Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

- Là như thế này. 

- Anh nói xem. 

- Đến giờ, việc tôi đã làm khiến tôi ân hận nhất chính là yêu một người con gái nhưng lại lấy một người con gái khác làm vợ. - Ánh mắt cô nhìn ra mặt biển xa xăm, còn không rõ rốt cuộc anh đang nhìn gì nữa. 

- Nói như vậy là lúc đầu anh... 

Anh lặng lẽ gật đầu rồi bỗng anh quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh thật sự dịu dàng! Tim cô bỗng đập dồn dập như linh cảm điều gì đó. Anh đang định nói thì cô ngăn lại: 

- Muộn rồi. Anh đưa tôi về nhà nhé. 

Anh cười buồn: 

- Được rồi. 

Ðây là một đêm vui vẻ và đầy huyền bí. Lý Bối Nhĩ về nhà, nằm lên giường nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Cô linh cảm rằng, có chuyện gì đó sắp xảy ra. Linh cảm đó ngày càng dữ dội khiến cả đêm cô không tài nào chợp mắt được. 

Chương 13 

Ở nước Anh xa xôi, Khả Lam bỗng được tin bà ngoại cô qua đời. Cô vội vàng thu dọn hành lý để bay về thành phố mà cô vẫn luôn nhớ nhung. Mấy ngày liền cô như rơi vào vực sâu đau khổ mà chẳng có cách nào leo lên được. Trong cuộc sống này có những chuyện chúng ta không thể điều khiển được, ví như cái chết. Đối mặt với nó, dù người ta có khoẻ mạnh đến mấy cũng sẽ trở nên bất lực. 

Đưa tang bà ngoại từ nghĩa trang trở về, cô lê tấm thân mệt mỏi đến gõ của nhà Lý Bối Lỗi. Cô thấy mình bơ vơ, lẻ loi, chẳng có nơi nào để về, một cảm giác yếu đuối bủa vây quanh cô khiến cô khao khát được ở trong vòng tay anh. Năm năm qua, mỗi khi màn đêm buông xuống nơi đất khách quê người, có thường ôm chặt lấy mình và tưởng tượng ra cảnh có anh đang ở bên. Đến giờ, cô không muốn làm như vậy nữa. Với những người yêu nhau, từ bỏ hay tác thành chẳng qua chỉ là cách tự lừa dối mình. Sau khi trải qua nỗi đau tột cùng, cô đã nghĩ thông suốt và muốn quay về bên anh. 

Nhưng cô không ngờ, người mở của không phải là Bối Lỗi mà là một cô gái xinh đẹp mặc chiếc áo phông. Trong chớp mắt, mọi suy nghĩ của cô bỗng hoàn toàn sụp đổ. Năm năm qua, cô đã sớm nghĩ đến việc bên anh sẽ có người con gái khác. Tại sao cô có thể bảo đảm rằng anh sẽ đợi cô về chứ? 

Cô lùi lại xua tay với cô gái đó: 

- Tôi xin lỗi. .. Tôi... có thể là tôi nhầm địa chỉ. 

- Không có gì. - Cô gái đó lịch sự lắc đầu rồi đóng cửa. 

Cô đứng ngây ra để hồi tưỏng lại quãng thời gian tươi đẹp đã qua. 

- Có lẽ, cuộc sống hiện tại của anh đang rất hạnh phúc. - Cô thầm nghĩ. Không biết cô nên mừng cho anh hay nên buồn cho mình. Cô đã từng hy vọng anh sẽ có được cuộc sống hạnh phúc, nhưng cô không ngờ, hạnh phúc của anh lại không có cô trong đó. Cô bỗng có cảm giác như mình đang rơi vào vực sâu đau đớn. 

- Ai bấm chuông thế chị? - Bối Nhĩ bước từ trên nhà xuống hỏi. 

- À! Không có ai. Người ta nhầm địa chỉ... - u Dương San San vội giải thích. 

Ðúng vào giây phút vừa mở cửa đó, u Dương San San cũng lo lắng vô cùng, bởi cô đã nhận ra người con gái đứng ngoài cửa. Đó chính là người cô từng vô cùng ghen tị, cũng là người cô muốn trở thành nhất. Cô biết rõ mọi chuyện về người con gái ấy, chỉ vì đó là người con gái cô không thể nào quên được. Cô đã từng bắt chước cách ăn mặc, cách trang điểm của cô gái đó, thậm chí còn bắt chước mọi hành động của cô ấy. Nhưng sau này, cô đau khổ phát hiện ra rằng, Bối Lỗi vẫn không hề yêu cô. 

- Vậy ư? Ðúng là một người hồ đồ. - Bối Nhĩ nằm trên ghế sô pha nhìn u Dưong San San, một lần nữa nhắc nhở cô ấy. - Gần đây, anh Bối Lỗi rất hay làm thêm ở Ðài truyền hình. Ngày nào anh ấy cũng về rất muộn. Có lúc anh ấy còn không về cơ, chị không đợi được đâu. 

Cô nhún vai cười nói: 

- Không sao. Dù sao chị vẫn sẽ đợi, không đợi được cũng không sao. 

Mỗi lần như vậy, Bối Nhĩ đều không biết phải khuyên cô thế nào. Một mặt, cô hy vọng cô ấy vẫn kiên trì với tình cảm của mình, dũng cảm giành lấy kết quả tốt nhất. Nhưng mặt khác, cô lại quá hiểu Bối Lỗi, cô biết dù u Dương San San có khổ sở chờ đợi đến mấy thì cô ấy cũng không thể có được kết quả như cô ấy mong đợi, vì thế cô rất muốn khuyên cô ấy từ bỏ. Nhưng làm gì có cô gái nào yêu mà lại không mù quáng chứ? 

- Bối Nhĩ, xin em hãy ủng hộ chị. - u Dương San San nói với cô bằng giọng cầu khẩn. - Chị rất cần sự ủng hộ của em. Cho dù kết quả thế nào, xin em đừng khuyên chị bỏ cuộc. 

- Chị San San! - Lý Bối Nhĩ bỗng thấy cô ấy thật đáng thương. 

- Bối Nhĩ, em đừng đồng cảm với chị. Yêu anh ấy khiến chị cảm thấy rất cô đơn và cũng rất mệt mỏi, nhưng tất cả những niềm vui cũng từ nỗi cô đơn và mệt mỏi đó mà sinh ra. Ðừng đồng cảm với chị, chỉ cần em ngầm ủng hộ chị là tốt rồi. 

- Được ạ. - Lý Bối Nhĩ nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy. - Chúc chị may mắn! 

Cô ấy cười, ôm lây cô. 

- Bối Nhĩ, cảm ơn em. 

Khả Lam đau khổ về nhà, cô mệt mỏi nói với bố mình. 

- Bố đặt vé máy bay ngày mai đi Anh cho con được không ạ?

- Sao thế? Con vừa mới về được hai ngày mà. - Cô không giải thích với bố mẹ mình. - Bây giờ con không chơi vi ô lông được nữa, con ở lại đó cũng có ý nghĩa gì đâu? Hay là con về nhà để bố mẹ tiện chăm sóc con. 

Cô gần như phát điên mà to tiếng với bố mẹ: 

- Ai bảo là con không thể chơi vi ô lông được nữa. - Ly thủy tinh trong tay bị cô ném xuống nền nhà vỡ tan, những mảnh vụn thủy tinh bắn tung toé khắp nhà. 

Bố mẹ cô chưa bao giờ thấy cô tức giận như vậy, nên vội chạy đến an ủi cô: 

- Bố mẹ không có ý gì khác. Bố mẹ chỉ nghĩ con là con gái, nếu ở bên ngoài sẽ rất vất vả nên muốn khuyên con ở nhà để bố mẹ có thể chăm sóc cho con... 

- Con xin lỗi. - Cô bình tĩnh lại, cúi đầu lặng lẽ đi vào phòng mình rồi khoá trái của. Cô tựa lưng vào cánh cửa, rồi từ từ trượt xuống nền nhà. Khi cô ngồi xuống sàn thì không thể kìm nén được nữa mà bật khóc nức nở. 

Tại sao cô lại đi tìm anh chứ? Dù cô đã sớm nghĩ đến chuyện sống trong nhịp sống hối hả này, ai nguyện đợi chờ một người không biết khi nào sẽ quay về trong năm năm như cô chứ? Cô không trách anh Bối Lỗi mà chỉ tự trách mình. Tại sao năm đó cô quyết tâm ra đi vậy mà đến giờ cô mới quay trở về tìm anh? Nếu cô không quay lại thì chắc hẳn cô vẫn đang sống một cuộc sống tươi đẹp của riêng mình. Nhưng cô đã nhìn thấy người con gái khác xuất hiện trong nhà anh, vì thể cô không thể tiếp tục lừa dối mình được nữa. Anh cũng không còn thuộc về cô rồi. 

Gần đây, Lý Bối Nhĩ rất hay đến tiệm mỳ đó để thưởng thức bát mỳ mang hương vị ức. Mỗi khi quán vắng khách, cô thường lặng lẽ ngồi trong góc để tận hưởng hương vị của những sợi mỳ. Trước khi về, cô cũng không quên mang theo một bát mỳ về cho anh Lý Bối Lỗi. Nếu quán đông người, cô sẽ mua hai bát mang về nhưng bát của cô bao giờ cũng nhiều rau thơm và canh hơn bát của anh Bối Lỗi. 

Cô không gặp lại Đặng Bành ở quán mỳ đó nữa. Anh ta giống như chiếc diều bay đi khắp nơi, xuất hiện vào những lúc cô không ngờ tới, lặng lẽ lướt qua cuộc sống cô đơn của cô. Gần đây, cô thường nghĩ đến lời anh nói bên bờ biển hôm đó. Anh nói, ban đầu anh yêu một người con gái, nhưng cuối cùng lại lấy một người con gái khác làm vợ. Như thế tức là, người anh yêu không phải là Kim Na. Nhắc đến Kim Na, cô bỗng nhớ đến vẻ tự hào và ra oai của Kim Na năm đó. Cô ấy từng kể cho bạn bè họ trong ký túc xá về những trò tán tỉnh cuồng nhiệt của Đặng Bành với cô trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Chẳng ai có thể ngờ rằng, người con gái anh chàng đó yêu lại không phải cô ấy. Có lẽ, cô ấy đã biết trước điều này, nhưng vẫn bất chấp tất cả để lấy anh. Tại sao vậy? Vì tài sản kếch sù của anh hay vì cô thật lòng yêu anh? Lý Bối Nhĩ vẫn luôn nghĩ về câu hỏi này. Mỗi lần suy nghĩ như thế cô luôn cho rằng: Kim Na thật đáng thương. 

Có lần, khi anh Lý Bối Lỗi ăn bát mỳ Bối Nhĩ mang về anh bỗng hỏi cô: 

- Em định nhớ mãi chuyện quá khứ sao? Hay là quên chúng đi sẽ tốt hơn đấy. 

Cô nhìn anh, thật lòng nói: 

- Nếu cảm thấy mệt mỏi thì chi bằng hãy quên chúng đi. 

Anh cúi đầu tiếp tục ăn mỳ. Bao nhiêu ngày nay, anh luôn biết ngày nào u Dương San San cũng đến tìm anh. Anh không dám về nhà, nhều lúc anh không dám đối diện với cô ấy. Cô ấy là một cô gái tốt, nhưng anh không thể dành tình yêu của mình cho cô. Có hôm, nửa đêm anh lái xe về nhà, nhưng vừa mới đặt chân đến trước cửa khu biệt thự, anh nhìn thấy một bóng người lặng lẽ đi ngang qua xe của anh. Cô ấy cúi đầu như một đứa trẻ lúc buồn. Lúc đó, anh chợt thấy mềm lòng, anh rất muốn chạy đến ôm cô. Anh đã từng nghĩ, nếu Khả Lam không quay về nữa thì anh có nên quên chuyện quá khứ và bắt đầu tình yêu mới với một người con gái khác hay không? Anh không dám chắc nữa. 

- Có lẽ anh nên thử yêu một người khác. - Bối Nhĩ đề nghị anh. Trong lòng cô biết rõ chị Khả Lam là cô gái lương thiện nhưng cũng là một người rất kiên quyết, chị ấy đã lựa chọn ra đi thì chắc chắn sẽ không quay về tìm anh nữa. Suốt một thời gian dài, Bối Nhĩ thấy thương cảm cho chị Khả Lam. Nếu hồi đó không xảy ra tai nạn thì có lẽ họ đã là một đôi hoàn hảo. Nhưng rất nhiều chuyện đã xảy đến, chúng ta chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận, chúng ta không thể thay đổi được gì. 

- Thử yêu một người khác ư? Liệu anh có làm được không? - Anh chán nản hỏi cô. 

- Anh cứ thử xem. - Cô nói. 

Hôm nay, Bối Lỗi cũng lấy hết dũng khi để gọi điện cho u Dương San San, anh nói: 

- Tối nay, em đến ăn cơm cùng tôi nhé. 

Cô mừng rỡ đồng ý. Gác điện thoại xong, cô giống như một chú chim sẻ nhảy nhót hết chỗ này đến chỗ khác trong khắp căn phòng, cô không thể kiềm chế nổi mình nữa rồi, một niềm vui sưóng tột độ. 

Cô lục lọi trong tủ quần áo, tìm chiếc váy giống váy của Khả Lam để mặc. Cô đứng trước gương xoay vòng hạnh phúc và nhớ lại khuôn mặt dịu dàng của anh khi lần đầu tiên trông thấy có mặc chiếc váy này. Nghĩ vậy cô cười mãi không thôi. 

Anh đến đón cô. Cô mỉm cười bước lên xe anh. 

- Chúng ta đi đâu đây? - Cô hỏi anh. 

- Tùy em chọn. - Anh nói. Lúc gặp cô, anh bỗng chẳng còn muốn ăn nữa. Chiếc váy đó đã khiến cho anh nhớ lại chuyện quá khứ. Lúc này, anh chỉ hy vọng người ngồi bên mình là Khả Lam. Còn u Dương San San, dù có trang điểm giống Khả Lam đến mấy thì cô ấy cũng chỉ là vật thế thân đáng thương mà thôi. 

Họ đến quán ăn Tây mà hồi trước anh thường cùng Khả Lam đến. Ngồi ở chỗ cũ mà lòng anh nhấp nhổm không yên. Năm năm qua, anh chưa bao giờ thấy nhớ Khả Lam như lúc này. Anh không dám nhìn vào mắt u Dương San San, bởi anh sợ anh không kìm nén được cảm xúc của mình mà nói ra những câu khiến người khác bị tổn thương. Còn u Dưong San San lại giống một con chim hỷ tước vừa bay ra khỏi lồng, vui mừng nhảy nhót. Cuối cùng anh cũng đã hẹn cô đi ăn, đây chẳng phải là anh đang bắt đầu học cách tiếp nhận cô rồi sao? Nghĩ vậy, mọi sợ hãi trong lòng cô đều bị xoá sạch. Cô cho rằng, đây một bữa cơm làm thay đổi mối quan hệ của họ, nhưng cô không ngờ, cũng chính ngày đó lại càng khiến anh kiên định quyết tâm chờ đợi người con gái kia.

- Xin lỗi San San... - Khi cô đang vui mừng hớn hở kể chuyện cười cho nghe, anh bỗng ngắt lời. - Tôi cảm thấy không được khoẻ lắm. Ý tôi là, tôi đưa em về sớm hơn một chút được không? 

- Anh sao thế? - Cô lo lắng nhìn anh. 

- Tôi xin lỗi. - Anh tiếp tục nói. - Tôi nghĩ tôi không nên mời em đi ăn bữa cơm này. Tôi xin lỗi. Ý tôi là... tôi... 

- Anh đừng nói nữa. - Cô ngắt lời anh. - Tôi hiểu rồi. 

- Tôi xin lỗi. 

- Anh không cần xin lỗi. - Cô nhẹ nhàng đứng lên. - Chúng ta đi thôi. 

- Đừng, không cần phải vội như vậy đâu. Em cứ ăn xong đi đã. - Anh nói. 

- Anh nghĩ rằng tôi vẫn còn tâm trạng để tiếp tục thưởng thức bữa ăn này sao? - Cô cười lạnh lùng nhìn anh, một nụ cười mỉa mại nhưng cũng thật đáng thương. Chàng trai trước mặt cô mới ngốc nghếch làm sao. Năm năm qua, anh luôn nhớ đến những chuyện trong quá khứ, nhớ về người con gái đã đi xa, nhưng anh lại không hề để ý đến người con gái cam tâm tình nguyện dâng hiến tình yêu cho anh. Rốt cuộc là do anh quá ngốc hay do cô quá si tình? 

Sau khi về nhà, cô đã cắt nát chiếc váy màu đỏ đó. Cô nghĩ lần này chắc chắn nó sẽ đem lại may mắn, nhưng kết quả lại hoàn toàn không như cô mong muốn. Cô đã cố ý chọn chiếc váy giống với chiếc váy của Khả Lam để đến buổi hẹn với anh. Cô khát khao biến thành người con gái trong trái tim anh nhưng cô đâu biết rằng điều anh để ý không phải là bộ quần áo, cũng không phải là đồ dùng mà chính là con người. Cô nằm cuộn tròn trên ghế sô pha trong khi trên người không có một mảnh vải, cô cố tưởng tượng ra mình đang được anh ôm, nước mắt cô dâng đầy trên khoé mắt. Khi cô nhắm mắt lại, nước mắt lại lăn xuống ướt đẫm hai gò má. Bao năm qua, cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ giống như khi anh đang ở bên cô. Nhưng đêm nay, cảm giác mà cô hằng mong muốn bỗng trở nên đau khổ, bi thương vô hạn. Cuối cùng cô đã hiểu: Cô không thể thắng nổi người con gái có tên Khả Lam đó. Cô không thua có ấy về vẻ xinh đẹp hay trí thông minh, mà là tình yêu anh dành cho cô ấy không gì có thể thay thế được. 

Bối Lỗi về đến nhà, mệt mỏi nằm vật ra giường. Anh hối hận vì đã hẹn u Dương San San. Phải chăng anh đang lợi dụng tình yêu của một cô gái dành cho anh để tìm cách giải thoát cho chính mình, nhưng kết quả anh lại làm cho cô gái đáng thương đó càng thêm đau khổ. Bối Nhĩ đã từng nói với anh: 

- Yêu một người, ta cần phải có trái tim biết cảm động. - Ðúng là u Dương San San đã làm anh cảm động, nhưng anh lại không thể yêu cô được. 

Lý Bối Nhĩ gõ cửa phòng anh: 

- Sao anh về sớm thế? - Cô hỏi anh. 

- Anh không thể quên được cô ấy. - Anh bỗng nói, đôi mắt to u sầu đẫm lệ. 

Năm năm nay, cô chưa từng thấy anh như vậy. Anh luôn cố kìm nén tình cảm của mình, vờ như không để ý đến. Nhưng tối nay, một chiếc váy đỏ xinh đẹp và một cuộc hẹn tan xỡ đã khiến anh suy sụp, anh không thể che giấu nỗi cô đơn trong lòng mình thêm nữa. 

Cô bước đến, quỳ xuống nền nhà, nắm chặt lấy tay anh rồi bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa phòng đóng lại, cô đã nghe thấy tiếng khóc đau khổ của một chàng trai, tiếng khóc đó chua xót và đầy tuyệt vọng. 

Lý Bối Nhĩ vội chạy về phòng, lén gọi điện cho chị Khả Lam. Cô thực sự không muốn thấy anh Bối Lỗi như vậy. Anh không đáng phải chịu nỗi khổ chia ly này nữa. Nhưng người bạn ở cùng phòng với Khả Lam nói với Bối Nhĩ rằng, vài ngày trước Khả Lam đã về nước. 

- Nghe tin người thân qua đời nên cô ấy đã vội về ngay. - Bạn Khả Lam nói. 

- Vậy ạ? Cảm ơn cô. 

- Không có gì. Nếu cô gặp cô ấy thì cho tôi gửi lời hỏi thăm cô ấy nhé. Tôi rất nhớ cô ấy. - Bạn cũng phòng Khả Lam nhờ cô. 

- Ðược ạ. Chắc chắn rồi. 

Sau khi gác điện thoại, tâm trạng của Bối Nhĩ thật sự hỗn loạn. Cô mặc áo khoác rồi đi ra cửa. Không hiểu tại sao gần đây, mỗi lần thấy buồn cô đều muốn đến quán mỳ đó. Tối nay, cô lại tình cờ gặp Đặng Bành ở đó. 

- Thật trùng hợp. - Cô nói. 

- Không phải đâu. - Tôi chủ động đến đây xem mình có được gặp cô hay không thôi? - Anh cười trêu đùa cô. 

- Có bao giờ anh muốn quên một ai đó nhưng lại không thể quên không? - Khi ngồi xuống, cô bỗng hỏi anh. 

- Trong lòng mỗi người đều có một người như vậy. - Anh đáp. 

- Anh không giống với một người đang nhớ một người khác. - Cô nói thẳng. 

- Ồ! Vậy rốt cuộc trong mắt cô, tôi là người như thế nào? - Anh hỏi cô. 

- Anh giống như người được người ta nhớ hơn. 

Anh cười lớn:

- Nhưng tôi làm gì có cơ hội được người khác nhớ nhung chứ. Thường là tôi nhớ người khác thì đúng hơn. 

Lý Bối Nhĩ cười: 

- Anh cứ đùa. 

- Vậy còn cô? - Anh hỏi. - Cô có bao giờ muốn quên một ai đó nhưng lại không thể quên được không? 

- Anh vừa đưa ra câu trả lời rồi mà. Mọi người đều có và tôi không phải là trường hợp ngoại lệ. 

- Thế mà tôi cứ nghĩ là cô không có. 

- Tại sao? Chẳng lẽ tôi không phải là người sao? 

Anh vội vàng giải thích: 

- Không không, tôi không có đó. Ý tôi là cô cũng không giống một người được người khác nhớ nhung. 

- Trên thực tế, tôi đúng là như vậy đấy. - Cô cười nói. 

- Thực ra, tôi cũng chỉ nói bừa thôi. - Anh đùa cô. 

Cô chộp lấy tờ khăn lau trên bàn vò lại rồi ném vào anh. - Anh chắp hai tay xin cô. Ðêm nay thật buồn nhưng vì tình cờ gặp Đặng Bành mà tâm trạng Bối Nhĩ đã thay đổi hẳn. 

- Anh giống như người khổng lồ trong cây đèn thần của A la đanh vậy. - Cô nói. 

- Tôi không xấu đến thế đâu. - Anh cực lực phản đối. 

Cô cười phá lên: 

- Ý tôi là anh như có phép thuật gì đó. 

- Hả? Cô nói thử xem. 

- Mỗi lần tôi buồn, đều tình cờ gặp anh. 

- Tôi làm cho tâm trạng của cô tốt hơn ư? 

Cô nhìn anh lặng lẽ gặt đầu. 

- Nếu như vậy thì tôi có biến thành hình dáng xấu xí hơn một chút cũng đáng. - Anh cười nói. 

Cô mỉm cười gặt đầu. 

Tối nay, họ lại cùng nhau ra bờ biển. Cô đã kể rất nhiều chuyện hồi nhỏ cho anh nghe. Đây là lần đầu tiên cô hoàn toàn thoải mái tâm sự chuyện của mình với một người khác. Không biết có phải không khí dễ chịu ở biển đã cho cô khát vọng hay là con người Đặng Bành đã khiến cho cô cảm thấy tin tưởng và yên lòng. Lúc đó, thậm chí cô còn mong thời gian ngừng trôi để cô có thể tiếp tục kể chuyện cho anh nghe... 

- Thực ra, hồi nhỏ tôi cũng từng sống ở nông thôn. - Đặng Bành kể. 

- Thật thế ư? - Cô cảm thấy không thể tin nổi. 

- Ừ, nhưng mà không lâu lắm! - Anh nói. - Mẹ tôi rất thích vẽ tranh. Năm đó, bà đưa tôi về một trang trại để sáng tác. Tôi đã sống những ngày tuyệt đẹp ở đó. Khi ấy, hằng ngày tôi đều cùng bạn bè trong thôn ra sông bắt cá, đó là quãng thời gian rất vui. 

- Nghe có vẻ thoải mái nhỉ? 

- Cô không có những ngày như vậy sao? - Anh hỏi cô. 

- Không. Ở nông thôn, các cậu bé thường không thích dẫn các cô bé đi cùng. - Cô hậm hực nói. 

Anh nhìn cái môi cong cớn của cô mà phá lên cười: 

- Ðúng thế. Đúng thế. Lúc đó, chúng tôi rất ghét chơi với bọn con gái. Bọn họ thật phiền phức. 

- Các anh như vậy là phân biệt nam nữ đấy. 

- Được rồi. Được rồi. Tôi chịu thua. Là tôi không đúng. - Anh giơ tay đầu hàng như thể năm đó chính anh đã không cho cô đi chơi cùng vậy. 

Cô cười, nhìn ra mặt biển: 

- Ở đây yên tĩnh thật đấy. - Cô nói. 

- Cô có thể ước điều gì đó tại đây. - Anh nói. 

- Thật thế ư? 

Anh gật đầu hỏi cô: 

- Cô có ước mơ nào vẫn chưa thành hiện thực không? 

Cô không nói. Năm đó, khi cô học ở Học viện Ðiện ảnh, ước mơ lớn nhất của cô là trở mành một diễn viên, mỗi vai diễn khác nhau, cô có thể thể hiện tất cả những cô đơn và cảm xúc ẩn chứa trong lòng. Nhưng cuối cùng, cô không thực hiện được ước mơ của mình. Cô đã đem lý tưởng của mình gửi cho một chàng trai, vậy mà anh ta lại lợi dụng tất cả những thứ cô đành cho anh ta rồi bỏ rơi cô. Nửa cuộc đời trước đây của cô đều là một vở kịch dài ly kỳ. Cô đã thành công trong vai giúp một chàng trai, nhưng cô cũng làm tổn thương một chàng trai khác. Từ đó, nỗi đau và cảm giác tội lỗi đã chôn chặt mọi ước mơ của cô. 

- Cô sao thế? - Đặng Bành hỏi cô.

- Không có gì. - Cô co người lại nói. - Chỉ là tôi thấy hơi lạnh thôi. 

- Hay là tôi đưa cô về nhé. 

- Vâng. 

Họ xoay người đi về hướng chiếc xe, nhưng đi một quãng đường không xa thì tình cờ gặp Tỉnh Điền, người đã từng làm trái tim cô đau đớn. 

Có một số người sinh ra để làm tổn thương người khác, cũng có một số người sinh ra để bị người khác làm tổn thương. Dường như Tỉnh Điền được sinh ra là để làm tổn thương Bối Nhĩ. Cô đã từng yêu anh tha thiết, quên cả bản thân, nhưng anh đáp lại cô bằng cách khiến cô thất vọng. Tuy vậy cô vẫn cảm thấy mình đã từng được hạnh phúc và cô cũng không ân hận vì mình đã hy sinh tất cả cho anh. Bởi từ ngày quyết định yêu anh, cô đã tự tước đi cái quyền hối hận của chính mình. Cô chỉ hối hận một điều là cô không nên yêu anh theo cách đó, và cô cũng không hề muốn làm tổn thương Dã Tốt. 

Lúc này, chàng trai mà cô đã dành trọn tình yêu đầu đang đứng trước mặt cô. Bối Nhĩ nhận ra ngay người con gái đứng bên Tỉnh Ðiền. Khi Bối Nhĩ đến bệnh viện lén thăm Tỉnh Ðiền lần trước, cô gái bê nước và đưa thuốc cho anh uống trong phòng bệnh chính là cô ấy. Xem ra chân của Tỉnh Điền không có gì đáng ngại nữa. Anh đứng trước mặt Bối Nhĩ giống như một minh tinh từ ti vi bước ra, cười chào cô. 

- Chào em! 

Cô nói: 

- Chào anh! 

Họ cứ thế đứng trước mặt nhau, chẳng nói điều gì. Mọi chuyện trong quá khứ tựa như đang vượt qua không gian và thời gian ùa về, tất cả đều như ngưng đọng. Những nỗi niềm tâm sự đang sánh bước cùng ký ức, lấp dần những chỗ trống của năm năm qua trong trái tim yếu đuối đó. Cô quay đầu bước đi không nhìn anh. Hai tay anh đút trong túi quân mà run lên bần bật. 

- Tỉnh Điền, đã lâu không gặp. - Đặng Bành bỗng phá vỡ không khí trầm lặng đó, cười hỏi anh. - Tôi nghe nói anh bị thương. Bây giờ thế nào rồi? 

- Ổn rồi. – Tỉnh Ðiền cười đáp lại, ánh mắt anh vẫn nhìn về phía Bối Nhĩ. 

- Trông anh đúng là hồi phục rồi đấy. 

- Bác sĩ nói không gì đáng ngại nữa. Sắp có thể bắt đầu công việc được rồi, Phó tổng giám đốc Đặng à. - Trợ lý anh nhanh nhân đáp. 

- Tỉnh Điền, anh thật may mắn vì tìm được một người trợ lý tốt như cô Dương Tử. - Đặng Bành cười nói. 

- Phó tổng giám đốc Đặng quá khen rồi. Tôi chỉ làm việc tôi nên làm thôi. 

Ðặng Bành cười gật đầu, quay sang Tỉnh Điền nói: 

- Anh phải mau khỏe lại đấy. Anh nhớ là chúng ta vẫn còn một hợp đồng quảng cáo đấy nhé. 

- Cảm ơn Phó tổng giám đốc Đặng đã nhắc nhở. – Tỉnh Điền chua xót nói. Khi anh nhìn thấy Lý Bối Nhĩ sánh vai bên người đàn ông khác đi về phía anh, trái tim anh bỗng dấy lên nỗi chua xót vô ngần. Cảm giác ghen tị và không cam lòng dần chiếm lấy trái tim anh, nó tích dần thành cơn giận vô cớ. 

- Vậy thì... chúng tôi đi trước nhé. - Đặng Bành cố chạm vào tay Bối Nhĩ, lúc đó anh phát hiện tay cô lạnh ngắt. 

- Hả? Gì cơ? - Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh. 

- Cô sao thế? Cô không khoẻ à? 

- Không... không có gì. - Cô phủ nhận, nhìn anh với vẻ hối lỗi. - Anh vừa nói gì vậy? 

- Tôi nói là tôi đưa cô về nhà nhé. 

- Vâng. - Cô cúi đầu bước qua Tỉnh Ðiền, trong giây phút bước đến gần anh, cô thì thầm một câu. - Tạm biệt. 

- Bối Nhĩ... – Tỉnh Điền bỗng quay người lớn tiếng gọi. 

- Chúng ta cũng phải đi rồi. - Dương Tử kéo vạt áo anh, thì thầm nhắc nhở. 

- Có chuyện gì vậy? - Bối Nhĩ xoay người nhìn anh. 

Ánh mắt anh tràn đầy vẻ ghen tị. Dường như anh có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng cuối cùng, anh chỉ có thể chán nản xua tay nói: 

- Tạm biệt. 

Gió biển lặng lẽ thổi vào mặt, họ bước những bước nặng nề đi ngược hướng nhau. Những ký ức đồn dập kéo về rồi thoáng chốc lại tan thành cát bụi. Nhiều lúc, chia ly cũng chỉ là khoảng cách của một cái quay người. 

Trên đường về, Bối Nhĩ không nói câu nào. Tình yêu nồng thắm của nhiều năm trước đã kéo cô và Tỉnh Ðiền lại gần nhau hơn, gần đến mức có thể chạm da thịt nhau. Họ vô cùng hiểu nhau, đến mức không cần mở miệng thì đối phương cũng có thể đoán ra người đó muốn nói gì. Tình yêu đã từng khiến họ từ xa lạ trở nên thân thiết, nhưng đến giờ họ còn trở nên xa lạ hơn cả người qua đường. Cô tựa lưng vào thành ghế, buồn bã nghĩ: Hoá ra, không có sợi dây tình yêu thì giữa họ chẳng còn gì nữa, họ mãi mãi không thể trở thành bạn bè. Nhưng họ đã từng có những ngày tháng tuyệt vời bên nhau. Cô không dám quay đầu lại, bởi một khi quay đầu lại có nghĩa là cô sẽ tiếp tục rơi vào vòng đau khổ. 

- Cô đang nghĩ gì thế? - Ðặng Bành bỗng hỏi. 

- Tôi đang nghĩ, nếu sớm biết không thể có được thì thà đừng có còn hơn. 

- Cô ám chỉ thứ gì thế? Là một đồ vật hay là... một con người? - Anh hỏi cô

- Tất cả đều hết rồi. - Cô nói. Bây giờ, cô lại nghĩ nếu lúc đó cô không bắt đầu với Tỉnh Điền thì tốt biết mấy. Ít nhất họ vẫn có thể thẳng thắn gặp nhau giống như bạn bè, giống như cô và Dã Tốt. 

- Nhưng nếu thật sự yêu mà không giành lấy tình yêu thì chắc chắn sau này cô sẽ hối hận. - Anh nắm lấy vô lăng, quay lại nhìn cô. 

Cô vẫn luôn ngoảnh đầu ra cửa số, nhìn ánh đèn màu rực rỡ treo trước các cửa hàng. Những sắc màu rực rỡ đó gợi cô nhớ về tình yêu tươi đẹp trong quá khứ. Vậy mà hôm nay, màu sắc đẹp đẽ đó lại như chiếc gai đâm vào trái tim nhạy cảm của cô. Cô và Tỉnh Ðiền đã từng lén trốn khỏi trường và trải qua một đêm đông lạnh giá trên chiếc ghế dài bên đường dưới ánh đèn màu ấm áp đó. Ký ức về tình yêu của họ đã bị năm tháng ăn mòn dần. Cô đau buồn nghĩ. 

- Nếu trong tương lai, tôi yêu một nơi nào đó thì tôi sẽ ở đó mãi mãi, không bao giờ rời xa. Dù nó có ở bên bờ nào trong cuộc sống của tôi thì tôi nhất định sẽ tìm cách đến đó. 

- Nếu cô yêu một người thì sao? - Anh hỏi cô. 

- Nếu yêu một người... - Cô ngập ngừng, nhìn ánh đèn đường lướt qua cửa sổ xe, buồn bã nói. - Tình yêu không phải là chuyện đơn phương, không phải anh muốn giữ thì có thể giữ được. Nhiều lúc chúng ta chỉ có thể nhìn thấy nhau ở bên bờ nào đó, nhưng lại mãi mãi không thể đến đó, không thể đến đó được... 

- Bối Nhĩ, cô biết không? Dường như lúc nào cô cũng mang một tâm sự u buồn. 

- Anh phát hiện ra điều đó từ khi nào? - Cô ngoái đầu nhìn anh. 

- Từ lần đầu tiên gặp cô. 

- Trong hôn lễ của anh ư? - Cô bỗng bật cười. 

- Không. Nói chính xác là bảy năm trước. - Anh cũng quay đầu nhìn cô nói tiếp: 

- Khi đó, cô ở trên sân khấu, còn tôi là khán giả. 

Ðó là lần đầu tiên Bối Nhĩ bước lên sân khấu, bạn bè của Đặng Bành ở Học viện Điện ảnh kéo anh đến xem biểu diễn. Hôm đó có rất nhiều người, anh ngồi lọt thỏm giữa đám đông ồn ào. Trên sân khấu xuất hiện một cô gái mặc chiếc váy trắng dài, châm chậm bước đến, hai tay chống cằm ngồi xuống sân khâu nhẹ nhàng nói một câu: 

- Yên tĩnh thật đấy! - Thế là dưới sân khấu bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Cô gái đó đã khiến lòng anh trở nên tĩnh lại giữa đám đông ôn ào. Từ đó, anh luôn nhớ tên cô, Lý Bối Nhĩ. Nhưng sau khi vở diễn kết thúc, bạn bè lại giới thiệu cho anh một cô gái khác cũng biểu diễn ở trên sân khấu khi ấy... 

- Anh nhìn đường đi. - Bối Nhĩ nhắc. - Bây giờ, tôi vẫn chưa chán sống đâu đấy. 

- Cô phải tin tưởng vào tay lái của tôi chứ. - Anh cười rồi quay đầu nhìn về phía trước. 

- Anh lại nói linh tinh rồi. 

- Tôi nói thật mà... 

- Anh dừng lại được không? - Cô ngắt lời anh, học cách ngâm nga như một nhà thơ. – Nếu không thể hiểu được nỗi sầu của tôi thì xin hãy cho tôi được yên tĩnh. 

Anh cười nhún vai, tăng tốc độ, chiếc xe lao như bay trên đường cao tốc thổi bay lớp bụi mờ của năm tháng để lại. 

Chương 14 

Sau khi Khả Lam ra đi, Lý Bối Lỗi cho rằng việc đau buồn nhất trên thế gian này chính là sự chờ đợi, đặc biệt là bạn lại không hề biết sự chờ đợi đó có mang lại kết quả như bạn muốn hay không. Nhưng từ sau cuộc hẹn thất bại đó, anh bỗng nhận ra rằng, việc còn khiến người ta buồn hơn đó là bạn còn không có cả cơ hội để chờ đợi. 

Khi Khả Lam bay đến nước Anh, cô đã từng nghĩ chia ly là chuyện khiến người ta đau lòng nhất trên thế gian, đặc biệt là khi phải rời xa người mình yêu. Nhưng từ khi cô nhìn thấy cô gái đứng trước cửa nhà Lý Bối Lỗi, cô bỗng hiểu rằng, có việc còn đau khổ hơn cả sự chia ly, đó là khi hai người không còn hy vọng đoàn tụ nữa. 

Hôm nay, sau khi Bối Lỗi làm xong chương trình bỗng anh nhận được điện thoại của “bà cô”: 

- Có thời gian, cháu đến gặp cô một chút. - “Bà cô” nói. 

- Giám đốc, có chuyện gì thế ạ? - Anh cẩn thận hỏi lại. 

“Bà cô” đã bước vào tuổi trung niên nhưng vì độc thân nên cũng khó tránh khỏi tính khí thất thường. Vì thế, cấp dưới không dám làm bà nổi giận, bởi họ sợ sẽ phải hứng chịu trận trách mắng khủng khiếp, thế nên mọi người ăn nói với bà đều phải hết sức dè dặt. 

- Cháu đến thì khắc biết. - Bà nói dứt khoát, sau đó gác điện thoại. 

- Nếu có cơ hội đi Anh thì cháu thấy thế nào? - Khi Bối Lỗi ngồi trước mặt bà, bà hỏi thẳng. 

- Ý cô là... 

- Cô nghĩ cháu là đối tượng thích hợp nhất. Mặc dù hiện tại chương trình của cháu rất “hot” nhưng tôi vẫn có giác là cháu nên đi. Tâm trạng của cháu gần đây không được tốt lắm. 

- Công việc của cháu có sai sót gì ạ? 

- Không không. - Bà xua tay nghiêm túc nói. - Cô đã nói, đây là một cơ hội chứ không phải là một hình thức trừng phạt. 

- Đi bao lâu ạ? 

- Một năm.

- Cô có thể cho cháu thời gian để suy nghĩ không ạ? 

- Được. Cháu cứ suy nghĩ đi. Nghĩ cho kĩ rồi trả lời cho cô nhé. - Bà đứng lên vỗ vai anh – Cháu đã bỏ lỡ cơ hội lần trước, cô hy vọng cháu có thể nắm lấy cơ hội lần này. 

- Cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ ạ. 

- Vậy thì tốt. 

Từ phòng làm việc của “bà cô” bước ra, Bối Lỗi không về thẳng nhà mà ngồi trong xe ở bãi đỗ xe lặng yên suy nghĩ một vài chuyện. Anh có nên đi Anh không? Anh có nên đi tìm người con gái mà anh hằng nhung nhớ bấy lâu nay không? Nếu không tìm được cô ấy thì phải làm thế nào? Nếu để Bối Nhĩ ở nhà một mình liệu em ấy có sợ không? Em ấy nhìn thấy người thân cuối cùng của mình cũng bỏ mình ra đi thì em ấy có buồn không? Lòng anh vừa hào hứng lại vừa mâu thuẫn. 

Trời tối dần, anh vẫn ngồi thẫn thờ một mình trong bóng tối. 

Lý Bối Nhĩ gọi điện báo cho anh: 

- Chị San San không đến. Mấy ngày rồi, chị ấy đều không đến. Có thể sau này, chị ấy cũng sẽ không đến nữa. Sau này, anh không cần phải trốn chị ấy mà không về nhà nữa đâu. 

Anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ, anh hỏi Bối Nhĩ: 

- Có phải anh đã làm tổn thương cô ấy không? 

Bối Nhĩ lạnh lùng nói: 

- Em không thể không nói với anh rằng, đúng là anh đã làm tổn thương chị ấy. 

- Em chuyển lời xin lỗi của anh đến cô ấy được không? 

- Tại sao anh không tự đi mà nói? 

- Có thể anh sắp đi công tác một chuyến. 

- Vâng. 

- Em không hỏi anh đi đâu sao? 

- Anh có cuộc sống và lựa chọn riêng của anh. Em không nên trở thành vật cản. Cho dù anh lựa chọn thế nào, dù anh đi đâu, em cũng đều ủng hộ. 

- Cảm ơn em. - Anh bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ hơn rất nhiều. 

- Anh về nhà đi. Em mua mỳ rồi đây. - Cô cười nói. 

Trước đây, từng có một khoảng thời gian rất dài, Bối Lỗi cảm thấy mình đã hy sinh cho Bối Nhĩ quá nhiều, một người anh chỉ hơn cô có bốn tuổi nhưng cùng lúc phải đảm đương vai trò của một người cha và một người mẹ. Anh đã vì cô mà từ bỏ cơ hội đi du học Anh, vì cô mà từ bỏ tình yêu của mình, thậm chí là mơ ước. Ðến một ngày, khi anh cảm thấy khó khăn không còn chỗ dựa, Bối Nhĩ bỗng đi đến vỗ Vai và giúp anh trở nên phấn chấn hơn. Anh chợt hiểu, bao nhiêu năm nay, không chỉ có anh là người hy sinh, mà cả Bối Nhĩ cũng vậy, nhưng họ đã dựa vào nhau để bù đắp nỗi thiếu vắng tình thương và hơi ấm của bố mẹ suốt bao năm qua. 

Hôm nay, anh thấy rất vui và cảm kích vì cô đã hiểu và ủng hộ anh. 

Cuối cũng, anh đã quyết theo đuổi tình yêu của mình. Trong năm năm xa cách Khả Lam, anh đã từng đau buồn thất vọng, thậm chí là hối hận. Quãng thời gian hơn một nghìn ngày đó, anh đã luôn khổ sở nhớ nhung và chờ đợi cô. Sau đó, anh cũng nghĩ thông suốt, tình yêu thật sự không chỉ là tác thành cho người khác mà cũng là tác thành cho chính mình. 

Về đến nhà, anh vừa nhai mỳ trong miệng vừa khẳng định với Bối Nhĩ: 

- Anh đã quyết định rồi. Anh sẽ đi tìm cô ấy. 

Bối Nhĩ ngạc nhiên: 

- Đi tìm ai cơ ạ? 

- Khả Lam. - Anh bê bát lên, húp từng ngụm nước canh thật lớn. Cuối cùng, anh cũng đã đưa ra quyết định và cảm thấy rất nhẹ nhõm. 

- Ý anh là anh sẽ đến nước Anh ư? 

- Đúng vậy. Nước Anh. Dường như anh sinh ra đã có duyên với đất nước đó thì phải. - Anh cười nói. 

- Vâng. - Cô không biết có nên nói cho anh biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra năm năm trước không. Cô bỗng chạy về phòng gọi điện cho chị Khả Lam ở nước Anh, nhưng cô được biết chị Khả Lam chưa quay lại đó. Cô bước ra khỏi phòng, buồn bã nhìn anh, phân vân chẳng biết có nên nói rõ tất cả mọi chuyện cho anh biết không. 

- Em sao thế? - Lý Bối Lỗi buông bát đũa xuống nhìn cô - Em không muốn để anh đi à? 

- Không ạ. - Cô lặng lẽ lắc đầu. - Chỉ là... 

- Chỉ là làm sao? 

- Anh sẽ đi bao lâu? 

- Khoảng một năm, có thể lâu hơn một chút. 

- Anh đi học nâng cao ư? 

- Cứ coi là vậy đi. 

- Nếu... Nếu anh không tìm thấy chị ấy thì sao?

Anh cười: 

- Hoá ra là em lo lắng chuyện này. Lẽ nào, em quên mất là anh làm nghề gì sao? Nếu anh không biết tìm người mình yêu ở đâu thì chẳng lẽ anh cũng không biết tìm một nghệ sĩ vi ô lông nổi tiếng ở đâu sao? 

Cô bỗng ngẩng đầu nhìn anh, nhưng cô lại không biết nên nói với anh thế nào. Người anh yêu đã không còn chơi đàn vi ô lông nữa và cũng đã về nước rồi, nhưng chị ấy vẫn không dám đến gặp anh. Thực lòng có không nhẫn tâm làm tổn thương anh một lần nữa. Cuối cùng, anh đã bước ra khỏi vục sâu và bắt đầu đối diện với tình cảm chân thật của mình, vui vẻ theo đuổi khát vọng đích thực của bản thân, làm sao cô có thể ngăn cản anh được chứ? Nó sẽ như dội một gáo nước lạnh vào đầu anh. Cô không muốn làm như vậy. 

- Nếu chị ấy đã có người khác rồi thì sao? - Cô hỏi anh, thử xem có dập tắt được hy vọng đi tìm chị ấy của anh không. 

Anh ngẩn người khoảng một phút rồi xua tay cười nói với cô: 

- Không đâu. Anh có linh cảm rằng cô ấy sẽ đợi anh đến đón cô ấy về. 

- Nếu lỡ chị ấy không đợi anh nữa thì sao? 

- Bối Nhĩ! Hôm nay em sao vậy? Tại sao em lại cứ nghĩ như vậy? 

- Không... không có. - Cô vội vàng giải thích. - Chỉ là em... chỉ là em lo chuyện đó có thể xảy ra thôi. 

- Nếu như vậy thì anh cũng sẽ mỉm cười chúc cô ấy hạnh phúc. - Anh nói. - Khả Lam là một cô gái tốt, cô ấy đáng được hưởng hạnh phúc. Nếu anh không thể đem hạnh phúc đến cho cô ấy thì anh hy vọng sẽ có một người khác thay anh làm điều đó. 

Lý Bối Nhĩ thờ dài. Cô biết có nói nữa cũng không thể ngăn được bước chân của anh. Chỉ là, cô có nên nói cho anh biết, thực ra chị Khả Lam đã về nước rồi không? 

Gần đây, Lý Bối Lỗi luôn bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi ra nước ngoài lần này. Còn Bối Nhĩ thì ngày nào cũng thấy mâu thuẫn và bất an, bởi cô vẫn chưa đủ dũng khí để nói cho anh biết sự thật. Đêm nay, u Dương San San bỗng gọi điện cho cô: 

- Bối Nhĩ! Bây giờ em có rảnh không? 

Tiếng trong điện thoại rất ồn, Lý Bối Nhĩ vỗ trán, ngồi dậy hỏi lại: 

- Bây giờ, chị đang ở đâu? 

- Chị đang quán rượu trên đường Thượng Hải. - Giọng cô ấy nghe thật buồn bã và mệt mỏi. 

- Chị khóc ư? - Bối Nhĩ hỏi cô. 

Bối Nhĩ! Chị không chịu nổi nữa. Chị cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi. Chị không muốn tiếp tục thế này nữa. Chị phải làm sao mới có thể thoát khỏi tình trạng này đây? - Cô hét lên trong điện thoại như thể đang cãi nhau với những âm thanh hỗn tạp trong quán rượu. – Bối Nhĩ! Em nói cho chị biết. Chị nên làm thế nào mới thoát khỏi chuyện này đây? 

- Chị đừng như vậy. - Bối Nhĩ khuyên cô. - Chị hãy nghĩ thoáng một chút, có rất nhiều việc không thể miễn cưỡng được. 

- Chị biết. Nhưng chị không thể vượt qua được nỗi khổ này. Chị thật sự rất đau khổ! Chị chỉ muốn chết quách đi cho xong. 

- Chị San, San, chỉ đừng nghĩ quẩn. Chị đợi em nhé, em sẽ đến ngay. – Bối Nhĩ vừa cởi bộ đồ ngủ vừa hét lên trong điện thoại. - Chị đừng đi đâu đấy. Đợi em nhé. 

Gác điện thoại, cô với chiếc áo phông trắng và chiếc quần bò màu lam trong tủ quần áo, mặc vào rồi vội vàng chạy ra ngoài. 

Gió đêm rất lạnh! Bước từ trên taxi xuống, cô nhìn ánh đèn chói mắt ở cửa quán rượu, thầm nghĩ, rốt cuộc thành phố này có bao nhiêu kẻ cô đơn có thể dùng rượu để bầu bạn qua đêm đây? Có thể ban ngày họ rạng rỡ là vậy nhưng khi màn đêm buông xuống, họ lại biến thành những con quỷ cô đơn không nơi nương tựa. 

Lý Bối Nhĩ bước vào quán rượu, đứng gần cửa ra vào, thấy u Dương San San. Cô ấy đang tì một tay trên quầy rượu, đầu gục trên cánh tay, cả người giống như một chiếc bình rỗng. 

- Sao chị lại uống đến nông nỗi này? - Bộ dạng của cô ấy khiến Bối Nhĩ kinh hãi. 

- Tình yêu của chị hết thật rồi, chẳng còn gì nữa. - Cô ấy nói trong nước mắt. 

Bối Nhĩ ngồi xuống bên cạnh cô ấy, xót xa nói: 

- Chị vẫn có thể gặp được người tốt hơn mà. 

Cô ấy buồn bã lắc đầu. 

- Bao nhiêu năm qua, cái gì có thể thử chị đã thử cả rồi nhưng chị không thể quên được tình yêu của mình. Chị vẫn yêu anh ấy. Thậm chí, chị còn không thể kìm nén được nỗi nhớ anh ấy. 

- Chị nên tha cho bản thân chị đi. 

- Chị không làm được. - Cô ấy vẫn xua tay. Từ ngày đầu tiên gặp anh, mọi tâm tư suy nghĩ của cô ấy đều dồn cả cho anh. Cô ấy vốn nghĩ rằng sẽ có một ngày làm cho anh cảm động, nhưng cô đã nhầm. Anh nói rõ với cô ấy rằng anh không yêu cô ấy và dù cô ấy có vì anh mà làm bất cứ chuyện gì thì cũng chỉ có thể khiến anh cảm kích mà thôi. Tuy nhiên, cảm kích không phải là yêu, cô ấy không cần sự cảm kích của anh. 

- Hay là chị ra ngoài đi, đi du lịch, hoặc là đi thay đổi không khí, tâm trạng của chị sẽ khá hơn đấy. - Lý Bối Nhĩ đề nghị.

Cô ấy ngẩng đầu uống cạn ly rượu rồi nói với Bối Nhĩ trong giọng ngà ngà: 

- Dù chị có đi đến đâu thì anh ấy vẫn mãi ở bờ bên này của chị. E là cả đời này chị cũng không thể nào bước qua được. 

- Có chuyện này em không biết có nên nói với chị không? - Bối Nhĩ bỗng nói. 

- Còn có chuyện tệ hơn cả chuyện chị thất tình sao? - Cô ấy hỏi. 

- Anh Bối Lỗi sắp đi Anh. 

Cô ấy ngẩn người nhìn Bối Nhĩ, mãi sau mới nói được một câu hoàn chỉnh: 

- Nhưng... nhưng Khả Lam đã về rồi mà. 

Sao chị biết chị Khả Lam đã về rồi? - Bối Nhĩ ngạc nhiên nhìn cô ấy. 

- Chị… chị đoán thế. - Cô ấy vội uống một ngụm rượu nữa như đang muốn che giấu điều gì. 

- Có phải chị đang giấu em điều gì không? - Bối Nhĩ hỏi. 

Cô ấy lặng lẽ gật đầu, buồn bã nói: 

- Thực ra, hôm đó Khả Lam đã đến nhà em. 

- Hôm nào cơ ạ? 

- Hôm đó, chị ra mở cửa, cô ấy nghĩ rằng mình đến nhầm địa chỉ nên đã bỏ đi luôn. Sau đó, chị cũng không nói với em. Chị xin lỗi. Chỉ vì... chỉ vì chị quá sợ mất anh ấy. - Cô ấy đau khổ nói. 

Bối Nhĩ thở dài, cô tiện tay chộp lấy ly rượu trên tay u Dương San San, ngẩng đầu lên uống cạn. Men rượu nồng nặc trong cổ họng khiến cô ho sặc sụa. 

- Em không nên động đến mấy thứ này. - u Dương San San cười lạnh lùng nhìn cô. 

- Thứ này đắng thật đấy! 

- Lòng chị còn cay đắng hơn- Cô ấy nói. 

- Chị đã từng nghe câu chuyện nào thế này chưa? - Bối Nhĩ hỏi cô ấy. 

- Chuyện gì cơ? 

- Có một người pha rượu bị mắc bệnh ở giai đoạn cuối. Anh ta rất yêu một cô gái và anh ta thề rằng sẽ pha cho cô loại rượu ngọt ngào nhất thế gian. Vì việc đó mà anh ta quên ăn quên ngủ nên cuối cùng anh đã bị lao lực, lại thêm bệnh rất nặng. Anh ta đã để lại cho cô gái đó ly rượu ngọt ngào nhất thế gian, nhưng khi cô gái đó uống ly rượu anh ta cho thì cô lại cảm thấy nó cay đắng hơn bất cứ thứ gì cô từng uống. 

- Vì lòng cô ấy đắng cay. - Cô ấy nói. 

Bối Nhĩ gật đầu. 

- Người pha rượu đó thật là ngốc! 

- Bây giờ, chị cũng ngốc hệt như anh ta. 

Cô ấy bỗng bật cười: 

- Em nghe câu chuyện đó ở đâu vậy? 

- Em tự bịa ra đấy. 

- Đúng là chỉ có em thôi. – u Dương San San đặt tay phải lên vai Bôối Nhĩ, nói với cô. - Chị phải tiếp tục sống cho tốt. 

- Chỉ có sống mới có thể đem lại vị ngọt ngào cho người mình yêu. – Bối Nhĩ bổ sung.

- Bối Nhĩ, cảm ơn em. 

Lý Bối Nhĩ cười lắc đầu: 

- Em có làm gì đâu. 

Khi họ từ quán rượu bước ra thì trời cũng đã hừng sáng. Lý Bối Nhĩ giơ tay vẫy một chiếc taxi, ngoái đầu nói với cô ấy: 

- Chị San San, em đưa chị về nhà nhé. 

u Dương San San không lên xe mà chỉ lặng lẽ nhìn cô: 

- Em sẽ nói với anh ấy thế nào? 

- Nói gì cơ? 

- Chuyện Khả Lam về rồi ấy. 

- Em cũng không biết nữa. - Lý Bối Nhĩ nhún vai, cố thử làm cho mình thoải mái hơn.

- Nếu chị nói cho em biết chuyện này sớm hơn thì tốt biết mấy. Tất cả đều là lỗi của chị. - Cô ấy lại nói. 

- Không phải lỗi của chị. 

- Em nghĩ tình yêu là gì? - San San hỏi cô. 

- Tác thành. - Bối Nhĩ trả lời. 

u Dương San San lặng lẽ gặt đầu:

- Tác thành cho tình yêu của anh ấy cũng là cách để giải thoát cho chị. 

Người lái xe taxi hết kiên nhẫn nhấn còi inh ỏi: 

- Hai cô à, hai cô có thể lên xe rồi nói chuyện tiếp được không? 

Hai người nhìn nhau cười. Lý Bối Nhĩ ngồi lên xe taxi đi trước. Còn u Dưong San San một mình lê bước trên con phố lớn vắng vẻ. Cô ấy không muốn về nhà, không muốn nghe mẹ cô phàn nàn mãi không thôi. Những cơn gió lạnh thổi vào mặt khiến những lọn tóc vương trên mặt cô dạt ra. Cảm giác nôn nao là điều khiến cho người ta thật đau đầu nhưng cô chưa bao giờ tỉnh táo với tình cảm của mình như lúc này. 

- Đến lúc buông tay rồi. - Cô tự nói với bản thân. Những chiếc lá rụng trên mặt đất đang cuộn bay dưới chân cô. Cô bỗng cảm thấy mùa thương cảm này sắp đi xa rồi. 

Cô đã từng coi người đàn ông đó là mùa ấm áp nhất, vậy mà bây giờ, mùa đó đang làm tan nát toàn bộ trái tim cô. 

- Em ra ngoài từ lúc nào thế? - Lý Bối Lỗi sa sầm mặt mày nhìn Bối Nhĩ vừa bước vào cửa, lớn tiếng hỏi cô. 

- Từ tối qua ạ. - Cô mệt mỏi đổ vật ra ghế sô pha trả lời anh. 

- Trước đây, em chưa bao giờ qua đêm ở ngoài. 

- Em đi tìm chị San San. Tâm trạng của chi ấy rất tệ! 

- Cô ấy làm sao? 

- Anh nói xem. - Cô hết kiên nhẫn nhìn anh, giận dữ nói. - Anh nghĩ rằng chị ấy cũng có thể vui vẻ nhảy múa giống như anh lúc này sao? 

- Em đang chỉ trích anh sao? 

- Em xin lỗi. - Cô mệt mỏi xua tay nói với anh. – Chỉ là em muốn chắc chắn rằng liệu anh có thể không đi Anh không thôi. 

Anh rút chiếc vé máy bay trong túi ra đưa cho cô xem: 

- Em muốn anh xé nó đi giống như năm năm trước sao. 

Cô không nói gì, ngồi dậy đi lên phòng mình. Thực ra cô cũng không biết nói với anh thế nào. Không phải là cô không muốn anh đi Anh, chỉ là cô sợ anh đang tràn đầy hy vọng sang đó rồi nó lại biến thành nỗi thất vọng tràn trề mà thôi. 

Trước khi Bối Lỗi bước đến chỗ cây dương cầm thì mười đầu ngón tay của anh đã chạm vào các phím đàn rồi. Trong nháy mắt, những tiếng nhạc phát ra đã đi vào tận nơi sâu thẳm trong tâm hồn anh. Anh nhớ rất rõ buổi biểu diễn ở Nhật Bản năm đó, Khả Lam nắm chặt tay rồi giơ lên nói với anh một câu: “Cố lên!”. Chỉ hai chữ giản dị đó thôi nhưng nó cũng cho anh sức mạnh của niềm hạnh phúc. 

Lần này, anh sẽ không do dự nữa. Anh đã để lỡ cuộc hẹn năm năm trước, lần này anh không muốn buông xuôi tình cảm của mình nữa. Dù là nơi chân trời góc bể, anh cũng quyết đi tìm cô. 

- Em vẫn không biết nên nói với anh ấy thế nào? - Lý Bối Nhĩ hết kiên nhẫn nói với u Dương San San. 

- Hay để chị đi nói chuyện với anh ấy nhé. - Bỗng u Dương San San nói. 

- Chị định nói với anh ấy thế nào? 

- Chị cũng chưa nghĩ ra. Chị chỉ biết là chị không thể để anh ấy đi uổng công vô ích như vậy được. 

- Chị San San, em cảm ơn chị. 

u Dưong San San thở dài nói: 

- Em đừng nghĩ là chị giúp anh ấy. Thực ra là chị đang giúp bản thân chị. Chỉ khi anh ấy tìm thấy hạnh phúc của chính mình thì chị mới có thể giải phóng cho chị được. 

- Em hiểu rồi. - Bối Nhĩ tỏ ra hiểu cô ấy. 

Cô hiểu tâm sự của u Dương San San hơn bất cứ ai. Chỉ có nhìn thấy người mình yêu thật sự bước trên con đường hạnh phúc thì chị ấy mới yên tâm quay lưng mà đi đến nơi chân trời xa lạ. Năm đó, Bối Nhĩ cũng đã làm như vậy với Tỉnh Điền. Ban đầu, khi cô bỏ anh đi, anh đã nói với cô rằng: 

- Một khi em ra đi, em không chỉ mất đi cơ hội làm diễn viên mà còn mất đi cả tình yêu của em nữa. - Cô đã nhất quyết ra đi. Cô vốn cho rằng anh sẽ ngăn cô lại nhưng anh đã không làm điều đó. Cô giống như một tên thám tử ngầm, ngày nào cũng thầm theo dõi mọi thông tin về anh, rồi đến một ngày nọ, tấm áp phích in ảnh anh dán đầy đường phố thì cô mới yên tâm và không tìm thông tin về anh nữa. 

Sau hôm tình cờ gặp cô ở bờ biển, Tỉnh Điền đã gọi điện cho cô, anh hỏi: 

- Bây giờ em vẫn chỉ có một mình ư? 

- Một mình hay không thì liên quan gì đến anh? - Cô hỏi lại. 

- Anh không có ý gì cả. - Anh giải thích. - Anh chỉ hy vọng em có thể tìm thấy hạnh phúc của mình. 

- Nhờ phúc của anh, em đã tìm thấy rồi. - Thái độ của cô vẫn hết sức lạnh lùng. 

- Là Phó tổng gián đốc của Công ty JS ư? - Anh hỏi cô. 

- Tại sao anh lại nghĩ như thế? - Cô quát anh. Tôi đi với ai thì liên quan gì đến anh? Anh không làm đảo lộn thế giới của tôi thì anh không chịu buông tha cho tôi sao? 

- Anh xin lỗi. - Anh nói. - Anh chỉ không muốn thấy em bị tổn thương. 

Cô cười lạnh lùng:

- Một con rắn cắn người nông dân, cắn xong lại còn nói: “Xin lỗi. Chỉ là vì tôi sợ đồng loại của tôi sẽ lại đến cắn anh.” Thật là nực cười! 

- Em đừng nghĩ anh như vậy. - Anh buồn bã nói. 

Cô im lặng. Cô không hề cố ý nói những lời ác ý làm tổn thương anh như vậy, nhưng cô không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Vào lúc con người bị xúc động, họ thường nói ra những điều khiến bản thân phải hối hận. Cô vốn là một cô gái lạnh lùng và có lý trí nhưng vì yêu anh, cô đã huỷ hoại cả lý trí của mình. Năm năm rồi, hoàng hôn đã lặng lẽ trôi qua, nhưng khi gặp lại anh, cô vẫn không thể bình tĩnh được. Nước mắt cứ thế rơi xuống mu bàn tay. Dường như có thứ gì đó đang mắc trong cổ họng khiến cô không thể nào thốt nên lời. 

- Có lẽ anh không nên gọi điện cho em. - Anh buồn bã nói. Chỉ là anh muốn nhắc nhở em, anh chàng Đặng Bành đó không phải là một người đơn giản, còn em thì lại quá ngây thơ. Anh ta không hợp với em đâu. 

Cô lặng lẽ gác điện thoại. Cô không cần anh nhắc nhở cũng không cần anh phải quan tâm hay nhớ nhung gì cả. Nếu anh hận cô một chút thì cô đã có thể cố găng quên anh trong tuyệt vọng, dù có phải mất mười năm hay hai mươi năm có cũng muốn thử. Nhưng trong đêm khuya vắng như vậy, anh lại gọi điện cho cô để nhắc nhở cô những lời đó, lòng cô bỗng thấy run lên bần bật, lo lắng vô cùng. Một lần cảm động có nghĩa là một lần nữa cảm xúc lại ùa về. 

Cô thấy mệt mỏi, cô không muốn nhớ lại chuyện quá khứ nữa. 

u Dương San San đến Đài Huyền hình tìm Lý Bối Lỗi. Khi tan xa, anh lặng lẽ ra cổng sau nhưng lại phát hiện ra cô đang đứng đó cười với anh. Bao lâu nay, cô không hề quên những trò của anh nên cô cố tình đứng sẵn ở chỗ cũ để đợi và hy vọng một ngày nào đó anh sẽ nghĩ thông suốt, sẽ cam lòng đi về phía cô. Nhưng cô vẫn không đợi được ngày đó, cuối cùng, cô vẫn chưa thể bước vào trái tim anh. 

- Chào! - Anh lúng túng vẫy tay chào cô. 

- Gặp em anh bất ngờ lắm hả? - Cô nhìn anh với ánh mắt chất chứa vẻ u buồn. 

- Có... có một chút bất ngờ. - Anh bỗng cảm thấy hình như lúc nào anh cũng nằm trong tầm kiểm soát của người khác. 

- Chúng ta nói chuyện một chút nhé. Em sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu. - Cô thành khẩn nói với anh. 

- Được. - Anh gật đầu. 

Họ cùng đến một quán cà phê cách Đài không xa. Anh gọi một tách cà phê Jablum, còn cô gọi một tách cà phê Mocha, sau đó hai người lặng lẽ ngồi xuống ghế. Anh thả hồn ngoài cửa sổ như đợi cô mở miệng nói gì đó. 

- Xem ra tinh thần của anh cũng rất ổn. - Cô cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, nhẹ nhàng nói với anh. 

- Cũng ổn. - Anh không dám quay đầu lại nhìn cô, đành phải hướng ánh mắt mình lên trên trần nhà. 

- Em nghe Bối Nhĩ nói, anh sắp ra nước ngoài. 

- Đến Anh. – Anh nói. 

- Anh đi tìm cô ấy ư? - Cô bỗng tự cười nhạo mình. - Xem ra thật sự em không còn hy vọng gì nữa rồi. 

- Tôi xin lỗi. - Anh nói xin lỗi rồi cúi đầu uống một hớp cà phê. 

- Anh đừng đi nữa. - Cô bỗng mở to mắt nhìn anh, ánh mắt cô chứa đầy vẻ u buồn. 

- Tại sao? - Anh kinh ngạc hỏi cô. 

- Em không muốn để anh đi. 

- Chúng ta không thể ở bên nhau. - Anh nói thẳng với cô không chút do dự. 

Cô cúi gằm xuống, bất chấp thể diện của mình. 

- Anh không thể vì em mà ở lại sao? - Cô khẩn cầu anh. 

- Tôi xin lỗi. Tôi không thể ở lại. - Anh thấp giọng nói. 

Cô uống cạn nước mắt hoà với chỗ cà phê còn lại trong tách. Cô đã sớm biết kết cục sẽ là như vậy thì sao lại cô hỏi anh chứ? - Cô đã tư hạ nhục mình. 

Trước mặt anh, cô chỉ là một kẻ ngưỡng mộ thấp hèn, cô lấy tư cách gì để xin anh vì cô mà ở lại chứ? 

- Thực ra, chị ấy đã về nước rồi. - Cô nói với anh. 

- Ai cơ? 

- Khả Lam. 

- Sao cô biết? 

- Chị ấy đã đến nhà tìm anh. - Cô buồn bã nói. Vào lúc này, cô chẳng còn hy vọng giành được tình yêu của anh nữa nên cô chỉ muốn nói cho anh biết sự thật thôi. 

- Hôm đó, anh không có nhà. Em đã ra mở cửa cho chị ấy. Chị ấy nghĩ rằng mình đến nhầm địa chỉ nên đã quay người bỏ đi. - Cô lại nói. 

- Tại sự cô không nói cho tôi biết sớm hơn? – Anh tức giận nhìn chằm chằm vào cô như thể trong chớp mắt, cô đã biến thành kẻ thù của anh. 

- Vì em ghen tị với chị ấy. 

Nhất thời, anh không thể nói được gì mà chỉ có thể ngẩn người nhìn cô, tức đến nỗi không thốt ra lời.

- Em bắt đầu thích anh kể từ khi em mới mười mấy tuổi. Bao nhiêu năm như vậy, khi cô ấy ở bên anh, anh đều chưa từng nhìn em một lần, nhưng sau khi cô ấy đi, em đã bắt chước giống cô ấy để xuất hiện trước mặt anh. Nhưng anh thì sao? Anh có ngẩng đầu nhìn em lấy một cái không? Không hề. Ðến cả câu nói bố thí đáng thương cũng không có. Trong mắt em, anh như bầu trời cao chẳng thể nào với tới. Em dựa vào cái gì mà có thể ghen tị với cô ấy chứ? Em dựa vào cái gì chứ? - Cô phẫn nộ nói, cả người run rẩy. 

- Tôi không để ý đến cô là do tôi không đúng nhưng tại sao cô lại giấu tôi chuyện cô ấy đã quay về chứ? Rõ ràng cô biết là cô ấy quan trọng với tôi nhường nào mà. Cô có thể oán trách tôi, thậm chí là căm hận tôi nhưng cô đã từng nghĩ, cô làm như vậy có công bằng với cô ấy không? 

- Thế anh có công bằng với cắt không? - Cô giận dữ hét lên. 

Anh bỗng ngây người ra. Mọi người trong quán cà phê đều ngoái đầu lại nhìn như thể họ đang xem một màn biểu diễn đặc sắc. Ai cũng mở to mắt chờ đợi xem vở kịch đó sẽ được diễn tiếp như thế nào? 

Cô tức giận chạy ra khỏi cửa, anh vội vã thanh toán rồi đuổi theo. 

- Tại sao anh lại làm cho em đau khổ như vậy? – Cô đứng bên đường gào khóc. 

Anh buồn bã nhìn cô giống như một đứa trẻ mắc lỗi. Cô nói đúng, anh chưa bao giờ yêu cô, thậm chí là hiểu cô. Lúc nào cũng có một người con gái khác chiếm trọn trái tim anh, nên anh đã vô tình làm tổn thương cô. 

- Cô đừng làm tổn thương mình nữa. Tôi sẽ không chịu nổi đâu. - Anh gào lên với cô.

Cô bỗng lao qua đường, bổ nhào về phía anh, ôm chặt lấy anh. 

- Anh công bằng với em một chút có được không? - Cô khóc lóc cầu xin. 

Anh không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng đẩy cô ra, nhìn cô với ánh mắt vô tội như thể cầu xin cô hãy tha cho anh, cho tình yêu của anh một con đường sống. 

Cô cắn chặt môi, mặt đầm đìa nước mắt: 

- Anh ôm em một chút được không? Ðây là lời cầu xin cuối cùng của em. - Cô lắp bắp một cách đáng thương. 

Anh kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng như chú chuồn chuồn đạp nước. Cái ôm này là mơ ước suốt mười năm của cô nhưng nó cũng đặt dấu chấm hết cho tình yêu đơn phương đó. 

Cô cách anh chỉ một lần áo, cô tức giận cắn vào vai anh một cái rồi xoay người đi, cũng không ngoái đầu lại mà vội vàng chạy về phía trước. Từ năm mười bảy tuổi đên năm hai mươi bảy tuổi, cô đã dùng trọn thời gian mười năm để đi yêu người đàn ông này. Cuối cùng, cô chỉ có thể để lại trên vai anh một vết tích. Có thể không lâu sau, vết tích đó sẽ biến mất, nhưng anh đã nung trong tim cô một dấu ấn mà không biết đến bao giờ mới có thể xóa bỏ hoàn toàn. 

- Anh làm sao thế? - Bối Nhĩ thấy anh buồn bã bước vào cửa liền đi đến hỏi anh. 

Lý Bối Lỗi xua tay, rồi lặng lẽ đi lên nhà. Anh đang đau lòng. Tại sao anh lại đau lòng như vậy? Nhìn thấy bộ dạng đau khổ của u Dương San San mà tim anh bỗng như bị người ta bóp chặt. Anh đã rất muốn lấy tay lau nhũng giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô. 

Trong bóng tối anh đi chân đất xuống nhà, ngồi bên cây dương cầm và nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên bàn phím. Tiếng đàn vượt qua nỗi buồn đi thẳng đến bên bờ hạnh phúc. Duy nhất chỉ có lần này, khi đôi tay mình chạm vào những nốt nhạc mà anh không hề nhớ đến tuổi thơ của mình, cũng không hề nhớ đến Khả Lam. Anh giống như một thủy thủ quên hết hạnh phúc và u sầu đưa mình phiêu du trên đại dương âm nhạc. 

Lý Bối Nhĩ đứng trên lầu lắng nghe. Từ tay anh Bối Lỗi tuôn ra những tiếng nhạc giống như một cơn gió hạnh phúc nhẹ nhàng thổi lên má làm cho người ta cảm thấy dễ chịu và cũng làm cho trái tim người ta cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Cô chắc chắn rằng, đây là bản nhạc tuyệt vời nhất mà cô từng được nghe. 

Hóa ra hạnh phúc chính ở bờ bên này. 

u Dương San San khóc chạy về nhà. Bà Nghiêm Lập Thu ra mở cửa, đang định mắng cô một trận thì đôi mắt sưng đỏ của con gái đã khiến bà giật mình. 

- Có chuyện gì vậy con? - Bà hỏi cô. 

u Dương San San ôm chặt lấy mẹ. Trong ngày đau khổ tột cùng này, mẹ cô đã trở thành người duy nhất để cô có thể dựa vào. Cô muốn tiếp tục sống, cô không muốn chết trong đại dương buồn thảm, cô cố sức ôm mẹ thật chặt như khát khao nắm lấy cơ hội sống cuối cùng của mình. 

Bà Nghiêm Lập Thu kéo cô vào nhà để cô ngồi trên ghế sô pha, hai tay giữ chặt vai cô, không kìm lòng mà an ủi cô: 

- Không sao. Không sao. Bây giờ con về nhà rồi. Có mẹ ở đây, mọi chuyện đều qua rồi. 

u Dưong San San khóc càng to hơn, nức nở hỏi bà: 

- Có phải con sinh ra là để người ta ghét bỏ không? Tại sao mọi người đều không yêu con? Tại sao mọi người đều không thèm để ý đến con? Con đã làm sai điều gì? Tại sao mọi người lại trừng phạt con như vậy? 

- Ai nói con đáng ghét? Trong lòng mẹ, con luôn là cô con gái tuyệt vời nhất. Chỉ là mẹ... mẹ không biết bày tỏ tình cảm của mình đối với con như thế nào thôi. Mẹ đã mất bại khi làm một người mẹ nhưng mẹ nguyện sẽ hiểu con, làm bạn với con. Con gái, mẹ thật sự xin lỗi. Con tha thứ cho mẹ nhé. 

- Mẹ... - u Dương San San gục mặt vào ngực mẹ mà khóc nức nở. Cô nói: - Mẹ, con khổ quá! Thật sự là rất khổ!

- Rồi sẽ qua thôi. Mọi thứ rồi sẽ qua thôi. - Bà Nghiêm Lập Thu xót xa an ủi con gái. 

Đợi đến khi cô bình tĩnh trở lại, bà mới vào bếp rót một cốc nước nóng. 

- Con lạnh quá! - Cô giữ chặt cốc nước trong tay mà vẫn run rẩy. 

- Trong cuộc sống, có rất nhiều chuyện không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Con hãy nghĩ thoáng một chút, chẳng có ai đáng để con vì người đó mà đau khổ như vậy. 

- Nhưng con không kiềm chế được trái tim mình. Con chỉ muốn chết quách đi cho xong. 

- Con gái ngốc! - Bà Nghiêm Lập Thu nắm lấy tay cô, nhẫn nại khuyên nhủ. - Bây giờ, con chỉ mất đi một người đàn ông, nhưng nếu con làm chuyện ngốc nghếch gì thì con sẽ mất đi cả thế giới. 

Cô ngạc nhiên nhìn mẹ. Cô luôn cho rằng, mẹ cô chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện tình cảm của cô, càng không biết gì về cô nhưng hóa ra mẹ cô lại biết tất cả. 

Cô đã hiểu tấm lòng của mẹ. Nhưng bao nhiêu năm nay, Lý Bối Lỗi đã chiếm trọn thế giới tâm hồn cô. Anh lựa chọn không yêu cô thì cũng tức là thế giới tâm hồn cô cũng sẽ sụp đổ theo. Muốn cô vứt bỏ tình yêu thì chắc chắn cô sẽ chẳng khác một cái xác không hồn là bao. Dòng máu cạn khô, trái tim ngừng đập, cuối cùng cũng chẳng còn gì, chỉ còn biết trông chờ vào người khác cứu mà thôi. 

- Con lạnh quá! Con rất lạnh! - Cô co rúm người lại giống như một đứa trẻ đang sợ hãi. 

Bà Nghiêm Lập Thu kề má mình vào trán cô, giật mình kêu lên: 

- Con gái, con bị sốt rồi. 

- Dạ! - Cô vẫn tiếp tục co người lại. 

- Chúng ta đến bệnh viện thôi.”- Bà Nghiêm Lập Thu kéo cô đi. 

- Không. Con không đi đâu hết. Con chỉ muốn ở nhà đợi thôi - Cô ương bướng không chịu nhúc nhích. 

Bà không ép cô mà đành đứng lên đi lấy thuốc hạ sốt rồi khuyên cô uống. Cô khóc xong, do quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi thì bà mới xót xa vuốt trán cô. Bà dằn vặt tự trách mình. Bao nhiêu năm qua, bà luôn bận rộn với sự nghiệp của mình, chưa từng dành thời gian để chăm sóc con gái. Bà luôn cho rằng con gái mình tự lập và kiên cường giống như bà, nhưng bà không hề nghĩ rằng, cô cũng chỉ là một người con, cô vẫn cần sự quan tâm và yêu thương của người khác. Bà nghĩ đến lời dặn của chồng trước khi đi công tác: 

- Em hãy chăm sóc cho bản thân và con gái, đợi anh quay trở về. - Chuyến khảo sát năm đó bỗng gặp tuyết lở, và chồng bà cũng không trở về nữa. Bà không ngờ, câu nói đó lại trở thành lời dặn dò cuối cùng trước lúc ông ra đi. Bà đau khổ lao vào công việc như để cố gắng xua đi nỗi đau khổ nhưng bà chưa từng nghĩ xem con gái mình có hạnh phúc hay không? Ðêm nay, bà nhìn con gái đang ngủ say mà thấy buồn vô cùng, bà có cảm giác mình không đủ tư cách làm một người mẹ, bà đã phụ sự ủy thác của chồng. 

Chương 15 

Lý Bối Lỗi đứng trước cửa nhà Khả Lam khổ sở cầu xin nhưng cô không chịu gặp anh. Bố mẹ của Khả Lam đã nói cho anh biết mọi chuyện liên quan đến vụ tai nạn năm năm về trước, liên quan đến việc vì không muốn liên lụy đến anh mà cô đã nói dối, liên quan đến cuộc sống khó khăn cô đơn của cô ở Anh. Anh ôm đầu sầu thảm để lắng nghe mọi chuyện. Tại sao anh không nhận ra nguyên nhân thật sự của việc cô ra đi? Đến tận giờ phút này, anh mới phát hiện ra rằng mình thật sự không hiểu rõ về cô. Anh không biết cô đã vì anh mà hy sinh mọi thứ, không biết nỗi khổ trong lòng cô, thậm chí anh còn không biết rốt cuộc trong lòng cô đang nghĩ gì. Anh giật mình phát hiện ra rằng, bao nhiêu năm nay, cô đã vì anh mà làm mọi thứ, còn anh, ngoài chờ đợi ra, anh chưa hề làm cho cô điều gì. Năm năm qua, thậm chí anh rất ít khi gọi điện cho cô, như thể không biết tí gì về cuộc sống của cô. 

Anh cho rằng sự chờ đợi trọng đau khổ là tình yêu đớn đau nhất. Từ trước đến nay, anh luôn lấy danh nghĩa yêu cô để giải thích cho những cảm nhận của mình. 

- Cháu xin bác cho cháu gặp cô ấy một chút thôi. Cháu có rất nhiều điều muốn nói với cô ấy. - Anh khẩn khoản cầu xin mẹ cô. 

- Khả Lam đã có cuộc sống mới. Tất cả những chuyện quá khứ đã làm khổ con bé quá nhiều điều. Cậu đừng làm phiền con gái tôi nữa. Hãy để cho Khả Lam được sống một cuộc sống bình yên. - Mẹ cô ủ ê nói. 

- Cháu chỉ cần gặp cô ấy một lần để nghe chính miệng cô ấy nói với cháu, cháu sẽ ra đi. - Anh khổ sở van nài. 

Mười năm trước, khi lần đầu tiên anh đến nhà cô chơi, anh cũng dùng ánh mắt khổ sở van nài để bố mẹ Khả Lam cho họ qua lại với nhau. Năm đó, anh hai mươi tuổi, Khả Lam hai mươi mốt tuổi. Họ dắt tay nhau bước đến trước mặt bố mẹ Khả Lam hứa rằng cả đời này sẽ ở bên nhau, mãi mãi không bao giờ rời xa. Hai người trung niên đã hết thời bồng bột vẫn bị họ làm cho cảm động. Cuối cùng bố mẹ cô đã đồng ý cho họ ở bên nhau. Năm đó, chẳng ai có thể ngờ rằng, nguyên nhân hai đứa nhỏ chia ly lại có thể dễ dàng như vậy. Mười năm, thời gian đủ để chôn chặt một câu chuyện tình, làm phai nhòa một lời hứa. Nhưng tại sao anh quay lại tìm cô? Thậm chí, điều này cũng khiến bố mẹ Khả Lam mất đi cả lý do để trách anh. 

- Cháu à, nếu đã như vậy thì sao hồi đó hai đứa lại chia tay nhau? - Hai ông bà già buồn bã nhìn anh. 

- Là cháu đã sai. - Anh buồn rầu nói. - Cháu đã phụ tình cảm của cô ấy. 

Bỗng nhiên, anh cảm thấy một nỗi đau khủng khiếp đang lan dần khắp cơ thể, như anh cảm nhận được nỗi đau mà Khả Lam đã phải chịu đựng suốt năm năm qua. 

- Cháu đi đi. Nó sẽ không gặp cháu đâu. - Mẹ Khả Lam khuyên anh. 

Anh không còn cách nào kìm nén được cảm xúc của mình nên đành phải lặng lẽ quay người bỏ đi. 

Khả Lam đứng bên cửa sổ nhìn bóng anh cô đơn đang kéo dài, kéo dài dưới ánh nắng. Trái tim cô như muốn tan ra. Bạn có thể tưởng tượng ra cảnh như vậy không. Bạn và người mình yêu phải xa nhau, có lẽ hai bạn sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa, không liên lạc gì với nhau, thậm chí không hề biết bất kỳ tin tức gì của nhau. Hai bạn không phải là không yêu nhau, mà là không biết làm thế nào để có thể ở bên nhau. Hai bạn có rất nhiều rất nhiều nỗi băn khoăn lo lắng. Hai bạn sợ sau này sẽ làm tổn thương đến nhau, sợ không làm cho người mình yêu được hạnh phúc. Mâu thuẫn đó cứ liên tục giày vò, khiến bạn ngày đêm lo sợ. Bởi vì khi thật sự yêu một người, bạn mới phát hiện ra rằng, bạn đã đánh mất chính mình.

Bối Lỗi buồn bã trở về nhà. Anh ngồi xuống bên chiếc dương cầm, mười đầu ngón tay điên cuồng bổ xuống mặt phím đàn như thể đang trút cảm xúc gì đó trong lòng mình ra. Lý Bối Lỗi đứng từ xa nhìn anh mà không biết nên an ủi anh như thế nào. 

- Em đã biết chuyện này từ lâu lắm rồi, đúng không? - Anh vừa trút giận lên những phím đàn vừa lớn tiếng hỏi cô. 

- Vâng. Em biết từ lâu rồi ạ. 

- Tại sao em không nói với anh? Em nghĩ rằng che giấu điều đó là tốt sao? 

- Hoàn toàn ngược lại. Em cảm thấy nó thật vô nghĩa, chẳng ích lợi gì. - Cô đáp. 

- Em cố ý làm thế với anh phải không? Từ nhỏ tới lớn em đều như vậy. Em cho rằng cả thế giới này đều có lỗi với em, em ghen ti, em buồn, em nghĩ cách làm cho anh phải đau khổ. Bây giờ thì em hài lòng rồi chứ? Trong lòng em thấy thoải mái lắm, đúng không? - Anh dừng lại ngoái đầu, lớn tiếng hỏi cô. 

- Phải. Mọi điều anh nói đều đúng. Là do em ghen tị với anh, do em muốn làm cho anh đau khổ. Thế thì sao nào? - Cô điên cuồng hét vào mặt anh, khiến cả chú chó cũng sợ hãi chui vào ổ của mình. 

Lý Bối Lỗi nhìn cô bằng ánh mắt đầy oán hận. Ðây là lần đầu tiên anh nhìn cô bằng ánh mắt như vậy và chính thức ngày hôm đó cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu xảy ra. 

- Em khiến anh thấy rất buồn. - Anh oán hận nói. 

Cô không nói gì mà chỉ cầm chiếc áo khoác lên rồi đẩy cửa chạy ra ngoài. 

Buổi chiều, thành phố này thật ồn ào. Bối Nhĩ chạy xuyên qua dòng người và dòng xe cộ hỗn loạn. Cô nghe bên tai không ngừng vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Nhưng ánh mắt vừa rồi của anh Lý Bối Lỗi khiến cô cảm thấy mệt mỏi, uất ức. Bỗng cô cảm thấy như mình đã đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Rốt cuộc thứ mất đi đó là cái gì, cô cũng không biết nữa. 

Một mình cô đi ra biển. Cô ngồi trên chiếc ghế dài bên bờ biển và nghĩ về rất nhiều chuyện. Cô là một người đầy mưu mô, vui mừng trên nỗi đau khổ của người khác sao? Không, cô không phải là người như vậy. Cô thừa nhận rằng mình luôn ghen tị với anh Bối Lỗi nhưng cô luôn mong anh có một cuộc sống hạnh phúc. Trong lòng cô hiểu rất rõ, anh đã vì cô mà hy sinh mọi thứ. Thực sự là cô rất cảm động. Nhưng sao vừa rồi cô lại không giải thích với anh, sao cô lại để cho anh hiểu lầm về cô như thế? 

Dường như từ nhỏ, cô đã quen bị người khác ghẻ lạnh và hiểu nhầm rồi. Còn nhớ khi còn bé, con mèo của bà nội bò lên khung cửa sổ ăn vụng cả khô mà bà nội phơi. Sau đó, bà nội lại lôi cô vào nhà mà giáo huấn cho một trận. Cô gạt nước mắt, không nói một lời. Có lẽ khi ấy, cô không hiểu thế nào là yêu nên cô thường bày tỏ cảm xúc của mình bằng cách làm ngược lại, và cũng vì thiếu sự chăm sóc của bố mẹ nên tuổi thơ của cô cô đơn lạ thường. Cô không biết cách bày tỏ cảm xúc và thiếu đi khả năng biết yêu thương người khác. Lại thêm tính ương bướng và ngỗ ngược càng làm cho cô trở thành chiếc gai trong mắt bà nội. Ðối mặt với tất cả những điều này, cô chưa bao giờ kêu ca mà chỉ một mình chịu đựng. Nhiều năm sau, cuối cùng cô đã tha thứ cho sự vắng mặt của mẹ mình năm đó nhưng trong lòng cô vẫn luôn có một chỗ trống rất lớn, không thể nào bù đắp được. 

Bối Lỗi ngồi một mình bên chiếc đàn đương cầm, đánh những khúc nhạc buồn thương. Nhiều lúc sự ra đi và thức tỉnh đều đau khổ như nhau, vì chúng đều dự báo những điều không thể xoay chuyển được nữa. Điều khiến anh buồn hơn cả việc Khả Lam ra đi là Bối Nhĩ đã giấu và lừa dối anh. Anh đã từng thương yêu cô như vậy. Trong những ngày không có bố mẹ ở bên, anh một mình đảm đương gánh vác trách nhiệm của một người thân, cưng chiều cô, dung túng cô, nhưng anh không thể ngờ rằng cô lại có thể đối xử với anh như vậy. Hồi trước, cô thường trêu đùa anh, anh hiểu những trò đó của cô nhưng anh chưa bao giờ hỏi tội cô để cô luôn cảm thấy vui vẻ. Nhưng lần này thì khác, anh bắt đầu yêu Khả Lam từ khi anh mười mấy tuổi. Bao nhiêu năm đó, Khả Lam không chỉ là người yêu trong lòng anh mà còn như một người thân của anh. Không ai có thể hiểu anh hơn cô, không ai có thể rõ anh cần gì hơn cô. Tuy nhiên, việc Bối Nhĩ che giấu đã khiến anh phản lại lời thề, để Khả Lam phải một mình lưu lạc nơi đất khách quê người, sống những tháng ngày cô đơn không nơi nương tựa. Anh đã nợ cô ấy rất nhiều, e rằng cả đời này, anh cũng không thể nào trả hết được. 

Bối Nhĩ trở về nhà cũng đã nửa đêm. Thành phố lớn là vậy nhưng cũng chẳng có nơi nào để cô đi, cuối cùng cô vẫn phải về nơi này. Bối Lỗi nghe thấy tiếng chân bước vào cửa mà lặng lẽ đứng dậy trong bóng tối, một mình bước lên lầu, trở về phòng mình. Tiếng chốt cửa làm thức tỉnh Bối Nhĩ đang mệt mỏi. Anh ấy định mặc kệ cô. Lần này, anh ấy giận thật rồi. 

- Chúng ta nói chuyện nhé. - Cuối cùng cô không kìm được mà lao vào phòng, gọi anh. Anh quay lưng lại phía cô, lặng lẽ tắt đèn để cô một mình đứng ở cửa. Cô bỗng cảm thấy mình giống như bà lão ăn xin ở chân cầu dành cho người đi bộ, bị người đời nhìn với ánh mắt ghẻ lạnh. Cô từng bước từng bước lùi ra khỏi phòng và đóng của lại. Nỗi tuyệt vọng đang gào thét trong lồng ngực cô, nước mắt cô trên đẫm hai gò má. Anh không muốn nghe cô giải thích, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Cô đã từng vô số lần trêu đùa anh, thậm chí cô còn mong sẽ làm cho anh nổi giận để anh giơ tay đánh cô một trận vì chỉ có tay anh đánh lên người cô thì cô mới có thể ở gần anh đến như vậy. Tuổi thơ của anh quá ưu tú, quá hoàn mỹ. Còn cô, chỉ giống như một chú vịt con xấu xí bị lạc đường. Cô rất mong có thể đứng bên anh, cũng nhận lời khen ngợi và thừa nhận của mọi người. Nhưng anh chưa bao giờ giơ tay đánh cô cả. Sự dung túng của anh càng khiến cô trở nên ngỗ nghịch. Đến giờ, cuối cùng anh cũng tức giận vì hành vi của cô. Nhưng hình phạt anh dành cho cô lại chính là sự ghẻ lạnh. Vậy là cô cũng đã hiểu đối lập với yêu thương không phải là sự thù hận, mà là sự ghẻ lạnh. 

Mấy ngày liền, Lý Bối Nhĩ rơi vào nỗi sợ hãi khủng khiếp. Cô cũng không hiểu rốt cuộc mình sợ cái gi? Mỗi đêm mất ngủ, cô đều ngồi thẫn thờ một mình bên của sổ. Gần khu nhà cô ở có một quán rượu cao cấp. Hằng đêm, đèn trong quán rượu thắp lên sáng rực, những vòng sáng xoay chuyển trên mái nhà giống như một bữa tiệc hoa lệ. Khi mặt trời mọc, ánh đèn mới tắt và tất cả mới trở lại yên tĩnh. Cô ngồi bên cửa sổ nói lời chào buổi sáng với ông mặt trời. Trong phòng cô, ngoài một chiếc giường đơn và một chiếc máy tính ra thì chẳng có gì nữa. Phòng cô trống trải đến mức có thể nghe mấy tiếng vọng của chính mình. Cô bắt đầu thấy chán ngán căn phòng này. Bỗng nhiên, cô rất muốn đến một nơi nào đó, mua một căn phòng nhỏ đến mức chỉ đủ chỗ cho một mình cô, để bụi trần không thể quầy nhiễu, càng không thể len vào các khe hở trong sâu thẳm tâm hồn cô.

Cô gọi điện cho u Dương San San, là mẹ của chị ấy nghe điện thoại và bảo với cô rằng: 

- San San đang ở bệnh viện. 

- Chị ấy làm sao thế ạ? 

- Nó sốt cao mấy ngày nay rồi. Dù uống thuốc, truyền dịch nhưng vẫn không đỡ sốt chút nào. - Bà Nghiêm Lập Thu buồn rầu nói. 

- Sao chị ấy lại thành ra như vậy ạ? 

- Có lẽ là vì một người nào đó. 

Lý Bối Nhĩ hiều “người nào đó” mà bà ám chỉ chính là ai. Sau khi gác điện thoại, cô thu dọn một chút rồi đi ra khỏi nhà. Cô vào nhà xe lái chiếc xe là quà sinh nhật mẹ cô đã tặng năm cô hai mươi tuổi. Hồi đó, mỗi đêm mất ngủ, cô đều một mình lái xe ra ngoài. Trong đêm, chiếc xe lao nhanh như bay. Ngoài cửa sổ xe, cô chỉ nhìn thấy sự xơ xác phía sau vẻ phồn hoa, nét dữ tợn sau về hiền hòa. Và cả nỗi đau xót sau vẻ hoàn mỹ. Tiếng động cơ xe dội lại khiến cô cảm thấy nỗi buồn khổ đang bủa vây xung quanh mình. Trong số những người bạn của cô chẳng ai biết cô biết lái xe, cũng chẳng ai biết cô đã phải trải qua những ngày tháng cô đơn đó như thế nào. Ðến tận sau này, khi cô và Tỉnh Điền chia tay nhau, cô mới cảm thấy mệt mỏi vì những thứ quanh mình. Cô đem cắt tất cả những gì liên quan đến quá khứ và quyết định sẽ không động đến chúng nữa. Nhưng tối nay, bỗng nhiên cô muốn lái xe đi thăm u Dương San San. Vì anh Bối Lỗi đã không thèm quan tâm đến cô thì cô cũng muốn đi tìm “người bạn” luôn trung thành với mình. 

Chiếc xe chạy thẳng đến bệnh viện. Bối Nhĩ đứng ngoài buồng bệnh nhẹ nhàng gõ của phòng u Dương San San. Bà Nghiêm Lập Thu thấy vậy liền đứng dậy, mượn cớ là ra ngoài hít thở một chút để cho hai cô gái có không gian riêng nói chuyện với nhau. 

Mấy ngày không gặp mà trông u Dương San San đã tiều tụy như vậy. Mặt cô trắng bệch, môi nứt nẻ như quả táo khô bị rút hết nước. 

- Sao chị lại thành ra nông nỗi này? - Cô xót xa nhìn cô ấy. 

Cô ấy nhếch miệng cười, khóe môi lập tức chảy ra một chút máu. Cô ấy nói: 

- Bối Nhĩ à, thật kỳ lạ! Cơ thể ốm yếu thì lòng chị bỗng nhiên lại thấy nhẹ nhõm vô cùng. 

Trông cô ấy bị tình yêu làm “tổn thương” đến như vậy, khổ đến mức chẳng thể nói lên lời nữa. 

- Bối Nhĩ, em đừng như vậy. - u Dương San San quay lại khuyên nhủ cô. - Hãy để cho cơ thể và cả trái tim mình được nghỉ ngơi. Ðó chẳng phải là điều rất tốt sao. 

Cô nắm chặt tay San San, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô nói: 

- Anh Bối Lỗi là đồ tồi. Em cũng là đồ tồi. 

San San cười cầm tay cô, khuyên nhủ: 

- Em đừng như vậy. Trong lòng chị hiểu rõ, hai người đều rất tốt. Nhưng tình yêu không đo đếm bằng sự tốt xấu, nó chỉ cần thu hút lẫn nhau. Chị không có khả năng, chị không thể thu hút được anh ấy. Chị thua rồi. 

- Chẳng có ai dũng cảm bằng chị. 

Cô ấy cười: 

- Anh ấy vẫn ổn chứ? 

- Anh ấy vẫn ổn ạ. 

Lý Bối Nhĩ không hề nói cho cô ấy biết chuyện mới xảy ra. Trước khi về, cô quay lại ôm cô ấy: 

- Chị nhất định phải khoẻ lại đấy. - Bối Nhĩ cầu xin cô ấy. 

- Em yên tâm. Chị đã nghĩ thông suốt rồi. - Cô ấy dùng đôi tay yếu đuối vỗ vỗ lên vai Bối Nhĩ. 

Lý Bối Nhĩ lái xe như bay trên đường cao tốc. Trong đầu cô cứ hiện lên khuôn mặt trắng bệch của u Dương San San. Chị ấy đã phí phạm tuổi trẻ của mình. Chị ấy đã dùng tình yêu cuối của mình để làm màn cảm tạ cuối cùng dành cho tuổi trẻ. Đối với chị ấy mà nói, rốt cuộc đó là điểm cuối kết thúc một cuộc tình hay là điểm bắt đầu của một cuộc tình khác? 

Lý Bối Nhĩ dừng Xe trước một tòa nhà cũ. Cô lặng lẽ bước xuống tầng hầm của tòa nhà rồi gõ cửa nhà Dã Tốt. 

- Sao em lại đến đây? - Anh kinh ngạc nhìn cô. 

- Em vào nhà ngồi được không? 

Anh lúng túng đứng ngoài cửa, ánh mắt anh vẫn chưa hết kinh ngạc. 

Cô nhìn qua khe cửa thấy một cô gái đang ngồi trên giường anh: 

- Em có làm phiền anh không? - Cô nói. 

- Không đâu. - Anh mở hẳn cửa ra mời cô vào. 

Trong phòng anh có một cô gái trông rất hấp dẫn. Cô ấy có làn da trắng ngần và đôi chân đang vắt chéo. 

- Chào cô! - Cô ấy cười khúc khích nhìn Bối Nhĩ.

 

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ