Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

- Không đời nào. – Anh kiên quyết phủ nhận câu nói của cô, nhưng anh lại không yên tâm mà vội đi đến trước gương nhìn thật kĩ. – Anh đã bảo không có mà. Anh mới có ba mươi tuổi đầu thôi. “Trai ba mươi tuổi còn xoan, gái ba mươi tuổi đã toan về già”. Làm gì có chuyện anh có tóc trắng chứ? 

- Hả? – Lý Bối Nhĩ bĩu môi thay cho câu trả lời. 

Anh cười, cô cũng cười. Thoáng chốc cũng đã hơn mười năm kể từ khi họ chuyển đến đây rồi. Thời gian trôi thật nhanh và dù họ vẫn chưa chuẩn bị tâm lí nhưng dường như họ cũng đều trưởng thành cả rồi. Có lẽ mãi sau này họ cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ già, thậm chí kể cả cho đến khi chết đi. Cô thầm nghĩ vậy. 

- Bối Nhĩ, em thử đoán xem hôm nay anh đã gặp ai? 

- Ai ạ? 

- Dã Tốt… 

Lý Bối Nhĩ há hốc mồm ngạc nhiên hỏi lại: 

- Anh nói gì? Anh đã gặp ai? 

- Dã Tốt, là Dã Tốt. – Lý Bối Lỗi nhắc lại. 

- Anh nói là Dã Tốt ư? – Lý Bối Nhĩ nhảy khỏi giường, chạy đến bên anh nhìn lại thật kĩ. 

- Đúng vậy, Bối Nhĩ ạ. Em không nghe nhầm đâu. Hôm nay anh đã gặp Dã Tốt thật đấy. 

- Ở đâu ạ? 

- Dưới chân cầu dành cho người đi bộ trước cổng Đài truyền hình. 

- Vậy ạ! – Cô im lặng một lúc lâu rồi bỗng ngẩng đầu lên hỏi anh. – Vậy… giờ anh ấy thế nào? 

- Cũng bình thường thôi. 

- Tại sao ạ? 

- Cậu ấy bán đĩa lậu dưới chân cầu dành cho người đi bộ. 

- Vậy sao! – Cô lùi lại giường, co chân lên, cuộn tròn mình và không nói thêm gì nữa.

- Bối Nhĩ… - Lý Bối Lỗi nhẹ nhàng gọi cô. 

- Dạ. 

- Em vẫn ổn chứ? 

- Ừm. 

- Cái đó, Bối Nhĩ à… 

- Gì cơ ạ? 

- Tối nay, chúng ta lấy tiền nhuận bút của em rồi cùng đi vào nhà hàng nào đó nhé. 

- Ừm! – Lý Bối Nhĩ nhắm mắt lại, cả người cô co quắp trên chiếc giường thành một dấu chấm hỏi. Lòng cô trống rỗng, trống rỗng đến độ khiến cô cảm thấy buồn vô cùng. Cô cũng chẳng biết anh Lý Bối Lỗi đã ra phòng khách và bật ti vi lên từ khi nào. Trên ti vi đang chiếu chương trình phỏng vấn một nam diễn viên vừa từ Hàn Quốc trở về. 

Phóng viên hỏi: 

- Anh có hài lòng về bộ phim anh vừa hoàn thành không? 

Nam diễn viên đó trả lời: 

- Tôi rất hài lòng. Và có lẽ đây là bộ phim tôi hài lòng nhất từ trước đến giờ. 

Phóng viên lại hỏi: 

- Chẳng phải trước đây anh cũng từng nói, bộ phim mà anh diễn cùng cô Sơn Miên (một nữ diễn viên khác) là bộ phim anh hài lòng nhất sao? 

Nam diễn viên cười đáp: 

- Mỗi chúng ta đều luôn không ngừng theo đuổi và vươn tới sự hoàn mỹ. Tôi hi vọng trong tương lai không xa tôi sẽ mang đến cho các bạn, cho tất cả mọi người những vai diễn ngày càng tốt hơn nữa. 

Phóng viên hỏi: 

- Anh muốn nói đến phương diện tình cảm ư? 

Nam diễn viên tiếp lời: 

- Tôi là người đàn ông khá thẳng thắn trong chuyện tình cảm. Vì vậy tôi mong rằng sẽ có nhiều người quan tâm đến bộ phim của tôi. 

Nam diễn viên kia vẫn khoa chân múa tay, ba hoa không dứt. Đột nhiên, Lý Bối Nhĩ ngồi phắt dậy, chộp lấy nửa quả táo ở đầu giường ném về phía chiếc ti vi trong phòng khách, miệng chửi mắng: 

- Biến quách đi. – Tiếng chó kêu lên sợ hãi trong phòng khách cứ như thể nó trông thấy thú hoang vậy. 

- Bối Nhĩ, thôi bỏ đi. – Lý Bối Lỗi bước tới khuyên cô. – Mọi chuyện đều đã qua rồi mà. 

- Đây là kết thúc ư? – Lý Bối Nhĩ chỉ vào hình ảnh nam diễn viên đang cười tươi như hoa trên ti vi. Cô lớn tiếng hỏi: “Anh Bối Lỗi, anh nói cho em biết đi, đây có phải là kết cục cuối cùng không?” 

- Anh không biết. – Lý Bối Lỗi thành thật trả lời.

Cô lặng lẽ gạt nước mắt, nhét tiền vào tay anh. 

- Ngày mai anh đi mua cho em mấy đĩa nhạc nhé. Nhớ là phải mua đĩa lậu đấy. 

Lý Bối Lỗi thở dài một tiếng: 

- Haizz! Được rồi. Anh sẽ đến chân cầu dành cho người đi bộ để mua cho em. 

Những ngày sau đó, Lý Bối Nhĩ lấy điện thoại của mình gọi cho tất cả đám bạn cũ vẫn còn có thể liên lạc được bảo họ nếu rảnh rỗi thì đến chân cầu dành cho người đi bộ ở trước cổng Đài truyền hình để mua đĩa lậu. Trong đó có một độc giả của Lý Bối Nhĩ đã cảm động trước tấm lòng của cô nên đã mua vé máy bay từ Hồng Kông đến chân cầu dành cho người đi bộ ở trước cổng Đài truyền hình nơi anh em Lý Bối Lỗi làm việc và mua rất nhiều đĩa lậu. Sau khi biết chuyện, Lý Bối Lỗi thấy vô cùng cảm động và dường như có thứ gì đó đã thôi thúc anh cất cao giọng hát: 

- Không phải là tôi không hiểu, thế giới này biến đổi nhanh chóng… 

Không chỉ Lý Bối Lỗi không hiểu mà ngay cả bản thân Lý Bối Nhĩ cũng không biết bằng cách nào mà mọi thứ lại bị thay đổi trở nên giống như ngày hôm nay. Phải chăng cũng chỉ vì một câu nói hồi đó của cô mà đã làm thay đổi số phận của cả ba người trẻ tuổi. Những hồi ức khi xưa giống như chất độc đang ngấm dần vào cơ thể và bạn sẽ chẳng biết thời điểm nào chất độc đó sẽ phát tác, sẽ giày vò, sẽ khiến bạn phải chịu nỗi đau đớn tột cùng. Cô thường nghĩ: 

- Nếu kí ức cũng có thể tự do lựa chọn thì tốt biết mấy. 

Đó là một ngày oi ả. Khi Lý Bối Nhĩ vẫn chìm trong giấc mộng thì bất chợt bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. 

- Bối Nhĩ này, em phải nói thật với chị nhé. – u Dương San San vội than vãn trên điện thoại, - Có phải anh ấy đang gặp chuyện gì đó, đúng không? Đột nhiên chị thấy anh ấy đi mua đĩa lậu. Bối Nhĩ, em vẫn nghe chị nói chứ? Chẳng phải anh Lý Bối Lỗi luôn coi trọng sự hoàn mỹ trong mọi thứ hay sao, vậy tại sao anh ấy lại đi mua đĩa lậu? 

- À! Là em nhờ anh ấy đi mua đấy. – Lý Bối Nhĩ thản nhiên trả lời. 

- Gì cơ? – u Dương San San như quả bóng da bị xì hơi, giọng điệu ôn hòa trở lại, - Là em muốn mua ư? Vậy thì… Bối Nhĩ, em sao thế? 

- Em không sao. Chị San San, chị có thể giúp em một việc được không? – Lý Bối Nhĩ khẩn thiết nói. 

- Em nói đi. Chỉ cần chị có thể làm được. 

- Chị đến chân cầu dành cho người đi bộ ở trước cổng Đài truyền hình mua cho em mấy cái đĩa lậu. 

u Dương San San vừa mới uống một ngụm cà phê vẫn còn chưa kịp nuốt xuống cổ nhưng khi nghe Lý Bối Nhĩ nói xong, cô ấy liền phun hết ngụm cà phê vẫn còn trong miệng ra tấm thảm. Cà phê xộc vào cổ họng khiến cô ho sặc sụa: 

- Có phải… Có phải là em quen anh chàng bán đĩa đó không? 

- Không chỉ quen thôi đâu… - Lý Bối Nhĩ vừa định nói thì chuông cửa vang lên. Tiếng chuông kêu kính koong kính koong không ngừng khiến cô có chút bực mình. – Xin lỗi chị San San. Chúng ta nói chuyện sau nhé. 

- Em cứ ra mở cửa đi. – u Dương San San tỏ vẻ thông cảm. 

Lý Bối Nhĩ gác điện thoại và đi thẳng về phía cửa phòng khách. 

Hóa ra là Kim Na, bạn học cũ của Lý Bối Nhĩ. Hồi học đại học, Kim Na và Lý Bối Nhĩ đã từng ở cùng phòng trong kí túc xá. Đến năm thứ hai, có một anh chàng nhà giàu để mắt đến cô ta. Vì vậy sau khi quyết định thôi học cô ta đã trở thành bà chủ trẻ nhà người ta. Kể từ đó, cô ta và Lý Bối Nhĩ rất ít khi liên lạc với nhau. Vì thế dần dần họ từ hai người bạn thân thiết cùng ăn cùng ở trong phòng kí túc xá giờ đã trở thành người xa lạ nhưng cũng khá quen thuộc. 

- Cậu sao thế? – Lý Bối Nhĩ chỉ vào đôi mắt đỏ ngầu của Kim Na, ngạc nhiên hỏi. 

- Trời nóng thật đấy! – Kim Na phủi bụi trên chiếc váy. – Chúng mình vào nhà rồi nói. 

Cô né người để Kim Na bước vào. Trong khoảnh khắc khép cửa đó, cô nhìn ra phía vườn hoa nhỏ đối diện, bỗng trong cô dấy lên một cảm giác dường như mọi vật đều sáng bừng lên như ánh mặt trời. Có vẻ như chỉ mình cô cảm thấy mệt mỏi, uể oải thì phải. 

Chương 3 

Không được đâu, Kim Na ạ. Tớ đã nói rồi. Việc này tớ không thể giúp được. – Lý Bối Nhĩ ngồi trên ghế sô pha lắc đầu quầy quậy. 

- Bối Nhĩ, tớ cầu xin cậu, chỉ một lần thôi. Thật đấy, chỉ một lần này thôi. – Kim Na khóc lóc đau đớn. Cô ta quỳ xuống thảm, khổ sở cầu xin. 

Thấy Bối Nhĩ im lặng, Kim Na kéo tay cô nhè nhẹ xoa lên những vết sưng tấy ở đuôi mắt mình. 

- Bối Nhĩ, tớ cầu xin cậu. Cậu xem bộ dạng tớ bây giờ này. Người ngoài chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài chứ thực ra có ai hiểu những đau khổ trong lòng tớ đâu. Cậu giúp tớ đi. Bối Nhĩ, cậu giúp tớ nhé. 

Lý Bối Nhĩ thấy vậy vội dìu cô ta lên ngồi sô pha, bộ mặt đau khổ nói: 

- Cậu làm gì thế? Có gì thì cậu cứ nói đi. 

- Vậy là cậu nhận lời rồi nhé? – Kim Na nhanh chóng gạt nước mắt, cười khì khì nhìn cô. 

Lý Bối Nhĩ chau mày tượng trưng cho hành động gật đầu đồng ý. 

- Yeah! Tốt quá rồi! – Kim Na nhảy dựng lên, bộ dạng vui mừng khôn xiết.

Lý Bối Nhĩ thẫn thờ nhìn cô nàng. Có lẽ những giọt nước mắt vừa rồi của cô ta đã rơi xuống vì thời khắc thắng lợi này. Điều này khiến cho Bối Nhĩ cảm giác như mình bị mắc lừa vậy. 

Hôm sau, Bối Nhĩ dẫn Kim Na đến công ty quảng cáo lớn nhất trong thành phố. Đứng dưới sảnh công ty, cô ngước nhìn ánh nắng rực rỡ trên bầu trời, ngắm những tòa nhà cao chọc trời lẩn khuất trong mây mù, bất chợt cô cảm thấy hơi chóng mặt. Một cảm giác hoảng sợ và lo lắng chợt dấy lên khiến đôi chân cô ngập ngừng lùi lại hai bước. 

- Cậu không sao chứ? – Kim Na ngồi trên chiếc xe mui trần màu đỏ nhìn cô lo lắng. 

- Chúng ta đừng làm như vậy được không? – Lý Bối Nhĩ nhìn Kim Na với ánh mắt khẩn cầu. 

- Bối Nhĩ, cậu sao thế? Không phải chúng mình đã thống nhất rồi sao? - Trong đôi mắt của Kim Na chợt hiện lên nỗi bất hạnh và uất ức ghê gớm. Chính ánh mắt này thường khiến Lý Bối Nhĩ không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. 

- Haizzz! Khi cậu chìa tay xin người khác cứu lấy cuộc hôn nhân của cậu, cậu cũng biết là cậu đã bán đứng tình yêu của hai người. - Lý Bối Nhĩ đứng thẳng người, ngẩng cao đầu hiên ngang bước vào tòa nhà, trông dáng vẻ cứ như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc cô gái trẻ vậy. 

Thực ra, cũng đã lâu rồi Lý Bối Nhĩ không bước ra khỏi nhà. Cô thường cảm thấy cô đơn khi hòa mình vào đám đông. Vì thế kể từ khi chuyển đến thành phố này, Lý Bối Lỗi đã trở thành nơi gửi gắm tinh thần duy nhất của cô. Cô luôn cảm thấy mệt mỏi với những đám đông, chán ngán cảnh hoang tàn sau các lễ hội, ngán ngẩm nỗi cô đơn đằng sau nụ cười vui vẻ, nhưng do tính cách yếu đuối và hay nhượng hộ, khiến cô không biết cách từ chối những lời đề nghị. Do đó dù có thể từ chối lời thỉnh cầu vô lý của Kim Na nhưng cô đã không làm thế. Cô vẫn cố gắng nghiêm mặt đi vào tòa nhà và chen chúc trong thang máy cùng với các nam nữ doanh nhân. Cô không biết mục đích Kim Na đạo diễn vở kịch này để mong muốn thu lại kết quả gì và liệu có đạt được nó hay không, cô càng không biết vai diễn của cô sẽ đem lại cho cô điều gì. Tóm lại, đầu óc cô đầy ắp những ý nghĩ rối bời như thể gặp phải những bất hạnh bị người ta kéo lên tàu cướp biển vậy. Dù vậy cô cũng không thể không nghĩ đến hoàn cảnh của chính mình, cho nên trong khoảnh khắc đó, trái tim có không thể thốt lên rằng mình thất vọng mà bởi đơn giản là cô đang cực kỳ thất vọng. 

- Cô ơi, rốt cuộc là cô có lên không? Cô... cô gì ơi? - Một người đàn ông mặc bộ vest đen, đeo kính gọng vàng đứng ở của thang máy nhìn Lý Bối Nhĩ. 

- Tôi ư? À! Sao ạ? - Lý Bối Nhĩ cố gắng lôi mình thoát khỏi dòng suy nghĩ và trở về hiện thực. 

Người đàn ông đó cười luống cuống. Lúc này, cô mới nhận ra, mình đã bước một chân vào thang máy còn chân kia vẫn đứng bên ngoài. Ánh mắt của mọi người trong thang máy đều đổ dồn về phía cô như thể họ đang đợi cô tuyên bố một điều gì đó rất quan trọng. 

- À! Tôi xin lỗi. - Cô vội vàng bước vào, đứng sát bên người đàn ông lúc nãy và thì thào với anh ta một câu: - Xin hãy gọi tôi là "chị". 

Người đàn ông đó thẫn thờ nhìn cô rồi bật cười: 

- Ha ha. Được. Vậy xin hỏi "chị", chị lên tầng mấy? 

- Không phải cô đến tìm Tổng giám đốc ư? Đó chính là Tổng giám đốc của chúng tôi. 

Một người phụ nữ trung niên tóc ngắn đến mang tai, mặc bộ vest màu tím, cùng tiếng giày cao gót vội vã bước qua họ. Nụ cười xã giao khiến người phụ nữ đó trông vừa trầm lặng lại vừa quý phái. Lý Bối Nhĩ vội vàng nhìn về phía cửa thang máy. Con số màu đỏ phía trên đã chuyển từ "năm" thành "bảy". Bên ngoài của sổ, không biết lá cờ của nước nào ở trên đỉnh tòa nhà đối diện đang tung bay phấp phới như muốn khoe khoang điều gì đó. 

- Ðắc ý gì chứ? - Cô lẩm bẩm một câu rồi xoay người bước vào thang máy. 

Cuối cùng, Bối Nhĩ cũng bước ra khỏi tòa nhà, từ xa cô đã nhìn thấy Kim Na dừng xe ở đối diện cổng ra. Cô đang định sải bước về phía trước thì chợt nhìn thấy bên đường có một bông hoa nhỏ trông rất đáng yêu nên cô liền đi lại đó rồi ngồi xuống ngắm nghía. Cánh hoa màu đỏ tươi, những chiếc lá nhỏ làm nền bao quanh càng tôn thêm vẻ đẹp của bông hoa. Xung quanh có mấy cây to chia nhau đứng như không muốn cho nó dựa vào. 

- Hoa có buồn không? - Cô mân mê bông hoa nhỏ lẻ loi đó và nhẹ nhàng hỏi. 

Một chiếc Mercedes - Benz chạy qua cuốn bụi bay mù mịt. 

- Nổi gió rồi. Cô nói, - Không biết lát nữa có mưa không đây? 

Đến khi ngẩng đầu lên, cô đã thấy Kim Na đang vẫy mình. Hình như cô ta đang nói gì đó, nhưng cô không nghe rõ. Trên đường phố khách bộ hành qua lại càng lúc càng đông, họ đi thành từng tốp năm ba người. Lúc ấy lòng cô bỗng dâng lên một nỗi đau khó tả khi nhìn bông hoa nhỏ đứng bên đường cô đơn đó. 

- Cậu xem cái gì thế? - Kim Na đã lái xe đến bên cạnh cô. 

- Cậu không thấy nó thật cô đơn sao? - Cô chỉ vào cây hoa đó và nhìn về phía Kim Na.

- Nó có gì đáng xem đâu. - Kim Na ngán ngẩm nhìn cô. 

- Cậu làm xong việc chưa? 

- Tổng giám đốc là phụ nữ. - Cô đáp lại câu hỏi của cô ta. 

- Đúng là phụ nữ mà. 

- Nói như vậy thì Đặng Bành không phải là Tổng giám đốc công ty đó ư? 

- Anh ấy là phó tổng giám đốc. Sao thế? Cậu mau nói đi. Rốt cuộc việc đó thế nào rồi? - Mặt Kim Na nhăn rút lại lộ rõ vẻ sốt ruột.

- Na này, cậu đừng dùng cách cực đoan đó để giải quyết được không? Có việc gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện được? Cậu biết không? Cậu làm như vậy là huỷ hoại tình yêu của hai người đấy. Cậu... 

- Giữa chúng tớ chẳng còn tình cảm gì từ lâu rồi. - Kim Na bỗng ngắt lời cô, - Bối Nhĩ, cậu nhìn thẳng vào mắt mình nè. Cậu hãy nhìn thật kỹ vào. 

Nước mắt ứa ra trên đôi mắt vẫn chưa hết sưng tựa như những hạt đậu từ từ lăn xuống. Cảm xúc của cô ta lúc này khiến cho Lý Bối Nhĩ không tài nào phân biệt được đâu là nỗi đau thật và đâu là nỗi đau giả. 

- Khuôn mặt đó cần được vuốt ve bởi một bàn tay ấm áp. - Lý Bối Nhĩ thầm nghĩ. 

- Xin lỗi Kim Na. Tớ nghĩ là tớ thật sự không giúp được cậu. 

Khuôn mặt Kim Na ướt đẫm nước mắt, cô ta không nói năng gì mà chỉ lặng lẽ nhìn cô rồi quay người giơ chân đạp mạnh chân ga chiếc xe mui trần màu đỏ đổ bên cạnh. Đôi giầy cao gót bị gãy nằm cô đơn bên đường như đứa trẻ bị ai đó bỏ rơi. 

- Cậu làm gì thế hả? Mau đừng lại đi. Na ơi, cậu nghe tớ nói. Cậu nghe tớ nói đi mà. 

Cô ôm chặt lấy eo Kim Na từ phía sau như cố ngăn hành động điên cuồng của Kim Na lại, nhưng cô ta không những không dừng lại mà lại còn cố sức đạp mạnh hơn. Những móng chân sơn đỏ đã có rất nhiều vết xước. Không chỉ chân cô ta không dừng lại mà đến cả tay cô ta cũng bắt đầu khua khoắng lung tung như thể đang muốn túm lấy không khí trước mặt. Tay trái giơ ra không túm được, tay phải lại giơ ra cũng không túm được. Cuối cùng lại giơ tay trái ra. Vòng tuần hoàn đó khiến cô ta trông giống như một kẻ mất trí. 

- Cậu muốn tớ làm thế nào? Rốt cuộc cậu muốn tớ phải làm thế nào đây? - Lý Bối Nhĩ bật khóc. 

- Bối Nhĩ. - Đột nhiên Kim Na dừng lại, quay người nhìn cô. - Cậu giúp tớ đi. Cậu muốn gì tớ đều có thể cho cậu. Tiền ư? Tớ có, cậu xem này… 

Cô ta vừa nói vừa lấy chiếc túi xách trong chiếc xe mui trần ra, cúi xuống lục lọi. 

- Một trăm nghìn nhân dân tệ ư? Hay là hai trăm nghìn nhân dân tệ? Tớ sẽ đưa cậu hết. Thật đấy Bối Nhĩ ạ. Chỉ cần cậu ra giá, tớ sẽ không để cậu làm không công đâu. 

Lý Bối Nhĩ giơ tay ra giữ chặt lấy tay phải đang khua khoắng cầm tấm thẻ ngân hàng của Kim Na. 

- Tớ sẽ giúp cậu... nhưng, Na à, tình cảm giữa chúng mình chỉ đáng giá từng đó tiền thôi sao? - Cô nói xong thì sải bước quay lại tòa nhà của Công ty quảng cáo để Kim Na thẫn thờ há hốc mồm đứng ngây ra đó. Mãi sau, cô ta mới thốt lên được một câu: 

- Rốt cuộc cậu muốn bao nhiêu tiền? 

- Cậu đi cho khuất mắt tớ đi. - Trong chớp mắt, cô đã bước chân vào tòa nhà mà vẫn hậm hực lầm bầm mắng lại một câu. 

Lý Bối Nhĩ nghĩ, không phải cái gì cũng có thể lấy tiền ra trao đổi. Cô không thiếu tiền, từ nhỏ đến lớn, trong mắt cô, nhiều tiền đến mấy chẳng qua cũng chỉ là một vài con số bị biến hóa mà thôi. Có rất nhiều thứ mà tiền cũng không thể bù đắp được, chẳng hạn như tình cảm. Cô khát khao được quan tâm, khát khao được thừa nhận, khát khao được chăm sóc và tiền đâu thể mua được những thứ đó. Khi Kim Na đáng thương đứng trước cửa nhà cô, có đã cho rằng, giữa họ có tình bạn, ít nhất cũng là đã từng có, nhưng lời nói vừa rồi của Kim Na đã khiến trái tim cô tê tái. Tình bạn bao nhiêu năm đã đi đầu mất rồi? Tình bạn thuần khiết đó đã đi đâu mất rồi? Cô không thể nào hiểu nổi nữa. 

- Hai trăm nghìn nhân dân tệ ư?... Hờ hờ! - Cô cười lạnh lùng đi qua đám đông, bước vào thang máy. 

Thang máy lên tầng năm. Cô bước ra với khuôn mặt lạnh giá và bởi những việc vừa xảy ra trên đường khiến đôi mắt cô bao phủ một làn sương u buồn. 

- Xin hỏi, Đặng Bành có ở đây không ạ? – Lần này, có không dùng bất cứ một "sách lược" nào mà cô muốn trực tiếp thể hiện bằng hành động. Bởi mọi sự nguỵ trang dù cầu kỳ đến mấy rồi cuối cũng cũng sẽ bại lộ. Điểm này, cô là người rõ hơn ai hết. Chính vào lúc cửa thang máy phát ra tiếng "tinh tinh" rồi mở ra, cô chợt nghĩ: 

- Kể ra con người sống chân thành với nhau một chút thì tốt biết mấy. 

- Phó tổng giám đốc đang họp. Xin hỏi, có có hẹn không ạ? - Một cô gái mặc vest, mày thưa môi mỏng nhìn cô nở nụ cười. 

- Không có hẹn. Nhưng tôi tìm ông ấy có việc gấp. 

- Xin lỗi cô. Cô có thể hẹn trước được không? Phó tổng giám đốc rất bận ạ. 

- Vậy à! - Lý Bối Nhĩ đáp lại. Đầu cô không ngừng suy nghĩ, - Vậy... tôi sẽ vào trong phòng đợi ông ấy, được chứ? 

- Được. Nhưng mà... hôm nay, phó tổng giám đốc phải tham gia mấy cuộc họp liền nên e là ông ấy không có thời gian gặp cô đâu. 

- Không sao. Tôi sẽ đợi ông ấy. Bao lâu tôi cũng đợi. 

Thấy cô nhất định không từ bỏ ý định gặp Phó tổng giám đốc nên cô gái mặc vest đành phải nhượng hộ. 

- Được rồi. Mời cô cứ tự nhiên. 

Lý Bối Nhĩ ngồi trên chiếc ghế sô pha học da rồi đưa mắt nhìn các nhân viên mặc vest đi đi lại lại trước mặt. Trên mặt họ thoáng có nét u buồn có vẻ không phù hợp với một thành phố phồn hoa cho lắm. Cô cũng không hiểu rốt cuộc họ đang bận chuyện gì, và cô lại càng không hiểu tại sao họ lại u uất như thế. Có lẽ đó là thế giới mà cô sẽ không bao giờ có thể bước vào được. Khi ấy cô lại nghĩ, rốt cuộc là thế giới này bỏ rơi cô hay là do cô không thể hòa vào thế giới này được? Cô nghĩ mãi mà không thể tìm được câu trả lời hợp lí, ngược lại những thứ đó chỉ càng khiến cô cảm thấy đau đầu hơn mà thôi. Cú điện thoại của Kim Na vô tình đã giải cứu cô ra khỏi trạng thái trầm tư đó.

- Bối Nhĩ, thế nào rồi? Cậu đã gặp anh ta chưa? 

- Chưa. Anh ta đang họp. Tớ không tiện quấy rầy. 

- Ôi trời, có gì mà không tiện chứ? Có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng của vợ anh ta không? Cậu xông vào mà nói cho anh ta biết là vợ anh ta sắp chết rồi. Bối Nhĩ, giờ tớ chỉ biết trông cậy vào cậu thôi. Bối Nhĩ, cậu nhất định phải giúp tớ đấy. 

- Cái này… Cái này có ổn không? 

- Tớ nói ổn là ổn mà. Cậu cứ làm theo lời tớ đi. Sau khi việc này thành công, cậu muốn gì tớ đều… 

Không đợi Kim Na nói xong, Lý Bối Nhĩ đã tắt điện thoại. Cô cảm thấy buồn cho cuộc hôn nhân của Kim Na, cho chính bản thân Kim Na và hơn hết cô cảm thấy buồn cho tình bạn giữa họ. 

Cô đứng dậy khỏi ghế sô pha, hít một hơi thật sâu rồi sải bước đến phòng họp. Cô biết giờ đang làm một việc sẽ khiến cô phải hối hận nhưng cô không ngăn được mình nữa rồi. Bởi cô đã hứa với Kim Na và cô cảm thấy mình có trách nhiệm thực hiện lời hứa này. Nghĩ thế, cô liền đẩy cánh cửa phòng họp ra… 

Mười mấy cặp mắt trong phòng đều đổ dồn về phía cô khiến cô cảm thấy mình chưa bao giờ hoang mang và lo lắng đến vậy. Hơi lạnh của điều hòa bên trong phòng họp phả vào người khiến cô có chút choáng váng. 

- Xin hỏi… Đặng Bành có ở đây không? Không còn chút sức lực nào để tìm kiếm người đàn ông đã làm cho Kim Na phát cuồng trong đám đông này nữa. Huống hồ, cô cũng chỉ gặp người đàn ông đó đúng một lần trong ngày cưới của Kim Na, vì thế cảnh tượng ngày hôm đó đều đã phai mờ trong kí ức của cô rồi. 

Sau giây phút yên lặng chết người đó, một người đàn ông bước lên phía trước nghi hoặc nhìn cô: 

- Xin hỏi… Cô là…? 

- Bối Nhĩ… - một người phụ nữ đứng tuổi bước đến bên người đàn ông đó rồi nhẹ nhàng gọi tên cô. – Đúng là con thật rồi, Bối Nhĩ… 

Lý Bối Nhĩ thẫn thờ đứng lặng, phải thật lâu sau cô mới thực hiện một hành động khá ngốc ngếch. Cô lấy hai tay bịt chặt mặt mình như con đã điểu tránh kẻ địch truy sát trong sa mạc mà chỉ để lộ ra phần đuôi của mình. Cô cảm giác đầu óc mình như ngừng vận động, mạch tư duy của cô giống như chiếc diều bị đứt dây bay chao đảo rồi từ từ rơi xuống, lạc vào một nơi nào đó và hoá thành cát bụi. 

- Sao con lại ở đây? - Người phụ nữ đó bước đến bên cô hỏi. 

Những giọt nước mắt luồn qua kẽ tay Lý Bối Nhĩ rơi xuống. Cô cúi đầu lí nhí một tiếng: 

- Mẹ. .. 

Các thành viên mặc những bộ vest cao cấp trong phòng họp vô cùng kinh ngạc, rất nhanh sau đó họ lại bắt đầu xì xào thảo luận với nhau. Lý Bối Nhĩ nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ. Ðã ba năm rồi họ chưa hề gặp nhau. Dù trong mơ, cô luôn tưởng tượng ra hàng trăm nghìn cảnh họ gặp lại nhau nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh họ gặp nhau như thế này. Thậm chí, cô còn chẳng biết mẹ mình đã trở về thành phố này từ lúc nào nữa? Điều lạ lùng là cô chẳng nói gì, và thực ra cô cũng chẳng biết mình muốn nói gì. Họ cứ đứng đối diện nhau như thể hai người xa lạ đứng đợi ở bến xe. 

- Ðúng là Bối Nhĩ thật rồi. - Người đàn ông đó mở miệng nói trước, phá tan không khí trầm lặng giữa hai người. 

Anh ta bước đến bên Lý Bối Nhĩ, cười khì khì nói: - Tôi là Đặng Bành. Chúng ta đã từng gặp nhau một lần ở... ha ha... Cô còn nhớ chứ? 

- Anh đi theo tôi. - Lý Bối Nhĩ nhanh chóng kéo tay anh ta bước ra ngoài như chạy. 

- À! Khoan đã. Tôi nói... Bối Nhĩ, tôi nói là... - Người đàn ông đó vừa gọi tên cô vừa bị cô kẻo ra khỏi phòng họp. 

Họ không đi thang máy. Lý Bối Nhĩ kéo người đầu ông có tên là Đặng Bành đi xuống cầu thang bộ. Nước mắt cô không ngừng rơi. Chính vào giây phút gặp lại mẹ, cô có cảm giác như cả trái tim mình tan vỡ. Bởi cô đã nhìn thấy những nếp nhăn hiện rõ ở đuôi mắt mẹ, đã biết sự vô tình của thời gian khắc lên bao nhiêu nếp nhăn mà người ta không hề hay biết. Ba năm rồi, đã ba năm rồi đó. Người phụ nữ xinh đẹp trong lòng cô đã già đi. Nước mắt làm nhòa mắt cô. Cô chợt nghe thấy những âm thanh ký ức ngắt quãng bên tai, thật gần, thật rõ. 

Chương 4 

- Bối Nhĩ! Bối Nhĩ, cô không sao chứ? - Đặng Bành nhìn Lý Bối Nhĩ ngồi xổm bên đường khóc không thành tiếng mà không hiểu mình đã làm sai điều gì. 

- Tôi không sao. - Lý Bối Nhĩ xua tay, - Thật ngại quá! 

- Cô không sao thật chứ? 

- Tôi không sao thật mà. - Cô vẫn gục đầu vào đầu gối buồn bã nói với anh, - Kim Na đang đợi anh ở đường phía đối diện đấy. Anh mau đi đi. Có chuyện gì thì hai người cứ bình tĩnh giải quyết nhé. 

- Haizzz… - Đặng Bành đành thở dài một tiếng để lộ vẻ vô cùng lo lắng và bối rối. 

Ánh mặt trời gay gắt đã biến mất. Gió cũng bắt đầu nổi lên và những hạt mưa đang rơi xuống, quất vào mặt người đi đường. Những chiếc cần gạt nước ô tô được bật lên, người đi xe đạp gắng tăng tốc thật nhanh như để cố đuổi đến xem một vở kịch rất hay vậy. Chỉ có hai người họ vẫn đứng thẫn thờ bên đường. Dường như mọi thứ trên thế giới này biến đổi đều chẳng hề liên quan gì đến họ. 

- Ðể anh bảo lái xe đưa em về nhé? - Đặng Bành hỏi Bối Nhĩ. 

- Không cần đâu. Anh đi lo việc của anh đi. Em đứng đây một lát đã. 

- Mưa rồi. Ðể dính nước mưa sẽ ốm đấy.

- Vâng. - Lời nói dịu dàng của anh khiến Bối Nhĩ cảm thấy ấm áp hơn. Bao nhiêu năm nay, ngoài Lý Bối Lỗi ra, chẳng có ai quan tâm đến cô như thế. Và cũng đã lâu lắm rồi, cô không cảm nhận được tình cảm ấm áp này. Thực ra, cô chẳng đòi hỏi gì nhiều, có lúc chỉ cần một câu nói, một ánh mắt quan tâm hay một cái ôm nhè nhẹ là cô đã vui lắm rồi. 

Thế nhưng những thứ đó lại trở nên quá xa xỉ đối với cô. Nghĩ đến những điều đó, trái tim cô như bị ai đó giằng xé, xé đến mức cả người cô trở nên đau đớn. 

Bất chợt có một chiếc túi ni lông màu đỏ bên đường bị gió thổi cuốn bay lên đầu cô như thể cuối cũng đã tìm được chỗ nghỉ lại. Cô tức giận đưa tay lên giật mạnh nó rồi ném xuống đất. Đặng Bành thẫn thờ nhìn cô. Cô đã khóc sưng đỏ cả hai mắt, đôi mắt như hai quả anh đào ương ương. Bỗng như sực nhớ ra điều gì đó nên cô lại tiếp tục cúi đầu xuống. 

- Vậy anh đi trước. Em cũng đừng ngồi ở đây lâu quá! - Anh dặn dò Bối Nhĩ. 

- Vâng. Em biết rồi. - Cô đáp lại. 

Anh không nói gì thêm mà xoay người, cúi nhặt chiếc túi ni lông bị cô ném bỏ vào thùng rác bên cạnh. 

- Đặng Bành... - Bỗng cô bật gọi. 

- Gì vậy? 

- Cái đó... có gì cứ bình tĩnh nói, anh đừng làm gì nhé. 

Anh nhìn cô ngạc nhiên như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể nào thốt lên lời. 

Bên trong tòa nhà đó, mẹ Lý Bối Nhĩ đang ngồi trên ghế trong phòng họp để nghe Giám đốc sáng tạo tiếp tục thuyết trình ý tưởng của anh ta. 

- Hay để hôm khác chúng ta sẽ thảo luận tiếp? – Giám đốc sáng tạọ đề nghị. 

- Không cần đâu, - Bà xua tay, - Anh cứ tiếp tục đi. 

- Vậy được, chúng ta sẽ tiếp tục. Theo thị hiếu của mùa này, tôi thấy màu xanh phù hợp với biển quảng cáo của chúng ta hơn... Bà nghe mà lòng chỉ nghĩ đến cô con gái. Bà cảm thấy cô đã khôn lớn, vóc dáng cao ráo và cũng rất xinh, cao quý như một nàng công chúa vậy. Ðây đúng là điều bà khát khao được thấy. Nhưng tại sao ánh mắt con gái nhìn bà lại lạnh lùng như người xa lạ. Thậm chí, bà cũng không biết rốt cuộc con gái bà đang nghĩ gì? Trong phút chốc, bà cảm thấy chưa bao giờ kiệt sức như vậy. Bà bắt đầu cảm thấy mơ hồ, rốt cuộc bao năm nay bà bôn ba bên ngoài để đổi lấy cái gì? Gia đình ư? Nó vẫn còn đó nhưng nó còn ấm cúng không? Những câu hỏi này giống như một tảng đá lớn đè nặng lên trái tim bà. 

- Tổng giám đốc Hách... Tổng giám đốc Hách... - Giám đã sáng tạo gọi bà. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ đồn về phía bà chờ đợi bà đưa ra quyết định. 

- À… Gì cơ? 

- Bà thấy đề nghị này thế nào? 

- Ðề nghị ư? Ừ! Chúng ta sẽ giải quyết đề nghị này sau. - Bà day day hai bên thái dương, chống tay lên cố làm ra vẻ mình không quá kiệt sức, - Cô gái... cô gái vừa vào đây... có 

vị nào quen cô gái đó không? 

Tất cả mọi người trong phòng họp đều đưa mắt nhìn nhau. Họ đã làm việc với người phụ nữ này bao nhiều năm những họ chưa từng thấy bà để mất phong thái như ngày hôm nay bao giờ. 

- Anh có con chưa? - Đi từ phòng họp ra, bỗng nhiên bà Hách Huệ Tử nhìn Giám đốc sáng tạo đi bên cạnh rồi hỏi. 

Câu hỏi này đã khiến cho Giám đốc sáng tạo vô cùng kinh ngạc. Từ trước tới giờ, người đàn bà này đều giao việc trên điện thoại, bà rất ít khi xuất hiện trong các buổi họp và bà cũng luôn giữ thái độ cực kỳ nghiêm túc chứ chưa từng nói chuyện phiếm với mọi người bao giờ. 

- Thưa Tổng giám đốc Hách, chưa ạ. 

- Vậy à! Nuôi dạy một đứa con thật không dễ dàng chút nào. - Bà bồi hồi, đôi mắt bà lộ ra vẻ hiền dịu. 

- Vâng ạ. - Giám đốc sáng tạo gật đầu. Anh ta muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại sợ mình nói lỡ lời sẽ không hay. Bà Hách Huệ Tử là khách hàng lớn của công ty quảng cáo của họ mấy năm nay, anh ta không muốn vì mình lỡ lời mà làm ảnh hưởng gì đến lợi ích của công ty nên anh ta đã chọn giải pháp yên lặng. 

- Phó tổng giám đốc Ðặng của các anh, anh ta... - Bà đang định nói thì dừng lại... 

- Tổng giám đốc Hách, bà muốn nói gì ạ? 

- Ồ! Không có gì. - Bà bất giác vân vê vành tai sau mái tóc ngắn của mình, - Dự án quảng cáo lần này trông cậy cả vào anh đấy. 

- Bà cứ yên tâm. Tôi sẽ không để bà thất vọng đâu ạ. 

- Cảm ơn anh. - Bà cười nhìn anh ta gật đầu rồi ngẩng đầu bước vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại kèm theo tiếng “tinh tinh", anh ta thầm thở dài một tiếng. 

Lý Bối Nhĩ ngồi bên phía hàng rào trên đường nhìn Đặng Bành đi xa dần. Cô cứ nhìn mãi nhìn mãi cho đến khi bóng anh chỉ còn là một đốm đen, cô mới đứng lên đi men theo con đường dài vô tận. Chợt có điện thoại của anh Lý Bối Lỗi gọi tới, cuộc gọi đó như một quả bom ném vào lòng cô. Cô không nghe máy bởi cô biết anh gọi là vì việc gì. Dưới làn mưa phùn lún phún bay, cô như một đứa trẻ không nhà để về, cứ lang thang khắp các ngóc ngách của thành phố. Bao nhiêu năm nay, cô chưa từng có khái niệm dựa dẫm vào ai, thậm chí ngay cả khi cô yêu điên cuồng một người, cô cũng chưa từng mong có thể dựa dẫm vào người đó. Phải chăng do bản thân có có cá tính thích sự độc lập, tách biệt nên mới khiến tình yêu của cô không đau đớn ngay cả khi nó đã kết thúc. Cô thường nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay, chính thời khắc gặp mẹ mình, cô mới cảm thấy thực ra mình yếu đuối đến nhường nào. Cô cảm thấy mình kiệt sức, thậm chí cô còn muốn gục đầu vào vai mẹ mình hoặc là như đứa trẻ nũng nịu nắm tay mẹ. Nhưng cô không chắc mẹ có đồng ý để cô làm như vậy không?

Hàng loạt những ý nghĩ vẩn vơ hòa dưới làn mưa phùn đang tràn ngập trong đầu cô, khiến cô bất giác bước đến cổng Đài truyền hình mà không hiểu tại sao mình lại đến đây. Cô đi vào cầu dành cho người đi bộ trước cổng Đài truyền hình để trú mưa... Nói là trú mưa nhưng thực ra là cô muốn gặp ai đó. 

- Cô ơi, cô có mua đĩa phim không? - Một người đàn ông trung tuổi trong bộ đồ bẩn thỉu giơ một tệp đĩa phim ra trước mặt khiến cô giật mình. 

- Hả! - Cô giật mình lùi lại phía sau. 

- Cô đừng sợ! Tôi không phải là người xấu đâu. - Anh ta giải thích rồi lại chìa tệp đĩa phim ra trước mặt cô. Ðôi tay cầm đĩa thô kệch, những móng tay dài dính đầy bùn đất như thể chúng được sơn một lớp sơn móng tay màu đen vậy. 

- Tôi không mua đâu. Anh mau mang chúng đi đi. 

- Cộ cứ xem đã rồi hãy nói. Cô xem này. Có rất nhiều thứ hay đấy. - Anh ta vừa nói vừa rút một cái đĩa phim trong tệp đĩa đó ra cười tủm tỉm vung vẩy trước mặt cô. 

Cô giật mình thét lên khiến tệp đĩa phim trên tay anh ta rơi xuống đất và bị ngấm hết nước mưa. 

- Chắc anh Dã Tốt cũng đi mời người khác mua đĩa phim như thế này. - Cô thầm nghĩ trong làn mưa. Sự hối hận và cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm trái tim cô khiến cô vô cũng khó chịu. 

- Á! - Cô chạy vào trong mưa và thét lớn để xả hết những nỗi hỏang sợ và cảm giác lo lắng đã đè nén trái tim cô bấy lâu nay… 

- Tại sao em không nghe điện thoại? - Cô vừa bước vào nhà, anh Lý Bối Lỗi liền hỏi. 

- Em không nghe thấy. 

- Không thể nào. 

- Em không nghe thấy thật mà. 

- Em lúc nào cũng như vậy. 

- … 

- Em đi đâu thế? 

- Em đi dạo. 

- Em nói dối. 

Cô không nói gì, mặc nguyên bộ đồ ướt sũng ngồi xuống thảm cầm điều khiển ti vi chuyển lung tung các kênh, dáng vẻ đờ đẫn. Anh Lý Bối Lỗi đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn tắm ra bỏ lên đầu cô. 

- Em lau đi. – Thấy cô ngồi yên không động đậy gì, anh đành tự “ra tay”. Chiếc khăn tắm trên đầu cô như một con sâu trắng khổng lồ. 

Cô chỉ vào chương trình văn nghệ tổng hợp tẻ nhạt trên ti vi rồi lớn tiếng nói với anh Lý Bối Lỗi: 

- Anh nhìn cổ cô dẫn chương trình kìa. 

- Sao cơ? 

- Cô ấy đeo mấy sợi dây chuyền liền. 

Lý Bối Lỗi đang mải nghĩ nên chẳng để ý gì đến chương trình ti vi trước mặt: 

- Dây chuyền gì chứ? Đó là nếp nhăn. 

Lý Bối Nhĩ cười phá lên: 

- Ha ha ! Ai bảo là không phải nào? 

Anh bực mình ném chiếc khăn tắm lên người cô: 

- Em tự đi mà kiểm tra. 

Cô đón lấy chiếc khăn tắm và tiện tay khoác nó lên cổ mình rồi lấy đầu khăn lau mắt, không ngờ càng lau thì nước mắt càng chảy ra nhiều. 

- Em không sao chứ? - Lý Bối Lỗi ngồi xuống bên cạnh nhìn cô. 

- Em không sao. Vừa rồi nước mưa làm ướt mắt em đấy mà. 

- Xì! Em thì có thể làm được gì chứ? 

Cô rút chiếc khăn tắm ra rồi chùm lên người anh: 

- Ai cần anh quan tâm? 

Anh gõ gõ vào trán cô, cười nói: 

- Em bỏ xuống đi. 

Cô luôn nghĩ rằng, may mà có anh Lý Bối Lỗi luôn ở bên cô. Hồi trước, cô thích ngồi một mình, ăn cơm một mình, đi học một mình hoặc là ngồi trong phòng khách xem phim một mình... nhưng giờ thì không phải như thế nữa. Giờ cô luôn mong có người ở bên cạnh, dù không nói chuyện gì, chỉ cần lặng im ngồi bên cô thôi, điều đó sẽ khiến cho cô có cảm giác mình không phải cô đơn lạc lõng một mình trong thế giới này. Cô cũng chẳng biết mình bắt đầu thay đổi từ lúc nào? Là từ khi cô bắt đầu yêu Tỉnh Điền hay là từ ngày Dã Tốt vì cô mà phấn đấu quên mình? Cô không biết nữa.

Khách mời của chương trình Văn nghệ tổng hợp trên ti vi đó lại là Tỉnh Điền. Lý Bối Nhĩ kéo chiếc khăn tắm xuống hết kiên nhẫn nói: 

- Sao anh ta lại có mặt ở đó chứ? 

- Chưa hết đâu. - Lý Bối Lỗi buông một câu. 

- Anh nói thế là ý gì? 

- Ngày kia, khách mời của Đài truyền hình là một diễn viên. Em đoán xem đó là ai? 

- Tỉnh Điền ư? 

- Ừ. 

- Ðồ chết tiệt! – Lý Bối Nhĩ bực mình ném chiếc khăn tắm .xuống đất rồi đứng dậy di vào phòng thay quần áo. 

- Em không muốn gặp lại anh ta một lần nữa sao? – Lý Bối Lỗi vẫn ngồi trên thảm nói vọng vào phòng cô. 

- Gặp ai cơ? Tỉnh Điền á? 

- Đúng vậy. Còn có thể là ai nữa chứ? 

- Mặc xác anh ta. - Cô hét lên sau cánh cửa phòng, - Tốt nhất là đừng bao giờ để em gặp lại anh ta. 

- Em vẫn chưa quên được anh ta sao? 

- Anh nói chuyện khác đi. - Giọng cô hết kiên nhẫn. 

- Ờ! - Anh nhặt chiếc điều khiển ti vi bị Lý Bối Nhĩ ném xuống đất lên và bắt chước cô chuyển linh tinh các kênh, - Mẹ về rồi đấy. Em biết chưa? 

"Rầm“ một tiếng, cánh cửa phòng mở ra, một tay cô đóng cúc áo, một tay vẫy với ra ngoài. 

- Mẹ về nhà rồi ư? 

- Chưa. Mẹ gọi điện nói là tối nay sẽ bay về... - Chưa đợi anh nói hết câu, cô lập tức quay về phòng và đóng sập cửa lại khiến cho chú chó đang mơ màng bỗng bật dậy sủa gâu gâu mấy tiếng. 

Cô nằm trên giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà suy nghĩ: 

- Có lẽ nào mọi người đều chưa từng để ý đến bản thân? 

Trước đây, những người trong trái tim cô vẫn thường dùng những lớp giấy kẹo đẹp nhiều màu sắc để lừa cô. Như thế, mặc dù hương vị kẹo bên trong là đắng nhưng lớp giấy kẹo đẹp vẫn làm cho người ta khát khao mong đợi. Còn bây giờ, ngay cả lớp giấy kẹo bên ngoài cũng bị bớt đi, chỉ còn lại lớp nhân bên trong là những tổn thương và sự phản bội khiến cho cô đau đớn đến tận xương tủy. Đến giờ, cô vẫn còn nhớ về những lời thề nguyền ngọt ngào của Tỉnh Điền… 

Bối Nhĩ, anh nguyện đem tính mạng của mình để đổi lấy nụ cười của em. 

Bối Nhĩ, sau này hãy để cho anh được chăm sóc em đời đời kiếp kiếp nhé. 

Bối Nhĩ, em có biết cái gì đang bay bay trong không trung kia không? Không, đó không phải là những bông hoa tuyết mà đó là những viên kim cương mà anh cầu xin ông trời ban cho anh. Những viên kim cương sáng lấp lánh là tấm lòng chân thành của anh dành cho em. Em có thấy chúng không? 

Bối Nhĩ, em lấy anh nhé? 

… 

- Ha ha ha… - Lý Bối Nhĩ nằm trên giường cười lớn. – Quả không hổ danh là một diễn viên. 

Liệu bây giờ anh ta còn nhớ những lời thề hồi đó nữa không? Quên rồi ư? Cô chợt cảm nhận được kết cục bi thương nhất của tình yêu chính là đây. Một người thì không thể nào quên được những kí ức xa xưa nhưng người kia thì đã sớm quên từ lâu rồi. Cô trở mình trên giường, nằm co quắp. Mưa bên ngoài cửa sổ đã tạnh, ánh nắng lại ùa vào phòng cô. Dường như những đồ vật nhỏ trong phòng lại trở nên ấm áp hơn, nhưng chỉ có cô là vẫn cảm thấy cơ thể mình lạnh giá. 

- Không biết bây giờ Kim Na thế nào rồi? – Cô nghĩ ngợi lung tung, chẳng ngờ nghĩ mãi nghĩ mãi trong đầu cô lại xuất hiện khuôn mặt của Đặng Bành. Thực ra, trong kí ức của cô, dáng vẻ của anh ta sáng nay thật mơ hồ, nhưng nụ cười lại thật ấm áp. Nó ấm áp đến mức khiến người ta khó có thể quên được. 

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, cô nghe thấy tiếng anh Bối Lỗi đang chạy “uỵch uỵch uỵch” xuống nhà. Một lát sau, anh lại chạy “uỵch uỵch uỵch” lên: 

- Bối Nhĩ, em xuống mở cửa đi. 

- Sao anh không mở? 

- Đó là u Dương San San. 

- Sao lại là chị ấy? – Cô vẫn nằm im chẳng thèm nhúc nhích. 

- Trời ơi! Anh sợ cô ấy lắm! 

- Có gì ghê gớm đâu. Cô ngồi dậy đáp lại. 

- Chỉ cần anh không phải gặp cô ấy thì em bắt anh làm gì cũng được. – Lý Bối Nhĩ mở cửa phòng nhìn bộ dạng co rúm như chuột gặp mèo của anh mà không nhịn được cười. – Ha ha, em biết cách trị anh rồi nhé. 

Dứt lời, anh Lý Bối Lỗi chui tọt vào phòng mình, bộ dạng sợ hãi còn hơn cả kẻ trộm trông thấy cảnh sát. 

- Chị đến bắt người à? – Lý Bối Nhĩ để u Dương San San bước vào rồi cười nói với cô ta. 

- Em nói gì thế? Bắt ai cơ?

Cô cười phá lên, kéo tay u Dương San San thì thầm bên tai cô ta một câu: 

- Kẻ trộm ở trên nhà ấy. 

Ai ngờ u Dương San San bỗng kinh hãi hét lên: 

- Trời ơi, Bối Nhĩ, nhà em có trộm… 

- Ở đâu? Ở đâu? – Lý Bối Lỗi cầm gậy đánh bóng chày chạy ra, - Kẻ trộm ở đâu? 

Lý Bối Nhĩ gập mình ôm bụng cười nắc nẻ, thở không ra hơi: 

- Chính… Chính anh chị làm cho kẻ trộm… kẻ trộm không sợ hãi bỏ chạy thì cũng sọ chết khiếp rồi. 

- Lý Bối Nhĩ! – Anh Lý Bối Lỗi quát ầm lên, - Em thật là quá đáng! 

- Sao anh lại quát em? Em có hô lên đâu. – Cô trừng mắt nhìn anh tỏ rõ nỗi bực tức. 

- Tại em, tại em. Tại em chưa nghe rõ. – u Dương San San vội giải thích, - Em xin lỗi. Em xin lỗi thầy Lý. 

- Không sao. Khì khì! – Lý Bối Lỗi xua tay, tỏ thái độ rộng lượng. 

- Hì hì, hì hì… - u Dương San San cúi đầu cười ngại ngùng, bộ dạng của cô ấy lúc này đúng là vui mừng khôn xiết. Lý Bối Lỗi đứng ở cửa phòng mình không biết nên bước vào hay bước ra. Bầu không khí bỗng có chốc lạ kì. 

Lý Bối Nhĩ chứng kiến tất cả những gì do cô tạo ra mà thấy mừng thầm trong lòng, nhưng cô cũng chẳng có ý giải quyết “hậu quả” do mình gây ra gì cả. 

- Cái đó… Anh Lý Bối Lỗi mở miệng trước, - u Dương… San San, cô đến tìm tôi ư? 

- Dạ? – u Dương San San ngây người ra và cố gắng xua tay phủ nhận điều đó, - Không, không, không ạ. Em đến tìm Bối Nhĩ thầy ạ. Hì hì, em đến tìm Bối Nhĩ ạ. 

- Ồ! Vậy… hai người nói chuyện đi. Tôi còn có việc nên không tiếp cô được. 

- Thầy cứ làm việc đi ạ. Có Bối Nhĩ nói chuyện với em là được rồi ạ. Hì hì hì. Thầy cứ làm việc đi ạ. 

Cánh cửa phòng Lý Bối Lỗi nhẹ nhàng khép lại, khi ấy u Dương San San mới thở phào nhẹ nhõm như thể cô ta vừa tình cờ gặp một minh tinh nào đó vậy. 

- Hết rồi ư? – Lý Bối Nhĩ ngả người trên chiếc ghế trúc trong phòng khách liếc mắt nhìn cô ta. 

- Căng thẳng quá! Chị căng thẳng chết đi được! – u Dương San San ôm lấy ngực với bộ dạng khá căng thẳng. 

- Anh Lý Bối Lỗi có sức hấp dẫn lớn đến thế ư? 

- Em không hiểu được đâu. 

Cô lắc đầu cười nói: 

- Chị đừng nói nữa. Thực ra, em cũng không hiểu đâu. 

- Đừng nói về chuyện của chị nữa. – u Dương San San lấy một đống đĩa lậu trong ba lô khoác trên vai xuống trải đầy ra nền nhà, - Đây, thứ em cần đây. 

Cô đứng dậy cầm một chiếc đĩa phim giơ ra dưới ánh mặt trời để xem, bất chợt việc vừa xảy ra dưới chân cầu dành cho người đi bộ hồi nãy bỗng hiện ra trong đầu cô: 

- Á… Cô vứt chiếc đĩa phim xuống đất, mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. 

- Em sao thế? – u Dương San San nhìn cô khó hiểu. 

- Chị mang hết đi, mang hết đi. – Cô bỗng bật dậy khỏi ghế, quỳ xuống nền nhà rồi cố gắng dùng hai tay gạt hết đống đĩa lậu lấp lánh dưới ánh nắng ra xa. – Chị mau mang chúng đi đi. 

u Dương San San ngồi xuống thẫn thờ nhìn cô, mặt lộ đầy vẻ nghi hoặc. Ánh nắng ban mai bên ngoài xuyên qua cửa kính phòng khách chiếu lên mặt cô, vô tình vẽ lên mặt cô một đường viền mơ hồ. Chính là đường viền này. Nó cực kì giống với anh Lý Bối Lỗi năm đó, u Dương San San nghĩ, dòng suy nghĩ của cô bỗng bay trở về năm năm trước… 

Đó là kì nghỉ hè năm lớp mười hai, u Dương San San đến trường đại học nơi mẹ cô dạy để chơi. Khi đi qua phòng dạy nhạc, tiếng đàn dương cầm đã thu hút sự chú ý của cô. Cô đi tìm và phát hiện ra bên chiếc đàn dương cầm trong phòng dạy nhạc có hai anh chị đang ngồi đó. Người con trai nghiêng đầu nhìn những ngón tay của cô gái và nhẹ nhàng nói: 

- Không phải như vậy đâu. Hai tay phải có lực, cổ tay phải giữ yên. – Cô gái gật đầu, tiếp tục đánh đàn cho đến khi người con trai nở nụ cười hài lòng. Sau đó, ngón tay hai người cùng vuốt trên phím đàn. Họ nhìn nhau cười và tiếng đàn dương cầm lại ngân lên… Những đầu ngón tay từ từ xoay chuyển như các tinh linh nhảy múa trong gió uyển chuyển và thanh thoát, thật rung động lòng người. Ánh mặt trời soi qua kính cửa sổ phản chiếu lên khuôn mặt họ một màu tím nhạt. Cô nhìn họ giống như kẻ mất hồn. Cô đã tìm ra được hương vị của tình yêu ở trong phòng dạy nhạc này. Và cũng chính từ giây phút đó, cô bắt đầu yêu âm nhạc, yêu tiếng đàn dương cầm và yêu luôn cả Lý Bối Lỗi. 

u Dương San San nhớ lại sự việc năm đó, bỗng cô bật hỏi một câu: 

- Bối Nhĩ, em đã từng thật sự yêu một ai đó chưa? 

Chương 5 

Rốt cuộc thế nào mới gọi là thật sự yêu một người đây? Quyết tâm không chùn bước có thể khiến bông hoa trong sâu thẳm tâm hồn nở rạng rỡ. Cô âm thầm vì anh mà làm mọi thứ, không mong nhận được sự đền đáp hay chiếm giữ anh ở bên mình. Dù nơi chân trời góc biển, vẫn một lòng vì anh. Nhưng khi Lý Bối N hĩ vẫn chưa hiểu được tình yêu thì cô đã lãnh đạm với những gì thuộc về tình yêu rồi. Từ hồi lên năm tuổi, bố mẹ cô đã đưa cô đến ở nhà bà nội. Từ đó, cô luôn thấy mọi người quý mến anh Lý Bối Lỗi hơn, cho nên cô vừa ngưỡng mộ mà cũng vô cùng ghen tỵ. Tâm trạng này theo cô suốt cả tuổi thơ thế nên cô không biết thế nào gọi là yêu một người. Nhưng đến khi cô gặp Dã Tốt, rồi sau đó là Tỉnh Điền thì lại là lúc cô rơi vào một tình yêu tuyệt vọng. Sau khi mọi người đều đã rời khỏi buổi tiệc hoa lệ thì sau lưng họ chỉ còn lại cảnh hoang tàn, bề bộn. Cô luôn không hiểu rốt cuộc Thượng đế cho hai chàng trai đến bên cô là để ban thưởng hay trừng phạt cô. Một người làm cho cô hạnh phúc thì cô lại đau khổ vì một người khác. Cuối cùng, cuộc đời công bằng đã xoá đi mọi chuyện trong quá khứ.

Lý Bối Nhĩ nhìn bộ mặt nghiêm túc của u Dương San San mà bật cười như thể vừa xem xong một bộ phim hài kịch. Cô cười khiến cho u Dương San San bối rối chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. 

- Em cười gì thế? - Cô ấy trợn tròn mắt nhìn cô. 

Cô không nói gì mà chỉ xua tay cười khiến cho u Dương San San sợ hãi nhìn xung quanh, lòng thầm nhủ: 

- Có xảy ra chuyện gì đâu. 

Cô ấy không biết rằng đây là thói quen của Lý Bối Nhĩ. Mỗi khi cô sợ hãi, căng thẳng hoặc là gặp chuyện buồn, cô đều cười phá lên như thế. Ngay cả bản thân cô cũng không thể lý giải nổi hành động khỏ hiểu này, nhưng dường như chỉ có cười lớn mới có thể rút bớt sức lực trong cô, khiến cô không còn sức suy nghĩ những thứ vẩn vơ nữa. Hồi nhỏ, khi cô còn sống ở nhà bà nội vùng nông thôn, có một lần mẹ Anh Tử - hàng xóm nhà bà nội mời họ đến ăn cơm. Khi mọi người ngồi quây quần bên bàn ăn, vừa ăn vừa nói về những chuyện trong cuộc sống thì bỗng cô phá lên cười. Tiếng cười đó vừa vang lại vừa chói tai cứ như là cô bị một "cao thủ võ lâm" điểm phải huyệt cười vậy. Lúc đó, tất cả mọi người đều bỏ đũa xuống, kinh ngạc nhìn cô. Sau khi mẹ Anh Tử giơ tay ra sờ trán cô để chắc chắn là cô không bị sốt thì bà thì thầm nói với bà nội Lý Bối Nhĩ: 

- Đứa trẻ này bị trúng tà mất rồi. 

Thực ra, lúc đó chỉ là bỗng nhiên cô thấy nhớ mẹ mình mà thôi, nhưng không ai hiểu rốt cuộc trong trái tim nhỏ bé của cô đang ẩn chứa điều gì và cũng không ai hiểu có đã từng nhớ mẹ mình đến như thế nào. 

Thấy u Dương San San nghệt mặt nhìn, cô cũng cố gắng kiềm chế không cười nữa. Cô với tay lấy miếng kẹo sô cô la trên bàn trà bỏ vào miệng nhưng không nhai mà để nó từ từ tan trong miệng giống như mọi chuyện đã qua từ từ hòa vào trong tim. Ðúng vậy. Cô đã từng yêu một người và người đó đã từng hẹn thề với cô rất nhiều điều. Nhưng đến nay, chúng đều đã bị cuốn theo mây gió và ngoài cô ra thì chẳng còn ai nhớ tới chúng nữa chứ? 

- Chị yêu anh Lý Bối Lỗi ư? - Cô bỗng hỏi lại u Dương San San. 

- Hả? 

- Em không cần hỏi cũng biết. - Cô ngồi xổm xuống nền nhà, bám một tay vào thành chiếc ghế tựa, - Chị có cảm thấy hạnh phúc không? Bây giờ ấy… 

- Chị vẫn ổn. 

- Chị nói dối. 

- Thật mà! – u Dương San San chăm chú nhìn cô rồi quay đầu bước đến chỗ chiếc đàn dương cầm trong phòng khách. – Chị chạm vào nó được không? 

Lý Bối Nhĩ mệt mỏi xua tay: 

- Chị cứ tự nhiên. 

Điều kì lạ là u Dương San San không hề kéo tấm vải đỏ phủ trên mặt đàn dương cầm xuống ngay mà cứ đứng ngây ra nhìn nó cả buổi rồi cuối cùng mới túm góc tấm vải đỏ, kéo xuống. Cô ấy muốn giơ tay ra vuốt những phím đàn, nhưng vừa giơ tay ra thì rụt lại ngay lập tức. 

- Lâu lắm rồi chị không đánh đàn, tay cứng đờ hết rồi. – Cô ấy buồn bã nói. 

Anh Lý Bối Lỗi cũng lâu lắm rồi không động đến nó. – Lý Bối Nhĩ thở dài giống như hồi tưởng lại chuyện đã qua. 

- Chị biết. 

- Chị cũng biết ư? 

- Hì hì! – Cô ấy cười hai tiếng rồi lại ngồi xuống bên chiếc đàn dương cầm, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên các phìm đàn, tiếng đàn vang lên cũng tựa như những lời cô ấy muốn nói. Lý Bối Nhĩ cảm thấy bản nhạc này rất quen nhưng cô không thể nhớ nổi là mình đã từng nghe nó ở đâu. Khi cô ngẩng đầu nhìn Lý Bối Lỗi ở trên lầu thì mới sực nhớ ra. Đây là khúc biệt ly của Tiêu Bang. Anh Lý Bối Lỗi rất thích ca khúc này. 

- Được đấy chứ! – Lý Bối Nhĩ chỉ vào u Dương San San ngồi bên chiếc đàn dương cầm hỏi anh. 

Anh không nói gì mà chỉ giơ ngón trỏ phải lên môi: 

- Suỵt… 

Nhưng điều đó vẫn làm kinh động đến u Dương San San khi ngước lên nhìn thấy Lý Bối Lỗi, cô ấy vội đứng bật dậy như lò xo. 

- Em… cái đó… em… em xin lỗi thầy ạ. 

- Sao thế? Tiếp tục đi. – Lý Bối Lỗi nhìn cô ấy cười mà chẳng hề có ý trách móc gì cả. 

- Không, không, không ạ. – Cô ấy xua tay như chiếc quạt. – Chỉ là tự nhiên em muốn đánh… Hay là… em… em về đây ạ. 

Cô ấy vừa nói vừa nhặt chiếc ba lô trên nền nhà với bộ dạng vội vã rời đi. 

Lý Bối Lỗi cũng chẳng níu giữ mà tự nhiên ngồi xuống bên chiếc đàn dương cầm. Anh vuốt hai tay trên các phím đàn. Bài Khúc biệt ly lại được tấu lên một cách nặng nề và buồn thương, tựa như đôi tình nhân mãi vẫn không tìm được nhau trong biển người mênh mông, nhưng đến khi tìm được rồi thì cũng chỉ còn lại một bộ xương trắng mà thôi.

 

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ