Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Dịu dàng yêu em - trang 14

151.

U ÁM [1]

Mộc Giản nhìn theo con gái lắc đầu thở dài quay trở lại biệt thự. Cậu chủ đã đối xử với ông rất tốt, nếu không phải như thế ông sợ rằng con gái ông đã chết trong tay cậu chủ trên dưới cả trăm lần.

“Nhanh chóng liên lạc với Ngải tiểu thư”. Mộc Giản ra lệnh với nhóm vệ sĩ. “Đưa tiểu thư về đúng giờ”.

“Vâng, chú Giản”.

Mộc Giản cau mày bắt đầu thấy bất an. Cậu chủ vừa tròn mười tám tuổi, lần này chịu sự trừng phạt khắt nghiệt của ông chủ cho dù là người đàn ông mạnh mẽ thế nào đi nữa rất có thể sẽ phải đối diện với cái chết. Nhất là lúc này ông chủ đang rất tức giận, chắc chắn sẽ càng xuống tay nặng hơn…

Nhìn lên bầu trời xanh ngắt, Mộc Giản hướng ánh mắt về phía Đông xa xôi.

“Chú Giản, lúc tôi về muốn nhìn thấy cô ấy”. Trước khi đi cậu chủ đã dặn dò như thế với ông.

“Vâng, thưa cậu chủ”. Ông trả lời.

Vì thế, Ngải tiểu thư, cô nhất định phải bình an trở về.

*************

“Á! Trời mưa rồi!”

Ngải Ái hét toáng lên, vội vàng đứng dậy:

“Bắc Hàn, chúng mình phải vào trong bệnh viện thôi. Ở đây không có chỗ nào trú mưa cả”.

Bắc Hàn đứng dậy, cởi áo khoác che lên đầu cho cô, nhỏ giọng hỏi.

“Tiểu Ái, đồng ý với anh trước đi đã”.

“Đồng ý gì cơ ạ?”

Bùn đất bắt đầu bám vào chân, Ngải Ái thấy quần áo của anh đã ướt nhẹp, cuống quít:

“Bắc Hàn, vào bệnh viện trước được không? Mưa càng lúc càng to rồi…”

“Có đồng ý đi với anh không?”

Anh cụp mắt, lông mi đọng nước mưa, chỉ thấy một nửa đôi mắt xanh lam:

“Tiểu Ái, trả lời anh đi…”

Bắc Hàn bất giờ dang tay ôm Ngải Ái vào lòng. Anh dùng thân hình cao lớn của mình che chở cho cô, bảo vệ cô không ướt.

“Trả lời anh đi, đừng im lặng…”

Ngải Ái nép mình vào ngực anh, cảm nhận được mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ anh rất ấm áp. Chỉ trong tích tắc đã có thể sưởi ấm được cơ thể cô.

Cô ngước mặt lên, nhìn vai Bắc Hàn. Mái tóc nâu của anh đã ướt sũng nước, khổ sở nói:

“Bắc Hàn, lúc này đừng hỏi em chuyện đó. Em chưa biết nữa. Em cần phải suy nghĩ”.

“Anh chưa bao giờ ép buộc em”. Cánh tay Bắc Hàn càng ôm chặt cô. “Nhưng lần này anh muốn làm vậy… Xin lỗi em”.

Ngải Ái bị anh ôm cứng nhưng lại không thấy khó chịu. Bởi vì rõ ràng anh vẫn chú ý tới cảm giác của cô để không làm cô đau.

Anh cúi đầu, ánh mắt sáng rực. Nước mưa từ mặt anh nhỏ xuống mặt cô, cứ như những giọt nước mắt đang tuôn rơi.

“Em…”. Cô ngập ngừng. Bởi vì… Cô không có thời gian để lựa chọn.

Có thể buông tay Mộc Duệ Thần được sao? Có thể rời xa Mộc Duệ Thần được sao?

Cô đã đồng ý với cậu ta, tức là cô phải quay lại đó.

Cho dù có muốn chạy trốn đi chăng nữa… Cô có thể trốn được bao lâu?

Bắc Hàn không thể nào biết được Mộc Duệ Thần đáng sợ tới mức nào.

Cô đẩy Bắc Hàn ra, cầm áo khoác đưa ra trước mặt anh:

“Bắc Hàn, em không cần anh phải bảo vệ em”.

Ánh mắt Bắc Hàn lộ vẻ bi thương:

“Em không cần anh bảo vệ, vậy em muốn bảo vệ anh sao?”

“Em không muốn anh bị liên lụy…”. Cô hít vào thật sâu rồi thở ra. “Nhờ anh chăm sóc Thang Thang. Mai em…phải đi Mỹ rồi!”

Dứt lời, cô giơ tay che đầu chạy đi.

Bắc Hàn nhìn theo cô:

“Tiểu Ái, có phải em muốn trở về bên người đó. Em nói năm ngày sau sẽ đi… Đúng là năm ngày… Năm ngày…”

Đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm, Bắc Hàn nhếch môi quay người đi về hướng khác.

*************

Mưa càng lúc càng nặng hạt, không thể đoán trước lúc nào trời sẽ tạnh. Ngải Ái chạy tới trước cửa hàng tiện lợi, đẩy cửa đi vào trong đi tới góc phòng xem những chiếc ô.

Cô nhìn qua những chiếc ô đủ màu sắc, lật qua lật lại rồi quết định lấy chiếc ô màu trắng. Đúng lúc vừa cầm lên thì có một bàn tay trắng mịn khác cũng cầm chiếc ô. Nhìn bàn tay này chắc chắc chủ nhân của nó khá xinh đẹp.

Cô quay sang. Là một cô bé khoảng mười mấy tuổi, mặc quần đùi và áo T-shirt mài trắng bó sát có gương mặt nhỏ gọn cá tính, sống mũi cao, môi hồng và đặc biệt là làn mi cong vút đáng yêu, ánh mắt vừa tinh ranh vừa đẹp đẽ khiến người khác vừa gặp qua liền không thể quên được.

“Của tôi!”. Cô bé đáng yêu chun mũi, giọng nói nghe thật êm tai. “Tôi lấy rồi”.

Ngải Ái rút tay lại:

“Tốt thôi, tôi không lấy nữa”.

Cô bé kia bật dù đặt trên vai, chống tay kia vào eo:

“Này chị, chị có thấy chiếc ô này hợp với tôi không?”

“Ồ, rất hợp”.

Với người lạ, Ngải Ái không muốn tiếp xúc nhiều, liền quay đầu bỏ đi.

Cô nghe tiếng cô bé bất mãn nói:

“Bản cô nương rất thích mặt áo thun trắng nhưng không phải vì thế mà mua chiếc ô này đâu. Vậy mà lại nói rất hợp”.

Cô bé bước nhanh đuổi theo Ngải Ái:

“Này!”

Ngải Ái quay lại nhìn cô bé:

“Ô tôi không mua nữa. Đừng làm phiền tôi!”

Cô bé kia nheo mắt cười, lém lỉnh nói:

“Trời ơi, tôi chỉ mới đoạt của chị một chiế ô mà chị cũng khóc là sao?”

Ngải Ái ngẩn ra, giơ tay quẹt nước mắt. Khóc lúc nào cô cũng không biết.

Cô bé đưa chiếc ô ra:

“Khóc sướt mướt ghê chết đi được. Này, cho chị đấy!”

Nói xong, cô bé đẩy cửa kính chạy ra ngoài. Ngải Ái thấy cô bé che đầu băng qua đường trong mưa rồi quay lại lè lưỡi làm mặt quỷ.

Ngải Ái biết cô bé làm thế với mình.

Cô lau sạch nước mặt, vỗ vỗ hai má nói thầm:

“Tôi biết rồi. Tôi không phải là một anh hề”.

Trên thực tế, cô quyết định không trở về bên cạnh Mộc Duệ Thần mà quyết định bỏ trốn.

Thế giới rộng lớn như thế này, cô không muốn có bất kỳ quan hệ gì với bất kỳ ai.

Chỉ cần không một ai có thể tìm được cô, Mộc Duệ Thần cũng sẽ không cách nào có thể tìm được.

Lòng chợt nhói đau…

152

U ÁM [2]

“Quyết định rồi chứ?”

Trong bóng tối, một cao một thấp, một đứng một ngồi. Ông cụ có thân hình cường tráng với đôi mắt u ám lạnh lẽo nhếch môi cười có thể khiến người khác rùng mình nhìn đứa cháu một tay ông nuôi dưỡng nói:

“Chấp nhận chịu sự trừng phạt chỉ vì một con đàn bà. Đây không phải việc mà người thừa kế Mộc gia nên làm”.

“Dù sao lần này cũng là lần cuối cùng”.

Mộc Duệ Thần lẳng lặng trả lời, giọng nói không hề nao núng.

Anh im lặng một lúc rồi lên tiếng nhắc nhở:

“Người đàn bà mà ông nội nói chính là mẹ của tôi”.

Mộc Thận cười lạnh lẽo:

“Bà ta có thể sống được tới giờ là nhờ vào ơn huệ của ta”.

“Tôi hiểu, cảm ơn ông nội”.

“Ừm, nếu cháu có thể vượt qua được hình phạt lần này, ta nghĩ cháu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và ta cũng sẽ không phản đối”.

“Vâng”

“Cháu chọn con nào?”. Mộc Thận nhìn thằng cháu không hề thua kém mình. “Sư tử, hổ hay cá sấu?”

“Con nào cũng được”. Mộc Duệ Thần xăn tay áo, cầm một con dao găm đơn giản. “Tùy ông nội quyết định”.

“Tốt!”

Mộc Thận đứng dậy, ho một tiếng, trong phòng lập tức xuất hiện mấy người huấn luyện thú. “Vậy tất cả đi. Cháu ngoan, nhớ phải sống trở về”.

Nhóm người huấn luyện thú xanh mặt.

Có thể nói trên đời nhóm thú dữ hung hãn nhất là sư tử châu Phi, hổ Siberia và cá sấu miền nhiệt đới bảy ngày không được ăn gì… Huống hồ, cậu chủ đã bị tiêm thuốc thoái hóa xương sụn khiến sức chống cự và khả năng công kích giảm mạnh lại còn dùng chiếc dao găm bình thường làm sao có thể khống chế tất cả những con thú dữ chỉ trong vòng 40 phút?

Mặt tất cả mọi người đều trắng bệch.

Có người lo lắng lên tiếng khuyên can:

“Ông chủ, cậu chủ còn nhỏ tuổi, hình phạt này…”

“Không nhằm nhò!”. Mộc Duệ Thần thản nhiên cắt ngang. “Hy vọng ông nội không nuốt lời. Chỉ khi nào tôi muốn ngủ với các cô bé đó còn không thì thôi. Ông nội đừng đưa tới vô ích”.

Mộc Thận nhếch mép cười:

“Ta sẽ ở đây nhìn cháu thể hiện, cháu trai ngoan ngoãn của ta”.

*************

Đây là một hòn đảo nhỏ không có người ở, khá rậm rạp bởi những cây cỏ miền nhiệt đới với những tán cây cao lớn, còn có cả những loại động vật hung hãn mà Mộc Thận có sở thích sưu tập.

Mộc Duệ Thần đi vào trong rừng rậm không một chút sợ hãi, giấu con dao găm trong tay, lẳng lặng đứng dưới gốc cây và chờ đợi.

Từ xưa tới nay, người Mộc gia luôn có tinh thần thiện chiến. Người có dòng máu chính thống của Mộc thị dĩ nhiên sẽ không giống người thường. Họ sinh ra đã mang trong mình sự mạnh mẽ hơn người nhất là mười ngón tay có thể giết người dễ như trở bàn tay.

Trước đây cho dù là hổ hay sư tử cũng chẳng thể làm khó được Mộc Duệ Thần. Anh chỉ cần dùng chút sức lực là có thể giết chết bọn chúng. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt ở đây là anh bị tiêm thuốc thoái hóa xương sụn làm cho khả năng công kích và phòng ngực giảm mạnh, có thể đến mười lần.

Đột nhiên một tiếng gầm rú của thú dữ từ xa vọng lại. Có vẻ như nó đã đánh hơi được mùi của người nên ráo riết lùng sục.

Mộc Duệ Thần từ từ cởi áo khoác, treo lên một nhánh cây, dựa người vào thân cây to, nhìn con sư tử châu Phi… đã xuất hiện trong tầm mắt của anh.

153.

M U [3]

Sư tử châu Phi dài khoảng hai thước, cao một thước rưỡi [Hình như 1 thước = 0.4m], cơ thể khổng lồ và có cái đuôi dài đến cả thước, gầm lên để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn, hai con mắt của nó sáng quắc màu xanh lá cây nôn nóng.

Mộc Duệ Thần đứng yên, đối diện với con sư tử đang từng bước tiếng lại, miệng nhếch lên khát máu.

Nhớ có lần anh đã từng đánh bất tỉnh một con sư tử, đó cũng là chuyện xảy ra tám năm trước. Hai mắt anh chợt híp lại, rút dao găm ra.

Nhanh như chớp, cả người anh lao vào con sư tử. Mộc Duệ Thần quyết định đánh phủ đầu. Anh tìm cho mình vị trí thích hợp nhất và có lợi nhất rồi tung ra một cú đấm vào đầu con sư tử.

Con sư tử ngửa đầu lên gầm một tiếng vang dội, hai mắt đỏ rực nhe răng muốn lao vào cấu xé con mồi.

Dù sao đi nữa cũng không được quên sống sót trở về và thời gian.

Anh vươn tay ra bóp cổ con sư tử rồi leo lên trên lưng nó. Từ trên lưng tiếp tục đấm một cú đấm vào thân. Cú đầm này không hề nhẹ tay.

Để khống chết được những con thú dữ này bắt buộc phải nhanh và khôn ngoan. Nếu không, chỉ có chết.

Tuyệt đối không được để nó có cơ hội va chạm với mình, càng không thể để nó ngoạm được mình.

Máu của cháu, thịt của cháu…

Sẽ trở thành động lực để nó chủ động và hung hăng hơn, dĩ nhiên phần thắng của cháu sẽ chỉ còn lại một nửa. Vậy nên, cháu cần phải chủ động nắm bắt được tình thế và xử lý nó đi.

Rầm.

Tiếng động lớn làm bầy chim bay tán loạn lên trời. Con sư tử ngã vật xuống đất.

Chính xác là anh đã dùng khoảng năm phút.

Nhặt con dao găm rơi xuống đất, anh cười lạnh lẽo, trán lấm tấm mồ hôi.

Chết tiệt! Thuốc quái quỷ đó bắt đầu phát tán.

Nếu là ngày thường có lẽ sẽ không sao nhưng vừa rồi có vận động mất chút sức lực, anh bắt đầu thở hổn hển.

“Cháu ngoan của ta, có tiến bộ”.

Giọng nói khàn khàn của ông già phát ra từ chiếc loa gắn trên cây khen ngợi.

“Tuy nhiên, cháu cần phải cẩn thận không được chủ quan”.

Mộc Duệ Thần nhặt áo khoác, phủi bụi bám rồi khoác vào người, nhìn anh không có vẻ gì là đang sợ hãi:

“Ông nội nên cảm ơn tôi vì đã tặng cho ông một màn trình diễn miễn phí”.

Trên loa phát ra một tràng cười sảng khoái.

Anh quay người tiếp tục đi nhanh về phía trước. Có tiếng suối chảy róc rách, anh dừng bước chân, nhếch môi một cái.

“Ồ, chào những người bạn đồng hành?”

Bên cạnh hồ nước là một con hổ già đang nằm dài đói bụng và hai con cá sấu đói khát cấp tốc bò lên bờ về phía con mồi.

*************

Rào rào. Trời đổ mưa.

Ngải Ái đưa miếng táo cho Thang Tiểu Y, chớp mi hỏi nhỏ:

“Sau khi điều trị cảm giác của cậu thế nào?”

“Ừ!” Thang Tiểu Y nhéo cánh tay cô rồi nhéo má. “Nói thật tuy không có cảm giác gì hết nhưng mà tớ thấy phấn chấn hơn trước”.

Ngải Ái cười:

“Ồ, thế thì tốt rồi. Bắc Hàn nói chỉ cần nửa tháng là có thể trị khỏi bệnh cho cậu. Cậu nhất định phải tự chăm sóc cho mình đấy”.

“Chắc Bắc Hàn cũng mất khá nhiều công sức mới mời được những vị chuyên gia kia tới chữa bệnh cho tớ đấy. Tớ nghe nói anh ấy đã phải trả những khoản tiền rất cao”.

Thang Tiểu Y nhìn chằm chằm vào Ngải Ái:

“Chúng ta phải biết ơn Bắc Hàn. Này Tiểu Ái, cậu phải làm gì đó với anh ấy đi chứ?”

154.

M U [4]

“Tối nay tớ sẽ ăn cơm với anh ấy”. Ngải Ái nhún vai, bật cười. “Tớ sẽ tự mình lăn vào bếp nấu cho Bắc Hàn những món ăn ngon, thế đã được chưa?”

“Tớ nghĩ điều anh ấy muốn là cậu lấy thân báo đáp người ta”. Thang Tiểu Y cầm quả táo trong dĩa trái cây đứng dậy. “Nhưng nếu cậu không muốn thì tớ cũng không ép”.

Cô giơ tay vỗ đầu Ngải Ái:

“Con gái một tay tớ nuôi lớn, lúc gả chồng tớ cũng đau khổ lắm chớ bộ”.

“Cậu dám lợi dụng tớ, tớ giết chết cậu”.

Ngải Ái đứng phắt dậy đánh Tiểu Y mấy cái. Hai người bắt đầu nhặng xị cả lên.

Cơn mưa tầm tã bên ngoài cũng không làm ảnh hưởng tới cả hai, cuối cùng cho đến khi bệnh nhân phòng bên cạnh qua mắng một trận hai đứa mới thôi không đùa giỡn.

Cả hai ngồi trên đầu giường nhìn những hạt mưa rơi ngoài ô cửa sổ. Thang Tiểu Y đột ngột ngay đầu hỏi Ngải Ái:

“Tiểu Ái này, sao Mộc duệ Thần không tìm cậu nhỉ? Cậu có thường xuyên liên lạc với cậu ta không? Mặc dù tớ không đồng ý cho hai đứa bọn cậu bên nhau, nhưng… từ khi cậu về tới giờ không thấy cậu ta liên lạc hình như không giống tác phong của cậu ta chút nào”

“Cậu ta… không tìm tớ đâu”.

Không có cô, anh vẫn sẽ sống rất vui vẻ, có khi còn vui vẻ hơn ấy chứ.

Ngải Ái khẽ lắc đầu, cười gượng một cách chua chát:

“Tớ… cũng không muốn có liên quan tới cậu ta nữa”.

Không có anh, cuộc sống của cô sẽ trở lại quỹ đạo và sau đó sẽ quên anh đi.

*************

“Chết tiệt!”

Mộc Duệ Thần rủa thầm, có mấy giọt máu bắn lên áo anh. Chống tay vào thân cây thở dốc, anh cảm thấy thể lực mình đang yếu dần đi.

Bên dưới, hai con cá sấu dữ tợn đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Tiếng những chiếc răng nanh va vào nhau nghe thật đáng sợ.

Hai bên đều quan sát nhất cử nhất động của đối phương, không dám hành động thiếu suy nghĩ, tốt nhất cứ để đối phương lộ sơ hở.

Con hổ già giơ móng vuống đào một cái hố trên mặt đất, hiển nhiên nó đã quá sốt ruột. Hai con cá sấu ngâm nửa thân hình trong nước chỉ chực người tới gần là chúng sẽ lôi xuống nước và ăn thịt.

Người và thú dữ, cứ như thế giằng co nhau.

Anh đã bị vài vết thương sau lưng ngay cả ngực cũng bị con hổ già cào một vệt rướm máu.

Mắt nhìn thẳng về phía trước, Mộc Duệ Thần đứng thẳng người, rút ra con dao găm vốn dĩ đã không có tác dụng gì.

Rốt cuộc vẫn phải giết.

Anh luôn ghét việc giết người, và cả động vật.

Nhưng bây giờ…

Trong đầu chợt hiện ra hình ảnh của bé con. Tại sao anh chống đối việc ngủ với đám các cô bé bán thành phẩm? Chính anh cũng không biết rõ là tại sao. Cho tới giờ phút này, cuối cùng anh cũng đã hiểu ra. Bởi vì ngoài người con gái có tên Ngải Ái ra, anh không thể đụng vào bất kỳ ai khác nên mới chấp nhận sự trừng phạt nghiêm ngặt này của ông nội.

Mồ hôi đổ càng lúc càng nhiều, thuốc đã phát huy tác dụng của nó. Anh bắt đầu thấy hoảng sợ, thể lực gần như không còn nữa.

Vậy là không có trường hợp nào ngoại lệ.

Phía trước truyền tới những tiếng bước chân. Mộc Duệ Thần cau mày, bắt buộc bản thân phải tập trung tinh thần.

Được rồi, Ngải Ái, anh sẽ chiến đấu để được bảo vệ em. Nghĩ đến đó, cơ thể đầy thương tích phục hồi được một ít sức lực.

Anh đứng trụ một chân rồi quay vòng, bỗng nhiên cả người mạnh mẽ như một con báo, tốc độ của anh có thể khiến người khác chói mắt. Cánh tay anh tấn công như vũ bão, nhanh như chớp, không thể nhìn thấy được hành động của anh cho dù con thú có nhanh nhạy tới mức nào đi nữa.

Con dao nhỏ đâm vào cơ thể to lớn, khuỷu tay nhắm thẳng vào bên mắt mà đánh…

Tay trái tung một cú đấm vào nơi yếu ớt nhất là cổ của nó, tiếp tục tung người dẫm lên cơ thể to lớn của quái thú.

G rào… Rầm….

Sau tiếng gầm dữ dội, con hổ già nằm bẹp dưới đất, xương cốt bị bẽ gãy. Rất quyết đoán và tốc độ.

Những người ngồi trước màn hình theo dõi sợ ngây người. Ông chủ tương lai của bọn họ cho dù đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc vẫn không để bản thân phạm bất kỳ sai lầm nào, hay nói đúng hơn là quyết tâm giành chiến thắng.

Mộc Thận tấm tắc cười, tán dương một cách kiêu ngạo.

Mộc Duệ Thần, hy vọng duy nhất của cả Mộc gia này, đứa cháu một tay ông bồi dưỡng sao có thể chịu thua hình phạt nhỏ nhặt này?

Tiếp theo còn có hai con cá sấu. Lưng và ngực Mộc Duệ Thần đều bị thương. Điều này đối với hai con cá sấu nằm trong ao là một con mồi béo bở. Máu là thứ bọn chúng yêu thích. Vì thế hai con cá sấu nhanh chóng bò về phía Mộc Duệ Thần.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay. 20 phút đã trôi qua. Quá lãng phí thời gian.

Quay đầu lại nhìn xuyên qua cánh rừng rậm rạp, nhìn thấy cách đó không xa có một khối đá cao có những tảng đá lớn nhỏ. Anh liều lĩnh cởi luôn áo khoác, cả người đầy máu càng kích thích khứu giác của cá sấu.

Những con cá sấu khổng lồ càng hăng hái bò tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, chiếc miệng xấu xí ghớm ghiết há ra như muốn nuốt chửng con mồi bất kỳ lúc nào.

“Hai tụi bay nhanh lại đây. Đừng làm trễ giờ của ta”.

Anh ra lệnh rồi hừ lạnh, quay người chạy đi.

Tốc độ của cá sấu rất nhanh, bám theo anh sát nút.

Chạy tới khối đá, Mộc Duệ Thần nhìn hai con cá sấu gian nan leo lên trên bằng tấm thân kềnh càng.

Anh đứng trên cao nhìn xuống như vị thần. Bất ngờ có những tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp.

Hai con cá sấu điên cuồng gầm thét. Tiếng cây cối gãy rụng truyền khắp đảo Lâm Tử.

155.

M U [5]

Những tảng đá đập vào đầu cá sấu. Bị liên tiếp đá đập vào đầu, hai con cá sấu gầm rú rồi ngã xuống đất. Cuối cùng bị những tảng đá đè lên trên không có cách nào có thể thoát ra được.

“Quả không hổ danh là cậu chủ”. Một người lên tiếng tán dương. “Trong tình cảnh như thế này mà vẫn có thể nhấc được những khối đá khổng lồ không hề bị ảnh hưởng bởi thuốc thoái hóa xương sụn”.

“Đây là màn quyết đấu đặc sắc nhất mà tôi từng được xem”. Người khác nói lớn. “Cậu chủ chỉ mới mười tám tuổi mà đã làm được như thế, có thể sẽ trở thành một viên châu báu”.

“Đây mới đúng là cậu chủ của chúng ta”.

“Đúng là người thừa kế Mộc gia vẫn cần phải có dòng máu chính thống. Đây chính là minh chứng”.

“Mong rằng cậu chủ sẽ sớm tìm được người vì Mộc gia mà sinh con nối dõi…”

Những tiếng tán dương vang lên không ngớt. Mộc Thận ho một tiếng, lập tức tất cả mọi người im bặt.

Mộc Thần nhìn chằm chằm vào người chiến thắng đang bước đi loạng choạng – Mộc Duệ Thần, sau đó đứng dậy nhìn về phía tất cả mọi người.

Im lặng một lúc, ông nghiêm giọng nói:

“Các vị không biết trong chương trình này có một điểm tệ hại?”

“Tệ hại?”. Mọi người lắc đầu. “Cậu chủ bị tiêm thuốc mà lại có thể trình diễn hoàn hảo như thế, tệ hại ở đâu…”

“Nó cố diễn chỉ vì đàn bà”. Mộc Thần nhướng mày. “Tệ hại! Thật tệ hại”.

Tất cả mọi người đều im lặng.

Một lúc sau đó, cánh cửa mở toang, mùi máu tanh và hơi thở lạnh toác xộc vào phòng.

Mộc Duệ Thần lẳng lặng đứng trước cửa. Trong bóng đêm, cả người anh nhìn ngang tàng lạnh lùng tàn bạo như ma vương, tuyên bố:

“Tôi đã thắng. Ông hãy giữ lời hứa của mình”.

“Dĩ nhiên. Nếu đã tiếp nhận sự trừng phạt thì lần này ta sẽ tha cho bà ta – mẹ của cháu. Giờ cháu nghỉ ngơi đi”.

Các bác sĩ riêng cuống quít ào tới:

“Cậu chủ để chúng tôi đưa ngài về nhà. Chúng tôi cần xử lý các vết thương cho ngài”.

Mộc Duệ Thần rút tay lại, lạnh lùng ra lệnh:

“Không cần đâu. Tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm”.

*************

Rời khỏi đó, anh bị ánh nắng mặt trời gay gắt làm cho chói mắt liền giơ tay lên che.

Ở đây khá giống New York, trời vẫn rất nắng. Không nghĩ ngợi gì, anh đi tới máy bay riêng, ngồi vào trong, bật màn hình điều khiển.

“Chú Giản”.

“Cậu chủ, cậu chủ vẫn bình an? Phu nhân cũng không sao. Cảm tạ trời đất”.

“Ừm! Những việc tôi giao chú làm tới đâu rồi?”

“Cậu chủ, máy bay đã bay tới Trung Quốc để đón Ngải tiểu thư. Tôi tin rằng họ sẽ đón được tiểu thư quay về an toàn. Cậu chủ sẽ trở về biệt thự để dưỡng thương và chờ Ngải tiểu thư chứ?”

Mộc Duệ Thần nhìn Mộc Giản trong màn hình gật đầu, rồi nở nụ cười.

“Rất có thể tôi và cô ấy sẽ về biệt thự cùng lúc. Chú bảo người ta đừng mở cửa quá nhanh, cô bé ngốc nghếch kia rất sợ khi phải ngồi máy bay”.

“Vâng, thưa cậu chủ”. Mộc Giản mỉm cười gật đầu. “Chúc cậu chủ lên đường bình an”.

Tắt màn hình, Mộc Duệ Thần dựa vào ghế, nhắm mắt lại.

Máy bay cất cánh lên bầu trời xanh ngắt. Lúc thay quần áo, anh cúi đầu nhận ra vết thương trước ngực nằm ngay vị trí với vết thương năm năm trước đây mà cô băng bó cho anh.

Cũng là vị trí này, nơi mà anh không muốn bị thương nhất. Nhưng hai lần, có thể nói là đều vì cô mà bị thương. Chợt nghĩ tới cảnh cô vừa sợ vừa ngốc nghếch ngồi băng vết thương cho mình, anh lắc đầu, cảm thấy buồn cười.

Tay xoa nhẹ ngực, Mộc Duệ Thần đưa mắt nhìn về phương Đông xa xôi.

Bé con, làm sao bây giờ? Tôi thấy hơi nhớ em.

*************

“Á!”

Ngải Ái bị bỏng, rụt tay lại hét toáng lên. Bắt Hàn nhìn thấy, vội nắm tay cô đưa lên tai mình, lo lắng nói:

“Nhéo tai anh sẽ không nóng nữa”.

“Hả?”

Ngải Ái chưa kịp từ chối đã bị anh bắt buộc phải nắm vành tai mềm mại của anh.

“Nóng ghê!”. Cô lúng túng lí nhí nói, muốn rút tay lại. “Em không sao nữa rồi!”

Thang Tiểu Y liếc mắt:

“Tiểu Ái Tử, cậu coi chừng tới không coi cậu là con gái tới nữa đâu”.

“Đồ quỷ, cậu coi tớ là ai hả?”

“Không sao đâu”. Bắc Hàn cầm tay cô đưa lên trước mặt thổi thổi vào đầu ngón tay. “Anh không để ý”.

“Á?”. Hành động này khiến Ngải Ái thấy không quen. Cô vội rụt tay lại, lúng túng nhìn Bắc Hàn. “Cô ấy lợi dụng em, liên quan gì tới anh?”

“Có liên quan”. Bắc Hàn cười. “Em là nô tì của anh mà. Nên Tiểu Y cũng đang lợi dụng anh”.

“Hu! Hai người các anh dám bắt nạt em. Giáo sư Bắc, em sẽ lên diễn đàn của trường tố giác hai người. Phải để hai người bị tiếng xấu suốt đời”.

“Này Tiểu Ái, cậu không biết giáo sư Bắc nổi tiếng lắm à, trên BBS có vô số những bức thư tỏ tình anh ấy đấy. Nhưng mà tớ nói cho cậu biết Tiểu Ái, nếu giờ tớ đăng hình cậu nhéo tay túm tóc giáo sư Bắc thì sao nhỉ?”

“Tớ sẽ đem cậu rao bán trên mạng luôn”.

Thang Tiểu Y ôm bụng cười ngặt ngẽo. Bắc Hàn gắp đồ ăn để trong chén Ngải Ái:

“Đồ ăn nguội hết cả rồi. Tiểu Ái, em ăn nhiều một chút, trông em rất gầy”.

Ngải Ái ậm ừ gật đầu, tách đũa, cắm đầu ăn.

Không hiểu sao lại thấy hơi đau lòng. Kỳ lạ thật. Rõ ràng cô đã chuẩn bị tinh thần để ra đi trong âm thầm. Nhưng tại sao giờ phút này bất giác lại thấy không cam tâm?

156.

NGỒI XE LỬA CŨNG GẶP TÊN BIẾN THÁI

Cô quyết định sau khi ăn tối cùng Bắc Hàn và Thang Tiểu Y sẽ ra đi.

Ngải Ái ở trong phòng trọ bắt đầu thu xếp quần áo, mọi giấy tờ tùy thân đều không bỏ sót, kéo hành lý rời khỏi khu nhà trọ ngồi vào trong taxi để đi tới nhà ga.

Không cần ngồi đợi lâu ở phòng chờ thì đã tới giờ, cô theo đám người đông đúc vào trong xe lửa, do quá đông cô bị xô đẩy ngã. Lúc sắp bị ngã, một bàn tay đặt lên eo cô đỡ cơ thể cô đứng vững, nhắc nhở:

“Cẩn thận đấy”

Ngải Ái quay đầu nhìn. Là một người đàn ông xa lạ. Nhưng anh chàng có gương mặt khá điển trai, gợi cảm, cười như không cười. Cô gật đầu cảm ơn, rồi kéo valy lên xe lửa, cầm vé xe tìm chỗ ngồi.

Lúc ngồi vào chỗ của mình, cô lại nhìn thấy người đó. Anh ta giơ tay lên chào cô:

“Chào cô, chúng ta lại gặp nhau”.

“À, đúng, đúng vậy”.

Ngải Ái bật cười, gác hành lý vào đúng vị trí của nó rồi ngồi xuống, lúng túng quay mặt sang chỗ khác.

“Cô định đi đâu?”. Gã trai dựa lưng vào ghế, lười biếng hỏi. “Hay là cô cũng đến thành phố C như tôi? Nếu chúng ta cùng đường thì tôi muốn hai chúng ta hãy trò chuyện vui vẻ để không thấy chán như thế này?”

Cô nộp đơn xin tạm thời nghỉ học rồi mua một vé xe lửa đến thành phố nào thì chính cô cũng không rõ. Ngải Ái biết một điều rằng con gái một thần một mình không nên bắt chuyện với người lạ nên chỉ lắc đầu, không nói gì.

“Lạnh lùng quá!”. Người đó xích lại gần cô, ghé sát mặt mỉa mai. “Nhìn cô hoảng sợ như thế này, liệu có phải cô đang trốn tránh ai?”

Ngải Ái mở to mắt, quay đầu lại nhìn gã trai chăm chú.

Anh mỉm cười châm chọc, giọng nói khiến người ta thấy ác cảm nhưng Ngải Ái lại không thấy ghét anh.

Cô ngồi xích ra xa, không muốn hai người quá thân mật.

“Xin lỗi, tôi không quen nói chuyện phiếm với người xa lạ. À, còn nữa, mong rằng anh đừng ngồi quá gần tôi…”

Vừa nhích người ra xa, lại thấy tay gã trai đặt lên eo mình, kéo cô trở lại ngồi sát vào anh.

“Cô sợ gì chứ. Dù gì cô cũng đang trên đường bỏ trốn, tại sao lại không bên tôi một đêm, chúng ta sẽ cùng hưởng thụ. Cô thấy sao?”

Anh thì thầm vào tai cô khiến Ngải Ái giận dữ nắm tay anh bỏ ra, quát:

“Này anh, tôi sẽ báo cảnh sát”.

Thật xúi quẩy, ngồi xe lửa cũng gặp tên biến thái.

“Chậc chậc… Cô gái lạnh lùng”. Gã trai nắm bàn tay Ngải Ái đưa lên môi hôn nhẹ một cái. “Ha ha,… cô xem này. Tôi đang hôn tay cô”.

Sặc…

Ngải Ái không thể chịu đựng được nữa. Cô rất muốn đứng dậy kéo hành lý của mình đi sang toa khác nhưng khi nhìn vào ánh mắt của gã đó cô thấy rất quen thuộc.

“Anh…”. Cô ngẩn người. “Anh là…”

157.

TRÒ CHƠI MÈO ĐUỔI CHUỘT

“Anh…”. Cô ngẩn người. “Anh là…”

“Anh ư?”. Gã trai thở dài. “Anh cứ tưởng lần này nhất định sẽ thành công”.

Đôi mắt anh chàng thoáng buồn, vén tóc mái, nhếch môi cười nụ cười lãng tử:

“Bé con vẫn hay nổi nóng như trước đây, thật đáng yêu”.

Bé con! Cái cách anh chàng gọi cô như thế này khiến lửa giận trong lồng ngực Ngải Ái bùng lên dữ dội.

Cô nhìn anh lạnh lùng hỏi:

“Mục đích của anh là gì? Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?”

“Do ngẫu nhiên”. Anh chàng nhún vai. “Đúng lúc anh có vài việc ở đây. Cũng vì nhớ em nên anh đến thăm em”.

Ngải Ái cười lạnh băng:

“Lợi dụng tôi cho Mộc Duệ Thần uống thuốc kích thích, đồng ý đưa tôi về nước lại có ý đồ đưa tôi tới Nhật,… Giờ anh lại còn mặt dày xuất hiện trước mặt tôi hả Mộc Dịch Triệt?”

Mộc Dịch Triệt không cười nữa, dịu dàng nói:

“Nếu anh nói em hãy nghe anh giải thích thì em có nghe không?”

“Không!”. Cô cắt ngang. “Tôi không muốn có bất kỳ vấn đề gì liên quan tới anh nên tôi không muốn nghe anh giải thích cái gì hết”.

Dứt lời, cô đứng dậy kéo va li.

“Em không muốn gặp anh, buồn thật”. Mộc Dịch Triệt buồn bã nói. “Được rồi, anh thừa nhận lần đó anh đã có ý đồ xấu vừa muốn thắng Mộc Duệ Thần vừa muốn có được em. Nhưng em đừng đổ mọi tội lỗi lên đầu anh. Nếu không do em quá hấp dẫn với anh thì cho dù có một trăm bé con đứng trước mặt anh… Anh cũng không thèm quan tâm. Chỉ nên đổ một nửa trách nhiệm cho anh thôi. Bé con đừng nóng, mọi người đang nhìn vào chúng ta kìa”.

Ngải Ái nhìn mọi người trong toa xe lửa, đành hậm hực ngồi xuống, mặt xụ một đống không thèm chú ý tới Mộc Dịch Triệt.

“Thật ra… Anh nghĩ rằng mình đã thắng”. Mộc Dịch Triệt bất mãn nói. “Nhưng tiếc là…Mười mấy năm qua anh chưa lần nào qua mặt được nó”.

Mặt anh chợt buồn xo. Ngải Ái chỉ quay sang liếc mắt một cái rồi lại quay đầu đi.

Cô im lặng một lúc rồi nói:

“Tôi không muốn liên quan tới các anh nữa. Nếu anh muốn tôi tha thứ cho anh thì mong rằng anh đừng nói cho Mộc Duệ Thần biết về lộ trình của tôi”.

“Được rồi”. Mộc Dịch Triệt nhìn cô. “Anh hứa”.

Ngải Ái gật đầu. Hai người lại im lặng. Điện thoại Mộc Dịch Triệt chợt đổ chuông. Anh bắt máy, vẫn cái giọng thờ ơ thường ngày, nhỏ giọng trả lời: “Nhiệm vụ đã hoàn thành”.

Ngắt máy, rút từ trong áo ra một bức ảnh, huýt sáo rồi vuốt tấm ảnh mấy cái:

“Cảm ơn vì đã quan tâm tới tôi”.

Ngải Ái nhìn thấy trong bức ảnh là một cặp chị em sinh đôi ăn mặc khá sexy. Mộc Dịch Triệt xé nát tấm ảnh rồi mở cửa sổ ném ra bên ngoài cùng với chiếc điện thoại di động. [Chắc là ảnh mới giết người đấy].

Ngải Ái không hiểu hành động vừa rồi của anh nhưng cũng chẳng buồn hỏi, nhìn chiếc mặt nạ trên mặt anh, hỏi:

“Tại sao lúc nào anh cũng cải trang hay anh tự ti sợ người ta nhìn ra bộ mặt thật của mình?”

“Tự ti? Em đùa à. Do anh sợ nhiều người yêu anh thôi. Đó là điều anh không thích… đơn giản vì anh cũng là người không thể xuất hiện ra ngoài ánh sáng”.

Cô không nói gì nữa. Trên đài thông báo sắp đến trạm tiếp theo.

Mộc Dịch Triệt đứng dậy giơ tay chào Ngải Ái:

“Anh phải xuống rồi. Bé con, chúc em lên đường bình an”.

Ngải Ái gật đầu:

“Ừm, tạm biệt”.

“Anh nói em nghe một câu chân thành”. Mộc Dịch Triệt đột nhiên cúi sát vào cô. “Vô ích thôi! Em không chạy trốn được đâu. Anh có thể tìm được em, thì nó… cũng tìm được”.

Cả người cô cứng đờ:

“Anh…”

“Còn câu này nữa”. Anh cười đểu, cắn vành tai cô. “Anh càng ngày càng khoái em, bé con”.

“Này! Đồ biến thái! Anh lại cắn tôi”.

Tai Ngải Ái đỏ lên, cả cổ cũng thế nhìn theo bóng anh hét toáng lên rồi thấy anh mất hút trong đám đông ồn ào.

Xe lửa lại xập xình tiếp tục khởi hành sau một tiếng còi dài…

*************

Trên máy bay có một cuộc gọi khẩn cấp.

Mộc Duệ Thần bật màn hình, nhìn Mộc Giản đang sốt ruột:

“Cậu chủ, xin lỗi cậu chủ, Ngải tiểu thư…Không biết tiểu thư đã đi đâu mà chúng tôi không liên lạc được với tiểu thư. Cậu chủ, tôi thật vô trách nhiệm, phải làm sao đây…”

“Chú Giản, đừng sốt ruột”.

Mộc Duệ Thần vừa mới tỉnh dậy, lẳng lặng hỏi:

“Chú nói tiếp đi”.

“Không tìm thấy Ngải tiểu thư. Những người tới Trung Quốc để đón tiểu thư không gặp được tiểu thư. Hơn nữa, Ngải tiểu thư cũng không có mặt ở thành phố B”.

Mộc Duệ Thần im lặng một lúc, đưa tay xoa trán, mặt không chút biểu cảm:

“Ừm, tôi biết rồi”

“Rất xin lỗi cậu chủ, không hoàn thành việc cậu chủ giao phó”.

“Không sao đâu”. Mộc Duệ Thần dựa lưng vào ghế, giọng anh không thể nghe ra được đang giận hay vui. “Cô ấy sẽ quay về”.

Tắt màn hình, anh nói với phi công:

“Chuyển hướng, đi thành phố B”.

“Vâng, thưa cậu chủ”.

Anh nhẩm tính thời gian, ngón tay vuốt mặt đồng hồ, ánh mắt nồng nàn. Dáng vẻ khiến người khác không dám quấy rầy. Nhưng cũng không thể dám chắc là anh đang vui hay tức giận.

Nhìn chăm chú bầu trời ngoài ô cửa sổ rồi Mộc Duệ Thần nhắm mắt lại.

Bé con, em chơi trò mèo đuổi chuột không thấy mệt à.

*************

Thấm thoắt đã là lúc đêm khuya. Ngải Ái nhìn phong cảnh lạ lẫm bên ngoài cửa sổ nhận ra mình đã rời thành phố B.

Cô thở ra, thấy mệt mỏi nhưng lại không dám ngủ…

Vì lòng cô luôn có cảm giác bất an…

Câu Mộc Dịch Triệt nói với cô vẫn văng vẳng bên tai: “Anh có thể tìm được em thì nó… cũng có thể tìm được”.

Vừa bất an, vừa lo lắng, cô bắt đầu thấy hoảng sợ.

Nếu… nếu Mộc Duệ Thần tìm được cô, cậu ta nhất định sẽ nổi giận, thậm chí là nổi cơn cuồng phong.

Cậu ta mà tức giận thì sẽ rất đáng sợ…

158.

TRÒ CHƠI MÈO ĐUỔI CHUỘT

Cho dù đã từng biết hung thủ giết ba cô gái kia chính là Mộc Dịch Triệt nhưng khi nhìn thấy anh ta cô lại không hề hoảng sợ hay lo lắng. Bởi vì người khiến cô có thể sợ hãi nhỏ tuổi hơn cô, cậu ta chỉ mới mười tám tuổi – Mộc Duệ Thần… Cô rất sợ cậu ta… Vì dường như cậu ta có thể nắm giữ được mạng sống của cô và cũng có thể giết chết cô bất cứ lúc nào.

Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, cô thấy buồn ngủ, thế là nằm úp xuống bàn ngủ khò.

*************

Máy bay vừa hạ cánh, người đàn ông mặc vest bước xuống khỏi máy bay, đi ra khỏi sân bay rồi nhìn đồng hồ nói:

“Đã xác định được phương hướng. Chuẩn bị trực thăng tốc độ nhanh nhất đuổi theo chiếc xe lửa TK3368”.

“Vâng, thưa cậu chủ”.

Anh bước nhanh vào trong trực thăng vừa đáp xuống ngồi xuống ghế. Bên cạnh người điều khiển dùng vận tốc tối đa đuổi theo mục tiêu đã xác định.

Mộc Duệ Thần nhếch môi mỉm cười, ánh mắt anh lạnh lẽo, giơ tay nhìn đồng hồ.

Rất đúng giờ.

*************

Không biết Ngải Ái đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng càng ngủ càng thấy lạnh, và tim càng đập thình thịch.

Lúc mở mắt ra nhìn trời sáng bảnh mắt ngoài cửa sổ, chợt cứng đờ cả người.

Một hơi thở thơm mát quen thuộc xộc vào mũi. Cô quay sang, tim như muốn rớt ra ngoài, cảm giác như đang bị rơi xuống địa ngục.

Chính là cậu ta – Mộc Duệ Thần.

Mộc Duệ Thần ngồi cạnh cô, mặt anh lạnh băng, hai tay gõ bàn phím như bay, vẻ mặt khá tập trung, khó có thể làm phiền.

Ngải Ái chợt nhận ra cả toa xe vắng tanh, chỉ có cô và Mộc Duệ Thần.

Trong không khí chỉ có tiếng đánh máy và tiếng hít thở không thông của cô.

Trời ơi… Có phải cô đang nằm mơ không…

“Tiếc cho em, không phải em đang nằm mơ đâu”. Giọng nói lạnh lẽo cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Mộc Duệ Thần dừng tay, quay mặt sang.

Ngải Ái gục đầu xuống bàn. Tại sao cô nghĩ gì cậu ta cũng đều biết thế này?

Có một sự thật hiển nhiên, cô vĩnh viễn không thể nào có thể bỏ trốn được?

Mộc Duệ Thần nhìn cô chăm chú như nhìn tù nhân, kiêu ngạo nói:

“Bé con, em muốn đi đâu?”

Ngải Ái càng cúi thấp đầu không dám hé răng cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh vươn tay nắm cằm cô:

“Trả lời tôi đi”.

Cằm bị ngón tay lạnh lẽo của anh đụng vào khiến cô run rẩy:

“Tôi…”

Mộc Duệ Thần ghé sát vào cô, lạnh lùng nhìn con mồi, giọng nói vừa như tức giận vừa như khàn đi vì dục vọng:

“Đúng năm ngày như đã hẹn”.

Anh nâng mạnh cằm cô lên. Ngải Ái đau quá rơi nước mắt:

“Đau… Buông tôi ra…”

“Nếu không làm em đau thì làm sao em có thể nhớ ra?”. Mộc Duệ Thần nở nụ cười trên môi. “Có phải do em thấy tôi quá nuông chiều em nên em mới bướng bỉnh như thế này?”

159.

CÒN CHƯA ĐỦ SAO

Cằm bị bóp mạnh, Ngải Ái nghe loáng thoáng bên tai tiếng xương cằm bị gãy.

Cô sụt sịt lắc đầu:

“Tại sao lại là tôi? Tại sao luôn ép tôi? Tôi không muốn ở với cậu. Tôi không đồng ý đâu. Đừng nhốt tôi nữa. Tôi không muốn có liên quan tới cậu…”

Anh ngậm chặt môi cô, ngăn không cho cô nói tiếp. Rồi cắn bờ môi cô mặc cho cô chống cự đem cô đặt lên bệ cửa sổ.

Mộc Duệ Thần bắt đầu ngấu nghiến đôi môi cô. Ánh mắt anh không hề có chút cảm tình nào.

“Không muốn liên quan tới tôi à?”. Anh rời môi cô, mỉm cười. “Muộn rồi, bé con. Em đã là người của tôi”.

“Dù sao cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, dù sao chúng ta cũng chỉ mới quan hệ có hai lần. Cậu đường đường là tổng giám đốc cao quý sao lại chú ý tới một đứa như tôi?”. Cô oán hận nói. “Tôi không đồng ý ở với cậu. Tôi ghét cậu. Tôi ghét cậu. Cậu đừng quấn lấy tôi, làm phiền tôi nữa. Tôi…”

“Em… sao?”. Anh nhìn cô bằng đôi mắt sắc bén. “Nói cho tôi biết, em có thể làm được gì?”

Ngải Ái cắn môi nhận ra cô hiện giờ không biết phải làm thế nào. Cô không hề có khả năng chống lại Mộc Duệ Thần, người đàn ông thích chiếm đoạt.

Từ cái lúc biết chủ mưu đằng sau chuyện xảy ra với Thang Tiểu Y năm năm trước…

Từ khi biết anh không muốn cứu người, càng nhận ra rằng anh chỉ coi cô như một con thú cưng không hơn…

Và cô chỉ biết rằng cô phải chạy trốn, nhất định phải chạy trốn…

Mộc Duệ Thần buông cằm cô ra, ôm cô vào ngực:

“Em nói đi, tôi có nên trừng phạt em hay không?”

Ngải Ái nắm chặt hay tay, quay mặt đi.

Bàn tay to lớn của anh thò vào trong mép váy vuốt ve làn da mịn màng còn tay kia thì xé toạc áo của cô.

“Không!”. Ngải Ái hét toáng, giơ tay che bờ ngực trần. “Tôi xin cậu đấy… Đừng ở đây…”

Toa xe này vốn không có người nhưng lúc này đang ở trong nhà ga nhìn ra ngoài ô cửa thấy có rất nhiều người đứng trong trạm.

Tiếng van nài của cô bị anh dùng miệng chặn lại. Mặc cho cô vùng vẫy chống cự, hai tay nắm lấy bầu ngực căng tròn ra sức xoa bóp, đau tới mức cô bật khóc.

Ngải Ái không có cách nào có thể ngăn việc anh đưa lưỡi vào miệng mình, chỉ có biết cắn phập anh.

Máu trào ra trong miệng cả hai. Lúc anh buông cô ra, cô la oái, bụm miệng máu.

Cô đã cắn lưỡi của anh. Còn anh cắn môi cô. Cô đau quá khóc nức nở…

Trên đôi môi dính máu, anh mỉm cười tàn nhẫn…

“Em dám cắn tôi, tôi sẽ cắn cả người em”. Mộc Duệ Thần đe dọa, rồi cúi đầu cắn một cái vào cổ cô.

Anh cắn lên làn da cô như muốn xẻ thịt cô ra.

“Không!” Làn da quá nhạy cảm không thể chịu được đau, Ngải Ái nắm chặt vai anh. “Đừng làm thế… Đau lắm…Tôi sai rồi… Đau quá… Đừng!”

Mộc Duệ Thần buông cô ra, hài lòng nhìn vết cắn lên làn da trắn nõn rướm máu, đưa mắt nhìn cô chăm chú:

“Sai? Em mà biết mình sai à?”

Ngải Ái nhìn người đàn ông như ma vương:

“Tôi nên… làm gì đây?”

“Hầu hạ tôi đi”. Anh vỗ mặt cô mấy cái, lạnh lùng nói. “Ngay tại đây cho đến khi nào tôi hài lòng mới thôi”.

Cô hoảng sợ ngước mắt lên nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh, bỗng chốc cảm thấy từ đầu tới chân lạnh như băng.

“Nhất định… phải ở đây sao?”

“Bé con, cấm mặc cả”.

Ngải Ái run rẩy ôm hông anh. Hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má. Cô hôn lên đôi môi lạnh lẽo của anh:

“Được… Tôi sẽ hầu hạ cậu… Cho đến khi cậu hài lòng mới thôi”.

*************

Những tiếng thở hổn hển – rên rỉ vang lên trong xe lửa. Ngải Ái vòng tay qua vai Mộc Duệ Thần ôm chặt anh để che đi bờ ngực trần trụi.

“Xin cậu cho tôi được kéo rèm lại… Bên ngoài có rất nhiều người”.

Mặt cô đỏ ửng, giạng chân vòng qua người Mộc Duệ Thần, ôm chặt anh. “Mộc Duệ Thần, Mộc Duệ Thần, tôi xin cậu đấy”.

Mộc Duệ Thần đỡ eo cô, mạnh mẽ tiến vào.

Ngải Ái hét lên, ôm anh thở dốc, cả người bắt đầu nóng bừng.

“Em sẽ chủ động hầu hạ tôi chứ?”. Mộc Duệ Thần vuốt ve tấm lưng trần bên trong áo. “Trừng phạt em không đơn giản như thế này.. Nếu không muốn bị người khác nhìn thấy thì em đừng nên làm những việc ngu ngốc”.

Cô muốn mở miệng nói thì nhận ra cả người bị anh xoay lại cho ngồi lên trên.

Mộc Duệ Thần xâm nhập vào trong cơ thể cô, trong đôi mắt mơ màng có cả cơn cuồng phong:

“Dù sao cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, dù sao chúng ta cũng chỉ mới quan hệ có hai lần. Những câu này mà em cũng dám nói với tôi sao?”

Không để cho cô chống cư, anh kéo váy của cô, nhếch môi cười lạnh lẽo:

“Giờ em có thể kéo rèm được rồi đấy”.

Trong ghế ngồi chật hẹp, cô không thấy thoải mái chút nào, khổ sở vươn tay kép rèm cửa sổ.

Anh bất ngờ hôn môi cô, cả cơ thể cao lớn đè lên trên người cô. Cô nắm chặt rèm cửa không dám thả tay ra.

Mộc Duệ Thần nhìn cô vùng vằng, lên tiếng nhắc nhở:

“Bé con, nếu không muốn bị người ta nhìn thấy thì nhanh đi nhưng đừng có giãy dụa nữa, nếu không… Em biết hậu quả thế nào rồi đấy”.

Túm rèm cửa kéo lại, Ngải Ái cũng không giãy dụa nữa, trước sự tấn công như vũ bão của anh, đành quặp hai chân quanh hông anh, đu người theo từng động tác của anh.

Một Duệ Thần mỉm cười kiêu ngạo, hôn lên má cô:

“Ngoan lắm”.

Cô rên rỉ một cách khổ sở. Có một luồng điện chạy dọc cơ thể.

Cô sụt sịt khóc đón nhận hình phạt của Mộc Duệ Thần.

“Vẫn còn chưa đủ sao…”. Cô van nài. “Tôi sẽ không chạy trốn nữa. Tôi sẽ quay về với cậu. Đừng làm vậy nữa… Dừng lại được không?”

Mộc Duệ Thần cười hì:

“Ngốc, tôi đang yêu em”.

Hết lần này tới lần khác… Với anh… Cô không có sức chống cự.

160.

BUÔNG THA CHO EM, TÔI CẢM THẤY TIẾC NUỐI

Ngải Ái không biết Mộc Duệ Thần đã muốn cô bao nhiêu lần mà chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, bị anh chiếm đoạt lần thứ n…

Tàn cuộc, Mộc Duệ Thần hôn cô rồi nói:

“Bé con, em giống như cây thuốc phiện, tôi nghiện được ăn em, được hôn em…Buông tha cho em, tôi cảm thấy tiếc nuối…”

Cô mơ màng nhìn anh, mệt mỏi cười khổ:

“Đây có thể coi là cậu đang thổ lộ với tôi không nhỉ?”

Đôi mắt sâu thẳm nhìn cô không chớp mắt, trả lời dứt dạc:

“Tất nhiên không phải”.

“Này Mộc Duệ Thần, rốt cuộc tôi là ai trong cuộc đời cậu?”

Anh cười:

“Em chỉ có thể là người tình của tôi”.

“Tới bao giờ”

“Vĩnh viễn”.

Cô nhắm mắt lại, không nói gì nữa.

*************

Bên ngoài nhà ga đã có chiếc Cadillac màu đen đợi sẵn. Mộc Giản mặc vest đứng ngay cửa xe, bước lại gần Mộc Duệ Thần và Ngải Ái cung kính:

“Cậu chủ, Ngải tiểu thư”.

“Chú Giản, tôi sẽ tự lái xe đưa cô ấy về”.

“Vâng, thưa cậu chủ”.

Từ đầu tới cuối Ngải Ái đều im lặng không nói gì, lẳng lặng lên xe, lẳng lặng ngồi vào ghế đằng trước.

Nhìn ra ngoài ô cửa xe, sương mù đã tan khiến bầu trời sáng bừng, ánh nắng chói chang chan hòa trên cảnh vật. Cô ghé sát mặt vào kính nhìn ánh nắng lung linh mà thừ người.

Mộc Duệ Thần khởi động rồi cho xe chạy đi. Ngải Ái nhìn thẳng về phía trước hỏi:

“Đi đâu?”

“Trở lại thành phố B”. Anh trả lời hờ hững. Ngải Ái ngạc nhiên quay sang. “Không quay về New York à?”

“Có vài việc cần giải quyết, tạm thời không về”.

“Được thôi, thưa Tổng giám đốc Mộc”.

Ngải Ái nhìn vẻ mặt lạnh băng của anh một lúc rồi dựa lưng vào ghế. Mộc Duệ Thần không nói gì nữa, cũng không quay sang nhìn cô.

Ngải Ái thở dài, lẩm bẩm:

“Cậu là người không nên dây vào, Mộc Duệ Thần, không nên…”

Chỉ trong chốc lát, chiếc xe thể thao màu đen đã lao vù trên đường phố…

Chiếc xe lao đi với tốc độ nhanh như tên bắn, biểu hiện sự tức giận của người lái xe và động cơ cực đỉnh của siêu xe.

*************

Sau mấy tiếng đồng hồ, chiếc xe đỗ xịch trước khu nhà trọ của Ngải Ái. Ngải Ái bước xuống xe, đi một mạch không thèm quan tâm tới Mộc Duệ Thần. Anh cũng ra khỏi xe, theo sát cô.

Lúc bước tới cầu thang, Ngải Ái ngoái đầu lại hỏi:

“Đi theo tôi làm gì?”

Anh cau màu:

“Về nhà”.

“Đây đâu phải nhà cậu”. Cô sừng sỏ. “Vả lại e rằng chỗ này không xứng cho người cao sang như tổng giám độc Mộc ở”.

“Tôi không để ý lắm”. Mộc Duệ Thần tiến lên phía trước, đi qua người Ngải Ái bước lên cầu thang. “Tôi mệt rồi, hai ta về ngủ thôi”.

Ngải Ái trừng mắt, đứng chôn chân tại chỗ:

“Cậu làm như đây là khách sạn năm sao muốn tới thì tới hả! Cậu để tôi một mình yên tĩnh được không?”

Nghe cô nói, Mộc Duệ Thần hơi nhướng mày:

“Vậy là hình phạt lúc nãy vẫn không có tác dụng”.

Anh bước tới gần, ôm chặt eo cô:

“Mới đó mà em quên việc mình đã rối rít xin tôi tha thứ như thế nào rồi sao? Hay em để tôi phải giúp em nhớ lại?”

“Tôi… Cậu định làm gì?”

Eo bất ngờ bị bóp mạnh vào, sau đó chân nhẹ bẫng, cả người cô bị Mộc Duệ Thần xốc lên vai.

“Mộc Duệ Thần, cậu đừng làm những chuyện dã man nữa”.

“Em thấy rồi đấy thôi”.

“Mộc Duệ Thần, tôi nguyền rủa cậu. Tôi ghét cậu. Hận cậu”.

“Tình yêu chưa chắc đã là vĩnh cửu nhưng lòng hận thù thì sẽ khắc cốt ghi tâm”. Anh bật cười. “Nếu em đã hận tôi, được thôi”.

Ngải Ái cứng họng không biết phải đáp trả thế nào. Nói thật cô chưa bao giờ thắng được Mộc Duệ Thần, đầu óc người này không bình thường.

“Thả tôi xuống ngay, những người hàng xóm sẽ nhìn thấy đấy”. Cô nhỏ nhẹ nói. “Tôi ở trên lầu ba, cậu cứ vác tôi thế này không thấy mệt hả?”

Mộc Duệ Thần nghĩ ngợi một lúc rồi thả cô xuống. Cô toan bỏ chạy thì lại bị Mộc Duệ Thần túm tay kéo lại, loạng choạng ngã ập vào người anh.

“Cậu định làm gì vậy!”. Cô nổi cáu.

Anh nhìn vào đôi mắt trong vắt tức giận của của cô thấy thích thú, liền ra lệnh:

“Hôn tôi đi!”

“Hả?”. Ngải Ái bối rối. “Cậu mới nói gì nhỉ?”

“Hôn tôi đi!”. Mộc Duệ Thần thiếu kiên nhẫn. “Sao nào, không chịu hôn? Hay em muốn tôi và em chút nữa ôn lại chuyện xảy ra trong xe lửa?”

Ngải Ái bị ép sát vào người anh, chỉ biết hít thở sâu kìm lửa giận đang bùng phát dữ dội, quắc mắt:

“Hôn thì hôn nhưng Mộc Duệ Thần này, cậu cũng không còn nhỏ nữa, đừng chơi xấu như trước đây. Tôi hôn cậu rồi thì cậu phải thả tôi ra”.

“Được”.

Anh đồng ý, mở to mắt nhìn cô, mỉm cười:

“Nhanh đi, tôi không chờ được”.

Ngải Ái nhắm mắt lại, không dám ngó quanh quất nhìn những người xung quanh cũng không dám nhìn dì hàng xóm đang chơi với đứa con, gồng người hôn lên đôi môi kia.

Chụt một cái, sau đó anh buông cô ra.

Được Mộc Duệ Thần buông ra ngay lập tức, Ngải Ái thầm cảm ơn trời cảm ơn đất rồi quay đầu định chạy lên lầu.

Vừa mới quay lại, liền chạm phải đôi mắt màu xanh lam. Cô sững sờ:

“Bắc…Bắc Hàn”.

“Tiểu Ái”. Bàn tay Bắc Hàn đặt lên lan can nắm chặt lại, cười gượng gạo. “Anh tưởng… Em đi rồi… Giờ quay về, quay về là tốt rồi”.

“Bắc Hàn, lúc nãy anh có nhìn thấy…”. Cô rất muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào, dù gì cô và anh cũng chỉ là bạn, biết phải nói thế nào đây”.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt buồn bã của Bắc Hàn, lòng Ngải Ái chợt nhói đau.

“Bắc Hàn, anh đừng hiểu lầm nhé”. Cô không cam tâm. “Lúc nãy là đánh cược đấy ạ. Bọn em chỉ đùa cho vui thôi”.

Hắc Hàn ngẩng đầu nhìn cô, mặt lộ vẻ hy vọng.

Sắc mặt Mộc Duệ Thần tối sầm, nhìn chằm chằm vào Ngải Ái đang ra sức thanh minh.

“Thật chứ?”

“Đùa cho vui?”

161.

GIẰNG CO

“Thật chứ?”

“Đùa cho vui?”

Hai người đồng thanh nói.

Bắc Hàn nhìn Mộc Duệ Thần lạnh lùng nói:

“Này cậu bạn nhỏ, mong cậu đừng đùa cợt Ngải Ái. Đúng là cô ấy hơi ngốc, hơi ngốc một chút và thường bị người khác lừa. Nếu cô ấy đánh cược và thua tiền cậu thì cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ đưa cho cậu, đừng quấy rầy cô ấy nữa”.

Cậu bạn nhỏ ư?

Không khí ảm đạm hẳn đi, dường như mùi thuốc súng đang lan tỏa.

Mộc Duệ Thần nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, nheo hai mắt lại, hơi thở anh phả ra mùi nguy hiểm, miệng hơi cong lên, nở nụ cười:

“Dám gọi tôi như vậy, anh là người thứ hai”.

Bắc Hàn bước xuống mấy bậc cầu thang, nhìn thẳng vào mặt anh:

“Ha ha… Mặc dù không phải là người đầu tiên nhưng tôi rất vinh hạnh”.

“Sao?”. Mộc Duệ Thần không cười nữa, nắm chặt tay trái Ngải Ái. “Anh có biết người đầu tiên gọi tôi là cậu bạn nhỏ đã phải ở trong tù giam Aziz chưa đầy ba ngày liền tự sát. Tôi nghĩ anh cũng nên giống như anh ta, tới đó bóc lịch”.

“Ồ, tù giam Aziz chính là Địa Ngục Hắc Sắc do mafia dựng nên, tù giam khủng khiếp nhất trong truyền thuyết”. Đôi mắt xanh lam của Bắc Hàn đầy khiêu khích.

Anh nắm tay phải của Ngải Ái nói:

“Tôi đã từng đọc qua về nhà tù đó trên báo cũng muốn tham quan cho biết nhưng rất tiếc tôi đang đảm trách công việc của tổ chức y tế thế giới, Mỹ và các quan chức cấp cao trên thế giới đều cần tôi nên tôi không đi đến đó được đâu. Thật đáng tiếc”.

Mộc Duệ Thần nhếch môi cười:

“Cũng khá đấy”.

Từ khi nào bên cạnh bé con đã xuất hiện một người đàn ông không rõ lai lịch, có nên phái người điều tra hắn ta không đây.

“Quá khen”. Bắc Hàn cười ôn hòa, không hề tỏ ra kiêu ngạo hay nịnh bợ.

Anh nghĩ người đàn ông kiêu căng này với ánh mắt có thể giết người kia khiến người khác phải nể sợ… Tiểu Ái, cậu ta rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, tại sao em lại chấp nhận đi với cậu ta. Cậu ta rõ ràng không thể bảo vệ em mà chỉ gây thương tích cho em…

Ngải Ái bị kẹt giữa hai người đàn ông, hai tay đều bị cả hai nắm chặt.

Mộc Duệ Thần nắm tay cô rất chặt, dường như có chết anh cũng không buông ra làm cho cổ tay Ngải Ái đỏ lên, đau rát.

Bắc Hàn thì ngược lại. Anh chỉ siết nhẹ cổ tay cô để cô không bị đau, không hề dùng lực.

Hai người đàn ông cao to đẹp tranh đối đầu tạo nên một luồng không khí mạnh mẽ áp đảo tới cả vạn dặm… Dì hàng xóm đang ngồi trước nhà với mấy đứa con sợ quá phải bế con chạy vào nhà.

Còn lại hai người đàn ông… và cô.

Ngải Ái lúng túng quay sang nhìn Bắc Hàn:

“Bắc Hàn, đây là bạn của em, không phải người xấu…”

Cô biết Bắc Hàn quan tâm cô nhưng cô không Bắc Hàn không thể có liên quan tới Mộc gia được.

Bắc Hàn dịu dàng hỏi:

“Tiểu Ái, có chuyện gì xảy ra vậy? Lại đây em. Đừng sợ. Hãy nói cho anh biết, không sao đâu…”

Ngải Ái nhìn anh, đắn đo. Cô khá đắn đo.

Nhìn thái độ của Ngải Ái, thấy cô hơi giật tay ra, nép người về phía Bắc Hàn, Mộc Duệ Thần rốt cuộc không thế kìm nén cơn giận dữ được nữa, nắm chặt tay cô, lạnh lùng ra lệnh:

“Tới gần đây, ôm tôi”.

Ngải Ái bừng tỉnh, giật bắn mình.

Cô rút tay mình ra khỏi bàn tay của Bắc Hàn, khoác cánh tay Mộc Duệ Thần.

“Bắc Hàn, em bận rồi, khi khác mình gặp nhau nhé. Đây là…”. Cô cắn môi im lặng một lúc rồi buột miệng nói. “Con nuôi của em”.

“Con nuôi à?”

“Em có giỏi thì nhắc lại lần nữa xem”.

Hai người đàn ông lại đồng thanh nói.

Ngải Ái lôi mạnh Mộc Duệ Thần vừa đi lên cầu thang vừa nói:

“Em có việc gấp. Vậy thôi nhé Bắc Hàn. Mình gặp nhau sau”.

Mộc Duệ Thần bị cô kéo vào trong nhà trọ.

***

Vừa bước vào phòng, Mộc Duệ Thần đã đẩy cô ngã bịch xuống ghế nệm:

“Con nuôi! Em dám nói tôi là con nuôi của em”.

Anh nổi cáu. Bởi vì anh đang rất tức giận.

“Em sợ gã kia biết mối quan hệ giữa tôi và em?”. Anh đè cô lún xuống ghế nệm, đôi mắt chim ưng trừng mắt nhìn cô. “Em còn mơ tưởng tới người đàn ông khác được sao hả bé con?”

Anh cúi đầu cắn môi cô một cái, giọng nói trầm trầm:

“Con nuôi mà như thế này à?”

Chiếc áo mỏng manh bị anh xé rách vứt xuống đất, Mộc Duệ Thần mạnh bạo nằm đè lên trên cơ thể cô.

“Cũng sẽ không làm thế này”

Anh áp mặt vào ngực cô cắn mấy cái. Ngải Ái la nhỏ cố sức đẩy hai vai anh ra. “Cậu lại còn muốn nữa ư…”

“Muốn. Thế thì sao nào? Tôi chỉ muốn chỉ cho em biết con nuôi và người đàn ông khác nhau thế nào, đúng không nhỉ, bé con của tôi?”

Dứt lời, lại quan hệ tình dục…

Ngải Ái mệt mỏi nằm trên ghế nệm. Mùi tinh dịch hòa quyện trong mùi hương của căn phòng cùng với mùi thuốc xì gà lan tỏa khắp nơi…

Nhìn người đàn ông thanh lịch ngồi bên cạnh, cô từ từ chống tay ngồi dậy, giọng nói rất khẽ, có ý mỉa mai:

“Thanh niên trai tráng khỏe quá ha, hết lần này tới lần khác”.

Anh quay mặt sang, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm:

“Em nói vậy là có ý gì?”

“Chẳng gì cả”.

Cô đặt chân xuống nền nhà, từ từ đi tới phòng tắm:

“Chừng nào cậu có thể quan tâm tới cảm giác của tôi, làm cho tôi không có cảm giác là món đồ chơi tình dục của cậu, thì tôi sẽ thừa nhận”.

Quay người lại, Ngải Ái nhấn mạnh:

“Tôi sẽ thừa nhận… Cậu là người đàn ông của tôi. Nhưng tôi nghĩ, chắc sẽ chẳng có khả năng đó đâu. Người tình chẳng qua cũng chỉ là người để thỏa mãn nhu cầu tình dục của cậu, phải không nhỉ?”

Không chờ anh trả lời, Ngải Ái đóng “rầm” cửa lại, ngồi phịch xuống đất, ánh mắt vô hồn.

Mộc Duệ Thần đờ người một lúc rồi dập tắt điếu thuốc. Lồng ngực bất giác nhói đau. Cảm giác này thật sự lạ lẫm với anh nhưng anh vẫn có thể nhận biết rằng mình đang đau lòng… Và vết thương của anh cũng đang rất đau…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ