Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Chương 39-40 ( KẾT )

Vốn dĩ người đẹp luôn thu hút mọi người, huống hồ là một người đẹp ăn mặc gợi cảm, dáng nhảy bốc lửa. Rất nhanh, bao nhiêu ánh mắt trong pub đều tập trung ở cô nàng, có người thậm chí còn huýt sáo.

Có phải là quá lộ liễu không? Đỗ Lôi Ty muốn kéo cô nàng lại nhưng Thôi Vũ Chi đã nhảy lên sân khấu tròn có cột thép ở giữa sàn nhảy, bắt đầu điệu múa cột. Đột nhiên cả pub như sôi động hẳn, rất nhiều tiếng hoan hô cổ vũ vang lên không ngớt.

Đỗ Lôi Ty thật không biết phải làm sao với cô ta, muốn bỏ đi nhưng lại sợ Thôi Vũ Chi uống rượu sẽ gặp nguy hiểm, đành nhìn cô ta mà cuống quýt cả lên. Lúc này, Thôi Vũ Chi đang nhảy trên sán bỗng nhảy xuống, uốn éo tiến về phía Đỗ Lôi Ty.

Đỗ Lôi Ty choáng váng, muốn bỏ trốn nhưng sau lưng toàn những người đang quan sát. Cô bó tay, đành trợn mắt nhìn Thôi Vũ Chi đến trước mặt cô, nhiệt tình kéo tay cô, hét: "Alice, chúng ta cùng nhảy!"

Không cho cô từ chối, Thôi Vũ Chi đã kéo cô lên giữa sàn nhảy.

Trời cao ơi, đất dày ơi, con không muốn nhảy, con thà bị mắc bệnh phong đòn gánh!

Đỗ Lôi Ty chưa bao giờ lúng túng thế này, thật sự còn ngại gấp vạn lần so với lúc bị sếp tổng gbục diễn giảng hôm nọ, dưới sự chú ý của cả pub, cô đành vặn vẹo một chút theo tiếng nhạc, vốn tưởng sẽ bị mọi người phản đối, ai ngờ mọi người lại nể mặt cô, dần dần hưởng ứng cả.

Thôi, cứ làm tới vậy! Cùng lắm thì sau này đi đâu mang khẩu trang, để tránh bị người ta nhận ra.

Cô hạ quyết tâm, bắt đầu nhảy theo tiếng nhạc.

Thực ra Đỗ Lôi Ty cũng không phải là không biết nhảy, lúc học đại học, cô từng đại diện lớp tham gia cuộc thi nhảy, tuy lần đó thi cả lớp hai mươi nữ sinh, mười chín cô đều tham gia, duy nhất một cô vì ngã gãy chân mà bỏ cuộc. Nhưng dù sao bài nhảy của họ cũng được giải thưởng, tuy chỉ là giải khuyến khích. >_<

Đỗ Lôi Ty nhảy cũng khá đẹp, lại có thêm Thôi Vũ Chi trợ giúp, cảm giác cơ thể bắt đầu mềm mại, uyển chuyển hơn. Cô không còn dè dặt như trước, uốn éo theo điệu nhạc một cách vô thức, trong lòng tự dưng cũng có cảm giác khoan khoái lạ thường.

Đùng, sự buồn bực mấy hôm nay trong tích tắc đã được giải phóng, cô bỗng hiểu ra tại sao có bao nhiêu người mê mẩn quán bar, vì trong sàn nhảy, thân phận, địa vị, danh lợi đều không tồn tại, cái cần nhớ chỉ có âm nhạc, điệu nhảy, và bản thân.

Sau một điệu nhạc nhanh, DJ phía trên đổi đĩa, âm nhạc trở nên êm dịu hẳn.

Trong sàn nhảy mọi người vốn đang nhảy múa điên cuồng bỗng như hẹn trước, thoắt nhiên hai người thành một tổ, ôm lấy nhau, chậm rãi lắc lư theo điệu nhạc.

Đỗ Lôi Ty nhất thời không phản ứng kịp, Thôi Vũ Chi đã áp sát, hai quả bóng trước ngực ép vào cô, Đỗ Lôi Ty suýt nữa thì sặc m

Thần thánh ơi, cùng là phụ nữ, sao khác biệt lớn đến thế?

Cô đang đau buồn thì bỗng một anh đẹp trai lạ mặt tiến đến, đá lông nheo với Thôi Vũ Chi, cô nàng hiểu ý, lập tức bỏ rơi Đỗ Lôi Ty mà chạy theo anh đẹp trai, bỏ lại mình cô còn đang cảm khái vạn phần, chìm đắm trong sự mềm mại lúc nãy.

Là phụ nữ, thật tốt, thật tốt!

"Thưa cô, nhảy một điệu chứ?" Một bàn tay bỗng chìa ra trước mặt cô.

Đỗ Lôi Ty ngẩn ra, phát hiện đối phương lại là một anh chàng đẹp trai.

Không ngờ đấy không ngờ trước khi hết hôn chẳng ai cần cô, kết hôn rồi lại đào hoa như thế, trước có Tiêu Doãn tỏ tình, sau có trai đẹp làm quen, hoa đào đã sắp bằng tốc độ hoa rơi trên trời rồi! (Ví dụ kiểu gì thế? -_- |||)

Cô đưa tay ra với vẻ cảm kích vạn phần, còn chưa kịp đặt tay lên tay anh đẹp trai thì bị một bàn tay khác đột nhiên nắm lấy, kéo lại.

Đỗ Lôi Ty kêu khẽ một tiếng, rơi ngay vào vòng tay mạnh mẽ, đột nhiên một mùi vị vô cùng quen thuộc bao trùm toàn thân cô như một tấm lưới, cô bỗng thấy nghẹt thở.

Anh! Là anh!

Đỗ Lôi Ty không dám ngẩng lên, muốn chống cự nhưng không hề có sức, đành nhắm mắt lại, cúi đầu giả chết.

Anh cũng không vội, cứ ôm cô như thế, chậm rãi lắc lư theo tiếng nhạêm dịu, hai người trông chẳng khác mấy với những cặp đôi khác trong sàn nhảy.

Đỗ Lôi Ty vùi đầu vào lòng Liêm Tuấn không dám ngước lên, mặt đã đỏ bừng bừng. Cảm giác này như thể bị bắt gian tại giường rồi chờ đợi bị xử trảm vậy, mỗi một phút một giây đều dài dằng dặc, thực sự khó chịu đựng.

Một lúc sau, giọng nói trầm trầm trên đỉnh đầu cô vang lên: "Không ngờ em còn biết khiêu vũ, thật khiến anh mở rộng tầm mắt."

Đỗ Lôi Ty bỗng muốn khoét một cái lỗ, chui xuống cho rồi.

"Lần sau vào dạ tiệc năm mới của Liêm Thị, chắc phải gọi em lên múa cột mới được."

Khóc, người múa cột rõ rành ràng là Thôi Vũ Chi, liên quan gì đến cô!

"Không có gì muốn nói à?"

Không muốn nói, em chỉ muốn tìm tảng đậu phụ đập đầu chết!

Anh nói xong mấy câu đó, cuối cùng không nói gì nữa, một lát sau, âm nhạc dịu dàng lại chuyển sang tiết tấu nhanh trong sàn nhảy, rất nhiều người bị phong đòn gánh lại lên cơn.

"Muốn nhảy nữa à?" Liêm Tuấn hỏi.

Đỗ Lôi Ty cúi đầu, ra sức lắc lia lịa.

Nhảy với người khác thì đòi tiền, nhảy với sếp tổng thì đòi mạng

"Không nhảy thật à?"

"Không nhảy nữa..." Lại cúi đầu.

"Vậy thì về thôi."

"Vâng..."

"Khoan đã!" Anh bỗng gọi cô, tay chỉ một hướng: "Đưa con yêu tinh rắn kia theo."

Yêu rắn? Đỗ Lôi Ty nhìn theo tay anh chỉ, thấy Thôi Vũ Chi đang uốn éo hệt một con rắn trong đám người, cảm thán: Ví dụ của sếp tổng quả nhiên rất hình tượng rất sát thực tế!

Lúc kéo Thôi Vũ Chi đang điên cuồng ra khỏi cửa pub thì đã là tờ mờ sáng.

"Hai người kéo tôi ra làm gì? Tôi chưa nhảy xong mà!" Thôi Vũ Chi càu nhàu.

"Muộn quá rồi, em nên về nhà đi!"

Đỗ Lôi Ty tìm lời khuyên giải nhưng Thôi Vũ Chi nào có nghe, vẫn làu bàu mãi: "Tôi muốn nhảy, tôi muốn nhảy!" Suýt nữa thì nhảy điệu thoát y ngay trước cửa pub.

"Á!" Cô ta bỗng hự lên một tiếng rồi đổ ập lên Đỗ Lôi Ty, lại nhìn Liêm Tuấn, anh bình thản rút tay lại, nói gọn: "Đánh ngất cô ta là cách tốt nhất!"

Khóe môi Đỗ Lôi Ty giật giật, sếp tổng à, anh ra tay đúng là nhanh gọn lẹ, thật là ngón đòn cần thiết khi giết người diệt khẩu!

Do Thôi Vũ Chi ngất rồi, Đỗ Lôi Ty đành giở điện thoại cô ta ra để tìm người đến đón, ai ngờ vừa lấy di động ra đã thấy mấy chục cuộc cọi nhỡ, toàn là một người – Nhị sư huynh.

Một lúc sau di động lại reo vang, vẫn là Nhị sư huynh, Đỗ Lôi Ty bấm nút nghe, bên kia vẳng đến giọng nói cuống quýt của Nhị sư huynh: "Em đang ở đâu? Sao không nghe điện thoại? Có chuyện gì chúng ta có thể nói chuyện, em đừng dọa anh được không? Vũ Chi!"

Một loạt câu hỏi tới tấp, Đỗ Lôi Ty không có cơ hội chen vào, khó khăn lắm Nhị sư huynh mới dừng lại, cô yếu ớt nói: "Tôi là bạn của Vũ Chi."

Người bên kia như sững ra rồi nói: "Vũ Chi đâu? Cô ấy không chịu nghe điện thoại của tôi sao?"

Đỗ Lôi Ty nhìn Thôi Vũ Chi đang mê man, không thể nói cho anh ta biết rằng bạn gái anh bị chồng tôi đánh ngất xỉu chứ? Đành nói dối: "Cô ấy... uống say rồi..."

"Cô ấy lại uống say?" Nhị sư huynh như đang chất vấn.

Lần này Đỗ Lôi Ty hơi cáu: "Này! Anh kiểu gì thế hả? Cô ấy uống say còn không phải vì anh hay sao? Nếu anh không mắng cô ấy thì cô ấy có bỏ nhà đi không? Đàn ông các anh sao tính khí đều thế hết vậy, anh định cưới cô ấy về làm vợ hay định nhận cô ấy làm con gái thế hả?"

Nói một tràng xong, bên kia im lặng, một lúc lâu sau giọng Nhị sư huynh dịu đi trông thấy: "Tôi biết rồi, bây giờ cô ấy đang ở đâu? Tôi đi đón!"

Quả nhiên người hiền bị bắt nạt, thái độ cứng một tí thì đãi ng cũng khác, Đỗ Lôi Ty báo địa chỉ rồi dương dương đắc ý cúp máy. Lúc đó, cô bỗng cảm giác có một ánh mắt từ bên cạnh bắn sang, tim hẫng một nhịp.

Tiêu rồi, quên mất có sếp tổng ở cạnh!

"Tính khí anh thế nào?" Lúc Liêm Tuấn hỏi câu này, khóe môi lại còn nở nụ cười, vô cùng kỳ dị.

Đỗ Lôi Ty nổi da gà, cúi đầu giả vờ không nghe, cứ im lặng một lúc lâu, cô cảm nhận được ánh mắt Liêm Tuấn dừng ở cô, điều đó khiến tim cô có phần không chịu nổi.

Trong sự chờ đợi dằng dặc và tĩnh lặng ấy, Nhị sư huynh cuối cùng đã lái chiếc Lexus của anh ta, ào ào đến đón Hằng Nga muội muội. Vừa thấy Thôi Vũ Chi toàn thân đầy mùi rượu, mê man bất tỉnh, mắt anh ta đỏ hoe, suýt nữa thì rơi nước mắt đàn ông.

Đỗ Lôi Ty vô cùng lúng túng: "Cô ấy uống say thôi, để cô ấy về ngủ một giấc chắc... chắc không sao đâu..." Trán cô túa mồ hôi lạnh.

"Ừ." Nhị sư huynh gật đầu, bế Thôi Vũ Chi lên định đi rồi đột ngột dừng lại, quay người, gật đầu với Đỗ Lôi Ty: "Cám ơn cô lúc nãy đã mắng tôi, tôi sẽ về suy nghĩ lại."

Đánh bạn gái người ta, còn nhận lời cảm ơn của người ta, Đỗ Lôi Ty càng ngại ngùng: "Đừng khách sáo... Sau này anh đối xử tốt với cô ấy là được..."

"Tôi sẽ không để cô ấy phải buồn nữa đâu." Nhị sư huynh nói xong, bế Thôi Vũ Chi rời đi.

Đỗ Lôi Ty ngẩn ngơ, nhìn theo bóng dáng họ, khoảnh khắc ấy cô bỗng có chút cảm động: Hai người khác hẳn nhau, vì duyên phận mà đi cùng nhau, lại vì tình yêu mà dần dần thay đổi vì người k cuối cùng nắm tay nhau đi hết quãng đường đời.

Tình yêu, đúng là một điều kỳ diệu.

"Đi rồi à?" Liêm Tuấn hỏi.

Đỗ Lôi Ty lấy lại tư duy, len lén nhìn người bên cạnh, bỗng thấy tâm trạng phức tạp. Anh sẽ vì cô mà thay đổi không? Hay là không thể thay đổi và chỉ có thể bỏ lỡ nhau.

Lồng ngực lại bắt đầu tưng tức.

"Em... tự đi về là được." Cô vừa nói vừa bước đi thật nhanh.

Đi một đoạn đường dài cũng không thấy Liêm Tuấn đuổi theo. Đỗ Lôi Ty không kìm được lén liếc nhìn phía sau, cô giật mình, chỉ thấy anh đang cách cô khoảng ba mét, thong thả đi theo. Đỗ Lôi Ty vội quay đi, bước nhanh hơn, một lúc sau lại quay nhìn, anh và cô vẫn giữ khoảng cách cũ.
(đọc truyện hay tại kenhtruyen.pro bạn nhé)
Đỗ Lôi Ty cuống lên, bắt đầu đi như chạy về nhà, đến cổng tiểu khu, cô đã thở hổn hển, sắp đứng không vững nữa.

Lần này bỏ xa rồi chứ gì?

Cô quay lại nhìn, suýt thì khóc ròng.

Vẫn khoảng cách ba mét, hai tay anh đút túi, thần sắc như thường, ung dung như thể đến nghỉ dưỡng.

Đỗ Lôi Ty chịu thua, tiến đến nói: "Em đến nhà rồi, anh... về

Liêm Tuấn nhước mày: "Em định để anh lang thang đầu đường xó chợ?"

"Xe của anh..."

"Anh ngồi tàu hỏa đến đây."

"Khách sạn..."

Anh xòe tay: "Anh không mang tiền." Vẻ mặt đó, nói cứ như thật!

Đỗ Lôi Ty nghiến răng: "Vậy anh đến làm gì?"

"Đón vợ."

"..." Cô bó tay rồi.

Lúc hai người về nhà, mẹ cô vốn vẫn còn mơ màng buồn ngủ thoắt nhiên hưng phấn hẳn: "Về rồi à?"

Đỗ Lôi Ty nhìn mẹ vẻ kỳ thị. Cô không phải đứa ngốc, đương nhiên biết sếp tổng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện trong "Tiếng Vọng", nguyên nhân chỉ có một, đó chính là bà mẹ đã nuôi cô hai mươi mấy năm đã bán đứng cô cho con rể mới quen có nửa năm!

Mẹ người ta đều giúp con gái bắt nạt con rể, nhưng mẹ cô lại liên minh với con rể "chơi xỏ" con gái, gia môn bất hạnh chính là nói đến tình huống này.

Đỗ Lôi Ty thở dài, cầm quần áo vào phòng tắm để tắm rửa.

Tắm xong về phòng ngủ, không khí đều rất kỳ lạ, một lúc sau cửa phòng mở toang, Liêm Tuấn đã tắm xong và bước vào.

Trong lòng Đỗ Lôi Ty như đánh đổ năm lọ gia vị, không biết phải nói gì, thôi thà vùi vào chăn giả vờ ngủ. Lại một lát nữa, chiếc giường nhỏ vì có thêm trọng lượng một người mà phát ra tiếng kêu "cót két".

Giường nhỏ thế này mà anh còn mặt dày chen vào với cô?

Đỗ Lôi Ty thầm nguyền rủa, cơ thể bất giác nhích về một bên.

Rất nhanh, đèn phòng tắt ngúm, người bên cạnh dường như trở mình, Đỗ Lôi Ty rõ ràng cảm thấy hơi thở đều đặn của anh, trong gian phòng nhỏ hẹp thế này nghe càng rõ ràng hơn. Anh lại to cao, nằm xuống là chiếm không gian rất lớn, cơ thể hai người sắp dán vào với nhau.

Đỗ Lôi Ty lại nhích sang bên kia, sắp đến mép giường rồi.

Rất giống vạch phân cách trên bàn hồi nhỏ, gặp phải tên con trai xấu, bạn lùi một tấc, hắn tiến một trường. Lần này, Đỗ Lôi Ty biết được lùi, người sau lưng vẫn dán vào cô không buông.

Cô hơi cáu, lại nhích qua bên một bên, cuối cùng đã thành công lăn tòm xuống giường.

Lúc Đỗ Lôi Ty tưởng mặt cô đã tiếp xúc thân mật với nền nhà thì một cánh tay mạnh mẽ đã ôm eo cô lại, câu cô lên trên giường rồi kéo vào lòng ai đó.

Trong bóng tối, mùi vị đàn ông mạnh mẽ nam tính ập đến, trong đầu cô vẻ mặt Liêm Tuấn lúc này, chắc chắn là đang cười xấu xa, đắc ý muốn chết!

Lần nào cũng thế, anh mãi mãi nắm trong tay quyền chủ đạo, còn người mất mặt luôn là cô.

Đỗ Lôi Ty chợt thấy bực bội, đưa tay định đẩy anh ra nhưng khổ nỗi anh ôm chặt quá, nắm tay yếu ớt của cô đấm trên lồng ngực chắc khỏe của anh, thật đúng như đang đùa nghịch nũng nịu.

Cô thẹn quá hóa giận, nhấc đầu gối lên, húc lên bụng anh một cái thật mạnh.

Lần này hiệu quả tốt đặc biệt, "rầm" một tiếng, hai người cùng rơi xuống đất, do Liêm Tuấn phản ứng nhanh nên Đỗ Lôi Ty không ngã nhào xuống mà đổ ập lên người anh, sau đó mới bị anh lật người đè cô xuống.

"Có biết lúc nãy em làm thế là mưu sát chồng mình hay không?" Giọng sếp tổng không vui cho lắm, rõ ràng là rất đau.

Đỗ Lôi Ty thầm sướng trong lòng, bỗng có cảm giác vì dân trừ hại vậy.

"Không biết." Cô đáp chắc nịch.

Bỗng một nụ hôn bất ngờ dán kín môi cô, vượt qua răng, bang thẳng vào trong miệng. Cả người cô bị đè, không thể động đậy, đành để mặc anh tìm kiếm.

Một lúc sau anh rời khỏi môi cô, nói: "Bây giờ đã biết chưa?"

"... Không biết." Cô vẫn cứng mồm

Môi lại bị khóa chặt.

Cứ đến đến mấy lần, Đỗ Lôi Ty sắp nghẹt thở rồi.

"Biết rồi..." Cô khóc lóc, đành cúi đầu trước thế lực tàn ác.

Liêm Tuấn gật đầu thỏa mãn, cho cô cơ hội lấy hơi.

Nửa đêm yên tĩnh, từ vị trí của Đỗ Lôi Ty nhìn lên, bầu trời đêm bên ngoài sao đêm dày đặc. đối diện ngay với ngọn đèn đường ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng vọt chiếu vào mặt cô, khiến cô không cách nào nhìn ra vẻ mặt người đó.

Thời gian chậm rãi trôi qua, họ đều im lặng, chỉ có ánh đèn vàng như lướt qua trong căn phòng, khi tất cả được nó chiếu sáng và tỏa ra một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

"Xin lỗi." Trong bóng đêm bỗng vang lên giọng nói trầm trầm.

Đỗ Lôi Ty sững người, vẻ mặt có phần không sao hiểu nổi.

"Đỗ Đỗ, anh xin lỗi." Anh lại nói, trong bóng tối cô có thể nhận thấy đôi mắt đen nhánh đang lấp lánh của anh.

Sếp tổng đang xin lỗi cô sao? Đỗ Lôi Ty bỗng có phần lúng túng. Mấy hôm nay cô từng hoang tưởng vô số lần cảnh họ làm lành, nghĩ rằng bản thân có lẽ sẽ nhượng bộ, nghĩ rằng có lẽ anh sẽ dùng cách gì đó để chỉnh đốn cô, nhưng cô không hề nghĩ rằng, một người cao ngạo kiêu hãnh như anh lại chủ động nhận lỗi.

Nhất thời, Đỗ Lôi Ty không biết thế nào.

"Em nói đúng, anh lúc nào cũng muốn nắm em trong lòng bàn tay, muốn kiểm soát mọi thứ, chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của em, có lẽ đối với em, anh là một người chồng thất bại."

"Không phải." Đỗ Lôi Ty gần như kêu lên, "Anh đừng nói thế, anh đối xử với em rất tốt, cũng rất tốt với người nhà em, anh rất tốt, thật đấy. Là em... em rất ngốc, lúc nào cũng tự ty..."

"Tự ty?"

"Hôm ấy nhìn anh trên bục diễn thuyết, bao nhiêu người nhìn anh, em bỗng cảm thấy mình quá nhỏ bé, em sợ có ngày anh cũng sẽ phát hiện ra, thực ra em chẳng hề xứng với anh..." Cô nói đến đây, giọng càng lúc càng nhỏ, mắt đã ươn ướt.

Liêm Tuấn đau lòng ôm lấy cô, "Ngốc quá, sao em lại nghĩ thế?"

"Em sợ... em rất sợ em sẽ bỏ lỡ anh như thế..." Cô lại nhớ đến câu nói của Liêm An Na: Trên thế gian này, một số chuyện, một số người, mặc định là sẽ bỏ lỡ.

"Đỗ Đỗ." Liêm Tuấn bỗng gọi tên cô. "Em có biết hôm đó ở Ý, khi anh đeo nhẫn vào ngón tay em, anh đã nghĩ gì không?"

"Nghĩ gì cơ?"

"Anh nghĩ, trên thế gian này, một số chuyện, một số người, mặc định là sẽ không bao giờ bỏ lỡ."

Tích tắc đó, Đỗ Lôi Ty bỗng hiểu ra.

Thì ra duyên phận đã sớm an bài trong khoảnh khắc họ gặp nhau.

Giống như họ đã nói: Không sớm một bước, cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người, bạn sẽ gặp, người thuộc về bạn, là anh ấy.

Đoạn kết

Chín tháng sau, tại phòng bệnh khoa sản trong bệnh viện nào đó của thành phố A

Đỗ Lôi Ty thẫn thờ nhìn phần bụng nhô cao của cô.

Mới ngày nào cô phát hiện mình mang thai, thoắt cái đã chín tháng rồi, bây giờ nhớ lại còn tưởng đang nằm mơ vậy.

Chín tháng trước, Liêm Tuấn chạy đến thành phố G đón cô vợ bỏ trốn từ nhà mẹ vợ về, hai người vừa đến thành phố A thì cô đã nhận được điện thoại của Chu Dao Phi, bảo cô đến đi bệnh viện với cô nàng nhanh lên.

Thì ra Chu Dao Phi phát hiện mình đã chậm kinh hơn một tuần, muốn nhờ Đỗ Lôi Ty đi cùng cô đến bệnh viện kiểm tra xem có phải là có rồi không.

Hai người đến bệnh viện, Chu Dao Phi lấy số, đóng tiền khám, sau đó đi vệ sinh trước. Lúc ra, sắc mặt cô nàng nặng nề, miệng lảm nhảm: "Khỉ thật! Kiểu gì thế này! Đợi tớ trả tiền rồi nó mới tới!" Thì ra lúc cô nàng đi vệ sinh mới thấy "bà bác" đã đến rồi.

Để không lãng phí mấy chục tệ kiểm tra, Chu Dao Phi chuyển sang Đỗ Lôi Ty.

"Ty Ty, bao lâu rồi câu chưa thấy "bà bác hả?"

Đỗ Lôi Ty nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Tháng này hình như chưa đến..."

Thế là Chu Nữ Vương đập bàn: "Thế thì là cậu, đi kiểm tra!"

Thế là, một lần kiểm tra miễn phí đã lôi cái tên vừa mới hình thành, sắp sửa hành hạ cô suốt chín tháng, ra trước anh sáng, cầm tờ xét nghiệm mà Đỗ Lôi Ty ngẩn người.

Sao... sao lại có rồi?

Lúc biết Đỗ Lôi Ty mang thai, sếp tổng của chúng ta đang ở tỉnh khác bàn một hợp đồng rất quan trọng, nhận được điện thoại của vợ mình, một người đàn ông xưa nay vốn trầm tĩnh suýt nữa nhảy nhổm lên, bỏ lại khách hàng mà đáp máy bay về ngay thành phố A.

Đương nhiên hợp đồng đó về sau cũng ký kết thành công, vì vợ của ông sếp bên đó cũng đang mang thai, vừa nghe nói Liêm Tuấn bỏ lại hợp đồng mà chạy về là vì vợ mang thai, ông ta không nói không rằng mà ký luôn tên, sau khi ký còn kích động nói trong điện thoại với sếp tổng rằng có nên ký kết luôn trước khi hai đứa trẻ ra đời – nếu là con trai thì kết anh em, con gái thì chị em, còn một nam một nữ thì kết hôn luôn trong bụng.

Sự bất ngờ nho nhỏ đó về sau còn biến thành một mối tình sến vô cùng, đương nhiên đó là chuyện sau này.

Đi suốt đêm về nhà, sếp tổng hóa thân thành ông chồng nhị thập tứ hiếu, tuyên bố sẽ gác lại tất cả việc công, chuyên tâm ở nhà chăm vợ.

Quyết định này của sếp tổng khiến Đỗ Lôi Ty ngoài kinh ngạc mừng rỡ ra, cũng thấy áp lực gấp bội, ra sức khuyên anh nên đi làm, kiếm thêm tiền mua sữa mua bột cho đứa trẻ. Ai ngờ sếp tổng lại nó hợp đồng vừa ký xong đã đủ mua bột, tã, bảo mẫu, học phí từ mẫu giáo đến đại học, tiền mua nhà mua xe cưới vợ, thậm chí dưỡng lão cũng có hết rồi, tiền dư ra còn có thể sinh thêm một đội bóng.

Thế là Đỗ Lôi Ty bó tay, sinh một đội bóng ở Trung Quốc, chi bằng sinh một quả bóng còn hơn.

Chuyện sau đó thì càng diễn ra như tự nhiên vốn có, Đỗ Lôi Ty từ một cô vợ tự do tự tại thoắt biến thành đối tượng bảo vệ chăm sóc quan trọng của mọi người. Bà nội, bà ngoại của Liêm Tuấn, Liêm An Na, bố mẹ cô, chú Hai thím Ba dì Tư cô Năm ở nhà... những người quen, không quen đều đến thăm cô. Mỗi ngày ở nhà cứ như bảo tàng gấu trúc, người người lũ lượt kéo đến thăm "con gấu trúc to" là cô.

Mấy tháng sau, bụng cô dần dần nhô cao, sếp tổng không cho nhiều người đến quấy rầy cô, thế là cô bắt đầu có nhiều thời gian ăn món canh gà, canh nhân sâm, canh vương bát... mà thím Ngô nấu... Cứ ăn thế mấy tháng, cơ thể cô to phình lên như một quả bóng bơm căng vậy.

Sếp tổng nhéo đôi má phúng phính của vợ, hài lòng: "Tốt lắm, heo này lớn rất nhanh."

Đỗ Lôi Ty: >_<

Em heo Đỗ Lôi Ty sau khi nuôi hơn tám tháng, cuối cùng đã từ biệt thự đưa thẳng vào bệnh viện chờ mổ... à nhầm, chờ sinh con!

Những ngày tháng đợi sinh con nhàm chán hơn ở nhà nhiều, những người cô nhìn thấy hàng ngày ngoài sếp tổng, mẹ, thím Ngô, thỉnh thoảng có mẹ chồng đến thăm ra, thì cơ bản toàn là bác sĩ y tá mặc áo blouse trắng toát.

Rảnh rỗi sinh nông nổi, thế là suốt ngày cô nằm trên giường nghĩ xem nên đặt tên con

Kinh nghiệm bao năm nay mách bảo Đỗ Lôi Ty rằng đặt tên đẹp cho con thực sự quá quan trọng! Đừng bao giờ giống cô, đặt cái tên xui xẻo này, đi đâu cũng bị người ta cười chết. Nhưng nói đi nói lại thì nếu không phải cái tên xui xẻo này thì bạn trai cũ đã không bỏ rơi cô, sếp trong tòa soạn cũng không đuổi việc cô, vậy cô không thể gặp được sếp tổng... Nghĩ đến đó, bỗng thấy lòng ấm áp.

Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh bỗng mở ra, ông chồng nhị thập tứ hiếu lại đến thăm vợ con.

Đỗ Lôi Ty đang định dùng giọng sến nhất để gọi "chồng ơi", ngờ đâu bị vua quỷ nhỏ đằng sau lưng Liêm Tuấn nhảy ra làm giật bắn mình. Hác công chúa ơi là Hác công chúa, sao lúc nào em cũng âm hồn không tan thế hả?

Thấy Đỗ Lôi Ty có vẻ không vui, Liêm Tuấn giải thích: "Công chúa đến xin lỗi em."

Xin lỗi? Đỗ Lôi Ty có phần mơ hồ.

Lúc này vua quỷ nhỏ đã ôm thỏ bông bước đến trước mặt cô: "Chị dâu, lần trước em không nên giận dỗi hại chị và anh họ cãi nhau, em sai rồi, chị tha lỗi cho em nhé!" Thì ra cô nhóc tưởng lần trước Đỗ Lôi Ty về nhà mẹ là vì cô nhóc, hối hận đến hôm nay.

Tiểu quỷ đúng là tiểu quỷ, vừa ngốc vừa ngây thơ. Thế là Đỗ Lôi Ty mỉm cười: "Không sao, chị dâu không trách em."

"Thật không?" Cô nhóc sáng mắt.

"Thật." Đỗ Lôi Ty gật đầu, "Chị và anh họ em chẳng phải đã làm lành rồi đó sao?"

"Ồ yeah~!" Cô nhóc biến thâ lại thêm tinh thần, trông có vẻ lại giống vua quỷ nhỏ rồi.

Một lát, sếp tổng có việc rời đi, vua quỷ nhỏ ở lại nói chuyện với Đỗ Lôi Ty, nói mãi rồi thần sắc cô nhóc thay đổi, hạ giọng thì thầm: "Chị dâu, chị còn nhớ lần trước đã nhận lời em không?"

"Chuyện gì?" Đỗ Lôi Ty rõ ràng đã quên bẵng.

"Chị nói... nếu không ly hôn với anh họ thì sẽ đẻ con trai không có mông ấy."

Vừa nói xong, thím Ngô đã mở cửa bước vào, "Công chúa, mẹ cô gọi cô về nhà ăn cơm!"

"Đến đây!" Vua quỷ nhỏ hét một tiếng rồi ôm thỏ bông nhảy nhót bỏ đi, trước khi ra còn chớp mắt với cô, "Chị dâu, chị đừng quên đó!"

Đỗ Lôi Ty đã hóa đá.

Sinh con trai không có mông? Trời xanh ơi! Đất dày ơi! Sao cô lại thề ngu ngốc thế chứ!

Mấy hôm sau câu nói đó cứ dằn vặt Đỗ Lôi Ty như lời nguyền.

Cô mang thai đã hơn chín tháng rồi, theo thời gian dự đoán của bác sĩ thì đứa trẻ đã ra đời vào tuần trước, không ngờ bụng cô chẳng có động tĩnh gì, hỏi bác sĩ, bác sĩ còn nói là hiện thường bình thường.

Sao có thể bình thường được?

Chưa biết chừng đứa trẻ vì không có mông mà không dám chui ọi người!

Nghĩ đến đó, Đỗ Lôi Ty căng thẳng đến mức không ngủ được.

Sự lo lắng của cô trong mắt những người không hiểu thì chỉ là sự lo lắng trước khi sinh con thôi.

Thím Ngô an ủi: "Thiếu phu nhân, lần đầu sinh con chắc chắn sẽ căng thẳng, sau này sinh vài lần là hết ngay."

Đỗ Lôi Ty đau buồn, sinh một đứa không có mông đã thảm lắm rồi, chẳng lẽ thím còn muốn cháu sinh một đứa không có mông? Thím Ngô, cháu hận thím!

Sau đó bà nội Liêm Tuấn cũng đến thăm cô.

"Cháu dâu yêu quý à, đợi khi cháu sinh ra đứa chắt mập mạp cho bà, bà sẽ đặt cho nó một chiếc vòng trường mệnh bằng kim cương, bảo đảm cháu nhà ta sẽ trắng trẻo bụ bẩm!"

Đỗ Lôi Ty suýt nữa khóc ròng: Bà nội ơi, hay bà tặng cho chắc của bà một chiếc quần lót khảm kim cương đi, mông thì không có thì phải bù đắp cho nó chứ! TAT

Rồi sau nữa là sếp tổng.

"Đỗ Đỗ, em đã nghĩ ra đặt tên con trai mình là gì chưa?"

"Thực ra sinh con gái cũng hay..." Đỗ Lôi Ty yếu ớt nói.

Liêm Tuấn nhướn mày: "Em thích con gái?"

"Cũng... cũng không phải! Em đang nghĩ, lỡ sinh con gái..."

"Con gái cũng tốt." Liêm Tuấn gật đầu, "Chỉ sợ nó ngốc giống em."

Ngốc? Ngốc còn đỡ hơn là không có mông! Đỗ Lôi Ty lại khóc ròng.

Tối hôm đó Đỗ Lôi Ty do tâm trạng buồn bực nên quyết định hóa bi phẫn thành cơn thèm ăn, ăn hết một bình canh gà to mà thím Ngô mang đến, kết quả là no quá đâm ra đau bụng.

"Em muốn đi vệ sinh!" Cô rên rỉ.

Một lúc sau y tá vội vàng đến, thấy tình trạng cô như vậy liền quay đầu bỏ đi.

"Này, chị đừng đi! Tôi muốn đi vệ sinh!"

Trong tiếng rên của cô, y tá đã gọi bác sĩ đến.

Đỗ Lôi Ty đau khổ nhìn bác sĩ: "Bác sĩ, tôi đau bụng, cho tôi đi vệ sinh!"

Bác sĩ lườm cô: "Vệ sinh cái gì? Vào phòng mổ!"

Chính xác, không phải cô ăn nhiều, mà là sắp sinh.

Bác sĩ gọi cho Liêm Tuấn, sếp tổng đường đường chỉn chu như thế mà lại mang dép lê lái xe chạy đến bệnh viện, lúc đến nơi thì Đỗ Lôi Ty đã được đưa lên bàn

"Chồng ơi!" Đỗ Lôi Ty căng thẳng túm lấy tay Liêm Tuấn, cánh tay run lên bần bật.

Liêm Tuấn nắm chặt tay cô, lần đầu tiên trong đời, lòng bàn tay anh lại toát cả mồ hôi.

"Đừng sợ, có anh đây."

Chỉ một câu an ủi đơn giản, mà lại đầy ắp cảm giác an toàn, Đỗ Lôi Ty cuối cùng thả lỏng tinh thần, bắt đầu nghe chỉ thị hành động của bác sĩ.

"Hít thở... hít thở! Tốt tốt tốt... ra sức! Cố lên..."

Cô đau đến nỗi muốn ngất đi, cơ thể như sắp bị rách ra.

Bỗng nhiên, "oa" một tiếng – một tiếng khóc vang dội vang lên khắp phòng mổ.

"Sinh rồi! Sinh rồi!" Bác sĩ y tá đều vui sương kêu lên.

Đôi Lôi Ty dần tỉnh tảo lại trong cơn đau đớn, cơ thể đã rã rời, cô dựa vào chút sức lực còn sót lại, khó nhọc hỏi: "Bác... bác sĩ... trai... hay là gái?"

"Là một thằng cu bụ bẩm!"

Sau một lúc yên lặng, trong phòng mổ bỗng vẳng ra tiếng hét như mổ heo: "Bác sĩ, mau xem xem con trai tôi có mông không!!!"

THE END.

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Pair of Vintage Old School Fru