Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Ai là mẹ anh - trang 6

Chương 17
***
Bữa cơm này tuy có phần khó xử, một hồi lâu sau Triệu Tiểu mới từ trạng thái sửng sốt trở về bình thường, hỏi Trương Nhất Manh: “Chị họ, chị thấy học ngoại ngữ nào thì tốt? Em không muốn học tiếng Anh …”
Trương Nhất Manh ngẩn người, nói: “Ừm… Em thấy hứng thú với ngoại ngữ nước nào?”
Triệu Tiểu nói: “Em cũng không rõ, tiếng Arab hay Myanmar đều được cả.”
Trương Nhất Manh: “… Như vậy thì tìm việc làm không dễ đâu.”
Triệu Tiểu nở nụ cười: “Chị họ thật là dễ bị lừa.”
Trương Nhất Manh: -_-
Khoảng thời gian sau của bữa cơm trôi qua tương đối nhẹ nhàng, Triệu Phong hỏi gần đây Trương Nhất Manh thế nào, Trương Ninh Giản chỉ việc gât đầu phụ hoạ theo, cố gắng tỏ ra ít nói chững chạc… Ít nhất là ở trong mắt Hà Nhu và Triệu Phong…
Bữa cơm này vui vẻ thì ít mà khách sáo thì nhiều, lúc về Triệu Phong muốn đưa Trương Nhất Manh xuống nhưng cô sợ ông nhìn thấy chiếc xe hàng hiệu nên nhanh chóng từ chối, Triệu Phong do dự một chút rồi cũng đi lên lầu. Khi hai người đang trên đường về thì Tề Phỉ nhắn tin đến, cô hỏi mọi chuyệ thế nào rồi, Trương Nhất Manh nhắn lại, nói là rất tốt, tiện thể hỏi cô chuyện tối qua.
“Cậu và Nhị sư phụ tớ thế nào rồi?”
“Còn thế nào nữa, tớ và anh ta PK, anh ta đánh được một chút đã chết rồi, PK mười trận thì thua hết mười trận, đúng là lãng phí thời gian của tớ mà.”
Trương Nhất Manh: “… Haiz, dù gì cũng là Nhị sư phụ của tớ, cậu đừng có bắt nạt người ta đó…”
Tề Phỉ cười to nói: “Yên tâm đi, không có gì đâu.”
Ừ, cậu thì chẳng có gì rồi…
Tắt điện thoại, Trương Ninh Giản ngồi bên cạnh nháy nháy mắt ngây thơ nhìn cô: “Mẹ.”
“Hả?” Trương Nhất Manh nhìn về phía anh.
Trương Ninh Giản cọ cọ vào người cô: “Hôm nay con làm thế nào ạ?”
Trương Nhất Manh cười: “Làm tốt lắm, gần như không có sơ hở gì.”
Trương Ninh Giản nói: “Vậy lần sau con đến đó với mẹ nữa được không?”
Trương Nhất Manh nói: “Hả?”
“Mẹ rất là thích đi ra ngoài chơi, nhưng mà lần nào đi cũng không mang con đi, làm con buồn …” Trương Ninh Giản làm nũng với cô.
Trương Nhất Manh nói: “… Ừm…con làm tốt lắm, nếu cứ như vậy thì sau này sẽ con đi theo… Nhưng mà chuyện này mẹ không quyết định được, phải hỏi ý của anh hai con.”
Trương Ninh Giản bĩu môi bất mãn: “Anh hai thì nói làm gì, con chỉ nghe lời mẹ thôi…”
Trương Nhất Manh nói: “Nhưng mà mẹ phải nghe lời anh hai…”
Trương Ninh Giản: “…”
“Hừ!” Trương Ninh Giản quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trương Nhất Manh khó lắm mới nhịn cười được, nói: “Được rồi, vậy thì con phải lớn nhanh một chút, chiến thắng anh hai rồi mẹ sẽ nghe lời con.”
Trương Ninh Giản quay đầu lại, lẳng lặng nhìn Trương Nhất Manh: “Con không muốn mẹ nghe lời con đâu.”
Trương Nhất Manh: “?”
“Mẹ nghe lời anh hai nhưng cũng sợ anh hai nữa, con không muốn như vậy…”
Trương Nhất Manh xoa đầu Trương Ninh Giản: “Được rồi được rồi, có bao nhiêu tuổi đâu mà suy nghĩ già dặn thế.”
… Ừm… bây giờ cô hoàn toàn xem Trương Ninh Giản như con mình rồi…
***
Cứ tưởng buổi trưa ra ngoài thì buổi chiều có thể làm biếng, ai mà ngờ Trương Ninh Trí vẫn bắt Trương Ninh Giản đi học, Trương Nhất Manh cũng không kém gì mấy, bị nắm đầu đi tập múa, lúc này cô mang một đôi giày vừa chân cũng không quá cao, có điều vẫn mặc áo T-shirt rộng và quần short viền đen, như vậy thì thoải mái hơn…
Trương Ninh Trí thấy vậy, chỉ nói là “Sau này tốt nhất vẫn là mặc lễ phục đi”, sau đó không yêu cầu thêm gì nữa.
Có kinh nghiệm từ bữa trước nên khi Trương Nhất Manh tập múa cùng Trương Ninh Trí tự nhiên hơn nhiều, ít nhất khi Trương Ninh Trí khoác tay lên eo cô thì cô không còn bối rối, ngại ngùng nữa.
“Có nhớ kĩ bước nhảy không?” Trương Ninh Trí nói.
“Nhớ.”
Trương Ninh Trí dịu dàng đếm nhịp giúp cô, tuy thỉnh thoảng Trương Nhất Manh có dừng một cái nhưng miễn cưỡng cũng đã xong điệu nhảy, anh gật đầu: “Không tệ, bây giờ chúng ta tăng tốc độ thêm chút đi.”
“Vâng…” Trương Nhất Manh lúng túng gật đầu.
Sau khi tăng tốc độ thì Trương Nhất Manh có chút không quen, không theo kịp nhạc, bước nhảy cũng rối loạn xạ, điều tiến bộ duy nhất chính là cô không có đạp phải chân Trương Ninh Trí nữa, mà là tự đạp vào chân của mình…
Cứ giẫm qua giẫm lại như vậy, lại thêm đôi giày cao gót, sàn trơn, chân trái đứng không vững làm cô bị ngã về phía sau, Trương Nhất Manh chỉ kịp hét lên một tiếng, giầy cũng bị đá văng ra ngoài, cánh tay của Trương Ninh Trí đang đỡ trên lưng cô nâng lên, tay kia kéo lại cánh tay trái của cô, tiếc là anh đánh giá quá thấp sức nặng của Trương Nhất Manh, cả người anh cũng ngã xuống cùng Trương Nhất Manh, hoàn toàn đè lên cô.
Một tiếng vang phát ra từ sàn gỗ, tiếng càng lớn Trương Nhất Manh càng đau, cái ót của cô…
Trương Nhất Manh cảm giác được não mình cũng bị chấn động theo.
Hử? Sao cảm giác thật lại không đau như trong tưởng tượng thế này?
Trương Nhất Manh nghi ngờ mở mắt, phát hiện cổ của mình không thật sự chạm đất, mà là chạm vào một cái gì đó rất là mềm, hình như là… tay của Trương Ninh Trí!
Trương Ninh Trí nằm đè lên cô, một tay chống xuống đất, tay còn lại đặt sau cổ Trương Nhất Manh làm đệm, chân mày của anh hơi nhíu lại, hiển nhiên là vì liên quan đến cái đệm bằng tay kia…
Trương Nhất Manh sợ hết hồn, không dám đau nữa, nhanh chóng ngồi dậy, lúng túng nói: “Trương…Trương Ninh Trí… anh… anh có sao không…”
Trương Ninh Trí rụt tay lại, cử động một chút rồi nói: “Không có gì đáng lo.”
Trương Nhất Manh cảm thấy khó xử vô cung, hai người ngồi đối diện nhau, Trương Ninh Trí vẫn thử cử động tay, Trương Nhất Manh nhìn phần mặt nghiêng đẹp như tượng của anh, trong lòng không khỏi cảm thấy thất bại thay cho mình, chẳng khác gì hôm qua nghe Trương Ninh Trí nói “Tôi không phải đang thương lượng với cô” vậy, làm cho Trương Nhất Manh cảm thấy được khoảng cách khác nhau của mình và Trương Ninh Trí.
Mặc dù Trương Ninh Trí vô cùng chu đáo — giống như lúc dạy nhảy cho cô – – nhưng mà cô vẫn không theo kịp bước chân của anh…
Lúc hiểu ra cũng là lúc cô cảm thấy thất bại vô cùng, nhưng cô vẫn cười cười nói: “Xin lỗi…”
Trương Ninh Trí nhìn cô, nói: “Thật sự không sao.”
Anh cố ý nhấn mạnh “thật sự”, cứ như đang cố ý nói với Trương Nhất Manh rằng anh thật sự không trách cô vậy, phảng phất là cố ý nói cho Trương Nhất Manh thật sựcủa mình không trách nàng giống nhau, hành động nhỏ nhặt mà dịu dàng như vậy lại xuất phát từ một con người lạnh lùng như Trương Ninh Trí càng làm cho người ta cảm động hơn, Trương Nhất Manh hoàn toàn vứt sự bất mãn của mình với Trương Ninh Trí đi mất, nói: “Vậy anh đi nghỉ ngơi trước đi.”
Trương Ninh Trí đáp: “Ừm.”
Hai người cùng ra khỏi phòng, Trương Nhất Manh vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay bị thương của Trương Ninh Trí, dù anh nói không sao nhưng cô nghĩ, dù thế nào thì bị cô đè lên, còn bị đập xuống sàn, nhất định là có chuyện…
Quả nhiên, tay Trương Ninh Trí có phần cứng lại, Trương Nhất Manh lại càng áy náy hơn, nhưng không dám tỏ ra mặt ngoài – – Trương Ninh Trí đã nhiều lần nói anh ta không có gì, bây giờ cô lại chạy đến nói vậy, nhất định sẽ bị người ta hiểu lầm.
Vậy nên Trương Nhất Manh cứ ủ rũ mà nhìn Trương Ninh Trí đi vào phòng của mình, cô cũng về phòng của cô và Trương Ninh Giản, Trương Ninh Giản vẫn còn bận học, cả căn phòng to bự chỉ còn lại mình cô.
Trương Nhất Manh nằm vật xuống giường, nhìn lên trần nhà thật lâu, rốt cuộc nhắm mắt lại lắc đầu điên cuồng, sau đó dúi đầu vào gối.
Cái cảm giác vừa áy náy vừa vui vẻ này là sao vậy trời!
***
Lúc ăn cơm tối, Trương Ninh Trí không xuống, Trương Nhất Manh nghi ngờ hỏi: “Trương Ninh Trí đâu rồi?”
Trương Ninh Hi và Trương Ninh Giản đều có ở đây, Trương Ninh Giản dĩ nhiên không biết, Trương Ninh Hi nhíu mày, nói: “Tôi cũng không biết, anh ấy nói là chuyện của công ty, hình như rất nghiêm trọng thì phải… Chắc là do nhà họ Tả rồi, haiz, cái tên điên Tả Hưởng đó.”
“Nhà họ Tả?” Trương Nhất Manh suy tới nghĩ lui, không cảm thấy ấn tượng với cái tên đó, trong những câu chuyện của các bà tám mà cô nghe được hình như không có liên quan đến nhà họ Tả này.
Trương Ninh Hi không chút để ý nói: “Chỉ là một tập đoàn nhỏ thôi, nhưng mà người đứng sau… Cô biết nhiều như vậy làm gì?”
Trương Nhất Manh bĩu môi: “Quan tâm con trai mình, chuyện bình thường thôi mà.”
Trương Ninh Hi nói: “Sao không thấy cô quan tâm tới tôi hay Ninh Giản vậy đi, dạo này cô với đại ca hình như bí mật lắm phải không?”
Hiếm khi Trương Nhất Manh đỏ mặt, lắp bắp nói: “Đâu…đâu có.”
Trương Ninh Hi hiếu kì nói: “Ôi trời, còn đỏ mặt, cà lăm nữa! Tôi chỉ tiện miệng nói thôi, bây giờ thấy cô như vậy có khi nào là thật không, hahaha…”:
Trương Nhất Manh tức quá nói: “Anh đừng có nói lung tung.”
Trương Ninh Giản nãy giờ nghe hai người nói chuyện, chầm chậm lên tiếng: “Anh ba đừng nên nói lung tung.”
Tuy là giọng nói rất nhẹ, rất đều, nhưng vẫn đủ làm cho không khí phải chùng xuống.
Trương Ninh Hi cười gian vô cùng: “Ôi, Ninh Giản ghen tị! Ba người thiệt là vui đó!!! Vòng tròn tình yêu sao hả?”
Trương Nhất Manh: “… Vòng tròn tình yêu, há há…”
Trương Ninh Hi: “Cô cười cái gì?”
Trương Nhất Manh nói: “Theo ý của cậu thì là, Ninh Giản thích tôi, tôi thích Ninh Trí, Ninh Trí thích Ninh Giản sao? Há há há, không biết Trương Ninh Trí nghe xong có đánh chết anh không.”
Trương Ninh Hi: “…”
Tại sao lúc nào khi bắt đầu cũng là anh chiếm thế thượng phong, nhưng rồi người thua cuối cùng lúc nào cũng là anh…
Trương Nhất Manh làm như không có gì ăn cơm, rồi sau đó ngồi xem TV cùng với Trương Ninh Hi và Trương Ninh Giản, đấu võ mồm thêm một chút, chỉ mới chốc lát thôi mà trời đã xẩm tối, bây giờ đã tháng chín, thời gian ban ngày càng lúc càng ngắn đi.
Một ánh sáng chói mắt chợt xuất hiện bên trong căn phòng, Trương Ninh Hi đứng lên, nhíu mày: “Chắc là anh hai đã về rồi, có điều ánh sáng này…”
Trương Nhất Manh cũng đứng lên theo, giọng điệu trở nên gấp gáp từ khi nào không hay: “Sao vậy?”
Trương Ninh Hi mấp máy môi, vừa gọi điện thoại vừa đi ra ngoài, Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản đứng đằng sau, chỉ nghe thấy Trương Ninh Hi nói: “A Nhạc phải không? Ừm, bây giờ cậu đến đây đi, nhanh lên, xem ra anh tôi bị thương rồi… Đúng vậy, nhà họ Tả. Ừm, cậu nhớ nhanh chân chút!”
Trương Nhất Manh hoàn toàn không hiểu Trương Ninh Hi đang nói gì, nhưng cũng nghe được “Anh tôi bị thương rồi”, mà mấy chữ đó thôi cũng đủ làm cô sợ hãi.
Dì Thu vừa quét dọn trên tầng hai xong bước xuống, nghe Trương Ninh Hi nói vậy liền xây xẩm mặt, cũng chạy theo ra ngoài cửa.
Trương Ninh Hi đi đến chiếc xe kia, nheo mắt nhìn vào trong, bên trong xe là một người đàn ông mà Trương Nhất Manh chưa từng gặp, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn ta trong bóng tối cô chỉ đoán được là lớn hơn Trương Ninh Trí một chút, có điều khi gặp hắn ta thì cảm thấy bức bối còn hơn Trương Ninh Trí nhiều, có lẽ là vì tuổi tác…
Nhìn thấy hắn, Trương Ninh Hi ngẩn người, nói một câu “Giám đốc Viên”, nhưng giám đốc Viên đó không để ý đến anh, mở cửa sau xe ra, sau đó mới quay sang nói với Trương Ninh Hi: “Lại đây, đỡ cậu ta ra đi
Trương Ninh Hi vừa khom lưng xuống đỡ, vừa hỏi: “Bị thương chỗ nào vậy?”
“Còn may, bị đánh một gậy vào đầu.”
“Vậy mà còn nói may!?” Trương Ninh Hi nói lên suy nghĩ trong đầu Trương Nhất Manh, nhưng giám đốc Viên kia vẫn chỉ hờ hững nói: “Là vấn đề của cậu ta.”
Hai người cùng đỡ Trương Ninh Trí vào phòng khách, ở đây ánh sáng rõ nhiều, trên người Trương Ninh không có mắt, nhưng hai mắt anh nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, từ trước đến nay, Trương Ninh Trí mà Trương Nhất Manh thấy lúc nào cũng xuất sắc, mọi chuyện đều suy trước tính sau, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt mà tiều tuỳ như vậy của anh.
Dì Thu đứng bên cạnh lấy chăn đắp lên người Trương Ninh Trí, bình thường lúc nào bà cũng tỏ ra nghiêm khắc nhưng vào lúc này, cô có thể nhận ra được nét lo lắng trên gương mặt bà.
Trương Ninh Hi nói: “Anh ấy bị sao?”
Giám đốc Viên và Trương Ninh Hi đặt Trương Ninh Trí lên sofa, cẩn thận để anh nằm nghiêng, tránh bị thương ở phần ót, nhưng giám đốc Viên không trả lời câu hỏi của Trương Ninh Hi mà hỏi ngược lại anh: “Cậu có gọi cho bác sĩ chưa?”,
Trương Ninh Hi gật đầu: “Vừa thấy hai người là tôi đã thấy bất an nên đã gọi rồi.”
Giám đốc Viên đáp: “Ừ.”
Lúc này Trương Nhất Manh mới rảnh rỗi để đánh giá Giám đốc Viên, đúng thật là tuổi của anh ta không nhỏ, khoảng chừng ba mươi, ba mươi sáu, khoé mắt đã có nét cong, nhưng mà… Lúc trẻ chắc hẳn giám đốc Viên này phải đẹp trai lắm! Trương Nhất Manh thầm vẽ một dấu chấm than trong lòng mình, bên ngoài vị giám đốc Viên này tản ra một sự bình tĩnh và thâm sâu khó lường, hiển nhiên, đó chính là kết quả của những tháng ngày trưởng thành tôi luyện, Trương Ninh Trí không kém, nhưng lại thua anh ta ở mặt này. Ngoại hình của anh ta hoàn toàn không thua gì anh em nhà họ Trương, không giống với vẻ lạnh lùng của Trương Ninh Trí, dịu dàng của Trương Ninh Hi hay sang trọng thanh cao của Trương Ninh Giản, anh ta mang đến một cảm giác vô cùng khác biệt, tựa như một viên đá được chạm trổ dần dần, trải qua bao phong ba bão táp vẫn cứ phát sáng.
Trương Nhất Manh nghĩ, may mà cô không phải Tề Phỉ, nếu không chắc hẳn nãy giờ đã quỳ rạp dưới chân anh ta rồi… =_=
“Anh hai của tôi sao lại gặp chuyện thế này?” Ninh Hi không khỏi lo lắng hỏi.
Giám đốc Viên lạnh lùng mà bình tĩnh nói: “Cậu ta và Tả Hưởng một mình gặp mặt, hai bên đều có mang người đến nhưng không nói, lúc cậu ta phóng qua lan can không hiểu sao lại không phóng qua được, bị Tả Hưởng kéo về đánh một gậy, có điều Tả Hưởng hình như cũng không tốt lắm.”
Trương Ninh Hi nhíu mày: “Thân thể của anh hai không tệ, sao lại như vậy được, cũng may mà giám đốc Viên anh cũng đi… Haizz.”
Vị giám đốc Viên kia không trả lời anh nữa.
Trái tim Trương Nhất Manh như chìm xuống, cô biết vì sao Trương Ninh Trí lại không bay qua lan can được, bởi vì muốn qua bay qua lan canthì phải lấy tay mà đỡ, thường thì ai cũng sẽ dùng tay phải, nhưng mà tay phải của Trương Ninh Trí buổi trưa nay lại vì cô mà…
Đúng là chỉ biết gây hoạ là giỏi, do cô vụng về nên cuối cùng mới khiến Trương Ninh Trí bị đánh một gậy, nằm ở chỗ này.
Trương Nhất Manh nhìn Trương Ninh Trí trên ghế sofa, cắn cắn môi suy nghĩ, sau đó hỏi:
“Trong nhà có hộp cấp cứu không?” Trương Nhất Manh mở miệng hỏi, “Tôi có thể băng bó sơ qua cho anh ta.”
Cô không hỏi tại sao không đưa Trương Ninh Trí vào bệnh viện, bởi vì hỏi cũng không ai trả lời.
Trương Ninh Hi ngẩn người, nói: “Cũng đúng, tôi quên mất cô từng là y tá.”
Dì Thu vừa nghe Trương Nhất Manh mở miệng yêu cầu đã vội vàng mang hộp cấp cứu đến, Trương Nhất Manh nhờ dì Thu đỡ Trương Ninh Trí dậy, sau đó cẩn thận gạt tóc Trương Ninh Trí qua, thấy được vết thương mờ mờ, có thể thấy một gậy này không hề nhẹ tí nào, có dấu hiệu tụ máu bầm, có chỗ thậm chí còn chảy máu, Trương Nhất Manh hít một hơi thật sau, khử độc giúp anh rồi quấn bông băng một cách cẩn thận.
Trương Nhất Manh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói: “Bị thương không nhẹ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ chấn động não thôi, đừng quá lo lắng.”
Cô vừa an ủi Trương Ninh Hi và Trương Ninh Giản, vừa tự an ủi mình.

Chương 18
***
Vào lúc này thì một tiếng chuông điện thoại vang lên, không phải là của bọn Trương Ninh Hi mà là một tiếng chuông rất lạ, không những lạ mà còn đặc biệt không kém, là nhạc thiếu nhi…
Trương Nhất Manh cứ tưởng là nhạc chuông của Trương Ninh Giản nhưng nhìn sang phía anh thì thấy anh chẳng có tí phản ứng nào với tiếng chuông này. Mà hình như từ lúc Trương Ninh Trí trở về đến giờ anh đều yên lặng, chân mày khẽ nhíu lại, có lẽ là vì chuyện bị thương của Trương Ninh Trí mà lo lắng
Kết quả lại là của vị giám đốc Viên kia…
Ông chú kia thanh tao lấy điện thoại từ trong túi áo ra, liếc nhìn sơ qua màn hình điện thoại, sau đó chợt đưa qua cho Trương Nhất Manh ngồi bên cạnh.
Trương Nhất Manh: “?”
“Phiền cô nghe điện thoại giùm tôi, chỉ cần nói “Cô là ai vậy?” là được rồi.” Trên mặt anh ta lấp ló nụ cười nhưng nghe giọng thì chẳng có gì giống như đang cười cả.
Trương Nhất Manh nhìn thoáng qua, tên biểu hiện là “Đường Đường”.
Đường Đường?
Sao nghe thấy quen quen vậy cà….
Trương Nhất Manh nhấn nút nghe, nói câu “Cô là ai”, sau đó trả lại điện thoại cho giám đốc Viên, nghe thấy rõ ràng từ phía đối diện truyền đến giọng nói hổn hển của phụ nữ: “Cái gì chứ! Lại là đàn bà khác! Còn gạt tôi nói là có việc! Cô, mau kêu tên khốn Viên Phục kia nghe điện thoại cho tôi!”
Trương Nhất Manh: “…”
“Cám ơn.” Viên phục nhỏ giọng nói cảm ơn sau đó nhận điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh như thường nói: “Alô? Đường Đường phải không?”
Trương Nhất Manh: “…”
Lúc này cô mới chợt nhớ tới, khi cô mới đến nhà họ Trương không lâu thì có gặp một cô gái, cô ấy còn nói cái gì mà Trương Ninh Giản và cô ta chỉ giả làm người yêu thôi, lúc đi còn vui vẻ gọi điện thoại cho một người tên là Viên Phục nữa.
Thì ra là bọn họ…
An Đường Đường hẳn nhiên rất tức giận, giọng nói như xuyên qua di động: “Viên Phục! Anh có phải là người không hả?! Tôi bị bệnh nằm một chỗ, còn anh lại đi kiếm con tình nhân nào đó?!! Lần này lại là ai nữa hả? Tôi cho anh biết… Khụ….”
An Đường Đường đột nhiên ho khan, chân mày Viên Phục nhăn lại, vậy mà từ nãy đến giờ còn tỏ ra bình tĩnh lắm… Xem ra Viên Phục này cũng để ý đến An Đường Đường lắm.
Song, lời Viên Phục nói ra hoàn toàn khác với vẻ mặt của anh: “Tự mình chăm sóc mình cho tốt đi.”
“Chăm sóc cái đầu anh đấy! Khụ..”
Tiếng ho của An Đường Đường càng lúc càng lớn, chân mày Viên Phục cũng lúc càng nhíu chặt, rốt cuộc anh ta chịu không được, nói: “Sao lại ho nhiều vậy? Trước khi đi chẳng phải đã kêu cô uống thuốc rồi sao?”
“Tôi đang ở trong sân…” Giọng nói An Đường Đường dường như không còn sức lực gì nữa, hoàn toàn khác với khi nãy.
Giọng nói Viên Phục chợt cao vút: “Cô còn ở trong sân làm gì?”
“Anh nói buổi tối anh có tiệc, ăn cơm xong sẽ về… Khụ khụ… Cho nên tôi mới ở đây đợi anh… Kết quả anh lại… lại… khụ khụ… Anh lại gạt tôi… Anh ghét tôi đến vậy sao chứ… Khụ khụ… Còn uổng cho chúng ta cùng chung hộ khẩu mà…”,
Chân mày Viên Phục nhíu chặt, môi cũng mím lại, Trương Nhất Manh để ý thấy tay không cầm điện thoại của anh ta đã nắm chặt lại.,
“Anh về đi… Tôi sẽ không cãi nhau với anh nữa, anh… Khụ khụ… Mau về đi, tôi rất là lạnh…” Giọng nói An Đường Đường càng lúc càng yếu, lấp ló thêm tiếng thút thít trong đó, “Chờ lâu như vậy, tôi rất là lạnh…”
“Bây giờ cô về phòng ngay lập tức, tôi sẽ về sớm.” Viên Phục nhắm chặt mắt, không chút do dự tắt điện thoại, sau đó quay sang nói với Trương Ninh Hi: “Tôi phải về trước, có gì thì liên lạc sau.”
Dứt lời, anh ta xoay người đi ra khỏi cửa, phóng xe đi.
Dì Thu, Trương Ninh Hi, Trương Ninh Giản và Trương Nhất Manh ngồi đó dĩ nhiên nghe được toàn bộ câu chuyện, trừ vẻ mặt Trương Ninh Giản bình tĩnh như thường, dì Thu yên lặng không nói gì thì Trương Ninh Hi và Trương Nhất Manh đều cảm thấy kinh ngạc, Trương Nhất Manh nói: “An Đường Đường và Viên Phục có quan hệ như thế nào vậy… Bọn họ chung hộ khẩu… Kết hôn rồi sao? Sao nghe An Đường Đường thê thảm như vậy chứ?”
“Haiz, làm sao mà được, nếu bọn họ có thể kết hôn đã không nhiều chuyện xảy ra như vậy.” Trương Ninh Hi lắc đầu: “Viên Phục là cậu của An Đường Đường.”
Trương Nhất Manh sợ hết hồn: “Nhưng mà nhìn Viên Phục đâu có lớn lắm.”
“Thật ra thì bọn họ không hẳn là ruột thi, haiz, phức tạp lắm, đừng nói chuyện bọn họ nữa… Sao A Nhạc còn chưa đến chứ?” Trương Ninh Hi nhìn ra bên ngoài, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã đến, từ bên ngoài thấp thoáng nghe được tiếng xe hơi chạy đến, một chiếc RV màu trắng dừng ngay tại cửa, Trương Ninh Hi chạy ra mở cửa, lúc đi vào còn mang theo một cô gái mặc áo dài màu trắng theo sau, cô nàng thắt tóc bím, vừa đi vào liền chạy đến bên cạnh Trương Ninh Trí, nhìn bông băng trên đầu Trương Ninh Trí nói: “Tốt lắm, tôi không cần phải làm gì cả, ngày mai anh đưa giám đốc Trương vào bệnh viện kiểm tra là được rồi.”
“Vậy à.” Trương Ninh Hi gật đầu, “Làm phiền cô một chuyến tay không rồi.”
Cô gái kia khiêm tốn cười nói: “Không có gì, cũng nhờ anh tôi mới được ra ngoài một chuyến.”
Trương Ninh Hi vỗ vỗ vai cô gái, nói một câu “Khổ cho cô rồi”, sau đó nói: “Có cần tôi đưa cô về không?”
Cô gái tên Tiểu Nhạc lắc đầu: “Một mình tôi về được rồi, dù gì… Anh cũng biết.”
Trương Ninh Hi gật đầu: “Ừm, cũng được.”
Toàn bộ câu chuyện nghe được, Trương Nhất Manh đều không hiểu. Trươc kia cô vốn chẳng được thấy bạn bè của nhà họ Trương, hôm nay vừa đến là đến một lúc ba người, nếu tính cả An Đường Đường, hơn nữa ai cũng như có nhiều tâm sự vậy, đúng như câu nói đó – – dù không biết các người là ai nhưng nhìn các người ai cũng có tâm sự cả.
Trương Nhất Manh thở dài, đợi cô gái kia rời khỏi, Trương Ninh Hi và Trương Ninh Giản cùng đưa Trương Ninh Trí lên tầng hai, Trương Nhất Manh đứng bên cạnh đầu Trương Ninh Trí, cẩn thận giúp cho đầu anh không bị va vào đâu.
Đợi mọi chuyện xử lí xong thì Trương Nhất Manh cảm thấy sức lực đều bị rút mất cả, thở một hơi lớn rồi ngồi trên sofa ngẩn người.
“Mẹ đúng là có ích thật.” Trương Ninh Hi trêu ghẹo nói, “Xem ra sau này không cần gọi Tiểu Nhạc nữa, mẹ cứ ở đây là được, nhất định phải kêu anh hai tăng lương cho mẹ.”
Trương Nhất Manh trợn mắt nhìn anh: “Á, hù chết mẹ! Suýt nữa thì bị con hù chết rồi
Trương Ninh Hi nhíu mày: “Sao? Sao lo lắng thế? Bởi vì người bị thương là anh hai sao?”
Trương Nhất Manh căn cứ theo đạo lí mà bảo vệ cho quyền lợi của mình: “Không phải mà! Bên cạnh tôi đều là người bình thường, làm gì có ai ra ngoài ăn bữa cơm xong thì nằm trên xe người ta chở về chứ!”
Trương Ninh Giản vẫn yên lặng chợt mở miệng: “Tả Hưởng.”
Trương Ninh Hi và Trương Nhất Manh cùng quay đầu lại, khó hiểu nhìn anh.
Trương Ninh Giản cau mày, nói: “Hình như con có nhớ đến cái tên này.”
Trương Ninh Hi và Trương Nhất Manh nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc chất chứa trong mắt nhau, Trương Ninh Hi cẩn thận hỏi: “Em nhớ sao?”
Trương Ninh Giản nhíu chặt mày lại: “Ừm, trong ấn tượng đó không phải người tốt.”
Trương Nhất Manh: “…”
Trương Ninh Hi: “Đúng vậy, người đó tuyệt không phải người tốt, anh hai bị thương cũng tại vì hắn ta.”
Trương Ninh Giản nói: “Có phải con đã từng xảy ra chuyện không?”
Trương Nhất Manh và Trương Ninh Hi càng kinh ngạc hơn: “Đúng vậy! Con/em đã từng bị tai nạn xe…”
Trương Nhất Manh nín thở nhìn anh, dường như chỉ cần anh nghĩ thêm một chút, một chút nữa thôi, sẽ nhớ ra mình bị tai nạn vào bệnh viện, sau đó lần đầu tỉnh lại đã nhầm cô là mẹ của anh!
Song Trương Ninh Giản chỉ ngẩn người, buồn bã nói: “Con không nhớ được.”
Trương Nhất Manh & Trương Ninh Hi: “… Thôi.”
Đợi đến khi mọi chuyện xử lí xong hoàn toàn thì đã hơn 10 giờ, Trương Ninh Hi cứ nhìn đồng hồ mãi, Trương Nhất Manh chịu không nổi hỏi: “Anh làm quái gì mà nhìn đồng hồ mãi thế?”
Trương Ninh Hi nói: “Có hẹn.”
“Vậy anh đi đi.” Trương Nhất Manh nói, “Nhưng nhớ phải cẩn thận đó.”
Trương Ninh Hi nói: “Ừm, biết rồi.”
Sau đó anh chạy lên lầu.
Trương Nhất Manh: “…”
“Anh làm gì vậy…” Trương Nhất Manh lại càng không hiểu nổi.
Trương Ninh Hi nói: “Tôi có hẹn, ở trên mạng.”
Trương Nhất Manh nói: “Anh… Thôi anh đi đi, để tôi chăm sóc anh hai của anh được rồi.”
Dì Thu cũng ở bên cạnh chăm sóc cho Trương Ninh Trí, Trương Nhất Manh bảo dì Thu đi nghỉ ngơi đi, bà chỉ lạnh lùg nói không đi.
“Không sao đâu, con là y tá mà, dĩ nhiên biết cách chăm sóc bệnh nhân hơn.” Trương Nhất Manh lúng túng nói: “Tuổi của dì Thu cũng không còn nhỏ nữa, đi nghỉ sớm thì tốt hơn.”
Khoan khoan, hình như cô đã nói điều không nên nói thì phải…
Trương Ninh Hi nín cười nói: “Dì Thu, dì cứ đi nghỉ ngơi đi.”
Tuy lời Trương Nhất Manh nói chẳng có tác dụng gì nhưng dì Thu vẫn nghe lời của Trương Ninh Hi, nói một câu “Vâng, cậu hai” liền lạnh lùng bỏ đi, Trương Nhất Manh khó xử không biết làm gì, Trương Ninh Hi thấy vậy bảo: “Tôi lên trước đó nha?”
“Đi đi đi đi.”
Trương Nhất Manh toát mồ hôi lạnh cả người, Trương Ninh Giản dựa vào tường, nhìn mặt Trương Ninh Trí nói: “Mặt của anh hai đỏ lên rồi.”
Trương Nhất Manh nhìn sang, đúng thật là như vậy, gương mặt vốn trắng nõn của Trương Ninh Trí lúc này đang có dấu hiệu ửng đỏ, Trương Nhất Manh đưa tay sờ thử, mặt Trương Ninh Trí nóng hổi.
“Trong nhà có túi chườm lạnh không?” Trương Nhất Manh hỏi.
“Không có.”Trương Ninh Giản lắc đầu.
Trương Nhất Manh nói: “Vậy con trông chừng anh hai đi, để mẹ đi chuẩn bị xem.”
Cô chạy lên nhà kho trên tầng ba tìm ba cái khăn lông, làm ướt nó rồi ném vào trong tủ lạnh, sau đó lấy một cái ra đặt lên trán Trương Ninh Trí, Trương Ninh Trí có vẻ không thoải mái lắm, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đầu hàng để khăn lông ở trên trán của mình.
Trương Ninh Giản bỗng nhiên quay đầu, sau đó cứ chốc chốc lại quay đầu ra sao.
Trương Nhất Manh: “…”
Trương Nhất Manh nói: “Ninh Giản, mắt con cũng đỏ lên rồi, chắc là vừa rồi quay đầu để ngáp phải không?”
Trương Ninh Giản trước giờ làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, trước mười một giờ nhất định phải đi ngủ, xem chừng anh cũng mệt rồi.
Trương Ninh Giản trợn mắt lên, muốn tỏ ra mình không mệt mỏi gì cả: “Không có, con không sao cả.”,
Trương Nhất Manh nói: “Đi ngủ, ngoan đi.”
“Không muốn, nếu cả con cũng đi thì mẹ chỉ còn lại một mình thôi.”
Trương Nhất Manh nói: “Anh hai của con cũng là người mà.”
Trương Ninh Giản nhỏ giọng nói: “Con cũng đâu có nói ảnh không phải người…”
Trương Nhất Manh nói: “Ừm…con cứ đi ngủ trước đi.”
Trương Ninh Giản thấy Trương Nhất Manh vẫn kiên trì như thế, thỉnh thoảng lại chạy đi đổi khăn, một lát sau, Trương Nhất Manh chợt phát hiện Trương Ninh Giản rất yên ;ặng, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi trên sofa.
Trương Nhất Manh bất đắc dĩ cười cười, vừa lúc Trương Ninh Hi đi xuống, Trương Nhất Manh nhỏ giọng nói: “Anh ôm Ninh Giản lên lầu đi.”
Trương Ninh Hi nói: “… Chiều cao của chúng tôi chẳng kém nhau là bao, Ninh Giản thậm chí còn cao hơn tôi một chút, cô cảm thấy tôi có thể….”
Trương Nhất Manh và Trương Ninh Hi cùng nhau đưa Trương Ninh Giản về phòng, sau đó lấy chăn đắp lên cho anh, Trương Ninh Giản biết điều nằm ngủ, tiếng hít thở tuy nhỏ mà nhịp đều, hàng lông mi của anh khẽ run, dường như đã mệt mỏi lắm rồi.
Trương Nhất Manh gạt vào sợi tóc loà xoà giúp anh, kéo chăn cho tốt rồi lại chạy xuống đổi khăn cho Trương Ninh Trí.
Trương Ninh Hi đứng bên cạnh nhìn cô chạy qua chạy lại, đợi khi Trương Nhất Manh ngồi xuống mới cười nói: “Cô đúng là có tiềm năng làm mẹ, chăm sóc hai đứa con trai mà chẳng hề gì.”
Trương Nhất Manh đen mặt nói: “Nếu tôi thật sự có hai người này… À không, thêm cả anh là tổng cộng ba người, tôi nhất định sẽ bị giảm thọ mất.”
Trương Ninh Hi nói: “Cô không thể chăm sóc tất cả được, sau này cũng phải chọn một thôi.”
Trương Nhất Manh không hiểu nổi: “Sao cơ?”
Trương Ninh Hi cười thần bí: “Không có gì, đợi sau này rồi cô sẽ biết.”
Trương Nhất Manh mệt gần chết, buổi trưa phải vất vả đối phó với cậu, đến chiều tập nhảy, giờ đồng hồ đã hơn mười hai giờ rồi, mí mắt của Trương Nhất Manh cứ như sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào: “Cô đi nghỉ ngơi đi.”
“Ừm, ” Trương Nhất Manh đưa tay thử nhiệt độ của Trương Ninh Trí, nói, “Cũng sắp hạ sốt rồi, tôi đợi tí rồi ngủ luôn, anh đi nghỉ ngơi đi.”
Trương Ninh Hi nói: “Thường thì hai, ba giờ tôi mới ngủ, không có gì phải lo.”
Trương Nhất Manh nói: “Ừ, vậy đợi lát nữa anh tới giao ca, giờ tôi đợi anh ta hạ sốt đã.”
“Được rồi.” Trương Ninh Hi gật đầu, lấy áo khoác khoác lên người Trương Nhất Manh, Trương Nhất Manh nói câu cám ơn với anh rồi cầm áo khoác mà xem chừng Trương Ninh Trí.
Trương Ninh Trí hạ sốt thì tay lại nóng rần lên, Trương Nhất Manh thử đặt ngón trỏ lên bàn tay của Trương Ninh Trí, đợi khi nào lại có dấu hiệu sốt sẽ nhận ra, ai ngờ lại chầm chậm mà chìm vào trong mộng.
“Được rồi…” Trương Ninh Hi cười cười, lấy chăn đắp lên người Trương Nhất Manh, còn anh thì nằm xuống ghế sofa ngủ.

Chương 19
***
Khi Trương Nhất Manh tỉnh lại vào sáng hôm sau thì thấy thân thể đau nhứt vô cùng, nhất là phần vai của cô, giống như là bị cả chiếc xe tải lớn nghiền qua vậy, cổ và cánh tay cũng đau không kém.
Vấn đề là ở tư thế ngủ.
Trương Nhất Manh đau khổ xoay xoay cổ, sau đó từ từ ngẩng đầu lên… Vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay vào con ngươi đen như mực của Trương Ninh Trí.
Cô sợ hết hồn, rụt cả người về sau, thế nhưng ngón tay lại không nhúc nhích được, Trương Nhất Manh khó xử quay đầu nhìn xem, phát hiện tay của mình đang nằm trong lòng bàn tay của Trương Ninh Trí, cảm thấy ngượng chín cả mặt, lắp ba lắp bắp nói: “Trương, Trương Ninh Trí…”
Trương Ninh Trí vẫn đang nhìn cô lạnh lùng.
“Hôm qua anh trở về, không những bị thương mà còn sốt ca nữa, hạ sốt rồi tôi lại sợ anh lại nóng lên nên đặt ngón tay lên tay anh để kiểm tra nhiệt độ, ha ha ha ha, anh đừng có nghĩ bậy…”
Trương Nhất Manh rụt rụt tay lại.
Trương Ninh Trí chợt nắm chặt ngón tay của Trương Nhất Manh lại, bàn tay ấm áp làm cho ngón tay lạnh băng của Trương Nhất Manh cảm nhận được hơi ấm, Trương Nhất Manh mở to mắt nhìn Trương Ninh Trí, chỉ nghe anh nói nhẹ: “Đỡ tôi dậy.”
Giọng nói của anh ta vẫn lạnh lùng như thế, nhưng trở nên yếu ớt hơn nhiều, Trương Nhất Manh gật đầu, đỡ anh trong trạng thái bị nắm chặt tay, cô nhìn sang bên cạnh, đúng lúc nhìn thấy Trương Ninh Hi và Trương Ninh Giản đang ngủ say sưa, Trương Ninh Trí tinh ý nhận ra vết xanh nhạt dưới mắt Trương Nhất Manh, thấp giọng hỏi: “Tối qua cô ngủ trễ lắm sao?”
Trương Nhất Manh còn tưởng Trương Ninh Trí đang định kêu mình làm gì đó, kết quả anh lại hỏi như vậy, Trương Nhất Manh sửng sốt hồi lâu mới nói: “Ừm… cũng không hẳn.”
“Ừ.” Trương Ninh Trí không hỏi thêm, cau mày đứng lên, Trương Nhất Manh nhìn anh mà cũng thấy sợ thay, nói: “Hay là tối nay anh đến bệnh viện đi… Nếu có thể đi được.”
Trương Ninh Trí cúi đầu đáp một tiếng, chuẩn bị đi lên lầu rửa mặt, Trương Nhất Manh không dám để anh đi một mình, theo sát anh từng bước, Trương Ninh Trí nói: “Tôi không nặng đến mức đó đâu, cô không cần lo.”
Giọng nói anh còn phảng phất chút ý cười, Trương Nhất Manh lúng túng nói: “Dù gì cũng là tôi hại anh, phải chăm sóc kĩ càng chứ.”
Trương Ninh Trí quay đầu lại, liếc nhìn cô, khó hiểu hỏi: “Cô hại tôi?”
“Dĩ nhiên rồi, hôm qua Viên Phục có nói, anh bị cái tên Tả mây mây gì đó đánh một gậy, cũng là do anh không vượt qua cái lan can được, chẳng phải vì buổi chiều bị…”
Mặt Trương Nhất Manh chợt nóng lên.
Trương Ninh Trí nhìn cô một lúc rồi nói: “Do tôi không điều khiển tốt, không liên quan gì đến cô cả.”
Dứt lời liền lên lâu, Trương Nhất Manh thấy thái độ anh kiên quyết như thế cũng không dám đi tiếp nữa, đợi đến khi bóng anh khuất đi, cô mới lên tầng hai rửa mặt, nhìn đồng hồ mới hơn bảy giờ, nhưng cô thật sự chẳng muốn ngủ tiếp tí nào.
Khi cô xuống lầu thì dì Thu đã bày đồ ăn sáng xong, có điều bà không có ở đây, Trương Ninh Giản và Trương Ninh Hi đều đã tỉnh dậy rồi, chắc hẳn là hai người này ngủ ghế sofa nên thấy không thoải mái, cũng cau mày lắc lắc xoay xoay tay, Trương Nhất Manh nhìn thấy cũng buồn cười, nói: “Hai người về phòng ngủ tiếp đi.”
Trương Ninh Hi cười hì hì nói: “Mẹ là thân gái yếu đuối cũng cố gắng chăm sóc anh hai, sao chúng con có thể không quan tâm, không lo chứ.”br /> Nói như vậy thì cũng không sao, có điều câu sau của Trương Ninh Hi lại làm cho Trương Nhất Manh đỏ ửng mặt, Trương Ninh Hi cười nói tiếp: “Trừ phi cô là chị dâu…”
Trương Nhất Manh đỏ mặt quát lên: “Nói bậy gì đó! Mau đi đánh răng rửa mặt đi, mồm anh thối quá!”
Trương Ninh Hi cười hì hì đi lên lầu, Trương Ninh Giản nãy giờ chỉ chau mày ngồi yên lặng, Trương Nhất Manh ngồi xuống bên cạnh anh: “Nghĩ gì thế?”
Trương Ninh Giản lắc đầu: “Hôm qua con mơ thấy một giấc mơ rất là quái dị.”
“Hả?” Trương Nhất Manh nghi ngờ nhìn anh.
“Mơ thấy một người… Hình như là ba.” Trương Ninh Giản nghiêm túc nói.
Trương Nhất Manh: “… = = “
Trương Ninh Giản tiếp tục kể: “Thoạt nhìn hắn ta khá lớn, hơn nữa còn bị bệnh, nằm trên giường mà còn ráng hét lên “Tôi chỉ có ba đứa con”, sau đó ngã xuống rồi thế nào nữa con cũng không rõ.”
Trương Nhất Manh: “… Ba của con dĩ nhiên là chỉ có ba đứa con, nếu không thì… Thôi được rồi, suốt ngày con chỉ biết suy nghĩ mấy chuyện không đâu thôi, lên rửa mặt rồi xuống ăn sáng.”
Trương Ninh Giản lo lắng đi lên lầu, Trương Nhất Manh chỉ thấy giấc mơ của anh hơi kì dị, nhưng chưa nghĩ gì nhiều thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt, là điện thoại của nhà họ Trương, chiếc điện thoại này rất ít khi vang lên, mà bình thường thì Trương Nhất Manh cũng không dám nhận, nhưng sau đó cô phát hiện, những số gọi đến nhà họ Trương đa phần đều gọi nhầm số…
Cho nên lần này cô dũng cảm bắt máy.
Ai ngờ, lần này không phải nhầm số.
“Alô, dì Thu à? Tôi là Hà Lôi, điện thoại của Ninh Trí gọi không được, tối qua có chuyện gì vậy? Kêu anh ấy nghe được không?”
Đầu dây bên kia là giọng nói của một cô gái, mềm nhẹ, dễ nghe, hơn nữa còn trực tiếp gọi Trương Ninh Trí là Ninh Trí, có thể nhìn ra mối quan hệ của hai người không bình thường.
Trương Nhất Manh ngẩn người, nói: “A… Bây giờ anh ta không có ở đây, để tôi gọi anh ta xuống nghe.”
Người bên đầu dây kia chợt ngừng lại, sau đó cảnh giác nói: “Cô không phải dì Thu, cô là ai?”
“Hả?” Trương Nhất Manh không biết nên tự giới mình như thế nào, nghe giọng điệu của cô nàng hình như không biết cô là “mẹ” của Ninh Giản thì phải, cũng may vừa đúng lúc Trương Ninh Trí xuống lầu: “Trương Ninh Trí! Có Hà Lôi gì gì đó gọi cho anh này!”
Trương Ninh Trí nhíu mày, đi đến nhận điện thoại, Trương Nhất Manh tự giác bỏ đi ra ngoài, chỉ nghe được Trương Ninh Trí thấp thoáng nói: “Anh không sao… Ừ, là y tá của Ninh Giản chăm sóc cho… Ừm, được rồi.”
Trương Ninh Trí đã gác máy nhưng suy nghĩ của Trương Ninh Trí vẫn còn đâu đó trên mây, cho đến khi Trương Ninh Hi và Trương Ninh Giản cùng đi xuống, bốn người ngồi vào bàn ăn sáng, Trương Ninh Hi còn hỏi sức khoẻ Trương Ninh Trí thế nào rồi, Trương Ninh Giản cũng tỏ ra quan tâm, chỉ có Trương Nhất Manh là yên lặng đến kì lạ, làm cho Trương Ninh Hi cũng phải thắc mắc hỏi xem Trương Nhất Manh có phải mệt tới nỗi không nói nên lời không.
“Hôm qua hơn một giờ cô mới ngủ mà, sao hôm nay lại dậy sớm thế?” Trương Ninh Hi hỏi, “Trách sao hôm nay mệt tới thế.”
Trương Ninh Trí nhìn Trương Nhất Manh, hỏi: “Hơn một giờ?”
Trương Nhất Manh xấu hổ tới nỗi muốn chui xuống gầm bàn mà trốn, song Trương Ninh Hi vẫn gật đầu: “Đúng vậy, hôm qua anh sốt cao, cô nàng còn ngồi đó chăm sóc không chịu đi, đúng là có mẹ làm y tá thì có ích thật~ tiếc là mẹ chưa bao giờ mặc đồ y tá cả~ phụ nữ bình thường mặc bộ đồ đó vào ba phần có đủ ba phần nhá! Có khi mẹ mặc vào cũng đầy đủ ba phần đó!”
Trương Nhất Manh quát lên: “Ăn cơm!!!”
Trương Ninh Hi cười hì hì nói: “Mẹ đừng có giận mà, tuy là nhìn mẹ không được đẫy đà cho lắm, nhưng mà cũng có mặt tốt của nó…”
Trương Nhất Manh: “Anh mà nói nữa tôi sẽ cho đầu anh vào nồi cháo này đó.”
Trương Ninh Hi: “…”
Bàn cơm lại càng yên lặng hơn. “…”
Trương Ninh Trí là người ăn xong sớm nhất, sau khi ăn xong, anh gọi điện thoại cho chú Đổng bảo cần phải ra ngoài, thấy Trương Ninh Trí ra khỏi cửa, Trương Nhất Manh hấp tấp hỏi: “Một mình anh ra ngoài sao?”
Trương Ninh Trí nói: “Ừ, đến bệnh viện một chuyến.”
“Đi một mình không sao chứ?” Trương Nhất Manh cẩn thận hỏi.
“Không sao.” Trương Nhất Manh chợt dừng lại, sau đó nói thêm, “Không cần lo lắng.”
“Woa~…” Đợi Trương Ninh Trí đi rồi, Trương Ninh Hi mới quay qua nhìn cô, nhíu mày nói: “Vừa rồi anh hai mới an ủi cô sao?! Đúng là hiếm thấy mà.”
Trương Nhất Manh đối trợn mắt nhìn anh ta, hỏi: “Tôi hỏi anh, anh có biết cô Hà Lôi gì không?”
Trương Ninh Hi suy nghĩ một chút, nói: “Biết, là đại tiểu thư nhà họ Hà, sau này chắc là chị dâu của tôi.”

Chương 20
***
“Chị dâu?!” Trương Nhất Manh sợ hết hồn, “Tức là sau này cô ấy và Trương Ninh Trí sẽ kết hôn?!”
Trương Ninh Hi cũng bị Trương Nhất Manh làm cho sợ mất vía: “Đúng vậy! Sao cô lại quát lớn vậy chứ, làm tôi giật cả mình..”
Anh khoa trương vỗ vỗ ngực, Trương Nhất Manh không còn tâm trạng để đá đểu chọc tức anh nữa, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại lời Trương Ninh Hi vừa nói.
“Kết hôn…” Trương Nhất Manh không thể nào tin nổi: “Sao tôi chưa bao giờ thấy bạn gái của Trương Ninh Trí…”
Vẻ mặt Trương Ninh Hi tỏ ra khó hiểu: “Ai nói với cô cô ta là bạn gái của anh hai tôi?”
Trương Nhất Manh lại càng không hiểu: “Cô ấy không phải bạn gái của Trương Ninh Trí? Vậy sao lúc nãy anh bảo hai người họ sẽ kết hôn.”
Trương Ninh Hi nói: “Tôi chỉ nói là “sau này” bọn họ có thể sẽ kết hôn thôi! Hà Lôi có cảm tình với anh hai tôi, lại thêm tính cách của Hà Lôi, chậc… Quá mạnh mẽ, anh hai tôi lại là một tên cuồng công việc không biết chăm sóc con gái… So với cô ta, anh hai tôi thậm chí còn quan tâm chăm sóc lo lắng cho tôi và Ninh Giản hơn, cho nên chỉ có hai người họ hiểu rằng sau này họ sẽ kết hôn, không có nghĩa là bây giờ họ đang yêu nhau, hiểu chưa?! Bây giờ hai người họ không can thiệp vào chuyện của nhau, thỉnh thoảng đi ăn bữa cơm, thỉnh thoảng quan tâm lẫn nhau, nhưng không có nghĩa là sẽ nói lên điều gì khác, hiểu chưa?! Nhà họ Hà và nhà họ Trương căn bản chỉ là liên hôn, sau khi kết hôn xong thì chẳng ai can thiệp vào cuộc sống của ai… Cô hiểu chưa?!”
Trương Ninh Hi nói cả một tràng dài, Trương Nhất Manh nghe mà thấy choáng váng, hồi lâu sau cô mới nói: “Ra là vậy… Sao tôi lại thấy Trương Ninh Trí đáng thương thế này.”
Trương Ninh Hi: “…”
“Cô có hiểu không vậy -_-” Trương Ninh Hi nhìn Trương Nhất Manh, “Bọn họ kết hôn cũng chẳng khác gì không kết hôn vậy.”
Trương Nhất Manh nói: “Haiz, thôi, quan niệm về hôn nhân của tôi vốn khác mấy người mà, tôi cảm thấy kết hôn dĩ nhiên phải với người mình thích mới đúng chứ.”
Trương Ninh Hi nói: “Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng anh hai thì khác… Nói một cách chính xác thì, anh ấy vốn là muốn kết hôn với Hà Lôi.”
Trương Nhất Manh bất mãn nói: “Anh có ý gì chứ? Trương Ninh Trí tự trói buộc mình như vậy, chắc hẳn cũng vì muốn để cho anh và Trương Ninh Giản được tự do yêu đương thôi.”
Trương Ninh Hi cười to: “Cô thật ngốc nghếc… Có rất nhiều chuyện cô không hiểu, cô nghĩ vậy cũng không có gì đáng trách.”
Trương Nhất Manh lại càng không hiểu: “Anh đang nói gì vậy?”
Trương Ninh Hi vỗ vỗ đầu Trương Nhất Manh: “Mẹ, biết quá nhiều chuyện cũng chẳng có lợi gì, tốt nhất là đừng hỏi.”
Trương Nhất Manh đáp “ừm”, sau đó bỗng nhiên vỗ tay nói: “Đúng rồi, Ninh Giản nói với tôi anh ta mơ một giấc mơ, hình như mơ thấy ba của các người, nói cái gì mà ông ấy chỉ có ba đứa con trai… Tôi thì cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng nói không chừng nó có liên quan đến chuyện mất trí nhớ của anh ta nên thông báo với anh một câu.”
Trương Ninh Hi ngẩn người, bỗng nhiên cười nói: “Cô đoán đúng, giấc mộng đó đúng là liên quan đến trí nhớ của nó.”
“Hả?” Trương Nhất Manh ngẩn người.f
“Ba của chúng tôi trước khi chết đúng là có nói như vậy.” Trương Ninh Hi cười cười, “Nhưng cô đừng nói chuyện này với anh hai, tôi nghĩ anh ấy không muốn nghe đâu.”
Trương Nhất Manh không hiểu ra sao: “Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy?”
Trương Ninh Hi lắc đầu: “Không có gì, dù gì cũng không liên quan đến cô… Tôi thấy trí nhớ của Ninh Giản đang từ từ khôi phục lại rồi, cô sắp đạt được ước mơ tự do rồi đấy. Đừng vì sự tò mò mà đi tìm hiểu những chuyện khác, biết những chuyện đó không tốt gì cho cô đâu.”
Trương Nhất Manh ngẩn người, nói: “Không biết thì không biết thôi, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi mà…”
Nhưng mà cô thật sự rất muốn biết vì sao không được nói chuyện này cho Trương Ninh Trí nghe… Có điều, haizz… thôi đi…
“Ừm..” Ánh mắt Trương Ninh Hi chuyển dời, dừng lại trên người Trương Nhất Manh: “Có phải cô thích anh hai tôi không?”
Trương Nhất Manh lắp ba lắp bắp nói: “Anh nói cái gì vậy hả? Đừng nói bậy!”
Trương Ninh Hi cười to: “Trước khi nói tôi nghĩ bậy thì nên cố gắng che cái mặt đang đỏ lên với giọng nói lắp bắp đi.”
Trương Nhất Manh đuối lí, chỉ bỏ lại một câu “Tôi không nói với anh nữa” rồi chạy đi mất.,
“Haiz, con gái.” Trương Ninh Hi lắc đầu.
×××
Thích một người sẽ có tâm trạng như thế nào nhỉ?
Lần đầu tiên khi cô thích một người là lúc còn học trung học, những cô nữ sinh trung học ai mà chẳng thích những anh chàng đẹp trai, hay là học giỏi, hoặc giỏi thể thao cũng được (nhất là bóng rổ, nữ sinh trung học đặc biệt thích những người chơi bóng rổ, đá banh cũng có không ít người mê, đặc biệt giỏi về chay cự li dài càng tốt…”)
Còn những người hội tụ tất cả những tố chất đó dĩ nhiên sẽ nổi bật hơn người, khi Trương Nhất Manh học trung học từng gặp một người con trai như thế, là lớp trưởng lớp bên cạnh, vừa học giỏi, dáng người cao ráo, đứng giữa đám con trai lúc đó phải nói là hạc trong bầy gà, khi cười còn lộ ra một lúm đồng tiền nho nhỏ nữa.
Lớp của Trương Nhất Manh và lớp cậu bạn đó thường thi đấu khi học thể dục với nhau, lần nào Trương Nhất Manh cũng đi xem, ngoài mặt thì nói là cổ vũ cho con trai lớp mình nhưng thực tế là để ngắm cậu bạn đó, đó là lần đầu tiên Trương Nhất Manh biết cái gì gọi là “tim đập nhanh”, có điều khi đó cô chẳng dám nghĩ nhiều đến chuyện này, vẫn xem học tập mới là chuyện quan trọng nhất, sau khi lên đại học rồi cô có từng tìm ảnh cậu bạn đó xem lại, phát hiện cậu ấy vẫn chỉ như thế -_- dường như con trai trổ mã sớm thì chỉ cao được bấy nhiêu đó thôi…
Sau đó Trương Nhất Manh cũng có nghe được tin tức của cậu ta, cậu ta sắp kết hôn, nhớ đến lúc đó mà cô vẫn còn thấy bùi ngùi xúc động.
Trung học và đại học đều như nhau, từng thích người khác, cũng từng được người thích, nhưng không có một tình cảm nào đi đến được phút cuối cả, tính cách của Trương Nhất Manh có phần bị động, trước mặt người lạ thường bị gọi là “nhút nhát”, cho dù có thích cũng không dám nói ra, được tỏ tình lại càng không biết làm sao, không thích người ta cũng không dám từ chối, sợ làm tổn thương đến lòng tự ái của người ta…
Khi ấy cô đúng là một cô gái ngốc nghếch, nhưng nghĩ lại thì phần lớn những cô gái vào tuổi đó đều ngốc nghếch như vậy…
Nhưng có một điều được xác định là, một khi tình cảm đó bị phát hiện hoặc tự mình nói ra, thì tâm trạng thích người khác ấy, cũng càng lúc càng trở nên mạnh mẽ…
Trương Nhất Manh che gương mặt đỏ ửng vì ngượng của mình lại.
-++-
Trương Ninh Trí nghỉ ngơi vài ngày, Trương Nhất Manh nhờ vậy cũng tránh được mấy buổi tập nhảy, nhưng Trương Ninh Trí không phải hạng vừa, vết thương vừa tốt lên đã nghiêm khắc kéo Trương Nhất Manh đi tập nhảy.
Trong phòng tập nhảy.
Trương Nhất Manh lúng túng nói: “Anh… Anh nhất định phải ép tôi tập nhảy sao? Lỡ tôi lại giẫm phải chân anh hay lại động vào vết thương của anh thì sao…”
Trương Ninh Trí bình tĩnh nói: “Vậy nên cô càng phải cẩn thận.”
Được rồi, anh lạnh lắm, giỏi lắm, bây giờ đang lấy thân thể ra ép Trương Nhất Manh tôi phải nhảy cho tốt hay sao?
Trương Nhất Manh âm thầm rơi lệ trong lòng, cô thì hồi hộp sắp chết rồi, nhưng mà Trương Ninh Trí thì … chẳng khác gì… đổ dầu vào lửa…
Sợ thì sợ, nếu cô mà dám nói không muốn tập chắc chắn Trương Ninh Trí sẽ nói thêm mấy câu kiểu như “Tôi không phải đang thương lượng với cô” hay những lời đại loại như vậy làm cho người ta chỉ muốn điên tiết, vậy nên Trương Nhất Manh chỉ có thể ngoan ngoãn để Trương Ninh Trí lại ôm eo cô, bắt đầu nhảy theo bước Trương Ninh Trí.
Có lẽ là ông trời thấy Trương Nhất Manh quá đáng thương, lần này bước nhảy của cô nhịp nhàng hơn nhiều, nếu như lúc trước là một nàng tiêng cá vừa được biến thành người, đang tập tễng bước đi như đứng trên ngàn mũi dao thì nay đã trở thành một nàng tiên cá ngọc ngà, dù bên dưới có là nền đất trơn phẳng hay ngàn mũi dao cũng có thể không sợ hãi mà bước đi…
Cái ví dụ nhảm nhí gì thế này =.=
Trương Nhất Manh vừa cẩn thận nhảy, vừa lén nhìn sắc mặt Trương Ninh Trí, gương mặt anh rất trầm tĩnh, trầm tĩnh như mấy ngày trước chưa từng bị thương vậy, nét mặt lạnh lùng, làm cho cô không thể nào biết được anh đang suy nghĩ gì, Trương Nhất Manh càng nhìn càng lơ đãng, cho đến khi Trương Ninh Trí khẽ cau mày, cô mới nhận ra mình lại không cẩn thận giẫm lên chân Trương Ninh Trí
“Xin lỗi…” Trương Nhất Manh nhanh chóng dừng lại, buồn bã nói.
Trương Ninh Trí nói: “Không sao, cô làm tốt lắm.”
Trương Nhất Manh nghe Trương Ninh Trí nói vậy nhưng không biết anh có nói thật không, đỏ mặt cúi đầu, Trương Ninh Trí và Trương Nhất Manh tập luyện thêm chốc lát, cuối cùng dùng tốc độ nhảy bình thường cũng không có vấn đề gì, Trương Ninh Trí hiếm khi mỉm cười nói: “Tiến bộ thần tốc.”
Trương Nhất Manh được Trương Ninh Trí khen có phần vui vẻ, gật đầu không nói gì, lúc này trời đã tối, Trương Ninh Giản cũng đã kết thúc buổi học, thầy giáo dạy lễ nghi và Trương Ninh Giản cùng đi đến, thầy giáo báo cáo với Trương Ninh Trí một vài tình huống cơ bản, cốt yếu cũng là khen Trương Ninh Giản học nhanh, không còn gì cần thiết để học nữa, chỉ cần chú ý thêm vài điểm nữa là được.
Trương Nhất Manh vừa nghe vừa vui vẻ bước đến bên cạnh Trương Ninh Giản, nhỏ giọng nói: “Thầy giáo đang khen con đó, vui không?”
Cô vừa được khen, vui tới nỗi mặt mũi đều ửng hồng hết cả, làm cho cô cũng muốn chia sẻ với Trương Ninh Giản, nào ngờ anh chẳng cười đáp, thậm chí nét mặt còn có phần lạnh lùng, “ừ” một tiếng cho qua chuyện.
Trương Nhất Manh cảm thấy khó hiểu, hỏi: “Con sao vậy? Không vui à?”
Trương Ninh Giản nói: “Ừ.”
Trương Nhất Manh: “Sao vậy?”
Trương Ninh Giản lại bắt đầu giở tính trẻ con ra rồi.,
Trương Ninh Giản nói: “Tại mẹ.”
“Mẹ?” Trương Nhất Manh lại càng thấy khó hiểu, từ trưa đến giờ cô không có gặp Trương Ninh Giản, làm gì có cơ hội chọc tức anh chứ…
Trương Ninh Giản nghiêng đầu nhìn Trương Nhất Manh, đôi mắt mang theo chút ấm ức: “Mẹ càng lúc càng thích anh hai.”
Trương Nhất Manh ngơ ngác nhìn anh.
Biểu hiện của cô… rõ ràng vậy sao…?!
Trương Ninh Giản nói tiếp: “Bởi vậy nên con không vui.”
Trương Nhất Manh bất đắc dĩ nói: “Không có gì đâu, con đừng nghĩ nhiều quá…”
Nói đến phần sau cô có chút bất lực…
Trương Ninh Giản dùng ánh mắt trong trẻo nhìn cô, làm cô không thể nào mà quát nạt như đã làm với Trương Ninh Hi, Trương Nhất Manh khó xử nói: “Con đừng suy nghĩ nhiều, mẹ không có thích Trương Ninh Trí…”
“Thôi.” Trương Ninh Giản cười cười, dịu dàng tựa đầu vào vai Trương Nhất Manh, nhỏ giọng nói: “Mẹ không biết nói dối, bởi vậy đừng cố miễn cưỡng.”
Trương Nhất Manh: “…”
“Sau này con không hỏi mẹ nữa, ít ra cũng không làm mẹ khó xử nữaa.” Giọng nói Trương Ninh Giản như bay theo gió.
Trương Nhất Manh: “… Mẹ…”
“Có điều…” Trương Ninh Giản chợt thêm vào, “Mẹ phải nhớ, anh hai cũng là con của mẹ, mẹ không được có tình cảm khác đâu đó.”
Trương Nhất Manh: “= =…”
Cô vốn là có rất nhiều điều muốn nói, nhưng bây giờ chẳng còn gì để nói nữa…
Bởi vì trong khoảnh khắc mà anh nói ra câu đó, cô lại cảm thấy lời nói của Trương Ninh Giản rất có lý… Đúng là bị tẩy não rồi…
Đợi đến khi thầy giáo rời khỏi, Trương Ninh Giản và Trương Nhất Manh đều tỏ ra như không có chuyện, điều này làm cho Trương Nhất Manh cảm thấy rằng, Trương Ninh Giản đã trưởng thành hơn nhiều rồi….
-++-
Thời gian như thôi đưa, mới đó mà tiệc sinh nhật của Trương Ninh Giản càng lúc càng gần, Trương Ninh Trí đã sớm dặn người làm đi may một bộ quần áo cho Trương Nhất Manh, bởi vì thân phận của cô là “Bạn gái của Trương Ninh Giản”, vậy nên quần áo phải hợp với quần áo của Trương Ninh Giản, đồ dự tiệc của Trương Ninh Giản đã được đưa đến từ sớ, là một bộ tây trang màu trắng nho nhã nhưng đường may vô cùng tinh xảo, gọn ghẽ, Trương Ninh Giản mặc vào hoàn toàn để lộ ra ưu điểm của mình, tựa như một pho tượng trắng thanh cao quý phái.
Phần tóc mái loà xoà của anh bị cắt đi hết, khoe cái trán trơn bóng và đôi lông mày mạnh mẽ, tuy gương mặt Trương Ninh Giản có phần nhu hoà nhưng lại phối hợp rất tốt, đôi lông mày đó càng giúp anh toát lên khí khái nam nhi, nếu như anh yên lặng không cười trông lại càng nghiêm túc, chững chạc hơn.
Sau khi đã được dạy dỗ, khoé môi anh lúc nào cũng nở nụ cười nhạt, vừa không tỏ ra nhiệt tình quá, vừa không làm cho người khác cảm thấy khó chịu, vừa đủ, gần như không có sơ hở nào.
Trên thực tế thì trừ được dạy về cách phải cười như thế, đi đứng thế nào còn phải nhớ tên những người trên ảnh, phòng khi có người quen đến chào hỏi còn nhận ra, mà Trương Nhất Manh cũng bi thảm bị bắt học theo, bởi vì nếu Trương Ninh Giản có quên thì còn có cô ở bên cạnh nhắc nhở…
Trương Ninh Giản dùng dáng vẻ lịch sự mà không hề mất phong độ đàn ông nhìn Trương Nhất Manh, nói: “Nhất Manh, như vậy được chưa?”
Trương Nhất Manh nhịn cười nói: “Rất tốt.”
Trương Ninh Giản: “Nhất Manh, sao mặt em đỏ quá vậy?”
Trương Nhất Manh: “Con gọi mẹ như vậy dĩ nhiên cảm thấy kì cục rồi, chẳng khác gì đang diễn phim Quỳnh Dao vậy.” cảm giác thật giống như đang diễn Quỳnh Dao kịch!”
Trương Ninh Giản bình tĩnh nói: “Vậy con nên gọi mẹ là gì? Anh hai nói khi có người lạ không được gọi mẹ là mẹ… Hay là gọi Manh Manh?”
Trương Nhất Manh suýt nữa thì phun hết nước miếng lên mặt anh: “Không cần không cần, Nhất Manh là được rồi, Nhất Manh là được rồi.”
Trương Ninh Giản gật đầu: “Nhất Manh.”
Trương Nhất Manh nói: “Mấy cái ảnh đó con có nhớ tên hết chưa?”
Trương Ninh Giản không chút do dự nói: “Học xong từ lâu rồi.”
“Ừm…” Trương Nhất Manh gật đầu, cô hỏi như vậy cũng vì cô chẳng nhớ được gì nhiều, nhiều người cần nhớ như vậy mà, chỉ sợ lúc Trương Ninh Giản cần nhắc thì cô lại không giúp được thôi.
Trương Ninh Giản nói: “Mẹ đừng sợ, con sẽ bảo vệ mẹ.”
Trương Nhất Manh quýnh lên: “Mẹ không có sợ mà, tại lo lắng cho con thôi… Nhưng mà nhìn con tự tin lắm phải không? Vậy thì tốt rồi.”
Trương Ninh Giản nhìn cô cười cười.
Vài ngày sau, đồ dự tiệc của Trương Nhất Manh cũng được đưa đến, là một bộ váy màu trắng, nửa phần trên thì có vài viên đá đính lên lấp lánh, đẹp mà không thừa, xuống đến chỗ đầu gối thì có vài tua rua mỏng, mỗi lần cử động là chúng lại nhịp nhàng chuyển động, phối cùng chiếc giày cao gót đáng yêu, người trang điểm tạo một kiểu tóc ngắn gọn nhất cho Trương Nhất Manh, bên tai là một chiếc kẹp tóc có đính kim cương, tạo hình tuy đơn giản nhưng không kém phần xinh đẹp, đứng cạnh Trương Ninh Giản chẳng khác gì một đôi uyên ương thật sự.
Trương Ninh Hi ở bên cạnh khoa trương vỗ tay: “Đúng là Kim đồng ngọc nữ mà!”
Trương Nhất Manh trợn mắt nhìn anh, Trương Ninh Giản lại vui vẻ nghiêng đầu nhìn Trương Nhất Manh, cô thấy vậy cũng cười cười nhìn anh.
Quần áo của Trương Ninh Hi và Trương Nhất Manh đều đã được chuẩn bị xong, đều lấy phong cách đơn giản nhưng chững chạc làm chủ, chỉ khác nhau ỏ chỗ, Trương Ninh Hi mặc chiếc áo sơmi màu hồng ở bên trong, nhìn cực kì lãng tử, Trương Nhất Manh nhịn không được, cười một hồi lâu, Trương Ninh Hi không thèm để ý đến cô, để nhà tạo mẫu làm một kiểu tóc lãng tử cho hợp với bộ quần áo, còn Trương Ninh Trí thì chẳng khác ngày thường là bao.
Những chuyện cần phải làm cuối cùng là mở tiệc chiêu đãi khách và trang trí hội trường, mà hội trường không phải ở ngôi biệt thự dưới chân núi – – Trương Nhất Manh phát hiện, nơi này khá là bí mật, thường không mời khách đến đây, hội trường nằm trong một căn biệt thự khác ven biển thành phố A, sau khi Trương Nhất Manh biết suýt nữa thì ngất xỉu, lần đầu tiên cô cảm nhận được sâu sắc cái gọi là mối hận giữa nông dân với giai cấp quý tộc…
Những chuyện này không đến phiên Trương Nhất Manh cô phải lo, nhảy nhót cũng đã tập xong cả rồi, căn bản chẳng còn vấn đề gì nữa, Trương Ninh Hi chợt bước tới bên cạnh Trương Nhất Manh như hồn ma, nói: “Cô có muốn mời Tề Phỉ đến không?”
Trương Nhất Manh nói: “Mời đến cũng được, nhưng tôi sợ nó không đến thôi, nó không thích mấy bữa tiệc kiểu này lắm, huống chi cũng chẳng có mấy người quen biết.”
Cô nàng chắc hẳn sẽ khó xử lắm, huống chi Tề Phỉ còn rất thẳng tính nữa, đối với những người không quen thì ngay cả một nụ cười cô cũng keo kiệt.
“Tôi sợ cô lúc đó đứng một mình bơ vơ thì sẽ khó xử lắm.” Trương Ninh Hi nghiêm túc nói: “Cô xem xem, đến lúc đó cô nhất định sẽ là tiêu điểm, khi Ninh Giản bị kéo đi mất thì chỉ còn lại mình cô, lúc đó sẽ có một đống người nhìn chằm chằm vào cô, khó chịu bao nhiêu… Kêu Tề Phỉ đến, cô ta sẽ giúp cô quét hết đám người dư thừa đó đi.”
Trương Nhất Manh bất đắc dĩ nói: “Anh làm như nó là pháp sư đuổi tà vậy…”
Có điều lời Trương Ninh Hi nói không phải không có lý, Trương Nhất Manh nghĩ vậy liền gọi điện cho Tề Phỉ, Tề Phỉ mới đầu cũng không có ý định đến, nhưng nghe Trương Nhất Manh than vắn thở dài, băn khoăn một hồi rồi cũng gật đầu, làm cho Trương Nhất Manh cảm động không thôi.
Thời gian đến bữa tiệc càng lúc càng gần, 1 ngày trước khi sinh nhật Trương Ninh Giản, Trương Nhất Manh cố tình không đi ngủ, đợi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ ghé đầu vào tai Trương Ninh Giản nói nhỏ: “Chúc mừng sinh nhật”, ai mà ngờ Trương Ninh Giản chưa có ngủ, nghe Trương Nhất Manh nói vậy lập tức mở mắt.
Trương Nhất Manh: “… Sao con còn chưa ngủ…”
Trương Ninh Giản nói: “Nãy giờ mẹ xoay qua xoay lại con đã tỉnh rồi.”
Trương Nhất Manh lúng túng nói: “Vậy à, xin lỗi…”
Trương Ninh Giản cười rất vui vẻ: “Có phải vì muốn chúc con sinh nhật vui vẻ nên mẹ cố ý không ngủ phải không?”
Trương Nhất Manh gật đầu: “Ừm, con nghe thấy không?”
Trương Ninh Giản đáp “có” một tiếng, cọ cọ đầu vào ngực Trương Nhất Manh: “Cảm ơn mẹ, con rất là vui.”
Trương Nhất Manh buồn cười sờ sờ đầu Trương Ninh Giản: “Ninh Giản lại lớn thêm 1 tuổi rồi nha.”
“Dạ.” Trương Ninh Giản lấy tay vòng qua eo Trương Nhất Manh, dính sát vào người cô như con gấu Koala, giọng nói có phần miễn cưỡng: “Năm nay mẹ cũng phải ở cạnh con đó.”
Trương Nhất Manh cười cười, nói: “Ừ.”
Trương Ninh Giản đợi Trương Nhất Manh chìm vào giấc mộng rồi, cẩn thận ngồi dậy, mở đèn bàn lên, chỉnh ánh sáng xuống mức thấp nhất, dưới ánh đèn yếu ớt mà viết nhật kí.
【 Nhật kí của Trương Ninh Giản 】
Hôm nay mẹ vì mình mà cố ý đợi đến mười hai giờ mới ngủ, chỉ vì muốn cho mình một sinh nhật vui vẻ!
Yêu mẹ quá đi, mẹ thật là đáng yêu mà!
Dù cho mẹ có thích anh hai cũng không sao, mẹ sẽ không đợi đến mười hai giờ để chúc anh hai sinh nhật vui vẻ đâu.
Bởi vì người ngủ với mẹ chính là mình!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ