Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen Teen - Yêu ư ? Tôi không tin trang 5

Sáng hôm sau, tại phòng khách

- Ủa, lạ vậy, bình thường Yuri vẫn là người dậy sớm nhất mà, sao cậu ấy vẫn chưa xuống ? (Rina)

- Uh, lạ ta, bình thường thằng Hiro cũng phải dậy rồi chứ (Shun)

- Có điều không ổn ? Lên phòng Yuri thôi. Karen nói theo kiểu hình sự.

Sau lời nói của Karen thì cả 6 người đều rón rén lên phòng Yuri thì thấy cảnh rất là … Mọi người mới vào đứng xung quanh giường nhìn hai người vẫn đang ngủ ngon lành. Đúng lúc đấy, Yuri cũng mở mắt thấy mọi người đứng xung quanh liền hỏi mà cái tay vẫn ôm Hiro nha ^ ^:

- Ủa mọi người làm gì ở đây vậy.

Không ai nói gì mà tất cả chỉ nhìn Yuri cười gian, thấy điều gì đó không ổn cô mới nhìn xung quanh rồi hét lên:

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Thấy tiếng hét Hiro cũng tỉnh dậy với khuôn mặt ngái ngủ thì thấy Yuri đang ngồi bên cạnh khuôn mặt đỏ bừng:

- Có chuyện gì vậy ?

- MÀY/ANH CÒN HỎI CHUYỆN GÌ? 6 người kia đồng thanh.

Yuri không nói gì, chỉ chạy với khuôn mặt đỏ bừng ra tủ lấy bộ đồng phục rồi trước khi ra cửa, cô nói với Rina:

- Rina, tớ dùng phòng cậu nhé. Cô nói xong chạy biến đi luôn.

Sau khi Yuri đi xong thì năm người kia mới bắt đầu tra khảo:

- Chuyện gì xảy ra ở đây thế hả ? Shun nói với vẻ răn đe

- Đêm qua mày đã làm gì (Yuu)

- Nè, anh làm gì chị í rồi (Mika)

- Này trả lời đi chứ (Masa)

- Từ từ chứ, mấy người hỏi thế tôi trả lời sao ? Hiro hơi tức giận nói

- VẬY THÌ TRẢ LỜI ĐI. Năm người kia đồng thanh hét to

- Thì tại tôi ngủ quên. Hiro trả lời như không có gì.

- Này anh trả lời thế mà được à. Karen hét.

- Lần này thì anh đi giải thích với Yuri nhá. Rina cũng hét lên

- Thì chỉ là tôi ngủ quên rồi xong nằm ngủ chung thôi mà.

- ANH NÓI THẾ MÀ NGHE ĐƯỢC À ? Karen và Rina đồng thanh hét.

- Huh ?

- Các anh vẫn chưa hiểu hết chị ấy đâu. Thôi xuống ăn sáng đi.

Nói xong cả năm người xuống nhà để lại cái khuôn mặt vẫn còn đang ngơ ngác của Hiro trong phòng. Lúc xuống phòng ăn, không thấy Yuri Karen mới hỏi:

- Quản gia Lee, Yuri đâu rồi ?

- Cô ấy không ăn sáng mà đi học trước rồi, lúc đi khuôn mặt cô ấy vẫn đỏ bừng. Ah, mà cô ấy kêu hai cô đem cặp cho cô ấy. Quản gia Lee mỉm cười.

- Chúng cháu biết rồi. Mà mọi người ăn sáng thôi.

Sau khi ăn sáng xong, Rina mới nói:

- Hôm nay chúng tôi sẽ đi bằng xe đạp, mấy anh đi trước đi ?

- Sao vậy các chị. Masa hỏi

- Mấy người còn hỏi nữa (Karen)

- LÀ CHÚNG TÔI KHÔNG MUỐN GẶP RẮC RỐI ĐÓ. Karen và Rina đồng thanh hét.

Lúc tới lớp, cả 6 người không thấy Yuri đâu, hỏi thì có người nói là cô ấy đến xong chạy ra khỏi lớp rồi. Khi chuông reo thì Yuri mới vào lớp ^ ^.

Giờ ra chơi

Khi chuông reo giờ ra chơi, Yuri cũng chạy đâu mất chả để mấy người kia kịp hỏi gì. Xem Yuri đi đâu nhé ^ ^ Ra là cô lên sân thượng, đầu giờ cô cũng lên sân thượng trốn, đang đứng trên lan can hóng gió thì cô nghe có tiếng gọi mình:

- Con nhỏ kia.

- Gì thế ? Ra lại là cô à, Sumii. Yuri nói với giọng khinh bỉ

- Sao ? Sắp chết rồi còn lớn giọng, để xem hôm nay ba đứa kia có cứu được mày không ?

- Cô… cô định làm gì ?

- Thì mày uống rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt còn gì. Thế tao hỏi mày lần cuối, mày có chịu rời xa Prince không ? Sumii quát lớn

- Nực cười, sao tôi phải nghe cô. Cô không viết đánh vần từ không à. Để tôi đánh vần hộ nhé K-H-Ô-N-G.

- Mày… mày… để xem mày còn cứng đầu được nữa không. Lên đi.

- Mấy… mấy người định làm gì ? Mấy người dám thì đừng trách tôi.

- Nực cười. Mày thì làm được gì ?

Khi bọn con gái đang định xông vào đánh cô thì có tiếng hét lên ở phía sau:

- DỪNG TAY.

- Ra là anh à, đừng xen vào chuyện của tôi.

- Nếu tôi cứ muốn.

- Tôi nể anh là bạn nên anh đừng có không biết điều.

- Tôi không biết điều thì sao mà cô đánh lại tôi sao, mà cô nghĩ cái này mà bị phát tán ra trường thì sao ?

- Anh… anh. Thôi được coi như hôm nay mày may mắn. Đi thôi. Sumii chỉ vào Yuri nói.

Sumii ra lệnh cho bọn con gái rút. Sau khi bọn Sumii đi khỏi, người con trai mới đến chỗ cô và hỏi:

- Cô không sao chứ ?

- Tôi không sao, cảm ơn anh. Yuri cười tươi.

- Uhm.

- Anh tên gì vậy ? Tôi biết được không. 

- Uhm. Tôi là Dương Thế Khang gọi là Kou cũng được. Còn cô tên gì ?

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT MỚI:

Dương Thế Khang (Kou): đẹp zai, học giỏi, giỏi võ, cũng là một hotboy nhưng không nổi bằng Prince, sau này sẽ thuộc nhóm Prince và Devil, rất thích Yuri, con trai tập đoàn Vương Anh lớn thứ năm thế giới – đồng hạng với tập đoàn Vũ Hoàng

- Tôi là Hàn Băng Tuyết, gọi tôi là Yuri.

- Tên cô đẹp thật đó mà cô học lớp nào vậy ?

- 12A.

- Còn tôi lớp 12B. Kou mỉm cười. Mọi người hay gọi cô là Yuri đúng không nhưng tôi muốn gọi cô là Tuyết, được chứ ?

- Tuỳ anh thôi. Nhưng chuyện lúc nãy lần nữa cảm ơn anh nha, không tôi lại lần nữa phải vào viện rồi, mùi bệnh viện thực khó chịu lắm nha.

- Không có gì mà. Mà cô làm gì mà để Sumii gọi người đánh vậy ?

- Không có gì đâu. Chuyện không đáng để anh biết. Mà thôi tới giờ vào lớp rồi, hẹn gặp lại. Yuri cười.

- Uhm, sẽ gặp lại mà.

- Chào anh. Yuri nói xong rồi chạy ra phía cầu thang để về lớp.

Vừa ngồi xuống chỗ ngồi thì cô thấy có bức thư ở dưới ngăn bàn. Bức thư đó là của Sumii, cô vẫn đang nghĩ có nên đi hay không. Cuối cùng, quyết định của cô là sẽ đi tới nơi hẹn. Mấy tiết tiếp theo cũng chả đặc biệt là bao nên tác giả tua nhé. Cuối giờ học, Yuri cũng nhanh chóng cất sách vở rồi ra chỗ hẹn – sau trường. Karen và Rina cũng chả biết cô đi đâu còn Hiro thì cứ tưởng cô giận anh nên mới chuồn. Sau khi ra chỗ hẹn, Yuri mới nói to:

- Các cô ở đâu ?

- Tụi tao đây ? Coi như mày cũng không phải là con rùa rụt cổ. Sumii từ đâu đi tới

- Mấy cô muốn nói gì thì nhanh lên, tôi không dư thời gian.

- Chẳng phải tao đã nói rồi sao nhưng tại mày không nghe thôi, tụi bây đâu lên.

Khoảng 20 đứa con gái lao tới đánh Yuri nếu là bình thường thì cả lũ con gái này chẳng nhằm nhò gì với cô cả nhưng hiện tại cô đang mất trí nhớ, không hề nhớ mình có võ một chút nào cả. Cả lũ con gái lao vào tới tấp đánh cô, Sumii thì cứ đứng ở ngoài cười ha hả. Cô đau, cô cảm thấy đau lắm, bỗng cô lại nhớ tới Hiro, tại sao lúc này anh không tới cứu cô. Cô bị đánh mãi, cho đến lúc cô suýt ngất đi thì có tiếng hét lớn:

- CÁC CÔ, DỪNG TAY LẠI. Là Kou

Nhưng cả lũ con gái không nghe vẫn cứ tiếp tục đánh, Kou liền lao tới lũ con gái hạ từng đứa một rồi quát:

- Sumii, chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao, sao cô còn dám.

- Anh có thể cảnh cáo tôi một lần nhưng không thể mãi mãi đâu. Anh tưởng anh có thể làm tôi sợ sao.

- Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô nếu còn lần sau cô hãy coi chừng, tôi không khách sáo đâu.

- Kệ anh, chẳng lẽ anh thích nó

- Không liên quan đến cô

- Coi như tha cho nó. Dù sao tôi cũng đã cho nó bài học rồi.

Chờ Sumii đi, Kou mới đến bên Yuri nâng cô dậy rồi nói:

- Tuyết, Tuyết, cô sao vậy, tỉnh dậy đi. Trước khi ngất đi Yuri đã nghe được ai đó gọi mình.

Buổi tối

- Cô tỉnh rồi à ?

- Tôi đang ở đâu vậy, đau đầu quá.

- Cô đang ở nhà tôi. Tôi nhớ lúc nãy mình bị Sumii đánh xong rồi ngất đi

- Là tôi cứu cô.

- Lại một lần nữa nợ anh rồi. Yuri cười tươi.

Kou không nói gì chỉ mỉm cười.

- À, mà tôi muốn về nhà. Ái… Đau. Yuri đang định ngồi dậy thì cả người đau buốt không ngồi được

- Bác sĩ bảo cô phải nghỉ ngơi thêm, đặc biệt phải được bồi dưỡng, bây giờ cô chưa được ngôi hay đi lại đâu, nhanh nhất là sáng mai cô sẽ khoẻ lại.

- Híc… Nặng thế sao ?

- Cô cứ ở đây đi nếu mai cô đã khoẻ rồi thì tôi đưa cô về.

- Làm sao mà được, mà hình như đây là phòng anh mà.

- Không sao mà, cô cứ ở đây đi

- Không sao thật chứ, lại làm phiền anh rồi. Yuri cười tươi.

- Tôi đã nói là ổn mà, còn bây giờ cô ăn cháo để lấy sức đi. Kou mỉm cười

- Hi, cảm ơn anh nha, cái bao tử của tôi cũng đang réo nè, từ trưa có được ăn gì đâu

- Được rồi cô ăn đi. Lời nói của cô làm Kou phì cười. Nhưng cô thế kia làm sao mà ăn được để tôi đút cô ăn

- Thôi, không đâu, tôi ngại lắm, để tôi tự ăn cũng được. Vừa nói xong Yuri cầm cái thìa lên nhưng làm rơi xuống đất.

- Tôi đã nói mà. Tôi là bạn cô giúp nhau thôi mà

- Uh ha, bạn bè giúp nhau. Yuri cười tươi.

- Nào, bây giờ thì cô ăn đi. Cô lại làm Kou phì cười.

Kou cứ thế mà đút cháo cho Yuri ăn, sau khi ăn xong thì cô cũng ngủ. Lúc này tại biệt thự Angle:

- Rina à, sao Yuri vẫn chưa về.

- Sao tớ biết được, tớ cũng đang lo quá nè.

- Mấy chị gọi cho chị chưa. Masa hỏi

- Rồi nhưng cậu ấy tắt máy rồi (Karen)

- À. Masa, em gọi cho Mika đi còn.

- Rồi để em gọi.

Masa gọi cho Mika:

- Alo, ck yêu đó hả gọi vk có chuyện gì không ?

- Vk đó à, vk có biết chị Yuri đang ở đâu không ? Masa lo lắng hỏi.

- Sao thế ? Chị không có nhà à.

- Chẳng hiểu chị đi đâu từ trưa luôn, mất tích bây giờ vẫn chưa về, máy thì tắt.

- CÁi GÌ ? CHỊ YURI MẤT TÍCH. Mika hét. Tiếng hét của Mika làm cả nhóm Prince nghe thấy, mí chàng đang ngồi cạnh cô xem tivi mà ^ ^

- Vk ơi tha cho lỗ tai ck cái. Masa vừa nói xong thì Hiro đã giật máy của Mika.

- Ê… anh Hiro sao giât máy em.

- Nè, em nói Yuri mất tích là sao ? Hiro chẳng thèm để ý lời Mika nói

- Chị đi đâu từ trưa í bây giờ đã về đâu, mấy dì với mấy bác cũng đang lo lắm nè.

Masa vừa nói xong thì cuộc gọi bên kia đã cắt. 15’ sau, Prince và Mika đã ở biệt thự Angel.

- Karen, cô nói Yuri mất tích là như thế nào ? Hiro gấp gáp hỏi

- Tôi cũng không biêt.

- Bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm chứ đứng đây hỏi có ích gì (Rina)

Tất cả 7 người đều chia ra đi kiếm Yuri đến tận 12h đêm mới về, người lo lắng nhất là Hiro, còn Yuri đâu hay biết gì vẫn đang yên giấc trong chăn.

Sáng hôm sau

- Sáng rồi, Tuyết dậy đi. Kou gọi

- Ư. Sáng rồi à. Yuri dụi mắt nói

- Dậy đi. Tôi đưa cô về nhà.

- Tôi muốn đi học, không muốn về nhà ngay. Yuri lắc đầu, hai má phình ra trông rất đáng yêu

- Tại sao ?

- Mama nhất định sẽ lo lắng, tôi không muốn về.

- Uhm. Vậy thì tôi đưa cô đến trường. 

- Oái. Yuri đang đi xuống giường được 1,2 bước thì ngã may có Kou đứng bên cạnh đỡ

- Cô vẫn chưa đi được đâu.

- Híc, đau quá. Í quên, làm gì có đồng phục mà đến trường cơ chứ.

- Tôi chuẩn bị rồi, mà cặp cô bẩn hết rồi tôi đã thay cặp mới.

- Uh. Cảm ơn anh nha, anh giúp tôi nhiều quá, hôm nào có dịp tôi sẽ trả ơn anh. Yuri cười tươi.

- Uhm. Nhớ nhé. Kou cũng mỉm cười

- Ư. Nè… anh gọi một người hầu nữ lên đây giúp tôi được chứ. Yuri nắm lấy áo Kou nũng nịu.

- Được rồi. Khi nào cô chuẩn bị xong tôi sẽ đưa cô xuống nhà ăn sáng.

- Cảm ơn nha *cười tươi*

20’ sau khi Yuri đã chuẩn bị xong hết đang ngồi trên giường thì Kou vào.

- Xong rồi à ?

- Uhm *gật đầu*

- Uhm. Cô không đi được để tôi bế cô.

- Á, thôi, ngại lắm.

- Thế cô định đi kiểu gì, cô đi còn không được thì dìu sao ?

- Nhưng mà… Á. Yuri chưa nói hết câu Kou đã bế xóc cô lên. Nè, anh làm gì vậy.

- Thì bế cô đi ăn chứ sao, sau đó còn đưa cô đi học nữa mà.

Yuri im bặt không nói gì, chì ngoan ngoãn để Kou bế xuống phòng ăn. Ăn xong Kou lại bế cô lên xe để tới trường (xe ô tô nha ^ ^) Vừa tới trường, hai người lại là tâm điểm chú ý cho mọi người bàn tán

- Yuri à, cậu đi đâu cả buổi tối thế ? Không sao chứ. Vừa thấy Yuri, Karen sốt sắng hỏi (lúc này Kou vẫn bế Yuri nha)

- Tớ không sao mà *cười tươi* Ah mà Kou, chỗ tôi đằng kia kìa. Yuri nói với Kou rồi chỉ ra cái bàn cuối lớp.

- Uhm. Kou bế Yuri về chỗ rồi rồi. Tuyết à, cô nhớ cẩn thận nhé, nhớ bồi dưỡng sức khoẻ. Tôi về lớp đây *mỉm cười*

- Uhm cảm ơn anh *cười tươi*

Lúc Kou vừa đi khỏi thì cả 7 người người kia thay nhau hỏi:

- Yuri à, sao cậu lại bị thương thế này (Rina)

- Chị đi đâu cả tối qua thế ? (Mika)

- Cô không sao chứ (Yuu)

- Mấy dì với bác lo lắng lắm đấy (Masa)

Bla…Bla…Bla

- NÀY. MẤY CẬU HỎI TỪ TỪ ĐƯỢC KHÔNG ? HỎI THẾ TỚ TRẢ LỜI ĐƯỢC À.

- Ah. Uh, vậy bây giờ cậu trả lời tớ, hôm qua cậu đi đâu ? Karen nhấn mạnh từng từ một.

- Hôm qua… Hôm qua hả… Tớ… Tớ…

- Cậu đi đâu ?

- Ah, tớ… tớ ở nhà Ko… Kou > <

- Kou là ai ? Rina hỏi

- Ah, là… là người lúc nãy đã đưa tớ đến trường đó :D

- HẢ ? 7 người kia đồng thanh.

- Thôi được, chuyện đấy bọn tớ hỏi sau. Vậy bây giờ bọn tớ hỏi cậu vết – thương – trên – người – cậu – từ – đâu – mà – có ?

- Ah… Ah… tớ sơ ý bị té thôi mà. Yuri cười trừ

- Yuri, chị nói thật đi, vết thương này đi đâu mà có ?

- Chị đã nói là do chị sơ ý té thôi mà.

- Thôi được rồi, cậu không muốn nói thì bọn tớ không ép nhưng mà bọn tớ sẽ có cách để biết (Rina)

- Ah, mà nè, đừng cho các Pama biết nha, nhất là Mama tớ í. Nha… nha… nha…

- Pó tay với cậu thôi được rồi (Karen)

- Mà bây giờ chị xuống phòng y tế đi, thế này sao học được (Mika)

- Thôi không sao đâu mà thôi chết tớ không mang sách vở hôm nay

- Ái da. Sao cậu chạm vào vết thương của tớ.

- Thế mà nói không sao. Xuống phòng y tế đi. Nghe lời (Rina)

- Híc… híc… nghe lời các cậu vậy nhưng tớ không đi được. Ah, Masa hay em cõng chị đi.

- Rồi rồi, đây chị lên đi. Masa cúi người xuống

- Hi… hi… hi tks nha.

Hiro thì sao nhỉ, anh vẫn cứ tưởng là Yuri giận anh nên cũng không hỏi cô nhiều.

Giờ ra chơi

- Anh là Kou ? Karen hỏi.

- Phải, cô là ai ? Ah, cô là bạn của Tuyết.

- Đúng vậy. Tôi gặp anh vì có chuyện muốn hỏi.

- Muốn hỏi tôi.

- Phải chúng tôi muốn biết sao Yuri lại bị thương (Rina)

- Các cô muốn biết thì phải hỏi Tuyết chứ, sao lại hỏi tôi ?

- Vì cậu ấy không muốn nói cho chúng tôi biết nên chúng tôi mới hỏi anh (Rina)

- Sumii, hãy chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Nói xong Kou bỏ đi

- Sumii ư ? (Masa)

- Ra là cô ta, không thể tha thứ được, chúng ta đã cảnh cáo cô ta rồi cơ mà. Rina tức giận nói

- Alo, Mama à. Karen gọi điện cho Mama 1

- Có chuyện gì sao mà con gọi cho mẹ.

- Mama, mama hãy cắt hợp đồng với gia đình nhà họ Phùng đi.

- Sao vậy con ?

- Con gái của họ lần trước gây chuyện với bọn con, bọn con đã bỏ qua rồi. Nhưng lần này cô ta đánh Yuri bi thương nặng, thật không thể tha thứ được.

- Có chuyện như vậy sao ? Được rồi, các con cứ để đó cho pama

- Nhưng mà mama ơi, mama đừng để cho Yuri biết nha mà cũng đừng nói cho cậu biết là bọn con cho pama biết.

- Uh, Mama biết rồi.

- Vâng con chào Pama. Nói xong Karen tắt máy. Xong, lần này để xem cô ta còn kiêu ngạo được nữa không *nhếch mép cười*

- Nhưng mà này làm thế có khi nào hơi ác không ? (Mika)

- Đã cảnh cáo cô ta rồi nhưng cô ta không nghe, đó là hậu quả cô ta tự chuốc lấy (Karen)

- Thôi vào thăm chị đi.

- Uhm.

……………………………………………………………..

- Chị Tuyết, bọn em tới rồi đây. Masa mở cửa. Ủa, anh ở đây làm gì ?

­- Ai vậy Masa ? Karen nghe vậy hỏi. Là anh sao ?

- Phải, tôi tới thăm Tuyết (Kou)

- A, các cậu tới rồi à.

- Bọn em tới thăm chị, chị có sao không ? (Mika)

- Cảm ơn nhưng chị không sao mà *mỉm cười*

- Ah, bọn tôi có mang đồ ăn cho cô nè (Yuu)

- Thật à ? Cảm ơn nha *mắt long lanh*

20’ sau khi Yuri đã chén sạch đồ ăn.

- Nè, hai cậu à, hôm nay tớ không về nhà được đâu, giúp tớ đi. Yuri cầm lấy áo Rina mà năn nỉ

- Nhưng cậu như thế này thì sao mà ở ngoài một mình được (Karen)

“Nagareboshi ni negai o kaketa
Nanatsu no hikari mitsukedashite
Hanarebanare ni natta JUERII SUTAA
Unmei to iu kizuna o shinjiteru……..”

(Star Jewel)

Tiếng chuông điện thoại Rina vang lên

- Alo (Rina)

- Chị đây, chị về rồi nè, đang ở sân bay.

- CHỊ KANA, CHỊ VỀ RỒI AH.

- Nè, nhóc, hét ít thôi điếc tai chị.

- Ra đón chị đi.

- Vâng đợi em lát, chị cứ ngồi đấy uống cà phê đi, hihi. Rina tắt máy

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT MỚI

Vũ Hoàng Hương Thuỷ (Kana): chị ruột Rina, hơn 1 tuổi, xinh đẹp, giỏi võ, học giỏi, bình thường dịu dàng, hiền lành nhưng khi tức giận lên thì … thành sư tử Hà Tây :)), coi cả Karen và Yuri như em ruột, ngoài Rina ra thì thương Yuri nhất.

- CHỊ KANA/ THUỶ VỀ RỒI À ? Cả Karen, Yuri và Masa hét lên.

- Uh, chị đang ở sân bay, bây giờ ra đón chị.

- TỚ/EM SẼ CÚP HỌC ĐỂ RA. Karen và Masa đồng thanh.
- Tớ nữa, tớ nữa mà. Yuri nũng nịu.

- Không được cậu đang bị thương với lại có đi được đâu mà đòi ra (Rina)

- Đi đi mà, để Masa cõng hoặc bế tớ cũng được mà. Rina yêu quýyyyyyyyyyyyyyyyy

- Thôi, thôi chịu cậu rồi để Masa cõng đi.

- Yeah, Yeah, yêu Rina nhất. Yuri nhảy cẫng lên vui sướng.

- Ck à, Kana là ai vậy.

- Ah, chị ấy là chị ruột của chị Băng Anh.

- Thế ak, ck ơi thế thì vk cũng muốn ra, vk muốn biết chị ấy

- Được rồi, được rồi.

- BỌN TÔI CŨNG MUỐN ĐI. Prince đồng thanh

- Được rồi, được rồi, bây giờ các anh xuống gọi cho tôi 2 cái taxi đi (Rina)

- Rồi (Shun)

50’ sau tại sân bay

- CHỊ KANA (Rina)

- Nhóc, lâu quá đấy.

- Xí, lâu là đương nhiên, nhưng đừng gọi em là nhóc nữa.

- Em chào chị, lâu quá không gặp, hi… hi… (Karen)

- Ah, nhóc, em đấy à, lớn rồi đấy nhỉ. 

- Thế nên chị đừng gọi bọn em là nhóc nữa, thấy ghét à.

- Chị à, còn em nữa mà. Yuri phụng phịu.

- Ah, còn cô nhóc này nữa.

- Chịiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, em nói bao lần rồi, em không phải nhóc mà.

- Tại em là như thế mà, mà Yuri sao em lại bị thương như thế này ? Kana liền hỏi khi thấy những vết thương trên người thế này ?

- Ah Ah… Là em… em bất cẩn do ngã í mà, đúng, em bất cẩn nên ngã, hi… hi ?

- Yuri đừng gạt chị chuyện này là sao ? Kana nghiêm nghị hỏi.

Yuri lúng túng không biết trả lời sao thì Rina đỡ lời cô:

- Chị à, mọi chuyện lát nữa về bọn em sẽ kể cho chị. 

Yuri thở phào khi Rina đỡ lời cho cô

- Ủa ba chàng này là ai ?

- Là bạn của bọn em.

- BỌN EM CHÀO CHỊ. Prince đồng thanh.

- Uh, chào các em *cười tươi*

- Còn cô nàng này ?

- Em chào chị *mỉm cười*

- Là vk của em, hì… hì

- Thằng này ghê nhỉ, mà chắc em phải chịu khổ vì tính thằng này rồi nhỉ ?

- Chịiiiiiiiiiiiiiiii.

- Không đâu ạ *mỉm cười*

- Ah… Ah chị ơi, chị về mà Pama chưa biết đúng không ?

- Uh, thì sao ? Nhóc, em lại định xin xỏ gì đây

- Hì, hì, chị hiểu em nhất, chị ơi, hôm nay chị về pama chưa biết với lại mới về mà nên chị ra khách sạn ở đi tiện thể cho em ở luôn.

- Ơ hay nhóc, có nhà không ở ra khách sạn làm gì ?

- Em bị thương Pama vẫn chưa biết nên … ? Nha… nha… chị iu quý.

- Rồi, rồi, rồi, thua em rồi.

- Karen, cậu gọi cho quản gia đi, kêu bác í tới trường lấy cặp rồi xin nghỉ 2 tiết cuối có phép, ngày mai Yuri nghỉ và kêu bác í mang quần áo của Yuri rồi gọi bác sĩ tới khách sạn Diamond.

- Rồi (Karen)

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ