XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Đạo tình - trang 3

Chương 15 : Sòng bạc
Las Vegas, thế giới cờ bạc nổi tiếng toàn cầu. Nơi này đèn sáng rực rỡ, người ra vào nườm nượp, đủ loại màu da. Đâu đâu cũng xuất hiện bộ mặt nhăn nhó, tươi cười, xúc động, điên cuồng, tạo thành một bức tranh sống động.
Ly Tâm đang đứng trước bàn trò chơi Roulette của Nga. Mắt chăm chú nhìn quả cầu nhỏ rơi xuống cái ô bên cạnh, Ly Tâm tức tối đến mức đầu bốc khói, dậm chân bình bịch. Cô đã chơi trò này suốt một ngày, nhưng không thắng nổi một lần. Ban đầu, Ly Tâm mang tâm trạng chơi cho vui. Dần dần, cô nghiến răng không tin bản thân không thể thắng một lần. Đến giờ phút này, một triệu đô la đồng xèng trong tay cô chỉ còn lại năm mươi ngàn, đúng là khóc không nước mắt.

“Cô không thể đổi trò khác sao? Chơi lâu như vậy cũng không biết mệt?” Một giọng nói vui vẻ từ phía sau vọng đến.
Ly Tâm nghiến răng: “Tôi sẽ sống chết với nó”. Vừa nói, cô vừa chuẩn bị đặt toàn bộ số xèng trong tay xuống bàn.
Đúng lúc này, một bàn tay từ phía sau thò lên giật đống xèng trong tay Ly Tâm. Ly Tâm lập tức quay đầu. Người đang nở nụ cười rạng rỡ, nhìn cô bằng ánh mắt cuốn hút, tay cầm đống xèng của cô chính là Tuấn Kỷ, anh chàng cô mới không gặp hai ngày nay.
Tuấn Kỷ thấy Ly Tâm trừng mắt nhìn anh ta, vẫn giữ gương mặt tươi cười: “Vậy cô định “giết” nó hay tháo tung nó ra?”
Tuấn Kỷ hôm nay mặc bộ đồ đơn giản, quần jeans và áo t-shirt, trông rất trẻ trung, thoải mái và tùy ý. Ly Tâm mỉm cười gật đầu với anh ta: “Có thể suy nghĩ”.
Tuấn Kỷ nghe xong cười ha hả, kéo tay Ly Tâm đi về phía trước: “Đừng mà. Ở đây tổn thất một bàn chơi bài thì không sao. Nhưng tôi không muốn qua ngày hôm nay không được gặp cô nữa. Đi thôi, chúng ta đổi trò khác”.
Ly Tâm liếc Tuấn Kỷ, môi cô cong lên cười cười, để mặc anh ta kéo đi: “Tôi không tin đây là cuộc gặp ngẫu nhiên”.
Tuấn Kỷ quay đầu làm ra vẻ thất vọng: “Lẽ nào cô không thể giả bộ là cuộc gặp tình cờ sao? Chúng ta gặp nhau lãng mạn như vậy, cô không cảm thấy thú vị à? Hơn nữa, điều đó chứng tỏ chúng ta rất có duyên? “.
Ly Tâm cố ý biểu lộ sự thất vọng: “Tôi không tin vào duyên phận”.
Tuấn Kỷ gật đầu cười với Ly Tâm: “Tôi cũng không tin. Vi vậy tôi sẽ cố gắng hết sức đi tranh đoạt”. Ngừng một lúc, anh dịu dàng nhìn Ly Tâm: “Tôi tuyệt đối không từ bỏ cô. Dù cô có chạy trên chân trời góc bể, tôi cũng sẽ đuổi theo”.
Ly Tâm cười nhạt: “Đuổi theo rồi thế nào, chơi chán lại bỏ rơi ư?”
Tuấn Kỷ sờ cằm, đăm chiêu suy nghĩ: “Vấn đề này chúng ta phải trải qua mới biết được. Cô thích trò nào?”
Ly Tâm hết nói nổi. Ai bảo anh chàng này là người chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Anh ta cũng có thể nói ra những lời hợp logic đấy thôi. Ly Tâm bất giác toát mồ hôi lạnh. Xem ra cô đã quá coi thường anh ta rồi. Anh chàng này quả nhiên là cao thủ, hơn nữa là cao thủ có gia thế hùng mạnh. Đến chuyện cô ở đây anh ta cũng biết.
Ly Tâm quyết định không phí lời với Tuấn Kỷ. Có người chơi cùng cô, lại không thể đuổi anh ta đi, thôi thì mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến đây, Ly Tâm liền đi theo Tuấn Kỷ.
Hai ngày trước Ly Tâm bỏ đi mà không nói một lời nào. Thứ nhất, cô phải đưa chiếc xe đua bảo bối về New York. Thứ hai, cô giúp Tề Gia chống lại Lam Bang. Lam Bang là gia tộc cô đắc tội không nổi, tin rằng đám Tuấn Kỷ cũng không thể chống lại họ. Nếu cô ở cùng họ sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Mặc dù Ly Tâm không coi đám Ngô Sâm và Tuấn Kỷ là bạn bè, nhưng họ luôn xem cô là bạn của họ. Vì vậy, Ly Tâm không muốn khiến họ gặp phiền phức. Rời xa mấy người đó là quyết định Ly Tâm tự cho là sáng suốt.
Las Vegas là địa bàn của Tề Gia. Đại bản doanh của Tề Gia cũng nằm ở đây nên không có kẻ nào dám động thủ ở Las Vegas. Vì vậy theo tình hình trước mắt, đây là nơi an toàn nhất. Lam Bang to gan đến mấy cũng chẳng dám giở trò ở đại bản doanh của Tề Gia. Ly Tâm biết vậy nên mới cố tình trốn dưới đôi cánh của Tề Gia hai ngày. Cô có thể vừa nghỉ ngơi thoải mái lại có cơ hội phát tài.
Bây giờ nhìn xuống hai bàn tay trống không, Ly Tâm mới có cảm giác hơi mất thể diện. Ăn trộm, cô là cao thủ của cao thủ. Đánh bạc, cô là kẻ nghiệp dư của nghiệp dư. Chỉ chơi mỗi trò Roulette đã thua gần một triệu đô. Nhìn ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa châm biếm của những người bên cạnh, Ly Tâm bất giác đi nhanh theo Tuấn Kỷ. Vừa rồi cô còn chẳng bận tâm, bây giờ cô mới cảm thấy vô cùng mất mặt.
“Cô biết chơi trò gì nữa?” Tuấn Kỷ đảo mắt một vòng xung quanh sòng bạc rồi quay lại hỏi Ly Tâm.
Ly Tâm mỉm cười: “Thì chơi một lúc sẽ biết ngay thôi mà”.
Tuấn Kỷ nghe xong cười ha hả: “Hóa ra cô chẳng biết chơi trò gì, thế mà dám đến đây giải khuây. Tôi thấy cô nhiều tiền nhưng không có chỗ nào để tiêu đúng không?”
Ly Tâm tối sầm mặt: “Lẽ nào không được?”
“Được, tất nhiên là được. Đi thôi, tôi sẽ dạy cô cách chơi”. Tuấn Kỷ thấy Ly Tâm có vẻ không vui, liền mỉm cười kéo tay Ly Tâm đi về phía bàn cờ bạc.
“Đây là trò lớn nhỏ, cô thích đặt bên nào thì đặt”. Tuấn Kỷ chọn một trò chơi đơn giản nhất, kéo chiếc ghế để Ly Tâm ngồi xuống.
Lớn nhỏ là trò dễ chơi nhất trong cờ bạc. Ly Tâm vừa liếc qua đã hiểu ngay cách chơi. Cô giơ tay lấy hết xèng từ trong tay Tuấn Kỷ đặt xuống bàn: “50 ngàn, mua lớn”.
Người nhân viên chuẩn bị mở hộp xúc xắc mở to mắt nhìn Ly Tâm. Mấy người chơi bạc ngồi bên cạnh cũng quay sang nhìn cô. Ly Tâm bất giác cau mày. Sao thế, lẽ nào cô đặt nhầm cửa à?
Tuấn Kỷ đứng bên cạnh cười gượng. Không ai đặt nhiều tiền khi chơi trò này. Ly Tâm vừa ra tay liền đặt những 50 ngàn đô la. Chỉ sợ cả đống xèng trên bàn cũng nhiều bằng từng đó. Xong rồi, cô ấy đã trở thành mục tiêu chú ý của mọi người.
“Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy ai đặt lớn như vậy sao. Cuốn xéo đi”. Tuấn Kỷ trừng mắt với mấy người đang đổ dồn ánh mắt vào Ly Tâm, cất giọng lạnh lùng.
Ly Tâm nghe Tuấn Kỷ nói, bất giác trề môi. Thế này mà gọi là đặt nhiều ư, cô nghĩ vẫn là ít. Cô phải đặt nhiều nhiều một chút mới có thể gỡ lại.
“Thua rồi”. Ly Tâm nhìn xúc xắc chỉ con số nhỏ. Năm mươi ngàn đô bị nướng sạch trong nháy mắt. Ly Tâm không hề đổi sắc mặt, quay sang Tuấn Kỷ, tỏ vẻ muốn đi đổi thêm xèng chơi tiếp.
Thấy ánh mắt đói khát của nhà cái và ánh mắt hưng phấn của những người xung quanh hướng về Ly Tâm, Tuấn Kỷ lập tức kéo Ly Tâm ra ngoài. Đã biết Ly Tâm có nhiều tiền và vung tiền không cần suy nghĩ, anh hoàn toàn sai lầm khi chiều theo ý cô. Để bây giờ Ly Tâm thành tâm điểm chú ý.
Chương 16: Người quen
“Anh làm gì vậy? Tôi có nói muốn bỏ đi đâu”. Thấy Tuấn Kỷ lôi mình đi ra ngoài cửa sòng bạc, Ly Tâm trừng mắt nhìn anh.
“Cô không biết chơi thì ở lại đây làm gì. Đi thôi, tôi sẽ đưa cô đến một nơi rất tuyệt. Ở Las Vegas không nhất định chỉ có casino mới hấp dẫn”. Tuấn Kỷ kéo Ly Tâm đi thật nhanh. Ánh mắt đói khát của đám người vừa rồi như muốn lột trần Ly Tâm. Ở nơi hỗn loạn này, cô gái vừa xinh đẹp vừa là mỏ vàng như Ly Tâm dễ gặp nguy hiểm.

Đi dưới bầu trời đêm bao la, Ly Tâm nhăn mặt: “Anh đừng nói cho tôi biết, anh đưa tôi đến đây là để ngắm trăng sao đấy nhé”.
Tuấn Kỷ nở nụ cười méo xệch: “Ngắm sao? Cô đừng gắn hành vi đó lên người tôi. Đối với những động thái được gọi là lãng mạn, tôi thực sự không dám rờ tới. Tôi chỉ là một người phàm phu tục tử, chơi không nổi mấy trò cao nhã đó”.
Ly Tâm liếc Tuấn Kỷ rồi ngó bốn xung quanh. Trên trời quả nhiên có rất nhiều ngôi sao lúc tỏ lúc mờ. Ngắm sao trên sa mạc ư? Ly Tâm nhìn đi nhìn lại cũng thấy chẳng có gì hay ho cả.
“Đến nơi rồi”.
Ly Tâm nhìn về góc phố tối mờ mờ bày hai chiếc bàn, đơn độc dưới ánh đèn đường, xung quanh không một bóng người. So với khu vực sòng bạc vô cùng sầm uất thì nơi đây rõ ràng là một thế giới khác. Cô thật sự không ngờ ở Las Vegas cũng có nơi yên tĩnh như thế này.
Ly Tâm nhăn mặt khi Tuấn Kỷ kéo cô ngồi xuống ghế: “Tôi không muốn chơi trò đốt nến tâm sự với anh”.
Tuấn Kỷ khổ sở: “Dù cô muốn tôi cũng chẳng có tinh lực làm chuyện đó. Tôi xin nhắc lại, tôi là người phàm tục, chỉ làm những việc của người phàm tục”.
Về điểm này Ly Tâm không phủ nhận, vì các món ăn được bày lên bàn rất nhanh. Ly Tâm bây giờ hiểu rõ Tuấn Kỷ quả nhiên là người phàm tục, chỉ biết nhét thức ăn vào bụng. Nhưng người phàm tục cũng có điểm tốt của họ. Vì cả buổi tối bỏ thời gian bên bàn Roulette nên bây giờ, Ly Tâm cảm thấy da bụng cô dính tận vào lưng sau. Nhìn đồ ăn ngon trước mắt, Ly Tâm lần đầu tiên cảm thấy Tuấn Kỷ cũng không đến nỗi nào.
“Đây là nhà hàng Trung Quốc, mùi vị được lắm. Cô nếm thử đi”.
Ly Tâm gắp miếng thức ăn đen sì sì không biết là món gì mà Tuấn Kỷ vừa chỉ. Cô đưa lên miệng rồi gật đầu tán tưởng. Ngon quá, hương vị rất chuẩn, cô thích món ăn này.
Nhìn Ly Tâm không hề khách sáo thử hết món này đến món khác, Tuấn Kỷ vui vẻ cầm đũa. Lần đầu tiên gặp Ly Tâm anh đã biết cô là người thoải mái, tự nhiên, không hề giả tạo. Khí chất đó của cô đã thực sự thu hút anh.
Về vụ đua xe, qua điều tra, anh đã đoán ra phần nào. Cô có vẻ bề ngoài lãnh đạm xa cách nhưng nội tâm có nguyên tắc và rất nhiệt tình. Điều đó khiến anh càng muốn chinh phục cô.
Cạch, hai đôi đũa chạm vào nhau. Ly Tâm và Tuấn Kỷ tình cờ cùng gắp miếng cá cuối cùng trên đĩa. Ly Tâm vội mỉm cười với Tuấn Kỷ: “Phong độ, phong độ”.
Tuấn Kỷ lắc đầu: “Phong độ có no bụng được đâu”. Ngừng một lát, anh đột nhiên cười lớn: “Nhưng nếu là bạn gái của tôi, tôi sẽ nhường tất cả cho cô ấy”.
Ly Tâm “hừm” một tiếng. Tuấn Kỷ càng cười tươi hơn: “Làm bạn gái của tôi, cô cần gì tôi cũng sẽ cho cô. Sau này có tôi bảo vệ cô, dù đối thủ là Lam Bang, chúng cũng không thể động đến người phụ nữ của tôi”.
Ly Tâm nghe vậy, cảm thấy lai lịch của Tuấn Kỷ không đơn giản, anh ta mới dám nói câu đó. Cô đảo mắt một vòng, đột nhiên mở miệng: “Bữa ăn hôm nay là anh mời hay tôi mời?”
Tuấn Kỷ cảm thấy lạ lùng khi Ly Tâm tự nhiên hỏi câu này: “Nếu là cô mời thì sao?”
Nụ cười trên môi Ly Tâm càng rạng rỡ hơn: “Thế thì xin anh bỏ đũa ra, tôi là chủ chi đấy”.
Ánh mắt Tuấn Kỷ lóe lên một tia thích thú: “Nếu tôi mời thì sao?”
Ly Tâm chống tay trái lên cằm: “Anh có chắc anh mời?”
Tuấn Kỷ gật đầu. Không để phụ nữ trả tiền là tác phong xưa nay của anh. Nhưng nếu câu trả lời của Ly Tâm khiến anh không hài lòng, anh sẽ để cô thanh toán một lần. Không để phụ nữ trả tiền, là sự tôn trọng đối phương và giữ phong độ của bản thân. Tuy nhiên, trường hợp đó không thể áp dụng với Ly Tâm, vì cô chẳng coi phong độ của anh là cái đinh gì.
Ly Tâm lập tức buông đũa, không tiếp tục tranh giành với Tuấn Kỷ. Cô quay đầu gọi to: “Ông chủ, cho thêm một đĩa nữa đi”. Bây giờ không phải là thời buổi đói kém. Cô sẽ bán bản thân vì một miếng ăn ư? Người này coi thường cô quá.
Tuấn Kỷ nghe xong bất giác cười ha hả. Cái cô Ly Tâm này quá thẳng thắn. Xem ra lời tỏ tình của anh đã thất bại rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị phụ nữ từ chối. Chuyện này khiến anh vừa tức vừa buồn cười, nhưng càng không có ý định buông tay.
“Món của các vị…”, ông chủ vẫn chưa dứt lời, đột nhiên có tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường. Một chiếc motor đã được cải tiến lại lao nhanh về phía họ, ánh đèn pha sáng loáng.
Ly Tâm bị ánh đèn pha chiếu lóa mắt, cô nhăn mặt nhíu mày. Ông chủ quán đứng bên cạnh lập tức buông đĩa thức ăn, nhảy sang một bên tránh chiếc motor.
Chiếc motor lao đến trước mặt Ly Tâm thì dừng lại. Người đàn ông trên xe chống chân xuống đất, lấy đà quay ngang xe, vừa vặn đối diện với Ly Tâm. Đôi lông mày của Ly Tâm càng nhíu chặt hơn.
Phía xa xa có mấy chiếc ô tô chạy đến với tốc độ rất nhanh, đèn pha chiếu loang loáng. Người đàn ông lái chiếc motor lập tức rồ ga phóng đi. Mấy chiếc ô tô ở đằng sau bám đuổi theo.
Sự việc chỉ xảy ra trong chốc lát, quán ăn lại khôi phục không khí tăm tối, yên tĩnh. Nhìn vẻ mặt khó coi của Ly Tâm, Tuấn Kỷ tỏ ra quan tâm: “Cô sợ lắm phải không? Có chuyện gì sao?”
Ly Tâm trầm mặc một lúc rồi đứng dậy: “Không có gì, đi thôi. Tôi ăn no rồi, bây giờ cảm thấy hơi buồn ngủ”.
Tuấn Kỷ mỉm cười đứng dậy. Anh từng tận mắt chứng kiến cảnh Ly Tâm ăn xong buồn ngủ. Vì vậy, anh nhanh chóng thanh toán tiền rồi đưa Ly Tâm ra về.
Ly Tâm lặng lẽ đi theo Tuấn Kỷ. Nhân lúc Tuấn Kỷ không nhìn thấy, bàn tay phải của cô mở ra rồi lại nắm chặt, bên trong có một thứ người đàn ông lái motor vừa đưa cho cô mà không ai hay biết.
• Chương 17 - Kim cương
Trong căn phòng tổng thống sang trọng của khách sạn, Ly Tâm đứng bên cửa sổ vuốt ve viên kim cương lớn. Đó là viên Ngôi sao Phi Đà Lạp, bảo vật của hoàng gia Châu Âu.


"Ly Tâm, lâu rồi không gặp". Không biết bao lâu sau, một giọng nói nam giới trầm trầm vọng tới.


Ly Tâm từ từ quay lại nhìn người đàn ông lai Á Phi trước mặt. Gương mặt điển trai của anh ta lộ rõ vẻ mệt mỏi, bộ dạng nhếch nhác. Ly Tâm nhẹ nhàng mở miệng: "Lâu rồi không gặp, Á".


Vừa thấy chiếc motor quen thuộc, Ly Tâm liền biết người ngồi trên xe là ai. Đó là Mộc Á, siêu ăn trộm đứng đầu cánh mày râu trong tổ chức. Anh ta chưa từng thất thủ bao giờ, là chuyên gia về đồ châu báu như kim cương. Á là một trong những cộng sự trưởng thành cùng Ly Tâm.


Người đàn ông tên Á nhìn viên kim cương Ngôi sao Phi Đà Lạp trong tay Ly Tâm. Anh ta lắc đầu bước đến bên ghế sofa thả người xuống, giơ tay rót ly rượu tu một hơi. Một lúc sau, anh ta mới lên tiếng: "Không ngờ gặp cô ở đây. Ly Tâm, tôi cần sự giúp đỡ của cô".


Ly Tâm bước tới ngồi xuống đối diện với Á, nghịch viên kim cương trong tay: "Tôi đã rời khỏi tổ chức rồi. Chuyện của các cậu tôi không muốn dính đến nữa".


"Ly Tâm, cô đừng có tuyệt tình như vậy. Cô cũng biết cô quan trọng với tổ chức như thế nào. Đại nhân sẽ không tha cho cô đâu. Lần này cô giúp tôi, tôi coi như chưa từng gặp cô. Sau này cô sống thế nào, tự do tự tại hay bị bắt giữ đều dựa vào khả năng của cô". Á cất giọng lạnh lùng.


Ly Tâm hiểu rõ, cô là người của tổ chức ngót hai mươi năm nay. Đại nhân một tay đào tạo cô trở thành siêu trộm, làm sao ông ta có thể dễ dàng bỏ qua người hái ra tiền như cô. Vì vậy, sau khi rời khỏi tổ chức, ở mỗi nơi Ly tâm chỉ dừng lại một thời gian ngắn ngủi. Tuy tổ chức có tai mắt khắp nơi nhưng cô không cho họ cơ hội tìm thấy mình. Thế giới này vô cùng rộng lớn, đợi đến khi Ly Tâm hết chỗ vui chơi chắc cũng đầu bạc răng long. Cô chỉ không ngờ, cô lại vô tình gặp Á ở đây.


"Với khả năng của cậu thì gặp phiền phức gì chứ?"


Nghe Ly Tâm nói vậy, Á biết cô đã nhận lời. Anh ta cười gượng gạo: "Tôi đã coi thường thực lực của Hoàng gia Châu Âu. Sau khi tôi đánh cắp viên Ngôi sao Phi Đà Lạp nhưng vẫn chưa kịp gửi về, tôi đã bị họ truy đuổi. Tôi trốn chạy khắp nửa địa cầu, từ châu Âu tới nơi này mà vẫn không sao thoát khỏi bọn họ. Cô hãy giúp tôi cắt đuôi đi".


Ly Tâm nghe xong bất giác nhìn Á chăm chăm. Cậu ta để xảy ra sơ suất nghiêm trọng như vậy thì thật đáng chết. Bị theo dõi, còn bị truy đuổi gần nửa địa cầu. Không biết nên khen cậu ta có bản lĩnh chạy trốn hay khâm phục những người đuổi theo cậu ta đây.


Ánh mắt của Ly Tâm khiến Á rất ngượng ngùng. Bị truy đuổi khắp nơi, đến tổ chức cũng không dám quay về, chỉ dám lang thang ở bên ngoài, bản thân cậu ta cũng cảm thấy mất mặt.


Nhìn bộ dạng ngượng ngập của Á, Ly Tâm cảm thấy rất mới mẻ. Sống cùng cậu ta mười mấy năm, cô chưa chứng kiến cậu ta đỏ mặt bao giờ. Ly Tâm mỉm cười đưa viên kim cương cho Á: "Cậu đã giám định chưa?".


Á nhíu mày nhìn Ly Tâm: "Nó là hàng thật, tuyệt đối không sai".


Ly Tâm bình tĩnh nói: "Tôi biết nó là đồ thật. Nếu cậu ăn trộm phải hàng nhái thì cậu về quê giải nghệ cho xong. Ý tôi là cậu đã quan sát nó kỹ lưỡng chưa?"


Á lập tức ngồi dậy xoay tròn viên kim cương trong tay, quan sát mọi góc độ. Một lúc sau, cậu ta do dự lên tiếng: "Độ bóng mặt này hơi nhạt".


Ly Tâm gật đầu: "Ở góc một trăm hai mươi độ, bọn họ rắc một lớp bột ngọc rất mỏng. Đây là thứ ngọc mềm quý hiếm nên có mùi hương đặc thù. Mùi hương này con người không ngửi thấy, nhưng dùng một loại máy dò đặc biệt sẽ giám sát được. Đó là lý do tại sao cậu bị truy đuổi suốt từ đông sang tây mà không làm cách nào cắt đuôi họ".


Á nghe xong tức hộc máu mắt. Cậu ta tự nhiên thua một thứ bột ngọc chưa từng nghe nói đến bao giờ, đúng là quá mất thể diện. Một lúc sau, Á ném viên kim cương vào tay Ly Tâm: "Cô mau giúp tôi xử lý. Cô là chuyên gia đồ cổ còn gì".


Ly Tâm đúng là chuyên gia giám định đồ cổ. Bất cứ cổ vật của triều đại lịch sử nào vào tay cô là cô có thể kể vanh vách. Nhưng bảo cô giám định châu báu hay các bức họa thì cô chịu chết.


Ly Tâm mỉm cười cầm viên kim cương mài đi mài lại trên thành bàn uống trà. Á giật mình: "Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến bề mặt của nó".


Ly Tâm nói bình thản: "Đó là vấn đề cậu cần bận tâm chứ không phải tôi. Tôi chỉ phụ trách giúp cậu loại bỏ những người đuổi theo cậu". Bột ngọc được rắc lên viên kim cương theo cách cổ điển. Máy móc hiện đại ngược lại không thể làm gì được nó. Cách cổ điển nhất, trực tiếp nhất lại là cách hữu dụng nhất, đó là dùng tay mài. Lớp bột ngọc dày đến mấy cũng chịu thua.


"Cho tôi ngủ ở đây một tối. Lâu lắm không được ngủ yên giấc rồi". Á vừa nói vừa buông người xuống chiếc giường gần nhất. Ly Tâm nhăn mặt. Mấy tháng không gặp, người này trở nên tùy tiện quá.


"Ly Tâm, sao cô không đóng cửa phòng?"


Tuấn Kỷ lên tiếng từ ngoài cửa lớn. Ly Tâm nhìn Á đang nằm trên giường. Á nhún vai tỏ ý xin lỗi. Một siêu trộm như cậu ta, đến khóa két bảo hiểm cực khó còn không thành vấn đề nữa là cánh cửa phổ thông này. Không cần nói nhiều, cậu ta đã trực tiếp phá hỏng khóa để vào phòng.


Ly Tâm cũng biết hành động ngu ngốc của Á. Nghe bước chân Tuấn Kỷ mỗi lúc một gần, cô chọn cách trầm mặc.


Tuấn Kỷ đi vào trong, thấy Ly Tâm đang ngồi trên ghế sofa. Trên chiếc giường cách đó không xa có một anh chàng điển trai đang nằm ngủ. Tuấn Kỷ không khỏi quan sát đánh giá tình hình.


"Có việc gì sao?" Ly Tâm với ly rượu vang đưa lên miệng nhấp một ngụm.


Tuấn Kỷ nhìn anh chàng điển trai nằm trên giường, đột nhiên mỉm cười đến bên cạnh Ly Tâm ngồi xuống. Anh ta mở chiếc hộp đồ ăn: "Đã nói là tôi mời bữa tối".


Ly Tâm cúi xuống, thì ra đây là món cô thích ăn nhưng chưa kịp giải quyết ở bữa tối. Trong lòng Ly Tâm hơi rung động, cô không ngờ Tuấn Kỷ tinh tế như vậy. Anh ta còn quay lại quán ăn đó mua đồ cho cô. Ly Tâm chỉ nhìn đăm đăm Tuấn Kỷ mà không nói một lời nào.


Tuấn Kỷ mỉm cười: "Đừng cảm động quá, tôi sẽ đắc ý đó".


Thấy Tuấn Kỷ hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Á, như thể Á chỉ là không khí, Ly Tâm bất giác đưa mắt về phía người đàn ông đang nằm trên giường. Anh ta cao một mét tám chín. Người to đùng thế mà bị coi là không khí. Nếu lúc đi ăn trộm cũng gặp tình hình tương tự thì tốt biết mấy.


• Chương 18 - Trở lại New York

"Tôi muốn đi ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai nói sau. À đúng rồi, cám ơn anh". Ly Tâm không muốn cho Tuấn Kỷ biết nhiều chuyện liên quan đến cô, cũng không muốn để Á biết tình hình hiện tại của cô. Hai người đàn ông này thuộc hai thế giới khác nhau, càng ít dính đến nhau càng tốt.


Tuấn Kỷ không thay đổi sắc mặt: "Được thôi, cô cũng nên nghỉ ngơi đi. Chúc cô có giấc mơ đẹp, ngủ ngon nhé". Anh vừa cười nói vừa hôn nhẹ lên trán Ly Tâm.


Nhìn Tuấn Kỷ thong thả bước đi, Ly Tâm bất giác sờ mũi. Người đàn ông này mới đề nghị cô làm bạn gái của anh ta tối nay, thế mà bây giờ anh ta chẳng hề tỏ thái độ gì khi thấy trên giường cô có người đàn ông khác. Không biết anh ta rộng lượng, hay bản tính anh ta lăng nhăng nên cũng cho phép bạn gái lăng nhăng. Ly Tâm lắc đầu, thôi không nghĩ nữa, nghĩ nhiều mệt óc.


Thật ra Ly Tâm không hiểu, Tuấn Kỷ là người từng trải. Anh chỉ cần nhìn qua cũng có thể đoán người với người có quan hệ như thế nào. Ly Tâm và Á tuy ở chung phòng nhưng bầu không khí không hề tích điện, chỉ thấy khách sáo, xa lạ thậm chí có phần đối địch. Tuấn Kỷ không nhìn ra thì đúng là uổng công anh ta ra đời bao nhiêu năm. Do đó, anh cảm thấy tương đối yên tâm về mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, yên tâm không có nghĩa là anh không hành động.


Tắm xong, Ly Tâm chuẩn bị vào một phòng ngủ khác. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa thình thịch. Nhân viên phục vụ khách sạn cúi đầu nói lễ phép: "Khóa cửa bị hỏng, chúng tôi cần sửa lại". Ly Tâm đợi họ sửa xong khóa cửa mới lên giường. Chưa kịp nằm xuống, nhân viên khách sạn lại gõ cửa, xin lỗi vì khách sạn phục vụ không chu đáo.


Ly Tâm mới chợp mắt vài phút, lại có người đến. Lần này là khách sạn tặng đồ thay lời xin lỗi. Tiếp theo là...Ly Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bắt đầu tờ mờ sáng. Cô tối sầm mặt, vội vàng bước ra khỏi phòng, đá cửa phòng Tuấn Kỷ bên cạnh. Không thèm để ý đến Tuấn Kỷ mặt mày hớn hở đứng đợi ở cửa phòng, Ly Tâm đi thẳng đến chiếc giường lớn của Tuấn Kỷ, thả người nằm xuống. Bây giờ cô có thể yên tâm ngủ ngon giấc rồi.


Lúc này, nụ cười trên môi Tuấn Kỷ càng tươi roi rói. Anh đóng cửa, đến bên giường ngắm nhìn Ly Tâm. Cô ấy ngủ ở chỗ của anh, anh sẽ càng yên tâm hơn


Sáng hôm sau, Ly Tâm còn đang ngủ say sưa, bên tai cô đột nhiên có tiếng ù ù. Ly Tâm tỉnh giấc, mở mắt nhìn bốn xung quanh, trong phòng không một bóng người. Cô do dự một lúc rồi bấm vào chiếc hoa tai hồng ngọc trên tai cô. Tiếng của Á vọng đến.


"Chuyện gì vậy?", Ly Tâm không ngờ Á gọi cho cô.


Á nói nhỏ: "Tôi vừa nhận được tin, đại nhân đã tìm thấy Tùy Tâm".


Ly Tâm lập tức ngồi bật dậy: "Thật hay giả? Ở đâu?"


"Thật giả tôi không rõ, là Phi Tâm nhắn tin, hình như ở New York. Cô giúp tôi lần này nên tôi tặng tin đó cho cô. Cô tự mình lo liệu đi. Sau này cô không nợ tôi, tôi không nợ cô, đường ai nấy đi". Á nói xong liền cắt đứt liên lạc.


Ly Tâm nhíu mày, từ hồi chia tay không thấy Tùy Tâm liên lạc với cô. Tùy Tâm nói sẽ gọi cho cô mà biệt vô âm tín. Cô và Tùy Tâm đã điều chỉnh tần số riêng của họ, chỉ cần Tùy Tâm liên lạc chắc chắn cô sẽ nhận được. Đến bây giờ cũng không có tin tức của Tùy Tâm, chuyện này xem ra không bình thường chút nào.


Ly Tâm càng nghĩ càng thấy đau đầu. Tùy Tâm là cộng sự ăn ý của cô suốt mười mấy năm. Tình cảm giữa hai người vượt qua tình bạn thông thường, giống như chị em gái. Nếu Tùy Tâm thực sự bị bắt, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cô thật sự không dám nghĩ tới cục diện tiếp theo.


Có điều, Tùy Tâm không phải là người dễ bị tóm như vậy. Họ lại có phương thức liên lạc đặc biệt. Một khi xảy ra chuyện, Tùy Tâm nhất định sẽ thông báo với cô đầu tiên.


"****". Trầm mặc một lúc, Ly Tâm chửi thề một câu. Đối phương là Tùy Tâm, cô không thể khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù cô vẫn chưa xác định tin Tùy Tâm bị bắt là thật hay không, nhưng cô cũng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra.


"Cho tôi một vé đi New York", Ly Tâm một mình xuất hiện ở sân bay. Cô mặc bộ đồ đơn giản, đầu đội mũ lưỡi trai. Cô phải đích thân đi New York xem xét tình hình.


Tuấn Kỷ lái chiếc xe mui trần màu trắng bạc phóng nhanh đến sân bay. Nhìn chiếc máy bay ở trên đầu, anh tức tối đập mạnh vào tay lái, cô Ly Tâm đáng chết lại chuồn rồi.


Buổi sáng, khi anh chuẩn bị bữa sáng xong quay về phòng tìm Ly Tâm, cô đã không còn ở trong phòng. Cô chỉ để lại mảnh giấy cho Tuấn Kỷ "Tôi có việc đi trước". Ly Tâm rõ ràng nói sẽ ở đây thêm một thời gian nữa. Nhất định xảy ra chuyện gì nên cô ấy bỏ đi vội vàng như vậy. Mẹ nó, có chuyện cô ấy cũng nên đợi anh về thương lượng. Cô ấy thật sự chẳng coi anh là bạn bè nữa. Tuấn Kỷ không thể kìm chế câu chửi thề.


Nhìn chiếc máy bay khổng lồ biến mất trên bầu trời, Tuấn Kỷ cuộn chặt bàn tay. Ly Tâm dám rời khỏi một nơi an toàn như Las Vegas, thật không biết nói cô thế nào nữa. Cô Ly Tâm này quả là quá thần bí, lúc nào cũng đơn thân độc mã đối phó với mọi việc. Nhưng Tuấn Kỷ không phải là người dễ dàng từ bỏ. Dù cô có trốn đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ tìm ra cô.


New York, phố của người da đen, một con ngõ nhỏ yên tĩnh. Đây là nơi hỗn loạn nhất New York, cũng là nơi bạn có thể mua bất cứ tin tức nào, từ chuyện lô hàng mới của nhà buôn bán vũ khí lớn nhất thế giới xuất đi đâu hay lịch trình của hoàng gia các nước. Chỉ cần bạn đưa ra giá cả hợp lý, nơi này sẽ cung cấp cho bạn mọi tin tức bạn cần biết.


Đồng thời, ở đây cũng là trung tâm buôn bán ma túy, heroin. Giết người, ma túy, mại dâm...tất cả biến con ngõ nhỏ trở thành một địa danh nổi tiếng trong giới xã hội đen.


Ly Tâm đứng ở đầu ngõ, tựa người vào bức tường sơn đen sì sì, nghịch chiếc bật lửa trong tay. Cô không bật lửa hay có động tác gì khác, mà chỉ đơn giản xoay đi quay lại chiếc bật lửa.


"Cô lại muốn mua tin gì?" Một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng Ly Tâm.


Ly Tâm không hề quay đầu: "Tôi muốn biết tình hình gần đây của tổ chức ăn trộm?"


"Một triệu".


"Được thôi", người kia ra giá dứt khoát, Ly Tâm trả lời càng dứt khoát hơn.


"Đi theo tôi". Người đằng sau thấy Ly Tâm đồng ý, quay đầu bước đi. Ly Tâm cũng lập tức đi theo người đó vào ngõ tối.


"Tổ chức ăn trộm gần đây nhận một đơn hàng..." Tiếng nói lạnh lẽo trong căn phòng u tối khiến sắc mặt Ly Tâm thay đổi hẳn.


Ly Tâm chậm rãi bước đi trên đường phố New York đèn điện sáng trưng. Kể từ lúc rời khỏi con phố người da đen, đầu óc Ly Tâm vẫn để tận đâu đâu. Tin tức cô vừa mua được rất cụ thể, chưa bao giờ cụ thể đến như vậy. Ly Tâm hiểu rõ tổ chức của cô hơn ai hết. Chưa khi nào họ hành động mà lại tiết lộ thông tin rõ ràng như vậy. Có thể đoán ra, đây là một mưu đồ cố ý để người khác biết. Làm vậy, người đi ăn trộm chẳng khác nào đi vào chỗ chết. Xem ra tổ chức thực sự muốn lấy mạng của Tùy Tâm rồi.
"Tôi muốn đi ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai nói sau. À đúng rồi, cám ơn anh". Ly Tâm không muốn cho Tuấn Kỷ biết nhiều chuyện liên quan đến cô, cũng không muốn để Á biết tình hình hiện tại của cô. Hai người đàn ông này thuộc hai thế giới khác nhau, càng ít dính đến nhau càng tốt.


Tuấn Kỷ không thay đổi sắc mặt: "Được thôi, cô cũng nên nghỉ ngơi đi. Chúc cô có giấc mơ đẹp, ngủ ngon nhé". Anh vừa cười nói vừa hôn nhẹ lên trán Ly Tâm.


Nhìn Tuấn Kỷ thong thả bước đi, Ly Tâm bất giác sờ mũi. Người đàn ông này mới đề nghị cô làm bạn gái của anh ta tối nay, thế mà bây giờ anh ta chẳng hề tỏ thái độ gì khi thấy trên giường cô có người đàn ông khác. Không biết anh ta rộng lượng, hay bản tính anh ta lăng nhăng nên cũng cho phép bạn gái lăng nhăng. Ly Tâm lắc đầu, thôi không nghĩ nữa, nghĩ nhiều mệt óc.


Thật ra Ly Tâm không hiểu, Tuấn Kỷ là người từng trải. Anh chỉ cần nhìn qua cũng có thể đoán người với người có quan hệ như thế nào. Ly Tâm và Á tuy ở chung phòng nhưng bầu không khí không hề tích điện, chỉ thấy khách sáo, xa lạ thậm chí có phần đối địch. Tuấn Kỷ không nhìn ra thì đúng là uổng công anh ta ra đời bao nhiêu năm. Do đó, anh cảm thấy tương đối yên tâm về mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, yên tâm không có nghĩa là anh không hành động.


Tắm xong, Ly Tâm chuẩn bị vào một phòng ngủ khác. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa thình thịch. Nhân viên phục vụ khách sạn cúi đầu nói lễ phép: "Khóa cửa bị hỏng, chúng tôi cần sửa lại". Ly Tâm đợi họ sửa xong khóa cửa mới lên giường. Chưa kịp nằm xuống, nhân viên khách sạn lại gõ cửa, xin lỗi vì khách sạn phục vụ không chu đáo.


Ly Tâm mới chợp mắt vài phút, lại có người đến. Lần này là khách sạn tặng đồ thay lời xin lỗi. Tiếp theo là...Ly Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bắt đầu tờ mờ sáng. Cô tối sầm mặt, vội vàng bước ra khỏi phòng, đá cửa phòng Tuấn Kỷ bên cạnh. Không thèm để ý đến Tuấn Kỷ mặt mày hớn hở đứng đợi ở cửa phòng, Ly Tâm đi thẳng đến chiếc giường lớn của Tuấn Kỷ, thả người nằm xuống. Bây giờ cô có thể yên tâm ngủ ngon giấc rồi.


Lúc này, nụ cười trên môi Tuấn Kỷ càng tươi roi rói. Anh đóng cửa, đến bên giường ngắm nhìn Ly Tâm. Cô ấy ngủ ở chỗ của anh, anh sẽ càng yên tâm hơn


Sáng hôm sau, Ly Tâm còn đang ngủ say sưa, bên tai cô đột nhiên có tiếng ù ù. Ly Tâm tỉnh giấc, mở mắt nhìn bốn xung quanh, trong phòng không một bóng người. Cô do dự một lúc rồi bấm vào chiếc hoa tai hồng ngọc trên tai cô. Tiếng của Á vọng đến.


"Chuyện gì vậy?", Ly Tâm không ngờ Á gọi cho cô.


Á nói nhỏ: "Tôi vừa nhận được tin, đại nhân đã tìm thấy Tùy Tâm".


Ly Tâm lập tức ngồi bật dậy: "Thật hay giả? Ở đâu?"


"Thật giả tôi không rõ, là Phi Tâm nhắn tin, hình như ở New York. Cô giúp tôi lần này nên tôi tặng tin đó cho cô. Cô tự mình lo liệu đi. Sau này cô không nợ tôi, tôi không nợ cô, đường ai nấy đi". Á nói xong liền cắt đứt liên lạc.


Ly Tâm nhíu mày, từ hồi chia tay không thấy Tùy Tâm liên lạc với cô. Tùy Tâm nói sẽ gọi cho cô mà biệt vô âm tín. Cô và Tùy Tâm đã điều chỉnh tần số riêng của họ, chỉ cần Tùy Tâm liên lạc chắc chắn cô sẽ nhận được. Đến bây giờ cũng không có tin tức của Tùy Tâm, chuyện này xem ra không bình thường chút nào.


Ly Tâm càng nghĩ càng thấy đau đầu. Tùy Tâm là cộng sự ăn ý của cô suốt mười mấy năm. Tình cảm giữa hai người vượt qua tình bạn thông thường, giống như chị em gái. Nếu Tùy Tâm thực sự bị bắt, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cô thật sự không dám nghĩ tới cục diện tiếp theo.


Có điều, Tùy Tâm không phải là người dễ bị tóm như vậy. Họ lại có phương thức liên lạc đặc biệt. Một khi xảy ra chuyện, Tùy Tâm nhất định sẽ thông báo với cô đầu tiên.


"****". Trầm mặc một lúc, Ly Tâm chửi thề một câu. Đối phương là Tùy Tâm, cô không thể khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù cô vẫn chưa xác định tin Tùy Tâm bị bắt là thật hay không, nhưng cô cũng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra.


"Cho tôi một vé đi New York", Ly Tâm một mình xuất hiện ở sân bay. Cô mặc bộ đồ đơn giản, đầu đội mũ lưỡi trai. Cô phải đích thân đi New York xem xét tình hình.


Tuấn Kỷ lái chiếc xe mui trần màu trắng bạc phóng nhanh đến sân bay. Nhìn chiếc máy bay ở trên đầu, anh tức tối đập mạnh vào tay lái, cô Ly Tâm đáng chết lại chuồn rồi.


Buổi sáng, khi anh chuẩn bị bữa sáng xong quay về phòng tìm Ly Tâm, cô đã không còn ở trong phòng. Cô chỉ để lại mảnh giấy cho Tuấn Kỷ "Tôi có việc đi trước". Ly Tâm rõ ràng nói sẽ ở đây thêm một thời gian nữa. Nhất định xảy ra chuyện gì nên cô ấy bỏ đi vội vàng như vậy. Mẹ nó, có chuyện cô ấy cũng nên đợi anh về thương lượng. Cô ấy thật sự chẳng coi anh là bạn bè nữa. Tuấn Kỷ không thể kìm chế câu chửi thề.


Nhìn chiếc máy bay khổng lồ biến mất trên bầu trời, Tuấn Kỷ cuộn chặt bàn tay. Ly Tâm dám rời khỏi một nơi an toàn như Las Vegas, thật không biết nói cô thế nào nữa. Cô Ly Tâm này quả là quá thần bí, lúc nào cũng đơn thân độc mã đối phó với mọi việc. Nhưng Tuấn Kỷ không phải là người dễ dàng từ bỏ. Dù cô có trốn đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ tìm ra cô.


New York, phố của người da đen, một con ngõ nhỏ yên tĩnh. Đây là nơi hỗn loạn nhất New York, cũng là nơi bạn có thể mua bất cứ tin tức nào, từ chuyện lô hàng mới của nhà buôn bán vũ khí lớn nhất thế giới xuất đi đâu hay lịch trình của hoàng gia các nước. Chỉ cần bạn đưa ra giá cả hợp lý, nơi này sẽ cung cấp cho bạn mọi tin tức bạn cần biết.


Đồng thời, ở đây cũng là trung tâm buôn bán ma túy, heroin. Giết người, ma túy, mại dâm...tất cả biến con ngõ nhỏ trở thành một địa danh nổi tiếng trong giới xã hội đen.


Ly Tâm đứng ở đầu ngõ, tựa người vào bức tường sơn đen sì sì, nghịch chiếc bật lửa trong tay. Cô không bật lửa hay có động tác gì khác, mà chỉ đơn giản xoay đi quay lại chiếc bật lửa.


"Cô lại muốn mua tin gì?" Một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng Ly Tâm.


Ly Tâm không hề quay đầu: "Tôi muốn biết tình hình gần đây của tổ chức ăn trộm?"


"Một triệu".


"Được thôi", người kia ra giá dứt khoát, Ly Tâm trả lời càng dứt khoát hơn.


"Đi theo tôi". Người đằng sau thấy Ly Tâm đồng ý, quay đầu bước đi. Ly Tâm cũng lập tức đi theo người đó vào ngõ tối.


"Tổ chức ăn trộm gần đây nhận một đơn hàng..." Tiếng nói lạnh lẽo trong căn phòng u tối khiến sắc mặt Ly Tâm thay đổi hẳn.


Ly Tâm chậm rãi bước đi trên đường phố New York đèn điện sáng trưng. Kể từ lúc rời khỏi con phố người da đen, đầu óc Ly Tâm vẫn để tận đâu đâu. Tin tức cô vừa mua được rất cụ thể, chưa bao giờ cụ thể đến như vậy. Ly Tâm hiểu rõ tổ chức của cô hơn ai hết. Chưa khi nào họ hành động mà lại tiết lộ thông tin rõ ràng như vậy. Có thể đoán ra, đây là một mưu đồ cố ý để người khác biết. Làm vậy, người đi ăn trộm chẳng khác nào đi vào chỗ chết. Xem ra tổ chức thực sự muốn lấy mạng của Tùy Tâm rồi.
• Chương 19 - Thuyền lật trong rãnh nước

Tin tức Ly Tâm mua không nói rõ người phụ trách đi ăn trộm là ai, chỉ cho biết là một trong những nữ siêu trộm hàng đầu của tổ thức. Nữ siêu trộm ngoài Ly Tâm chỉ có Tùy Tâm. Tổ chức bắt đến nhà Tề Gia ăn trộm bảo vật, nếu không phải là âm mưu ép cô ra mặt thì là muốn Tùy Tâm mất mạng. Tề Gia đâu phải là gia tộc dễ động đến.


"Mẹ nó chứ". Thời gian hành động quy định vào ngày mai, Ly Tâm chẳng có chút thời gian chuẩn bị. Đi hay không đi, là thật hay giả rất khó đoán. Đối phương là Tùy Tâm, bảo cô bình tĩnh thế nào đây. Tùy Tâm tại sao lại rơi vào tay tổ chức, tại sao lại phụng mệnh đi ăn trộm, Ly Tâm nghĩ nát óc không ra câu trả lời.


Trời bắt đầu tờ mờ sáng. Theo thói quen của Ly Tâm và Tùy Tâm, họ sẽ hạ thủ lúc con người ít phòng bị nhất. Nếu là Tùy Tâm, nhất định cô ấy sẽ hành động vào lúc này. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn lên trời. Thôi thì cô đánh cược một phen, đến đó xem tình hình thế nào. Nếu đúng là Tùy Tâm ra mặt, chắc chắn Ly Tâm sẽ hối hận cả đời nếu cô không đi ứng cứu.


Trong két bảo hiểm nằm ở tầng một trăm mười hai tòa nhà làm việc của Tề Gia có một miếng ngọc bội từ thời Chiến quốc mới mua từ Pháp về. Tề Gia bỏ bao nhiêu tiền mua miếng ngọc không một ai biết. Theo suy đoán của Ly Tâm, trị giá miếng ngọc này không ít hơn miếng ngọc thời Tây Chu cô từng ăn trộm là bao. Đây cũng là lý do khiến Ly Tâm tin nhiều khả năng Tùy Tâm sẽ ra tay. Trong tổ chức, chỉ có Ly Tâm và Tùy Tâm biết về đồ cổ.


"Mình không ăn trộm, mình chỉ đến xem thôi". Ly Tâm thầm nhủ khi đóng giả nhân viên của tòa nhà, đường hoàng bước vào bên trong. Ở đây không phải ai cũng đi làm theo giờ hành chính, ví dụ như nhân viên quét dọn vệ sinh.


Giả bộ lau chùi cửa ra vào, Ly Tâm liếc nhìn camera trên các góc nhà. Camera dường như đã bị ai đó xử lý, rất giống thủ pháp của Tùy Tâm. Ly Tâm nhíu mày cầm đồ đi lên tầng trên một cách tự nhiên.


Tầng một trăm mười hai. Ly Tâm giơ tay sờ vào tất cả các nút của thang máy. Sau đó, cô xách xô nước và đồ quét dọn đi ra khỏi thang máy.


Đi qua cửa đại sảnh phòng chứa két bảo hiểm, Ly Tâm bất giác cau mày. Dễ dàng quá, chẳng có ai canh gác cả, là Tùy Tâm đã giải quyết gọn gàng hay là vì nguyên nhân khác? Ly Tâm còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, cô đột nhiên nhìn thấy cánh cửa phòng chứa két bảo hiểm hơi mở ra. Tuy cánh cửa chỉ hé một khe rất nhỏ nhưng đối với cô là đủ rồi. Đây là thủ pháp chuyên nghiệp của tổ chức ăn trộm. Chỉ người trong nghề mới nhìn ra cửa đã mở. Ly Tâm cúi đầu, vừa giả bộ lau chùi cửa kính vừa quan sát tình hình.


Cạch cạch, một tiếng động rất nhẹ nhưng Ly Tâm nghe thấy rõ. Ly Tâm nghiến răng chửi thầm trong lòng. Do vượt quá thời gian cho phép, cánh cửa phòng chứa két bảo hiểm tự động đóng lại. Trong đó kín mít hoàn toàn, nếu không có người ở bên ngoài mở cửa, người ở trong bị chết ngạt cũng nên.


Ly Tâm nắm chặt tay, camera ở mọi góc bắt đầu hoạt động bình thường trở lại. Xem ra cô đánh giá quá cao người ở bên trong nên chuẩn bị không kỹ càng. Ly Tâm cắn môi, đứng quay lưng về phía camera và bấm chiếc đồng hồ trên tay. Đồng hồ cài một phần mềm vi tính đặc biệt dùng để gây nhiễu hệ thống camera giám sát. Do thời gian gấp gáp, cô không thể xâm nhập vào máy vi tính của họ, chỉ có thể sử dụng biện pháp gây nhiễu với cường độ mạnh.


Ly Tâm vừa ra tay, hệ thống giám sát của cả tòa nhà bị tê liệt trong giây lát. Nhưng cũng vào lúc này, nhân viên chịu trách nhiệm theo dõi màn hình giám sát phát hiện có người xâm nhập phòng chứa két bảo hiểm. Họ lập tức chạy lên tầng thứ một trăm mười hai.


Cạch, cửa kho bảo hiểm lại mở ra. Ly Tâm không nghĩ ngợi nhiều, lập tức xông tới hét lớn: "Tùy Tâm, mau ra ngoài đi!". Vốn tưởng sẽ gặp Tùy Tâm, nhưng Ly Tâm không ngờ người bị nhốt trong kho lại là Phi Tâm và sư phụ của cô.


Tất cả chỉ là cái bẫy. Vừa nhìn thấy sư phụ, Ly Tâm đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Đây chỉ là cái bẫy, tổ chức lợi dụng sự quan tâm của cô đối với Tùy Tâm để dụ cô mắc câu.


Nhìn bộ mặt đắc ý của Phi Tâm và vẻ mặt âm u của sư phụ, Ly Tâm lập tức quay người bỏ chạy. Mộc Á, cậu quá đê tiện, sớm muộn tôi cũng cho cậu biết tay.


"Ly Tâm, cô không thoát nổi đâu. Ở đây đã sớm bố trí thiên la địa võng đón cô rồi. Cô còn muốn chạy đi đâu hả?". Sư phụ Ly Tâm, người đứng thứ hai trong tổ chức ăn trộm nói một cách hung hăng. Trong lúc hắn đuổi theo Ly Tâm, đột nhiên đâu đâu cũng có tiếng chuông báo trộm đinh tai nhức óc. Hắn lập tức tối sầm mặt: "Chuyện gì thế này?"


Ly Tâm né tránh một cú đá của Phi Tâm. Tuy cô không biết võ công, nhưng đi theo Tùy Tâm bao nhiêu năm, cô cũng học được một hai chiêu tránh đòn.


Ly Tâm nhìn gương mặt tối sầm của sư phụ, bất giác cười lớn: "Sư phụ không ngờ phải không? Sư phụ quên rồi à. Sư phụ dùng Tùy Tâm để dụ tôi đến đây, chắc cũng biết Tùy Tâm quan trọng với tôi như thế nào. Sư phụ nghĩ tôi sẽ để Tùy Tâm bị thương ư? Chúng ta hãy chờ xem rốt cuộc ai mới là người có bản lĩnh vượt qua vụ này". Ly Tâm vừa nói vừa lao ra ngoài hành lang hét lớn: "Có trộm".


Hai người ở đằng sau tái mặt. Bọn họ biết Ly Tâm sẽ đến cứu Tùy Tâm, nhưng không ngờ cô lại dùng thủ đoạn cực đoan như vậy. Cô làm ầm lên như vậy không sợ bản thân cũng không thoát được sao? Người đàn ông vẫy tay, các thành viên của tổ chức ăn trộm đang ẩn nấp liền xông vào bắt Ly Tâm.


Tất nhiên, Ly Tâm không phải là đối thủ của họ. Trong lúc Ly Tâm sắp bị tóm gọn, cửa thang máy mở ra, nhân viên bảo vệ và cảnh sát cuối cùng cũng xuất hiện. Ly Tâm lập tức hét lớn: "Bắt kẻ trộm. Chúng định giết người diệt khẩu, cứu tôi với". Cô vừa la hét vừa xông về phía đám bảo vệ.


Cả đám bảo an, bảo vệ, cảnh sát liền xông tới bắt các thành viên của tổ chức ăn trộm. Họ vừa rút chạy vừa chống trả kịch liệt. Không ai để ý đến người phụ nữ mặc bộ đồ nhân viên quét dọn chuồn xuống dưới từ bao giờ.


Ly Tâm vừa chuẩn bị đánh tay lái, một đôi bàn tay từ đằng sau đột ngột thò về phía trước mặt Ly Tâm. Ly Tâm chưa kịp định thần, mùi hương nồng nặc xông vào mũi cô. Ý nghĩ cuối cùng của Ly Tâm trước khi bất tỉnh là: "Thuyền lật trong rãnh nước".


• Chương 20 - Bá chủ hắc đạo

Đau đầu quá, Ly Tâm trong cơn mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, đầu gối rã rời, cả người cô rất khó chịu. Ly Tâm liền đưa tay sờ lần. Tốt quá, bên cạnh cô là một chiếc ghế sofa. Ly Tâm một tay bóp bóp đầu, một tay chống người đứng dậy ngồi lên trên đó. Cô cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu.


"Cô to gan thật". Một giọng nói bá đạo truyền đến tai Ly Tâm. Cô day day đầu chân mày, hình như cô đã nghe thấy giọng nói này ở đâu. Ly Tâm cố nhướng mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói.


Đẹp trai quá. Người đó có cặp lông mày hình lưỡi kiếm, đôi mắt màu đen pha trộn màu xanh lam, đẹp đến mức khiến người đối diện phải thốt lên câu tán thưởng. Tuy nhiên, tia sắc bén trong đôi mắt đó làm hỏng cả vẻ đẹp rạng ngời hiếm có của nó. Một chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, gương mặt hoàn hảo không toát ra vẻ tà khí, lạnh lùng hay thoải mái mà vẻ ngông cuồng độc tôn và sát khí như Diêm la dưới địa ngục.


Gương mặt của người đàn ông từ từ hiện rõ ngay trước mắt cô, Ly Tâm hơi sững người. Do dùng quá nhiều thuốc mê, đầu óc cô vẫn còn quay cuồng. Ly Tâm không có phản ứng gì đặc biệt, cô quay đi nhìn ngó chỗ khác. Cô thấy mình ở trong một căn phòng rất rộng, có sofa, có một chiếc bàn dài. Căn phòng vừa giống phòng ngủ vừa giống văn phòng làm việc, nhưng không giống nhà giam chút nào. Ly Tâm lại day day lông mày, lẽ nào thời đại này nhà giam lịch sự đến vậy?


Có tiếng ho khẽ, Ly Tâm lại nhướng mắt nhìn. Bên cạnh sofa có một người đang đứng, nhìn cô bằng ánh mắt đầy kinh hoàng. Anh ta đang húng hắng ho như muốn báo động với cô điều gì đó.


Ly Tâm đột nhiên mở to mắt, cất giọng đầy ngạc nhiên: "Anh là Hồng Ưng. Tôi biết anh". Hồng Ưng chỉ nhíu mày không lên tiếng.


Vừa nhận ra Hồng Ưng, Ly Tâm bỗng có cảm giác bất an. Hồng Ưng là người của Tề Gia, lẽ nào đây là nhà của Tề Gia. Xin đừng nha, cô mới thoát khỏi ổ sói, không muốn lại rơi vào hang hùm đâu. Ly Tâm đảo mắt quanh căn phòng sang trọng, tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ly Tâm bất giác dịch mông, muốn ngồi tránh xa Hồng Ưng một chút.


Lạ quá, dưới mông có cảm giác hết sức lạ thường. Sự xuất hiện của Hồng Ưng khiến Ly Tâm tỉnh táo hẳn. Cô cúi đầu nhìn ghế sofa dưới mông. Ôi trời ơi, đó là một cặp đùi, miệng Ly Tâm đột nhiên cứng đờ. Hồng Ưng đứng còn hắn thì ngồi, đến lúc này Ly Tâm đã phần nào đoán ra thân phận của hắn.


Quay lại gặp phải gương mặt lạnh lùng vô cảm ngay sát gần, Ly Tâm gắng gượng gật đầu mỉm cười: "Hết sức xin lỗi". Nói xong, cô rời khỏi cặp đùi của người đàn ông, đứng dậy đi ra xa xa. Ly Tâm đột nhiên nhớ ra giọng nói của người đàn ông, đó là người đã ra lệnh cho cô qua bộ đàm ở cuộc đua xe. Người này chính là lão đại của Tề Gia, là bá chủ giới hắc đạo.


Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, Ly Tâm rất muốn bình tĩnh. Nhưng bị ánh mắt khủng bố đến mức có thể xuyên qua cả tảng đá nhìn chòng chọc, cô mới biết mình khó có thể giữ bình tĩnh. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Hồng Ưng, miệng lắp bắp: "Tôi...không hiểu chuyện này là thế nào? Lần trước anh hứa sẽ không làm phiền đến tôi nữa...Bây giờ lại bắt cóc tôi tới đây...Thế là thế nào? Lẽ nào Tề Gia tung hoành hắc đạo lại nuốt lời". Đã mất công mở miệng thì phải dùng lời lẽ sắc bén đè bẹp người trước, đó là tôn chỉ của Ly Tâm.


Hồng Ưng cau mày, người đàn bà này còn dám nhiều lời. Anh ta chưa kịp lên tiếng phản bác, lão đại Tề Gia lạnh lùng mở miệng: "Mộc Ly Tâm, cô dám động đến đồ của tôi".


Ly Tâm thấy hắn chỉnh lại tư thế ngồi, thân hình cao lớn tựa vào đằng sau ghế sofa, đôi chân dài vắt chéo. Mặc dù hắn không có bất cứ động thái nào nhưng từ người hắn toát ra vẻ uy hiếp rõ ràng, khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi. Khóe miệng Ly Tâm giật giật, cô có vẻ không thông: "Tôi có động đến đồ gì của anh đâu. Tề lão đại, cho tôi mười lá gan, tôi cũng chẳng dám động đến đồ của anh. Hôm nay, tôi là người đầu tiên phát hiện ra kẻ trộm. Anh không thưởng cho tôi thì thôi, còn nói như vậy nữa".


Hồng Ưng nhìn vẻ mặt đầy oan ức của Ly Tâm. Anh ta nhếch mép mỉm cười. Người đàn bà này đóng kịch giỏi thật.


Ly Tâm không thèm để ý đến Hồng Ưng. Hôm nay trong tay cô không có gì cả, bắt trộm cần phải bắt tận tay. Cô không dễ bị đổ tội như vậy đâu. Động đến đồ của Tề Gia? Ai muốn chết thì chết chứ cô vẫn chưa sống đủ.


Tề lão đại vẫn nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt lạnh lẽo. Hắn giơ tay rút một chiếc khăn lụa màu xanh lục ở bên cạnh chỗ ngồi. Ly Tâm nhìn chiếc khăn nhíu mày. Cô cũng có một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lục tương tự, nhưng bị gió thổi đi mất rồi.


"Miếng ngọc bội thời Tây Chu là của tôi".


Giọng nói lạnh lùng đều đều như đang trần thuật từ Tề lão đại khiến Ly Tâm lạnh toát người. Miếng ngọc đó dù cô có muốn quên cũng không quên nổi, vì là sản phẩm giải nghệ của cô. Lần này chết chắc rồi. Lúc đó, không ai nói cho cô biết nó là đồ vật của Tề Gia. Nếu không, cô đã cân nhắc kỹ lưỡng, kỹ lưỡng.


Trầm mặc một lúc, Ly Tâm đột nhiên thốt lên: "Bắt trộm phải bắt tận tay. Tề lão đại, anh đừng đổ oan cho người khác". Ly Tâm thầm tính toán trong lòng. Cô tuyệt đối không để lại bất cứ manh mối nào ở hiện trường, muốn khoác tội danh cho cô ư, không dễ thế đâu.


Tề lão đại không đáp lời, Hồng Ưng đứng bên cạnh lập tức mở miệng: "Triển lãm đúng là không có bất cứ dấu vết nào, nhưng để lại một mùi hương đặc biệt. Một điều hết sức tình cờ là chiếc khăn lụa của tên trộm lọt vào tay chúng tôi. Mộc Ly Tâm, cao thủ hàng đầu của tổ chức ăn trộm hôm nay không mời tự động dẫn xác đến. Chúng tôi có thể hoàn toàn xác định thân phận của cô.


Nghe Hồng Ưng giải thích, Ly Tâm bực tức nghiến răng kèn kẹt. Số cô đen đủi thế không biết, chiếc khăn quàng cổ chết tiệt tự nhiên bay đúng vào xe của bọn họ. Nếu cô nhớ không nhầm, ánh mắt lạnh lùng ngày hôm đó chính là của Tề lão đại. Đáng chết thật! Sớm biết như vậy cô sẽ không dùng loại nước hoa mùi hương ánh mặt trời này, để bây giờ chuốc họa vào thân.


Ly Tâm cảm thấy tức cả bản thân. Chỉ tại cô lo lắng nhiều chuyện quá, Tùy Tâm không hề hấn gì, còn cô tự chui đầu vào rọ. Tổ chức ăn trộm là bọ ngựa thì Tề lão đại là chim sẻ. Tổ chức ăn trộm quá tự tin vào khả năng của họ, dám dùng đồ của Tề Gia để bẫy cô. Tề lão đại còn cao tay hơn, dùng đồ của mình để bẫy cả một tổ chức, đồng thời dụ cô ra mặt. Tất cả đều là cái bẫy, bẫy to bao quanh bẫy nhỏ, còn cô thì đứng ở giữa các loại bẫy.


Ly Tâm vẫn còn muốn ngụy biện, Tề lão đại đột nhiên đứng dậy đi về phía cô. Ly Tâm sợ hãi lùi lại phía sau, ánh mắt đầy cảnh giác.


Người đàn ông cao một mét chín mươi, khiến Ly Tâm có cảm giác ngọn núi Thái Sơn ở trước mặt. Cô lùi mấy bước vấp phải bàn uống trà mất thăng bằng ngã về phía sau. Trong lúc người Ly Tâm còn chưa kịp ngã xuống đất, cổ cô đột nhiên bị siết chặt, bị một lực mạnh kéo lên. Ly Tâm cảm thấy cổ họng đau rát, như bị kẹp một miếng sắt trong giây lát.


"Tôi không thích người giảo hoạt. Cô tốt nhất nhớ kỹ cho tôi". Bàn tay to lớn của Tề lão đại bóp mạnh cổ Ly Tâm, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo.
• Chương 21 - Hạ nhân ( đầy tớ )
"Tôi không thích người giảo hoạt, cô tốt nhất nhớ kỹ cho tôi", bàn tay lo lớn của Tề lão đại siết chặt cổ Ly Tâm, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo.


"Bỏ tay, bỏ tay ra. Tôi sai rồi, anh mau bỏ tay ra". Tề lão đại ra tay quá mạnh khiến cổ Ly Tâm nghẹt thở, gương mặt cô đỏ phừng phừng.


Tề lão đại hừ một tiếng rồi buông tay. Ly Tâm ngồi bệt xuống đất, chiếc cổ trắng nõn nà của cô nổi rõ vết bầm tím. Cô há mồm hít lấy hít để không khí.


"Từ hôm nay trở đi, cô sẽ làm đầy tớ của tôi". Tề lão đại buông một câu lạnh lùng, không thèm nhìn Ly Tâm quay người đi mất.


Nhìn vẻ mặt trắng bệch của Ly Tâm, Hồng Ưng lắc đầu: "Đồ của Tề Gia chưa có kẻ nào động đến mà còn sống sót. Cô gặp may đấy. Cô từng làm việc tốt cho Tề Gia nên hôm nay cô mới được tha mạng. Sau này cô nên ngoan ngoãn một chút. Lão đại không phải là người kiên nhẫn, hôm nay coi như rộng lượng với cô. Tôi không muốn hai ba ngày sau phải vác xác cô đem đi chôn".


Ly Tâm ngẩng đầu, Hồng Ưng đã theo Tề lão đại ra ngoài, trong căn phòng rộng chỉ còn lại mình cô. Ly Tâm sờ lên cổ, may quá vẫn còn nguyên. Giang hồ đồn Tề lão đại máu lạnh vô tình, thủ đoạn độc ác, cô ăn trộm đồ của hắn mà hôm nay có thể thoát chết, đúng là nên cảm tạ trời đất.


Lúc này, tự đáy lòng Ly Tâm bỗng thấy biết ơn Tuấn Kỷ. Nếu không phải anh ta nhất quyết kéo cô đi Washington xem cuộc đua xe, bản thân cô không ra mặt giúp Tề Gia giữ thể diện, hôm nay chắc chắn cô nói lời "bye bye" với thế giới tươi đẹp này rồi. Ông trời coi như có mắt, không bạc đãi kẻ hiền.


Sau khi nhận ra điểm tốt của Tuấn Kỷ, Ly Tâm bất giác thở dài. Cô thả người nằm xuống nền nhà thầm nghĩ, bản thân dù sao cũng là vua tốc độ danh tiếng, lại là siêu trộm quỷ xuất nhập thần, bây giờ rơi lại rơi vào thảm cảnh đi làm đầy tớ cho người khác. Cô đúng là càng sống càng thụt lùi. Cuộc sống tự do tự tại chấm dứt từ đây.


Giữ được mạng sống trong tay Tề lão đại, cũng coi như kỳ tích của kỳ tích. Chắc cô phải thắp nén hương cảm tạ tổ tiên, mặc dù Ly Tâm chẳng hề biết tổ tiên của cô là vị nào.


Trong căn phòng trống không, Ly Tâm nhìn chăm chú cánh cửa nửa khép nửa mở. Cô nên ở lại đây làm đầy tớ hay đánh bài chuồn? Mất vài phút suy đi tính lại, Ly Tâm quyết định tạm thời ở lại. Tề Gia để cô ở lại đây một mình, có nghĩa không sợ cô chuồn mất. Thôi cứ ở lại rồi từ từ tìm con đường khác còn hơn. Dù thế nào, đây cũng bản doanh của Tề Gia. Chỉ sợ cô còn chưa ra đến cổng, một viên đạn bay thẳng vào đầu thì xong đời.


Khi Ly Tâm tỉnh giấc vào ngày hôm sau, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Ly Tâm dụi mắt, lâu rồi cô mới ngủ ngon như vậy. Không cần lo lắng tổ chức tìm đến, không cần lo lắng tương lai sau này, không có chuyện phiền phức, ở đây dễ chịu thật.


Sao không có chuyện cơ chứ? Cô phải làm đầy tớ đấy. Ly Tâm đột nhiên tỉnh táo hẳn, cô lặng lẽ phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Ly Tâm chưa bao giờ mong thời gian quay ngược trở lại như bây giờ.


Khi Ly Tâm rón rén đi vào phòng khách của ngôi biệt thự, Tề lão đại đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, bên cạnh có tách coffee nghi ngút khói. Ly Tâm liền nhón chân định rút lui.


"Lại đây", Ly Tâm còn chưa kịp cử động, giọng nói lạnh lùng của Tề lão đại vọng tới.


Ly Tâm vội lên tiếng: "Anh không nói cho tôi biết cần phải làm gì. Ở đây cũng không ai cho tôi biết tôi nên làm gì. Tôi chưa từng làm đầy tớ bao giờ, tôi chịu thôi". Tôn chỉ của Ly Tâm là gặp chuyện gì cũng phải đặt vấn đề trước. Mà quả thật cũng không ai nói cho cô biết nên làm gì.


"Lại đây, tôi không nói lần thứ hai". Tề lão đại vẫn không rời mắt khỏi tờ báo. Giọng nói như tảng băng mùa đông, trong đó pha trộn ít thuốc súng.


Ly Tâm cắn môi, ở địa bàn của người khác không đến lượt cô làm chủ, cứ nghe theo lời hắn cho xong. Ly Tâm bước đến trước mặt Tề Mặc, ánh mắt cô lộ vẻ thận trọng chưa từng có. Cũng phải thôi, đối diện với kẻ có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào, cảm thấy thoải mái mới là lạ.


Tề Mặc vẫn không ngẩng đầu: "Đi thu xếp đồ của tôi, chiều nay theo tôi đi Đông Nam Á".


Nói xong rồi? Chỉ có thế thôi sao? Ly Tâm nhìn Tề Mặc đang chăm chú đọc báo bằng ánh mắt hoài nghi. Cô tưởng mình sắp đón một trận phong ba bão táp, nào ngờ chỉ là cơn gió nhẹ nhàng. Ly Tâm bất giác lau trán. Xem ra, Tề lão đại không đến nỗi máu lạnh như tin đồn. Ly Tâm nhẹ nhàng đi lùi về phía sau.


"Tôi không thấy cô trong tầm mắt của tôi, tôi sẽ cho cô đi thẳng xuống chỗ Diêm vương báo cáo". Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong không trung, đều đều như đang nói chuyện bình thường, nhưng khiến Ly Tâm toát mồ hôi lạnh. Đây tuyệt đối không phải lời uy hiếp mà hắn chỉ nói ra sự thật, sự thật nằm trong tầm tay của hắn.


Ly Tâm chạy nhanh đến phòng Tề Mặc thu dọn đồ. Trong lòng cô hiểu rõ, đây là lời cảnh cáo, cũng là tối hậu thư của hắn. Tính mạng của cô đối với cô là rất đáng quý, nhưng đối với Tề Mặc có lẽ chỉ to hơn con kiến một chút, có cũng được không cũng chẳng sao. Sinh mạng của cô tự cô giữ lấy vậy.


Một khu vực hỗn loạn có tiếng trong giới xã hội đen ở Đông Nam Á. Chủ nhân mới của khu vực này trong thời gian tới là Tề Gia, bá chủ giới hắc đạo.


Ly Tâm lái xe với tâm trạng buồn bực. Cô chưa từng tới khu vực này bao giờ. Tay lái ở bên trái hay bên phải đều có khác biệt rất lớn. Tại sao Tề lão đại lại bắt cô lái xe? Ly Tâm nhìn qua kính chiếu hậu thấy Tề Mặc nhắm mắt tựa vào ghế sau còn Hồng Ưng có bộ dạng hết sức cảnh giác. Cô từ một nữ siêu trộm nâng cấp trở thành tài xế riêng của ông trùm hắc đạo, không biết là đẹp mặt hay mất mặt đây?


"Hãy tập trung lái xe của cô". Giọng nói không trầm không bổng mang âm hưởng cảnh cáo của Hồng Ưng cất lên. Ly Tâm bất giác cau mày. Đừng nhiều chuyện, đừng nghĩ ngợi nhiều, chỉ tập trung lái xe, sao mà họ lắm quy tắc thế không biết.


Bụp, một tiếng nổ lốp vang lên. Ly Tâm nhìn chiếc xe sang trọng giống y hệt xe cô đang lái ở phía trước. Thân xe hơi nghiêng về một bên. Theo phán đoán của cô, xe đã bị nổ lốp.


Ly Tâm lắc đầu. Lốp xe Cadillac cũng tệ như vậy sao? Chiếc xe còn là hàng đặt nữa chứ, đúng là làm mất mặt nhãn hiệu xe hơi nổi tiếng thế giới quá đi mất. Cô vẫn đang nghĩ ngợi lung tung, bên tai đột nhiên có tiếng Hồng Ưng: "Rẽ sang trái, tăng tốc vượt qua chiếc xe đó".


Ly Tâm hơi sững người, có ai cướp đường? Cô vẫn còn chưa kịp đánh tay lái, bỗng nghe tiếng "pằng pằng pằng". Chiếc xe Cadillac đằng trước bị đạn bắn lỗ chỗ giống như tổ ong vò vẽ. Đầu óc Ly Tâm nổ tung. Cô không kịp nghĩ ngợi, liền nhấn ga, phóng như bay về phía trước.


Tiếng súng nổ đùng đùng. Người hai bên đường dường như không còn xa lạ với cảnh tượng này. Họ dạt sang hai bên tìm chỗ ẩn nấp nhưng không hề la hét ầm ĩ. Mọi chuyện xảy ra như trong phim điện ảnh, nhanh chóng và kịch liệt.


Nghe thấy tiếng đạn bắn vào thân xe, tim Ly Tâm suýt rớt ra ngoài. Cô nắm chặt tay lái, đạp ga hết cỡ. Cô lái chiếc Cadillac sang trọng kềnh càng như chiếc Ferrari mui trần của cô, luồn lách trên đường phố hẹp và phóng với tốc độ tên lửa.


"Sợ gì chứ?", đằng sau vọng đến tiếng nói lạnh lùng, không một chút hoảng hốt và bất an.
• Chương 22 - Lần đầu tới Đông Nam Á
Ly Tâm liếc qua gương chiếu hậu, thấy Tề Mặc ngồi dựa vào ghế sau, sắc mặt không hề thay đổi. Ánh mắt hắn lóe lên một tia chết chóc, không một chút hoảng loạn. Hồng Ưng ngồi bên cạnh lạnh lùng nhìn ra ngoài, gương mặt lộ vẻ thận trọng nhưng cũng không hề mất bình tĩnh. Có thể thấy, họ đã quá quen thuộc với cảnh tượng này.


"Lão đại, Hắc Ưng đã ra tay chống trả bọn chúng rồi. Hiện tại vẫn chưa biết đối phương là ai". Một người đàn ông tóc đỏ vừa nhảy lên xe ngồi ở ghế phụ cung kính bẩm báo.


"Tiêu diệt toàn bộ", Tề Mặc mở miệng.


"Vâng ạ". Người đàn ông tóc đỏ và Hồng Ưng không hề tỏ ra bất ngờ trước quyết định tàn nhẫn của Tề Mặc. Tề Gia vừa bước vào thị trường Đông Nam Á đã có kẻ dám thị uy. Coi như chúng tự tìm đến cái chết, không thể trách người khác. Hơn nữa, đây cũng coi như hành động giết gà cho khỉ xem, để mọi người biết Tề Gia không phải là hư danh trên giang hồ.


"Đúng tám giờ có mặt ở khách sạn Sheraton. Cô còn mười phút".


Ly Tâm nhìn ngang nhìn ngửa, thấy người đàn ông tóc đỏ và Hồng Ưng không trả lời, mới đoán ra câu vừa rồi Tề Mặc nói với cô. Ly Tâm bất giác cắn môi: "Đi đường nào vậy? Tôi chưa tới đây bao giờ". Trước đó có một chiếc xe dẫn đường, bây giờ chỉ còn lại mình cô, cô biết phải xoay sở thế nào?


"Đó là việc của cô. Nhanh lên, lão đại không có thói quen đến muộn". Người đàn ông tóc đỏ nhăn mặt nhìn Ly Tâm. Tề Mặc hoàn toàn không bận tâm đến câu hỏi của Ly Tâm. Những người vô dụng hắn sẽ cho đi thẳng sang thế giới bên kia, khỏi cần phí lời.


Ly Tâm chửi thầm trong lòng, mấy người này bá đạo quá. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông tóc đỏ: "Tôi là đầy tớ của lão đại nhà anh, chứ không phải của anh. Anh mà còn phách lối, tôi sẽ cho anh xuống đi bộ". Vừa nói, Ly Tâm vừa thắng xe dừng lại ở bên đường.


Người đàn ông tóc đỏ nhíu mày, anh ta là một trong những cánh tay trái tay phải của Tề Mặc, đại diện Tề gia phụ trách khu vực châu Á. Anh ta là Hoàng Ưng, cùng với ba người khác gồm Hồng Ưng, Hắc Ưng và Bạch Ưng chỉ dưới một người trên vạn người. Thế mà con bé đầy tớ này dám trợn mắt giáo huấn anh ta. Anh ta nghiến răng nhìn Ly Tâm mở cửa xe đi ra ngoài. Lẽ nào cô ta không thèm giữ thể diện cho lão đại?


Ly Tâm kéo một người ở trên đường hỏi thăm vài câu rồi lập tức quay lại xe. Cô nổ máy nhấn ga phóng vụt đi. Ly Tâm lái chiếc xe Cadillac ba cửa kềnh càng với tốc độ hơn hai trăm cây số một giờ. Chỉ có cô mới dám đi hơn hai mươi cây số trong vòng sáu phút.


Đúng bảy giờ năm tám phút, Ly Tâm dừng lại ở nơi Tề Mặc cần đến. Lúc này, Hắc Ưng báo tin, hắn đã tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, không một ai sống sót. Hắn không biết đối phương là ai. Dù sao đó cũng không phải là chuyện Tề Mặc bận tâm. Tề Gia không có thói quen điều tra nguồn gốc của những tổ chức nhỏ.


Ly Tâm dừng xe, mắt dõi theo hai hàng người mặc đồ đen từ đầu đến chân đứng chờ ở đó từ trước, mặt ai cũng lạnh lùng vô cảm. Đây vốn là cửa ra vào một khách sạn sang trọng, nhưng lúc này Ly Tâm có cảm giác nó giống như miệng một con quái vật đang há mõm chờ nuốt người. Khóe miệng cô bất giác giật giật.


"Xuống xe! Cô quên lời lão đại rồi sao?". Thấy Ly Tâm vẫn ngồi im trước tay lái, Hồng Ưng lên tiếng nhắc nhở.


"****". Hôm qua Tề Mặc mới nói cô phải luôn ở trong tầm mắt của hắn. Ly Tâm chửi thầm một câu rồi mở cửa bước xuống xe. Cô vẫn chưa muốn chết đâu.


Ly Tâm đứng ngay phía sau Tề Mặc, giữa hai hàng người uy nghiêm, cô đột nhiên cảm thấy đôi chân mềm nhũn. Vụ nổ súng trên phố ban nãy đến quá nhanh, nhanh đến mức cô không kịp sợ hãi. Tuy cô rất bạo gan nhưng không có nghĩa cô có thể giữ bình tĩnh giữa những làn đạn. Nếu cô không lái xe nhanh, mạng sống bị rơi lại ở chỗ đó cũng không biết chừng. Không nhớ đến thì thôi, vừa nhớ đến hai chân cô liền run lẩy bẩy. Thời buổi này còn xuất hiện cả màn mưa đạn trên đường phố đông người như trong phim ảnh, thật không thể tin nổi.


"Mất mặt quá", một giọng nói trầm thấp vang bên tai Ly Tâm, rồi một bàn tay vòng qua lưng cô, kéo cô đứng thẳng dậy, đưa cô đi nhanh về phía trước, theo bước chân của Tề Mặc.


"Tề lão đại, xin chào, xin chào". Tề Mặc còn chưa bước lên bậc tam cấp khách sạn, mấy người ở bên trong vội đi ra chào đón.


Ly Tâm quan sát mấy người đó, có người trông như một ông già phúc hậu, có người nho nhã trí thức, lại có ông già tóc bạc trắng hiền từ. Nhìn dọc nhìn ngang cũng chẳng thấy họ giống người xấu. Trên thực tế, họ đều là trùm xã hội đen ở khu vực Đông Nam Á. Ly Tâm bất giác lắc đầu, đúng là không thể trông mặt bắt hình dong.


Ly Tâm đi theo Tề Mặc qua mấy lớp cửa, đến một phòng hội nghị rất lớn. Cô còn chưa kịp bước qua cửa, Hồng Ưng vẫy tay ra hiệu cô đứng ở bên ngoài. Ly Tâm nhíu mày. Sao phân biệt đối xử thế, anh ta và tên Hoàng Ưng gì đó có thể đi theo Tề Mặc vào trong. Tại sao chỉ có cô bị đứng canh cửa? Ly Tâm chửi thầm hai câu, không vào thì thôi, cuộc giao dịch trong giới hắc đạo cô chẳng cần biết làm gì.


Qua lớp cửa kính, Ly Tâm thấy Tề Mặc ngồi ở vị trí quan trọng nhất, các ông trùm Đông Nam Á ngồi thành hai hàng xung quanh hắn. Tề Mặc vẫn giữa bộ mặt lạnh băng. Tuy nhiên, bộ dạng của hắn rất khí thế. Mặc dù hắn chỉ ngồi im lặng nhưng từ người hắn toát ra vẻ uy nghiêm khiến người khác nể sợ.


Ly Tâm đứng tựa vào tường nghỉ ngơi một lúc rồi đưa mắt về phía cửa lớn ra vào. Thấy không một ai canh gác, mắt Ly Tâm đột nhiên sáng rực, cơ hội tốt đến rồi. Đám Tề Mặc, Hồng Ưng đang bận đàm phán ở bên trong. Cô mới ở Tề Gia hai ngày nên không ai biết cô. Ở nhà Tề Gia không dễ bỏ trốn, vì đó là bản doanh của bá chủ hắc đạo nên người canh gác khắp nơi, chỗ nào cũng có súng ống. Còn ở nơi xa lạ này, mấy cái khóa cửa chẳng thể gây khó dễ cho cô.


Ý định bỏ trốn vừa xuất hiện trong đầu, Ly Tâm đột nhiên thấy hưng phấn hẳn. Hiếm khi gặp cơ hội tốt, ở lớp cửa này chỉ mình có mình cô. Ly Tâm nở nụ cười rạng rỡ trên môi, hai tay cô đút vào túi quần, đi về phía cửa lớn một cách thoải mái tự nhiên.


Đột nhiên Ly Tâm cảm thấy lạnh gáy, trong đầu cô liền hiện hai chữ: nguy hiểm. Ly Tâm quay đầu, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy của Tề Mặc xuyên qua đám người dõi thẳng về phía cô cô. Ánh mắt đó không phải hun hút như đáy biển mà xuất hiện một ngọn lửa, ngọn lửa có thể thiêu đốt tất cả.
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ