Đây mà cũng gọi là lựa chọn sao? Đạo lý ở đâu…!!!
“Cho cô suy nghĩ một buổi sáng”. Nói xong, Phong Diệp Vô Nhai rời mạng.
Bực hơn nữa là bang phái do Măng Mọc Sau Mưa dẫn đầu từ lúc quyết đấu đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng. Ôi cái đám không có khí phách này!
Kỷ Hiểu Nguyệt cầu cứu Ta Là Một Con Rồng, Ta Là Một Con Rồng ngay lập tức đáp trả:
“Hiểu Nguyệt, mình thấy cậu nên đi theo anh ta thì hơn”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh thật muốn giết người!!!!
***
Buổi sáng hôm nay, tâm trí Kỷ Hiểu Nguyệt đang trôi nổi tận đâu đâu.
Có nên đi theo Phong Diệp Vô Nhai không? Đi theo thì mất mặt, mà không theo thì mất mạng.
Căn cứ vào tình hình trên đấu trường, người ủng hộ Phong Diệp Vô Nhai nhiều như cỏ dại, cứ như thế này, cô sẽ khó sống!
Muốn hay không muốn? Đây là một vấn đề.
Gặp hay không gặp, cũng là một vấn đề.
Phong Diệp Vô Nhai và Tề Hạo, cô phải giải quyết làm sao đây?
Phong Diệp Vô Nhai muốn cô đi theo hắn, “đi theo” là một từ đa nghĩa không phải sao? Vậy rốt cuộc là nghĩa gì? Động cơ của hắn ra sao?
Còn Tổng giám đốc, anh ta muốn gặp cô, thật sự chỉ vì đề xuất ngày hôm qua?
Tâm trí Kỷ Hiểu Nguyệt đang bay bổng, cơ thể liền chệch quỹ đạo bình thường, không cẩn thận va vào một người, làm tài liệu trên tay người đó rơi hết cả xuống đất.
“Á!” Một giọng nữ chói tại đủ để phá tan sự tĩnh lặng trong hành lang.
Đang ôm tài liệu lên trình Tống giám đôc, Lý Nhụy bộc lộ sự tức giận với âm lượng cao đặc biệt.
“Cô làm cái gì vậy? Sao lại bất cẩn thế? Cô có biết mấy thứ này tôi phải chuẩn bị trong bao lâu không?”
Lý Nhụy vốn không vừa mắt với Kỷ Hiểu Nguyệt từ lâu, chỉ là một con bé ăn mặc như phù thủy, dựa vào cái gì mà cướp hết sự ngưỡng mộ của mấy anh chàng đẹp trai bên Bộ phận Khai thác game chứ? Ngay cả đến Trưởng phòng Tùng Ca cũng không thèm để ý đến một người xinh đẹp như cô, liên tục mời “phù thủy nhỏ” đi chơi, đi ăn... Đúng là thói đời đầy bất công!
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cẩn thận, để tôi giúp chị nhặt lên!” Kỷ Hiểu Nguyệt cúi người, nhặt tập tài liệu. Chị trưởng phòng à, chị không có việc gì làm hay sao mà ôm nhiều tài liệu vậy?
“Nhặt hết lên, rồi sắp xếp theo từng tập đấy! Đúng là đồ ngốc, chưa thấy ai ngu ngốc như cô. Thật không hiểu giám đốc Lưu dạy dỗ cấp dưới thế nào?” Giọng nói chói tai của Lý Nhụy cứ vang khắp hành lang, lập tức thu hút sự chú ý của một số người không liên quan.
Kỷ Hiểu Nguyệt hít sâu một hơi, nhắm mắt im lặng cố kiềm chế bản thân bằng cách đếm: một, hai, ba... Sau đó, chọn cách lờ đi.
Cô có thể làm gì khác được cơ chứ! Người ta vốn là lãnh đạo trực tiếp của cô mà, vì kế sinh nhai, tất cả vì kế sinh nhai! Nhưng Trưởng phòng Lý à, giọng chị có thể lên cao như vậy, chứng tỏ bình thường chị tập luyện thường xuyên lắm, lúc về già nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận đấy!
Kỷ Hiểu Nguyệt còn đang luống cuống chân tay thì một bàn tay to lớn đã vươn tới, từ từ nhặt tài liệu lên giúp cô. Kỷ Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên thì một gương mặt tươi cười đẹp như ánh mặt trời đập vào mắt cô.
Quần tây trắng kết hợp áo khoác không tay màu đen viền vàng, khóa chỉ kéo một nửa làm lộ cơ ngực màu đồng, thật là quá manly! Mái tóc dài, mềm buộc phía sau khá tùy tiện trông càng phong độ. Đây... đây... đây... đây không phải siêu sao điện ảnh An Húc Dương sao?
Ánh mắt An Húc Dương chuyển từ Kỷ Hiểu Nguyệt sang Lý Nhụy, anh cười tươi với cô nàng “háo sắc chính hiệu” rồi đưa tập tài liệu trong tay mình cho cô. Lý Nhụy trong phút chốc thấy trước mắt mình tràn ngập hình ảnh của những trái tim hồng, rất nhanh vươn tay ra theo phản xạ, ôm tập tài liệu vào lòng.
“Á…”
Kỷ Hiểu Nguyệt còn chưa kịp nói gì, xung quanh đã vang lên những tiếng kêu hét đầy kinh ngạc.
“An Húc Dương, anh có thể ký tên cho em không?”
“An Húc Dương, mình chụp chung đi!”
“An Húc Dương…”
…
Lý Nhụy còn đang thẫn thờ ôm tập tài liệu, đôi mắt xinh đẹp ánh lên những tia sáng lấp lánh, thì những bước chân hỗn loạn đã lao đến. Kỷ Hiểu Nguyệt và Lý Nhụy nhanh chóng bị đẩy bật ra xa, tài liệu vừa nhặt lên lại rơi lộn xộn xuống đất. Đến lúc Lý Nhụy sực tỉnh thì đôi giày cao gót xinh đẹp sáng bóng của cô đã vinh dự nằm dưới chân của những người khác, còn hằn hẳn lên vài dấu giày. Nữ trưởng phòng đáng thương vừa muốn bảo vệ đống tài liệu vừa muốn bảo vệ đôi chân, tay chân cuống hết cả lên.
Việc này không liên quan đến tôi! Kỷ Hiểu Nguyệt bừng tỉnh cơn mơ, cô nhìn qua đám người, An Húc Dương đang nháy mắt với cô, ánh mắt rạng rỡ như mặt trời buổi sớm, huy hoàng chói lọi.
Anh... Anh ta cố ý!
Sao anh ta lại muốn giúp mình? Kỷ Hiểu Nguyệt nghĩ mãi không ra, sao ánh mắt này, phong thái này lại quen thuộc đến vậy? Nếu không phải vì cô chắc chắn mình chưa từng quen biết người nào là An Húc Dương, cô thật sự đã nghĩ anh là...
Hỏng rồi, hỏng rồi, chắc chắn cô bị “lệnh chiêu hồn” của Tổng giám đốc làm cho ngớ ngẩn sinh ra ảo giác rồi! Ảo giác! Chắc chắn là ảo giác!
Nhân lúc Lý Nhụy đang lơ là đám tài liệu, chỉ lo chỉnh lại quần áo, Kỷ Hiểu Nguyệt đã nhanh chóng chạy trốn. Tâm trí cô nàng cứ quanh quẩn nghĩ suy: “Vạn người mê” đúng là vạn người mê, vừa xuất hiện đã khiến người người như muốn phát điên. Giờ cả tòa nhà chắc chẳng còn ai làm việc nữa!
Rồi Kỷ Hiểu Nguyệt lại nghĩ: Nhưng vì sao Tổng giám đốc lại muốn gặp một nhân viên quèn như cô nhỉ!
Kỷ Hiểu Nguyệt chợt nhớ lại tối qua, khi cô gặp Tề Hạo ở Phòng Thử nghiệm game. Gương mặt lạnh lẽo của anh ta lúc đó có thể so sánh với bia mộ đá ngoài nghĩa địa.
Mây đen che phủ, quạ réo vong hồn, cực kỳ xui xẻo!
Trên đường đi Kỷ Hiểu Nguyệt cứ suy nghĩ mông lung, bước chân không chút dừng lại. Đến khi ngẩng đầu lên đã thấy bốn chữ “Phòng Tổng giám đốc”, cô không thể không thốt lên: Oh My God! Cô đến đây từ lúc nào vậy?