Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Đầu dây bên kia yên tĩnh 1 lúc lâu, cô cứ tưởng đường truyền có vấn đề, đột nhiên nghe thấy giọng nói khe khẽ của anh: “xin lỗi, kỳ thực… anh chỉ là muốn nghe thấy giọng nói của em…”
Lời xin lỗi điềm tĩnh của anh làm nỗi bực tức của cô hoàn toàn tiêu tan thậm chí có chút đau long, hóa ra anh làm việc ngu ngốc này vì cái lý do này?
“nghe thấy giọng em để làm gì?”
Giọng anh không bộc lộ lưu luyến. “anh cũng không biết, là muốn nghe, mỗi ngày đều muốn nghe.”
Ngoài nghe thấy giọng của cô, anh còn muốn mỗi ngày dược gặp cô, nhưng lại sợ cô không tha thứ cho sự lỡ lời lần trước của anh, đành phải “tang hình” hi vọng nỗi bực dọc của cô tiêu tan, ai biết lời hỏi thăm của anh lại làm cô tức giận.
Hừ, con gái thật khó hiểu, lời yêu thương thật khó nói, anh không có kiên nhẫn để thích hợp những việc phiền phức này, nhưng để thích hợp được không còn cách nào khác, cho dù thế nào, anh quyết định dùng những lời dịu dàng, hồi phục người vợ yêu của anh.
Tim cô đập mạnh, nhưng tự nhắc nhở không nên vì thế mà yếu mềm, như này có phần quá đơn giản, lời nói của anh lần trước vẫn còn in trong trái tim cô, từ khi anh không tôn trọng cô, không muốn mất công the đuổi cô, sự việc đã không có chỗ để điều đình.
“được, anh đã nghe thấy rồi, còn có chuyện gì nữa?”
Người phụ nữ xấu xa, phải đổi xử lạnh lùng với anh như nào nữa mới đc? Bất đắc dĩ anh đành phải dựa vào đứa con trai làm mồi câu. “ Hôm nay là thứ 6, Khắc Hiên tối nay không phải học thêm, em có muốn đến thăm con hay không?”
Anh rất thông minh, hiểu được điều cô muốn. “nếu anh không có ý kiến gì, em muốn đến thăm thiểu Hiên, tiện thể làm cơm tối cho con.”
“vậy để anh đến đón em.” Anh không sửa tên thân mật của con đối với cô, cho dù anh không thích gì cách gọi Tiểu Khắc, Tiểu Hiên.
“không cần, em phải đi sớm mua thức ăn.” Cô xem đồng hồ, bắt đầu tính xem hôm nay nấu món gì.
“mua thức ăn?” anh cực ít làm loại việc này, phan tâm 1 lúc mới hiểu. “anh đi đón em.”
“em tự đi là được rồi.” cô vẫn không định tha thứ cho anh, mới không muốn cùng anh đi.
“Bây giờ anh đã đến cưa công ty em rồi .” anh không cho cô thời gian trả lời, gác máy luôn.
Ngoài dịu dàng ra phải có chút quyết đoán, nếu không chú mèo hoang của anh giống như bà già, rất dễ liều trốn.
“Này? Alo!” Cô trợn mắt nhìn điện thoại, quả nhiên Tề Kiếm Vân vẫn là Tề Kiếm Vân, vẫn lộng hành độc quyền như vậy, cô có thể đợi anh thay đổi đc bao lâu? Thật hi vọng có người có thể làm anh lĩnh ngộ, theo đuổi phụ nữ không phải là làm như vậy, bây giờ không chuộng kẻ xấu xa rồi, hãy làm một người đàn ông tốt xem!

6 giờ chiều, đến giờ tan làm, các đồng nghiệp đều lần lượt ra về, La vũ tịnh cũng bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc, lúc này Diêu tư Bắc đi đến trước bàn làm việc của cô, cố làm ra vẻ thoải mái hỏi: “có cần quá giang xe tôi không? Hay là có người đến đón cô rồi?”
Cô cầm lấy chiếc túi da, cố làm ra vẻ tự nhiên. “à… chồng trước đến đón tôi rồi, tôi phải nấu cơm cho con tôi ăn.”
“Hai người lại làm hòa rồi à?” Diêu Tư Bắc không muốn như vậy, ánh nhìn không cách nào rời khỏi cô được, chú ý nhất cử nhất động của cô.
Qua mấy ngày, không có người đưa hoa đến, chiếc xe xa hoa cũng không xuất hiện ở cửa, anh nghĩ người đàn ông đó đã buông tay rồi, không ngờ rằng vẫn còn lấy con trai để làm lý do, người ngoài khó có thể chen chân rồi.
“Tôi cũng không biết có nên làm lành hay không, nhưng mà, thực sự tôi rất muốn gặp con trai mình.”
“Rất tốt, người ở nhà nên ở cùng nhau.” Trong ngữ điệu hâm mộ đem lại sự cảm khái, anh cũng muốn có 1 gia đình của mình.
“Quản lý tạm biệt, chúc anh cuối tuần vui vẻ!” La Vũ Tịnh không dám nhìn lại ánh mắt đó, nó làm cô cảm thấy rất áy náy.
Nếu Tề Kiếm Vân không tồn tại, có lẽ cô cũng thích Diêu Tư bắc. Nhưng con người sinh ra không có “nếu như” chỉ có “như vậy”, tình yêu chính là như vậy đó…

“Nghỉ rồi à? Hôm nay làm việc có vất vả không?”
Vừa lên xe, nghe thấy câu hỏi của chồng trước, La Vũ Tịnh không hiểu được dụng ý của anh, liếc anh 1 cái: “khổ nữa em cũng làm, em không muốn làm bình hoa nữa.”
“Làm bình hoa có gì là không tốt? sướng bụng vui mắt .” anh trả lời quá nhanh, phát hiện mắt cô trợn lên, mới lại bổ xung 1 câu: “anh thực sự cảm thấy em xinh đẹp.”
Trước đây anh biết cô là người tươi tắn dễ nhìn, sau khi ly hôn càng thấy cô đẹp 1 cách kỳ lạ, đàn ông nhìn đàn bà rất trực tiếp, hấp dẫn hay không anh đều biết rõ, nếu không sao biết anh chỉ cần 1 mình cô?
“không them nói với anh.” Cô không hi vọng nhiều ở anh, người đàn ông này chỉ có hứng thú với vẻ bề ngoài và thể xác, kết hôn nhiều năm qua cô sớm đã biết rõ, anh làm sao có thể hiểu được cảm nhận và tư tưởng của cô chứ?
Nhìn cô quyết không mở miệng, anh đổi chủ đề. “muốn đi siêu thị nào?”
“cái trước mặt là được rồi.” cô làm người hướng dẫn, chỉ phương hướng.
Lái xe đến siêu thị, Tề Kiếm Vân không rõ tình hình lắm, dưới sự chỉ đạo của La Vũ Tịnh, đẩy 1 cái xe đẩy hang, cùng cô vào mua đồ.
Nhìn cả người anh là tây phục và giày da hang hiệu, nhất là cái khí chất giàu sang quyền quý kia, không ăn nhập gì với xung quanh, cô không nhịn nổi nói: “không quen thì đừng miễn cưỡng, anh ra xe đợi em là được rồi.”
Từ sau khi sống 1 mình, siêu thị là nơi cô thường xuyên đến thăm nhất, so với bách hóa với cửa hàng, nơi đây đầy ắp sức sống, nhưng lại không biết Tề Kiếm Vân có thể tiếp nhận hay không?
“Chuyện nhỏ ấy mà.” Anh khẽ mỉm cười. “Muốn mua cái gì?”
Thật là không có gì không? Cô do dự 1 lúc mới nói: “Tiểu Hiên rất thích ăn rau xanh, nhưng lại không thích ăn cà rốt, e muốn làm món cơm cà ri, xem con có nhặt bỏ cà rốt ra không.”
“Em chỉ nhớ khẩu vị của con trai, mà không quan tâm xem anh thích ăn gì sao?” Ánh mắt anh lên án sự không công bằng của cô.
Ai để ý đến anh chứ? Cô trợn mắt nhìn anh. “Khắc Hiên là con trai em, hơn nữa anh thích ăn gì đầu bếp sẽ nấu cho anh ăn.”
“Chỉ có con mới được ăn cơm em nấu sao? Không công bằng, anh cũng muốn ăn.” Anh như ăn phải giấm chua, vớ vẩn đến cực độ, nhưng không chịu nổi anh phải phản đối, muốn được cô quan tâm chú ý đến.
“Em không phải là đầu bếp của anh, cũng không phải là mẹ anh.”
“Nhưng em là vợ anh!” anh dừng bước, ngữ điệu dâng trào, giống như cô vừa mới nói lời đại nghịch bất đạo gì đó.
Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, cô ngượng đến chết mất. “em không phải là vợ anh, anh đừng ru ngủ bản thân nữa!”
“Đợi đã!” anh làm sao có thể để cô chạy chứ? Phải biết sự nghiệp to lớn nhất của anh bây giờ chính là theo đuổi cô, yêu cô!
Một người chạy nhanh về phía trước, một người đẩy xe hang chạy nhanh theo phía sau, 2 người nói không ngừng, xem ra lại giống những cặp tình nhân đang yêu, trong vô thức, tự mình cũng đang cười.
Mua đồ xong, Tề Kiếm Vân 2 tay cầm 2 túi đồ, đi ra phía ngoài cổng siêu thị , đây là lần đầu tiên anh đi cùng cô mua đồ, thì ra làm những việc vô vị này lại thấy hứng thú, càng kỳ lạ hơn là, còn có 1 loại hạnh phúc kỳ diệu không nói rõ được.
“thì ra cuộc sống vợ chồng là thế…” sau khi ly hôn anh mới có cảm nhận như vậy, có lẽ đã muộn rồi, cả đời người cũng không khai thông được, bây giờ thì anh hiểu rồi, cái anh cần là 2 người ở bên nhau.
“anh vừa nói gì thế?” cô nhìn anh hỏi, không khỏi tò mò.

8.1.2

“Anh nói, chúng ta có thể làm vợ chồng, thật là quá tốt rồi.” anh thì thầm bên tai cô, tiện thể hôn trộm cô 1 cái, tận hưởng gương mặt trợn mắt thẹn thùng của cô.
Một người phụ nữ giở trò tâm kế bẫy chồng, thậm chí đã làm mẹ của đứa con 7 tuổi, vẫn có loại vẻ mặt đáng yêu này,thật sự làm anh bị mê hoặc và say đắm. rốt cuộc cô là thiên thần hay ác quý , anh phát hiện tự mình không quan tâm đến đáp án, anh chỉ muốn ở cùng cô.
“Anh, anh thật đáng ghét!” cô liền chạy mấy bước, tại nơi người qua người lại này, anh cũng quá to gan lớn mật rồi?
Giống như một cậu bé trêu chọc cô gái mà mình thích, bị mắng anh cũng vui vẻ cười, cô nhìn lại càng phát hỏa, quay người đi đường của mình.
Đáng tiếc, phương hướng cảm của cô chẳng ra làm sao, vừa bước đã bước sai hướng, quên mất chỗ vừa đỗ xe ở đâu, vì thế anh 1 tay cầm túi, 1 tay giữ cô lại nói: “vợ à, em đi sai hướng rồi, xe của chúng ta ở bên kia.”
“Em không phải là vợ anh!” cô bực mình rồi, người đàn ông này cho rằng gọi nhiều thành thật chắc? lại không cố gắng theo đuổi cô, cũng không cầu hôn cô một cách trịnh trọng, đừng bao giờ nghĩ như vậy là được!
“Không thế anh gọi em như nào? Bảo bối à?” Anh linh động, những lời thật tâm trong lòng tưởng chừng rất buồn nôn mà tự nhiên phát ra, nhưng nói ra lại không tệ, mà ngược lại lại là một niềm vui.
Nếu như hiểu sớm vài ngày, có thể anh sẽ nói nhiều hơn những lời lẽ yêu thương với cô trong điện thoại rồi, bây giờ bắt đầu cũng không muộn, để anh phát huy tốt thiên phú vừa mới phát hiện.
“Xin anh đừng gọi em là bảo bối!” so với vợ còn tệ hại hơn gấp 200 lần!
“Tiểu đáng yêu, chúng ta về nhà thôi!”
La Vũ Tịnh từ trước đến giờ chưa bao giờ hi vọng mình yếu ớt đến vậy, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lẽ nào số trời đã định cô được chồng trước ăn (tiêu diệt)? Thật hi vọng ngày nào đó nhìn thấy bộ dạng cười không nổi của anh, haizz!

8.2.1
tối hôm đó, Tề Khắc Hiên vui vẻ ngồi ở bàn ăn, cậu đã bày sẵn các loại dụng cụ ăn, đang đợi mẹ bưng thức ăn lên bàn. Nhưng hình như bố cậu vẫn đang ở thư phòng, cậu do dự không biết có nên đi gọi bố hay không?
Công việc đối với bố cậu mà nói thì rất quan trọng, ăn cơm chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cậu thực sự rất hi vọng cả nhà cùng nhau ăn cơm!
đúng lúc này, Tề Kiếm Vân lại xuất hiện và nói với con trai: “Tốt rồi, mọi việc đều làm xong rồi, tối nay không có việc gì rồi”.
Tốt quá rồi! Tề Khắc Hiên tỏ vẻ vui mừng, bố cậu dạo này thay đổi càng ngày càng bình dị giống người bình thường, đây nhất định là có liên quan đến mẹ cậu, mặc dù tuổi còn nhỏ cũng thấy được bây giờ bố cậu cực kỳ để ý đến mẹ cậu rồi!
La Vũ Tịnh bưng lên hai đĩa xào, mỉm cười nhìn con trai, thấy chồng trước lại nhíu mày, tại sao âm hồn của anh vẫn chưa siêu thoát chứ?
“Để anh giúp em”. Tề Kiếm Vân chưa bao giờ dễ dàng chịu tác động, phản ứng thờ ơ của cô là đuổi không được anh, sau đó anh tự động vào bếp đem thức ăn ra, tiện thể xới cơm và canh cho cả ba người mới ngồi xuống nói: “ăn thôi!”


Đối với hành động của chồng trước, đến 1 tiếng khẳng định hay khen ngợi cũng không có, quay sang hỏi con trai: “Tiểu Hiên, mấy hôm nay con làm cái gì?”
Tề Khắc Hiên ngoan ngoãn trả lời mẹ: ” thứ hai học tiếng Anh, thứ ba toán, thứ tư tập làm văn, thứ năm mỹ thuật, hôm nay học violon.”
Tuần này miễn cũng nhiều quá rồi!” La Vũ Tịnh nói với con trai, ánh mắt lại hướng về chhồng trước, không khách khí trừng mắt với anh 1 cái.
Tề Khắc Hiên nói hộ bố: “Lẽ ra tối nay còn có giờ tin học, nhưng bố nói sau này không cần nữa, bố có thời gian sẽ dạy con.”
La Vũ Tịnh rất đau lòng, không ngừng gắp thức ăn cho con trai.”học nhiều như vậy, nhất định con rất mệt, ăn nhiều một chút.”
“Vâng!” Tề Khắc Hiên vui vẻ nghe lời, có bố mẹ bên cạnh, cậu không kén ăn nữa, đến cả cà rốt cũng thấy ngon miệng.
Tề Kiếm Vân thấy La Vũ Tịnh chỉ chăm lo con trai, hoàn toàn phớt lờ anh, bản chất như sắp phát tác, nhưng nhìn thấy nụ cười của cô lại làm anh mềm lòng. Đó là thời khắc an ủi nhất của mẹ, khi cô nhìn con trai ăn những món mà cô làm.
Trước đây sao anh lại cố chấp muốn tách hai mẹ con họ ra chứ? Ngày hôm nay nghĩ lại thật không thể tưởng tượng nổi, cũng không thể tha thứ, vì thế anh tự nói với chính mình, trong bảng xếp hạng của vợ, anh xếp sau con trai mình là điều đương nhiên, ai bảo anh tước đoạt nhiều niềm vui của họ chứ?
Cả nhà ăn cơm xong, tìm đĩa DVD để xem, là đĩa phim hoạt hình mà con trai thích, thay vì đĩa hiểu biết về khoa học kỹ thuật mới, xã hội nhân văn vừa xem đã làm người ta thấy buồn ngủ mà Tề Kiếm Vân trước đây yêu cầu.
La Vũ Tịnh không chú tâm nhìn màn hình, cô chỉ chăm chăm nhìn khuôn mặt tươi cười của con trai, nhưng hi vọng khuôn mặt tươi cười hôm nay có thể kéo dài lâu hơn một chút.
“Mẹ, mẹ chẳng nhìn tivi gì cả!” Tề Khắc Hiên đột nhiên phát hiện ra điều này.
“Mẹ thích nhìn con hơn.” Cô xoa xoa đầu con trai, trong mắt chỉ có niềm yêu thương.
NHìn bức hoạ này, Tề Kiếm Vân cảm thấy yết hầu có chút giật giật, một loại tình cảm không thể diễn tả được chảy trong tim, trong lúc này, có người muốn anh đổi tất cả bằng hạnh phúc trước mắt, anh sẽ đáp ứng không hề suy nghĩ.

10 giờ tối, Tề Khắc Hiên vừa nghe mẹ kể chuyện, vừa từ từ chìm vào giấc ngủ, lúc trước cậu có thể vì quá mệt, chẳng mấy mà ngủ, nhưng bây giờ cậu không nỡ ngủ, muốn nghe tiếng của mẹ nhiều hơn, muốn cảm nhận nhiều hơn sự ấm áp này.
Tề Kiếm Vân ngồi bên cạnh, chia sẻ sự may mắn của con trai, nghe La Vũ Tịnh kể chuyện Nghìn lẻ một đêm , không ngờ anh nghe rất say sưa, đến cả con trai đã ngủ anh cũng không phát hiện, chỉ cảm thấy kỳ lạ, sao không kể tiếp nữa? còn thúc giục cô: “Sau đó thì sao?”
“Suỵt…” La Vũ Tịnh muốn anh nói nhỏ chút. “Tiểu Hiên mới ngủ.”
Anh gật gật đầu, tắt đèn, theo cô ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.
Sau khi hai người đi đến phòng khách, cô mới yêu cầu anh: “Sau này anh đừng bắt Tiểu Hiên học nhiều như vậy được không? Con không có thời gian chơi, cũng không có bạn bè.”
Thơ ấu là thời kỳ hoàng kim của cuộc sống, được chơi được cười được hiếu động cũng ở thời điểm này sao có thể ngày nào cũng sách vở, thầy giáo chứ? Sau này có hồi ức đẹp nào chứ?
Anh ngoan ngoãn nghe lời, lập tức trả lời. “Anh đã bỏ môn tin học rồi, anh sẽ bỏ nốt mấy môn con không thích, còn nữa cuối tuần không phải học, em thấy thế nào?”

Anh nghĩ thong rồi, cái con cần không chỉ là học, còn có giải trí và cảm thụ, nếu không thì sau khi lớn sẽ biến thành một người giống anh “tình cảm là rào cản trí tuệ”, anh có thể dành cả đời để xin lỗi con.
“Đa tạ.” cô cảm thấy vui, anh có thể nghe lời cô. “Thôi, em phải về rồi.”
“Anh không muốn đưa em về.” Nên nói là anh không muốn cô về, không muốn kết thúc đêm nay như thế này.
“Không sao, em đi taxi.” Cô hiểu nhầm anh, trong long nghĩ có lẽ anh mệt rồi, hay là lười đưa cô về, bây giờ họ không còn quan hệ gì nữa, đương nhiên anh không phải vì cô mà làm gì cả.
Anh lập tức lắc đầu. “Muộn thế này, đi taxi rất nguy hiểm.”
Cô nghĩ ngợi một chút. “thế em nhờ quản gia hoặc lái xe đưa em về một đoạn.”
Anh lại loại bỏ ý nghĩ này thay cô. “Họ cũng đã nghỉ ngơi rồi.”
“Thế, thế thì…” rốt cuộc muốn cô thế nào? Thế này không được thế kia cũng không xong, lẽ nào muốn cô đi bộ về?
“Dù sao phòng của em vẫn còn, em ngủ ở đây một đêm đi!” anh cuối cùng cũng thốt ra được lời nói thật lòng, nhìn chằm chằm cô.
Cô sợ hãi, lời đề nghị này quá nguy hiểm, cô làm sao có thể tự nhảy vào cạm bẫy chứ, đương nhiên muốn lấy cớ. “Nhưng em không mang quần áo để tắm, còn có thứ em cần…”
Anh nhanh chóng chặn cớ của cô. “Phòng em không thay đổi gì, quần áo và đồ dung của em vẫn còn, anh nghĩ em không thiếu gì cả.”
“Thật sao?” Cô có nên vui không? Anh không bỏ đồ vật trong phòng cô, xem là để kỷ niệm hay là tưởng nhớ cô đây?
Anh hiểu nỗi lo nghĩ của cô, chủ động giải thích: “Đừng lo, anh sẽ không lên giường của em lúc nửa đêm đâu, mặc dù anh rất muốn.”
“Anh…”
“Nếu em không nói gì, anh sẽ ôm em đến phòng anh ngủ.”
Anh giữ vai cô, bàn tay truyền đến hơi ấm, mặt cô nóng bừng lên, vội quát: “Anh đừng có vớ vẩn!”
Nhìn mặt đói khát của anh, cô hoảng hốt cực độ, sao lại thế chứ, người đàn ông này chỉ cần thể xác cô, không cần trái tim cô sao?”
“Anh chỉ đùa thôi, anh không ép em làm điều em không muốn làm, anh tôn trọng suy nghĩ và cảm nhận của em, mặc dù anh vẫn chưa có gì, nhưng anh đang cố gắng.” Anh rút tay về, đi đến phòng cô, giúp cô mở cửa.
Cô nghi ngờ có phải tai mình có vấn đề? Tề Kiếm Vân cũng biết nói những lời “bảo vệ nhân quyền” sao?
“Đừng nghĩ nhiều như vậy được không? Ở lại đi!” Anh theo lệ lại lấy con trai làm lý do, một lý do an toàn lại có hiệu quả. “Ngày mai Tiểu Hiên ngủ dậy thấy mẹ vẫn còn ở lại, nhất định sẽ rất vui.”
Lòng cô xao động, kỳ thực, cô cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ sau khi con trai thức giấc. “Anh cam đoan tuyệt đối không quấy rầy em chứ?”
“Anh cam đoan sẽ không quấy rầy em, trừ phi em muốn.” Anh chưa bao giờ cam đoan khó khăn như này, trái với ý muốn trong long, lại không thể không làm.
“Được, em tin anh lần này.”
“CẢm ơn.” Anh vuốt tóc cô, sau đó chắp tay ra sau một cách cực kỳ nhẫn nại, nói với giọng khàn khan: “Thế thì… chúc ngủ ngon.”
“Ngủ ngon…” cô không dám nhìn vào mắt anh, chạy đến phòng ngủ ngày xưa, liền đóng cửa, phảng phất sau cửa còn có thể cảm nhận ánh mắt của anh, nhìn cô một cách kiên quyết, sâu sắc, không nói ra mong muốn của anh.
Cô sợ, thực sự cô rất sợ, sợ đôi mắt ma lực kia của anh, càng sợ hơn trái tim bất lực của mình, đây không phải là một trận chiến cân sức, từ trước đến giờ chưa ao giờ, bởi vì khi bạn yêu một ai đó, trái tim chắc chắn sẽ chìm đắm …

mấy chương trước tớ không dịch bạn ạ, đấy k phải blog tớ. dịch xong hết truyện tớ sẽ quay lại dịch lại chương ý được không? thông cảm dạo này tớ nhiều bài tập quá nên không có thời gian t sẽ cố gắng dịch sớm

8.3.1

Nằm trên chiếc giường quen thuộc trước đây, La Vũ Tịnh lại mất ngủ, dỏng tai lên lắng nghe, như thể bất cứ lúc nào cũng có tiếng bước chân truyền đến, không biết là tâm trạng kháng cự hay mong đợi, cô sắp phát điên rồi.
Trằn trọc không biết bao lâu, cô mới mê mê muội muội đi vào giấc ngủ, trong giấc mơ vẫn không ổn định, đáng ghét, Tề Kiếm Vân sao có thể tự ý xông vào giấc mơ của cô cơ chứ? Người đàn ông này cho dù bất cứ thời gian nào bất cứ nơi đâu, đều ngang ngược như thế, cũng làm cô bận tâm như vậy.
Sáng sớm, khi cô vẫn còn mơ màng, ánh mặt trời màu vàng của cửa sổ thu hút tầm nhìn của cô, ngoài ra còn có một bong hình đập vào mắt cô, đó không phải là ai khác, chính là Tề Kiếm Vân.
Mới bắt đầu cô cho rằng mình đang mơ, nhưng chớp chớp mắt, bóng người đó càng ngày càng rõ nét, người ngồi ở cửa sổ đích thực là anh.
“Anh vào đây làm gì?” Vô sợ thót cả tim, hai tay kéo vội chăn, may mắn là áo ngủ của cô tương đối kín đáo, cho dù cái chăn không che kín cũng không đến nỗi quá gợi cảm.
“Muốn nhìn ngắm em mà thôi.” Tề Kiếm Vân đứng cạnh cửa sổ, ánh nắng từ sau lưng đổ xuống, anh như thể đến từ nắng sớm, đường nét của khuôn mặt cũng biến thành dịu dàng, càng có thể thấy rõ sự ấm áp trong mắt.
“Không có gì đẹp cả!” Cô gạt mớ tóc dài trước trán, không quá vui mừng phản bác lại. Không hiểu bộ dạng của mình bây giờ như nào, sợ tóc rối bù xù, không chừng còn có quầng thâm ở mắt nữa!


“Ai bảo thế? Anh thấy đẹp là đẹp.” Môi anh nở nụ cười rạng rỡ, cô bĩu môi (cái này không biết dịch thế nào cho nó thuận tai không thô, nhưng hành động này giống mấy em teen post hình ý ^^), cái vẻ mặt bướng bỉnh đó chỉ làm cho anh muốn hôn cô mãnh liệt. So với bình thường đêm qua anh bị mất ngủ nghiêm trọng, muốn đến căn phòng của cô phía đối diện như thể quay lại trước đây, cô nằm lặng lẽ trên giường, khi chân anh bước đến gần, bờ vai cô cứng nhắc, có lẽ là cố ý quay lưng về phía anh, sau đó anh từ từ xoay người…
Đủ rồi đủ rồi, lại tưởng tượng anh sợ phá vỡ sự bảo đảm của mình, “quấy rối” cô một cách bất chấp mọi thứ, dốc hết tình cảm, điên cuồng…
Quả nhiên, cô hỏi anh. “Không phải anh nói không làm phiền em sao?”
“Anh chỉ đứng lặng lẽ ở đây thôi, nên không tính là làm phiền em chứ?” Thật sự nếu muốn làm phiền cô, anh sẽ không lãng phí thời gian nói, cũng không cho cô thời gian để nói, ngoài những âm thanh rên rỉ thở dốc không chuẩn bị mà phát ra.
Cô không muốn tranh luận, đó là tự tìm tội để nhận. “Anh vào bao lâu rồi?”
“Không lâu lắm, mới nửa tiếng.” Đáng tiếc cô dậy quá sớm, quấy rầy anh thưởng thức người đẹp ngủ.
La Vũ Tịnh nghĩ mãi không thong, anh đứng đây nửa tiếng rồi, chỉ là muốn ngắm nhìn cô mà thôi? Đây là việc lãng phí sinh mạng, không có ý nghĩa, không giống tác phong của anh chút nào cả!
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Anh nói rồi, chỉ là muốn nhìn ngắm em mà thôi.” Anh tiến đến mép giường ngồi xuống, tay gạt tóc của cô. “Còn muốn nói chuyện cùng em, chào buổi sáng.”
“Anh nhìn cũng nhìn rồi, nói cũng nói rồi, có thể đi được chưa?” Cô lui ra phía sau một chút, đáp lại một cách không có thiện ý.
Anh không dễ dàng gửi như vậy, chủ ý đã định phải thật tâm nói chuyện với cô một lần, quen biết mười năm qua, lần đầu tiên anh cảm thấy có lời không nói rõ được, cho dù không hôn cũng không sao, anh thực sự muốn biết cô nghĩ những gì.
“Hôm nay là thứ bảy, việc của anh đều làm hết rồi, chúng ta nói chuyện thế nào?”
“Em không cho rằng có gì để nói cả.” Cô quay đầu, trợn mắt nhìn đèn bàn cạnh giường, đột nhiên má nóng bừng, cô nhớ rõ ràng, mỗi đêm anh đến phòng cô, chỉ để cái đèn này, trong một màn mờ ảo có cô.
Anh không thấy tâm tư hỗn loạn của cô, nói một việc khác, cũng là việc về ban đêm. “Nhớ đêm hôm sinh nhật em 18 tuổi không?”
Sao có thể không nhớ chứ? Cô nhắm mắt, rơi vào quá khứ, hồi ức không mời mà đến, từng chút từng chút của đêm hôm đó, là điểm chuyển ngoặt lớn nhất của đời cô, việc đến như hôm nay, cô đều không biết là đúng hay sai? Nhưng nếu quay lại một lần, chỉ sợ cô vẫn yêu anh vô vọng…


Dường như anh thấy rất thú vị, tiếng nói cũng trở nên từ tính (t nghĩ là thu hút ^^) rất nhiều. “Lúc đó em nói “em có một nguyện vọng” là nắm tay anh.”
Làm ơn (t thường nói là lạy hồn ) anh là kiểu người làm những việc ngu ngốc không nên làm sao? Cô không muốn thừa nhận cảm xúc lúc đó, vội lấy cớ: “Em đã từng coi anh là thần tượng, con gái muốn cầm tay thần tượng là lẽ đương nhiên.”
“Nhưng em cũng không cự tuyệt hành động tiếp theo của anh.”
Trừng mắt nhìn chiếc đèn bàn bên kia giường, cô cảm thấy cả tai và cổ mình đều nóng. “Sự việc đã qua rồi, xin anh đừng nhắc lại.”
“Anh muốn biết, cảm xúc em đối với anh khi đó là như nào?”
Từ xấu hổ chuyển sang phẫn nộ, một ngọn lửa cháy rực lên, cô nắm chặt hai tay, cơ hồ bấm chặt vào long bàn tay. “Tề Kiếm Vân, anh nhất định phải nói ra sao? Không sai, em yêu anh, từ khi lần đầu tiên em gặp anh, em giống như một kẻ ngốc yêu thầm anh, như vậy anh vui chứ?”
“thì ra là vậy, anh thực sự rất vui.” Miệng anh dường như không giấu nụ cười, trong long lâng lâng, giống như quả khí cầu được bơm đầy hơi, tất cả đều là vui sướng.
Trời ạ ~~ La Vũ Tịnh than vãn trong lòng, vì sao cô phải thừa nhận tâm tư với người đàn ông này chứ? Ông trời đùa giỡn với cô bao năm quá chưa đủ vui sao? Nhìn anh giống như một con mèo nuốt chú chim hoàng yến vậy, nhất định là đang rất vui vẻ lại thầm chế nạo cô chứ gì? Bởi vì cô là một kẻ đại ngốc, mới mãi ngu ngốc yêu anh…
Im lặng một lúc, anh lại đặt câu hỏi: “Tại sao sau đó em không uống thuốc tránh thai?”
“Bởi vì..bởi vì em không muốn kết thúc như vậy, em muốn lưu lại chút gì đó.” Cô có chút tự khinh bỉ mình, chẳng phải vừa mới khai hết rồi, còn gì để giấu giếm chứ?
“Nghĩa là sao?”
“Nếu em có thể giữ đứa con của anh, ít nhất cũng chứng minh chúng ta đã cùng… với nhau, em có thể thấy con, cũng như là nhìn anh, em có thể dung cả đời để bảo vệ kết tinh của chúng ta, thứ cảm xúc đó anh không hiểu được đâu, cảm giác khi một người phụ nữ sinh con vì một người đàn ông…” dây diều đứt rồi, sẽ bay đến một nơi thật xa không thể biết được trên những tầng không, bàn tay nhỏ bé của cô không thể giữ được, vẫn dốc hết sức cứu vãn.
“Cho nên sau này bố mẹ em muốn chúng ta kết hôn, em cũng không phản đối?” Kỳ thực anh đã biết đáp án, nhưng vẫn muốn cô nói ra, nó mang lại cho anh một thứ cảm xúc thỏa mãn đến kỳ diệu, thì ra cô đã quan tâm đến anh như vậy, đến cả dùng khổ nhục kế cũng trở nên đáng yêu.


“Em cho rằng đó là một cơ hội, em nghĩ là sau khi kết hôn anh sẽ phát hiện ra điểm tốt ở em, em quá kỳ vọng vào hạnh phúc rồi, thế cho nên cái gì cũng không thể nhìn rõ.” Cô dứt khoát chịu đựng tất cả, vô vọng mỉm cười: “Anh muốn cười em cứ cười đi, dù sao em ngốc đến cực điểm, tất cả đều là em tự tìm lấy…”
Sự thừa nhận của cô làm anh rất kinh ngạc, anh làm sao ngu xuẩn làm vậy với cô gái bình thường là cô chứ? Kỳ thực cô rất mạnh mẽ, sẵn sàng dùng sinh mạng của mình để cá cược, chính là muốn cược tình yêu của anh, trái tim của anh, mà sự thực chứng minh, cô thắng rồi.
“Em thành công rồi, em làm anh kết hôn với em rồi.” Càng lợi hại hơn là, cô còn đánh cắp trái tim của anh.
“Nhưng em sai rồi, em ảo tưởng anh sẽ dành một chút tình cảm, một chút ấm áp cho em, xét cho cùng em quá ngây thơ.” Mới nghĩ đến đây, hai mắt cô cô độc, bởi vì bị cuốn hút mà cái giá phải trả, quá xa so với sự tưởng tượng của cô lúc ban đầu.
“Ngây thơ có gì là không tốt?” anh cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên, ngay lập tức làm cô run rẩy.
Quá không công bằng, ngay cả khi đến ngày hôm nay, với cô anh vẫn có sức ảnh hưởng lớn, rõ rang biết anh không yêu cô, lại còn mơ tưởng, sau khi ly hôn cũng không suy giảm, sự ngây thơ của cô chính là đáng buồn như vậy.”Buông em ra,” Cô muốn rút tay lại, nhưng anh vẫn khăng khăng không bỏ, còn muốn lợi dụng tình thế kéo cô vào lòng.
Nhìn vào khuôn mặt ửng hồng của cô, bỗng nhiên anh muốn khen cô, sung bái cô, một người phụ nữ bao nhiêu thiên biến vạn hóa lại lôi cuốn. Đáng tiếc là anh không giỏi làm thơ, ca hát hay vẽ tranh, nếu không anh thực rất muốn viết tặng cô một bức thư tình.
“Anh nhìn đủ chưa? Cô không vui bĩu môi (hay chu mỏ gì đấy nói chung là ghét~> xị cái mặt ra ý) không thể chống lại sức mạnh của anh, lại không kiềm chế được mặt hồng lên của bản thân, thật là quá đủ rồi.
“Gả cho anh, anh muốn em gả cho anh trong thời gian nhanh nhất.” Tại thời khắc này, anh chỉ nghĩ được những từ này, trong đầu lặp lại liên tiếp.
Cô đóng băng vài giây, mới định thần lại: “Không cần!”
Đây mà gọi là cầu hôn sao? So với trong mộng của cô cách xa 180000m, xin anh cố gắng chút đi, thậm chí qua loa một chút, đừng cho rằng cô vẫn là một thiếu nữ 18 tuổi chứ, vẫn còn ngu ngốc hôm hoài bão, không thể được!
“Gả cho anh, mau nói em đồng ý.”
“Em mới không… không đồng ý…”
“Anh muốn hôn em, nhắm mắt lại.”
“Em bảo không!”
Mắt nhìn mặt anh càng ngày càng lại gần, càng cangayf càng to, thứ âm thanh ma lực như thể thôi mien, nhưng cô không thể yếu đuối như vậy, liều mình mở to mắt.
Trên đời có việc gì dễ dàng hơn? Sau khi cô thừa nhận tình cảm của mình, anh cái gì cũng không tiết lộ, chỉ ra mệnh lênh cô cưới anh, còn muốn hôn cô, đừng có mơ!
Tim đập rộn ràng, quên cả thở, ngộ nhỡ anh hôn thật, cô biết không thể cưỡng lại được, nhưng nhất định cũng không cam chịu, trận chiến này phải kết thúc như nào mới hay đây?


“Mẹ, mẹ, mẹ ở trong đấy à?”
Tiếng của Tề Khắc Hiên từ ngoài cửa truyền đến, cậu không biết cậu đã kịp thời giải cứu mẹ.
Khi cậu thấy bố mở cửa phòng, cậu sợ thót tim, hồi ức quay lại, cậu không từng thấy bố đợi trong phòng mẹ, làm sao biết tình cờ gặp cảnh tượng này trong sáng nay chứ? Càng kỳ lạ hơn là bố và mẹ đều mở to mắt, giống như vừa mới phát hiện ra việc hệ trọng gì đấy.
“Tiểu Hiên, sớm quá!” La Vũ Tịnh rất vui khi nhìn thấy con trai, nhất là sau tình trạng khẩn cấp đó.
“Con thấy có người nói trong phòng mẹ, thì ra là bố và mẹ, kỳ lạ quá.” Từ nhỏ cậu cho rằng bố mẹ phải ngủ tách ra, nhìn thấy họ ở cùng nhau lại cảm thấy kỳ quặc.
“Sau này bố và mẹ sẽ cùng ở phòng này, con không được cảm thấy kỳ quặc.” Tề Kiếm Vân dự báo, còn nháy nháy mắt với con trai.
Người đàn ông này lại tự nhận rồi (tự sắp đặt theo ý mình)! La Vũ Tịnh không muốn đôi co với anh trước mặt con trai, chuyển chủ đề mới: “Tiểu Hiên, tối qua ngủ ngon không?”
“Có ạ!” Tề Khắc Hiên ngồi xuống mép giường, cười hihi. “ Ông Ông bảo có thể ăn sáng rồi, cho nên con đi gọi mọi người.”
“Tốt.” cô xoa xoa má con trai. “mẹ thay quần áo, mọi người đợi mẹ một chút.”
“Con quay đi không nhìn là được.” Tề Khắc Hiên quay người, mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Anh cũng thế.” Tề Kiếm Vân lập tức quay theo.
La Vũ Tịnh hai tay chống vào eo, không biết là tức hay là buồn cười. “Hai người đều ra đi!”
Không lâu sau, trên bàn ăn của Tề gia, có 3 người cùng dung bữa sáng, đây là cảnh tưởng chưa từng có làm mọi người không giấu được sự ngạc nhiên.
Quản gia Ông phục vụ bằng cả trái tim, hỏi: “Bà chủ, hồng trà của bà nguội rồi, có cần đổi nóng 1 chút không?”
“Không cần đâu, cảm ơn, còn nữa… đừng gọi tôi là bà chủ…” cô sớm đã không phải là bà chủ họ Tề, gọi như vậy thật kỳ!
Đáng tiếc, tai quản gia Ông như có chức năng tự động lọc, mặt vẫn giữ nụ cười, bưng đĩa hoa quả lên. “Bà chủ, mời ăn hoa quả, bà đặc biệt thích ăn dâu tây, hãy ăn nhiều một chút.”
Thịnh tình khó chối từ, cô chỉ “ừ!” một tiếng, cầm quả dâu tây lên cho vào mồm, trước mặt nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười của chồng cũ, người đàn ông này nhất định đang cười thầm đây, tuy nhiên cách cầu hôn trước đó của anh, không bao giờ cô ngoan ngoãn nói đồng ý.
Không sai, Tề Kiếm Vân tương đối hài lòng, quả nhiên quản gia Ông không ngoan, hiểu được vị trí của nữ chủ nhân được duy trì, phải tăng lương cho ông ấy mới đúng.
Ăn xong bữa sáng, Tề Kiếm Vân tuyên bố: “hôm nay thứ 7, không nên làm việc hay đọc sách, nên nghỉ ngơi, cho nên chúng ta sđi chơi đi!”
Tề Khắc Hiên kinh ngạc nhìn bố, như thể nghe thấy chuyện cổ tích hơn cả nghìn lẻ một đêm. “Chúng ta sẽ đi đâu ạ?”
“Ở bãi biển ta có một biệt thự, con có muốn đi không?” Trên thực tế, đó là khu nghỉ sinh thái của Tề Kiếm Vân, ngoại trừ dùng người giúp việc và lái xe ra, anh chưa từng cần bất kỳ ai.(đoạn này t không hiểu lắm)
Sau khi đến biệt thự, Tề Kiếm Vân mở cửa, trong phòng sớm đã chuẩn bị sẵn, thức ăn, quần áo, sản phẩm giải trí đều không thiếu.
Anh đưa vợ đến sau cửa, thì ra đằng sau biệt thự là bãi biển, tất cả những thứ nhìn thấy đc đều là màu xanh của bầu trời và màu xanh của nước biển.
Tề Khắc Hiên phá vỡ im lặng, hét to: “con muốn nghịch nước!”
“không được.” Tề Kiếm Vân ngăn chặn cậu ngay lập tức.
Tề Khắc Hiên mặt ỉu xìu xuống, đã đến bãi biển rồi mà lại không thể nghịch nước? đám mây đen đột ngột bao phủ bầu trời, nhăng mặt trời rất nhanh lại lộ ra, bố nói tiếp: “Con vẫn chưa thay đồ bơi, sao có thể xuống nghịch nước, mau đi thay quần áo đi.”
“Vâng!” Tề Khắc Hiên mừng rỡ, tuân lệnh thực hiện.
Đợi hai bố con thay quần bơi, đeo kính bơi, ba người cùng nhau ra bãi biển, để ca ngợi một màn màu trời biển, bất cứ lúc nào, khi mọi người nhìn thấy vẻ lộng lẫy của biển, đều cảm thấy bản thân nhỏ bé, cũng mới hiểu được sự rộng lớn của thế giới.
“Hai người cẩn thận một chút.” La Vũ Tịnh chỉ tắm nắng, không dám xuống nước, chỉ ở trên bờ nhắc nhở hai bố con họ.
“Mẹ thực sự không muốn nghịch nước sao?” Tề Khăc Hiên tràn đầy kỳ vọng mẹ cũng có thể tham gia.
La Vũ Tịnh cười đau khổ nói: “mẹ sợ nước. hai người chơi là được rồi.”
“đến đây, chúng ta sẽ chơi trước cho mẹ con xem, mẹ con mới biết là rất vui.” Tề Kiếm Vân kéo tay con trai 1 cái, dần dần xuống biển.
Sự quan tâm chú ý của Tề Khắc Hiên sau đó lại thay đổi. “wow ~~ lạnh quá!” Nước biển tháng năm vẫn còn lạnh, nắng vàng lấp lánh dưới sự tỏa sáng của mặt trời, cậu nghĩ cậu sẽ nhớ ngày này, mãi mãi ghi nhớ.
“Ngồi xuống!” Tề Kiếm Vân bế con trai lên, đặt cậu lên vai mình, như vậy mới có thể ra chỗ sâu hơn của biển, khám phá thế giới dưới biển đẹp hơn.
La Vũ Tịnh đứng trên bờ, nhìn hai bố con họ chơi rất vui, đôi mắt cô không còn cảm thấy nóng nữa, hạnh phúc giản đơn bao nhiêu lại quý giá bấy nhiêu, ước vọng của cô không phải chỉ thế thôi sao?
Đã từng cho rằng cảnh tượng này cả đời cũng không thể thấy được, cuối cùng ngày hôm nay đã thấy được, cô còn yêu cầu xa xỉ cỡ nào nữa?
Không lâu sau, Tề Kiếm Vân với Tề Khắc Hiên quay lại bờ, vẻ mặt hai người thật kỳ quái (mờ ám), cô liền đứng dậy hỏi: “Sao thế?” bị chuột rút rồi phải không, hay là dẫm phải thứ gì sắc nhọn?
“bắt được rồi, haha!” Tề Kiếm Vân một tay ôm ngang người cô, bước nhanh ra biển.
“Anh làm gì thế? Bỏ em ra!” cô ôm chặt cổ anh, sợ anh không cẩn thận, hại cô rơi xuống biển chết đuối.
“Mẹ cũng phải xuống nước, haha!” Tề Khắc Hiên dùng lực té nước, chưa đến mấy cái đã làm cô ướt hết rồi.
“Hai bố con các người! thật là…” La Vũ Tịnh không còn cách nào khác chộp lấy hai bố con họ, được chồng trước ôm như vậy, bị con trai té nước, tham gia vào trò nghịch nước.

Đùa đi! Chơi đi! Đây là lãng phí cuộc sống, đây là vô nghĩa, nhưng đây là hạnh phúc

9.2


Nghịch nước xong, tắm rửa xong, Tề Kiếm Vân lại có một điểm làm cho người khác phải ngạc nhiên. “Tối nay chúng ta nướng thịt được không?
“Được ạ!” Lời đề nghị của anh lập tức nhận được sự tán đồng mạnh mẽ của con trai, với hàng loạt cử chỉ, hò hét, nhảy nhót vui mừng.
Nhìn thấy nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sang trong tủ lạnh, còn có các trang thiết bị nướng thịt trong tủ bếp, La Vũ Tịnh phát hiện ra tất cả đều lên kế hoạch hết rồi, Tề Kiếm Vân còn có sự chuẩn bị gì làm người khác kinh ngạc trong dịp cuối tuần này? Cô không nén nổi mong đợi.
Người nào cũng sẽ thay đổi, nhưng một viên đá lạnh có thể trở nên dao động không? Nhìn những hòn đá cuội trơn nhẵn ngoài biển kia, có lẽ có thể mang đến cho cô một chút hi vọng.
Lúc hoàng hôn, cả bầy trời đầy ắp ráng chiều, tạo hình giống như một bức tranh, hơn nữa là một bức tranh trừu tượng.
Ba người họ nướng thịt trên bãi biển, giữa trời đất dường như chỉ có gia đình họ, tiếng cười của Tề Khắc Hiên lan tỏa không ngừng, hai ngày này cậu biến thành kẻ lắm lời cũng thích cười, so với khuôn mặt không biểu cảm trước đây, dường như không nhận ra là cùng 1 đứa trẻ.
Ngọn lwar công nghệ của Tề Kiếm Vân còn giành được cả sự sùng bái của con trai. “Bố, bố thật lợi hại!”
Tề Kiếm Vân long mày giật giật mỉm cười, phụ họa “Còn phải nói.” Điều này dường như so với việc khai phá vùng đất mới trên thị trường càng làm cho anh có cảm giác thành tựu.
“Có thể nướng được chưa?” La Vũ Tịnh đã xâu xong ớt và thịt viên, đợi lửa đủ nhiệt.
“Đương nhiên là có thể rồi.” Tề Kiếm Vân nhận xâu thị nướng, tiện thể sờ sờ tay cô cả ngày anh đều chơi trò này, cho dù là sờ trộm, hay quang minh chính đại sờ, tất cả có thể sờ triệt để trong thời gian ngắn nhất.
La Vũ Tịnh cũng không tính toán với chồng trước, bầu không khí lúc này quá tốt, tùy anh thích sờ gì thì sờ, trên thực tế cô cũng không ghét cái cảm giác này, giống như họ là 1 đôi vợ chồng hạnh phúc, còn có đứa con đáng yêu nhất thế giới, cuộc đời cô còn muốn gì khác nữa, như thế này là chưa đủ sao?
“Mẹ vất vả quá, con sẽ bón để mẹ ăn.” Tề Khắc Hiên cầm xâu thịt nướng, đem đến bên mẹ.
“Tiểu Hiên Hiên ngoan, mẹ cũng bón cho con ăn.” Bây giờ cô có con tức là có đủ mọi thứ rồi, lòng tràn đầy vui mừng.
Tề Kiếm Vân bất bình đố kỵ nói. “thế ai bón cho anh ăn đây?”
“Tự bón tự ăn.” Cô trả lời 1 cách lười biếng, mặt mày không một chút thay đổi (mặt không đổi sắc).
Tề Khắc Hiên xin xỏ hộ bố. “Bố nhóm lửa cũng vất vả lắm rồi, mẹ cũng bón cho bố ăn đi mà!”
Con trai có hiếu! Tề Kiếm Vân tán thưởng trong lòng, không hổ anh mất bao nhiêu tâm lực để dạy dỗ, Khắc hiên quả nhiên là niềm tự hào của anh, quá hiểu sự rồi!


Mặc dù con trai nói như vậy, biểu hiện mong muốn mãnh liệt của Tề Kiếm Vân, La Vũ Tịnh bất đắc dĩ phải thuận theo số đông, gắp một viên thịt đưa vào miệng anh, nhìn anh thích thú thưởng thức, cô cũng không thể nhịn cười.
Mặt trời lặn phía đằng tây, màn đêm phủ xuống, bức họa từ tịch dương chuyển sang khung cảnh đêm, đem đến cho mọi người một thứ cảm nhận khác,ánh sang huy hoàng cũng sẽ bị đập tắt, trong đêm đen là tĩnh lặng và thần bí.
Tề Kiếm Vân thắp hai ngọn đèn để chiếu sang, thịt nướng ăn vui vẻ rồi, anh còn chuẩn bị một điều kinh ngạc khác. “đốt pháo có thể hơi nguy hiểm, cho nên chúng ta chơi cái này!”
“Đây là cái gì ạ?” Tề Khắc Hiên xem xét kỹ lưỡng 1 vật màu đen
Tề Kiếm Vân trịnh trọng giới thiệu: “đũa thần của tiên nữ, đứa trẻ nào cũng phải biết thứ này chứ! Lại đây, để bố giúp con châm lửa.”
Lửa vừa châm, đũa thần “chít” (tiếng này giống tiếng chuột kêu k biết dịch như nào :”>) một tiếng cháy bùng lên, giống như một quả bom màu vàng, trên chiếc gậy nhỏ màu đen bùng cháy.
Tề Khắc Hiên cực kỳ vui mừng, cầm lấy đũa phép chạy qua chạy lại, nhìn ánh lửa từ lúc rực rỡ cho đến lúc tắt lịm, trong tâm hồn nhỏ bé của cậu, phảng phất cũng hiểu rõ tất cả sẽ qua đi, những điều tuyệt vời đều sẽ hướng về yên ổn, nhưng những hồi ức đẹp đẽ này mãi mãi tồn tại trong long.
Đũa thần của tiên nữ có phải là cây đũa ma thuật? nếu là như vậy cậu phải cầu xin cô tiên nhân từ, hi vọng bố mẹ cậu mãi mãi ở bên cạnh cậu, mãi mãi hạnh phúc vui vẻ như thế.


Đêm đã khuya, con đã ngủ rồi, nên là thời gian dành cho người lớn, Tề Kiếm Vân và La Vũ Tịnh ngồi ở ban công, gió biển đêm hè vỗ nhẹ vào mặt, như thể 1 hơi thở ấm áp, thì thầm nhắc nhở bên tai họ, không thể bỏ lỡ phong cảnh đẹp đẽ này.
“Khắc Hiên mỗi ngày đều phải viết trải nghiệm, nhưng hôm nay cái con viết không phải là trải nghiệm, mà là nhật ký.” Tề Kiếm Vân cầm máy tính xách tay của con trai, chữ bên trên giống của trẻ con, nhưng xem ra lại rất cẩn thận, rất nghiêm túc.
La Vũ Tịnh mở ra xem, đọc tiêu đề: “Ngày thứ bảy vui vẻ…” cô ngẩng đầu, nhìn anh một cái với vẻ hoài nghi.
“Đọc tiếp đi!” anh thúc giục cô.
“Hôm nay là thứ bảy, mình không phải đi học, cũng không phải đọc sách. Bố và mẹ đưa mình ra biển chơi, cả nhà ở trong một căn phòng rất to, còn có nghịch nước và nướng thịt ngoài biển. Mình hi vọng ngày nào cũng là thứ bảy, mình sẽ chăm chỉ đi học và đọc sách, chỉ cần bố và mẹ ở bên cạnh, mình sẽ mãi mãi làm một đứa con ngoan…”
Đọc đến đây, La vũ Tịnh đã nghẹn ngào, tâm tình của con cô sao không hiểu chứ? Nếu có thể, cô muốn ngà ngày bên cạnh con chăm sóc.
“Cho nên em hãy mau quay về đi, còn nữa mau gả cho anh đi!” anh đương nhiên nhìn ra tâm trạng dao động của cô, nóng bỏng tấn công, đưa ra yêu cầu nhanh chóng.
“Việc của em với Tiểu Hiên, và anh tuyệt đối không liên quan.” Ai nói cô muốn làm mẹ của con trai, thì nhất định phải làm vợ của chồng cũ chứ? Cô tin rằng nhất định có mưu kế, ví dụ như nói hai người sống cùng nhau, cùng nhau chăm sóc nuôi nấng con trai, giống nhau nhưng lại chẳng liên quan đến hôn nhân, như này cũng không hoàn toàn, như vậy cũng không hoàn toàn không thực hiện được.
Anh thất vọng tràn trề, cứ cho rằng đây là tuyệt chiêu vạn vô nhất thất (dùng cả chục lần cũng không thất bại). “Em thật cứng đầu, sao ngày xưa anh không phát hiện ra chứ?”
“Bây giờ anh phát hiện ra cũng chưa muộn.” cô trả tập ghi chép của con trai, suy nghĩ trong lòng, phải làm thế nào mới có thể làm cho con trai vui vẻ đây?
Không khí có chút bế tắc, nhưng Tề Kiếm Vân không có ý định từ bỏ, lại dựa gần vào cô hỏi 1 chút: “có lạnh không?”
“Không lạnh.” Hai người cùng ngồi trên ghế mây, anh cứ dựa gần vào cô thì không gian lại bị rút ngắn lại.
“Cảm lạnh thì thật không tốt.” cánh tay anh quàng qua vai cô kéo cô lại gần mình, làm cô cảm nhận đc hơi ấm nóng bỏng của anh, một tấm lòng son hết sức chân thật.
“Đừng như vậy…” Cô xoay người, không biết là kháng cự anh hay là bản thân.
“Gả cho anh, nói em đồng ý.” Anh lại đặt ra yêu cầu.
“Em không… em không đồng ý…” Nhìn anh vẫn là thái độ kiêu ngạo, cho rằng cô chắc chắn là người phụ nữ của anh, nói cô sao có thể đầu hàng một cách tự nguyện chứ?


“Anh muốn hôn em, nhắm mắt lại.” giọng anh không thay đổi, nhưng tình cảm cô càng ngày càng dao động.
Mắt nhìn mặt anh càng ngày càng gần, lần này không có con trai cứu cô, bốn bề chỉ có gió biển và bọt sóng, ánh trăng và sao, hơi thở đợi môi họ kề sát, đến khi không còn khoảng cách.
Anh không vội vàng tiến sâu vào, chỉ ở trên môi cô hôn liên tiếp, mát xa chỗ luồng điện chạy qua, nghe thấy hơi thở yếu ớt của cô, mới nhẹ nhàng thâm nhập vào miệng cô, từng chút từng chút trao đổi vị ngọt ngào cho nhau.
Nếu anh cuồng hôn, có lẽ cô sẽ phản kháng, nhưng khi anh dịu dàng như vậy, hôn cô một cách mềm mại như vậy, như thể cô là vật quý giá nhất của cả đời anh, cô không thẻ không dịu đi, bất đắc dĩ đáp lại.
Một tay anh giữ mặt cô, một tay vuốt ve tóc cô, trên môi cô lưu luyến không rời, không khí trở nên quá nóng, cho dù có cơn gió biển mát lạnh thổi qua, vẫn không đủ để thổi hết cái cảm giác mạnh mẽ này.
Cô nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên ngực anh, cảm thấy tim anh đang đập rất nhanh, còn truyền đến hơi ấm áp đó, làm cô không kiềm chế được mà run lên.
Tề Kiếm Vân dùng hết sức mạnh của ý chí, nói mình không nên quên việc quan trọng nhất, cho dù hôm nay anh có được thân thể cô, nhưng lại không nhất định là có được trái tim cô, do vậy anh cố kiềm chế lại xung động, đôi môi này ngoài hôn ra còn phải nói chuyện tình cảm.
Lúc cô dường như không thể hô hấp, anh tạm thời rời khỏi đôi môi hồng của cô, chuyển sang bên vành tai cô, nhẹ nhàng cắn mấy cái, rồi cúi xuống hỏi: “Trước khi kết hôn, em là ngườii yêu tôi phải không?”
Đáng ghét! Tại sao anh muốn hỏi câu này, chẳng phải cô thừa nhận cả trăm lần cô thầm thương trộm nhớ anh sao?
“Anh muốn cười em hai trách móc em?” Cô đẩy anh ra 1 chút, nhưng anh vẫn ôm cô kiên định, làm cô ngả vào trước ngực anh, nghe cảm nhận chân thực nhất của anh.
“anh chỉ muốn biết, bây giờ em còn yêu anh không?” Anh chỉ sợ cô không còn là cô của ngày trước, trường hợp cô khôgn còn mong mỏi anh nữa, anh phải làm thế nào để giành lại trái tim cô đây?
“Em không trả lời kiểu câu hỏi như thế này! Dù cho anh có hỏi gì em nữa.” mặt cô từ hồng chuyển sang đỏ, tai và cổ cũng bị, hoàn toàn không có cách nào tự chủ được, làm ơn, đã là người phụ nữ trưởng thành 25 tuổi rồi, sao lại có kiểu phản ứng cuả thiếu nữ thanh xuân chứ?
“Bởi vì anh muốn biết.” việc này với anh rất quan trọng, vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến cả đời anh.
“Em không muốn nói với anh.” Mặt cô vùi trong ngực anh, nói một cách rầu rĩ.
Hơi thở của anh làm cô lú lẫn, hơi ấm của anh làm cô, hơi ấm của anh làm cô nhớ nhung hoài niệm, nhưng như này vẫn chưa đủ, thứ cô muốn là tình yêu hoàn chỉnh của người đàn ông. Tề Kiếm Vân âm thầm quyết định, năm đó là cô nói trước, xem ra lần này phải thay đổi là anh chủ động, do vậy anh hỏi thăm dò: “Nếu anh nói anh yêu em, em sẽ có phản ứng gì?”
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ