162.
CHỈ LÀ NGƯỜI TÌNH MÀ THÔI
Tắm xong, Ngải Ái bước ra ngoài, nhìn Mộc Duệ Thần vẫn ngồi y chỗ cũ, vẫn tư thế đó trên ghế nệm.
Anh dựa lưng vào ghế, chân duỗi về phía trước, đôi mắt nhắm nghiền với hàng lông mi dài, nhìn hai má anh hơi ửng đỏ, mái tóc rũ xuống trước trán và hàng lông mày vẫn cau lại như thường thấy.
Tại sao cứ cau mày thế kia.
Ngải Ái chợt thấy đau lòng.
Chỉ mới mười tám tuổi, tại sao không mỉm cười rạng rỡ lộ lúm đồng tiền mà lúc nào cũng lạnh lùng, tại sao lúc nào cũng cau mày?
Mộc Duệ Thần đột ngột mở mắt ra thấy cô mặc váy ngủ đứng trước cửa phòng tắm nhìn mình chằm chằm, ánh mắt chợt lạnh lẽo như ngày thường:
“Làm người tình mà lại mặc chiếc áo ngủ trẻ con để quyến rũ tôi. Em không biết là em không xứng với chức danh đó một chút nào à?”
Nghe anh nói xong, Ngải Ái quay phắt bỏ đi một mạch vào trong phòng ngủ, buông người xuống giường, úp mặt vào trong gối.
Người tình! Đúng thế, là người tình.
Hai chữ đó cứ lởn vởn trong đầu cô, khiến cô đau cả đầu.
Đau lòng thật, cuối cùng mình vẫn chỉ là người tình mà thôi.
Cô đã là người của anh, trước mặt anh không có cách nào có thể chống cự, anh không hề cho cô bất kỳ hứa hẹn nào, hết lần này tới lần khác chiếm đoạt cô… Cô ngay cả việc muốn đề cao bản thân cũng không được.
Người tình – Mãi mãi là người tình.
Tại sao cậu ta không suy nghĩ cho mình mà có thể mở miệng nói toạc hai chữ đó ra để làm đau mình?
Câu trả lời chỉ có thể là do cậu ta không thích mình, không hề thích mình một chút nào.
Mộc Duệ Thần thở dài, dứng dậy đi vào phòng tắm, cởi áo, nhận ra máu đã thấm ướt cả băng gạc.
Anh cởi áo ra, lấy lớp băng mới quấn quanh vết thương rồi vứt lớp băng đầy máu vào trong sọt rác, sau đó mới mặc áo vào đi ra khỏi phòng tắm.
Nhìn cánh cửa đóng chặt, anh dừng lại.
Mộc Duệ Thần, tại sao mày lại làm chuyện ngu ngốc như vậy?
Hình phạt đó một nửa vì mẹ, một nửa vì người con gái trong phòng đó. Nhưng có ai cảm động không?
Nhất là cô ấy lại còn có tình ý với người đàn ông khác, nghĩ ra trăm phương ngàn kế để chạy trốn khỏi sự bảo vệ của mày…
Ngu xuẩn, quá ngu xuẩn!
Người tình?
Tại sao lại không thể.
Bé con, cả đời này tôi chỉ cưng chiều một mình em. Là mẹ nuôi cũng thế, là vợ cũng thế, và cho dù là người tình… Tất cả cũng chỉ là tên gọi thôi, cho dù là ai tôi cũng vẫn chăm sóc em.
Nhưng em đã làm cho tôi quá thất vọng về em.
Anh thử vặn tay nắm. Hóa ra cô ấy không khóa cửa phòng.
Mộc Duệ Thần lẳng lặng đi vào trong, cố gắng để không đánh thức cô dậy, nằm xuống bên cạnh cô, nhắm mắt lại.
Do phải nhận hình phạt của những người trong dòng họ, nên giờ anh rất mệt, thật sự rất muốn ngủ.
Trong chốc lát, anh chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngải Ái chợt rục rịch. Cô vẫn chưa ngủ. Từ lúc Mộc Duệ Thần bước vào phòng, cô giả vờ thở đều để anh tin rằng mình đang ngủ.
Lúc nằm xuống giường, anh không có bất kỳ hành động gì, cũng không đụng chạm vào cô. Chỉ thản nhiên ngủ.
Sau lưng phát ra tiếng hít thở đều đều, Ngải Ái quay người lại, nhìn vẻ mặt Mộc Duệ Thần lúc ngủ.
Mặt anh thật hiền lành. Bình thường lúc nào cũng lạnh lùng tàn nhẫn nhưng vẫn phải công nhận rằng anh đẹp với đôi mắt sắc bén có thể khiến khối cô “xin chết” và bị “thương”.
Ngải Ái nhích lại gần anh, nhìn không chớp mắt vào gương mặt anh, thì thầm nói dường như chỉ đủ cô nghe:
“Tôi rất muốn tha thứ cho cậu, Mộc Duệ Thần. Nhưng cậu nhiều tội lắm…”
Tại sao tôi lại không muốn ở bên cạnh câu?
Là bởi vì tôi sợ, sợ không kìm được lòng mình và càng ngày càng sụt lún vào cậu.
Cũng tại cậu cả thôi. Cậu rõ ràng có thèm quan tâm tới tôi đâu.
Nếu như có cái ngày cậu ghét tôi thì ngay cả hai chữ “người tình” cũng sẽ khiến cậu ghét cay ghét đắng, và thể nào cậu cũng sẽ hờ hững bỏ đi, ngay cả quay đầu lại liếc mắt nhìn tôi cũng không có.
Và cũng do tôi không thể hiểu hết con người cậu nên không dám ở bên cậu.
Tôi sợ phải mất tất cả.
Ngải Ái khẽ cười trong đau khổ, đưa tay vuốt hàng lông mày của Mộc Duệ Thần, nhẹ nhàng xoa nắn…
Một lúc sau, hàng lông mày đang cau lại của anh mới giãn ra.
Cô vốn không thấy buồn ngủ nhưng khi dựa vào người Mộc Duệ Thần lại ngáp ngắn ngáp dài, liền gối đầu lên cánh tay anh rồi ngủ thiếp đi.
Khuya. Cô bị tiếng rên khẽ đánh thức.
Cô mở choàng mắt, nhìn Mộc Duệ Thần đang ôm mình, miệng thì thào:
“Bé con, em ở đâu… Bé con…”
Ngải Ái bừng tình, mở to mắt lay Mộc Duệ Thần dậy:
“Tôi ở đây. Mộc Duệ Thần, cậu bị sao thế?”
“Bé con…”
Hơi thở của anh phả vào má cô khiến Ngải Ái thấy nóng ran và bất an.
Cô sờ má mình giật mình. Nóng thật đấy. Đưa tay sờ trán Mộc Duệ Thần, rồi sờ cổ anh.
Ôi trời! Sao nóng thế này!
Trước giờ người Mộc Duệ Thần lúc nào cũng ấm có bao giờ nóng như thế này đâu, cứ như mới từ lò than ra.
Ngải Ái đánh thức anh dậy:
“Mộc Duệ Thần, cậu tỉnh dậy đi. Cả người cậu nóng lắm. Chúng mình đi bệnh viện nhé”
“Bé con”. Anh ôm ghì lấy cô. “Em định đi đâu? Tôi không cho em đi đâu cả. Ở lại đây. Không được đi”.
“Ừ, tôi không đi đâu hết”. Cô an ủi anh, bắt đầu hoảng hốt. “Tại sao cậu vẫn chưa tỉnh hả. Mộc Duệ Thần, cậu đừng làm tôi sợ. Người cậu nóng lắm. Để tôi đưa cậu đi bệnh viện”.
“Lạnh…”
Anh ôm cô như một cậu bé con:
“Bé con, tôi lạnh quá…”
“Đừng lo, sẽ không sao đâu”. Cô ôm anh vỗ về nhưng lòng lại sốt ruột. Cô chưa thấy Mộc Duệ Thần như thế này bao giờ. “Thả tôi ra nào, ngoan. Tôi đưa cậu tới bệnh viện…”
“Đau. Bé con, tôi đau lắm…”
Anh lảm nhảm rồi nắm chặt tay cô.
“Tôi đau lắm… Tôi sắp kiệt sức rồi…Tại sao em không nhìn tôi. Tôi không muốn bị nhốt trong đó… Ở đó tối đen… Rất tối…Bé con…Nếu có em ở đây…Bảo vệ tôi… Không thể nào lạc đường được…Thật đấy… Tôi chắc chắn…”
Anh càng lúc càng lảm nhảm những câu vô nghĩa. Ngải Ái không kìm được lòng mình… Nước mắt bắt đầu trào ra hai bên má.
163.
Ngải Ái ngửi thấy mùi chanh trên người Mộc Duệ Thần, đó là mùi dầu gội đầu mà cô thường dùng năm năm trước.
Cảm giác vừa lạ vừa quen khiến nước mắt càng tuôn trào. Cho đến khi mùi máu tanh xộc vào mũi, cô mới giật mình nhìn xuống dưới.
Chỗ hai người ôm nhau không biết từ lúc nào đã đỏ thẫm. Chiếc áo ngủ màu trắng của cô bị loang lổ bởi vết máu.
Cậu ta bị thương!
Đầu Ngải Ái như nổ tung, vội vàng đẩy cánh tay Mộc Duệ Thần ra ngồi dậy, nhìn vết máu trước ngực anh.
Anh thở một cách khó khăn, cứ như là không thể thở được nữa. Cô cuống cuồng lục điện thoại trong túi Mộc Duệ Thần, phải gọi điện ngay cho chú Giản.
“Chú Giản, Mộc Duệ Thần, cậu ấy… Chú mau tới cứu cậu ấy đi…”. Cô hoảng hốt lắp bắp. “Máu, cậu ấy bị chảy nhiều máu lắm ạ…”
“Ngải tiểu thư đừng sợ. Hãy nói cho tôi biết địa chỉ của cô. Tôi sẽ tới ngay”.
Ngải Ái đọc vội địa chỉ rồi cầm khăn mặt lau vết máu trên người Mộc Duệ Thần.
Quần áo đều bị nhuộm đỏ, cả người cô đầy máu, máu thấm đẫm cả ra trải giường một mảng lớn có thể khiến người khác sợ hãi…
Ngải Ái cố nâng Mộc Duệ Thần ngồi dậy, dùng khăn mặt chườm lên vết thương trước ngực anh, run rẩy nói trong sợ hãi:
“Cậu đã làm gì thế này… Mộc Duệ Thần… Cậu nói đi rốt cuộc cậu đã làm gì… Để đến nỗi bị thương chảy nhiều máu quá… Đã bị thương lại còn làm như mình khỏe mạnh lắm… Rồi tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện băng bó. Cậu cố chịu nhé, chú Giản sẽ đến đây ngay bây giờ…”
“Lạnh quá…”
Anh cau chặt mày lại, nắm lấy tay Ngải Ái vui mừng, cười hiền hòa:
“Ái Ái, anh bắt được tay em rồi…Em… Bất kỳ nơi nào… Cũng không cho em đi”.
“Em… Biết rồi”.
Cô nhìn gương mặt trắng bệch không chút máu của anh, đau lòng tới mức khó thở, nước mắt rơi trên cánh tay anh.
“Em biết rồi… Biết rồi mà Mộc Duệ Thần. Nhưng nhất định anh phải không sao. À, cho dù phải làm tình nhân của anh em cũng chấp nhận hết”.
Nghe được câu ấy, một nụ cười xuất hiện trên đôi môi tái nhợt của anh.
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng đập cửa. Chú Giản đã tới.
Lúc nhìn thấy Mộc Duệ Thần, mặt ông tái đi vội vàng cõng anh trên lưng nói với Ngải Ái:
“Ngải tiểu thư, tính mạng của cậu chủ như ngàn cân treo sợi tóc. Tối nay mong cô hãy luôn ở bên cạnh cậu chủ”.
Ngải Ái nắm chặt hai tay lại, gật đầu khàn giọng nói:
“Chú Giản, cứu cậu ấy với. Cháu cầu xin chú, chú nhất định phải cứu cậu ấy”.
Mộc Giản gật đầu rồi nhanh chân đi xuống dưới cầu thang.
Ngải Ái không màng thay quần áo, mang đại dép lê vào rồi đi theo sau.
Cảm giác đau đớn khủng khiếp ập đến trong lồng ngực.
Cô không thể nào tưởng tượng được rằng có ngày Mộc Duệ Thần sẽ biến mất bằng cách này… Cô đã… làm gì thế này…
164.
QUÁ KHỨ CỦA MỘC DUỆ THẦN
Mộc Duệ Thần bị đẩy vào trong phòng phẫu thuật, sau đó Mộc Giản vội liên hệ với người của chủ tịch, báo cáo tình hình của Mộc Duệ Thần, khi biết Mộc Duệ Thần bị tiêm thuốc thoái hóa xương sụn mà vẫn chưa uống thuốc giải liền hoảng hốt sắc mặt, nhỏ giọng van xin với đầu dây bên kia vài câu rồi cúp máy.
Ông quay sang nhìn Ngải Ái mặc váy ngủ ngay cả giày cũng không mang đang ngồi trên băng ghế, vẻ mặt vẫn như lúc ông nhìn thấy cô, trên người còn có cả vết máy loang lổ của cậu chủ.
Mộc Giản cất điện thoại, không hề trách mắng cô câu nào, lẳng lặng nói:
“Ngải tiểu thư, cô vẫn khỏe chứ?”.
“Cháu… Cháu không sao”. Cô ngước mặt lên, ánh mắt kiên cường. “Chú Giản, tại sao Mộc Duệ Thần lại bị thương, tại sao vết thương của cậu ấy lại nặng như thế. Chẳng lẽ những người trong biệt thự không bảo vệ được cậu ấy sao ạ?”
Mộc Duệ Thần là người không dễ để người khác tấn công.
“Tôi đoán đó là do hình phạt của chủ tịch”. Mộc Giản nhìn giàn đèn trước phòng cấp cứu, ôn tồn nói. “Cậu chủ là người có địa vị cao quý nhất trong Mộc gia, và cũng là người không được phạm bất kỳ sai lầm nào. Một khi đã mắc sai lầm hay cãi lại mệnh lệnh của chủ tịch thì hình phạt mà cậu chủ nhận được luôn nặng hơn những người khác gấp mười lần thậm chí là cả trăm lần mới đủ sức răn đe được cậu chủ. Bởi thế nên từ nhỏ cậu chủ đã hiểu rằng, cậu chủ không được phạm bất kỳ sai lầm nào và không được làm chuyện gì bất lợi cho Mộc gia… Nhưng lần này, rất có thể chủ tịch đã dùng hình phạt cao nhất để trừng phạt cậu chủ”.
Mộc Giản quay sang nhìn Ngải Ái:
“Cậu chủ bị tiêm thuốc thoái hóa xương sụn, có tác dụng ngang ngửa với thuốc độc. Mấy giây sau khi được tiêm thuốc, sức đề kháng của con người sẽ giảm dần, ngăn trở việc trao đổi chất bên trong cơ thể…Với người bình thường, sau hai mươi bốn giờ không được uống thuốc giải sẽ tử vong. Nhưng đối với cậu chủ là người có thể chất khác với người bình thường mới có thể chống cự được lâu như vậy. Giờ thì cậu chủ lại mang trên người những vết thương nặng, tình hình đang rất nguy kịch”.
“Tại sao lại không uống thuốc giải ạ? Hay là Mộc Duệ Thần không biết…”
“Ngải tiểu thư, mặc dù bây giờ không thể giải thích rõ cho cô hiểu nguyên nhân cậu chủ bị trừng phạt nhưng tôi chỉ có thể nói rằng một phần là do cô. Loại thuốc đó cậu chủ thừa biết tác dụng và biến chứng của nó… Nhưng do…”. Mộc Giản thở dài, nhìn gương mặt lo lắng của Ngải Ái. “Ngải tiểu thư quên rồi sao. Trước khi cô về nước, cô và cậu chủ đã giao hẹn năm ngày. Năm ngày sau, cậu chủ muốn gặp cô và nhất định cậu chủ phải được gặp cô. Từ nhỏ cậu chủ chưa bao giờ cầu xin người khác, dựa dẫm vào người khác và càng không bao giờ tin tưởng người khác. Nhưng cậu chủ lại tin cô và đợi cô. Cô là người duy nhất mà tôi biết. Ngay khi cậu chủ nghe chúng tôi báo cáo không tìm được cô, vì không muốn lỡ hẹn với cô, đã không bay về để uống thuốc giải nhưng Ngải tiểu thư, cô…”
Ngải Ái biết chú Giản đang trách mình, hai tay theo bản năng nắm chặt vạt áo ngủ khiến ngón tay đau nhói.
Cô nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật khép chặt, cố gắng bình tĩnh nói:
“Đúng thế. Cháu chẳng những không thực hiện đúng giao hẹn giữa bọn cháu mà còn chạy trốn suốt cả đêm, đi xe lửa tới thành phố khác cũng bởi vì cháu không muốn Mộc Duệ Thần tìm được cháu…”
Cô khẽ lắc đầu, cúi mặt xuống:
“Đều là lỗi của cháu…”
Hai tay ôm mặt, cô bật khóc nức nở:
“Cháu không hề biết có chuyện đó xảy ra. Lúc Mộc Duệ Thần tìm được cháu nhìn cậu ấy rất bình thường, và vô cùng ngang ngược. Cháu không biết chính cháu đã hại cậu ấy…”
“Không sao đâu Ngải tiểu thư”. Mộc Giản xoa nhẹ vai cô. “Tôi đã liên lạc với người của chủ tịch đang làm việc gần thành phố B. Người của Mộc thị sẽ nhanh chóng đem thuốc giải tới đây. Cậu chủ sẽ không sao đâu”.
Ngải Ái gật đầu, đưa tay chùi nước mắt nhưng vẫn tự trách bản thân mình.
Cô không thể ngờ rằng có ngày Mộc Duệ Thần sẽ chết… Đúng là cô đã muốn rời xa Mộc Duệ Thần, sống một cuộc sống bình thường. Nhưng nếu nhiều năm sau này có người nói cho cô biết Mộc Duệ Thần đã chết, chết đúng vào lúc cô rời xa anh, chết đúng vào lúc đó… Cô sẽ phải sống trong đau khổ… Đau khổ tới mức không biết mình nên làm gì…
“Ngải tiểu thư, chưa có nơi nào mà cậu chưa chưa trải qua đợt huấn luyện nghiêm ngặt. Một mình trên đảo hoang, đấu với thú dữ, đấu súng cùng với những người thuộc tổ chức mafia, sống với các tù nhân trong Địa ngục Aziz ba tháng… Vậy nên cô đừng quá lo lắng”. Mộc Giản muốn an ủi cô bằng mọi cách. “Cô phải tin tưởng cậu chủ, cậu chủ sẽ vượt qua được”.
Cô im lặng một lúc rồi mỉm cười chua chát.
“Vâng ạ, giờ cháu chỉ còn biết tin tưởng cậu ấy…”
Từ trước tới giờ, dường như cô đã quá quen với việc ỷ lại vào Mộc Duệ Thần và chưa bao giờ nghĩ rằng mình sắp không được dựa dẫm vào anh nữa, điều này khiến cô có cảm giác rất hoang mang.
Hiện giờ, Mộc Duệ Thần bá đạo, thích ra lệnh cho người khác, một cậu nhóc già trước tuổi lúc nào cũng cau mày… Cô rất muốn bản thân mình có thể hiểu ra rằng.
Anh đã quen với việc luôn được người khác nhìn lên và chẳng bao giờ nhìn xuống nhưng chẳng ai có thể biết được quá khứ của anh.
Cô luôn hằn học anh vì anh quá cứng rắn và bảo thủ nhưng không hề biết được sâu trong lòng anh ấp ủ điều gì… Vì anh giấu quá kỹ, chôn quá sâu…
Và nhất là đối với anh, cô vẫn không biết gì cả…
Điện phòng giải phẩu không còn sáng đỏ nữa. Mộc Duệ Thần và Mộc Giản cùng đứng dậy.
Một vị bác sĩ đi ra ngoài, sắc mặt u ám:
“Vết thương trước ngực không thành vấn đề, nhưng việc nghiêm trọng lúc này là sức đề kháng của bệnh nhân Mộc càng ngày càng giảm, bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng sốt cao nếu qua đêm nay mà vẫn hôn mê bất tỉnh, cho dù thể chất có khác với người bình thường đi chăng nữa. Tôi nghĩ…”
Bác sĩ lắc đầu, tỏ thái độ bất lực:
“Tôi rất tiếc. Chúng tôi đều đã làm hết khả năng”.
Mộc Giản nhíu mày rồi nói cảm ơn với bác sĩ, sau đó tức tốc cầm điện thoại gọi cho người đang mang thuốc giải độc tới. Trong bệnh viện rất yên tĩnh nên Ngải Ái hoàn toàn có thể nghe được tiếng tổng đài vang lên bên đầu dây bên kia trong điện thoại của chú Giản.
Lúc này, trên hành lang đột ngột vang lên tiếng giày cao gót. Đó là một đôi dày cao gót màu đỏ chót.
Mộc Giản ngước mắt nhìn lên, thấy người vừa tới liền kinh ngạc:
“Lị Vi?”
165.
“Cha!” Mộc Lị Vi nhìn lướt qua Mộc Giản, nũng nịu trách. “Cha không biết là con rời biệt thự và đang ở thành phố B à? Cậu chủ gặp nguy hiểm mà cha chẳng cho con biết gì cả”.
Cô ta lấy một chiếc bình thủy tinh đựng chất lỏng trong suốt từ trong túi ra, cười nói:
“Con đã từng đến các trung tâm nghiên cứu của chủ tịch, và tình cờ phát hiện ra thuốc giải thoái hóa xương sụn nên tiện thể cầm theo luôn… Cha phải nhắc cậu chủ biết ơn con đó nha”.
Mộc Giản thở dài nhẹ nhõm, con gái ông hiếm khi làm được một việc gì tốt đẹp trong suốt nhiều năm qua:
“Sao lại phải biết ơn con? Đây là trách nhiệm của con con không nhớ sao?”
Mộc Lị Vi hừ lạnh một tiếng:
“Con ngay cả trang điểm cũng không có, chạy một mạch tới đây muốn được cậu chủ biết ơn thì có gì xấu ạ”.
“Ngải tiểu thư”. Mộc Giản không nghe Mộc Lị Vi nói nữa, quay người mỉm cười với Ngải Ái. “Tôi đảm bảo cậu chủ sẽ bình an. Cô đừng quá lo lắng”.
Ngải Ái nhẹ nhõm gật đầu với Mộc Lị Vi:
“Cảm ơn bác sĩ Mộc”.
“Không cần cảm ơn tôi đâu Ngải tiểu thư…”
Đôi mắt xanh biếc của Mộc Lị Vi nhìn Ngải Ái, ánh mắt đó ám chỉ hàm ý mà hai người hiểu được trong câu sau của Mộc Lị Vi. “Do cậu ấy cũng là cậu chủ của tôi”.
“…Đúng thế”.
Ngải Ái lùi lại mấy bước, quay mặt đi. Mộc Lị Vi nhìn thấy thái độ của cô liền mỉm cười đắc ý.
Mộc Giản nhìn Mộc Lị Vi nói:
“Lị Vi, còn đứng đó làm gì, mau đi cứu cậu chủ”.
“Con biết rồi!”
Mộc Lị Vi cười rạng rỡ, nện đôi giày cao gót trên hành lang bệnh viện rồi tiến vào trong phòng phẫu thuật.
Lúc cô ta đi đến cửa còn cố tình quay lại nhìn lướt qua Ngải Ái thấy cô cũng đang nhìn ả, nhìn ánh mắt cô ngoài sự biết ơn ả ra còn có một chút phiền muộn.
Đúng là… Con nhỏ ngu ngốc dễ dụ!
Nhưng mà bảy ngày cũng lâu thật đấy cậu chủ. Lị Vi chờ cậu chủ khổ sở lắm. Dù sao cũng không thành vấn đề, thời cơ vẫn chưa tới.
Nghĩ đến đó, Mộc Lị Vi vuốt mái tóc vàng óng, đưa ngón tay ấn vào cánh cửa tự động, khóe môi mỉm cười.
Cánh cửa lớn mở ra sau đó đóng lại. Rầm một tiếng.
Ngải Ái chợt giật mình nhìn cánh cửa bằng thép đang đóng chặt, loạng choạng bước tới, nhớ ra cả Mộc Giản và Mộc Lị Vi đều vào trong đó, chỉ còn một mình cô đứng bên ngoài phòng phẫu thuật.
Giống như cánh cửa ngăn cách hai thế giới. Cô cứ đứng mãi ở đó, không nhúc nhích.
Khoảng một tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, Mộc Lị Vi nghiêng đầu bóp vai đi ra ngoài, nhướng mày nhìn Ngải Ái:
“Sao cô vẫn còn ở đây? Tôi tưởng cô về lâu rồi?”
Ngải Ái thấy hơi xấu hổ, mấp máy môi, khàn giọng nói:
“Cậu ấy… Mộc Duệ Thần không sao chứ?”
“Ừm, đã uống thuốc giải, không sao rồi!”. Mộc Lị Vi ngồi xuống ghế nhìn chằm chằm Ngải Ái, ánh mắt căm ghét. “Ngải tiểu thư, bộ dạng cô lúc này cũng đặc biệt đấy”.
Ả chép miệng lắc đầu:
“Cô định mười hai giờ đêm ra đường hay đang cosplay nữ quỷ?”
Ngải Ái cúi đầu nhìn mình, váy ngủ nhăn nhúm dính đầy máu, chân mang dép lê… Đúng là giống ma nữ thật.
Cô lắc đầu:
“Chuyện đó tôi không thích lắm, do tôi không kịp thay đồ thôi”.
“Vậy thì tốt. Người kỳ quặc như cô cậu chủ cũng dễ chán”.
Mộc Lị Vi đứng dậy, do ả ta mang giày cao gót nên cao hơn Ngải Ái cả một cái đầu.
“Ngải tiểu thư, ở đây không có việc của cô”. Mộc Lị Vi nhìn xuống Ngải Ái. “Cậu chủ đã qua cơn nguy kịch, ở đây dưỡng thương mấy ngày sẽ khỏi hẳn. Cô về đi”.
“Tôi chỉ muốn chờ cho tới khi nào cậu ấy tỉnh lại…”
“Cậu chủ bị thương nặng như thế và trì hoãn việc uống thuốc giải là do ai hả?”. Mộc Lị Vi cười lạnh lẽo. “Nước của cô chẳng phải có câu thành ngữ. Con người đáng quý ở chỗ tự trọng… Chắc Ngải tiểu thư hiểu câu này hơn tôi chứ nhỉ?”
Ngải Ái nhìn phòng phẫu thuật ngập ngừng.
Trước đó còn khiêu khích Mộc Duệ Thần được, chỉ sau đó thôi anh lại ngất đi rồi nói mấy câu vô nghĩa…
Hay là, anh thật sự không muốn gặp lại cô. Lần gặp mặt hôm nay, không phải anh trừng phạt cô mà hai người đã cãi nhau.
Hai tay nắm chặt lại dần dần được thả ra, Ngải Ái buông thõng hai vai. Hay là, thôi vậy. Gặp nhau không bằng không gặp còn hơn.
Cô đang định bước đi, chân chợt dội lên cảm giác đau đớn không thể nào tả xiết.
Ngải Ái nhìn xuống thấy gót giày nhọn hoắc của Mộc Lị Vi đang dẫm lên chân mình rồi xoay một vòng.
Da bị gót giày nhọn cắm vào rách toạc chảy máu.
Ngải Ái hít vào thật sây, rất muốn ngẩng đầu lên mắng Mộc Lị Vi.
Nhưng không ngờ chân còn chưa dứt ra được lại bị ả vươn tay xô ngã xuống đất.
Ngải Ái bị té đau ê ẩm, cánh tay đập xuống sàn lạnh lẽo.
“Mộc Lị Vi, cô đừng quá đáng như thế”.
Cô cố sức gỡ chân Mộc Lị Vi ra. Ả nhấc chân lên, nhìn cô ngồi dưới nền, nhếch môi cười:
“Mày hại cậu chủ bị như thế, tao làm như vậy còn chưa thấm vào đâu? Ngải tiểu thư, mày đừng quên, cậu ấy không chỉ là là người đàn ông của một mình mày mà còn là người đàn ông của tao. Mày hiểu chưa?”
Nghe xong câu nói đầy hận thù của ả, Ngải Ái giận run cả người. Nhưng cô lại không có cách nào có thể phản bác lại.
Mộc Duệ Thần không phải chỉ có cô và đúng là Mộc Duệ Thần bị thương cũng tại cô…
“Ngải tiểu thư, sao tiểu thư lại bất cẩn như vậy?”. Mộc Lị Vi bất ngờ cười nói vui vẻ như trước đây, đưa tay đỡ Ngải Ái đứng dậy. “Nền nhà rất trơn, cô phải cẩn thận chứ”.
Ngải Ái nhìn thấy Mộc Giản đang đi tới.
Mộc Giản thấy cô bị ngã mặt biến sắc ngay, vội chạy nhanh tới:
“Ngải tiểu thư, cô không sao chứ?”
“Cha, lúc nãy Ngải tiểu thư bị ngã, con đang đỡ cô ấy dậy…”
Ngải Ái đẩy Mộc Lị Vi ra, tự mình đứng dậy, phủi phủi váy ngủ, bình thản nói:
“Cháu không sao, chú Giản. Cháu bị trượt chân ấy mà”.
“Ngải tiểu thư, cậu chủ không sao rồi. Cô có muốn vào thăm cậu chủ không?”
“Không, không ạ. Cháu nhớ ra cháu còn có việc phải làm. Chú Giản chăm sóc cậu ấy nhé… Cháu… sợ cậu ấy chết nên mới đợi tới bây giờ, ngoài ra không có ý gì nữa đâu ạ, bởi vì đều là do cháu mà ra. Giờ cậu ấy không sao rồi… Cháu phải đi, ở đây phí thời gian quá…”
“Phí thời gian?”
Bị giọng nói lạnh lẽo trầm trầm cắt ngang khiến Ngải Ái giật bắn mình, cô hoảng hốt ngước mặt lên.
Đó chính là Mộc Duệ Thần.
Sắc mặt Mộc Duệ Thần vẫn tái nhợt, vẻ mặt đó có thể khiến người khác sợ hãi.
Anh tức giận mím môi nói:
“Bé con, cô thật sự… khiến tôi ngạc nhiên hết lần này đến lần khác…”
Giọng nói lạnh như băng làm Ngải Ái run rẩy cả người, cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên.
Sau đó cô cắn chặt răng, quay người bỏ chạy.
“Ngải tiểu thư!”
Chú Giản gọi lớn đằng sau và muốn đuổi theo nhưng bị Mộc Duệ Thần ngăn lại:
“Chú Giản, không cần đuổi theo cô ấy”.
“Nhưng thưa cậu chủ, đang là đêm khuyên, một thân một mình Ngải tiểu thư…”
“Mặc kệ cô ấy!”. Mộc Duệ Thần nhắm mắt lại, mệt mỏi nói. “Tôi muốn yên tĩnh nghỉ ngơi”.
Phí thời gian!
Ba chữ đó dễ nghe quá nhỉ!
Hóa ra cô ấy không hề muốn ở bên cạnh anh nên mới nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét, tỏ thái độ ngang ngạnh với anh.
Được thôi, tôi sẽ thả em đi… Chỉ một lúc tôi… Cho em rời khỏi tôi một lúc…
Bởi vì, bây giờ tôi không muốn phải đối diện với ánh mắt đau thương và từ chối tôi của em, cũng không muốn đối diện với sự lạnh nhạt và chế giễu của em càng không muốn nghe em thì thầm bên tai tôi “không nên dây vào cậu, không nên…”
Giờ… quá mệt mỏi… quá mệt mỏi rồi…
Mộc Giản nhìn anh gật đầu, ra lệnh cho Mộc Lị Vi:
“Lị Vi, đi nói với bác sĩ là cậu chủ tỉnh rồi, muốn họ kiểm tra tổng quát lần thứ hai”.
Mộc Lị Vi gật đầu. Mộc Giản nhắc nhở:
“Cậu chủ không nên…”
“Ừm!”. Anh nằm xuống giường. “Tôi không sao, đừng lo lắng nữa, chú Giản”.
Bởi vì chỉ muốn được nghe giọng nói của cô ấy… mà thôi.
Ngải Ái lê bàn chân bị thương, lảo đảo ra khỏi bệnh viện.
Chân tiếp xúc với gió lạnh buốt rát kinh khủng, đau tới mức cô phải bước đi rất khó khăn.
Cô không hiểu. Rõ ràng đã chạy trốn được rồi… Tại sao vẫn bị Mộc Duệ Thần bắt lại dễ dàng… Cô vì quá lo lắng cho Mộc Duệ Thần, muốn hỏi vết thương của cậu ta sao rồi thôi mà, muốn giận cậu ta tại sao lại vì cô mà trì hoãn việc uống thuốc giải… Nhưng chẳng hiểu tại sao lúc đó lại nói mấy câu ngu ngốc như thế…
Rõ ràng cô có thể ở trong phòng bệnh đợi Mộc Duệ Thần tỉnh dậy… Vậy mà lại bị Mộc Lị Vi hành xác. Lòng cô bây giờ đau lắm…
Ngải Ái à, mày ngu lắm, mày ngu lắm có biết không hả…
Cô lục túi, nhận ra bên trong chỉ có mấy xu tiền lẻ, không đủ để đi taxi mà lúc này là rạng sáng xe bus cũng chẳng có chuyến nào.
Cô đang đứng ở trung tâm thành phố, trong khi cô lại ở vùng ngoại thành, nếu giờ mà đi bộ về nhà cho dù đi thâu đêm cũng chưa chắc về được tới nhà.
Ngải Ái cầm mấy đồng xu tới trạm điện thoại công cộng, do không muốn quấy rầy Thang Tiểu Y đang ở bệnh viện nên gọi cho các bạn đại học không ngờ họ đều tắt điện thoại nên thôi.
Đầu cô chợt xuất hiện một số điện thoại quen thuộc nhưng ngay khi bấm xong số của Bắc Hàn cô liền gác máy.
Trước giờ khi gặp bất kỳ khó khăn gì, cô luôn tìm Bắc Hàn và lần này cũng vậy.
Thế nhưng… Lần này thì khác…
Cô cắn môi, quay đầu bỏ đi.
Nếu không muốn để Bắc Hàn bị liên lụy thì nên tập cho mình tính kiên cường. Ngải Ái uể oải bước đi trên đường phố, mới bước được mấy bước nhìn thấy trước mắt một cái bóng áo trắng, người đó lướt qua người Ngải Ái rất nhanh, chưa kịp nhìn ra người hay mà thì biến mất.
Đang lúc hoảng hồn thì một chiếc xe Benz trờ tới, đỗ xịch bên cạnh cô.
Cửa xe được kéo xuống, gương mặt một người phụ nữ xuất hiện, bà này rất đẹp nhìn khá sang trọng và duyên dáng. Ngải Ái sực nhớ ra hình như cô đã từng gặp bà này ở đâu đó.
“Xin lỗi cô, cho hỏi vừa rồi cô có thấy một cô bé lái xe máy khoảng mười lăm tuổi, tóc dài, mặc áo trắng”. Bà cười rạng rỡ. Ngải Ái giật mình, im lặng một lúc rồi lắc đầu:
“Không có ạ”.
Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào cô, thấy cô không giống đang nói dối liền nói với tài xế:
“Đây là ngã tư. Hôm nay tôi nhất định phải bắt được nó, làm thịt cái con bé quỷ sứ trời đánh đó”.
“Vâng thưa phu nhân”.
Cửa xe được đẩy lên, chiếc xe biến mất trong màn đêm.
Ngải Ái đột nhiên hoàn hồn. Cô bé mặc áo trắng chính là cái người vừa nãy đi lướt qua cô bằng vận tốc ánh sáng đấy à…
Ồ. Vậy là mình gặp rồi mà.
Đang định giơ tay lên gọi thì vai bị đập mạnh một cái.
Một mùi hương thơm phức bay vào mũi cô. Cô quay đầu lại, nhìn cô bé đi từ trong ngõ cụt ra và đang đặt tay lên vai mình, nheo mắt cười:
“Cảm ơn chị nhé”.
“Em là…”. Ngải Ái chợt kêu to. “À đúng rồi, em là cô bé đã giành cái ô ở cửa hàng tiện lợi với chị”. [Con bé này hình như là con gái của ông trùm nào đó thì phải…]
“Giành ô? Chị có phóng đại quá không thế? Em mà đi giành ô với chị hả?”. Cô bé kia cãi lại. “Em có phải con nít đâu là đi tranh giành thứ này thứ kia của người khác. Hôm đó là do em thấy chị khóc nên mới nhường ô cho chị, hiểu chưa?”
“Người phụ nữ vừa nãy tìm em à?”. Ngải Ái gật đầu hỏi. “Bà ấy là gì của em…?”
“Dì ruột”. Cô bé thờ ơ trả lời. “Dù sao chị cũng đã cứu em một lần, sau này có dịp em sẽ cảm ơn chị sau nhé”.
Cô bé lại đập vai Ngải Ái, dò hỏi:
“Nhà chị ở đâu vậy?”
166.
“Lúc nãy chị vô tình vẫy tay thôi mà”.
Đúng là lúc đó cô bé thấy mình ướng phó không được tốt cho lắm, nhưng giờ này cô bé thấy rất tuyệt vời.
Ngải Ái đọc địa chỉ rồi ngờ vực hỏi:
“Sao lại hỏi chị nhà ở đâu?”
“Chị hay thật! Tất nhiên là đến ngủ nhờ rồi”. Cô bé tức giận quát rồi ngồi lên xe máy, hếch cằm. “Lên xe đi, em chở chị về”.
Ngải Ái không hiểu gì luôn nhưng vẫn ngồi lên xe. Mông vừa đặt xuống yên, chiếc xe đã lao vút đi. Tốc độ có thể khiến người khác xây xẩm mặt mày. Ngải Ái có cảm giác như mình đang bay hoặc là lơ lửng trên trời.
Đúng 20 phút, chiếc xe mô tô đã tới được khu nhà của Ngải Ái.
Cô bé kéo Ngải Ái lên lầu, rồi ngay sau khi cô mở cửa đã chui tọt vào trong phòng ngủ:
“Nói cho chị biết, đừng có làm phiền em đấy. Lúc em ngủ không được tới gần nếu không chị sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng đấy. Chừng đó đừng có trách em không báo trước”.
Dứt lời, cô bé đóng rầm cửa lại, để Ngải Ái đứng bên ngoài phòng khách rầu rĩ vì không hiểu gì hết.
Rồi cô nghĩ trước hết phải băng bó vết thương ở chân thay vì đứng đây quản chuyện của con bé kia.
Thay quần áo xong, cô ngồi trên ghế nệm xem xét vết thương trên chân mình. Chợt chú ý tới chiếc di động để trên bàn, cầm lên thấy có mười mấy cuộc gọi nhỡ đều là của Bắc Hàn.
Đang do dự không biết có nên gọi lại cho anh không thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Ngải Ái lết chân ra mở cửa, kinh ngạc:
“Bắc Hàn, sao anh lại…”
“Bé ngốc, em tìm anh mà, đã có chuyện gì xảy ra?”
Mặt Bắc Hàn hơi đỏ, thở hổn hển cho thấy anh vừa chạy tới đây.
Ngải Ái cúi mặt lắc đầu:
“Không có ạ. Em không sao. Em đây có tìm anh… Khuya thế này sao anh còn tới tìm em?”
“Sao lại không có? Em có gọi điện cho anh mà?”. Bắc Hàn nhìn cô lắc đầu, giọng anh vừa trách cô vừa có cả sự buồn bã. “Em còn nói em không sao nữa ư? Thế thì tại sao chân lại bị thương?”
Anh đi vào trong, tiện tay đóng cửa lại, ngồi xổm xuống đất quan sát vết thương ở chân cô.
Ngải Ái hoảng hốt vì bất ngờ lùi lại phía sau:
“Anh à,… khoan đã. Á”
Anh bắt được cổ chân cô, cánh tay vươn ra ôm cô vào lòng, cúi đầu nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng như hồ nước:
“Nếu em nói dối, anh sẽ mãi mãi ôm em như thế này để em không biến mất khỏi anh”.
Ngải Ái rất muốn hét lên nhưng lại sợ con bé trong phòng kia nghe thấy vội bụm miệng lại. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Bắc Hàn, cô chợt thấy xấu hổ vô cùng, cúi gằm mặt xuống.
“Em… không nói dối”. Cô ngập ngừng. “Do em không cẩn thận nên bị té xứt da thôi”.
“Vết thương này nhìn bằng mắt thường là biết do ngoại lực tác động. Bé ngốc, em tưởng có thể qua mặt được bác sĩ sao”. Bắc Hàn bế cô đặt xuống ghế nệm, nâng chân cô để trên đùi mình. “Còn nữa, anh gọi điện thoại chị để xác nhận, lỡ như nếu nửa đêm anh tự tiện xông vào nhà người khác rồi bị hiểu lầm thì nguy to…”
Ngải Ái ôm đầu lí nhí:
“Chỉ là số điện thoại công cộng thôi mà, kỳ lạ thật…”
“Đúng thế, kỳ thật đấy…”. Bắc Hàn mỉm cười ấm áp, nhìn cô âu yếm. “Bởi thế nên mới nói em ngốc, ngốc quá…Em quên số điện thoại đó là số cá nhân của anh à”.
“Nhiều người cũng biết mà, sao anh lại nghĩ là em gọi”.
“Không phải, chỉ có hai chúng ta biết thôi”.
Ngải Ái ngẩng đầu lên ngạc nhiên:
“Hả… Là sao?”
“Hai người, là anh và em”. Bắc Hàn lấy từ trong hòm thuốc ra chai thuốc khử trùng, nhoẻn miệng cười. “Là số chỉ một mình em biết”.
Ngải Ái vội quay mặt đi không dám nhìn Bắc Hàn.
Ánh mắt dịu dàng đó có thể khiến người khác nín thở nên cô thấy hơi sợ, không dám đối mặt với anh. [Mình nhớ trong một chương nào đó ss tác giả đã đố mọi người như thế này: “Bắc Hàn có khả năng khống chế người khác mà không dùng vũ khí, đố các bạn đó là khả năng gì????]
Im lặng một lúc lâu, cũng không hẳn khiến không khí lạnh lẽo, có chút xấu hổ, có chút dịu dàng bao vây cả hai.
Ngải Ái cúi mặt nhìn ngón tay Bắc Hàn đụng chạm vào da mình, khéo léo xử lý vết thương thấy áy náy vô cùng.
“Chuyện hồi tối… Em xin lỗi”. Để phá vỡ bầu không khí im lặng, Ngải Ái ngẩng đầu lên tiếng. “Cậu ấy… Mộc Duệ Thần không có ý xấu đâu ạ”.
“Đừng xin lỗi anh, Ngải Ái”. Bắc Hàn nhìn cô, bình tĩnh và dịu dàng. “Với lại, cậu ta cũng đâu có làm chuyện gì bất lịch sự, chỉ chào hỏi nhau thôi mà”.
Ngải Ái ồ lên một tiếng rồi cúi đầu:
“Cảm ơn anh đã giúp em”.
Dứt lời, chân chợt dội lên cảm giác đau đớn, cô thở hắt ra quay mặt nhìn sang, hóa ra Bắc Hàn vừa nhéo chân cô.
“Tại sao anh lại nhéo em?”. Cô gắt. “Em vừa mới cảm ơn anh mà anh làm thế à?”
“Em cứ khách sáo với anh như vậy rất đáng bị ăn đòn”.
“Giáo sư Bắc, thầy ngược đãi học sinh. Em sẽ tố cáo thầy”.
“Ừm, tốt thôi”. Anh bôi thuốc rồi băng bó xong, chống tay trên ghế nệm nhìn cô. “Muốn tố cáo anh về điều gì?”
“Tố cáo anh…”
“Em có thể tố cáo anh thế này… Lợi dụng sinh viên nữ bằng mọi cách…”. Anh nhe răng cười. “Thế nào nhỉ?”
“Này…”
Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh đang ghé sát lại. Đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm như đại dương cứ như muốn chôn sâu cô dưới đáy biển sâu, đôi mắt khiến cô ngẩn người không cách nào có thể nhúc nhích.
Anh ôm vai cô, từ từ áp môi lên đôi môi cô.
“Ưm… Bắc…”
“Yên lặng nào…”
Anh mút bờ môi cô như đang nhấm nháp một ly rượu nho được ủ hàng trăm năm, từng chút, từng chút một, đưa lưỡi quét qua làn môi cô rồi tiếp sau đó là cằm, khàn giọng nói:
“Anh đã rất muốn được hôn em. Tại sao lại không hả cô bé?”
167.
Ngải Ái vẫn đang mở to mắt nhìn Bắc Hàn, cảm giác cứ như bị trúng thuốc mê, không cách nào có thể nhúc nhích được, chỉ biết chớp đôi mắt nặng trĩu lí nhí ngăn cản:
“Bắc Hàn, không được,… đừng làm thế…”
Bắc Hàn mặc kệ sự chống cự yếu ớt của cô, miết nụ hôn ẩm ướt lên môi cô.
Đầu lưỡi của anh đẩy vào trong miệng cô, không để cô né tránh, nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi cô, không quá mạnh bạo nhưng cũng có thể khiến cô bị quy phục.
Nụ hôn của Bắc Hàn không có vẻ gì là bá đạo nhưng làm cho người ta không có đường rút lui.
Anh lướt ngón tay lên làn da mịn màng của cô, miệng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, thật lâu sau mới buông cô ra.
“Rất xin lỗi em…”
Anh nắm tay cô, nhìn sâu vào mắt cô:
“Năm năm… Anh rất muốn được hôn em như thế này dù chỉ là một lần…”
Ngải Ái quay mặt đi, rút tay lại, lạnh lùng nói:
“Đây chỉ là ý muốn của anh trong khi chưa có sự đồng ý của em, giáo sư Bắc”.
“Vì thế nên anh mới phải xin lỗi em”. Bắc Hàn nhẹ nhàng quay cô lại, bắt cô phải nhìn thẳng vào anh. “Do anh không thể kìm nén được tình cảm trong lòng… Anh luôn mong rằng em sẽ là của anh nên lúc nào cũng muốn theo đuổi em, theo đuổi em bất chấp điều đó khiến em vui hay buồn đi chăng nữa…Lúc này đây, anh có cảm giác, sợ … Vì…”
“Nếu anh định nhắc tới Mộc Duệ Thần…”. Ngải Ái thở dài. “Cậu ta mới chính là sự sợ hãi của em”.
Bắc Hàn nhìn vẻ mặt bi thương của cô, bất mãn nheo mắt lại:
“Cô bé, anh đang nói về chuyện của anh và em”.
“Ồ, giáo sư Bắc, em xin lỗi…”. Cô cười nhẹ, gạt tay anh ra, từ từ đứng dậy. “Xin lỗi giáo sư Bắc. Giáo sư Bắc, rất xin lỗi… Xin lỗi anh, giáo sư Bắc”.
Cô chẳng biết nói gì cả, chỉ biết lặp đi lặp lại mấy chữ đó.
Bắc Hàn dựa lưng vào ghế nệm, từ từ nhắm mắt, thu lại nụ cười trên môi, có vẻ như anh đang suy tư điều gì đó.
Đây chính là sự từ chối gián tiếp?
“Cô bé, đừng nói nữa”. Anh đứng dậy nhìn bức ảnh phía sau ghế nệm nhận lỗi. “Em muốn từ chối anh thì cứ nói thẳng ra là được. Anh sẽ không bắt buộc em”.
Ngải Ái giật mình nhìn Bắc Hàn đang mỉm cười nhìn cô, im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng:
“Em và giáo sư, hoàn toàn không thể được”.
“Ừ!”. Anh cụp mắt xuống, vẻ thất vọng thoáng qua nhưng lúc ngước mắt lên vẫn là ánh mắt sáng rực thường thấy. “Câu này đáng lẽ em nên nói với anh lúc chúng ta mới gặp nhau. Đã là năm năm rồi, anh không biết… Mình có thể vượt qua được không nữa…”
Bắc Hàn mỉm cười, khẽ lắc đầu sau đó lầm lũi đi tới cửa.
Tới trước cửa, anh dừng lại nói với cô:
“Mặc dù anh đã nói là sẽ không bắt buộc em, nhưng… Anh sẽ không buông tay em ra đâu, Tiểu Ái”.
Ngải Ái đột ngột ngẩng đầu, muốn lên tiếng nhưng Bắc Hàn đã mở toang cửa và đi ra ngoài, để lại một mình Ngải Ái đứng trong phòng.
Và cả một nụ hôn không thể nào quên…
168.
Ngải Ái nằm sấp trên ghế nệm ngủ một giấc. Sáng sớm tỉnh dậy, cô nhận ra con bé kia đã đi rồi.
Trong phòng ngủ, tấm chăn dính máu và ra trải giường đều bị ném xuống đất chỉ còn tấm nệm thô, chắc con bé kia lấy quần áo làm gối và mền đắp. Ngải Ái bó tay với con bé, chăn và ra mới đều ở ngay trong ngăn tủ. Con bé đúng là siêu lười.
Dọn dẹp xong đống hỗn độn trong phòng, cô giặt giũ mọi thứ rồi phơi ngoài ban công.
Lúc mở tủ lạnh, Ngải Ái không biết phải nói sao nữa. Bất cứ thứ gì có thể ăn được trong tủ lạnh đều không cánh mà bay, cả dĩa trái cây được gọt sẵn hơn một nửa và các món đông lạnh cũng biến mất.
Ngải Ái nhìn đống rác dưới đất. Con bé này ăn khỏe thế. Cứ như dân Châu Phi chạy trốn tới đây.
Trên bàn ăn để một tờ giấy, chữ viết không được đẹp cho lắm cũng khá là ngang tàng.
“Này chị gái, ân tình của chị cả đời này em cũng sẽ không bao giờ quên. Nếu em có thể sống sót nhất định sẽ quay lại hậu tạ chị sau nhé.
À, em muốn thanh minh một chút. Em không phải là kẻ trộm, cũng chẳng là đạo chích cũng không thuộc thành phần lừa đảo!
Chị đừng có nghi ngờ em thuộc ba thành phần trên nhé?
Nếu không…Em sẽ — Pằng (Vẽ một cái súng lục bắn chết một cái đầu heo)
Nam Cung Mị Mị ký tên.
P.s: Năm trăm đồng trong ngăn kéo của chị em lấy rồi. Mượn nhé, lúc khác có duyên sẽ trả lại cho chị.
Ngải Ái: (-___-)
Con bé không phải là tên trộm, không phải là đạo chích, cũng không phải là kẻ lừa đảo thì là ai đây?
Nam Cung Mị Mị???
Nhìn là biết tên giả. Sao gần đây có lắm người giả bộ ngây thơ để đi lừa người khác thế nhỉ?
Haizzz… Bị lừa rồi.
Lúc Ngải Ái vứt tờ giấy đi, điện thoại bàn trên bàn nước liền reo liên tục…Ngải Ái nhấc ống nghe, hóa ra là ở trường gọi tới thông báo đơn xin nghỉ học tạm thời của cô không được duyệt và cô phải đi học trở lại.
Cô thừa biết việc này do Bắc Hàn làm nhưng vẫn đeo túi xách, lết chân xuống cầu thang.
Vừa xuống dưới đã thấy có một chiếc ô tô đợi sẵn.
“Ủa, anh tài xế?”
“Cô Ngải, giáo sư Bắc bảo tôi tới đưa cô đi”. Anh tài xế đưa tay ra hiệu mời cô lên xe. “Giáo sư có nói cô Ngải bị thương không thể đi lại được”.
Ngải Ái nhìn đồng hồ, lúng túng nói:
“Tôi không sao. Xin lỗi anh. Chắc anh đã đợi tôi lâu lắm rồi phải không. Tôi có thể tự đi được”.
“Đúng vậy, cô Ngải. Tôi đợi cô từ lúc bảy giờ sáng, từ đó tới giờ khoảng nửa tiếng. Nếu cô không lên xe thì còn nói xin lỗi tôi làm gì”.
Ngải Ái:
“Hả…À…Ừ…Được rồi”. Trên đời cũng có nhiều người đối đáp ghê thật đấy.
Lúc ngồi vào xe, tài xế vừa nhấn ga vừa quay đầu sang cười rạng rỡ:
“Giáo sư nói cô rất hiền lành nên phải nói như vậy cô mới lên xe. Quả thật giáo sư và cô rất xứng đôi, khá hiểu nhau”.
“Không có đâu… Không phải thế…”. Ngải Ái quơ tay rất muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích thế nào, chỉ còn biết thả tay xuống ủ rũ.
Tới trường, anh chàng tài xế còn giúp đỡ cô vào tận lớp mới về. Thang Tiểu Y đã giành chỗ cho cô từ sớm vẫy tay:
“Tiểu Ái Tử, ở đây nè”.
Chuẩn bị mọi thứ để đi xa thế mà vẫn bị Mộc Duệ Thần bắt lại, Ngải Ái có cảm giác cứ như vừa trở về từ một hành trình khổ sở dài dằng dặc cả thế kỷ nhưng thực tế lại chỉ đúng có một ngày. Thang Tiểu Y ở bệnh viện nên không biết việc cô bỏ đi, có lẽ phải cảm ơn Bắc Hàn đã không nói cho cô nàng biết.
Ngải Ái khập khiễng ngồi xuống cạnh cô bạn thân, không chờ cô nàng hỏi đã khóc ầm lên:
“Tối qua lúc tớ đi xuống dưới cầu thang chẳng hiểu sao có một con cáo mắt xanh lông vàng ở đâu nhảy xổ ra, nhân lúc tớ không chú ý cắn tớ một phát. Huhu… Chân tớ đau lắm…”
Thang Tiểu Y trừng mắt:
“Cậu bị hâm à?”
“Được rồi, được rồi. Tớ bị ngã cầu thang”. Ngải Ái ngây thơ vô tội nói, nhìn Tiểu Y quay mặt ra ngoài cửa sổ nhắc khéo. “Này cậu, tớ bị thương mà cậu không an ủi tớ à?”
Thang Tiểu Y nhoẻn miệng cười:
“Hôm nay có chuyện tốt á”.
“Chuyện gì mà tốt?”
Thang Tiểu Y chỉ cười không nói gì.
Trong lúc Ngải Ái đang bực mình thì giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp đứng ở bục giảng hắng giọng nói:
“Trường ta mới điều về trường một giảng viên mới, từ hôm nay trở đi, thầy ấy sẽ dạy các bạn môn tiếng Anh. Mặc dù nói là giảng viên mới nhưng chắc chắn thầy ấy không xa lạ gì với các bạn”.
Các anh chàng sinh viên có vẻ mặt khó chịu trong khi các cô nàng lại “high” hết sức.
“Chúng ta cùng chào mừng giảng viên Bắc”.
Sau tràng pháo tay, một dáng người cao lớn bước vào lớp, những bước chân của anh khá thanh lịch, đôi mắt màu xanh lam, và nụ cười hiền hòa trên môi khiến các cô nàng sinh viên như bị trúng thuốc mê.
“Thầy Bắc… Trời ơi! Thầy ấy sẽ dạy tụi mình sao?”
“Cuộc sống đại học nhàm chán cuối cùng cũng thay đổi rồi”.
“A! Từ giờ tớ sẽ chăm chỉ học tiếng Anh, tớ nhất định sẽ là sinh viên giỏi nhất của thầy ấy”.
“Từ khi mối tình đầu cửa tớ tan vỡ tớ đã chẳng tin tưởng vào tình yêu nhưng giờ chính thầy Bắc là mùa xuân thứ hai trong cuộc đời tớ…”
“…”
Tiếng đám con gái huyên thuyên không ngớt. Bắc Hàn mỉm cười đưa mắt nhìn về phía Ngải Ái đang ngồi, ánh mắt sâu xa.
Ngải Ái vội cúi đầu xuống, đập con bạn một cái:
“Đây là chuyện tốt mà cậu nói à?”
“Thế không phải là chuyện tốt hử?”. Thang Tiểu Y cười mờ ám. “Tiểu Ái, Bắc Hàn đã nổi tiếng khắp trường mình, là người đàn ông đẹp trai thành đạt mà hầu hết các sinh viên nữ trong trường đều mơ ước đấy, sao tụi mình lại không vui chứ?”
Ngải Ái lắc đầu:
“Không liên quan tới tớ!”
“Tiểu Ái, cậu chưa nghe câu này à…”. Thang Tiểu Y ghé sát nói nhỏ. “Gần quan được ban lộc?”
“Tớ chỉ nghe câu tháng con khỉ, hoa trong gương, trăng trong nước, Mặt Trăng chính là lòng ta…” [Hông hiểu gì luôn. Chắc hai bạn này đối đáp với nhau bằng thành ngữ…]
Thang Tiểu Y bật cười khanh khách.
Thầy chủ nhiệm chợt vỗ tay:
“Theo chương trình chuyển đổi du học sinh giữa trường ta và trường Đại học Havard, hôm nay các sinh viên ấy sẽ đến. Tất cả chúng ta hãy vỗ tay chào mừng họ”.
Mọi người lại vỗ tay đầy phấn khích.
Trước cửa, một đôi chân cao gầy bước vào trong lớp.
Người đó đứng thẳng người, gương mặt đẹp trai, trẻ tuổi, kiêu ngạo với ánh mắt độc tài…
Người đó nhìn cô, nhếch môi mỉm cười.
Ngải Ái hóa đá.
Hôm nay không phải là ngày lành mà chính là ngày giỗ của cô.
Anh chàng có nụ cười lạnh băng và khí lạnh bao phủ xung quanh kia chẳng phải là Mộc Duệ Thần sao????
169.
Ngải Ái tức giận quay mặt sang nhìn Thang Tiểu Y đang định mắng đây là ngày lành mà cậu nói đấy à?
Nhưng khi nhìn vào mắt Thang Tiểu Y cô thấy còn đáng sợ hơn cả cô, ánh mắt trông rất thảm hại phóng ra ngàn vạn câu hỏi! Tại sao tại sao tại sao! Tại sao Mộc Duệ Thần lại xuất hiện ở đây????
“Sinh viên Mộc, em có thể ngồi bàn nào mà em muốn, sau đó sẽ là giờ giảng của thầy Bắc”. Thầy chủ nhiệm cười hiền hòa với Mộc Duệ Thần. “Hoặc nếu em muốn thầy sẽ xếp cho em một chỗ ngồi đặc biệt, không ai có thể làm phiền em…”
“Không cần đâu thưa thầy”. Mộc Duệ Thần quay sang mỉm cười. “Em ngồi đâu cũng được”.
Ngải Ái vừa nhìn thấy dáng vẻ ác quỷ đội lốt thiên sứ năm năm trước.
Bắc Hàn không nhìn Ngải Ái nữa, giơ tay ra hiệu cả lớp không được ồn ào:
“Mười phút sau bắt đầu học”.
Sau đó thầy chủ nhiệm đi ra ngoài, Mộc Duệ Thần không nhìn Bắc Hàn ngay cả liếc mắt cũng không, bước xuống dưới giảng đường, đi ngang qua đám sinh viên đang dõi mắt nhìn mình tới cuối lớp, đứng trước mặt Ngải Ái.
Ngải Ái gần như đã nhét cả cái đầu của cô vào hộc bàn.
“Lâu rồi không gặp, Thang Tiểu Y”. Ngải Ái nghe câu chào hỏi của Mộc Duệ Thần với Thang Tiểu Y nhưng giọng nói nghe khá xa lạ. Kỳ lạ thật. Rõ ràng trước đây Mộc Duệ Thần rất thích bảo vệ Thang Thang còn gì.
“Lâu rồi không gặp, Mộc Duệ Thần”. Thang Tiểu Y trả lời, là giọng điệu lạnh lẽo mà Ngải Ái chưa bao giờ nghe cô bạn nói. Ngải Ái biết, có lẽ cô bạn vẫn còn rất hận chuyện năm năm trước Mộc Duệ Thần gây ra khiến mình bị bệnh nặng.
Sau đó, không khí im ắng.
Ngải Ái nghe tiếng có người đứng lên, có người ngồi xuống.
Lén quay mặt sang nhìn thấy Thang Tiểu Y đã lên bàn trên cùng ngồi còn bên cạnh cô có Mộc Duệ Thần đang ngồi nhìn cô chăm chú.
Cô nuốt ực một cái, tay ôm cuốn sách giáo khoa muốn lén lút đứng dậy nhưng tình huống lại chẳng như mình mong muốn.
Mộc Duệ Thần chụp được tay cô, nắm chặt trong lòng bàn tay để trên đùi anh.
“Không được đi đâu hết”.
Lòng Ngải Ái cứng đờ, nhớ lại câu anh đã thì thầm với cô tối qua.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn bàn tay đang bị anh nắm chặt, giọng nói thiếu kiên nhẫn:
“Cậu tới đây làm gì?”
“Nhìn mà không thấy sao?”. Anh đáp. Ánh mắt bình thản không gợn sóng. “Đi học đấy thôi”.
“Đi học thì sao lại cầm tay tôi làm gì?”. Ngải Ái rút tay ra, tỏ vẻ lạnh lùng. “Tôi cứ tưởng… Tối qua tôi và cậu đã nói chuyện rất rõ ràng…”
“Ở bên tôi em thấy phí thời gian sao Ngải Ái?”. Anh không có vẻ như là nhường nhịn cô. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn sang cô. “Rất tiếc tôi không để em được như ý. Tôi sẽ ở đây cho tới khi nào em tốt nghiệp”.
“Cậu nói cái gì mà…”. Ngải Ái lắp ba lắp bắp. “Cậu nói gì cơ? Ở đây cho tới khi tôi tốt nghiệp á?”
Cô nhìn cái nắm tay thật chặt của anh:
“Ý cậu là cậu sẽ ở đây, không về Mỹ?”
Mộc Duệ Thần nhìn thẳng về phía trước, mặt anh nhìn nghiêng trông lạnh như băng, giọng nói chắc nịch:
“Đây là sự trừng phạt giành cho em vì đã nói câu nói đó với tôi. Tôi ở đây và sẽ từ từ hành hạ em”.
Anh quay sang nhìn cô lạnh lùng nói:
“Bé con, em càng ghét tôi, tôi càng muốn hành hạ em”.
Ngải Ái há miệng thở dốc:
“Tối qua tôi nói câu đó là vì…”
“Tất cả các em trật tự, bắt đầu học”. Bắc Hàn đứng trên bục giảng ôn hòa nói. Trong lớp bỗng chốc yên tĩnh. Ngải Ái đành phải im lặng, quay mặt nhìn lên bục giảng.
Bắc Hàn nhìn thấy cô ngồi cùng một chỗ với Mộc Duệ Thần liền quay vẻ mặt mất tự nhiên sang chỗ khác, nhìn bao quát cả lớp nhưng không nhìn Ngải Ái lần nào nữa.
Suốt một tiếng đồng hồ ngồi trong lớp, Mộc Duệ Thần luôn nắm chặt tay Ngải Ái cho dù cô có né tránh, cào cấu, cắn xé, giậm chân giậm cẳng, đánh mắng… Anh cũng không buông ra.
Quả là sức mạnh trong truyền thuyết đến từ bàn tay.
Tan học, Bắc Hàn bước ra khỏi lớp học cầm theo một nửa số thư tình của các sinh viên nữ… Một nửa còn lại đang dõi mắt về phía Mộc Duệ Thần ngồi cuối lớp.
Sinh viên trường Harvard sao trẻ thế, đẹp trai thế, lại còn có dáng dấp quý tộc cao sang nữa chứ… Woa! Trái tim của các cô nàng như đều bị mũi tên của thần tình yêu ghim trúng nên ai ai cũng tỏ ra ghen tị với việc Ngải Ái được ngồi cạnh du học sinh đẹp trai.
Vì cả hai đang nắm tay nên Ngải Ái phải cô giấu dưới bàn, làm bộ không quen không biết Mộc Duệ Thần, gượng cười nói nhỏ với anh:
“Mộc Duệ Thần, thả tay tôi ra. Cậu thật kỳ quặc. Mọi người đều đang nhìn về phía chúng ta”.
“Ừ!”. Tĩnh lặng như nước. “Có gì kỳ quặc nào?”
Ngải Ái hết hồn lảo đảo suýt nữa thì té dập đầu:
“Hai người vừa mới gặp nhau đã nắm tay nhau thì giống như đang yêu quá đi. Như vậy không kỳ quặc hả? Chắc tôi sẽ bị ánh mắt của các bạn nữ trong lớp giết chết mất”.
Mộc Duệ Thần đột nhiên quay đầu sang, nhìn cô không chớp mắt.
“Đang yêu?”. Một lúc sau, anh mở miệng nói ra một câu, ý nghĩa sâu xa. “Em vốn là người phụ nữ của tôi, đừng nói mấy câu tầm phào”.
“Nhưng…”
Tay chợt nhói đau do bị Mộc Duệ Thần bắt đứng dậy. Ngải Ái la lên một tiếng.
Hai người đứng cạnh nhau, cô chỉ đứng tới cánh tay anh. Tay cô bị anh cầm giơ lên nên cô phải nhón chân trong khi chân đang bị thương nên thành ra đứng không vững.
“Chúng tôi”. Mộc Duệ Thần bình tĩnh tuyên bố với cả lớp. “Đang yêu”.
Tất cả các sinh viên trong lớp nháy mắt cứng đờ, hóa đá.
Ngải Ái hoảng hốt quay sang nhìn Mộc Duệ Thần:
“Cậu…”
Eo đột nhiên bị một lực tác động mạnh. Mộc Duệ Thần ôm cô, nhắm thẳng môi cô mà hôn, sau đó quay mặt nhìn cả lớp. “Vậy đấy!”
Tất cả các sinh viên đều nhìn cả hai với ánh mắt như đang nhìn hai con quái vật chạy ra từ Công viên kỉ Jura.
Chúc các bạn online vui vẻ !