Chap 1 : Ngày xui xẻo
NaDy Ny, 1 cô gái được vinh dự mang trong người 2 dòng máu Việt – Pháp, tóc nâu, da trắng, mắt cũng màu nâu, chiếc mũi lai tây của papa cùng cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của mẹ đã kết hợp cho khuôn mặt Ny 1 vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện đã làm cô nổi trội hơn các bạn khi đi học. nhưng Ny chỉ sống ở Pháp đến khi 10t là trở về Việt Nam cùng mẹ, cha cô là người Pháp, mẹ là người Việt vì thế cô theo mẹ về VN để biết quê hương mình và để mẹ có thể gần gũi chăm sóc bà ngoại Ny, nói vậy chứ Ny và mẹ thì sống ở Sài Gòn còn bà thì ở Long Khánh, năn nỉ như thế nào bà cũng không chịu rời bỏ mảnh đất chốn rau cắt rốn lên SG ở nên cứ 1 tuần là mẹ Ny về thăm bà 1 lần và Ny thì hè nào cũng về quê với ngoại mấy tháng, ba Ny thì đi công tác liên tục nên gia đình Ny ít khi có được bữa cơm chung. Tuy vậy mà gia đình Ny lại có cuộc sống khá là yên ấm và hạnh phúc.
Những đám mây đen u ám đã bắt đầu bao phủ bầu trời, Ny thì đang vác cái balo nặng trịch toàn là quần áo đi bộ ra bến xe, cô vừa kết thúc kì nghỉ hè ở Long Khánh, vừa đi cô vừa nghĩ : “ hichic bà ngoại ơi ! ngoại ở chi mà xa xôi và sâu tít để bây giờ cháu ngoại khổ quá ah, hichic trời lại sắp mưa thế này kiếm đâu ra chiếc xe ôm mà ngoại thì đã già yếu, đâu có bắt ngoại cõng đi nhong nhong như ngày xưa được nên bây giờ con phải lê cái thân xác nhỏ nhắn này đi bộ tìm chiếc xe ôm để ra bến xe đây ? ” đang miên man suy nghĩ bỗng :
“ Biết đâu bất chợt đôi ta chợt rời xa nhau….” Nhac chuông đt của nó vang lên.
- Alo ! Ny nge … bên kia cái giọng the thé của nhỏ Trâm cất lên :
- We, mấy giờ mày về tới Sài Gòn vậy ?
- Chắc phải 5, 6h chiều, huhu
- Gì mà giọng nói nghe não lòng thế ? Tranh thủ về sớm, hôm nay sinh nhật Nam đó
- Ukm, tao biết rồi, tại nhà bà tao ở sâu trong này quá, giờ phải đi bộ ra ngoài tìm xe ôm, ra được tới ngoài này thì trời sắp mưa, không thấy chiếc xe ôm nào hết, hichic chỉ có mình tao với mấy cây cao su thôi.
- Vậy ah ? Tội quá, ah tao nghe nói mấy vườn cao su vắng vẻ đó ak, hình như có vụ giết người thì phải ? Đế tao kể mày nghe cho đỡ buồn ha
- Á…á…á… Mày điên hả con kia, làm ơn để yên cho tao sống mà về với gia đình
- Hahaha, vậy thôi, típ tục mà đi bộ đi, chúc mày sớm tìm được quý nhân giúp đỡ nhá, thiện tay, thiện tay, haha. Nói rồi nhỏ cúp máy làm Ny tức muốn lộn ruột, đang bực mình lại gặp con bạn điên, thật hết thuốc chữa mà. Cô lẩm bẩm
Ào…Ào…Ào…Trời đổ mưa tầm tả, Ny vội nép vào 1 gốc cây để tránh mưa. Ôi bụt ơi, nếu như ông có thật thì hãy hiện ra giúp con với, con sắp thành con chuột lội rồi đây, huhu. Vừa dứt lời cầu nguyện thì 1 chiếc Lexus trắng dừng ngay trước mặt cô. Trong xe có 2, 3 người gì đó.
- OMG, Bụt có thật sao ? Ny thầm nghĩ
Kiếng xe hạ xuống, bên trong 1 chàng trai mặc sơmi trắng phanh ngực, tóc có màu bạch kim và đeo kính mát màu nâu nhìn nó hỏi :
- Sao lại đứng đây vậy cô em ? Đi đâu anh cho quá giang
- Dạ thôi, cám ơn. Dù trong lòng rất muốn nhưng Ny đành từ chối
- Sao vậy ? Bộ nhìn mặt anh gian lắm ah ?
- Hình như vậy. Cô lẩm bẩm
- Oh ! Thế ah, vậy thôi cô em chịu khó đi bộ đi nhá, haha.
Hắn cười lớn cùng đám bạn rồi đạp ga phóng xe chạy thẳng. Và thật là xui xẻo cho Ny, trước mặt cô là 1 vũng nước và khi hắn cho xe chạy đi thì không biết vô tình hay cố ý mà hất thẳng nguyên vũng nước vào người cô. OMG, mẹ ơi, nãy giờ con đứng trú mưa là như không rồi.
- Aaaaaaaa, đồ khốn, tôi mà gặp lại anh thì anh chết chắc, thật là xui xẻo, đã nghèo mà còn gặp cái eo, hết con bạn điên giờ lại gặp thêm 1 thằng đẹp trai mà khùng. Sao thời nay tụi nó âm binh thế nhỉ. Được cái này mất cái kia, không được toàn diện như mình ( tự tin ớn ), cô bực mình **** rủa.
Dường như thấy tội nghiệp trước hoàn cảnh toàn thân bùn sình, ướt như chuột lột của Ny nên chỉ 5p sau,ông trời đã cho tạnh mưa và Ny cũng được 1 bác xe ôm tốt bụng chở giúp ra bến xe.
Bước lên xe buýt, ai cũng ngước nhìn nó, 1 vài cô gái thốt lên :
- Xem người ngợm kìa, kinh quá, thế mà cũng để ra đường được.
- Blablabla……
Ny lừ mắt mấy nhỏ đó rồi ngồi xuống ghế, bực thật, tại cái tên khốn đó…Zaaaaaaaa, bực quá. Ngồi ngay cửa sổ, xe buýt bắt đầu lăn bánh, Ny mơ màng nhìn ra ngoài và 1 lần nữa nó nhìn thấy chiếc Lexus trắng đó. Lexus trắng ah, nó nhớ về quá khứ, khi nó học lớp 8, nó cũng quen 1 anh chàng đi Lexus trắng. Mối tình trong sáng của thời cấp 2. Sau đó anh xa Ny để sang Anh du học và rồi trong chuyến bay đó, Ny đã mất anh mãi mãi.
4h chiều, Ny về tới Sài Gòn, bước xuống bến xe Miền Đông, cô móc điện thoại ra gọi cho nhỏ Trâm :
- Alo
- Ra bến xe đón tao giùm coi
- Mày về tới rồi ah ? Ukm, đợi tao tý
- Ok
15p sau, chiếc Vespa màu cam của nhỏ Trâm chạy tới, nhỏ Trâm chạy ngang qua nó lun mà không biết. Nó hét lên :
- Con kia, tao ở đây
- Oh, sr, sao người ngợm mày ghê thế , tao tưởng nhỏ bán vé số chứ, hehe. Trâm cười gian chọc nó.
- Tao đập cho bây giờ, ghẹo tao đi
- Hehe, thôi lên xe đi, ah lúc nãy tao gọi điện cho anh Nam rồi, tối nay 7h ở quán bar MTM
- Ukm, thôi về mau tao tắm nữa, người ngợm ghê quá
Chap 2 : Quán bar MTM
Về đến nhà, nó bấm chuông hoài mà không thấy mẹ ra mở cửa, chắc mama đi chợ rồi, nó liền mở balo lấy chìa khóa vào nhà. Hey, người dơ quá, phải tắm ngay thôi. Thế là nó lấy quần áo và nhảy tót vào phòng tắm.
Bước vào phòng tắm , nó mở vòi sen cho nước xả vào mặt , lúc này nó lại nghĩ về anh…nước mắt nó hòa vs nước trong vòi sen, từ cái ngày anh đi, nó đã luôn phải tỏ ra vui vẻ, thoải mái để nọi người không lo lắng nhưng đâu đó sâu thẳm trong trái tim nó. Nỗi đau đó đến bây giờ cũng chưa xóa được. Bên ngoài trời đang lâm râm mưa…ngày này cách đây 3 năm, nó đã mất anh, mỗi năm cứ đến ngày này, nó đều thấy buồn da diết, khi đó nó cũng vừa đi sinh nhật Nam về cùng anh và tối đó anh cũng lên máy bay đi du học….ba ngày sau khi đang đi shopping với nhỏ Trâm thì điện thoại nó reo lên đó là số điện thoại chị Ái Liên báo tin máy bay của anh bị rơi , nó choáng váng, không tin vào tai mình nữa, nó ngất xỉu…..
- Kóc Kóc, con gái, về rồi ah ? Nhỏ Trâm đang đợi con kìa
- Dạ , con ra liền.
- Ukm thôi mẹ xuống dưới nhà đây.
Tiếng mẹ chân mẹ nó xuống cầu thang thì tiếng nhỏ Trâm đang chạy lên và nhỏ cũng gõ cửa phòng tắm nó.
- Xong chưa, lâu vậy ?
- Mới 6h mà
- Thì đi vác phố cho mát, nhanh đi
- Ukm, đợi tý, tao ra liền, mà anh Nam đâu ?
- Đang ở dưới sân đợi tụi mình đó
- Trùi, đang mưa mà, ướt sao ???
- Ảnh ngồi trong xe hơi mẹ ơi, trang điểm ui thay đồ nhanh đi, đợi lâu ảnh cáu bây giờ
- Ok , xong rùi.
Nó bước ra với chiếc váy ngắn xếp ly như Korean, áo voan màu trắng có hình 1 bông hoa Ly trên ngực, tóc nó uốn nhẹ màu nâu hạt dẻ, miệng nó chum chím vs màu cam của cây son xí muội, nhỏ Trâm móc bóp láy ra 1 chai nước hoa của Paris xịt vào nó…sau đó cả 2 bước xún thấy Nam đã nhăn mặt vì đợi quá lâu.
Sauk hi vác phố vài vòng ( tụi này điên, mưa mà đi vác phố ). Bước vào quán bar MTM nó bước vào bàn mà Nam đã đặt sẵn, ngồi ún nước trái cây…và ngắm nhìn con Trâm vs Nam đang nhảy nhót, bỗng “ Huỵch …” 1 cú va chạm mạnh giữa nó và 1 tên con trai, ah không phải 1 tên mà là 1 đám…tên con trai đi đầu quay sang vuốt mặt nó rùi lên tiếng :
- Sr…người đẹp nha, a k cố ý, hihi
- Không sao
- Sao trả lời nge khó chịu vậy em ?
- tránh ra đi, tôi không có tâm trạng để nói nhìu đâu .
Bấy giờ nó mới ngước mặt lên, trước mặt nó là 1 tên con trai vs chiếc mũi cao, đôi mắt hí như Korean va cái miệng cười đúng chất công tử cùng cái răng khểnh và má lúm đồng tiền, còn cách ăn mặc thì khỏi chê…(nói chung là đẹp zai 1 vẻ đẹp sở khanh….^-^) . Bỗng 1 cảm giác chạy wa trong người nó, nó ngơ ngơ ra trước chàng trai lạ và nó chợt nhận ra, khuôn mặt này quen quá, thêm chiếc kính mát vào nữa thì….Oh la la, chính là hắn, kẻ đã biến nó thành 1 con chuột chù chính cống, không ngờ lại gặp ở đây, đúng là oan gia, mà hình như anh ta không nhận ra mình thì phải.
Anh ta lại cất giọng hỏi làm nó thoát ra khỏi dòng suy nghĩ
- Sao nhìn anh chằm chằm vậy cô bé, bộ lần đầu tiên thấy hotboy hả em ??? ( tự tin gúm, keke )
- Hotdog chứ hotboy gì ? Ah mà không, tại nhìn anh giống nhóc Kute nhà tôi quá.
- Oh thía ah…nhóc Kute nhà e chắc gì đẹp bằng anh
- Ukm, đúng rùi, kute nhà tui đi bằng 4 chân và sủa gâu gâu, còn anh đi bằng 2 chân và bít nói tiếng người, a bít a giống Kute nhà tui ở điểm nào không ??? Đó la tóc anh cùng màu vs lông nó ak, trắng bạch kim . Nói xong Ny bỏ đi ra chỗ Trâm và Nam đang nhún nhảy.
- Cô…cô …
Hắn tức ngẹn họng không nói được gì đạp đổ cái bàn rùi bỏ đi. Nó thì hí hửng với khuôn mặt đang bốc khói của hắn, cho đáng đời, hehe.
- Alo, tôi nge thưa cậu
- Tôi vừa gửi qua cho ông tấm hình, điều tra nhỏ này cho tui
- Vâng, thưa cậu.
Nằm khuất trong thành phố lớn là 1 ngôi biệt thự đc sơn màu tím môn , ( màu nỳ nhỏ Ny khoái lém, hihi ) , trong sân của ngôi biệt thự đó 3 con chó Becgie to gần bằng 1 con bò đang đi lòng vòng sẵn sàng sực bất cứ kẻ nào dám lén phéng tới ngôi biệt thự này. Phía trong ngôi biệt thự trên chiếc ghế sopha lớn 1 tên con trai vs mái tóc bạch kim đang ngồi bắt chéo chân wa, trên tay ôm 1 con Chiwawa, hắn nhếch mép hỏi lão quản gia :
- Thế nào rồi ???
- Thưa cậu ! cô bé đó là NaDy Ny, sinh viên năm I trường Blue Moon, và là 1 đứa con lai mang trong người 2 dòng máu Việt – Pháp.
- Con lai ah, hèn gì nhìn cô ta xinh quá, mà xinh cũng mặc kệ, dám giỡn mặt với tui thì tui không để yên đâu,
- Cậu thật k nhớ cô ấy ah….( người quản gia lí nhí )
- Ông nói sao…nói to lên tui nge không rõ
- Dạ ! không có gì thưa câu
- Ukm , vậy ông ra ngoài đc rùi
- Vâng, chào cậu
Ông quản gia bước ra ngoài, thở dài “ khuôn mặt cậu chủ thay đổi wa, nếu bà chủ không điện thoại và gửi ảnh của cậu chủ qua thì mình vẫn không nhận ra, cậu ấy đã không còn nhớ gì hết, kể cả cô ấy…Nhưng tại sao cậu chủ lai kiu mình điều tra về cô Ny, k lẽ…”
Nó về tới nhà là 11h pm, lúc này mẹ nó đã ngủ, nó lên phòng tẩy trang và thay đầm ngủ ra. Nằm trên giường nó liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn cứ mưa, mưa thật nhìu, càng mưa càng làm Ny nhớ tới anh , nhớ ngày anh hứa nếu Ny thi đậu vào trường ĐH Blue Moon, ngày đó anh sẽ trở về, ngày mai là ngày đầu tiên Ny đi học rùi, thế mà anh không những không trở về mà Ny sẽ mất anh mãi mãi…
Chap 3 : Trường ĐH Blue Moon
Biết đâu bất chợt đôi ta chợt rời xa nhau…..
- Alô
- Chuẩn bị xong chưa ? tao đang đứng dưới nhà nè
- Ukm, tao xuống liền.
Hai đứa lại chở nhau trên chiếc Vespa cam, nhỏ Trâm tí tửng, huyên thuyên nói chuyện, nó thì tâm trạng không được tốt lắm.
- Ê, sao im ru vậy ?
- Oh, đang buồn ?
- Chuyện gì ?
- …………..
- Tao biết rồi, hôm nay là ngày đầu tiên mày đi học và cũng là ngày anh Minh hứa sẽ trở về đúng không ? thôi đừng nghĩ ngợi nữa, quá khứ rồi.
- Ukm, tao biết rồi, thôi đừng nhắc nữa, nói chuyện khác đi.
Nó không muốn nhắc đến anh, vì nó đã và đang cố gắng quên đi anh, mối tình từ thời cấp 2 của nó, nó hối hận vì trước đây không đối xử tốt với anh, nó hay ăn hiếp anh vì nó bít a thương và không bao giờ la nó, anh hơn tuổi nó rất nhiều, 4t vì thế anh luôn hiểu và thông cảm cái tính trẻ con của nó. Thế mà bây giờ anh đã ra đi mãi mãi, đã 3 năm rùi mà nó vẫn không quên được anh, cứ mỗi lần nhớ tới anh, là nó lại muốn khóc.
- Tới trường rồi, mày vô trước đi, tao gửi xe
- Ukm
Nó vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn nhỏ Trâm và “ Bum ” nó va thẳng vào 1 người, nó rối rít xin lỗi :
- Xin lỗi, xin lỗi, bạn có sao không ?
- Không sao, chỉ bị chấn thương ngực thui
Nó ngẩng mặt lên vì cái giọng nghe quen quá, và….
- Anh….
- Cô….
Thì ra là cái tên mà nó đã gặp ở quán bar , nhưng hôm nay hắn mặc đồ rất lịch sự, áo sơmi trắng thắt cà vạt, mang giày, cầm cặp táp. Mái tóc thì k còn màu trắng bạch kim nữa mà đã chuyển thành màu nâu hạt dẻ. Nhìn 1 hồi nó cất giọng :
- Người cứng như cột điện thế kia chắc không sao rồi.
Nói đoạn nó bỏ đi thẳng nhưng tay nó thì bị kéo lại bởi cái tên mà nó gọi là cột điên.
- Này em, nói năng cho đàng hoàng nha, va vào anh rồi bỏ đi ngon ơ vậy hả ???
- Buông tay ra coi, trước cổng trường anh làm gì vậy ?
- Anh không buông, em phải bồi thường ngực cho anh
- Hả ? Cái anh này… nói chuyện buồn cười nhỉ ? Ngực anh cứng như cột điện thế kia, đầu tôi u 1 cục chưa bắt đền thì thôi chứ (nó cãi ngang như cua )
Đang gân cổ cãi bỗng nó nghe tiếng nói chua ngóe của bà cô giám thị từ xa đang chạy tới :
- Có chyện gì mà um sum ngày khai giảng vậy ???
Vừa chạy tới bà cô liền xuýt xoa :
- Ôi ! thầy tới dự lễ khai giảng sao k vào trường mà đứng đây vậy ? (bà cô này mê trai ớn )
Tiếng “ thầy ” từ miệng bà cô thốt ra làm nó há hốc mồm, nó nghĩ “ sax…thầy gì ở đây với cái tên cột điện này, thầy gì mà đi quán bar mặc đồ nhìn như 1 playboy chứ thầy gì ? ” . Lúc đó, nó bắt gặp ánh mắt gian gian của hắn nhìn nó như đang ẩn chứa điều gì.
- Ah không , tôi chỉ định đến tham quan ngôi trường này trước khi vào dạy thôi, không ngờ gặp cô bé này va trúng người tôi rồi đứng đây la làng, tôi thật không hài lòng khi trường có những nhân tố như cô bé này.
- Oh…thầy đừng giận, tôi sẽ chỉ dạy lại cho sinh viên. Thầu bỏ qua cho cô bé này nhé.
Nói đoạn bà cô quay sang nó, nãy giờ nó cứ như người trên trời vậy :
- Em mau xin lỗi thầy đi, con gái gì mà hung dữ thế, va vào người ta rồi còn la làng nữa hả, mau lên
Máu nó dồn lên não khi nghe bà cô nói, gì chứ, cái tên này, thật tức chết mà. Vừ lúc đó nhỏ Trâm gửi xe xong, chạy đến.
- Làm gì đứng đây không vào trường vậy mày, đợi tao hả ???
- Không , đang có chút chuyện
Bà cô lại lớn giọng :
- Mau xin lỗi thầy đi rồi vào dự lễ khai giảng em
Nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt nói :
- Em xin lỗi thầy, em không biết thầy là thầy nên vô lễ, thầy bỏ qua cho em ( nó chu mỏ nói với đôi mắt long lên vì giận )
- Ukm, không sao đâu, thôi em vào trường đi ( hắn nói vs nụ cười chết người, tỏ ra hiền lành vô số tội khiến nó đang tức lại càng tức )
Nãy giờ nhỏ Trâm đứng đó chẳng hiểu cái mô tê gì cả , quay sang hỏi nó :
- Có chuyện gì vậy ? Sao ngày đầu đi học đã kiếm chuyện rồi mày
- Mệt quá, ai rảnh mà đi kiếm chuyện với cái cây cột điện đó chứ.
- Mẹ ơi, người ta đẹp trai , cao to , vạm vỡ như vậy mà mày kiu giống cột điện
- Mà tao gét hắn, mày biết chưa ? Hắn chính là cái tên đã biến người ngợm tao thành như chuột chù hôm bữa đó, thôi vào trường tìm lớp đi rồi tao kể cho nge. Nói rồi 2 đứa bước chân vào trường.
Bước chân vào ngôi trường 5 lầu, nó ngỡ ngàng :
“ Woa đi toàn bằng thang máy, camera gắn khắp mọi nơi, hai bên tường thay vì là gạch thì đây toàn bằng kiếng, mỗi lớp học thì có 1 cái tivi màn hình mỏng không biết bao nhiu Inh nằm giữa lớp” ( chắc mấy chục inh , hehe ). Nó quay sang nói với nhỏ Trâm :
- Trường đẹp và rộng quá ha mày, biết lớp ở đâu mà tìm
- Thì đi vòng vòng tham quan rồi tìm sau, giờ tao chạy đây tý.
Nói dứt lời nhỏ Trâm chạy biến mất tiu để nó lại 1 mình giữa ngôi trường rộng xung quanh biết bao nhiu là người . Bỗng nó nghe tiếng nói :
- Em đang tìm lớp hả ???
Quay sang nó thấy 1 tên con trai tóc nhuộm đỏ hue, mặc áo pull xanh, quần jean, mang giày nhìn kute vô cùng. Nó cười nhẹ :
- Dạ, em đang tìm lớp
- Em học lớp nào ? để anh chỉ cho
- Dạ , 10KT115
- Oh, lớp em nằm ở lầu ba, phía bên trái, phòng cuối cùng đó
- Vâng, cám ơn anh
- Hihi , không có gì.
- Vâng, thôi chào anh em lên lớp
- Ukm, bye…bye…
Nó quay đi, phóng vù lên lớp mình, vừa đi nó vừa nghĩ : “ Woa ! người đâu mà vừa đẹp zai, lai lịch sự thế nhỉ ? không ngờ nam sinh trường này ưu tú gớm, chả bù với cái thằng cha cột điện kia ”
Leo đến lầu 3, nó mệt bở hơi tai, bao nhiu thức ăn chắc giờ tiêu hóa hết rùi, nó nghĩ. Lúc đó, nó cũng tìm ra được lớp của mình.
Bước vào lớp, nó định vị ngay bàn đầu để dễ nge giảng.
“Reng….Reng….Reng……..” tiếng chuông báo hiệu giờ học đã tới, 1 bà cô giám thị khác bước vào lên tiếng :
- Hôm nay là ngày khai giảng, các em lên lớp chỉ để biết lớp, cô cho các em 1 tiếng tham quan lớp và làm quen với bạn bè, sau 1 tiếng tất cả học sinh xuống sân trường làm lễ khai giảng khóa mới.
Nói rồi bà cô bước ra khỏi lớp, cả lớp nhao nhao lên, lớp của nó thì con gái nhiều hơn con trai, nó chẳng quen với ai, “ sao ngồi nãy giờ mà chưa thấy nhỏ Trâm lên, ngộ thật, hay nhỏ này cúp tiết ”. Đang miên man suy nghĩ bỗng 1 bàn tay đặt nhẹ lên vai nó. Quay đầu lại nó thấy 1 tên nhóc vs khuôn mặt baby đang nhe răng cười nhìn nó :
- Hihi, chào bạn, mình làm quen nha
- Ờ…Ờ…thì là bạn chung lớp mà
- Bạn lai Tây hả, nhìn bạn xinh quá, bạn tên gì vậy ?
- Mình là NaDy Ny, còn bạn ?
Nó vừa trả lời xong thì tên nhóc đó bỗng lấy 2 tay áp sát mặt nó trước sự ngạc nhiên của cả lớp, hắn thốt lên :
- Ny, lâu rồi mới gặp, không ngờ bây giờ bạn xinh quá, mình nhận không ra luôn.
Nó giật mình, ngĩ “ ai vậy ? mình đâu có quen tên này ” . Dường như nhận ra sự ngơ ngơ của nó, tên nhóc lại lên tiếng :
- Không nhớ mình hả ? Quốc Huy đây, Bạch Quốc Huy, ngày xưa hoc chung lớp 8 với Ny ak
- Cái gì ? Nó thốt lên kinh ngạc, cái tên Bạch Quốc Huy ngày xưa chuyên bị nó đá ***, an hiếp và sai vặt đây sao ? Ngày xưa hắn mập ú, đen nhẻm sao bây giờ nhìn khác vậy trời . Nó nghĩ.
- Hihi , lâu không gặp My càng ngày càng xinh đó nha, suýt tý là Huy nhận không ra, ah nhỏ Trâm dạo này sao rùi, còn anh Nhật Minh nữa, nghe nói ảnh sang Anh du học rùi hả ? Về chưa ?
Câu nói vô tình của Quốc Huy như 1 mũi kim đâm vào tim nó, nó cảm thấy đau, đau lắm, nước mắt chực như sắp rơi ra, nó liền đứng dậy chạy ra khỏi lớp, nó không muốn ai nhìn thấy nó khóc, chỉ nghe lại tiếng gọi với theo của Quốc Huy : Ny, Ny ah, bạn sao vậy ?
Lúc này nhỏ Trâm đã xuất hiện , nó tiến lại phía Quốc Huy lên tiếng :
- Sau này đừng nhắc anh Minh trước mặt Ny nữa, 3 năm trước trong chuyến bay sang Anh, máy bay bị rơi, anh Minh cũng die rồi
- Cái gì ? Quốc Huy hét to làm các bạn trong lớp phải ngoái lại nhìn
- Ukm, vì thế đừng nhắc đến anh Minh nữa.
- Mà bà chắc chắn chứ, Minh là con trai của 1 tập đoàn lớn, sao tui không nge thấy báo chí nói gì vậy ?
- Tui cũng không biết, chỉ nghe tin máy bay bị rơi, 1 nửa hành khách tử nạn, gia đình anh Minh hầu như là ở hết bên Anh, anh Minh sống ở đây với mỗi chị Ái Liên và bà nội, nên tui nghĩ gia đình anh Minh làm đám ma và an táng bên Anh nun rồi. Chứ nếu còn sống thì anh Minh phải liên lạc về cho Ny chứ, chị Ái Liên cũng xác nhận là anh Minh đã die mà
Trong lòng Quốc Huy rộ lên 1 cảm xúc, không biết là cảm xúc gì nhưng chắc chắn k phải là buồn vì nếu lúc đó Trâm để ý nhìn thì sẽ thấy khóe miệng của Quốc Huy đang nhếch lên.
Chap 4 : Qúa khứ ngọt ngào
Nó cứ chạy mãi, 1 lúc sau nó thấy mình đã chạy ra phía sau của trường, tại đây có 1 cái cây to, nó ngồi xuống, tựa mình vào gốc cây và nhớ lại ngày nó học lớp 10. Qúa khứ ùa về, cũng dưới 1 gốc cây, nó đang ngồi thơ thẩn thì
- Hey, NaDy sao lại ngồi ở đây hả ?
- Hi , anh Minh, sao anh lại ở đây ?
- Hihi , anh lên trường có chút việc sẵn tiện ghé qua lớp xem NaDy học hành thế nào thì cô giáo nói em xin ra phòng y tế rùi, anh lo quá chạy wa phòng y tế không thấy em đâu, bít ngay là ở đây mà, hihi…( t/g xin giới thiệu thêm về ngôi trường của Ny, đó là ngôi trường vừa có hệ cấp 2 và 3, ngôi trường này được papa của Minh đầu tư hầu như là 99,9% rùi , lúc này Ny học lớp 10, còn Minh vừa tốt ngiệp 12 )
- hihi , anh Minh hay thật ak nha
- Chài, đã nói NaDy và anh có mối liên kết thần giao cách cảm mà, ở đâu mà anh không bít, hihi
- Hihi, xạo quá ah.
Minh xoa xoa đầu nó, 1 cảm giác đau đớn đang dằn xé trong anh, làm sao anh dám nói cho nó biết là 3 tháng nữa anh sẽ phải đi du học, anh phải rời xa nó ít nhất là 3 năm, anh phải thừa kế công ty của papa, anh không thể bỏ mặc sự nghiệp của gia đình được. Vừa lúc đó, điện thoại Minh reo lên :
- Alo, con nge đây ba
- Ta đã đặt cho con vé đi Anh rồi, sớm hơn dự định 2 tháng, con thu xếp hành lý đi nhé
- Sao gấp vậy ba
- Vì cái bằng thạc sĩ Kinh Tế của con là thứ cần thiết để con típ quản sự nghiệp của ta
- Da, thưa ba, con biết rồi
Minh đc sinh ra ở Anh nhưng sau đó anh lai về VN cùng chị với bà nội mình vì bà Minh muốn khi chết đi thì đc chết ngay tại quê hương của mình nên bà bắt papa Minh phải đưa Minh và chị Liên về VN để biết quê hương của mình ( quan niệm người già thường thế )
Trailer :
Tên : Hoàng Nhật Minh
Tuổi : 23t ( tính đến thời điểm bây giờ ak)
IQ : 215. Rất thông minh và xử lý giỏi trong mọi tình huống. Iu pé My nhà ta lắm, tính cách rất cương quyết, là người nắm giữ mọi quyết định của công ty.
Nhớ lại những năm tháng bên Minh, nó tự mỉm cười rồi cũng tự thấy chua xót đắng cay khi nhận ra hiện tại, anh đã mãi mãi ra đi, nước mắt nó lại lăn dài trên má. Anh từng nói anh không muốn nhìn thấy nó đau buồn, khóc lóc, nhất định anh sẽ làm cho trên môi nó luôn nở nụ cười. Nhưng anh ah, bây giờ em chỉ có 1 mình, nỗi nhớ anh đang xâm chiếm hết tâm trí em, làm sao mà em không buồn, không khóc được, em xin lỗi vì không giữ được lời hứa. Lời hứa sẽ luôn mỉm cười dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Chap 5 : Kiss
Nó ngồi dưới gốc cây khóc 1 hồi rồi thiếp đi lúc nào không biết, bỏ cả lễ khai giảng, đang ngon giấc bỗng nó thấy nhột nhột ở mũi, nó hắt xì rùi tỉnh dậy, trước mặt nó là 1 tên con trai đang đứng chống nạnh nhìn nó, sau 1 hồi mơ màng nó bàng hoàng nhận ra đó chính là cái tên cột điện mà nó gét. Trời tên đáng ghét này, dám lấy tóc chọt vào mũi mình ư, làm như mũi mình là mũi heo không bằng ý. Bực mình nó hét lên :
- Thầy, sao lại lấy tóc chọt vào mũi tui hả ?
- Ai biểu, gì mà trốn lễ khai giảng ra đây nằm ngủ vậy hả ?
- Kệ tôi, không liên quan tới thầy
- Vậy ah, vậy cô có tin là cô sẽ được thầy cô trường này chiếu cố vì cái tội trốn lễ khai giảng không ?
- Thì bây giờ tôi đi nè, có ai đâu mà biết
- Haha…vậy ah !
Hắn móc đt của mình ra, tấm hình chụp nó đang nằm ngủ ngon lành dưới gốc cây làm nó suýt đứng không vững
- Thầy…thầy có bít chụp lén là bất lịch sự lắm không hả ?
- Bít chứ, ngủ ngáy như heo ak, con gái gì mà…
- What ? Hắn dám kêu mình ngáy ngủ như heo sao ? quá đáng, quá đáng mình ngủ bình thường mà.
Thấy nó im lặng như đang nghĩ điều gì ? Hắn cười khẩy rồi lên tiếng :
- Học sinh nhưng tui thích thì tui chụp vậy đó, làm gì nhau ?
Trời ơi, qua 12 năm ăn học đây là lần đầu tiên nó gặp 1 tên thầy giáo hắc ám như vậy ? Bực quá đi, làm sao xóa tấm hình đó đi bây giờ. A ! có cách rồi, sau 1 hồi suy nghĩ nó quay qua quay lại thấy chỗ nó đứng vắng người, nó quay lại nhìn hắn ( 1 cái nhìn rất là đểu) và dường như hắn biết được ý đồ của nó, hắn lên tiếng :
- Cô…cô định làm gì ???
- Làm gì ah ? cho thầy 1 trận chứ làm gì ?
- Cô có biết làm thế là vô lễ sẽ bị đuổi học k ?
- Dạ, thưa thầy em biết, nhưng bây giờ em bắt buộc phải xóa đi tấm hình đó thưa thầy
Thế là nó nhào tới giựt cái đt trên tay hắn (nó đang chơi kiểu giựt đồ đường phố ), hắn cũng không vừa, giữ chặt cái đt không cho nó lấy, cứ giằng qua giằng lại, bực quá nó hét lên :
- Thầy…thầy mà không xóa đi thì em giựt 1 hồi hư lun đt bây giờ
- Hư thì cô sẽ đền cho tui, biết chưa ?
Giằng co qua lại, bỗng nó mất đà té hẳn lên người hắn, môi nó chạm môi hắn, 2 mắt nó mở thao láo nhìn hắn, người nó cứng đơ, cảm giác mà lần đầu tiên Minh kiss nó lại ùa về, “ tại sao lại như vậy, đây đâu phải anh Minh, tại sao mình lại có cảm giác đó ” . Nó vội vàng ngồi dậy, hắn cũng ngồi lên kế nó, nhếch mép cười nhìn nó :
- Em thích như vậy ah, sao im lặng vậy ? Hay là em mún nữa hả ? Nếu em muốn nữa thì tôi sẽ típ tục.
Vừa dứt lời hắn đặt hai tay lên vai Ny, xoay người cô về phía hắn, rồi nhanh như chớp hắn khóa môi My lần nữa, hắn hôn nó nhẹ nhàng, ngọt ngào giống như nụ hôn của Minh vậy. Lòng nó chợt nhói lên làm nó bừng tỉnh, nó đẩy người hắn ra và…
- Bốp……Đồ vô lại, lợi dụng, dê xòm
Nó ôm mặt chạy đi, giờ này lễ khai giảng cũng đã kết thúc, học sinh cũng về hết, nó mở điện thoại, hix điện thoại cũng đã hết pin rồi, sao mà gọi điện cho người nhà lên đón đây, đành đi bộ tìm xe ôm thui. Bỗng nó nghe tiếng gọi :
- Ny, Ny ah
- Oh, Huy hả ? Gìơ chưa về sao ?
- Hihi, Huy đợi Ny đó, lên đây Huy chở về nè
- Ukm, thanks Huy nha
Ngồi sau chiếc AirBlade của Huy, nó mới có dịp nhìn rõ thằng bạn đã lâu không gặp, “ phải công nhận là Huy thay đổi thật, làn da không còn đen nhẻm nữa, mái tóc cũng không để bù xù như xưa, quần áo cách ăn mặc thì khỏi chê ” . Thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm, Huy lên tiếng :
- My chắc đang nghĩ sao Huy lại thay đổi như vậy phải không ?
- Ukm, đúng rồi đó
- Vì 1 người mà Huy thích đó
- Woa…ai mà tốt số zi ?
- Hihi , từ từ Huy sẽ cho Ny biết, bây giờ mình đi ăn bánh bột lọc nha
- Hihi , ok My thích ăn bánh đó lắm
Sau 1 hồi vác phố thì nó và Huy đã yên vị trong 1 quán bánh lề đường, nó ăn 1 dĩa, 2 dĩa rồi 3 dĩa , dường như nó quên mất mình đang đi ăn với Huy, nó nghĩ mình đang ngồi kế nhỏ Trâm, nên ăn mà không thèm nhìn mặt người kế bên.
- Ny nek…
Nó quay qua và nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của Huy đang nhìn nó, chợt Huy lấy ngón tay lau nhẹ lên miệng nó rồi cười thật dịu dàng với nó :
- hihi , ăn nữa không Ny ? Cứ tự nhiên, Huy bao hết, hihi
Nó đỏ mặt nhận ra những việc nãy giờ mình làm, nó xua tay, lắc lắc cái đầu :
- Thôi thôi, Ny no ui, hixhix sr nha, nãy giờ lo ăn không ah, không để ý là có Huy đi chung, thật ngại quá
- Hihi, không có gì đâu, lâu rùi mới đc nhìn Ny ăn như zi đó
- Hic, thui về đi Huy
- Ukm nek
Chúc các bạn online vui vẻ !