XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Chương 4  tt -1 ) 

 

Kế hoạch của nhỏ và nhỏ Hằng bước đầu là như thế này: Nhỏ sẽ ăn thật là nhiều luôn, ăn sạch, diệt sạch sẽ các món trên bàn, không giữ chút hình ảnh e ấp thục nữ nào trong mắt tròn mắt dẹp của mọi người. Sau đó mới giả bộ đáng thương nói rằng:” Đây là thói quen từ hồi nhỏ của em. Em với Lập Khiêm vốn là bạn thân từ nhỏ của nhau, nhưng bạn ấy toàn ăn hiếp em, lúc nào ăn cùng, bạn ấy cũng ép em phải ăn cho hết, nếu không bạn ấy sẽ đánh em, em sợ bị đánh nên cố sống chết mà ăn cho hết” . Haha….như vậy là hình tượng nam sinh hiền lành ngoan ngoãn của tên này sẽ bị mất điểm ngay lập tức, thay vào đó là cái tin :”Ca sĩ tuổi teen Lập Khiêm từ nhỏ đã có xu hướng bạo lực”, còn ai mà thèm thích cái bản mặt của hắn ta cơ chứ. 

 

Nghĩ thôi nhỏ cũng cảm thấy thật là đáng nhịn cơm nguyên ngày hôm qua để hôm nay ăn cho thỏa cái bao tử. Nhưng mà với tình trạng, bao tử kẹp lép lại bị siết chặt thế này, làm sao mà mặc sức tung hoành cho được cơ chứ. 

 

“Đích thị là tên khốn này cố tình làm như thế mà” – Nhỏ nhìn gương mặt cười mĩm chi cọp của Lập Khiêm mà lửa giận bốc lên đầu “ Được lắm, bộ ông nghĩ làm vậy là tui chịu thua sao” 

 

Nhỏ bèn đứng lên, làm bộ hiền lành nói: 

 

- Mình đi tolet một chút. 

 

Sau đó phi nhanh về tolet rút sợi dây nơ ra rồi thắt lại thôi, thế là xong, haha ….Nhưng sao mà nhỏ rút hoài, rút không được, đưa tay sờ sờ đằng sau váy, nhỏ mới ngửa mặt lên trời than thầm: Cái tên khốn đó không có thắt nơ mà là cột gút. 

 

Mà đã là cột gút đằng sau lưng thì làm sao mà nhỏ gỡ. Chỉ có thể cố gắng mà mở thôi . TT_TT 

 

Sau nhiều lần n cố gắng, nhỏ đành chấp nhận đầu hàng, từ bỏ hy vọng tháo cái gút kia. Cái bụng nhịn đói từ hôm qua đến giờ bắt đầu biều tình dữ dội, tựa như sư tử bị nhốt lâu ngày cuồng chân cuồng tay gầm rống muốn đòi tự do. 

 

Diệp Hân thở dài bất lực, buồn thỉu buồn thiu đi ra ngoài, mặt nhăn nhó nhưng vẫn cố gượng cười rồi ngồi xuống. Ai dè, mông nhỏ vừa chạm ghế , tay đưa đến cái ly nước uống vào cho đỡ đói thì đã nghe tiếng nói: 

 

- Này hôm qua bà ăn nhiều quá phải không? Cho nên hôm nay mới bị táo bón, đi ị lâu đến như thế 

 

Nước vừa đưa vào miệng thì nhỏ bị sặc lên tới mũi. 

 

“Ông trời, ông xuống đây mà coi, không biết kiếp trước con mắc nợ gì tên khốn này, kiếp này hắn ta phải bêu xấu con trước bàn dân thiên hạ thế này” – Nhỏ ngửa mặt lên trời than khóc, mà nào thấy ông trởi đáp lời, ngoài mấy ánh nhìn của các anh chị quay phim đang vừa ăn vừa quay vừa nhìn nhỏ bằng ánh mắt thông cảm cùng cực vì đường tiêu hóa của nhỏ không tốt. 

 

Lúc này nhỏ thật sự hận cái xã hội công bằng chủ nghĩa văn minh này lắm, tại sao lại đặt ra cái luật giết người thì phải đi tù chứ. Nếu không nhỏ nhất định bay đến bóp cỗ tên khốn này chết đi cho rồi. 

 

Sau cú sặc nước kia, đương nhiên là nước chảy tùm lum từ miệng nhỏ rồi. Chiếc khăn giấy cứu nguy của tên Lập Khiêm liền bay đến cùng với tiếng than thở nhẹ của hắn ta: 

 

- Thật là lớn rồi mà còn thua con nít là sao, có uống nước cũng bị sặc. 

 

Lập Khiêm giả vờ tốt bụng giúp nhỏ lau nước, xong rồi thì quay qua ống kính cười nói: 

 

- Từ nhỏ đến lớn, em toàn phải chăm sóc bạn ấy.

Khốn! Đúng là đồ khốn mà. Là lỗi tại ai cơ chứ. Vậy mà hắn ta làm như mình hoàn toàn vô tội vậy, đổ hết tất cả mọi tội lỗi lên đầu nhỏ. Đúng là hận chết đi được mà. Đã vậy chuyển từ việc bị nhỏ làm xấu hình ảnh trở thành việc được nâng cao hình tượng, một chàng trai tốt bụng từ nhỏ luôn quan tâm chăm sóc cho cô bạn hơi ngốc nghếch chơi thân từ nhỏ. 

 

Tam thập lục kế của nhỏ, kế thứ nhất : THẤT BẠI. 

 

Không sao, nhỏ còn 35 kế nữa mà, bình tĩnh, từ từ dùng. 

 

Nghĩ vậy cho nên cuối cùng nhỏ đành gạt nước mắt cố gắng mĩm cười nói cảm ơn tên khốn rồi quay tiếp cảnh ăn uống trò chuyện theo kịch bản một chút này. 

 

Bởi vì nhỏ có thèm đọc kịch bản kịch tiết gì đâu mà biết, cho nên nhỏ có bỏ nhỏ với Lập Khiêm lúc ngồi trên xe là: 

 

- Lát ông nhắc tui nha, tui chưa có xem. 

 

Lập Khiêm gật đầu trấn an nhỏ bảo: 

 

- Lát nữa tui hỏi gì bà trả lời nấy là được. 

 

Nghe hắn ta nói vậy, đương nhiên nhỏ an tâm vô cùng. Chỉ là trả lời thôi mà, đơn giản vô cùng. 

 

Cho nên cả hai vừa ăn vừa vấn đáp nhau theo kịch bản, còn mấy anh chị xung quanh ghi hình trong con mắt tò mò của mấy vị khách trong quán. 

 

Nhỏ chuẩn bị tinh thần trả lời câu hỏi của tên này sao cho hay thì lại nghe hắn nói một câu: 

 

- Hân thích mình từ khi nào? 

 

=.= Khốn thật, không ngờ hắn lại hỏi câu này. Nhưng nghe thì đúng là mấy kịch bản chán òm thường thấy mà, cho nên nhỏ hắn giọng đáp. 

 

- Lâu rồi. 

 

“ Bây giờ thì hết rồi” – Nhỏ nhủ thầm trong bụng. 

 

- Còn bây giờ? 

 

Diệp Hân xém chút nữa là thốt ra hai chữ “ Mơ đi”, nhưng cũng may là nhỏ kìm lại được. Chẳng lẽ nói là nhỏ mà còn thích hắn ta thì cho thiên lôi đánh nhỏ chết cho rồi đi. 

 

Mà nếu không thích hắn ta thì người ta sẽ hỏi:” Vậy đăng ký tham gia hẹn hò cùng hắn ta làm gì?”, cho nên cuối cùng nhỏ phải tự dối lòng đáp. 

 

- Còn chút chút ….

Cha mẹ ơi, nhỏ thề là nhỏ thấy khóe môi của tên này hé nụ cười rõ ràng. Cũng phải thôi, cái tên khốn tự cao tự đại này luôn muốn người ta phụ tùng dưới chân hắn ta mà, cho nên biết người ta thích hắn thì hắn khoái chí ra mặt. Nhỏ phỉ nhổ vào. 

 

- Lâu lắm rồi hai đứa mình mới đi chơi riêng thế này ha – Lập Khiêm tự nhiên cảm thán một câu. 

 

Diệp Hân nghe xong thì lườm mắt nhìn Lập Khiêm rồi lườm mắt nhìn mấy anh chị kẻ đứng quay phim, kẻ cầm cái cây gắn micro giơ cao để thu tiếng. Một chị cầm kịch bản đang phe phẩy quạt. 

 

Nhỏ quay lại nhìn Lập KHiêm biểu tình thắc mắc vô cùng:” Thế nào là đi chơi riêng?” . Có đầy người bám theo thế này mà gọi là đi chơi riêng à. Tên này chắc đang sỉ nhục trí tuệ trẻ con của nhỏ mà. 

 

Haiz! Chắc là kịch bản nó viết như thế, đành chấp nhận thôi. Nhỏ cười giả vờ hào hứng đáp: 

 

- Đúng đó, lâu rồi tụi mình mới có dịp đi chơi riêng với nhau ha. Còn nhó lần đi chơi riêng trước đây không? Mình nhớ lần đó, Khiêm mắt cứ nhìn lên chứ không chịu nhìn xuống nên dẫm phải phân chó. 

 

Nhỏ cố tình nói lớn tiếng một chút, nhân cơ hội cố tình bịa đặt một chút để bêu xấu Lập Khiêm. Nhỏ thích chí cười thầm trong bụng đưa mắt nhìn Lập Khiêm bày vẻ mình vô tội. 

 

Lập Khiêm không thèm chấp nhỏ, cậu cười cười nói: 

 

- Phải đó, lúc đó bộ dạng của Hân y như lúc sang này, đầu xù tóc rối thật là mất mặt quá, nên đành ngó lên trời giả vờ như không quen biết, để mọi người không cười lây sang mình. Ai dè, đạp nhầm phân chó. Mà Hân cũng thật là ngốc, đã bảo là phân chó mà vẫn cứ đưa lên mũi ngửi. 

 

Nhỏ cố tình nói lớn bêu xấu hắn ta, không ngờ hắn ta trả đòn còn lớn hơn. Nhỏ chỉ nói hắn ta đạp phân chó, hắn ác mồm hơn, chê nhỏ bê bối, nói nhỏ ngửi phân chó, sẵn tiện mắng nhỏ ngốc. Đúng là tức chết nhỏ mà. 

 

Diệp Hân chẳng thể làm gì được, nhỏ ghiến răng cố cười cười đáp: 

 

- Haha….đúng đó, tuổi trẻ khờ dại, thiếu hiểu biết nên mới thế. 

 

Chân nhỏ dưới bàn không khách khí đá một cái vào chân Lập Khiêm, Lập KHiêm bị đá đau điếng, c8a1n răng chịu đựng, cố nhìn nhỏ cười nói. 

 

- Haha , bây giờ lớn đầu rồi vẫn thiếu hiểu biết như thường. 

 

Lập Khiêm cũng đá lại chân nhỏ một cái. Vậy là hình thành thế trận trên tươi cười, bên dưới đấu đá. Cả hai quên mất rằng, đây chỉ là một quán bình thường, không hề có khăn phủ che đậy chiếc bàn. Cho nên cảnh đấu đá cũng được ghi hình lại hết. 

 

Mấy anh chị đưa mắt nhìn nhau, không biết có nên tiếp tục hay không? Nhưng khi anh quay phim định hạ máy quay xuống thì một bàn tay ngăn lại.

Chương 4 : ( tt - 2 ) 

 

Cả hai tiếp tục màn trừng mắt ghiến răng đá chân với nhau cho đến khi một người trong đoàn quay không nhịn được bật cười khúc khích trước hai đứa trẻ con này. 

 

Diệp Hân và Lập Khiêm mới sực nhớ ra, hai người họ đang quay phim, bèn đỏ mặt cười hì hì nhìn mọi người nói: 

 

- Tụi em trước giờ toàn thân thiết với nhau như vậy đó. 

 

Không ngờ cả hai lại cùng đồng thanh nói ra một câu y hệt nhau, nói xong cả hai đều liếc mắt nhìn nhau một cái rồi giả bộ tươi cười . 

 

- Dạ thân thiết lắm – Lập Khiêm lấy tay xoa xoa đầu nhỏ đến rối bù, uổng công nhỏ ngồi yên cho mấy chị làm. 

 

Diệp Hân tức lắm, nhỏ cũng đưa tay vỗ bộp bộp vào vai Lập Khiêm mấy cái đau điếng trả thù nói: 

- Dạ đúng là rất thân thiết. 

 

Nhưng vỗ xong , Diệp Hân thấy hối hận vô cùng. Chẳng biết người tên này làm bằng gì , bằng đồng hay bằng sắt mà nhỏ vỗ có mấy cái đã đau hết cả cái tay. 

 

Thấy mọi người lắc đầu cười, thu dọn chuẩn bị cảnh quay khác, hai đứa liền liếc nhau bắt đầu đấu khẩu tiếp. 

- Nè, làm gì mà nhìn tui nhiều vậy, tui sẽ hiểu lầm là bà thích tui đó – Lập Khiêm nhìn nhỏ cười trêu ghẹo. 

- Còn ông ,nhìn tui như thế là có ý gì? Ông đang đi mua thịt lợn à, làm gì mà soi mói tui như vậy chứ - Diệp Hân tức giận cũng đáp lại không vừa. 

 

- Tui không mua thịt heo, tui đang xem đầu bò – Lập Khiêm bèn nhìn nhỏ chế nhạo. 

 

Cả hai trừng mắt nhìn nhau không chớp, coi như đứa nào chớp trước tức là thua. Nhỏ nhất định là không chịu thua đâu. Nhưng mà, mấy cái thứ mà mấy chị trang điểm tô chét trên mặt nhỏ, nhất là phần macara khiến mi mắt nhỏ nặng hơn ngày thường, nếu không chớp mắt thế nào, nhỏ cũng khóc cho mà xem. 

 

Cuối cùng rồi mi mắt gắn thêm trọng lượng của nhỏ cũng thua cuộc, nhỏ mỏi mắt quá chớp liên tục . Diệp Hân khóc thầm trong bụng, ông trời qua ư bất công, số phận nhỏ đã định là thua cuộc mà. Huhu….. 

Sau đó ….. 

 

Đạo diễn đã bảo với hai người rằng, cứ diễn tự nhiên theo kịch bản là được. Cho nên họ bắt đầu quay tiếp khung cảnh bên ngoài. 

 

Trong lúc chờ đợi, Lập Khiêm đứng ngía Diệp Hân một cái. Nhỏ bực bội lắm nhưng cũng cố gắng nín nhịn, bởi vì cãi nhau nữa thì người bị chịu thiệt luôn luôn là nhỏ, vậy nên để cho tên khốn này nhìn cho đã đi, nhìn đến lòi mắt luôn đi. 

 

Sau một hồi ngấm ngía Diệp Hân, Lập Khei6m gật gật đầu nói: 

 

- Cũng có hình chữ S đó chứ. 

 

“ Hả …Tên này nói thế là ý gì, đang khen mình ư?” – Diệp Hân thầm nghĩ trong lòng.

Cũng đúng thôi, hôm nay nhỏ trang điển mặc đồ đến nhỏ còn công nhận là mình xinh mà. Tuy nhỏ không có than hình tiêu chuẩn của người đẹp bật nhất, nhưng ít ra than hình nhỏ cũng khá cân đối, không quá cao, cũng không đến nỗi lùn, tuy có hơi tròn tròn tý nhưng thời nay con gái gầy quá thì chẳng còn chút hấp dẫn nào. 

 

Tuy bị cái tên khốn kia thắt chặt eo làm nhỏ không thể ăn thả cửa được, nhưng mà lại để lộ được vòng eo tiềm hoài ẩn hoài của nhỏ. Nhỏ khoái chí cười tươi khi nghe Lập Khiêm khen than hình của nhỏ hình chữ S. 

Vậy thì tạm thời tha tội cho Lập Khiêm một chút vậy, ai bảo trời sinh con gái thích gnhe người ta khen làm chi. 

- Ông cứ nói quá – Nhỏ nhìn Lập Khiêm ngượng ngùng khiêm tốn nói. 

 

Không ngờ Lập Khiêm coi như không có gì bình thản đáp: 

 

- Đâu có đâu, cái bụng của bà hình chữ S thật mà. 

 

Diệp Hân suýt chút nữa cắn lưỡi mình chết giấc tại chỗ. 

 

Huhu ….Bởi vậy mới nói, cái tên miệng quạ này chắc chắn sẽ không nói ra điều gì hay mà. Sao nhỏ lại có thể lầm tưởng hắn ta khen nhơ cơ chứ, hối hận quá đi mất. 

 

Nhưng mà nhỏ tức nhất là cái tên khốn này nói chỗ nào không nói, lại nói cái bụng của nhỏ. Ý của hắn ta là sao chứ? Bụng của nhỏ làm sao mà tạo ra được hình chữ S, có phải là bụng phuệ dư mỡ để rồi tạo ngấn mỡ đâu mà hình ch7u74 S chứ. Đúng là một sự sỉ nhục tàn nhẫn nhất mà . 

 

Diệp Hân còn đang bi thương trong lòng thì Lập Khiêm đế thêm một câu khiến nhỏ chỉ muốn chết liền tại chỗ: 

- Chứ bà nhìn cái đồng bằng của bà đi, có gì để thành chử S đâu. 

 

Tức chết nhỏ đi mà, số nhỏ đúng là bị tên sao chổi này chiếu, ngóc đầu không lên được luôn. 

 

Đang lúc nhỏ sắp sữa phát hỏa thì mọi người đã chạy xa đến rồi, cho nên nhỏ nhịn …nhỏ nhịn … 

 

Tất nhiên là bắt đầu quay vô cảnh chính rồi : Điều khiến cho người con gái hạnh phúc. 

 

Mà điều khiến cho con gái hạnh phúc là gì….Là nhận được một thông điệp yêu thương của người mình yêu . Ở đây là nhận được một món quà mà thần tượng mình tặng. 

 

Chương trình đã sắp sẵn mọi thứ rồi, họ chuẩn bị một bó hoa hồng được gói rất đẹp. Tất nhiên là để Lập Khiêm tặng cho nhỏ rồi….Kịch bản là như thế, nhưng mà ….nhỏ đâu phải là người thích tuân theo nguyên tắc …. 

 

Haha ….35 kế còn lại của nhỏ, bây giờ bắt đầu thực hiện đây. Phải trả thù mấy vụ bị tên này làm bẽ mặt thì nhỏ mới thỏa lòng thỏa dạ được. 

Cảnh quay tiếp theo được quay trong một ông viên, tất nhiên là nhỏ ngồi trên ghế đã chờ đợi, bước tiếp theo là Lập Khiêm cầm theo trên tay một bó hồng từ từ bước đến chỗ nhỏ ngồi để tặng nhỏ.

- Tặng bạn, hãy nhận nó như nhận tấm lòng của mình – Giọng Lập Khiêm nhẹ nhàng dịu dàng , ánh mắt chân thành đến nỗi khiến nhỏ gần như choáng ngợp, suýt chút nữa là cảm động phát khóc. 

 

Tuy lúc hẹn hò với Hiểu Huy, nhỏ cũng được tặng hoa rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nhỏ nhận được bó hoa đẹp đến thế này. 

 

Nhỏ đứng dậy tươi cười cầm lấy bó hoa trên tay của Lập Khiêm . Ngây người ngắm nhìn bó hoa trên tay của mình, đưa lên mũi ngửi, quả thật là rất thơm. 

 

- Hôm nay Hân rất dễ thương, chiếc váy này rất hợp với Hân. 

 

Lâp Khiêm mĩm cười nhìn nhỏ, nụ cười của cậu như ánh nắng ban mai vừa ấm áp vừa dịu dàng. Diệp Hân bỗng nhiên thấy nhói trong lòng. Nụ cười này, trước đây nhỏ nhìn thấy rất nhiều lần, nụ cười luôn hướng về nhỏ, nụ cười mà 2 năm rồi nhỏ mới thấy lại. 

 

Diệp Hân vội vã trấn tĩnh lại, không thể mềm lòng được, nhỏ làm bộ xụ mặt xuống nói làm như vô tình trước ống kính máy quay: 

 

- Thật ra mình thích hoa bách hợp hơn. 

 

Tất nhiên, trước tình hình thế này, người con trai đương nhiên phải tỏ rag a lăng chứ sao nữa, Diệp hân đếm thầm trong bụng 1…2…3… 

 

- Được, vậy mình lập tức đi mua – Lập Khiêm bèn quả quyết nói. 

 

- Nhưng chỉ là mua hoa thôi thì ai mua mà chẳng được, mua hoa cần có thành ý – Nhỏ cười thầm trong bụng, mặt cố tỏ ra nũng nịu, đến nỗi nhỏ nổi hết da gà cả lên. 

 

- Thể hiện thành ý – Lập Khiêm cau mày nói. 

 

Diệp Hân bèn vội vã gật đầu …miệng nhỏ cười đến mang tai đáp: 

 

- Nếu bạn có thành ý thì chạy bộ từ đây đến tiệm bán hoa mua cho mình đi. Tiện bán hoa cũng gần mà, chạy tí là tới. 

 

- Được, Hân vào quán nước đằng kia chờ đi – Lập Khiêm gật đầu đáp không một chút do dự, cũng không hỏi ý kiến của mọi người. 

 

- Mình chỉ cho Khiêm 30 phút thôi đó – Diệp hân cố tình nói lớn. 

 

Nói xong cậu lập tức chạy đi mua khiến mọi người ngơ ngác quay sang hỏi đạo diễn, đạo diễn liền chỉ tay với anh chàng quay phim: 

 

- Chạy theo quay chứ sao? 

 

Thế là anh chàng quay phim cứ thế mà cắm đầu xách am1y quay chạy theo. NHỏ thấy cũng tội tội gì đâu nhưng thôi kệ đi. 

 

Diệp Hân và mọi người vào trong quán ngồi đợi, Diệp Hân gọi cho mình ly sinh tố, vừa ngồi vừa khoái trá vì kế hoạch trả thù thành công. Cái tên đó phải chạy đi ít nhất là 10 phút mới đến được chỗ bán hoa. Haha, chỉ cần vậy là đủ rồi. Cứ từ từ mà hành hạ.

Nhỏ nhâm nhi ly sinh tố, mọi người trong đoàn quay ai náy đều sốt ruột, nhưng chỉ có đạo diễn thì không. 

Ông ngồi nhìn Diệp Hân gật gật đầu , quyết định chọn hai đứa bé này là điều không sai mà. 

 

Còn đúng 5 phút nữa là hết giờ, Diệp Hân chỉ thấy anh quay phim về về trước. Anh ấy bảo Lập Khiêm vừa chạy vừa sợ hoa bị hư nên phải chạy thật chậm. Nhìn anh quay phim người đổ đầy mồi hôi, Diệp hân cũng thấy tội tội, nghĩ đến Lập Khiêm nhỏ cũng thấy tội. 

 

Nhưng nhỏ nhanh chóng xua đi ý nghĩ kia, phải dìm chết tên này thì mới hả giận được. Cho nên nhỏ gọi ngay một lon pepsi lạnh chờ Lập Khiêm trở về. Nhưng hehe, nhỏ cầm cái lon, lắc thật là mạnh rồi nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt mình, cười thích chí. 

 

- Cho nhà ngươi chết trong tay bà vậy. 

 

Đúng 5 phút sau, Lập Khiêm bước vào, trên tay cầm bó hoa bác hợp, gương mặt đầy mồ hôi đi đến bên nhỏ tươi cười tặng bó hoa cho nhỏ. 

 

- Cám ơn bạn, mình biết bạn vất vả lắm rồi. Mình gọi dẵn lon nước ướp lạnh cho Khiêm rồi đó, mở ra uống đi. 

- Uhm ….- Lập Khiêm gật đầu rồi từ từ ngồi xuống, tay đưa lên quẹt mồ hôi xong rồi cầm lấy cái lon pepsi chuẩn bị mở 

 

Nhìn động tác chậm rãi của Lập Khiêm, Diệp Hân không khỏi sốt ruột, nhỏ trừng trừng nhìn bàn tay chậm chạp của Lập Khiêm “ Mở ra đi, mở ra đi” 

 

Không dè Lập Khiêm đưa lon nước trước mặt nhỏ: 

 

- Mình thấy Hân cứ nhìn chằm chằm cái lon này, chắc là Hân muốn uống chứ gì, vậy chúng ta đổi đi 

 

Nói xong kéo ly sinh tố về phía mình hút ngon lành, nhỏ há miệng mắc quai, đau khổ nhìn lon nước ngọt bị nhỏ lắc cho lên ga rồi, làm sao dám mở đây. 

 

Thấy nhỏ nuốc nước miếng cái ực, ngơ ngác nhìn cái lon, Lập Khiêm bèn chồm người tới tốt bụng nói: 

- Để mình mở giùm cho 

 

Diệp hân vội vàng xua tay nói: 

 

- Không cần đâu …. 

 

Nhưng nhỏ chưa nói hết câu thì một luồn nước mát lạnh bắn vào mặt nhỏ, còn Lập Khiêm thì phá lên cười sặc sụa.

Chương 4 : ( tt - 3 ) 

Đó là một cảm giác rất ư là Yomost, mát lạnh, ngọt ngào….nhưng nếu đây chỉ là giấc mơ thì tuyệt biết bao, tiếc rằng đây là hiện thực phủ phàng. 

 

Long Pepsi bị trào ga phóng ra ngoài bắn vào mặt và người của nhỏ trong tiếng cười sảng khoái của Lập Khiêm mới là điều khiến nhỏ tức nhất. Nhỏ giận run người, phóng 2 tia laze về phía Lập Khiêm ghiến răng nhủ thầm :” Chết đi chết đi ….” 

 

Mấy anh chị quay phim, trang điểm ….vừa lo lắng nhìn nhỏ nhưng cũng không nhịn được cười. Bởi vì họ nhìn thấy Diệp Hân rõ ràng cố ý chơi khâm Lập Khiêm, e dè, gậy ông lại đập lưng ông như thế, trả ngược về phía nhỏ hết. 

 

Lập khiêm vội vàng lấy khăn giấy ra lau mặt cho nhỏ, giả vờ áy náy bảo: 

 

- Xin lỗi, xin lỗi, mình không ngờ lại như vậy ….lon nước ngọt này chắc là bị rơi nên mới thế. 

 

Diệp hân biết mình bị Lập Khiêm trả đũa, nhưng cũng đành nuốt hận mà thôi, vì nếu nói ra thì chính nhỏ mới là tiểu nhân, rat ay *** hại người trước. Chỉ tiếc rằng người nhỏ hại là một tên ngụy quân từ chính cống. 

Người ta nói “ Tiểu nhân dễ phòng, ngụy quân từ khó phòng mà” , đạo lí của người xưa quả thật là không sai. Huhu…. 

 

Mấy chị thấy nhỏ bị ướt hết như vậy thì cũng bước đến giúp nhỏ lau đi nước ngọt. Sau đó tất cả mọi người nhìn đạo diện xin ý kiến. Đạo diễn phẩy tay nói: 

 

- Gác máy. 

 

Mọi người lục tục thu dọn đồ ra về. Diệp hân nhìn bộ váy đẹp nhỏ mặc trên người được có một buổi đã bị tên này làm hư hại thì thầm mắng **** kiếp sau …kiếp sau…kiếp sau nữa của Lập Khiêm, chỉ có điều nhỏ không biết, thật sự có kiếp sau hay không? 

 

Mặc dù muốn là quay xong trong hôm nay, nhưng trước tình hình này…Diệp Hân thở dài, thôi thì bữa quay hôm nay tạm dừng ở đây đi. 

 

“ Về nhà…về nhà” – Nhỏ thầm reo mừng trong bụng. Thà về nhà nướng một giấc bù lại buổi sang phải dậy sớm, còn hơn tiếp tục đối mặt với tên khốn này. 

 

- Làm phiền mọi người cả buổi rồi, tụi em không dám làm phiền mọi người nữa đâu. Tụi em sẽ tự đi xe buýt về nhà – Lập Khiêm đột nhiên lên tiếng sau khi Diệp hân nhấc một chân lên trên xe, khiến chân nhỏ chới với giữa không trung. 

 

“ Đồ khốn, ai cho ông tự mình quyết định chứ?” – Nhỏ **** thầm, đang định lên tiếng phản đối thì … 

 

- Vậy cũng được….hai đứa ở lại về sau, tụi chú đưa từng người về nhà đây….Hẹn mai gặp nhau – Chú đạo diễn gật đầu lên tiếng. 

 

Diệp hân suýt chút cắn phải lưỡi của mình:” Chú đạo diễn à, chú cũng thật là tàn nhẫn mà”, nhỏ chỉ có thể khóc thầm mà thôi, lủi thủi đặt chân xuống, nép mình qua một bên nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh. 

 

Xe đi rồi thì thục nữ cũng không còn, nhỏ quay người 180 độ nhìn tên Lập Khiêm đang nhăn răng cười đắc ý bắt đầu phun “mưa xuân” tầm tã: 

 

- Ông, cái đồ khốn, ông có giỏi thì đi một mình đi, mắc gì lôi kéo tui theo chứ hả. Có biết từ hôm qua đến giờ tui chưa có hạt cơm nào bỏ bụng hay không. Bây giờ còn phải lội một đoạn ra đến bến xe. Tui có sức đâu mà lội hả.

Nói rồi nhỏ nước mắt lưng tròng, mếu máo nức nở, nghĩ đến quảng đường dài mà thương cái chân, nhất là nhỏ đang mang đôi giày này. Bộ đồ dính nước ngọt có chút rít rít khó chịu, thật sự muốn xé rách nó, nhưng nếu xé rách nó, nhỏ phải mặc đồ bằng niềm tin giống sự tích hoàng đế cỡi truồng à. 

 

Lập Khiêm nhìn nhỏ có chút áy náy liền bảo: 

 

- Nín đi. Cùng lắm tui đãi bà ăn. 

 

- Không thèm …. 

 

- Đùi gà hambơgơ … 

 

- Để dành ông ăn đi – Nhỏ hờn mác nói. 

 

- Thêm kem tươi thì thế nào? 

 

- Tụi không dễ dàng bị vật chất cám dỗ đâu. 

 

- Ăn xong rồi thì tụi mình đi ăn thêm cá viên chiên của bà tư đi, chỗ ngày xưa tụi mình vẫn thường ăn còn bán đó – Lập Khiêm bèn dụ dỗ tiếp. 

 

Nhắc tới cá viên chiên của bà tư, Diệp hân không khỏi chảy nước miếng. Cá viên chiên của bà tư, viên nào viên nấy bự tròn nhìn đã mắt, ăn vào thật là ngon, chứ không như mấy người bán dạo bên ngoài, toàn làm bằng bột nổi, chiên thì phồng to lát sau teo lại còn chút xíu. 

 

Từ lúc giận nhau, nhỏ cũng không đến đây ăn nữa, giờ nhắc lại, mùi vị thơm ngon của xâu cá viên lại tràn về khiến dịch vị của nhỏ không ngừng tiết ra. 

 

- Ông trả tiền? – Nhỏ nghi ngờ hỏi lại. 

 

- Mình bao? 

 

- Nhưng bây giờ tui mỏi chân, đói bụng không còn sức, không đi được nữa – Dù sao cũng phải đi ăn, nhưng mà nhỏ thê thảm như vậy, lẽ nào lại để cho tên này đắc ý như vậy, nên giả vờ run run hết sức nhõng nhẽo. 

- Lên đi, mình cõng cho – Lập Khiêm bèn đến trước mặt nhỏ rồi ngồi sụp xuống. 

 

Diệp Hân ngây người ra nhìn, nhỏ không ngờ Lập Khiêm nhanh chóng ngồi xuống như vậy, tâm trạng đang đắc ý muốn hành Lập Khiêm bỗng chuyển sang xúc động. 

 

Nhớ lại những ngày trước, nhỏ vẫn thường nhõng nhẽo bắt Lập Khiêm phải cõng, không biết từ năm mấy tuổi, nhưng chỉ nhớ Lập Khiêm luôn vui vẻ chìa lưng cho nhỏ tót lên, cứ thế cõng nhỏ, không có lấy một câu phàn nàn nào. 

 

- Khiêm! 3 + 1 bằng gì? – Diệp Hân ở trên lưng ấm áp của Lập Khiêm hỏi. Nhớ vẫn nhớ cảm giác lưng mềm mại và vững chắc của Lập Khiêm 

 

- Không biết – Lập Khiêm chẳng buồn nghĩ ngợi đáp. 

 

- Ngốc quá, ba + một ra ông già chống gậy, đố bao nhiêu lần rồi mà vẫn không trả lời được – Diệp Hân dù biết là Lập Khiêm biết nhưng vẫn vờ như không biết trả lời. 

 

- Cõng con héo nái như bà, chắc chắn tui sẽ nhanh chóng trở thành ông già lưng còng chống gậy – Lập Khiêm cười trêu nhỏ. 

 

- Ông chết đi! – Diệp Hân tức giận véo tai của Lập Khiêm trả thù. 

 

- Nè, tui thả bà xuống đó nha – Lập Khiêm vừa nói xong thì thả tay cho nhỏ rơi tự do như trái mít rụng. 

 

- Á …ông mau đứng lại cho tui – Mông nhỏ tiếp đất tại một âm thanh hỗn đỗn, nhỏ vùng dậy đuổi theo Lập Khiêm, quên mất phải giả vờ tiếp. 

 

- Lêu …lêu …- Lập Khiêm đưa hai tay lên mặt làm động tác mèo rửa mặt trêu nhỏ - Lại đây, đuổi được thì tui cõng tiếp. 

 

Cả hai cứ đuổi nhau rồi cười đùa, quên mất đã từng giận hờn nhau hai năm. 

 

Phía đằng xa, ống kính máy quay lại tiếp tục ghi hình

Chuơng 4 : ( tt - 3 ) 

 

Hai người đang đuổi nhau vòng vòng thì đột nhiên Diệp Hân khựng lại, bởi vì nhỏ nhìn thấy trước mặt nhỏ là Hiểu huy đang tay trong tay với Đổng Ngọc. 

 

Lập khiêm thấy sắc mặt nhỏ đột nhiên thay đổi, hơi ngạc nhiên huơ tay trước mặt nhỏ mấy cái rồi bèn nhìn theo ánh mắt của nhỏ. 

 

- Hóa ra là như vậy. 

 

Lập Khiêm liền nắm chặt tay nhỏ kéo lại gần mình, miệng cười hi hi chào hai người họ. 

 

Hiểu Huy hơi ngượng ngùng nhìn nhỏ, còn Đổng Ngọc thì cứ vênh mặt khinh bỉ nhìn nhỏ. Được đã vậy thì nhỏ cho biết tay. 

 

Giơ tay ôm lấy cánh tay Lập Khiêm, miệng mở rộng đến mang tai cười nhìn hai người kia vẻ khiêu khích: 

- Cũng đi chơi sao? 

 

- Tất nhiên rồi, hai tụi mình là quen nhau thật, chứ không phải chỉ là quen giả vờ như ai kia – Đổng Ngọc kênh kiệu đáp lời. 

 

- Ồ, quen giả vờ. Kiểu như là thế nào ta? Kiểu như được nắm tay người mà người khác thích, được gặp người mà người khác thích là vậy phải không ta – Diệp Hân cười cười ra vẻ suy nghỉ châm chọc lại. 

Nhỏ Hằng cũng đã nói với nhỏ, chắc chắn Đổng Ngọc quen với Hiểu Huy là vì muốn chơi khâm nhỏ. Chơi khâm nhỏ cái vụ bức thư tình lần đó nhỏ đã từ chối đưa giùm. 

 

Chuyện hai năm trước là như vầy. Ai ai cũng biết nhỏ với Lập Khiêm là bạn thân từ nhỏ với nhau, cho nên khi muốn tặng vật gì đó cho Lập Khiêm đều chạy đến nhờ cậy nhỏ đưa giùm, tất nhiên nhỏ vô cùng vui vẻ nhận lời vì sau đó, nhỏ được hưởng lợi mà. Chỉ có điều, nhỏ chưa từng thấy ai gởi nhỏ thư tình cả, cho nên khi Đổng Ngọc gửi nhỏ thư tình đưa giùm cho Lập Khiêm, ban đầu Diệp hân nhận lời. Nhưng ngay sau đó, Diệp Hân nhận ra tình cảm của nhỏ đối với Lập Khiêm không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa rồi. Cho nên nhỏ đã quyết định trả lại cho Đổng Ngọc. 

 

- Xin lỗi bạn, mình không thể đưa giúp bạn lá thư này được. Bạn hãy tự đưa đi. 

 

- Tại sao? – Đó là câu hỏi của Đổng Ngọc khi nhỏ trả lại bức thư. 

 

- Vì mình phát hiện, mình cũng thích bạn ấy – Nhỏ đã trả lời thành khẩn với Đổng Ngọc như vậy. 

 

Đương nhiên sau đó, nhỏ cũng quên béng luôn Đổng Ngọc lớp 8B là ai. Chỉ có điều nhỏ không ngờ là cô bạn này lại thù dai như vậy, ra tay cướp mất Hiểu Huy của nhỏ. 

 

Và theo ti tình báo chắc chắn của nhỏ Hằng, Đổng Ngọc vẫn còn rất thích Lập Khiêm, mấy ngày trước còn thỏ thẻ với các bạn của mình là mãi mãi thích Lập khiêm, ấy vậy mà đột nhiên cướp đi Hiểu Huy của nhỏ trong tích tắc. vậy nguyên nhân duy nhất chỉ có một: Chính là trả thù nhỏ về vụ bức thư tình kia mà thôi. 

Đúng là nhỏ mọn mà. Nghĩ đi nghĩ lại, Đổng Ngọc phải cám ơn nhỏ mới đúng. Nếu như nhỏ đưa thư của Đổng Ngọc cho Lập Khiêm thì chắc chắn cô ta sẽ trở thành trò cười trước toàn trường chứ không phải nhỏ. Vậy mà còn lấy oán báo ơn. 

 

- Vậy thì sao, hết chương trình thì ai kia cũng bị đá thôi mà – Đổng Ngọc nhếch môi cười châm chọc nhỏ. 

Đây chính là hiện thực phủ phàng mà. Chính xác là khi hết chương trình, nhỏ và Lập Khiêm lại tiếp tục xa nhau. Nhỏ đuối lí không còn gì để phản bác, chỉ có thể tức giận nhìn vẻ đắc ý vô cùng của Đổng Ngọc.

- Nếu như không phải giả vờ thì sao? – Lập Khiêm đột nhiên lên tiếng sau những phút giây im lặng ban đầu. 

 

Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía cậu ấy. Lập Khiểm mĩm cười quay sang nhỏ khe khẽ nói: 

 

- Nếu tui nói, người tui thích là nhỏ ngốc bà thì sao? 

 

Oa..oa…từ lúc nhìn thấy Hiểu Huy, nhỏ cảm thấy rất ư là buồn, nhưng còn buồn hơn khi nhìn vẻ đắc ý của Đổng Ngọc. Bây giờ Lập Khiêm lại lên tiếng giải vây cho nhỏ, thật là khiến nhỏ cảm động đến phát khóc. 

Đây chính là lời tỏ tình của hoàng tử trong truyền thuyết có phải không ta. Mặc kệ là thật lòng hay giả dối, nhỏ tất nhiên là phải hưởng thụ trước cái đã, phải làm cho Đổng Ngọc mất mặt mới hả giận. 

Nhưng khoan, Lập Khiêm hỏi nhỏ là thì sao? Vấn đề là thì sao? 

 

- Thì ông sẽ làm con chó con chứ sao – Đầu đang nghĩ, miệng nhỏ đột nhiên buộc ra thành tiếng. 

 

Sau câu nói của mình, nhỏ đột nhiên như bị sét đánh. Trời ạ! Cái miệng quạ của nhỏ vừa nói gì vậy chứ. 

Tình hình này mà nhỏ còn nhớ tới cái vụ đánh cược, xem ra trong tìm thức của nhỏ khát khao giành thắng lợi trước tên sao chổi này rồi. Haiz….. 

Nhỏ nghĩ, lần này thì tiêu rồi. Lập Khiêm đang giúp nhỏ đỡ mất mặt mà nhỏ lại đối với hắn như vậy, chắc chắn hắn ta sẽ thấy chết không cứu cho mà xem, trở mặt không nhận người ngay lặp tức. 

 

- Ừ! Mình chấp nhận làm con chó con – Lập Khiêm không hề giận vì câu nói của nhỏ, mà còn gật đầu xác nhận ngay. Tay vẫn siết chặt tay nhỏ 

 

“Không phải chứ” – Nhỏ vô cùng ngạc nhiên nhìn Lập Khiêm không chớp chớp mắt , vậy mà tên này cũng không giận à. Xem ra hắn ta quyết tâm ra tay vì nghĩa rồi. Nhỏ nhìn Lập Khiêm đầy cảm kích. 

 

- Đi thôi – Hiểu Huy nhìn cảnh tưởng Lập Khiêm và Diệp Hân mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau âu yếm thì kéo tay Đổng Ngọc bỏ đi. Từ đầu tới đuôi, cậu chẳng muốn gây sự chút nào hết. 

 

Nhìn hai người kia bỏ đi, hai người mừng thầm cùng thở ra một hơi. Nhưng ngay sau đó… 

 

- Bà đừng có tưởng thiệt nha, tui chỉ sợ là bà khóc lóc ầm ĩ khiến mọi người hiểu lầm tui ăn hiếp bà mới lên tiếng giúp bà như vậy. Chứ kẻ phả là con chó con là bà. 

 

Biết ngay mà, cái tên khốn thù dai này, làm sao mà chịu bỏ qua cho nhỏ đơn giản như vậy chứ. 

- Để rồi xem, ai sẽ làm con chó con. 

 

- Hứ …- Cả hai đồng loạt hất mặt, không ai chịu thua ai. Xoay lưng bỏ đi theo hai hướng, đường ai nấy đi. 

Nhưng, chưa được hai bước, cái bụng của nhỏ róe lên ầm ĩ như sấm vang chớp giật, người cách xa 10 bước còn có thể nghe thấy nữa là huống gì Lập Khiêm. 

 

- Đi ăn thôi – Lập Khiêm lắc đầu chịu thua cái bụng của nhỏ chép miệng nói. 

 

Cả hai đi ăn một bụng đùi gà rồi lại quyết chiến cá viên chiên, cuối cùng thì giành nhau ăn viên cá viên chiên cuối cùng chí choé.

- Không được rồi, em không nhịn cười được với hai đứa này – Anh quay phim từ xa nhìn cảnh hai đứa giành ăn mà cười đến gập người, run run tay cầm máy quay. 

 

- Chúng ta chịu khó như vậy, chương trình mới hay. Chứ cứ đi theo kịch bản riết, sói mòn đến nhàm chán – Đạo diễn cũng không nhịn được cười nói. 

 

“ Mẹ mua cho em con heo đất…..” 

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Diệp hân, nhỏ khổ sở mò mẫm điện thoại trong cơn mê. 

 

- A lô …. 

 

- Mau dậy đi , tập thể dục. Nhanh lên, nếu không bà sẽ là con chó con vì thua cuộc – Giọng Lập Khiêm oang oang lên rồi nhanh chóng tắt máy không để nhỏ kịp có lời nào hết. 

 

Mắt nhắm mắt mở, nhỏ nhìn đồng hồ . Mới có 4h30 sáng. 

 

Hôm qua thì 6 giờ, hôm nay thì 4h 30, cái tên khốn này, không định cho nhỏ ngủ mà. Định cho nhỏ bị hết sức lực mà thua cuộc à. Đừng hòng….ai là con chó con còn chưa biết. 

 

Nhỏ lao nhanh đi vệ sinh rồi thay đồ bước ra ngoài. Đúng là cần rèn luyện sức khỏe và tinh thần để chiến đấu. thể dục thôi. 

 

Nhưng …. 

 

- Thật là chán, nhìn xem, con nít lên ba còn khỏe hơn bà – Lập Khiêm nhìn bộ dạng thở hồng hộc như chó khát nước của nhỏ, mỗi tội không thè lưỡi chê bai. 

 

Lâu rồi nhỏ không chạy bộ, vừa chạy được một chút đã sốc hông rồi. 

 

- Đứng tại chỗ tập đi. Một hai…một hai ….- Lập Khiêm chán chường nhìn nhỏ bảo. 

 

…. 

 

- Cúi sát người xuống…..xoay mạnh lên …- Lập Khiêm không ngừng le hét uốn uốn nắn nắn thân hình 

cứng đơ của nhỏ. 

 

Cha mẹ ơi…tập thể dục thật sự là như thế này sao. Xương nhỏ muốn gãy ra thành từng mãnh luôn rồi. Huhu. 

 

- Gỗ mục không thể đục đẽo được mà …..- Lập Khiêm chắc lưỡi than thở. 

 

- Kệ tui….mắc gì tới ông. Tự nhiên lôi tui đi tập thể dục là sao – Nhỏ bực tức gắt ầm lên. 

 

- Tui phải rèn luyện sức khỏe còn chạy đi mua hoa tặng bà chứ - Lập Khiêm cười gian trả lời – Mà chạy một mình buồn, cho nên bà phải chạy cùng với tui. 

 

Má ơi ! Cứu con với. Thì ra mưu kế của nhỏ phản lại nhỏ rồi. 

 

Cuối cùng, Diệp Hân lê thân thể rã rượi đến trường. Nhỏ uể oải nằm trên mặt bàn, thì nhỏ Hằng chạy vào la lớn: 

 

- Chạm vạch rồi. 

 

- Chạm…cái gì chạm..đâu đâu….- Nhỏ hết hồn tưởng chuyện gì, vội ngốc đầu dậy nhìn ngang ngó dọc hỏi. 

 

- Thì cái bầu chọn của bà đó. Nó chạm vạch rồi, 100% luôn.haha – Nhỏ Hằng phấn khích đáp. 

- Bầu chọn cái gì? – Nhỏ ngơ ngác hỏi.

- Thì bầu xem bà có được yêu thích hay không đó. Màu đỏ là ghét, màu xanh là thích, màu vàng là bình thường. Tối qua đã chạm vạch nhanh chóng luôn. 

 

- Vậy hả. Hehe ….- Biết ngay mà , tuy nhỏ đưa tấm hình bình thường nộp cho họ làm quảng cáo, nhưng với sắc đẹp tiềm ẩn của nhỏ, mọi người chắc chắn đã nhận ra. Cho nên mới có một ngày mà đã chạm vạch 100% rồi. 

 

- Ừ, nguyên một đường đỏ luôn – Nhỏ Hằng dội ngay một gáo nước lạnh vào mặt nhỏ. 

 

Diệp hân tức muốn hộc máu nhìn đứa bạn của mình. Nhỏ bị người ta ghét mà đứa bạn thân lại cười tươi khoái chí như vậy. Xem ra nhỏ nhận lầm bạn, chơi lầm người rồi. 

 

Khổ sở cứ thế tiếp diễn….hết một tuần, mỗi ngày bỏ ra hai tiếng đồng hồ quay hình….cuối cùng chương trình đầu tiên cũng lên sóng.

Chương 4 : ( tt - 5 ) 

 

- Hồi hộp quá….không biết sẽ ra sao ta, tui tức bà quá đi, không cho tui đi theo. Lần sau bà năn nỉ cho tui đi theo với dược không, tui chỉ im lặng đứng nhìn thôi – Nhỏ Hằng nhìn nhỏ chép miệng than thở rồi năn nỉ. 

 

Diệp Hân lườm nhỏ Hằng một cái rõ ghét. Cái thừ bạn gì, nghe bạn mình kể lễ những khổ sở đau thương như thế mà nhỏ này chẳng những không an ủi mà còn đòi đi theo. Tưởng đi theo để giúp nhỏ đối phó với tên khốn Lập Khiêm, hóa ra đi theo chỉ để được nhìn cảnh nhỏ bị hành hạ một cách đau thương. 

 

- Thôi miễn đi – Nhỏ bĩu môi đáp 

 

- Ích kỷ….. 

 

….. 

 

- Keo kiệt, uổng công tui đã bầu chọn vào phiếu thích cho bà – Nhỏ Hằng bực tức mắng. 

 

- Bầu chọn cái gì chứ. Tui mà biết tên khốn nào làm ra cái bầu chọn đó, tui sẽ nguyền rủa sáu đời tổ tông nhà nó – Nói đến chuyện này, càng khiến nhỏ nổi điên hơn nữa. 

 

Chả biết cái đồ khốn nào dám ngang nhiên công khai phỉ nhổ vào mặt nhỏ như thế 

 

“ Một con cóc ghẻ lạc dưới chân chim thiên nga….” 

 

“ Không xứng với Lập Khiêm gì hết….” 

 

“ Đồ mũi to …..” 

 

“ Con quạ đen may mắn ….” 

 

……. 

 

Lúc nhỏ lên mạng đọc được những lời comment này, nhỏ xuýt chút nữa ngất luôn ấy chứ. Đó chỉ là mấy cái tiêu đề thôi đó chứ chưa phải lời bình luận. Nếu đọc mấy cái bình luận kia, chắc chắn nhỏ sẽ đau tim mà chết luôn không chừng. 

 

Nhưng mà cũng không thể trách những người kia được. Bọn họ cũng vì thần tượng yêu quý của mình mà thôi. Nhỏ cũng không khác gì bọn người kia là mấy. Tất nhiên sẽ soi mói đến tận kẽ chân răng xem cô nàng đó có xứng với thần tượng của mình hay không? 

 

Haiz…bây giờ nhỏ mới biết, làm người đã khó, làm người của công chúng càng khó hơn. Người của công chúng ….từ bao giờ nhỏ đã trở thành người của công chúng vậy ta. Hình như là : 

 

- Hình như là nhỏ này nè …. 

 

- Mặt mũi coi cũng được, nhưng không xứng, không sao, có thể yên tâm….. 

 

Ngay đến cái chị nhân viên trong nhà sách cũng nhận ra nhỏ, đúng là chương trình đầu tiên luôn được quảng cáo rầm rộ. Nhỏ bỗng nhiên trở thành vật hy sinh cho công chúng chiêm ngưỡng và ném đá. 

 

Nói tóm lại là sự xui xẻo của nhỏ vẫn chưa hế chấm dứt khi mà cô giáo bộ môn toán của nhỏ bước vào. 

 

- Diệp Hân!

- Dạ - Nhỏ đứng bật dậy chờ nghe cô xử chém. 

 

- Tại sao không nộp bài tập cho cô – Giọng cô toán của nhỏ lạnh lùng vang lên. 

 

Còn tại sao nữa chứ, cũng tại tức giận cái vụ bình chọn đó mà nhỏ quên khuấy mất việc làm bài tập về nhà chứ sao nữa. 

 

Cuộc đời nhỏ bắt đầu thảm thương rồi đây. Ai chẳng biết bà cô này của nhỏ có biệt danh là bà cô già ế chồng, là duyệt tuyệt sư thái của phái nga mi chứ. Nhỏ lén lút thở dài thương cho số phận bèo bọt hẩm hiu của mình. 

 

Nhỏ còn chưa kịp mở miệng bào chữa thì duyệt tuyệt sư thái đã đưa ra môn quy 

 

- Tôi đã nói rõ từ đầu, môn của tôi bắt buộc phải về nhà làm bài tập đầy đủ cho tôi. Nếu ai không làm bài tập đầy đủ thì phải chịu phạt, làm 25 bài trong sách bài tập. 

 

Biết ngay mà, đây không phải là lần đầu tiên nhỏ nghe cô toán nói mấy câu này, nhưng đây là lần đầu tiên nhỏ chịu phạt. Bất luận là làm đúng hay làm sai, chỉ cần có làm bài đều được tha thứ, nhưng nếu không làm dù chỉ một bài, hậu quả sẽ là thế này. Cô chẳng những bắt làm hết bài trong sách bài tập mà thậm chí cô còn lôi từ đâu ra vô số bài tập từ trên trời ném vào bọn họ. 

 

“ Làm bài tập một lần cho nhớ để không bao giờ quên.” 

 

Mà đúng là ghi nhớ suốt đời thật, chỉ làm hơn 5 bài mà đầu óc đã choán voáng đến cùng cực rồi huống chi là 25 bài. 

 

- Diệp Hân, em về nhà làm bài cho tôi, tiết sau tôi sẽ kiểm tra, nếu vẫn chưa làm xong, năm nay em khỏi lên lớp luôn – Cô toán cao giọng bảo – Nhưng phải làm cho đúng, chứ không có cái kiểu ẩu tả qua loa cho xong đâu. Sai một bài, em chết với tôi . 

 

Cô nói từng chữ từng chữ một, làm Diệp Hân lien tưởng đến con rồng nhả từng đợt từng đợt lửa vào người nhỏ, cháy xém luôn. 

 

Tiết sau….cái vấn đề là tiết sau….Duyệt tuyệt sư thái à, cô quên rồi sao, tiết sau môn cô chính là ngày mai. 

Trong một ngày, phải làm hết 25 bài tập toán khóa nhằn, mà cái đứa đầu óc toản bã đậu như nhỏ thì sao có thể làm được hết chứ. TT_TT 

 

Chỉ một câu để diễn tả cảnh tượng nhỏ lúc này thôi:” Chết đứng như Từ Hải” 

 

- Bà phải làm phụ tui – Nhỏ khóc lóc ầm ĩ kéo áo nhỏ Hằng, sống chết không cho nhỏ Hằng về nhà. 

 

- Nói nghe nè, bà phải hiểu, đầu tui chẳng hơn được đầu bà bao nhiêu đâu. Bà có níu kéo tui ở lại cũng vô ích thôi , trời tối rồi, tui phải về nhà thôi – Nhỏ Hằng nhìn vẻ bi thảm của nhỏ mà lắc đầu. 

 

Hai đứa về nhà cả buổi chiều, giải tới giải lui mấy bài toán vẫn không tài nào ra, đúng là dốt như bò, ngu như heo mà. 

 

Nhưng mục đích chính của nhỏ Hằng là về nhà xem buổi công chiều đầu tiên của chương trình Hẹn hò cùng thần tượng. Nghe nhỏ kể thôi mà thấy cười đau cả ruột, nhất định phải đi xem thế nào mới được. Chuyện vui thì không thể bỏ lỡ mà. Hehe …. 

 

- Thông minh như bà, chắc chắn sẽ tìm ra được diệu kế thoát khỏi tiết toán ngày mai thôi – Nhỏ Hằng trấn an nhỏ. 

 

Kế gì ?, ngoài việc lao đầu ra cho xe cán chết chứ. Nhỏ bi phẫn nhìn đứa bạn thân chuẩn bị chuồn đi mà nghĩ đến câu :” Nắng ba năm ta chưa từng bỏ bạn, mưa một ngày bạn lại bỏ ta”, đúng thật mà.

 

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ