Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Ai là mẹ anh - trang 5

Chương 13
***
Ngày hôm sau, Trương Nhất Manh sau khi đã thoát khỏi gương mặt đáng yêu đầy nước mắt của Trương Ninh Giản chuẩn bị lên đường, Trương Ninh Giản vẫn đáng thương nắm chặt tay áo Trương Nhất Manh không chịu buông tay, Trương Nhất Manh do dự một hồi rồi ôm đầu Trương Ninh Giản xoa xoa: “Ngoan, mẹ sẽ về nhanh thôi.”
Trương Ninh Giản nhanh chóng ôm Trương Nhất Manh lại, gương mặt nõn nà ngọ nguậy phần cổ của cô, sau đó anh len lén hôn một miếng lên gương mặt cô, thấy môi Trương Nhất Manh giật giật như sắp tức giận, anh nũng nịu nói: “Mẹ, nhớ về sớm một chút.”
Trương Nhất Manh đành nói: “Ừ, mẹ sẽ về sớm.”
Trương Ninh Hi: “…”
“Hai người có cần phải làm vậy không thế? Trương Nhất Manh mẫu thân đại nhân, đâu phải là mẹ thân chinh ra trận đánh giặc đâu.
Trương Nhất Manh: “…”
Lẳng lặng đẩy Trương Ninh Giản ra, Trương Nhất Manh trợn mắt nhìn Trương Ninh Giản rồi bỏ lên xe.
Xe đã đi khá xa, Trương Nhất Manh quay đầu lại nhìn, bóng dáng Trương Ninh Giản vẫn còn in trong kính xe, có điều càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng mờ.
Trương Nhất Manh than thở: “Cũng có phải là một đi không trở về đâu …”
Trương Ninh Hi nói: “Mẹ và chú ba yêu thương nhau, đúng là mẹ con tiêu chuẩn.”
Trương Nhất Manh: “…”
Trương Nhất Manh: “Tại sao anh cũng đi chứ?”
Trương Ninh Hi nói: “Thì bảo vệ cô.”
“Anh có thời gian sao?” Trương Nhất Manh khinh bỉ nhìn anh ta.
“Có điều cô không phải là đối tượng chú ý của tôi.” Trương Ninh Hi cười nói.
Trương Nhất Manh kinh hãi: “Tôi … Anh …”
Trương Ninh Hi bổ sung thêm: “Cứ yên tâm đi, chúng tôi chẳng có chuyện gì cả.”
Trương Nhất Manh nghĩ đến “vệ sĩ” mà Tề Phỉ nói, đột nhiên cảm thấy buồn cười, có điều, nghĩ đến Tề Phỉ, Trương Nhất Manh có cảm giác hơi khác thường: “Không phải anh đi vì muốn gặp Tề Phỉ đó chứ?”
Trương Ninh Hi tỏ ra kinh ngạc: “Không thể nào?”
Trương Nhất Manh sửng sốt: “Hả?”
Nhưng Trương Nhất Manh không biết, một anh chàng như Trương Ninh Hi, chỉ cần câu trả lời đó không rõ ràng thì đều xếp vào diện đáng nghi ngờ.
Trương Ninh Hi cau mày nói: “Chẳng phải lần trước cô đã dạy dỗ tôi rồi đó sao?”
Tuy là tôi chẳng nghe được gì hết.
“Ừ nhỉ…”
“Hơn nữa tính tình cô ta khó chịu, hay đánh người khác, bây giờ mắt tôi vẫn còn đau đây này.”
Có điều, tôi lại thích như vậy.
“Ặc, tôi thấy nó xin lỗi anh, nhưng mà cũng là do anh chọc nó trước mắt!” Trương Nhất Manh lúng túng nói.
“Ừm, tôi không chấp cô ta.”
Hừm, làm sao mà nỡ trách cho được.
Trương Ninh Hi nói: “Hơn nữa, lần này tôi đi cùng chủ yếu cũng vì muốn mua đồ cho cô thôi, mắt thẩm mỹ của tôi cũng không tệ. Chứ trông chờ vào mắt của cô và Tề Phỉ thì làm sao mà yên tâm.”
Nhưng mà, Tề Phỉ cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu để tôi đi.
Trương Nhất Manh hoàn toàn tin anh ta: “Nói cũng đúng … Tôi làm sao mà biết chọn đồ của giới thượng lưu mấy người … Tề Phỉ cũng biết một chút, tuy cô ấy không quá thích thời trang nhưng mắt thẩm mỹ không tệ đâu … Đôi giầy hôm qua anh thấy rồi phải không? Là nó mua cho tôi đó, đẹp lắm đúng không?”
“Đẹp thì đẹp, nhưng mà không dễ mang.” Trương Ninh Hi thẳng thừng, “Chắc hẳn cô ta cũng là xem giới thiệu trên tạp chí rồi đi mua, vốn không biết mang nó có thoải mái hay không, cũng có lẽ do cô ta không mang giày cao gót.”
Trương Nhất Manh kinh ngạc vô cùng: “Không ngờ anh lại hiểu rõ giày cao gót của phụ nữ đến vậy…”
Trương Ninh Hi: “… Cô đừng có dùng giọng điệu đó được không? Cứ như tôi là một tên biến thái vậy…”
Trương Nhất Manh nghĩ, bộ anh không phải à…?
Đến trước cửa trung tâm thương mại, Tề Phỉ đã đứng ở cửa, thấy Trương Nhất Manh và … Trương Ninh Hi đi đằng sau, mặt Tề Phỉ thoáng chốc sa sầm, cô bước đến, làm như không thấy Trương Ninh Hi, nắm tay Trương Nhất Manh, nhỏ giọng nói với cô: “Sao anh ta cũng tới vậy?”
Trương Nhất Manh lúng túng nói: “Anh ta nói không yên tâm với mắt thẩm mỹ của tụi mình.”
Trương Ninh Hi thân thiện cười với Tề Phỉ một tiếng.
Tề Phỉ “xì” một tiếng, không nói gì thêm nữa.
Ba người cứ giữ không khí kì lạ như vậy đi vào trung tâm thương mại, Trương Nhất Manh vốn là chưa từng đến nơi này, còn Tề Phỉ ngược lại, rất tự nhiên, định đưa Trương Nhất Manh lên tầng ba, Trương Ninh Hi híp mắt cười ngăn cản hai người, nói: “Mua ở tầng một là được rồi.”
Tề Phỉ ngẩn người, nói: “Cũng được.”
Trương Nhất Manh suy nghĩ, tầng một của trung tâm là của các cửa hàng đại lí chính hãng, tầng hai tầng ba cũng khá đắt, tầng bố, năm thì dành cho người khá giả, tầng sáu bảy thì bình thường …
Hình như cô chỉ mới đi tầng bốn năm, thỉnh thoảng mới cùng Tề Phỉ dạo tầng hai, tầng ba, tầng một cô chưa bao giờ đi, trong khái niệm của Trương Nhất Manh, tầng một vốn là một nơi chỉ để đi dạo => tốn thời gian…
Tề Phỉ lén nói với Trương Nhất Manh: “Thật ra thì nhìn ở một góc độ khác thì Trương Ninh Giản cũng là một phúc tinh mà…”
Trương Nhất Manh: “…”
Cô lẳng lặng đẩy Tề Phỉ ra.
Trương Ninh Hi ở bên cạnh chân thành tha thiết đề nghị: “Cô Tề, nếu cần thì tôi có thể gọi mẹ ơi, tôi không để ý đâu.”
Tề Phỉ: “…”
Tề Phỉ và Trương Nhất Manh đồng loạt liếc mắt nhìn anh ta.
Trương Ninh Hi cười hì hì cùng hai người đi dạo trung tâm thương mại, bởi vì Trương Nhất Manh chỉ muốn mua vài món đồ thích hợp để tập nhảy chứ không định mua trang phục dự hội nên ba người giải quyết một cách nhanh chóng.
Cái gọi nhanh chính là, Trương Ninh Hi thấy cái gì cũng ném cho Trương Nhất Manh, kêu cô thay ra thay vào, khi nào Trương Ninh Hi và Tề Phỉ cùng gật đầu thì mua.
Trương Nhất Manh thay quần áo từ lần này đến lần khác, ngay cả cơ hội soi gương cũng bị cướp mất, chỉ có thể chửi rủa thầm lặng hành động nhà giàu mới nổi của Trương Ninh Hi trong lòng.
Sau khi mua một đống quần áo và năm đôi giày, Trương Nhất Manh mệt tới nỗi sắp ngất, nhung mà Tề Phỉ với Trương Ninh Hi vẫn dồi dào sinh khí nhu thế, Tề Phỉ khinh bỉ nhìn Trương Nhất Manh: “Anh … sao lại yếu tới vậy chứ? Thật là mất mặt…”
Trương Nhất Manh: “…”
“Hừm … Tớ đã ít đi dạo rồi …. Có khi nào mà mua đồ khoa trương như vậy đâu …” Trương Nhất Manh nói cũng lắp bắp.
Trương Ninh Hi ôm túi lớn túi nhỏ ra khỏi trung tâm, chiếc xe màu đen đứng bên cạnh bọn họ bỗng nhiên bật cửa ra, một đám người mặc áo đen chạy xuống, làm cho Trương Nhất Manh và Tề Phỉ sợ hết hồn, cứ tưởng là gặp được xã hội đen trong truyền thuyết, ai mà ngờ, bọn họ cung kính nhận lấy mấy cái túi mà Trương Ninh Hi đang cầm, sau đó ôm trở về xe.
Trương Ninh Hi quay đầu lại, cười gian nhìn hai người: “Có sợ không?”
Trương Nhất Manh: “…”
Tốt nhất là đừng để ý đến anh ta thì hơn…
Điện thoại Trương Nhất Manh chợt vang lên, cô bật lên, nhìn thấy dòng chữ người gọi đến là “Anh” …
Chắc hẳn anh đang tìm cô, dù gì cũng hơn hai tháng rồi cô chưa gọi điện hỏi thăm anh, Trương Nhất Manh bối rối đưa tay lên “suỵt” với Trương Ninh Hi và Tề Phỉ, sau đó chậm chậm đi ra ngoài nói chuyện.
“Dạ con nghe ạ.” Trương Nhất Manh cố gắng để mình bình thường nhất có thể.
Giọng nói của anh cô – Triệu Phong vang lên bên kia điện thoại: “Nhất Manh à, gần đây con thế nào? Anh bận rộn nhiều việc, quên mất chuyện gọi điện hỏi thăm con, con cũng thiệt là, sao không gọi cho anh hay là mợ hả? Bữa nào rảnh rỗi thì về ăn một bữa đi, em họ con sắp tựu trường rồi.”
Anh của Trương Nhất Manh là chủ cho thuê nhà, con gái Triệu Tiểu vẫn còn học đại học, từ nhỏ đến giờ cô rất ít gặp mặt họ, nhưng nói chuyện cũng tính là hoà hợp.
“Dạ, gần đây phải làm nhiều ca phẫu thuật, con … Cũng sợ làm phiền mọi người.” Trương Nhất Manh lúng túng nói.
“Người một nhà cả, làm phiền cái gì chứ!” Triệu Phong bất mãn nói, “Sáng mai con đến dùng cơm được không?”
Trương Nhất Manh nói: “Nhưng, nhưng mà…”
“Dù gì ngày mai cũng là chủ nhật mà, anh được nghỉ, chẳng lẽ con không được nghỉ sao?” Triệu Phong nhanh chóng chặn đường lui của Trương Nhất Manh.
Trương Nhất Manh: “…”
“Được rồi, cứ vậy đi, ngày mai anh nói mợ con làm mòn gà xào cay mà con thích, trưa mai nhớ tới đó, hừm.” Triệu Phong phấn khởi nói một tràng, hoàn toàn không cho Trương Nhất Manh nói lời từ chối.
Trương Nhất Manh: “…”
“Không, con…”
Triệu Phong đã cúp điện thoại.
Trương Nhất Manh: = =
Tề Phỉ đứng bên cạnh nghe nãy giờ, thấy Trương Nhất Manh ngơ ngác tắt điện thoại, nói: “Ừm … Giờ sao đây?”
Trương Nhất Manh nói: “Không biết nữa…” Cô nhìn sang Trương Ninh Hi đang tỏ vẻ như mọi chuyện không liên quan gì đến mình, nói: ” này, Trương Ninh Trí có thể cho tôi đi không?”
Trương Ninh Hi nói: “Làm sao mà tôi biết! Có điều khả năng đó không lớn lắm…”
Trương Nhất Manh nói: “Làm sao bây giờ…”
Tề Phỉ an ủi vỗ vỗ vai Trương Nhất Manh, nói: “Không phải chỉ ăn một bữa cơm thôi sao, cũng đâu có gì, đâu phải anh đang ngồi tù đâu…”
Nói xong chính cô cũng cảm thấy mâu thuẫn, bởi vì Trương Nhất Manh hiện giờ cũng chẳng khác ngồi tù là mấy…
Cô tức giận nhìn sang Trương Ninh Hi: “Tất cả là tại anh ta.”
Trương Nhất Manh nước mắt lưng tròng gật đầu: “Ừ!”
Trương Ninh Hi: “…”
Trương Ninh Hi bất đắc dĩ, Trương Nhất Manh bi thương, Tề Phỉ cảm thấy bi kịch thay cho Trương Nhất Manh…
Nhưng thời gian không còn sớm, Tề Phỉ phải về sớm nên rời khỏi trước, Trương Nhất Manh lo lắng suốt trên đường về nhà họ Trương, sau đó lại lo lắng không thôi bước vào cửa.
Vừa mở cửa ra, Trương Nhất Manh còn tưởng mình nhìn nhầm – – Trương Ninh Giản mặc bộ tây trang vừa ngừa, trước nay tư thế ngồi luôn cong cong vẹo vẹo nay lại thẳng đuột, cao ngất, chẳng khác gì một ngọn núi sừng sững. Phần tóc mái vốn loã xoã trước mặt kia được chải lại vô cùng chỉnh tề, đệ lộ phần trán bóng như sứ, sóng mũi dọc dừa, ánh mắt luôn tỏ ra nai tơ ngây thơ vô tội nay lại mang một chút sắc sảo pha lẫn sự lạnh lùng, thấy Trương Nhất Manh đang ngơ ngác nhìn mình, anh hoàn toàn không tỏ ra kinh ngạc, cũng không như bình thường chạy ào tới kêu “mẹ ơi mẹ à”.
“Nhất Manh.”
Được rồi… Ngay cả giọng nói nũng nịu nhõng nhẹo cũng trở nên từ tính, thanh nhã hơn …

Chương 14
***
Trương Nhất Manh cứ như đang chơi boxing, bị người ta đánh một cú đau thật đau, hồi lâu sau cũng không nói nên lời… Trương Ninh Giản đã khỏi rồi sao? Cô chỉ mới ra ngoài mua quần áo thôi mà, sao Trương Ninh Giản đã nhớ ra rồi? Còn… còn trở nên đẹp trai lạnh lùng nữa chớ >.
Trương Ninh Trí cũng ở đây, anh ta ngồi trên sofa, nhàn nhã thưởng thức trà.
Trương Ninh Hi đứng phía sau Trương Ninh Giản cũng ngơ ngẩn, hỏi: “Ninh Giản? Em nhớ lại rồi sao?”
Trương Ninh Giản không để ý đến anh ta.
Trương Ninh Hi: “???”
Trương Nhất Manh bỗng nghĩ đến điều gì đó, cô nói: “Ninh Giản, gọi mẹ thử xem.”
Hai mắt Trương Ninh Giản trở nên rạng rỡ: “Mẹ ơi!”
Trương Ninh Hi: “…”
Trương Ninh Trí: “Khụ, khụ, khụ…”
Trương Nhất Manh: = =
Trương Ninh Trí chắc là bị sặc rồi…
Trương Ninh Giản gọi mẹ xong, kích động chạy đến bên cạnh Trương Nhất Manh, vui vẻ khoác tay cô, phấn khởi nói: “Mẹ, rốt cuộc mẹ cũng về rồi, cả buổi chiều nay con mệt mỏi quá chừng, anh ấy thật là xấu xa.”
Vừa “con mệt”, vừa “anh hai xấu xa”, làm cô khó mà không tưởng tượng xa xăm, cô hắng giọng, nói: “Vừa rồi là thành phẩm cả chiều luyện tập của con sao?”
Trương Ninh Giản biết điều gật đầu: “Vâng ạ, anh hai kêu con mặc bộ quần áo này, sau đó học cách ngồi, đi đứng, còn kêu con phải cười thế nào, xưng hô với mẹ thế nào nữa.”
Có lẽ là vì muốn khoe khoang thành tích của mình nên Trương Ninh Giản đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn Trương Nhất Manh: “Nhất Manh”.
Trương Nhất Manh: “…”
“Con như vậy chẳng khác gì người bị tâm thần phân liệt cả…” Trương Nhất Manh dở khóc dở cười, “Có điều cũng không tệ đâu, tốt lắm.”
“Ừm, nhưng mà anh hai nói vẫn chưa đủ…” Trương Ninh Giản lên án nhìn Trương Ninh Trí.
Có lẽ cậu muốn “mách” mẹ, nhưng cậu nào biết được, Trương Nhất Manh cũng sợ Trương Ninh Trí kém gì cậu…
Con người nhát gan Trương Nhất Manh khó xử nói: “Ừm, vậy thì cứ nghe lời anh hai đi…”
Trương Ninh Giản thất vọng gật gật đầu: “Dạ…”
Trương Nhất Manh nhớ đến chuyện ăn cơm với cậu, nét mặt lo lắng đi đến chỗ Trương Ninh Trí: “Ừm… Trương Ninh Trí…”
Trương Ninh Trí nhìn cô.
“Ừm… Cậu tôi gọi điện thoại cho tôi… kêu tôi trưa mai đến nhà ông ấy ăn trưa, tôi còn chưa từ chối đã tắt máy rồi… Cho nên… Với lại tôi sợ ông ấy nghi ngờ nên…”
Cô lắp ba lắp bắp nói mãi vế sau mà không nói nổi thành câu, Trương Ninh Trí hiểu được nên gật đầu: “Được rồi.”
Trương Ninh Trí đồng ý nhanh như vậy không khỏi làm Trương Nhất Manh bất ngờ: “Thật sao?”
Trương Ninh Trí nói: “Ừ, nhưng mà phải đưa Ninh Giản đi cùng.”
Trương Nhất Manh: “?!”
Trương Ninh Giản: “Đi đâu vậy? Được ạ!”
Trương Nhất Manh: “…”
Trương Ninh Trí giải thích: “Tuy là hôm nay Ninh Giản học rất nhanh nhưng mà vẫn chưa chắc chắn lắm, cô đưa Ninh Giản về nhà, nói nó là bạn trai cô xem cậu mợ cô có nghi ngờ không là được.”
Trương Nhất Manh: “!!!”
“Không được!” Cô nhanh chóng từ chối, “Ninh Giản chỉ mới học một buổi chiều thôi, ngày mai làm sao mà ra ngoài? Lỡ như mọi chuyện vỡ lỡ thì thế nào? Vậy chẳng phải là bọn họ sẽ biết hết sao? Tôi không muốn kéo thêm gia đình cậu tôi vào chuyện này!”
Nét mặt Trương Ninh Hi trở nên gian xảo, khó lường: “Cuốn vào cái gì… Cô coi chúng tôi là hổ báo sao? … Thật ra chúng tôi cũng thân thiện lắm mà…”
Còn chưa nói xong, Trương Ninh Trí đã nhàn nhã nói: “Tôi phải đang thương lượng với cô.”
Trương Nhất Manh: “…”
Câu “thân thiện” cuối của Trương Ninh Hi cũng bị anh ta gượng gạo nuốt xuống
Được rồi, anh đây chẳng khác gì đang tự tát vào mặt mình cả, ai bảo Trương Ninh Trí không để chút mặt mũi cho anh vậy chứ = =
Trương Nhất Manh nhìn Trương Ninh Trí một hồi lâu, Trương Ninh Trí cũng chẳng có nói thêm hay thái độ gì khác, cô muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng bỏ cuộc: “Được rồi.”
Cô nhầm rồi.
Dù Trương Ninh Giản cứ gặp cô là “mẹ ơi mẹ à”, dù Trương Ninh Hi suốt ngày cứ cười hì hì có phần không đứng đắn, dù Trương Ninh Trí thật sự thân thiện hơn trước kia nhiều.
Nhưng, người họ Trương vẫn là người họ Trương, Trương Ninh Trí cũng vẫn là Trương Ninh Trí.
Dù “thoạt nhìn” anh ta thân thiện hơn trước nhiều, trong suy nghĩ của Trương Nhất Manh, khoảng cách với anh ta cũng gần hơn ban đầu không ít, nhưng thực tế thì chỉ có cô đang mộng mơ ảo tưởng thôi, Trương Ninh Trí vốn chưa từng thay đổi, một câu “Tôi không phải đang thương lượng với cô” dường như đang giáng cho Trương Nhất Manh một cái tát, rất mạnh.
Trương Nhất Manh bỗng nhiên muốn khóc, sao số cô lại bi kịch thế này, bởi mới nói, làm người quan trọng nhất là phải tự hiểu giá trị của bản thân…
Mặt Trương Nhất Manh như đưa đám, Trương Ninh Giản chợt cau mày, mở miệng: “Con không đi.”
Trương Nhất Manh: “…”
Cô kinh ngạc quay lại nhìn Trương Ninh Giản, đây là lần đầu tiên cậu chủ động yêu cầu không ở cạnh cô đó!
Trương Ninh Hi và Trương Ninh Trí cũng kinh ngạc nhìn anh.
Trương Ninh Trí nói: “Em không đi? Vì sao?”
Giọng nói vẫn lạnh tanh như thế, nhưng pha lẫn chút nghi ngờ hiếm thấy.
Trương Ninh Giản thẳng thừng nói: “Mẹ không muốn em đi, dĩ nhiên em sẽ không đi.”
Cậu nhíu mày: “Tuy là không hiểu mọi người đang nói chuyện gì, nhưng hình như nếu có em đi theo sẽ làm phiền đến mẹ, vậy nên – – em,không,đi!”
Trương Nhất Manh: “…”
Được rồi, cô thừa nhận, lúc này nhìn cậu đáng yêu chẳng khác gì thiên sứ cả, thật là dễ thương mà…
Trương Ninh Trí lạnh lùng nhìn Trương Ninh Giản một hồi, đáp: “Được!”
Này này này này này!
Trương Ninh Trí, em gái anh…. Không không không, phải là em trai anh mới đúng!!!
Cái tên chết tiệt này, Trương Ninh Giản chỉ nói vậy thôi mà đã đồng ý rồi?!
Phân biệt đối xử cũng đừng trắng trợn quá được không?!?!
Một dòng chữ chợt chạy qua trong đầu Trương Nhất Manh: F*ck you mom!
Trương Ninh Trí tiếp tục: “Vậy Ninh Hi, em đi cùng cô ấy đi!”
Trương Ninh Hi: “…”
Trương Nhất Manh: “…”
Trương Ninh Giản cảnh giác nói: “Có ý gì?”
Trương Ninh Trí nhàn nhã giải thích: “Một mình Trương Nhất Manh ra ngoài không an toàn, cũng cần có người đi cùng như hôm nay vậy, nếu em không chịu đi thì Ninh Hi đi, dù sao thì Ninh Hi cũng chẳng có việc gì để làm.”
Trương Ninh Hi: “Cái gì chứ.”
Trương Ninh Trí liếc nhìn hắn một cái: “Em cũng không đi?”
Trương Ninh Hi kiên định nói: “Đi.”
Trương Nhất Manh: “…”
Trương Ninh Trí chẳng khác gì Nữ vương thụ cả… Còn tên tấn công nhu nhược Trương Ninh Hi này nữa…
Trương Ninh Giản nói: “Đến nhà cậu của mẹ sao?”
“Ừ.”
“Cũng dùng thân phận mẹ con sao?” Trương Ninh Giản vừa nghi ngờ nhìn Trương Ninh Trí, vừa tức giận liếc Trương Ninh Hi.
Trương Ninh Hi: “…”
“Dĩ nhiên không phải, anh đã nói, không ai có thể chấp nhận chuyện này, dĩ nhiên là phải dùng thân phận bạn trai của Trương Nhất Manh!”
Trương Ninh Giản đập bàn: “Không được!”
Trương Ninh Trí nói: “Sao lại không được!”
Trương Ninh Giản tiếp tục đập bàn: “Bởi vì anh ấy là con của mẹ!”
Cậu trợn mắt nhìn Trương Ninh Hi: “Anh ba, anh nói xem?”
Trương Ninh Giản ít khi gọi Trương Ninh Hi là anh ba, lúc này lại cất tiếng gọi cũng chỉ vì muốn Trương Ninh Hi đứng về phía mình, đúng là không chừa thủ đoạn nào…
Trương Ninh Hi nói: “Ừm…”
Trương Ninh Trí liếc anh ta.
Trương Ninh Hi: “Không phải vậy…”
Trương Ninh Giản hùng hổ nhìn anh ta.”
Trương Ninh Hi: “Đâu có liên quan gì tới tôi đâu!!! Hai người cãi thì cãi đi, sao lại lôi tôi vào chớ!!!”
Trương Ninh Hi phát điên nhìn Trương Nhất Manh: “Tại sao? Tại sao lần nào cũng là tôi vậy hả?!!!”
Đầu Trương Nhất Manh nãy giờ như muốn nổ tung, tuỳ tiện đáp: “Chắc là vì vấn đề ngoại hình…”
Trương Ninh Hi: “…”
Trương Nhất Manh nói: “Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa, Trương Ninh Hi nhìn chẳng khác gì sở khanh cả, đi cùng anh ta tôi cũng không yên tâm.”
Trương Ninh Hi: “…”
Ánh mắt Trương Ninh Trí sâu thẳm nhìn Trương Nhất Manh: “Ý cô là muốn tôi đi?”
“Hả?!” Trương Nhất Manh bị Trương Ninh Trí doạ sợ hết hồn, nói: “Dĩ nhiên là không rồi! Anh thì cứ như là xã hội đen í.”
Trương Ninh Trí: “…”
Hình như anh ta không vui lắm thì phải = =
Trương Nhất Manh lúng túng nói: “Thôi, cứ để Ninh Giản đi đi.”
Trương Nhất Manh không khỏi lo lắng nói: “Con cứ tỏ ra như bình thường là được, hôm nay thầy giáo dạy con cái gì vậy? Hay là con vào phòng nói tỉ mỉ cho mẹ nghe xem, rồi mẹ cũng nhắc nhở con nên nói gì …”
Trương Ninh Giản có thể đi cùng Trương Nhất Manh dĩ nhiên vui vẻ vô cùng, đi theo đằng sau Trương Nhất Manh như chú cún nhỏ lên lầu.
Trương Ninh Hi tấm tắc: “Trước kia đều là người khác đi theo sau Ninh Giản, sau này nó khôi phục trí nhớ không biết có muốn giết người không nhỉ?”
Trương Ninh Trí không nói gì, hờ hững nhìn bóng hai người kia vừa vui vẻ nói chuyện, vừa đi lên lầu.
Khi Trương Ninh Hi định về phòng thì Trương Ninh Trí chợt mở miệng: “Chưa chắc.”
Trương Ninh Hi ngơ ngác một hồi, sau đó mới biết Trương Ninh Trí đang trả lời câu hỏi của anh, cười cười không nói gì thêm.

Chương 15
***
Trương Nhất Manh đưa Trương Ninh Giản về phòng mình, hỏi xem Trương Ninh Giản học cả buổi chiều rốt cuộc tiếp thu được gì, sau đó kêu anh nhìn theocô mà bắt chước.
“Nhớ, khi bước vào nhà thì phải thưa bác trai bác gái, mẹ có một bạn em họ tên là Triệu Tiểu, con gọi bạn ta là… Ừm… Mẹ cũng không biết nên nói sao, thôi thì cứ gọi là em họ hay Triệu Tiểu đi.”
Trương Ninh Giản tỏ ra hờ hững như lúc được dạy: “Ừm.”
“Ví dụ bây giờ con đang bước vào nhà, trên tay còn mang theo vài món đồ.”
Trương Nhất Manh đặt giả thiết thay anh.
Trương Ninh Giản làm như đang xách đồ thật, bước vào cửa phòng, quay sang cười với Trương Nhất Manh: “Chào bác trai, bác gái ạ.”
Trương Nhất Manh suýt nữa đã ngất xỉu ngay tại chỗ, vừa nghĩ “tên này đúng là hại nước hại dân”, vừa gật đầu khích lệ anh, kêu anh tiếp tục.
Trương Ninh Giản nói tiếp: “Em họ hay Triệu Tiểu, chào.”
Trương Nhất Manh: “…”
“Khoan đã… Con cứ gọi côấy là Triệu Tiểu đi, con nói “Em chính là em họ của Nhất Manh, Triệu Tiểu sao? Chào em.” Là được rồi.”
Trương Nhất Manh cảm thấy mình lúc này chẳng khác gì nhà biên kịch cả… Nói chính xác hơn là tự biên tự diễn mới phải =.=
Trương Ninh Giản dùng ánh mắt “thật là hết cách với mẹ” nhìn Trương Nhất Manh, sau đó gật đầu, làm theo lờicô nói, vốn là không có sơ hở gì, hoàn toàn không giống như đang diễn kịch.
Trương Nhất Manh tiếp tục dạy anh: “Lúc ăn cơm thì con phải yên lặng, nếu mà cậu mẹ hỏi con làm nghề gì, con cứ nói là… ừm… Con làm luật sư… Thôi không được không được, nói con là kế toán cấp cao đi. Nếu ông ấy hỏi con làm việc ở công ty nào thì con cứ nói là Trương thị đi, chắc không sao đâu…”
Tuy nói Trương thị có hơi nguy hiểm nhưng để cậucô tin anh là kế toán thôi thì chắc không sao, dù gì cũng là con nhà có tiền mà… =.=
Trương Ninh Giản gật đầu.
Trương Nhất Manh tiếp tục dặn dò: “Tóm lại là không được nói lung tung, không được gọi mẹ là mẹ, Ừm… chừng nào bọn họ hỏi con mới được nói, nhớ phải tỏ ra ngoan ngoãn một chút, dù gì cũng là cậu mợ của mẹ… Nếu mẹ muốn con nói gì thì mẹ sẽ lén ra hiệu cho con.”
Trương Ninh Giản tiếp tục gật đầu.
Trương Nhất Manh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không còn gì để dặn dò nữa, cùng lắm thì cứ tuỳ cơ ứng biến…
Côkêu Trương Ninh Giản đi đọc sách hay chơi Lego đi, còn cô thì mở máy tính, sau đó click vào biểu tượng của Phi Kiếm Giang Hồ.
Vừa vào game thì đã thấy con “Manh Manh đứng không nổi” củacô đang đứng ở bên cạnh phu xe ở thành Dương Châu, thảm cỏ xanh trải dài, hoa liễu đung đưa trong gió, cảnh tượng ở đây rất thật, không khác gì Dương Châu mà Trương Nhất Manh tưởng tượng,cô điều khiển nhân vật của mình thực hiện tiếp nhiệm vụ, sau đó đi vào trong thành, côđi men theo con đường đá nhỏ quanh co, thỉnh thoảng lại xuất hiện một cây cầu nhỏ bắc ngang qua 1 dòng suối, hiệu ứng âm thanh rất sinh động, cảm giác cứ như thực sự trở về thành Dương Châu cổ của mấy ngàn năm trước vậy.
Cảnh vật đang nên thơ tươi đẹp như vậy mà lại bị tin nhắn của trang chủ phá rối, có người muốn nhậncô là đệ tử.
Trương Nhất Manh từng gửi tin nhắn lên trang chủ kêu các game thủ khác nhậncô làm đồ đệ, ai hợp ý thì pm nên khi có nhận được tin nhắn cũng không kinh ngạc lắm, có điều, tên của người đó…
Ước gì được làm học sinh tiểu học.
= = vậy là sao…
Dù gì cũng là đang chơi game, chắc hẳn đối phương nhìn thấy tin nhắn củacô nên mới nhậncô làm đệ tử…
Cônhân nút đồng ý, dòng chữ “Quan hệ thầy trò” xuất hiện, Trương Nhất Manh đang định pm chào hỏi thì bên kia đã gửi tin nhắn trước.
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Chào đệ tử…
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: Chào sư phụ ^^
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: đệ tử ngoan, để sư phụ dẫn đi đánh yêu quái.
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: Đánh yêu quái?
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Đệ tử mới ở level 10, phải có người đi cùng, ở gần Dương Châu có chỗ toàn là tiểu quái level 10, để tôi dẫn cô đi.
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: Cũng được.
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Gửi tin nhắn mời tôi đi.
Trương Nhất Manh gửi tin nhắn mời người đó, không lâu sau đã thấy người đó đến, trang bị vũ khí rất tỉ mỉ, vũ khí của người đó có màu cam, mà vũ khí màu cam có thể nói là ngàn vàng cũng chưa chắc mua được, trừ tiền nhiều, tốn thời gian ra còn phải có kinh nghiệm nên chắc chắn người này phải là một đại cao thủ, Trương Nhất Manh nhất thời cảm thấy vinh dự biết bao.
Hơn thế nữa, môn phái của người đó rất thích hợp dẫn dắt người khác lên level, kĩ năng làm việc nhóm vô cùng tốt, Trương Nhất Manh hấp tấp đi theo người đó đến một ổ sơn tặc kế Dương Châu, tất cả những tên trong đó đều là NPC,cô chỉ thấy “Ước gì được làm học sinh tiểu học” ra chiêu liên tiếp, thỉnh thoảng mới thấy vũ khí của anh ta chuyển sang màu xanh.
Vì “Ước gì làm học sinh tiểu học” đánh yêu quái rất nghiêm túc nên hai người không nói gì với nhau, chừng hơn mười phút sau, “Ước gì được làm học sinh tiểu học” ngừng lại.
Trương Nhất Manh: “?”
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Sao còn chưa lên level? Bây giờ lên level chậm vậy sao?
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: Cũng đúng, kì lạ thật.
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Ừm…
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: Xỉu!
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn:?
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 nói: Nãy giờ chúng ta chưa có ghép đội!!!
Chưa ghép đội, cũng có nghĩa là nãy giờ đều là “Ước gì được làm học sinh tiểu học” tự đánh tự lên level, còn Trương Nhất Manhcô thì một tí kinh nghiệm cũng không có…
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: …
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: Sư phụ, ghép nhóm với tôi đi = =
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Bạn thật là ngốc nghếch!!!
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】:Anh còn nói tôi?!?! Tôi là người mới mà!!!
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Tôi là AFK.
AFK là game thủ đã lâu không đăng nhập vào game.
Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】: Anh là AFK vậy hồi trước chưa từng ghép nhóm để đi đánh yêu quái chung sao? Sư phụ, đừng có biện hộ cho sự ngốc nghếch của mình!
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: …
Sau khi hai người ghép nhóm thì Trương Nhất Manh lên level một cách nhanh chóng, thanh “kinh nghiệm” cứ chốc chốc lại đầy, rồi lên level, rồi sau đó thanh “kinh nghiệm” lại đầy, rồi sau đó …
Không lâu sau, Tề Phỉ đăng nhập.
【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 gửi tin nhắn cho bạn: Wow, chưa gì đã lên level 20 rồi à?
Bạn trả lời 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】: Ừ, nhờ Nhị sư phụ hết đó, anh ta đưa tớ đi khắp Dương Châu đánh yêu quái.
【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 gửi tin nhắn cho bạn: Tên gì? Cậu cũng tốt số quá cơ!
Bạn trả lời 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】: Ước gì được làm học sinh tiểu học
【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 gửi tin nhắn cho bạn: … Chưa từng nghe thấy… Hai người thật sự là thầy trò sao?
Bạn trả lời 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】: =.= ừm
Sau đó Tề Phỉ cũng vào Nhóm, Ước gì được làm học sinh tiểu học chợt ngừng lại.
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Người này là??
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Là Đại sư phụ của tôi
【 Nhóm 】 Long Phỉ Phượng Vũ: Chào bạn.
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Ồ, chào bạn… Tôi định đưa Manh Manh đi đánh tiểu phó bản, bạn có đi cùng không?
【 Nhóm 】 Long Phỉ Phượng Vũ: Thôi đi, nãy giờ bạn giúp nó lên level nhiều rồi, giờ để tôi đưa nó đi cũng được.
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Không sao… Dù gì tôi cũng đang chán ~
【 Nhóm 】 Long Phỉ Phượng Vũ: Bạn là con gái sao? Thích online vậy mà… Được rồi, đi thì đi vậy.
Đến trước cửa phó bản Trương Nhất Manh mới thấy được nhân vật của tề Phỉ trong trò chơi, đây là lần đầu cô được nhìn thấy, là một OL* vui vẻ, hơn nữa còn là bà vú, Trương Nhất Manh nghĩ, trong game và ngoài đời đúng là cách nhau xa…
*OL: Office Lady – quý cô văn phòng
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Cậu là bà vú sao = =
【 Nhóm 】 Long Phỉ Phượng Vũ: Cứ yên tâm đi, tớ là động vật hiền lành, không có độc đâu!
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Không sợ ngực có độc, chỉ sợ ngực quá nhỏ.
Còn gửi một icon hình mặt bỉ ổi lên.
Những lời này lại còn đâm trúng chỗ đau của Tề Phỉ …
【 Nhóm 】 Long Phỉ Phượng Vũ: Ngực lớn hay không phải dùng mới biết được! Tôi được gọi là thần ngực, thần ngực đó!!!
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: #mừng rỡ, #mong đợi
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: … Chúng ta có thể đi đánh quái được chưa…
【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 gửi tin nhắn cho bạn: Tên này nhất định là một tên đàn ông biến thái!
Bạn trả lời 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】: Vừa rồi chẳng phải cậu còn nghi ngờ người ta là con gái sao?
【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 gửi tin nhắn cho bạn: Một tên đàn ông mà lại thích online! Forever Alone rồi!!!
Bạn trả lời 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】: Người ta chỉ đùa chút thôi mà.
【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 gửi tin nhắn cho bạn: … Tớ cũng có nói gì đâu!
Bạn trả lời 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 nói: = =
【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 gửi tin nhắn cho bạn: Không hiểu sao tớ cứ thấy anh ta có phần giống như cậu ba nhà họ Trương vậy, cậu xem tên anh ta xem, còn có chữ “Hi” nữa.
Bạn trả lời 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】: = = Haiz, trí tưởng tượng của cậu thật là sâu xa… Trương Ninh Hi sẽ không chơi game đâu.
【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 gửi tin nhắn cho bạn: Ừm. Mà chuyện của cậu thế nào rồi? Trương Ninh Trí đồng ý không?
Bạn trả lời 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】: Đồng ý, có điều phải đưa Ninh Giản đi cùng, kêu anh ta giả làm bạn trai tớ.
【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 gửi tin nhắn cho bạn: Anh ta sao? Cậu không sợ anh ta gọi mợ cậu là bà bác à?”
Bạn trả lời 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】: = = Cậu vẫn còn tức chuyện đó à! Không sao đâu, tớ đã thử rồi…
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Hai người… Xin lỗi đệ tử nhé.
Lúc này Trương Nhất Manh mới ngó sang chỗ đánh quái, ra là cô đã chết rồi =.=…
Cô vừa vào phó bản là đã chạy theo sau Tề Phỉ và Ước gì được là học sinh tiểu học, Tề Phỉ có chú ý đến cô, có điều chắc là Ước gì được làm học sinh tiểu học lo đánh quái không chú ý đến thanh máu của cô nên cô bị những con tiểu quái kia giết mất.
Mà nhân vật của Tề Phỉ cũng không nhúc nhích, có điều do cô nàng đã lên level cao nên bị mấy con tiểu quái này đánh không mất máu, hồi lâu sau cũng không có chuyện gì.
【 Nhóm 】 Long Phỉ Phượng Vũ: Tên chết tiệt này! Tôi đang nói chuyện với đệ tử Manh Manh mà…
Trương Nhất Manh: = =
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Sao lại trách tôi chớ! Tôi đánh quái chứ không phải bà vú, người để ý đến thanh máu của cô ấy phải là cô chứ sao lại là tôi!!
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: *khinh bỉ* thôi không trách cô, ngực nhỏ quá mà.
【 Nhóm 】 Long Phỉ Phượng Vũ: tôi *!!! ****!!!
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: *ẩn*
【 Nhóm 】 Long Phỉ Phượng Vũ: tôi *!!!

Chương 16
***
Tề Phỉ và Ước gì được làm học sinh vừa cãi nhau, vừa tiếp tục đánh quái, thoắt cái mà Trương Nhất Manh đã lên đến level 25, lúc đó trời cũng đã khuya, Trương Ninh Giản chắc cũng sắp về phòng ngủ nên Trương Nhất Manh nói rằng cô phải log out, thế là Tề Phỉ và Ước gì được làm học sinh tiểu học hẹn nhau đến trước cửa thành Lạc Dương PK.
Trương Nhất Manh nhìn Tề Phỉ và Ước gì được làm học sinh tiểu học rời khỏi phó bản, sau đó mở bản đồ ra, nhìn thấy trừ cô ra, hai người đó đều đang ở Lạc Dương.
Trương Nhất Manh: “…”
Tề Phỉ này cũng thật là.
Cô cười cười tắt máy, vừa đúng lúc Trương Ninh Giản đẩy cửa phòng đi vào, anh lười biếng nằm vật xuống giường, cô chạy vào toilet rửa mặt, lúc đi ra thì thấy Trương Ninh Giản ngủ rồi, thế mà khi Trương Nhất Manh nằm xuống giường, anh lại quay qua ôm Trương Nhất Manh.
Lâu dần thành quen, Trương Nhất Manh cảm thấy hành động coi mình như gối ôm của Trương Ninh Giản rất bình thường, – – dù gì thì ở trong lòng anh ngủ rất ấm áp, nói ra phải là cô chiếm tiện nghi mới đúng…
Trương Ninh Giản cọ cọ vào người Trương Nhất Manh hồi lâu, rốt cuộc cũng từ từ ngủ, Trương Nhất Manh nghĩ đến chuyện ngày mai, cảm thấy hơi lo, nhưng cũng chầm chậm vào giấc mộng đẹp. Trong mơ, có người gọi cô là “mẹ”, cô quay đầu lại, không phải Trương Ninh Giản, cũng không phải Trương Ninh Hi, mà người đó lại là Trương Ninh Trí, Trương Ninh Trí đang dùng một vẻ mặt đáng yêu nhìn cô, làm cho Trương Nhất Manh tuôn mồ hôi lạnh không thôi, khi tỉnh dậy thì đã sang ngày hôm sau.
Trương
Nhất Manh hít sâu một hơi, quyết định phải quên sạch những gì đã mơ thấy… Thật là đáng sợ.
Trương Nhất Manh đi ra cùng Trương Ninh Giản, Trương Ninh Trí không có ở đây, Trương Ninh Hi hình như cũng không có, có điều, trước khi đi Trương Ninh Trí đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, ngay cả “quà ra mắt” của Trương Ninh Giản cũng chuẩn bị xong.. Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản cùng ngồi lên chiếc xe hơi thoạt nhìn rất hiện đại, trước sau có hai chiếc xe nữa hộ tống xuống núi, sau đó mới tách ra.
Trương Ninh Giản nói với Trương Nhất Manh: “Anh hai kêu con học lái xe, anh ấy nói con có hộ chiếu rồi.”
Trương Nhất Manh nói: “Học lái xe? Hình như có hơi nguy hiểm … Chắc không sao đâu, Trương Ninh Trí nhất định có dự tính riêng.”
Trương Ninh Giản bất mãn nói: “Lúc nào mẹ cũng tin tưởng anh hai.”
Trương Nhất Manh ngẩn người, nói: “Cũng đúng…”
Cô không tin Trương Ninh Trí thì biết tin ai đây? =.= Trương Ninh Giản và Trương Ninh Hi hoàn toàn không đáng tin tí nào.
Đến trước nhà cậu mợ của Trương Nhất Manh, bảo vệ hỏi thân phận hai người, sau đó đưa hai người vào, nhà của Triệu Phong ở tầng năm, Trương Nhất Manh hồi hộp nhấn chuông nhà Triệu Phong.
Người mở cửa là Triệu Phong, vừa thấy Trương Nhất Manh đã nhiệt tình nói: “Nhất Manh à, rốt cuộc cũng tới rồi.”
Sau đó thì ánh mắt nhìn sang Trương Ninh Giản: “Người này là…”
Trương Nhất Manh huých nhẹ Trương Ninh Giản, kêu anh nhắc lại những lời mà cô đã dạy.
Trương Ninh Giản ngoan ngoãn nói: “Chào bác trai, con là Trương Ninh Giản, là bạn trai của Nhất Manh ạ.”
Anh mỉm cười lễ phép, lại thêm tướng mạo bên ngoài dễ lấy lòng, dĩ nhiên là lập tức lấy được hảo cảm của Triệu Phong, Triệu Phong liên tục nói: “À, được rồi được rồi được rồi….” Vừa tức giận nhìn Trương Nhất Manh: “Nhất Manh à, con có bạn trai khi nào thế? Sao không nói một tiếng với cậu? Ba mẹ con biết chưa?”
Trương Nhất Manh lúng túng nói: “Dạ chưa, con định tết này mới đưa anh ấy về ra mắt ba mẹ, tạo sự bất ngờ cho họ, ít ra cũng đừng giục con mau tìm bạn trai nữa … Tạm thời cậu đừng nói với họ, nếu nói trước thì còn gì bất ngờ nữa ạ.”
Cậu Trương Nhất Manh cười to, nói: “Được rồi được rồi! Miệng cậu kín lắm mà.”
Mợ của Trương Nhất Manh – Hà Nhu ngồi ở bên trong nghe thấy ba người nói chuyện, vừa đi đến vừa cười nói: “Ôi, Nhất Manh rốt cuộc cũng trưởng thành rồi.”
Ánh mắt dò xét của Hà Nhu lướt thoáng qua Trương Ninh Giản, vẫn giữ nụ cười trên môi nói: “Mắt của Nhất Manh cũng không tệ, anh chàng này đúng là rất tốt.”
Trương Nhất Manh lại ngắt tay Trương Ninh Giản tiếp.
Trương Ninh Giản cười cười, nói: “Em chính là em họ của Nhất Manh – Triệu Tiểu sao? Chào em.”
Trương Nhất Manh: “…”
Triệu Phong và Hà Nhu: “???”
“Hahaha, Ninh Giản, anh thật là, sao lại cứ thích đùa vậy chứ, muốn làm mợ em vui cũng không cần như vậy đâu!” Mặt Trương Nhất Manh méo mó, khó xử không chịu nổi, không biết làm gì hơn là cười lớn, tay thì lén dùng sức ngắt Trương Ninh Giản.
Trương Ninh Giản thấy đau nhưng khôn dám rút tay về, anh biết mình đã nói sai nên nhanh chóng hùa theo Trương Nhất Manh: “Dạ vâng… Chào bác gái ạ. Bác gái nhìn trẻ thật đấy.”
Phù, làm tốt lắm… Trương Nhất Manh thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cười cười nhìn mợ.
“Ôi, thằng nhóc này, còn nói vậy nữa.” Bất kì người phụ nữ nào được khen trẻ trung đều vui vẻ, huống chi là được người đàn ông như Trương Ninh Giản khen.
Triệu Phong cười gõ cửa phòng Triệu Tiểu: “Tiêu Tiêu à? Chị họ con tới rồi, còn đưa bạn trai đến nữa, mau ra đây.”
Một lát sau Triệu Tiểu mới chậm rãi đi ra, cô mặc đồ ngủ trẻ con, tóc rối bù, có lẽ là vừa thức dậy là đã chơi game nên chưa sửa soạn quần áo, tóc tai.
Triệu Tiểu mang dép lào đi ra, lười nhác gọi Trương Nhất Manh một tiếng “chị họ”, sau đó chợt sửng sốt.
Thì ra là cô nàng nhìn thấy Trương Ninh Giản đang đứng cạnh Trương Nhất Manh, lúc này, anh nhìn chằm chằm cô nàng, nụ cười vẫn giữ trên môi, tròng mắt đen lấp lánh như đèn pha chiếu thẳng vào mắt Triệu Tiểu.
Gương mặt Triệu Tiểu thoáng chốc đỏ ửng lên.
Anh chàng này đẹp trai quá đi!!! Anh ta là ai vậy?!!!! Chẳng khác gì mấy anh nam chính từ trong truyện tranh đi ra…
Anh ta còn.. anh ta còn… nhìn cô chằm chằm nữa!!!
Triệu Tiểu cảm giác được mặt mình vừa đỏ, vừa nóng lên.
Mà thực tế thì, Trương Ninh Giản nhìn chằm chằm cô, tự hỏi không biết cô gái này có phải là Triệu Tiểu không… Nếu mà gọi sai thì mẹ lại ngắt tay mình nữa…
Trương Nhất Manh huých nhẹ Trương Ninh Giản thêm một cái, Trương Ninh Giản thấy lần này đúng rồi, mở miệng nói: “Em chính là em họ của Nhất Manh – Triệu Tiểu sao? Chào em.”
Triệu Tiểu nhìn anh một hồi lâu, chợt khôn nói tiếng nào xoay người bỏ về phòng mình
Trương Nhất Manh: “…”
Trương Ninh Giản vô tội nhìn Trương Nhất Manh, ý là “Con lại nói sai nữa sao?”
Trương Nhất Manh lén lắc đầu với anh, nhỏ giọng nói: “Cô ấy đúng là em họ của mẹ, chắc là ngại ngùng rồi…”
Trương Ninh Giản: “Ngại ngùng?”
Trương Nhất Manh: “Thôi thôi, con đừng có hỏi.”
***
Triệu Phong và Hà Nhu đứng bên cạnh cũng thấy khó xử: “Con bé Tiêu Tiêu này… Cũng do cậu mợ quá cưng chìu nó.”
Trương Nhất Manh khoát khoát tay: “Không sao đâu ạ, dù gì con bé cũng còn nhỏ … Chắc là về phòng thay quần áo thôi.”
Triệu Phong gật đầu, nhìn Trương Ninh Giản cười nói: “Ninh Giản đúng là rất đẹp trai… Con làm việc ở đâu?”
Trương Nhất Manh nghĩ, cũng may mà cô dự liệu trước rồi.
Trương Ninh Giản theo lời Trương Nhất Manh dạy nói: “Dạ Trương thị ạ.”
“Sao?” Triệu Phong nhíu mày, “Công ty lớn nha. Làm chức gì? Mà để ý thì hình như con cũng họ Trương …”
Trương Nhất Manh đổ mồ hôi lạnh liên tục, nhanh miệngtrả lời thay Trương Ninh Giản: “Anh ấy là kế toán viên cao cấp ạ.”
Ý nghĩ của Triệu Phong bị cắt đứt, ông gật đầu không nói gì nữa, vừa đúng lúc Triệu Tiểu đi ra,m bọn Trương Nhất Manh nhìn sang, Triệu Tiểu đã thay một bộ áo liền váy màu lam, tóc cột đuôi ngựa nhìn vừa đáng yêu, vừa ngây thơ, hoàn toàn khác hẳn ban nãy.
Có điều mặt vẫn hơi đỏ.
Hà Nhu và Triệu Phong từ trong bếp mang thức ăn ra đặt lên bàn, Triệu Tiểu ngồi xuống cạnh Trương Ninh Giản một cách tự nhiên, Trương Nhất Manh: “…”
Trương Nhất Manh hỏi Triệu Tiểu: “Tiêu Tiêu, em sắp đi học lại rồi phải không? Cảm giác đi học đại học thế nào?”
Triệu Tiểu dịu dàng nói: “Tốt ạ.”
Trương Nhất Manh: “…”
Em gái, ngay cả giọng nói cũng thay đổi rồi đó,
Trương Nhất Manh nhìn sang Trương Ninh Giản, cảm thấy không thể để đứa con bên ngoài thì nạm vàng nạm bạc, bên trong thì thối rữa này làm ô uế em họ mình…
Nhưng Triệu Tiểu vừa mới trưởng thành, thấy vẻ đẹp hại nước hại dân của Trương Ninh Giản mà động lòng cũng là chuyện bình thường.
Trương Nhất Manh bất đắc dĩ cúi đầu ăn cơm, Trương Ninh Giản gắp đồ ăn vào chén giúp cô: “Đừng chỉ ăn cơm thôi, ăn đồ ăn đi.”
Trương Nhất Manh: “…”
Cô tuyệt đối có lí do nghi ngờ Trương Ninh Giản lại vừa xem bộ phim truyền hình nào…
Trương Ninh Giản không ngừng gắp đồ ăn cho Trương Nhất Manh, thế mà lại không gắp gì vào chén của mình cả, Triệu Phong và Hà Nhu thấy vậy, cười nói: “Ninh Giản con cũng ăn đi, đừng có gắp thức ăn giúp Nhất Manh mãi thế.”
Trương Ninh Giản nhìn bọn họ, dường như không có ý định để ý đến, Trương Nhất Manh vừa nhìn thấy đã biết anh đang nghĩ gì, trừng mắt nhìn anh, Trương Ninh Giản đành nói: “Vâng.”
Triệu Tiểu nói: “Chị họ.”
Trương Nhất Manh: “Sao? Có chuyện gì?”
Triệu Tiểu nói: “Anh ấy… Là bạn trai của chị ạ?”
Trương Nhất Manh nói: “Ừ đúng rồi.”
Triệu Tiểu nói: “Vậy à…”
Không khí không khỏi trầm xuống, thế mà Triệu Phong, Hà Nhu và Trương Ninh Giản đều không hay biết gì, Triệu Phong mở miệng hỏi: “Ninh Giản, con và Nhất Manh quen biết thế nào?”
Trương Ninh Giản nói một cách tự nhiên: “Vừa sinh ra là đã quen nhau rồi ạ.”
Mọi người: “… -_- “
Trương Nhất Manh bất đắc dĩ nói: “Anh ấy lại nói đùa đấy ạ, ý của anh ấy là chúng con có duyên phận từ trước rồi…”
Hu hu, tại sao cô phải nói ba cái câu dối lòng này chớ.
Nhưng mà Trương Ninh Giản chưa nói: “Tôi được mẹ tôi sinh ra, chẳng phải vậy sao?” là may lắm rồi…
Cũng may Trương Ninh Giản ngồi bên cạnh gật gật đầu phụ hoạ theo, mặc dù anh chẳng hiểu Trương Nhất Manh đang nói gì cả…
Triệu Phong kinh ngạc nói: “Người trẻ tuổi đúng là lãng mạn thật… khà khà…”
Trương Nhất Manh cười xấu hổ.
Triệu Tiểu nói: “Chị họ, nói thật, tại sao hai người quen nhau?”
Trương Nhất Manh ngẩn người, nói: “À, anh ấy bị bệnh vào bệnh viện, sau đó thì bọn chị quen biết.”
Triệu Tiểu nói: “Ồ.”
Dừng lại một chút, cô nói với Triệu Phong: “Ba, con muốn làm bác sĩ.”
Triệu Phong khó hiểu hỏi: “Con học Quốc Văn thì làm sao mà làm bác sĩ?”
Trương Nhất Manh: “…”
Triệu Tiểu nói: “Con muốn làm bác sĩ thôi… Chị họ, chị thấy thế nào?”
Trương Nhất Manh bất đắc dĩ khuyên cô: “Em muốn làm nghề gì thì làm nghề đó thôi… Đừng đột nhiên thay đổi ý kiến như vậy chứ…”
Triệu Tiểu nói: “Làm bác sĩ thì có thể gặp được người như anh rể.”
Cô nói mà mặt không đổi sắc, tay không run, còn Trương Nhất Manh nghe mà suýt nữa sặc cơm, sắc mặt Triệu Phong và Hà Nhu thì càng lúc càng xấu, Hà Nhu quát: “Tiêu Tiêu! Suốt ngày nói năng bậy bạ, con làm nghề khác cũng có thể gặp người tốt mà, hơn nữa con vẫn còn trong tuổi ăn tuổi học, nghĩ đến chuyện yêu đương gì chứ!”
Triệu Tiểu lạnh lùng nói: “Đúng rồi, rồi chờ tới khi con tốt nghiệp, đi làm một hai năm là mẹ lại giục con tìm bạn trai, ba bốn năm sau thì giục con kết hôn, mẹ nghĩ ai cũng may mắn như chị họ, tìm được người tốt vậy sao?”
Trương Nhất Manh lúng túng nói: “Đúng là chị may mắn… Nhưng đến một lúc nào đó em sẽ tìm được người thích hợp với mình thôi, em còn nhỏ, đừng nên suy nghĩ đến mấy chuyện này, cũng không nên thay đổi quyết định khi trước của mình. Nếu bây giờ mà chuyển sang khoa Y thì sẽ rất vất vả, hơn nữa trường mà em học là… Nếu chị nhớ không lầm thì là…”
Triệu Phong lạnh lùng nói: “Là trường S, trường duy nhất sử dụng ngoại ngữ trong thành phố.”
Trương Nhất Manh: “…”
“Hay là em cứ học tiếp đi…” Trương Nhất Manh có chút bất lực, “Chuyện khác tính sau.”
Triệu Tiểu nhíu mày: “Em không phải tuỳ hứng… Thôi đi.”
Trương Nhất Manh thở dài, không muốn ăn cơm nữa. Triệu Tiểu vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng mà cô nói thẳng thừng là vì Trương Ninh Giản mới muốn đi học y sẽ làm cho người khác rất khó xử, dù là cô hay là cậu mợ.
Trương Ninh Giản nhìn Trương Nhất Manh cau mày, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên, Trương Nhất Manh nhìn anh cười cười, không khí giữa hai người khá là hoà hợp, đối với Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản mà nói thì đây cũng là chuyện bình thường, nhưng ở trong mắt người khác lại là biểu hiện ân ái chướng mắt, Triệu Tiểu hừ một tiếng, bực bội tiếp tục ăn cơm.
Trương Nhất Manh không nói gì, đành phải tiếp tục cúi đầu ăn cơm, bữa tiệc vốn vui vẻ giờ lại trở nên căng thẳng thế này, Trương Ninh Giản nhìn đôi chân mày nhíu lại của Trương Nhất Manh, lẳng lặng đá ghế của Triệu Tiểu.
Anh đá rất nhẹ, chỉ có Triệu Tiểu mới biết được.
Triệu Tiểu ngẩn người, ngẩng đầu nhìn sang Trương Ninh Giản, thấy anh cũng đang nhìn mình chằm chằm, cảm thấy ngượng ngùng.
Bỗng nhiên, Trương Ninh Giản làm mặt quỷ biểu hiện sự bất mãn của mình cho cô ta xem.
- – Mắt trợn trắng, lưỡi thò ra, đúng là kẻ thù với mĩ nam.
Sau đó, Trương Ninh Giản tỏ ra như bình thường gắp thêm đồ ăn cho Trương Nhất Manh.
Triệu Tiểu vẫn sững sờ tại chỗ, một hồi lâu sau vẫn chưa định thần lại…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ