Chap 20 : Thử….
Về đến căn biệt thự màu tím môn, Thiên lại bế nó lên phòng. Đây là lần thứ 3 anh bế nó như vậy rồi. Người nó toàn mùi rượu, anh nhẹ nhàng đặt nó lên giường và ra lệnh cho người giúp việc thay quần áo cho nó. Sau đó, anh lấy 1 chai rượu vang ra, vừa nhâm nhi vừa ngồi như thế nhìn nó ngủ đến khi ngủ quên lúc nào không biết. Trời hôm này thật đẹp, ánh trăng sáng lung linh chiếu vào căn phòng màu hồng, căn phòng mà ở nơi đó có 2 trái tim đang thuộc về nhau nhưng vì 1 lí do nào đó mà chưa thể đến được với nhau.
4h sáng.
Nó giật mình thức dậy, đầu choáng quá. Mình đang ở đâu thế này, căn phòng màu hồng ư, nó nhìn ra chiếc ghế sopha được kê gần cửa sổ, ai đang nằm ở đó vậy ? Và nó lại càng hoảng hốt hơn khi phát hiện đó là Phước Thiên. OMG, mình nhớ là đã về nhà rồi mà, sao lại ở đây, nó bước xuống giường nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc ghế sopha đó, trên bàn, chai rượu đã vơi đi một phần rồi. Nó nhẹ ngồi xuống bên chiếc ghế và lần này, đến lượt nó nhìn anh ngủ. Gương mặt anh đẹp thật, da trắng, tóc vàng, mũi cao, môi đỏ cứ như là con gái vậy. Và rồi, không biết một động lực nào đã khiến nó muốn thử chạm vào đôi môi kia một lần nữa, nó nhẹ nhàng đưa những ngón tay trắng ngần của mình đụng nhẹ lên đôi môi anh. Cứ nhẹ nhàng như thế cho đến khi bàn tay của anh nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng kéo nó xuống, tư thế lúc này hoàn toàn bị hoán đổi, nó bị anh kéo ngã xuống và không biết anh đã làm như thế nào mà bây giờ, cả cơ thể nó đều bị tay và người anh giữ chặt, nó tính la lên nhưng miệng cũng không la được vì 1 lẽ môi anh đang chạm vào môi nó, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền lại. Chẳng lẽ anh làm việc này trong vô thức hay sao. Anh vẫn hôn nó, hôn rất nhẹ nhàng nhưng bây giờ, nó thấy không bực tức, không muốn xô anh ra nữa, cảm giác rất gần gũi, thân thương, ấm áp, nó cũng không hiểu nổi mình nữa, chỉ biết rằng trái tim nó lại đang đập nhanh, nhanh hơn bình thường rấ nhiều. Và khi môi anh nhẹ nhàng lướt xuống cổ nó. Ôi không, nó không thể chịu được nửa rồi và cũng không thể để cái chuyện kì cục này xảy ra được, dùng hết sức nó đạp và lấy tay đẩy mạnh anh một cái. Và “ bịch ” , anh rơi tự do xuống nền nhà. Lúc này anh lồm cồm bò dậy, lấy tay xoa đầu và lưng, mặt nhăn nhăn nhìn nó :
- Tôi đang ngủ mà, cô làm gì vậy ?
- Thầy…thầy…có biết mình vừa làm gì không ?
- Làm gì ?
- Thầy vừa hôn tôi và có những ành động khiếm nhả với tôi đó. Nó nói mà mặt đỏ ửng
- Haha, làm gì có, chắc tại tôi mộng du ak, sr sr nhé
- Thầy…thầy .Nó bực mình đẩy Phước Thiên ra khỏi phòng rồi làm VSCN, bây giờ cũng đã 5h30 rồi.
Anh bước ra khỏi phòng và đi về phòng mình, vừa đi anh vừa khẽ nhếc môi, “ em yêu anh thật rồi sao, NaDy ? Anh cũng không muốn trốn tránh em nữa, nhưng cũng không muốn làm em tổn thương, cô ta sắp về Việt Nam rồi, nếu cô ta biết được những chuyện của chúng ta, cô ta sẽ không để cho em yên đâu NaDy ah, vì thế, hãy chờ anh nhé, chỉ 1 thời gian thôi. ”
7h sáng.
Phước Thiên chở cô về nhà rồi lái xe thẳng đến trường. Cô vào nhà cũng lấy xe đạp điện đi học, cô thích đi xe đạp điện vì không phải đội mũ bảo hiểm và cũng không sợ công an bắt nữa, hehe.
Nó tung tăng đến trường mặc dù đầu vẫn còn hơi choáng, hôm nay nó bắt đầu kì thi rồi, lúc nãy mẹ nó gọi điện nói đang trên đường về Sài Gòn, bà nó đã khỏe. Bước chân vào trường, nó đi nhưng vẫn còn loạng choạng, và không biết ở đâu thò ra 1 cái chân làm nó suýt ngã và may mắn, nó ngã vào 1 người, nó vội cám ơn :
- Cám ơn bạn nha.
- Ny sao vậy ? Bị ốm ah, một giọng nói ấm áp vang lên
Thì ra là Quốc Huy, nó đang dựa vào người của Huy, ngay lập tức nó đứng thẳng lên cười cười :
- Hihi, không sao, không sao đâu
- Ukm nè, thôi lên lớp đi Ny sắp tới giờ thi rồi ak.
Hành động của Quốc Huy với nó lại được dịp làm cho bọn con gái tức điên lên, cứ lườm rồi liếc nó. Hôm nay nhỏ Trâm đi thi trễ, nhưng nhỏ cũng làm bài được nên mặt rất tươi. Vỗ vai Ny, nhỏ hỏi :
- Tỉnh chưa cô ? Hôm qua tính làm playgirl hả ? hehe
- Hihi, đâu có.
- Hôm qua ngủ nhà thầy giáo đẹp trai hả ?
Nhỏ Trâm nhắc làm nó nhớ lại chuyện hôm qua, đỏ mặt rùi liếc con bạn :
- Khùng mày, hihi thôi đi về.
Lúc này Quốc Huy chạy ra, đến chỗ Trâm và Ny, cậu cười tươi như hoa :
- Nay làm bài thi tốt, đi ăn kem nhé, Huy khao, hihi
- Thì đương nhiên ông phải khao rồi. Nhỏ Trâm lém lỉnh.
Ba người lại vi vu trên đường và tắp vào quán café Bali, họ nói nói cười cười rất vui vẻ, kết thúc 1 ngày thi, còn 2 ngày nữa, phải cố gắng thôi, cả ba cùng hứa với nhau.
Hôm sau, nó đến trường sớm hơn mọi người, đang đi lên lầu thì thấy 2, 3 đứa con gái đang đi từ trên lầu xuống. Một đứa lên tiếng với nó :
- Này bạn, đã có thầy giáo rồi thì đừng có ham hố thêm Quốc Huy nữa.
- Mình không hiểu ý bạn. Nó ngạc nhiên trả lời
- Ok, vậy thì mình nói thẳng, bọn mình không muốn bạn dây vào Quốc Huy nữa.
- Xin lỗi, nhưng mình và Quốc Huy là bạn và bạn không có quyền cấm đoán mình.
- Cái gì ? Một con nhỏ tức giận khi nghe nó nói, nhỏ này giơ tay định tát nó thì bị nó chụp lại được, nó trợn mắt, gằn giọng nói :
- Bạn không có cái quyền bắt mình phải chơi với ai và không được chơi với ai. Nói rồi nó bỏ đi.
Thật là một đám hám trai mà, nó bực mình tự nghĩ và đi lên lớp. Đi qua phòng thầy Hiệu Trưởng thì nó thấy Phước Thiên đang ở trong đó. Không biết là có chuyện gì nhỉ ? Nghĩ rồi nó chạy thẳng lên lớp khi tiếng chuông báo hiệu giờ thi bắt đầu.
Chap 21 : Anh xin lỗi
Những ngày thi vật vã cuối cùng cũng qua đi, trường nó hình như sắp tổ chức một cái Event thì phải, ah đúng rồi, cuộc thi “ Sinh viên thanh lịch ” đây mà, mệt thật, sao nó chẳng thích mấy cuộc thi vớ vẩn này tý nào cả. Đọc bảng thông báo xong nó lắc đầu rồi đi lên lớp.
Lớp nó hôm nay lạ thật, bọn con gái trong lớp thì điệu đà hẳn lên, cả cái tướng đi cũng sửa nữa chứ. Nó lại típ tục định vị vào bàn đầu, thằng lớp trưởng bắt đầu đứng lên thông báo :
- Các bạn girl lớp 10KT115 nghe thông báo đây, trường mình đang có cuộc thi “ Sinh viên thanh lịch ” , chắc các bạn đã đọc dưới bảng thông báo rồi nên mình không nói nhiều nữa, 1 lớp sẽ cử ra 1 bạn đi thi, nào lớp chúng ta chọn ai đây ?
Cả đám nhao nhao lên, Ny và nhỏ Trâm cũng không quan tâm, chỉ lo ngồi tám với nhau, bỗng 1 giọng nam cất lên :
- Tớ đề nghị chọn bạn NaDy Ny, bạn ấy đẹp, lại còn lai Pháp nữa, học cũng đứng nhất nhì lớp, để bạn ấy đi thi lớp ta chắc chắn có giải.
- Phải đấy, phải đấy. Ngọc Trâm cũng được nè. 1 nam sinh khác lên tiếng
Bọn con gái có vẻ không ủng hộ nó lắm, cũng phải thôi, người nào được con trai thích nhiều thì sẽ bị con gái ghét nhiều hơn, đó là lẽ thường tình trong đời ( Lynh thấy vậy đó ) . Nó thì nhăn mặt, nó ghét mấy cuộc thi nhắng nhít này, nhỏ Trâm lại càng ghét hơn. Nó đứng lên nói :
- Ny thấy Ny không đủ tự tin với lại lớp còn rất nhiều bạn có thể đi thi.
- Trâm cũng vậy. Nhỏ Trâm cũng ý kiến
- Mà trong lớp này Ny có học lực khá nhất lớp và theo bọn mình thấy thì Ny xứng đáng đi thi nhất đó. Lớp trưởng nói
- Nó không thi thì thôi, việc gì phải năn nỉ. 1 nữ sinh nói.
- Vậy bạn xem lớp mình có ai có những điểm đầy đủ để dự thi bằng Ny, xinh đẹp, học giỏi, dáng chuẩn, nói được tiếng Pháp nữa, mình thấy chỉ có Ny là xứng đáng.
Cả lớp im lặng trước lời nói của lớp trưởng, cậu ấy nói đúng quá mà, nguyên lớp làm gì có ai được như pé Ny nhà ta, thế là trước những lời thuyết phục của lớp trưởng, Ny nghiễm nhiên phải đi thi mặc dù trong lòng không muốn tý nào.
- Ny đi thi đi, Huy tin là Ny sẽ thành công mà. Quốc Huy cười nhăn răng nhìn nó.
- Ờ…ờ…Nó nhăn mặt trả lời, nó không tự tin vào bản thân mình.
Reng…reng…reng…chuông vào học vang lên. Thầy giáo đẹp trai bước vào, anh nở nụ cười chết gái hỏi tất cả học sinh :
- Các bạn vừa trải qua kì thi như thế nào ? Tốt chứ ?
- Vâng, tốt thưa thầy . Cả lớp đồng thanh trả lời
- Ukm, vậy cuộc thi sắp tới, lớp trưởng đã thông báo cho các bạn chưa ? Và đã chọn được ai đại diện lớp mình rồi.
- Dạ, em đã thông báo và cả lớp cùng thống nhất chọn bạn NaDy Ny. Lớp trưởng đứng lên trả lời.
- Thế ah. Anh liếc mắt nhìn sang nó mỉm cười. Nó lại đỏ mặt trước cái nhìn của anh.
- Em cố gắng mang lại chiến thắng cho lớp nhé. Anh dịu dàng nói với nó.
- Dạ, em sẽ cố gắng thưa thầy.
- Tốt, tất cả các bạn vào tiết học thôi.
Hôm nay anh giảng bài cũng rất hay và nó để ý 1 điều rằng anh rất hay nhìn nó, 1 cái nhìn khá buồn, chuyện gì vậy nhỉ. Ra chơi thì nó bị Quốc Huy và nhỏ Trâm kéo xệch xuống canteen còn anh thì vẫn bị vây quanh bởi các nữ sinh. Trong trường bây giờ ai cũng nghĩ nó và Huy là một cặp vì đi đâu cũng có nhau ( toàn là Quốc Huy kéo nó đi đấy chứ ) , thâm chí cậu nhóc còn chuẩn bị cả bữa sáng cho nó nữa. Cuộc thi đã bắt đầu, nó cũng rối rít chuẩn bị cho cuộc thi nên không để ý đến Phước Thiên nữa. Quốc Huy và nhỏ Trâm thì giành nhau làm quản lí cho nó, các bạn nữ tuy ghét nó nhưng vẫn thay nhau chuẩn bị đầu tóc, trang điểm cho nó vì trong cuộc thi này, không ai muốn lớp mình thua cuộc cả.
Cuộc thi lên đến đỉnh điểm khi vòng chung kết chỉ còn lại 2 thí sinh là nó và Thúy An, cả 2 ngang tài ngang sức, đều học giỏi và thạo ngoại ngữ. Thầy hiệu trưởng là người cho ra nhận xét mà vẫn không biết thiên về bên nào. Vòng cuối cùng là vòng ứng xử, và người được quyền đưa ra câu hỏi là người có thế lực lớn nhất Blue Moon. Đó là người thừa kế của Denis. Hôm nay, anh mặc áo sơmi đen tuyền, tóc vuốt đứng như mọi ngày, quần jean dài và đôi giày màu nâu thẫm. Sau khi đặt câu hỏi cho Thúy An, anh quay sang nhìn nó, mỉm cười và hỏi :
- NaDy, em hãy kể về ký ức mà em cho là đẹp nhất của em.
- Dạ, thưa thầy….Nó ấp úng, nó không muốn nhắc lại quá khứ, nó đã muốn quên đi anh, đó thật sự là 1 quá khứ đẹp nhưng đối với nó bây giờ cái quá khứ đó thật tồi tệ. Đúng tình yêu giữa nó và anh là đẹp nhất, nhưng bây giờ chỉ là niềm đau, làm sao mà nó có thể khơi lại được. Nó ứa nước mắt, người run run. Cầm micro, nó nói trong nước mắt.
- Thưa thầy, em không có kỉ niệm đẹp và kỉ niệm đẹp nhất của em cũng không thể mang ra công khai nói được. Nói rồi nó chạy xuống sân khấu, dù nó đã cố gắng che đi những giọt nước mắt nhưng anh vẫn nhìn thấy.
Anh đuổi theo nó, Trâm và Huy cũng chạy đến, nhỏ Trâm tức giận chặn anh lại :
- Không phải ai cũng có kí ức đẹp đâu thầy, kí ức của Ny đẹp đấy, nhưng bây giờ thì chỉ là niềm đau, thầy hỏi câu đó khác nào khơi dậy nỗi đau của nó.
Anh khá bối rối trước câu nói của Trâm, anh không hề biết chuyện quá khứ của nó. Anh lại tiếp tục đuổi theo nó. Quốc Huy cũng đuổi theo và lần này, cậu thật sự đã sai lầm khi đuổi theo nó và Phước Thiên.
Nó lại đứng dựa vào gốc câu sau trường, nước mắt vẫn rơi ra, nó lại nhớ đến anh, cũng lâu rồi tim nó không đau như vậy. Bỗng 1 bàn tay mềm mại khẽ lướt qua hàng mi nó lau đi những giọt nước mắt. Nó ngước mặt lên nhìn, là anh, người con trai mà mấy tháng nay đã làm tim nó đập nhanh hơn trước. Nó bỗng thấy ghét anh, tại câu hỏi đó mà nó mất đi giải thưởng, làm thất vọng các bạn trong lớp. Nó tức quá đánh bộp bộp và người anh, anh không chống trả, không né tránh chỉ đứng yên, rồi anh ôm chầm lấy nó, làm nó không ngọ nguậy được, mặt anh cúi sát bờ vai nó và nhẹ nhàng nói nhỏ để nó đủ nghe :
- NaDy ah, anh xin lỗi…..
Chap 22 : Hạnh phúc thoáng qua
Nó ngước mặt lên nhìn anh, vẻ mặt bối rối xen lẫn ngạc nhiên, anh cũng nhìn nó mỉm cười, lấy tay lau những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt nó :
- Khuôn mặt đẹp thế này mà bị lem bởi những giọt nước mắt mất tiu rồi, hihi nhìn em giống lọ lem quá đi mất.
Anh cười lớn ghẹo nó làm nó đỏ mặt, nãy giờ nó cứ tròn mắt trước những cử chỉ của anh. Anh như biến thành một người khác vậy, vẻ lạnh lùng khó hiểu mọi ngày đã biến mất, giờ đây trong mắt nó, anh thật ấm áp và ngọt ngào. Anh khẽ hôn nhẹ lên trán nó sau đó nắm tay, dắt nó ra xe và chở nó về nhà. Ngồi trên xe nó và anh đều im lặng, không ai nói lời nào, tay anh vẫn nắm lấy tay nó thay cho lời nói “ anh yêu em ” đây sao ? Nó cũng không rút tay ra, cứ để yên đấy, lâu rồi trong lòng nó không cảm thấy ấm áp như bây giờ.
Vẫn biết chưa thể nói yêu em lúc này
Nhưng anh vẫn không thể làm chủ trái tim mình
Nhìn thấy những giọt nước em mắt rơi đó
Anh chỉ muốn lau khô ngay tức thì.
7h sáng
- Alô, Trâm nghe
- Ukm, tôi là Phước Thiên đây
- Oh, có gì không thầy ?
- Tôi có chuyện cần gặp em, nửa tiếng nữa ở quán café Sam nhé
- Ok thầy.
Café Sam.
Vì còn sớm nên quán chưa đông đúc mấy, Phước Thiên và Trâm ngồi ở 1 cái bàn gần vòi nước đang phun, những tia nắng ấm áp khẽ rọi vào khuôn mặt của 2 người. Trâm vừa đến ngồi vào bàn liền quay sang Phước Thiên :
- Có chuyện gì vậy thầy ?
- Em uống gì gọi đi, cứ từ từ đã.
- Cho tôi 1 coctai xí muội. Trâm quay sang nói với chị phục vụ thì bắt gặp ánh mắt chị ta đang nhìn Thiên say đắm
- Này, 1 coctai xí muội. Trâm hét lớn làm chị ta giật mình đỏ mặt vội gật đầu dạ, dạ rồi chạy vô. Phước Thiên thấy thế chỉ biết lắc đầu cười.
Anh nhìn Trâm rồi cất tiếng :
- Em, có thể cho tôi biết về quá khứ của NaDy được không ?
- Tại sao thầy lại muốn biết ? Chẳng lẽ thầy để ý đến Ny sao ?
- Nói không để ý cũng không đúng, nhưng tôi thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ mà làm NaDy đau lòng như vậy ?
- Thầy rất giống người ấy, chỉ gọi Ny là NaDy
- Người ấy…..???
- Đúng vậy.
Thế là Trâm bắt đầu kể mọi chuyện cho Phước Thiên nghe, lâu lâu anh khẽ nhíu máy với một suy nghĩ nào đó.
9h sáng, tại sân bay Tân Sơn Nhất
Một cô gái với dáng chuẩn, cao ráo, da trắng, tốc nâu vàng, mặc chiếc quần cạp cao ôm sát chân cùng chiếc áo sơmi trắng tinh, chân mang đôi giày cao gót màu da, cô ăn mặc khá bình thường nhưng lại tạo ra sức hút khá lớn đối với những người xung quanh và hầu như là toàn sân bay đều hướng cái nhìn về cô. Thậm chí có một vài chàng trai chạy đến xin xách vali giùm cô nữa. Nhưng cô vẫn khéo léo từ chối. Bỗng 1 cô gái hét lên
- Siêu mẫu Thy Loan kìa.
- Đâu đâu . Một đám người nhao nhao lại
Thế là cô gái đó bị khá nhiều người ở sân bay bu lại khi phát hiện ra mình. Cô vẫn giữ khoảng cách nhưng vẫn không xua đuổi họ, vẫn cho chữ ký và chụp hình chung. Khi số đông đã không còn bu mình nhiều, cô khẽ móc điện thoại gọi cho ai đó.
- Alô, anh ra sân bay đón em chưa, cả đám người bu em như gì vậy đó, mệt quá ah. Cô õng ẹo
- Đợi chút. Giọng nói lạnh lùng trong máy vang lên
15p sau, 1 chiếc Limo xuất hiện trước sân bay, 1 chàng trai trẻ, ăn mặc sành điệu bước ra :
- Thy Loan, Thy Loan
- A, anh Tường, anh đón em hả ?
- Ukm nè, lại đây. Duy Tường vẫy vẫy tay với Loan
Anh xách vali và mở cửa x echo cô, khi 2 người đã yên vị trong xe, Thy Loan cất tiếng hỏi :
- Anh Thiên đâu ? Sao không ra đón em.
- Oh, nó bận chút việc, bây giờ anh chở em đi ăn nhé, rồi sau đó về khách sạn
- Sao lại về khách sạn, về nhà anh Thiên chứ, em là vợ chưa cưới của ảnh mà. Ở chung nhà là chuyện bình thường mà anh
- Ukm, Loan nè, chị Ái Liên vẫn khỏe chứ
- Dạ, vẫn khỏe anh, hihi
- Chị ấy sống có hạnh phúc không ?
- Ah, chị ấy sống 1 mình rồi, li thân với chồng rồi anh
- Sao vậy ? Mới cưới 1 năm thôi mà
- Dạ, em cũng không biết.
Nhìn ánh mắt tò mò của Thy Loan, Tường thôi không hỏi nữa, anh chuyển sang đề tài khác, trong lòng anh không thôi bồn chồn. Lâu lâu anh khẽ liếc sang Thy Loan, cô nàng mang một vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà, cách nói chuyện duyên dáng, nhìn vậy mà khó ai biết được trong lòng cô lại không đẹp được như vẻ bề ngoài, cô yêu Phước Thiên với 1 tình yêu sở hữu như kiểu độc tài của HitLe vậy. Nhớ khi Phước Thiên còn ở bên Anh, cô gái nào mà có ý định cưa cẩm cậu là không xong với Thy Loan. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng của Thy Loan vang lên :
- Vào quán này ăn sáng đi anh. Cô chỉ vào một quán café nhìn khá đẹp.
- Ok. Tường cho xe rẽ vào quán.
Vừa bước vào quán café, chưa kịp ngồi vào bàn thì cô đã nhìn thấy phía vòi nước đang phun , Phước Thiên đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với Ngọc Trâm. Máu hoạn thư nổi lên, ngay lập tức Loan chạy ngay tới cái bàn đó.
- Anh Thiên, hôm nay em về anh không ra đón em mà ngồi đây vui vẻ với người con gái khác sao ? Cô giận dữ nhìn Phước Thiên.
Phước Thiên hơi ngạc nhiên khi Thy Loan xuất hiện ở đây, anh quay qua nhìn Duy Tường thì thấy Tường đang nhún vai lắc lắc cái đầu. Anh lại điềm tỉnh nhìn Thy Loan rồi lên tiếng :
- Đây là học trò của anh, anh bận việc nên không ra đón em được.
- Ai vậy thầy ? Ngọc Trâm hỏi.
- Tôi là vợ chưa cưới của anh Thiên, cô khôn hồn thì đừng có ve vãn chồng tôi. Phước Thiên chưa kịp trả lời thì Thy Loan đã nhảy vô nói.
- Là sao thầy ? Vậy nãy giờ những gì thầy nói với em đều là giả dối sao ? Đã có vợ chưa cưới sao lại….Trâm ngạc nhiên nhìn Phước Thiên đợi câu trả lời
- Chuyện này tôi sẽ giải thích cho em sau, nhưng những gì nãy giờ tôi nói với em đều là tâm sự thật lòng của tôi, trước mắt em đừng cho NaDy biết chuyện này.
Nói xong anh kéo tay Thy Loan bỏ đi, Thy Loan vẫn còn chưa chịu đi, cô nhìn chằm chằm Ngọc Trâm bằng ánh mắt giận dữ nhưng trong lòng cô có một nỗi sợ hãi và một câu hỏi nổi lên “ NaDy đây sao ? Có thật sao ? ”
Ngồi trên xe hơi, anh quay sang nhìn Thy Loan bằng ánh mắt sắc lạnh, gằn từng chữ một :
- Em có biết mình đang làm gì không ? Thật mất hình tượng quá đi, hai năm qua em đều hạ bệ những cô gái bên cạnh tôi, nhưng lần này thì em đừng hòng
- Anh nói gì vậy ? Em mới chính là người anh yêu trước khi bị tai nạn mà.
- Em im đi, tôi không cảm thấy một chút cảm giác nào khi ở bên em cả.
- Chẳng lẽ con nhỏ đó là NaDy sao ? Anh tìm được rồi sao ? Thy Loan hét lên sau đó im bặt, cô biết mình đã lỡ nói hớ ra những điều không nên nói.
- Em…em vừa nói gì ? Chẳng phải 2 năm trước em nói với tôi em chính là NaDy, cô gái tôi thường mơ thấy, người yêu cũ của tôi sao ?
Thy Loan vẫn im lặng, cô biết mình đã làm cho Phước Thiên nghi ngờ, không được, không được, mình phải làm cho anh ấy tin mình. Nghĩ rồi cô quay sang Phước Thiên, ôm chầm lấy anh và nhìn thẳng vào mắt anh, trong tay cô đưa ra một thứ, làm Phước Thiên ngạc nhiên nhìn cô.
Chap 23 : Vụt Tắt
Thy Loan móc trong túi ra một sơi dây chuyền bằng bạch kim lóng lánh, mặt của sợi dây là hình mặt trăng được làm bằng bạc cứng bao hết bên ngoài, bên trong là viên đá saphia màu tím, cái mặt dây chuyền cứ ánh lên mỗi khi được ánh nắng chiếu vào, mặt sau của sợi dây chuyền được khắc 2 chữ N & M. Cô đưa sợi dây chuyền lên trước mặt anh và nói :
- Anh còn nhớ thứ này chứ, 3 năm trước anh đã tặng cho em đấy, em chính là NaDy, cái tên này là do anh đặt cho em, chỉ mình anh và em biết thôi. Sau đó anh bị tai nạn rồi quên đi tất cả, quên cả em , may là em tìm được anh nhưng em cũng không hiểu tại sao sau đó anh không gọi em bằng cái tên đó nữa, em cũng rất buồn nhưng không sao, anh còn sống và ở bên em là em hạnh phúc lắm rồi. Phước Thiên ah, đừng bao giờ có người con gái khác, em đã ở bên anh trong suốt gần 6 tháng anh bất tỉnh, gia đình anh ai cũng công nhận em, chẳng lẽ anh không tin em sao ?
Cô nói mà nước mắt tuôn rơi, cô dựa đầu vào ngực anh, anh cũng thôi không tức giận nữa, lái thẳng xe về nhà.
Chiếc xe chạy thẳng vào ngôi biệt thư, Thy Loan bước xuống xe, tíu tít chạy ngay vào nhà thì Phước Thiên gọi với lại :
- Tôi muốn xem sợi dây chuyền đó.
- Dạ, được thôi
Anh kêu người hầu dọn cho Thy Loan một phòng sau đó đi thẳng lên phòng. Ngồi trên chiếc ghế sopha, anh cầm sợi dây chuyền đưa qua, đưa lại trước mặt, quả thật sợi dây nhìn rất quen, bỗng trong đầu anh xoẹt qua một hình ảnh, có tới 2 sợi dây chuyền, một sợi là ngôi sao và một sợi là mặt trăng. Hai sợi ư, vậy chẳng lẽ đây là dây chuyền cặp ah, nếu mình đã tặng cho Thy Loan vậy thì sợi dây của mình đâu. Đang suy nghĩ thì anh nghe tiếng la í oái dưới nhà, anh liền mở cửa phòng và đi xuống thì thấy Thy Loan đang đứng chống nạnh còn mấy cô giúp việc đang đứng khép nép trước cô. Anh lên tiếng :
- Có chuyện gì vậy ?
- Em muốn ở căn phòng màu hồng trên lầu 2 mà mấy đứa này không chịu dọn đồ em vào. Cô chạy lại ôm lấy tay Phước Thiên
- Không được, đó là phòng của chị Ái Liên, em chọn phòng khác đi. Giọng anh lạnh lùng
- Mà em thích phòng đó à. Cô nũng nịu
- Nếu em không đồng ý thì ra khách sạn mà ở, tôi không ép, căn phòng đó nhất định không được.
Nói rồi anh lặng lẽ đi lên phòng mặc cho Thy Loan tức giận giãy đành đạch ở dưới nhà.
Nguyên buổi tối hôm đó, nó không ngủ được, cứ nằm nghĩ tới anh rồi chốc chốc lại mỉm cười, thật sự bây giờ nó đang rất rất là hạnh phúc thì phải, đang nghĩ vẩn vơ thì tiếng mẹ nó vang lên :
- Xuống nhà ăn cơm đi con gái, ba con về rồi đó.
- Dạ. Nó tung tăng chạy xuống nhà
Vừa ngồi vào bàn ăn thì ba nó cũng vừa tắm xong ra, ông xoa xoa đầu nó cười hiền.
- Có Socola trong tủ lạnh cho con đó
- Oh yeah, cám ơn papa iu. Nó ôm chầm lấy ba nó hôn một cái vào má ông
- Ăn cơm xong ba sẽ chở hai mẹ con đi xem phim nhé.
- Hoan hô, ba là nhất, hihi
Gia đình nó là thế, luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc, ba nó là một bác sĩ. Nó không biết ông có chức vụ gì nhưng nó thấy ông đi công tác liên tục, ba nó phải là một bác sĩ giỏi thì mới như vậy chứ. Nó luôn tự hào về papa nó.
Khác với ngôi nhà của Ny, bữa cơm hôm nay của Phước Thiên diễn ra thật tẻ nhạt với Thy Loan. Suốt buổi ngồi nghe cô chê đồ ăn ỏng ỏng ẹo ẹo anh đã không nuốt nổi rồi. Sau đó cô còn bắt anh chở đi dạo mát nữa chứ, thật là phiền phức, anh bực mình lắm nhưng cũng không nỡ la mắng cô vì đúng với gia đình thì anh và cô là vợ chồng sắp cưới, chỉ đợi cô tròn 20 là gia đình anh sẽ bắt anh lấy cô ngay. Vì thế anh tìm cách chuồn về Việt Nam, ai ngờ cô theo anh qua tới đây, đúng là dai như đỉa mà.
Ngồi trên chiếc SH, Thy Loan ôm anh cứng ngắc như sợ anh bay mất vậy, anh khó chịu quay sang cô :
- Anh không thở được, em buông tay ra đi
- Ứ chịu, không buông. Cô lại ỏng ẹo
Anh cũng chẳng thèm nói, thế là phóng xe ra đường, suốt buổi Thy Loan cứ luyên thuyên bên tai anh làm anh nhức cả đầu. Ở bên cô đúng là chẳng có gì thú vị cả.
Gia đình Ny vừa bước ra khỏi rạp chiếu phim, cô đi giữa ba và mẹ mình, đang nói nói đùa đùa vui vẻ với mẹ trong khi đợi ba lấy xe. Bỗng cô thấy Phước Thiên phóng xe vụt qua, không phải đi một mình mà phía sau anh, Thy Loan đang ôm anh rất chặt và vô tình Phước Thiên quay mặt qua, anh bắt gặp được ánh mắt của Ny. Hình như cô sắp khóc thì phải, hình bóng anh vụt qua rất nhanh, y như 1 ngôi sao băng vậy, xuất hiện rất nhanh, rất đẹp để lại trong trí nhớ của mỗi người một hình ảnh đẹp về nó nhưng khi nó qua đi rồi thì người ta sẽ cảm thấy hụt hẫng vì cái cảm giác được nhìn ngắm nó đã mất đi. Ny cũng vậy, cô đưa tay để lên ngực, đau quá, đau thật, rồi cô ngất đi vào lòng mẹ mình.
Cô bắt đầu mơ màng tỉnh dậy, hiện ra trước mắt cô là khuôn mặt hiền dịu và đầy lo lắng của mẹ, cô đang nằm trong một căn phòng, nhưng lần này không phải là màu hồng nữa mà là toàn màu trắng. Mẹ cô âu yếm ôm lấy cô nhẹ nhàng hỏi :
- Con sao vậy ? Thấy người như thế nào rồi.
- Dạ, hơi choáng tý thôi mẹ, papa đâu rồi mẹ.
- Ah, ba con về nhà lấy quần áo và mua cháo cho con rồi.
Vừa lúc đó thì nhỏ Trâm và Quốc Huy cũng đã tới bệnh viện, cả hai vội vã bay lại hỏi thăm nó, vẻ mặt ai cũng hết sức lo lắng. Mẹ nó thấy thế liền đi ra ngoài cho tụi nó thoải mái nói chuyện. Là người sinh ra Ny, bà biết chắc rằng có chuyện gì đau đớn lắm mới khiến con gái bà bất tỉnh như vậy.
- Sao vậy ? Tự nhiên xỉu ah. Nghe ****** gọi điện tao lật đật chạy tới liền đây. Nhỏ Trâm ôm lấy bạn
- Ny có sao không, Huy lo quá, có mua trái cây đây, Ny ăn cho lấy lại sức nhé. Quốc Huy nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp.
Lúc này, có lẽ nó đã không chịu đựng được nữa, nước mắt cứ lã chã rơi ra. Nó ôm lấy nhỏ Trâm, khóc sướt mướt :
- Tao bị lừa rồi Trâm ơi, thật không ngờ mà, tao…tao vừa thấy thầy chở 1 người con gái khác, hai người rất tình tứ…hức…hức. Nó nói trong tiếng nấc.
- Chẳng lẽ mày biết hết rồi sao ? Ngỏ Trâm không ngạc nhiên mà điềm tỉnh hỏi nó.
- Cái gì ? Mày nói gì ? Biết hết là sao ? Chẳng lẽ mày đã biết trước tao, tại sao lại giấu tao chứ, hức…hức…
- Bình tĩnh đi, mọi chuyện không như mày nghĩ đâu, tao cũng chưa hiểu hết nữa.
Nãy giờ nghe cuộc đối thoại của hai người. Quốc Huy như hiểu được phần nào câu chuyện, trong lòng cậu dâng lên một nỗi đau xót xa. Cậu lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Mất em thật rồi sao ? Tình cảm bấy lâu nay của anh chẳng lẽ em không hiểu, hay là giả vờ không hiểu. Không, anh sẽ giành lại được em, bằng mọi giá Ny ah. Vì trái tim anh, ngoài em ra không ai có thể thay thế được nữa.
Chap 24 : Ký ức của Thy Loan
Bầu trời hôm nay tối quá, không có một ngôi sao nào cả, mặt trăng cũng không lên, cả hai đều lặn cùng nhau, phải chăng là không muốn giáp mặt nhau. Dựa lưng vào bức tường bên cửa sổ, tay anh nhâm nhi ly rượu, mắt anh thẫn thờ nhìn về phía cái bàn làm việc. Ơ kìa ! em đang ngồi đó làm gì vậy ? Giờ này em đang phải ở nhà em chứ, sao ánh mắt em lại nhìn anh đầy đau khổ như vậy, anh đã làm gì sao ? Anh buông ly rượu xuống bàn, từ từ đi lại phía bàn làm việc, tay anh nhẹ nhàng đặt lên đôi vai nhỏ bé của Ny, rồi anh tự mỉm cười, không có ai cả. Em đã biến mất trước mặt anh như thế, nhanh như bong bóng xà phòng vậy, bất giác chân anh vấp phải chiếc ghế, anh ngã xuống chiếc giường kế bên bàn làm việc, chìm vào giấc ngủ với đôi mắt đầy nỗi buồn và hình bóng của Ny.
Memory’ Thy Loan
3 năm trước, tại bệnh viện Shine lớn nhất London.
Thy Loan khi ấy chỉ mới là cô gái 16t, hôm nay cô theo ba mẹ vào bệnh viện Shine thăm con trai của một đối tác làm ăn lớn của gia đình.
- Cháu chào cô, chú ạ, em chào chị. Cô lễ phép chào vợ chồng ông Lâm Quốc Hùng và cô con gái lớn Lâm Ái Liên.
- Ồ, chào cháu. Ông bà Lâm cùng chào hỏi lại
- Đây là con gái duy nhất của gia đình chúng tôi đấy. Nó vừa thi đậu trường đào tạo người mẫu đấy anh chị. Ba mẹ của Thy Loan giới thiệu.
- Ồ, cháu giỏi quá mà còn rất xinh đẹp nữa.
- Nay gia đình tôi vào thăm con trai của anh chị, nghe anh chị kể về cháu đã lâu mà chúng tôi chưa gặp bao giờ
P/s : Vì Phước Thiên trở về VN khi học lớp 8, đến lớp 12 qua Anh du học thì gặp tai nạn.
- Ukm, cám ơn anh chị, bác sĩ đang tháo băng cho nó, mời anh chị vào.
Lớp băng quấn quanh mặt của chàng trai đang nằm trên giường bệnh từ từ được tháo ra, trong phòng bệnh có đến 4 vị bác sĩ của 4 nước nổi tiếng trên thế giới : Anh, Pháp, Mỹ và Hàn Quốc. Các bác sĩ khẽ nhìn nhau gật đầu vì đây là ca phẫu thuật lớn nhất từ trước đến giờ các ông nhận được “ một bệnh nhân với khuôn mặt hầu như không còn nguyên vẹn, tay chân anh cũng bị thương khá nhiều, gia đình anh đã phải chi một số tiền khá lớn để điều trị cho anh ” Lớp băng trên mặt đã được tháo nhưng người anh vẫn được nẹp chặt, anh vẫn chưa tỉnh, vẫn hôn mê trên chiếc giường bệnh mà anh không biết rằng khuôn mặt vừa mới phẫu thuật của mình đã làm xao động trái tim của một cô gái mới lớn.
Trailer :
Tên : Mỹ Thy Loan.
Tuổi : 16t ( cách đây 3 năm )
Tính cách : Thông minh, xinh đẹp, muốn gì là phải đạt được dù cho phải dùng thủ đoạn.
Chỉ cần có được anh, em sẽ làm tất cả Phước Thiên ah, gần 1 năm nay khi anh trở về Việt Nam, anh đã gặp lại được cô gái mà anh thường mơ thấy sao ? Khi biết tin anh đã mất đi trí nhớ, không nhớ gì về quá khứ, em đã rất vui mừng, em muốn mình là người sẽ xoa dịu những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà anh vừa trải qua, nhưng tại sao mọi cố gắng của em đều không được anh đáp lại, trong đầu anh lúc nào cũng lẩm bẩm cái tên “ NaDy, NaDy” , nó là gì chứ, có bằng em không. Em sẽ làm cho nó không thể và không bao giờ có được anh, anh sẽ là của em, mãi mãi chỉ mình em mà thôi.
Sáng nay Ny sẽ bắt đầu đi học lại sau cuộc thi Sinh viên thanh lịch, cô biết chắc mình đã làm cho các bạn thất vọng, cũng tại cô để cảm xúc lấn át con tim mình quá. Nhưng cô không ngờ khi cô bước vào lớp, các bạn lại tiếp đón cô nồng nhiệt như vậy, các bạn nữ dường như không còn ghét cô, qua cuộc thi đó mọi người đã than với nhau hơn thì phải. Cậu lớp trưởng và Quốc Huy đều chạy đến ôm chầm lấy cô, đeo lên đầu cô chiếc vương miện nhỏ nhỏ xinh xinh. Gì vậy nhỉ, cô cũng không hỉu nữa.
- Hehe, chúc mừng tân Sinh viên thanh lịch của trường ĐH Blue Moon. Lớp trưởng lên tiếng.
- Mình không hỉu. Mặt cô ngơ ngơ
- Số phiếu bầu của bạn nhìu hơn của Thúy An 1 phiếu đó.
- Cái gì ? Mình đâu có trả lời câu hỏi đâu mà lại được như vậy ?
- Hihi, chủ yếu là tình cảm của mọi người dành cho bạn thôi.
Ny cũng không ngờ là mình lại được giải của cuộc thi đó, cô cười với cả lớp và dùng số tiền thưởng dắt cả lớp đi ăn chơi 1 bữa cho thỏa thích, cái cô thấy vui nhất là tình cảm của các bạn nữ dành cho mình đã thay đổi. Lúc ấy chuông reng bao hiệu giờ học bắt đầu. Phước Thiên bước vào lớp, và cái nhìn đầu tiên của anh luôn luôn hướng về Ny, cô vội vàng cúi đầu xuống tránh cái nhìn của anh.
- Hôm nay, tôi rất vui vì lớp chúng ta đã giành được giải cao nhất và đồng thời tôi cũng thông báo cho các bạn 1 tin
- Tin gì vậy thầy ? Cả lớp nhao nhao lên
- Hết ngày hôm nay, tôi sẽ không làm chủ nhiệm lớp các bạn nữa, thay vào đó sẽ là cô Trang.
- Sao kì vậy thầy, tụi em muốn thầy làm ah. Các bạn nữ sướt mướt khi nghe tin.
- Xin lỗi các bạn, tại tôi bận nhiều công việc quá, có thời gian rảnh tôi vẫn sẽ ghé lớp thăm các bạn.
- Thầy ơi, vậy thứ 7 này thầy đi dự tiệc mừng chiến thắng cùng cả lớp luôn nhé, coi như tiệc chia tay thầy. Lớp trưởng phát biểu.
- Ok em. Nào chúng ta vào bài học thôi.
Nó lặng lẽ lấy bài vở ra học, hôm nay nó không học vô được chữ nào. Phước Thiên sẽ không còn là thầy chủ nhiệm của nó nữa, mọi thứ đã kết thúc sao ? Hết ngày hôm nay nó sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt tuy lạnh lung nhưng lại khá ấm áp đối với nó. Ấy, lại đau nữa rồi, cảm giác gì đây, ở anh tạo cho nó nhiều cảm giác quá, khi thì hạnh phúc, ấm áp, khi thì đau thấu trong lồng ngực. Trước đây chỉ có 1 mình Nhật Minh là người mang đến cho nó những cảm giác đó, hôm nay lại là anh sao.
- DaNy. Nó giật mình khi tên mình được xướng lên trước lớp.
- Em hãy cho tôi biết về nền Kinh Tế hiên nay trên thị trường của nước ta và cho ra 1 vài ví dụ mà thầy vừa nói.
- Dạ…Nó chớp chớp mắt ấp úng nhìn anh.
- Thế nào ? Không biết hả ? Anh nhếch mép hỏi nó.
Anh bước xuống bàn nó, hay tay chống lên bàn, mặt lại cúi sát mặt nó, miệng lẩm bẩm “ 7h ở MTM nhé”
Chúc các bạn online vui vẻ !