Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - 50 Sắc Thái - trang 14

Chương 12

“Hôm nay anh có nói chuyện với bà ta không?” Tôi hỏi Christian khi chúng tôi chờ bà Robinson đến.

“Có.”

“Anh nói gì?”

“Anh nói là em không muốn gặp cô ta, và rằng anh hiểu lý do tại sao em lại thế. Anh cũng bảo cô ta rằng anh không coi trọng việc cô ta lén lút sau lưng anh.” Ánh mắt của anh bình thản, không để lộ điều gì.

Ôi, chúa ơi. “Bà ta nói sao?”

“Cô ta gạt đi theo cái kiểu mà chỉ Elena mới có thể làm được.” Miệng anh mím lại thành một đường méo mó.

“Anh có biết tại sao bà ta lại đến đây không?”

“Anh không biết.” Christian nhún vai.

Taylor lại bước vào căn phòng ăn lớn một lần nữa. “Bà Lincoln,” anh ta tuyên bố.

Và bà ta đây rồi... Tại sao bà ta lại hấp dẫn đến mức đáng nguyền rủa như thế? Bà ta mặc toàn đồ đen: quần jean bó, áo sơ mi tôn lên thân hình hoàn hảo, và vầng hào quang tỏa ra từ mái tóc sáng, bóng loáng.

Christian kéo tôi lại gần. “Elena,” anh nói, giọng bối rối.

Bà ta nhìn tôi chằm chằm vì sốc, ánh mắt lạnh lẽo. Bà ta chớp mắt trước khi lấy lại được giọng nói ngọt ngào của mình.

“Tôi xin lỗi, tôi không biết là anh đã có nhân tình, Christian. Hôm nay là thứ Hai,” bà ta nói như thể đó là lý do tại sao bà ta có mặt ở đây.

“Bạn gái,” anh nói vẻ giải thích và nghiêng đầu sang một bên, cười tự mãn.

Bà ta mỉm cười, một nụ cười chậm rãi, tỏa sáng chiếu thẳng vào anh. Điều đó thật khó chịu.

“Tất nhiên rồi. Chào Anastasia. Tôi không biết là cô ở đây. Tôi biết cô không muốn nói chuyện với tôi. Tôi chấp nhận điều đó.”

“Thế à?” Tôi hỏi nhỏ, nhìn bà ta chằm chặp làm cả ba đều ngạc nhiên. Hơi cau mày, bà ta di chuyển xa hơn về phía căn phòng.

“Phải, tôi nhận được tin nhắn rồi. Tôi không đến đây để gặp cô. Như tôi đã nói, Christian hiếm khi có nhân tình trong tuần.” Bà ta dừng lại. “Tôi có một vấn đề, và tôi cần nói chuyện với Christian về chuyện đó.”

“Ồ?” Christian đứng thẳng người. “Cô có muốn uống gì không?”

“Có,” bà ta đáp vẻ biết ơn.

Christian lấy một cái ly khi Elena và tôi đứng nhìn nhau chằm chằm đầy lúng túng. Bà ta mân mê chiếc nhẫn bạc lớn trên ngón tay giữa, trong lúc tôi không biết phải nhìn đi đâu. Cuối cùng, bà ta tặng tôi một nụ cười nhẹ nhàng và đến gần căn bếp rồi ngồi lên chiếc ghế ở cuối quầy bar. Rõ ràng là bà ta biết nơi này rất rõ và cảm thấy thoải mái khi đi lại quanh đây.

Tôi ở lại? Hay tôi đi nhỉ? Ồ, chuyện này khó quá. Cô nàng Tiềm Thức của tôi cáu kỉnh với người phụ nữ có khuôn mặt lăng [bad word] đầy vẻ thù địch này.

Có rất nhiều điều tôi muốn nói với người phụ nữ này, và chẳng có điều nào là ca ngợi cả. Nhưng bà ta là bạn của Christian - bạn duy nhất của anh ấy - và dù tôi có căm ghét bà ta đến đâu, tôi cũng phải tỏ ra lịch sự. Quyết định ở lại, tôi ngồi một cách duyên dáng nhất có thể lên chiếc ghế mà Christian vừa đứng dậy. Anh ấy không thấy chuyện này rất kỳ lạ ư?

“Có chuyện gì thế?” Anh ấy hỏi bà ta.

Elena lo ngại nhìn tôi, và Christian đưa tay ra nắm lấy tay tôi.

“Bây giờ Anastasia ở với tôi rồi,” anh nói khi thấy vẻ ngờ vực im lặng của bà ta và vuốt ve tay tôi. Tôi đỏ mặt, còn Cô Nàng Tiềm Thức của tôi cười toe toét với anh, quên béng khuôn mặt đáng ghét kia.

Mặt Elena dịu lại như thể bà ta mừng cho anh. Thực sự mừng cho anh. Ồ, tôi không hiểu nổi người phụ nữ này, tôi không thoải mái và thấy bực mình khi bà ta có mặt ở đây.

Bà ta hít một hơi thật sâu và đổi vị trí ngồi trên chiếc ghế đẩu, trông có vẻ kích động. Bà ta lo lắng nhìn xuống đôi tay và bắt đầu bồn chồn xoay chiếc nhẫn bạc tới lui trên ngón tay giữa.

Giời ơi, bà ta bị làm sao thế không biết? Có phải là vì sự hiện diện của tôi không? Tôi gây cho bà ta cảm giác đó à? Vì tôi cũng cảm thấy y như thế - tôi không muốn bà ta ở đây. Elena ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Christian.

“Tôi đang bị tống tiền.”

Quỷ thần ơi. Không phải là điều tôi mong sẽ thốt ra từ miệng bà ta. Christian cứng người. Phải chăng có ai đó đã phát hiện ra việc bà ta thích thú đánh đập và quan hệ với những cậu con trai chưa đến tuổi vị thành niên? Tôi ngăn nỗi khiếp sợ lại, và một suy nghĩ lướt nhanh tới những con gà đi về nhà đẻ trứng vụt hiện ra trong óc tôi. Cô nàng Tiềm Thức của tôi xoa hai tay vào nhau với niềm hân hoan không che giấu. Tốt.

“Như thế nào cơ?” Christian hỏi, nỗi sợ hãi hiển hiện trong giọng anh.

Bà ta với tay vào chiếc ví hàng hiệu bằng da sơn quá khổ của mình, lấy ra một mảnh giấy và đưa nó cho anh.

“Đặt nó xuống, mở nó ra.” Christian hất cằm về phía quầy ăn sáng.

“Anh không muốn chạm vào nó à?”

“Không. Vân tay.”

“Christian, anh biết là tôi không thể đến đồn cảnh sát với cái này mà.”

Tại sao tôi lại đang nghe chuyện này nhỉ? Bà ta đang ngủ với một thằng bé tội nghiệp nào khác ư? Bà ta mở tờ giấy ra cho Christian, và anh cúi xuống để đọc nó.

“Chúng chỉ đòi có năm nghìn đô,” anh nói gần như lơ đãng. “Có biết ai làm không? Kẻ nào quanh khu đó chẳng hạn?”

“Không,” bà ta đáp bằng giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào.

“Linc?

Linc? Ai vậy?

“Sao cơ - sau suốt quãng thời gian này ư? Tôi không nghĩ thế,” bà ta cấm cẳn.

“Isaac biết không?”

“Tôi chưa nói với anh ấy.”

Isaac là ai cơ?

“Tôi nghĩ cậu ấy cần biết,” Christian nói. Bà ta lắc đầu, và bây giờ tôi cảm thấy mình đang xâm phạm. Tôi không thích những điều này. Tôi cố gắng rút tay ra khỏi cái siết tay của anh, nhưng anh chỉ ghì chặt hơn và quay sang nhìn tôi chằm chằm.

“Sao thế?” Anh hỏi.

“Em mệt rồi. Em nghĩ em sẽ đi ngủ.”

Mắt anh dò xét mắt tôi, tìm kiếm gì cơ chứ? Sự chỉ trích ư? Sự chấp thuận ư? Hay sự chống đối? Tôi giữ cho vẻ mặt mình dịu dàng nhất có thể.

“Okay,” anh nói. “Anh sẽ không lâu đâu.”

Anh bỏ tay tôi ra và tôi đứng dậy. Elena nhìn tôi cảnh giác. Tôi mím môi và đáp trả lại ánh mắt chằm chằm của bà ta, không để lộ bất cứ điều gì.

“Chúc ngủ ngon, Anastasia.” Bà ta khẽ mỉm cười với tôi.

“Chúc ngủ ngon,” tôi thì thầm, giọng lạnh lẽo. Tôi xoay người đi. Sự căng thẳng đó tôi không chịu nổi. Khi tôi đi khỏi phòng, họ tiếp tục nói chuyện.

“Tôi không nghĩ là tôi có thể làm được gì nhiều, Elena ạ,” Christian nói với bà ta. “Nếu vấn đề nằm ở tiền bạc.” Giọng anh nhỏ dần. “Tôi có thể bảo Welch điều tra.”

“Không, Christian, tôi chỉ muốn chia sẻ thôi,” bà ta nói.

Khi tôi ra khỏi phòng, tôi nghe bà ta nói, ‘Trông anh rất hạnh phúc.”

“Đúng vậy,” Christian đáp.

“Anh xứng đáng được như thế mà.”

“Tôi ước điều đó là sự thật.”

“Christian,” giọng bà ta trách móc.

Tôi sững người, lắng nghe chăm chú. Tôi không thể không làm thế.

“Cô ta có biết anh cảm thấy bi quan như thế nào về bản thân mình không? Về tất cả các vấn đề của anh ấy.”

“Cô ấy hiểu tôi hơn bất cứ ai.”

“Ôi! Nói thế đau lòng lắm đấy nhé.”

“Đó là sự thật, Elena ạ. Tôi không phải diễn trò với cô ấy, và tôi nói rồi đấy. Để cô ấy được yên đi.”

“Vấn đề của cô ta là gì?”

“Cô... Chuyện chúng ta ngày trước. Những điều chúng ta đã làm. Cô ấy không hiểu.”

“Làm cho cô ta hiểu đi.”

“Đó là quá khứ rồi, Elena, và tại sao tôi lại phải khiến cô ấy lo lắng về mối quan hệ lộn xộn của chúng ta cơ chứ? Cô ấy tốt bụng, ngọt ngào và ngây thơ, và bằng phép màu nào đó, cô ấy yêu tôi.”

“Không phải phép màu đâu, Christian ạ,” Elena trêu đùa vẻ thành thật. “Tin tưởng một chút vào bản thân anh đi chứ. Anh thực sự là một người hấp dẫn mà. Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi. Và cô ta cũng có vẻ đáng yêu. Mạnh mẽ. Người có thể đứng lên bảo vệ anh.”

Tôi không nghe được câu trả lời của Christian. Vậy là tôi mạnh mẽ, đúng không nhỉ? Tôi chắc chắn là không cảm thấy như vậy.

“Anh không nhớ nó ư?” Elena nói tiếp.

“Cái gì cơ?”

“Phòng giải trí của anh ấy.”

Tôi ngừng thở.

“Điều đó chẳng liên quan quái gì đến cô cả,” Christian cắt ngang.

Ồ.

“Tôi xin lỗi.” Elena khịt mũi vẻ giả dối.

“Tôi nghĩ cô nên đi. Và làm ơn, lần sau gọi điện trước khi đến nhé.”

“Christian, tôi xin lỗi,” bà ta nói, và từ giọng nói bà ta, lần này bà ta thực sự có ý như vậy. “Từ khi nào anh trở nên nhạy cảm đến vậy?” Bà ấy lại bắt đầu rầy la anh.

“Elena, chúng ta quan hệ với nhau về mặt kinh doanh, và nó mang đến cho chúng ta lợi nhuận khổng lồ. Hãy cứ để nó như thế đi. Những gì giữa chúng ta đã thuộc về quá khứ rồi. Anastasia là tương lai của tôi, và tôi sẽ không liều mạng với nó đâu, vậy nên hãy thôi cái trò vớ vẩn ấy đi.”

Tương lai của anh ấy!

“Tôi hiểu rồi.”

“Nghe này, tôi rất tiếc về rắc rối của cô. Có lẽ cô nên bỏ qua nó và cho đó là trò lừa gạt của bọn chúng thôi.” Giọng anh nhẹ nhàng hơn.

“Tôi không muốn mất anh, Christian.”

“Tôi không phải là của cô để mà mất, Elena,” anh lại cáu kỉnh.

“Đó không phải ý của tôi.”

“Thế ý cô là gì?” Anh sống sượng, bực tức.

“Nghe này, tôi không muốn tranh luận với anh. Mối quan hệ của anh có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi sẽ tránh xa Anastasia. Nhưng tôi vẫn sẽ ở bên anh nếu anh cần tôi. Tôi sẽ luôn như thế”

“Anastasia nghĩ rằng thứ Bảy tuần trước cô đã gặp tôi. Cô có gọi điện, chỉ thế thôi. Thế tại sao cô lại nói với cô ấy như thế?”

“Tôi muốn cô ta biết anh buồn thế nào khi cô ta ra đi. Tôi không muốn cô ta làm anh tổn thương.”

“Cô ấy biết. Tôi nói với cô ấy rồi. Đừng xen vào nữa. Nói thật nhé, cô cứ như một con gà mái mẹ ấy.” Christian nghe có vẻ cam chịu hơn, và Elena cười to, nhưng trong điệu cười của bà ta có phảng phất nét buồn.

“Tôi biết. Tôi xin lỗi. Anh biết tôi quan tâm đến anh. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuối cùng anh lại yêu, Christian ạ. Thật vui khi biết điều đó. Nhưng tôi không thể chịu đựng được nếu cô ta làm anh tổn thương.”

“Tôi sẽ tận dụng cơ hội của mình,” anh nói cộc lốc. “Giờ thì cô chắc là không muốn Welch thăm dò xung quanh chứ?”

Bà ta thở dài nặng nhọc. “Tôi cho là chuyện đó chẳng gây ra rắc rối gì đâu.”

“Okay. Sáng mai tôi sẽ gọi cho anh ta.”

Tôi nghe họ cãi lộn, cố gắng hiểu chuyện. Họ nghe có vẻ giống những người bạn cũ thật, đúng như Christian nói. Chỉ là bạn bè thôi. Và bà ta quan tâm đến anh ấy - có thể là quá nhiều. Chà, ai mà lại không như thế cơ chứ, nếu họ hiểu anh ấy?

“Cảm ơn anh, Christian. Và xin lỗi nữa. Tôi không cố ý xâm phạm đâu. Tôi đi đây. Lần sau tôi sẽ gọi điện.”

“Tốt.”

Bà ta sắp về! Chết thật! Tôi chạy vụt qua tiền sảnh đến phòng ngủ của Christian và ngồi xuống giường. Một lúc sau Christian vào.

“Bà ta đi rồi,” anh thận trọng nói, phỏng đoán phản ứng của tôi.

Tôi ngẩng lên nhìn anh chăm chú, cố gắng dàn xếp câu hỏi của mình. “Anh sẽ kể tất cả mọi điều về bà ta cho em nghe chứ? Em đang cố gắng để hiểu tại sao anh nghĩ là bà ta đã giúp anh.” Tôi ngừng lại, suy nghĩ cẩn thận về câu nói tiếp theo của mình. “Em ghê tởm bà ta, Christian ạ. Em nghĩ bà ta đã gây cho anh không biết bao nhiêu thiệt hại. Anh không có bạn bè. Có phải bà ta ngăn không cho họ đến với anh không?”

Anh thở dài và vuốt tóc.

“Tại sao em lại muốn biết về cô ta như thế? Bọn anh từng có một chuyện tình rất dài, cô ta thường đánh anh nhừ tử và anh giao cấu với cô ta theo tất cả những kiểu mà em thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi, hết chuyện.”

Tôi tái mặt. Khỉ thật, anh đang tức giận - với tôi. Tôi chớp mắt nhìn anh. “Sao anh lại tức giận như thế?”

“Vì tất cả những chuyện rác rưởi đó đã kết thúc rồi!” Anh quát lớn, nhìn tôi trừng trừng. Anh thở dài bực bội và lắc đầu.

Mặt tôi tái nhợt. Khi thật. Tôi nhìn xuống hai tay đang đan vào nhau. Tôi chỉ muốn hiểu thôi mà.

Anh ngồi xuống cạnh tôi. “Em muốn biết điều gì?” Anh chán chường hỏi.

“Anh không cần phải nói với em. Em không có ý xâm phạm.”

“Anastasia, không thế. Anh không thích nói về chuyện tào lao đó. Anh đã sống trong một quả bóng suốt nhiều năm trời mà không có gì ảnh hưởng đến anh hay không phải thanh minh về bản thân mình với bất cứ ai. Cô ta luôn luôn bên anh như một người bạn gái. Và hiện tại, quá khứ và tương lai của anh đang xung đột với nhau theo cái cách mà anh chưa bao giờ nghĩ là nó có thể xảy ra.”

Tôi liếc nhìn anh và anh nhìn tôi chằm chằm, mắt anh mở to.

“Anh chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có tương lai với ai đó, Anastasia. Em mang đến cho anh hy vọng và khiến anh phải nghĩ về tất cả các khả năng.” Anh lảng sang chuyện khác.

“Lúc nãy em có nghe,” tôi thì thầm và lại nhìn chằm chằm xuống hai tay.

“Sao cơ? Nghe cuộc nói chuyện của bọn anh á?”

“Phải.”

“Thế thì sao?” Giọng anh có vẻ nhẫn nhịn.

“Bà ấy lo lắng cho anh.”

“Phải. Và anh cũng lo lắng cho cô ta theo cách của riêng anh, nhưng nó không giống với cách anh cảm nhận về em. Nếu đó là điều em đang nghĩ đến.”

“Em không ghen.” Tôi tổn thương khi anh ấy nghĩ như vậy - hay là tôi có ghen? Chết tiệt thật. Có lẽ đó là lý do cho chuyện này. “Anh không yêu bà ta,” tôi thì thầm.

Anh lại thở dài. Anh đã thực sự điên tiết rồi. “Cách đây lâu rồi, anh đã nghĩ là mình yêu cô ta,” anh nói qua hàm răng nghiến chặt.

Ồ. “Khi chúng ta ở Georgia... anh đã nói là anh không yêu cô ta mà.”

“Đúng vậy.” Tôi cau mày.

“Lúc đó anh đã yêu em rồi, Anastasia,” anh thì thầm. “Em là người duy nhất mà anh từng bay ba nghìn dặm để gặp đấy.” Ôi chúa ơi. Tôi không hiểu. Lúc đó anh ấy vẫn cần tôi như muốn một người thay thế. Cái nhíu mày của tôi sâu hơn.

“Những cảm giác anh dành cho em rất khác so với những điều mà anh từng dành cho Elena,” anh nói vẻ giải thích.

“Anh biết điều đó khi nào?”

Anh nhún vai. “Mỉa mai thay, chính Elena là người chỉ cho anh thấy điều đó. Cô ta khuyến khích anh đi Georgia đấy.”

Tôi biết mà! Tôi biết điều đó ở Savannah rồi. Tôi nhìn anh chằm chằm, mặt ngây ra.

Tôi nên hiểu chuyện này thế nào đây? Có lẽ bà ta đứng về phía tôi và chỉ lo rằng tôi sẽ làm tổn thương anh ấy. Suy nghĩ đó thật đau lòng. Tôi chưa bao giờ muốn làm anh ấy tổn thương. Có lẽ bà ta không xấu xa đến thế. Tôi lắc đầu. Tôi không muốn chấp nhận mối quan hệ của anh với bà ta. Tôi không tán thành. Phải. Chuyện là thế đấy. Bà ta là một nhân vật đáng ghét - người đã giày vò anh, một người dễ bị tổn thương, cướp đi những năm tháng thanh niên của anh, dù anh có nói thế nào đi chăng nữa.

“Vậy là anh yêu bà ta? Hồi anh còn trẻ ấy?”

“Phải.”

Ồ.

“Cô ta dạy anh rất nhiều. Cô ta dạy anh biết cách tin vào bản thân.”

Ồ. “Nhưng bà ta cũng đánh anh nhừ tử mà.”

Anh mỉm cười trìu mến. “Phải.”

“Và anh đã thích điều đó?”

“Hồi đó thì có.”

“Thích đến mức anh muốn làm điều đó với những người khác?”

Mắt anh mở to và nghiêm nghị. “Phải.”

“Bà ta giúp anh làm thế ư?”

“Phải.”

“Bà ta đã giúp anh?”

“Phải.”

Chết tiệt. “Anh có muốn em giống bà ta không?” Giọng tôi cáu kỉnh và chua chát.

“Không. Mặc dù điều đó giúp cuộc sống của anh dễ chịu hơn rất nhiều,” anh chán nản nói. “Anh rất hiểu sự kiệm lời của em.”

“Kiệm lời! Trời ạ, Christian - nếu đó là con trai anh, anh sẽ cảm thấy thế nào?”

Anh chớp mắt như thể anh không hiểu câu hỏi đó. Anh cau mày. “Anh không phải ở với cô ta. Đó cũng là lựa chọn của anh nữa, Anastasia ạ,” anh thì thầm.

Chuyện này làm tôi chẳng hiểu gì sất.

“Linc là ai?”

“Chồng cũ của cô ta.”

“Lincoln Timber á?”

“Chuẩn rồi đấy,” anh cười ngớ ngẩn.

“Còn Isaac?”

“Người phục tùng hiện tại của cô ta.”

Ồ không.

“Cậu ta hai mươi rồi, Anastasia. Em biết đấy - một vị thành niên hoàn chỉnh rồi,” anh nói nhanh, rõ ràng là đã đọc được vẻ ghê tởm của tôi.

Tôi đỏ mặt. “Tuổi của anh,” tôi thì thầm.

“Nghe này, Anastasia, như anh đã nói với cô ta, cô ta là một phần trong quá khứ của anh. Em là tương lai của anh. Đừng để cô ta xen vào giữa hai chúng ta. Và nói thẳng, anh chán chủ đề này lắm rồi. Anh đi làm việc đây.” Anh đứng lên và nhìn tôi chằm chằm. “Bỏ qua đi. Làm ơn đấy.”

Tôi ngẩng lên nhìn anh vẻ ương bướng.

“Ồ, suýt nữa anh quên mất,” anh nói thêm. “Xe của em về sớm một ngày. Nó đang ở trong ga-ra đấy. Taylor cầm chìa khóa.”

Oa... chiếc Saab ư? “Ngày mai em lái nó được không?” “Không?”

“Sao lại không?”

“Em biết tại sao mà. Và điều đó làm anh nhớ ra. Nếu em rời văn phòng một lần nữa, nhớ báo cho anh biết. Sawyer ở đó, theo dõi em. Có vẻ như anh không thể tin tưởng việc em tự chăm sóc cho bản thân mình chút nào cả.” Anh trách móc tôi, làm tôi lại cảm thấy mình như một đứa trẻ hư đốn vậy. Và tôi sẽ tranh luận với anh, nhưng anh đã gần như chấm dứt câu chuyện về Elena rồi, còn tôi không muốn đẩy anh đi xa hơn nữa, nhưng tôi không thể cưỡng lại một lời nhận xét.

“Hình như em cũng không thể tin anh,” tôi thì thầm. “Anh phải nói với em là Sawyer theo dõi em chứ.”

“Em cũng muốn tranh cãi về chuyện đó nữa à?” Anh cắt ngang.

“Em không biết là chúng ta đang tranh cãi đấy. Em nghĩ chúng ta đang nói chuyện,” tôi lầm bầm hờn dỗi.

Anh nhắm mắt thật nhanh khi cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi nuốt khan và lo lắng theo dõi. Giời ạ, chuyện này có thể tiếp diễn theo cả hai chiều hướng.

“Anh phải làm việc rồi,” anh nói nhỏ, rồi sau đó rời khỏi phòng.

Tôi thở ra. Tôi đã không nhận ra là nãy giờ mình nín thở. Tôi ngả phịch ra giường, trân trân nhìn trần nhà.

Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi có thể bình thường mà không trở thành một cuộc tranh luận không?

Thật mệt mỏi.

Chúng tôi không hiểu nhau rõ đến thế. Tôi có thực sự muốn chuyển đến sống với anh không? Tôi thậm chí còn không biết liệu mình có nên pha cho anh một cốc trà hay cà phê khi anh đang làm việc không. Tôi có nên quấy rầy anh không? Tôi không biết gì về sở thích của anh.

Rõ ràng anh ấy đã chán với chủ đề về Elena rồi - anh ấy nói đúng, tôi cần phải tiếp tục. Bỏ qua nó đi. Chà, ít ra anh ấy cũng không mong tôi sẽ làm bạn với bà ta, và bây giờ tôi mong bà ta thôi không còn quấy rầy tôi bằng cách hẹn gặp nữa.

Tôi ra khỏi giường, lang thang đến chỗ cửa sổ. Mở chốt cửa ban công, rồi bước đến hàng rào lan can bằng kính. Sự tinh khiết của nó thật đẹp. Không khí lạnh và trong lành, vì tôi đang ở tít trên cao.

Tôi nhìn những ánh đèn lấp lánh của Seattle. Ở trên này, anh ấy cách biệt với mọi thứ xung quanh trong cái pháo đài này. Không ai có thể hiểu được. Anh ấy vừa nói là anh ấy yêu tôi, sau đó tất cả những chuyện vớ vẩn này xảy đến vì người đàn bà đáng sợ đó. Tôi đảo mắt chán nản. Cuộc sống của anh ấy thật phức tạp. Anh ấy thật phức tạp.

Thở dài sườn sượt và liếc nhìn Seattle đang trải rộng ra như những tấm vải bằng vàng dưới chân tôi, tôi quyết định gọi cho dượng Ray. Lâu rồi tôi không gọi cho dượng. Chỉ là một cuộc trò chuyện nhanh thôi, nhưng tôi chắc chắn là ông ổn và rằng tôi sẽ chuẩn bị xen vào một trận bóng đá.

“Hy vọng mọi chuyện với Christian ổn cả,” dượng thoải mái nói, và tôi biết ông đang dò thông tin nhưng không thực sự muốn biết.

“Vâng. Bọn con vẫn ổn.” Gần như vậy, và con sắp chuyển đến ở với anh ấy. Mặc dù bọn con vẫn chưa thảo luận về một thời khóa biểu.

“Con yêu ba.”

“Ba cũng yêu con, Annie.”

Tôi cúp máy và nhìn đồng hồ. Mới mười giờ. Vì cuộc tranh luận vừa rồi nên tôi đang cảm thấy bồn chồn và kích động.

Tôi tắm nhanh, rồi quay lại phòng ngủ, quyết định mặc bộ đồ ngủ mà Caroline Acton mua cho tôi từ Neiman Marcus. Christian lúc nào cũng than vãn về những chiếc áo phông của tôi. Có ba chiếc. Tôi chọn chiếc màu hồng nhạt rồi tròng nó qua đầu. Chất vải lướt qua da, vuốt ve và ôm chặt cơ thể khi nó choàng quanh người tôi. Cảm giác thật sang trọng - chất sa-tanh đẹp nhất, mỏng nhất. Chúa ơi. Trong gương, trông tôi cứ như một ngôi sao điện ảnh những năm 1930 vậy. Trông chiếc váy thật dài, thật thanh lịch - và chẳng hợp phong cách của tôi chút nào.

Tôi túm lấy chiếc váy và quyết định tìm một cuốn sách trong thư viện. Tôi có thể đọc trên chiếc iPad của mình - nhưng ngay lúc này, tôi muốn tìm sự thoải mái và an ủi từ một cuốn sách. Tôi sẽ để Christian một mình. Có lẽ anh ấy sẽ lấy lại được sự hài hước đáng yêu của mình sau khi đã làm xong việc.

Có rất nhiều sách trong thư viện của Christian. Săm soi từng đầu sách sẽ mất rất nhiều thời gian. Tôi tình cờ liếc nhìn chiếc bàn bi-a và đỏ mặt khi nhớ lại buổi tối hôm trước. Tôi mỉm cười khi thấy chiếc thước kẻ vẫn còn nằm trên sàn nhà. Nhặt nó lên, tôi đập nó vào lòng bàn tay. Ối! Đau quá. Tại sao tôi lại không thể chịu đựng thêm chút đau đớn nữa vì người đàn ông của mình? Chán chường, tôi đặt nó lên bàn và tiếp tục tìm một cuốn sách hay để đọc. Hầu hết các cuốn sách đều là bản đầu tiên. Làm thế nào mà anh ấy có thể tích lũy được một bộ sưu tập như thế này trong thời gian ngắn đến thế nhỉ? Có lẽ bản mô tả công việc của Taylor bao gồm cả việc đi mua sách nữa. Tôi quyết định chọn Rebecca của Daphne du Maurier. Lâu lắm rồi tôi không đọc quyển này. Tôi mỉm khi cuộn người trên chiếc ghế bành được bọc quá nhiều đệm và đọc dòng đầu tiên.

Tối qua tôi mơ thấy mình lại đến Manderley...

Tôi giật mình tỉnh dậy khi Christian nhấc bổng tôi lên trên tay anh.

“Này,” anh thì thầm, “em ngủ gật đấy. Anh không tìm thấy em đâu cả.” Anh rúc vào tóc tôi. Ngái ngủ, tôi vòng tay quanh cổ anh và hít vào mùi hương của anh - Ồ, anh ấy thơm quá - khi anh bế tôi vào phòng ngủ. Anh đặt tôi xuống giường và đắp chăn cho tôi.

“Ngủ đi, bé yêu,” anh thì thầm và đặt môi lên trán tôi

TÔI ĐỘT NGỘT TỈNH DẬY giữa một giấc mơ đầy lo lắng. Tôi nhận thấy mình đang sợ hãi kiểm tra cuối giường, nhưng không có ai ở đó. Từ phòng lớn, tôi nghe thấy những giai điệu nhẹ nhàng của một chiếc đàn piano.

Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi xem đồng hồ báo thức - hai giờ sáng. Christian có đi ngủ không vậy? Tôi trèo ra khỏi giường.

Ở phòng lớn, tôi đứng lặng trong bóng tối, lắng nghe.

Christian đang đắm chìm trong âm nhạc. Trông anh an toàn và thư thái trong quả bóng ánh sáng của mình. Và giai điệu anh đang chơi thật du dương, một phần nào đó nghe rất quen thuộc, nhưng vô cùng tinh tế. Trời ơi, anh ấy giỏi quá. Tại sao chuyện này lúc nào cũng làm tôi ngạc nhiên thế?

Cả khung cảnh trông hơi khác, và tôi nhận ra nắp chiếc đàn piano đã hạ xuống, cho tôi một tầm nhìn hoáng đạt hơn. Anh liếc nhìn lên và hai mắt chúng tôi gặp nhau, mắt anh màu xám và nhẹ nhàng tỏa sáng dưới ánh đèn. Mắt anh nhìn theo, thu gọn tôi vào đó, bừng cháy. Khi tôi đến chỗ anh, anh dừng lại.

“Sao anh dừng lại? Bản nhạc đó hay mà.”

“Em có biết lúc này trông em khêu gợi đến mức nào không?” Anh nói, giọng êm đềm.

Ồ. “Đi ngủ thôi anh,” tôi thì thầm và mắt anh nóng lên khi anh giơ tay ra. Khi tôi nắm lấy nó, đột nhiên anh kéo mạnh làm tôi ngã vào lòng anh. Anh choàng tay quanh tôi và dụi mặt vào sau tai tôi, làm tôi run rẩy đến lạnh người.

“Tại sao chúng ta lại cãi nhau?” Anh thì thầm trong lúc răng anh lướt qua dái tai tôi.

Chúa ơi. Tim tôi lỡ một nhịp, sau đó bắt đầu đập dồn dập, làm máu cuộn lên khắp người tôi.

“Vì chúng ta đang tìm hiểu nhau, và anh cứng đầu, gắt gỏng, thất thường và khó tính,” tôi thì thào không ra hơi, nghiêng đầu để anh tiếp cận cổ tôi dễ dàng hơn. Anh lướt mũi dọc theo cổ tôi, và tôi cảm nhận được nụ cười của anh.

“Anh là tất cả những điều đó, quý cô Steele ạ. Việc em chịu đựng được anh quả là một kỳ tích đấy.” Anh cắn nhẹ thùy tai khiến tôi rên rỉ. “Có phải chuyện lúc nào cũng như thế này không nhỉ?”

“Em không biết.”

“Anh cũng không.” Anh giật mạnh chiếc thắt lưng trên váy tôi làm nó rơi xuống đất, và tay anh lướt xuống thân thể, qua ngực tôi. Hai đầu hoa huyệt của tôi cũng cứng dưới sự động chạm nhẹ nhàng của anh và vươn lên bên dưới lớp vải sa- tanh. Anh tiếp tục tìm đường xuống eo, rồi hông tôi.

“Dưới lớp vải này chạm vào em thật thích, và anh có thể thấy mọi thứ - thậm chí là cả cái này.” Anh kéo nhẹ lông mu của tôi qua lớp vải, làm tôi hổn hển, trong lúc tay còn lại của anh nắm chặt tóc gáy tôi. Kéo đầu tôi ra sau, anh hôn tôi, lưỡi anh gấp gáp, mạnh mẽ và ham muốn. Tôi rên rỉ đáp lại và vuốt ve khuôn mặt thân thương, rất thân thương của anh. Tay anh nhẹ nhàng kéo váy ngủ của tôi lên, chậm rãi, đày đọa, cho đến khi anh tìm thấy tôi bên dưới và sau đó lướt ngón tay cái dọc theo phần trong đùi tôi.

Đột nhiên anh ngồi dậy, làm tôi giật mình, rồi anh nhấc cả người tôi lên chiếc đàn piano. Chân tôi đặt trên bàn phím làm những nốt nhạc chói tai, vang lên rời rạc, và tay anh lướt trên chân và một phần đầu gối của tôi. Anh túm lấy tay tôi.

“Nằm xuống,” anh ra lệnh và cầm lấy tay tôi trong lúc tôi ngả ra mặt trên của chiếc đàn. Nắp đàn cưng cứng dưới lưng tôi. Anh bỏ tay ra và đẩy hai chân tôi mở rộng hơn, những ngón chân tôi lại nhảy nhót trên bàn phím, trên những phím thấp và cao hơn.

Ôi anh. Tôi biết anh ấy định làm gì, và viễn cảnh đó... Tôi rên rỉ thật to khi anh hôn kheo chân tôi, sau đó hôn, mơn trớn và cắn nhẹ dọc theo chân tôi lên đến đùi. Chất vải sa- tanh mềm mại của bộ váy ngủ nâng cao dần lên, chạm vào làn da nhạy cảm của tôi, khi anh đẩy vải lên cao. Tôi uốn cong chân làm cho phím đàn lại rung lên. Nhắm mắt, tôi phó mặc bản thân cho miệng anh.

Anh hôn tôi... ở đó... Ôi... sau đó nhẹ nhàng thổi hơi trước khi lưỡi anh xoay tròn quanh cô bé của tôi. Anh đẩy chân tôi mở rộng hơn. Tôi thấy mình thật trần trụi. Anh giữ tôi ở nguyên vị trí ấy, tay trên đầu gối tôi và lưỡi anh hành hạ tôi, không phương hướng, không dừng lại... không giảm nhẹ. Đẩy hông lên, bắt nhịp và hòa hợp với nhịp điệu của anh, tôi đê mê tận hưởng.

“Ôi, Christian, nào anh.” Tôi rên rỉ.

“Ồ không, em yêu, chưa được đâu,” anh chòng ghẹo, nhưng tôi cảm thấy mình cũng rộn ràng như anh, và anh ngừng lại.

“Không,” tôi thổn thức.

“Đây là sự trả thù của anh, Ana,” anh nhỏ nhẹ càu nhàu. “Cứ cãi anh đi, rồi anh sẽ trả thù trên cơ thể em bằng cách nào đó.” Anh rải nụ hôn dọc theo bụng tôi, tay anh lần đến đùi tôi, vuốt ve, xoa bóp, trêu ngươi. Lưỡi anh xoay tròn quanh rốn tôi khi đôi tay anh - và những ngón tay của anh... Ôi ngón tay cái của anh - với đến đỉnh của tôi.

“A!” Tôi hét lên khi anh đẩy một ngón vào trong tôi. Lưng tôi ưỡn lên khỏi chiếc piano khi tôi quằn quại dưới sự đụng chạm của anh.

Điều đó gần như là không chịu nổi.

“Christian!” Tôi hét lên, xoắn người lại vì thèm khát.

Anh ngừng lại. Nhấc chân tôi ra khỏi bàn phím, anh đẩy tôi; và đột nhiên tôi trượt dễ dàng trên chiếc đàn, trượt trên lớp vải sa-tanh, và anh cũng đi theo tôi lên đó, nhanh nhẹn quỳ giữa hai chân tôi để đeo bao cao su. Anh đang lơ lửng phía trên tôi, và tôi thở hổn hển, ngẩng lên nhìn anh chằm chằm với ham muốn điên cuồng, và tôi nhận ra anh đang khỏa thân. Anh cởi quần áo ra khi nào vậy?

Anh cúi xuống nhìn tôi chăm chú, và trong mắt anh có sự băn khoăn, cùng yêu thương và dục vọng, và nó làm tôi nghẹt thở.

“Anh muốn em quá,” anh nói và rất chậm rãi, nhẹ nhàng, anh ngập sâu trong tôi.

TÔI NẰM ƯỜN RA trên anh, mệt lử, tứ chi rã rời và yếu ớt trong lúc hai đứa tôi nằm trên nóc của chiếc piano cỡ lớn. Ôi. Nằm trên anh thoải mái hơn nằm trên chiếc piano nhiều. Cẩn thận để không chạm vào ngực anh, tôi gục má vào người anh và nằm bất động hoàn toàn. Anh không phản đối, và tôi lắng nghe tiếng anh thở khi nó điều hòa chầm chậm như hơi thở của tôi. Nhẹ nhàng, anh vuốt tóc tôi.

“Anh có uống trà hay cà phê vào buổi tối không?” Tôi hỏi.

“Hỏi lạ thế,” anh mơ màng đáp.

“Em nghĩ mình có thể mang trà vào phòng làm việc cho anh, nhưng rồi em nhận ra là em không biết anh thích gì.”

“Ồ, anh hiểu rồi. Nước hoặc rượu vào buổi tối, Ana ạ. Mặc dù có thể anh nên thử uống trà.”

Tay anh di chuyển theo nhịp điệu dọc sống lưng tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Chúng ta thực sự hiểu rất ít về nhau,” tôi thì thầm.

“Anh biết,” anh nói, và giọng anh buồn bã. Tôi ngồi thẳng dậy và chăm chú nhìn anh.

“Có chuyện gì thế anh?” Tôi hỏi. Anh lắc đầu như thể đang cố giũ ra khỏi đầu những suy nghĩ không vui. Giơ tay lên, anh vuốt má tôi, mắt anh sáng lên và tha thiết.

“Anh yêu em, Ana Steele,” anh nói.

CHUÔNG ĐỒNG HỒ vang lên cùng bản tin giao thông lúc sáu giờ sáng, và tôi choàng tỉnh dậy từ giấc mơ khó chịu về những người phụ nữ tóc vàng chóe và tóc đen. Tôi không thể hiểu được giấc mơ đó là gì, và ngay lập tức tôi bị phân tâm vì Christian Grey đang cuộn quanh tôi, mái đầu với những sợi tóc lòa xòa ngả trên ngực tôi, tay anh đặt trên vú tôi, chân anh đè lên chân tôi. Anh vẫn đang ngái ngủ, còn tôi đang quá ấm áp. Nhưng tôi phớt lờ sự khó chịu của mình, ngập ngừng giơ tay lên để nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào tóc anh, và anh trở mình. Mở đôi mắt màu xám ra, anh cười ngái ngủ.

Chúa ơi... anh ấy đáng yêu quá.

“Chào buổi sáng, người đẹp,” anh nói.

“Chào buổi sáng, người đẹp chẳng kém.” Tôi mỉm cười với anh. Anh hôn tôi, gỡ chân tay ra, chống tay lên cằm và cúi xuống nhìn tôi.

“Em ngủ ngon chứ?” Anh hỏi.

“Vâng, dù tối qua giấc ngủ của em bị gián đoạn.ݍ

Nụ cười hớn hở của anh càng rộng thêm. “Ừm. Em có thể làm anh gián đoạn như thế bất cứ lúc nào.” Anh lại hôn tôi. “Thế còn anh? Anh ngủ ngon chứ?”

“Có em ở bên, lúc nào anh cũng ngủ ngon cả, Anastasia.”

“Không còn ác mộng nữa chứ?”

“Không.”

Tôi cau mày và hỏi ướm. “Những cơn ác mộng của anh thường là về điều gì?”

Lông mày anh nhướng lên và nụ cười tắt dần. Khi thật - trí tò mò ngu ngốc của tôi.

“Chúng là những cảnh hồi tưởng về tuổi thơ của anh, hoặc đó là lời bác sĩ Flynn. Một số rất sống động, một số thì ít hơn.” Giọng anh trầm xuống, nét đau đớn hiện rõ trên mặt anh. Lơ đãng, anh bắt đầu đưa ngón tay lướt theo xương đòn của tôi làm tôi mất tập trung.

“Anh có bao giờ tỉnh dậy khóc lóc và hét lên không?” Tôi cố gắng đùa vui.

Anh nhìn tôi, bối rối. “Không, Anastasia. Anh chưa bao giờ khóc. Theo như những gì mà anh nhớ được.”

Anh cau mày, như thể đang tìm đến những phần ký ức sâu xa nhất. Ồ không - đó là một nơi đen tối không nên đến lúc này, chắc chắn là thế.

“Anh có kỷ niệm nào vui về thời thơ ấu của mình không?” Tôi hỏi nhanh chủ yếu để làm anh phân tán. Trông anh thoáng trầm ngâm, tay vẫn vuốt dọc theo xương đòn tôi.

“Anh nhớ một thứ đồ nướng tuyệt vời. Anh vẫn nhớ mùi hương của nó. Có lẽ là một chiếc bánh sinh nhật. Cho anh. Và rồi mẹ và bố anh có thêm bé Mia nữa. Mẹ anh đã lo lắng về phản ứng của anh, nhưng anh yêu Mia ngay lập tức. Từ đầu tiên anh nói ra là Mia. Anh nhớ bài học piano đầu tiên. Cô Kathie, gia sư của anh, thật tuyệt vời. Cô ấy cũng nuôi cả ngựa nữa.” Anh mỉm cười bâng quơ.

“Anh nói là mẹ đã cứu anh. Như thế nào cơ?”

Vẻ mơ màng của anh bị phá vỡ, và anh nhìn tôi chằm chằm như thể tôi không hiểu phép toán tiểu học hai cộng hai bằng mấy vậy.

“Mẹ nhận anh làm con nuôi,” anh nói thẳng. “Lần đầu tiên gặp bà, anh đã nghĩ bà là một thiên thần. Bà mặc đồ trắng, rất nhẹ nhàng và bình tĩnh khi khám cho anh. Anh sẽ không bao giờ quên điều đó. Nếu bà từ chối hay nếu Carrick từ chối...” Anh nhún vai và liếc nhìn về phía đồng hồ báo thức. “Hơi nhiều chuyện cho một buổi sáng sớm đấy,” anh nói.

“Em đã thề là sẽ tìm hiểu anh rõ hơn mà.”

“Thế bây giờ em đã hiểu chưa, quý cô Steele? Anh nghĩ em muốn biết liệu anh thích trà hay cà phê chứ.” Anh cười tự mãn. “Dù sao thì, anh có thể nghĩ ra được một cách để giúp em hiểu anh.” Anh huých hông vẻ gợi ý.

“Em nghĩ về khoản đó thì em hiểu anh đủ rõ đấy.” Giọng tôi nghe có vẻ ngạo mạn, và điều đó làm anh cười tươi hơn.

“Anh không nghĩ mình sẽ hiểu em đủ rõ về khoản đó đâu,” anh thì thầm. “Có một số lợi ích nhất định khi thức dậy bên cạnh em.” Giọng anh nhẹ nhàng và quyến rũ đủ làm tim tôi tan chảy.

“Anh không phải dậy ư?” Giọng tôi trầm đục. Trời ạ, điều anh ấy làm với tôi...

“Không phải sáng nay. Chỉ có một nơi duy nhất mà anh đang nghĩ đến ngay lúc này, quý cô Steele ạ.” Và mắt anh sáng lên vẻ phóng đãng.

“Christian!” Tôi thở hổn hển, choáng váng. Anh di chuyển đột ngột để nằm lên trên tôi, đẩy tôi vào giường. Túm lấy tay tôi, anh kéo chúng lên qua đầu tôi và bắt đầu hôn cổ tôi.

“Ôi, quý cô Steele ơi.” Anh mỉm cười vào làn da tôi, làm da tôi ngứa ran khi tay anh lướt xuống cơ thể tôi và bắt đầu chậm rãi vén lớp vải sa-tanh của chiếc váy ngủ lên. “Ôi, điều anh muốn làm với em,” anh thì thầm.

Và tôi mê đi, cuộc thẩm vấn kết thúc.

BÀ JONES ĐẶT BỮA ĂN SÁNG gồm bánh kếp và thịt muối cho tôi, của Christian là trứng ốp-lết và thịt muối. Chúng tôi ngồi cạnh nhau ở quầy ăn sáng trong sự yên lặng dễ chịu.

“Khi nào thì em gặp huấn luyện viên Claude của anh và thử sức với anh ấy?” Tôi hỏi.

“Còn phụ thuộc vào việc em có muốn đến New York vào cuối tuần này không - trừ khi em muốn gặp anh ấy vào một buổi sáng sớm nào đó trong tuần này. Anh sẽ bảo Andrea kiểm tra lại lịch của anh ta rồi sẽ báo cho em.”

“Andrea?”

“Trợ lý của anh.”

Ồ phải. “Một trong vô vàn những cô tóc vàng của anh,” tôi trêu anh.

“Cô ấy không phải là của anh. Cô ấy làm việc cho anh. Em mới là của anh.”

“Em làm việc cho anh mà,” tôi chua chát nói.

Anh cười như thể anh vừa quên mất điều đó. “Cả cái đó nữa.” Nụ cười tỏa sáng của anh thật dễ lây lan.

“Có lẽ Claude có thể dạy em chơi quyền anh đấy,” tôi cảnh báo.

“Ôi thế à? Thích có cơ hội đối đầu với anh hả?” Christian nhướng mày, ngạc nhiên. “Cứ thử xem, cô Steele.” Anh ấy hạnh phúc so với tâm trạng tệ hại ngày hôm qua sau khi Elena đi. Chuyện đó đã hoàn toàn làm tôi nguôi giận. Có lẽ tất cả chỉ vì tình dục... có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy lại vui vẻ đến thế.

Tôi liếc nhìn bên dưới và thấy chiếc piano, tận hưởng cảm giác của đêm qua. “Anh đã dựng nắp chiếc đàn lên.”

“Tối qua anh đóng nó lại để không làm ảnh hưởng đến em. Chắc là không có tác dụng rồi, nhưng anh rất vui vì điều đó.” Môi Christian uốn thành một nụ cười dâm đãng khi anh cắn một miếng trứng. Mặt tôi đỏ như gấc và mỉm cười tự mãn.

Ồ phải... những khoảng thời gian tuyệt diệu trên chiếc piano.

Đà Jones cúi xuống và đặt một túi giấy đựng bữa trưa trước mặt, làm tôi đỏ mặt đầy tội lỗi.

“Cái này là cho bữa trưa, Ana. Cá ngừ được chứ?”

“Ồ vâng. Cảm ơn bà, bà Jones.” Tôi mỉm cười ngại ngùng, bà cười đáp lại đầy nồng hậu trước khi rời phòng lớn. Tôi nghĩ là bà ấy muốn để chúng tôi được riêng tư.

“Em hỏi anh chuyện này được không?” Tôi quay lại với Christian.

Thái độ vui vẻ của anh biến mất. “Tất nhiên rồi.”

“Anh không giận chứ?”

“Về Elena a?”

“Không.”

“Vậy thì anh không giận đâu.”

“Nhưng bây giờ em có một câu hỏi bổ sung.”

“Hả?”

“Và nó là về bà ta.”

Anh lườm tôi. “Sao?” Anh nói, và lúc này anh đã cáu.

“Tại sao anh lại điên tiết như thế mỗi lần em hỏi anh về bà ta?”

“Nói thật ấy hả?”

Tôi quắc mắt với anh. “Thế mà em cứ nghĩ là lúc nào anh cũng thành thật với em cơ đấy.”

“Anh cố gắng như thế mà.”

Tôi nhìn anh qua khe mắt hẹp. “Câu trả lời đó nghe có vẻ rất lảng tránh đấy.”

“Lúc nào anh cũng thành thật với em, Ana. Anh không muốn diễn trò đâu. Ừm, không phải là những trò kiểu đó,” anh nói thêm, và mắt anh nóng lên.

“Thế anh muốn chơi trò gì?”

Anh nghiêng đầu sang một bên và nhìn tôi cười tự mãn. “Cô Steele, cô dễ bị phân tâm quá đấy.”

Tôi cười khúc khích. Anh ấy nói đúng. “Thưa ngài Grey, ngài đang gây phân tâm trên quá nhiều mặt đấy.” Tôi nhìn đôi mắt xám của anh chằm chằm với vẻ hài hước.

“Trên thế giới này, thanh âm ưa thích của anh là tiếng cười khúc khích của em đấy, Anastasia. Giờ thì câu hỏi đầu tiên của em là gì?” Anh hỏi khẽ, và tôi nghĩ anh đang cười tôi. Tôi cố gắng nhệch miệng ra để thể hiện sự khó chịu, nhưng tôi thích anh chàng Lắm Chiêu Khôi Hài này - anh ấy rất thú vị. Tôi thích buổi sáng sớm có một chút trêu đùa. Tôi cau mày, cố gắng nhớ lại câu hỏi.

“À vâng. Anh chỉ gặp những Người Phục Tùng vào cuối tuần thôi ư?”

“Phải, đúng như vậy,” anh nói và lo lắng nhìn tôi.

Tôi cười toe toét với anh. “Vậy là không quan hệ trong tuần.”

Anh cười phá lên. “Ồ, hóa ra là chuyện đó.” Trông anh khá nhẹ nhõm. “Thế em nghĩ tại sao anh lại làm việc suốt các ngày trong tuần?” Bây giờ thì anh đang cười vào mặt tôi thực sự, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đang muốn niềm hân hoan vây lấy mình. Một cái đầu tiên nữa - chà, được máy cái đầu tiên rồi đấy.

“Trông em có vẻ rất hài lòng với bản thân mình, quý cô Steele ạ.”

“Đúng vậy, thưa ngài Grey.”

“Em nên như thế.” Anh cười toe. “Giờ thì ăn bữa sáng của em đi.”

Ôi, anh chàng Lắm Chiêu Hống Hách... Anh ấy chẳng bao giờ biến đi đâu cả.

CHÚNG TÔI NGỒI trên ghế sau chiếc Audi. Taylor định cho tôi xuống ở trước cơ quan, sau đó là đến Christian. Sawyer ngồi bên cạnh anh ta.

“Không phải em nói là anh trai bạn cùng phòng em sẽ đến vào hôm nay ư?” Christian hỏi, gần như rất bình thường, giọng nói và vẻ mặt không để lộ điều gì.

“Ồ, Ethan,” tôi thở hổn hển. “Em quên mất. Ôi Christian, cảm ơn anh vì đã nhắc em. Em sẽ phải quay lại căn hộ.”

Mặt anh xịu xuống. “Mấy giờ?”

“Em không biết mấy giờ anh ấy sẽ đến.”

“Anh không muốn em đi đâu một mình cả,” anh nói lanh lảnh.

“Em biết,” tôi thì thầm và cố cưỡng lại việc lườm quý ngài Phản-ứng-Quá-Mạnh. “Sawyer sẽ - ừm... đi tuần tra hôm nay chứ?” Tôi kín đáo liếc mắt về phía Sawyer và thấy vành tai sau của anh ta đỏ lựng.

“Có,” Christian cau có, mắt anh lạnh lùng.

“Nếu em lái chiếc Saab thì chuyện sẽ dễ dàng hơn,” tôi lầm bầm hờn dỗi.

“Sawyer có một chiếc xe, và anh ấy có thể chở em đến căn hộ của em, tùy thuộc vào thời gian.”

“Vâng. Em nghĩ Ethan có thể sẽ liên lạc với em trong ngày. Lúc đó em sẽ cho anh biết kế hoạch.”

Anh nhìn tôi chằm chằm không nói gì. Ồ, anh ấy đang nghĩ gì thế không biết?

“Được,” anh chấp thuận. “Không được phép đi đâu một mình. Em hiểu chưa?” Anh lắc lắc một ngón tay trước mặt tôi.”

“Rồi ạ, thưa tình yêu,” tôi thì thầm.

Mặt anh thoáng hiện một nụ cười. “Và có lẽ em nên dùng chiếc BlackBerry của em - anh sẽ email cho em trên điện thoại. Điều đó sẽ giúp nhân viên IT của anh tránh được một buổi sáng cực kỳ thú vị, được chứ?” Giọng anh có vẻ mỉa mai.

“Vâng, Christian.” Tôi không nhịn nổi. Tôi lườanh, và anh cười tự mãn với tôi.

“Thưa cô Steele, tôi tin là cô đang làm cho lòng bàn tay tôi ngứa ngáy lại đấy.”

“À, thưa ngài Grey, lòng bàn tay bị ngứa ngáy quen thuộc của ngài. Chúng ta sẽ làm gì với nó nhỉ?”

Anh cười, rồi sau đó bị phân tâm bởi chiếc BlackBerry của mình, có lẽ nó đang ở chế độ rung vì không thấy có chuông. Anh cau mày khi thấy tên người gọi.

“Có chuyện gì thế?” Anh bực tức nói vào điện thoại, sau đó chăm chú lắng nghe. Tôi tận dụng cơ hội để ngắm nhìn những đường nét đáng yêu của anh ấy - chiếc mũi thẳng, mái tóc lòa xòa trước trán. Nỗi bực tức bị phân tâm bởi vẻ mặt của anh, nó chuyển từ hoài nghi sang thích thú. Tôi tập trung sự chú ý.

“Cô đang nói đùa... Anh ta nói với cô điều này khi nào?”

Christian cười thầm, gần như là do dự. “Không, đừng lo lắng. Không cần phải xin lỗi. Tôi rất vui vì cô đã có một lời giải thích hợp lý. Đó có vẻ không phải là một món tiền nhỏ... Tôi tin chắc là cô đã có một kế hoạch xấu xa nào đó cho việc trả thù. Tội nghiệp Isaac.” Anh mỉm cười. “Tạm... tạm biệt.” Anh tắt điện thoại và liếc nhìn tôi. Mắt anh đột nhiên cảnh giác, nhưng thật lạ, trông anh có vẻ nhẹ nhõm nữa.

“Ai thế anh?” Tôi hỏi.

“Em thực sự muốn biết à?” Anh hỏi nhỏ.

Và, tôi biết. Tôi lắc đầu, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và thấy một ngày xám xịt ở Seattle, chợt thấy cô độc. Tại sao bà ta không thể để anh ấy yên cơ chứ?

“Này.” Anh với lấy tay tôi rồi lần lượt hôn từng khớp ngón tay tôi rồi đột nhiên anh ngậm ngón tay út của tôi. Rồi lại cắn thật nhẹ.

Oa! Anh ấy như truyền thẳng một luồng điện đến, tôi thở hổn hển và lo lắng liếc nhìn Taylor và Sawyer, sau đó nhìn Christian và thấy mắt anh sẫm lại. Anh từ từ nở nụ cười phóng đãng.

“Đừng lo lắng, Anastasia,” anh thì thầm. “Cô ấy thuộc về quá khứ rồi.” Và anh đặt một nụ hôn vào giữa lòng bàn tay tôi, khiến toàn thân tôi ngứa ran, và sự hờn giận thoáng chốc của tôi bị quên lãng.

“CHÀO BUỔI SÁNG, ANA,” Jack thì thầm khi tôi đến bàn làm việc. “Váy đẹp đấy.”

Tôi đỏ mặt. Chiếc váy này là một phần trong tủ quần áo mới của tôi, sự ưu ái của người bạn trai giàu nứt vách của tôi. Christian thích giày cao gót, tôi nghĩ vậy. Tôi thầm mỉm cười trước suy nghĩ đó nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười ôn toàn chuyên nghiệp với sếp mình.

“Chào anh, Jack.”

Tôi chuẩn bị cho người mang tập sách mỏng của anh ta đến nhà in. Anh ta thò đầu qua cửa văn phòng.

“Cho tôi một cốc cà phê được không, Ana?”

“Được ạ.” Tôi bước vào bếp và đụng phải Claire ở bộ phận lễ tân, cô ấy cũng đang pha cà phê.

“Chào Ana,” cô ấy vui vẻ nói.

“Chào Claire.”

Chúng tôi nói ngắn gọn về cuộc gặp mặt các thành viên trong gia đình cô ấy vào cuối tuần mà cô ấy cực kỳ thích thú, còn tôi kể cho cô ấy nghe về việc đi chèo thuyền với Christian.

“Bạn trai của cậu thật mơ mộng, Ana ạ,” cô ấy nói, đôi mắt mơ màng.

Tôi rất muốn được lườm cô ấy.

“Anh ấy không xấu trai đâu nhé,” tôi mỉm cười và cả hai chúng tôi đều cười phá lên.

“CÔ NÊN BIẾT TIẾT KIỆM THỜI GIAN!” Jack cáu khi tôi mang cà phê vào.

Ồ! “Tôi xin lỗi.” Tôi đỏ mặt rồi cau mày. Tôi vẫn pha cà phê từng đó thời gian cơ mà. Anh ta có vấn đề gì thế? Có lẽ anh ta đang lo lắng về điều gì đó.

Anh ta lắc đầu. “Xin lỗi, Ana. Tôi không muốn hét vào mặt cô đâu, em yêu.”

Em yêu ư?

“Có chuyện gì đó đang xảy ra với lãnh đạo cấp trên, và tôi không biết đó là chuyện gì. Để ý nghe ngóng xung quanh nhé? Nếu cô nghe được điều gì - tôi biết con gái bọn cô thường nói chuyện thế nào mà.” Anh ta cười hớn hở với tôi. Anh ta không hề biết “con gái chúng tôi” nói chuyện như thế nào. Thêm vào đó, tôi biết có chuyện gì đang xảy ra.

“Cô sẽ cho tôi biết, đúng không?”

“Chắc chắn rồi,” tôi thì thầm. “Tôi đã đặt lệnh in tập sách mỏng của anh rồi đấy. Khoảng hai giờ nữa là sách sẽ về.”

“Tốt quá. Đây.” Anh ta đưa cho tôi một chồng bản thảo. “Tất cả những cái này cần một bản tóm tắt cho chương đầu tiên, rồi nhận xét nữa.”

“Tôi sẽ xử lý ngay.”

Tôi thấy nhẹ người khi bước ra khỏi văn phòng của anh ta và ngồi xuống bàn mình, ồ, việc biết sự thật mới khó khăn làm sao. Anh ta sẽ làm gì khi phát hiện ra nhỉ? Máu tôi lạnh buốt. Có điều gì đó nói với tôi rằng Jack sẽ tức giận. Tôi liếc nhìn chiếc Blackberry của mình và mỉm cười. Có một email của Christian.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Mặt trời mọc

Ngày: Ngày 14 tháng 6 năm 2011 09:23

Đến: Anastasia Steele

Anh thích được thức dậy có em bên cạnh.

Christian Grey

CEO hoàn toàn và cực kỳ bị mê hoặc, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Tôi nghĩ mặt tôi sắp tách làm đôi vì nụ cười toe toét của mình.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Mặt trời lặn.

Ngày: Ngày 14 tháng 6 năm 2011 09:35

Đến: Christian Grey

Thưa quý ngài hoàn toàn và cực kỳ bị mê hoặc.

Em cũng thích thức dậy với anh. Nhưng em thích ở trên giường với anh, cả trong thang máy và trên đàn piano và bàn bi-a và bàn làm việc và phòng tắm và bồn tắm và cây thập giá bằng gỗ có những cái cùm và giường bốn cọc với những tấm vải sa-tanh đỏ và nhà thuyền và phòng ngủ thời thơ ấu.

Em của anh

Cuồng vì Tình và Ham hố vô độ XX

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Phần cứng bị ưórì

Ngày: Ngày 14 tháng 6 năm 2011 09:37

Đến: Anastasia Steele

Thưa quý cô Cuồng vì Tình và Ham hố vô độ. Anh vừa mới đánh đổ cà phê ra bàn phím máy tính.

Anh không nghĩ là chuyện đó từng xảy ra với anh trước đây.

Anh thực sự ngưỡng mộ một người phụ nữ biết tập trung vào địa lý.

Anh có phải suy luận rằng em chỉ cần cơ thể của anh không?

Christian Grey

CEO Hoàn toàn và Cực kỳ bị Sốc, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Cười khúc khích - và cũng ướt

Ngày: Ngày 14 tháng 6 năm 2011 09:42

Đến: Christian Grey

Thưa ngài Hoàn toàn và Cực kỳ bị sốc,

Lúc nào cũng vậy.

Em phải làm việc rồi.

Đừng làm phiền em nữa.

CVT&HHVđ XX

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Anh phải làm thế à?

Ngày: Ngày 14 tháng 6 năm 2011 09:50

Đến: Anastasia Steele

Thưa cô CVT&HHVĐ

Như mọi lần, mong muốn của em là mệnh lệnh vói anh. Anh thích em vừa cười khúc khích vừa ướt.

Sau nhé, em yêu.

Christian Grey

CEO Hoàn toàn và Cực kỳ bị Mê hoặc, Choáng váng và Say tình, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Tôi đặt chiếc BlackBerry xuống và bắt tay vào làm việc.

Vào giờ ăn trưa, Jack bảo tôi xuống cửa hàng bán đồ ăn mua bữa trưa cho anh ta. Tôi gọi cho Christian ngay khi rời văn phòng của Jack.

“Anastasia.” Anh nghe máy ngay lập tức, giọng ấm áp và âu yếm. Làm thế nào mà qua điện thoại người đàn ông này cũng khiến tôi tan chảy thế không biết?

“Christian, Jack vừa bảo em ra ngoài mua đồ ăn trưa cho anh ta.”

“Thằng khốn lười như hủi,” Christian ca thán.

Tôi phớt lờ anh và nói tiếp. “Vậy nên giờ em đang đi mua đây. Nếu anh cho em số của Sawyer thì sẽ tiện hơn, để em khỏi làm phiền anh.”

“Chẳng có gì phiền cả, em yêu.”

“Anh đang ở một mình à?”

“Không. Ngay lúc này có sáu người đang nhìn anh chằm chằm băn khoăn không biết anh đang nói chuyện với kẻ quái nào.”

Khỉ thật... “Thật ạ?” Tôi thở hổn hển, hoảng sợ.

“Phải. Thật. Bạn gái tôi,” anh giơ điện thoại ra xa và nói.

Chúa ơi! “Anh biết đấy, có lẽ trước đó họ đều nghĩ rằng anh là người đồng tính.”

Anh cười phá lên. “Ừ, có lẽ vậy.” Tôi nghe tiếng anh cười hớn hở.

“Ơ - em nên đi thôi.” Tôi chắc chắn anh biết tôi xấu hổ đến thế nào khi tôi xen vào công việc của anh ấy.

“Anh sẽ báo cho Sawyer.” Anh lại cười. “Em đã nghe tin từ bạn chưa?”

“Chưa. Anh sẽ là người biết đầu tiên mà, Grey.”

“Tốt. Sau nhé, bé yêu.”

“Chào anh, Christian.” Tôi cười toe. Mỗi lần anh nói điều đó, nó lại khiến tôi mỉm cười... không kiểu Lắm chiêu, nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn rất anh ấy.

MỘT LÚC SAU KHI TÔI RA NGOÀI, Sawyer đang chờ tôi ở bậc cầu thang của tòa nhà.

“Cô Steele,” anh ta lịch sự chào tôi.

“Anh Sawyer.” Tôi gật đầu đáp lại và hai chúng tôi cùng nhau đến cửa hàng bán đồ ăn. Tôi không cảm thấy thoải mái khi đi cùng Sawyer như với Taylor. Anh ta liên tục nhìn khắp đường phố khi chúng tôi đi dọc tòa nhà. Điều đó thực sự càng làm tôi lo lắng, và tôi thấy mình cũng đang làm giống hệt anh ta.

Leila có ngồi đó không? Hay tất cả chúng tôi đều bị ảnh hưởng bởi tính đa nghi của Christian? Đây có phải là một phần trong số những Chiêu của anh ấy không? Liệu tôi có phải mất nửa tiếng đồng hồ thảo luận với bác sĩ Flynn thì mới hiểu được hay không?

Chẳng thấy gì đáng ngại, chỉ là giờ ăn trưa ở Seattle thôi - mọi người hối hả đi ăn, mua sắm, gặp gỡ bạn bè. Tôi nhìn hai người phụ nữ trẻ ôm nhau khi họ gặp nhau.

Tôi nhớ Kate. Cô ấy mới đi nghỉ được hai tuần, thế mà tôi cảm thấy cứ như là hai tuần dài nhất trong đời mình ấy. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra - cô ấy sẽ không bao giờ tin khi tôi kể cho cô ấy nghe đâu. Chà, kể cho cô ấy nghe về bản thỏa thuận NDA mới được sửa lại. Tôi cau mày. Tôi sẽ phải nói chuyện với Christian về việc đó. Kate sẽ hiểu chuyện đó như thế nào đây? Tôi tái nhợt đi trước suy nghĩ đó. Có lẽ cô ấy sẽ trở lại cùng Ethan. Tôi cảm thấy một cơn phấn khích dâng trào trước ý nghĩ ấy, nhưng tôi nghĩ điều đó rất khó xảy ra. Chắc chắn cô ấy sẽ ở lại cùng Elliot rồi.

“Anh đứng ở đâu trong lúc chờ đợi và theo dõi xung quanh?” Tôi hỏi Sawyer khi chúng tôi xếp hàng chờ mua đồ ăn. Sawyer đứng trước tôi, đối diện với cánh cửa, liên tục nhìn đường phố và bất cứ ai bước vào. Việc đó thật khiến người ta phát khiếp.

“Tôi ngồi trong quán cà phê ngay bên kia đường, cô Steele ạ.”

“Chuyện đó chẳng phải rất nhàm chán sao?”

“Với tôi thì không, thưa cô. Đó là công việc của tôi,” anh ta đáp cứng nhắc.

Tôi đỏ mặt. “Xin lỗi, tôi không có ý...” Giọng tôi nhỏ lại trước vẻ mặt tử tế và thông cảm của anh ta.

“Nào, cô Steele. Công việc của tôi là bảo vệ cô. Và đó là điều tôi sẽ làm.”

“Vậy là không có tăm hơi của Leila?”

“Không, thưa cô.”

Tôi cau mày. “Làm sao anh biết cô ta trông như thế nào?”

“Tôi đã xem ảnh cô ta rồi.”

“Ồ, anh có mang theo đây không?”

“Không, thưa cô.” Anh ta gõ gõ đầu. “Lưu vào trí nhớ rồi.” Tất nhiên rồi. Tôi sẽ rất muốn xem một bức ảnh của Leila xem cô ta trông như thế nào trước khi cô ta biến thành Cô nàng Ma Nữ. Tôi băn khoăn liệu Christian có cho tôi một bức không? Có, có lẽ là có - vì sự an toàn của tôi. Tôi lập một kế hoạch, và cô nàng Tiềm Thức của tôi hả hê gật đầu tán thành.

NHỮNG TẬP SÁCH MỎNG đã đến văn phòng, và tôi phải nói rằng trông chúng thật tuyệt. Tôi lấy một cuốn vào văn phòng cho Jack. Mắt anh ta sáng lên, và tôi không biết là sáng lên với tôi hay với quyển sách nữa. Tôi chọn tin vào cái thứ hai.

“Những cuốn sách này trông thật tuyệt, Ana.” vẩn vơ, anh ta đọc lướt qua chúng. “Yeah, làm tốt lắm. Tối nay cô có gặp bạn trai không?” Môi anh ta cong lên khi nói ra từ bạn trai.

“Có. Chúng tôi sống cùng nhau.” Đó gần như là sự thật mà. Chà, bây giờ thì là như vậy. Và tôi đã chính thức đồng ý chuyển đến, nên đó không hẳn là một lời nói dối vô hại. Tôi hy vọng điều đó đủ khiến anh ta tránh xa tôi ra.

“Anh ta có phản đối nếu cô ra ngoài một lát để uống chút gì đó tối nay không? Để ăn mừng thành quả lao động vất vả của cô ấy?”

“Tối nay tôi có một người bạn từ thành phố khác đến chơi, và bọn tôi đang định đi ăn tối cùng nhau.” Và tối nào tôi cũng sẽ bận thôi, Jack ạ.

“Tôi hiểu.” Anh ta thở dài chán nản. “Có lẽ để sau khi tôi đi New York về, nhỉ?” Anh ta nhướng mày vẻ hy vọng, và ánh mắt tối lại vẻ mời gọi.

Ồ không. Tôi mỉm cười, không dứt khoát, cố ngăn cơn rùng mình.

“Anh có muốn uống trà hay cà phê không ạ?” Tôi hỏi.

“Cho tôi cà phê.” Giọng anh ta trầm và khàn như thể anh ta đang đòi hỏi thứ gì khác vậy. Chết tiệt. Anh ta không định lùi bước. Bây giờ thì tôi có thể thấy điều đó. Ôi... làm gì bây giờ?

Tôi trút một hơi thở phào nhẹ nhõm khi ra khỏi văn phòng anh ta. Anh ta làm tôi căng thẳng. Christian nói rất đúng về anh ta, và một phần trong tôi tức điên vì Christian đã đúng về anh ta.

Tôi ngồi xuống bàn và chiếc Blackberry của tôi đổ chuông - một số lạ tôi không nhận ra.

“Ana Steele.”

“Chào Steele!” Giọng kéo dài của Ethan làm tôi giật bắn mình.

“Ethan! Anh thế nào rồi?” Tôi gần như hét lên vì vui sướng.

“Rất vui được quay lại. Anh đã chán ngấy ánh mặt trời và rượu rum rồi, và em gái anh đang yêu điên cuồng cái cậu chàng to béo đó. Đúng là địa ngục, Ana ạ.”

“Yeah! Biển, cát, và mặt trời, và rượu rum nghe như kiểu địa ngục của Dante[1] vậy.” Tôi cười khúc khích. “Anh đang ở đâu thế?”

[1] Phần đầu tiên trong bài thơ sử thi có tên Divine Comedy của Dante Alighieri, sáng tác vào thế kỷ XIV.

“Anh đang ở sân bay Seattle-Tacoma chờ hành lý. Em đang làm gì thế?”

“Em đang ở công ty. Vâng, em đã được tuyển vào làm chính thức rồi,” tôi đáp lại trước sự kinh ngạc của anh. “Anh có muốn đến đây lấy chìa khóa không? Em có thể gặp anh ở căn hộ sau.”

“Nghe được đấy. Anh sẽ gặp em trong khoảng bốn nhăm phút, hay một tiếng gì đó. Địa chỉ là gì nhỉ?”

Tôi cho anh ấy địa chỉ của SIP.

“Hẹn gặp lại anh, Ethan.”

“Sau nhé,” anh ấy nói rồi cúp máy. Sao cơ? Không phải là cả Ethan nữa đấy chứ? Và tôi chợt nhận ra là anh ấy vừa ở cùng Elliot một tuần trời. Tôi nhanh chóng gõ một email cho Christian.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Những vị khách đến từ vùng đất nhiều nắng

Ngày: Ngày 14 tháng 6 năm 2011 14:55

Đến: Christian Grey

Thưa ngài Hoàn toàn và Cực kỳ BMH, CV&ST,

Ethan đã về rồi, và anh ấy sắp đến đây để lấy chìa khóa vào căn hộ.

Em muốn chắc chắn là anh ấy ổn định an toàn.

Sao anh không đến đón em sau giờ làm nhỉ? Chúng ta có thể đến căn hộ rồi sau đó TẤT CẢ chúng ta có thể đi ăn được không?

Em mời?

Em của anh,

Ana X

Vẫn CVT&HHVđ

Anastasia Steele

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Đi ăn tối

Ngày: Ngày 14 tháng 6 năm 2011 15:05

Đến: Anastasia Steele

Anh ủng hộ kế hoạch của em. Trừ phần nói về việc em trả!

Anh mời.

Anh sẽ đón em lúc 6:00 X

TB: Tại sao em lại không dùng chiếc Blackberry!!!

Christian Grey

CEO hoàn toàn và Cực kỳ Tức giận, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Sự hách dịch

Ngày: Ngày 14 tháng 6 năm 2011 15:11

Đến: Christian Grey

Ồ, anh đừng gắt gỏng và cau có như thế.

Nó được mã hóa cả rồi.

Em sẽ gặp anh lúc 6:00

Ana X

Anastasia Steele

Trợ lý của Jack Hyde, Biên tập viên ủy nhiệm, SIP

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Người phụ nữ phiền phức

Ngày: Ngày 14 tháng 6 năm 2011 15:18

Đến: Anastasia Steele

Gắt gỏng và cau có!

Anh sẽ cho em biết thế nào là gắt gỏng và cau có.

Chờ đi rồi biết.

Christian Grey

CEO Hoàn toàn và Cực Kỳ Tức giận hơn, nhưng mỉm cười vì một số lý do bí ẩn nào đó, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Hứa hẹn. Hứa hẹn.

Ngày: Ngày 14 tháng 6 năm 2011 15:23

Đến: Christian Grey

Cứ thử xem, ngài Grey Em đang chờ đây. ;D

Ana X

Anastasia Steele

Trợ lý của Jack Hyde, Biên tập viên ủy nhiệm, SIP

Anh ấy không hồi âm, tôi cũng không mong như vậy. Tôi tưởng tượng ra anh ấy đang than vãn về những tín hiệu lẫn lộn, và suy nghĩ đó làm tôi mỉm cười. Tôi nhanh chóng mơ màng về những điều anh ấy định làm với tôi nhưng rồi thấy mình đang uốn éo trên ghế. Cô nàng Tiềm Thức nhìn tôi chằm chằm phản đối qua đôi mắt kính hình bán nguyệt - làm việc tiếp đi.

MỘT LÚC SAU, điện thoại rung lên. Là Claire ở bộ phận lễ tân.

“Có một chàng trai cực kỳ đáng yêu đang chờ cậu ở quầy lễ tân. Thỉnh thoảng bọn mình phải đi uống với nhau đấy, Ana. Chắc hẳn cậu biết vài anh chàng vạm vỡ,” cô ấy huýt gió đầy bí ẩn qua điện thoại.

Ethan! Túm lấy chìa khóa trong túi xách, tôi đi nhanh ra phòng chờ.

Chúa ơi - mái tóc vàng hoe vì nắng, làn da rám nắng đáng ao ước, và cặp mắt màu nâu vàng lanh lợi ngước lên nhìn tôi từ chiếc ghế da. Ngay khi anh ấy nhìn thấy tôi, miệng há hốc, và anh ấy đứng lên đi về phía tôi.

“Oa, Ana.” Anh ấy nhíu mày với tôi khi cúi xuống để ôm tôi.

“Trông anh được lắm.” Tôi ngẩng lên tươi cười.

“Trông em... oa - khác quá. Chuyên nghiệp, tinh tế hơn. Chuyện gì đã xảy ra thế? Em thay kiểu tóc à? Quần áo nữa? Anh không biết, Steele, nhưng trông em hấp dẫn lắm!”

Tôi đỏ mặt tức tối. “Ồ, Ethan, em chỉ mặc đồ đi làm thôi mà,” tôi rầy la khi Claire ngẩng lên nhìn với một bên lông mày nhướng lên và nụ cười châm biếm.

“Barbados thế nào anh?”

“Vui,” anh đáp.

“Khi nào Kate về ạ?”

“Con bé và Elliot sẽ bay về vào thứ Sáu. Chúng nó khá nghiêm túc với nhau.” Ethan đảo mắt.

“Em rất nhớ cô ấy.”

“Thế à? Dạo này em và Quý Ngài Giàu Sụ thế nào rồi?”

“Quý Ngài Giàu Sụ ư?” Tôi cười khúc khích. “Chà, khá thú vị. Tối nay anh ấy sẽ đưa chúng ta đi ăn tối đấy.”

“Tuyệt.” Ethan có vẻ rất hài lòng. Phù!

“Đây anh.” Tôi đưa chìa khóa cho anh ấy. “Anh có địa chỉ chưa?”

“Rồi. Sau nhé.” Anh ấy cúi xuống và hôn má tôi.

“Câu của Elliot đúng không?”

“Phải, kiểu như đã lây sang em rồi.”

“Đúng vậy. Sau nhé.” Tôi mỉm cười khi anh ấy thu dọn chiếc túi khoác vai to đùng từ bên cạnh ghế da và ra khỏi tòa nhà.

Khi tôi quay người, Jack đang theo dõi tôi từ đầu bên kia của phòng chờ, biểu hiện khó đoán. Tôi mỉm cười rạng rỡ với anh ta và đi về bàn, cảm thấy ánh mắt anh ta cứ dán vào mình. Đây là điều đầu tiên làm tôi bực mình. Làm gì bây giờ? Tôi không biết. Tôi phải chờ đến khi Kate quay về thôi. Cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ ra một kế hoạch nào đó. Suy nghĩ đó xua đi tâm trạng ảm đạm của tôi.

LÚC SÁU GIỜ KÉM NĂM, điện thoại tôi rung lên. Là Christian.

“Ngài Cáu kỉnh và Gắt gỏng đây,” anh nói và tôi mỉm cười. Anh ấy vẫn là Anh Chàng Lắm Chiêu hài hước. Nữ Thần Ham Muốn đang vỗ tay vui sướng như một đứa trẻ.

“Ồ, Quý cô Cuồng vì Tình và Ham hố vô độ nghe đây. Em cho là anh đang ở bên ngoài đúng không?” Tôi lạnh nhạt hỏi.

“Đúng vậy, cô Steele ạ. Rất mong được gặp cô.” Giọng anh ấm áp và quyến rũ, và tim tôi đập loạn xạ.

“Em cũng thế, thưa ngài Grey. Em ra ngay đây.” Tôi cúp máy.

Tôi tắt máy tính, cầm lấy ví và áo len màu kem.

“Tôi về đây Jack ạ,” tôi gọi to.

“Okay, Ana. Cảm ơn vì ngày hôm nay nhé! Chúc cô buổi tối vui vẻ.”

“Anh cũng thế nhé.”

Tại sao anh ta không thể lúc nào cũng như thế nhỉ? Tôi không hiểu anh ta.

CHIẾC AUDI ĐỖ ở lề đường, và Christian ra khỏi xe khi tôi đến gần. Anh ấy đã cởi áo khoác ra, mặc quần dài xám - chiếc quần hờ hừng đeo trên hông mà tôi ưa thích - theo cách đó. Làm sao vị thần Hy Lạp này lại có ý nghĩa đến thế với tôi nhỉ? Tôi thấy mình cười toe toét như điên đáp lại nụ cười tươi ngốc nghếch của anh ấy.

Cả ngày nay anh ấy đã cư xử như một người bạn trai đang yêu - yêu tôi. Người đàn ông đáng yêu, phức tạp và hư hỏng này yêu tôi, và tôi yêu anh ấy. Niềm vui đột ngột dâng trào, và tôi tận hưởng giây phút đó khi trong một thoáng tôi cảm thấy như thể mình có thể chinh phục cả thế giới.

“Quý cô Steele, trông em quyến rũ y như lúc sáng vậy.” Christian kéo tôi vào vòng tay anh và hôn say đắm.

“Ngài Grey, anh cũng vậy.”

“Đến đón bạn em thôi.” Anh cúi xuống mỉm cười với tôi và mở cửa xe. Trong lúc Taylor lái xe về căn hộ, Christian kể cho tôi nghe về ngày hôm nay của anh ấy - một ngày tốt đẹp hơn nhiều so với hôm qua, có vẻ như là vậy. Tôi âu yếm nhìn anh chăm chú khi anh cố gắng giải thích những thành tựu mà bộ phận khoa học môi trường ở WSU tại Vancouver đã đạt được. Những lời anh nói gần như vô nghĩa với tôi, nhưng tôi bị quyến rũ trước niềm đam mê thích thú của anh về chủ đề đó. Có lẽ mọi chuyện sẽ là như vậy, những ngày tốt và những ngày xấu, và nếu những ngày tốt như thế này, thì tôi sẽ chẳng cần phải phàn nàn gì nhiều. Anh đưa cho tôi một tờ giấy.

“Đây là những thời gian mà Claude rảnh rỗi trong tuần này,” anh nói.

Ồ! Huấn luyện viên.

Khi chúng tôi lái xe vào khu chung cư, anh lôi chiếc Blackberry trong túi ra.

“Grey đây,” anh trả lời. “Ros, có chuyện gì thế?” Anh lắng nghe chăm chú, và tôi biết đó là một cuộc nói chuyện rắc rối.

“Em đi đón Ethan đây. Hai phút thôi,” tôi làm khẩu hình với Christian và giơ hai ngón tay lên.

Anh gật đầu, rõ ràng là bị phân tâm bởi cuộc điện thoại. Taylor mở cửa cho tôi, mỉm cười ấm áp. Tôi cười tươi với anh ấy, thậm chí Taylor cũng cảm nhận được điều đó. Tôi nhấn vào điện đàm trước cửa và sung sướng hét vào đó. “Chào Ethan, là em đây. Cho em vào với.”

Cửa kêu rè rè, và tôi lên lầu để đến căn hộ. Hóa ra là tôi không ở đây suốt từ sáng thứ Bảy. Có vẻ như lâu lắm rồi. Ethan đã tốt bụng để cửa trước mở. Tôi bước vào căn hộ, tôi không biết tại sao, nhưng theo bản năng, tôi cứng đờ người ngay khi đặt chân vào. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra đó là vì dáng người xanh xao, nhợt nhạt đứng trong khu nhà bếp, tay đang cầm một khẩu súng lục chính là Leila, và cô ta đang nhìn tôi bình thản.

Chương 13

Chết tiệt.

Cô ta đang ở đây, nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt trống rỗng đáng sợ, tay cầm một khẩu súng. Tiềm Thức của tôi chết ngất, và tôi không nghĩ hít muối sẽ làm cô nàng tỉnh lại.

Tôi chớp mắt liên tục trong khi tâm trí làm việc như vũ bão. Làm thế nào mà cô ta vào được? Ethan đâu? Khỉ thật! Ethan đâu?

Một nỗi sợ hãi đến rùng mình từ từ bò vào tim tôi, và da đầu tôi đau nhói khi mỗi tế bào trên đầu tôi siết chặt vì hoảng loạn. Nếu cô ta đã hãm hại anh ấy thì sao? Tôi bắt đầu thở gấp khi adrenaline và cảm giác tê liệt cuồn cuộn chảy trong người. Bình tĩnh, bình tĩnh nào - tôi nhắc đi nhắc lại câu thần chú trong đầu.

Cô ta nghiêng đầu sang một bên, nhìn tôi như thể tôi là vật trưng bày trong một buổi triển lãm kinh dị. Giời ạ, tôi không phải là kẻ dị hợm ở đây. Cảm giác như một thiên niên kỷ trôi qua khi tôi xử lý tất cả những thông tin vừa rồi, mặc dù trong thực tế mới chỉ có một giây ngắn ngủi, vẻ mặt của Leila vẫn trống rỗng, và bộ dạng của cô ta vẫn lôi thôi và nhếch nhác như mọi khi. Cô ta mặc nguyên chiếc áo choàng bẩn thỉu đó, và cô ta cần phải tắm gội ngay lập tức. Tóc cô ta bết dính và rũ xuống, còn đôi mắt có màu nâu nhạt, u ám, và thoáng bối rối.

Dù miệng khô như ngói, tôi vẫn cố nói.

“Chào! Leila phải không?” Giọng tôi như lạc đi. Cô ta mỉm cười, một cái nhếch môi khó chịu hơn là một nụ cười thật sự.

“Cô ta nói rồi kìa,” cô ta thì thầm, giọng vừa nhẹ vừa khan.

“Phải, tôi vừa nói,” tôi nói khẽ như trò chuyện với một đứa trẻ. “Cô ở đây một mình sao?” Ethan đâu rồi? Tim tôi đập thình thịch với ý nghĩ có chuyện gì đó không hay đã xảy ra với anh ấy.

Mặt cô ta xịu xuống, đến mức tôi nghĩ cô ta sắp khóc - trông cô ta thật đơn độc.

“Một mình,” cô ta thì thầm. “Một mình.” Và nỗi buồn trong từ đó đủ khiến tim tôi đau nhói. Ý cô ta là gì? Tôi chỉ có một mình ư? Hay cô ta chỉ có một mình? Cô ta ở đây một mình là vì cô ta đã hãm hại Ethan ư? Ôi... không... Tôi phải chống lại nỗi sợ hãi đang tắc nghẹn ở cổ họng trong lúc nước mắt chực rơi.

“Cô đang làm gì ở đây thế? Tôi có thể giúp gì cho cô không?” Tôi cố gắng hỏi bình tĩnh và nhẹ nhàng mặc dù nỗi sợ hãi đang lấp đầy trong cổ họng. Lông mày cô ta nhíu lại như thể hoàn toàn bị bối rối trước câu hỏi của tôi. Nhưng cô ta không có hành động bạo lực nào với tôi cả. Tay cô ta vẫn thoải mái ôm quanh khẩu súng. Tôi thử một chiến lược mới, cố gắng phớt lờ các dây thần kinh đang căng lên như dây đàn.

“Cô có muốn uống chút trà không?” Tại sao tôi lại hỏi xem cô ta có muốn uống trà không? Đó là câu trả lời của dượng Ray trước bất kỳ tình huống nhạy cảm nào, và nó hiện lên không đúng lúc. Giời ạ, ông sẽ xử lý được ngay nếu thấy tôi giờ phút này.

Tôi hít một hơi đầy căng hai lá phổi, cố gắng điều hòa hơi thở kích động của mình và bước vào bếp. Cô ta nhíu mày như thể không hiểu việc tôi đang làm và di chuyển để vẫn có thể đối diện với tôi. Đôi tay tôi run rẩy lấy ấm đun nước và đặt dưới vòi. Khi cử động, hơi thở tôi dần dịu lại. Phải, nếu cô ta muốn tôi chết, chắc chắn giờ này cô ta đã bắn tôi rồi. Cô ta đờ đẫn và bối rối ngước ánh mắt tò mò nhìn tôi. Khi bật ấm lên, tôi rối trí trước suy nghĩ về Ethan. Anh ấy có bị thương không? Hay đang bị trói?

“Có ai khác trong nhà không?” Tôi ướm hỏi.

Cô ta nghiêng đầu sang phía khác, và giơ tay phải lên - bàn tay không cầm khẩu súng, túm lấy một lọn tóc trong mái tóc dài của mình và bắt đầu xoắn nó lại, hết kéo rồi lại vặn. Rõ ràng đó là một thói quen khi lo lắng, và trong lúc tôi bị phân tâm bởi điều đó, tôi lại choáng váng lần nữa khi thấy cô ta giống mình đến thế nào. Tôi nín thở, chờ câu trả lời của cô ta, sự lo lắng dâng lên gần như đến tột cùng.

“Một mình. Chỉ một mình thôi,” cô ta thì thầm. Tôi thấy dễ chịu hơn. Có lẽ Ethan không ở đây. Sự nhẹ nhõm đang làm tôi mạnh mẽ hơn.

“Cô chắc là cô không muốn uống trà hay cà phê chứ?”

“Không khát,” cô ta nhỏ nhẹ đáp, rồi thận trọng bước một bước về phía tôi. Cảm giác mạnh mẽ của tôi tan biến. Trời ơi! Tôi lại bắt đầu thở hổn hển vì sợ, cảm thấy nó đang trào lên trong huyết quản. Mặc dù sợ và khiếp đảm, tôi vẫn cố xoay người lấy hai chiếc cốc từ chạn bát xuống.

“Cô có cái gì mà tôi không có chứ?” Cô ta hỏi, ngữ điệu ngân nga như một đứa trẻ.

“Ý cô là gì, Leila?” Tôi hỏi nhẹ nhàng nhất có thể.

“Ông chủ - ngài Grey - ngài ấy cho phép cô gọi ngài ấy bằng tên thật.”

“Tôi không phải là Người Phục Tùng của anh ấy, Leila. Ơ... Anh ấy hiểu rằng tôi không thể, không có đủ khả năng để hoàn thành vai trò đó.”

Cô ta nghiêng đầu sang một bên. Cử động đó thật đáng sợ và không bình thường.

“Không-đủ-khả-ăng,” cô ta chậm rãi nhắc lại từng từ một, xem nói ra từ miệng mình có cảm giác thế nào. “Nhưng hạnh phúc. Tôi đã thấy ngài ấy cười rất vô tư và thoải mái. Ngài ấy rất... rất hiếm khi như vậy.”

Ồ.

“Trông cô giống tôi.” Leila chuyển chiến thuật, làm tôi kinh ngạc, dường như đây là lần đầu tiên cô ta nhìn tôi tập trung đến thế. “Ông chủ thích những người ngoan ngoãn giống cô và tôi. Những người khác, tất cả đều giống nhau... đều giống nhau... nhưng riêng cô, cô được ngủ trên giường ngài ấy. Tôi đã thấy cô.”

Khỉ thật! Không ngờ lúc đó cô ta có mặt trong phòng.

“Cô thấy tôi trên giường anh ấy ư?” Tôi thì thầm.

“Tôi chưa bao giờ ngủ trên giường ông chủ,” cô ta lẩm bẩm, khuôn mặt tuyệt vọng tới tiều tụy. Dù đang cầm một khẩu súng, nom cô ta vẫn thật yếu ớt. Đột nhiên tôi thấy cảm thông sâu sắc. “Tại sao ông chủ lại muốn chúng ta như thế? Ông chủ có điều gì đó rất đen tối... Nhưng dù thế nào, tôi cũng vẫn yêu ngài.”

Không, không, anh ấy không phải thế. Tôi ngầm xù lông phản đối. Anh ấy không nham hiểm. Anh ấy là một người đàn ông tốt, và anh ấy không đen tối. Anh ấy ử cùng tôi trong ánh sáng. Và bây giờ cô ta ở đây, cố gắng kéo anh ấy lại với ý nghĩ méo mó rằng cô ta yêu anh.

“Leila, cô có muốn đưa khẩu súng cho tôi không?” Tôi nhẹ nhàng hỏi. Tay cô ta túm chặt, và ôm lấy nó trước ngực.

“Cái này là của tôi. Nó là tất cả những gì tôi còn.” Cô ta nhẹ nhàng vuốt ve khẩu súng. “Để nó có thể nối lại tình yêu của tôi.”

Trời ơi! Tình yêu nào cơ - Christian ư? Cứ như cô ta vừa thụi một quả vào bụng tôi vậy. Tôi biết chẳng mấy chốc nữa anh ấy sẽ có mặt ở đây để xem điều gì đang giữ chân tôi. Cô ta có định bắn anh ấy không?

Suy nghĩ đó khiến tôi run rẩy, cổ họng sưng lên và đau buốt khi một cục nghẹn vừa xuất hiện, gần như làm tôi tắt thở, hòa cùng nỗi sợ hãi đang cuộn trào.

Đúng lúc đó, cửa mở toang, Christian đang đứng ở đó, Taylor đi ngay sau. Liếc nhìn tôi thật nhanh, lướt dọc thân hình từ đầu đến chân, và tôi thấy có tia sáng nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt anh. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm đó trượt đi khi ánh mắt anh chuyển sang Leila và đứng yên, tập trung nhìn thẳng vào cô ta, không hề lay chuyển. Anh nhìn cô ta chằm chằm với sự căng thẳng mà tôi chưa bao giờ thấy, mắt anh mở to, tức giận và sợ hãi.

Ôi không... Ôi không.

Mắt Leila mở to, và trong thoáng chốc, dường như lý trí của cô ta quay trở lại. Cô ta chớp mắt thật nhanh trong lúc tay siết chặt hơn quanh khẩu súng.

Hơi thở tôi tắc ứ trong cổ họng, tim tôi đập thình thịch, to đến mức tôi nghe thấy cả tiếng máu dồn lên tai mình. Không, không, không!

Thế giới của tôi như nghiêng ngả trong tay của người phụ nữ khốn khổ, khó chịu này. Cô ta sẽ bắn? Cả hai chúng tôi chứ? Hay chỉ Christian? Suy nghĩ đó thật khủng khiếp.

Như sau một thoáng tưởng như vô tận, khi mà thời gian lơ lửng quanh chúng tôi, đầu cô ta hơi cúi xuống rồi ngẩng lên nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đầy hối lỗi.

Christian giơ tay lên, ra hiệu cho Taylor ở tại chỗ. Khuôn mặt trắng bệch của Taylor để lộ cơn giận dữ điên cuồng. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta như thế, nhưng anh ta vẫn đứng im như tượng khi Christian và Leila nhìn nhau chằm chằm.

Tôi nhận ra mình đang nín thở. Cô ta sẽ làm gì? Anh ấy sẽ làm gì? Nhưng họ chỉ tiếp tục nhìn nhau, vẻ mặt của Christian sống sượng, chất chứa đầy một thứ cảm xúc nào đó. Có thể là thương hại, sợ hãi, yêu mến... hay tình yêu? Không, làm ơn đi mà, không phải là tình yêu!

Mắt anh dán vào cô ta, và chậm rãi khủng khiếp, không khí trong căn hộ thay đổi. Sự căng thẳng dâng lên đến mức tôi có thể cảm nhận được sự liên kết, sự quan tâm giữa họ.

Không! Đột nhiên tôi cảm thấy mình là một người xâm phạm, xâm phạm họ khi họ đứng nhìn nhau. Tôi là người ngoài - một kẻ nhìn trộm đang dòm ngó cảnh thân mật bị cấm đằng sau những tấm rèm che.

Ánh mắt căng thẳng của Christian bùng cháy, và dáng người anh hơi thay đổi. Trông anh cao lớn hơn, có vẻ gì đó từng trải, lạnh lùng, và xa cách hơn. Tôi nhận ra tư thế này. Tôi đã từng thấy anh như thế này trước đây - trong phòng giải trí.

Da đầu tôi lại căng lên, đau nhói. Đây là Christian Người Áp Đặt, trông anh ấy mới thoải mái làm sao. Dù anh ấy được sinh ra hay được tạo thành để đảm nhiệm vai trò này, tôi không biết, nhưng với trái tim nặng trĩu và tinh thần trùng xuống, tôi đứng nhìn khi Leila đáp lại, môi cô ấy hé mở, hơi thở dồn dập hơn khi hai má bắt đầu ửng hồng. Không! Chứng kiến khung cảnh đó khiến tôi đau lòng, cảm giác như quá khứ của anh ấy vừa hiện ra trong thoáng chốc mà đáng ra tôi không được phép nhìn vào.

Cuối cùng, anh nói không thành tiếng với cô ta. Tôi không biết đó là từ gì, nhưng hiệu ứng với Leila là ngay tức khắc.

Cô ta khuỵu gối xuống sàn nhà, đầu cúi thấp, khẩu súng rơi trên sàn gỗ. Khỉ thật.

Christian bình tĩnh đi về chỗ khẩu súng rơi và duyên dáng cúi nhặt nó lên. Anh nhìn nó không giấu nổi vẻ ghê tởm rồi nhét vào túi áo khoác. Anh ấy nhìn Leila một lần nữa khi cô ta quỳ xuống phục tùng.

“Anastasia, đi với Taylor đi,” anh ra lệnh. Taylor đi qua ngưỡng cửa và nhìn tôi không chớp mắt.

“Ethan,” tôi thì thào.

“Ở dưới nhà.” Anh nghiêm giọng, mắt không rời khỏi Leila.

Tầng dưới. Không phải ở đây. Ethan ổn cả. Sự nhẹ nhõm vất vả lắm mới len lỏi được và lan nhanh trong máu tôi, trong một thoáng tôi nghĩ mình sắp ngất xỉu.

“Anastasia,” giọng Christian vang lên đầy cảnh báo.

Tôi chớp mắt nhìn anh, và đột nhiên tôi không thể cử động.

Tôi không muốn để anh lại - để anh lại với cô ta. Anh bước gần bên Leila, cúi xuống còn cô ta quỳ bất động dưới chân anh. Có điều gì đó bất thường. Tôi không thể rời mắt khỏi hai người họ - với nhau.

“Vì tình yêu của Chúa, Anastasia, em có thể làm điều em được bảo một lần duy nhất trong đời và đi không!” Christian nhìn trừng trừng vào mắt tôi, giọng như một tảng băng trôi lạnh giá.

Cơn giận dữ ẩn dưới lời nói nhỏ nhẹ và thận trọng của anh gần như sờ thấy được. Tức giận với tôi ư? Làm ơn đi mà - Không! Tôi cảm thấy như anh ấy vừa tát tôi một cái thật mạnh. Tại sao anh ấy muốn ở lại với cô ta?

“Taylor. Đưa cô Steele xuống tầng dưới. Ngay bây giờ.”

Taylor gật đầu trong khi tôi vẫn nhìn Christian không rời.

“Tại sao?” Tôi thì thầm.

“Đi ngay. Quay về căn hộ.” Mắt anh lạnh nhạt chiếu thẳng vào tôi. “Anh cần ở đây một mình với Leila.” Anh nói gấp.

Tôi nghĩ anh đang cố truyền tải một thông điệp nào đó, nhưng tôi đang bị sốc trước những chuyện vừa xảy ra đến mức tôi cũng không chắc nữa. Tôi liếc xuống nhìn Leila, thoáng thấy một nụ cười, nhưng cô ta vẫn hoàn toàn bất động. Một Người Phục Tùng. Trời ơi! Tim tôi đau nhói.

Đây là điều anh ấy cần. Đây là điều anh ấy muốn. Không! Tôi muốn gào khóc.

“Cô Steele. Ana.” Taylor giơ tay ra trước mặt, cầu khẩn tôi đi cùng. Tôi bất động trước khung cảnh khủng khiếp trước mắt. Nó khẳng định nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi và chọc vào tất cả sự tự ti của tôi: Christian và Leila ở bên nhau - ông chủ và Người Phục Tùng.

“Taylor,” Christian giục, và Taylor cúi xuống, bế gọn tôi vào vòng tay anh ta. Điều cuối cùng tôi thấy là Christian đang nhẹ nhàng xoa đầu Leila khi anh ấy thì thầm điều gì đó với cô ta.

Không!

Christian và Leila, Leila và Christian... cùng nhau ư? Lúc này anh ấy đang làm gì với cô ta nhỉ?

“Chúa ơi, Ana! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế?”

Tôi nhẹ cả người khi thấy Ethan bước trên hành lang nhỏ, vẫn đeo chiếc túi khoác vai to của mình, ôi, tạ ơn chúa anh ấy vẫn ổn! Khi Taylor đặt tôi xuống, tôi gần như lao mình vào Ethan, vòng tay quanh cổ anh ấy.

“Ethan. Ôi, tạ ơn Chúa!” Tôi ôm lấy anh ấy thật chặt. Tôi đã rất lo lắng, và trong một giây ngắn ngủi, tôi tận hưởng sự nhẹ nhõm dù nỗi hoang mang vẫn đang tăng lên về những điều đang diễn ra trên tầng.

“Chuyện quái gì đang xảy ra thế, Ana? Người này là ai?”

“Ồ, xin lỗi anh, Ethan, đây là Taylor. Anh ấy làm việc cùng Christian. Taylor, đây là Ethan, anh trai bạn cùng phòng tôi.” Họ gật đầu với nhau.

“Ana, trên tầng ấy, có chuyện gì thế? Anh đang tìm chìa khóa phòng thì những người này từ đâu đó nhảy vào và túm lấy chìa khóa. Một trong số họ là Christian...” Giọng Ethan nhỏ dần.

“Anh về muộn... Tạ ơn Chúa.”

“Phải. Anh gặp một người bạn đến từ Pullman - bọn anh đi uống một chút. Trên tầng có chuyện gì thế?”

“Có một cô gái, người cũ của Christian. Ở trong căn hộ của bọn em. Cô ấy đã tức phát điên, và Christian đang...” Giọng tôi vỡ òa, và nước mắt dâng đầy trên khóe mi.

“Này,” Ethan thì thầm và kéo tôi lại gần hơn. “Đã có ai gọi cảnh sát chưa?”

“Chưa, không cần phải thế đâu.” Tôi tựa vào ngực anh, khóc nức nở và sự căng thẳng trong vụ việc vừa xảy ra đang không ngừng trào ra qua khóe mắt. Ethan siết chặt vòng tay quanh tôi, nhưng tôi cảm nhận được sự bối rối trong đó.

“Này, Ana, chúng ta đi kiếm thứ gì đó uống đi.” Anh lúng túng vỗ lưng tôi. Đột nhiên, tôi cũng cảm thấy lúng túng, và xấu hổ nữa, thật lòng, tôi muốn được ở một mình. Nhưng tôi gật đầu, nhận lời mời của anh ấy. Tôi muốn tránh xa khỏi đây, xa khỏi điều đang diễn ra trên tầng.

Tôi quay sang Taylor.

“Căn hộ đã được kiểm tra rồi chứ?” Tôi nghẹn ngào hỏi, lấy mu bàn tay lau mũi.

“Chiều nay.” Taylor nhún vai vẻ hối lỗi khi anh ta đưa cho tôi một tờ khăn giấy. “Tôi xin lỗi, Ana,” anh ta lầm bầm.

Tôi cau mày. Giời ạ, trông anh ta tội lỗi quá. Tôi không muốn làm anh ta cảm thấy tệ hơn.

“Có vẻ như cô ta có khả năng kỳ lạ trong việc lẩn tránh chúng ta,” anh ta giận dữ nói thêm.

“Ethan và tôi sẽ đi uống chút gì đó rồi sẽ quay lại Escala.” Tôi lau mắt.

Taylor di chuyển xung quanh vẻ gượng gạo. “Ngài Grey muốn cô quay trở về căn hộ,” anh ta nhỏ nhẹ.

“Chà, bây giờ chúng ta biết Leila đang ở đâu rồi mà.” Tôi không thể giấu nổi sự cay đắng trong giọng mình. “Vậy nên, không cần đến các biện pháp an ninh nữa. Bảo Christian là chúng tôi sẽ gặp anh ấy sau nhé.”

Taylor há miệng ra định nói nhưng rồi lại khôn ngoan khép lại.

“Anh có muốn để đồ của anh ở chỗ Taylor không?” Tôi hỏi Ethan.

“Không, anh sẽ mang nó đi cùng, cảm ơn em.”

Ethan gật đầu với Taylor, sau đó đưa tôi ra khỏi cửa trước. Quá muộn rồi, tôi nhớ là mình đã để ví trong chiếc Audi rồi. Tôi chẳng có gì cả.

“Ví của em...”

“Đừng lo,” Ethan thì thầm, mặt đầy quan tâm. “Ổn mà, anh mời.”

CHÚNG TÔI CHỌN MỘT QUÁN BAR dọc đường, ngồi vào những chiếc ghế gỗ trên quầy rượu gần cửa sổ. Tôi muốn biết chuyện gì đang diễn ra - ai đang đến, và quan trọng hơn là ai sẽ đi. Ethan đưa cho tôi một chai bia.

“Rắc rối với người cũ hả?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

“Phức tạp hơn thế một chút,” tôi thì thầm, đột nhiên cảnh giác. Tôi không thể nói về chuyện này - tôi đã ký vào thỏa thuận NDA rồi. Và lần đầu tiên, tôi thực sự bực bội trước sự thật đó và cả việc Christian chưa bao giờ nói đến việc phá bỏ nó nữa.

“Anh có thời gian mà,” Ethan tốt bụng nói rồi tu một hơi bia dài.

“Cô ta là người yêu cũ cách đây nhiều năm rồi. Cô ta bỏ chồng theo một gã nào đó. Sau đó, cách đây một vài tuần hắn chết trong một vụ tai nạn xe hơi, và bây giờ cô ta lại theo đuổi Christian.” Tôi nhún vai. Đấy, điều đó không để lộ ra nhiều.

“Theo đuổi ư?”

“Cô ta có một khẩu súng.”

“Cái khỉ gì thế!”

“Cô ta không thực sự dùng nó đe dọa ai cả. Em nghĩ cô ta định làm hại bản thân cô ta thôi. Nhưng đó là lý do tại sao em lại lo cho anh đến thế. Em không biết liệu anh có ở trong căn hộ hay không.”

“Anh hiểu rồi. Có vẻ như tâm lý cô ta không được ổn định.”

“Đúng thế.”

“Vậy bây giờ Christian đang làm gì với cô ta?”

Cổ họng tôi như nghẹn lại. “Em không biết,” tôi thì thầm.

Mắt Ethan mở to - ít nhất thì anh ấy cũng hiểu được điều đó.

Đây là nút thắt của vấn đề. Họ đang làm cái quái gì cơ chứ? Nói chuyện, tôi hy vọng vậy. Chỉ nói chuyện thôi. Thế nhưng tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng là hình ảnh tay anh ấy nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô ta.

Cô ta không ổn định nên Christian lo lắng cho cô ta, chuyện chỉ có thế thôi, tôi cố an ủi chính mình. Nhưng sâu trong tâm trí tôi, Tiềm Thức đang lắc đầu buồn bã.

Chuyện còn hơn thế. Leila đã từng có thể thỏa mãn nhu cầu của anh ấy theo cái cáchà tôi không thể. Suy nghĩ đó thật dễ gây chán nản.

Tôi cố gắng tập trung vào tất cả những điều chúng tôi mới làm trong mấy ngày gần đây - lời tỏ tình của anh ấy, khiếu tán tỉnh hài hước của anh ấy, sự khôi hài của anh ấy. Nhưng những lời của Elena cứ quay lại ám ảnh tôi. Điều người ta nói về những kẻ nghe lén quả không sai chút nào.

Anh không nhớ khoảng thời gian đó sao... ở phòng giải trí của anh?

Tôi nốc cạn chai bia trong thời gian kỷ lục, và Ethan đưa thêm một chai khác. Anh ấy thật tốt vì đã bầu bạn cùng tôi, cố gắng khích lệ tinh thần tôi, nói về Barbados, và những trò cười của Kate và Elliot. Những chuyện đó làm tôi phân tâm hơn. Nhưng chỉ đến thế thôi - một sự phân tâm.

Đầu óc tôi, trái tim tôi, tâm hồn tôi vẫn còn đang ở trong căn hộ đó với Anh Chàng Lắm Chiêu và người phụ nữ từng là Người Phục Tùng của anh ấy. Một người phụ nữ tha thiết yêu anh ấy. Một người phụ nữ trông rất giống tôi.

Trong lúc bọn tôi uống chai thứ ba, một chiếc xe lớn với những ô cửa sẫm màu dừng lại bên cạnh chiếc Audi đằng trước khu chung cư. Tôi nhận ra bác sĩ Flynn khi ông ta trèo ra khỏi xe, đi cùng là một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu xanh nhạt trông như trang phục của y bác sĩ. Tôi liếc nhìn Taylor khi anh ta để họ đi qua cửa chính.

“Ai thế?” Ethan hỏi.

“Đó là bác sĩ Flynn. Christian biết ông ấy.”

“Bác sĩ gì cơ?”

“Bác sĩ tâm lý.”

“Ồ.”

Chúng tôi đều nhìn theo, và một vài phút sau họ quay ra. Christian đang bế Leila, cô ta được quấn trong một tấm chăn. Sao cơ? Tôi hoảng loạn nhìn khi tất cả bọn họ đều trèo vào chiếc xe lớn, rồi nó lao đi.

Ethan liếc nhìn tôi vẻ cảm thông, và tôi cảm thấy mình cô độc, hoàn toàn cô độc.

“Em uống thứ gì đó mạnh hơn được không?” Tôi khẽ hỏi Ethan.

“Chắc rồi. Em thích gì nào?”

“Một ly brandy ạ.”

Ethan gật đầu và đi ra quầy bar. Tôi nhìn về phía cửa chính tòa nhà qua ô cửa sổ. Một lúc sau Taylor hiện ra, chui vào chiếc Audi, rồi đi về phía Escala... đi theo Christian ư? Tôi không biết.

Ethan đặt một chai brandy lớn trước mặt tôi.

“Nào, Steele. Hãy uống say đi.”

Nghe có vẻ như đó là điều tốt nhất mà tôi nhận được từ nãy đến giờ. Chúng tôi chạm cốc, và tôi uống một ngụm thứ chất lỏng nóng bỏng màu hổ phách, cơn nóng bất thường giúp làm giảm nỗi đau đang bùng lên trong tim tôi.

LÚC ĐÓ MUỘN RỒI và tôi cảm thấy mơ hồ. Ethan và tôi bị khóa bên ngoài căn hộ. Anh ấy cứ khăng khăng đòi đi bộ cùng tôi về Escala, nhưng anh ấy sẽ không ở lại. Anh ấy đã gọi cho người bạn mà lúc trước anh ấy gặp và xin ngủ nhờ.

“Vậy ra, đây là nơi ở của Quý Ngài Giàu Có.” Ethan huýt sáo, có vẻ ấn tượng.

Tôi gật đầu.

“Em có chắc là em không muốn anh vào cùng em không?” Anh hỏi.

“Không, em cần phải đối mặt với chuyện này - hoặc chỉ cần đi ngủ thôi.”

“Gặp em ngày mai nhé?”

“Vâng. Cảm ơn anh, Ethan.” Tôi ôm anh ấy.

“Em sẽ giải quyết được chuyện đó thôi, Steele,” anh thì thầm vào tai tôi. Anh buông tôi ra và nhìn theo khi tôi đi về phía tòa nhà.

“Sau nhé,” anh gọi với theo. Tôi gửi cho anh một nụ cười yếu ớt cùng một cái vẫy tay rồi nhấn nút gọi thang máy.

Cửa thang máy mở, và tôi bước vào căn hộ của Christian. Taylor không chờ ở đó, điều đó thật bất thường. Mở cánh cửa đôi ra, tôi đi về phía phòng lớn. Christian đang nói chuyện điện thoại, đi lại trong phòng gần chiếc piano.

“Cô ấy đây rồi,” anh cau có. Anh quay lại nhìn tôi chằm chằm trong lúc tắt điện thoại. “Em đã ở chỗ quái quỷ nào thế?” Anh gầm gừ nhưng không đi về phía tôi.

Chúa ơi, anh tức giận với tôi ư? Anh chính là người đã ở bên người bạn gái cũ điên rồ của mình trong khoảng thời gian bao lâu mà có trời mới biết, và bây giờ anh ấy tức giận với tôi ư?

“Em uống rượu phải không?” Anh kinh hoàng hỏi.

“Một chút.” Tôi không nghĩ điều đó lại rõ ràng đến thế.

Anh thở hắt ra rồi đưa tay vuốt tóc. “Anh đã bảo em quay lại đây cơ mà.” Giọng anh thì thầm đầy hăm dọa. “Bây giờ là mười giờ mười lăm rồi. Anh đã rất lo cho em.”

“Em đi uống rượu với Ethan trong lúc anh lo cho người yêu cũ,” tôi rít lên với anh. “Em không biết anh sẽ ở bên cô ta... bao lâu.”

Anh nheo mắt lại và bước về phía tôi nhưng bất chợt dừng lại.

“Tại sao em lại nói bằng giọng đó?”

Tôi nhún vai và nhìn chằm chằm xuống những ngón tay của mình.

“Ana, có chuyện gì thế?” Và lần đầu tiên, tôi nghe thấy điều gì đó không phải là tức giận trong giọng anh. Cái gì vậy? Sự sợ hãi chăng?

Tôi nuốt vào, cố nghĩ ra điều muốn nói. “Leila đâu rồi?” Tôi hỏi và ngẩng lên nhìn anh.

“Trong một bệnh viện tâm thần ở Fremont,” anh ta nói, mắt nhìn tôi chăm chú. “Ana, có chuyện gì thế?” Anh tiến về phía tôi cho đến khi đứng ngay trước mặt tôi. “Có chuyện gì?” Anh thở dài.

Tôi lắc đầu. “Em không hợp với anh.”

“Sao cơ?” Anh thở ra, mắt mở to cảnh giác. “Sao em lại nghĩ thế? Sao em có thể nghĩ như thế?”

“Em không thể là mọi thứ anh cần.”

“Em là mọi thứ anh cần.”

“Chỉ cần nhìn thấy anh và cô ta...” Giọng tôi ngưng bặt. “Sao em lại làm điều này với anh? Chuyện không phải là về em, Ana. Vấn đề là cô ấy.” Anh hít một hơi thật sâu, lại đưa tay lên vuốt tóc. “Lúc này cô ấy rất yếu đuối.”

“Nhưng em đã cảm nhận được điều đó... điều mà hai người từng có với nhau.”

“Sao cơ? Không.” Anh với tay về phía tôi, và theo bản năng, tôi bước lùi lại. Anh buông tay xuống, chớp mắt với tôi. Trông anh như thể đang hoảng sợ.

“Em đang trốn chạy ư?” Anh thì thầm khi mắt anh mở to sợ hãi.

Tôi không nói gì trong lúc cố gắng gom góp những suy nghĩ rời rạc của mình.

“Em không thể làm thế,” anh van xin.

“Christian... Em...” Tôi cố gắng tập trung những suy nghĩ của mình lại. Tôi đang cố nói gì đây? Tôi cần thời gian, thời gian để làm việc này. Hãy cho tôi thời gian.

“Không. Không!” Anh nói.

“Em...”

Anh điên cuồng nhìn quanh phòng. Để tìm cảm hứng ư? Để tìm sự can thiệp ma thuật nào đó ư? Tôi không biết.

“Em không thể đi được, Ana. Anh yêu em!”

“Em cũng yêu anh, Christian, chỉ là...”

“Không... không!” Anh nói trong tuyệt vọng và đưa cả hai tay lên đầu.

“Christian...”

“Không...” Anh thở ra, mắt cuồng lên vì sợ hãi, và đột nhiên anh quỳ xuống trước mặt tôi, đầu cúi xuống, những ngón tay dài duỗi ra trên đùi. Anh ấy hít một hơi thật sâu và bất động.

Sao cơ? “Christian, anh đang làm gì thế?”

Anh ấy vẫn cúi gằm xuống, không nhìn tôi.

“Christian! Anh đang làm gì thế?” Giọng tôi lạc đi. Anh ấy vẫn không cử động. “Christian, nhìn em đi!” Tôi ra lệnh trong hoảng sợ.

Đầu anh ngẩng lên ngay lập tức, và anh nhìn tôi phục tùng với đôi mắt xám thân thương - anh ấy gần như đang thanh thản... chờ đợi.

Chúa ơi... Christian. Người Phục Tùng.

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

pacman, rainbows, and roller s