Bước thẳng về phòng. Vừa đẩy cửa, đập vào mắt Bách Nguyên là bình hoa bách hợp ở góc bàn. Màu trắng tinh khôi của hoa chợt làm lòng anh dịu nhẹ đi. Một cảm giác hạnh phúc lan khắp phòng. Không cần nghĩ ngợi Bách Nguyên cũng biết đây là tác phẩm của Lạc Đình. Ngoài cô nhỏ vẽ chuyện ấy ra, thì còn ai dám vào phòng anh trưng bày tùm lum thế này. Mấy hôm trước là những chậu kiểng nhỏ để ở cửa sổ. Lúc ấy anh đã đùng đùng nổi giận đòi vứt đi, thế là cô nhỏ vênh mặt thách thức liền. Cô nhỏ chẳng biết sợ ai bao giờ. Nhưng nói thì nói chứ, anh nỡ nào vứt đi, bởi vì đó là tấm lòng của cô nhỏ mà. Thêm nữa, những lúc buồn ngồi nhìn mấy chậu kiểng cũng thấy vui vui. Bách Nguyên không hiểu từ lúc nào mà anh có cái thú này. Có lẽ từ lúc có sự xuất hiện của Lạc Đình cũng nên. Cô nhỏ ảnh hưởng đến cuộc sống và suy nghĩ của anh khá rõ. Anh làm những công việc gì cũng đều có cô cho ý kiến, thậm chí anh lại còn hỏi lại cô làm Quốc Trung - thằng bạn thân của anh phải sững sờ và ngạc nhiên. Ôi! Bách Nguyên không hiểu nỗi mình. Trước đây anh đâu có như vậy. Kể cả lúc còn quen Lan Ngọc cũng thế. Anh vốn là người nổi tiếng với những nguyên tắc và khó khăn. Nhân viên công ty rất ngán anh. Vậy mà ...Chỉ vì cô nhỏ ngang bướng, chanh chua Lạc Đình. Thì gần như anh xóa bỏ hết nguyên tắc của mình. Anh thay đổi đến bản thân anh cũng không thể tin được. Trái tim vốn chết đi bây giờ đã sống lại với thời gian chỉ gần một tháng thôi. Bách Nguyên chợt giật mình. Anh không ngờ tình cảm và một điều kỳ diệu như thế. Nó chẳng những làm cho trái tim chai sạn, giá băng ấm lại mà còn mở ngõ để sắp sửa đón nhận một tình yêu mới nữa. Bách Nguyên cười vu vơ. Ông nội thật là khéo sắp đặt Lạc Đình bên cạnh anh, để rồi buộc anh phải lòng cô nhỏ. Trong tình trạng chiến tranh chưa dừng được. Một câu nói vô tình thôi cũng làm cô nhỏ sửng cồ với anh ngay. Đã vậy ...
– Tổng giám đốc!
Tiếng gọi của Lạc Đình làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Bách Nguyên, anh quay lại trừng mắt:
– Vào sao khÔng gõ cửa?
– Tôi định gõ đấy chứ, nhưng thấy cửa mở nên thôi.
– Hừ! Giỏi trả treo quá há!
– Tôi đâu dám thưa tổng giám đốc.
Bách Nguyên mỉa mai:
– Cô Còn biết đến ba tiếng ''tổng giám đốc, à? Tôi tưởng cô quên tôi luôn rồi chứ.
Lạc Đình lại shock:
– À, ông thì tôi quên thật đấy. Nhưng tổng giám đốc thì tôi không dám.
– Cô nói chuyện với tôi như thế à?
Bách Nguyên cau mày.
– Cô có biết cô là ai không?
Lạc Đình thản nhiên trả lời:
– Là trợ lý tổng giám đốc ạ.
– Cô đừng có ở đó ''ạ'' với tôi. Tôi sợ lắm.
– Xin lỗi tổng giám đốc, tôi đã làm gì cho tổng giám đốc sợ ạ?
– Cô ...
Trời ơi! Tức chết đi nè. Bách Nguyên cố kèm lại, anh hỏi:
– Từ sáng giờ cô làm gì?
– Dạ, không làm gì cả.
– Hả! Cô tưởng tôi tuyển cô vào công ty để ngồi chơi sao?
– Điều đó không phải. Tổng giám đốc không tới, không giao việc, lấy gì tôi làm.
– Không có việc làm rồi cô đi nhiều chuyện hả?
– Dạ, không phải. Thấy công việc chị Lê Thu làm không hết, nên tôi qua giúp chị ấy thảo bản hợp đồng thôi.
– Đừng có bịa chuyện!
– Tôi bịa chuyện để làm gì. Không tin, ông hỏi chị Lê Thu đi. Hừ! Dạy nhân viên một đường rồi nói một nẻo. Người như thế, làm sao lãnh đạo công ty.
– Cô nói cái gì đó? - Bách Nguyên lớn giọng.
– Tôi nói ông giống một đứa con nít.
Lạc Đình ngang nhiên:
– Chưa biết sự việc thế nào, tự nhiên bảo người ta vào văn phòng rồi mắng như tát nước. Tôi là người chứ không phải là vật đâu mà để ông muốn chặt muốn chém lúc nào cũng được.
Bách Nguyện trợn tròn mắt nhìn Lạc Đình. Cha mẹ ơi! Cô ta tưởng cô ta là ai vậy? Dám đứng đó nói chuyện tay đôi với tổng giám đốc của mình. Hừ, cô ta ngon nhỉ! Đừng tưởng Hoàng Bách Nguyên này trọng dụng, có cảm tình một chút rồi lên mặt nghe. Chết thật à!
Không chờ Bách Nguyên mở miệng, Lạc Đình tiếp lời :
– Tôi nói cho ông biết, nếu ông có giận ai ở đâu thì trút giận ở đó đi. Đừng về đây rồi giận cá chén thớt.
– Bộ cô là thớt hả? - Bách Nguyên khiêu khích.
– Cái này là do ông chứ không phải tôi nha.
Lạc Đình cũng không vừa:
– Nếu ông giận một con cá thật, thì tôi là thớt cho ông. OK.
– Phải cô không, Lạc Đình?
– Tôi chứ ai. Ông thừa biết tôi mà.
– Hừ, cô giỏi lắm!
– Cám ơn lời khen của ông.
Nhìn khuôn mặt câng câng của Lạc Đình, Bách Nguyên tức muốn lộn ruột. Anh biết có đôi co tiếp thì sau cùng anh vẫn là người đầu hàng. Không được, không thể để cho cô nhỏ được nước làm tới. Vì có người hậu thuẫn. Phải nghĩ ra cách gì đó để Lạc Đình ngoan ngoãn sợ và nghe lời anh. Có như thế anh mới ... Bất chợt, Bách Nguyên khóa trái cửa. Anh tiến đến bên Lạc Đình, và áp sát cô vào tường:
– Cô xinh đẹp đấy!
Lạc Đình hoảng hốt:
– Ông làm gì vậy?
– Cô nghĩ tôi sẽ làm gì?
Bàn tay Bách Nguyên vờn trên môi Lạc Đình:
– Đây là đôi môi thốt ra những lời chanh chua phải không?
– Ông ...
– Để tôi thử xem chua hay ngọt nhé?
Lạc Đình run rẩy:
– Tôi la lên đó!
– La đi! Phòng đóng cửa rồi. Với lại, tường cách âm, sẽ không ai nghe thấy đâu.
Hơi thở Bách Nguyên thật gần, phả vào mặt. Lạc Đình nhắm mắt lại, môi mím chặt.
– Ông mà làm ẩu thì tôi không tha thứ cho ông đâu.
– Tôi làm gì ẩu nào? Chỉ muốn dạy cô hôn thôi mà. Chắc cô chưa biết hôn đâu nhỉ?
– Tôi không cần ông dạy.
– Vậy khi cô có người yêu thì sao?
– Tự tôi biết cách.
– Thật ư?
Bách Nguyên mỉm cười khi thấy Lạc Đình sợ mà vẫn bướng.
– Trái tim thỏ đế, hù chút đã sợ rồi. Thế mà bày đặt ta đây.
Lạc Đình mở mắt ra:
– Ông ...
– Ông tôi gì? Bộ trông tôi giống loại người sàm sỡ lắm sao? Mới thử có một chút đã quýnh quáng cả lên rồi. Xem cô kìa, buồn cười chết đi được.
Lạc Đình giận đỏ mặt khi bị Bách Nguyên trêu đùa. Cô xô mạnh anh ra:
– Ông chết đi.
– Ui da ...
Do không đề phòng, Bách Nguyên bị văng vào trúng cạnh bàn. Đau quá, anh gập người xuống:
– Cô định giết tôi hả? Sao mạnh tay thế?
– Ai biểu ông đùa không phải cách.
– Ai biểu cô chanh chua, đanh đá quá chi.
– Ai biểu ông giận cá chém thớt.
– Ai biểu ...
Bách Nguyên ôm ba sườn nhăn nhó:
– Chắc gãy mấy cái xương sườn rồi.
– Cho đáng đời.
Bách Nguyên gượng đứng dậy nhưng không đứng được. Anh gọi:
– Cô đến xem giùm tôi coi có gì không?
– Tôi không đùa nữa đâu.
– Đùa gì mà đùa. Tôi đau không đứng dậy nổi đây nè.
Lạc Đình nghi ngờ, cô bước từng bước đến chỗ Bách Nguyên. Bỗng cô hốt hoảng:
– Chảy máu rồi ...
– Thật à?
– Giờ tôi phải làm sao đây?
– Đừng quá lo lắng! Cô hãy giúp tôi lên xa lông đi.
– Vâng!
Lạc Đình dìu Bách Nguyên, cô đỡ anh nằm xuống:
– Để tôi xem vết thương cho ông.
– Cám ơn.
Thấy Bách Nguyên rịn mồ hôi, cô biết là anh đau lắm. Giờ không còn nghĩ ngợi gì nhiều, cô kéo áo anh ra khỏi quần tây rồi vén lên xem xét.
-- Vết thương vừa chảy máu vừa bầm tím, xung quanh vết thương đều sưng cả lên. Tôi nghĩ cần gọi ngườí đưa ông đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra.
Bách Nguyên ngăn lại:
– Đừng phiền phức như thế.
– Nhưng ...
– Tôi không sao đâu. Cô chăm sóc vết thương được chứ? - Bách Nguyên hỏi.
– Vâng!
– Vậy cô hãy đến tủ thuốc dụng cụ ở sát phòng nghỉ của tôi, lấy ôxy già và bông băng đến đây.
Lạc Đình làm theo lời Bách Nguyên. Cô mang tất cả lại và bắt đầu công việc của một y tá bất đắc dĩ.
– Ông chịu khó một chút nha.
Bách Nguyên gật đầu. Lạc Đình rửa và bâng vết thương rất nhanh để tránh cho Bách Nguyên đỡ bị đau.
– Xong rồi!
– Cám ơn cô.
Bách Nguyên nghiêng người ngồi dậy, do không để ý nên bị hụt tay.
Theo phản xạ tự nhiên, Lạc Đình đỡ lấy anh. Và thế là hai người té xuống sàn gạch. Trong tư thế thật là tình tứ. Bách Nguyên nằm chồm lên người Lạc Đình, môi hai người áp lên nhau. Một luồng điện chạy khắp người. Bách Nguyên và Lạc Đình mở to mắt nhìn nhau. Song, anh là người ý thức được trước nên nghiêng người qua một bên:
– Xin lỗi ...
Động đến vết thương, Bách Nguyên cắn răng lại nén đau. Lúc này Lạc Đình chằng còn tâm trí đâu trách móc, bắt lỗi. Thêm nữa, cảm giác vừa rồi cứ giống như cô đang ở trên mây.
– Ông cẩn thận đó!
Lạc Đình đỡ lấy vai Bách Nguyên, giọng dịu dàng:
– Ông uống nước không?
– Ừ. cô cho tôi ly nước.
Lạc Đình rót nước trao tận tay Bách Nguyên. Uống xong cô đỡ anh nằm xuống xa lông:
– Xin lỗi, tôi thật không cố ý. Nhưng ông hãy nghỉ ngơi một chút đi nhé. Như thế có lẽ cơn đau sẽ giảm đi.
Bách Nguyên vỗ nhẹ lên tay Lạc Đình:
– Tôi không giận cô đâu, đừng cảm thấy có lỗi nhé.
Anh khép mắt:
– Gác mọi cuộc điện thoại giùm tôi, và đừng để ai quấy rầy tôi.
– Vâng!
Lạc Đình theo thứ tự từng việc. Bấm khóa cửa phòng, kéo rèm cửa sổ, tắt điện thoại di động, điện thoại bàn cũng gác luôn. Cô làm như trong phòng không có ai. Xong đâu đấy, cô kéo một cái ghế ra và trên tay cô một xấp giấy tờ mà Bách Nguyên cần giải quyết vào buổi chiều ... Thời gian trôi qua không biết là bao lâu. Lạc Đình mòn mỏi, cô nghiêng đầu trên thành ghế đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mơ mơ màng màng, Lạc Đình có cảm giác như mình đang trôi bồng bềnh. Cô mở mắt ra:
– Ôi! Cái gì thế này?
Lạc Đình ngọ nguậy khi thấy mình nằm trên đôi tay rắn chắc của Bách Nguyên.
– Ông cho tôi xuống đi!
– Yên nào! Nếu không, cô sẽ rơi đấy.
Bách Nguyên đưa Lạc Đình đến bên cái giường nệm êm ái sau cánh cửa lùa.
– Thấy cô ngủ trên ghế khó khăn quá, nên tôi giúp cô có một giấc ngủ ngon hơn. Cô ngủ tiếp đi!
– Ngủ gì được nữa mà ngủ khi đã bị ông phá.
Lạc Đình nhìn quanh căn phòng nhỏ:
– Đây là đâu?
– Chỗ nghỉ của tôi trong những lúc tối mệt mỏi.
– Chỉ là chỗ nghỉ thôi mà cũng tiện nghi quá nhỉ?
Lạc Đình bỏ chân xuống giường, đôi mắt cô chạm phải cái đồng hồ báo thức trên đầu tủ lạnh:
– Hả! Ba giờ chiều rồi sao?
– Ừ.
– Chết không!
Lạc Đình luống cuống chạy ra ngoài.
– Tôi phải về phòng làm việc, kẻo mọi người tưởng tôi mất tích rồi báo cảnh sát thì nguy.
– Này!
Bách Nguyên gọi giật lại:
– Cô định để bộ dạng như thế đi sao?
– Tôi ...
Bách Nguyên chỉ:
– Trong kia có phòng tắm và toa-lét. Cô hãy vào rửa mặt đi.
– Ờ.
Lạc Đình máy móc làm theo lời Bách Nguyên. Cô không hiểu sao, cô chẳng có chút phản kháng hay bực mình nào khi bị Bách Nguyên nhìn thấy lúc cô bê bối nhất. Bước vào phòng tắm, Lạc Đình ngạc nhiên khi thấy một cái bàn chải đánh răng, một tuýp kem và một cái khăn bông còn mới chưa khui. Chẳng lẽ Bách Nguyên chuẩn bị cho mình?
..................................................
Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Wap.Sh chcs các bạn vui vẻ
.....................................................
Để trả lời cho câu hỏi của cô, tiếng Bách Nguyên vọng vào:
– Những thứ ấy tôi chuẩn bị cho cô đấy. Sử dụng đi. Tất cả đều còn mới.
Lạc Đình cảm động:
– Cảm ơn.
– Không có gì.
Lạc Đình cầm bàn chải đánh răng lên, cô nhìn vào trong gương và tự nhiên mỉm cười một mình. Vệ sinh xong, từ phòng nghỉ của Bách Nguyên bước ra, Lạc Đình nói:
– Tôi về văn phòng đây.
– Khoan đã!
Bách Nguyên ngăn lại. Anh đưa cho Lạc Đình một bịch xốp nhỏ:
– Mang về phòng ăn đi.
– Cái gì đây?
– Bánh mì và sữa. Cô bỏ bữa trưa chắc cũng đang đói?
Cái bao tử nó đang réo gọi đây. Phải nói là đói muốn xỉu thì đúng hơn.
Lạc Đình gật đầu:
– Vâng.
– Chúc cô ngon miệng!
– Cám ơn ông.
Lạc Đình bất ngờ chồm lên và hôn vào má Bách Nguyên rồi quay đi rất nhanh. Trong lúc còn đang sững sờ với nụ hôn ban tặng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Cộc ... cộc ... cộc ...
Bách Nguyên sực tỉnh quay trở về bàn làm việc.
– Mời vào!
Người đẩy cửa là Quốc Trung. Anh bước hẳn vào trong rồi tự nhiên đi khắp mọi nơi quan sát.
Bách Nguyên hất mặt:
– Mày tìm cái gì?
– Một người con gái.
– Người con gái nào?
– Thì người con gái nghỉ trưa trong văn phòng với mày ấy.
– Vớ vẩn!
– Tao không có bằng chứng thì tao không hỏi đầu – Bằng chứng gì?
– Tao thấy mày mua hai phần bánh mì và sữa.
– Rồi sao?
– Một mình mày thì không thể ăn hai phần. Tao cũng kiểm tra từng văn phòng hết rồi. Chẳng thấy ai ăn bánh mì giờ này cả. Ngoại trừ ...
Quốc Trung chồm lên bàn làm việc, anh nhìn vào mắt bạn:
– Có phải mày mua cho mày và trợ lý của mày, Lâm Lạc Đình không? Khai mau!
– Nếu đúng thì liên quan gì đến mày?
– À há, thừa nhận rồi nhé.
Quốc Trung tò mò:
– Nè! Hai người phải lòng nhau từ lúc nào vậy?
– Phải, phải cái đầu mày thì có. Tao và cô ta lúc sáng mới cãi nhau một trận long trời lở đất đây.
– Cãi vì chuyện gì?
– Cả buổi sáng ở bên phòng hành chánh.
– Chỗ Lê Thu à?
– Ừ.
– Rồi mày bực tức?
– Không hẳn. Nhưng Lạc Đình ngang chưa từng thấy. Cô ta mắng tao giống một đứa con nít, dạy nhân viên một đường làm một nẻo, như thế làm sao lãnh đạo công ty.
– Hai bên đều nổi giận?
– Lạc Đình giận nhiều hơn tao.
Quốc Trung gục gặc:
– Hiểu rồi! Lạc Đình đang bực tức, tự nhiên mày lại mắng cô ấy, cô ấy không nổi giận mới là lạ đấy.
-Bình thường Lạc Đình cũng gây, nhưng ...
– Không đến nỗi dữ dằn như hôm nay chứ gì?
– Ừm.
– Mày muốn biết lý do không?
– Lý do gì?
– Lúc sáng này, Lan Ngọc có ghé công ty tìm mày.
Bách Nguyên chau mày:
– Tìm tao?
– Và người tiếp chuyện với Lan Ngọc là Lạc Đình. Nghe nhân viên ở phòng kinh doanh nói, khi Lan Ngọc về, trông cô ta có vẻ tức giận lắm. Tao đoán Lan Ngọc và Lâm Lạc Đình đều công kích nhau.
– Làm sao Lạc Đình biết Lan Ngọc?
Bách Nguyên thắc mắc.
– Chẳng những Lạc Đình biết Lan Ngọc mà còn biết rất nhiều về mối quan hệ của cộ ta. Còn chuyện của mày, quá khứ của mày ... Lạc Đình cũng đã biết từ lâu.
Bách Nguyên nhíu mày. Anh chợt nhớ, có lần anh bắt gặp Lạc Đình trong vườn hoa ở nhà của nội. Lúc ấy Lạc Đình xa xôi nói với anh, nhưng anh lại cho rằng cô rảnh chuyện. Bây giờ suy nghĩ lại, anh mới biết. Thì ra Lạc Đình muốn thức tỉnh anh, nhưng cô không hề đá động đến quá khứ của anh. Cô tế nhị là thế. Cô chỉ cho anh thấy, cuộc sống của anh không chỉ có mình anh, mà còn người thân, bạn bè và những người chung quanh anh nữa. Việc gì đã qua thì hãy để cho nó qua đi. Cố nhớ làm gì nhừng chuyện không vui, chỉ tổn thương mình thôi.
Lâm Lạc Đình đúng là cơn gió nhỏ. Một lúc nào đó cũng dữ dội nhưng lại dịu dàng và tình cảm, sâu sắc và hiểu biết. Cô tôn trọng người có nỗi đau, lo lắng quan tâm và chia sẻ khi người đó chưa tìm ra lối đi. Sự tự tin và bản lĩnh của Lâm Lạc Đình, Bách Nguyên không thể không thán phục. Tuy cô có chút ngang bướng, nhưng cô cũng chính là người con gái anh chưa bao giờ gặp trong đời. Nhất định rồi, Hoàng Bách Nguyên này không thể đánh mất cô.
– Ê, mày nghĩ gì vậy? ---Quốc Trung khều bạn--- Không phải đang tìm cách mắng mỏ người ta nữa chứ?
Bách Nguyên lắc đầu:
– Không hiểu thì thôi, giờ biết ra rồi làm sao tao nỡ mắng cô ấy chứ?
– Mày hiểu thật không? Mày không đối xử tệ với cô ấy nữa phải không?
– Tất nhiên rồi. Nhưng mày làm gì lo lắng thế?
Bách Nguyên nhìn bạn:
– Không phải mày để ý Lạc Đình chứ?
– Điên khùng! Tao chỉ xem cô ấy như Hải Yến thôi. Thấy cô ấy vì mày như vậy, tao xót xa.
– Mắng cô ấy, đôi khi tao cũng thấy tội tội. Nhưng vì tự ái của một thằng đàn ông đã không cho phép tao nhường Lạc Đình. Rồi sự việc hôm nay, tao mới phát hiện. Không phải vì cô ấy ghét tao mà cô ấy gây với tao, mà đó là bản tính của cô ấy.
– Bản tính?
Quốc Trung ngạc nhiên:
– Vậy mày phải chịu đựng dài dài rồi, vì hiện tại Lạc Đình là trợ lý của mày.
– Không sao hết. Bản tính con người cũng có thể thay đổi. Đó là lúc nhận ra tình yêu nơi trái tim mình.
Nghe bạn nói, Quốc Trung cười:
– Mày đang hát lời tình yêu hả?
– Mày nghĩ sao?
Quốc Trung bỗng nghiêm mặt:
– Nói thật với tao đi, có phải mày đã yêu Lạc Đình sau những lần cãi vã?
– Tình yêu thì quá sớm để khẳng định. Tao chỉ biết tao đã phải lòng cô ấy rồi. Trong suy nghĩ của tao bắt đầu có tên cô ấy.
– Không còn cái tên Lan Ngọc nữa phải không?
– Lan Ngọc là chị dâu của tao.
– Mày biết thế là tốt rồi. Vậy hãy dẹp bỏ quá khứ mà bắt đầu với Lạc Đình đi. Cô ấy là một cô gái xứng đáng để cho mày yêu.
– Đúng! Lạc Đình xứng đáng hơn ai hết. Được cô ấy chọn cũng là người hạnh phúc nhất trên đời, bởi cô ấy biết thông cảm và chia sẻ. Nhưng tao còn muốn một điều khác hơn, đó là dành trọn trái tim cho cô ấy, không để cho cô ấy bị tổn thương. Mày là bạn thân của tao, chắc mày cũng hiểu. Tuy ngoài mặt, tao khẳng định Lan Ngọc là chị dâu, nhưng tao có cảm giác vẫn còn cái gì đó. Vì thế, tao cần gặp Lan Ngọc để giải quyết mọi vấn đề. Tao không muốn lặp lờ dây dưa như bốn năm qua. Tao muốn thoát khỏi chuyện buồn trong quá khứ để đến với Lạc Đình bằng một tình yêu đẹp nhất.
Quốc Trung vỗ vai bạn:
– Tao ủng hộ mày! Hy vọng mày quyết định được.
Bách Nguyên phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ:
– Mấy năm qua, không phải vì tao còn nặng tình với Lan Ngọc mà tao chọn cuộc sống như vậy, mà vì cái chết của anh Bách Trung làm tao không thể tha thứ cho bản thân tao.
– Vậy rồi chuyện gì đã làm mày suy nghĩ lại?
– Không vì chuyện gì cả. Chỉ là một lời nói thôi. Chính lời nói của Lạc Đình làm tao thông suốt.
– Cô nhỏ cao tay ấn nhỉ!
– Không sai, tao tự trách bản thân mình như thế đủ rồi. Nếu tao cứ sống trong giày vò đau khổ thì anh Bách Trung cũng đâu sống lại được. Còn ông nội, ông nội vì lo lắng cho tao mà hao mòn sức khỏe. Cho nên, tao cần kết thúc vấn đề này sớm để trở lại chăm sóc ông ...
– Và chào đón một tình yêu đang đến nữa chứ. ---Quốc Trung tiếp lời --- Chà chà! Mọi người sẽ vui lắm đây. Nhất là ông nội, ông luôn mong mày vui vẻ và hạnh phúc. Giờ đây điều mong muốn đó trở thành sự thật rồi.
Nói xong, anh hấp tấp chụp cái điện thoại nắm ngay ngắn trê bàn làm việc của thằng bạn thân:
– Để tao gọi điện cho ông, nói mày sắp dọn về nhà.
Bách Nguyên ngăn lại:
– Đừng làm ông mong ngóng. Tao còn phải gặp Lan Ngọc nữa mà.
– Thì thôi!
– Yên tâm đi! Tao chưa bao giờ làm mày thất vọng, đúng không?
– Ừ.
Quốc Trung đứng dậy:
– Tao ra ngoài đây.
– Nè! Tìm tao không có việc gì sao?
– Xong rồi!
Bách Nguyên chợt hiểu:
– À, thì ra ... Mày đúng là thằng nhiều chuyện.
– Tức không?
– Tức làm gì. Nhưng mà này, việc tao nhờ, mày đã xong chưa?
– Việc gì? - Quốc Trung ngớ người:
– Lần này, đúng là tức thật đấy.
– À à ...
Quốc Trung nhớ ra:
– Vụ chiếc xe chứ gì? Xong rồi! Ngày mai tao chạy qua cho mày.
– Cám ơn nghe.
– Ơn nghĩa gì. Mày đãi tao một chầu là được.
– OK.
Quốc Trung khoát tay:
– Thôi, không làm phiền mày nữa đâu.
Anh quay lưng, nhưng chỉ được vài bước thì dừng lại:
– Cho hỏi câu này. Mày mua xe cho ai vậy?
– Cho ai thì mắc mớ gì đến mày. Làm ơn ra ngoài đi.
Quốc Trung tủm tỉm:
– Hỏi chỉ để hỏi vậy thôi, chứ tao biết mày cho ai rồi. Lâm Lạc Đình đúng không? Chu choa! Định gởi tình thơ ý thơ vào chiếc xe hả? Khôn dữ há! Tao sẽ đi nói cho Lạc Đình biết.
Bách Nguyên cuộn tờ báo ném theo bạn:
– Thằng nhiều chuyện ...
Quốc Trung cười vang. Tiếng cười của anh làm những nhân viên đi ngang qua phải giật mình.
Ngồi chán chê, Lạc Đình lại nằm dài ra giường. Không hiểu sao buổi tối nay, cô chẳng làm được gì cả. Mở máy nghe đàm thoại tiếng Anh thì nghe không vô. Lấy báo đọc thì đọc không xong. Lên máy tính làm việc thì chẳng tập trung. Trong đầu cô lúc nào cũng lởn vởn hình ảnh Bách Nguyên, và nụ hôn hai người vô tình trao nhau. Làm thế nào đây? Chẳng lẽ cô yêu Bách Nguyên rồi ư? Nên cô không thể dứt hình ảnh ra khỏi tâm trí mình? Lạc Đình lắc đầu, không thể nào đâu. Cô và Bách Nguyên là một đôi oan gia chuyên gây cãi nhau thì làm sao có tình cảm với nhau được. Huống chi cô chỉ nhận lời trả cái ơn, cái nghĩa chứ đâu nhận lời yêu? Thôi đi Lạc Đình, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Chuyện tình yêu gì đó sẽ không đến lượt mày đâu. Bởi Hoàng Bách Nguyên đâu phải dành cho mày. Ông ta còn cả khối cô và cả Lan Ngọc nữa. Mày cũng biết rồi đó, Lan Ngọc là mối tình đầu của ông ta mà. Muốn quên cũng đâu phải dễ.
Chậc! Lăn qua lộn lại, Lạc Đình thấy bất lực cho trái tim khó dạy bảo của mình. Tại sao phải tự làm khổ như thế chứ? Chuyện ông nhờ giúp chưa xong thì lại bày đặt yêu đương. Thật đáng trách và tên Hoàng Bách Nguyên kia cũng đáng ghét nữa. Hừ ... Lạc Đình bật đầu ngồi dậy. Cò quơ lấy cái điện thoại đi động mới ''tậu" được hôm tuần trước. Tìm người gỡ rối tơ lòng thôi. Tin nhắn:
– "Mày đang làm gì vậy Hải Yến? Ngủ chưa?"
Tin nhắn lại:
– "Chưa. Tao đang xem tivi với anh Hai. Có chuyện gì không?''
– ''À muốn trò chuyện với mày một chút, không phiền chứ?''
– ''Mày bày đặt khách sáo từ khi nào thế? Bộ muốn tao chửi hả?''
– "Hì hì ... Tao cũng đang tìm người chửi tao cho tao tỉnh đây. Nếu không, chắc cả đêm nay tao không chợp mắt được''.
Hải Yến quan tâm:
– "Đã xảy ra chuyện gì phải không? Nói tao nghe đi!''
– “Tao đang bị khủng hoảng vì một người, và bây giờ tao rối lắm. Tao không nghĩ về người đó, nhưng hình ảnh ông ta cứ lởn vởn trong tâm trí tao khiến tao không làm việc gì được”.
– "Xảy ra bao lâu rồi?''
– "Khoảng hơn tuần nay. Giờ tao không biết phải làm sao".
– ''Bình tĩnh nào Lạc Đình! Mày có thể cho tao biết, người đàn ông đó là ai không? Có phải là Hoàng Bách Nguyên không?”.
– ''Nói với mày thế nào đây? Khi vào “Hoàng Nguyên”, tao chỉ nghĩ ... là làm sao đưa Bách Nguyên trở lại với cuộc sống trước kia của ông ta, chứ tao không nghĩ mình đi xa quá như thế. Tao thấy càng ngày tao càng quan tâm đến Bách Nguyên. Và để rồi, tao chợt nhận ra rằng ... trái tim tao đang lỗi nhịp''.
– “Ý mày là ... mày đã yêu Bách Nguyên?”.
– ''Tao không chắc chắn''.
– "Lộn xộn quá! Nhưng mày yêu Bách Nguyên thì có gì là khủng khiếp đâu. Chẳng phải vấn đề này mày đoán biết sẽ xảy ra với người đàn ông lý tưởng như Hoàng Bách Nguyên à?"
– “Tao không thể chấp nhận, Hải Yến ạ”.
– "Vớ vẩn! Tình yêu không có việc có thể hay không thể ở đây, mà hãy lắng nghe con tim mình đi. Xem nó muốn gì''.
– ''Mày không hiểu đâú'.
– "Tại sao không hiểu. Mày ngại Lan Ngọc có đúng không? Này, nhớ cho kỹ. Chị ta là chị dâu của anh Nguyên đấý'.
– ''Đó chỉ là một chuyện''.
– ''Còn chuyện gì nữa? Hay mày lo chuyện anh Nguyên không dành tình cảm cho mày như mày dành cho anh ấy? Yên tâm đi! Để tao nói cho mày biết một bí mật này. Nếu anh Nguyên không quan tâm, không dành tình cảm cho mày, thì anh ấy đâu đối xử tốt với gia đình mày. Một tuần gọi điện thăm nom không biết bao nhiêu lần, giống y như là con rể vậy. Còn nữa nha, lo mày đón xe buýt cực khổ, anh Nguyên mua xe cho mày rồi đấy. Chà, nay mai có xe mới chạy nha!"
Đọc mẩu tin nhắn dài lê thê của Hải Yến, Lạc Đình giật mình. Cô không thể tin nổi, con người lạnh lùng, khó gần gũi như Bách Nguyên cũng biết quan tâm đến người khác nữa. Cô tưởng anh chỉ biết đắm chìm trong quá khứ và vai trò của một tổng giám đốc khô khan thôi. Có ai ngờ ...
Hải Yến lại gửi thêm cái tin nhắn khạc
– ''Chấp nhận đi Lạc Đình! Rồi mày sẽ thấy một Hoàng Bách Nguyên hết sức tuyệt vời"
– "Sao lúc trước mày nói tổng giám đốc là một gã đàn ông khó chịu?"
– “Lúc trước chưa hiểu rõ. Bây giờ hiểu rõ rồi thì khác. Tao dám khẳng định với mày, không có gã đàn ông nào sánh bằng Hoàng Bách Nguyên đâu”.
– ''Có quá không đấy? Nếu Bách Nguyên tuyệt vời như thế sao mày không chọn ông ta?''
– “Tao chọn đấy chứ, nhưng Bách Nguyên không chọn tao. Đành chịu thôi!”.
– "Mày nói thật?''
– ''Đùa đấy con quỷ! Hoàng Bách Nguyên không phải là mẫu người lý tưởng của tao. Anh ấy để dành cho mày. Hai người có mặt trên đời này để dành cho nhau".
– "Nghe nổi gai ốc hết trơn''.
– "Thật mà. Những gì tao biết thì tao đã nói. Còn mày có chọn anh Nguyên hay không, đó là chuyện con tim của mày. Tao không thể giúp gì được nữa. Tình yêu hạnh phúc của ai thì người đó tự nắm bắt lấy. Để vuột mất rồi có hối hận cũng đã muộn".
– "Mày để giống như anh Hai tao, đợi người ta đi xa rồi mới thấy cần người ta, lúc ấy được gì nữa. Thời gian không quay ngược lại đâu. Hãy trân trọng những gì trước mắt đi!"
– ''Cám ơn mày".
– “Đã thông suốt chưa?”.
– ''Một chút".
– ''Ừ. Còn hơn là cố chấp, không muốn hiểu. À, nghe nói Lan Ngọc đến công ty tìm mày à?"
– ''Không. Tìm Bách Nguyên nhưng gặp tao".
– "Rồi chuyện gì xảy ra?''
– "Mày nghĩ xem".
– "Cẩn thận với Lan Ngọc đấy! Chuyện mình nghe hôm ở quán nước, mày còn nhớ không? Nó sẽ bắt đầu khi Lan Ngọc được vào ''Hoàng Nguyên" làm".
– ''Tao biết. Nhưng tao sẽ không cho chị ta toại nguyện, cả gã đàn ông kia nữa. Tao sẽ ..."
"Tình yêu mới đến mới đến, là cơn gió cuốn gió cuốn. Lòng như là nhẹ tênh quá, gió cuốn đi hoài ..."
Đang nhắn tin trả lời cho Hải Yến, chợt điện thoại trên tay Lạc Đình có tiếng nhạc chuông. Cô nhìn số hiện lên trên màn hình một lúc rồi mới bấm nút nhận cuộc gọi.
– Alô.
– Cô còn thức chứ, Lạc Đình?
– Vâng. Nhưng xin lỗi, anh là ai?
Giọng người đàn ông cười khẽ:
– Ngày nào cũng gây nhau, vậy mà cô không nhận ra tiếng tôi sao?
Lạc Đình bật thốt:
– Tổng giám đốc!
– Không. Giờ này tôi là Bách Nguyên.
– Anh ... ông gọi cho tôi có việc gì vậy?
– Bộ có việc mới gọi cho cô sao?
Bách Nguyên hỏi:
– Cô đang làm gì vậy?
– Chẳng làm gì cả. Tôi đang tán dóc với bạn tôi qua điện thoại thôi.
– Cô ăn tối chưa?
– Tôi không có thói quen đó.
– Thế cô ra ngoài được không?
– Bây giờ ư? Xin lỗi nghe tổng glám đốc, chắc không được rồi.
– Không ăn tối, cũng không thể ra ngoài ... Vậy cô ra trước cửa nhà trọ được chứ?
Bách Nguyên thúc giục. Lạc Đình tắt điện thoại rồi đến kéo chốt cửa. Cô nhìn Bách Nguyên như người đến từ hành tinh lạ.
– Sao ông lại đến đây?
– Tôi đến không được à?
– Không phải. Nhưng giờ này không còn sớm nữa ...
Bách Nguyên bước xuống chiếc xe Nouvo đang dựng:
– Không mời tôi vào nhà sao?
– Tôi ...
Lạc Đình lúng túng:
– Tôi nghĩ ...
Bách Nguyên như hiểu ý:
– Được rồi, không tiện chứ gì?
– Thông cảm nhé, tổng giám đốc.
– OK.
Bách Nguyên quay lưng:
– Thôi cô vào ngủ đi. Tôi về đây.
Lạc Đình chợt gọi:
– Ông Nguyên!
– Gì thế?
– Vết thương ông thế nào rồi?
– À, cũng tạm ổn.
– Xin lỗi nhé.
– Tôi đã nói đừng bận tâm đến chuyện đó nữa mà, chỉ là một tai nạn thôi.
– Nhưng tôi cảm thấy ...
Bách Nguyên xua tay:
– Quên đi, tôi không thích cứ nhắc lại mãi những chuyện không vui. À, chẳng phải cô từng bảo tôi, hãy quên đi quá khứ sống vui vẻ lên sao?
– Vâng.
– Cô ăn năn hoài, làm tôi thấy mình có lỗi đấy.
Lạc Đình nhoẻn miệng cười:
– Tổng giám đốc thông suốt rồi, tôi mừng quá.
– À, thì ra nãy giờ cô trêu tôi!
Bách Nguyên trừng mắt:
– Cô giỏi lắm.
– Hì ... Chử ống tưởng tôi ray rứt vì vết thương của ông sao? Bị như thế là đáng đời cho ông.
– Lạc Đình! Cô chẳng những chanh chua ngang bướng mà còn ác độc nữa.
– Ông mới biết ư? Có muộn quá không?
– Muộn vẫn hơn không biết.
Bách Nguyên bước đến gần chỗ Lạc Đình. Anh nhìn cô nhỏ bằng ánh mắt là lạ trong đêm. Rồi sau đó, đặt vào tay cô nhỏ một vật gì đó:
– Giữ lấy cái này.
– Gì vậy?
– Trái tim của tôi.
– Đừng đùa chứ. Tôi sợ lắm à.
– Đầu đội trời, chân đạp đất, cô mà biết sợ ai.
Lạc Đình mím môi:
– Trêu tôi hả? Ông có tin lần này ông bị gãy mấy cái xương sườn không:
Bách Nguyên chợt bước lùi:
– Í, đừng nghe! Tôi còn yêu đời lắm, tôi không muốn nằm một chỗ đâu.
Điệu bộ của Bách Nguyên làm Lạc Đình thấy buồn cười. Cô lườm dài:
– Ông đó nha. Lần sau còn đùa cái cách như hôm ấy, thì không những gãy xương sườn mà còn gãy răng, u đầu, bể trán nữa.
– Cha mẹ ơi. Khủng khiếp thật!
– Trước ông có biết bao nhiêu gã không đàng hoàng đã là ... ''thương binh''?
Bách Nguyên le lưỡi:
– Đúng là đáng mặt nữ nhi.
Anh đứng xa xa vẫy tay:
– Không dám đùa với cô nữa đâu. Ngủ ngon nhé!
– Ê ...
Lạc Đình với theo khi thấy Bách Nguyên không lấy xe mà đi bộ.
– Còn chiếc xe kìa?
– Cô đẩy vào nhà đi.
– Gì kỳ vậy?
– Nhớ mai dùng nó chạy đi làm, đừng đón xe buýt nữa nha.
– Ơ ... vậy là ý gì?
– Một món quà tặng cô.
– Tôi không nhận. Ông mang về đi.
– Không được. Những gì đã tặng thì không lấy lại.
– Nhưng ...
– Cô không nhận thì cứ mang bỏ đi. Chẳng hề gì đâu.
Bóng Bách Nguyên xa dần. Lạc Đình bực tức đóng cửa lại. Nhưng chưa đầy một phút, cô lại mở cửa ra. Gã Bách Nguyên này thật là đáng ghét mà. Người ta nói không nhận cũng ép cho bằng được. Hừ, tôi sẽ đẩy chiếc xe vô nhà nhưng tôi sẽ không chạy nó đâu. Tôi không muốn mắc nợ ông thêm lần nữa. Càng không muốn ông xem thường tôi. Dựng xe xong, Lạc Đình khóa cửa. Tin nhắn điện thoại làm cô chợt nhớ cô đang “chat” với Hải Yến. Ôi, chắc nó đang chửi cô đây.
Lạc Đình phóng nhanh lên giường. Cô mở điện thoại. Tin nhắn:
– ''Mới đây mày ngủ rồi hả Lạc Đình? Ngày mai gặp nhau ở công ty nhé. Chúc mày có một giấc mơ đẹp! Mơ thấy chàng Hoàng tử Hoàng Bách Nguyên''.
– ''Cái con khỉ!''
Rồi lại có một tin nhắn khác:
– "Tôi biết cô đang tức vì vụ chiếc xe, nhưng đừng giận nhé. Nó sẽ rất có ích cho những ngày sắp tới của cô đấý'.
– ''À, không phải tôi cho không cô đâu. Tiền mua xe, tôi sẽ trừ vào lương tháng của cô. OK. Ngủ ngon, cô bé đáng yêu!''
Xem xong tin nhắn, Lạc Đình lầm bầm. Gã Bách Nguyên này, không ai có thể khôn hơn ông ta. Được rồi, tôi sẽ chạy chiếc ấy cho ông hài lòng.
Bỏ điện thoại xuống, Lạc Đình lim dim mắt. Đêm nay giấc ngủ đến với cô thật dễ dàng.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!