Tế Nguyệt Thanh Thanh tức giận đăng nhập trò chơi, đang chuẩn bị ôm cục tức trút lên người Boss. Nào ngờ vừa lên mạng đã nhận được tin động trời - nửa tiếng trước, tam đại Vực chủ của Ngạo Tuyết Thần Vực đã quyết đấu với Phong Diệp Vô Nhai!
Thì ra, từ hôm đó đến giờ Tùng Phong Hàn không lên được mạng là do tài khoản đã bị hack.
Sáng sớm hôm nay, lúc tam đại Vực chủ biết Đường chủ của mình bị người ta bắt nạt, đương nhiên không thể ngoảnh mặt làm ngơ, nên quyết định đến tìm Phong Diệp Vô Nhai nói chuyện. Nào ngờ Phong Diệp Vô Nhai không muốn giải thích, trực tiếp chọn cách PK để nói chuyện. Kết quả là Phong Diệp Vô Nhai thắng cả ba vị Vực chủ, kết thúc một màn quyết đấu đặc sắc hiếm có trong game.
Ba vị Vực chủ của Ngạo Tuyết Thần Vực cùng xuất hiện đã đủ gây chấn động rồi, giờ lại thêm cả Phong Diệp Vô Nhai nữa. Thế nên lực chấn động, sức ảnh hưởng, không cần nói cũng biết lớn đến mức nào.
Việc này không chỉ khiến thế giới dậy sóng mà còn thu hút không ít người chơi ở các server khác tạo tài khoản phụ sang xem. Có người còn quay lại trận quyết đấu rồi tung lên mạng. Hình thức ấy, khí thế ấy, thủ pháp ấy, tốc độ ấy, chậc… chậc…, đúng là cực kỳ hiếm thấy. Thật là trận đấu tráng lệ nhất trong lịch sử mà Tế Nguyệt Thanh Thanh từng xem.
Sao cô lại bỏ qua giây phút quan trọng thế nhỉ? Vì việc này Tế Nguyệt Thanh Thanh càng chắc chắn một điều - sau này tuyệt đối không được thức đêm đánh quái nữa!
Không ngờ Đại Thần lại lợi hại như vậy! Ngay cả ba vị Vực chủ của Ngạo Tuyết Thần Vực liên thủ cũng không phải đối thủ! Trong lòng Tế Nguyệt Thanh Thanh đột nhiên dâng lên một niềm tự hào khôn xiết - anh ấy là ông xã của cô đấy!
Nhưng tài khoản của Tùng Phong Hàn do Đại Thần hack thật sao?
Nghĩ kỹ lại, trên đường đến miếu Nguyệt Lão, đúng là có một lúc Phong Diệp Vô Nhai không ở đó. Anh nói có chút việc, không phải đi hack tài khoản của Tùng Phong Hàn đấy chứ?
……000……o…… ╮(╯▽╰)╭ ……
Tế Nguyệt Thanh Thanh nhanh chóng quyết định, sau này nhất định không được đắc tội với Đại Thần!
(Măng Mọc Sau Mưa nói leo: “Đồ ngốc, giờ mới biết à?”)
***
Nghe Hoa Hồ Điệp nói, tài khoản của Tùng Phong Hàn đã tìm lại được, nhưng giờ anh ta rất bận, không có thời gian lên mạng chơi game.
Ba ngày tiếp theo, Kỷ Hiểu Nguyệt gần như biến mất trên mạng. Cô phải chuyển nhà. Nói là phải chuyển nhà nhưng thực chất là bóc lột sức lao động của Hoa Hồ Điệp. Anh chàng đáng thương lúc hoàn thành xong mọi việc, mệt quá nằm luôn xuống sàn gỗ ngủ. Vì vậy… ngày hôm sau… hai người lại cùng nhau đi làm…
Cho nên, những lời đồn đại… không cần đoán cũng biết.
Nhưng Kỷ Hiểu Nguyệt bỏ tất cả ngoài tai. Tề Hạo cũng chẳng buồn quan tâm. Trong tay anh đã có những thông tin vô cùng chi tiết và rõ ràng về Hoa Hồ Điệp. Anh chàng này không có chút sức lực uy hiếp nào với anh.
Kỷ Hiểu Nguyệt vừa giải xong mọi việc thì chuyến du lịch ba ngày tới Vịnh Bích hải cũng sắp bắt đầu.
Trong phòng riêng…
Nhiếp Phong cười gian xảo:
“Không phải cậu định “thịt” tiểu khắc tinh ở Vịnh Bích Hải đấy chứ?”
Tề Hạo nhíu mày, im lặng. Anh cũng luôn suy nghĩ về vấn đề này.
Cô ấy đá anh rồi bỏ chạy. Anh giận.
Cô ấy gọi anh một tiếng “Ông xã”. Anh hạnh phúc.
Cô ấy rời mạng. Anh hụt hẫng.
Cô ấy lên mạng. Anh vui mừng.
Cô ấy vừa gọi anh là “Tên biến thái”, vừa gọi anh là “Ông xã”. Anh thực không biết phải làm thế nào? Từ trước đến nay, chưa có người nào khiến anh trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đến vậy.
Lúc trước, đơn giản anh chỉ muốn trêu đùa cô, thấy vẻ mặt tức giận của cô, anh cảm thấy vui vẻ, sảng khoái. Nhưng dần dần, anh phát hiện ra rằng, không chỉ lúc tức giận mà ngay cả khi ngủ cô cũng rất đáng yêu. Thậm chí những lúc vui hay nhẫn nhịn chịu đựng, những khoảnh khắc, diễn biến tình cảm của cô đều biến thành những tinh linh nhỏ bé, len lỏi trong tâm trí anh.
Từ ngày gặp cô, những cô gái khác với anh đều trở nên nhàm chán, vô vị. Ngay cả Phong Tín Nhi xinh đẹp, quyến rũ lại trong sáng, thuần khiết chủ động hiến thân, anh cũng không để tâm. Anh chỉ khát khao mùi thơm mê người trên cơ thể cô.
Đây đúng là một vấn đề, còn là vấn đề rất nghiêm trọng.
Hơn nữa, trong thế giới ảo Tế Nguyệt Thanh Thanh cuối cùng cũng đã thừa nhận thân phận “ông xã” của Phong Diệp Vô Nhai, lại rất nghe lời. Nhưng ở thế giới thực, cô tỏ rõ thái độ e ngại, xa lánh anh.
Liệu anh có nên chữa trị căn bệnh “tâm thần phân biệt” cho “bà xã” của mình trước không?
Bộ óc đáng giá ngàn vàng của Tề Hạo vì vấn đề này mà nhiễu loạn bấy lâu nay.
Nhiếp Phong tính đầu ngón tay đếm ngày, sắp hết thời hạn một tháng rồi, không thể để Tề Hạo thuận lợi “vượt vũ môn” như vậy được. Anh nhất định phải thực hiện kế hoạch phá hoại. Nhân lúc Tề Hạo không để ý, anh lén lút chạy đến bên Kỷ Hiểu Nguyệt:
“Cô biết vì sao Tổng giám đốc chọn Vịnh Bích Hải không? Vì nơi đó có rất nhiều cô gái đẹp. Tổng giám đốc Tề thích nhất là những cô gái xinh đẹp lại yêu kiều. Nếu có cơ hội, cô kiếm cho cậu ta mấy cô, có khi cậu ta sẽ bỏ qua chuyện cũ cho cô đấy”.
Nhìn nụ cười gian giảo của Nhiếp Phong, Kỷ Hiểu Nguyệt rất muốn nói:
“Trợ lý Nhiếp à! Anh có biết dù đã khoác lên người bộ lông của Cừu Vui Vẻ, nhưng trông anh cũng không hề giống một con cừu không?”
Với mọi người, đây là chuyến du lịch thoải mái, nhưng đối với Kỷ Hiểu Nguyệt, đây lại là những ngày tăm tối tù đày! Vì chuyển nhà, Kỷ Hiểu Nguyệt đã sức cùng lực kiệt, vậy mà giờ còn phải phục vụ đám người vô vị, nhàm chán.
Trước sự xuất hiện của một người không - có - tư - cách - xuất - hiện như Kỷ Hiểu Nguyệt, mọi người đều “ngờ một, ghét mười”, nhất là “phù thủy già” Lưu Dĩnh. Khi biết Kỷ Hiểu Nguyệt có tên trong danh sách đoàn đi, ánh mắt sau cặp kính gọng đen dường như đủ lực giết chết Kỷ Hiểu Nguyệt hàng ngàn lần! Đã từng là tâm phúc, là thân tín, giờ lại trở thành tình địch lớn nhất! Ông trời thật là biết trêu ngươi!
Toàn bộ công ty đang đồn đoán, Kỷ Hiểu Nguyệt là tình nhân mới của Tề Hạo.
Phòng trà của Tổng giám đốc chỉ một mình Kỷ Hiểu Nguyệt có thể vào. Tổng giám đốc cũng chỉ uống cà phê do Kỷ Hiểu Nguyệt pha. Một việc này thôi cũng đủ biến Kỷ Hiểu Nguyệt thành cái gai trong mắt toàn bộ nữ nhân viên của tòa nhà.
Mặc dù chị em trên tầng 48 có góp lời giải thích cho Kỷ Hiểu Nguyệt, như trùm buôn chuyện Đào Song Song, cô ta giải thích với giọng cao chót vót:
“Kỷ Hiểu Nguyệt nhà chúng tôi thật sự vô tội! Cô ấy có bạn trai rồi! Chính là cậu Hoa Hồ Điệp ở Bộ phận Khai thác trò chơi trực tuyến đấy”.
Nhưng lời giải thích đó lại gây ra sư phẫn nộ của người người.
Được Tổng giám đốc coi trọng như vậy, cô ta đã không biết tốt xấu, còn dám một chân đạp hai thuyền! Thật đáng ghét!
Cộng thêm “bộ đồ phù thủy” không được ai chú ý của Kỷ Hiểu Nguyệt, khiến cô không nhận được bất kỳ sự “thương hoa tiếc ngọc” nào của cánh đàn ông, đã vậy còn chọc giận cánh phụ nữ, nên kết quả tất yếu…
“Kỷ Hiểu Nguyệt, đi rót nước đi!”
“Kỷ Hiểu Nguyệt, lấy kem chống nắng cho tôi!”
“Kỷ Hiểu Nguyệt, tôi muốn uống cà phê!”
…
Người duy nhất đứng lên giúp cô là Tùng Ca. Người vô tình trông thấy “khuôn mặt thật” đã lên tiếng bảo vệ người đẹp:
“Mấy người này, việc nhỏ như vậy không tự mình làm được sao?”
Người tốt đây rồi! Kỷ Hiểu Nguyệt ngân ngấn nước mắt.
“Đúng!” Một giọng nói nhã nhặn vang lên, ánh mắt mọi người hướng về phía giọng nói phát ra. Gần như cùng lúc, xung quanh Kỷ Hiểu Nguyệt vang lên không ít những tiếng hít thở sâu.
Yêu nghiệt xuất trận rồi!
Bóng người cao lớn bưng tách cà phê ra boong thuyền, bộ vest trắng ôm sát người khiến toàn bộ xung quanh rực sáng. Ánh mặt trời dường như cũng chiếu cố đặc biệt tới anh, khiến cả người Tề Hạo tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhạt. Trong phút chốc, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ ảo, chỉ có bóng người cao lớn như bước ra từ một bức tranh sang trọng, thanh lịch từ từ đi tới. Ánh mắt anh vừa sắc lạnh, lại vừa phảng phất vài phần cao ngạo.
Tổng… Tổng giám đốc!
Đẹp trai quá đi!
Ngày thường chỉ thấy anh mặc những bộ vest tối màu, hôm nay mặc vest trắng trông đến là chói mắt!
Ngay cả Kỷ Hiểu Nguyệt cũng không kiềm chế được, khẽ giật mình. Vẫn biết anh “đẹp đến gây họa”, nhưng mỗi lần xuất hiện đừng khiến người ta chú ý thế chứ!
Nhiếp Phong đứng bên cạnh liên tục thở dài, sao người bị “lơ” lúc nào cũng là mình thế!
Ánh mắt Tề Hạo lướt qua một lượt, tất cả những người có mặt đều đứng rất trang nghiêm. Ánh mắt anh dừng lại trên người Kỷ Hiểu Nguyệt, khóe môi khẽ cười đầy ẩn ý, ánh mắt đã dịu dàng hơn rất nhiều, như khúc nhạc lạnh lùng đột ngột biến đổi vang lên vài nốt tươi vui.
Anh khẽ nhấp ngụm cà phê, thoải mái tiến đến gần bên Kỷ Hiểu Nguyệt.
“Kính t… Kính chào Tổng giám đốc!” Mắt Kỷ Hiểu Nguyệt lóe lên sự khiêu khích, nhưng ngay sau đó được thay bằng một nụ cười cung kính, trang trọng.
Cô cố ý đấy, có sao không? Nếu không phải vì anh thì giờ cô đã được nằm ngủ trong căn phòng mới, chứ không phải phơi nắng ở đây cho người ta sai khiến.
Anh là một tên kinh tởm, đáng kinh tởm!
Tề Hạo không chấp nhặt, đưa tách cà phê cho Kỷ Hiểu Nguyệt:
“Thêm đường vào!”
Thêm đường! Trước đây có bao giờ anh uống cà phê cho thêm đường đâu! Đúng là cố tình kiếm chuyện! Bàn tay Kỷ Hiểu Nguyệt nắm chặt, cố nuốt cục tức trôi xuống:
“Vâng, thưa Tổng giám đốc!” Nhận tách cà phê, cô quay người bước vào khoang tàu.
Cà phê nguội rồi, nhưng chנTề Hạo vừa cầm vẫn còn khá ấm. Hơi ấm của anh, Kỷ Hiểu Nguyệt giật mình.
Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt! Kỷ Hiểu Nguyệt lại lần nữa khẳng định chắc chắn.
Đi chưa được hai bước, tiếng Tề Hạo đã vang đến ở phía sau:
“Từ giờ trở đi, cô chỉ cần nghe lệnh tôi là được rồi. Những việc khác không cần quan tâm”.
Kỷ Hiểu Nguyệt hóa đá. Một bên chim khách chao liệng, một bên quạ réo vong hồn!
Cuối cùng cũng không phải nhìn mấy khuôn mặt ấy nữa, cô có nên thấy may mắn không?
Nhưng mà…
Giọng Tề Hạo vừa rồi không lớn nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy.
Lập tức vô số ánh mắt đố kỵ, đằng đằng sát khí bắn thẳng về phía Kỷ Hiểu Nguyệt. Cô nàng biết mình đang rơi vào tình trạng mây đen bên này, quạ réo bên kia.
Tên xấu xa này vốn chẳng tốt bụng gì đâu! T_T
Kỷ Hiểu Nguyệt quay lại, hung hăng bắn thẳng ánh mắt căm giận về phía Tề Hạo. Không chèn ép tôi một ngày, anh không sống được sao?!
Đúng lúc Tề Hạo cũng quay lại, kèm theo ánh mắt chế nhạo. Bốn mắt trong thời khắc chạm nhau bừng bừng tóe lửa.
Ngay giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Tùng Ca suy sụp chui vào một góc. Làm việc với Tổng giám đốc lâu như vậy, chưa bao giờ thấy Tổng giám đốc cười với ai… thì ra… Tổng giám đốc có ý với Kỷ Hiểu Nguyệt…
Kỷ Hiểu Nguyệt không hề hay biết Tề Hạo tiên sinh vừa không tốn chút sức lực đã đánh bại một tình địch. Hơn nữa, còn dán mác “Tề Hạo độc quyền” lên người cô trước sự chứng kiến của bao người.
Chúc các bạn online vui vẻ !