Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Tiểu hồ ly pk đại ca sói xám - trang 16

Chương 79 : Tối nay, cô là của anh.



Màn đêm từ từ buông xuống, đêm Giáng sinh cuối cùng cũng đã đến.
Đúng lúc này, Kỷ Hiểu Nguyệt nhận được điện thoại của Tề Hạo.
Lúc nghe điện, Kỷ Hiểu Nguyệt tức đến mức muốn ném bay điện thoại ra ngoài cửa sổ. Nhưng rồi nhanh chóng quyết định lại, đây là điện thoại của cô mà …
>0<
Trên đời này sao lại có kẻ đáng ghét vậy nhỉ!
Tên quái gở đột nhiên muốn ra biển, còn chỉ đích danh cô đi cùng, anh ta còn uy hiếp, nỠgiờ sau nếu Kỷ Hiểu Nguyệt không xuất hiện trên du thuyền, anh ta sẽ cho người gọi loa truy tìm.
Nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, ánh chiều tà cuối cùng đã bị biển lớn nuốt gọn. Kỷ Hiểu Nguyệt thật sự rất muốn giết người.
Đáng ghét! Làm gì có ai ra biển vào buổi tối bao giờ, đồ thần kinh!
Việc khiến Kỷ Hiểu Nguyệt phát điên hơn cả là, trước khi Tề Hạo gác máy, anh ta còn buông lại một câu:
“Không phải cô sợ chứ? Hay là … cô nghĩ tôi sẽ có hứng thú với cô?”
Kỷ Hiểu Nguyệt muốn gọi Phong Diệp Vô Nhai tới giết anh ta quá!
***
Bây giờ đang là những ngày cuối cùng của tháng Mười hai, vì thế gió biển vào ban đêm mang lại cảm giác lạnh thấu xương.
Kỷ Hiểu Nguyệt vốn không muốn quay về hình tượng “Cô phù thủy”, nhưng cô chỉ có mỗi chiếc áo khoác lỗi thời đó là có thể mặc được. Vậy nên, lúc Tề Hạo thấy cô lại mặc bộ đồ phù thủy trước đó, anh không khỏi mỉm cười. Chẳng lẽ cô ấy không biết câu “Giấu đầu hở đuôi”? Sau khi được “Chiêm ngưỡng” dáng người yểu điệu, thướt tha giờ lại thấy cô hóa trang thành phù thủy, thật sự khiến người ta … càng muốn phạm tội!
Nụ cười của Tề Hạo hiển nhiên đã lập tức chọc giận Kỷ Hiểu Nguyệt, thù mới hận cũ cùng ập đến một lúc:
“Tổng giám đốc Tề, anh không biết lao công cũng có quyền được nghỉ à?”
Không có cặp kính che chắn, ánh mắt kia đặc biệt lấp lánh, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ xinh xắn động lòng người.
“Tôi còn biết thật ra cấp dưới ngủ trên giường của cấp trên cũng không phải việc gì to tát”. Tề Hạo mỉm cười lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, tâm trạng cực kỳ thoải mái.
Kỷ Hiểu Nguyệt không nói gì, ngẩng đầu ai oán nhìn trời.
Sau khi nuốt ác ý xuống, Kỷ Hiểu Nguyệt quyết định, nếu đã đánh không lại thì đành chọn cách lờ đi vậy. Phải phớt lờ hoàn toàn! Nhưng quyết tâm của Kỷ Hiểu Nguyệt còn chưa kịp thực hiện thì đã bị một câu của Tề Hạo bóp nghẹt.
“Thôi thế này đi. Để chứng minh tôi thật sự là một cấp trên tiến bộ, tôi sẽ cho cô một cơ hội, chúng ta đấu một trận, nếu cô thắng, tôi lập tức đưa cô về”.
Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ: “Con sói này lại muốn làm gì nữa đây?”
Tề Hạo suy nghĩ: “Đấu gì bây giờ? Hay là … đấu cờ nhé!”
“OK!”
Trước đây cô là quán quân cờ vây liên trường, đấu cờ vây với cô à?! Chờ xem anh sẽ chết thế nào đi! Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận nghĩ.
“Vậy thì đi thôi!” Tề Hạo nói xong đi thẳng vào khoang thuyền.
Kỷ Hiểu Nguyệt thấy vậy thoáng do dự. Dù sao họ cũng là trai chưa vợ, gái chưa chồng, lại vào chung một phòng thế này, thật có chút …!!!
Tề Hạo chân không dừng bước, ném lại một câu:
“Nếu cảm thấy hối hận hoặc nhận thua thì vẫn còn kịp đấy!”
Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng gạt bỏ danh dự, xông thẳng vào.
>0<
Gian phòng riêng được bố trí như một cung điện nhỏ, sàn nhà sáng bóng phản chiếu hình bóng hai người, ánh đèn tươi sáng, rực rỡ như ban ngày. Chính giữa căn phòng đặt một bàn làm việc hình bầu dục rất lớn, hai bên mỗi bên đặt một chiếc máy tính. Phía bên trái căn phòng đặt một chiếc đàn dương cầm kiểu dáng châu Âu, lớp sơn ngoài sáng bóng như một viên ngọc trai, bên phải là quầy bar, trên các ngăn tủ cao đặt đầy rượu vang và các loại đồ uống. Trước quầy bar là một bộ ghế sô pha bằng da mềm mại, trên bàn trà trước bộ ghế đặt một bộ bàn cờ được thiết kế tinh xảo và xinh đẹp.
Đúng là xa xỉ đến thái quá!
Kỷ Hiểu Nguyệt thề sẽ giết chết Tề Hạo trong trận cờ đầu tiên.
Kết quả… chiếc du thuyền xa hoa từ từ tiến ra biển lớn, thắng bại bất phân. Bằng con mắt chuyên nghiệp, Kỷ Hiểu Nguyệt biết Tề Hạo đang cố ý.
Cố ý để hai người luôn ở trong thế cân bằng, điển hình cho việc muốn kéo dài thời gian! Cuối cùng, Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận đẩy bàn cờ đứng bật dậy:
“Này, rốt cuộc anh muốn thế nào hả? Thắng cho ra thắng, thua cho ra thua, kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục!”
Tề Hạo nhẹ nhàng nhún vai:
“Vậy đổi cái khác để phân thắng thua là được, cô thấy thế nào?”
Tề Hạo chỉ về phía hai bộ máy tính bên cạnh. Kỷ Hiểu Nguyệt chơi game đến mức “Tẩu hỏa nhập ma”, bỗng giật mình, chẳng lẽ thi đấu bằng game?
Không hiểu sao, cô lại nghĩ đến Chân Linh Thần Giới và Phong Diệp Vô Nhai.
Không thể nào …
Kết quả … trờ chơi Tề Hạo mở ra lại là - Dò mìn!! =.=
Tốc độ đúng là rất nhanh, nhìn Tề hạo trong 44 giây đã hoàn thành cửa dò mìn cấp độ khó, Kỷ Hiểu Nguyệt lặng lẽ đóng cửa sổ trò chơi của mình.
“Anh có chơi game online không?” Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên hỏi.
Với thao tác này, nếu anh ta chơi game online chắc chắn sẽ là một cao thủ.
Tề Hạo nhíu mày hỏi lại: “Cô thì sao?”
Kỷ Hiểu Nguyệt kéo nhẹ khóe miệng, coi như tôi chưa hỏi gì. -_-
Tề Hạo cười đầy ẩn ý.
Kỷ Hiểu Nguyệt liều mình tranh đấu vì tự do! Nhưng từ dò mìn đến xếp bi, rồi đánh bài, thậm chí cả Pikachu cũng đã chơi hết mà cô thua vẫn hoàn thua.
Kỷ Hiểu Nguyệt bắt đầu hối hận, cô không nên đọ thắng thua với tên quái gở này. Cô sai rồi!
Kỷ Hiểu Nguyệt còn đang mải ăn năn hối lỗi, thì cách đó không xa một tiếng nổ lớn vang lên, bầu trời bên ngoài đột nhiên đầy màu sắc.
Có chuyện gì vậy?
Kỷ Hiểu Nguyệt chạy vội ra phía cửa sổ, kinh ngạc thấy pháo hoa nở đầy trời đêm, chiếu sáng cả một khoảng trời.
“Đẹp quá!” Kỷ Hiểu Nguyệt trầm trồ, trong thành phố cấm pháo hoa nên đã rất rất lâu rồi cô không nhìn thấy pháo hoa nữa!
Từ trước đến giờ cô không hề biết, thì ra biển đêm lại đẹp đến như vậy.
Mặt trăng như chiếc mâm ngọc treo trên bầu trời, gần đến mức có cảm giác chỉ cần vươn tay ra sẽ có thể với tới. Hòn đảo nhỏ phía xa dưới ánh trăng huyền ảo như được dát ánh sáng, mờ ảo như một giấc mơ trôi về phía xa. Trong giấc mơ ấy đột nhiên xuất hiện thứ ánh sáng rực rỡ đủ màu kết hợp cùng những hàng cây chạy dọc theo bờ biển được gắn đèn nhấp nháy vô cùng xinh đẹp. Pháo hoa lại nổ, trên trời, dưới biển khắp nơi càng thêm rực rỡ sắc màu.
Đúng là đẹp không gì sánh nổi!
Kỷ Hiểu Nguyệt đứng bên cửa sổ ngơ ngẩn nhìn ra xa, bỗng phía sau vang lên tiếng dương cầm du dương êm dịu. Kỷ Hiểu Nguyệt ngạc nhiên quay đầu lại…
Tề Hạo biết chơi dương cầm! Tên quái gở này cũng biết chơi loại nhạc cụ tao nhã đó sao?
Hòa trong tiếng dương cầm du dương, pháo hoa nở đầy trời.
Kết thúc khúc nhạc, Tề Hạo đứng dậy mỉm cười nhẹ nhành nói:
“Có người đã từng nói với tôi, ngắm pháo hoa trong tiếng dương cầm là cảnh giới tuyệt vời nhất của cuộc sống”.
Trong ánh đèn rực rỡ của căn phòng, cô dường như có thể cảm nhận được ánh sáng nhẹ nhàng của trăng đang rót xuống khuôn mặt mang nét dịu dàng của Tề Hạo khiến khuôn mặt đẹp trai bỗng thêm phần góc cạnh. Mái tóc đen bóng, đôi lông mi khẽ chớp, trong đôi mắt phảng phất nét sâu lắng không diễn tả được bằng lời.
Nụ cười của anh phút chốc khiến trái tim cô đập mạnh. Ánh mắt thật … dịu dàng, không hề giống ánh mắt của tên xấu xa, bỉ ổi hàng ngày cô vẫn gặp.
Ảo giác … Chắc chắn là ảo giác!
Kỷ Hiểu Nguyệt hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm lại chút lý trí trong giây phút bối rối này. Anh ta vừa nói cái gì nhỉ? Cảnh giới tuyệt vời nhất của cuộc sống? Nghe chẳng hiểu gì cả!
Kỷ Hiểu Nguyệt bèn chuyển sự chú ý sang ngắm pháo hoa.
Sao giống … bị điện giật vậy?
Ảo giác … Cô khẳng định đây vẫn là ảo giác!
Đợi chút! Không khí giữa bọn họ bắt đầu trở nên ôn hòa từ khi nào vậy? Lại còn khúc nhạc dưới trăng nữa chứ?!
Không phải cô tự nhủ với lòng sẽ lờ anh ta mà kiên quyết chống đối đến cùng sao?
Đúng lúc này, cùng màn pháo hoa cực lớn, mặt biển phía xa vọng đến tiếng chuông ngân, Giáng sinh đến rồi!
Tiếng chuông đó …
“Đó, đó là từ … Vịnh Bích Hải?” Kỷ Hiểu Nguyệt không dám tin vào tai mình, chỉ đánh một ván cờ, chơi mấy trò chơi thôi mà bọn họ đã đi xa vậy rồi sao?
“Đúng vậy, đó chính là Vịnh Bích Hải, rất đẹp đúng không?” Tề Hạo cười rạng rỡ.
Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận, trợn trùng mắt nhìn khuôn mặt hấp dẫn ở gần nhau bên cạnh. Lại một lần nữa cô oán thán đặt câu hỏi về sức sáng tạo của ông trời.
“Tổng giám đốc Tề, mười hai giờ đêm rồi, anh chưa muốn ngủ nhưng tôi thì muốn rồi. Tôi có thể quay về không?!”
Tề Hạo khẽ nhíu mày, ngón tay lỡ đãng ấn lên một phím đàn: “Cô đã thắng chưa?”
“…” Kỷ Hiểu Nguyệt thật muốn cắn người. Vừa rồi ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại cho rằng anh ta dịu dàng chứ? Anh ta đơn giản chỉ là một con sói gian ác quỷ quyệt mà thôi!
“Hay là chúng ta thi đấu một lần nữa nhé!” Sói ta lên tiếng.
Bàn tay nắm chặt, ánh mắt căm giận!
“Đơn giản lắm, thi xem ai ngủ trước người đó thắng. Tất cả phòng ở đây tùy cô chọn”. Tề Hạo thoải mái phất nhẹ tay.
Kỷ Hiểu Nguyệt vươn tay phải với gối ôm hung hăng ném về phía anh:
“Tề Hạo!”
Cú ném hoàn toàn không trúng đích!
“À, phải rồi, phòng của tôi nằm cuối cùng bên tay trái, cẩn thận vào nhầm phòng!” Khóe môi Tề Hạo cong lên, mỉm cười quyến rũ với cô hồ ly đang bừng bừng lửa giận.
A…a …a!
“TÔI - MUỐN - VỀ - NHÀ!”
Giọng nói giận dữ đủ lực công phá toàn bộ cửa sổ của du thuyền, vang vọng trên mặt biển yên tĩnh. Tiếng Tề Hạo nhẹ nhàng từ bên ngoài vọng vào:
“Ở đây không còn ai khác, nói chuyện với tôi cô không cần lớn tiếng vậy đâu!”
Câu nói của anh có thể dịch thành: Kêu đi, có kêu vỡ cổ họng cũng không có ai nghe thấy đâu!
***
Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, dịu dàng rơi xuống trên chiếc giường trải ga lụa mềm mại, chiếu lên khuôn mặt đang say ngủ như trẻ nhỏ của Kỷ Hiểu Nguyệt.
Tề Hạo một tay chống đầu, nghiêng người nằm nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt ấm áp, dịu dàng.
Dưới ánh nắng mặt trời, làn da cô trắng mịn mềm mại như em bé, đôi lông mi dày và dài như hai cánh ve, nhẹ nhàng che đi đôi mắt sáng tựa sao, đôi môi hồng mềm mịn.
Cô gái đang say ngủ khẽ cựa mình.
Thoải mái quá, giường mềm quá!
Cảm giác này có chút quen thuộc … Kỷ Hiểu Nguyệt xoay người, tiếp tục ngủ.
Đợi chút! Sao cô cảm thấy …lạnh sống lưng thế này? Kỷ Hiểu Nguyệt mở cặp mắt đang trong cơn mơ màng, sao trong mơ cũng thấy tên xấu xa kia vậy? Không nghĩ ngợi nhiều, Hiểu Nguyệt nhắm mắt, tiếp tục ngủ.
Nhưng đột nhiên, trong đầy cô xẹt lên một tia chớp. Ý thức Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức bị tiếng nổ kinh hoàng làm cho tỉnh táo. Cô ngạc nhiên mở to mắt, một tiếng sét vang lên giữa trời quang!
“Á …! Sao anh lại ở đây!” Kỷ Hiểu Nguyệt bật dậy, kéo chăn che trước người. Sau đó cô phát hiện hành động này là dư thừa, bởi vì quần áo của cô vẫn còn nguyên trên người.
May quá, may quá!
“Bởi vì đây là phòng của tôi”. Khóe môi Tề Hạo cong lên một cách đa tình, đôi mắt quyến rũ giống như viên ngọc lưu ly, vừa sáng lại vừa trong. Qua đôi mắt đó, Kỷ Hiểu Nguyệt có thể soi rõ hình ảnh của chính mình.
“Tôi … tôi … sao tôi lại ở đây?” Nhất định cô đang mơ, chắc chắn là vậy!
“Vì thấy cô ngủ trên sô pha vất vả quá nên tôi tốt bụng bế cô vào đây, không ngờ cô ôm tôi mãi không chịu bỏ ra, cho nên, tôi chỉ còn cách ở lại”.
Cô đang bị đôi mắt kia hút hồn, nhưng khi nghe xong câu vừa rồi Kỷ Hiểu Nguyệt lại có ý muốn được đánh người.
“Anh…” Kỷ Hiểu Nguyệt nhận ra nói chuyện với Tề Hạo là cách “Tự rước nhục vào thân” nhanh nhất nên cô đành hậm hực cắn răng nhẫn nhịn.
“Cô biết không? Đêm qua, cô nói mớ đấy”.
“Hả?”
“Cô nói: Tề Hạo! Anh thật là đáng yêu”. Tề Hạo cố nín cười, giọng nói nhẹ nhàng mang lực sát thương chết người.
“Đồ biến thái!” Hiểu Nguyệt vươn tay lấy gối ném về phía Tề Hạo nhưng anh nhanh nhẹn né được.
Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận đẩy Tề Hạo ra, xoay người ngồi bật dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rửa mặt như điên.
Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc!
Sao mình có thể ngủ quên được chứ? Lại còn bị người ta bế về phòng mà không biết? Ngu ngốc …ngu ngốc chết đi được!
Đã một lần, hai lần, ba lần … không …không! Tuyệt đối không thể có lần thứ ba. Tuyệt đối!
Kỷ Hiểu Nguyệt uất ức lấy tay che mặt. Cũng may… con sói này còn có chút lương tâm, không nhân cơ hội làm gì cô.
Đợi chút, anh ta có thể bế cô về giường của mình sau khi cô ngủ khiến cô không biết, như vậy nói cách khác, chẳng may anh ta thực sự có làm gì cô thì cô cũng không thể biết rồi?!
A…a…a! Rốt cuộc là có làm gì hay không!!!
Kỷ Hiểu Nguyệt sắp phát điên lên rồi.
***
Kỷ Hiểu Nguyệt rửa mặt xong ôm một bụng tức giận và quyết tâm phải quay về bằng được, cô lao lên boong thuyền, lớn tiếng quát Tề Hạo:
“Tổng giám đốc Tề, lúc nào anh mới chuẩn bị về? Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến du lịch rồi, tất cả mọi người đều đang đợi anh đấy!”
Ánh mặt trời chiếu lên boong thuyền trắng bóng, biển xanh tĩnh lặng. Tề Hạo thư thái ngồi trước chiếc bàn tròn màu trắng ăn bít tết:
“Nếm thử đi, bít tết mới làm xong đấy, mùi vị cũng không tệ”.
“Không thích!”
“Thì ra Hiểu Nguyệt thích nhìn tôi ăn”.
“…Sao anh không chết đi!”
“Tôi chết rồi ai nói chuyện với cô?”
A…a…a!
Nếu thời gian có thể quay lại, cho cô một cơ hội để lựa chọn, cô thà để tên quái gở này bật loa tìm cô khắp bãi biển chứ không mong cùng anh ta thưởng thức “Thế giới riêng của hai người” ở đây thế này!
Hối hận quá đi, a…a…!
“Cô biết vì sao tôi điều cô từ tầng dưới lên trên không?” Tề Hạo nhã nhặn ăn một miếng bít tết hỏi.
Hít thật sâu - Không tức giận!
“Cô biết không, dáng vẻ khi tức giận của cô nhìn rất đáng yêu!”

Ý anh ta là, anh ta thích nhìn cô tức giận? Nói cách khác, cô càng tức giận anh ta càng vui?
Đúng là biến thái!
Để không cho ai đó cơ hội vừa lòng như ý, Kỷ Hiểu Nguyệt cố gắng nặn một nụ cười khẳng định: Tôi không hề tức giận.
“Phải không đấy? Tổng giám đốc Tề đúng là Tổng giám đốc Tề, lúc nào cũng có thể nói lời ngon tiếng ngọt, anh nói chuyện với mấy cô gái quen rồi phải không?” Ý tứ châm chọc rất rõ ràng.
“Cô muốn chỉ mấy người … bạn gái của tôi sao?” Tề Hạo nhíu mày, cố ý mở đường.
“Mấy người”!
Kỷ Hiểu Nguyệt cười lạnh:
“Bạn gái của Tổng giám đốc Tề nhiều như cá chép dưới sông, chỉ sợ chính anh cũng không đếm được, nếu có nói với nhau những gì chắc anh cũng không thể nhớ hết được!”
Lửa giận thiêu đốt trong lồng ngực, Hiểu Nguyệt không chút chú ý đã quyết định đi nhầm đường.
“Nếu so sánh như vậy, tôi sẽ cho rằng ý của cô là … cô là bạn gái của tôi!” Tề Hạo cười như một con hồ ly gian xảo. Mà không, là một con sói gian ác!
Bị lừa rồi!
Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận nổi điên:
“Tổng giám đốc Tề, anh nên bớt tự cho mình là đúng đi! Có quỷ mới đồng ý làm bạn gái anh, tôi chỉ quen anh thôi đã tự thấy hổ tẹn lắm rồi!”
Tề Hạo đã bị đả kích tâm lý đủ để trở nên mạnh mẽ, anh khẽ mỉm cười:
“Xem ra cô chỉ có thể tiếp tục xấu hổ thôi”.
Kỷ Hiểu Nguyệt: “@@#$%!”
Ánh mắt Tề Hạo thích thú hướng ra biển, Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn theo, mặt trời mọc kìa!
Nước biển xanh thẳm trải dài đến vô tận, nơi trờ và biển giao nhau ẩn hiện rặng mây đỏ đẹp xinh, rặng mây đó từ từ lớn lần, càng ngày càng sáng…
Đợi chút! Hình như có gì đó không ổn!
“Đây là đâu? Vịnh Bích Hải đâu? Anh định cho thuyền chạy đi đây vậy?” Kỷ Hiểu Nguyệt muốn điên quá! Trong khi Tề Hạo nhún vai, tiếp tục ăn bít tết.
Đúng lúc này một nhân viên bồi bàn mang lên một đĩa bít tết đặt đối diện với Tề Hạo.
“Kỷ tiểu thư, mời dùng bữa!”
Bồi bàn thậm chí còn gọi cô là Kỷ tiểu thư, sau đó cúi mình kính cẩn chào Kỷ Hiểu Nguyệt rồi lặng lẽ lui ra.
“Tôi muốn về!”
“Nếm thử đi, đầu bếp hôm nay làm ngon lắm đấy”. Tề Hạo chỉ tay vào đĩa bít tết nóng hổi.
“Tôi muốn về!!”
“Nếu cô không thích ăn cơm Tây, để tôi bảo bọn họ làm cơm truyền thống”.
“Tôi muốn về!!!”
“Hiểu Nguyệt…”
“Đừng có gọi tôi là Hiểu Nguyệt, tôi và anh không thân quen”.
“Tôi nghĩ chúng ta đã thân quen lắm rồi”.
“Tôi muốn đi về!”
“Nếu bơi về chắc một ngày là đến!”

Cô nàng vịt bơi cạn Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn con sói đang cười vô cùng đắc ý, đột nhiên quay người bỏ đi. Nhìn dáng vẻ tức giận của Kỷ Hiểu Nguyệt, Tề Hạo cười khoái trá. Sao những lúc ở bên cạnh cô gái này, anh lại cảm thấy hạnh phúc như vậy chứ.
Đúng lúc này anh nghe một tiếng “Ùm” ở đầu kia du thuyền, tay Tề Hạo cứng đờ, Kỷ Hiểu Nguyệt! Không phải cô định bơi về thật đấy chứ, cô không biết bơi mà!
Anh vội lao đến cạnh thuyền, xung quanh không có ai, trên mặt biển chỉ có từng gợn sóng nhỏ.
“Hiểu Nguyệt!”
Tề Hạo không kịp suy nghĩ, lao xuống nước.
Kỷ Hiểu Nguyệt đứng trên thuyền xem trò vui, trợn tròn mắt nhìn Tề Hạo chạy vội đến rồi nhảy xuống nước, anh ta đang làm gì vậy? Anh ta nhảy xuống nước thật à?
Cô thừa nhận cô chỉ muốn dọa anh ta một chút, chỉ là dọa một chút thôi, theo lý mà nói Tề đại thiếu gia cũng đây cần … nông nổi như vậy chứ? Không lẽ anh ta thật sự nghĩ cô sẽ bơi về? Nhìn cô giống một kẻ ngốc vậy sao?
Nhưng mà …
Nhìn Tề Hạo vất vả nhô đầu lên khỏi mặt nước đột nhiên Kỷ Hiểu Nguyệt rất muốn cười, thật sự rất muốn cười!
Đến tận khi Tề Hạo lên khỏi mặt nước, cả người ướt sũng ngồi trước mặt cô, Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn chưa thể dừng cười.
Bỗng nhiên cô hiểu, vì sao Tề Hạo lại nói nhìn dáng vẻ tức giận của cô cũng rất đáng yêu, thì ra … nhìn dáng vẻ đối phương tức giận, xui xẻo đúng là …rất buồn cười.
Ông trời có mắt, ác giả ác báo! Ha…ha…ha.
“Còn cười sao!” Tề Hạo lườm Kỷ Hiểu Nguyệt.
Tề Hạo trên thương trường là người thế nào chứ? Có thể hô phong hoán vũ, tính toán chính xác chưa bao giờ nhầm. Hôm nay lại tính lầm một bước! Giây phút ấy, bộ não tự cho mình là thiên tài của anh đã ngừng hoạt động, trong lòng anh vô cùng hoảng loạn, lo lắng. Anh thông minh cả đời cuối cùng đã thật sự thất bại trong tay cô gái này!
Có người liều mạng vuốt râu hùm vẫn cười rất công khai, tỏ ý không chọc giận con hổ này không được!
Tề Hạo đưa tay ôm cô nàng Kỷ Hiểu Nguyệt đang cười đến không biết trời đất vài lòng, nhanh như chớp dùng nụ hôn cuồng nhiệt bịt đôi môi cô lại.

Mải cười đắc ý nên bị người ta lợi dụng cơ hội làm bậy, Kỷ Hiểu Nguyệt muốn hối hận cũng không kịp nữa, cô trợn tròn mắt nhìn con sói đột nhiên tập kích mình.
Anh… anh ta đang làm gì vậy? Anh ta đang hôn cô kìa!
Cảm giác gần gũi trong nháy mắt xâm lấn toàn bộ giác quan Tề Hạo, cánh tay anh siết chặt hơn, cảm nhận sự ngọt ngào ngoài ý muốn. Sau khoảnh khắc sinh ly tử biệt vừa trải qua, anh muốn từ từ cảm nhận cô, có được cô … Kỷ Hiểu Nguyệt giãy giụa, anh biết, chẳng qua … anh không dừng lại được.
Có lẽ, chỉ trong giây phút này Kỷ Hiểu Nguyệt mới cảm nhận hết được sự khác biệt giữa nam và nữ. Cánh tay anh siết chặt khiến cô thở dốc.
Nụ hôn của anh vội vã khiến cô bối rối.
Cảm xúc của anh dâng trào trong nháy mắt khiến cô sợ hãi…
Trốn không thoát, chạy không xong, cô đánh để mặc Tề Hạo đặt mình xuống boong thuyền lạnh như băng, thân hình cao lớn dán chặt lên người cô, hai tay cô bị nắm chặt, khoảng cách giữa hai người không có một khe hở, cô không còn đường thoát.
Cảm xúc cháy bỏng khiến Kỷ Hiểu Nguyệt rơi vào hoảng loạn trước giờ chưa từng có, một cảm giác khô nóng khó hiểu truyền dọc khắp cơ thể, cô như con thuyền nhỏ trước sóng lớn biển cả, bị bão tố nhấn chìm.
Nhưng, lý trí lại giúp cô tỉnh táo.
Anh ta muốn làm gì? Anh ta nghĩ cô là người có thể “Yêu vội” sao? Cô muốn phản kháng nhưng lại không kiểm soát được cơ thể đang bị một cơn bão uy hiếp, càng không thể đẩy người mang bão ra.
Không kiểm soát được sự rối loạn, không từ chối được sự thân mật, lại ấm ức tích tụ nhiều ngày chưa trút ra, những cảm xúc lẫn lộn ngưng tụ thành một cảm giác chua xót mãnh liệt lập tức trần ngập trong tim Kỷ Hiểu Nguyệt.
Tề Hạo đang đắm mình chìm trong ngọt ngào bỗng nếm thấy vị mặn.
Cô ấy khóc?
Đam mê cháy bỏng đột ngột hạ nhiệt. Vì anh hôn nên cô khóc?
Kết thúc ham muốn vô tận, Tề Hạo ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ấm ức, hai mắt đỏ hoe, nước mắt đã lã chã của cô gái nằm bên dưới, trái tim anh se lại.
“Đừng khóc nữa …” Giọng nói khàn khàn đầy thất vọng.
Kỷ Hiểu Nguyệt cắn nhẹ đôi môi sưng, mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Tề Hạo bất đắc dĩ thở dài, anh xúc động quá nên đã không nghĩ đến cảm nhận của cô, là lỗi của anh. Nhưng …rõ ràng là cô dụ dỗ anh!
Cô đã cướp đi trái tim anh, trong nháy mắt khiến anh sợ hãi, khiến anh ngập tràn cảm xúc, khiến anh rơi xuống vực sâu…
“Hiểu Nguyệt, đừng khóc nữa…” Tề Hạo lấy tay lau nước mắt cho cô.
Kỷ Hiểu Nguyệt cuối cùng cũng chuyển sang nhìn người trước mặt. Ánh mắt Tề Hạo dịu dàng chưa từng thấy. Cô không nhìn nhầm, nhưng sự dịu dàng ấy khiến cô đau xót.
“Anh bắt nạt tôi!” Cô vừa khóc vừa lên án.
“Tôi…” Anh không muốn bắt nạt em, anh chỉ muốn được ở gần em, muốn có được em. Nhưng những lời này không thể nói ra, ít nhất bây giờ vẫn chưa phải lúc, nếu không anh nhất định sẽ bị cô gái bé nhỏ này từ chối thẳng thừng. Bỗng nhiên anh thấy sợ nếu phải nghe lời từ chối của cô.
Tề Hạo bất đắc dĩ thờ dài: “… Xin lỗi”.
Hả? Cô có nghe nhầm không, anh ta xin lỗi? Tổng giám đốc Tề luôn đứng trên người khác mà cũng nói lời xin lỗi sao?
Nhưng lời xin lỗi vừa bật ra ấy lại khiến trong lòng Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy đau đớn. Cô rốt cuộc cũng chỉ là một trong số rất nhiều người phụ nữ của anh ta mà thôi! Sau giây phút nông nổi xúc động, câu nói còn lại dành cho tất cả các cô đều là một câu xin lỗi. ..
Nước mắt lại không kiềm chế được tiếp tục chảy xuống như mưa, mãi không chịu ngừng.
“Hiểu Nguyệt…” Tề Hạo nhẹ lau nước mắt cho cô, làn da cô mềm mịn thật! Đúng là khiến người ta không muốn buông tay …
Nhưng sao nước mắt của cô lại nhiều vậy? Sao lau mãi không hết thế? Tề Hạo lặng lẽ thở dài, làm gì để cô ngừng khóc đây?!
“Tôi muốn về!” Kỷ Hiểu Nguyệt lạnh lùng chuyển ánh mắt nhìn trời, nơi đó không có khuôn mặt hấp dẫn mê hoặc kia.
“…Được, chúng ta về”.
***
Nhiếp Phong tuyệt đối không tự rước họa vào thân những lúc gương mặt Tề Hạo đang xám xịt thế này. Anh chỉ yên lặng ngồi bên cạnh không ngừng nghịch ly rượu.
“Nhiếp Phong!”
“Sao?”
“Tôi nghĩ… tôi yêu cô ấy thật rồi”.
“…”


Chương 80 : Chi bằng thoái ẩn giang hồ


Từ Vịnh Bích Hải trở về, suốt dọc đường Kỷ Hiểu Nguyệt một mực im lặng, không nói một câu nào. An Húc Dương và Hoa Hồ Điệp đã dùng mọi cách nhưng Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn không chịu mở lời. Về đến nhà, Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng đóng cửa, nhốt hai người kia ở bên ngoài.
Vì sao trong tâm trí cô cứ hiện luôn khuôn mặt tươi cười dịu dàng trong tiếng đàn dương cầm đầy mê hoặc của kẻ xấu xa kia nhỉ?
Vì sao bên tai cô cứ va giọng nói nhẹ nhàng cuốn hút dưới bầu trời ngập tràn pháo hoa ấy?
Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy vô cùng bối rối, phiền muộn, thật… khó giải thích!
An Húc Dương và Hoa Hồ Điệp đứng bên ngoài khó hiểu nhìn nhau.
An Húc Dương: “Sao cậu không ở cùng cô ấy?”
Hoa Hồ Điệp: “Vậy sao cậu không ở cùng cô ấy?”
An Húc Dương: “Cậu biết rõ tôi bị cánh phóng viên làm cho quay cuồng đầu óc, lúc xử lý xong cũng đã mười hai giờ rồi. Thấy phòng cô ấy không có ánh đèn, tôi nghĩ cô ấy ngủ, sợ làm phiền cô ấy nghỉ ngơi nên tôi mới không đến tìm. Cậu thì sao, không phải lúc nào cậu cũng liên lạc với cô ấy trên mạng sao, cô ấy xảy ra chuyện tại sao cậu lại không biết?”
Hoa Hồ Điệp: “Này, cậu nói chuyện có lý một chút được không? Cô ấy lên mạng thì cũng là ở cùng ông xã, tôi mà đến gần thì chỉ có nước bị chém thôi. Ông xã cô ấy khủng khiếp thế nào không phải cậu không biết!”.
An Húc Dương: “Đó chỉ là trò chơi thôi! Nếu cậu thật sự quan tâm Kỷ Hiểu Nguyệt thì sao đến việc cô ấy xảy ra chuyện cậu cũng không biết?”
Hoa Hồ Điệp: “Này, tôi cũng có bà xã đấy biết không? Dù tôi muốn quan tâm đến cô ấy cũng phải có cơ hội mới được, cậu không biết Măng Mọc Sau Mưa đáng sợ thế nào đâu! Cô ấy…”
An Húc Dương: “Đừng có nhắc đến mấy trò chơi ấy với tôi!”
Hoa Hồ Điệp: “Là cậu muốn theo đuổi cô ấy chứ không phải tôi! Bạn gái mình mà không chăm sóc được, bây giờ trách tôi có tác dụng gỉ?”
An Húc Dương: “…”
Cánh cửa đột nhiên mở ra, khuôn mặt tức giận của Kỷ Hiểu Nguyệt xuất hiện:
“Đủ rồi đấy! Hai người có thấy phiền không, tôi nói lại một lần nữa, TÔI – KHÔNG – SAO!”
Rồi “rầm” một tiếng, cánh cửa lại bị đóng chặt lại.
Hoa Hồ Điệp: “!@#$#%$^$^$^$”
An Húc Dương: “@#$%#$”
Đúng là không sao thật, cô chỉ cần yên lặng một chút.
Trên màn hình máy tính, sau khi được xử lý cẩn thận, hình ảnh Tử Y Nữ Hiệp cưỡi hạc tiên, Bạch Y Thư Sinh đứng dưới ngước mắt nhìn lên, tạo nên một khung cảnh đặc biệt nên thơ trữ tình.
Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập. Phong Diệp Vô Nhai rõ ràng là đã chờ khá lâu.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Anh lên mạng rồi à?”
Phong Diệp Vô Nhai: “Anh đang đợi em”
Đợi mình? Đại Thần thẳng thắn thật… Đột nhiên cô muốn biết Đại Thần đón Giáng sinh thế nào. Không biết anh ấy có… đợi cô?
Phong Diệp Vô Nhai: “Mình làm nhiệm vụ nhé?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Được”
Phong Diệp Vô Nhai: “Đến Tử Thanh Sơn đi”
Yêu ma quỷ quái ở Tử Thanh Sơn nhiều nhất, rất thích hợp với yêu cầu lúc này của Tế Nguyệt Thanh Thanh. Lần này mục đích đến Tử Thanh Sơn tu luyện đặc biệt khác so với những lần trước đó.
Tế Nguyệt Thanh Thanh lúc này khác xưa rất nhiều. Trên mình khoác chiếc áo choàng Bạch Hồ, toàn thân bận Long Chiến Y. Giờ cô đánh đâu thắng đó, sức mạnh không gì ngăn cản nổi.
Tế Nguyệt Thanh Thanh chuyển tức giận thành sát khí, đi trước càn quét yêu ma như vũ bão. Phong Diệp Vô Nhai ngự kiếm phi hành theo sát phía sau, không vội vàng giết yêu quái mà chỉ yểm trợ và thêm máu khi Tế Nguyệt Thanh Thanh không chống đỡ được. Vì thế, trên màn hình, Tử Y Nữ Hiệp đại khái sát giới, cô đến đâu chỗ đó ngập tràn sắc tím, yêu quái chết nhiều như ngả rạ. Còn Đại Thần oai phong lẫm liệt theo sau Tử Y Nữ Hiệp nghiễm nhiên trở thành “Sứ giả hộ hoa”, dù không phải lúc nào cũng ra tay nhưng một khi đã ra tay sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu, phối hợp vô cùng ăn ý cùng Tế Nguyệt Thanh Thanh.
Lúc hai người lên đỉnh Tử Thanh Sơn ngắm nhìn mây mờ che phủ ánh hoàng hôn, tâm trạng Kỷ Hiểu Nguyệt đã thoải mái hơn rất nhiều.
Phong Diệp Vô Nhai lặng lẽ đứng cạnh bên Tử Y Nữ Hiệp, áo giáp vàng tỏa hào quang rực rỡ trong ánh chiều tà.
Tử Nguyệt Thanh Thanh: “Cám ơn anh”.
Bản thân Kỷ Hiểu Nguyệt cũng không hiểu vì sao cô lại buộc miệng nói như vậy. Thế nên sau khi gửi tin nhắn lên cô lập tức rơi vào trạng thái bối rối, ngượng ngùng.
Phong Diệp Vô Nhai: “Muốn cảm ơn anh thì em thổi một khúc tiêu đi”.
Vũ khí của Tử Y Nữ Hiệp vốn là một cây thanh tiêu, nhưng từ trước đến giờ cô lại chưa từng sử dụng qua công dụng này. Lắc qua lắc lại cả nửa ngày cô mới thổi được gọi là mấy nốt nhạc. Dĩ nhiên để đạttrình độ thanh tao, có lẽ phải luyện tập nhiều.
Trong lúc Tế Nguyệt Thanh Thanh thổi tiêu, Phong Diệp Vô Nhai nhanh chóng phi thân lên rặng trúc đối diện vung mấy đường kiếm, trong không trung chợt lóe lên những tia sáng trắng. Tế Nguyệt Thanh Thanh dần nhận ra anh đang dùng kiếm vẽ nên một hình trái tim trong không khí.
Đại Thần… đang thổ lộ?
Tế Nguyệt Thanh Thanh hiểu, nếu cô còn tiếp tục nghịch cây tiêu này đúng là rất “sát phong cảnh”, nhưng đột ngột cô cũng không tìm được chủ đề gì để nói. Trong giây phút đó Tế Nguyệt Thanh Thanh chỉ biết cầm Ngọc Tiêu yên lặng đứng đó.
Phong Diệp Vô Nhai dần chậm động tác, buông kiếm, đến bên cạnh Tế Nguyệt Thanh Thanh cùng cô ngắm hoàng hôn.
***
Những ngày tiếp theo đúng như Kỷ Hiểu Nguyệt mong muốn, cuộc sống của cô thực sự rất yên bình.
Trong game, Tùng Phong Hàn không lên mạng nữa, Hồ Hoa Điệp bị Măng Mọc Sau Mưa nghiêm khắc theo dõi nên cũng không có thời gian đến quấy rầy Tế Nguyệt Thanh Thanh. Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai giờ có thể thoải mái tận hưởng thế giới riêng của hai người mà không bị ai làm phiền.
Lần nào cũng vậy, cứ Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập được một lúc thì Phong Diệp Vô Nhai cũng lên mạng. Việc này khiến Tế Nguyệt Thanh Thanh từng nghi ngờ không biết Phong Diệp Vô Nhai gắn ra đa theo dõi lên người cô không.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Anh có thiên lý nhãn đấy à?”
Phong Diệp Vô Nhai (rất nghiêm túc): “Không hề”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh nghĩ, óc hài hước của Đại Thần hình như hơi “nhạt”.
Phong Diệp Vô Nhai: “Nhưng anh có linh tê”. [1]
“Tâm hữu linh tê nhất điểm thông”. [2]
[1] Sừng tê giác, còn gọi là tê thông thiên, theo truyền thuyết thời cổ đại Trung Quốc , sừng bên ngoài có vệt trắng như tơ, bên trong có lỗ nhỏ thông suốt từ gốc đến mũi.
[2] Câu thơ trong bài thơ Vô đề của Lý Thương Ẩn, ý nói trong lòng có sừng tê nên rất hiểu ý nhau.
Được rồi, Tế Nguyệt Thanh Thanh thừa nhận óc hài hước của Đại Thần rất “nóng”, nóng đến mức hai bên gò má Kỷ Hiểu Nguyệt cũng nóng theo. Đại Thần đã thay đổi vô cùng ngoạn mục nữa là khác. Nhớ lần trước khi Tế Nguyệt Thanh Thanh hỏi Đại Thần đón Giáng sinh thế nào? Đại Thần đáp một câu rất gọn: “Ngủ” . Tế Nguyệt Thanh Thanh đang định coi như mình chưa hỏi gì thì đột nhiên Đại Thần lại nói thêm: “Anh mơ thấy em”
Tế Nguyệt Thanh Thanh liền bốc cháy!
Cô phải nhanh chóng thích ứng với “óc hài hước nóng bỏng” này của Đại Thần thôi.
Nhưng hình như gần đây Đại Thần khá bận, anh thường xuyên cắm máy hành công, cũng phải thôi đang là cuối năm mà! Kỷ Hiểu Nguyệt cũng không khác Đại Thần là mấy nên nhanh chóng tập thói quen mới, đến công ty là vào game. Dù sao vừa làm việc vừa cắm máy chắc cũng không sao đâu!
Có vẻ như sau lần đến Tử Thanh Sơn đợt đó, hai người ngày càng thêm ăn ý. Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai thường xuyên sóng vai nhau đứng lặng lẽ trên đỉnh núi cao hoặc trong u cốc tịch mịch, hiếm hoi lắm mới thấy trò chuyện cùng nhau một hai câu.
Phong Diệp Vô Nhai: “Mấy ngày nữa có cuộc thi dành cho các cặp vợ chồng. Chúng ta tham gia nhé?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Sao anh biết?”
Phong Diệp Vô Nhai: “Trong diễn đàn có thông báo”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh vội lên diễn đàn tìm hiểu. Đúng là có thật!
Để chào mừng năm mới, trong game đã thiết kế rất nhiều cuộc thi dành cho các cặp vợ chồng nhưng có hai nhiệm vụ Tế Nguyệt Thanh Thanh thấy hứng thú nhất. Một là nhiệm vụ theo giờ, thời gian diễn ra là tối thứ Sáu, phần thưởng của nhiệm vụ này không nhỏ. Tế Nguyệt Thanh Thanh còn nghĩ, đến lúc đó nhất định phải tham gia cùng Đại Thần, không chừng họ có thể thu về mấy bảo bối hiếm gặp như áo khoác Bạch Hồ, Long Chiến Y.
Hai là cuộc thi trang trí nhà mới, thời gian hạn chế trong vòng một tháng. Trong một tháng phải đăng hình ảnh tham gia dự thi của mình lên diễn đàn để những người chơi khác bình chọn. Người tham gia dự thi phải đăng ảnh chụp mọi góc độ ngôi nhà, sau đó là một đoạn phim ngắn ghi lại cuộc sống trong ngôi nhà mới của hai vợ chồng.
Cuối cùng Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng có việc để làm. Trước đây, Phong Diệp Vô Nhai mua rất nhiều đồ trang trí, mà ngôi nhà của bọn họ - một tòa thành cổ đại khá lớn, đủ để Tế Nguyệt Thanh Thanh chạy tới chạy lui, mải mê sắp xếp đồ dùng gia đình.
Lúc Tề Hạo ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, đã thấy Tử Y Nữ Hiệp đang tất bật trong “nhà”. Dù chỉ là trong game nhưng Tề Hạo vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp, khóe môi khẽ nở một nụ cười.
Nhiếp Phong thấy vậy gõ nhẹ lên mặt bàn rồi đẩy một chồng tài liệu đến trước mặt Tề Hạo:
“Tề đại thiếu gia, món ăn tinh thần không thể lấp đầy được dạ dày, nhân viên cả tòa nhà đang đợi cậu phát lương đấy!”
Tề Hạo nhìn Nhiếp Phong rồi lại mỉm cười: “Cậu không hiểu được đâu”, sau đó hạ bút ký xuống tập tài liệu xong, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Giờ anh phải tranh thủ thời gian để hoàn thành sớm mọi việc, như vậy anh mới được nhanh chóng chơi game với Kỷ Hiểu Nguyệt.
Nhìn Tề Hạo bỗng trở nên tích cực làm việc, Nhiếp Phong cảm thấy có chút không kịp thích ứng!
Khi sắp bố trí nhà xong, Tế Nguyệt Thanh Thanh gọi Đại Thần đến tham quan, góp ý, sau đó lại cặm cụi sắp xếp không biết mệt mỏi theo ý kiến của Đại Thần. Toàn bộ thời gian nghỉ Tết Dương lịch, Tế Nguyệt Thanh Thanh đều dành để làm việc này.
Đôi khi Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa chuyển đồ vừa lên ý tưởng quay gì cho đoạn phim. Trước đây, cô và Đại Thần lúc ở bên nhau chỉ chủ yếu dành thời gian đi đánh quái, rất ít khi ở nhà, giờ muốn quay phim về ngôi nhà của hai người thật khó có ý tưởng tốt…
Tế Nguyệt Thanh Thanh nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra nên lại quyết định đi hỏi Đại Thần.
Phong Diệp Vô Nhai thoáng im lặng rồi nói: “Em thổi tiêu đi”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh nhớ lại hình ảnh một người thổi tiêu, một người múa kiếm trên Tử Thanh Sơn ngày đó. Lúc ấy Phong Diệp Vô Nhai múa kiếm rất đẹp còn cô lại thổi tiêu quá tệ. Nghĩ vậy, Tử Nguyệt Thanh Thanh quyết định luyện tập thổi tiêu!
Đến lúc Tế Nguyệt Thanh Thanh thứ tiêu khá hay rồi, cô liền cùng Đại Thần quay một đoạn “Tiêu kiếm hợp bích” ở vườn hoa trong tòa thành họ đang sống. Thật không ngờ đoạn clip ấy sau khi được up lên diễn đàn đã nhanh chóng tạo bão. Tế Nguyệt Thanh Thanh thấy thế càng thêm tự tin!
Việc một người điên cuồng thăng cấp như Tế Nguyệt Thanh Thanh gần đây “bỏ võ theo văn” khiến người người xôn xao, ngay cả Tiểu Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn cũng phải chạy đến hỏi Tế Nguyệt Thanh Thanh xem liệu có phải cô nàng đã xảy ra chuyện gì không.
Nhìn hai vị Vực chủ phu nhân cấp độ nay đã tăng cao, Tế Nguyệt Thanh Thanh đáp lại một câu đầy văn vẻ:
“Đánh đánh giết giết chi bằng thoái ẩn giang hồ”.
Măng Mọc Sau Mưa lời ít mà ý nhiều tổng kết lại một câu:
“Ôi chao! Chí hướng của phụ nữ sau kết hôn đây mà!”
Tiểu Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn rất nhanh hiểu ý. Nhưng vì sao hai cô nàng không ăn ý được với hai ông chồng quý báu nhỉ?
Đúng lúc này, Ta Là Một Con Rồng đăng nhập. Măng Mọc Sau Mưa quyết định tung tuyệt kỹ dạy chồng, cô ngoắc ngoắc tay với Ta Là Một Con Rồng:
“Ông xã, lại đây!”
Ta Là Một Con Rồng nịnh nọt chạy đến: “Bà xã, anh đến đây!”
Măng Mọc Sau Mưa vung tay chém xuống, cột máu của Ta Là Một Con Rồng giảm mạnh, anh chàng vẫn nịnh bợ hỏi han:
“Bà xã, anh lại làm gì sai à? Anh nhất định sẽ sửa!”
Tiểu Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn: “…”
Tiểu Đậu Tử: “Nếu là Lãnh Huyết Vô Kỵ, anh ta nhất định sẽ chém lại”.
Bánh Trôi Tròn Tròn: “Nếu là Đạp Huyết Vô Ngân, anh ta sẽ bắt mình trồng rau cả đêm để kiểm điểm, vườn nhà mình đã trồng kín chỗ rồi”.
Măng Mọc Sau Mưa: “Các cậu đoán thử xem, nếu là Đại Thần anh ấy sẽ làm gì?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh quyết định không để ý đến “nhóm các bà vợ” vô vị này nữa, một mình đi tu luyện


Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ