80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Tiểu hồ ly pk đại ca sói xám - trang 17

Chương 81 : Nhất định phải giúp cậu thu phục Tề phu nhân


Ở công ty của Kỷ Hiểu Nguyệt cũng rất yên tĩnh.
Cô cứ nghĩ từ Vịnh Bích Hải trở về mình sẽ trở thành mục tiêu để mọi người chỉ trích, không ngờ xung quanh cô lại hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả cô nàng Đào Song Song thường hay hóng hớt khi thấy cô cũng chỉ mỉm cười rồi bỏ chạy. Kỷ Hiểu Nguyệt biết, có thể chuyện của cô và Tổng giám đốc Tề ra biển đã bị công khai nên tất cả mọi người đều cho rằng cô – một con hồ ly tinh đã dụ dỗ thành công Tổng giám đốc Tề, chính thức trở thành “tình mới” của anh, nên không ai dám đắc tội.
Kỷ Hiểu Nguyệt không muốn giải thích nhiều bởi dù sao cô cũng được yên tĩnh rồi!
Kỷ Hiểu Nguyệt không biết thật ra trước lúc du thuyền cập bến, Nhiếp Phong đã cảnh cáo mọi người không được phép tiết lộ chuyện ở Vịnh Bích Hải ra bên ngoài. Thậm chí còn dọa, từ nay về sau, ai đắc tội với Kỷ Hiểu Nguyệt chính là đắc tội với Tổng giám đốc.
Còn Kỷ Hiểu Nguyệt sau khi từ Vịnh Bích Hải trở về, luôn sống theo nguyên tắc chống đối Tổng giám đốc đến cùng. Cô quyết tâm thay đổi hình tượng bản thân, từ một cô phù thủy chuyển mình thành một mỹ nữ, rất phù hợp và hoàn toàn ăn khớp với lời Nhiếp Phong: Cô gái này và Tổng giám đốc Tề tuyệt đối không đơn giản đâu.
Vì thế ngay cả Tùng Ca thấy cô giờ cũng lẳng lặng tránh từ xa. Lý Nhụy nhân cơ hội này lại ân cần ra sức chăm sóc Tùng Ca, tạo một tin đồn mới nơi công sở.
An Húc Dương cũng không đến làm phiền cô nữa, nhưng ngày nào cũng gọi điện đến vài lần hỏi thăm, thỉnh thoảng còn tặng cả hoa nữa.
Hoa Hồ Điệp không có cơ hội nghe lời cảnh báo của Nhiếp Phong, nên anh chàng vừa tiếp tục làm nhiệm vụ “Uyên ương hồ điệp mộng” vừa lên mạng chơi game với bà xã. Dù bận nhưng ngày nào Hoa Hồ Điệp cũng tìm cơ hội lên tầng 48 để nhìn tận mắt “Bạch mã vương tử” của lòng mình – Tổng giám đốc Tề, tiện thể mang hoa Kỷ Hiểu Nguyệt không cần đi chia cho cả văn phòng. Vì vậy, biểu đồ quan hệ của Hoa Hồ Điệp chẳng mấy chốc tăng vọt thậm chí có rất nhiều lời tiếc thương dành cho anh chàng: Nhìn kìa, đó là một nhân vật chính khác trong lời đồn đấy, bạn gái bị Tổng giám đốc cướp mất nhưng anh ta vẫn vui vẻ mang hoa chia cho mọi người.
Có nguồn tin tiết lộ, những bó hoa đấy không phải do Tổng giám đốc gửi mà là của một nam nhân khác. Cuộc tình tay tư bí ẩn lãng mạn nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cả toàn nhà. Nhưng tất cả âm thầm hoạt động trong bề chìm, thậm chí đương sự cũng không hề hay biết.
Nhân vật nữ chính trong lời đồn, Kỷ Hiểu Nguyệt từ chối cho bất kỳ tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp nào với Tề Hạo. Lần này Tề Hạo không làm khó cô nhưng mỗi lần anh nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên những cảm xúc rất lạ.
Cuối năm, việc công ty bận hơn ngày thường, những bản tổng kết tuyên truyền, hoạt động kiểm kê khiến tất cả mọi người choáng váng cả đầu óc. Tề Hạo và Nhiếp Phong dĩ nhiên vì thế bận càng thêm bận. Ngày nào cũng có những việc xử lý không xong, họp hành không ngừng, báo cáo nghe không ngớt.
Giữa lúc vô cùng bận rộn, Nhiếp Phong vẫn tranh thủ thời gian hỏi Tề Hạo:
“Cậu định cứ như vậy mà bỏ qua tiểu khắc tinh sao?”
Tề Hạo ngẩng đầu lên khỏi đám công văn trước mặt:
“Bây giờ chỉ có thể đợi thôi”.
Nhiếp Phong kinh ngạc: “Đợi?”
Nhìn lướt qua màn hình game , Tề Hạo từ từ nói: “Đợi cô ấy hạ hỏa đã”.
Nhiếp Phong: “…”
Tề Hạo im lặng một lát rồi nói: “Nhiếp Phong!”
Đừng có gọi tên người ta giật gân như vậy chứ! Nhiếp Phong rùng mình rồi tập trung tinh thần, chăm chú lắng nghe.
Tề Hạo: “Từ giờ trở đi cậu phải phối hợp với tôi, ngày cô ấy trở thành Tề phu nhân cũng là ngày tiền lương của cậu được tăng ba lần”.
Gấp ba lần…
Nhiếp Phong nhanh chóng bị tiền làm cho choáng váng, “chim chết vì mồi”, coi như cậu lợi hại! Nhưng xem ra lần này Tổng giám đốc Tề thật lòng rồi! Chưa đạt được mục đích, cương quyết không bỏ qua!
Tiểu khắc tinh? Tề phu nhân? Anh phải thích ứng sớm một chút mới được. Nhiếp Phong lập tức đứng thẳng dậy lập lời thề thốt:
“Nhất định phải thu phục Tề phu nhân”.
Sai rồi, nhận thấy ánh mắt lạnh giá của Tề Hạo, Nhiếp Phong vội vàng sửa lại:
“Nhất định phải giúp cậu thu phục Tề phu nhân”.
Hình như vẫn sai thì phải! Thôi, nói không đúng chi bằng hành động đúng là được!
Lúc toàn dân đang vô cùng bận rộn, đương nhiên Kỷ Hiểu Nguyệt cũng không thể nhàn rỗi. Khi không còn ai dám sai việc tiểu khắc tinh, sau khi suy xét kỹ lưỡng, Nhiếp Phong mới mang một chồng tài liệu đến trước mặt Kỷ Hiểu Nguyệt:
“Sửa lại toàn bộ thành biểu đồ rồi in ra, lát nữa dùng trong cuộc họp”.
Nội dung tài liệu là: Thành tích đạt được khi Tổng giám đốc nhậm chức…
Kỷ Hiểu Nguyệt: “…”
Đào Song Song đang bận trăm công nghìn việc thì nhận được điện thoại hỏi bài của cháu. Cô nàng đành bất đắc dĩ nhỏ giọng dạy:
“Ý nghĩa của ụm từ “Lang bối vi gian” hả? Thế này nhé, con sói rất độc ác, còn con bối trong truyền thuyết là một loài thú thuộc họ sói rất tinh ranh, nhưng vì nó chân trước ngắn chân sau dài nên không thể tự đi được, phải bám sau con sói rồi phụ thuộc mọi hoạt động vào sói. Bình thường bối không di chuyển được, nó chỉ bày mưu tính kế giúp sói thôi. Nếu sói gặp vấn đề không thể giải quyết, nó mới nhờ bối làm quân sư, còn bối sống nhờ vào thức ăn sói kiếm được. Đó gọi là “Lang bối vi gian”, kẻ xấu thông đồng giúp nhau làm chuyện xấu, việc đó khiến chúng thường thành công”.
Nhiếp Phong: “@#@#@$%”


Chương 82 : Cô… Cô tấn công đại thần


Trong khi Tề Hạo quyết định chờ đợi thì An Húc Dương cảm thấy mình không thể chờ đợi thêm được nữa.
Tết Dương lịch được nghỉ một ngày, lại thêm hai ngày cuối tuần nên thành ra được nghỉ ba ngày. Trước kỳ nghỉ một hôm, Hoa Hồ Điệp đến tìm Kỷ Hiểu Nguyệt, chuyến đi này có hai mục đích:
Thứ nhất: Đưa bánh quy.
Thứ hai: Ăn theo.
Mấy ngày nay, để nâng cấp game Chân Linh Thần Giới, Bộ phận Phát triển game ai cũng thức đêm ăn cơm hộp, ăn nhiều đến mức Hoa Hồ Điệp sắp biến thành hộp cơm luôn! Khó khăn lắm mới có một kỳ nghỉ, anh chàng quyết định phải ăn một bữa no nê, sau đó ngủ một giấc thật đã mắt.
Nể tình Hoa Hồ Điệp đã cống hiến hết mình cho game, Kỷ Hiểu Nguyệt tự mình xuống bếp nấu một bữa tối ngon lành. Cơm no rượu say, hai người ngồi trên sô pha tiến hành trận chiến tranh giành mấy cái bánh quy.
Kỷ Hiểu Nguyệt: “Không phải cậu không ăn sao?”
Hoa Hồ Điệp: “Ai nói thế?”
Kỷ Hiểu Nguyệt: “Cậu mua bánh ở đâu vậy? Ăn khá ngon đấy!”
Hoa Hồ Điệp: “Mua? Mua không được đâu, cái này có một không hai trên đời đấy!”
Kỷ Hiểu Nguyệt: “Sao cơ?”
Hoa Hồ Điệp: “An Húc Dương làm đấy!”
Kỷ Hiểu Nguyệt: “…”
Hoa Hồ Điệp cắn một miếng bánh rồi nói tiếp: “Hiểu Nguyệt này, cậu còn muốn bế quan bao lâu nữa? Cứ tiếp tục thế này mình bị An Húc Dương làm phiền chết mất!”
Kỷ Hiểu Nguyệt: “Anh ta làm phiền cậu gì vậy?”
Hoa Hồ Điệp: “Cậu ta nói không thấy cậu thì nhìn mình cũng được! Mình giống cậu lắm sao?”
Kỷ Hiểu Nguyệt: “Anh ta bệnh rồi!”
Hoa Hồ Điệp: “Bệnh không nhẹ đâu! Làm ơn đi, rốt cuộc cậu sao vậy? Nếu không, sao không muốn gặp cậu ta?”
Kỷ Hiểu Nguyệt: “Mình không hỠnói là không muốn gặp anh ấy!”
Hoa Hồ Điệp: “Vậy sao cậu lại tránh cậu ta đến cả hàng ngàn dặm, gọi điện thoại thì cậu lạnh nhạt, tặng hoa thì cậu bỏ đi? Cậu có biết mấy ngày nay tên đó bị tương tư trầm trọng không? Ngày nào cũng đứng dưới đường nhìn ánh đèn cửa sổ phòng cậu, bảo cậu ta tới tìm cậu thì cậu ta nói sợ cậu không vui, bánh quy cũng phải nhờ mình mang đến”.
Hoa Hồ Điệp tiếp tục trách cứ khiến Kỷ Hiểu Nguyệt thấy hơi xấu hổ. Ngày nào An Húc Dương cũng đứng ngoài nhìn ánh đèn cửa sổ phòng cô? Có sao? @@
Bánh quy này cũng do An Húc Dương làm?
Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn chiếc bánh quy trong tay, sắc – hương - vị đều hoàn hảo, cũng giống tất cả các tác phẩm khác của anh.
Hoa Hồ Điệp: “Mình thật sự không hiểu sao giờ cậu ta vẫn còn làm bánh quy? Nếu là mình, có đánh chết mình cũng không làm”.
Kỷ Hiểu Nguyệt nghe ra ý nghĩa khác trong lời nói ấy: “Cậu có ý gì?”
Hoa Hồ Điệp: “Lúc trước vì làm bánh quy tặng cậu nên nhà cậu ta mới bị cháy đó!”

Kỷ Hiểu Nguyệt im lặng, đột nhiên cô nhớ lại lần cuối cùng cô gặp Bạch Sùng Tước, anh còn rất nghiêm túc nói ngày mai sẽ cho cô nếm thử bánh quy do chính tay anh làm…
Kỷ Hiểu Nguyệt nhớ, cô từng đứng trước một cửa hàng bánh ngọt rồi mơ ước trong ngày sinh nhật mình sẽ được nếm thử những loại bánh quy ở đây. Lúc ấy Bạch Sùng Tước đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô như một tiên ông rồi phán một cậu khiến người ta giật mình:
“Nhất định sẽ thành hiện thực!”
Lúc ấy anh còn khiến cả đám con gái không mang tiền đang mơ mộng linh tinh chạy tán loạn.

Hoa Hồ Điệp đi rồi, Kỷ Hiểu Nguyệt ngồi suy nghĩ rất lâu, sau cùng cô quyết định gọi điện thoại cho An Húc Dương.
“Hiểu Nguyệt, là em sao? May quá, cuối cùng em cũng chủ động gọi cho anh”.
“Cảm ơn anh”.
Kỷ Hiểu Nguyệt không biết nên nói gì ngoài hai chữ cảm ơn.
“Cảm ơn anh?… Em nói đến bánh quy phải không? Ăn có ngon không?”
“Em đang nói đến bánh quy, nhưng mà…không phải bánh quy lần này, là… bánh quy của sáu năm về trước…?”
An Húc Dương im lặng một lát rồi nói:
“…Là Hoa Hồ Điệp nói phải không? Cậu ta lắm mồm quá!”
“Thật ra anh nên nói cho em biết sớm hơn”.
“Lúc trước là anh đã làm em thất vọng. Nghe Hoa Hồ Điệp nói mấy ngày nay em không vui, anh xin lỗi, anh biết nếu nói ra em sẽ không trách anh nhưng anh không muốn làm em thêm gánh nặng. Hiểu Nguyệt, anh không muốn em ở bên anh vì lòng biết ơn, nên anh không muốn cho em biết”.
“…”
“Hơn nữa mọi việc đều đã qua rồi. Em xem, không phải giờ anh rất tốt sao? NXhông ra nước ngoài phẫu thuật cấy da, có lẽ anh đã không có ngày hôm nay, việc duy nhất anh thấy tiếc đó là đã khiến em thất vọng”.
“…”
“Đúng rồi Hiểu Nguyệt, giờ em có lên mạng không?”
“Lên mạng?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập, Tùng Phong Hàn quả nhiên đã ở trên đó từ lúc nào.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Lâu rồi không thấy anh”.
Tùng Phong Hàn: “Em lên rồi! Bọn mình đến Tam Thanh Sơn đi!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Làm gì vậy?”
Với cấp độ và thao tác của Tùng Phong Hàn, đến Tam Thanh Sơn khác nào tự tìm đến cái chết?
Tùng Phong Hàn: “Em sẽ biết nhanh thôi”.
Tam Thanh Sơn đối với Phàm nhân mà nói là một thử thách không hề nhỏ, Tế Nguyệt Thanh Thanh bất ngờ phát hiện cấp độ của Tùng Phong Hàn không thay đổi nhưng thao tác của anh lại thành thạo hơn trước rất nhiều.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Anh tập luyện đấy à?”
Tùng Phong Hàn: “Không thể lần nào lên mạng cũng làm phiền em nên anh tạo riêng một tài khoản phụ để luyện tập, trình độ của anh bây giờ đi đánh quái không khó khăn gì rồi chứ?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Cũ khá hứa hẹn đấy!”

Sau đó, Tế Nguyệt Thanh Thanh dẫn Tùng Phong Hàn vào phụ bản đánh quái, thao tác của Tùng Phong Hàn đúng là khá hơn rất nhiều, xem ra đã không ít thời gian luyện tập!
Kỷ Hiểu Nguyệt biết, An Húc Dương vì cô nên mới làm vậy.
Không biết lấy gì báo đáp, cô chỉ có thể tặng trang bị. Nhưng hầu hết trang bị của cô đều do Đại Thần tặng. Giờ tặng lại có vẻ không hay lắm. Vì vậy Tế Nguyệt Thanh Thanh quyết định dẫn Tùng Phong Hàn đi tìm đánh những yêu quái thường rơi trang bị tốt. Phong Diệp Vô Nhai xong việc quay về đúng lúc nhìn thấy Tế Nguyệt Thanh Thanh đang dẫn Tùng Phong Hàn đánh quái thăng cấp.
Không ngờ buổi tối anh không lên mạng một chút bà xã đã đi ngoại tình rồi.
Đột nhiên máu ghen tuông bùng lên, một ánh chớp màu vàng lóe lên Phong Diệp Vô Nhai thẳng tay chém xuống, Tùng Phong Hàn bỏ mạng tại chỗ.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Sao anh lại giết anh ấy?”
Phong Diệp Vô Nhai: “Lỡ tay thôi”.
Thật ra anh có thể tấn công từ xa không cần xuất hiện, nhưng anh xúc động quá rồi. An Húc Dương dám thay đổi chiến thuật tranh giành phụ nữ với anh, anh ta đáng chết!
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “…”
Tùng Phong Hàn: “Không sao, một ngày nào đó, anh sẽ cướp em về”.
Tùng Phong Hàn vừa mới hồi sinh lại tiếp tục bỏ mạng.
Tế Nguyệt Thanh Thanh nghĩ đến những chiếc bánh quy của An Húc Dương, cô phi thân đến trước mặt Tùng Phong Hàn:
“Em không cho phép anh giết anh ấy, anh ấy là bạn em!”
Phong Diệp Vô Nhai: “Tranh giành bà xã với anh là tự tìm cái chết!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Anh ấy chỉ đùa thôi”.
Tùng Phong Hàn muốn thắng Phong Diệp Vô Nhai, ngày ấy còn xa lắm. Ngay cả Vực chủ Ngạo Tuyết Thần Vực còn phải tu luyện thêm một năm nữa mới hy vọng tái chiến. Tùng Phong Hàn cứ đợi đi!
Tùng Phong Hàn: “Anh không nói đùa!”
Một tia sáng nữa lóe lên, Tế Nguyệt Thanh Thanh bất lực trợn tròn mắt, anh chàng này đúng là đang muốn chết mà!
Nhưng cô không thể đứng nhìn Tùng Phong Hàn bị giết liên tục như vậy được, Tế Nguyệt Thanh Thanh cố gắng đứng ra hòa giải. Đáng tiếc không có tác dụng!
Nhìn Tùng Phong Hàn sắp bị giáng cấp, cô muốn cản Đại Thần nhưng không kịp, tình thế cấp bách, cô đành vung Ngọc Tiêu về phía Đại Thần…
Cột máu của Đại Thần giảm mạnh, cả thế giới chìm trong tĩnh lặng.
Phong Diệp Vô Nhai im lặng, Tùng Phong Hàn ngây người, Tế Nguyệt Thanh Thanh bối rối.
Cô… cô… cô tấn công Đại Thần. Do tình thế bức ép nhưng… vẫn được coi là mưu sát chồng… Bây giờ phải làm sao?


Chương 84 : Yên tâm, để tôi giúp cậu


Tử Y Nữ Hiệp bối rối đứng giữa hai người đàn ông. Đúng lúc Tế Nguyệt Thanh Thanh chuẩn bị nói vài lời với Đại Thần thì Phong Diệp Vô Nhai rời mạng.
Trái tim Kỷ Hiểu Nguyệt bỗng dưng chùng xuống, cảm tưởng như rơi xuống vực sâu không đáy. Đại Thần chưa bao giờ không từ mà biệt. Ngây người một lúc trước màn hình, Kỷ Hiểu Nguyệt bỗng thấy trong lòng cực kỳ trống rỗng.
Trong game, Tùng Phong Hàn gọi Tế Nguyệt Thanh Thanh đến hai lần cô mới nhẹ trả lời:
“Em out đây”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh rời mạng. Tùng Phong Hàn có chút sững sờ, sau đó rất nhanh cũng quyết định rời mạng.
An Húc Dương gọi điện đến: “Hiểu Nguyệt, anh xin lỗi, có phải anh lại gây phiền phức cho em không?”
Kỷ Hiểu Nguyệt hơi mất tập trung, trả lời: “Không sao, chỉ là trò chơi thôi mà!”
“Anh xin lỗi… nhưng anh thật sự muốn kết hôn với em!”
Kỷ Hiểu Nguyệt thoáng im lặng rồi nói: “An Húc Dương, anh đừng chơi game nữa. Anh không hợp với trò chơi ảo trên mạng đâu. Con người anh quá nghiêm túc!”
“Với em, anh luôn rất nghiêm túc”.

Tận mắt nhìn thấy Phong Diệp Vô Nhai bị đánh, Nhiếp Phong muốn cười to, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Tề Hạo khiến anh lập tức bóp chết ý định đó. Khuôn mặt “baby” méo mó nhịn cười đến biến dạng:
“Yên tâm, để tôi giúp cậu!”
Rất nhanh, Thiên Sát Cô Tinh 845 tung chuyện này lên diễn đàn, anh công kích Tế Nguyệt Thanh Thanh một lòng hai dạ, có mới nới cũ, vì người tình mà tấn công chồng, đúng là làm người người căm phẫn. Những từ ngữ mạnh mẽ, cảm xúc dạt dạo, giọng văn cay độc đã làm dấy lên làn sóng tức giận trong diễn đàn.
Tây Phương Mã Thần lần đầu đứng chung chiến tuyến với Thiên Sát Cô Tinh 845, cả hai cùng chỉ trích Tế Nguyệt Thanh Thanh đứng núi này trông núi nọ, có ông xã tốt như vậy còn đi ngoại tình, đúng là muốn chết…
Một tảng đá cũng có thể tạo nên ngàn tần sóng. Những chuyện cũ gần như đã rơi vào quên lãng được người ta cố tình lôi ra, gây nên một trận tranh cãi lớn trong diễn đàn.
Chuyện này muốn nói thì phải bắt đầu từ mấy ngày trước.
Sau lễ Giáng Sinh, trò chơi Chân Linh Thần Giới cập nhật thêm phương tiện vận chuyển trên sông nước. Các loại thuyền hình dạng to nhỏ lớn bé so với các phương tiện truyền thống khác đều có tốc độ nhanh hơn gấp đôi, có thể sánh với thú bay. Người chơi có thể trải nghiệm cảm giác thích thú khi lao như bay qua những dòng nước xiết, cũng có thể chầm chậm xuôi dòng ngắm cảnh đẹp ven sông. Thử tưởng tượng xem, cảnh đẹp như tranh, đứng trên thuyền cùng người thương ngắm cảnh, thật là một niềm vui lớn trong đời!
Mua thuyền còn có một lợi ích nữa là người mua sẽ trở thành thuyền trưởng, không những được hẹn hò ngắm cảnh cùng người thương mà còn có thể chở người kiếm tiền, kiếm kinh nghiệm. Đương nhiên nếu làm ăn sẽ có thêm nhiều “Quy tắc cạnh tranh”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh có xem qua cái này, nhưng vì không thoải mái với những kinh nghiệm đã trải qua trong quá khứ nên cô không có hứng thú với thuyền bè, chỉ xem rồi để đấy mà thôi.
Nhưng nếu có thể cùng Đại Thần ngắm khung cảnh sông nước chắc hẳn cũng rất thú vị, nhưng vừa nhìn giá niêm yết… Tế Nguyệt Thanh Thanh nhanh chóng rút lại suy nghĩ ấy.
Những chiếc thuyền được cập nhật lần này Tề Hạo lấy cảm hứng từ lần ra biển cùng Hiểu Nguyệt lần trước. Anh thậm chí còn thức trắng hai đêm tự mình thiết kế một con thuyền dành tặng riêng cho Tế Nguyệt Thanh Thanh. Một là để làm vui lòng bà xã, hai là kiểm tra xem Hiểu Nguyệt đã nguôi giận chưa.
Nào ngờ hôm ấy Kỷ Hiểu Nguyệt đang phải xử lý “Bảng thành tích của Tổng giám đốc” do Nhiếp Phong giao, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: “Tên biến thái xấu xa đê tiện”, đến khi mở giao diện trò chơi thấy xuất hiện một con thuyền, Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra trên chiếc du thuyền hôm đó. Sau một thời gian dài hợp tác với Đại Thần, trong cô đã tạo nên một tác phong cực kì nhanh nhẹn, yêu thích rõ ràng, chưa cần động đến não bộ, cô nhanh chóng chọn “Vứt bỏ”.
Trong trò chơi, vứt đi rồi đương nhiên có người đến nhặt. Vài giây sau khi Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập, Phong Diệp Vô Nhai cũng lên mạng.
Phong Diệp Vô Nhai: “Bà xã, em thấy thuyền chưa? Có thích không?”
Phong Diệp Vô Nhai vừa dứt lời, con thuyền đang neo trước mặt đã bị người khác lái đi. Dĩ nhiên Phong Diệp Vô Nhai phải phi thân lên cứu thành quả vất vả mấy ngày qua của mình về, cuối cùng hai bên bất hòa, người nhặt được thuyền vô tội bị giết.
Lúc Kỷ Hiểu Nguyệt đi nộp tài liệu đã chỉnh sửa xong cho Nhiếp Phong quay về thì đã xảy ra vụ huyết án. Dù sao thuyền do cô vứt, Tế Nguyệt Thanh Thanh vô cùng áy náy với người bị giết, Phong Diệp Vô Nhai lại kiên trì giữ lại thuyền.
Kết quả, thuyền lấy về rồi, nhưng Tế Nguyệt Thanh Thanh cực kỳ tức giận.
Cô nàng Tế Nguyệt không biết nội tình, cảm thấy Phong Diệp Vô Nhai là kẻ chỉ biết “chuyện bé xé ra to”, “ỷ thế hiếp người”, chỉ là một con thuyền thôi mà. Phong Diệp Vô Nhai rơi vào tình thế khó giải thích tường tận, đành chỉ biết im lặng.
Thật ra anh rất muốn nói rồi: “Bà xã à, con thuyền đó được chế tạo dành riêng cho em, nó là độc nhất vô nhị và có tên là Luyến Nguyệt Hào đấy”.
Đúng lúc này, Hoa Hồ Điệp gọi điện đến hẹn Kỷ Hiểu Nguyệt về chung. Cô nàng gửi lên một câu “Có việc” rồi rời mạng.
Lần đầu tiên lấy việc công làm việc riêng, lần đầu tiên trắng đêm làm một món quà tặng một cô gái, lần đầu tiên tặng quà, kết quả lại tự chuốc bực vào thân. Cuối cùng Phong Diệp Vô Nhai cũng chán nản rời mạng.
Sau lần đó cả Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh đều ngầm hiểu không nên nhắc lại chuyện này nữa. Ai dè vì bài chỉ trích kia của Thiên Sát Cô Tinh 845 mà chuyện mấy ngày trước bị đào xới.
Thế giới lại xôn xao. Mọi người ai nấy đều tò mò về con thuyền, nguyên nhân gây ra vụ huyết án. Đáng tiếc họ không tìm thấy và từ đó đến giờ cũng chưa từng được nhìn thấy. Đơn giản vì Tề Hạo đã sớm rút con thuyền đó ra khỏi hệ thống rồi.
Khi hai đương sự đều không có mặt, mọi người thoải mái nói chuyện, nhất là những kẻ vốn ghen ghét Tế Nguyệt Thanh Thanh lâu nay lại càng liều mạng nói xấu cô. Bọn họ hy vọng nhân dịp này Phong Diệp Vô Nhai sẽ thấy vậy mà bỏ cô – ai bảo Tế Nguyệt Thanh Thanh sống trong phúc mà không biết hưởng phúc.
Có thể nhận được món quà quý giá như vậy lại không biết trân trọng, đã vậy còn thẳng t ném đi, đúng là muốn chết mà! Thậm chí đã có ông xã tốt như vậy còn muốn đi ngoại tình, đúng là không thể chấp nhận được!
Nhiếp Phong không ngờ mình lại có tài năng lớn như vậy. Chỉ mới đăng một bài viết đã được nhân dân toàn thế giới hưởng ứng, càng không ngờ có thể thu hoạch một chuyện xấu hổ khác của Tề Hạo, đúng là quá hời!
Thế mới biết, sống tốt sẽ được báo đáp!
Nhiếp Phong vui vẻ chạy đến bên Tề Hạo: “Này! Chiếc thuyền kia trông như thế nào?”
Tề Hạo ném cho anh một ánh nhìn lạnh buốt, Nhiếp Phong vội vàng rụt cổ: Coi như tôi chưa từng hỏi gì.
Báo đáp ấy hả, đôi khi cũng đến muộn một chút…
Đại Thần, em sai rồi!
Sáng sớm hôm sau, Kỷ Hiểu Nguyệt vừa mở cửa đã nhận được một lẵng hoa lớn, tấm thiệp gài trên lẵng hoa viết: “Mong em chấp nhận lời xin lỗi chân thành của anh. Tùng Phong Hàn”.
Kỷ Hiểu Nguyệt tiện tay ném lẵng hoa lên trên bàn.
Mấy ngày nghỉ nhàm chán chỉ có thể chơi game, nhưng đợi cả buổi sáng Đại Thần cũng không buồn xuất hiện. Lúc Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập vào trò chơi, hòm thư của cô như muốn nổ tung vì vô số tin nhắn được gửi tới: Nào là sao lại vứt con thuyền của Đại Thần tặng? Nào là sao lại tấn công Đại Thần?…
Măng Mọc Sau Mưa gửi cho Tế Nguyệt Thanh Thanh cả một tràng giang đại hải những câu hỏi: Vì sao lại muốn vứt đi? Vì sao không đưa cho người khác, ví dụ như cô ấy chẳng hạn?… vân vân và mây mây…
Tế Nguyệt Thanh Thanh toàn thân toát mồ hôi, sao những chuyện đó cả thế giới lại đều biết hết vậy? Kỷ Hiểu Nguyệt không ngờ chỉ trong một đêm, cô trở thành đích ngắm để mọi người chỉ trích.
Lúc biết tin Tế Nguyệt Thanh Thanh vứt thuyền, Hoa Hồ Điệp tức giận phi thẳng lên tầng 48 mắng Kỷ Hiểu Nguyệt:
“Cậu, cậu, cái cô nàng ngu ngốc này! Cậu không cần thì có thể tặng mình mà! Sao lại vứt đi?”

Hình như lần này Hoa Hồ Điệp nói cũng có lý… Ông trời ơi, ông có thể cho con thêm một cơ hội nữa không? Con nhất định sẽ không vứt đi nữa.
T_T
Có điều sao cách nói chuyện của Hoa Hồ Điệp và Măng Mọc Sau Mưa lại giống y chang như vậy?! Hai người này đúng là càng ngày càng ăn ý.
Giờ nghĩ lại, Kỷ Hiểu Nguyệt cũng không hiểu vì sao lúc đó cô lại xúc động đến mức ngu ngốc vứt bỏ con thuyền ấy đi như vậy. Chắc chắn nguyên nhân sâu xa là do Tề Hạo! Hay vì hôm ấy xem quá nhiều thành tích của anh ta nên cô bị “Rối loạn kết cấu”, vì vậy mới “Giận cá chém thớt”…
Chung quy lại đều là lỗi của tên biến thái xấu xa đê tiện kia!
Còn việc vì sao cô tấn công Phong Diệp Vô Nhai, đó là vì Tùng Phong Hàn mà. Truy đến căn nguyên, vì sao An Húc Dương phải vào game tìm cô? Đó là vì cô thấy bực bội trong lòng, không muốn gặp ai. Nhưng vì sao cô lại bực bội? Tất cả đều là vì tên xấu xa!
Đều là lỗi của tên biến thái ấy!
(Phong Diệp Vô Nhai ngước nhìn trời cao không nói gì, lặng lẽ để những oan khuất bị gió cuốn đi).
Không có tên Tổng giám đốc biến thái ở đây đúng là một chuyện vui không có Đại Thần ở đây, cuộc sống của Kỷ Hiểu Nguyệt rất u ám…
Hôm nay lại đúng là ngày các đôi vợ chồng tham gia tranh tài chính thức nhận nhiệm vụ. Đại Thần à! Anh sẽ đến chứ?
Tế Nguyệt Thanh Thanh cô độc đứng trên đỉnh núi nhìn mặt trời mọc, nhớ lại những lời Măng Mọc Sau Mưa nói: Nếu đồ cô tặng bị người ta vứt đi, cô nhất định sẽ giết chết người đó một trăm lần! Còn nếu người này là ông xã của cô thì sẽ tăng thêm một trăm lần nữa!
Măng Mọc Sau Mưa còn nói: Nếu Ta Là Một Con Rồng đi ngoại tình, cô sẽ hoạn Một Con Rồng thành Một Con Giun! Sau đó gặp lần nào giết lần đó. Không giết được cũng phải giết! Giết được thì càng phải giết!
Ông xã, anh giận rồi à?
Tế Nguyệt Thanh Thanh nghĩ, nếu đổi lại là cô, chắc cô cũng sẽ rất tức giận! Hơn nữa, cô còn… rất…rất đau lòng…
Tế Nguyệt Thanh Thanh bị cả ngàn người lên án, chỉ trích cứ không ngừng chìm sâu trong hối hận.
Trên kênh riêng tư, Tế Nguyệt Thanh Thanh nhắn cho Đại Thần: “Đại Thần, em sai rồi”.
Nhưng tài khoản Đại Thần vẫm xám xịt. Đại Thần vốn không phải là người ích kỷ, chẳng lẽ… anh ấy xảy ra chuyện gì sao? Nhưng hôm nay là Tết Dương lịch, liệu có thể xảy ra chuyện gì được chứ?
Nghĩ đến đây, trong đầu Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên hiện lên hình ảnh của Tề Hạo. Biến thái đúng là biến thái! Anh ta sao cứ phải để mấy việc ký kết quan trọng sang ngày Tết Dương lịch tốt lành thế này nhỉ?! Giờ có lẽ anh ta còn đang ở ngoại ô mua khu đất mới rồi cũng nên.
Lúc Kỷ Hiểu Nguyệt làm bảng thành tích cuối năm của Tổng giám đốc mới được biết đây là kế hoạch lớn nhất của công ty trước khi nghỉ Tết, đón mừng năm mới. Kế hoạch của công ty là sẽ mua lại khu đất chưa được khai thác sau đó thiết kế đầu tư thành khu du lịch hấp dẫn nhất thành phố.
Thật ra năng lực của gã xấu xa đó ai nhìn cũng biết, hơn nữa là một người đã xem qua bảng thành tích của anh ta như Kỷ Hiểu Nguyệt lại càng hiểu rõ. Chỉ có điều cái cô hiểu rõ nhất là gã biến thái ấy vô liêm sỉ như thế nào mà thôi!
Kỷ Hiểu Nguyệt lắc nhẹ đầu, sao đột nhiên cô lại nghĩ đến tên xấu xa đó nhỉ!
Lúc này Đại Thần đang làm gì? Tế Nguyệt Thanh Thanh đoán già đoán non, thời gian giờ đối với cô bỗng dài lê thê. Không có Đại Thần trò chơi thật chẳng còn gì thú vị!
Tế Nguyệt Thanh Thanh cô đơn dạo quanh diễn đàn, không ngờ vẫn còn có người đăng lại đoạn clip lúc cô và Phong Diệp Vô Nhai kết hôn. Đang lúc buồn chán, Kỷ Hiểu Nguyệt kích vào xem. Đập vào mắt là hình ảnh Phong Diệp Vô Nhai ôm Tế Nguyệt Thanh Thanh từ trên trời đáp xuống, lơ lửng giữa đám Thần Điểu, khung cảnh vừa hoành tráng lại tinh tế, chắc chắn Đại Thần đã bỏ ra không ít tâm sức. Giờ ngồi ngẫm lại, hình như Đại Thần có hơi thủ đoạn một chút. Nhưng liệu có đúng là nếu không phải cô, anh sẽ không lấy ai?!
Về lý thì khó tha, nhưng về tình có thể chứ! Kỷ Hiểu Nguyệt khẽ mỉm cười. Thật ra đôi lúc Đại Thần cũng rất đáng yêu.
Suốt hôm lễ, từ đầu đến cuối Phong Diệp Vô Nhai rất bình thản, Tế Nguyệt Thanh Thanh thì ngược lại, lúc nói lời thề cô còn do dự vài ba phút, chẳng trách đám người xung quanh lại nhốn nháo ầm ỹ lên như vậy.
Ba phút, lâu vậy sao? Kỷ Hiểu Nguyệt có chút xấu hổ.
Đối chiếu bài viết này với bài viết của Thiên Sát Cô Tinh 845, Tế Nguyệt Thanh Thanh rõ ràng đã trở thành kẻ thù của tất cả mọi người.
Lam Sắc Yêu Cơ than thở: “Chỉ thấy người nay cười, có ai nghe người xưa khóc bao giờ”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh nước mắt ròng ròng…


Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ