Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Yêu lại từ đầu, em nhé! - trang 2

Chap 6 : Tập thể dục

Nằm dài trên giường, hắn đặt nhẹ tay lên môi mình rồi mỉm cười, “cái cảm giác khi hôn con bé đó thích thật, cứ muốn hôn nó hoài ” rồi bỗng tim hắn nhói lên. Hắn vừa nhớ ra cái gì đó, hắn ôm đầu lăn lộn trên giường la thất thanh :
- Á , đau quá, sao đầu tôi đau quá vậy nè, ông quản gia đâu, đâu rồi, tôi đau đầu quá…á…đau quá…
- Cậu chủ, cậu chủ, cậu bị sao vậy ?
- Tôi đau đầu quá, không biết tai sao lại đau như vậy nữa
Ông quản gia ra lệnh cho cô giúp việc lấy 1 lọ nước nhỏ trong tủ lạnh sau đó đưa cho hắn uống, hắn từ từ thiếp đi chìm vào giấc ngủ. Hắn mơ thấy 1 tên con trai và 1 con nhóc, giọng con nhóc lảnh lót :
- Hix, anh đi gì mà lâu vậy, 3 năm lận ak hả ?

- Ukm nek, anh đi rồi sẽ về mà , khi anh trở về NaDy phải làm vợ anh nha
- Hứ, người ta còn nhỏ xíu mà làm vợ gì ?
- Hihi khi anh về em cũng lớn ùi mà, bây giờ lớp 10 rồi, 3 năm nưa là đủ tuổi làm cô dâu rồi ak, haha mà phải đậu vào đại hoc Blue Moon thì anh mới cưới đó nhe.
- Hihi ai them làm vợ anh chứ
- NaDy nek…
- Dạ…
Và hắn thấy tên con trai đã kiss con nhóc đó, nụ hôn ngọt ngào y như nụ hôn hồi sáng hắn tặng cho pé Ny nhà ta vậy, hắn tỉnh lại mồ hôi nhễ nhại trên người và trên môi hắn, cảm giác của nụ hôn khi sáng vẫn còn.

“ NaDy ư ” , tên của đứa con gái đó sao ? Trong cái tên này, ẩn chứa điều gì ? Tại sao ta lại không nhớ gì về cái tên này vậy, nhưng có 1 cảm giác rất đặc biệt khi nhắc đến cái tên này. Thật sự rất đặc biệt….

Còn em ? Giữa ta và em….có 1 mối liên hệ nào hay sao ? Tại sao chỉ lần đầu gặp mà ta đã muốn biết về em, ta muốn hôn em dẫu biết điều đó là không thể mà ta vẫn cứ muốn hôn em, lúc đó ta thực sự không làm chủ được bản thân mình….xin lỗi em…

“Reng…..reng……reng…..” Ny với tay tắt cái báo thức của đồng hồ, nay là chủ nhật mà cái đồng hồ này cũng báo thức nữa, phá hỏng giấc ngủ của nó. Hix thôi lỡ rùi dậy tập thể dục vậy, chạy bộ vài vòng. Nó vào tolet làm VSCN, nhìn lên tấm gương trong tolet, nó khẽ đặt tay lên môi mình, Aaaaaaaa, cái tên trời đánh thánh đập mà, dám cưỡng hôn nó, huhu nghĩ rồi nó lấy nước tạt vào mặt lắc lắc cái đầu để quên đi mọi chuyện. Tên đáng ghét này, dám đụng tới mình 1 lần nữa mình sẽ cho hắn cạp đất ngay, dù có là thầy thì mình cũng cho đo ván, hichic.

Đang chạy bộ trong công viên, nó nhìn thấy 1 chàng trai chạy ngược lại về phía nó, rồi khi chạy gần tới nó, chàng trai dừng lại và lên tiếng :
- hi, chào cô bé lai Tây, em cũng chạy bộ ở đây hả ??
Nó ngơ ngơ ra, ai ý nhỉ ? mình đâu có quen
- Anh là người hôm bữa chỉ lớp cho em nè pé
- Ah, hihi e nhớ rùi
- Nhà anh ở gần đây nên sáng nào cũng chạy bộ ở đây hết, mà sao anh k thấy pé ta ?
- Oh, em ít chạy lắm anh, hay tập ở nhà ah ( Lyn : thui đi bà, ngủ toàn 9h mới dậy mà xạo , Ny : kệ tui, phánh nhanh)
- Hihi, mà em tên gì nhỉ ?
- Dạ, NaDy Ny, còn anh ?
- Anh là Duy Tường, tên em nghe hay thật đó, hihi thôi cũng gần 7h rồi, anh phải về có việc, hẹn em mai chạy bộ nữa nhá. Nói đoạn Duy Tường chạy biến mất tiu làm nó chưa kịp chào nữa

Chap 7 : Bí Mật của Ngọc Trâm

Về tới nhà, nó lên phòng lấy quần áo tắm lại sau buổi chạy bộ, tắm xong zừa sấy tóc, nó zừa nghĩ tới thằng Nam và nhỏ Trâm. Sao
dạo này nó ít thấy nhỏ Trâm và thằng Nam gđ rủ nó đi chơi như trước, k bít tụi nó có chuyện gì nhỉ ? Hay bi giờ mình gđ rủ 2 người đi an sáng ta ? Nghĩ thế , nó móc đt gđ cho nhỏ Trâm :
- A…lô…
- Sao giọng lè nhè vậy mày ? Đi ăn sáng không ?
- Ah ! My đó hả ? tại tối wa tao đi sinh nhật boyfriend của tao, về khuya wa, hức…giờ bùn ngủ wa, không đi đc mày ơi.
- Ế….cái gì boyfriend ak hả….alo…alo…
- Tút…tút…tút….
Nó chưa kịp nói dứt câu thì bên kia đt đã tắt máy, haizzzz…đành gọi điện cho Nam zi :
- hi, anh nghe đây e gái
- Đi ăn sáng không Hai ?
- ấy da, bây giờ anh đang ở công ty rùi, hay em đợi 1 tiếng nữa xong việc a wa đón em đi ăn sáng ha.
- Hix…zi thui, đợi anh 1 tiếng nữa thì cái bao tử của em sẽ biểu tình dữ dội nun đó Hai ah, thôi em đi 1 mình zi
- Hihi, sr baby nhe…
Nó tắt máy đi xún nhà, hôm nay nó mặc chiếc áo trễ vai màu xanh lam, quần short màu trắng, mang đôi giày búp bê màu hồng, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ xõa ra ôm lấy khuôn mặt trái xoan của nó, nó thoa 1 chút son xí muội màu cam lên môi khiến môi nó chúm chím nhìn xinh không chịu được có thể làm xịt máu mũi bất cứ tên con trai nào nhìn thấy nó lúc này. Lúc này là 9h, trời hôm nay k nắng làm nó không mún đi xe mà chọn cách đi bộ vì nó muốn vừa đi vừa thưởng thức không khí trong lành, tâm trạng nó nhẹ nhàng bay bổng theo từng cơn gió lướt nhẹ qua mặt nó. Bỗng nó nhìn thấy 3 thằng con trai và 1 đứa con gái, 3 thằng thì có 1 thằng nhìn cũng bảnh trai, 2 thằng còn lại cũng xoàng xoàng còn nhỏ con gái thì tóc vàng, áo ống, váy jean đứng quay lưng vế phía nó và nó càng hoảng hơn khi nhỏ đó quay lại chính là Trâm, con bạn thân của nó, cái quái gì thế này, tại sao con Trâm lại đi với đám con trai kia, nhận ra sự có mặt của nó, nhỏ Trâm hơi bối rối, 3 tên con trai tiến gần về phía nó, tên bảnh zai lên tiếng :
- Oh ! cô em xinh quá, đi đâu sớm vậy em ?
- ………..
- Chảnh nhỉ, không thèm trả lời hả em ?
- Biến đi….
- Woa, cô em cá tính thật đó, anh thích những người như cô em
Lúc này nhỏ Trâm chạy lại về phía nó, xô tên đó ra rồi lên tiếng :
- Đây là bạn tôi, anh làm gì vậy ?
- Vậy ah ? Vậy cô em này có cùng 1 loại như cô không ?
Vừa nói hắn vừa đưa tay vuốt lên mặt nó và “ Pặp…rầm…” nó nhanh chóng chụp lấy tay hắn, bẻ ngược lại và đá hắn 1 cú liên hoàn cước vào bụng khiến hắn đo đường ngay lập tức, nó hét lên :
- Đồ khốn, mày ngĩ tao và bạn tao là loại gì hả ? Khôn hồn thì tránh xa bạn tao ra
2 tên còn lại định xông vô thì nó quắc mắt nhìn và nói :
- Có ngon thì bước vô. Làm 2 tên đó đứng im ru và chỉ biết đỡ tên kia dậy.
- Ny ah, tao xin lỗi, hixhix thật ra đây chính là bạn trai mới của tao đó. Nhỏ Trâm thút thít nói
- Cái gì ? Mày đâu có thiếu người theo đuổi, tại sao lại cặp với tên khốn này
Tên kia vừa ôm bụng, mặt nhăn lại nói :
- Chia tay, từ hôm nay tui và cô kết thúc nhá, từ nay đừng đến tìm tôi nữa, tôi không đáp ứng cho cô em được như trước nữa đâu.
- Không, anh ơi ! em không muốn chia tay đâu. Nhỏ Trâm chạy lại ôm lấy cánh tay hắn năn nỉ.
- Buông ra. Hắn vô tình hất cánh tay Trâm ra và ra lệnh cho 2 tên đàn em dìu hắn về phía chiếc Camry đang đậu sẵn
Nhỏ Trâm ngã hẳn xún đường khóc nức nở, nó lại gần dìu nhỏ đứng dậy.
- Có đáng không hả Trâm ? tại sao lại quỵ lụy 1 tên như vậy
- Hức…hức…mày không hỉu đâu…hức hức…tao cũng đâu muốn bám cái tên khốn đó chứ, mà…mà…
- Mà sao ? Nó hét lên
- Hức…tao…hức…tao….hức…hức
Nói đoạn nhỏ Trâm chạy đi , nó đuổi theo gọi muốn khản giọng mà nhỏ cũng không dừng lại, sau đó nó thấy nhỏ Trâm bắt taxi rồi lên xe đi mất. Nó sợ nhỏ hoảng loạn sẽ làm chuyện bậy bạ nên móc điện thoại ra gọi điện nhưng nhỏ Trâm đã khóa máy, sợ quá nó gọi điện cho Nam tường thuật lại toàn bộ sự việc. Nghe xong Nam chỉ ukm nhẹ 1 tiếng rồi tắt máy, trời ơi ! 2 người này đang làm gì vậy ??? Nó lững thững bước đi mà trong lòng lo lắng vô cùng. Bỗng nó nghe tiếng ai gọi nó. Quay lại thì…..

Chap 8 : Tâm sự của Quốc Huy

Thì ra là Quốc Huy, anh chàng hum nay mặc 1 chiếc áo pull màu xám lông chuột, quần jean dài rách, dưới chân là đôi doctor ngồi trên chiếc Airblade nhìn ngầu vô cùng. Huy nở nụ cười tươi như hoa nhìn nó, tay vẫy vẫy làm biết bao cô gái xung quanh Huy khuôn mặt đỏ ủng mắt từ hình tròn chuyển sang hình trái tim, duy chỉ có 1 mình nó là không bị lay động bởi vẻ baby của Huy thôi. Nó tiến lại gần thì Huy lên tiếng hỏi nó :
- Ny đi đâu vậy ?
- Oh, đi dao phố thôi Huy ah, thôi Ny về nhà đây
- Khoan đã Ny.
Bỗng Huy bước xuống xe, nắm tay nó lại, nhìn thẳng vào mặt nó, giọng lo lắng :
- Ny có chuyện gì sao ? Sao mặt lại buồn như vậy ?
- Không có gì. Nó trả lời ỉu xìu
- Có coi Huy là bạn không ? có chuyện gì xảy ra với Ny ? Huy nghiêm giọng nhìn nó
- Ny mún về nhà
- Lên xe Huy chở về. Huy nắm tay nó kéo lên xe nhưng không chở nó về nhà mà đến 1 nơi khác.
Nơi Huy chở My tới là 1 bãi cỏ cùng với 1 con sông nhỏ, xung quanh có trồng nhìu hoa mặt trời, có nhìu gờ đá sát mặt sông chạy dài ra gần giữa sông, mặt sông phẳng lặng, gió hiu hiu làm rung rung những bông hoa mặt trời, nó bước xuống xe, đứng hít thở và thả hồn vào con sông đó, Huy thì đã nằm xuống bãi cỏ mềm mại đó cất tiếng nói vs nó :
- Những lúc bùn Huy thường ra đây nằm ngủ 1 giấc dậy là quên hết mọi chuyện buồn
- Nơi này yên tĩnh và đẹp quá. Nó đáp và ngồi xún cạnh Huy
- Trước đây khi còn hoc lớp 8, mỗi lần Ny có chuyện gì buồn đều mang Huy ra trút giận, bây giờ Huy vẫn mún đc làm người cho Ny trút giận. Huy ngồi lên, cầm tay nó nói.
- …………..
Nó vẫn im lặng như thế, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Huy, nó đang nghĩ tới Trâm, ngày mai nếu nhỏ Trâm không đi học, nó sẽ tới nhà tìm, từ lúc nó đến VN, chỉ có nhỏ Trâm là bạn thân nhất, nó coi nhỏ như chị em ruột trong nhà và ba mẹ nó cũng gọi Trâm là con nuôi của họ. Thấy nó im lặng, Huy nhẹ nhàng ra xe lấy 1 túi xốp nhỏ đưa cho nó.
- Gì vậy ?
- Hihi, bánh bột lọc đó, những khi Ny buồn Ny hay ăn bánh này mà
- Ukm…thanks Huy nha. Nó ngạc nhiên không hỉu sao Huy lại biết sở thích của nó.
Huy thì vẫn nhe răng cười nhìn nó ăn, sau đó cậu nhóc chở nó đi vài vòng hóng mát và đưa nó về nhà.
Tối đó nó đang nằm trên giường ăn Snack thì đt nó reo lên báo hiệu có tin nhắn :
- Ngủ ngon và đừng buồn nữa nhé….
- Ai vậy ?
- Huy đây, hôm đi khai giảng nhỏ Trâm cho Huy sđt Ny

- Ukm, hôm nay thanks Huy nha, nhờ Huy mà Ny giảm bớt buồn phiền và lo lắng đó.
- Hihi, không có gì đâu, miễn sao Ny vui là đc…thôi Ny ngủ đi mai đi hoc nữa nek, pp Ny, G9
- OK, G9

Quốc Huy’ memory :

“ Ngày ấy, 1 thằng nhóc đen nhẻm, đầu tóc bù xù, ăn mặc lôi thôi suốt ngày bị con bé chung lớp sai vặt, ăn híp, ấy thế mà nó không lên tiếng, không méc cô chỉ âm thầm chịu đựng…chỉ vì 1 lí do….
Rồi khi con bé đó bỗng dịu dàng, nữ tính hơn, không ăn híp thằng nhóc nữa, tìm hỉu lí do thì ra con bé thích 1 thằng nhóc mới chuyển đến gần nhà, thằng nhóc đó trắng trẻo, đẹp trai, quả thật thằng nhóc đen nhẻm không bằng 1 góc, thế là thằng nhóc đen nhẻm quyết định thay đổi, từ đó nó ở nhà ít ra đường, đi đâu cũng bịt kín bưng như con gái, nó lên mạng xem những kiểu tóc, những style đồ moden nhất. Khi gặp lại con nhóc đó, nó phải làm con nhóc đó thích nó. Sau 3 năm học cấp 3, nó đã cướp đi trái tim của biết bao cô gái nhưng trong tim nó hình bóng con nhóc đó vẫn nguyên vẹn, và khi vào đại học nó đã gặp lại con nhóc đó. Có phải là duyên số, hay là định mệnh. Nó tự nhủ vs lòng mình rằng…
….Nhất định em phải là của anh…”

Chap 9 : Thầy giáo mới

Từ bữa đó nó k gặp nhỏ Trâm và Nam nữa, hum nay nó hy vọng con Trâm sẽ đi học , và cái tật vừa đi vừa suy nghĩ, nó lại va vào 1 người trước cổng trường :
- Ay da, con kia mắt mũi để đâu vậy ?
- Mình…mình xin lỗi. Nó ngước mặt lên thì nhìn thấy 1 đám con gái. Lúc đó 1 con nhỏ nhìn nó rồi quay sang cô gái đứng đầu nhóm nói :
- Chị An, nhỏ này đang được đám con trai chú ý lắm ak, hình như lai Tây đó chị
- Vậy ah ? Nhìn cũng thường thôi. Nhỏ tên An liếc liếc nó nói mỉa
Nghe thấy những lời đó, nó cũng chẳng thèm đôi co làm gì, chuyện bây giờ nó cần là lên lớp xem nhỏ Trâm có đi học không. Nó vẫn ngồi bàn đầu vì nó vốn là đứa ham học mà, chuông reng báo hiệu giờ học đã đến mà vẫn không thấy bóng nhỏ Trâm, nó thở dài cúi đầu xuống. Bỗng nó nghe đám con gái trong lớp rú lên ( như khỉ vậy đó ) , lao nhao hết cả lớp, nó cũng ngước mặt lên. Đang đứng trên bục giảng là hắn, tên thầy giáo hắc ám, mặt nó chợt đỏ chót như trái gấc khi bắt gặp ánh mắt hắn nhìn nó làm nó nhớ tới hôm hắn cưỡng hôn nó (hehe, tại nó ngã vào người hắn trước chứ bộ ), nhưng ánh mắt hắn lướt qua nó rất nhanh dường như hắn không nhớ là hắn đã từng hôn nó thì phải. Nó cảm thấy tưng tức trước thái độ của hắn, thế là nó lại cúi đầu lầm rầm trong miệng rủa hắn :
- Đồ cột điện, dê xồm, đáng ghét….@#$%^&*@#$
Sau khi mặt hết đỏ, nó đã đủ can đảm ngước mặt lên nhìn hắn và nó nhận ra 1 điều đó là hôm nay thật sự hắn rất đẹp trai, mái tóc hum nay lai chuyển sang màu vàng ( đổi màu liên tục y như tắc kè ý ), hắn mặc sơmi màu trắng, thắt cavat màu xanh đậm, quần kaki màu đen, mang giày, tay xách 1 cái cặp táp. Hắn cất tiếng chào cả lớp :
- Chào các bạn, tôi là Lâm Phước Thiên, học kì này tôi sẽ phụ trách dạy các bạn môn Kinh Tế Quốc Tế và tôi cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp các bạn 1 t/g. Hi vọng lớp sẽ hợp tác với tôi để lớp chúng ta học càng ngày càng đi lên.

Nói xong hắn nở 1 nụ cười khiến các bạn nữ trong lớp cứ thay nhau đỏ mặt. Vì nụ cười của hắn cứ y như anh chàng Kim Huyn Jong trong F4 đó các bạn. Sau phần giới thiệu về lớp trưởng, lớp phó của lớp thì các bạn nữ lại nhao nhao lên.
- Thầy bao nhiu tuổi zi thầy ơi . Ns 1
- Ah, tôi 23 . Hắn vẫn trả lời với nụ cười chết người
- Woa trẻ vậy, thầy có người iu chưa thầy . NS 2
- Hihi, tôi vẫn độc thân vui tính.
Cả lớp lại nhao lên khi giáo viên đẹp giai mà vẫn ế. Sau 1 hồi làm quen, hắn đã bắt đầu vào bài giảng, phải công nhận hắn giảng bài rất hay, cuốn hút tất cả hoc sinh vào bài giảng. Đó là do nó thấy thế chứ các nữ sinh trong lớp thì cứ mơ màng nhìn hắn bằng ánh mắt hình trái tim chứ sao mà típ thu được, đúng là 1 lũ mê trai. Nó nghĩ
Reng….reng…..reng….tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Ngay lập tức tất cả nữ sinh, 1 nửa thì bu kín hắn, nửa còn lại thì bị hớp hồn bởi Quốc Huy baby nhà ta. Nhưng Quốc Huy thì nhảy tót lên bàn nó, đưa cho nó 1 chai Twister :
- Uống đi Ny, hihi
- Oh, cám ơn Huy nhé. Nó nở nụ cười làm các bạn trai trong lớp cứ đua nhau đổ rầm rầm. Còn mấy đứa con gái thì có đứa ngưỡng mộ, có đứa ganh ghét, nhìn nó bằng đủ con mắt.
Khi các nữ sinh không còn bu quanh mình nữa, Phước Thiên mở sổ ra xem tên 40 thành viên của lớp. Và hai khuôn mặt anh không còn đủ bình tỉnh nữa khi cái tên NaDy Ny đập vào mắt mình.
Ai ? Ai là người sở hữu cái tên này ? Anh lẩm bẩm trong miệng. Lúc này tay anh cầm cuốn sổ học viên che hết cả khuôn mặt, nhưng ánh mắt anh lại vô tình liếc xuống phía bàn đầu, cái bàn gần bàn giáo viên nhất. Nó đang ngồi tía lia huyên thuyên cùng Quốc Huy. Lúc này anh nghe thấy Quốc Huy kêu nó :
- Ny ah, lát Huy chở Ny về nhé, nay Trâm đâu có đi học
- Ukm nek, cám ơn Huy nha, hihi
Rồi 2 đứa lại nhìn nhau cười làm con trai con gái trong lớp ai cũng ghen tỵ. Ny ư , anh lại xem lại lần nữa xem lớp có mấy người tên Ny, mà cái tên NaDy Ny này, anh đã nghe ai nói rồi nhỉ ? Ah đúng rồi, trong giấc mơ của anh và người quản gia đã từng nói, đúng rồi, lần anh gặp nó trong bar và kêu quản gia điều tra về nó nhưng sau đó anh cũng quên đi vì còn nhiều công việc quá. NaDy, vậy chẳng lẽ chính là nó sao ? Cô gái trong giấc mơ của anh. Không, không thể có chuyện như vậy được. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

- NaDy . Hắn cất tiếng gọi nó
- Dạ. Nó ngơ ngác rồi lại ngạc nhiên, trong lớp này ai cũng kêu nó là Ny mà.
Nó giật mình, ngay cả pama cũng ít kêu nó là NaDy, nhưng trong số đó, thì chỉ có 1 người luôn thích kêu nó là NaDy. Đó là…

- Xuống canteen mua giùm tôi 1 chai nước suối
What ? Hắn sai vặt nó sao ? tại sao biết bao nhiêu người ở đây, con trai có, gái có, sao hắn lại sai nó chứ. Nó liền miễn cưỡng đứng lên.
- Dạ. Nó bước ra khỏi lớp với khuôn mặt nhăn như khỉ vậy.

Từ lớp nó đi xuống căn teen là 3 lầu, thang máy thì đang sửa chữa, nó phải đi cầu thang bộ. Nghĩ tới cái cảnh lết xuống 3 lầu chen vô canteen đông đúc rồi lại leo lên 3 lầu. OMG, thân xác nó chắc bầm dập hết quá.
- Ny…Ny ah….Quốc Huy kiu rồi chạy theo nó.
- Gì vậy Huy ? Định nhờ Ny mua giùm nước hả ? Mặt nó xị ra, giọng ỉu xìu.
- Haha không, Ny ở đây đi, Huy đi mua cho. Qủa thật khuôn mặt phụng phịu của nó làm Huy không cầm lòng đc cười phá lên giơ tay bẹo má nó 1 cái rùi chạy vù đi.
Những hành động nãy giờ của Huy với nó làm các bạn nữ trong lớp nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn và còn có 1 người nữa, tuy miệng vẫn cười nói với các bạn nữ trong lớp nhưng vầng trán đã hơi nhăn lại lộ vẻ khó chịu.

Chap 10 : Tai nạn

Tại quán bar MTM. Trên chiếc ghế sofa nằm ở 1 góc khuất, 1 cặp tình nhân đang ngồi sát rạt nhau cô gái ôm lấy chàng trai dựa đầu vào ngực anh thỏ thẻ :
- Anh ah, sao hôm qua người ta gọi điện quá trời mà không bắt máy vậy ?
- Hôm qua anh bận.
- Vậy hôm nay bắt đền anh dắt em đi shopping đó nha
- OK, đây là 5 triệu. Em cầm mà đi shopping. Từ hôm nay mình chấp dứt nhá.
Hắn nói với giọng lạnh như tiền khiến cô gái đó mặt cứ trơ ra không hỉu chuyện gì đang xảy ra, sau đó hắn đứng lên bỏ tay vào túi quần thủng thẳng bước đi, phía ngoài cửa quán bar, 1 cô gái khác mặc chiếc đầm màu đỏ bo1 sát người bước vào sà vào lòng hắn. Hắn cuối xuống ôm eo hôn cô gái, 2 kẻ hôn nhau không cần biết xung quanh có ai hay không.
- Haha, Phước Thiên đúng là thay bồ như thay áo nhỉ ? 1 giọng nó cất lên làm hắn dừng nụ hôn lại và nhìn kẻ đang nói mình.
- Ah…thì vốn dĩ đây là cậu dạy tôi mà
- Haha, thằng này mới về nước được sáu tháng thôi mà tới quán bar nào hỏi thiếu gia Phước Thiên thì ai cũng biết, ghê thật.
- Thường thôi . Hắn đáp trả ,buông cô gái ra lấy 1 điếu thuốc đưa lên miệng, lập tức 1 thằng đàn em nhanh nhảu chạy lại châm thuốc cho hắn. Kéo 1 hơi hắn búng điếu thuốc về phía người đối diện, ngay lập tức chàng trai kia chụp ngay điếu thuốc bằng 2 ngón tay điệu nghệ và đưa lên miệng hút.
- Bốp…bốp…bốp
Hắn vỗ tay tán thưởng và sau đó lao nhanh về phía chàng trai. Chàng trai dang rộng tay ra đón tiếp hắn và cả 2 người ôm chầm lấy nhau trước sự ngạc nhiên của cả quán bar ( cuộc đàm thoại và chiêu quăng thuốc của hắn đều được mọi người đứng xem và khi hắn lao đến chàng trai kia thì mọi người liên tưởng đến 1 trận đánh nhau sắp diễn ra) . Ai ngờ…..
- Tên này, sao tao về nước được 6 tháng rồi mày mới tới tìm hả ?
- Haha, tao có công việc của tao, mày làm như ai cũng rảnh rang như mày hả ?
- Hix khổ cái thân tao, ông già bắt tao về đây làm thầy giáo nè
- Hahaha, cái gì ? thầy giáo ak hả ? Mày mà làm thầy giáo chắc chết hết nữ sinh quá. Vậy lấy cái bằng thạc sĩ về làm gì bây giờ đi làm cái nghề “ Gõ đầu trẻ ”
- Gõ đầu mày ak, tao làm thầy giáo để thử những kiến thức về Kinh Tế đã học bên Anh thôi, được 1 vài tháng tao sẽ ra típ quản công ty cho ba tao.
- Ukm, thôi làm vài ly đi
- Ok, tao đợi mày 6 tháng nay vì có việc cần mày giúp đây ông giám đốc Duy Tường ah
- Ukm, nói đi

Đang trên đường từ nhà nhỏ Trâm về, lòng nó rối bời khi ba mẹ nhỏ Trâm kiu Trâm đã đi Đà Lạt được 1 tuần rồi, Nam thì từ bữa tới giờ nó cũng không liên lạc đc. Không biết có chuyện gì với 2 đứa này, nó lo quá, nước mắt như sắp rơi ra. Cũng tại nó, nếu hôm bữa nó không đánh người yêu của nhỏ Trâm thì mọi việc đâu ra nông nổi này, mày đã hại bạn mày rồi Ny ơi. Nó đang tự trách mình. Và :
- Tin…tin…tin.
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi nhưng dường như nó k cảm nhận được và rồi cái gì đến cũng phải đến …Két…Két….tiếng thắng xe mạnh đến nỗi những vệt bánh xe nằm dài trên mặt đường. Chiếc xe hơi thể thao màu vàng bóng dừng trước mặt nó, chỉ cách nó có 0,0001mm . Lúc này nó mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và biết được chuyện gì đang đến với mình
- Cô bé, em có sao không . Một giọng nam cất lên
- Gì thế Tường . Một giọng nam khác nói
Nó dường như không còn đứng vững nữa, nỗi sợ hãi vây kín con người nó và không làm chủ đc bản thân mình nữa nó ngã xuống ngay trước đầu xe. Thấy thế 2 tên con trai trong xe lập tức chui ra ngoài tiến lại gần nó. Lúc này, cả Duy Tường và Phước Thiên đã nhận ra được nó là ai.
- Oh, cô bé này hôm bữa tập thể duc chung với tao này.Hình như tên Ny, cái gì Ny nhỉ ? Quên mất tiu rùi. Duy Tường nói
- NaDy Ny. Giọng nói lạnh như băng nhưng đầy sức thuyết phục của Phước Thiên vang lên
- Sao mày biết cô ta.
- Đây là hoc sinh của tao, thôi đưa cô ta vào xe đi. Chỉ bị ngất do sợ quá thôi, không sao đâu.

Nó mơ màng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên chiếc giường khá to, màu hồng, chiếc chăn được đắp ngang ngực nó, hai bên là 2 chiếc gối ôm, căn phòng này được sơn màu hồng, trên tường treo những bức tranh đồ họa của họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới Leonardo da Vinci. Xung quanh còn xếp rất nhìu thú bông,nói chung là như căn phòng dành cho công chúa vậy, phòng đẹp quá, ước gì mình được ở đây mãi nhỉ, hihi. Nó thầm nghĩ
Cánh cửa phòng từ từ hé mở, 1 giọng nói cất lên làm nó đang cầm con thú bông trên tay bất giác làm rơi xuống đất.
- Cô tỉnh rồi ah. Hắn tiến lại gần trên tay cầm 1 ly nước chanh đưa cho nó
- Thầy, sao thầy lại ở đây, đây là đâu ? Nó hốt hoảng khi nhìn thấy hắn.
- Cô hỏi lạ nhỉ ? Đây là nhà tôi thì tôi có quyền ở, và nơi cô đang ở là phòng chị tôi, tôi không biết nhà cô ở đâu hết nên mới đưa cô về đây, nói vậy hỉu rồi chứ. Mà này, đây không phải trường học, cứ gọi tôi là “ anh ” được rồi. Hắn đáp trả lại những thắc mắc của nó.
- Mà sao tôi lại ở nhà thầy ?
Hắn muốn điên lên vì câu hỏi của nó.
- Cô đi đường không để ý nên suýt bị xe của tôi đụng trúng, sao hả ? Nhớ chưa ?

Nó lấy tay đập nhẹ vào đầu mình, sau đó lắc lắc cái đầu, nó bắt đầu nhớ ra mọi chuyện. Nhưng lúc này nó nhức đầu quá, chỉ muốn về nhà nằm nghỉ thôi. Nó liền bước xuống giường, quay qua quay lại tìm đôi giày của mình
- Cô đi đâu đó ?
- Đi về chứ đi đâu, không lẽ ngủ lại đây ah
- Bây giờ là 11h đêm rồi, con gái đi ngoài đường giờ này nguy hiểm lắm
- Biết vậy, nhưng tôi có võ mà, sợ gì ? Nó đanh đá đáp trả hắn rồi quay lưng đi xuống lầu.
Hắn vẫn đứng ở phòng nhìn nó đi, chỉ khẽ nhếch mép cười vì trong đầu hắn biết rằng chỉ cần 3s thui nó sẽ phải bay ngay lại căn phòng này. Có võ ah, để xem võ của cô có ra khỏi nhà tôi được không ? Và y như hắn nghĩ, tiếng hét thất thanh của nó vang lên :
- Á…á…á…á…

Chap 11 : Rung động

Men theo cầu thang nó từ từ bước xuống lầu, nhà gì mà rộng quá, 3 lầu mà chỉ có 1 mình hắn ở, ah không thêm cô chị gái nữa chứ, cầu thang được làm bằng kiếng, nó không biết là kiếng gì nhưng thấy cứng cáp lắm ( chắc là kiếng máy bay, hehe ) bên hông cầu thang nó thấy 1 tủ kiếng khá to với đầy đủ các loại rượu nhìn rất sang trọng. Xuống tới lầu 1 thì ngoài bộ ghế salon cao cấp, nó nhìn thấy rất nhìu thứ mà trước đây nó xem phim nước ngoài thấy người ta chưng bày trong nhà rất nhiều, đó là 1 tủ sách, toàn sách Kinh Tế, 1 tivi màng hình phẳng to y như ở trường nó đặt giữa nhà,…còn nhìu thứ làm nó hoa mắt lắm, nó y như đang lạc vô 1 khu bán hàng trang trí nội thất vậy, toàn đồ quý và đồ cổ mà thôi. Nhưng mọi thứ dừng lại ngay khi nó vừa mở cửa để bước ra ngoài, nơi ấy, 3 em dog Becgiê của thiếu gia Phước Thiên nhà ta đang gầm gừ nhăm nhe và dường như chỉ đợi lệnh là sẽ bay vào sực nó không thương tiếc. Hic, võ của nó làm sao địch lại võ táp của 3 con dog này được chứ, hichic. Nghiệm được mức độ nguy hiểm đang đến với mình, ngay lập tức nó đóng sập cửa lại ba chân bốn cẳng phóng ngay lên căn phòng màu hồng trên lầu 2,( lúc này sao nó chạy nhanh gớm ), cửa phòng dường như được Phước Thiên mở sẵn để đợi nó, nó phóng vào phòng nhanh như tên lửa làm Phước Thiên tuy đã chuẩn bị trước cũng phải giật mình :
- Chạy gì mà như ma đuổi thế ?
- Đồ…đồ cà chớn, sao nhà thầy có chó Becgie mà không nói tui biết hả ? Nó vừa thở hổn hển vừa hét lên mắt long sọc nhìn hắn
Hahaha, hắn phá lên cười nhìn nó :
- Tại cô không hỏi chứ không phải là tôi không nói.
- Thầy…thầy đúng là đồ cà chớn mà, lỡ 3 con Becgie đó sực tui thật thì sao ?
- Chó nhà tui là chó được huấn luyện đàng hoàng, có lệnh tui thì nó mới sực cô, lúc nãy tui bế cô vào nhà nó đã nhìn thấy nên không tự tiện sực cô đâu. Bây giờ đã khuya lắm rồi, cô nên ngủ lại đây đi, mai rồi về, hay cô sợ nhà lo lắng hả ? Nếu sợ thì tôi sẽ gọi điện xin phép giùm cho.
- Thôi, không cần đâu, ba tôi đi công tác rồi, mẹ thì về quê thăm bà tôi rồi, mai mới lên.
- Vậy thì còn lo gì nữa.
- Tôi sợ con Kute ở nhà không ai chăm
Nghe nhắc tới cái tên KuTe, bất chợt hắn lấy tay sờ vào tóc mình như đang nghĩ điều gì đó. Nhìn hành động đó của hắn. Nó ôm bụng cười ha hả :
- Anh đang suy nghĩ xem tóc mình còn giống lông KuTe nhà tôi không ak hả ? Yên tâm , đổi màu rồi, đổi màu rồi, haha
Mặt hắn đổi màu trước câu nói của Ny, không biết nói gì cho đỡ ngượng, hắn hét lên :
- Cô bị gì vậy, nó là chó chứ có phải người đâu mà chăm với chả không. Nói rồi hắn bực mình bỏ đi ra ngoài
Còn lại 1 mình trong phòng, lúc này nó mới nhớ ra dế iu của nó đang nằm lăn lóc trên giường, nó chụp lấy mà mở ra thì có 5 cuộc gọi nhở và 2 tin nhắn mới, 3 cuộc của Quốc Huy và 2 cuộc của mẹ nó. Nó mở tin nhắn thì 1 của Huy và 1 của Mama
Quốc Huy’ messenger : Ny đang làm gì vậy ? sao Huy gọi điện mà ai bắt máy vậy, nhận được tin nhắn thì reppy lại cho Huy nhá
Mama iu’ messenger : Con iu, tối ngủ đóng cửa cẩn thận nhé, mai mẹ về, mẹ iu con.
- Thằng nhóc đó cỏ vẻ quan tâm cô quá nhỉ ? Hắn bước vô phòng lên tiếng làm nó giật cả mình.
- Có gì đâu, bạn bè không quan tâm nhau được ah ? Uả ! mà sao thầy biết, thầy tự tiện xem điện thoại tôi hả ? Có biết xâm nhập đời tư người khác là bất lịch sự không hả ? Nó lại hét lên.
Hắn lấy tay bịt hai tai lại, mặt nhăn lên nhìn nó nói :
- Ai thèm xem điện thoại cô, tại lúc nãy điện thoại cô reo lên, tôi nghĩ là phụ huynh cô gọi nên mới nghe máy cho họ yên tâm thôi, ai ngờ là thằng nhóc đó.
Nó liếc hắn 1 cái rồi lại tiếp tục kiểm tra điện thoại, nhìn cử chỉ rồi thái độ của nó, hắn chỉ cười khẩy rồi bỏ đi. Hắn vừa ra khỏi phòng thì nó nhảy ra chốt cửa phòng lại. Hic, lỡ như đêm tới hắn nổi hứng mò qua phòng mình thì sao, phải đề phòng chứ, hehe. Sau đó nó nhảy lên giường nằm gọ điện lại cho mẹ và nhắn tin cho Quốc Huy.

Đây là lần đầu tiên từ lúc về nước hắn đưa 1 người con gái về nhà, ông quản gia thì đã qua Anh theo lệnh của papa hắn, không biết là có chuyện gì ở bên đó, phải 3 tháng nữa mới về. Hắn cũng không hỉu tại sao lúc thấy nó đó gục ngã trước đầu xe, hắn lại thấy đau nhói trong tim như vậy. Hắn cũng không hiểu rằng mình đang nghĩ gì, làm gì nữa ? Tại sao lại đưa nó về nhà,..v..v…Có lẽ ở nó luôn có 1 sức hút kì lạ làm hắn lúc nào cũng phải chú ý đến. Hắn thiếp ngủ đi với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Bên phòng kia, Ny đã ngon giấc từ lúc nào.

6h sáng :
- Kóc…Kóc…Kóc…này, dậy chưa ?
- Zzzzzz…..
- Này, NaDy dậy mau đi.
- Zzzzzzzzz…..
Kêu hoài mà nó vẫn không dậy, hắn liền nắm chốt cửa xoay xoay mà không mở được thì ra là nó đã chốt cửa ở trong rồi, bực mình quá hắn móc túi lấy ra 1 chùm chìa khóa, lựa ra 1 chìa tra vào mở cửa phòng ra. Nó vẫn ngủ ngon lành không hề biết là có kẻ đã đột nhập vào phòng. Tiến đến gần chiếc giường, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn nó ngủ, khuôn mặt của nó lúc này nhìn thật ngây thơ, thánh thiện đến xao lòng, nhìn nó ngủ sao mà hiền thế, khác hẳn lúc nó tỉnh giấc, với làn da nó trắng hồng, đôi mắt to nhắm nghiền lại cộng với hàng mi cong vút lâu lâu lại khẽ nhấp nháy của nó làm tim hắn đập lỗi đi 1 nhịp, cái miệng nhỏ xíu chúm chím như em bé của nó thật sự thu hút hắn. Và không biết 1 động lực nào đã thúc đẩy hắn, hắn từ từ nhẹ nhàng cuối xuống hôn nhẹ vào môi nó một nụ hôn phớt. Bỗng nó xoay mình cựa quậy làm hắn giật mình, hắn lập tức ngồi thẳng người lên, mặt đỏ lự, sau khi lấy lại được bình tĩnh, hắn lấy cái đồng hồ báo thức để độ chuông to nhất, áp sát ngay tai nó và ung dung ra chiếc ghế sofa ngồi nhìn nó.

5s sau, cái đồng hồ báo thức dùng hết công suất của mình để kêu nó dậy :
Reng…reng…rengggggggggg ( dậy đi bà )

Có hiệu quả ngay lập tức, nó bật dậy chụp lấy cái đồng hồ quăng ngay xuống giường như thói quen thường làm với cái đồng hồ ở nhà nó. Nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn chau mày đứng lên tiến tới gần và thẳng tay ký 1 cái cóc zô đầu của nó không thương tiếc :
- Cô có biết cái thứ mà cô vừa quăng xuống đáng giá bao nhiu không hả ?
- Hơ…hơ…Nó mắt nhắm mắt mở tay thì xoa xoa cái đầu, dường như nó chưa hiểu ra vấn đề thì phải.
- Đúng 10p nữa cô phải có mặt ở phòng ăn, chậm trễ thì đừng trách. Hắn nói rồi mặt hầm hầm bước ra đóng cửa phòng 1 cái rầm làm nó giật bắn người.

Những người giúp việc cứ nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi lại nhìn nhau tủm tỉm cười, có lẽ họ nghĩ nó là bạn gái hắn. Nó cũng không để ý xem người ta nghĩ gì về mình, lúc này nó đang ngắm nhìn phòng ăn của hắn, ôi sao mà đẹp thế, nhà hắn cái gì cũng đẹp, đúng là chủ nào nhà nấy ( câu này là t/g nghĩ nhá, hihi ). Nó và hắn ngồi đối diện nhau, xung quanh 4,5 người giúp việc thay nhau bưng bê, y như cảnh hoàng cung vậy,hoàng cung ah ? Vậy chẳng lẽ nó là hoàng hậu và hắn là vua sao ? bất chợt nó mỉm cười và tự tay tự ký vào đầu mình vì cái suy nghĩ ngẩn ngơ đó, nó vô tình ngước lên thì bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của hắn đang nhìn nó, nó đỏ mặt, cuối đầu xuống cắm cúi ăn.
- Đúng là khùng, tự nhiên cười 1 mình
- …….. Nó nhăn mặt, lườm hắn 1 cái rõ dài
- Ah, cái đồng hồ lúc nãy là 2000 USD, cô liệu làm sao thì làm ( đáng đời ai biểu hôm qua dám làm thiếu gia quê chi )
- Hả….Nó há hốc miệng trước câu nói của hắn.
- Thế nào ?
- Tôi…tôi…đào đâu ra 2000 USD trả cho thầy. Nó mếu máo
- Hừm…tôi sẽ cho cô biết phải làm gì để đền cho tui, bây giờ thì ăn đi
Nó còn lòng dạ nào mà nuốt nổi nữa, nó ăn qua loa 1 chút cơm và uống hết ly sữa rồi đứng lên đi ra cửa mà không thèm nói hắn tiếng nào. Hắn cũng lững thững đi theo nó ra :
- 3 con Becgie vẫn còn nằm ngay cửa đợi cô đó. Hắn vừa dứt lời nó lập tức đứng sững lại, quay đầu đi vào và “ bum ” đầu nó đụng mạnh vô ngực hắn (nó không biết là hắn đi theo sau lưng nó ) Nó la oai oái :
- Trời ơi ! sao thầy lại xây cột điện giữa nhà làm gì vậy ?
- Cột điện cái đầu cô đó. Nhìn lại đi, đây là lần thứ 2 cô đụng vô người tui rồi đó. Ngày mai tui đi chụp XQuang, chấn thương chỗ nào thì cô đền chỗ đó cho tui, bây giờ tui chở cô về nhà cô. Nhanh ra xe đi.
Nó ngụng ngịu lẽo đẽo ra xe, trong đầu thì rối như tơ vò, hichic ông trời ơi, con đào đâu ra 2000 USD trả cho tên thầy giáo hắc ám này đây, hichic
Ngồi trên xe hơi, nó thì mặt ỉu xỉu không biết lấy đâu ra 2000 USD đền cho hắn. Còn hắn thì vừa lái xe, vùa nhìn vào cái gương chiếu trên xe, thấy mặt nó cứ xìu ra, hắn khẽ nhếch môi mỉm cười. Nhớ lại cảm giác lúc nãy, hắn không khỏi bối rối khi nó đứng gần hắn, cú va chạm đó, mùi hương ở tóc nó nhẹ nhàng xông vào mũi hắn, quả thật nếu lúc đó không có những người giúp việc ở đó, có lẽ hắn đã nhẹ nhàng hôn lên tóc nó rồi. Hắn muốn cảm nhận mùi hương đó của nó. Thật nhẹ nhàng, thanh lịch.

Chap 12 : Tai tiếng

Về tới nhà, nó thay đồ rồi lấy chiếc xe đạp điện ra chuẩn bị đi học, thấy con KuTe đang ở trong nhà bỗng chạy ra ngoài cửa, đuôi vẫy vẫy, nó cũng chạy ra theo thì thấy chiếc xe hơi xám của ba nó đang ở trước cổng. Nó vội mở cửa :
- A , mẹ về, ba cũng về luôn sao ? Ba về hồi nào vậy ? Nó reo lên. Ba nó cho xe chạy vào sân, bước ra xoa đầu nó nói :
- Hi, chào con gái, ba về tối qua rồi chạy thẳng xuống Long Khánh đón mẹ con sẵn tiện thăm bà luôn, hihi ba có quà cho con gái đây, mà con gái chuẩn bị đi học hả ? Có cần ba chở đi không ?
- Dạ thôi, ba với mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi, con tự đi học được mà, hihi thưa ba, thưa mẹ con đi học.
- Ukm, chào con gái.

Dắt chiếc đạp điện ra khỏi nhà, vừa đi nó vừa nghĩ “ hihi, ba mẹ cùng về 1 lúc, vậy là tối nay được ăn cơm đủ các thành viên rồi, chìu đi học về phải mua gì đó ngon ngon rồi làm cơm đãi ba mẹ mới được, hihi ( t/g tiết lộ cho các bạn biết là NaDy nhà ta nấu ăn ngon lắm đấy, hehe ). Tới trường nó gửi xe xong, vừa bước vào trường thì đã thấy 1 đám con gái chừng chục đứa đã đứng đợi sẵn, trong đó có nhỏ tên An mà hôm bữa chê nó. Nó không biết là đang đợi mình nên bỏ đi qua luôn thì :
- Con nhỏ lai Tây, đứng lại đó. Thúy An lên tiếng
- Bạn kêu mình hả ? Nó đứng lại và trả lời.
Thúy An lấy tay khều nhẹ vào vai nó, nó vừa quay mặt lại thì “ Bốp…” , 1 cái tát nảy lửa của Thúy An giáng thẳng vô mặt nó theo sau là 1 tràng những câu nói như gáo nước lạnh tạt vào mặt nó :
- Mày nghĩ mày là ai, chỉ là học sinh năm I , mới vào trường mà đã định quyến rủ thầy giáo đẹp zai nhất trường của tui tao sao ? Mày là hạng gái gì vậy ? Hết thầy giáo, đến anh chàng hotboy của lớp mày rồi cả trai ngoài đường nữa ? Mày định qua mặt đàn chị ah. Lai Tây nên mày cũng phóng khoáng như bên đó sao ? Cái tát lần này để cảnh cáo, lần sau thì tao sẽ cho mày biến ra khỏi trường đó.
Nói 1 hơi dài, nhỏ An nguýt nó 1 cái rồi cùng đám bạn bỏ đi, nó lấy tay xoa xoa má, không hỉu chuyện gì đã xảy ra với mình, học sinh cả trường đứng nhìn nó bị tát mà không ai dám nói câu nào. Chỉ vì 1 lẽ “ Thúy An là cháu gái của thầy hiệu trưởng ” , chỉ có tiếng xì xào xen lẫn những câu nói, cái liếc, lườm của những nữ sinh khác :
- Ban ngày đi học, ban đêm làm gái. NS1
- Hihi, nhìn mặt mày cũng sáng sủa mà ghê thật. NS2
- Blablabla….
Nó càng lúc càng không hỉu, giữa nó và thầy làm gì có chuyện gì ? Vừa lúc đó. Quốc Huy chạy tới, khuôn mặt baby của cậu lộ rõ vẻ tức giận.
- Ny ah, có chuyện đó thật sao ? Bạn và thầy chủ nhiệm…
- Thôi đi, mình không hỉu gì hết.
- Vậy Ny ra bảng thông báo của trường mà xem đi. Nói rồi Quốc Huy lặng lẽ bỏ đi, có lẽ cậu quá shock trước bức hình đó. Bức hình của nó và Phước Thiên hôn nhau.
Nó chạy thật nhanh ra bảng thông báo của trường, nhìn 3 bức hình trên bảng thông báo, nó không khỏi bàng hoàng, 1 tấm là nó và Phước Thiên hôn nhau ngay gốc cây sau trường ( hôm khai giảng đó các bạn ), 1 tấm là Duy Tường đang bế nó vào xe hơi ( lúc đó nó bị xỉu do quá sợ vì xém bị tông xe mà ) và tấm cuối cùng là Quốc Huy đang bẹo má nó ngay trước cửa lớp.
Nó vừa đưa tay để xé những bức hình đó xuống thì có 1 bàn tay khác đã xé thay nó. Quay qua thì nó ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên, đó là nhỏ Trâm. Ôi hôm nay nhỏ đã đi học lại rồi, mừng quá nó quên mất chuyện gì đang xảy ra với mình. Nó ôm chầm lấy nhỏ Trâm miệng ríu rít :
- Mày về rồi sao ? Tao xin lỗi, cũng tại tao tất cả….
- Thôi chuyện qua rồi, tao không có giận mày đâu, bây giờ phải tìm cho ra kẻ đã tung những tấm hình này
- Thôi, tao không muốn tìm hỉu đâu, mày kể cho tao nghe về chuyện của mày đi
- Ukm, lên lớp đi.
Nó và nhỏ Trâm vừa bước tới cửa lớp, hàng trăm con mắt đổ xô vào nhìn tụi nó như sinh vật lạ, thoáng ngượng ngùng 1 chút nó tiến xuống phía bàn gần cuối ngồi bởi vì hôm nay, nó k muốn ngồi bàn đầu nữa. Đang đi, 1 bàn chân thó ra làm nó giẫm ngay vào, con nhỏ giãy nảy, đứng hẳn lên :
- Ay da, mày đi mà để mắt ở sau lưng hả ?

- Xin lỗi
- Lỗi phải gì, cái thứ gái như mày….
Bốp…. Nhỏ Trâm từ đằng sau phang thẳng 1 cái tát vào mặt nhỏ đó rồi rít lên :
- Câm đi, tao mà nghe mày xúc phạm Ny 1 lần nữa thì khuôn mặt mày sẽ có sẹo đó. Nói rồ nhỏ Trâm kéo tay nó đi, nhỏ đó tức tím mặt ngồi xuống không dám đáp trả lại.
Nhỏ Trâm là dân chơi có tiếng trong các quán Bar, về khoản ăn chơi quậy phá thì nó chỉ là số 2 thôi, còn về kiểu quýnh nhau đường phố thì có lẽ nó sẽ nắm vị trí đầu bảng. Trong trường cũng nhìu người biết tiếng nó vì thế ít ai dám kiếm chuyện hay quýnh nhau với nó.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến, lúc này nó mới để ý, nó không thấy Quốc Huy đâu cả, chẳng lẽ Huy giận nó, mà nó đâu có làm gì đến nỗi Huy phải giận, giữa nó và thầy, cả anh Duy Tường nữa, làm gì có chuyện gì xảy ra, Huy đã biết nó từ thời cấp 2 thì phải hiểu nó là người như thế nào chứ, Nó ủ rũ úp mặt xuống bàn. Lúc đó cô giáo bộ môn cũng vừa bước vào lớp, sau 1 hồi điểm danh, đọc đến tên nó, cô lên tiếng :
- NaDy Ny là em nào ? Đứng lên cho tôi xem.
- Dạ, em thưa cô.
Ánh mắt cô giáo nhìn nó không mấy thiện cảm, chắc cô cũng xem những bức hình đó và cũng nghĩ nó như những người khác, thôi kệ, tới đâu thì tới.
- Em cầm sách lên giải cho tôi bài 6 trang 124. Cả lớp xì xào lên, bài này cô chưa dạy mà, sao mà nó biết làm.
- Thưa cô, bài này cô chưa dạy ạ
- Em nói gì, chưa dạy sao ? Nhưng học đại học là phải tự tìm hiểu mà học chứ, đâu phải tôi cứ dẫn dắt em như hoc sinh lớp 1 được, không làm được thì bước ra khỏi lớp. Mới tí tuổi đầu đã bày đặt ăn chơi, em ra khỏi lớp đi.
Nó uất ức trước những gì cô giáo nói, nước mắt lăn dài trên má nhưng nó đã nhanh tay lau đi những giọt nước mắt đó vì nó không thể yếu đuối trước mặt cả lớp được, nó từ từ buông cuốn sách xuống bàn rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp học. Lúc này đây, nó cảm thấy ghét hắn, tên thầy giáo hắc ám, tất cả là tại hắn, chính hắn đã khơi nguồn cho tất cả mọi chuyện, nó ghét hắn, thật sự rất ghét. Nhỏ Trâm cũng chạy ra khỏi lớp đi theo nó.
Hai đứa lang thang ở sân sau của trường học. Lúc này, nhỏ Trâm lên tiếng :
- Cách đây 1 tháng, tao ham chơi, đua đòi sa lầy vào đập đá ( ma túy tổng hợp ), tên khốn kia đã lợi dụng điểm đó, tiếp cận tao, cho tao hàng để chơi, cứ thế mà tao không dứt ra được, hắn bắt tao làm bồ hắn, phục vụ hắn những khi hắn cần. Rồi sau đó anh Nam biết được mọi chuyện, anh ấy đã đến tìm tao, khuyên tao hãy từ bỏ thứ giết người ấy mà tao làm không được, sau đó Nam nói là Nam yêu tao, yêu tao từ rất lâu rồi nhưng vì những năm qua, tình bạn giữa 3 đứa mình rất tốt nên anh ấy không muốn phá vở, bây giờ thấy tao thế này, ảnh không thể bỏ mặc tao được.
- Rồi sao nữa . Nó chuyển từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với từng câu nói của con Trâm
- Trước cái hôm mà mày đánh tên khốn đó, thì đêm trước ở quán Bar tao đang đi sinh nhật hắn thì Nam gọi điện kiu tao ra ngoài nói chuyện. Sáng hôm sau hắn biết được đã gọi điện cho tao tới và tra hỏi, khi tao và hắn đang cãi nhau thì mày đi tới và sau đó thì mày biết rồi đó
- Vậy bây giờ mày vẫn còn nghiện ư ?
- Không, khi tao bắt taxi về nhà thì Nam đã đứng ở cổng đợi tao. Ảnh vào xin ba mẹ tao cho tao lên Đà Lạt chơi, thực chất ảnh đưa tao lên đó để giúp tao cai nghiện. Mà ba mẹ tao thì mày thấy rồi đó, chỉ có tiền, tiền và tiền mà thôi, nhìu khi tao ở nhà con vướng bận ông bả. Nói tới đây nước mắt nhỏ Trâm rơi xuống
Nó bất giác ôm lấy nhỏ bạn, quả thật con Trâm bất hạnh hơn nó nhìu, từ tình cảm gia đình đến mọi thứ, nhưng bây giờ có lẽ trái tim nhỏ sẽ ấm áp hơn trước, vì nó đã được sưởi ấm bởi tình cảm chân thành của Nam.
- Thôi được rồi chị, làm như em yếu đuối lắm vậy đó. Nhỏ Trâm đẩy nó ra rồi cười khanh khách
- Hihi, mới khóc giờ đã cười, mày biết vừa khóc vừa cười ăn 10 cục gì không ?
- Con này, cục chả chứ cục gì, hihi. Hai đứa rượt đuổi nhau chạy vòng vòng sau sân trường
As long as you love me….Nhạc chuông điện thoại của nhỏ Trâm vang lên
- Alô…
- Em ra cổng trường lấy thuốc nè.
- Dạ, đợi em tý.
Trâm đang trong tình trạng cai nghiện nên mỗi ngày đều phải uống thuốc, cuộc điện thoại vừa rồi là của Nam, Nam sợ Trâm mang thuốc đi học uống lỡ bị ai thấy được thì sẽ tai tiếng cho nó. Nên mỗi ngày anh đều đến trường đưa thuốc cho Trâm hết.
- Đợi tao tý nha. Trâm quay qua nói với nó rồi chạy đi
- Ok.

Chỉ còn 1 mình, nó lại đi dạo về phía gốc cây mà nó từng nằm ngủ. Và thật ngạc nhiên, hôm nay, nó nhìn thấy Quốc Huy đang ngồi dựa vào gốc cây và cũng ngủ như nó trước kia. Nó khẽ lại gần, nhìn thật kỹ khuôn mặt Quốc Huy, thật sự quá baby, đôi mắt cậu nhắm nghiền được che sau cặp kiếng Gucci, mái tóc màu hung đỏ dài gần như sắp che đi đôi mắt, chiếc mũi thẳng tắp và cái miệng đỏ mọng như được đánh son. Đang chăm chú nhìn nên nó không để ý, bàn tay của Quốc Huy đang từ từ đưa lên với lấy vai nó kéo sát xuống.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ