Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Yêu lại từ đầu, em nhé! - trang 5

Chap 25 : Tỏ Tình
Tiếng chuông reng báo hiệu hết giờ học, hôm nay Quốc Huy chở nó về. Cậu nhóc lại chở nó đi ăn và ra bờ sông có những tảng đá. Hai người đùa giỡn, nói chuyện đến khi trời gần tối mà nó cũng không biết, bỗng nó nhớ ra điều gì đó :
- Về thôi Huy
- Sao vậy ? Mới có 7h mà
- Nhanh đi, Ny có hẹn với bạn
- Với Trâm hả ? Ở đâu ? Để Huy chở tới.
- Không…không, Huy chở Ny về nhà được rồi.
Quốc Huy chở nó về nhà, nó vội chạy vào nhà tắm rồi thay đồ, ôi đã 7h10 rồi, làm sao đây, trễ mất, trễ mất. Xong xuôi đâu đó nó gọi Taxi đến và đi tới quán bar MTM. Bước vào quán bar, nó không thấy anh đâu cả, vừa móc điện thoại ra định gọi điện cho anh thì máy nó rung lên “ em nhìn qua bên trái đi ”. Nó ngước mặt nhìn qua phía bên trái thì thấy có 1 tấm rèm mỏng, vừa lúc đó tấm rèm được kéo lên, một chàng trai tóc vàng với bộ đồ vest màu trắng nhìn như bạch mã hoàng tử vậy, anh ngồi bên cây đàn piano và hát, bài hát mà nó từng được nghe khi đi với Trâm, chẳng lẽ trên đời này lại có người giống nhau cả về giọng nói và giọng hát vậy sao. Anh vừa đàn vừa hát, giọng anh ấm áp, ngọt ngào làm nó cứ đứng ì ra một chỗ mà không nhúc nhích gì cả. Khi bài hát kết thúc, anh bước ra phía nó, nở một nụ cười tươi, anh cầm tay nó lên và nhẹ nhàng hôn vào tay nó. Ngước mặt lên nhìn nó anh lại
mỉm cười “ NaDy ah, anh yêu em, đã yêu em từ khi anh còn ở bên Anh kìa, dù chỉ biết cái tên em thôi nhưng anh chắc chắn em chính là người con gái đó, người con gái mà anh thường mơ thấy, người con gái mà bấy lâu anh tìm kiếm ” . Cô tròn mắt trước những lờn nói của Phước Thiên, anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn cô, ngọt ngào quá, như là kẹo mút vậy, cô cũng choàng tay ôm lấy anh nhưng sau đó liền đẩy anh ra khỏi mình, cô cúi đầu lặng lẽ nói :
- Mà thầy đã có người yêu rồi, hôm bữa chính mắt em đã thấy cô gái đó ôm thầy rất chặt, em…
Cô chưa kịp nói gì thêm thì Phước Thiên đã đưa tay lên để ngay môi cô như không cho cô nói nữa. Anh nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô trả lời.
- Anh không phủ nhận với em rằng người con gái ấy có liên quan tới anh, nhưng em nghe cho rõ đây NaDy, đối với anh từ khi anh thức dậy sau vụ tai nạn, trong đầu anh chỉ văng vẳng cái tên NaDy của em, anh không biết là giữa anh và cái tên đó có mối liên hệ gì mà nó cứ thôi thúc anh phải tìm cho ra người có cái tên đó, rồi khi gặp em, tuy ấn tượng ban đầu không đẹp về nhau nhưng ở em luôn có một cái gì đó làm anh phải chú ý, hãy tin anh, đây là lời nói chân thành nhất của Phước Thiên dành cho NaDy và chỉ một mình NaDy mà thôi, còn cô gái kia thì từ từ anh sẽ cho em biết, chỉ cần em luôn tin anh không bao giờ lừa dối em là được.

Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán rồi môi cô sau đó ôm thật chặt cô vào lòng, mặt cô đỏ lên vì ngại, tuy gặp anh chỉ mới 3, 4 tháng nhưng cô tin anh, tin những lời anh vừa nói với cô là thật lòng, không biết vì sao lại tin như vậy, chỉ biết rằng người con trai đó đã tạo cho cô một cảm giác rất ấm áp, thân quen và tin tưởng. Có lẽ niềm hạnh phúc đã bao trùm lấy cô nên cô không để ý rằng hôm nay quán bar rất vắng, hầu như là không có một người nào hết.

Lúc này, tại căn biệt thự màu tím môn, Thy Loan đang đi qua đi lại, cô không biết là Phước Thiên đi đâu, anh cũng không thèm nói cho cô biết, thật quá đáng mà. Bỗng điện thoại cô reo lên, cô bắt máy, một giọng nữ trong điện thoại vang lên :
- Cô có phải là Thy Loan, vợ chưa cưới của thầy Phước Thiên không ?
- Đúng rồi, ai vậy ?
- Tôi sẽ là một người bạn của cô đấy, tôi là Thúy An, chúng ta có thể gặp nhau không ? Tôi sẽ cho cô biết về NaDy, người mà thầy Phước Thiên đang theo đuổi.
- Sao ? Cô…tôi…được rồi, ở đâu, tôi sẽ đến.

Quán Café Lặng.
Thy Loan bước vào quán làm biết bao người con trai phải ngước nhìn, cô đẹp, thật sự là quá đẹp đi, lại còn là người mẫu chính của tập đoàn Denis nổi tiếng khắp Châu Á lẫn Châu Âu. Chọn một chiếc bàn ở góc khuất tránh sự để ý của mọi người, cô móc điện thoại ra gọi cho số máy lạ.
- Tôi đã đến rồi đây.
- OK.
Vừa lúc đó, phía cửa quán lại được chào đón một cô gái nữa, tuy nhan sắc không được mặn mà như Thy Loan nhưng ở cô gái này toát lên một vẻ đẹp sắc sảo và thu hút. Cô lại ngay chiếc bàn của Thy Loan ngồi xuống, mỉm cười và nói :
- Tôi là Thúy An, hiện đang là sinh viên năm 3 của ĐH Blue Moon, trường mà thầy giáo Phước Thiên đang dạy đó.
- Chào cô, tôi là Thy Loan.
- Tôi thấy cô và thầy có vẻ không tình cảm như cái mác vợ chồng sắp cưới nhỉ.
- Sao cô biết, ah mà không ảnh cũng rất yêu tôi, không như cô nói đâu.
Thúy An bật cười nhìn Thy Loan rồi lên tiếng :
- Cô biết cái tên NaDy chứ.
- B..i..ế..t . Thy Loan nói từng chữ một

Sauk hi Thy Loan ra khỏi quán thì Thúy An móc điện thoại ra, vừa nhếch miệng cười, vừa nói chuyện với ai đó trong điện thoại
- Chị đã làm theo những gì em nói rồi đây, cô ta có vẽ rất tức giận, chắc là sắp có phim hay coi rồi, ukm, ukm chị biết rồi em yên tâm, thôi bye em.

Loan trở về nhà với một mớ bong bong trong đầu, thì ra anh đã tìm được người con gái có cái tên NaDy, vậy bây giờ anh đang ở đâu, chẳng lẽ đang ở bên người con gái đó sao, không được, không được. Nghĩ rồi cô móc điện thoại ra gọi cho anh, nghe nhạc chờ mãi mà anh không bắt máy, bực mình quá Loan quăng nguyên cái điện thoại xuống lầu, lúc này cô nghe ai “ á ” lên một tiếng, thì ra cái điện thoại rơi trúng đầu một chị giúp việc, cô nhẹ nhàng đi xuống thì thấy 2, 3 người giúp việc đang bu quanh xem vết thương của người vừa bị cái Iphone của cô quăng trúng. Cô vừa định bước xuống thì nghe mấy người giúp việc nói chuyện với nhau.
- Cô gái này xinh thì có xinh đấy, mà chanh chua, đanh đá quá, không dịu dàng bằng cái cô bạn gái trước của thiếu gia. Giúp việc 1
- Ukm, cái cô đó vừa đẹp người, lại đẹp nết nữa. GV2
- Cả cái tên cũng đẹp nữa chứ, cứ mỗi lần nghe thiếu gia kêu tên cô ấy là tui thấy giọng thiếu gia dịu dàng lạ thường, ánh mắt thì rất ấm áp mỗi khi nhìn cô ấy. GV3
- Blablabla
Thy Loan tức điên lên với những gì vừa nghe thấy, cô bước nhanh xuống nhà, chỉ tay vào đám giúp việc, mặt đỏ lên gằn từng tiếng một :
- Con nhỏ đó tên gì ?
- ……………Cả đám im lặng không ai dám hó hé.
- Tôi hỏi nó tên gì ? Loan nạt lớn
- ……………Vẫn là im lặng, Loan tức quá cầm lấy ly nước trái cây ở bàn tạt thẳng vào người của đám giúp việc hét lớn.
- Tụi mày mà không nói thì ngày mai dọn đồ về quê hết đi. Nói rồi cô chỉ tay vào chị giúp việc đang bị thương, ý như muốn chị đó nói.
- Dạ…dạ…thưa…cô…cô gái đó tên là NaDy
Lại là NaDy, con khốn đó đã từng ở đây với anh Thiên sao, tao sẽ không để mày yên đâu, hãy đợi đấy. Mày sẽ phải trả giá vì đã dám ở đây cùng anh Thiên. Cô móc điện thoại ra gọi cho ai đó, chỉ nghe tiếng thì thào nói chuyện rất nhỏ, rất nhỏ. ( Hic, nói nhỏ quá tác giả nghe không được, nghe được là tác giả viết ra cho các bạn biết nun ui , hichic thôi đợi chap sau rồi biết he, hihi)

Chap 26 : Sóng gió bắt đầu
10h pm
Phước Thiên lái xe đưa Ny về nhà, anh vẫn rất thoải mái và dịu dàng với cô, thấy cô ngồi mà có vẻ hơi buồn ngủ, anh nhẹ nhàng lấy tay kéo nhẹ đầu cô để dựa vào vai mình rồi dịu dàng nói :
- Hi, em mệt hả ? Cho em mượn vai anh ngủ 1 tý đó, anh lấy rẻ 50k trọn gói từ giờ đến khi về tới nhà em.
- Không thèm dựa thầy đâu. Cô le lưỡi trêu anh
- Không được kêu bằng thầy, bây giờ anh đâu có là thầy chủ nhiệm của em nữa, kêu vậy nữa là bị phạt ak nha
- Phạt gì ? Cô tròn mắt nhìn anh
- Lại đây anh nói nhỏ cho nè
Ny đưa sát lỗ tai lại gần Phước Thiên rồi sau đó không biết nghĩ như thế nào cô rụt lại rất nhanh làm Phước Thiên đỏ mặt vì hôn hụt
- Haha, em biết anh định làm gì rồi nhé. Cô cười to khi thấy hành động của Phước Thiên
- Con nhóc này. Anh cười trừ ký nhẹ vào đầu nó
- Tới nhà em rồi kìa pé.
Anh mở cửa xe cho nó xuống, nó đi xuống rồi cũng thấy anh đi theo nó :
- Ơ ! anh không về hả ?
- Hihi, em vào nhà đi rồi anh về
- Ukm. Nó cười toe rồi đi vào
Vừa quay lưng đi vào thì nó nghe tiếng anh la oai oái ở phía sau, quay người lại nó thấy anh đang cúi người xuống phủi phủi cái gì ở dưới chân. Nó ngạc nhiên chạy lại phía anh :
- Sao vậy anh
- Hic, anh bị kiến lửa cắn nè, nhà em nuôi kiến hở. Anh nhăn mặt nhìn nó
- Ấy, đâu có. Nó cũng cúi xuống xem chân anh như thế nào thì bị anh ôm chầm lấy hôn một cái chụt vào môi, xong anh chạy ra xe lêu lêu lại nó kèm theo một câu làm nó tức muốn xỉu :
- Haizzz, pé ơi ! anh mang giày mà sao kiến lửa cắn được chứ, hehe . Nói rồi anh phóng xe đi để nó đứng đó tức mún xịt khói.
Nó mở cửa bước vào nhà thì thấy mama nó đã đứng từ lúc nào, nó giật mình nghĩ “ chẳng lẽ nãy giờ mama thấy hết rồi sao ? ” . Nó bước từng bước chậm chạp vào nhà, vừa tới gần mama nó thì bị mama nó kêu ngược lại làm nó giật nảy mình :
- Nay đi chơi với ai vậy con gái ?
- Dạ, bạn con ạ
- Bạn nào vậy con ? Nam hay nữ ?
- Dạ, nam ạ
Nghe thế mẹ nó quay người lại tiến tới gần nó, tay đặt lên vai nó, mắt nhìn thẳng vào mắt nó, nhép miệng :
- Ok, bữa nào dắt về đây mẹ coi mặt xem. Nói rồi mẹ nó mỉm cười bỏ vào nhà làm nó hết ngạc nhiên này đếng ngạc nhiên khác. Cứ tưởng là mama sẽ la mắng hay cấm đoán chứ, ai ngờ…Nó mỉm cười rồi bước lên phòng.

Lái chiếc Audi về đến căn biệt thư, Phước Thiên lại quay trở về với vẻ lạnh lung vốn có, anh bước vào nhà thì thấy chị giúp việc băng một cục ở đầu, anh liền chạy lại hỏi thăm :
- A Trinh, cô bị sao vậy ?
- Dạ, em….Đang định trả lời thì Thy Loan chạy lại nói :
- Cô ấy đi không để ý nên va đầu vào cửa đó anh, em đã giúp cô ta băng vết thương lại đó, anh thấy em giỏi không ?
Cô giúp việc nghe Thy Loan nói thế tuy uất ức lắm nhưng không dám nói gì, cúi đầu chào Phước Thiên rồi đi vào phòng giành cho những người giúp việc. Lúc này Thy Loan quay qua ôm lấy Phước Thiên nũng nịu :
- Anh vừa đi đâu về vậy ? Em ở nhà 1 mình buồn quá.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, nhìn cô rồi trả lời :
- Mình nói chuyện tý nhé, anh có chuyện muốn nói với em
- Chuyện gì vậy anh ?
- Ra kia ngồi đi
Anh ngồi xuống, tay nhâm nhi ly cà phê nóng, chậm rãi nói :
- Anh nghĩ em và anh không thể tiến tới hôn nhân được đâu Loan ah.
- Tại sao ? Thy Loan hốt hoảng
- Vì anh yêu người khác rồi, mà từ trước tới giờ anh chỉ có cảm giác khi ở bên cạnh người đó.
- Là cô bé tên NaDy đó hả ?
- Đúng vậy, hôm nay anh cũng đã tỏ tình với cô ấy và cô ấy cũng đã đồng ý, vì thế em hãy…
- Anh muốn đuổi tôi đi khỏi đây đúng không ?
- Anh không có ý đó, anh chỉ không muốn NaDy hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta.
Thy Loan tức giận đứng dậy nhìn Phước Thiên, ánh mắt vô cùng giận dữ :
- Không, em không bao giờ chịu thua đâu, từ trước tới giờ em chưa hề thua ai chẳng lẽ bây giờ lại thua con nhỏ bình thường đó sao, không bao giờ, nếu anh không chấm dứt với nó thì đừng trách em. Nói rồi cô bỏ chạy lên phòng.
Anh ngồi lại dưới phòng khách nhìn theo bước chạy của Thy Loan, anh biết rằng Thy Loan là một người có lòng tự trong rất cao và không dễ gì chịu nhường anh cho ai, nhưng anh sẽ không để cho bất kì ai đụng vào NaDy, dù là Thy Loan hay bất kì ai đi chăng nữa. Anh khẽ móc điện thoại ra gọi cho cô.
- Alo, em nghe nè. Ny dịu dàng trả lời
- Chưa ngủ nữa hả pé ?
- Haizzzzzzzz, đang ngủ bị anh làm phiền đây, hihi
- Oh…thật không đó pé ? Hihi thôi em ngủ ngoan đi nhé, mai anh qua chở em đi học nha.
- Dạ.
Ny tắt máy, một cảm giác hạnh phúc bao trùm lấy cô, phải, từ nay cô đã có anh, người đã xoa dịu vết thương trong cô, cô ôm lấy chiếc điện thoại có hình anh trong đó, hun nhẹ vào màn hình điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ.
6h pm sáng
“ Nếu như ngày anh đến, vì anh đã yêu thương em….” Nhạc chuông điện thoại Ny vang lên ( ai cha, pà cô này mới đổi nhạc chuông nè )
- A…l…ô …Cô ngái ngủ trả lời
- Em biết bây giờ là mấy giờ không mà còn ngủ nữa hả ? Anh đang đứng dưới nhà em đây. Giọng Phước Thiên vang lên.
- Cái gì. Cô giật mình chạy ra ban công thì thấy chiếc Audi của Phước Thiên đang dựng ngay trước nhà cô, còn Phước Thiên thì đang đứng dựa mình vào chiếc xe.
- Còn không xuống mở cửa cho anh hả ?
Cô lật đật chạy ngay xuống nhà ra mở cửa cho anh, cũng may là mẹ cô đã về Long Khánh hôm qua, không thì chết với bà. Anh bước theo cô vào nhà, mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, miệng mỉm cười :
- Em có mấy bộ đồ ngủ xinh nhỉ, hihi em thích đọc truyện Đoremon lắm hả pé ?
Nghe Phước Thiên nói thế cô vội nhìn xuống người mình, OMG, nãy giờ cô mặc nguyên cái đầm ngủ có in hình đôrêmon rùi nôbita, xuka tùm lum cả, cô ngại quá chạy bắn vào nhà làm Phước Thiên ngạc nhiên không hiểu tại sao nữa, anh chạy theo cô hỏi :
- Em sao vậy ? Không khỏe trong người sao ?
Cô dừng lại, đỏ mặt nhìn anh rồi lại nhìn xuống cái áo, như hiểu được vấn đề, anh cười lớn nhìn cô rồi ôm cô vào lòng
- NaDy của anh mặc như vậy nhìn xinh lắm đó. Rồi anh hôn nhẹ lên trán cô.
Cô thay đồ rồi anh chở cô đến trường học, cả trường um sùm lên khi thấy cô bước ra từ xe anh, và anh cũng không ngại tặng cho cô 1 nụ hôn vào má trước khi lái xe đi. Cô vào trường trước con mắt của hàng ngàn nữa sinh, bỗng Thúy An ở đâu xuất hiện dí vào mặt cô 1 cuốn tạp chí. Ảnh bìa của cuốn tạp chí là hình của Thy Loan.
- Mày nhìn đi, đây là vợ chưa cưới của thầy Phước Thiên đó, mày nhìn lại mày đi, vịt xấu xí mà đòi so với thiên nga sao ?
Nghe những lời của Thúy An, tim Ny như có ngàn mũi kim đâm vào, nhưng cô vẫn đủ bình tỉnh nhìn thẳng vào mặt Thúy An trả lời
- Anh ấy đã nói cho tôi biết, không phiền chị phải tốn tiền mua cuốn tạp chí này quảng bá cho tôi biết đâu. Nói rồi Ny bỏ đi, Thúy An tức quá giữ vai Ny lại và định giáng thêm một cái tát nữa vào mặt Ny nhưng Ny đã kịp thời chụp được tay An, cô nhìn thẳng vào mắt An nói :
- Cái tát lần trước tôi không đòi chị, nhưng nếu chị cứ quá đáng như vậy thì tôi sẽ không nhịn nữa đâu.
Cô bỏ đi một mạch nhưng không phải vào lớp mà là ra phía sau trường, tại đây nước mắt cô trào ra, vợ sắp cưới ư ? Vậy tại sao lại giấu em, anh như vậy hỏi sao em tin anh được, vừa lúc đó điện thoại Ny vang lên, lại một số máy lạ.
- Alô, Ny nghe
- Cô là NaDy phải không ? Một giọng nữ trong điện thoại vang lên
- Ukm, chị là ai vậy ?
- Tôi là vợ chưa cưới của Phước Thiên, tên Thy Loan, tôi yêu cầu cô hãy tránh xa chồng tôi ra, cô còn đang là sinh viên thì nên lo học đi, không rảnh tới mức đi ve vãn chồng người khác chứ.
- Này, chị ăn nói cho đàng hoàng, anh Thiên chưa có vợ và nếu đúng như chị nói thì chị hãy kêu chồng chị gọi điện cho tôi và nói, lúc đó tôi sẽ rút lui, chị đừng ở đó mà xỉ nhục người khác như vậy. Nói rồi Ny bực mình cúp máy, cô ấn số gọi cho Phước Thiên.
- Gì vậy pé ? Anh đang làm việc mà. Anh dịu dàng nói với cô
- Vậy chìu nay mình gặp nhau nhé, em có chuyện muốn hỏi anh
- Ok em , chìu anh qua đón em ha, thôi pipi cục cưng.
Đối với nó anh lúc nào cũng ngọt ngào như thế, chợt nó nghĩ đến những tay họ “ Sở ” cũng hay mang giọng điệu ngọt ngào như vậy. Có khi nào anh họ “ Sở ” thật không nhỉ. Nó thầm nghĩ rồi lắc lắc cái đầu.
Mấy bữa nay Ngọc Trâm đi du lịch với anh Nam nên nó không gặp được, hình như hôm nay nhỏ Trâm về, nó nhất định phải kể mọi chuyện cho nhỏ nghe vì nhỏ là quân sư của nó mà. Thế là nó bấm điện thoại gọi cho Ngọc Trâm :
- Alo, Trâm nghe đây.
- Về chưa ? có mua quà cho tao không ?
- Con quỷ, không hỏi thăm sức khỏe bạn mày mà đã quà với cáp hả
- Hihi, ừ..ừ..sao ? đi chơi vui không ?
- Vui chứ, bên tình yêu của tao mà, haha . Nhỏ Trâm cười lớn.
- Mà mày đang ở đâu vậy ? Qua nhà tao tý đi
- Ờ…tao đang ở…ukm..ukm
Tiếng nhỏ Trâm bỗng nhiên bị cắt đoạn , điện thoại cũng bị ngắt chỉ còn lại tiếng tút tút, Ny cứ alo liên tục mà không ai trả lời, cô tưởng điện thoại mình hết tiền liền kiểm tra tài khoản và gọi điện lại cho nhỏ Trâm nhưng đầu dây bên kia vẫn không ai bắt máy.

Chap 27 : Sự nổi giận của NaDy
Cô hốt hoảng gọi điện cho anh nhưng không thấy anh bắt máy, có lẽ anh đang họp nên không nghe máy cô được, hoảng hốt cô gọi điện cho Nam thì nghe giọng anh trả lời :
- Gì thế em gái ?
- Anh…anh có đang đi với Trâm không ?
- Không em, znh chở Trâm về nhà cách đây nửa tiếng rồi mà, có chuyện gì hả ? Giọng Nam bắt đầu lo lắng.
- À…à không có gì đâu anh.
Ny bắt đầu lo lắng thật sự, có chuyện gì vậy, cô cũng không hỉu nữa, bất giác điện thoại cô rung lên, là số của Quốc Huy :
- Alo
- Ny đang làm gì đó, rảnh không, đi ăn bánh bột lọc không nè.
- Ny…Ny…Cô nghẹn nói không nên lời, òa khóc trong điện thoại làm Huy hốt hoảng cứ alo mãi, rồi 10p, 15p cậu vẫn cứ giữ điện thoại như vậy, chạy tới nhà Ny. Cô ra mở cửa mà mắt đỏ hoe, trong lòng cô một cảm xúc lo lắng dâng lên, cô ôm chầm lấy Quốc Huy khóc nức nở.
- Chắc có chuyện gì xảy ra với Trâm rồi, hichic làm sao đây, làm sao đây Huy ?
- Bình tĩnh, kể Huy nghe xem rồi từ từ mình giải quyết.

Trâm tỉnh dậy thấy xung quanh mình toàn một màu đen, tối quá, cô rất sợ bóng tối, rồi bỗng một ánh đèn le lói được bật lên, trước mặt cô có 4 tên cao to, mặc áo vest đen và 1 người con gái đang ngồi giữa 4 tên đó. Cô gái nọ cất tiếng :
- Tỉnh rồi ah, NaDy ?
Cô lờ mờ nhìn không rõ vì ánh đèn hắt ra tối quá, bỗng một xô nước hất thẳng vào mặt cô làm cô hoảng hồn hét lên :
- Á, mấy người làm gì vậy ? thả tôi ram au
- Tao đã cảnh cáo mà mày không nghe, tại sao cứ quyến rũ chồng tao, ah mà tao nghe mày có tiền sử nghiện đập đá ah, haha
Nói rồi cô gái đó bước lại gần Ngọc Trâm, lấy tay nâng mặt cô lên, trên tay cô gái đó cầm một cái bịch màu trắng, cô ta lại cười lên và nói :
- Ở đây tao không có đập đá, chỉ có thứ bột trắng này thôi, mày có muốn thử không ? haha tao không ngờ anh Thiên lại đi thích 1 con nghiện như mày.
Nãy giờ nghe cô gái đó nói, Trâm đã phần nào hỉu được mọi chuyện, thì ra cô ta nhầm Trâm với NaDy vì lần đầu cô ta gặp Trâm và Phước Thiên trong quán café và nghĩ cô chính là NaDy.
- Một con rắn độc như mày hèn gì anh Thiên không thích là đúng, phải tao chính là NaDy đây, mày hãy mau thả tao ra, nếu anh Thiên biết được việc này sẽ không để yên cho mày đâu. Trâm nghiến răng ken két nhìn Thy Loan.
- Con khốn này, còn dám ăn nói với tao thế hả. Nói rồi Thy Loan mở bọc bột trắng trút đầy mặt của Ngọc Trâm miệng hét lên :
- Để tao coi khi mày trở lại thành con nghiện thì anh Thiên sẽ chọn tao hay chon mày.
Ngọc Trâm hốt hoảng ngất xỉu trước hành động của Thy Loan, bỗng điện thoại Thy Loan vang lên :
- Alô
- Là tôi, Thúy An đây, cô đang ở đâu đó.
- Tôi đang cho con khốn NaDy một bài học đây, nó xem thường lời nói của tôi thì bây giờ nó sẽ phải chịu hậu quả.
- Cái gì ? Có chắc con nhỏ đó là NaDy không, hãy chụp hình nó gửi qua cho tôi xem. Giọng Thúy An hét lên
- Ok.
Sau khi chụp hình của Ngọc Trâm, Thy Loan gửi qua cho Thúy An, cô ra lênh cho mấy tên áo đen xối nước vào mặt Ngọc Trâm, lúc đó cô nhận được tin nhắn của Thúy An gửi kèm theo một tấm hình của NaDy nữa . “ nó không phải NaDy, cô nhầm người rồi, nhưng cô có thể dùng nó để kêu con NaDy tới ” . Thy Loan đọc tin nhắn xong quay sang Ngọc Trâm :
- Mày không phải NaDy, đúng không ?
- Không, tao chính là NaDy
- “ Bốp ” , còn chối nữa ah.Thy Loan tát mạnh vào mặt Ngọc Trâm làm máu miệng cô chảy ra, khẽ lấy tay lau, cô đưa mắt nhìn Thy Loan :
- Đồ rắn độc, ác nhân, tao sẽ không để mày làm hại NaDy đâu. Rồi cô ngất đi.

Đang rong ruổi trên những con đường để tìm Ngọc Trâm thì điện thoại Ny reng lên, là số máy lạ
- Alô
- Cô là NaDy đúng không ?
- Phải, tôi là NaDy đây, ai vậy ?
- Hiện tao đang giữ con bạn thân của mày đây, hãy đến địa chỉ X, tao đợi mày ở đó, và nhớ chỉ 1 mình mày thôi, nếu có bất kì ai hay bọn áo xanh thì tao sẽ cho bạn mày về trầu trời đó.
Cô hốt hoảng trước những lời đe dọa đó, thấy thế Quốc Huy lên tiếng :
- Gì vậy Ny ? Có chuyện gì với Trâm sao ?
- Trâm…Trâm, không Ny phải đến địa chỉ này ngay lập tức. Rồi cô nhảy xuống xe bắt taxi đi, Quốc Huy giữ tay Ny lại, hốt hoảng hỏi :
- Hãy nói cho Huy nghe, chuyện gì vậy ?
- Không…không nói được
- Tại sao ?
- Vì nếu nói ra Trâm sẽ chết. Cô gục xuống ôm mặt khóc.
Huy nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, sau khi bàn tính kế hoạch, anh chở cô đến địa chỉ đó và đứng phía ngoài để cô đi bộ vào, ở ngoài anh sẽ liên lạc với Nam sau đó tìm cách từ từ lẻn vào ứng phó sau.
Đứng trước căn nhà cũ kì nằm sâu trong 1 nơi thuộc dạng không ai ngó tới ở Sài Gòn, Ny lên tiếng :
- Tôi tới rồi đây. Vừa dứt lời thì 2 tên mặc áo vest đen ra mở cửa cho cô, cô bình thản đi vào trong vẻ mặt không một chút sợ hãi.
Thy Loan bước ra đứng trước mặt Ny, cô nhìn chăm chăm Ny rồi cất tiếng :
- Phước Thiên là chồng chưa cưới của tao, tao không cho phép mày lại gần anh ấy nữa.
- Bạn tôi đâu. Ny gằn giọng
- Haha, giờ mà mày còn dám nói cái giọng đó với tao nữa sao ? Con khốn này. Vừa nói Thy Loan giơ tay định tát vào mặt Ny nhưng Loan không ngờ rằng Ny có võ, cô nhanh chóng chụp lấy tay Loan bẻ ngược lại làm Loan la oai oái.
- Tao hỏi bạn tao đâu ? Ny hét lên
Lúc này ánh đèn hắt qua chỗ của Ngọc Trâm, Ny nhìn thấy Trâm đang ngất xỉu giữa một đống bột trắng, nước và máu, cô chạy lại ôm chầm lấy Ngọc Trâm, cô nức nở :
- Trâm ah, mày có sao không ? Sao lại ra nông nổi này, tỉnh lại đi Trâm ơi, hức…hức
Lúc này nhỏ Trâm mở mắt ra nhìn Ny, cô nhẹ nhoẻn miệng cười nói từng hơi yếu ớt :
- Ny tới rồi hả. Trâm đã cố gắng không cho nó biết Ny là ai mà…Chưa hết câu Trâm lại ngất đi, làm nó hoảng hốt cứ lay lay Trâm liên tục, lúc này Thy Loan hét lên
- Còn đứng đó làm gì ? Cho nó 1 trận đi
Tiếng cô vừa dứt thì một đám áo đen xông vào, Ny nhẹ nhàng để Trâm vào một góc an toàn rồi quay sang đánh nhau với đám áo đen đó, sức cô con gái không thể chống lại được bọn chúng, cô tức giận lao đến chỗ Thy Loan nắm tóc tát mạnh vào mặt Thy Loan 2 cái :
- Cái này là của Ngọc Trâm và cái này là vì mày đã làm bạn tao ra nông nổi này. Đồ độc ác.
Thy Loan la lên um sùm, ra hiệu phía sau 1 tên cầm cây đánh thẳng vào đầu Ny, vừa lúc đó bóng 1 chàng trai lao đến, đỡ cho Ny cú đánh đó. Ny hoảng hốt quay sang thì thấy chính là Quốc Huy, đầu cậu đầy máu và bất tỉnh tại chỗ, cô vội ôm chầm lấy Quốc Huy khóc thét lên. Lúc đó, cánh cửa căn nhà được mở ra, Nam, Phước Thiên và một chục tên vệ sĩ của Nam và Thiên bước vào.

Chap 27 : Bình Yên
Phước Thiên bước vào, anh móc điện thoại ra chụp lại toàn bộ hình ảnh, Nam nhanh chóng chạ đến đỡ Trâm dậy, lúc này Ny cũng kiệt sức ngất đi trên ngực của Quốc Huy, Thy Loan run run ngồi bất động một chỗ, Thiên gọi xe cấp cứu đưa cả 3 vào bệnh viện. Anh vừa bước đi thì thấy dưới chân mình hình như dẫm phải thứ gì, anh cuối xuống, thì ra là sợi dây chuyền hình mặt trăng mà khi trước Thy Loan đã đưa cho anh. Lúc này Thy Loan chạy đến ôm chầm lấy Phước Thiên, cô khóc òa lên :
- Anh Thiên ah, em xin lỗi, em chỉ muốn dọa cho nó tránh xa anh ra thôi, không ngờ…không ngờ sự việc lại ra nông nổi này, em xin lỗi…hức…hức
- Im ngay và hãy nói toàn bộ sự thật cho tôi biết, cô thực sự là gì của tôi và sợi dây chuyền này ở đâu cô có. Anh lạnh lùng nhìn Thy Loan tay giơ sợi dây chuyền lên.
- Em…em là vợ chưa cưới của anh thật mà.
Phước Thiên đưa điện thoại của anh ra có chụp toàn bộ hình ảnh lúc nãy ở căn nhà, anh lên tiếng :
- Mấy tên vệ sĩ của cô đã bị người của tôi giữ, những hình ảnh này tôi cũng có trong máy, nếu cô không biết điều thì sự nghiệp người mẫu của cô sẽ sụp đổ và có thể cô sẽ ngồi bóc lịch tại nhà tù Việt Nam này đấy, cho cô biết nhà tù VN không được cao cấp như Anh quốc đâu. Nói mau, tại sao gia đình tôi lại chấp nhận cô và nguồn gốc của sợi dây chuyền này.
Thy Loan run lên vì sợ, cô lắp bắp nói không nên lời, cô không ngờ con người của Phước Thiên khi nổi giận lại đáng sợ đến như vậy. Cô không dám nhìn vào Phước Thiên, cuối đầu và bắt đầu kể :
- Em là con gái của 1 đối tác làm ăn của gia đình anh, khi anh bị tai nạn, do vết thương quá nặng nên gia đình anh đã phải bán cổ phần của công ty đi để chữa trị cho anh, sau đó công ty của gia đình anh đứng bên bờ vực phá sản. Ngày anh được tháo băng trên khuôn mặt cũng là ngày đầu em cùng ba mẹ bước vào bệnh viện thăm anh, em không khỏi bối rối khi nhìn thấy khuôn mặt đó của anh và em cũng đã yêu anh từ khi đó. Sau đó em đã bàn với ba mẹ em chi số tiền 400 tỉ để giúp đỡ gia đình anh, với điều kiện em sẽ là vợ chưa cưới của anh.
- Vậy sợi dây chuyền này thì sao ?
- Sau ngày đó em vẫn liên tục vào bệnh viện thăm anh, rồi khi anh tháo băng toàn thân em mới thấy trên cổ anh có sợi dây chuyền đó, em cầm lên xem thì thấy mặt sau có chữ N & M, em nghĩ đó chắc chắn là của người yêu anh tặng vì chỉ khi yêu nhau người ta mới khắc tên nhau như thế.
- Vì thế mà cô giữ lấy rồi sau này nói dối tôi sao ?
- Em…em…cũng chỉ vì em yêu anh, sợ mất anh nên mới làm vậy, hãy tha lỗi cho em.
- Đủ rồi, trong ngày hôm nay cô hãy thu xếp hành lí và trở về Anh ngay lập tức.
Nói xong Phước Thiên bỏ đi, mặc cho Thy Loan khóc lóc thảm thiết. Ra tới xe anh đeo sợi dây chuyền vào cổ và móc điện thoại ra gọi cho Duy Tường :
- Đám vệ sĩ của mày ok lắm, cám ơn nhé
- Ok, ok không có gì
Rồi anh lái xe tới thẳng bệnh viện, lúc này Ny đang nằn ở phòng hồi sức cùng Trâm, còn Quốc Huy thì đã yên vị trong phòng cấp cứu. Chạy ngay đến bên cô, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay nắm lấy tay Ny rồi từ từ đưa lên hôn thật nhẹ nhàng, nãy giờ anh đã rất cố gắng giữ bình tĩnh để không phải sợ hãi, không phải yếu đuối trước mặt mọi người nhưng hình ảnh cô gục đầu lên ngực Quốc Huy toàn máu là máu làm anh như bất động, lúc này tay cô động đậy, cô từ từ mở mắt ra, anh đang nhìn cô, một cái nhìn đầy đau khổ, anh tự trách mình đã không bảo vệ được cô, anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô thì thầm nói :
- NaDy ah, anh xin lỗi, anh đã không bảo vệ được cho em.
Cô mỉm cười nhìn anh, tay cô với lấy đầu anh kéo nhẹ xuống, cô lại hôn anh, lần đầu tiên cô chủ động hôn anh như thế :
- Em không sao đâu, anh đừng tự dằn vặt mình như vậy.
Rồi cô nhớ đến Quốc Huy và Ngọc Trâm cô bật dậy chạy xuống giường, tay giật lấy tay anh :
- Trâm và Huy đâu anh, hai người họ vẫn ổn chứ.
- Ukm, Trâm đang nằm bên kia kìa, không sao rồi, còn Quốc Huy…
- Quốc Huy sao anh ?
- Cậu ấy đang nằm trong phòng cấp cứu.
- Trời ơi, tại em, tại em cả, hức…hức…
Ny khóc nức nở, Thiên thấy thế ôm lấy cô, dịu dàng nói :
- Không phải lỗi do em đâu, do hoàn cảnh cả thôi, nín đi, cậu ấy sẽ không sao đâu.
- Đúng rồi đó, Huy sẽ không sao đâu. Nhỏ Trâm cũng bước xuống giường qua phòng Ny, cả Nam cũng có mặt. Cô ngước lên nhìn Trâm, chạy lại ôm lấy nhỏ, nức nở :
- May là mày không sao ? Nếu không tao ân hận cả đời quá, hức…hức
- Con này, tao không sao mà. Thôi nghỉ ngơi đi, tao về phòng đây. Nói rồi Nam dìu Trâm về phòng.
Phước Thiên cũng dìu Ny lên giường nằm, anh lau nước mắt cho cô, lấy con dao trên tủ và gọt táo cho Ny ăn.
- Con gái mẹ bây giờ không cần mẹ nữa rồi ha, có người lo cho rồi. Me Ny xuất hiện với một cái cà mên đựng cháo
- Ơ…mẹ này
- Cháu chào cô.
- Ukm, chào cháu
Sauk hi Ny ăn cháo thì cô chìm vào giấc ngủ, lần này cô nằm mơ và trong giấc mơ đó, cô nhìn thấy Nhật Minh, anh vẫn mỉm cười nhìn cô, cô cứ đứng như vậy mà nhìn anh, rồi anh lại đi lại gần cô, ghé tai cô và nói “ NaDy ah, anh đã trở về, anh đã về với em rồi đây ” . Rồi anh ôm lấy cô sau đó từ từ biến mất, cô hốt hoảng kêu tên anh giữa một màn sương trắng. Cô giật mình ngồi bật dậy, miệng vẫn còn kêu tên Nhật Minh, cô nhìn thấy tay mình được Phước Thiên đang nắm rất chặt, anh chau mày nhìn cô :
- Nhật Minh là ai ?
- Là…là bạn trai cũ của em.
Bỗng cô nhìn thấy trên cổ Phước Thiên đang đeo sợi dây chuyền hình mặt trăng, mặt cô tái xanh, lẩm bẩm :
- Anh về thật sao, Nhật Minh ? Thấy mặt cô tái xanh, anh lo lắng ngồi lên giường, hai tay nựng lấy má cô, hỏi đầy lo lắng
- Em sao vậy ? Không khỏe thì ngủ tiếp đi.
Tay cô bỗng chụp lấy sợi dây chuyền trên cổ anh, lật mặt sau ra, hai chữ N & M đập vào mắt cô, cô hốt hoảng hỏi anh :
- Ở…đâu anh có sợi dây này ?
- Anh không biết nữa, chỉ biết nó là của anh, Ny ah, 3 ngày nữa ba mẹ và chị anh về nước, anh muốn em tới gặp họ, anh cũng đã xin phép mẹ em rồi.
- Ukm, được rồi. Cô vẫn thắc mắc sợi dây chuyền của Phước Thiên những không tiện điều tra rõ, cô bước xuống giường và Thiên dìu cô sang phòng cấp cứu. Quốc Huy đã ở trong đó 5 tiếng rồi.
Ngồi chờ ngoài phòng còn có gia đình của Quốc Huy, nhìn mẹ Quốc Huy cứ lau nước mắt vì con, cô thấy mình cũng có 1 phần lỗi, cô đến gần khẽ an ủi động viên bà, rồi khi cánh cửa cấp cứu mở ra, các bác sĩ đẩy Quốc Huy nằm trên chiếc giường màu trắng, đầu quấn băng kín mít, bác sĩ cởi khẩu trang nói với gia đình :
- Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, mọi người nên tịnh dưỡng cho cậu ấy, không được để xúc động mạnh.
- Vâng, vâng cám ơn bác sĩ.
Ny thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều tai qua nạn khỏi, cô an tâm đi về phòng nằm nghỉ, chìu hôm đó, Phước Thiên làm giấy xuất viện cho cô, nhưng không đưa về nhà cô mà nhà anh. Những người giúp việc chạy ra mở cổng cho anh. Lái xe vào rồi anh mở cửa sau nhẹ nhàng bế Ny xuống, cô ngoan ngoãn như một con mèo con dụi đầu vào ngực anh thiêm thiếp. Thy Loan đã dọn đi từ lúc nào, mấy người giúp việc có vẻ thoải mái hơn, anh bế cô lên lầu, đặt cô xuống giường và ngồi bên cạnh cô, cô mở mắt nhìn anh, nở một nụ cười :
- Phước Thiên, 3 năm rồi từ khi anh ấy đi, em mới có được cảm giác hạnh phúc như bây giờ.
- Ukm, từ bây giờ anh sẽ làm cho em hạnh phúc mãi mãi, đến cuối cuộc đời luôn nhé.
- Anh hứa nhé.
- Ukm, anh hứa mà.
Nói rồi anh lại hôn nhẹ lên trán cô, tay vuốt lấy mái tóc của cô, cứ ngồi nhìn cô như thế cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ say.
Tối đó, ngoài ban công, dưới chân anh con Chiwawa đang nằm dựa vào, anh đứng dựa lưng vào lan can, tay nhâm nhi điếu thuốc, bỗng điện thoại anh reo lên :
- Alo
- Chị Hai đây, em có biết mình vừa làm gì không ?
- Biết
- Em có biết làm như vậy thì công ty chúng ta sẽ mất một khoản tiền rất lớn không, ảnh hưởng rất nhiều đến tài chính của công ty đấy. Papa đang rất giận dữ
- Chị yên tâm, em đã tính toán rất kĩ rồi, em cũng không thể tha thứ cho cô ta vì dám đụng đến người con gái của em
- Em nói gì vậy Thiên
- Em tìm được cô ấy rồi, cô gái có cái tên là NaDy

- Em…không đùa chứ, cả tên và họ ?
- NaDy Ny
Ái Liên như đánh rơi điện thoại xuống, cô không tin vào tai mình nữa, chẳng lẽ duyên số là có thật sao ? Hay là Phước Thiên đã nhớ ra mình là ai rồi.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ