Hải Yến bước song song với bạn, cô tranh thủ lướt mắt một vòng:
– Một căn nhà trong mơ phải không?
Lạc Đình mỉm cười:
– Tí nữa ra vườn, mày còn phải choáng ngợp với cảnh đẹp thiên nhiên được thu nhỏ trong tầm mắt nữa.
– Mày làm tao nôn nao quá.
Hai cô gái len lỏi qua hàng cau kiểng với những tàn khá lớn mới đến được khung cảnh thiên nhiên mà Lạc Đình nói.
Hải Yến kêu lên:
– Wowww... Sao có một nơi tuyệt vời như thế này nhỉ?
Để mặc bạn ngẩn ngơ một mình, Lạc Đình chạy đến bên ghế đá:
– Ông ơi!
Ông Bách Thắng bỏ tờ báo đang xem xuống.
– Cháu đến rồi đấy à?
– Vâng. Ông khỏe không?
– Ông bình thường. Còn cháu thế nào?
– Dạ, cháu vẫn tốt.
– Tốt thật không? Còn giấu ông nữa à?
Ông Bách Thắng xoay người lại:
– Chuyện cháu bị tai nạn nằm viện, sao cháu không cho ông biết?
– Cháu ...
– Cả cháu và Bách Nguyên đều đáng bị đòn.
Lạc Đình mở to mắt:
– Ông nói gì ạ?
– Thằng khỉ kia thì kín miệng, còn cháu thì ương bướng. Nếu hôm qua ông không vô tình nghe bác sĩ Hoàng Nam nói, chắc ông không bao giờ biết được.
Lạc Đình cúi đầu:
– Cháu xin lỗi ông. Tại cháu không muốn ông lo lắng nên ...
– Cháu biết ông xem cháu như người trong gia đình mà, đúng không?
– Dạ.
– Vậy thì từ nay, đừng bày đặt trò giấu giếm nữa nghe không. Ông không thích đâu.
Lạc Đình ngồi xuống ôm cánh tay ông Bách Thắng:
– Ông ơi, cháu hứa với ông. Ông đừng giận cháu nha.
Ông Bách Thắng quan tâm:
– Vết thương cháu sao rồi?
– Dạ ổn rồi ông ạ.
– Sao không ổn được khi có chàng kề bên chăm sóc.
Ông Bách Thắng ngẩng lên, Hải Yến nhanh miệng:
– Cháu chào ông! Cháu tên Hải Yến, là bạn của Lạc Đình, là nhân viên của sếp Nguyên.
– À!
– Xin lỗi vì đã ra mắt ông chậm trễ. Cháu đến một lượt với Lạc Đình, Nhưng vì khu vườn của ông đã quyến rũ cháu ...
– Thì ông có nói gì đâu. Thế nãy giờ cháu đã chiêm ngưỡng thỏa thích chưa?
– Dạ chưa ạ.
– Vậy thì ngồi xuống đây. Chỗ này cháu có thể quan sát hết chung quanh khu vườn.
Hải Yến làm theo lời ông Bách Thắng, cô xuýt xoa:
– Ông ơi, ông thật là tuyệt. Đúng là ngồi đây ta có thể ngắm được hết mọi cảnh vật..
Ông Bách Thắng hỏi:
– Cháu thích chỗ nào trong khu vườn này?
– Tất cả. Nhất là mấy chú nai, mấy chú thỏ ... Ôi, dễ thương làm sao.
Hải Yến nghiêng đầu:
– Chắc khu vườn này có "lịch sử'' lâu đời rồi hả ông?
– Khoảng mười năm trở lại đây thôi.
– Sao cơ? - Hải Yến ngạc nhiên.
– Lúc đó Bách Nguyên là một người đàn ông tràn đầy sức sống và yêu đời.
– Nói vậy ...
– Người tạo ra nó chính là Bách Nguyên, sếp của cháu đấy.
– Thật không ngờ.
– Cũng như cháu, Lạc Đình và cả những người đến đây không ai tin.
– Vâng. Cháu nghĩ người thiết kế chỗ này phải là một kỹ sư một nhà kiến trúc. Nhưng hóa ra là người tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh. Anh Hai cháu biết chuyện này không nhỉ?
– Anh Hai cháu? - Ông Bách Thắng nhíu mày.
– Dạ, là Quốc Trung, bạn thân của anh Nguyên.
– Ạ, ông nhớ rồi. Quốc Trung biết chứ. Thằng ấy cũng ghé thăm ông thường xuyên mà.
– Cháu thần tượng anh Nguyên đó ông ơi. Anh ấy thông minh, nhạy bén, là một nhà kinh doanh giỏi và còn là một người đàn ông tuyệt vời nữa.
– Thật sao?
Lạc Đình chen vào:
– Ủa! Tao nhớ lúc trước mày đâu có nói vậy. Mày bảo anh Nguyên là một gã lạnh lùng, khó chịu và đáng ghét mà.
– Bộ mày không có sao? Bây giờ yêu rồi thì tất cả đều khác đi, đúng không? Tao cũng vậy thôi, tại lúc đó tao chưa hiểu anh Nguyên nên mới không thích bản tính của anh ấy. Giờ hiểu rồi chẳng lẽ cứ ghét anh ấy sao? Thêm nữa, anh Nguyên là người yêu của bạn thân tao mà.
Bị Hải Yến đảo ngược lại, Lạc Đình hơi quê. Cô trừng mắt:
– Mày đừng nói lung tung đó!
– Lung tung gì. Sự thật thế chứ bộ. Anh Nguyên thừa nhận yêu mày, còn mày cũng đã chấp nhận anh ấy rồi còn gì.
Ông Bách Thắng ngơ ngác nhìn hai cô gái:
– Hai đứa nói gì thế?
Hải Yến lách chách:
– Ông chuẩn bị có cháu dâu. Một cô cháu dâu rất ư dễ thương.
Lạc Đình rít nhỏ:
- Hải Yến ...
Nhưng Hải Yến phớt lờ đi.
– Ông biết là ai không?
– Ai?
Dù đã biết bởi sự thay đổi của Bách Nguyên, nhưng ông Bách Thắng vẫn hỏi.
– Cô gái ngồi bên cạnh ông ấy?
– Cháu hả?
Hải Yến hết hồn:
– Ơ, không. Lạc Đình mới là người anh Nguyên chọn đấy ông ạ.
– Hà hà ... ông trêu cháu thôi. Chứ ông đoán ra được mà.
– Bao nhiêu năm qua, ông có nói như thế nào, Bách Nguyên cũng không dọn về đây. Vậy mà tuần trước nó bảo, cháu sẽ về ở với ông luôn. Ông nghi ngờ rồi, nhưng không dám khẳng định. Hôm nay cháu bật mí, ông thấy thật hạnh phúc. Cuối cùng Bách Nguyên cũng dứt ra được nỗi ray rứt, ám ảnh của quá khứ để trở lại cuộc sống của chính nó.
Ông Bách Thắng nắm lấy bàn tay của Lạc Đình:
– Ông cám ơn cháu, Lạc Đình ạ.
– Sao ông cám ơn cháu? Cháu có làm gì được đâu?
– Không. Bách Nguyên thay đổi là nhờ sự xuất hiện của cháu đấy.
Lạc Đình bẽn lẽn:
– Cháu không có sức ảnh hưởng lớn vậy đâu ông ơi. Anh Nguyên thay đổi là do anh ấy đã suy nghĩ thấu đáo thôi.
– Sao cũng được. Bách Nguyên không còn trầm tư đau khổ là ông mừng rồi. Giờ ông không mong gì hơn ngoài đám cưới của hai cháu.
Hải Yến hưởng ứng:
– Phải đó! Đợi anh Nguyên đi Nha Trang về, hỏi ý kiến anh ấy rồi cùng ra gặp ba Lạc Đình ông hả?
– Ừ. Ông cũng đợi ngày này hơn hai mươi năm rồi.
Câu nói của ông Bách Thắng làm Lạc Đình chú ý:
– Đợi ngày này là sao hả ông?
– Chuyện dài lắm. Lúc gặp ba cháu, ông sẽ nói cho cháu và Bách Nguyên nghe.
– Ông làm cháu phải suy nghĩ.
– Không có gì phải suy nghĩ cả. Cháu xem như chưa nghe câu nói nào của ông là được rồi. OK.
Lạc Đình gật đầu, vừa lúc chị Giao mang nước ra:
– Xin lỗi, tôi hy vọng vẫn còn kịp để hai cô uống nước.
Hải Yến đỡ lấy cái khay trên tay chị Giao:
– Choa! Thức uống gì mà hấp dẫn thế?
– Nước táo là của ông, nước dâu là của cô, còn tắc ép là của cô Đình. Cô dùng thử xem có được không?
Hải Yến không khách sáo, cô bưng ly nước dâu đưa lên miệng:
– Ngon thật đó! Chị Giao, chị khéo tay ghê.
– Cám ơn cô.
– Chế biến nó có khó không chị?
– Không khó đâu. Nếu cô muốn tôi sẽ chỉ cô.
– Được đó.
Hải Yến hăng hái:
– Vào bếp ngay bây giờ đi.
– Này!
Lạc Đình hất mặt:
– Đừng làm phiền quá, biết chị Giao có rảnh không ...
Giao xua tay:
– Không sao đâu cô Đình. Các loại thức uống này pha chế cũng nhanh lắm.
– Ấy.
Hải Yến chợt ngăn chị Giao.
– Chị nên gọi Lạc Đình bằng mợ thì đúng hơn.
Giao tròn mắt:
– Cô nói ...
– Ừ. Lạc Đình sắp trở thành mợ Nguyên.
– Thật không cô?
– Họ yêu nhau cả thế giới này đều biết mà.
Giao cười thật tươi:
– Cậu Nguyên này cũng giỏi thật. Mới đầu nhìn cậu ấy và mợ Đình tranh luận, tôi nghĩ họ sẽ không bao giờ hợp nhau như lời ông nói. Vậy mà bây giờ ... điều không nghĩ rằng trở thành sự thật rồi. Tuyệt vời quá!
– Trông chị vui lắm! Hình như chị rất thích Lạc Đình?
– Vâng. Mợ Đình chẳng những xinh đẹp mà còn dễ thương. Lần đầu mợ đến đây thăm ông là tôi thấy thích ngay rồi.
Hải Yến nhìn bạn:
– Nghe chưa? Mày không những có thần tượng mà có fan nữa đó.
Lạc Đình liếc ngang:
– Mày đúng là ...
“'Tình yêu mới đến mới đến, là cơn gió cuốn gió cuốn. Hình như là nhẹ tênh quá, gió cuốn đi hoài. Tình yêu mới đến mới đến mới đến ...”.
Tiếng nhạc chuông điện thoại cắt ngang câu nói của Lạc Đình. Cô hấp tấp mở máy khiến Hải Yến phải trêu:
– Chàng gọi về đây, mau nghe đi.
– Sao mày biết chàng gọi?
– Nhắm mắt cũng đoán ra mà. Hai ngày nay chàng ở Nha Trang, chắc chàng nhớ lắm rồi.
– Hứ! Giỏi đoán mò.
Lạc Đình áp máy vào tai khi biết số gọi đến từ công ty. Giọng thư ký Lê Thu vang vang:
– Lạc Đình hả? Em đang ở đâu vậy? Sắp về đến công ty chưa?
– Ủa! Em xin nghỉ buổi chiều nay mà. Bộ không ai nói với chị sao?
– Không. Nếu biết thì chị đâu gọi em.
– Có chuyện gì vậy chl?
Lạc Đình hỏi.
– Lan Ngọc muốn điều hai chiếc tàu lớn vận chuyển hàng sang Thái Lan. Ở công ty, không ai có thể quyết định cả.
– Chị gọi tổng giám đốc chưa?
– Máy không người nghe. Hay em đến công ty đi Lạc Đình.
Lê Thu đề nghị:
– Có em, bà Lan Ngọc không dám làm càn.
– Trời! Chị tưởng em là phó tổng chắc.
– Nhưng ít ra, Lan Ngọc cũng nể em. Em đến nhé?
Một giây suy nghĩ, Lạc Đình đồng ý.
– Thôi được, mười lăm phút nữa, em có mặt.
Lê Thu thở phào:
– Mọi người đợi em.
Vừa cúp phone của Lệ Thu thì cái phone lại reo lên lần nữa
. Thấy số của Bách Nguyên, Lạc Đình liền đứng dậy bước ra xa chỗ ông Bách Thắng và Hải Yến:
– Anh đang làm gì vậy? Công ty gọi sao không nghe máy?
– À! Anh có cuộc trao đổi với mấy anh bên đội tuần tra đường biển. Sao, công ty có chuyện à?
– Anh còn phải hỏi. Bà Lan Ngọc hợp tác vận chuyển hàng đi Thái Lan cho bạn bà ấy kìa. Tính sao đây?
– Người bạn đó là ai?
– Em không có ở công ty nên không biết. Nhưng em nghĩ có lẽ là gã đàn ông đó.
– Bây giờ em đến công ty ngay được không? – Bách Nguyên gấp rút.
– Vâng!
– Anh sẽ gọi về công ty bảo với họ, em thay anh giải quyết mọi việc. Nhưng em phải để ý ... Nếu người muốn chúng ta vận chuyển hàng là gã đàn ông đó thì em thông báo ngay với anh. Anh sẽ chỉ cách em ứng phó. Cẩn thận, đừng để lộ sơ hở gì nhé. Anh đang ở xa, không bảo vệ em được đâu.
– Em biết rồi.
– Thôi, bắt đầu đi.
– Anh Nguyên! - Lạc Đình chợt gọi.
– Còn gì sao bé cưng?
– Em thấy chú nai con đã có bạn.
– Ồ, em ở chỗ ông à?
– Vâng.
– Ra mắt ông sớm thế? Không đợi được anh về sao?
Lạc Đình nạt:
– Giỏi nói nhảm. Em ghé thăm anh chứ bộ, trước đây cũng thế mà.
– Hì hì ...
– Không nói nhiều với anh, em đến công ty đây.
Lạc Đình tắt điện thoại trước. Cô trở về chỗ ghế đá nơi ông Bách Thắng đang ngồi cùng Hải Yến và chị Giao đang trò chuyện vui vẻ.
– Ông ơi! Cháu phải đến công ty đây. Vì có một số việc đang cần cháu giải quyết.
– Ừ, cháu đi đi.
..................................................
Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Wap.Sh chcs các bạn vui vẻ
.....................................................
Ông Bách Thắng không giữ Lạc Đình như mọi khi, bởi ông biết lúc nào công việc cũng quan trọng hơn. Thêm nữa, bây giờ Lạc Đình và Bách Nguyên là một đôi. Sự lo lắng của hai bên gia đình không còn thời gian để vun đắp.
Còn Hải yến thì khác, cô nhìn Lạc Đình với ánh mắt là lạ khi nghe Lạc Đình nói trở về công ty.
– Chẳng phải mày đã xin nghỉ buổi chiều nay sao?
– Đúng. Nhưng hiện tại công ty không có anh Nguyên. Tao không thể bỏ mặc công việc cho nhân viên ở đấy.
Lạc Đình khoát tay:
– Có gì thắc mắc, trên đường đi, tao sẽ giải thích với mày.
Cô kéo tay bạn:
– Đi thôi!
Hai cô gái vòng tay lễ phép:
– Thưa ông, chúng cháu đi ạ.
Ông Bách Thắng mỉm cười:
– Chạy xe cẩn thận nhé!
Chị Giao tiễn Lạc Đình và Hải Yến ra cổng:
– Mợ Đình và cô Hải Yến, lúc nào rảnh rỗi thì ghé lại chơi.
Lạc Đình lo suy nghĩ nên không trả lời chị Giao. Riêng Hải Yến thì vui vẻ vẫy tay:
– Tất nhiên rồi! Em sẽ ghé lại để còn nhờ chị dạy cách chế biến nước trái cây tươi nữa chứ. Chào chị!
Giao đóng cổng. Cô chưa kịp vào nhà thì nghe ông Bách Thắng gọi:
– Giao! Mang điện thoại ra đây cho ta!
– Dạ.
Cuộc gọi của ông Bách Thắng đi đâu không ai biết, chỉ thấy nét mặt ông nghiêm nghị và có vẻ suy nghĩ.
Hải Yến dừng xe trước cổng công ty, Lạc Đình bước xuống:
– Mày về đi.
– Tao muốn vào với mày.
– Không được. Mày xin nghỉ rồi lại trở về công ty cùng với tao, như thế Lan Ngọc sẽ nghi ngờ và người đàn ông kia nữa. Kế hoạch bị bể thì phí mọi công sức của anh Nguyên.
– Nhưng ...
– Yên tâm đi!
Lạc Đình trấn an:
– Trong công ty còn có rất nhiều người. Hai người đó không dám làm gì ta đâu.
– Vậy mày cẩn thận nghe! - Hải Yến dặn dò.
– Ừ.
– Có gì ...
Lạc Đình cướp lời:
– Tao sẽ gọi cho người có thể giúp tao. OK.
Hải Yến quay xe. Lạc Đình gật đầu chào chú báo vệ rồi đi thẳng vào văn phòng công ty. Lúc lên đến cầu thang, cô gặp Lê Thu ở đó.
– Chị Lê Thu!
– Lạc Đình! Em đến thì hay quá.
Lạc Đình hỏi:
– Họ đâu?
– Đang ở phòng khách công ty.
– Được rồi, em sẽ gặp họ.
Lạc Đình rẽ trái đi và một căn phòng ở cuối hành lang. Cô đẩy cửa bước vào:
– Xin lỗi, tôi về hơi trễ.
Câu đánh tiếng của Lạc Đình làm Lan Ngọc bực bội:
– Cô nghĩ cô là nhân vật lớn nào trong công ty này vậy? Muốn làm thì làm, muốn đi đâu thì đi sao? Cô có tin khi họp hội đồng quản trị, tôi sẽ để nghị cho cô về hưu sớm không?
Lạc Đình giữ thái độ ôn hòa:
– Chị Lan Ngọc! Tôi nghĩ chị đã hiểu lầm. Tôi ra ngoài vì có công việc phải làm, chứ không phải muốn chơi muốn nghĩ như chị nói đâu.
– Công việc gì ở ngoài đường?
– Chị không cần phải biết.
Lạc Đình quay sang người đàn ông nãy giờ im lặng ngồi đối diện với Lan Ngọc.
– Chào ông! Tôi tên Lạc Đình, là trợ lý tổng giám đốc.
– Ôi! Xin chào cô trợ lý thông minh sắc sảo và xinh đẹp.
Người đàn ông tự giới thiệu:
– Tôi tên Công Tâm, bạn rất thân của Lan Ngọc.
– Vâng!
Lạc Đình kéo ghế ngồi, cô vào đề:
– Nghe nói ông muốn nhờ công ty chúng tôi vận chuyển hàng cho ông?
– Đúng! Tôi đã gặp Lan Ngọc bàn bạc. Nhưng rất tiếc, cô ấy không giúp được gì.
– Chị Lan Ngọc không được, nhưng biết đâu tôi có thể.
– Ồ, tốt quá rồi! Tôi sợ tôi không chuyển hàng kịp cho khách hàng của tôi. Nếu lỡ chuyến này là tôi nghèo thật đó.
– Không có chúng tôi, ông vẫn tìm được chỗ khác vận chuyển hàng cho ông. Trên thương trường, đâu chỉ có mình “Hoàng Nguyên”?
Công Tâm phân bua:
– Thì đúng. Nhưng tôi quen với phong cách làm việc của ''Hoàng Nguyên'' rồi. Đổi chỗ khác, tôi e không thích hợp cho lắm.
Không thích hợp? Lạc Đình nghe mà thấy buồn cười. Thôi thì nói thẳng ra tôi đang lợi dụng bạn bè để làm ăn phi pháp đi? Hừ! Lạc Đình tạo vẻ mặt nghiêm nghị:
– Có câu: ''Mích lòng trước đặng lòng sau ''. Bây giờ tôi và ông cụ thể vấn đề nhé. Xem chúng ta có còn hợp tác được với với nhau không?
Lan Ngọc chen vào:
– Cô lấy quyền gì mà bàn bạc chuyện làm ăn ở đây? Cô quyết định được sao?
– Ủa! Anh Nguyên vẫn chưa gọi về thông báo sao? Rằng tôi sẽ thay anh ấy xem xét và quyết định vụ làm ăn này.
Cô lấy điện thoại ra:
– Hay để tôi gọi hỏi lại anh ấy.
– Không cần.
Lan Ngọc vội ngăn khi cô biết không thể áp đảo được Lạc Đình.
– Nếu cô cầm thấy mình quyết định được thì đừng phí thời gian nữa.
– OK. Vậy thì xin chị đừng làm phiền tôi.
Lạc Đình vẫn giữ khuôn mặt của một người điều hành:
– Chúng ta bắt đầu nhé, ông Công Tâm!
– Vâng.
– Ông tìm đến chúng tôi và nhờ chúng tôi vận chuyển hàng. Tôi muốn biết ông vận chuyển hàng gì và đi đến đâu?
– À! Mặt hàng của tôi là tượng bằng thạch cao. Tôi đưa chúng đến Thái Lan.
– Thái Lan ư?
– Phải, vì có một vài khách hàng cần để trang trí trong nhà, khách sạn, viện bảo tàng ...
– Tôi có thể xem qua không?
– Cô không tin tôi?
– Tôi không biết ông là người như thế nào, lỡ ông buôn hàng quốc cấm thì chết tôi sao?
Công Tâm phá lên cười:
– Cái đầu của cô khá phong phú đấy.
Lạc Đình nhướng mày:
– Ông bằng lòng chứ?
Ngần ngừ một lúc, Công Tâm gật đầu:
– Thôi được, nhưng cô phải theo tôi đến chỗ để hàng, chứ tôi không thể mang mấy tượng vài trăm cân đến cho cô xem được.
Lạc Đình suy nghĩ nhanh. Những bức tượng bằng thạch cao có thể là bằng chứng phạm tội của Công Tâm. Cô phải làm sao để giúp Bách Nguyên vạch mặt gã đàn ông này đây?
– Cô đi cùng tôi chứ cô Đình?
Công Tâm lên tiếng hỏi:
– Vâng!
Lạc Đình mỉm cười:
– Tất nhiên là tôi phải đi rồi. Vì đây là vụ làm ăn, tôi tự quyết định mà.
– Hay quá! Chúng ta ký hợp đồng luôn chứ?
– Vẫn chưa.
Công Tâm nhíu mày:
– Sao thế?
– Ông đừng khó chịu. Đây chỉ là nguyên tắc thôi. Trước khi hình thành một hợp đồng cho đôi bên, tôi cần kiểm tra và xác định hàng chúng tôi vận chuyển không phải là hàng lậu, hàng cấm. Nếu không, dính líu đến công an thì không hay cho lắm.
– Ý cô là sau khi xem hàng xong, cô mới đưa ra quyết định của mình?
– Đúng!
– Cô đối xử với khách hàng như thế ư? Cô không sợ công ty phá sản vì cung cách làm việc của cô à?
– Sợ chứ. Nhưng chở hàng lậu hàng phi pháp thì càng sợ hơn.
– Cô ...
Lạc Đình nhẹ nhàng:
– Nếu ông là một người kinh doanh hợp pháp, thì ông sẽ không ngại những lời tôi nói chứ ông Công Tâm?
– Vâng.
Công Tâm cố nén sự bực tức vào lòng. Con nhỏ này đúng là không đơn giản. Nếu anh không khéo léo thì không chừng đợt hàng này sẽ không đi được cho coi. Hừm! Bây giờ trạm nào cũng gắt gao. Đường bộ, đường hàng không ... Anh không thể đưa hàng đi. Đường biển thì nhờ vào công ty vận chuyển có uy tín "Hoàng Nguyên". Nhưng lần này con nhỏ Lạc Đình cứ hỏi tới hỏi lui, xem ra không dễ rồi. Công Tâm suy nghĩ tìm cách. Lan Ngọc không biết gì về công việc làm của anh, cho nên anh không cần hỏi ý kiến. Còn con nhỏ Lạc Đình, nếu cần thiết anh sẽ khử luôn. Một lần vì muốn lấy lòng Lan Ngọc, anh cảnh báo Lạc Đình bằng một vụ tông xe. Bây giờ vì cuộc sống và tham vọng, anh sẽ không ngần ngại trở thành kẻ tàn ác. Hừ, Lâm Lạc Đình! Cô đừng trách tôi nha!
Không khí có vẻ căng thẳng khi Lạc Đình có những lời như ám chỉ.
Lan Ngọc mím môi:
– Này, tôi thấy như thế là đủ rồi đấy. Cô muốn phá hỏng công ty là chuyện của cô, cô không tôn trọng tôi, ít ra cô cũng phải tôn trọng bạn tôi chứ. Có đâu lại ám chỉ ...
– Chị hiểu lầm lời tôi nữa rồi. Tôi chỉ nói lên điều mà tất cả những người kinh doanh trong ngành vận chuyển đều nghĩ tới thôi. Tôi đâu ám chĩ ai. Ông Công Tâm hiểu mà.
Lạc Đình gõ cây viết xuống bàn:
– Được. Xem hàng xong, không vấn đề gì, tôi sẽ điều tàu chuyên chở ngay.
Lan Ngọc quay sang Công Tâm trấn an:
– Anh yên tâm đi! Hàng của anh sẽ rời cảng đúng giờ.
– Ừ.
Công Tâm đứng lên:
– Cô cùng tôi và Lan Ngọc đến chỗ để hàng của tôi nha?
Lạc Đình quyết định mạo hiểm nên cô gật đầu:
– Vâng!
Ba người rời khỏi phòng khách công ty. Lúc ngang qua chỗ Lê Thu, Lạc Đình nói nhanh:
– Em đi cùng chị Lan Ngọc và khách hàng của công ty chị nhé.
– Bao giờ em về? - Lê Thu hỏi.
Xong việc em về ngay.
– Nếu tổng giám đốc gọi về hỏi thì sao?
– Thì chị nói những gì chị biết. OK.
Lê Thu nhìn theo gã đàn ông và Lan Ngọc. Cô thấy không yên tâm chút nào. Vì vậy, cô cầm máy lên và bấm số.
Vì cú điện thoại của Lê Thu mà hai giờ sau Bách Nguyên có mặt ở công ty. Anh bước vào văn phòng làm các nhân viên ngạc nhiên:
– Tổng giám đốc!
– Tổng giám đốc!
Bách Nguyên đi một vòng:
– Ai đó hãy trả lời tôi, Lạc Đình về đây chưa?
Một nhân viên lên tiếng:
– Dạ chưa. Hôm nay cô Lạc Đình xin nghỉ.
Một nhân viên khác chen vào:
– Không. Khoảng hai giờ trước, tôi có nhìn thấy Lạc Đình. Nhưng hình như cô ấy đã ra ngoài rồi.
Một thoáng suy nghĩ.
Bách Nguyên cầm điện thoại lên định bấm số, thì di động của anh có tín hiệu. Anh bỏ điện thoại xuống và lấy máy mình ra nghe:
– Alô.
– Anh Nguyên! Em là Hải Yến đây.
– Ừ.
– Anh có thể về Sài Gòn ngay được không?
– Có chuyện gì vậy?
– Lạc Đình xảy ra chuyện rồi.
– Cô ấy làm sao? - Bách Nguyên lo lắng.
Lạc Đình theo gã Công Tâm và Lan Ngọc đến kho hàng của hắn. Nơi đó, Lạc Đình phát hiện Héroin được cất giấu trong các tượng bằng thạch cao. Vì vậy Lạc Đình bị Công Tâm uy hiếp.
Bách Nguyên nôn nóng:
– Bây giờ Lạc Đình ở đâu?
– Được thám tử tư và Lan Ngọc cứu, đang ở chỗ ông nhưng vẫn còn hôn mê.
Nghe đến đây thì Bách Nguyên tắt máy. Anh phóng nhanh ra ngoài trước sự ngơ ngác của mọi người. Đến lưng chừng cầu thang, gặp Lê Thu, Bách Nguyên chặn lại:
– Lấy chìa khóa xe của cô cho tôi mượn.
– Vâng!
Lê Thu bất ngờ khi thấy Bách Nguyên, nhưng trông anh có vẻ hấp tấp và căng thẳng nên cô không dám hỏi gì. Chỉ làm theo lời là đi lấy chìa khóa xe:
– Thưa, chìa khóa đây, tổng gián đốc. Nhận lấy chìa khóa từ tay Lê Thu, Bách Nguyên nhảy một lúc hai, ba bậc thang. Xuống đến bãi đặu xe, anh lấy xe, đề máy và phóng đi.
Trong lòng nóng như lửa đết nên chiếc Attila của Lê Thu bị Bách Nguyên cho phóng như bay và lạng lách như mấy tên ăn chơi sành điệu.
Rồi cánh cổng sắt nhà ông cũng hiện ra. Bách Nguyên ấn kèn liên tục:
Tin ... tin ... tin ...
Từ trong nhà, chị Giao chạy ra, thấy Bách Nguyên đầu tóc dựng cả lên. Chị giật mình:
– Cậu Nguyên!
– Mở cổng cho tôi nhanh!
– Vâng!
Chị Giao vừa kéo cánh cổng sắt, Bách Nguyên phóng một cái vèo vào sân. Chỉ kịp đá chống xe, anh lao vào phòng khách.
– Nội ...
Đang ngồi trò chuyện với Lan Ngọc ở ghế sa lông, ông Bách Thắng tròn mắt:
– Không phải cháu ở Nha Trang sao?
– Phải. Nhưng cháu vừa về đến ông ạ. Lạc Đình đâu ông?
– Con bé nghỉ ngơi ở phòng cháu. Hải Yến đang chăm sóc con bé.
Chẳng buồn nhìn đến Lan Ngọc, Bách Nguyên xin phép ông Bách Thắng rồi đi thẳng lên lầu. Đẩy nhẹ cửa phòng, Bách Nguyên hỏi khi thấy Hải Yến quay lại:
– Lạc Đình sao rồi em?
– Nhỏ ấy vẫn còn mê anh ạ.
Bách Nguyên đến bên giường và ngồi xuống cầm tay Lạc Đình:
– Cô ấy có nguy hiểm không?
Hải Yến trấn an:
– Anh đừng quá lo lắng. Lạc Đình chỉ bị thuốc mê, để nhỏ ấy ngủ một lúc sẽ tỉnh.
– Làm sao anh không lo được, khi cô ấy hết lần này đến lần khác bị gã Công Tâm hại.
Bách Nguyên tức giận:
– Hừ! Anh phải cho gã này biết tay mới. Nếu gã ấy không bị bắt thì anh không phải là Hoàng Bách Nguyên.
– Chuyện ấy, có lẽ không đến lượt anh đâu.
– Em nói vậy là sao?
Bách Nguyên nhíu mày.
– Vì gã Công Tâm đã bị bắt rồi.
– Anh còn nhớ, lúc gọi cho anh, em đã nói gì với anh không?
– Em có nhắc đến thám tử ...
– Vâng, thám tử do ông thuê đã theo dõi, nên mới cứu được Lạc Đình và còn giúp công an bắt trọn đường dây làm ăn phi pháp của gã Công Tâm.
– Thám tử tư?
Bách Nguyên lẩm nhẩm:
– Sao em biết là do ông thuê?
– Thì ông anh nói. Ông lúc nào cũng lo lắng cho anh, nên thuê thám tử âm thầm bảo vệ anh và cả Lạc Đình nữa.
– Anh đừng tưởng ông rời khỏi thương trường thì không biết gì. Ông luôn để ý đến công việc của anh và luôn quan tâm những gì xảy ra với cô cháu dâu tương lai.
– Từ đây về sau, anh và Lạc Đình phải quan tâm ông thật nhiều nhé! Thời gian không dừng lại cho những người già như ông đâu.
Bách Nguyên chợt nhìn Hải Yến:
– Sao tự nhiên triết lý với anh vậy? Bộ vừa thúc tỉnh được việc gì sao?
Hải Yến lắc nhẹ:
– Không. Nhìn ông, em thấy thương ông quá. Em ước gì mình cũng có một người ông giống như ông của anh vậy để ngày nào cũng được quanh quẩn bên ông, nghe ông kể chuyện và mè nheo với ông.
– Tôi nghiệp không. Hay anh cho em ké nhé?
– Ké cái gì?
Hải Yến không hiểu.
– Thì ké ông của anh. Em có thể gọi ông nội giống anh, và ...
– Ôi, không được đâu. Ông đã có anh và Lạc Đình rồi.
– Có sao đâu. Tình cảm gia đình bạn bè san sẻ được, nhưng tình yêu không thể san sẻ đâu.
– Chẳng hạn như anh và Lạc Đình chứ gì? Một người, một trái tim và một tình yêu?
– Đúng!
Hải Yến trêu:
– Xem anh kìa, nói đến người anh yêu là anh sáng mắt ra hà.
Bách Nguyên không lấy làm quê, trái lại anh còn cười tươi.
– Em đừng vội trêu anh. Một ngày nào đó em yêu đi rồi em sẽ hiểu, tâm trạng của người đang yêu thế nào.
Tâm trạng của người đang yêu ư? Cô hiểu rồi chứ bộ. Có điều, không người nào giống người nào cả đâu. Cô lo lắng khác và Bách Nguyên lo lắng khác.
Hải yến nghiêng đầu:
– Bách Nguyên này! Em hỏi anh nhé! Lúc em gọi điện báo tin của Lạc Đình, anh đang có mặt ở công ty đúng không?
– Ừ.
– Sao anh biết Lạc Đình gặp chuyện mà về vậy?
– Thần giao cách cảm mà. Hì ...
Sau nụ cười của Bách Nguyên là tiếng gõ cửa. Rồi cánh cửa được đẩy nhẹ, chị Giao ló đầu vào:
– Cậu Nguyên, cô Hải Yến! Ông gọi hai người.
Hải Yến trả lời:
– Vâng. Em và anh Nguyên sẽ xuống ngay.
Cô kéo tay Bách Nguyên:
– Đi anh, chúng ta xuống với ông. Lạc Đình còn ngủ một giác dài lắm.
– Ừ.
Bách Nguyên cúi hôn lên trán Lạc Đình rồi mới theo Hải Yến ra ngoài.
Xuống lưng chừng cầu thang, thấy Lan Ngọc còn ngồi, Bách Nguyên sầm mặt.
Hải Yến bỏ nhỏ:
– Đừng như thế anh Nguyên. Chị Lan Ngọc cũng là người cứu Lạc Đình đấy. Chị ấy không liên quan gì đến việc làm của gã Công Tâm.
– Em tin cô ta sao?
– Làm người, ai chẳng có lúc sai lầm. Nếu họ ăn năn và thay đổi, ta nên cho họ một cơ hội chứ? Lúc trước, em cũng căm ghét Lan Ngợc lắm. Nhưng chuyện hôm nay, việc chị ấy bảo vệ Lạc Đình thì em đã bỏ qua cho chị ấy tất cả.
– Để xem cô ta có thay đổi thật không?
– Em hy vọng cũng như Lạc Đình hy vọng, anh có cái nhìn khác về chị ấy. Hãy biết tha thứ và bao dung anh nhé.
Hải Yến háy mắt, cô xà xuống bên ông Bách Thắng:
– Ông ơi ...
– À! Lạc Đình vẫn còn ngủ hả cháu cháu?
– Vâng. Không chừng nhỏ ấy ngủ tới chiều lận ông ạ.
– Cứ để Lạc Đình ngủ đi. Giấc ngủ sẽ giúp con bé không còn sự ám ảnh và hoảng sợ.
Ông Bách Thắng chép miệng:
– Hết tai nạn xe, bầy giờ thì suýt chút nữa bị người ta hại. Cái số của con bé thật là tội nghiệp.
– Qua cơn mưa, trời lại sáng rồi ông ơi. Lạc Đình sẽ không bị gì nữa đâu khi người mưu hại nhỏ ấy đã bị bắt.
– Ừ, ông hy vọng Lạc Đình luôn bình an và sống trong hạnh phúc. Nếu không ông không biết ăn nói làm sao với cha của Lạc Đình.
– Ông yên tâm!
Hải Yến nheo mắt với Bách Nguyên:
– Hạnh phúc của Lạc Đình chính là Hoàng Bách Nguyên. Có anh ấy bên cạnh, nhỏ ấy sẽ luôn luôn bình an và hạnh phúc.
Lan Ngọc phụ họa:
– Ông trời đã sắp đặt cho Bách Nguyên và Lạc Đình là một đôi. Vì thế ông hãy tin, hạnh phúc bao giờ cũng mỉm cười với họ.
Hải Yến mỉm cười với Lan Ngọc. Trong lúc này đây, cô thấy thương Lan Ngọc hơn bao giờ hết. Tình yêu với một người ngang trái. Rồi bao nhiêu năm tháng, đeo đuổi, căm hận trong mù quáng. Cuối cùng được gì? Tất cả chỉ là còn số không. Đã thế mà còn bị người khác lợi dụng, suýt chút nữa tương lai chấm hết. Cũng may, Lan Ngọc thức tỉnh sớm. Nếu không, hôm nay cô đâu được ngồi đây và cùng trò chuyện với mọi người.
Hải Yến biết, Lan Ngọc cảm thấy rất xấu hổ khi cô cứ luôn bênh vực Công Tâm, còn tin tưởng gã ta trong mọi vấn đề. Nhưng lúc sự việc phơi bày rồi, Lan Ngọc là người tội nghiệp nhất. Cô bàng hoàng như không dám tin đó là sự thật. Công Tâm chính là tên tội phạm quốc tế.
Đánh người chạy đi chớ ai nỡ đánh người quay lại. Huống chi Lan Ngọc còn là người ơn của Lạc Đình. Cô đã cứu Lạc Đình thoát khỏi gã đê tiện Công Tâm. Lan Ngọc không phải là người xấu xa. Chỉ tại cô không chấp nhận sự thật thôi. Vì vậy, không riêng gì Lạc Đình. Cô cũng cần phải nói tốt cho Lan Ngọc. Để Bách Nguyên, ông và Lan Ngọc có thể trở lại một gia đình như xưa. Nghiêng đầu nhìn Bách Nguyên, Hải Yến nhướng mày khi thấy anh vẫn im lặng.
– Sao anh không nói chuyện? Anh suy nghĩ gì vậy?
– Anh đang suy nghĩ đến những gì mà mọi người làm cho anh và Lạc Đình.
Bách Nguyên hạ giọng:
– Anh không biết phải cám ơn như thế nào nữa.
– Không phải cảm ơn đâu.
Hải Yến tủm tỉm:
– Anh chỉ cần mỉm cười với tất cả là xong.
– Đơn giản thế sao?
– Vâng, và anh phải hứa, ra mắt bạn bè người thân bằng ly rượu mừng.
Bách Nguyên gãi đầu:
– Cái này hơi khó à.
– Khó gì? Chẳng phải anh nôn nóng muốn cưới Lạc Đình sao?
– Ai cưới ai vậy?
Bách Nguyên chưa kịp trả lời thì bất ngờ nghe tiếng của Lạc Đình. Mọi người đồng nhìn lên, Bách Nguyên bật dậy đi đến dìu người yêu.
– Sao em xuống đây?
– Em không xuống, để anh và Hải Yến nói xấu em à?
– Anh đâu có.
Bách Nguyên phân bua.
– Không có, sao em vừa nghe nhắc đến tên em?
– Anh ...
Lạc Đình liếc Bách Nguyên, cô đến ngồi cạnh Lan Ngọc:
– Chị ở đây, sao không bênh vực em?
Lan Ngọc cười nhẹ:
– Chú Nguyên nói đến cô bằng cả sự yêu thương, làm sao tôi can ngăn được – Vậy ...
Hải Yến lanh chanh:
– Mày đừng có ba chớp ba nháng quá đi. Nếu chưa tỉnh thuốc thì làm ơn lên ngủ tiếp giùm.
– ...
Biết người ta đang nói gì không mà bảo xấu này xấu nọ. Đúng là người
– Tao sao?
– Lúc nào cũng muốn gây sự.
– Không biết ai à nha. Hứ ...
– Hừ!
Bách Nguyên quơ tay:
– Này này? Hai người sao vậy. Tự nhiên ...
– Không nói tới anh.
Hải Yến và Lạc Đình đồng nạt lại Bách Nguyên rồi cả hai phá lên cười.
Bách Nguyên ngơ ngác không hiểu chuyện gì, riêng ông Bách Thắng thì lắc đầu:
– Trẻ con như thế đấy!
Lan Ngọc quan tâm:
– Cô đã khỏe hẳn chưa?
– Vâng. Em tốt rồi.
– Tôi xin lời vì đã quá tin người ... Nếu không ...
Lạc Đình để ngón tay lên miệng:
– Chị đừng trách mình vì sự cố của em. Tại chị chọn nhầm bạn thôi.
– Phải. Và tôi thật xấu hổ. Tôi xấu hổ với tất cả mọi người.
Lạc Đình nắm tay Lan Ngọc dịu dàng:
– Quên hết đi chị! Quá khứ không vui, hiện tại đau buồn, bỏ chúng qua một bên. Mà hãy nghĩ đến niềm vui và hạnh phúc của ngày mai, tương lai tốt đẹp.
– Cô thật sự không căm giận tôi?
– Không. Chỉ hơi buồn khi chị cứ mãi ray rứt.
Bách Nguyên chen vào:
– Hôm nay chị đã cứu Lạc Đình thì coi như đó là sự trả nợ. Bắt đầu từ giây phút này, chúng ta là một gia đình nha! Chị không cần sống trong sự hối hận đâu.
– Chú ...
– Lạc Đình chấp nhận chị được, tại sao tôi lại không? Hơn nữa, không phải từ lâu chị đã là chị dâu của tôi sao?
Bách Nguyên chìa tay ra:
– Mừng chị quay về!
Lan Ngọc xúc động:
– Cảm ơn chú:
Hải Yến vỗ tay:
– Tốt rồi, tốt rồi! Mừng đại đoàn viên.
Lạc Đình lườm bạn:
– Mày đấy, giỏi tài vui theo.
– Hì hì ...
Ông Bách Thắng có lẽ là người vui nhất. Bách Nguyên cuối cùng cũng chọn được người con gái mà hai mươi năm trước ông đã chọn cho. Còn Lan Ngọc, cô cháu dâu làm ông rất buồn lòng. Bây giờ cũng đã thay đổi. Một gia đình bắt đầu đầy ấp tiếng cười và màu hạnh phúc. Ông thật sự thấy mãn nguyện. Ông không còn mong ước gì hơn.
– Ông ơi!
Trong bầu không khí mà mỗi người đều mang một tâm trạng. Lạc Đình mè nheo:
– Cháu đói bụng quá.
– Đói bụng ư?
– Vâng!
Cô nhỏ nhăn nhăn mật:
– Cháu đói muốn xỉu luôn rồi nè.
Bách Nguyên nhìn đồng hồ:
– Gần bốn giờ chiều rồi còn gì.
Lạc Đình kêu lên:
– Ôi, vậy là từ sáng tới giờ. Cái bao tử của em nó vẫn ở không.
Bách Nguyên lừ mắt:
– Em thật giỏi nhịn đói đấy và còn giỏi lì nữa. Nếu không đánh đòn em, em đâu sợ phải không?
– :fi: ...
– Nhưng hôm nay có mặt đông đủ mọi người, anh bỏ qua cho. Lần sau không nghe lời anh, còn tái phạm thì đừng trách anh.
Lạc Đình xụ mặt:
– Làm gì hăm he người ta dữ vậy? Tại ... người ta muốn ...
- Không tại hay bởi gì hết. Nếu em nghe anh thì em đâu suýt chút nữa bị người ta hại, đúng không?
– Em xin lỗi ...
– Hừ! Đừng xin lỗi anh, mà hãy xin lỗi ông và những người lo lắng cho em kìa.
Ông Bách Thắng ngạc nhiên:
– Ủa? Hai đứa làm sao vậy?
Ông nhìn Bách Nguyên:
– Sao tự nhiên bắt nạt Lạc Đình? Con bé vừa than đói bụng thì làm một hơi hà.
– Cháu ...
Hải Yến biết chuyện nên cô vuốt giận:
– Anh Nguyên đừng giận Lạc Đình. Em nghĩ nhỏ ấy muốn giúp anh thôi.
– Anh biết chứ. Nhưng em có hiểu. Khi nghe Lê Thu thông báo cô ấy đi cùng Công Tâm và Lan Ngọc, thì anh lo lắng thế nào không? Anh sợ cô ấy xảy ra chuyện ...
– Vì anh yêu cô ấy nên mới la cô ấy đấy!
Lạc Đình bước qua ngồi cạnh Bách Nguyên:
– Em biết lần này làm việc mà không hỏi ý kiến anh là em sai. Em xin lỗi anh. Đừng giận em nữa nha.
Bách Nguyên vuốt tóc người yêu:
– Anh không muốn la em đâu, không muốn chút nào.
– Em hiểu.
Lạc Đình chợt mím môi bỏ nhỏ:
– Nhưng anh đừng nghĩ là anh ngon nha! Coi chừng em nghỉ chơi anh và về lại Nha Trang đó.
– Ơ.
Cô nhỏ tỉnh bơ đứng lên:
– Ông ơi! Anh Nguyên nói muốn cùng gia đình ra ngoài ăn.
– Cũng được. Mọi người chuẩn bị đi.
– Vâng. Để cháu đi gọi chị Giao.
Lạc Đình quay đi, Hải Yến,và Lan Ngọc nhìn theo giấu nụ cười.
Bách Nguyên càng gọi Lạc Đình càng đi nhanh. Bởi cô đang tức giận, việc mọi người đều giấu cô chuyện hứa hôn gì đó giữa hai bên gia đình. Cô không hiểu nổi người lớn làm như thế để làm gì. Nếu cô và Bách Nguyên không yêu nhau thì có thể thành một đôi theo ý họ sao? Thế kỷ thứ mấy rồi mà còn ...Lạc Đình bỗng nhớ lại lời ba hôm nào? Cô vào "Hoàng Nguyên'' là để giúp gia đình trả món nợ xưa. Phải rồi, món nợ xưa mà người lớn đang đề cập. Chính là cuộc hôn nhân giữa cô và Bách Nguyên. Người lớn thật biết sắp xếp Lạc Đình ngồi bệt xuống cát, cô buồn thật buồn.
Bách Nguyên đi tới, anh thở hổn hển:
– Em đâu cần thiết phải đi nhanh thế Lạc Đình. Trời ơi! Mệt muốn đứt hơi luôn.
Bách Nguyên buông người xuống bên cạnh người yêu.
– Ai biểu anh đi theo em làm gì rồi than mệt?
– Em đang giận đấy à
– Ừ.
– Sao giận? Lý do?
– Anh còn giả vờ không biết ư? Ông và ba em ...
– À, thì ra ... em vì chuyện đó. Nhưng em không thấy mình giận vô lý sao?
– Vô lý?
– Đúng. Em nghĩ xem. Tuy người lớn hứa hôn thật, nhưng họ không hề ép chúng ta mà họ đã để chúng ta tự do đến với nhau còn gì? Bây giờ họ vui mừng, vì ước nguyện của họ trở thành sự thật thôi.
Bách Nguyên trầm giọng:
– Lúc trước, anh cũng từng phản đối vì ông bảo, anh có một người vợ hứa hôn. Cuộc chiến giữa ông và anh gay gắt lắm. Nhưng rồi, một thời gian sau đó. Tự nhiên anh dễ chịu, ông nói sẽ không ép anh nữa.
– Anh không nghi ngờ gì sao?
Bách Nguyên lắc đầu:
– Không. Anh chỉ nghĩ, có lẽ anh đã hiểu. Hôn nhân không tình yêu thì không có kết quả gì. Cũng giống như anh Hai của anh. Buồn phải không?
– Còn em thì khác. Em không mảy may biết, mình đã được hứa hôn. Nghe ba nói, rồi hoàn cảnh đơn độc của anh làm em thấy thương. Nên em mới nhận lời. Em tìm đến nhà gặp ông, ông giao cho em nhiệm vụ. Thứ nhất là giúp anh trong công việc ở công ty.
– Thứ hai là không để cho Lan Ngọc quấy rầy anh nữa.
Bách Nguyên tiếp lời:
– Sao anh biết? - Lạc Đình tròn mắt.
– Nhìn thấy cách em cư xử với Lan Ngọc là anh biết ngay. Thêm nữa, Quốc Trung và Hải Yến là những người bạn rất thân của anh mà.
– Ạ, anh xấu nha. Nhưng biết em là điệp viên, sao anh không có thái độ gì?
Bách Nguyên nhún vai:
– Anh không muốn ông buồn.
– Chỉ thế thôi à?
– Không. Anh còn muốn trả thù việc em lừa đảo anh nữa.
– Trả thù?
– Đúng. Việc em chạy tội khi lái xe đụng anh.
Nghe Bách Nguyên nhắc, Lạc Đình bặm môi:
– Anh là gã nhỏ mọn.
– Hì ... Anh là gã nhỏ mọn thật thì em không yên với anh đâu.
– Anh làm gì em nào?
– Hôn em thôi!
Lạc Đình né người:
– Cấm anh làm ẩu nha!
Bách Nguyên cười:
– Anh liều mạng chứ không ẩu.
– Thấy ghét!
Bách Nguyên cầm tay người yêu:
– Lạc Đình này! Em đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé. Chúng ta yêu nhau, không liên quan gì đến chuyện hứa hôn của người lớn. Vì vậy em đừng trách nội và ba.
– Ba ai?
Lạc Đình cắc cớ:
– Ừ, thì ba của em. Nhưng ba em cũng là ba anh mà.
– Sao như thế được?
– Chúng ta cưới nhau, không phải cả hai cùng gọi bằng ba sao?
– Ơ.
Lạc Đình đứng lên bỏ chạy:
– Ai đồng ý đầu mà cưới.
Bách Nguyên đuổi theo, anh giữ Lạc Đình trong vòng tay.
– Không đồng ý cũng cưới.
– Luật nào ngộ vậy?
– Thế em yêu anh, em không lấy anh thì lấy ai?
Lạc Đình phóng tầm mắt ra xa:
– Em chưa muốn lấy chồng bây giờ.
– Em lo lắng điều gì?
– Ba em ngày một lớn tuổi, Lạc Vy lại chuẩn bị vào đại học ...
– Anh sẽ cùng em lo cho Lạc Vy và chăm sóc ba.
Bách Nguyên xoay người yêu lại:
– Anh muốn san sẻ với em tất cả. Vì em chính là tình yêu của anh, em hiểu không?
Lạc Đình chớp mắt:
– Bách Nguyên!
– Nếu em chưa muốn cưới thì chúng ta đính hôn trước.
– Có như vậy, anh gọi ba mới không bị người ta bắt bẻ.
Lạc Đình liếc ngang:
– Ham gọi ba lắm.
– Anh còn ham tiếng ''ông xã" của em và tiếng anh Hai của Lạc Vy nữa.
– Anh thật là dẻo miệng.
– Vậy là em đã đồng ý?
Bách Nguyên reo mừng:
– Biển cả ơi! Lâm Lạc Đình đồng ý làm vợ con rồi.
Lạc Đình quýnh quáng khi thấy du khách trên bãi biển quay lại nhìn.
– Anh! Mọi người cười kìa.
Bách Nguyên chắng quan tâm, bởi anh đang hạnh phúc mà. Nâng mặt Lạc Đình lên, Bách Nguyên từ từ cúi xuống. Anh hôn Lạc Đình gần bãi biển lộng gió. Trong lúc hai người còn đang ngây ngất thì bất ngờ, Quốc Trung, Lạc Vy, Hải Yến, Hoàng Nam xuất hiện.
– Chúc mừng! Bí mật tình yêu của hai người cuối cùng cũng bật mí rồi ha!
Quốc Trung nheo mắt:
– Mày thấy tao bấm quẻ có sai không? Tao nói mày và Lạc Đình là duyên tiền định mà. Chạy trời không khỏi sống cùng một nhà đến suốt đời.
– Tao biết mày giỏi rồi.
Bách Nguyên hất mặt:
– Mọi người ra đây làm gì?
– Tắm biển. Cuối tuần mà. - Hải Yến trả lời.
– Cha, sướng ha! Cuối tuần không làm việc sao?
– Em không biết. Nghe ngài chủ tịch gọi thì bọn em lên đường thôi.
– Ngài chủ tịch?
– Vâng. Bọn em ra cùng ông của anh. Hiện ông đang ở nhà Lạc Đình, bàn chuyện hôn nhân của hai người.
Nghe Hải Yến nói, Bách Nguyên mỉm cười ngay:
– Hay quá! Ông hiểu ý anh ghê, Anh chưa kịp lên tiếng thì ông đã nghĩ đến rồi.
Hải Yến trêu:
– Xem anh kìa. Muốn vợ đến lộ ra mặt luôn. Xấu ghê chưa.
Bách Nguyên hơi quê, anh xua tay:
– Tắm biển thì đi đi, đừng ở đây lộn xộn.
Hoàng Nam lên tiếng:
– Đi thôi các bạn, người ta bảo mình là kỳ đà kìa.
Cả bọn Quốc Trung cười trêu tới tấp. Một lúc sau họ mới tha cho Bách Nguyên và Lạc Đình. Cùng kéo nhau xuống biển. Trước khi đi Lạc Vy còn vẫy tay:
– Anh Hai, chị Hai. Tự nhiên nhé!
Lạc Đình mắc cỡ đến muốn chui xuống đất.
Cô đấm Bách Nguyên:
– Em bảo anh đừng ẩu rồi mà, sao anh không nghe? Họ đã nhìn thấy ...
– Thì có sao đâu.
– Nhưng họ trêu chúng ta. Nhất là con nhỏ Hải Yến, nó sẽ không tha cho em.
Bách Nguyên trấn an:
– Đừng lo! Anh có cách để cô ấy không trêu em.
– Thật hả?
– Ừ.
Bách Nguyên siết chặt Lạc Đình:
– Sao dạo này em hay lo lắng thế? Anh nhớ lúc trước, em ba gai lắm mà.
– Em không biết nữa. Chắc tại em yêu anh nhiều quá đấy.
Lời bộc bạch của Lạc Đình, Bách Nguyên dâng tràn hạnh phúc.
– Em vừa nói gì, nói lại lần nữa anh nghe.
Lạc Đình lúc lắc cái đầu:
– Không nghe thì thôi. Người quân tử không nói hai lần.
Bách Nguyên năn nỉ:
– Đi mà!
– Ai biểu không chú tâm nghe.
– Không nói anh hôn em à.
– Thách anh đó.
Lạc Đình vừa dứt câu, Bách Nguyên liền cúi xuống. Anh thì thầm trên môi người yêu:
– Anh yêu em, bé con.
Nụ hôn khát khao yêu đương kéo dài kéo dài. Với hai người yêu nhau, thời gian và cảnh vật chung quanh không là gì cả. Trong mắt họ, bây giờ chỉ có tình yêu mà thôi.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!