Lời cô nói nhẹ tựa gió thoảng nhưng cũng khiến tim ai đó run lên từng hồi. Cậu chẳng nghĩ cô lại bạo dạn tới vậy. Rất cá tính, lúc nào cũng phăng phăng đi trước. Cậu định chính cậu mới là người tỏ tình cơ, giờ lại để người ta tỏ tình trước, liệu có phải hơi mất mặt không?
Cô nhìn cậu chăm chăm, má hây hây đỏ. Nói xong, cô mới thấy gan mình to, chẳng biết lấy dũng khi ở đâu mà bạo giữ. Nhưng nói rồi lại lo, nhỡ cậu không đồng ý thì sao? Chính vì sợ, cô mới đón đầu tiếp
- Cậu nói đi. Đồng ý hay không? Còn nếu chưa đồng ý thì để tôi theo đuổi tiếp.
- Tôi.... thực ra... - Cậu ngại nên ấp úng.
Cô mạnh mẽ thật, đây chẳng phải điều cậu muốn sao, dù hơi sớm so với dự định nhưng cậu đồng ý luôn cho rồi.
- Tôi....
Cậu còn nói dở, bỗng điện thoại reo lên inh ỏi. Cậu dành trì hoãn, lấy máy ra nghe.
Cô lộn cả ruột, suýt thì cầm cái máy ném đi. Gọi lúc nào không gọi, ngay cái lúc lãng mạn mùi mẫn của người ta thì phá đám. Liệu có phải cô gây thù chuốc oán với ai không vậy?
" Mẹ thây... bà mà biết ai, mà thiến..." - Cô nhìn cái điện thoại lăm lăm, nghĩ thầm trong đầu
- Được, em sẽ qua phòng thầy bây giờ. - Hắc nói
Cô bỗng xị mặt, có cần thiết phải vội vã thế không? Có chuyện gì quan trọng hơn cái việc tỏ tình này à?
- Mình phải đi trước, Nhi cứ ở đây ngắm hoa nhé!
Hắc nói rồi chạy như bay ra khỏi khu vườn, Nhím ngồi bệt xuống băng ghế gõ màu trắng. Kết thúc bi thảm thật, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu chờ mong, tất cả đều kì công chuẩn bị. Đúng là người tính không bằng trời tính. Cô ngòi buồn thiu, ngắm hoàng hôn đỏ au dần lấn chiếm trên bầu trời xanh, ánh nắng dịu lại, gió hiu hiu. Thôi thì, đã chờ được ba năm, chờ thêm một chút cũng không sao, cậu chưa từ chối thì nghĩa là còn hy vọng, mà kể là cậu có từ chối, cô cũng vẫn sẽ theo đuổi tới khi nào cậu gật đầu thì thôi.
Uể oải đứng dậy, vác cái bụng đói meo mốc ra khỏi cổng vườn hồng Vương Hậu. Đôi mắt luyến tiếc nhìn lại nơi mỹ cảnh lần cuối, có lẽ, lần sau, cô nên tìm một nơi khác, nhất là phải không có sóng điện thoại.
- Này... Cậu đi đâu đó.
Nhím đang đi thì có tiếng nói vang lên từ đăng sau, một cậu nam sinh trông quen mắt từ từ bước đến đ bên cạnh. Cô chẳng quan tâm nữa, cũng không trả lời câu hỏi ấy, chắc nhầm người thôi.
- Này... Sao không trả lời? - Cậu ta lại hỏi
Cô đứng lại, ủa, vậy là đang nói chuyện với cô sao, nãy giờ tưởng nhận nhầm. Mà rõ là cô cũng không quen mà
- Mình là Trí Nghĩa 12A10 ngay bên cạnh lớp cậu nè. Không nhận ra sao?
- Ừa, ngoài lớp trưởng lớp tôi thì tôi chẳng biết thằng chó nào hết - Nhím vừa lững thững di vừa nói, chẳng thèm ngó mắt tới cậu ra
Nghĩa cắn chặt môi, cố nuốt trôi lời nói của Nhìm rồi lại nở nụ cười, chạy lên trước đối mặt cô
- Đi ăn tối với tôi được không? Tôi mời. - Cậu ta lại cười, một nụ cười cua gái rất điệu nghệ.
- Tôi không ăn đồ bố thí. Xin lỗi ha. - Nhím nói rồi lách người qua đi thằng
- Sao lại là đồ bố thí... Tôi có nhã ý mời cậu mà. Dù sao thì hôm nay canteen cũng đóng cửa để sửa chữa, cậu mất công ra ngoài tìm quán ăn, chi bằng đi với tôi.
Cô cay mày khó chịu, tự dưng chui đâu ra một thằng vịt giời lắm mồm, đã bảo không mà lại cứ cố níu kéo, bà có chết đói cũng chẳng thèm cơm nhà mày. Trông cái mặt đã khó ưa, chẳng đẹp trai như cậu, lại còn lắm mồm chẳng điềm tĩnh như cậu. Miệng cứ cười như kiểu răng mình đẹp lắm ý, trông chẳng ra cái hồn gì cũng đòi cua gái. Những thứ trên mặt cậu ra khiến cô thấy ghét khi mới chỉ nhìn thôi.
Cô nói rồi chạy biến. Nghĩa đứng lại, miệng nhếch lên cười "Rồi để xem, tôi sẽ can thiệp vào cuộc đời các người thế nào!"
Cô bước chân nặng trĩu về phòng, Gia Lạc đang ăn pizza thấy Nhím thễu thượt về thì cũng không khỏi nhìn từ chân đến đầu. Mất hút từ sáng, giờ vác cái bộ mặt thảm hại này về, không phải là bị lớp trưởng mắng đấy chứ?
Mà ôi dào, mụ Nhím thì có ngày nào là không bị lớp trưởng mắng đâu, mắng suốt ấy, mà càng bị mắng càng thích hay sao mà mồm cứ cười tận mang tai. Tình yêu khiến người ta có sức mạnh phi thường, toàn làm những điều diên dở.
- Ăn cơm chưa? - Lạc hỏi
- Không ăn.
Nhím trả lời mệt mỏi, thả người úp như thìa xuống giường nghe nặng phịch. Không hiểu mụ dở mặc bệnh cười hôm nay làm sao. Lạc cũng chẳng buồn hỏi, làm xong bài tập lập tức ngúng quẩy cái mông đi chơi với Hạo Bối đang đợi bên dưới.
Cô mệt mỏi lôi điện thoại ra, chẳng một tin nhắn, không biết cậu đã xong việc chưa, có đói không? Nhím nhắn một tin hỏi thăm mà chẳng thấy trả lời. Từ trước tới giờ vẫn vậy, toàn là cô chủ động, ngay cả bây giờ mọi chuyện được thổ lộ rồi, cậu vẫn chẳng hề thay đổi suy nghĩ hành động của mình. Vẫn cứ lạnh lùng như thế, cô thật muốn chết quá. Rốt cuộc là cậu đã đổ chưa?
Cô đau đầu suy nghĩ. Bỗng ngồi bật dậy, nếu trước mặt khó nói quá, chi bằng nói qua điện thoại lại dễ hơn thì sao. Tuy không thể nào thích bằng tự tai tự mắt chiêm ngưỡng dung cảnh ấy nhưng miễn cậu đồng ý thì lời nói yêu thương để dành lại một thời gian cũng được.
Cô nhấn tay vào số máy của cậu, tiếng tút dài vang lên cùng con tim hưng phấn đập thình thịch, cô nửa cười nửa khóc, lòng vừa lo vừa run, nôn nao khó tả.
" - Alo" - Tiếng cậu trầm ấm
- Lớp trưởng à? Xong việc chưa? Ăn gì chưa, tớ mang cơm cho đằng ấy nhé! - Nhím nói run run
" - Chưa, còn một số thứ nữa, không cần mang cơm đâu, tối rồi, Tiểu Bạch mua cơm cho tôi rồi." - Cậu vẫn đáp lại bằng giọng lạnh lùng như gió Bắc
- Chuyện hồi chiều ý, nói nốt được không? Một câu thôi.
" - Ờm, thực ra thì tôi cũng....Khoan đã, thầy Hy gọi tôi, nói chuyện sau nhé." - Hắc vội vàng nói rồi cúp máy
Nhím ú ớ gọi, đáp lại chỉ là tiếng tút dài, cô quăng chiếc điện thoại đến cốp một cái vào gầm giường, kéo trăn trùm đầu, muốn phát điên lên. Năm lần bẩy lượt bị phá đám, hỏi ai chịu cho nổi. Chuyện xương máu cả đời, mà cứ có người cản mũi là sao? Có một câu vài giây cũng chẳng cho nói nốt. Cái cảm giác ăn không ngon ngủ không yên nó
Giờ ngủ cũng chẳng ngủ được, tức đầy anh ách một bụng thì chịu sao được, Nhím bực mình lấy quần áo đi tắm, cả căn phòng trống hoắc, ai cũng đi với cặp của mình, cớ sao cô lại cô đơn tới mức này. Ông giời đúng là toàn làm khổ người đẹp thôi.
Tắm xong, bụng réo inh ỏi, cô lê thân ra ngoài, gió lạnh thổi khiến cả người rét run. Quên áo khoác rồi, đành kệ vậy, đi kiếm quán ăn trước cái đã không thì ngất ra đây mất.
Đang ngó nghiêng một hồi ở đoạn đường ngã tư thì bỗng một chiếc áo khoác mỏng được quàng lên người cô, Nhím giật mình quay lại, cái bản mặt không ưa nổi của tên Nghĩa hồi chiều lại nhe nhởn ngay đằng sau
- Nói đi cùng tôi rồi mà, lớp trưởng lớp cậu bận lắm.
Nói rồi cứ bám riết Nhím đi cùng luôn. Cô cũng ậm ừ đáp lại vài câu, trời lạnh có cái áo chùa khoác tạm cũng chẳng chết ai. Không làm gì có lỗi với cậu là được.
Hai người vào một quán ăn nhanh trên đường, cô ăn uống rất thoái mái còn Nghĩa chủ yếu là ngồi nhìn. Tầm 9h thì cô ra khỏi quán đi về, cậu ta lại hộ tống về tận nơi, trên đường cũng nói nhiều chuyện, chủ yếu cũng là cậu ta nói, cô chẳng để vào đầu. Cô ghét bọn đàn ông nói ngon nói ngọt như rót mật vào tai, tất cả chỉ được cái mồm chém giỏi, cứ như cậu ý, chẳng nói năng gì, nhưng hứa gì làm nấy, không hứa cũng làm, thật thà chân thành mới là mẫu đàn ông lý tưởng của cô. Đến cổng kí túc xá, cô bỏ áo khoác ra trả cậu ta, miệng nhanh nhảu
- Cảm ơn.
Nói rồi bước nhanh lên cầu thang, Trí Nghĩa vẫn đứng nhìn, không quên nói với theo
- Lần sau chúng ta lại đi ăn nhé!
Cô không đáp lại, đi thẳng bi hâm à? Không có đâu nha, có thời gian cô sẽ rủ Hắc đi ăn, chưa tới lượt cậu ta đâu. Nghĩa ngao ngán lắc đầu, biết cơ hội của mình gần như con số không nhưng để có được cô, thủ đoạn nào cũng cũng sẽ làm. Hơn nữa, cậu ta đang biết một việc rất quan trọng, có thể sẽ xoay đổi tất cả. Và cũng có thể, cô sẽ trở thành của Trí Nghĩa này.
Khi ấy, Hắc ở phòng văn phòng thầy hiệu phó Phi Hùng, có cả giám thị Hy nữa, thực ra không phải cậu đã gây tội gì mà họ chỉ muốn nói chuyện với cậu, một việc quan trọng
- Đây là cơ hội tốt nhà trường đã dùng hết sức lực để dành về cho trường mình hai tấm vé sang đó huấn luyện. Mong em sẽ suy nghĩ kĩ về việc này.
Hiệu phó đã lựa chọn rất kĩ, rất nhiều lần, cuối cùng mới chỉ quyết được cậu. Cậu đã rất bất ngờ, quả thực, đây không phải chỉ là cơ hội tốt, mà là cực tốt.
Tại một trường quân sự nổi tiếng của Mỹ đang mở một cuộc chiêu mộ học viên giỏi về bom mìn để huấn luyện. Cả hiệu trưởng lẫn hiệu phó trường Tân Lập phải khó khăn, móc ngoéo nhiều mối quan hệ mới có thể cạnh tranh lấy được hai vé quý hiếm. Cậu chính là người được ưu tiên chọn đầu tiên, và còn được giao cho quyền chọn người đi cùng mình, sở hữu tấm vé thứ hai, một người mà cậu tin là phù hợp.
Cậu mỉm cười thầm, lòng vui phơi phới, đây chẳng phải là một cơ hội quá tốt sao, sự huấn luyện sẽ làm cậu am hiểu và thành thạo hơn, từ đó sẽ vững vàng hơn khi vào đại học, thậm chí còn dễ dàng lọt được vào " Biệt chủng đặc nhiệm Cao cấp TAC", một giấc mơ mà không học viên nào không mong ước. Cơ hội này, giá nào cậu cũng phải nắm chắc trong tay, vấn đề là người còn lại.
Cậu chào hai thầy rồi về phòng, không quên hỏi một số thứ cần trong hồ sơ
- Em chỉ cần nộp các giấy tờ tùy thân, hộ chiếu và giấy kiểm tra sức khỏe là được.
Cậu cười rồi về phòng... Kiểm tra sức khỏe thì mai đi là được.
Đêm, Hắc thao thức, cậu muốn người ấy đi cùng cậu, nhưng trong đội có nhiều người rất tài, đây cũng là cơ hội tốt của họ. Cậu nên làm gì bây giờ, có nên ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình không. Nhưng nếu được đi cùng cô, hai người vi vu đất Mỹ, rồi cậu sẽ đáp trả tình cảm của cô, hơn thế còn tỏ tình với cô một cách hoành tráng.
Cảm giác phân vân theo cậu đi vào giấc ngủ.
Một giấc mơ không mất tốt đẹp ghé thăm làm cậu bừng tỉnh
" Không! Không thể nào" - Cậu tự trấn an
Thực chất, đây có phải một cơ hội tốt, hay là đầu ngọn sóng gió mà cậu phải trải qua. Rồi họ đi cùng nhau, hay một người đi một người ở lại ngóng chờ, đơn giản như một tờ giấy, chỉ là ta không đủ can đảm để viết lên đó những lời ngọt ngào.
Lời yêu chưa nói đến, cớ sao lại chia ly?
Cậu có thích cô không? Lòng hai người tự khắc hiểu rõ, chỉ có điều, cơ hội này, chưa thể nắm giữ...
Chương 10: Liệu có thể ôm tôi một cái không? Tự nguyện.
Sáng hôm ấy, Nhị Hắc làm thủ tục rất nhanh rồi vào khám ở bệnh viện thành phố. Mọi thứ hoàn tất trong buổi sáng, giờ chỉ còn đợi lấy kết quả. Hành lang bệnh viện đông người qua lại, cậu thấy ngột ngạt, mùi thuốc khử trùng ghê rợn.
Ra khỏi bênh viện, cậu trở về nhà, cũng lâu lắm rồi, tranh thủ qua quét dọn một lần trước khi đi.
Con Kawasaki H5 của cậu đã để ở nhà nên không còn cách nào khác ngoài đi xe bus. Nói vậy thôi chứ thực ra cũng có thể đi tàu điện vì nó nhanh hơn, cái chủ yếu là cậu muốn ngắm khung cảnh bên ngoài. Tàu điện ngầm trong lòng đất thì chẳng thể ngắm gì ngoài hầm điện cả. Với lại đi xe bus rẻ hơn hẳn các phương tiện khác.
Nhị Hắc tiết kiệm lắm, cậu bảo là mình chưa thể tự kiếm ra tiền thì không nên phung phí.
Tiền nong từ trước tới nay đều do một tài khoản lạ mà cậu chỉ biết đó là bố mẹ được gửi vào ngân hàng. Bố mẹ của cậu thuộc cục tình báo quốc gia NAP nên hành tung và thông tinh bị phong tỏa rất bí mật, cậu bị tách ra, gặp cha mẹ mình được vài lần khi còn nhỏ xíu, giờ đến mặt mũi, cao thấp trắng đen béo gầy cũng chẳng thể hình dung ra nổi, đến một bức ảnh cũng chẳng hề có, hồi nhỏ còn có ông bà nhưng chẳng lâu sau thì hai người cũng mất do tai nạn ô tô. Nhị Hắc được anh Hạo Thiên- anh trai cùng cha khác mẹ của Hạo Bối cưu mang vì Hắc và Bối là bạn từ nhỏ.
Anh Thiên vô cùng thích cậu, thích ở cái vẻ ngoài lạnh lùng, hành động dứt khoát, kiệm lời, giống anh Thiên như một bản sao ngoại trừ cái tính đào hoa phong trần là chưa bị nhiễm. Ở với anh Thiên, giống như một con hổ non được nuôi dưỡng từ một bầy hổ lão luyện, Hắc được các cao thủ truyền thụ cho rất nhiều môn võ, luyện súng, ám khí và mê khí, trở thành thiếu niên nhất hạng Hắc bang khi mới tròn 15. Cho đến năm 16 tuổi thì Hắc quyết định về lại nhà cũ sống tự lập, từ bỏ danh vọng Vô địch Thiếu niên Nhị Hạng Kì Bang trong thời điệm cực kì phong độ. không hề hẹn ngày tái ngộ.
Căn nhà khi trước ở, tuy không ở nhiều nhưng dù sao nó cũng là cái kỉ niệm, cái gọi là chứa đựng tình bố mẹ cha con từ thủa thơ ấu, không thể bán đi được.
Cậu nhảy xuống bến trên phố Đinh Tiên Hoàng, chỉ là bỗng dưng muốn dạo quanh con phố cạnh hồ Gươm xinh đẹp này. Đang tha thẩn ngắm nhìn thì cậu bỗng giật mình quay lại đằng sau, không khỏi bất ngờ khi cô đang lẽo đẽo, miệng còn ngậm cái kẹo mút ngoe nguẩy
- Cậu đi đâu vậy? - Hắc hỏi
- Thì đi theo cậu chứ còn đi đâu nữa.
Nhím cười ngây ngốc, khuôn mắt xinh xắn ấy tươi như đóa tường vy trong gió mới. Nói rồi lại tha thẩn bước từng bước dài theo cậu.
- Này... cậu mới đi đâu đó?- Nhím hỏi
- Tôi đi công chuyện một chút. Cậu đi theo tôi từ khi nào vậy? - Hắc đi chầm chầm chậm lại đợi tiểu ngố nhỏ.
Cô cười tươi như hoa, nắm tay cậu rụt rè nhưng cũng dứt khoát, giọng thỏ thẻ
- Đi cùng từ lúc xuống bến xe. Hôm nay vốn định qua kí túc rủ cậu đi đọc sách thì cậu không có ở đó, đành ra ngoài dạo mát một hồi, ai ngờ lại gặp. Thế chắc là do duyên số cậu nhỉ?
Nhím cứ huyên thuyên đủ thứ truyện, cậu cũng chỉ còn biết lắc đầu cười, cái miệng nhỏ cứ liến thắng, làm cậu choáng váng cả đầu óc nhưng sao trái tim cậu bình yên thể nhỉ, như mùa đông này không hề lạnh.
Hai người đến thư viện giữa tình phố, rất rộng, rất đẹp, kể từ khi ebook phát triển rầm rộ thì người ta gần như lãng quên những quyển sách. Thư viện vắng lặng và yên tĩnh, ngoài cô nhân viên trông coi thì cũng chỉ rải rác vài người đến sử dụng máy tính hoặc cần những quyển sách lịch sử nghiên cứu sâu xa. Cảnh tượng này đã quá quen thuộc với hai người vì đây là nơi hai người hay cũng nhau đến, cùng nhau trốn đi đánh lẻ.
Lấy vài quyển sách dày cộp về bom mìn, hai người lại tìm cho mình cái chốn cũ bên cửa sổ tầng hai, bên cạnh có chậu phong lan nhỏ. Cô đọc thì ít, chủ yếu là ngắm người nào đó thôi, nhưng mà người ta thì đâu vậy, chứ chăm chăm đọc sách, thi thoảng ngước lên nhìn, mỉm cười rồi lại cúi xuống đọc tiếp.
Nhím đứng dậy, xuống tầng, sang cửa hàng bên cạnh, mua hai chiếc bánh ngọt, một ly trà sữa và một cà phê đá. Cô mỉm cười, nhảy chân sáo vào thư viện, bỗng nhiên, cô nhìn thấy một người phụ nữ, đội chiếc mũ rộng vành rất to, gần như che hết cả khuôn mặt, mái tóc nâu dài buông xuống quá vai. Nhìn cách ăn mặc rất giống một quý bà. Người phụ nữ đó ngồi ở ngoài sảnh quán cafe mà cô vừa mua, cái chỗ mà bên ngoài vỉa hè ấy, mắt ngước lên tầng hai thư viện nhìn.
Cô cũng ngẩng lên theo, là cậu mà, chính là cái hướng nhìn đến cậu đang ngôi bên cửa sổ kính ấy. Người phụ nữ này là ai? Sao lại...
Mới nghĩ xong, lúc quay xuống đã thấy người phụ nữ biến mất như cơn gió, còn trơ lại cốc cafe nguội lạnh.
Cô bước nhanh lên tầng hai, trong đầu không thôi nghĩ về người phụ nữ kì lạ, có thể là họ hàng gì với cậu đây.
Ngồi lại chỗ, cô ngay lập tức nhắc đến người phụ nữ, miêu tả như một điệp viên FBI nên bị cậu cốc đầu
- Xem phim hành động ít thôi không lú.
- Người ta nói thật mà... rõ ràng người đó là ngắm cậu một lúc rất lâu, nhìn như kiểu si tình lắm ấy.
Cậu không nói gì, vẫn cứ chăm chú đọc sách, miệng nhấp một ngụm cafe, trong đầu tự dưng cảm thấy khó hiểu, cậu cũng không hẳn là nghi ngờ lời nói của Nhím vì ngồi trên này cậu cũng có cảm giác bị ai đó theo dõi.
Vậy.... người đó là ai?
Sẩm tối, hai người đi xe bus về nhà
- Lớp trưởng, tối nay, tôi ăn cơm nhà cậu được không?
Hắc nhìn Nhím trong giây lát rồi khẽ gật đầu, bảo cô vào trong nhà, ngồi đợi cậu ra siêu thị mini bên cạnh mua đồ ăn.
- Muốn ăn cơm cậu nấu cơ. - Nhím nhõng nhẽo
- Tôi nấu không được ngon lắm đâu. - Cậu gãi đầu lúng túng
- Miễn là cơm cậu nấu, tôi ăn cả đời cũng được. - cô ngọt ngào nịnh
Nhím cười híp tịt cả mắt, nói đúng ý nghĩ còn gì, dù dở nhưng miễn là cơm lớp trưởng nấu, cô sẽ ăn bằng hết mới thôi.
Hai người sang ORIA mini bên cạnh mua thịt, rau, trứng, cá, gia vị đủ cả, kèm theo nàng Nhím còn chọn mấy loại hoa quả rồi kem sữa chua cho cậu tẩm bổ mặc dù biết là cậu chẳng ăn mấy thứ đó đâu, nhưng cô cố tình chọn vị trà xanh để gợi vị giác của cậu.
Vì ít khi về nhà nên trong bếp cũng chẳng có mấy vật dụng nấu ăn, quốc thêm cái xong với cái chảo, tậu hai cái bát xứ và hai đôi đũa màu xanh đẹp rụng rời,cô cho cả vào xe đẩy của cậu đằng sau, phủi tay đến quầy tính tiền.
Cô thích thú, tay bám lấy cậu cười nói, khoe tài ăn năm bát cơm của mình, cậu chỉ biết cười, trêu là ăn nhiều vậy mà chẳng thấy có mỡ gì cả. Đang mở cửa nhà thì một chị hàng xóm xinh đẹp đi qua, đột nhiên buông lời hỏi thăm
- Ây cha, lâu lắm mới thấy Dương về nhà đó, đợt này phong độ quá nha! ... Người yêu hả?
Chị gái xinh đẹp ấy hích vai cậu, cô thì e thẹn nhưng mồm miệng nhanh lắm, đáp lại trước cả cậu.
- Em chào chị. Em vẫn đang theo đuổi cậu ý, mà mỗi tội cậu ấy cứng quá, mãi chưa nhận lời chị ạ.
Chị ấy cười, hai người bọn họ tám truyện mê mệt trời đấy, vác cả ghế ra ngồi buôn, cậu thì khệ nệ vào bếp, đeo tạp dề nấu nướng. Chí hàng xóm tên là Xuyến Chi, đang ngồi nhà đợi chồng về ăn cơm chán quá mò ra ngõ cho khuây khỏa, thế nào mà lại gặp nhau, nói cười như đổ buôn trước cửa nhà.
Chị bảo cậu từ bé đã lầm lì ít nói, nhưng tính lại rất cẩn thận chú đáo, từ khi ông bà mất, ít khi thấy Dương về nhà, nghe nói là được anh họ nhận nuôi.
- Khổ thân, xa bố xa mẹ từ nhỏ, may mà không bị tự kỉ, chị cũng mong thằng bé nhanh chóng tìm được người yêu thương để có gì còn tối lửa tắt đèn.
Cô cười tủm tỉm, chị tốt ghê cơ, cô là cô cũng mong lắm rồi, năm sau sang đại học là quất luôn, cậu không chịu cũng bắt về nhà làm chồng.
Đang dở cơn nói thì chồng chị ấy gọi ơi ới về nhà, đành tiếc rẻ hẹn nói nốt miệng vào hôm khác, cô cũng đứng lên đi vào trong nhà, chợt ngửi thấy mùi thức ăn nồng nàn khó cưỡng, cậu hì hụi trong bếp, thi thoảng lấy tay quệt mồ hôi trên trán, bất quá không chịu được lao đến ôm lấy cậu
- Làm gì vậy... tôi đang nấu ăn mà. - cậu dừng lại, bối rối trong vòng tay mèo nhỏ
- Muốn ôm cậu một chút thôi mà. Không cho sao? - Nhím phụng phịu
- Cho... thì cho.
Cậu đứng im, cả người run nhẹ, trái tim nhảy loạn lên, cô cứ như vậy, làm sao cậu bình tĩnh được đây?
Ôm một lúc thì cũng chịu rời ra, cậu bảo cô đi tắm, cô ngoan ngoãn nghe lời, cậu còn chu đáo lấy bộ quần áo của mình hồi cấp 2 đưa cô mặc.
Phòng tắm của cậu trông rất cổ điển nha, nhưng cũng đẹp lắm, vòi hoa sen thiết kế tinh tế, sữa tắm trà xanh thơm dìu dịu.
Tắm gội sảng khoái, cô mặc quần áo của cậu, miệng cười hớn hở, cứ tưởng tượng như hai người là cặp vợ chồng son ấy. Tuy là quần áo cấp 2 của cậu nhưng đối với cô thì còn quá dài và rộng, mặc gần như bơi trong đó.
Khi ra ngoài, cậu nhìn thấy chỉ biết cười thầm vì sự đáng yêu ấy.
Ngồi xuống bàn, những món ăn đơn giản mà ngon mắt ấy khiến cô chảy nước miếng, nhanh chóng xới hai bát cơm trắng, thích thú vội vàng gắp miếng thịt kho bỏ miệng mặc dù nóng hôi hổi, đỏ cả mặt mùi thở ra lớp khỏi trắng. Vị ngọt vị mặn hòa tan thấm đượm vào nhau, hơi cay cay khiến cho cả cơ thể nồng ấm.
Như này mà cậu bảo cậu nấu không ngon sao?
- Không tệ chứ?- Hắc nói
- Ngon quá trời quá đất luôn,
Cậu chỉ mỉm cười, cô ăn tận ba bát cơm, cậu thì dừng lâu rồi, chỉ ngồi ngắm cô ăn thôi, đột nhiên cô buông đũa bảo
- Nhím không biết nấu ăn, sau này nếu được cậu nấu ăn cho thì tốt quá...
Cậu nhìn cô ngại ngùng mà cũng ngại ngùng theo, cậu ậm ừ rồi bảo "từ từ để tôi tính..." chỉ câu nói đó thôi mà cô như bay lên trời xanh.
- Mà muộn rồi, cậu đi tắm đi, để đó tôi rửa bát cho. - Nhím nhanh nhảu dựng cậu đứng lên rồi đẩy lên cầu thang.
Hắc cun cút nghe theo, lấy quấn áo đi tắm.
Có chút bát đũa, rửa tí là xong. Làm xong nhanh đâm ra chẳng có việc gì làm, chan chán thế nào lại lên phòng cậu, nhủ là chỉ ngắm một tí thôi chứ không có phải là gì gì đâu...
Phòng cậu nằm trên tầng hai, thực ra ngôi nhà này cũng chỉ có hai tầng thôi, và tầng hai cũng chỉ có một cửa duy nhất hé mở nên không mất thời gian tìm. Đẩy cửa vào trong, một không gian mờ mờ, bỏng đèn màu vàng nhỏ được thắp lên
- Không lẽ sợ tốn điện hay sao mà lại bật có cái bóng đi ngủ thế này? - Nhím lầm bầm trong miệng
Lần mò tìm cái công tắc đèn lớn hơn. Đèn tuýp lớn vụt sáng, cô nhìn xung quanh căn phòng mà cô hàng muốn vào. Một căn phòng màu trắng xám hòa trộn, điềm tĩnh, dịu êm mà cứng rắn, như chính cậu vậy.
Bên phòng tắm trong đó còn tiếng nước chảy róc rách, những tiếng động làm tê liệt trái tim ai đó bên ngoài. Cô mường tượng ra thân thể cường tráng của cậu trai mười tám đôi mươi mà máu mũi như muốn xịt ra ngoài.
- Nóng bỏng quá!
Vừa buột miệng nói, ngay lập tức lại tự vả miệng mình, kêu là đồi trụy.
Loanh quanh xong, lại ra bên cửa sổ nhìn, chắc cậu cũng hiếm về lắm nên cửa bám một lớp bụi dày, lấy tay vuốt lớp bụi trầm cổ ấy ra, bên ngoài là một vườn hoa rất rộng, tường vy leo thành lối đi đỏ hồng choáng ngợp. Đám hoa cỏ cũng đua nhau mà nở ngay giữa trời tối, những bóng đèn sáng rực bốn góc làm cho khu vườn thêm long lanh. Chiếc xích đu màu trắng ngà ở chính giữa tuy hơi gỉ, lộ ra những miếng sắt nhỏ màu nâu đen nhưng cũng tạo nên một cảm giác trang nhã bất ngờ. Chắc có lẽ, chiếc xích đu đã ở đây lâu đời rồi.
Không lẽ, khu vườn này đối với cậu lại trân trọng tới như vậy, phòng của bản thân mình có thể tối, có thể bụi một chút nhưng khu vườn sau nhà lúc nào cũng tươi tốt, phải thật sáng và được chăm sóc tỉ mỉ.
Đang mải mê ngắm nhìn, chợt có tiếng mở cửa, cô quay lại thì chợt sững người trước một bức tượng vạm vỡ để trần, mặc chiếc quần jogger màu ghi, ngước da màu nâu đồng khỏe khoắn cuốn hút, cơ vai săn chắc cuồn cuộn, bụng tám múi rõ ràng. Thành thử ra, mắt ai đó cứ mê mệt nhìn ngắm, ánh mắt dò xét, chăm chăm từ đầu đến chân, mồm miệng lắp bắp
- Cậu...cậu...
- Đâu phải chưa bao giờ nhìn thấy, có cần phải há cả miệng ra thế không? - Cậu từ tốn, cầm khăn lau nhẹ mái tóc ướt.
- Ừ thì không phải lần đầu, nhưng mà...
- Nhưng nhị gì, lại đây lau hộ tôi cái tóc. - Cậu ngồi xuống tấm nệm dưới chân giường, tay chìa cái khăn ra trước mặt Nhím.
Cô nhanh nhảu cầm lấy, xoa nhẹ lên mái tóc cậu, mắt cậu nhắm lại, lim dim, tóc cậu thơm mùi trà xanh, khiến cô cứ thích hít hà.
Tóc cũng lau xong, cô vứt cái khăn sang bên rồi ngồi xuống dưới ngay trước mặt cậu, miệng hỏi
Mặt cô trùng xuống, cái môi cứ thế dẩu ra, gì mà ki bo thế, ở một đêm không được à?
- Tại sao chứ? - cô không chịu
- Vì ở đây không có phòng cho khách. - cậu mặc áo khoác, nhất định không đồng ý
- Tôi ở phòng cậu cũng được mà, nằm đất cũng được, cậu cho tôi ngủ đâu thì tôi ngủ đó mà...
Nhím năn nỉ đứt cả lưỡi mà Nhị Hắc không chịu, cậu nói
- Chúng ta không nên ở cùng nhau, cậu biến thái lắm...
Cậu nói vậy thì cô có đau không cơ chứ? Cô làm gì nên tội mà bảo cô biến thái, mới có cưỡng hôn vài lần, xé áo dăm bảy lần, ôm trộm vài chục lần, có gì to tát đâu chứ, mà hầu hết là đều có lý do riêng đấy nhớ.
- Có lý do riêng mà... không phải lợi dụng đâu? - cô lý nhí giải thích
- Thật là không phải lợi dụng...? - Cậu nhíu mày
- Thì... một xíu thôi. Nhưng mà tôi thề với danh dự một người con gái, tôi sẽ không làm gì cậu nữa. Thề!
Cô quả quyết, kết quả là vẫn bị cậu lạnh lùng đèo về, trên xe mô tô, cô ôm ghì lấy cậu, mặc dù là chẳng phải sợ xe đi nhanh đâu nhưng ôm cho bõ ghét, sao lại nỡ lòng nào mà đối xử với trái tim một người con gái yếu đuối là cô như vậy. Đến cửa nhà Nhím, cô thì thầm trước cậu, bịn rịn chẳng muốn vào
- Liệu có thể ôm tôi một cái được không? Tự nguyện. Vài giây thôi cũng được.
Cậu im lặng, giây phút đó, tim cô như muốn vỡ ra, sự hồi hộp làm cho thân thể run bần bật. Cô liều nhưng cũng sợ lắm, sợ cậu nói "không". Vốn dĩ trước giờ là vậy, tình cảm còn chưa được xác nhận nên cô không dám hy vọng quá nhiều. Chưa bao giờ dám.
Bỗng, nhẹ như một cơn gió lạnh mùa đông thoảng qua.
Cậu ôm lấy cô, tuy không chặt, bàn tay để hững trên lưng nhưng đó là cậu tự nguyện. Cô thề là giây phút đó cô chỉ muốn òa khóc, sao mà nó linh thiêng thế?
Phải chăng cái gì càng khó đạt được thì người ta lại càng quý trọng nó. Cái giá phải trả khi theo đuổi cậu ba năm không hề nhỏ, nhưng chưa một lần được cậu ôm với một lòng tự nguyện, cô luôn nghĩ thế. Chiếc ôm lâu hơn cô nghĩ, nó không phải là vài giây như cô ước, mà nó tận hơn năm phút.
Như vậy với cô là quá đủ.
Cô tạm biệt cậu, đứng ngoài cổng đợi chiếc xe phóng đi mất hút trong màn đêm mới quay vào trong nhà.
Khi Hắc quay lại, thở phào vì đã tách khỏi cái loa phát thanh, lòng cậu vui khấp khởi do dư âm cái ôm gió khi nãy đọng lại, nhẹ nhõm bước vào mở cửa, lại đột nhiên phát hiện ở hộp để bưu phẩm có một tờ giấy, bên ngoài ghi "Giấy kết quả sức khỏe".
"Nhanh quá, đã có rồi!" - Cậu nghĩ
Cởi chiếc áo khoác đen, treo lên móc, nhẹ nhàng cẩn thận kết quả khám bệnh ra ngồi ở bàn sách, tỉ mẩn, mở từng nút thắt hồ sơ.
Mắt lướt nhanh từ đầu xuống dưới, rồi chợt nhìn kĩ, nhìn sâu hơn ở một dòng chữ
- Không... thể... nào...
Cậu như chết lặng, mắt nhòe đi như chẳng nhìn thấy gì, ánh đèn chỉ còn lại một màu vàng đục, sao lại như vậy. Bàn tay cậu nhẹ bẫng, y như chưa tin vào mắt mình, cứ lắc đầu lia lịa rồi lại dí mắt cho sát, nhìn cho thật kĩ dòng chữ
"Chuẩn đoán: Tăng nhãn áp bất ổn".
Tờ giấy lặng lẽ trượt khỏi bàn tay đang run run, đâu có lý nào lại như vậy? Trước giờ ngoài thi thoảng bị đau đầu ra thì không có biểu hiện gì của căn bệnh này.
Đâu có lý nào.
Con mắt này...
Con mắt này... sắp mù rồi ư?
Cậu đau đớn, ôm lấy đầu mình nhức nhối mệt mỏi ngã nhoài ra sàn.
Không thể nào.
Một giọt nước mắt.
Rơi.
Tĩnh lặng.
Vỡ tan.
Chương 11: Tôi không tin cậu có thể làm tim tôi đau đến thế.
Không ai biết, chỉ mình cậu thôi, đó là một đêm đau đớn quằn quại, cả một bức tường hy vọng sụp đổ, tất cả những ước mơ cao lớn cũng vỡ tan. Tình cảm của cô, cậu nên lấy gì đền đáp.
Cái viễn cảnh tươi đẹp ấy, cứ tưởng sẽ nhẹ nhàng diễn ra, nào có ai ngờ đã bị một cơn lốc thảm cuốn đi tất.
Bầu trời không sao, trăng tối mờ mịt, chỉ là những ánh sáng nhỏ lấp ló, những khó khăn cậu trải qua những năm tháng ấy, là gì? Còn ý nghĩa gì?
Cơn gió ấy, lạnh mà đau như thấu tim gan, chỉ một mình cậu chịu nỗi cắn rứt.
Sáng hôm sau, mây vẫn đẹp, nắng hửng hồng, chỉ có tâm trí cậu là tối mịt, đôi mắt thâm quầng hiện rõ, đôi môi lạnh ngắt như bị hút hết sức sống. Cậu chỉ nhắn một cái tin cho Hạo Bối nhờ thông báo nghỉ học.
Mặc quần áo gọn gàng, phong thái đĩnh đạc trưởng thành đó không hề biến mất, có chăng chỉ là bị gương mặt xám ngắt mệt mỏi kia làm lu mờ đi phần nhỏ. Cậu lái chiếc mô tô đến trường, vào từ cổng sau. Ngay bây giờ, cậu không hề muốn đụng mặt ai, nhất là người nào đó.
Cả đêm qua, cậu suy nghĩ và cũng đã thông suốt. Có lẽ, giấc mơ của cậu, nên để tạm sang một bên , dù sao, cũng không còn gì, vậy cậu cũng chẳng có quyền dành dật cơ hội với người khác nữa.
Nhị Hắc tiến thẳng tới phòng hiệu trường, căn phòng luôn luôn im lìm. Gõ cửa, tiếng trầm ổn của thầy Lưu Mộ mời vào
- Em đến rồi, tôi cũng đang có chuyện muốn nói.
Nhị Hắc từ tốn cúi chào, nhưng không ngồi xuống ghế mà vào chuyện luôn
- Hôm nay em đến, cũng có việc. Thực ra, em muốn rút yêu cầu tham gia khóa học bổng snag Mỹ lần này.- Cậu ngấp ngứng, thực sự, đây là điều có chết cậu cũng không muốn
- Em...
Thầy hiệu trưởng khá ngạc nhiên với quyết định không tưởng của cậu, một người đầu óc vượt trội, hơi nữa tài năng lại thiên bẩm, không có lý nào lại từ chối cơ hội này, sức khỏe chỉ là một phần, nhưng nó không nghiêm trọng tới mức phải từ bỏ tất cả tương lai sáng lạng.
- Em nghĩ lại đi, đừng nóng vội... - Thầy đứng lên.
Nhị Hắc cúi đầu
- Xin lỗi vì đã để mọi người hao tâm tổn lực cho em, nhưng em xin phép, hãy dành những cơ hội này cho các bạn thực sự phù hợp.
Nói rồi, liên quay người bước ra, đến cửa cũng vừa lúc Hy giám thị tới, có chút bất ngờ trước thái độ của Nhị Hắc, lắc đầu khó hiểu rồi vào trong đưa bản xét nghiệm sức khỏe của Nhị Hắc mà thầy Hy vừa nhận được sáng nay cho hiệu trưởng.
- Có chuyện gì vậy? - Thầy Hy ngồi xuống ghế, từ tốn nhìn theo bóng người cậu cao lớn rời khỏi
- Cậu ấy từ chối học bổng rồi. - Hiệu trưởng thở dài, để tập sức khỏe sang một bên
- Hả? Khụ... Khụ... - Thầy Hy bất ngờ tới mức sặc cả nước trà đang uống dở trong miệng
Một cơ hội tốt như thế, cả đời may ra mới có một lần. Liệu quá phải quá nóng vội mà đưa ra quyết đinh bồng bột như vậy?
Nghi ngờ cùng đủ thứ việc, thầy Hy quyết định sẽ nói chuyện lại một lần nữa. Quả thực, về bom mìn, nếu nói Nhị Hắc không đủ tiêu chuẩn thì đến thầy Hán Thanh, giáo viên nghiên cứu về bom mìn cũng không dám nói mình đạt chuẩn. Truyện này, nhất định đã có uẩn khúc, và đây cũng là quyết địinh bất đắc dĩ mà thôi.
Lệ Nhi trong lớp ruột nóng như đốt, từ trước tới nay, cậu chưa hề nghỉ học vô cớ thế này, tối qua, mọi chuyện đang êm đẹp cơ mà. Cớ sao...?
- Hạo Bối, cậu thức sự không biết Hắc nghỉ vì lý do gì ư? - Nhím vội vàng hỏi Bối khi chuông ra chơi vừa điểm.
Hạo Bối chỉ lẳng lặng lắc đầu, hắn biết sao được, vốn dĩ trước giờ, Nhị Hắc chẳng bao giờ tâm sự chuyện riêng với ai, lúc nào cũng làm ra mình ổn lắm. Có chuyện gì xảy ra, đâu phải hỏi là biết được. Sáng nay hắn đã cảm giác có gì đó không ổn, nhưng cũng chưa muốn hỏi, vì biết chắc rằng cậu sẽ nói một câu quen thuộc "Không có gì". Tóm lại, tối cứ gặp trực tiếp may ra mới biết được.
Tiểu Bạch từ tổ ba cũng phóng sang, giọng cười cợt vô tư
- Chắc cậu ta định làm badboy một lần xem ý mà. Không lo. Không lo.
Vừa nói xong, bị cả đám Hạo Bối lườm tóe khỏi, đành cụp đuôi ngồi lủi thủi
- Chiều làm vài trận boxing không Bối ca, hôm qua thằng Hoạt Thành ở trường Quân đội Hà Minh 2 thách đấu anh đấy
- Chiều nay bận rồi... - Hạo Bối nói rồi đứng lên đi ra cạnh cửa sổ nhìn bên ngoài, hít chút khí lành.
Hắn rõ ràng vừa nhìn thấy cậu, nhìn thấy Nhị Hắc đang đi ở sân sau ra đến cổng, tuy có những bụi cây lấp tầm nhìn nhưng không thể nhầm được. Cậu ta... đến trường, nhưng sao lại không lên lớp? Có chuyện gì rồi? Giờ thì Hạo Bối tin chắc đã chuyện không hay xảy ra. Nhưng có lẽ vẫn chưa muốn cho hắn và Tiểu Bạch biết nên mới không nói. Điều đó, nhất định phải tìm hiểu.
Cô ngồi năm tiết chỉ mong qua thật mau để đến nhà cậu. Cậu sao vậy, không phải hôm qua cô đã làm gì khiến cậu giận chứ? Chắc không phải đâu.
Buổi tối, Hắc phóng xe ra khỏi nhà, một cách điên cuồng. Cô vừa tới đầu đường lớn bị gió xe của cậu tạt qua ngấp ngưởng suýt té ngã, miệng còn lẩm bẩm chửi
- Thằng điên nào tối mò như này mà phóng xe như điên, chắc muốn lên bàn thờ rồi đây. Tí thì ngã.
Nói rồi lại mau chóng tới nhà cậu, nhưng căn nhà không một bóng đèn, tối um, vườn hoa cũng tắt điện, cảm giác không an toàn trào dâng rõ rệt. Cậu đang làm cô lo lắng, đây là lần đầu cô trải qua cái cảm giác như này. Nó hụt hẫng, tim như nhói lên từng đợt, rốt cuộc, cô đã làm gì sai rồi.
Cô là người mạnh mẽ, cô không thể khóc vô cớ, có lẽ cậu chỉ buồn chuyện gì rồi đi loanh quanh đâu đó cho khuây khỏa thôi mà.
Cô lại quốc bộ đi về, tính ra đường lớn bắt taxi, đang buồn thối ruột thối gan thì bỗng có một chiếc Yamaha R2 màu đen bóng lượt tới trước mặt, phanh kịch một cái
- Cậu rảnh không? - người trên xe bỏ mũ xuống hỏi.
- Đang rảnh, nhưng thấy cậu tôi lại thấy bận mất rồi. - Nhím đáp lời rồi tiếp tục đi.
Gặp Trí Nghĩa, như kiểu đi trong vườn hoa thì xuất hiện một bãi phân chó giữa đường ấy, cảm giác khó chịu thần kinh khủng khiếp, chẳng biết có thù oán gì hay không mà mỗi khi nhìn thấy là mắt trái máy liên tục.
Nghĩa nhếch miệng cười, con gái càng phũ thì cậu ta lại càng thích, mà đã thích rồi thì phải theo đuổi đến cùng, chẳng cần biết hoa đã có chủ chưa, mà có chủ thì đã sao, miễn chưa có tên xác định trên giấy kết hôn thì cậu ta đều nghiễm nhiên coi đó vẫn là độc thân. Chỉ cần thích thì cái gì mà không dám chơi chứ, không từ mọi thủ đoạn, đã thích là phải lấy cho bằng được
- Này... hay lên xe Nghĩa đèo về trường, chứ đi bộ đến bao giờ, muộn rồi, con gái đi đêm nguy hiểm lắm.
Nhím quay người lại, nhìn cậu ta cười đểu
- Đi với cậu tôi còn cảm thấy không an toàn hơn.
- Này... nếu cậu đi với tôi, tôi sẽ đèo cậu đến chỗ của lớp trưởng lớp cậu. Thế nào?
Trí Nghĩa đành đưa ra biện pháp cuối cùng, và y như rằng, cậu ta dã thành công, Nhím vừa nghe thấy tên Nhị Hắc đã phấn khởi cả lên mà quên mất trước mặt mình là ai, leo lên xe luôn không một chút do dự.
- Nhị Hắc đang ở đâu? - cô không ngừng phấn khởi mà hỏi - Tới đó sẽ biết thôi. - Trí Nghĩa cười thầm
"Để cho cậu biết, hôm nay, chính ngày hôm nay, tôi sẽ bóc cái bộ mặt thật của cậu lớp trưởng soái ca mà cậu hàng hy vọng yêu thương điên cuồng ấy." - Cậu ta cười thầm.
Chiếc mô tô đen đỗ xịch lại trước quán bar lớn nhất nhì Hà thành "Night". Tiếng nhạc sập xình từ bên trọng còn vọng ra, đám công tử ăn chơi trác táng đi ra đi vô, trên người bận toàn hàng hiệu, những cô gái ăn mặc nóng bỏng lả lướt đùa ghẹo nhau, tóc nhuộm tím đỏ lòe loẹt, gương mặt trang điểm cầu kì, đậm xịt.
Hai người nhanh chóng được qua cửa vì Trí Nghĩa có thẻ VIP, cậu cũng chẳng phải dạng vừa gì, mới 18 nhưng cũng ăn chơi đập phá lắm.
Bước vào bên trong, quả thực không có gì nổi bật hơn là các quán bar lớn khác ngoài việc được đầu từ nhiều tiền hơn, bài trí sang trọng là dành cho giới thượng lưu. Những chùm đèn lớn, nhấp nháy xoay vòng đủ thứ màu tím nâu xanh đỏ. Lòe loẹt, chẳng ai nhìn rõ ai, chỉ có những động tác bay nhau uốn éo là mấy mờ ảo diệu
- Sao lại đến đây, đi về thôi.... - Nhím dằng tay ra, định chạy ra cửa
- Nếu cậu không muốn gặp lớp trưởng thì đi về cũng được. - Nghĩa khoanh tay lại đắc ý nhìn cô.
Không khác dự đoán, cô quay lại, Trí Nghĩa dắt Nhím lách qua đám người ồn ào, phía phòng VIP trên tầng 3 mà tiến thẳng đến. Đi qua đám gái lẳng lơ mà mùi nước hoa khiến cô chóng cả mặt, đầu óc quay cuồng, chẳng thể nghĩ được cậu lại đến đây. Chắc chắn cậu không có ở đây, nghĩ vậy nhưng đôi chân lại cứ bước theo Trí Nghĩa, tim cô đập bình bịch trong ngực, dự đoán mọi điều sắp xảy ra nhưng còn cậu đang như nào, sao cô không thể tưởng tượng nổi.
Cánh cửa VIP 1 để mở, Trí Nghĩa nhường cô lên trước, miệng giảo hoạt
- Tới nơi rồi.
Cô bước đôi chân run run, nhìn từ ánh đèn đỏ sậm trong phòng, chỗ này... cậu... Cô bước từng bước nặng như đá, tới rất sát rồi nhưng không dám ghé mắt vào nhìn, cô sợ. Cô sợ cậu bên trong đang say sửa thưởng thức hoa nguyệt, sợ tất cả những điều tốt đẹp cô nghĩ về cậu trước đây đổ vỡ.
Nói đúng ra, là sợ bị phản bội nặng nề.
Nhưng nếu không nhìn thì sao biết được!
Cô đưa ánh mắt tới bên trong, những cô gái ngon mơn mởn đông đúc tụ họi, mùi rượu nồng pha với mùi thuốc lá. Cô giật mình, hình bóng ấy, không thể nào...
... là cậu.
- Thấy sao? - Nghĩa chống cả thân người vào ngưỡng cửa, cười khệnh khạng trước gương mặt thất thần của cô.
Đôi mắt cô như bị đông cứng, ở duy nhất mốt điểm, đó chính là cậu. Là vị lớp trưởng nghiêm túc lạnh lùng cô theo đuôi ba năm. Người ta đang được vây quanh bởi bao nhiêu gái đẹp, ngồi giữa cả chục cặp đào mơn mởn, trên tay đăm chiêu xoay vòng ly rượu mạnh để thưởng thức.
Có phải ánh đèn lập lòe làm cô hoa mắt rồi không? Chắc là vậy.
Cô cứ như thế, lắc đầu nguầy nguậy, nhắm mắt vào rồi lại mở ra không biết bao nhiêu lần, cốt yếu là để chắc chắn mình không nhầm.
- Tất cả là đang mơ thôi đúng không?
Cô nói, nước mắt chảy dài. Rồi cậu cũng nhìn thấy cô, nhìn thấy giọt nước mắt lóng lánh trên mi mắt, lòng cậu đau nhói. Cậu nuốt cơn tức nghẹn ở ngực, cố gắng đưa tay mình ra vòng qua eo một cô gái ngay cạnh, để cho cô ta vô tư dựa vào vai, rồi cậu lại nâng cốc rượu, cô gái ấy không ngừng dùng tay ve vuốt cơ ngực rắn chắc của cậu, rồi hít hà mùi hương trên cổ cậu. Cậu để im, nhắm mắt tận hưởng mà não đông cứng, cậu không dám nhìn cô, không muốn biết biểu cảm đau đớn trên gương mặt đẹp ấy vì cậu mà xót xa.
Giây phút đó, cô tưởng lồng ngực mình như bị ai dẫm nát. Khó chịu, chỉ biết nắm chặt tay lại mà nhìn, nước mắt che mờ tất cả, bóng cậu giờ chỉ còn một màu đen. Cô mạnh mẽ tới nhường nào, sao giờ lại không thể chạy vào trong đó lôi cậu ra, khẳng định cậu là của cô. Dũng khí của cô chạy trốn ở đâu mất rồi?
Hơn nữa, cậu cũng nhìn thấy cô, tại sao lại tỏ thái độ kinh bỉ như vậy, cô là trò chơi à, tại sao lại nhìn cô với ánh mắt như vậy. Cô là ai? là ai trong tâm trí cậu, liệu có hơn người con gái hở hang lả lướt bên cạnh cậu không?
Quá rõ rồi mà. Chính cậu là người đã thừa nhận, đôi mắt cậu đăm đăm nhìn cô khiêu khích như thể muốn nói rằng đó mới chính là con người thật của cậu. Cô là một ocn thỏ non ngơ ngác đang bị cậu dẫn dụ vui đùa hàng năm qua.
Cô đau lòng, quay mặt đi, ngay hôm nay, cô bị cậu phụ đến đau đớn.
- Về thôi. Tôi nhìn đủ rồi.
Chút can đảm cuối cùng của cô đã trôi sạch, bước chân khập khiễng mất điểm tựa. Trí Nghĩa được cơ hội đỡ cô. Giờ thân thể cô chẳng còn cảm giác gì, hoàn toàn là một nỗi thất vọng. Khóe mắt cay, sống mũi đỏ hoe, từ đó tới giờ, co chưa bao giờ tháu cảm được nỗi đau đớn nào mạnh mẽ tới nhường này. Thì ra đây chính là cảm giác phục bạc đến sụp đổ sao?
Bóng cô khuất khỏi cảnh cửa cũng là lúc cậu buông tay ra khỏi eo cô gái, đặt ly rượu xuống rồi lạnh lùng đẩy ả sang một bên. Đôi mắt u sầu nhắm lại. Cậu bất lực ngả người ra sau.
"Xin lỗi... tôi không thể cùng cậu tiếp tục bước đi nữa. Xin lỗi vì bắt cậu phải chịu tổn thương".
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!