pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Tiểu hồ ly pk đại ca sói xám - trang 5

Chương 26 : Đàn ông nhà lành
Kỷ Hiểu Nguyệt đến như gió, đi cũng như gió, để lại phía sau một gương mặt tuấn tú, lạnh lùng trong nháy mắt đã trở nên tối sầm lại. Tề Tiểu Bạch kêu lên:
“Hiểu Nguyệt, mình thật sự không có quan hệ gì với anh ta cả!”
Rồi cô nàng co chân chạy đuổi theo Kỷ Hiểu Nguyệt.
Cùng lúc đó, Nhiếp Phong thận trọng đóng cửa lại thật nhẹ. Tôi không nhìn thấy gì hết, không nghe thấy gì hết!
Kỷ Hiểu Nguyệt rất tức giận, thật sự rất tức giận. Vì sao những người bên cạnh cô đều si mê tên Tề Hạo kia? Cái tên xấu xa ấy có gì tốt? Kỷ Hiểu Nguyệt nổi giận đi trước, Tề Tiểu Bạch lẽo đẽo khổ sở chạy theo sau.
“Cậu nghe mình giải thích đã!” Tề Tiểu Bạch vất vả lắm mới giữ được Kỷ Hiểu Nguyệt.
Cô muốn nói, thật ra cô không cố ý muốn lừa Hiểu Nguyệt, chỉ là cô không còn cách nào khác. Từ nhỏ đến lớn, khi người ta biết cô là con gái Tổng giám đốc Tập đoàn Tề Thị, một là sẽ tránh xa, hai là sẽ ra sức lấy lòng. Họ chỉ quan tâm gia đình cô là một trong mười tập đoàn giàu nhất thế giới, chứ không để ý tới con người thật của cô. Cô không có bạn bè, cho đến khi cô cố ý che giấu thân phận thật của mình, lúc ấy cô mới quen biết với Kỷ Hiểu Nguyệt và Trương Lộ Đông.
Bây giờ, thực tế đã chứng minh, Trương Lộ Đông là một tên khốn kiếp, nếu hắn ta sớm biết được thân phận của cô chắc sẽ không chạy theo người phụ nữ khác. Nhưng tình yêu như vậy còn có ý nghĩa gì? Nhưng cô cũng biết, quyết định che giấu thân phận của mình rất chính xác, ít nhất cũng có thể kiểm tra độ chân thật của tình yêu.
Cô cũng biết, Kỷ Hiểu Nguyệt kết bạn với cô không phải vì điều kiện gia đình mà là vì con người thật của cô. Hai người họ rất quan tâm đến nhau. Nhưng lúc này, không biết Hiểu Nguyệt có tin và chấp nhận những lời giải thích của cô không?
Không đợi Tề Tiểu Bạch nói gì, Kỷ Hiểu Nguyệt đã quay đầu lại, lên lớp:
“Cậu lớn rồi mà sao ngốc vậy? Cậu không thấy tên khốn kiếp Tề Hạo kia là một tên trăng hoa à? Tiếng xấu của hắn bay đầy trời đấy! Cậu xem, hắn ta có chút nào giống đàn ông nhà lành không? Cậu lại còn dây dưa với hắn! Cậu ngốc thế!”
Lần đầu tiên cô nghe một người... lại là con gái… chỉ trích anh trai mình như thế, Tề Tiểu Bạch há hốc mồm không nói được lời nào.
Đàn ông nhà lành! >_<
Không biết anh trai cô mà nghe được những lời này sẽ nghĩ thế nào?
“À… ờ…” Những lời muốn nói tời đầu môi Tề Tiểu Bạch lại bị nuốt xuống, cô cẩn thận hỏi:
“Hiểu Nguyệt, anh ta đã đắc tội với cậu sao?”
Nếu dám bắt nạt Hiểu Nguyệt, dù là anh ruột, cô cũng trở mặt!
Kỷ Hiểu Nguyệt hầm hừ vẻ khinh thường: “Cậu nghĩ mình không có tiêu chuẩn vậy sao?”
Không có tiêu chuẩn... Tề Tiểu Bạch thoáng nghẹn lời.
Sau khi nghe Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận kể lại chuyện của Tề Hạo, Tề Tiểu Bạch nghĩ: “Chiến tích xấu xa của anh mình đúng là khiến người khác giận sôi người”. Rồi lại nhanh chóng nghĩ: “Hình như Kỷ Hiểu Nguyệt và anh mình rất có duyên, nếu không sao ba lần liền đều bị bắt gặp”.
Kỷ Hiểu Nguyệt lúc này lại hung dữ quay sang nhìn Tề Tiểu Bạch:
“Vì thế cậu đừng nên có bất kỳ hy vọng xa vời nào với gã đàn ông này! Tránh xa hắn ta càng xa càng tốt, biết chưa?”
“Biết rồi!” Việc này Tề Tiểu Bạch cam đoan có thể làm được!
Hơn nữa, nếu giờ cô nói cho Kỷ Hiểu Nguyệt biết cô chính là em gái của Tề Hạo, liệu cô có bị xếp vào hàng ngũ “không có tiêu chuẩn” không? Mà với tính cách “ghét ai ghét cả đường đi lối về” của Hiểu Nguyệt thì... Vì thế, tốt nhất không nên nói thì hơn.
“Hiểu Nguyệt, mình muốn đi Malaysia”. Tề Tiểu Bạch đột nhiên nói.
“Malaysia?” Xảy ra chuyện gì vậy? Malaysia và nơi cô đang sống có khoảng cách về địa lý khá lớn khiến cô không thể hình dung được nơi ấy như thế nào.
Tề Tiểu Bạch vỗ vai Kỷ Hiểu Nguyệt:
“Khi nào về mình sẽ nói cho cậu biết vì sao”.
Tề Tiểu Bạch đi rồi, Kỷ Hiểu Nguyệt mới khổ sở nhận ra, Tiểu Bạch còn chưa nạp tiền cho cô. Muốn cô tự bỏ tiền nᰠchơi game ấy à, cô không nỡ. Cô vừa mới tốt nghiệp, còn chưa có chút tiền tiết kiệm nào gửi ngân hàng. Tiền thuê nhà cũ vẫn đang phải trả, nhà mới thì chưa dọn dẹp xong, chẳng may chơi game rồi không có tiền ăn thì làm sao? Bị người ta giết trong trò chơi chỉ là chuyện nhỏ, bị chết đói ở ngoài đời thực mới là chuyện lớn!
Gọi điện cầu cứu Tề Tiểu Bạch, cô nàng rất hào phóng nói lúc trước Đông Ca có cho cô ấy không ít thẻ cào, cô ấy không chơi game nên vẫn giữ lại, nhưng giữ ở đâu thì phải đợi cô ấy về tìm đã. Lời Tề Tiểu Bạch như chớp lóe giữa đêm đen, giúp Kỷ Hiểu Nguyệt tìm thấy ánh sáng cuối con đường. Nhưng bạn Tề Tiểu Bạch của tôi ơi, bao giờ cậu mới về?



Chương 27 : Chú thỏ con bị nhốt trong lồng

Tại văn phòng Tổng giám đốc Tề Thị.
Gương mặt Tề Hạo căng như dây đàn, anh đang rất tức giận sau khi bị người khác chọc cho nổi điên.
Cô nàng kia đúng là có bản lĩnh, lại có thể khiến Tề Tiểu Bạch không nhận người anh này!
Nhiếp Phong sợ bị ảnh hưởng, cẩn thận báo cáo tư liệu mà mình thu thập được về Kỷ Hiểu Nguyệt:
“…Gia cảnh bình thường, bố mẹ mở một quán mì... Tốt nghiệp đại học cùng Tề tiểu thư... Từng đạt giải nhất cuộc thi cờ vua giữa các trường... Từng giúp Tề tiểu thư nhiều lần, là bạn nhất của Tề tiểu thư từ đại học đến giờ... Hồi học đại học cô ta có ba nguyên tắc lớn: không lấy người có quyền, khinh bỉ kẻ có tiền và căm ghét lũ lăng nhăng…”
Tề Hạo càng nghe, lông mày càng nhíu lại.
“Báo cáo đã xong, nhưng Tổng giám đốc Tề à, nếu giờ cậu không chuẩn bị sẽ không kịp lên máy bay đi Mỹ trưa nay đâu”.
Nhiếp Phong có lòng tốt nhắc nhở con người luôn có khái niệm mạnh mẽ về mặt thời gian này.
Ở một nơi khác, Kỷ Hiểu Nguyệt đang rất vui vẻ.
Thứ nhất, hình như sự chú ý của Tề Hạo và Nhiếp Phong đều bị Tiểu Bạch thu hút, hai người đó không nhận ra cô.
Thứ hai, cho dù có nhận ra cũng chẳng sao, Tổng giám đốc Tề đi rồi!

***

Một tháng bình yên cuối cùng cũng kết thúc.
Trong phòng làm việc im ắng, mọi người đang nín thở, xếp thành một hàng, cẩn thận nhìn “phù thủy già”.
Hôm nay là ngày phán quyết vận mệnh của mỗi người.
“Phù thủy già” hắng giọng, ánh mắt nghiêm khắc đằng sau cặp kính gọng đen quét qua từng người.
“Dương Lan! Chuyển xuống chi nhánh”.
“Không phải chứ!”
“Tống Lâm, tiền lương tháng này của cậu đây, cậu có thể đi rồi!” “Trời ơi!”
“Kỷ Hiểu Nguyệt!”
Kỷ Hiểu Nguyệt rùng mình, không phải chứ!
“Thu dọn đồ đạc rồi đi theo tôi”. “Phù thủy già” nghiêm mặt nói xong quay người bước đi.
Hả? Hả? Hả? Đi đâu?
Thang máy dừng ở tầng 46, Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy có chút choáng váng.
Trời ạ, cô gặp phải “vận phù thủy” rồi! “Phù thủy già” lên chức nên có thể tự chọn cho mình một thư ký riêng. Kỷ Hiểu Nguyệt do “có tật giật mình” đã khoác lên mình “bộ đồ phù thủy” khiến cô “may mắn” bị lựa chọn. Từ nay về sau bắt đầu cuộc sống “cao cấp” mà mọi người ghen tỵ.
Những lời đồn đại lan truyền với vận tốc ánh sáng khắp tòa nhà Lãng Thăng: Tầng 46 có đến hai phù thủy, một lớn một nhỏ.
Văn phòng của Kỷ Hiểu Nguyệt ở cạnh Phòng Thử nghiệm game, thỉnh thoảng nhìn qua cửa kính có thế thấy anh tài của Phòng Thử nghiệm đang bận rộn bên trong. Đôi mắt phía sau cặp kính gọng đen của Kỷ Hiểu Nguyệt bắt đầu chuyển động, có lẽ, cô có thế tận dụng lợi thế vị trí này. Nghĩ đến đây, nụ cười gian xảo nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt Hiểu Nguyệt.
Trên giao diện trò chơi của Tề Hạo, tài khoản Tế Nguyệt Thanh Thanh vẫn một màu xám xịt.
Tại tòa thành của Tử Y Nữ Hiệp, trước lâu đài trong Rừng Hạnh Phúc:
Măng Mọc Sau Mưa: “Liệu có phải Tế Nguyệt bị bệnh không?”
Tiểu Đậu Tử: “Có khi thế thật, lâu rồi không thấy cậu ấy lên mạng”.
Bánh Trôi Tròn Tròn: “Mình nhớ cậu ấy quá!”
Tại Los Angeles, Mỹ, Tề Hạo nhìn màn hình, trong lòng thầm nghĩ cũng lâu rồi mình không thấy cô ấy.

***

Hai tháng sau.
An Húc Dương đang có lịch chụp ảnh ở Australia vẫn chưa trở về. Nhưng vì đã có Phong Tín Nhi làm người đại diện hình ảnh nên dù An Húc Dương chưa về, Chân Linh Thần Giới vẫn được bao chàng trai cô gái mê mệt.
Game online Chân Linh Thần Giới cũng đã được chuẩn bị kỹ cả về hình ảnh lẫn hình thức quảng bá. Trước đây nhân vật trong game chỉ có mười hai giờ đã tăng lên thành mười tám. Nhiệm vụ trong game cũng được đầu tư cập nhật thêm, khiến cho trong một khoảng thời gian ngắn game được rất nhiều người đón nhận.
Công việc kinh doanh của Lãng Thăng vì thế không ngừng phát triển mạnh mẽ.
Hai mươi ngày trước, Tề Hạo đã chính thức ký kết tuyên bố chung đầu tiên về thương mại quốc tế ở Mỹ, đưa Lãng Thăng tiến thêm một bước theo đường hướng quốc tế hóa. Giờ anh đang ở Luân Đôn để chính thức đưa công ty riêng mà mình thành lập lúc trước đi vào quỹ đạo quốc tế cùng với Tập đoàn Lãng Thăng.
Đêm xứ người, bên ngoài ánh đèn neon sáng lấp lánh, nhưng trên giao diện trò chơi của Tề Hạo, tài khoản Tế Nguyệt Thanh Thanh vẫn một màu xám xịt. Trước tòa thành của Tế Nguyệt Thanh Thanh, ba cô bạn thân trước giờ vẫn cùng cô “đồng cam cộng khổ” đang tập trung lại.
Măng Mọc Sau Mưa: “Cô nàng Tế Nguyệt kia có phải chết rồi không?”
Tiểu Đậu Tử: “Lễ đăng cơ của cậu ngày mai chắc Tế Nguyệt không xem được rồi, nhưng mình sẽ ghi hình lại!”
Bánh Trôi Tròn Tròn: “Đang chơi vui thì biến mất! Đợi cậu ấy về, bọn mình phải cho cậu ấy nếm mùi đau khổ mới được!”
Măng Mọc Sau Mưa: “Cậu đánh thắng được cậu ấy sao?”
Bánh Trôi Tròn Tròn: “....”
Măng Mọc Sau Mưa: “Đến đây đi, mau đến gia nhập bang của mình đi, bang chủ mình đây sẽ che chở cho mấy cậu!”
Bánh Trôi Tròn Tròn và Tiểu Đậu Tử: “*!@#$%^&*^*^*”

***

Ba tháng sau.
Kỷ Hiểu Nguyệt đang lẻn vào Phòng Thử nghiệm game nhân lúc trời tối, trong lòng không ngừng oán hận cô nàng Tề Tiểu Bạch đáng ghét kia giờ đang vui vẻ ở xứ người tới quên cả trời đất. Nếu cứ chờ thế này có trời mới biết bao giờ cô nàng về. Bây giờ chỉ có thể tự dựa vào chính mình thôi.
Sau hai tháng làm việc ở đây, Kỷ Hiểu Nguyệt đã nhiều lần “hiến kế” thành công nên cô được toàn bộ nhân viên Phòng Thử nghiệm game vô cùng tin tưởng, yêu mến. Nhất là trong một lần liên hoan, mọi người bất ngờ phát hiện ra đằng sau “bộ đồ phù thủy” cô vốn là một cô gái xinh đẹp, liền không chỉ hoan nghênh chào đón cô mà còn có phần mong mỏi. Bởi vậy giờ Kỷ Hiểu Nguyệt có thể tự do ra vào trung tâm của Bộ phận Quản lý game: Phòng Thử nghiệm mà không phải lo lắng gì.
Việc lẻn vào quá thuận lợi ngược lại còn khiến cho cô có chút bối rối.
Trong hai tháng làm việc chung, cô biết một số “cơ mật nội bộ”. Ví dụ, sau khi khách hàng nạp thẻ, hệ thống sẽ tăng điểm cho khách hàng như thế nào. Việc bây giờ Kỷ Hiểu Nguyệt muốn làm là nhân lúc xung quanh không có ai sẽ lặng lẽ vào máy, lợi dụng hệ thống để thay đổi số liệu, tự nạp tiền vào tài khoản của mình.
Đối với một người mê game như cô, ngày nào cũng chỉ được nhìn mà không được chơi đúng là một việc vô cùng đau khổ! Hơn nữa, dù sao mấy thứ này cũng chỉ là ảo, cô làm vậy tuy có chút… ây da, phải nói là rất sai trái, nhưng... có ai hiểu một người nghiền game chỉ vì cuộc sống bức bách mà không thể chơi game ba tháng nó khổ sở như thế nào không? Hơn nữa mấy tháng ở đây, cô cũng đã đóng góp cho các đồng nghiệp bên này không ít ý tưởng hay, những cập nhật mới của trò chơi này cũng có công lao của cô mà, số điểm này coi như là phí dịch vụ trả cô là được rồi.
Sau khi tự thuyết phục bản thân, Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng bật máy, nhập mật khẩu, động tác nhanh nhẹn, trơn tru như đã luyện tập rất nhiều lần. Đúng lúc cô đang chuẩn bị sửa số liệu thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân có vẻ vội vàng, dường như không chỉ có một người.
“Vấn đề này, tối hôm nay phải xử lý xong!”
Giọng nói này... là của Tề Hạo? Không phải anh ta đang ở nước ngoài à? Sao đột nhiên đã quay về thế? Nguy rồi!
Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn quanh tìm chỗ nấp, cuống lên như một chú thỏ non bị nhốt trong lồng.



Chương 28 : Xin chào Tổng Giám đốc!


Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng cứ “đánh phủ đầu”.
Bộ não thông minh của Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng hoạt động, trong nháy mắt đã nảy ra ý tưởng.
Chỉ một giây trước khi Tề Hạo chuẩn bị đẩy cửa bước vào, Kỷ Hiểu Nguyệt đã mở cửa, ngạc nhiên kêu lên trước khi đối phương kịp mở miệng:
“A! Tùng Ca, cuối cùng anh cũng về rồi! Em đợi anh lâu lắm rồi đấy!”
Tùng Ca là người phụ trách Phòng Thử nghiệm game, quan hệ giữa anh và Kỷ Hiểu Nguyệt rất tốt, bởi vì Kỷ Hiểu Nguyệt thường hay có những ý tưởng bất ngờ, giúp anh không ít trong công việc. Chỉ với thời gian ba tháng ngắn ngủi mà Tùng Ca có thể ngồi lên vị trí Trưởng phòng, một phần cũng là nhờ sự giúp đỡ của Kỷ Hiểu Nguyệt. Vì thế Tùng Ca vẫn luôn biết ơn Kỷ Hiểu Nguyệt, nhiều lần muốn mời cô gái xinh đẹp này đi ăn cơm, nhưng Kỷ Hiểu Nguyệt đều khéo léo từ chối. Nhưng, lúc này đã là giờ tan tầm, sao Hiểu Nguyệt lại ở đây?
“Hiểu Nguyệt? Em... em tìm anh có việc gì?” Tùng Ca nâng cặp kính mắt viền vàng lên, len lén liếc nhìn Tề Hạo, thái độ vừa thăm dò vừa run rẩy sợ hãi. Trời ạ, Tổng giám đốc mất hứng rồi! Tổng giám đốc nhíu mày rồi!
Đúng là Tề Hạo đang nhíu mày.
Cặp kính gọng đen, đồng phục rộng thùng thình, đầu bánh bao, cô gái này sao lại biến mình thành ra như vậy?
Bình thường, những cô nàng xinh đẹp tự mình thành bà cô già chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, thẩm mỹ có vấn đề; thứ hai, có điều gì đó muốn che giấu.
Rõ ràng, Kỷ Hiểu Nguyệt thuộc loại thứ hai.
Không phải... vì anh chứ? Không ngờ đã ba tháng rồi mà cô vẫn chưa buông lỏng cảnh giác! Trong mắt Tề Hạo lóe lên một cái nhìn sắc bén đầy thích thú.
Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận gào khóc trong lòng: Tôi dám buông lỏng cảnh giác sao? Anh đi rồi, nhưng con chó của anh vẫn ở đây! (Chú ý đặc biệt: Con chó của Tề Hạo: Nhiếp Phong.) (Nhiếp Phong tức giận nói leo từ ngoài vào: “Tôi không phải là chó!”)
“Có việc! Đương nhiên có việc rồi! Còn là việc rất quan trọng nữa! Là như thế này, đột nhiên em có một ý tưởng tuyệt vời! Anh nghe xong chắc chắn sẽ rất vui!”
Kỷ Hiểu Nguyệt không cho đối phương cơ hội để nói, cô bắt đầu thao thao bất tuyệt với Tùng Ca.
Tề Hạo chính thức bị bỏ qua.
“Là như thế này, em thấy bây giờ điện thoại di động có hỗ trợ chơi game online ngày càng nhiều, game của chúng ta cũng có thể phát triển theo hướng game online dành cho di động, người chơi có thể thao tác thực hiện những nhiệm vụ đơn giản...”
“Chúng ta cũng có thể thêm một số webgame nhỏ đang thịnh hành vào game, kinh nghiệm đạt được qua những trò chơi đó có thể chuyển thành kinh nghiệm trong game online, có thể tham gia quay số trúng trang bị quý hiếm, có thể nhận được những nhiệm vụ ngẫu nhiên bị ẩn đi, cũng có thể đổi lấy những vật thưởng. Đến lúc đó, những người không thích chơi game online sau khi chơi những webgame chúng ta tạo ra sẽ có thể bị hình ảnh đẹp của trò chơi hấp dẫn, chúng ta sẽ thu hút thêm được nhiều người chơi hơn”.
Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn thao thao bất tuyệt. Tùng Ca toàn thân toát mồ hôi hột, khóe miệng run rẩy, giương mắt há mồm, kinh hồn bạt vía. Đôi mắt Tề Hạo lạnh lùng nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt đang say mê tự biên tự diễn, không nói được một lời.
Cuối cùng Tùng Ca cùng tìm được cơ hội chen lời, anh không thể không nhắc nhở Kỷ Hiểu Nguyệt đang nhiệt tình quá mức, hăm hở đưa ra những đề xuất:
“Hiểu Nguyệt, đây là Tổng giám đốc của chúng ta”.
“A! Tổng giám đốc!”
Gương mặt Kỷ Hiểu Nguyệt đầy kinh ngạc.
“Xin chào Tổng giám đốc! Tổng giám đốc đúng là phong độ hơn người, tài hoa lỗi lạc, thật đúng như lời đồn!”
Trong lòng Tùng Ca đang gào lên giận dữ: Từ ngữ mới hoa mĩ biết bao! Nhưng sao được Kỷ Hiểu Nguyệt nói ra trong tình huống này lại có vẻ... xấu xa đến thế!
Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn Tề Hạo với ánh mắt sùng bái, vươn tay ra rồi nhanh chóng thu về:
“Ôi! Ngại quá, tôi vừa đi đổ rác về, tay bẩn quá!”
Kỷ Hiểu Nguyệt vừa nói vừa làm động tác chùi chùi tay vào bộ đồng phục rộng thùng thình của mình như thật, rồi tiếp tục quay sang thao thao bất tuyệt với Tùng Ca.
“À, đúng rồi Tùng Ca…”
Có ai đó lại một lần nữa bị bỏ qua một cách trắng trợn.
Sắc mặt Tùng Ca trở nên trắng bệch, Kỷ Hiểu Nguyệt đang hại mình, nhất định là như vậy
Chương 29 : Sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời


Trong ánh mắt của người nào đó đang bị phớt lờ, khí lạnh tỏa ra khắp nơi. Tay bẩn quá ư? Đây đúng là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời anh!
Nhìn gương mặt lạnh lẽo đù để đóng băng cả tòa nhà của Tề Hạo, Tùng Ca không ngừng khóc thầm. Nhưng Kỷ Hiểu Nguyệt hoàn toàn bỏ qua tất cả thay đổi của thế giới bên ngoài, vẫn thao thao bất tuyệt, khí thế như nước Trường Giang cuồn cuộn đổ về phía Đông.
“Còn nữa, sắp đến lễ Giáng Sinh rồi, chúng ta có thể giới thiệu một số chương trình khuyến mãi không giới hạn ngày trước...”
“Còn nữa! Chúng ta có thể in ra những hình ảnh nhân vật kinh điển trong game online để làm phần thưởng, cũng có thể…”
Kỷ Hiểu Nguyệt hoàn toàn phớt lờ hai con người, một đang hóa đá, một đang đóng băng, tiếp tục hăng say đưa đề xuất, rồi đột ngột chuyển chủ đề rất nhanh:
“Tùng Ca, anh thấy ý kiến của em thế nào?”
Sóng lớn Trường Giang đột nhiên kết thúc, Tùng Ca vẫn đang ngây người há hốc miệng. Nói thật, anh nghe không hiểu gì. Nhanh quá đi!
Kỷ Hiểu Nguyệt không đợi hai người hiểu ra, đột nhiên vỗ vỗ đầu, nói:
“Ôi! Em quên mất, em còn có việc phải đi trước, không làm lỡ việc của hai người nữa. Tùng Ca, Tổng giám đốc, tạm biệt!”
Kỷ Hiểu Nguyệt nói xong, vẫy tay với Tùng Ca và Tề Hạo, nhanh chóng né mình đi ra cửa, biến mất trước mắt hai người. Kỷ Hiểu Nguyệt lại một lần nữa trốn chạy thành công. Yeah!
Trong đôi mắt nham hiểm của Tề Hạo lóe lên những tia sáng lạnh lẽo. Tốt lắm! Cô bé, xem ra đã đến lúc chúng ta tính sổ với nhau rồi!
“Tổng… Tổng giám đốc, thật là không phải, bình thường Hiểu Nguyệt… cô ấy không như vậy đâu… Nhất định… nhất định hôm nay thấy Tổng giám đốc cô ấy kích động cho nên…”
Tùng Ca cảm thấy đầu lưỡi của mình tê dại, cứng đờ, anh đang cố gắng tìm lại cảm giác.
“Cứ làm như cô ấy nói đi”. Tề Hạo nhìn qua màn hình máy tính tối đen, bỏ lại một câu rồi xoay người rời khỏi. Lời của cô nhóc đó anh nghe và hiểu cả, quả là có tính khả thi. Nhưng cô nhóc đó xuất hiện ở đây rất đáng nghi.
Nhìn theo bóng Tề Hạo, Tùng Ca cứ ngây người. Kỷ Hiểu Nguyệt vừa mới nói gì ấy nhỉ?

***

Đúng chín giờ tối, Tế Nguyệt Thanh Thanh đã đăng nhập vào game. Tề Hạo ngồi trước màn hình máy tính chờ giây phút này đã lâu. Anh quả nhiên đoán đúng, có người lấy việc công làm việc tư, bị bắt tại trận nhưng vẫn không biết ăn năn hối cải, còn nói khoác không biết ngượng! Cứ như vậy mà tha cho cô ta thì rất tổn hại đến uy danh của Tổng giám đốc!
Tử Y Nữ Hiệp vô tư bay lượn giữa trời xanh mây trắng, tay áo bay bay, mỗi cái phất áo đều toát lên vẻ tiêu diêu tự tại.
Ôi! Game ơi! Ta đã trở lại rồi! Đúng là lâu lắm rồi không lên mạng!
“Tế Nguyệt Thanh Thanh!” Có người gọi cô.
Ai vậy? Tử Y Nữ Hiệp quay đầu lại nhìn, chỉ thấy giữa không trung có một con... chim trông rất oai phong lẫm liệt. Không giống, là con chuột thì phải? Nhưng vì sao chuột lại có đôi cánh kia nhỉ?
Thôi, cứ gọi nó là một con - vật - to - lớn đi.
Phía trên con - vật - to - lớn, một đại yêu quái da thịt màu đồng, mặc áo giáo vàng lấp lánh, trên đầu hào quang nhiều màu sắc, tay cầm trường kiếm bằng sắt Bích Sơn Phá Thiên hàn quang chói lóa, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt nghiêm nghị. Chỉ nhìn qua trang bị cũng biết đây là đồ Thần cấp!
Đây… đây… đây là cái quái gì thế? Cô chỉ mới không chơi game có ba tháng thôi, sao đã xuất hiện động vật mới vậy?
Trên đầu đại yêu quái ghi rất rõ ràng: Phong Diệp Vô Nhai.
Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ