trùm nhiều tiền nhưng chuyên môn... tiếc tiền điện thoại.

Hắc đã lờ mờ đoán ra nơi mà anh Thiên muons cậu tới, nhưng vì đang nhờ cậy anh nhiều nên không thể từ chối, đành mặc tạm áo sơ mi, quần âu rồi xuống dưới nhà.

Ngay trước cửa, chiếc Chevrolet Camaro màu đen huyền đang chờ sẵn, tài xế bước gia mở cửa, anh ta đeo cái kính màu đen cũng ngầu lắm.

- Tứ Hậu, mời lên xe!

Anh ta gọi Nhị Hắc là Tứ Hậu, có lẽ là tên mới trong bang Lam Cầm của Nhị Hắc. Vừa mới thỏa thuận vài hôm, hôm nay đã trở thành người của Lam Cầm rồi sao. Tác phong đánh nhanh thắng nhanh của Vương Hạo Thiên trước giờ không hề thay đổi.

Chiếc xe đen phóng vút trên đường New York, cậu ngồi nhìn quan sát bên ngoài, quả thực mức độ phát triển quá hiện đại, khung đường sáng rực, đẹp một cách lộng lẫy, những con người đi qua tấp nập. Giơ tay lên, đồng hồ mới điểm 8 giờ tối.

Chiếc xe đỗ ngay trước một sòng Casino lớn, quả thực là rộng lớn, nhìn một lần không thể bao trùm được hết. Ánh đèn sáng trưng, rực rỡ đủ loại đèn trùm đèn cầu. Một người mặc âu phục, đeo kính râm, đứng chờ sẵn ở cửa, dẫn đường cho Nhị Hắc vào bên trong.

Bước qua đám người ăn chơi, mùi tiền mùi rượu nồng nặc, những cô gái nóng bỏng mặc trên mình chiếc áo cúp ngực và cái quần shorts ngắn chỉ đủ che hết cặp mông đang bám theo các đại gia râu xồm xoàm mà nũng nịu.

Đi qua những sòng bài lớn, đám người ồn ào vây xung quanh cứ hô luôn mồm bằng thứ tiếng Anh, rồi thi thoảng đám người thua bạc chửi thề hỗn loạn. Quả thực, cậu không hợp với không khí này.

Một ngã rẽ ngay phía cuối dẫn tới cái cầu thang, đi lên trên có vẻ yên lặng hơn, chiếc cửa phòng VIP duy nhất để hé, bên trong chỉ nồng nặc mùi rượu và thuốc lá.

-  Hắc... mau vào đây! - Hạo Thiên liền nói lớn khi Nhị Hắc vừa tới cửa.

Cậu mở cửa ra, bên trong chỉ có vào chiếc đèn mập mờ không đủ để nhận ra ai, với lại cũng toàn người không quen biết. Cậu bước chân nhanh chóng vào trong, ngồi ngay bên cạnh Hạo Thiên

- Anh gọi em có gì cần dặn dò?

- Không, chỉ là muốn chú đến đấy cho biết, cho quen dần thôi. Với lại các anh đây cũng muốn diện kiến thành viên mới của Lam Cầm.

Hắc chắp hai tay đằng trước, nhìn xung quanh một lượt, già có trẻ có, nhưng toàn là đàn ông, xăm trổ kín người, tóc nhuộm hầu hết, kẻ thì phì phò điếu xì gà, kẻ thì uống rượu mạnh, kẻ lại chơi bida. Hắc bèn đứng lên, nói chậm

- Tôi tên Dương, là người mới.

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn với đủ thể loại ánh mắt khác nhau.

- Hạo Đế, chẳng phải cậu nhóc này còn quá trẻ con hay sao, với lại, trông cũng không có vẻ gì là một người của hắc bang. Liệu cậu ta...?

Một tên bụng bự, mặt mày bấm khuyên kín mít lên tiếng kinh rẻ

- Cậu ta có thể giết ông bằng một phát đạn đấy. - Hạo Thiên nâng cốc rượu uống từ tốn, miệng còn cười nhếch.

Lão bụng bự thẹn quá bèn ngồi xuống, Nhị Hắc cũng tĩnh lặng, ngồi lại bên cạnh anh Thiên

- Anh, nếu không còn việc gì, em xin phép.

- Chú hãy khoan, cần gì phải nóng vội, cứ từ từ thưởng thức đi, đêm còn dài mà.

Hạo Thiên đặt tay lên vai cậu, đưa cho một ly rượu mạnh, bảo uống đi, hôm nay có một vụ quan trọng, cũng là dùng để thử người mới luôn. Nhị Hắc cầm lấy, còn mân mê, cậu không thích rượu, nhất là những loại hăng nồng như này.  Đám người tiếp tục cuộc chơi, xung quanh bàn rượu có hai người nữa, chắc là đối tác của anh Thiên. Cậu không quan tâm lắm, ngả người ra lưng tựa đằng sau

- Báo anh, Nhị Hậu, Tam Hậu tới rồi ạ! - Tên mặc cây đen chạy tới nói nhỏ

- Mang đủ đồ không? - Hạo Thiên lặng giọng

- Có mang ạ.

Nói rồi tên đó ra ngoài mở cửa.

Hai người, một mặc vest đỏ rượu, một người mặc vest đen, trên tay mỗi người là một chiếc vali đen, dần tiến lại phía Hạo Thiên rồi ngồi xuống

- Hàng chuẩn bị xong. - Người mặc vest đen lên tiếng.

- Tốt, nhưng có lẽ tên Mick này đang thách thức sự cờ đợi của ta thì phải. - Hạo tiên gằn giọng, dốc nốt chỗ rượu mạnh trong cốc vào miệng.

Khoảng 15 phút sau, tên người bẩm báo lại đến và nói rằng ông Mick đã đến. Vừa nói xong thì ông ta cũng đi tới cửa, giọng oang oang

- Hey Devil, I'm late, so sorry!"

Hạo Thiên nhếch mép cười, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào tay lão Mick

- Thời gian với tôi là vàng bạc, ông đã làm lãng phí vàng bạc của tôi, vì thế nếu số tiền ông mang đến không đủ hấp dẫn thì cứ chờ xem. Mấy tháng nay hình như nòng súng của Nhị Hậu cửa được khai thông.

Giọng nói lạnh lẽo phát ra khiến lão Mick sợ run nhưng vì còn đang cầm tiền trên tay nên vẫn từ tốn

- Dạ... tiền đây. - Lão không dùng tiếng Anh nữa.

- Mở ra... - Hạo Thiên ra lệnh, Tam Hậu tiến tới cái vali trắng và bật nắp lên

Hạo thiên nhìn vào trong, cười kinh bỉ

- Chút tiền này mà cũng đòi mua Lady Tendel ư? Lão khinh thường tôi quá đấy.

- Dạ, Devil, cứ bình tĩnh. Còn đây ạ.

Lão Mick rút trong túi ra một cái túi rút màu đỏ mận, đổ nhẹ ra bàn.

Toàn là hạt kim cười trắng 40kara , phản chiếu trong ánh đèn phát sáng rực rỡ chói mắt. Đám người tò mò xúm xít lại nhìn và những tiếng kêu xít xoa ước muốn

- Nhất Hậu. - Hạo Thiên quay mặt ra chỗ bida, gọi người thanh niên bảnh bao mặc sơ mi trắng lại

Vậy ra, đó là Nhất Hậu, người đẹp trai lạnh lùng tiến tới bên cạnh Hạo Thiên, lấy từ túi quần ra một cái kính lúp đen lên  một bên mắt. Đeo găng tay trắng kĩ lưỡng kiểm tra từng viên kim cương. Hạo thiên nang ly rượu lên nhâm nhi chờ từng chút một

- Tất cả đều là kim cương thật. - Nhất Hậu đứng dậy, ra ngay bên cạnh Hạo Thiên

- Tốt lắm, giao hàng.

Tam Hậu đưa hai chiếc vali lên bàn, mở ra. Thì ra, hàng chính là khẩu súng cổ, được khắc họa tinh tế, hình tổng thể thì không có gì quá đặc sắc, chỉ là phía tay cầm được chạm trổ vô cùng tỉ mỉ, một việc ngọc thạch anh được gắn ngay bên má súng, màu xanh trong lấp lánh sáng lên ngay chính khi đưa vào góc tối.  Chiếc vali còn lại chính là một đôi bông tai cổ, bên trên nạm một viên saphia lấp lánh.

lão Mick trợn trừng mắt nhìn bảo vật, xoắn xít chạm vào, lão chẳng sung sướng tới không nói thành lời. Không chỉ lão mick, những người xung quanh cũng ầm ỹ bình luận, trầm trồ.

Cuộc giao dịch thứ nhất thành công, lão Mick ôm chiếc vali đen đi về. Ngay tiếp sau đó, là hai tên quần áo rách rưới, lởm chởm máu me bê bết được lôi vào làm cho cả căn phòng rộng ám mùi tanh.

- Đây mới là việc của chú.  Cũng chính là màn ra mắt Tứ Hậu.

Hai tên mặt mày xước xát, máu chảy be bét xuống tận cổ, chân tay bầm dập bị xịch chặt ra sau cổ. Không biết đã gây ra chuyện gì mà lại bị đánh đến mức này.

- Đây là hai tên đã dám lẻn vào Mạch Liên Nha ăn cắp Tấn Châu Ngọc Bội đời Tống. Hạo Thiên ngồi trên ghế nói

Sau đó là lời van xin gào thét của hai tên đang quỳ rạp dưới đất xin tha mạng. Hạo Thiên cười nhạt một cái rồi quay sang bên Nhị Hắc nói:

- Đến phiên chú trổ tài rồi đấy!

Nhị Hắc khoanh tay, nhìn hai tên nước mắt dàn giũa hòa lẫn máu tươi nhỏ tành tạch xuống nền gỗ. Miệng nói

- Em không giết người.

Chương 14: New York còn nhớ Hà Nội không?

Đám đông xì xầm trước lời từ chối của Nhị Hắc, có người nghĩ cậu kiêu ngạo, có người lại nghĩ cậu sợ. Tóm lại, lời bàn tán ấy cứ vây xung quanh cậu cho đến khi Hạo Thiên lên tiếng

- Tất cả im lặng.

Sau đó lại quay sang Nhị Hắc nhẹ lời

- Tứ Hậu không muốn ta cũng không bắt, cũng là chưa quen thôi.

Sau đó là nụ cười chẳng biết có trìu mến hay không nhưng khi tiếng vỗ từ tay Hạo Tiên phát ra thì tiếng rầm của hai tên trộm ngã xuống sàn, trán lõm đen như cái lốp thủng ở chính giữa, máu cứ thể xối xả tuôn ra. Những gã  già đầu một chút cũng phải giật nảy mình còn những gã trai trẻ có vẻ quá quen thuộc với những tiệc rượu đẫm máu nên thản nhiên nâng ly rượu lên cụng nhau tươi cười uống. Như thể chẳng còn nhân tính, đây cũng chỉ là một chuyện rất nhỏ trong câu chuyện hàng ngyaf của giới hắc đạo tàn ác man rợ.

Màu máu tanh nồng nặc khiến cậu khó chịu, đôi mày khẽ nhăn lại, vốn dĩ, cậu không muốn giết người, đang càng không nghĩ đến việc mình đến đây là để giết người.

- Tốt lắm, Tam Hậu.

Thiên nói rồi đưa ly rượu màu đen cho Tam Hậu, đám người mặc áo đen liền vào, lôi hai cái xác ra, đồng thời cũng dọn dẹp sạch sẽ vũng máu thoăn thoắt sạch bong như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Em xin phép, anh Thiên. - Nhị Hắc đứng lên

Thiên chỉ gật đầu, gương mặt không có cảm xúc, nếu giả dụ như là người khác, chắc chắn lãnh vài viên đạn vì không nể mặt Hạo Thiên rồi.

Tất nhiên những kẻ khác trong căn phòng cũng không ưa sự đối đãi này của Hạo Thiên dành cho một kẻ vô danh tiểu tốt.

Khi Nhị Hắc đi rồi, đâu đó trong căn phòng con vài tiếng nói phong phanh

- Sao anh phải nể mặt cậu ta thế? - Soán Mạnh, một tên cùng làm ăn với Hạo Thiên

- Chỉ cần cậu ta nằm trong Lam Cầm, chúng ta làm bá chủ giới hắc đạo chỉ là điều sớm muộn. - Hạo Thiên quét ánh mắt gian mãnh qua Soán Mạnh

Mọi người nghe thấy câu nói đó, trong lòng cũng không khỏi tò mò. Cậu ta có sức mạnh tới vậy hay sao?

Cậu ra ngoài sòng Casino bằng đường tắt, không muốn giễu qua đám người ồn ào. Không khí New York những ngày đầu mùa hè không tồi, tuy không nóng như ở Việt Nam nhưng mọi người ăn mặc "thoáng" hơn hẳn.

Hắc thở một hơi dài, đột nhiên trong đầu lại nhớ lại hình bóng ấy, lòng cậu trùng xuống. Cậu còn chưa một lời từ biệt...

Đêm hôm đó, với cậu là một đêm dài....

... với cô cũng là một đêm dài...

"Liệu có thể nào cho thời gian trở lại không?" - Cô/cậu nghĩ

Cô buồn tới mức quên ăn quên uống, nghỉ cả học, cô vẫn chưa thể tin được mọi việc xảy ra trong một cái chớp mắt như thế, người ta làm cho như chết điếng.

Tất cả với người ta, ba năm qua, chỉ là một trò đùa, còn cô là người mua vui à?

Giọt nước mắt trào dâng, sóng lòng sục xoáy. Trái tim như bị ai dùng đá mài cứa đau buốt.

Ai ngờ được rằng, tình cảm, sự trân thành của cô lại bị người mà cô tin tưởng nhất dẫm nát như thế?

Tiếng nấc nghẹn ngào tủi hờn văng vẳng qua kẽ lá, sao  mà thê lương ảm đạm.

Giá năm ấy biết có ngày hôm nay thì đã không yêu cậu nhiều như vậy.

Bàn tay này, đã từng nắm lấy nhau, đôi chân này đã từng đi cùng nhau, mái đầu này, cũng đã dựa vào vai nhau khi mệt mỏi...

... chỉ có đôi môi là chưa từng, chưa từng thực sự hôn.

Ai đó, hay đem cô đi thật xa, hãy cho cô liều thuốc mất trí, để quên đi người bội bạc vô tình đó, để quên những tháng ngày hạnh phúc viển vông.

~~~

Sáng ngày hôm sau, Nhị Hắc sốc tột độ khi nhận được thông báo giấy chuẩn đoán kết quả khám là giả từ người bác sĩ trung tuổi. Cậu cố kìm nén sự tức giận bùng nổ trong con người, cố bình tĩnh nhất có thể, cổ họng không thốt nên lời.

Sức khỏe, có thể nói giả là giả được sao?

Nếu đây là sự nhầm lẫn thì chắc chắn đã là một nhầm lẫn không thể chấp nhận được chứ đừng nói là làm giả.

- Ông có chắc chắn không?

- Chắc. Thứ nhất ngay bây giờ tôi có thể đưa cậu đến bệnh viện mắt nổi tiếng nhất New York này để kiểm tra, thứ hai, tôi đã lên mạng tra thì thấy rằng con dấu trong tờ chuẩn đoán bị làm giả, nhìn qua tuy giống nhưng nếu so sánh trực tiếp thì trong tờ giấy của cậu, con dấu làm không sắc nét, bị nhòe.

Cậu lặng thinh, trái tim như bị lỗi nhịp vài giây. Đôi mắt tự nhiên biến vô hồn. Chợt, cậu ngẫm ra

"Vì cái gì mà mình tới đây? Vì cái gì mà mình bỏ cô ấy ở lại?"

Cậu chạy ra ngoài một cách thất thần, nơi cậu chạy đến đầu tiên chính là quán Bar Mix Your Feel của Hạo Thiên, quán bar xập xình nhạc, nhưng cậu đâu có thời giờ mà để ý chuyện đó. Chạy thật nhanh vào căn phòng mạ vàng trên tầng ba, một cách thành thạo như cậu thân quen lắm mà thực ra mới tới có một lần là rất nhiều năm trước đó.

Cậu cũng không biết tại sao, cậu lại chạy tới đây? Đôi chân tự đưa đường, trái tim dẫn lối.

Cậu như được giải thoát khỏi hàng trăm sợi dây thừng ngùng ngoằng cả tháng qua, cậu chợt thấy tim mình bồi hồi.

Hóa ra... cậu nhớ cô tới điên cuồng như vậy.

Cánh cửa bật mở, quả thực Hạo Thiên đang bên trong, thậm chí còn có các chân dài hầu rượu. Đối diện là một người Hoa, mặc bộ đồ đen đỏ, tóc để dài, cặp kính đen tròn bị hạ xuống vì sự xâm nhập bất ngờ.

- Anh Thiên, em có chuyện.

Cậu thở hổn hển, cố dứt từng lời nói, Hạo Thiên cười bình thản đưa cho kẻ người Hoa kia cái vali đen, người đó cúi chào rồi ra ngoài.

- Có chuyện gì mà phải vội vã thế? Ngồi đi. Rượu gì?

- Em có chuyện. Cần nhờ anh.

- Nói đi. - Hạo Thiên vừa nghe vừa rót chai rượu mới

- Em có thể trở về Việt Nam được không? - Nhị Hắc ngập ngừng

Hạo Thiên chợt dừng lại, ngước mắt khó hiểu nhìn Nhị Hắc. Rốt cuộc là muốn như nào, nhờ đưa sang thì sang bằng được, khi giúp rồi thì lại muốn trở về. Tính trêu Hạo Thiên sao. Hơn nữa còn có cam kết, đâu thể nói về là về được. Hạo Thiên cố tỏ vẻ bình thường, đưa cốc rượu cho Nhị Hắc

- Cứ bình tĩnh, có chuyện gì mà về gấp thế, vả lại, giờ chuyện về không thể nói dễ như lúc đi đâu.

- Em biết, nhưng xin anh. Em rất gấp. - Nhị Hắc khẩn khoản, đây là lần đầu tiên cậu phải hạ mình như vậy.

- Rốt cuộc là chuyện gì?

Nhị Hắc giải thích một hồi cho Hạo Thiên mọi chuyện. Hạo Thiên chỉ nhoẻn miệng cười, vứt chiếc điện thoại cho Nhị Hắc

- Video call bất cứ lúc nào chú muốn. Thôi, anh còn có việc. Không tiễn. Gặp lại sau.

Nói rồi để mặc Nhị Hắc ở lại trong căn phòng sáng màu vàng, rõ ràng là thể hiện sự không chấp thuận. Lòng cậu não nề, hụt hẫng, mọi chuyện từ khi nào trở nên rắc rối như vậy, đã tuột khỏi tầm kiểm soát của cậu rồi.

Nhưng, cậu muốn gặp cô, ngay lúc này. Cậu để lại trên bàn chiếc điện thoại của anh Thiên rồi đi thẳng ra ngoài, bắt một chiếc taxi về nhà.

Tối đó, cậu gọi về không biết bao nhiêu cuộc từ số máy thân thuộc có nhắm mắt cũng đọc được đó. Nhưng, tiếng tút dài vô tận, mãi mãi, như hút vào vô không.

Cậu cầu xin ai đó, cậu sai rồi, làm ơn hãy nhấc máy, cậu dường như phát điên lên.  Bấn loạn, cố tình buông tay, giờ sao cậu lại thấy mình ngu ngốc đến vậy, sao lại sơ xuất như vậy!

Nhưng bây giờ có thắc mắc cũng chẳng giải quyết được gì cả, cái gì diễn ra cũng đã diễn ra rồi, cái gì bỏ lỡ cũng đã bỏ lỡ rồi. Thứ duy nhất cậu sợ đó là trái tim của cô, bị cậu xẻ ra trăm mảnh rồi thì liệu có lành được không? Người con gái bỏ cả thế giới lẽo đẽo theo cậu mà cậu bỏ xa ấy có còn yêu cậu nữa không?

Cậu gọi cho Hạo Bối hỏi thông tin của Nhím, chỉ biết rằng đã nghỉ học mấy hôm nay, cũng không có xuất hiện, Gia Lạc cũng vì thế mà giận lây cả Hạo Bối, chả nói chuyện gì sất. Nghe thế thôi cũng đủ làm cậu lòng nóng như lửa đốt, căng thẳng tột độ. Chưa bao giờ cậu có cảm giác này, cảm như mình đã bỏ lỡ mất điều quan trọng nhất cuộc đời. Việc không còn bố mẹ ở bên với việc không còn cô ở bên khác nhau lắm.

Cậu biết phải làm sao đây?

Những ngày sau, không còn liên lạc được nữa, tiếng tút cũng mất mà thay vào đó là tiếng của tổng đài  báo số không còn tồn tại. Cậu bất lực, tự nhìn mình trong gương.

Cậu với cô, gặp gỡ, rồi lại để lỡ, và rồi nhất định, cậu sẽ quay trở lại, nếu cô còn đợi cậu, nhất định một ngày sẽ trở lại.

Cô là tình yêu, là trí óc, là tinh lực, với cậu, nếu mất cô thì cuộc đời này coi như không còn đáng sống nữa.

Tạm xa cô vài năm, để trái tim nguội bớt, để những vết thương lòng trong cả hai người có cơ hội lành lại. Để tâm hồn bình yên một chút, để cô yêu bản thân, chăm sóc cho chính mình.

New York - Hà Nội, hẹn một ngày tái ngộ.

Hạo Thiên hỏi cậu có cần dò ra người đã làm giả  giấy khám sức khỏe không nhưng cậu đã từ chối. Tìm được thì làm gì? Biết được ai cũng đâu còn để làm gì nữa, mọi chuyện đã qua rồi.

Hãy quên đi.

Những  ngày tháng sau, Nhị Hắc vừa được học các chương trình hạt nhân và bom của đại học quân sự lại vừa được huấn luyện đặc biệt trong môi trường Lam Cầm.

Buổi sáng cậu học thực nghiệm, nghiên cứu ở đại học, buổi chiều đến phòng gym tập luyện, tối có khi đi bắn súng, khi luyện dao, khi thì quyền. Thi thoảng cũng ghé qua Bar nếu Hạo Thiên Gọi.

Thời gian thoăn thoắt thoi đưa, thoáng cái đã hai năm trôi qua.

Nhị Hắc thành Tứ Hậu cường tráng, mạnh mẽ, nhưng còn hoạt động ngầm, không mấy khi xuất hiện trong các buổi hội họp rồi mua bán, cũng không giết người mà chỉ giúp Hạo Thiên quản lý vài quán bar rồi thi thoảng giao nhận đơn hàng đồ cổ.

Còn thời gian rảnh, hoàn toàn dành cho việc bom mìn đạn nổ, không gái không rượu, cuộc sống tưởng như nhàm chán.

Mà cũng nhàm chán thật chứ đâu. Mở mắt ra thì kè kè áo blu trắng, khẩu trang, tay găng. Chiều chiều thì giáp mặt với mấy ông anh đô con phòng gym, rồi thi thoảng lại vài trận đấu tạ. Cơ thể cậu vì thế mà cũng phát triển mạnh, cơ bắp thêm cuồn cuộn hơn trước. Gương mặt cũng trưởng thành, cuốn hút và nam tính khó cưỡng, nước da màu bánh mật ấy làm tan chảy trái tim biết bao nhiêu cô gái ngoại quốc.

Trong Lam Cầm, sức mạnh của Nhị Hắc cũng càng ngày càng được đề cao, tuy cả bốn người sức mãnh như mãnh thú cuồng phòng, đều đi theo Hạo Thiên rất trung thành và đoàn kết nhưng có vẻ Nhị Hắc được ưu tiên hơn cả, mặc dù tuổi nhỏ nhất. Hạo Thiên thường tin tưởng và giao cho Nhị Hắc những việc khó, thường xuyên bắt đi cùng tới các buổi làm ăn để học hỏi kinh nghiệm.

- Chú định nấp sau lưng anh đến bao giờ. Hai mười rồi. - Hạo Thiên ngán ngẩm

- Có lẽ, em sau lưng anh hết cuộc đời thôi.

Thiên biết, Nhị Hắc không dốc toàn tâm toàn lực vào Lam Cầm, hơn nữa lại lảng tránh, ít muốn dính níu, vào Lam Cầm có lẽ cũng là do cam kết với Hạo Thiên từ đầu thôi. Không biết có thể kiên nhẫn chờ đợi đột phá đến bao giờ nhưng nhìn cậu càng ngày càng phi phàm thì anh cũng an tâm hơn hẳn. Một hạt ngọc, càng mài dũa sẽ càng đẹp và bóng.

Bang phái mafia Mỹ từ khi nghe tin Lam Cầm có Tứ Hậu thần quyền tài giỏi, so với Hạo Thiên một chín một mười thì có phần lo lắng đứng ngồi, lúc lại lao đao. Lam Cầm đã mạnh, thế lực của Hạo Thiên càng lớn dần, người trẻ tuổi như ác thú ngông cuồng mãnh liệt còn ngám ngầm lấn sang cả Nhật Bản lẫn Trung Quốc, gần đây còn thu phục thêm bao nhiều đảng phái lớn nhỏ khác. Giờ có thêm người xuất quỷ nhập thần, chưa biết mặt mũi ra sao nhưng thông tin đồn trong giới hắc đạo nhiều vô kể. Quả thực đối với các băng đảng lớn mạnh khác, sự kiện này như rắn mọc thêm đầu, hùm mọc răng nanh. Nguy to đến nơi, cũng chỉ có nước chạm tay hòa bình, nhường nhịn một chút mới mong được yên ổn.

Chiều nay, cũng như bao buổi chiều, cậu đang luyện boxing thì đột nhiên cảm giác như có ai đang nhìn mình. Một cảm giác vừa lạ lại vừa quen, ánh mắt ấy, khiến tim cậu bất chợt rung lên. Ngó nghiêng xung quanh, vẫn chỉ là những người tập luyện bình thường, cũng có một vài cô gái nhưng đều không quen biết.

Mồ hôi chảy từng giọt, áo ướt đẫm, ai đó đã nhìn thấy, lòng ai đó cũng mong mỏi nhưng chỉ còn cách đứng nhìn từ xa.

Cậu ấy.... khác xưa nhiều rồi.

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ