Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Tiểu hồ ly pk đại ca sói xám - trang 18

Chương 85 : Bà xã để yêu để thương chứ không phải để giẫm lên!


Đúng lúc này hệ thống thông báo: “Phu quân của Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập”.
Sau vài giây sửng sốt, cuối cùng Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng sực tỉnh, Phong Diệp Vô Nhai đã lên mạng rồi. Cuối cùng, Đại Thần cũng giá lâm!
Nhưng… Đại Thần sửa tên từ bao giờ vậy?
Tế Nguyệt Thanh Thanh gửi đến anh icon khuôn mặt tươi cười rạng rỡ:
“Đại Thần, anh lên rồi!”
Phong Diệp Vô Nhai đứng trên Ngự Thiên Kiếm, im lặng không nói gì, anh gửi yêu cầu “Một cái ôm”. Ngón tay Tế Nguyệt Thanh Thanh vội ấn đồng ý khi chưa được bộ não cho phép.
Phong Diệp Vô Nhai: “Hôm nay anh có việc nên sáng không lên mạng được”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “À!”
Sau đó, Ngự Thiên Kiếm lướt đi ngược gió, mái tóc dài của Tử Y Nữ Hiệp khẽ vuốt ve lồng ngực Phong Diệp Vô Nhai. Phong Diệp Vô Nhai nghiêng người ra trước, áp sát vào lưng Tử Y Nữ Hiệp, nàng dựa vào lòng chàng, chàng ôm lấy nàng. Ngự Thiên Kiếm, tử y, kim giáp bay giữa trời xanh mây trắng.
Đúng như Tế Nguyệt Thanh Thanh nghĩ, Đại Thần có việc nên mới không lên mạng.
Lúc trước Phong Diệp Vô Nhai cũng từng ôm Tế Nguyệt Thanh Thanh bay như vậy, nhưng cảm giác hôm nay hình như rất khác, đến phong cảnh dường như cũng trở nên xinh đẹp hơn.
Hoa anh đào trong Thần Tiên Cốc như một ánh mây hồng nhạt. Lúc Ngự Thiên Kiếm bay qua rừng hoa oải hương, bộ não Tế Nguyệt Thanh Thanh cuối cùng cũng có phản ứng, cô thốt lên:
“Đẹp quá!”
Phong Diệp Vô Nhai: “Em thích hoa oải hương à!”
Tâm trạng vui vẻ nhìn cái gì cũng thấy đẹp, Tế Nguyệt Thanh Thanh gửi icon khuôn mặt vui vẻ, thừa nhận.
Phong Diệp Vô Nhai: “Sau này có thể trồng thêm hoa ở nhà của chúng ta”.
Phong Diệp Vô Nhai đưa Tế Nguyệt Thanh Thanh bay qua sông qua núi khiến những kẻ đang mong mỏi Phong Diệp Vô Nhai bỏ vợ tan nát trái tim. Phong Diệp Vô Nhai à, thiên nhai đâu chẳng xanh cỏ, cớ chi yêu riêng một cành hoa?
Cùng thời điểm đó, tâm trí Tế Nguyệt Thanh Thanh vẫn còn đang bay bổng – Nhà của chúng ta?
Đến giờ thi tài, người chơi chuyển sang chế độ chiến đấu, Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng vội vàng kéo mình trở lại với thực tại.
Nhiệm vụ lần này là giúp một đôi vợ chồng đang phải chia lìa xa cách. Nội dung câu chuyện đại khái là người chơi giúp anh chàng đáng thương đi tìm người vợ của mình, nhưng sau khi tìm được lại phát hiện cô ấy bị trúng độc nên phải đi hái thuốc giúp vợ anh ta giải độc.
Cốt truyện rất đơn giản, nhưng quá trình thực hiện thì vô cùng “hóc”.
Bước thứ nhất: Tìm vợ. Cửa này còn có tên gọi khác là Đồng sinh cộng tử.
Họ phải cùng nhau đi qua một đường hầm tối để giúp anh chồng tìm người vợ bị thất lạc. Trong tình cảnh nhìn không thấy, sờ không được, lại không thể thông báo tình hình cho nhau, thời gian hai người ra khỏi đó không được chênh lệc quá năm giây, nếu không coi như nhiệm vụ thất bại. Vì vậy cửa đầu tiên yêu cầu cặp chơi phải thật ăn ý.
Cũng may Tế Nguyệt Thanh Thanh và Đại Thần “song kiếm hợp bích” đã lâu, nên phối hợp vô cùng ăn ý, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên một cách dễ dàng.
Bước thứ hai: Nhận vợ. Cửa có tên: Chấp tử chi thủ.
Sau khi tiến vào phụ bản, hai người bị cấm phát ngôn. Tế Nguyệt Thanh Thanh đột nhiên phát hiện xung quanh xuất hiện vô số Tử Y Nữ Hiệp giống mình như đúc, Phong Diệp Vô Nhai đứng bên cạnh cũng biến thành rất nhiều người.
Hệ thống thông báo: “Trong một phút phải tìm được chính xác đối phương”.
Một phút! Biến thái quá!
Tế Nguyệt Thanh Thanh nghĩ ngợi một lát sau đó chạy đến trước mặt một Phong Diệp Vô Nhai, giơ tiêu tung một đòn hy sinh, lập tức một bóng vàng phi đến, ôm lấy thê tử hung hãn của mình bay đi.
Ảo ảnh biến mất, hai người qua cửa vô cùng thuận lợi!
Không phải vì hai người bọn họ quá lợi hại mà sự thật là họ còn biến thái hơn cả trò chơi.
Bước thứ ba: Tay trong tay. Tên cửa này là: Sinh tử khiết khoát.
Trong vòng ba phút người chơi phải đi từ đỉnh núi này sang một đỉnh núi khác để hái thuốc giải. Nối hai ngọn núi chỉ bởi một sợi dây thừng.
Tiên thuật của người chơi bị ẩn đi, họ chỉ có thể dùng ba cách:
Thứ nhất, đi trên dây thừng.
Thứ hai, đi đường vòng.
Thứ ba, dùng khinh công.
Khoảng cách giữa hai ngọn núi lại rất xa, cơ bản dùng khinh công không thể bay qua. Nếu đi đường vòng lại không đủ thời gian. Còn nếu đi trên dây thừng sang bên kia lại rất dễ rơi xuống vách núi.
Hai người đứng trên vách đá nhìn đôi vợ chồng liên tục rơi xuống vực ba lần, sau đó rất nhanh hệ thống liền thông báo nhiệm vụ thất bại. Xôi hỏng bỏng không!
Phong Diệp Vô Nhai suy nghĩ một lát rồi lập tức ra quyết định: Dùng khinh công.
Tử Nguyệt Thanh Thanh gửi đến một dấu chấm hỏi. Cách này chẳng phải người ta đã dùng qua rồi mà.
Phong Diệp Vô Nhai: “Anh dùng khinh công chắc cũng chỉ bay đến nửa đường. Em mượn sức anh rồi dùng thêm một lần khinh công nữa, chắc có thể qua được ải này”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “@_@…”
Phong Diệp Vô Nhai: “Mình thử xem”.
Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh người trước kẻ sau, sử dụng khinh công bay đến đỉnh núi đối diện. Lúc bay đến giữa hai ngọn núi, Tế Nguyệt Thanh Thanh đứng trên lưng Phong Diệp Vô Nhai nhún nhẹ người, tiếp tục phi thân lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống vách núi đối diện.
Nhưng Phong Diệp Vô Nhai thì lại rơi thẳng xuống vực, biến mất giữa làn sương mờ.
Sau khi Tử Y Nữ Hiệp đứng vững trên vách núi, nàng quay đầu lại nhìn ngọn núi hoang vắng, không còn bóng dáng Đại Thần bên cạnh, trong lòng nàng bỗng thấy cực kỳ cô đơn.
Trên đỉnh núi cao, một bóng hình nhỏ bé cô độc nhuộm màu đau thương. Lản gió núi thổi bay mái tóc dài của Tử Y Nữ Hiệp, nàng không vội đi hái tiên thảo ở phía sau, mà đứng trên vách đá đợi Phong Diệp Vô Nhai xuất hiện.
Một lát sau, Phong Diệp Vô Nhai hồi sinh xuất hiện bên cạnh Tế Nguyệt Thanh Thanh.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Đại Thần…”
Đột nhiên không biết phải nói gì, trong lòng Tế Nguyệt Thanh Thanh xuất hiện một cảm giác mơ hồ khó tả.
Phong Diệp Vô Nhai: “Ơi?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Lúc quay về, anh phi thân lên người em mà đi”.
Phong Diệp Vô Nhai: “Bà xã là để yêu để thương chứ không phải để giẫm lên”.
Thật ra, cảm giác được che chở, bảo vệ không tệ chút nào! Kỷ Hiểu Nguyệt bối rối đỏ mặt, Đại Thần đúng là có óc hài hước rất “nóng bỏng”! Cô vẫn chưa thể thích ứng kịp!
Nhiệm vụ được hoàn thành một cách thuận lợi, dù Phong Diệp Vô Nhai hy sinh hai lần nhưng phần thưởng kinh nghiệm của nhiệm vụ này lại lớn hơn rất rất rất nhiều lần so với số anh bị mất. Tế Nguyệt Thanh Thanh nhìn phần thưởng lớn ấy, rất… rất lâu sau cũng không thể bình tĩnh được.
Trước khi rời mạng, Tế Nguyệt Thanh Thanh đổi tên mình thành: Phu nhân của Phong Diệp Vô Nhai.
Phu nhân của Phong Diệp Vô Nhai, thật ra cũng rất dễ nghe đấy chứ!
Kỷ Hiểu Nguyệt kéo rèm cửa ra, bên ngoài tràn ngập sắc nắng, trời xanh biển xanh, bỗng nhiên Kỷ Hiểu Nguyệt… thật sự… thật sự rất muốn yêu!
(Hoa Hồ Điệp kéo rèm nói chen vào: “Shit! Cậu bị hỏng dây thần kinh nào vậy? Giờ đang là ban đêm, giơ tay ra còn không thấy năm ngón mà!”)

Chương 86 : Gặp nguy

Trước khi rời mạng, Phong Diệp Vô Nhai nói với Tế Nguyệt Thanh Thanh ngày mai anh vẫn bận, không thể online được. Tế Nguyệt Thanh Thanh rất rộng lượng đáp: “Không sao! Anh cứ làm việc của mình đi”. Nhưng nói gì thì nói, không có Đại Thần, chơi game cũng mất động lực. Vì thế hôm sau, khi An Húc Dương tặng cô vé xem ca nhạc, Kỷ Hiểu Nguyệt vui vẻ nhận ngay.
Ngày nghỉ cuối cùng dĩ nhiên phải vui chơi thoải mái!
Trong game Tùng Phong Hàn rất ngốc nhưng An Húc Dương của hiện thực lại cực kỳ cẩn thận, chỉn chu. Anh gửi vé xem ca nhạc trong một phong bì dán kín rồi nhờ Hoa Hồ Điệp đưa tới, góc dưới phong bì chỉ viết một chữ “Tước” rất đẹp, Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn lập tức hiểu ngay.
Trong đó không chỉ có một mà đến tận tám vé! Tầng 48, trừ Tề Hạo và Nhiếp Phong ra thì vừa đủ tám người.
Lúc Kỷ Hiểu Nguyệt gọi điện cho mấy chị em hỏi xem có muốn xem An Húc Dương biểu diễn không, hình tượng Kỷ Hiểu Nguyệt trong mắt mấy cô nàng chớp mắt được cải thiện. Vé xem An Húc Dương biểu diễn đấy nhé!
Mặc dù họ là nhân viên thuộc tầng quan trọng nhất trong công ty nhưng cũng rất khó có được vé. Không ngờ Kỷ Hiểu Nguyệt lại có một lúc tám vé, mà vé nào cũng là vé VIP cả!
Thiện cảm của mọi người với Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng tăng vòn vọt. Có thể thấy, sức hấp dẫn của “Vạn người mê” là rất lớn.
Nhiếp Phong nhận được tin liền đến trêu chọc Tề Hạo:
“Tề phu nhân sắp dẫn người đi xem ca nhạc, Tổng giám đốc Tề thấy có phải cần chuẩn bị một chút không?”
Trong đôi mắt sâu thẳm của Tề Hạo lóe lên một tia sắc lạnh.
***
Buổi biểu diễn của An Húc Dương chật kín chỗ, còn vé của Kỷ Hiểu Nguyệt lại là những tấm vé vị trí tốt nhất! Mấy cô nàng trong nhóm Đào Song Song sớm nhận ra rằng lấy lòng Kỷ Hiểu Nguyệt đúng là một việc cần thiết và đúng đắn!
Trên sân khấu, giọng hát cuốn hút của An Húc Dương khiến tất cả mọi người gần như phát điên, ánh đèn flash liên tục chớp lên. Mấy cô nàng trong nhóm Đào Song Song đứng dưới sân khấu điên cuồng hò hét khiến Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy nếu mình không hét lên mấy tiếng sẽ thành kẻ ngoại đạo. Nghĩ vậy cô cầm chiếc gậy sáng giơ cao, đưa qua đưa lại. Đúng là vô vị thật! Thật không bằng về nhà chơi game!
Kỷ Hiểu Nguyệt bỗng thấy nhớ Đại Thần, không biết giờ anh ấy đang làm gì?!
Phía trên sân khấu, An Húc Dương đang say sưa biểu diễn trước mặt bao người dáng vẻ vô cùng tự nhiên. Từng động tác, từng cử chỉ đều toát lên khí chất hơn người. Chiếc áo khoác da màu đỏ bó sát người tôn lên làn da nâu đồng của anh. Mái tóc dài chấm vai tung bay theo từng động tác vũ đạo. Dưới ánh đèn, nụ cười rạng ngời làm điên đảo bao trái tim thiếu nữ.
“An Húc Dương!”
“An Húc Dương!”

Dưới sân khấu, những tiếng thét chói tai liên tục vang lên, nhưng ánh mắt An Húc Dương chỉ dán chặt lên người cô gái xinh đẹp ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Ánh mắt ấy khiến đám săn ảnh nhanh nhạy ngửi thấy diều bất thường liền nhanh chóng tìm hiểu rồi chĩa ống kính về hướng đó. Kỷ Hiểu Nguyệt bỗng thấy rét run!
Để tránh trở thành chủ đề của tất cả các bài báo vào sáng ngày hôm sau, Kỷ Hiểu Nguyệt nhân lúc không có người chú ý vội vàng bỏ chạy… Cô không muốn trở thành mục tiêu để đám săn ảnh mặc sức xâu xé!
Nào ngờ vừa chạy đến một góc hành lang, cô bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
“Tôi không có thời gian!”
Hả? Là Tề Hạo biến thái? Sao anh ta lại ở đây? Bước chân Kỷ Hiểu Nguyệt bất giác chậm lại, một giọng nói quen thuộc khác vang lên:
“Tổng giám đốc Tề, người ta đã biết sai rồi mà…Lần sau e sẽ không làm vậy nữa. Người ta biết nghe lời lắm đấy, được không!”
Là Phong Tín Nhi!
Kỷ Hiểu Nguyệt thề không hề có ý định nghe lén, nhưng từ sân khấu điên cuồng chạy ra đại sảnh chỉ có duy nhất con đường này. Giờ đi qua có vẻ không hay lắm, mà quay lại thì không cam lòng nên Kỷ Hiểu Nguyệt cứ đứng đó chần chừ do dự mãi. Nhưng rất nhanh, Tề Hạo và Phong Tín Nhi đã tiến đến góc rẽ.
Bóng dáng cao lớn của Tề Hạo lọt vào tầm mắt của Kỷ Hiểu Nguyệt. Người đó cũng đã nhìn thấy Hiểu Nguyệt, đột nhiên khựng lại, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng kỳ lạ, nhưng rất nhanh đã tan biến trong vòng xoáy sâu thẳm tĩnh lặng vốn có.
Phong Tín Nhi lúc đuổi kịp Tề Hạo liền bám lấy cánh tay anh nũng nịu: “Tổng giám đốc Tề…”
Nhưng vừa nói đến đây thấy Tề Hạo có điều khác thường liền nhìn theo hướng ánh mắt anh.
Cô gái này… Kỷ Hiểu Nguyệt?
Phong Tín Nhi lập tức nhớ tới đám tin tức mới nghe gần đây. Lúc quay về từ chuyến đi chụp ảnh tại Pháp, cái tên cô ta nghe nhiều nhất chính là Kỷ Hiểu Nguyệt. Con bé này đúng là không đơn giản!
Phong Tín Nhi hoàn toàn kinh ngạc trước ánh mắt Tề Hạo dành cho Kỷ Hiểu Nguyệt không có thái độ lạnh lùng, cũng không có sự thờ ơ mà sâu sắc đến khôn cùng. Dựa vào trực giác của người phụ nữ, Phong Tín Nhi chắc chắn quan hệ của hai người này tuyệt đối không đơn giản! Cùng lúc ấy, trong ánh mắt của cô ta hiện lên sự ghen ghét rõ rệt.
Kỷ Hiểu Nguyệt không chờ chỉ trong vài giây do dự cô lại gặp phải hai người mà cô không muốn gặp nhất. Đúng là thời gian không chờ đợi ai!
Hình ảnh Phong Tín Nhi dựa vào người Tề Hạo khiến cô cảm thấy rất khó chịu! Ngay sau đó, cô không ngừng khinh bỉ tên sói già háo sắc Tề Hạo. Bộ não nhanh chóng hoạt động lại, Hiểu Nguyệt đưa mắt nhìn nhanh về phía chiếc đèn pha lê:
“Ôi, mình làm rơi đồ rồi!”
Không thấy gì hết, tôi không thấy gì hết!
Kỷ Hiểu Nguyệt vội vàng quay người chạy về phía sân khấu đang phát ra những tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Đoán chừng hai người đã rời đi, cô mới vội vàng chạy ra đại sảnh. Khu đài phun nước bên ngoài nơi tổ chức nhạc hội không một bóng người, gió đêm lại se lạnh, Kỷ Hiểu Nguyệt đi dọc theo hành lang ra bãi lấy xe đạp. Bỗng thấy một bóng người xuất hiện đằng sau gốc cây bên cạnh. Một mùi thơm lạ phảng phất xộc thẳng vào mũi Hiểu Nguyệt, Phong Tín Nhi với vẻ mặt lạnh lùng đột ngột xuất hiện.
“Phong… Phong tiểu thư!” Lần này đúng là bị dọa cho giật mình thật! Cô ta không ở trong phòng đợi sang trọng của mình mà chạy đến đây làm gì? Đi tản bộ à? Hay là giả ma?
“Sao thế, vẫn muốn giả bộ à?” Vẻ mặt Phong Tín Nhi lạnh lùng, sự tức giận hiện lên rất rõ ràng trong mắt cô ta.
Con bé này trêu đùa mình rất nhiều lần, nó nghĩ mình là đứa ngốc chắc?
Đôi mắt Kỷ Hiểu Nguyệt liếc về phía sau Phong Tín Nhi:
“A! Tổng giám đốc Tề!” Kỷ Hiểu Nguyệt kinh ngạc kêu lên. Phong Tín Nhi lập tức quay người lại nhìn nhưng rồi nhận ra rằng đằng sau mình không một bóng người.
Lại bị lừa rồi!
Kỷ Hiểu Nguyệt nhân lúc đó quay người bỏ chạy, nhưng lần này cô không được may mắn như ý muốn. Mới chạy được vài bước cô chợt thấy đầu mình nặng trịch, bước chân nhẹ bẫng, cả người bị một luồng khí khô nóng bao phủ, hô hấp cũng trở nên khó khăn khiến cô dựa người vào một gốc cây ven đường thở dốc.
Phong Tín Nhi cười lạnh đi đến, cô gái luôn tỏ ra thanh lịch này phút chốc trở nên lạnh lùng đến vô tình:
“Chạy à, sao mày không chạy nữa đi? Con bé chết tiệt! Mày dám tranh giành Tổng giám đốc Tề với tao à? Sao không nhìn lại mình xem, bản thân mày được mấy phân mấy lượng!”
Làn gió đêm khiến chiếc váy dài của cô ta nhẹ bay. Dưới ánh trăng, khuôn mặt xinh đẹp của Phong Tín Nhi hiện lên vài phần dữ tợn.
Kỷ Hiểu Nguyệt khó khăn ngẩng đầu lên nhìn Phong Tín Nhi đang vô cùng đắc ý và vênh váo:
“Cô… cô đã làm gì?”
Phong Tín Nhi mỉm cười thích thú, đung đưa dải khăn lụa trong tay:
“Nước hoa kích thích, loại cao cấp đấy, coi như cô hời rồi! Cái này vốn được chuẩn bị cho Tổng giám đốc Tề, nể tình cô là fan trung thành của tôi nên giờ tôi để cô dùng trước thử xem!”
Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy vô cùng tức giận, thế giới của cô vốn rất đơn giản. Cô chưa bao giờ gặp người hay việc nào như vậy. Thật không ngờ Phong Tín Nhi không chỉ cao ngạo, kênh kiệu, mà còn nham hiểm, vô liêm sỉ nữa! Nhưng giờ toàn thân cô không còn chút sức lực, ý thức dần bị rút đi, cô không còn hơi sức để tranh cãi nữa, phải mau chóng rời khỏi đây thôi.
Tức giậm lườm Phong Tín Nhi, Kỷ Hiểu Nguyệt cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân càng ngày càng nặng, mỗi bước dường như phải vận dụng toàn bộ sức lực trong người.
Giọng Phong Tín Nhi mơ hồ vang lên sau lưng cô:
“Thứ này tao chuẩn bị cho Tổng giám đốc Tề, đương nhiên phải dùng liều lượng mạnh, mày nghĩ mày có thể thoát được không?”
Trước mặt Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên xuất hiện hai bức tường người cao lớn, hai gã đàn ông mặc vest đen, vẻ mặt vô tình đang cúi đầu nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt. Lần đầu tiên trong đời, Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực như thế.


Chương 87 : Nước hoa kích thích tình dục


Trong một phòng VIP trên tầng hai, Tề Hạo ngồi dưới ngọn đèn tĩnh lặng, một mình nhấm nháp rượu vang, có nên đuổi theo không, đuổi kịp rồi không biết cô nhóc đó sẽ có phản ứng như thế nào. Tề Hạo cứ đắn đo do dự mãi không thôi.
Từ trước tới giờ, chưa có cô gái nào khiến anh hao tâm tổn sức nhiều như vậy! Đúng hơn là, anh chưa bao giờ lãng phí thời gian vì một người phụ nữ nào cả. Nhưng giờ không hiểu sao anh lại chỉ muốn dẹp cả núi công việc để được ở bên cô, mặc dù nhiều lúc ở bên cạnh cô anh chẳng biết làm gì. Thật không ngờ Tề Hạo anh cũng có ngày hôm nay!
Đang nghĩ thì di động Tề Hạo vang lên, đó là bản nhạc lúc anh và Tế Nguyệt Thanh Thanh thành thân trong Chân Linh Thần Giới. Là Kỷ Hiểu Nguyệt?!
Đây là lần đầu tiên Kỷ Hiểu Nguyệt chủ động gọi điện cho anh! Ánh mắt Tề Hạo sáng bừng lên, anh vội vàng nhận điện thoại.
“A lô!” Giọng nói nam tính vừa vang lên liền nghe thấy giọng nói yếu ớt phía bên kia vang lên:
“Cứu… cứu tôi…!”
Sắc mặt Tề Hạo lập tức đóng băng.
“Hiểu Nguyệt! Hiểu Nguyệt! Cô đang ở đâu?” Cơ thể Tề Hạo cứng lại, khuôn mặt trắng bệch khiến Nhiếp Phong nhanh chóng cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh bật dậy, lo lắng nhìn Tề Hạo.
Đầu bên kia điện thoại
“Cứu… mạng…”
“Con nhóc chết tiệt này! Còn dám chạy à!”
“Trói nó lại!”
Tiếng hai gã đàn ông, hình như xung quanh còn có tiếng nhạc huyên náo.
Chiếc di động đáng thương trong tay Tề Hạo gần như bị bóp đến “thịt nát xương tan”:
“Hiểu Nguyệt! Bây giờ cô đang ở đâu? Hiểu Nguyệt!”
Tút…tút…tút…
“Nhiếp Phong, lập tức phái người đi lục soát toàn bộ khu này, không được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào!” Khuôn mặt Tề Hạo lạnh như băng nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn sự hoảng loạn.
“Còn nữa, hãy điều tra xem có ai rời khỏi buổi trình diễn không?”
“Tôi hiểu rồi”. Nhiếp Phong nhanh chóng gọi điện thoại, sắp xếp mọi việc. Lần đầu tiên bộ não luôn hoạt động rất chính xác kia phút chốc trở nên trống rỗng, Kỷ Hiểu Nguyệt xảy ra chuyện rồi!
“Tổng giám đốc Tề, Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn chưa rời khỏi đây, tôi đã phái người đi kiểm tra toàn bộ tòa nhà này rồi”. Nhiếp Phong gác máy, trả lời dứt khoát, thái độ nghiêm túc khác hẳn thường ngày.
Tề Hạo hít một hơi thật sâu, khẽ nhắm chặt mắt lại. Chết tiệt, rốt cuộc kẻ nào dám đụng đến người con gái của anh? Lúc mở mắt ra, đôi mắt anh toát lên tia nhìn sắc lạnh. Tất cả khả năng đều đã được loại bỏ và xác định rõ ràng trong suy nghĩ của anh. Rất nhanh sau đó, anh bước vội ra ngoài cửa.
***
An Húc Dương vừa hát xong liền nhấc máy gọi cho Hiểu Nguyệt nhưng điện thoại cô vẫn tắt máy. Trên sân khấu, An Húc Dương thấy Kỷ Hiểu Nguyệt bỏ đi rồi quay lại, vừa quay về lại bỏ đi, đã xảy ra chuyện gì? An Húc Dương cảm thấy trong lòng đặc biệt lo lắng bất an, nhưng gọi điện suốt mà không được. Gọi điện cho Hoa Hồ Điệp thì cái tên háo sắc kia chỉ biết cầm đèn huỳnh quang phát sáng rồi hò hét, thỉnh thoảng phóng điện với mấy gã đẹp trai bên cạnh. An Húc Dương nôn nóng, cảm giác bất an càng lúc càng dâng lên mạnh mẽ.
“An Húc Dương, nhanh nào, mau thay quần áo đi, màn biểu diễn tiếp theo sắp bắt đầu rồi!”
Có người không ngừng giục bên tai An Húc Dương, mọi người ai nấy đều bận rộn sắp xếp mọi thứ. Lông mày An Húc Dương vẫn nhíu chặt, lòng lo lắng mãn không thôi. Nhân viên phụ trách hóa trang giúp anh thay một chiếc áo khoác ngắn tay bó sát người màu vàng, đội mũ và mang theo chiếc mặt nạ của thần mặt trời.
Đúng lúc An Húc Dương chuẩn bị lên sân khấu, di động của anh vang lên
“Kỷ Hiểu Nguyệt đang trong tay bọn tao, muốn cứu người thì mang theo ba mươi triệu đến Vườn hoa Thế Kỷ. Ngay bây giờ, ngay lập tức!”. Một giọng nam cố ý hạ xuống thật trầm từ đầu kia điện thoại.
Vườn hoa Thế Kỷ? Đó không phải là tòa nhà bỏ hoang gần nhà Kỷ Hiểu Nguyệt sao? Chẳng lẽ Kỷ Hiểu Nguyệt gặp chuyện không may trên đường về nhà?
“A lô, anh là ai? Các anh muốn gì?” An Húc Dương tức giận hỏi.
Điện thoại đã cúp máy.
An Húc Dương nhanh chóng vứt di động, tháo bỏ chiếc mặt nạ, vớ lấy áo khoác phi như bay ra ngoài.
“An Húc Dương sắp biểu diễn rồi, cậu định đi đâu vậy?”
“An Húc Dương!”

Bỏ lại những tiếng gọi phía sau, An Húc Dương gạt mọi chướng ngại vật chạy như bay ra khỏi phòng thay đồ vừa hay chạm mặt với Tề Hạo đang vội vàng đi đến.
“Cậu muốn đi đâu?” Tề Hạo lạnh lùng nhìn An Húc Dương.
Buổi biểu diễn mới diễn ra được một nửa mà An Húc Dương lại muốn rời đi. Anh ta còn là gương mặt đại diện cho công ty, bỏ đi như vậy sẽ khiến người hâm mộ cực kỳ thất vọng. Ngay cả sự nghiệp của mình anh ta cũng không cần sao?
Trừ phi còn có việc quan trọng hơn?
“Hiểu Nguyệt xảy ra chuyện rồi, tôi phải đi tìm cô ấy!” An Húc Dương vừa chạy đi vừa buông một câu.
Quả nhiên!
Trong ánh mắt sâu thẳm lạnh như băng của Tề Hạo lóe lên một tia sáng khó nhận ra.
“Tổng… tổng… Tổng giám đốc, bây giờ phải làm sao?” Quản lý của An Húc Dương lo lắng hỏi Tề Hạo.
“Bình thường anh sẽ phải làm thế nào?” Giọng Tề Hạo lạnh lùng khiến mọi người rét run, quản lý cũng đầm đìa mồ hôi:
“Vậy… vậy có lẽ phải nhờ Phong tiểu thư lên chống đỡ một chút… Dù sao cô ấy với An Húc Dương cũng được mệnh danh là đôi Kim đồng – Ngọc nữ… Nhưng nếu như… An Húc Dương không về kịp, chỉ sợ fan của cậu ấy…”
Anh ta còn chưa nói dứt lời, Tề Hạo đã quay người bỏ đi.
***
Trong phòng, Phong Tín Nhi đang nhàn nhã chờ Tề Hạo. Anh nhất định sẽ đến, cô tin chắc là vậy.
Phong Tín Nhi ngắm bộ lễ phục đỏ ôm gọn lấy cơ thể mỹ miều của mình trong gương, cô không tin hai hướng tấn công này không bắt được Tề Hạo.
“Rầm”, cửa bị đá văng ra, Tề Hạo mặt mày nặng nề đi đến.
Quả nhiên anh đã đến!
Nhưng hơi khác so với cô tưởng tượng…
Nụ cười trên gương mặt Phong Tín Nhi còn chưa kịp hé, cô ta đã bị Tề Hạo hung hăng bóp lấy cổ, giọng nói lạnh lùng vang lên trong căn phòng u ám:
“Kỷ Hiểu Nguyệt ở đâu?”
“Kỷ… Kỷ Hiểu Nguyệt nào? Em… em không hiểu…” Phong Tín Nhi bị anh nhấc lên khỏi mặt đất, bàn tay nhỏ bám lấy cánh tay Tề Hạo, hô hấp khó khăn, đôi mắt xinh đẹp trợn lên đầy nét kinh ngạc.
Khắp người Tề Hạo được bao phủ bởi một lớp khí lạnh tiến thẳng tới trái tim của Phong Tín Nhi, khiến cô ta không ngừng run rẩy.
Sao anh ta lại biết? Làm sao anh ta có thể đoán ra được?
“Tôi cho cô một cơ hội, lập tức đưa Kỷ Hiểu Nguyệt ra đây! Sau đó ngoan ngoãn lên sân khấu biểu diễn thay An Húc Dương trong thời gian chờ đợi , nếu không, cô sẽ phải hối hận”. Giọng Tề Hạo lạnh lùng, dứt khoát.
“Em… em không… không biết… anh đang… nói cái gì…” Phong Tín Nhi liếc đồng hồ. Chỉ cần kéo dài thêm một vài phút nữa là cô sẽ có thêm một phần trăm thắng lợi.”
“Tôi có năng lực thế nào, chắc cô đã biết, hậu quả của việc nói dối…” Giọng Tề Hạo càng thêm lạnh giá, bàn tay từ từ dùng sức, hơi ấm trong ánh mắt hạ xuống, khuôn mặt xinh đẹp của Phong Tín Nhi trở nên tái nhợt.
Đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí lạnh lẽo. Tề Hạo nới lỏng tay, Phong Tín Nhi lập tức ngã xuống, thở hồn hển, nước mắt trào ra vì sợ hãi.
Thật không ngờ, Tổng giám đốc Tề vì con bé kia mà muốn giết cô!
Phong Tín Nhi sợ hãi, thật sự cực kỳ sợ hãi!
Cô ta không biết vì sao Tề Hạo biết Kỷ Hiểu Nguyệt xảy ra chuyện. Đám người kia chỉ nhận lệnh gọi cho An Húc Dương, nhằm mục đích kéo anh ra khỏi buổi nhạc hội. An Húc Dương và cô đều là gương mặt đại diện của công ty, nếu An Húc Dương bỏ đi lúc đang biểu diễn nhất định ảnh hưởng tới công ty. Chỉ cần cô ta lên biểu diễn thay, không những có thể “tấn công” An Húc Dương mà còn có thể nâng vị thế của mình trong công ty. Quan trọng hơn cả, cô ta sẽ được Tổng giám đốc Tề coi trọng.
Hơn nữa cô ta còn có nước hoa kích thích.
Vốn dĩ cô ta cho rằng tất cả rất hoàn hảo không chút sơ hở, nhưng không ngờ cẩn thận đến mấy vẫn có sai sót. Tề Hạo xưa nay vẫn đối xử lạnh lùng với phụ nữ nhưng lại vì Kỷ Hiểu Nguyệt sẵn sàng hy sinh hình tượng chuẩn mực, làm những chuyện không có lý trí. Cô ta thật sự đã xem nhẹ Kỷ Hiểu Nguyệt trong lòng Tề Hạo rồi!
Phong Tín Nhi khó có thể diễn tả được cảm xúc trong lòng mình lúc này, bất lực chống tay lên mặt đất khóc nức nở.
Tề Hạo nhận xong điện thoại của Nhiếp Phong liền liếc mắt nhìn qua Phong Tín Nhi đang ngồi dưới đất, vứt lại một câu:
“Chuẩn bị ra biểu diễn thay An Húc Dương”.
Rồi vội vàng rời đi.
Sự bình tĩnh của Tề Hạo khiến Phong Tín Nhi thấy căng thẳng! Lúc cô ta ngẩng đầu lên thì Tề Hạo đã bước nhanh ra phía cửa rồi.
Trong điện thoại, Nhiếp Phong nói Kỷ Hiểu Nguyệt đã bị người ta đưa đến phòng 605
Phòng 605!
Tề Hạo thề, anh sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào dám động đến Kỷ Hiểu Nguyệt. Còn Phong Tín Nhi! Có thời gian anh sẽ từ từ chơi đùa với cô ta sau. Lúc này quan trọng nhất là cứu Hiểu Nguyệt. Không kịp chờ thang máy, Tề Hạo lao thẳng đến lối thang bộ. Nhiếp Phong thấy vậy lắc đầu ngán ngẩm. Tổng giám đốc Tề à! Bao nhiêu năm không leo cầu thang rồi? Tốc độ của cậu vẫn nhanh lắm đấy!
Nhìn dáng vẻ lo lắng của Tề Hạo, lại nhìn An Húc Dương chạy đi với dáng vẻ vội vã, Nhiếp Phong khẽ thở dài.
Chẳng trách người ta vẫn nói tình yêu khiến người ta trở nên mù quáng. Tổng giám đốc Tề ơi, siêu sao họ An ơi! Chẳng lẽ hai người không biết trên thế giới này có một thứ gọi là camera theo dõi sao? May là còn có một người đầu óc sáng suốt như anh ở đây đấy!
Thật là, trước tình yêu, mọi đầu óc sáng suốt đều trở nên tăm tối!
***
Trên sân khấu, đợi lâu không thấy An Húc Dương lên biểu diễn, khán giả bắt đầu ầm ĩ xôn xao. Lúc này Hoa Hồ Điệp mới để ý An Húc Dương gọi cho mình mấy lần, anh chàng tách đám đông ra ngoài gọi điện nhưng lần này đến lượt An Húc Dương không bắt máy.
Hoa Hồ Điệp chạy đến phòng thay đồ thì nghe được thông báo: An Húc Dương bất ngờ không hiểu vì lý do gì chạy đi đâu mất. Tổng giám đốc vừa đích thân đến mời Phong Tín Nhi biểu diễn thay.
Tế Hạo sao? Tồng giám đốc Tề à? Hai mắt Hoa Hồ Điệp lập tức sáng bừng lên.
Để “truy tìm dấu vết” Tề Hạo, Hoa Hồ Điệp chạy một mạch lên phòng V.I.P trên tầng hai. Nào ngờ vừa ra khỏi thang máy, anh chàng liền thấy Tề Hạo chạy lại cầu thang bộ.
Đang xảy ra chuyện gì? Sao Tổng giám đốc lại không đợi thang máy mà đi cầu thang bộ? Nhìn xem, dáng đi cầu thang của Tổng giám đốc Tề đúng là rất đẹp trai, cực kỳ phong độ! Anh chàng Hoa Hồ Điệp tò mò chạy theo sau.
Tề Hạo không dám tưởng tượng lúc lên đến phòng 605 anh sẽ thấy cảnh gì. Chỉ cần nghĩ đến việc một người đàn ông khác ngoài anh chạm vào Kỷ Hiểu Nguyệt, dù chỉ là chạm vào sợi tóc thôi cũng khiến tim anh đau nhói, sục sôi lửa giận!
Đôi mắt Tề Hạo đỏ ngầu bừng bừng sát khí!
Phòng 605, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần!
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong hành lang yên tĩnh, dường như Tề Hạo có thể nghe thấy cả tiếng trái tim đang đập một cách điên cuồng của mình.
Đúng lúc này cửa phòng bật mở, bóng người lảo đảo chạy ra. Kỷ Hiểu Nguyệt đầu tóc rối tung, quần áo bị xé rách, dáng vẻ như một con sư tử bị chọc giận, hung hăng đánh loạn về phía trước.
“Hiểu Nguyệt!” Tề Hạo nhanh nhẹn chạy đến ôm lấy cô.
“Buông ra…” Đầu óc Kỷ Hiểu Nguyệt đã không còn minh mẫn, cô theo bản năng ra sức vùng vẫy, khi giãy giụa không có hiệu quả, cô cắn tay Tề Hạo. Tề Hạo khẽ rùng mình, không hề khánh cự. Kỷ Hiểu Nguyệt dùng hết sức để cắn, cánh tay Tề Hạo truyền đến một cơn đau khủng khiếp, nhưng cơn đau truyền đến tim lại mang đến cho anh một cảm giác yên tâm.
Có thể thấy cô, thật là tốt!
Đúng lúc này hai gã đàn ông từ trong phòng chạy ra, vừa chạy vừa ôm bộ phận quan trọng.
“Mẹ nó chứ, dám đánh ông mày à! Đuổi theo mau.”
“Đừng để nó chạy thoát, mau đuổi theo!”
Quá rõ ràng, bọn chúng bị trúng đòn rồi! Xem ra, ngày thường Kỷ Hiểu Nguyệt lấy Hoa Hồ Điệp làm bia ngắm không uổng phí chút nào, một cước trúng hồng tâm. Hai gã đàn ông vừa thấy Tề Hạo lập tức sợ sệt kinh hãi, sau vài giây liền xoay người bỏ chạy nhưng lập tức bị vệ sỹ do Nhiếp Phong dẫn đến bắt lại.
Nhìn hai tên vô lại, Tề Hạo giận dữ khôn xiết. Anh rất muốn giết chết bọn chúng nhưng Kỷ Hiểu Nguyệt trong lòng anh đang muốn giãy giụa như phát điên. Nhẹ ôm chặt lấy cô, anh dịu dàng an ủi:
“Hiểu Nguyệt, là tôi đây! Không sao rồi, Hiểu Nguyệt!”
Như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Kỷ Hiểu Nguyệt ngừng giãy giụa, cô ngước đôi mắt mờ mịt lên nhìn khuôn mặt mơ hồ phía trước.
Cơ thể Kỷ Hiểu Nguyệt nóng dần lên, ánh mắt mơ màng, gò má đỏ hồng, Tề Hạo lờ mò đoán được chuyện gì đã xảy ra. Anh ôm chặt Kỷ Hiểu Nguyệt vào lòng, hai chân cô giờ đã mềm nhũn không còn sức lực. Tề Hạo lạnh lùng nhìn theo bóng hai tên khốn đã bị Nhiếp Phong đưa đi.
“Cậu biết làm như thế nào rồi đấy”. Tề Hạo nói với Nhiếp Phong
“Yên tâm”. Nhiếp Phong gật đầu, xem ra lần này tiểu khắc tinh thật sự bị “ăn sạch” rồi.
Tiểu khắc tinh đáng thương! À không… không… không, có lẽ sáng mai nên gọi là Tề phu nhân mới phải. Ôi chao ôi! Tiền lương của mình sẽ được tăng lên gấp ba lần! Nhiếp Phong khoái chí cười thầm. Thế mới nói: “Tái ông thất mã, họa phúc khôn lường”!
Nhìn Tề Hạo bế Kỷ Hiểu Nguyệt bị trúng thuốc kích thích vào một căn phòng trống. Nhiếp Phong phất tay, ra lệnh áp tải hai tên cặn bã luôn miệng xin tha kia xuống.
Bị tính tò mò dẫn lối, Hoa Hồ Điệp từ đầu đến cuối kinh hãi khiếp sợ chứng kiến toàn bộ sự việc. Trời đất ơi! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao Kỷ Hiểu Nguyệt lại biến thành như thế? Tề Hạo ôm Kỷ Hiểu Nguyệt vòng phòng…
Nhưng rõ ràng, hai tên bỉ ổi kia muốn ăn hiếp Kỷ Hiểu Nguyệt. Vì thế lúc bọn chúng đi qua, Hoa Hồ Điệp hung hăng đá cho hai tên cặn bã ấy một cái để chúng biết thế nào là “Gieo gió ắt gặp bão”, “họa vô đơn chí”.

Chương 88 : Cảnh này không thích hợp với trẻ em

Tề Hạo dùng sức đá mạnh cánh cửa rồi vội vã không kịp quay người lại khóa nên Hoa Hồ Điệp dễ dàng mở cửa ngó vào.
Đứng bên ngoài nhìn vào, Hoa Hồ Điệp thấy Kỷ Hiểu Nguyệt giãy giụa trong lòng Tề Hạo nhưng một con thú nhỏ đang sợ hãi còn Tề Hạo lại ôm chặt cô như sợ cô biến mất. Rồi anh nhanh chóng đặt một nụ hôn mãnh liệt lên vầng trán bướng bỉnh của cô
“Hiểu Nguyệt, không sao rồi, không sao rồi.”
Hoa Hồ Điệp có ngu ngốc đến mấy cũng nhìn ra Tề Hạo đang rất căng thẳng, rất lo lắng cho Kỷ Hiểu Nguyệt, cũng có nghĩa là… anh ấy thích Kỷ Hiểu Nguyệt.
Tề Hạo thích Kỷ Hiểu Nguyệt…
Khung cảnh trước mặt… thật cảm động… Còn anh chàng thì thật thê thảm rồi… Anh chàng giờ chính thức thất tình!
Kỷ Hiểu Nguyệt cuối cùng cũng thôi không vùng vẫy, nhanh chóng thay vào đó là những tư thế hấp dẫn mê người, những tiếng rên rỉ khó chịu thoát ra từ miệng cô trở thành lời mời gọi mê hoặc.
Lúc Nhiếp Phong đến gần thang máy bỗng phát hiện vẫn còn một người đang lén lút rình trộm nên vội quay lại, vỗ vai Hoa Hồ Điệp:
“Cảnh này không thích hợp với trẻ em đâu”.
Sau đó, Nhiếp Phong cũng tiện tay đóng cửa giúp Tề Hạo. Gần như cùng lúc, Nhiếp Phong kinh ngạc phát hiện: Hoa Hồ Điệp đang khóc.
Ôi, cậu bé đáng thương!
Thế giới là vậy đấy, “chỉ thấy người nay cười, có ai nghe người xưa khóc bao giờ”, người anh em à, cậu nên nén thương đau! Nhiếp Phong cảm thông sâu sắc nhìn Hoa Hồ Điệp rồi xoay người đi xét hỏi phạm nhân.
Hoa Hồ Điệp lau nước mắt, ngồi bệt xuống một góc tường tự kỷ. Đau lòng quá!
Người tôi yêu không yêu tôi, lại đi yêu bạn thân của tôi. Thật đau lòng chết mất!
Tiếng di động của Hoa Hồ Điệp bỗng vang lên rất to trong hành lang vắng vẻ.
“A lô, An Húc Dương à…” Hoa Hồ Điệp thều thào trả lời.
Trong phòng, cơ thể Kỷ Hiểu Nguyệt ngày càng khô nóng, cô không còn kiểm soát được ý thức của bản thân. Vừa rồi vì vùng vẫy giãy giụạ, Kỷ Hiểu Nguyệt đã tiêu hao gần hết sức lực, giờ cô như một đứa trẻ yếu ớt, có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ vụn. Nhưng cô vẫn bướng bỉnh cắn chặt môi, bàn tay giữ trước ngực tỏ ra thái độ thà chết chứ không chịu khuất phục khiến Tề Hạo nhìn thấy mà đau lòng. Màn đấu tranh tư tưởng của cô trở thành sự cám dỗ chết người. Tề Hạo hít một hơi thật sâu, lý trí, sự kiềm chế của anh thật sự bị cô bé này tra tấn đến suy sụp!
“Hiểu Nguyệt, không sao rồi”. Câu này là nói cho Kỷ Hiểu Nguyệt nghe, cũng là nói cho chính anh nghe.
Tề Hạo một tay nắm chặt bàn tay Kỷ Hiểu Nguyệt, tay kia mạnh mẽ ôm cô vào lòng như muốn chôn sâu cô vào trong cơ thể. Anh không nhớ được cảm xúc của mình đã thế nào khi nghe tin cô gặp nguy hiểm, anh chỉ biết rằng, anh thật sự yêu cô gái tên Kỷ Hiểu Nguyệt này đến khốn khổ mất rồi!
Tề Hạo cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô vì tác dụng của thuốc kích thích.
Mùi hương quen thuộc mang lại cảm giác an tâm, ấm áp.
Trong tâm trí ỗn loạn của Kỷ Hiểu Nguyệt bỗng hiện lên nụ cười dịu dàng cuốn hút. Nụ cười ấy giúp cô cảm thấy vững tâm, yên lòng.
Hình ảnh bỗng đột ngột thay đổi, một chàng trai mặc áo giáp vàng bỗng xuất hiện như một thiên thần, với ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu, anh vững vàng dang đôi tay mạnh mẽ bảo vệ cô. Hai khuôn mặt ấy phút chốc bỗng chồng chéo lên nhau trong cơn hỗn loạn…
Tay Kỷ Hiểu Nguyệt cuối cùng cũng từ từ thả ra, đôi mắt lơ mơ nhìn khuôn mặt có nét mơ hồ lại có phần rõ ràng trước mặt.
Phong Diệp… Vô Nhai…
Nếu là Phong Diệp Vô Nhai thì cô nguyện lòng…
Giữa biển trời xanh bao la, Tử Y Nữ Hiệp và Đại Thần đứng trên Ngự Thiên Kiếm bay qua núi xanh mây trắng…
Cùng lúc cơ thể thả lỏng, Kỷ Hiểu Nguyệt cảm nhận một cách rõ ràng khát vọng dâng cao như thủy triều, từng đợt từng đợt nuốt lấy cơ thể cô. Kỷ Hiểu Nguyệt không biết làm thế nào để thoải mái hơn, chỉ biết yếu ớt tìm kiếm nụ cười khiến cô bình tâm trở lại.
Trong lúc ý thức mơ hồ, cô vẫn có thể cảm nhận được sự thương cảm, kìm nén, khát vọng cùng sự nóng bỏng trong anh. Có lẽ do tác dụng của thuốc, cũng có lẽ vì một thoáng hoảng hốt, cơ thể Kỷ Hiểu Nguyệt khẽ run lên, chủ động đón lấy nụ hôn của Tề Hạo.
Không ngờ, chỉ một động tác đơn giản như vậy cũng khiến cho toàn thân Tề Hạo cứng đờ, nụ hôn an ủi trong nháy mắt trở thành nụ hôn cuồng dại. Anh không kìm nén được ham muốn, tiếp tục đón nhận sự ngọt ngào của cô, rồi nhẹ nhàng đặt Kỷ Hiểu Nguyệt xuống giường. Cơ thể cao lớn dán chặt lấy cơ thể mềm lại nóng bỏng, cảm nhận rõ ràng từng đường cong tinh tế trên cơ thể cô.
Ngay lúc mọi việc sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, Tề Hạo ngẩng đầu lên, trong lòng khó khăn tự nhủ: Không được, anh không thể chiếm đoạt cô trong tình trạng này. Nếu không, với tính cách của Kỷ Hiểu Nguyệt, cô sẽ càng ngày càng ghét anh.
Anh không muốn đánh cược, cũng không muốn chịu thua.
Chết tiệt! Tề Hạo đẩy Kỷ Hiểu Nguyệt ra, cố gắng kìm nén những xúc cảm đang gào thét trong mình, xoay người ngồi dậy.
“Nhiếp Phong, gọi ngay một bác sĩ đến đây tiêm cho cô ấy”. Tề Hạo thất vọng ngồi trên sô pha nhấc điện thoại gọi Nhiếp Phong.
“Hả? Gọi ai đến cơ?” Nhiếp Phong nghĩ mình nghe nhầm. Có phải Tề đại công tử lại bị Kỷ cô nương chọc giận không? Sao thức ăn đến miệng rồi còn không ăn!
“Đi ngay lập tức!” Tề Hạo tức giận gầm lên một tiếng rồi tắt máy.
Bác sĩ liền được đưa đến với tốc độ nhanh nhất, lúc An Húc Dương nhận được tin lao lên phòng, Kỷ Hiểu Nguyệt vừa được tiêm xong đang lặng yên ngủ, khuôn mặt hơi ửng hồng vì mệt mỏi, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.
“Không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thôi”. Tề Hạo nhẹ nhàng vuốt ve vầng tráng sáng trong của Kỷ Hiểu Nguyệt, động tác dịu dàng, thân hình cao lớn vì lo lắng vẫn còn khá cứng ngắc.
Lúc An Húc Dương chạy đến liền đứng ngoài cửa kinh ngạc nhìn Tề Hạo. Anh vẫn cho rằng Tề Hạo chỉ là muốn chơi đùa với Kỷ Hiểu Nguyệt như những cô gái trước đó mà thôi. Nhưng nhìn Tề Hạo lúc này… dịu dàng như biến thành một người khác, An Húc Dương có chút giật mình.
Tổng giám đốc Tề cũng biết nhẹ nhàng với phụ nữ sao?
“An Húc Dương, cuối cùng cậu cũng quay về, mau lên, Phong Tín Nhi không chống đỡ được lâu nữa đâu. Nếu cậu không lên diễn khán giả sẽ làm loạn lên mất!” Quản lý vội vàng kéo An Húc Dương xuống dưới lần, vừa đi vừa không ngừng giải thích.
Biết Kỷ Hiểu Nguyệt đã bình an vô sự, An Húc Dương cũng thả lỏng mình. Lúc rời đi, anh thấy Kỷ Hiểu Nguyệt đang ngủ nhưng vẫn nắm chặt tay Tề Hạo.
Trong mấy tiếng đồng hồ Kỷ Hiểu Nguyệt ngủ say, Tề Hạo cứ ở mãi bên cô không chịu rời một bước.
Sau buổi biểu diễn thành công tốt đẹp, An Húc Dương không kịp tẩy trang, thay trang phục, chạy ngay đến bên cạnh Kỷ Hiểu Nguyệt.
Hoa Hồ Điệp xem ra chưa thoát khỏi trạng thái tuyệt vọng, đau thương vẫn đang ngồi tự kỷ trong góc tường. Đừng nói chuyện với người ta! Người ta đang thất tình!
Di động của Tề Hạo đột ngột vang lên.
“Tổng giám đốc, Phong Tín Nhi đã khai hết rồi”. Nhiếp Phong nói.
Tề Hạo nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt đang ngủ say, bước ra khỏi phòng tiếp tục nghe điện thoại.
Ngón tay Kỷ Hiểu Nguyệt khẽ giật.
“Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt!” An Húc Dương vội vàng cầm đôi tay nhỏ của cô, lo lắng gọi.
Đôi mắt mơ màng khẽ mở, Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tác dụng của thuốc mê đúng là rất mạnh, trí nhớ của Kỷ Hiểu Nguyệt rối loạn, mông lung. Cô không nhớ rõ ràng chuyện gì đã xảy ra nhưng trong hồi ức lộn xộn, cô thấy mình chạy trốn, sau đó Phong Diệp Vô Nhai từ trên trời đáp xuống, sau một trận hỗn chiến, anh dịu dàng ôm cô đến một nơi tràn ngập sắc xuân. Ở đó, cô nhớ mình thấy một khuôn mặt đặc biệt tuấn tú, dịu dàng.
Vô lý! Kỷ Hiểu Nguyệt lắc đầu, không xác định được là mơ hay là thật!
“Hiểu Nguyệt, em sao rồi? Đã thấy đỡ hơn chưa?”
Chiếc áo khoác da vàng sáng bóng cùng một chiếc mũ mô phỏng thần mặt trời lấp lánh khiến Kỷ Hiểu Nguyệt nheo mắt… Phong Diệp Vô Nhai?
Cuối cùng, mắt cô cũng thích nghi được với ánh đèn. Thì ra là An Húc Dương, anh ấy chắc hẳn là vừa biểu diễn xong, còn chưa kịp tháo đồ hóa trang trên người!
Nghĩ đến việc mình biến An Húc Dương thành Phong Diệp Vô Nhai, Kỷ Hiểu Nguyệt không nhịn được khẽ mỉm cười.
“Thấy em cười là tốt rồi, em làm anh lo lắng chết đi được!” An Húc Dương bất thần kéo Kỷ Hiểu Nguyệt ôm chặt vào lòng.
Trí nhớ thoáng lướt qua, đây là bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô trong mơ sao? Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn bàn tay đang được nắm chặt, lại quay sang nhìn An Húc Dương mỉm cười yếu ớt.
Cám ơn anh… đã cứu em…
Tề Hạo nói chuyện điện thoại xong bước vào phòng, đúng lúc thấy An Húc Dương nắm tay Kỷ Hiểu Nguyệt, hai người còn nhìn nhau khẽ mỉm cười.



Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ