Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Anh hận anh yêu em - trang 19

Chương 36 – Em học anh

Tối nay, Hình Dục làm rất nhiều món để tẩy trần cho Hình Khải, nụ cười luôn nở trên môi, không khí ấm áp.
“Hình Khải, chúc mừng anh, cục trưởng.”
Không biết bắt đầu từ bao giờ, Hình Dục thỉnh thoảng lại gọi thẳng tên anh là “Hình Khải”, đương nhiên, đây là chuyện mà Hình Khải thấy hài lòng nhất. Chỉ cần đừng anh trai em gái trêu tức anh là được, đối với anh hành động này của Hình Dục được coi là một bước tiến bộ lớn.
“Cảm ơn em, có điều chỉ là phó cục trưởng thôi.” Hình Khải cười tươi, Hình Dục nhà anh vẫn là xinh nhất, nhìn kiểu gì cũng rất bắt mắt.
“Tiểu Dục, sinh cho anh một đứa con nhé.” Anh chỉ buột miệng, nói xong mới thấy hối hận.
Song, Hình Dục lại không nói gì, cũng không tỏ ra là không vui, chỉ liên tục gắp thức ăn vào bát Hình Khải.
“Bố… giục anh à?” Cô cúi gằm đầu xuống, lí nhí hỏi.
“Hả? Ừ đúng đúng, đương nhiên, anh thì chẳng vội gì, nhưng bố thì sốt ruột lắm rồi.” Hình Khải thầm búng tách tay một cái, có lối thoát rồi.
Mấy năm gần đây Hình Khải học được rất nhiều điều, đặc biệt là khả năng tùy cơ ứng biến. Nhà trường là nơi anh bổ sung kiến thức, nhưng nơi khiến anh hiểu về quan hệ giao tế là môi trường làm việc. Trong quá trình tiếp xúc với những mối quan hệ, dần dần anh hiểu ra một đạo lý, hoặc nói cách khác, chính nó đã mài mòn tính cách góc cạnh trong con người anh.
Thứ mà Trung Quốc không thiếu nhất chính là người tài, vì vậy mới nói, cho dù là cơ quan chính phủ hay ở các bộ ban ngành, tuyệt đối không có chuyện đột phá nhờ thực tại hoặc bằng cấp, thỉnh thoảng cũng phải học cách thể hiện khả năng vô hại của mình.
Ngôn ngữ là một môn nghệ thuật tinh thâm uyên bác, mỗi một câu nói trước khi được thốt ra, phải học cách nghĩ đi nghĩ lại ba lần trong đầu đã, cố gắng hết sức để lựa chọn một phương thức hữu hảo và dễ được người khác chấp nhận nhất để từng bước từng bước tiến hành cuộc thảo luận. Do đó, duy trì tốt các mối quan hệ ngoài xã hội mới là bước đầu tiên thiết thực giúp người ta tiếp cận gần hơn với giấc mơ.
Đương nhiên, có vài người nhất định sẽ cười mũi, cho rằng, môi trường lớn sẽ mài mòn mặt chân thực nhất trong tính cách của con người, đối với những kẻ không có lập trường vững vàng như thế chỉ còn biết thở dài thôi.
Nhưng Hình Khải lại không nghĩ thế, xã hội dù phức tạp biến hóa tới đâu, thì xã hội cũng có công dạy chúng ta trở thành một người không khiến người khác phải phản cảm. Ngược lại, anh có thể tùy tâm tùy ý, cao ngạo huênh hoang, nếu anh có thể đảm bảo không ai coi anh là tên hề ngoài xã hội.
Hình Dục ngồi ăn cơm, Hình Khải càng nhìn cô, cô càng cúi đầu thấp hơn.
Rất lâu, cuối cùng Hình Dục mở miệng: “Anh hãy hỏi ý bố trước đi…”
“Gì nhỉ… chuyện này sao lại phải hỏi ý của bố?” Hình Khải thật sự không hiểu.
“Hôm đó bố về nhà, khi ăn cơm có nhận mấy cuộc điện thoại, hình như họ muốn giới thiệu bạn gái cho anh.” Hình Dục mím mím môi.
Hình Khải tặc tặc lưỡi, bố chẳng phải vẫn luôn muốn anh lấy cô sao? Thật đúng là còn sợ chưa đủ loạn chắc.
Hình Dục thấy anh mặt nhăn mày nhó, nói: “Thực ra cũng là việc bình thường thôi, mấy vị bác sĩ già trong viện cũng nhiệt tình lắm, hay giới thiệu bạn trai cho em. Cũng may em chỉ là bác sĩ làm ở phòng trị liệu, vì vậy mới không bị áp lực phải trực tiếp từ chối.”
Hình Khải nghi ngờ nhướn nhướn mày: “Em được lắm, anh ngờ là không phải em muốn giúp anh, mà đang lo lắng cho chính bản thân mình.”
Hình Dục cười khổ: “Đương nhiên không phải.”
Việc hôm nay chớ để ngày mai, đây chính là câu nói mà Hình Khải luôn rất sùng bái, thế là anh gọi vào điện thoại của bố, ngay trước mặt Hình Dục, anh oang oang nói: “Bố! Chẳng phải bố đang muốn có cháu bế sao? Hình Dục nói rồi, cô ấy đồng ý sinh, còn chờ ý kiến bố.”
Hình Dục đỏ bừng mặt đứng bật dậy, cô giơ tay định giằng điện thoại của Hình Khải, Hình Khải giơ cao tay lên nghiêng trái né phải, Hình Dục thấp nên không thể với tới. Cô đánh mất sự điềm tĩnh hàng ngày của mình, vội vàng trèo lên ghế sô pha, Hình Khải cầm máy di động càng trêu cô hung hơn, khi cuối cùng Hình Dục cũng đã giằng được điện thoại, Hình Khải nói với cô rằng, bố muốn nói chuyện với cô.
Hình Dục biết thời gian của bố nuôi quý như vàng bạc, không dám lần khân, cô nhận điện, thái độ vô cùng cung kính.
Hình Khải dương dương tự đắc, có câu gì mà không đánh không có được ấy nhỉ? Đúng thế thật. Trước khi gọi điện anh đã lén gửi cho bố một tin nhắn, nói với bố rằng lần này nhất định phải phối hợp với con trai để “lừa con dâu” về, còn Hình Dục hoàn toàn không biết về “kế hoạch” của hai bố con anh.
“Vâng, con biết rồi, bố còn muốn nói chuyện với Hình Khải không? Vâng ạ, con đưa cho anh ấy.” Hình Dục đưa máy cho Hình Khải, nhảy xuống khỏi ghế sô pha đi vào bếp.
“Tiểu tử thối, bố già thế này rồi mà còn để con làm mất cả mặt! Trước cuối năm phải cưới được Hình Dục đấy.”
Nói xong, Hình Phục Quốc vội vàng cúp máy, nhưng ông rất vui, từ đầu đến cuối, trong lòng ông chỉ nhận một mình Hình Dục làm con dâu thôi, chưa bao giờ thay đổi.
Hình Khải chuồn đến trước cửa bếp, anh không biết Hình Dục đang bận làm gì, anh đi lên trước, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, sống lưng Hình Dục hơi cứng lại, từ từ quay người, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, nhón chân lên, chạm chạm vào môi anh.
Hình Khải ngược lại còn căng thẳng hơn, bao năm rồi? Anh đã đợi bao năm rồi? Thế mà vào giây phút này, tất cả mọi tưởng tượng dự đoán đều thành đồ bỏ, một vài chuyện lại trở nên hết sức thuận lợi.
Đột nhiên, anh nhấc cô lên, ép cô vào tường, nồng nhiệt hôn lên môi cô, cô khẽ ngửa cổ đón lấy những nụ hôn nóng bỏng có phần thô bạo của anh, quấn lấy đầu lưỡi anh không rời, sự đam mê hỗn độn, giải phóng dục vọng đang bừng bừng trong người cô.
Áo khoác ngoài, quần, dây lưng, áo ngủ, từng chiếc từng chiếc một rơi xuống nền nhà, từ từ vương vào tận gối.
Anh ôm lấy cơ thể cô, hôn khắp nơi trên da thịt cô, cô khẽ run rẩy, hai tay luồn vào trong tóc anh, mỗi khi anh có ý đồ thâm nhập phá rào, cô vô thức túm chặt lấy những sợi tóc mà giật mà kéo, theo bản năng cô cong cả người lên, dần dần, hai má đỏ hồng, nhuộm hồng cả đôi môi mỏng.
Hình Khải chăm chú quan sát thần thái không cách nào che giấu của cô, bất giác mỉm cười. Thấy được sự căng thẳng và bất an trong tâm trạng của cô, ngược lại anh thấy rất thoải mái, ít nhất từ đó anh cũng biết được rằng cô không phải là người con gái không sợ trời mà cũng chẳng hãi đất.
Anh cúi người hôn lên môi cô, cố gắng làm dịu sự căng thẳng của cô…
Sau trận cuồng phong, Hình Khải vẫn ôm chặt cô vào lòng, vui mừng trước thắng lợi của mình, họ cũng nên có một cái kết rồi chứ nhỉ?
Lúc này, anh đột nhiên nhớ tới quyển nhật ký, thứ tài liệu duy nhất có thể giúp anh hiểu được thế giới nội tâm của Hình Dục.
“Phải rồi, đôi giày trắng, em còn giữ không?”
“Còn, ở dưới gầm giường. Đôi giày anh vất vả khổ sở tìm lại cho em, đương nhiên em phải bảo quản thật tốt.”
Hình Khải ho một tiếng khá thiếu tự nhiên, Hình Dục thật sự không nhận ra đôi giày trắng đó không phải là đôi giày của cô ư?
Nếu đúng là thật, thì bước ngoặt của cuộc đời cô có lẽ có liên quan tới anh. Nhưng khi đó cô chẳng có biểu hiện kích động khác thường, chỉ là làm cho anh một bữa tối thịnh soạn mà thôi.
“Tiểu Dục, em có biết em đã thay đổi nhân sinh quan của anh không?”
Hình Dục sững lại, cười cười lắc đầu: “Là sự chăm chỉ cần cù của anh đã gây dựng nên sự nghiệp này.”
“Còn nhớ ngày trước em đã dùng điểm số để ép anh không? Anh vì muốn nhìn thấy em cởi đồ nên mới ra sức chăm chỉ học tập. Nhưng sau đó, do thành tích học tập khá lên, đột nhiên lại nhận được rất nhiều những lời biểu dương, những học sinh ngoan học sinh giỏi từng xa lánh anh giờ lại muốn tiếp cận anh, đám trẻ con trong khu đại viện này không còn sợ anh nữa, giáo viên nhìn thấy anh cũng không nhăn trán nhíu mày nữa, bố không những không đánh anh mà còn cười tới mức chẳng khép nổi miệng… lúc ấy anh mới nhận ra rằng, thì ra thành tích có thể chi phối hỉ nộ ái ố của những người xung quanh, nhưng anh vẫn là anh, vẫn đánh nhau gây chuyện, thế mà chẳng ai nói cho anh biết rằng nhân phẩm của anh có vấn đề. Còn anh, trong lòng anh vừa cười nhạo sự ngây thơ của họ, vừa dương dương tự đắc, sau đó hăng say học hành cho tới tận hôm nay như bị trúng tà. Em nói xem có phải anh là người quá coi trọng hư vinh không?”
Hình Dục sờ sờ vào viền môi anh: “Bởi vì anh là một người con hiếu thuận, không chịu được cảnh bố cả ngày vất vả lo lắng cho anh. Khi ấy anh mới chỉ mười bảy tuổi, cái tuổi chỉ thích phản nghịch, em chỉ tạo ra một động lực nhỏ để anh quyết định thay đổi tình trạng hiện tại của bản thân mà thôi. Nếu anh cho rằng con đường mình đang đi là đúng và anh hài lòng về nó, thì người mà anh thật sự phải cảm ơn chính là bản thân mình.”
“Nói thì nói vậy, nhưng trong nhật ký chẳng phải em đã viết thế sao… em đã dùng bốn từ “tương kế tựu kế”. “ Hình Khải vờ tỏ vẻ cảnh giác nheo mắt lại.
“Anh đọc trộm nhật ký của em thì thôi lại còn dám nói ra một cách công khai như thế à?” Hình Dục xịu mặt.
Hình Khải thấy cô tỏ ra giận dỗi, lập tức thi hành quân lễ với cô. Nha đầu này, nắm chắc anh trong tay rồi.

Chương 37 Chuyện tình cảm

“Hình Khải, xuống nhà ăn cơm đi.” Hình Dục gõ gõ cửa phòng gọi, sau đó bỏ đi.
Hình Khải ừ một tiếng, đóng máy tính lại, vội vã chạy xuống nhà.
Công việc ở bộ bận rộn và gấp gáp, từ sau khi Hình Khải nhậm chức anh gần như chưa về nhà đúng giờ hôm nào, chuyện cả tuần anh không về nhà cũng thường xảy ra như cơm bữa. Đương nhiên, những thứ anh phải học rất nhiều, anh biết, chỉ cần còn một hơi thở, thì biển học không có bờ.
Đúng cuối tuần, hiếm lắm Hình Khải mới có thời gian ở nhà nghỉ ngơi một hôm, Hình Dục bận rộn từ sáng tới trưa, làm một bàn đầy thức ăn đãi anh.
Hình Dục xới một bát cơm đầy đưa tới trước mặt Hình Khải, Hình Khải đang xem ti vi, di động lại đổ chuông không ngớt, chắc chắn lại muốn hỏi anh có rảnh không, có thể đi xem mặt không đây mà.
Cô thấy anh mặt mày nhăn nhó chán ghét, nói: “Không thể tắt máy sao?”
“Ừ, không được, gần đây phải ra chính sách mới, nên lúc nào cũng phải mở máy để nghe sai khiến.” Hình Khải bất lực trả lời, lẩm bẩm như tự nói với mình: “Chỉ cần anh vẫn độc thân thì họ quyết không tha cho anh.”
Hình Dục ho khẽ một tiếng, vừa đi vừa nói: “Em đi lấy canh gà cho anh.”
Hình Khải liếc mắt nhìn cô một cái, không ngừng thở dài.
Sự việc phát triển không được thuận lợi như ý của anh, dù hai người đã ngủ cùng một giường, nhưng cô vẫn không chịu nghiêm túc suy nghĩ đến hôn nhân.
Có điều về chuyện giới thiệu đối tượng Hình Khải cũng không thể làm bừa.
Từ sau khi các cấp lãnh đạo biết Hình Khải vẫn còn độc thân, được lắm, lần này thì náo nhiệt rồi, nhà ai có con gái, cháu gái, cô lớn cô nhỏ, em họ chị họ gì gì cũng đem ra giới thiệu cho anh, mặc dù Hình Khải năm lần bảy lượt khéo léo cảm ơn và từ chối, nhưng các vị lãnh đạo quá nhiệt tình, dường như nếu Hình Khải không dẫn vợ mình ra mắt họ thì hành vi của anh bị coi là “gian lận”.
Ồ đúng rồi, còn một chuyện nữa không biết có được tính là chuyện tốt có duyên hay không nữa, Phó Gia Hào giờ đang làm phiên dịch ở cùng một bộ với anh, hai người thường xuyên chạm mặt nhau, thỉnh thoảng còn nói chuyện trong những bữa tiệc nhỏ, Phó Gia Hào bây giờ đã kết hôn và rất hạnh phúc trong hôn nhân, đã có con rồi, Hình Khải đã gặp con gái Phó Gia Hào, vừa đáng yêu vừa xinh xắn, giống hệt một con búp bê, Hình Khải rất ngưỡng mộ, đố kị và ao ước được như Phó Gia Hào.
Hình Khải nghĩ mãi nghĩ mãi, đột nhiên hỏi: “Tiểu Dục, liệu em có nên đi khám phụ khoa một lần không?”
“Kiểm tra cái gì?”
Hình Khải vò vò tóc: “Tại sao mãi vẫn chưa có thai nhỉ?”
Hình Dục sững lại: “Tại sao đang yên đang lành lại nhắc tới chuyện này? Em cũng không rõ nữa, có lẽ là chưa rơi vào đúng ngày mà thôi.”
Hình Khải không hiểu chuyện này có gì mà còn phải đúng ngày với không đúng ngày, nhưng cả một năm rồi anh đều mồ hôi như tắm trong sự nghiệp “trồng người”, ngoài những ngày cô “đến kỳ” ra, gần như cả năm không ngừng không nghỉ, không lẽ phận anh lại hẩm thế sao?
“Này có phải em cố ý tránh anh vào đúng ngày không đấy?”
“Anh nghĩ có thai dễ lắm à?”
Hình Khải tặc tặc lưỡi: “Em là bác sĩ anh đâu nói được em, nhưng mà, cho dù anh không có bản lĩnh bách phát bách trúng, thì ít nhất tung lưới mãi cũng phải bắt được con cá tép chứ…”
Hình Dục nhướn mày, thần sắc rõ ràng là đang băn khoăn: “Ồ…”
“Chỉ biết ồ ồ ồ, em cũng sắp tới độ tuổi vàng để sinh nở rồi đấy, anh thật không hiểu, sắp đầu ba đến nơi rồi, mà làm tới làm lui cũng không khiến cho “chúng nó” gặp nhau chứ? Tên tiểu tử Phó Gia Hào đó ngày nào cũng mang việc này ra trêu tức anh, hai năm nữa, con gái cậu ta có thể làm việc nhà được rồi.”
Hình Khải than vắn thở dài, anh thật sự sốt ruột, anh chắc chắn rằng đứa con có khả năng cải thiện tình hình hiện tại của anh, “tám năm kháng chiến” trường kỳ cũng kết thúc rồi, anh đã kháng chiến mười ba năm còn chưa mãn hạn, nếu còn tiếp tục thế này, với tình trạng luôn bị quá tải và áp lực vì công việc như hiện giờ, e là thể lực của anh không thể trụ được nữa.
Hình Dục lại suy nghĩ không nói, cụp mắt xuống, chăm chú nhai cơm.
Hình Khải nhướn mày trừng mắt với cô, ồ, đã thấy sự giằng co đấu tranh trong đôi mắt cô rồi, ha ha.
“Anh Dương Minh cũng đã kết hôn đâu, anh ấy còn lớn tuổi hơn anh mà người ta còn chưa lo kìa.”
“Cậu ta là lãng tử mà, tự do tự tại ngao du khắp nơi non xanh nước biếc, anh thấy rõ ràng cậu ta muốn đi “hái hoa tươi” ở các vùng khác thì đúng hơn.”
Vừa nói xong, Đặng Dương Minh đã hăm hở bước vào: “Hình Khải cậu được lắm, cậu đang lén nói xấu mình đúng không?”
Hình Khải cười cười, gọi Đặng Dương Minh vào cùng ăn cơm. Đặng Dương Minh cũng không khách sáo, vốn anh đến để “ăn chực” mà, có điều đầu tiên phải chắc chắn Hình Khải ở nhà anh mới xuất hiện.
Hình Khải không quan tâm, đợi Hình Dục đi vào bếp, anh khoác vai Đặng Dương Minh, thì thầm: “Cậu hãy mau nghĩ cách giúp mình, làm sao có thể khiến một cô gái không muốn sinh con phải mang thai?”
“Ý cậu muốn nói ai, lẽ nào là Hình Dục? Ồ!” Đặng Dương Minh cố ý nói lớn tiếng, lập tức bị Hình Khải bịt miệng lại.
“Hét gì thế, để Hình Dục nghe thấy không ổn đâu. Mình chẳng phải đang muốn sinh con trước rồi mới cầu hôn sao?”
Hình Khải liên láo nhìn quanh, căng thẳng vô cùng.
Đặng Dương Minh gạt tay bạn ra, rồi chán ghét đưa tay lên lau miệng, nhăn nhó: “Giờ cậu cũng là nhân vật có sừng có sạn trong giới chính trị, sao đến một người con gái cũng không giành được thế? Cậu còn nhớ trước khi vào trường quân sự cậu đã nói gì không? Cậu nói khi về sẽ lấy cô ấy, nhưng đã hơn mười năm trôi qua rồi Hình Khải, liệu cậu có làm được không? Dùng khả năng đối ngoại của cậu để thuyết phục cô ấy đi!”
“Được, mình thừa nhận với cậu mình vô dụng, mình không giành được cô ấy…” Hình Khải buồn bã nằm bò ra bàn: “Tuổi thanh xuân của mình cũng bị cô ấy bào mòn tương đối rồi, tính khí cũng bị mài giũa rồi, giờ mình chỉ chờ ngày về với trời đất thôi…”
“Có cần mình nói chuyện với cô ấy không?” Đặng Dương Minh nghiêm túc hỏi.
“Cậu nói gì với cô ấy?”
“Hỏi cô ấy xem có phải thực ra cô ấy muốn lấy mình, nhưng lại ngại cậu… à, cậu dám…” Đặng Dương Minh bị đánh ngã ngửa xuống nền, Hình Khải ngồi trên người anh ra sức bóp cổ.
Lúc này, Hình Dục bưng nồi canh tới, thấy hai “tiểu tử” đang vật nhau lăn lộn dưới nền, cô mím môi cười: “Nghịch ngợm cũng không kém năm xưa là bao nhỉ, cố lên” nói xong lại đi vào bếp.
Hình Khải lúc này mới nhận thấy hai người đàn ông mặc vest lịch sự lại chơi một trò chơi không phù hợp với độ tuổi chút nào, con người đúng là loài động vật “đòn sóc hai đầu”, trước mặt người khác thì làm bộ làm tịch, về tới nhà là lập tức hiện nguyên hình.
Hình Khải nghiêng người ngã nằm ra nền, lẩm bẩm nói: “Trong trận chiến này mình đã không ngừng hạ thấp tiêu chuẩn, yêu hay không yêu mình đã không còn băn khoăn nữa. Chỉ cần khi còn sống, cô ấy thừa nhận đã từng thích mình là được.”
“Hình Khải, mình vẫn biết cậu luôn là người trọng tình cảm, nhưng cậu có thể nghe mình khuyên một câu không, từ bỏ đi, nếu cô ấy muốn sớm đã làm rồi.” Đặng Dương Minh nằm bò trên ghế sô pha, vỗ vỗ vai Hình Khải. Bộ dạng yếu đuối này của Hình Khải chỉ mình Đặng Dương Minh được chứng kiến, nhưng nhìn thì nhìn, trong lòng anh thật sự không dễ chịu chút nào.
Hình Khải cười chua xót: “Chỉ có cậu biết ngày nào mình cũng sống trong chịu đựng, trước mặt cô ấy mình không những phải tỏ ra vui vẻ mà còn phải đóng vai chính trong vở kịch tình yêu… nhưng, mình cũng muốn nói một câu mà nghe xong nhất định cậu sẽ buồn nôn, tình cảm mình dành cho Hình Dục không còn là thứ tình cảm mình có thể khống chế nữa, mình không thể từ bỏ cô ấy, cô ấy muốn bào mòn mình hành hạ mình mình cũng chấp nhận, cho tới khi già nua phải ngồi xe lăn là xong chuyện…”
Đặng Dương Minh không chế nhạo tấm tình si của Hình Khải, nhưng vô tình anh cũng bị những lời chân thành đó làm cho cảm động, con người tùy tiện bá đạo trước kia của Hình Khải đã hoàn toàn biến mất, đứng trước mặt anh bây giờ, là một kẻ điên vì tranh giành tình yêu mà không ngừng giày vò bản thân.
“Thật là, tình yêu, mẹ kiếp không biết nó là cái trò gì chứ?”
“Ha ha, vốn nó không phải là trò chơi rồi…” Hình Khải nhếch nhếch mép.
Đặng Dương Minh nhảy khỏi ghế sô pha, ra sức lắc lắc vai Hình Khải, lo lắng hỏi: “Hình Khải, cậu hãy trả lời mình một cách nghiêm túc nhất, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng vì không nhận được sự hồi đáp của cô ấy nên mới không chịu buông tay đấy chứ?”
Hình Khải cười khan, lắc lắc đầu một cách chắc chắn. Trời biết đất biết, anh chưa bao giờ mất Hình Dục, nhưng dường như cũng chưa từng có được cô. Mười ba năm rồi anh vẫn mãi đứng ở trên miệng vực trăn trở, bao giờ cô mới chịu đi đến kéo anh lại đây?
Đặng Dương Minh thấy nhói lòng khi anh chứng kiến những người đàn ông bên cạnh Hình Dục lần lượt bị đánh bại và phải lựa chọn từ bỏ trước sự lạnh lùng của cô, chỉ có Hình Khải là chưa bao giờ thay đổi, nói cách khác, trái tim của Hình Khải đã dành cho Hình Dục từ lâu rồi, anh không dám lấy lại nữa.

Anh hận anh yêu em – Chương 38 – Em sống cùng anh

Hình Dục vẫn như mọi ngày đi làm ở phòng cấp cứu, lúc này, một tin tức chấn động như cuồng phong khiến cô gần như ngất lịm đi.
28 phút 0 giây ngày 14 tháng 5 năm 2008, ở Bắc Xuyên, Vấn Xuyên thuộc Tứ Xuyên xảy ra một trận động đất mạnh 8 độ richte, đây là trận động đất lớn nhất, có phạm vi ảnh hưởng và tàn phá rộng nhất kể từ khi tân Trung Quốc được thành lập cho tới nay.
Lần động đất này đã san bằng khoảng 50 vạn mét vuông diện tích, khu vực Triều Dương Môn của thành phố này, chính là vùng đất dưới tòa nhà văn phòng cũng chịu ảnh hưởng của trận động đất. Nhưng những tin tức liên quan chưa chính thức công khai, có bị thiệt hại về người hay không vẫn còn là một ẩn số.
Thực ra xung quanh bệnh viện cũng cảm nhận được sự rung chuyển, nhưng những nơi đông người là nơi thường tạo ra không khí khủng hoảng nhanh nhất, trong ngoài bệnh viện hỗn loạn, bệnh nhân và nhân viên y tế xô nhau chạy, ai cũng đang ở trong trạng thái không an toàn, lo âu chờ đợi.
“Hình Khải, Hình Khải… nghe điện đi.” Hình Dục lẩm bẩm tự nói, ngón tay run run bấm máy gọi cho Hình Khải. Chính vì tất cả mọi người ai cũng lo lắng cho bạn bè và người thân, nên di động, mạng… các phương tiện truyền tải thông tin đều tắc nghẽn.
Hình Dục không kịp cả thay đồ, vừa tiếp tục gọi vào di động cho Hình Khải, vừa lao ra khỏi bệnh viện, bên ngoài ồn ào huyên náo, cô len qua biển người, cũng chẳng buồn quan tâm xem chiếc xe taxi đang đậu bên đường có hoạt động nữa không, cô lập tức chui đại vào xe.
“Bác tài, Triều Dương Môn. Nhanh.”
Bác tài vặn to radio trong xe, nhắc nhở Hình Dục: “Cô gái à, cô tự nghe tin tức đi, Triều Dương Môn, Kiến Quốc Môn đều đang động đất, cô đổi sang xe khác đi… Hả? Cô… cô thật quá đáng…” Anh chàng tài xế hoảng sợ mở trừng mắt, bởi vì một con dao sáng loáng đang kề vào cổ họng anh ta, còn “nữ sát thủ” mặc blu trắng này mặt đang đầy nước mắt.
Dân chúng trong thành phố này chỉ biết là đang có động đất, nhưng thật ra chưa ai ý thức được rằng lần động đất này rất mạnh, rào rào bàn tán, ai chẳng muốn sống chứ? Đáng tiếc trên đường ngoài ngõ chỗ nào cũng chật ních người, chẳng có cách nào đành tránh cho xa.
“Đi được bao xa thì đi, xin anh đấy.” Hình Dục quệt nước mắt, đặt mấy tờ một trăm tệ lên phía trước xe.
Anh chàng lái xe nào dám không nghe, tính mạng anh ta nằm trong tay nữ bác sĩ này mà! Thế là, nhấn ga cho xe chạy.
Hình Dục thấy xe đã khởi động, lúc này mới thu con dao phẫu thuật về, trịnh trọng nói lời xin lỗi: “Xin lỗi anh, người nhà tôi đang làm việc trong phạm vi khu vực bị động đất, điện thoại lại không gọi được. Anh đưa tôi đến gần đường vành đai hai là được rồi, tôi sẽ tự nghĩ cách tiếp.”
“Không sao không sao, có thể hiểu được. Cô cũng đừng lo quá, lần nào tin tức đưa chẳng sai với thực tế, báo mưa bão thì chỉ mưa phùn chứ? Tôi nhất định sẽ đưa cô đến tận nơi, ngồi vững nhé!” Anh lái xe tốt bụng an ủi. Đàn ông con trai thường chỉ ưa nhu chứ không ưa cương, bạn cứ nói chuyện khách sáo quá, đối phương lại còn cảm thấy ngại.
Hình Dục im lặng không đáp, nhìn về phía đám người đang chạy nạn, lòng rối như tơ vò.
Hơn hai mươi phút sau, chiếc taxi đi lên cầu vào Triều Dương Môn. Cảnh sát giao thông vì muốn đảm bảo an toàn cho nhân dân, đã nhanh chóng phong tỏa khu vực bị động đất, vì vậy Hình Dục đành phải đi bộ vào khu vực nguy hiểm đó, đoạn đường này nói dài thì cũng không dài, nói ngắn không ngắn, cô điên cuồng chạy suốt dọc đường…
Rất nhanh, cô đã đứng trước tòa nhà nơi Hình Khải làm việc, trước tòa nhà lớn hùng vĩ quốc kỳ bay phấp phới, các đồng chí cảnh vệ vẫn đứng im như tượng bên ngoài, từ ngoài nhìn vào, trông họ bình tĩnh dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Song trong nội bộ đã náo loạn hết cả lên, nói chính xác thì là, bận rộn căng thẳng. Các bộ ngành đang phối hợp chặt chẽ với nhau, chẳng ai còn thời gian mà để ý tới sự an toàn của bản thân.
Khi Hình Dục nói rõ thân phận của mình cho anh cảnh vệ biết, di động của cô đổ chuông, ngay lập tức, mười mấy tin nhắn liên tiếp được gửi đến.
Nội dung đại khái khá giống nhau: Tiểu Dục, Vấn Xuyên xảy ra động đất khá lớn, số người tử vong vẫn đang thống kê, khu vực bọn anh làm việc chỉ bị chấn động nhẹ, điện thoại hiện đang bị nghẽn mạng, không cần lo lắng cho anh. Hình Khải.
Tin nhắn báo bình an của anh khiến Hình Dục thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi đờ đẫn trước bậc thềm của tòa nhà. Nhưng trước khi liên lạc được với Hình Khải, trái tim cô thật chơi vơi.
Lúc này, anh lính cảnh vệ ra lệnh cho Hình Dục đứng sang một bên chờ, dù sao bên trong tòa nhà này cũng không phải là nơi có thể tùy tiện ngồi nghỉ ngơi.
Tín hiệu điện thoại lại một lần nữa bị gián đoạn, Hình Dục đáp lại anh ta một tiếng, rồi đi đến bãi đỗ xe chờ máy kết nối.
Cùng lúc ấy, một nhóm nhân viên công vụ vội vội vàng vàng đi về phía bãi đỗ xe, Phó Gia Hào đang chuẩn bị mở cửa xe, thì nhìn thấy Hình Dục mặc áo blu trắng đứng gần đó.
“Tiểu Dục, sao em lại ở đây?” Phó Gia Hào nói với đồng nghiệp một tiếng, rồi chạy lại phía cô.
Hình Dục như gặp được cứu tinh, vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi: “Hình Khải không sao chứ?”
“Không sao, có điều phòng cậu ấy đang bận lắm, đang bận an ủi đại sứ quán các nước.” Phó Gia Hào nhìn đôi mắt đỏ mọng của cô, nụ cười dần dần tắt lịm: “Thật sự không sao đâu, Tiểu Dục, vừa rồi tòa nhà này đúng là có rung lắc một chút, nhưng từ tầng năm trở xuống thì không thể cảm nhận được.”
“Anh có thể đưa em vào gặp Hình Khải không? Em trốn ở một góc nhìn anh ấy cũng được.” Hình Dục vẫn không yên tâm.
Phó Gia Hào bối rối, suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu.
Trong thang máy, Phó Gia Hào nghiêng đầu nhìn Hình Dục, thoắt cái đã sáu bảy năm rồi không gặp, cô không thay đổi nhiều, hoặc nói cách khác thì là, từ thời thiếu nữ cô đã luôn thể hiện trước mặt người khác một vẻ mặt bình tĩnh nhàn tản.
“Tiểu Dục, anh phải thừa nhận với em một chuyện, anh đã từng đọc trộm nhật ký của em.”
Hình Dục khẽ khựng người lại: “Em biết là có người đọc trộm, sợi tóc em kẹp trong đó biến mất. Thì ra là anh.”
Phó Giao Hào cúi mình xin lỗi, ngượng ngùng nói: “Rất xin lỗi em, lúc ấy anh thật sự rất yêu em, em cũng là người con gái đầu tiên mà anh nghiêm túc theo đuổi, không nhận được tình cảm đáp lại của em anh rất đau khổ… anh cũng chỉ là đoán mò em có thói quen viết nhật ký, vì vậy đã… Xin lỗi.”
“Tại sao anh lại cho rằng em sẽ có thói quen viết nhật ký?” Hình Dục cười, nói: “Thôi, dù sao anh cũng đã không tiết lộ nội dung trong đó với người khác. Điểm này em có thể khẳng định.”
Phó Gia Hào nhún nhún vai: “Không sai. Anh chẳng nói với bất kỳ ai cả, nhưng em đúng là cô gái tự tin tới đáng sợ, khiến tất cả bọn đàn ông con trai đều cảm thấy mình thất bại. Còn việc anh nghĩ đến nhật ký…” Anh ta điềm nhiên nói: “Thời gian ấy vì theo đuổi em, anh có tham gia một khóa học về tâm lý, trong sách có viết người không muốn thổ lộ tâm sự của mình cho người khác, đa phần đều biểu lộ tình cảm bằng con chữ. Cuộc đời mỗi con người ai cũng có một cách để giải tỏa, bất luận là ôm búp bê khóc lóc hay đấm tay vào tường, đều giống nhau.”
Hình Dục lắc lắc đầu: “Em không phải muốn giải tỏa tâm sự qua con chữ, chỉ là em muốn ghi chép lại tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống mà em trân trọng thôi.” Mắt Hình Dục thoáng buồn, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
Phó Gia Hào chau chau mày, đoán nói: “À há, không tường nào là không lọt gió, có phải Hình Khải cũng đọc được rồi không?”
“Đọc rồi, mà cũng có thể nói là chưa đọc được gì, vừa hay bị em phát hiện.” Hình Dục đưa tay lên miệng suỵt: “Đến đây thôi nhé, nếu anh đồng ý sẽ tôn trọng em.”
Phó Gia Hào đồng ý, bao nhiêu năm qua rồi, Hình Dục vẫn là kiểu con gái xinh đẹp băng giá như thế, dường như trong thế giới của cô không tồn tại hỉ nộ ái ố, cô ấy có thật sự hiểu thế nào là niềm vui không?
Phó Gia Hào đưa Hình Dục vào phòng nơi Hình Khải làm việc. Trong phòng điện thoại reo liên tục, nhân viên trong đó bận tới mức không có thời gian nói chuyện. Hình Dục dừng ở cửa tìm kiếm bóng dáng của Hình Khải.
Phó Gia Hào chạy vào phòng, khẽ tiếng hỏi tin tức của Hình Khải. Nghe đồng nghiệp của anh nói, Hình Khải đang tham gia một cuộc họp khẩn cấp, lần động đất đột ngột này, đã gây ra sự chú ý mang tính toàn cầu, cuộc họp này không thể kết thúc sớm được.
Nghe xong, cuối cùng Hình Dục cũng có thể chắc chắn Hình Khải bình an vô sự rồi, đột nhiên cô nhận thấy tay mình vẫn còn đeo găng bệnh viện, trên găng tay dính đầy những vệt máu do xử lý vết thương. Thế là, cô hỏi Phó Gia Hào dùng nhờ phòng tắm, vừa đi vào phòng tắm liền nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ nghẹn ngào.
Hình Dục lần theo tiếng khóc rồi gõ cửa, hỏi thăm tình hình của đối phương. Không lâu sau, một nhân viên nữ mở cửa ra, bàn tay cầm di động của cô ấy toàn nước mắt, trông cô ấy thật bơ vơ, đột nhiên, ôm chầm lấy Hình Dục bật khóc nức nở.
Hình Dục loạng choạng hai bước rồi đứng vững, mặc dù không quen nhưng cô gái xa lạ này đã truyền sự bi thương vô tận của mình sang tim cô.
Hình Dục vỗ vỗ vai cô gái, nữ nhân viên đó áp chiếc di động vào tai Hình Dục, trong ấy vang lên những động thái đang xảy ra của trận động đất. Rõ ràng là, trận động đất vẫn đang diễn ra, số người tử vong từ vài trăm lên tới vài nghìn, và con số kinh hoàng ấy vẫn đang không ngừng tăng cao.
Còn cô gái này lại đến từ Vấn Xuyên, cô ấy đã mất liên lạc hoàn toàn với người nhà, nên đang rơi vào trạng thái khủng hoảng tột độ.
Cũng có thể mới một giây trước, cô ấy vẫn còn nói cười vui vẻ với người thân bạn bè, nhưng chỉ ngay một giây sau, cơn ác mộng đã ập xuống.
Hình Dục đứng ngẩn ra tại chỗ rất lâu… câu chuyện liên quan tới hạnh phúc, ai cũng có thể kể ra một phiên bản không giống nhau. Nhưng chờ đợi mà không biết đối phương còn sống hay đã chết, cảm giác lo lắng thấp thỏm bất an đó, cô lại cảm thấy đồng cảm, mỗi buổi tối khi đi ngủ, mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, đều sợ rằng ngay giây sau sẽ là sự biệt li.
Cô hít một hơi thật sâu, ngay lập tức đưa ra quyết định, rồi cười nói với cô gái đó: “Tôi sẽ tham gia đội tình nguyện, muộn nhất là một tuần sau đó sẽ tới Vấn Xuyên. Cô ghi họ tên và địa chỉ của người nhà cho tôi, mặc dù khả năng tìm được không cao, nhưng tôi sẽ cố gắng tìm giúp cô. Đừng khóc, trước khi nhận được thông báo tử vong thì tất cả vẫn còn là ẩn số. Còn sống đương nhiên là tốt, nhưng nếu không may… cô phải hiểu rõ một điều rằng, khóc lóc chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Cô phải kiên định lên, lạc quan lên một chút được không?”
Cô gái đó khóc nấc không thành tiếng, lúc này mới nhận ra Hình Dục đang mặc quần áo của bác sĩ, cô ta gật gật đầu, nhanh chóng ghi lại tên tuổi và địa chỉ của người nhà đưa cho Hình Dục, nhưng cô ta còn chưa kịp cúi người để cảm ơn cô, thì đột nhiên thấy phó cục trưởng Hình đi vào phòng tắm nữ.
“Ai cho phép em tham gia đội tình nguyện viên?! Em còn sợ anh chưa đủ mệt, muốn anh lo lắng tới chết đúng không?!” Ánh mắt Hình Khải tràn đầy phẫn nộ, anh hoàn toàn quên mất rằng đây là nơi… đàn ông không thể vào.
Khi anh nghe Phó Gia Hào nói Hình Dục vì lo lắng cho mình mà tới tận đây để tìm, có trời biết anh đã cảm động thế nào, nhưng khi anh chạy tới trước cửa phòng tắm đứng đợi chuẩn bị tặng cô một cái ôm siết, thì bị ngay một cú sốc đập thẳng vào đầu như thế.
Cô gái đó chưa từng nhìn thấy Hình Khải nổi giận bao giờ, ngượng ngùng hành lễ, sau đó lách qua người anh chạy mất.
Hình Dục cụp mắt không nói, Hình Khải cầm tay kéo cô đi vào văn phòng mình, rầm một tiếng đóng cửa lại.
Trong văn phòng, Hình Khải tức giận tới mức đi tới đi lui, hét lên: “Em biết tình hình lúc này là thế nào không? Trận động đất có sức tàn phá mạnh nhất từ trước tới nay trong lịch sử Trung Quốc vừa xảy ra một tiếng trước! Em mau ra đây!”
Hình Khải kéo cô tới trước màn hình máy vi tính, mở báo cáo cơ mật về trận động đất ra cho cô xem, ấn vào gáy khiến cô phải cúi xuống tự mình nhìn xem: “Trời đất sụp đổ! Tất cả chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn! Em nghĩ với khả năng trói gà không chặt của em em sẽ sống sót mà ra khỏi đó sao?”
Hình Dục sững sờ nhìn vào màn hình máy tính, nhà cửa đổ nát, thi thể vãi vương, những cơ thể máu me be bét đang hiện ra trước mắt cô.
Cô chầm chậm nhấc tay lên, sờ vào màn hình, một cánh tay bị đè dưới tảng đá máu me bê bết vằn vện, nước mắt nhòe nhoẹt.
“Hình Khải, anh còn nhớ bố mẹ đẻ em đã chết thế nào không? Lúc ấy em cũng nghĩ… cũng tức giận… Trung Quốc nhiều người như thế, có bao nhiêu ban ngành có thể lựa chọn, tại sao lại chọn họ làm vật hi sinh… nhưng bây giờ, em đã hiểu rồi, luôn phải có một đôi tay giơ ra níu kéo, nếu bây giờ em đang đứng cạnh đứa trẻ kia, có thể em đã nâng hòn đá lên và cứu nó ra rồi… anh cũng nhìn thấy rồi đấy, đứa trẻ đó chết thảm quá, em muốn cứu nó, chỉ hận là không thể chui vào màn hình mà tới thẳng đấy…” Hình Dục nức nở khóc, chầm chậm nằm bò ra bàn, khóc một cách rất thương tâm.
Nghe xong, Hình Khải lại thấy hoảng sợ thật sự, bởi vì Hình Dục là mẫu người một khi đã quyết thì sẽ làm bằng được, nhưng sao anh có thể để người con gái mình yêu dấn thân vào nơi nguy hiểm? Sao anh có thể cho phép cô rời bỏ mình?
Thế là, anh kéo vai Hình Dục thẳng dậy, ôm chặt cô vào lòng, nhưng anh còn chưa kịp nói, thì cảm giác bất lực đã lan tỏa khắp toàn thân.
“Tiểu Dục anh xin em, xin em đấy, chúng ta đừng đi có được không? Sau này chuyện gì anh cũng nghe theo em hết được không? Anh xin em đấy Tiểu Dục…”
Tiểu Dục vòng tay ôm lấy eo Hình Khải, anh run rẩy gần như không thể khống chế được, cho dù cách một lớp áo, Hình Dục vẫn cảm nhận được cơ thể lạnh toát của anh…
“Em sẽ không có chuyện gì đâu, em sẽ bảo vệ mình… anh yên tâm đi nhé?”
Hình Khải chăm chú nhìn đôi mắt bình thản của cô, trong lúc cấp bách, gân xanh nổi hết cả lên. Anh thật sự bị cô bức tới muốn phát điên rồi, anh đang trong trạng thái kinh hãi tột cùng, còn cô lại điềm đạm nhẹ nhàng như không.
“Không được, không được, tuyệt đối không được! Em bảo anh làm sao mà yên tâm chứ! Cuộc đời này chỉ sống có một lần, em lấy gì ra để đảm bảo với anh?”
“Anh đừng giận vội… em đang bàn bạc với anh mà…” Hình Dục vừa vuốt vuốt ngực anh, vừa lau nước mắt, cô lại rút ra mấy tờ giấy ăn trên bàn lau mồ hôi trên trán cho Hình Khải, dịu dàng nói: “Mặc dù em cho rằng khả năng nguy hiểm không cao, nhưng cũng không muốn khiến anh lo lắng, thôi, em không đi nữa.”
Hình Khải không kịp phản ứng, hoặc nói cách khác thì là anh không tin trong một thời gian ngắn như thế Hình Dục sẽ thay đổi quyết định của mình, anh giơ ngón tay chỉ về phía cô cảnh cáo nói: “Em đừng có lừa anh đấy, đừng tưởng bây giờ anh không thể về nhà mà tìm cơ hội trốn đi. Trước khi anh có thể về nhà, cấm em không được đi làm, anh sẽ điều mấy cảnh vệ tới nhà giám sát em 24/24.”
Hình Dục cười dịu dàng, gật đầu phục tùng.
Hình Khải còn chưa yên tâm, kéo cô ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy cô, nói : “Anh nhất định sẽ đến Vấn Xuyên một chuyến, nếu em muốn đi, đợi anh có thời gian đi cùng em được không?”
“Hình Khải, anh nói thật đi, khi anh nhìn thấy cảnh tượng ấy anh có buồn không?” Hình Dục chỉ vào màn hình máy tính.
“Em nói lăng nhăng gì thế? Em nghĩ anh không muốn đi cứu người bị nạn sao? Nhưng anh có trách nhiệm của mình, cho dù trong lòng có buồn bã cũng không được thể hiện ra mặt.” Hình Khải day day huyệt thái dương, khi tai họa ập đến, tâm trạng ai cũng rất nặng nề.
Hình Dục vuốt vuốt mái tóc ngắn của anh, người khác nghĩ thế nào cô không biết, nhưng cô biết Hình Khải cũng muốn đi cứu người, bởi vì trong người anh cũng chảy một dòng máu đầy tinh thần hiệp nghĩa như thế, một tinh thần xả thân vì người khác.
Hình Khải vùi đầu vào người cô, bất lực nói: “Tiểu Dục, hãy hứa với anh là đừng đi nhé, hãy nói với anh em sẽ không bỏ anh lại.”
Hình Dục vòng tay ôm lấy cổ anh, dùng trán cọ cọ vào đầu anh: “Anh càng ngày càng nhát gan rồi đấy, khi còn nhỏ anh đâu có thế.”
“Đúng vậy, anh già rồi… già tới mức không còn sức lực để chịu đựng sự giày vò của lo lắng nữa, nếu em định cho anh sống thêm vài năm nữa, thì đừng khiêu khích anh.” Hình Khải mệt mỏi thở dài, sớm biết yêu khổ thế này, thà chết ngay vào đợt “SARS” năm đó cho xong.
Hình Dục cầm tay anh lên nắm chặt trong lòng bàn tay mình, xoa xoa, cô mong tay anh sẽ nhanh chóng ấm lên.
Hình Dục viết trong nhật ký.
9 giờ tối ngày 12 tháng 5 năm 2008
Nói thực, trước kia quyết định học y, tôi chỉ muốn mình có thể chăm sóc Hình Khải được tốt hơn.
Nhưng, sau khi tôi nhìn thấy những hình ảnh liên quan tới trận động đất kinh khủng đó, không chỉ ảnh hưởng của nó khiến tôi đau lòng. Bây giờ tôi mới vỡ ra rằng, thì ra dòng máu trong người tôi có cả tâm nguyện của bố mẹ.
Tôi là một nhân viên y tế được huấn luyện bài bản chuyên nghiệp, trách nhiệm nặng nề.
Do vậy.
Xin lỗi anh Hình Khải, trên đường về nhà em đã quay lại bệnh viện xin tham gia vào đội cứu hộ. Nhưng sau khi em tới đó, việc đầu tiên em làm sẽ là liên lạc với anh, chỉ cần di động có tín hiệu em sẽ liên tục gọi điện thoại báo bình an với anh, đừng lo lắng, em sẽ tự biết bảo vệ mình.
Nhưng lần này không biết là sẽ đi bao lâu, vì vậy em sẽ mang theo hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình: Đôi giày trắng và cuốn sổ nhật ký.
Em sẽ đi đôi giày trắng mà anh tặng, mang theo tinh thần kiên trì không từ bỏ của anh tới vùng đất đang lắc lư rung động đó, cố gắng hết sức mình cứu những người gặp nạn.
Hình Khải, em muốn nói với anh chỉ cần em hít một hơi thở, là em cảm thấy sự tồn tại của anh, cho dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng em cũng không run sợ.
Em thề đây là lần cuối cùng em rời xa anh, đợi em trở về, nhé?

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog