Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Dịu dàng yêu em - trang 17

179.

Buổi sáng thức dậy, căn phòng được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, Mộc Giản mặc đồ vest đứng trước cửa phòng ngủ mỉm cười chào Ngải Ái và Mộc Duệ Thần.

“Cậu chủ, sau khi rửa mặt mời cậu chủ dùng điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn”. [Thằng nhỏ này sướng dã man. Bà chị Ngải Ái cũng được sướng ké].

Mộc Duệ Thần gật đầu trong khi Ngải Ái đang dụi mắt ngái ngủ:

“Chú Giản, sao chú vào được nhà cháu?”

“Ngải tiểu thư, đây là chìa khóa mới”. Mộc Giản đưa chiếc chìa khóa ra, cười nói. “Nếu muốn tôi sẽ lắp ổ khóa được mở bằng vân tay cho tiểu thư”.

Ngải Ái quay mặt nhìn về phía cửa thấy ổ khóa cũ kỹ chẳng biết từ khi nào đã được đổi thành cái mới sang trọng nhìn chẳng hợp tí nào với căn phòng cũ nát này.

“Chú Giản, sao tối qua cháu không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào cả vả lại chú cũng đâu có chìa khóa sao mà lắp cái khác được ạ?”

Mộc Giản giơ bàn tay phải đeo găng tay trắng lên mỉm cười:

“Tôi dùng cái này!”

Ngải Ái chợt nhớ ra. Đúng rồi, người của Mộc Gia đều là những người có bàn tay siêu đẳng, thứ cứng tới cỡ gì cũng bẻ gãy được, hôm qua chẳng phải Mộc Duệ Thần cũng phá hỏng cửa phòng tắm của cô đấy thôi… Ngoảnh đầu nhìn lại… Thấy phòng tắm quen thuộc cũng đã được thay khóa mới.

“Chú giản, cho cháu xem bàn tay thần kỳ của chú nha…”

Cô hớn hở nói nhưng chưa nói xong thì bên eo đã bị Mộc Duệ Thần ôm lấy, giọng nói của anh chàng có vẻ lười nhác:

“Anh muốn đi rửa mặt”.

“Thì anh đi đi!”. Ngải Ái liếc mắt.

Hàng lông mày của Mộc Duệ Thần cau lại:

“Em phải đi theo giúp anh chứ?”

“Anh có còn là con nít ba tuổi đâu mà còn muốn chị đây rửa mặt cho”. Ngải Ái lại nhìn bàn tay phải của chú Giản,… [Lược bỏ một đoạn do không biết edit sao]

“Đúng thế!”. Một lực mạnh kéo bật cô về phía sau. “Không phải em là mẹ nuôi của anh à? Giấy tờ xác nhận người giám hộ vẫn còn hiệu lực”.

Tức quá!

Ngải Ái đấm mấy cái vào cánh tay anh nhưng chẳng khác gì con dê non bị anh kéo đi phăng phăng.

Đứng nhìn Mộc Duệ Thần đánh răng, Ngải Ái trừng mắt:

“Cuối cùng thì anh cũng thừa nhận em là mẹ. Xời, vậy mà tối qua còn làm chuyện đó với em. Đúng là loạn luân. Cưỡng… Ưm ưm…”

Nhét chiếc khăn mặt vào miệng cô, anh ra lệnh:

“Em nhanh đi. Nếu không sẽ muộn học đấy”.

Tức quá đi mất! Mới sáng sớm đã tra tấn cô!

Ngải Ái giật khăn mặt ra, bất mãn đánh răng rửa mặt, nhìn hai người sóng đôi cạnh nhau trong gương, chợt cảm thấy có một luồng không khí mát lạnh bao quanh – mơ hồ không rõ là gì.

Mặt cô chợt đỏ ửng lên.

Mộc Duệ Thần làm vệ sinh cá nhân xong, quay sang liếc cô một cái:

“Đang nhớ lại đêm qua anh mạnh mẽ thế nào sao?”

“Sặc…!”

Suýt nữa thì nuốt phải bọt đánh răng, Ngải Ái lau mặt rồi giơ chân đạp lên chân Mộc Duệ Thần:

“Em rất muốn thăng anh thành sói già dê”.

Thật ra, đôi lúc thằng nhóc này cũng rất đáng yêu.

Mộc Duệ Thần mỉm cười:

“Em là của anh, chạy đâu cho thoát”.

Sau khi rửa mặt xong, Mộc Duệ Thần nắm tay cô:

“Ăn sáng rồi đi học”.

“Ừm!”.

Cô không hề cự nự, từ lúc anh nắm tay cô ra ngoài phòng khách rồi ngồi ăn sáng cùng với nhau.

Sau khi ăn xong, cả hai bước ra cửa để đến trường, Mộc Duệ Thần vẫn nắm tay cô.

Cúi đầu nhìn bàn tay to lớn của anh, cô mới chợt nhận ra được luồng không khí ban sáng, đó giống như không khí của cặp vợ chồng mới cưới…

“Sao thế?”. Thấy người sau lưng mình dừng bước chân, Mộc Duệ Thần quay đầu lại hỏi. “Chân em còn đau à?”

Ngải Ái lắc đầu, nắm chặt tay anh đi nhanh ra cửa.

“Đi thôi, sắp muộn rồi đấy”.

Mộc Duệ Thần nói:

“Có thật là em không sao chứ… hay là… Anh bế em xuống?”

Cô cong môi cười:

“Đồng ý!”

Anh giật mình, cau mày lắc tay:

“Hay là thôi vậy!”

“Anh đừng có mà hai lời”.

“Này cô gái, em sờ eo mình đi!”

Mộc Duệ Thần nói xong câu đó, bước thật nhanh xuống dưới cầu thang. Ngải Ái một lúc lâu mới bùng phát. Thằng nhóc chết tiệt, dám chọc tức cô!

Cô chạy tới trước hai bước nhìn xuống dưới thấy Mộc Duệ Thần đã đứng dưới bãi cỏ chờ cô, tức giận giậm chân:

“Anh dám chê em mập! Em chê lại anh cao khều. Mỗi lần nói chuyện với anh mệt muốn chết, cổ em mà bị gì thì anh chết với em”.

Mộc Duệ Thần nhìn cô nàng đang giãy nãy như đỉa phải vôi trên lầu, thản nhiên nói.

“Ba mươi giây, nếu không xuống đây thì cho em chạy bộ”.

Sau đó ngồi vào trong xe, đóng sầm cửa lại.

Ngải Ái vừa tức hộc máu vừa ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới.

Mộc Giản đứng trước cửa nhìn hai người anh anh em em rồi còn liếc mắt đưa tình, dính nhau như sam, trong lòng vui sướng vô cùng.

Cuối cùng, Ngải tiểu thư cũng không còn chống cự lại cậu chủ, có vẻ như chuyện có con nối dõi chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ở trường, mọi chuyện lại không tốt đẹp như Ngải Ái nghĩ, bởi vì vừa nhìn thấy cô đến trường cùng với Mộc Duệ Thần, Thang Tiểu Y liền tự động tránh cả hai, không muốn bắt chuyện với Mộc Duệ Thần, tỏ vẻ xa lạ với Ngải Ái.

Còn các bạn khác thì xầm xì to nhỏ bàn tán về chuyện tình cảm của cả hai, nào là Ngải Ái quyến rũ Mộc Duệ Thần đẹp trai bằng tình một đêm… bla bla…

Cả hai ngồi hàng cuối cùng, Ngải Ái chưa từng có cảm giác phải đè nén cảm xúc nhiều như thế này.

Cô gục đầu xuống bàn, trừng mắt nhìn Mộc Duệ Thần đang an nhàn ngồi đọc cuốn sách Triết học dày cộm:

“Mộc Duệ Thần, hình như anh cố tình thì phải?”.

“Ừm!”. Anh gật đầu khẳng định.

Ngải Ái ngồi thẳng người.

“Anh cố tình tới đây với tư cách là sinh viên trao đổi, đem tới cho em cả đống rắc rối, để em phải muối mặt với mấy lời đồn đại nhảm nhí kia rồi em sẽ tình nguyện về Mỹ với anh phải không…?”

Tay anh nhàn nhã lật trang sách:

“Đúng vậy!”

180.

“Anh đúng là…”

“Em dám chửi anh là đồ điên thử xem?”. Có vẻ như anh đã biết trước mọi ngôn ngữ, cử chỉ của cô, nheo mắt. “Anh sẽ làm cho em phải hối hận”.

Ngay sau câu nói đầy bức xúc của anh là giờ vào lớp. Cả phòng học đột ngột im ắng, Ngải Ái ngẩng đầu lên nhìn người mặc áo sơ mi bó sát người thẳng tưng với phong thái lịch lãm – Bắc Hàn đang tao nhã bước lên bục giảng.

Bất chợt, hai ánh mắt giao nhau.

Đôi mắt kia màu xanh lam mang theo vẻ ảm đạm và đau thương mà cô chưa bao giờ nhìn thấy, giấu sau đó có cả sự cố chấp.

Đối diện với đôi mắt đó, Ngải Ái thấy rùng mình.

“Anh đang nghĩ đây hai người đang đắm đuối liếc mắt đưa tình hay nhìn nhau vì tình yêu sâu sắc đây?”

Tiếng Mộc Duệ Thần nhắc nhở bên tai làm Ngải Ái hoàn hồn, cúi đầu tránh ánh mắt của Bắc Hàn…

“Đâu có… Anh đó có ngồi đó mà nói bậy. Em và anh ấy, không có gì đâu”.

“Nhưng ánh mắt em không có vẻ như là không có gì”. Mộc Duệ Thần lơ đãng nhìn cô, khóe môi cong lên nghiêm nghị.

Ngón tay anh chỉ vào nơi trái tim đang đập loạn xạ của cô:

“Đừng có đứng đông ngó tây”.

Ngải Ái nắm ngón tay anh kéo xuống, cau mày:

“Anh làm em đau”.

“Phải để em biết rằng em là người con gái của anh, phải ý thức được điều đó”.

Nghe thật bá đạo nhưng cũng giống như đang thề thốt.

Ngải Ái nắm ngón tay anh, cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ bàn tay anh, khẽ gật đầu, không nói gì nữa.

“Có một vài lý do cá nhân nên tôi rất tiếc khi phải thông báo với các em từ hôm nay trở đi tôi không còn dạy các em nữa. Sẽ có giảng viên khác thay thế tôi. Hôm nay tôi tới đây là để tạm biệt các em…”

Trên giảng đường vang vang giọng nói của Bắc Hàn, Ngải Ái ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn Bắc Hàn giới thiệu giảng viên mới, ánh mắt cũng vô tình nhìn về phía cô.

Cô cúi đầu xuống. Có khi nào Bắc Hàn rời khỏi trường là vì cô?

“Tạm biệt các em”. Bắc Hàn nói rồi bước ra khỏi lớp.

“Thầy Bắc, khoan đã…”

Tiếng gọi ấy phát ra từ phía cuối lớp. Ngải Ái ngớ người.

Cô nhận ra chính mình là người vừa mở miệng. Trước mặt cả lớp, cô lại đứng phắt dậy và gọi Bắc Hàn.

Cô mất trí rồi.

Trong phòng học vô cùng im lặng, thậm chí có thể nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Bắc Hàn quay người lại, nhìn Bắc Hàn hơi giật mình, cười nói:

“Nếu bạn có vấn đề gì muốn trao đổi với tôi, thì có thể ra đây”.

Ngải Ái nhích chân nhưng lại có cảm giác một luồng không khí lạnh toát đang vây lấy mình, lạnh tới mức cô không có cách nào có thể nhấc chân lên được.

Cô cúi đầu xuống nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Mộc Duệ Thần đang nhìn về phía Bắc Hàn.

“Ngồi xuống!”.

Vờ như không để ý tới cô, Mộc Duệ Thần nói ra hai chữ.

Ngải Ái nhìn Bắc Hàn vẫn đang đứng trước cửa, tự nhắc nhở bản thân đừng nhìn vào đôi mắt màu xanh lam kia nhưng ánh mắt của anh lại quá ấm áp, khiến cô không thể không ngước mắt lên nhìn.

“Em chỉ muốn…”. Cô lắc đầu. “… chỉ muốn cảm ơn thầy đã dạy chúng em mấy ngày qua”.

Môi Bắc Hàn nở một nụ cười như tản gió xuân, ôn hòa nói:

“Không có gì!”

Cô vừa ngồi xuống thì Bắc Hàn cũng quay người đi.

Hốc mắt hơi cay cay, cô chẳng thiết làm gì nữa.

Cô gục đầu xuống bàn.

“Mộc Duệ Thần, mặc kệ em đi…”

Sau đó, cô nghe người ngồi cạnh thở khá mạnh.

Cô biết, anh đang cố kìm nén cơn tức giận.

Sau giờ học, Mộc Duệ Thần đứng phắt dậy nhìn chằm chằm vào Ngải Ái vẫn đang nằm dài trên bàn, lạnh lùng nói:

“Công ty có việc, giờ cơm tới khách sạn tìm anh, đừng có muộn”.

Ngải Ái không ngẩng đầu lên, cũng chẳng buồn lên tiếng.

Sự tức tối chất đầy trong lồng ngực, Mộc Duệ Thần hít vào thật sâu rất muốn trừng phạt cô.

Mộc Duệ Thần, anh hãy đối xử tốt với em nhé.

Lời cô lại vang vọng bên tai, anh bặm môi. Được thôi, bé con, anh sẽ đối xử tốt với em nhưng chuyện như thế này anh chỉ bỏ qua cho em lần này thôi và đây cũng là lần cuối cùng.

Anh cúi người, ghé sát vào tai cô:

“Tới gặp anh đúng giờ, đừng để khi gặp em anh phải nhìn thấy bộ dạng đau khổ vì đàn ông này của em”.

Nói xong, anh sải bước đi ra cửa, bỏ lại đằng sau những ánh mắt ngưỡng mộ của các sinh viên nữ.

“Anh chàng đáng yêu đó hình như ghen với thầy Bắc thì phải ấy nhỉ, mặt mũi đen xì…”

“Hay là con nhỏ Ngải Ái kia có gì đó với thầy Bắc…”

“Mày không biết hả, nghe nói vì muốn theo đuổi Ngải Ái nên thầy Bắc mới tới trường mình dạy đấy…”

“Thiệt hay giả đây trời? Đã ăn trong chén còn gắp trong nồi, nó cũng tham lam quá nhể… Sao không nhường tao một người…”

Mấy lời đồn nhảm lại bắt đầu xì xầm to nhỏ truyền vào tai Ngải Ái. Nhưng cô không dáng ngẩng đầu lên vì không muốn cho mọi người nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này.

Vừa cảm thấy cô độc cùng bất lực, cô còn chưa tin được rằng người đó đã đi rồi… Cô cứ nghĩ mình sẽ không sao… Nhưng không thể nào ngờ rằng cô vẫn không kìm được lòng mình, nước mắt đã giàn dụa từ lúc nào.

“Các cậu đừng có nói năng bậy bạ, có giỏi thì chụp được ảnh đi rồi hẵng nói”. Một giọng nói rất quen thuộc bất bình vang lên. “Để tớ nói cho mà biết, có phải các cậu đang ghen tị với cậu ấy? Cậu ấy đang ở đây, sao không tới mà hỏi cậu ấy đi”.

Rầm rầm…

Có mấy tiếng cười khẩy khinh thường, sau đó đám người đó tản đi.

Ngải Ái ngẩng đầu lên nhìn người đang chìa khăn giấy ra trước mặt mình, cúi đầu gọi khẽ:

“Thang…”

“Bắc Hàn đi rồi”.

“Tớ biết…”. Ngải Ái nắm tay Thang Tiểu Y. “Tớ xin lỗi…”

“Sao lại xin lỗi tớ?”. Thang Tiểu Y rút tay lại, lạnh nhạt nói. “Đây là sự lựa chọn của cậu, cậu đã chọn Mộc Duệ Thần, cũng chọn việc rời bỏ tớ và… đuổi cổ Bắc Hàn đi!”

Thang Tiểu Y lắc đầu.

“Tớ đã kiên quyết đến như thế mà cậu vẫn không rời xa người đó sao? Tiểu Ái, cậu ta đã cho cậu uống thuốc mê gì thế hả?”

181.

“Tóm lại, Bắc Hàn đi là do cậu hết”. Thang Tiểu Y nhìn Ngải Ái. “Không những rời khỏi trường… mà còn rời Trung Quốc nữa đấy”.

“Sao!”. Ngải Ái đứng bật dậy hoảng hốt. “Anh ấy muốn đi đâu?”

“Chốt lại một điều là một đi không trở lại…”. Thang Tiểu Y hờ hững quay người đi. “Trưa nay sẽ lên máy bay. Nếu giờ cậu tới nhà anh ấy ít ra còn kịp ăn bữa cơm trưa cuối cùng với anh ấy”.

Nói xong, Thang Tiểu Y bỏ đi.

Ngải Ái đeo túi xách chạy ra khỏi lớp, đi theo hướng Bắc Hàn vừa đi lúc nãy.

**

“Lị Vi, vết thương của cậu chủ không sao nữa rồi. Nếu chủ tịch không có giao việc gì nữa thì con về đi”.

Mộc Giản ngồi trước bàn, nhìn vào cánh tay bó bột của Lị Vi:

“Đừng mong đợi được ở cạnh cậu chủ. Lị Vi, con không hợp đâu”.

“Cha đang đuổi con đi sao”. Mộc Lị Vi đưa cánh tay không băng bột cầm quả táo lên ăn. “Con bị như thế này còn làm chuyện xấu được ạ. Cha đừng có lo”.

Mộc Giản thở dài:

“Con gái, không phải cha sợ con làm chuyện xấu mà là sợ con lại bị thương. Lòng tốt của cậu chủ cũng có hạn, con thì luôn gây chuyện… Một ngày nào đó…”

“Được rồi cha!”. Mộc Lị Vi cắt ngang lời Mộc Giản đang thao thao bất tuyệt, rút khăn giấy ra chùi miệng rồi bật cười. “Con đến đây là để cung cấp tin tức tốt lành cho cậu chủ, khá hữu ích đấy ạ”.

Mộc Giản nhăn trán nói:

“Cha chỉ mong con không giở trò gì ở đây”.

“Tất nhiên rồi ạ!”. Ánh mắt Một Lị Vi sáng lên rồi ném một xấp tài liệu từ trong túi xách ra. “Con đã tìm được cái này – một người có thể sinh con mang dòng máu chính thống cho cậu chủ”.

Mộc Giản vội vàng cầm xấp tài liệu lên xem, nhìn hàng chữ chính giữa đề tên cô bé kia, Kiều An Kỳ.

“Cô bé này…”

“Nó mới tới trung tâm nghiên cứu. Qua phân tích nhóm máu thì chỉ có 50% thành công. Nhưng sau này con tìm hiểu ra được trong lúc kiểm tra, con bé này đã âm thầm che giấu nhóm máu của mình. Con cũng điều tra kỹ rồi, nó có nhóm máu trùng với nhóm máu của cậu chủ”. Mộc Lị Vi đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa nói. “Tin này với cả chủ tịch Mộc Gia và cả cậu chủ đều là tin cực kỳ tốt. Nhưng con lại nói với cậu chủ… Cha, con đang làm chuyện tốt mà phải không?”

Mộc Giản cẩn thận lật tài liệu rã em, sau đó nghiêm nghị nói:

“Cô bé đó ở đâu. Hãy dẫn cha đi gặp Kiều tiểu thư, cha muốn bảo vệ cô bé đó”.

“Angel”. Mộc Lị Vi gọi với ra ngoài cửa, sau đó cửa mở, một cô bé khoảng mười bảy tuổi với vẻ mặt sợ hãi bước vào.

Cô bé có gương mặt xinh đẹp, yếu đuối như một cánh hoa mỏng manh, đáng thương, vừa bước vào trong đã lo lắng nắm tay lại, trốn sau lưng Mộc Lị Vi.

“Chị Lị Vi”.

Đúng là cô bé đã từng được cậu chủ gọi vào phòng.

Mộc Giản nghĩ ngợi rồi nói:

“Cha sẽ bàn với cậu chủ chuyện này. Con hãy đưa cô bé tới khách sạn khác,… tạm thời hãy giữ cô bé ở lại đây”.

“Dạ!”.

Mộc Lị Vi cười tươi một cách xảo quyệt. “Cha, người đáng thương nhất trong kế hoạch của cậu chủ vẫn là cô Ngải tiểu thư kia”.

“Lị Vi!”. Mộc Giản to tiếng quát con gái, sắc mặt thay đổi. “Chuyện đó không phải việc của con”.

Mộc Lị Vi trừng mắt nhìn đồng hồ sau đó lôi Kiều An Kỳ đi ra ngoài.

Trong phòng khách sạn.

Kiều An Kỳ ngồi trên ghế bất an.

“Lị Vi, em bắt buộc… phải làm chuyện đó… với người được gọi là cậu chủ kia ạ?”

“Đúng thế! Nếu không em sẽ phải quay trở lại trung tâm nghiên cứu ngày đêm bị tiêm thuốc trong đau đớn, còn bị nhốt lại nữa”. Mộc Lị Vi thay quần áo, nhìn ả trong gương, mắt lấp lánh. “Em không thích cậu chủ ư? Chỉ cần cậu chủ muốn em, rồi sau đó sẽ cưới em đấy”.

Kiều An Kỳ nhìn tấm lưng trần của Mộc Lị Vi, nghi ngờ hỏi:

“Chị Lị Vi, chị cũng thích cậu chủ mà? Sao chị lại để cho em kết hôn với cậu chủ…”

“Chị ư?”. Mộc Lị Vi quay mặt lại. “Chị nghĩ việc trở thành vợ của cậu chủ hợp với em hơn”.

Nói xong, cô ta nện gót giày cao gót ra cửa.

“Muộn rồi, chị phải đi khám bệnh”.

“Khám bệnh?”

“Gặp bệnh nhân của chị… tư vấn việc uống thuốc. Chị là bác sĩ mà, phải không?”

Mộc Lị Vi đi rồi, chỉ còn một mình Kiều An Kỳ ngồi trong phòng khách sạn.

Trên gương mặt được trang điểm kỹ càng không cảm xúc nhưng lại che dấu đằng sau đó là cả một vẻ mặt của rắn độc.

Mày cứ đi mà làm cô chủ của Mộc gia, rồi mày sẽ phải sống dở chết dở, cứ tha hồ mà ảo tưởng đi nhé.

Người ả muốn là cậu chủ, mọi thứ khác ả không quan tâm.

Như một loại độc dược không rõ tên đang lan tỏa khắp người ả, ăn vào trong mạch máu của ả khiến ả không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, nhất quyết phải hành động.

***

Điện thoại tắt máy suốt, tìm cả sân trường, Ngải Ái cũng không nhìn thấy bóng dáng Bắc Hàn đâu cả.

Ngải Ái lật đật gọi tới nhà anh, dì nói anh vẫn chưa về.

Đứng trước cổng trường, Ngải Ái lau mồ hôi, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, cô thở dài cái sượt:

“Bắc Hàn… anh đang ở đâu vậy”.

“Hồi nãy ăn mỳ ở cửa hàng gần trường, trời ơi thấy anh kia đẹp trai ghê”.

“Ừ, anh ấy cao ráo, có đôi mắt màu xanh lanh – đẹp trai quá đi mất”.

“Cậu là sinh viên mới hả? Thầy Bắc dạy trường mình mà cũng không biết hả? Nghe nói hôm nay thầy ấy đã nộp đơn xin nghỉ việc từ giờ sẽ không dạy ở trường mình nữa, chắc làm nhiều trái tim của các sinh viên nữa tan vỡ đây”.

Mấy cô bé sinh viên đi lướt qua Ngải Ái nói chuyện rôm rả.

Nghe xong, Ngải Ái phấn chấn hẳn lên, co chân chạy tới tiệm mỳ mà cô và Bắc Hàn đã nhiều lần ăn ở đó…

182.

“Cậu chủ, ý cậu chủ thế nào?”

Mộc Giản trình tư liệu về Kiều An Kỳ, cung kính báo cáo chi tiết thông tin mà Mộc Lị Vi đã cung cấp. “Tôi nghĩ đây đúng là tin tức tốt lành cho cả cậu chủ và Ngải tiểu thư, không biết ý cậu chủ ra sao?”.

Mộc Duệ Thần đặt tài liệu xuống, dựa lưng vào ghế, nheo mắt lại đăm chiêu.

“Cậu chủ”.

“Sự việc đã đến mức này thì tôi không thể đợi thêm được nữa”. Ngón tay day trán. “Nhưng hiện giờ tôi không có hứng thú ngủ với người con gái khác”.

“Tôi biết mọi tâm tư tình cảm của cậu chủ đều dành hết cho Ngải tiểu thư”. Mộc Giản nói. “Cậu chủ đã không muốn thì việc này sẽ tạm gác lại. Tình cảm của cậu chủ và Ngải tiểu thư ngày càng thăng hóa, chắc cô ấy cũng sẽ vì cậu chủ mà sinh con”.

Mộc Duệ Thần đứng dậy, phất tay:

“Tốt, không bàn vấn đề này nữa, tôi phải chuẩn bị cho buổi hội nghị”.

“Vâng, thưa cậu chủ”.

Sau đó, Mộc Giản đi ra ngoài.

Mộc Duệ Thần nhìn sấp tài liệu trên bàn, hít vào thở ra thật sâu rồi cất vào ngăn tủ, không hề đưa mắt nhìn thêm lần nào nữa.

Chỉ vì nhìn thấy ánh mắt sâu sắc của cô dành cho gã có đôi mắt màu xanh lam kia mà hôm nay tâm trạng anh không được vui, cũng không thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì.

Gã đó anh đã sai người đi điều tra, lí lịch trong sạch, gia đình bình thường, không có bất kỳ vết đen nào, rất khó để tra ra.

Tù gia Aziz, nơi thuộc sở hữu của xã hội đen, một người có lí lịch sạch bong như gã sao có thể biết tới nơi đó.

Nếu đã không điều tra được điều gì thì chỉ có thể có hai khả năng. Một, sự thật đúng là như vậy, hai là gã có khả năng che dấu bản thân kỹ càng.

Không hiểu sao anh lại có cảm giác sự đe dọa đến từ gã đó.

Hôm nay lúc bé con nghe thông báo gã rời trường đã nằm dài trên bàn với bộ dáng đau thương thấy rõ khiến anh thấy lo…

Anh đã phải dùng mọi cách để bảo vệ tình yêu của mình một cách cẩn trọng nhất nhưng lại không bằng một ánh mắt của gã đó.

Trái tim anh lúc này đây đang dậy sóng. Đây không phải là anh, một Mộc Duệ Thần quyết đoán.

Anh không thể biết được chuyện này với anh là tốt hay xấu, chỉ biết rằng ở trước mặt cô, trong anh xuất hiện một thứ cảm giác có tên là “yếu đuối”.

*

“Bắc Hàn”

Ngải Ái chống hông thở dốc, ngước mắt nhìn Bắc Hàn đang ngồi nhìn ình cười, rã rời đứng thắng người dậy, đi tới trước mặt anh ngồi phịch xuống ghế, vừa nói vừa thở ra hơi:

“Anh… anh muốn đi thật ạ?”

“Ừ”. Bắc Hàn rót ly nước đưa cho cô sau đó là khăn giấy. “Từ từ thôi em”.

Nhìn Ngải Ái cầm ly nước tu ừng ực, anh mỉm cười. “Tới tạm biệt anh hả?”

Ngải Ái đặt ly nước xuống, nhìn vào đôi mắt xanh đang nhìn mình chăm chú, lặng lẽ hít vào thở ra thật sâu rồi nhìn thẳng vào anh:

“Không phải ạ! Em muốn khuyên anh hãy ở lại. Tối qua em nói những lời đó với anh không hề có ý muốn anh ra đi. Anh đừng vì em mà…”

“Đúng là anh vì em”. Anh cắt ngang. “Vì em mà đến đây, vì em mà ra đi, chỉ đơn giản vậy thôi”.

Ngải Ái không trả lời.

“Ở đây, anh đã không kìm được trái tim mình muốn theo đuổi em nên anh đã đối xử thật tốt với em… Anh phải làm sao đây? Nhưng anh lại không muốn khiến em có cảm giác bị làm phiền, cũng không hề muốn nhìn em tươi cười với người đàn ông khác. Bé ngốc, em có hiểu ý anh không?”

Ngải Ái cúi thấp đầu xuống:

“Vậy là… anh muốn đi thật ư?”

“Nếu em muốn anh ở lại thì anh sẽ không đi nữa”. Tay anh đặt lên trên tay cô, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn. “Anh sẽ ở đây đợi em, đợi mãi…”

Cô ngước mắt kên nhìn anh kinh ngạc.

“Tiểu Ái, anh đã ở bên em năm năm. Vì không muốn phá vỡ mối quan hệ giữa chúng ta nên anh chỉ cần được ở bên cạnh em… Nhưng Mộc Duệ Thần lại dùng sức mạnh của cậu ta để có được em”. Anh nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay. “Thật không công bằng với anh…”

“Anh à…”

“Em không hề cho anh bất kỳ cơ hội nào, anh đã bị em gạt qua một bên”. Bắc Hàn cụp mắt xuống, hàng lông mi che khuất đôi mắt màu xanh lam u buồn. “Có thể nói là đều là lỗi của anh chỉ muốn cướp lại em từ tay cậu ta…”

Ngải Ái vội rút tay về, đứng dậy:

“Em… không muốn vì em mà anh ra đi. Em chỉ muốn khuyên anh đổi ý, nếu anh vẫn nhất quyết muốn đi thì em không nói thêm gì nữa”.

“Em còn muốn chạy trốn anh tới khi nào nữa”. Bắc Hàn đứng dậy, bước tới đứng trước mặt cô, cúi đầu xuống.

“Trước đây, em không hiểu nhưng giờ khi em biết rồi vẫn trốn tránh anh, điều đó không công bằng với anh. Bé ơi, hãy công bằng với anh được không?”

Ngải Ái còn chưa kịp nói gì thì Bắc Hàn đã nắm tay cô kéo ra ngoài.

“Bắc Hàn… Anh định làm gì đấy?”

Cô hét lên muốn giật tay ra nhưng Bắc Hàn đã vòng tay qua eo cô kéo đi.

Anh kéo cô đến con đường nhỏ mà cả hai người đã đi tối hôm đó. Đoạn đường này khá vắng vẻ, không có mấy người qua lại. Bắc Hàn dắt tay cô tới một băng ghế dài.

“Bắc Hàn”.

Cô sợ tới mức tái mặt.

“Anh, anh định làm gì thế?”

“Không làm gì cả… Tự nhiên, anh thấy rất tức giận”. Anh nói.

Nhìn cô một lúc, ánh mắt anh chợt sáng lên, sao đó cúi đầu bắt lấy đôi môi cô:

“Ưm… ưm… ưm… Bắc Hàn… Anh đừng thế…”

Lúc này đây, cánh tay Bắc Hàn như gọng kiềm kẹp chặt lấy cô không có cách nào có thể thoát ra được. Nụ hôn nóng rực của Bắc Hàn không có cũng có tính chiếm hữu.

Anh ôm cô vào ngực, cứ thế ngồi trên ghế hôn cô, tay còn sờ lên ngực cô.

Ngải Ái giật mình, vừa vùng vằng vừa đánh đấm:

“Dừng lại ngay! Nếu không em sẽ hét lên đấy”.

“Bé ngốc, anh muốn có được em”.

Anh thì thầm, nụ hôn cành mãnh liệt.

“Bắc Hàn! Em sẽ ghét anh đấy. Thả em ra ngay!”

183.

Bắc Hàn không hề quan tâm tới lời cảnh cáo của cô, rút đầu vào cổ cô ra sức hôn hít, không kìm nén được sự ham muốn đang thống lĩnh trong anh, như muốn giải phóng tình cảm chôn sâu trong lòng nhiều năm qua.

Anh ấy cũng ôm mình, hôn mình, thậm chí còn muốn mình.

Trong nhục nhã, Ngải Ái giơ cao tay ra sức giáng thật mạnh xuống…

Ba cái tát vang lên giòn dã, cả hai đều sửng sốt. Bắc Hàn lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra anh đã đè Ngải Ái xuống ghế từ lúc nào. Nhìn cô căm phẫn, quần áo xộc xệch, trên làn da trắng nõn có mấy vết đỏ, hơi sưng, chính là những kiệt tác của anh.

“Anh xin lỗi”.

Anh cuống cuồng ngồi dậy, cởi áo khoác choàng lên người cô.

“Tiểu Ái, anh xin lỗi…”

Ngải Ái khoác áo của anh lên người, cài nút áo lại, đứng dậy.

Cô quay đầu, nhìn vẻ mặt hối lỗi của Bắc Hàn, lắc đầu:

“Em không trách anh mà chỉ trách bản thân mình…”. Cô bước chân đi. “Đáng lẽ em không nên đến tìm anh”.

“Tiểu Ái!”.

Người phía sau nắm cánh tay cô nhưng vẫn lừng khừng không kéo lại.

“Em cứ thế này mà bỏ đi, anh sẽ hận bản thân mình đến chết mất”.

Ngải Ái cắn môi một lúc lâu, lòng đã thấy nhẹ nhõm hơn.

Cô quay đầu nhìn gương mặt anh đẹp như tượng điêu khắc, hào hoa cuốn hút, nghĩ tới khoảng thời gian năm năm hai người quen biết nhau.

“Bắc Hàn, em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt”. Cô mỉm cười, đặt tay lên tay anh. “Anh ấy sẽ đối xử tốt với em”.

Cô nhoẻn miệng cười, có chút chua xót.

Băc Hàn biết rằng đây chính là sự từ chối anh của cô.

Hai tay anh đặt lên hai vai cô, nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của cô:

“Ừm, vậy là anh yên tâm rồi”.

Ngải Ái cười tươi, gật đầu:

“Thầy à, ở trên máy bay thầy nên chú ý tới những cô gái xinh đẹp. Chúc thầy sớm tìm được bạn gái”.

“Được được”. Anh dõng dạc nói. “Anh sẽ nghe lời em”.

Ngải Ái thả tay anh ra, nhìn vào đồng hồ đeo tay.

“Đã tới giờ em hẹn ăn cơm với anh ấy. Anh ấy cũng không thích việc em đến muộn đâu. Giờ em phải đi rồi”.

“Ừ!”. Bắc Hàn trả lời. “Hãy cho anh một nụ hôn chào tạm biệt nào”.

Ngải Ái nhìn vào bờ môi anh rồi nhón chân hôn lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Sau nụ hôn tạm biệt, Ngải Ái chạy lên trước vẫy tay:

“Bắc Hàn, chúc anh thượng lộ bình an”.

Nắng chiều chiếu xuống trên thân hình cao lớn của Ngải Ái, thành một cái bóng thật dài…

Anh cúi xuống nhặt áo khoác cô bỏ lại, gác lên cánh tay rồi quay người đi.

Trên băng ghế dài vừa xảy ra màn âu yếm vừa nữa, có một cô gái xinh đẹp đang ngồi.

Vẻ đẹp của cô gái dưới ánh mặt trời càng trời nên chói lóa, một vẻ đẹp chết người. Có vẻ như cánh tay bó bột không hợp với vẻ bề ngoài của cô.

Cô đẹp kiểu con lai, trong đôi mắt to là sự phấn khích và đắc ý.

Cô nhìn bức ảnh trong điện thoại di động chéo miệng lắc đầu.

“Không ngờ mình thu hoạch được kết quả ngoài mong đợi…”

Vốn dĩ cô ta chỉ định đến đây để điều tra tình hình uống thuốc của cô tiểu thư kia nhưng không ngờ lại chụp được tấm ảnh có lợi cho ả.

Ha ha, chẳng mất bao nhiêu công sức.

Cô ta đứng dậy, đội mũ, đeo kính mát, cong đôi môi đỏ quyến rũ rồi bỏ đi.

Cậu chủ, Lị Vi sẽ khiến cậu chủ bất ngờ bởi thứ này… mà cũng có thể, sẽ phải khiến cậu chủ bất ngờ hết lần này tới lần khác ấy chứ…

*

Ngải Ái vội vàng chạy tới khác sạn, lên tới phòng của Mộc Duệ Thần, nhấn chuông cửa.

Chuông cửa vang liên hồi nhưng vẫn không có ai ra mở cửa, cô lo lắng lẩm bẩm. “Chết thật, tới muộn hơn nửa tiếng, hay anh ấy đi rồi”.

“Cho em hỏi… chị tìm cậu chủ ạ?”

Có tiếng gọi mình bên cạnh, Ngải Ái quay sang nhìn thấy một cô bé dáng người mảnh khảnh mặc chiếc váy trắn có đôi mắt to tròn trong veo. Nhìn cô bé có thể khiến người khác nảy sinh ý muốn được bảo vệ, kể cả đàn ông lẫn phụ nữ.

Ngải Ái nhìn cô bé gật đầu, nói nhỏ nhẹ như không muốn làm cô bé đó sợ:

“Em biết Mộc Duệ Thần hả?”

“20 phút trước cậu chủ đi ra ngoài rồi ạ”. Cô bé nghĩ ngợi rồi ngẩng đầu lên nói.

“Hả, đi rồi ư?”

Ngải Ái rút điện thoại ra định bấm số của Mộc Duệ Duệ Thần thì phát hiện điện thoại hết pin từ lúc nào.

“À… Em có thể cho chị mượn điện thoại gọi một cuộc được không?”

Cô bé mở to mắt nhìn cô sau đó hoảng sợ lắc đầu:

“Điện thoại ạ? Em không có…”

Em là tiên nữ sống ở thời cổ đại hay sao vậy? Ngải Ái ái ngại.

“Thôi vậy, chị sẽ tới tổng đài xin gọi nhờ”.

Ngải Ái nói xong quay người đi tới thang máy thì mép áo đột nhiên bị nắm lấy.

Cô bé váy trắng kéo cô lại, bặm môi nói nhỏ:

“Lúc nãy em bỏ ra ngoài nên giờ không vào được trong phòng nữa. Em không biết phải làm sao bây giờ cả. Chị giúp em được không?”

Mặt Ngải Ái lấm tấm mồ hôi.

“Đưa phiếu phòng cho chị”.

Cô bé lắc đầu.

“Đây không phải là phòng của em”.

Kiều An Kỳ thấy hối hận vì đã không nghe lời Mộc Lị Vi, bỏ ra khỏi phòng vì quá đói bụng.

“Thế còn thẻ chứng minh nhân dân? Có chứng minh thì sẽ gọi người ta tới mở cửa phòng được đấy em”.

Cô bé lại lắc đầu, ngước mắt lên nhìn cô ngượng ngùng:

“Cho em hỏi… chứng minh nhân dân là gì ạ?”

Ngải Ái đổ mồ hôi hột. Cô nắm lấy tay Kiều An Kỳ:

“Có thật là em quen Mộc Duệ Thần không vậy?”

Kiều An Kỳ gật đầu.

“Dạ. Em là người trong biệt thự Mộc gia, tên là Kiều An Kỳ”.

184.

Ngải Ái thấy nghi ngờ, tại sao trong biệt thự lại có cô bé ngây ngô thế này được nhỉ. Nhìn Mộc Duệ Thần xem, học cao hiểu rộng, còn chú Giản thì am hiểu tinh tường mọi kỹ năng…

“Chị đói bụng quá. Hay thế này đi, để chị dẫn em đi ăn nhé”.

Kiều An Kỳ kinh ngạc:

“Chị mời em ăn gì vậy… Nhưng em sợ em không biết làm thế nào để cảm ơn chị”.

“Khỏi cần cảm ơn, chỉ cần chúng ta làm bạn với nhau là vui rồi”.

Ngải Ái thừa biết người trong Mộc thị có chỉ số IQ hơi bất bình thường nên cũng lười hỏi, dắt ta cô bé đi xuống tầng lầu.

Mặc dù Kiều An Kỳ vẫn hơi lo lắng khi đi cùng Ngải Ái nhưng rồi cô bé thấy Ngải Ái không có vẻ gì sẽ làm hại mình nên cũng nắm tay cô rất thân thiết.

Trên đường đi, Kiều An Kỳ cứ như người tham gia chương trình “Mười vạn câu hỏi vì sao”, thấy cái gì cũng hỏi, tò mò như đứa trẻ con, thấy nơi đông người lại tròn mắt đứng xem, thấy cảnh đẹp là bô bô chạy tới, ngay cả màn hình TV lớn phát quảng cáo trên đường phố cũng đứng lại xem cho bằng được.

Ngải Ái tò mò hỏi:

“Angel, chị thấy hình như mẹ em trước đây ngược đãi em bằng cách nhốt em trong nhà nhiều năm thì phải? Tất cả những thứ em nhìn chăm chú đều rất bình thường mà”.

“Em chưa được gặp mẹ. Em sống trên một hòn đảo nên cái gì cũng không biết”. Cô bé dừng lại, trả lời với dáng vẻ buồn bã. “Chị ơi, hay là chị thấy em thật phiền… Em không nói…”

“Đâu có, chị đâu có nghĩ như vậy”. Cô bé này còn khá non nớt. Ngải Ái nắm tay cô bé kéo đi nhanh. “Chị Tiểu Ái đói lắm rồi. Chúng mình nhanh đi ăn cơm thôi, được chứ?”

Cô bé phấn chấn gật đầu.

Sau đóm, Ngải Ái dẫn Kiều An Kỳ đến Mc Donalds, có vẻ như những đồ ăn ở đây cô bé chưa từng được ăn bao giờ nên cô đã gọi rất nhiều món cho cô bé.

Kiều An Kỳ ăn no nên cười rất đáng yêu, mút nước sốt dính trên tay, mặt đỏ hồng:

“Chị Tiểu Ái, chị rất xinh”.

Được một mỹ nhân khen, Ngải Ái giật mình.

“Nhầm rồi. Nhầm rồi. Angel xinh hơn chị nhiều”.

Kiều An Kỳ nắm tay Ngải Ái, trịnh trọng nói:

“Chị Tiểu Ái rất tốt với em, mua thật nhiều đồ ăn cho em, nên… chị Tiểu Ái mới là người xinh đẹp nhất”.

Đúng là một cô bé ngây ngô, có suy nghĩ thật trong sáng. May mà mình không phải là đàn ông, chứ nếu không đã bổ nhào vào như sói vồ dê.

Ngải Ái cười gượng, nhăn mặt:

“Ăn no rồi thì chúng mình về thôi”.

Kiều An Kỳ gật đầu rồi đứng dậy đi theo Ngải Ái.

Đang định quay về khách sạn thì nửa đường có một người đàn ông cosplay bước tới nói cô bé đáng yêu rồi giơ ra bộ cosplay một nhân vật hoạt hình, Kiều An Kỳ từ chối tuy nhiên trông cô bé khá phấn khích, luôn miệng cảm ơn anh ta.

Ngải Ái hỏi cô bé thích người đó à, cô bé trả lời vì thấy anh ta hiền lành nên cô bé rất vui.

Ngải Ái nhận ra trong mắt Kiều An Kỳ những ai hiền lành, đối xử tốt với cô bé thì cô bé mới tiếp xúc, và còn nói cảm ơn họ.

Cô cảm thấy hơi đau lòng, ôm vai Kiều An Kỳ, dịu dàng nói:

“Lúc về chị sẽ cho em số điện thoại của chị, nhớ thường xuyên gọi cho chị nhé, chị sẽ dẫn em đi chơi”.

Kiều An Kỳ cảm động ôm lấy cô thật lâu mới buông ra…

***

Buổi tối…

Có một thực tế, nếu bạn dám quên phứt Mộc Duệ Thần đi thì bạn sẽ không được ăn quả ngọt.

Giống như Ngải Ái bây giờ vậy.

Cô như đứa bé phạm lỗi, đứng trước ghế nệm bối rối vuốt tóc để cho người đàn ông đang tức giận tra hỏi.

“Anh đã nói gì?”. Anh dựa lưng vào ghế nệm, lạnh lùng hỏi.

“Không được tới muộn”. Cô lí nhí trả lời anh.

“Thế em đã làm gì?”

“Em tới muộn 39 phút”. Cô thành thật. “Lúc em tới khách sạn tìm anh thì anh đi mất rồi. Ở đó em gặp được bạn học cũ nên cùng nhau đi ăn, ăn xong quay lại thì anh có ở đó đâu”.

Kiều An Kỳ bảo cô giữ bí mật việc cả hai gặp nhau với Mộc Duệ Thần, sợ cậu chủ sẽ tức giận nên cô đành phải nói dối.

“Vậy em có biết… chiều nay anh đã làm gì không?”

“Sao em biết được”. Cô nhỏ nhẹ nói nhưng thấy Mộc Duệ Thần trừng mắt vội đính chính. “Đúng rồi… Anh đi tìm em… do điện thoại em hết pin anh không gọi được nên anh phải đi tìm em”.

“Sau đó”.

“Sau đó, em chủ động xin lỗi anh”.

Ngải Ái bước lại gần, nắm chặt bàn tay to của anh. “Em xin lỗi,… sau này nếu bị kẹt xe em nhất định sẽ gọi cho anh”.

Mộc Duệ Thần nhìn cái nắm tay của cô, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài:

“Sau này phải ngoan”. Anh dặn dò. “Không được chơi trò mất tích với anh”.

Có trời mới biết anh đã đi tìm cô bao lâu, nếu cô không gọi cho anh từ nhà trọ thì có lẽ anh đã sớm phát điên.

“Ừm!”. Được tha thứ, cô cười rõ tươi. “Em biết rồi!”.

“Nhưng phạt thì vẫn phải phạt…”

Anh đứng dậy, ôm ngang eo cô. “Vết thương của anh đã khỏi hẳn, băng cũng tháo rồi…”

Linh tính mách bảo cô sắp có điềm xấu.

Anh kiêu ngạo nói:

“Cho nên anh sẽ thỏa mãn nguyện vọng được tắm uyên ương với anh của em”.

“Ai muốn tắm uyên ương với anh hả?… Á… Á… Anh là người muốn tắm sao cởi đồ em làm gì? Á, Mộc Duệ Thần, đừng mang em vào trong đó!”

“Đừng mang em vào trong đó là sao?”.

Nụ cười đen tối xuất hiện trên môi Mộc Duệ Thần. Ngải Ái như bị luồng điện chạy dọc toàn thân, ngơ ngác để anh bế lên.

“Bồn tắm này hơi nhỏ”. Anh cau mày.

Ngải Ái đang uốn éo trước ngực anh, nghe câu đó hớn hở ra mặt:

“Vậy thì chúng mình đừng có làm cái trò đó nữa ha”.

Mộc Duệ Thần cười hì, liếc cô một cái:

“Đừng làm trò gì, em đang nghĩ gì thế. Anh chỉ muốn tắm thôi mà”.

Tắm mới ghê! Ngải Ái trừng mắt nhưng lại chẳng dám nổi cáu.

Anh ôm cô ngồi trên thành bồn tắm, hai tay bắt đầu thành thục cởi quần áo của cô.

185.

PHÒNG TẮM THẬT SỰ RẤT NÓNG

Áo dễ thương, quần đùi, quần lót, tất cả đều bị ném xuống đất. Khi bàn tay chạm đến da thịt mềm mại, mịn màng, đôi mắt Mộc Duệ Thần như có lửa:

“Bé ơi, em giống như con yêu tinh phun lửa”.

Ngải Ái khóc thầm trong lòng, lần này coi bộ khó thoát rồi. Lửa do anh phun thì có, quần áo cũng do anh cởi, có liên quan gì tới em đâu chứ. Sao anh có thể thăng em lên làm người có khả năng siêu phàm thế được.

“…Ừm…”. Cô khẽ rên rỉ, ngực tê tê, nóng rực.

Dưới sự vuốt ve của anh, cả người cô mềm nhũn không còn chút sức lực nào cả. Ngải Ái ngã ập vào lòng anh, híp cả hai mắt lại, hờn dỗi nói:

“Anh nói anh muốn tắm mà…”

“Đúng vậy, anh sẽ phục vụ em, được chứ?”. Giọng Mộc Duệ Thần khàn đục, ôm cơ thể trần trụi của cô đặt lên hông mình, áp cô vào tường phòng tắm.

Do hai chân vắt vẻo qua eo anh nên cô cảm thấy không được an toàn, vội ôm lấy cổ anh, cơ thể cả hai càng dán sát vào nhau.

“Mộc Duệ Thần… anh cứ như vậy… thường xuyên quá rồi đấy…”. Cô lên tiếng nhắc nhở. “Anh nên chú ý tới sức khỏe. Anh còn trẻ mà đã như vậy thì chừng về già sẽ yếu… Ư…”

Sau tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cô, Mộc Duệ Thần đẩy mạnh một cái vào trong cơ thể cô, dùng hành động để ngăn không cho cô nói tiếp.

“Không cần, anh không quan tâm”. Anh hà hơi vào tai cô. “Những ngày này là thời điểm tốt nhất”.

“Thời điểm tốt nhất gì cơ… A…”

Anh mạnh mẽ hôn lên môi cô, phong tỏa mọi nghi vấn của cô. Cả phòng tắm dần nóng lên.

Cả hai bắt đầu thở dốc, tấu lên những khúc nhạc hài hòa đến tuyệt diệu.

Lưng bị dán vào vách tường lạnh lẽo, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và nóng bỏng.

Chiếc eo nhỏ của cô đong đưa theo từng nhịp lên xuống của anh càng lúc càng điên cuồng.

“Thằng nhóc hư hỏng…”. Ngải Ái thở nhẹ, tay nắm chặt vai anh. “Đừng thế…”

“Hãy gọi anh”. Anh miết đôi môi lên cổ cô, khàn giọng ra lệnh. “Hãy gọi tên anh”.

“Mộc… Mộc Duệ Thần…”.

Anh hài lòng, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô không chớp mắt.

“Baby nói yêu anh đi”.

Ngải Ái có cảm giác như mình đang lênh đênh giữa đại dương bao la và tiếng Mộc Duệ Thần gọi cô dưới đáy biển sâu thẳm.

Đắm say đến tận cùng.

Lời nói của anh quá độc tài nhưng lại khiến cô đánh mất phương hướng. Tự nhắc nhở bản thân phải lý trí nhưng vẫn không thể được, khoái cảm ập đến làm cô hạnh phúc tới mức phát khóc, nhấn mạnh từng chữ một:

“Em yêu anh… rất yêu … Mộc Duệ Thần”.

Gầm gừ một tiếng, anh giải phóng toàn bộ tinh lực vào trong cơ thể cô… rồi ôm chặt lấy cô.

Ngải Ái bủn rủn cả người, dán trên người anh. Cô ngẩng đầu hôn một cái lên vai anh rồi nói:

“Em mệt quá, nhờ anh mua giùm em thuốc tránh thai được không Mộc Duệ Thần?”

“Em nói cái gì?” Mộc Duệ Thần đột ngột lớn tiếng, vòng tay ôm eo cô càng siết chặt hơn. “Thuốc tránh thai? Ai cho phép em uống thuốc tránh thai?”

Mệt mỏi nhìn anh, Ngải Ái uể oải:

“Lần nào anh cũng không sử dụng biện pháp bảo vệ, nên chuyện đó em phải gánh rồi, lỡ có bầu thì phải làm sao?”.

Hàng lông mày rậm của anh cau lại, nheo mắt tức giận.

“Có thai thì sinh con ra”. Anh nạt cô, sau đó ném Ngải Ái vào trong bồn tắm rồi ngồi xuống. “Hay là em không muốn có con với anh?”.

Ôi! Chật quá. Mộc Duệ Thần chiếm chỗ ghê.

Ngải Ái khó khăn lắm mới quay lại ngồi đối diện với Mộc Duệ Thần.

“Anh chỉ mới 18 tuổi, vẫn còn trẻ con, lại muốn em sinh một đứa con cho anh ư?”

Mặt Mộc Duệ Thần tối sầm lại, lạnh lùng hừ lạnh mootjtienegs, vươn tay kéo cô lại cắn một cái.

“Đau đau đau”.

Ngải Ái hét lên khi vai cô đã bị anh cắn đau điếng, rủa thầm trong bụng, kiếp trước chắc chắn thằng nhóc này là sư tử.

“Muốn nói gì thì nói đừng có cắn em”.

Ngải Ái ra sức quát mắng nhưng chẳng có tác dụng gì. Anh vẫn tức giận cắn mạnh lên vai cô rướm máu.

“Á!”. Quá đau đớn, Ngải Ái hét toáng lên bực bội lao tới dồn sức mà cắn vào vai anh.

Bõm bõm bõm. Tiếng nước văng tung tóe.

Ngải Ái chợt nhận ra đỉnh cái nóng rực đang cọ vào bụng mình. Cả người cứng đờ, ngay đơ.

“Dùng cách này để quyến rũ anh, đúng là chỉ có một mình bé con”. Mộc Duệ Thần nắm lấy cặp mông căng tròn của cô thúc sâu vào trong rồi tự mình di chuyển bên trong cô. “Một đứa con? Cho dù em sinh cho anh 5, 6 đứa con anh cũng đồng ý”.

“Anh không nghiêm túc một chút được ư? Em đang nghĩ cho anh”.

“Anh đang rất nghiêm túc. Em dám uống thuốc tránh thai. Sau này anh sẽ theo dõi em 24/24”.

Cảnh cáo cô chẳng qua để dưỡng sức hành động tiếp, anh mỉm cười xấu xa:

“Anh luôn thưởng phạt rõ ràng. Đây là cách anh phạt em vì dám giấu anh uống thuốc tránh thai”.

Đẩy mạnh một cái, chôn sâu vào trong cơ thể cô.

“A…”

Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng chết người.

Hồ ly họ Mộc này khiến cô hồn bay phách lạc, sợ rằng có ngày cô bị anh rút kiệt sức lực nằm chết trên giường.

“Lần này xin anh… từ từ chút…” Cô nhắc nhở.

Chưa nói xong, lại là tiếng nước vỗ bì bõm, bốn phía ngập trong mùi vị của tình dục.

Cuối cùng thì cô cũng hiểu thế nào là quan hệ dưới nước.

Phòng tắm lúc này thật sự rất nóng.

Sáng sớm, lúc tỉnh dậy, Ngải Ái nhìn chỗ bên cạnh trống không là chỗ của cái người đã làm cô ngủ một mạch tới trưa không biết dậy từ lúc nào rồi.

Mặc quần áo xong, cô bước xuống giường, cả người đau nhức, chân tay rã rời. Suýt nữa thì mất mạng, tất cả đều tại cái thằng nhóc chết tiệt kia.

Ngải Ái uể oải mở cửa phòng ngủ thấy Mộc Giản đang chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn.

Nghe tiếng mở cửa, ông quay lại nheo mắt cười:

“Tiểu thư đã dậy rồi!”

186.

Ngải Ái bước tới bàn, nhìn bữa trưa thịnh soạn hơn hẳn ngày thường, bực bội vuốt vuốt mái tóc rồi hỏi:

“Chú Giản, nhà có khách hay sao mà chú chuẩn bị lắm thế ạ?”

Nhiều món thế này ăn không hết thì thật lãng phí. Mộc Duệ Thần không bao giờ cho cô ăn đồ ăn thừa. Đúng là chủ nghĩa xa xỉ.

“Đây đều là lệnh của cậu chủ, nói tiểu thư bị hao tổn sức lực cần phải tẩm bổ nhiều hơn bình thường để cơ thể khỏe mạnh trở lại. Cậu chủ không dặn tiểu thư phải ăn hết những món này nên cô đừng lo lắng”.

Thấy chú Giản nhìn mình bằng đôi mắt ám hiệu này kia khiến Ngải Ái thấy xấu hổ hết sức. Mặt cô đỏ lên, chạy nhanh tới phòng tắm.

“Cháu đi rửa mặt đây. À, cảm ơn chú Giản nhé”.

Chạy vội vào trong phòng tắm, sau khi đóng cửa lại, cô bị cảnh tượng phía trước làm cho lóa mắt.

Căn phòng tắm nhỏ hẹp mới chỉ qua một đêm đã xuất hiện một bồn tắm xa hoa chiếm hơn nửa không gian, điều này khiến người khác không khỏi liên tưởng tới nhiều thứ…

Trời… Cái thằng nhóc này, nghĩ gì thế không biết. Thế này thì khác nào công bố cho người khác biết hết rồi còn đâu. Giờ biết phải đối mặt với chú Giản như thế nào đây.

Chợt có tiếng gõ cửa của chú Giản.

“Ngải tiểu thư, cậu chủ phải giải quyết công việc ở khách sạn, tôi cũng phải đến đó. Chúc tiểu thư ngon miệng”.

Ngải Ái vội gật đầu đáp lại. Sau khi nghe tiếng Mộc Giản đóng cửa mới nhẹ nhõm thở hắt ra.

Một mình cô ăn cơm, do không có tiết học nên hội sinh viên tổ chức cuộc họp, sau đó cũng không có hoạt động gì khác.

Không có Mộc Duệ Thần, cô chỉ có một mình.

Gặp Thang Tiểu Y ở trường, thấy cô, cô ấy không hề ngoái đầu lại nhìn, vui vẻ trò chuyện với người khác.

Cô ngơ ngác đứng nhìn theo lưng Thang Tiểu Y đi với các bạn khác lâu thật lâu… Tình bạn mười mấy năm… cuối cùng cũng bị cô gạt qua một bên.

Bắc Hàn cũng đi rồi, Thang Tiểu Y thì coi cô như người xa lạ, Ngải Ái chỉ còn biết cầm điện thoại gọi cho Mộc Duệ Thần.

Có tiếng của tổng đài, sau đó là thông báo để lại lời nhắn.

Thật lâu sau, Ngải Ái mới tắt điện thoại. Cô ngồi bên hồ phun nước nhân tạo nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

“Mình có đáng giá không?”

“Theo tôi thì cô không đáng giá”.

Nghe có giọng nữ cao vút vang lên đằng sau, Ngải Ái quay lại nhìn thấy Mộc Lị Vi đang đi về phía mình, cười nụ cười khó hiểu:

“Ngải tiểu thư, lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?”. Mộc Lị Vi ngồi xuống bên cạnh cô, Ngải Ái toan định đứng dậy bỏ đi.

Từ cái lần xảy ra chuyện ở bệnh viện, cô không còn chút cảm tình nào với Mộc Lị Vi.

“Cô chủ động đến tìm tôi chắc có chuyện muốn nói đúng không?”. Ngải Ái quay sang nhìn cô ta, thấy cánh tay băng bột nên cũng hơi bất ngờ.

“Ánh mắt đó của cô có phải là đang quan tâm tới cánh tay tôi? Tôi cũng không muốn giấu cô làm gì, là do cậu chủ đấy”. Mộc Lị Vi nói. “Cậu chủ trừng phạt phân minh, do tôi đã phạm lỗi nên bị phạt thế này còn nhẹ”.

Ngải Ái gật đầu, không nói thêm điều gì nữa. Hóa ra hình phạt của Mộc Duệ Thần giành cho cô vẫn còn nhân từ chán, chưa bao giờ anh mạnh tay khiến cô bị thương cả.

“Tôi đến để hỏi cô về số thuốc tôi đưa cho cô lần trước. Cô vẫn uống đều đặn chứ?”. Mộc Lị Vi quay sang nhìn chằm chằm vào mặt Ngải Ái, ánh mắt phấn chấn thấy rõ. “Tôi đã dặn cô phải uống trong bảy ngày”.

Ngải Ái mỉm cười.

“Bác sĩ Mộc đúng là một bác sĩ có trái tim nhân ái. Cô ghét tôi đến thế mà vẫn đến đây để hỏi thăm tình hình uống thuốc của tôi”.

“Tôi là bác sĩ mà”. Mộc Lị Vi trả lời. “Tôi còn biết cô có nhóm máu hiếm”.

Ngải Ái thấy cô ta có vẻ nghiêm túc liền gật đầu:

“Ừ, tôi có uống”. Đúng ra là số thuốc kia cô đã bỏ quên ở biệt thự nhưng cô chẳng muốn nói ra để chọc tức Mộc Lị Vi làm gì, dù sao cô cũng có bị làm sao đâu.

Mộc Lị Vi đột nhiên hạ giọng, ghé sát vào người Ngải Ái:

“Nhóm máu của cô khá đặc biệt, trùng với nhóm máu của cậu chủ. Cô biết chứ?”

Nghĩ ngợi một lúc, Ngải Ái gật đầu:

“Biết. Tôi đã từng truyền máu cho anh ấy. Dù sao cũng chỉ là một nhóm máu hiếm, có gì mà cô phải quan trọng hóa nó lên thế. Mà này, cô đừng có ngồi gần tôi”.

Thấy ả ngồi sát cạnh mình, cô có cảm giác không thoải mái chút nào. Cô nhớ rất rõ tối hôm đó ả đã giẫm lên chân cô còn kiêu ngạo mỉa mai xỉa xói cô.

Mộc Lị Vi bật cười.

“Cậu chủ chán tôi sau đó chuyển sang thích cô. Rồi cậu chủ cũng sẽ chán cô thôi”.

“Thật ra cô chẳng phải là bác sĩ tốt đẹp gì. Hóa ra cô tới đây để chia rẽ chúng tôi”.

Ngải Ái lạnh lùng nói rồi đứng bật dậy, quay người định bỏ đi.

“Ngải tiểu thư, cậu chủ chỉ muốn cô sinh con cho cậu ấy thôi”.

Câu nói của Mộc Lị Vi khiến bước chân của Ngải Ái dừng lại.

Cô ngoảnh đầu.

“Tôi không tin cô đâu, là do cô đang ghen tị khi thấy tôi ở bên anh ấy”.

“Cũng tự tin đấy chứ nhỉ?”. Mộc Lị Vi đứng dậy, đứng đối điện với cô. “Mộc Gia có truyền thống hàng trăm năm, người thừa kế phải sinh được đứa con nối dõi có dòng máu chính thống, đó chính là nhóm máu hiếm của cậu chủ. Mà cô lại là người có đủ điều kiện nên cô được chọn để sinh con cho cậu chủ”.

Đầu óc Ngải Ái hỗn độn, cô có dự cảm không tốt lành.

Sau đó có tiếng bước chân bỏ đi, Mộc Lị Vi không nói gì nữa….

Cô buột miệng:

“Nói tiếp đi…!”

Mộc Lị Vi mỉm cười đắc ý:

“Cô quan tâm rồi hử? Ha ha. Coi bộ trong lòng cô cậu chủ cũng chiếm vị trí quan trọng ghê đấy”.

Cô ta bước chân tới cạnh Ngải Ái, lấy từ trong túi áo ra một bức ảnh:

“Ngải tiểu thư, cô nhìn cô gái này đi. Cô ấy đẹp đúng không?”

Ngải Ái cầm lấy cúi xuống nhìn vào tấm ảnh, rồi bị bất ngờ.

Đó chính là Kiều An Kỳ.

“Cô ấy là…”

Mộc Lị Vi nhìn Ngải Ái bằng đôi mắt sắc sảo:

“Vợ sắp cưới của cậu chủ đấy”.

187.

Tay Ngải Ái cầm tấm ảnh run rẩy, tấm ảnh rơi ra bay theo gió rồi đáp xuống mặt hồ.

“Vợ sắp cưới…”. Cô khẽ nói. “Cô ấy là… vợ sắp cưới của Mộc Duệ Thần”.

Thảo nào Mộc Duệ Thần đưa Kiều An Kỳ tới đây. Nếu là người trong biệt thự Mộc gia thì không có chuyện lúc nào cũng được ở kè kè bên cạnh Mộc Duệ Thần.

Kiều An Kỳ trong sáng, ngây thơ như thế, rất có thể sẽ nhận được sự bảo vệ đặc biệt từ Mộc Duệ Thần.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ngải Ái, Mộc Lị Vi hếch mày:

“Sau nào? Cậu chủ chưa nói cho tiểu thư biết cậu chủ sẽ không cưới tiểu thư à? Nhìn cô bất ngờ quá nhỉ. Khi tôi còn được cậu chủ cưng chiều thì tôi đã nắm rõ trong lòng bàn tay điều này rồi”.

Đầu óc Ngải Ái như nổ tung, trống rỗng, không thốt ra được câu nào.

Khó khăn lắm mới chấp nhận làm tình nhân bởi vì anh đã hứa cô là duy nhất của anh.

Giờ thì sao… giờ thì sao…

Như những bức tường đổ sụp, trái tim một mớ hỗn độn.

Giả dối! Tất cả những gì Mộc Duệ Thần nói với cô đều là giả dối.

Cô muốn chạy đi nhưng lại bị Mộc Lị Vi kéo lại.

“Thả tôi ra!”. Hốc mắt Ngải Ái cay cay. “Tôi không muốn nghe bất kỳ điều gì nữa”.

Mộc Lị Vi nhìn cô khiêu khích:

“Ngải Ái, tôi còn chưa nói xong đâu, cô vội gì? Cậu chủ là người như thế nào, cho dù cậu chủ có cả ngàn, vạn đàn bà thì cô vẫn phải chấp nhận nếu không cô có tư cách gì để được cậu chủ cưng chiều. Hay là cô muốn cậu chủ cưng chiều cô cả đời. Nói cho cô biết, cô ngây thơ quá rồi đấy”.

“Thả tôi ra!”. Ngải Ái giận dữ. “Tôi không tin cô, tôi sẽ đi tìm Mộc Duệ Thần”.

“Cậu chủ sẽ chẳng nói cho cô biết đâu”. Mộc Lị Vi cười lạnh lẽo. “Vì cậu chủ yêu vợ sắp cưới của mình, Kiều An Kỳ. Và cũng do Kiều An Kỳ không thể sinh được đứa con có dòng máu chính thống để vượt qua rào cản khắc khe của dòng họ nên cậu chủ muốn cô sẽ là người sinh con cho cậu chủ”.

“Lợi dụng con của tôi… để được kết hôn”. Môi Ngải Ái run rẩy. “Anh ấy sẽ không bao giờ làm thế… Anh ấy không ích kỷ như thế đâu…”

“Tình yêu vốn ích kỷ mà”. Mộc Lị Vi vỗ vai cô an ủi. “Mặc dù tôi cũng yêu cậu chủ nhưng giờ tôi được tự do rồi. Chỉ có cô là kẻ đáng thương hơn tôi”.

Ngải Ái giật mình nhìn vẻ mặt đau thương của Mộc Lị Vi.

“Anh ấy yêu người khác rồi ư…”

Vậy những đêm anh và cô bên nhau, những lời nói ngọt ngào là gì…

Có đúng là vì mục đích của bản thân mà có thể giả tạo giống thật đến thế không?

Mộc Duệ Thần đã dễ dàng đánh cắp được trái tim của cô.

Giờ thì sao… Có người nói cho cô biết người anh yêu là Kiều An Kỳ.

“Cô có nhận ra mấy ngày dễ thụ thai nhất trong tháng thì Mộc Duệ Thần sẽ cưng chiều cô hết mực không?”. Mộc Lị Vi ghé sát vào tai Ngải Ái, nói chỉ đủ hai người nghe. “Tin tôi đi, cậu chủ không yêu cô đâu. Thật đấy”.

Đây là thời điểm tốt nhất.

Mộc Duệ Thần đã nói với cô như thế.

“Không…”

Ngải Ái đẩy cô ta ra, bước lùi ra sau.

“Tôi đến đây để nói cho cô biết sự thật, không hề có ý gì khác đâu”.

Mộc Lị Vi nhún vai.

“Cô cũng biết rồi đấy. Nếu cậu chủ muốn ở bên cô thì sẽ chỉ ở trong phòng trọ của cô. Đằng này cậu chủ lại vừa ở khách sạn vừa ở nhà cô. Đó là do còn có Kiều An Kỳ”.

“Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!”.

Ngải Ái gào lên, không hề ngoảnh đầu lại, bỏ chạy thật xa.

Mộc Lị Vi nhìn theo cái bóng càng lúc càng xa dần, nhếch môi mỉm cười lạnh lẽo.

“Đồ ngu!”

Khẽ nói, rồi sau đó nện gót giày cao gót đi về hướng khác.

Ngải tiểu thư, con đàn bà ngu ngốc, sao có thể chiếm được cậu chủ chứ.

Ngải Ái chạy ra khỏi khuôn viên trường, chạy mãi không dám dừng lại. Sợ khi dừng lại, nước mắt sẽ tuôn trào. Cố nén những giọt nước mắt vào trong, ôm ngực cố nén cơn đau đớn.

Tất cả những điều đó như tia chớp từ bầu trời xanh đánh trúng cô khi cô không kịp né, khiến cô bị lạc vào trong bóng tối không tìm được lối thoát.

“Mộc Duệ Thần… Mộc Duệ Thần…”

Cô gọi liên tục vào số của Mộc Duệ Thần nhưng đều tắt máy, càng khiến đầu óc cô thêm rối loạn.

Nước mắt trào ra ướt hai bên má, cô tự nhủ với lòng mình rằng đừng có tin lời Mộc Lị Vi, chỉ khi nào chính miệng Mộc Duệ Thần nói ra mới tin được.

Giơ tay bắt tắc xi, không quan tâm tới vẻ mặt của tài xế nhìn cô kinh ngạc, vừa khóc vừa nói tên khách sạn.

Cô chạy hết tốc lực tới phòng của anh, nháo nhào đập cửa tới 20 phút vẫn không có ai ra mở. Rồi cô ngồi xuống nền nhà, bấm số điện thoại của Mộc Duệ Thần lại nghe tiếng tổng đài thông báo anh đã tắt máy.

Cạch.

Cửa phòng bật mở, cô bé mặc một bộ váy tối màu bước ra nhìn thấy Ngải Ái ngồi trước cửa vui vẻ reo lên:

“A! Chị Tiểu Ái”.

Ngải Ái nghe vậy cứng đờ cả người, đầu óc đang rối loạn cũng bị tiếng gọi ấy làm cho đóng băng.

Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào hai má lúm đồng tiền xinh đẹp của Kiều An Kỳ, mỉm cười yếu ớt:

“Angel!”

Người đang đứng trước mặt cô chính là vợ sắp cưới của Mộc Duệ Thần.

“Chị Tiểu Ái, chị sao thế?”. Kiều An Kỳ nhìn mặt Ngải Ái đầy nước mắt giật mình. “Chị tìm cậu chủ ạ? Cậu chủ và chú Giản bảo có việc quan trọng nên đi ra ngoài, tối sẽ quay lại đây. Chị ở đây đợi cậu chủ nhé…”

Ngải Ái im lặng không nói gì, nhìn cô bé không chớp mắt bằng đôi mắt vô hồn.

Angel, người cũng như tên, đẹp như thiên thần, hồn nhiên vô tư. Cô bé chỉ mới mười mấy tuổi, rất xứng đôi với Mộc Duệ Thần.

Kiều An Kỳ ngồi xuống, nắm lấy tay Ngải Ái.

“Chị Tiểu Ái, mặt chị xanh lắm, chị bị đau ở đâu ạ?”

Ngải Ái lắc đầu, thờ ơ trả lời:

“Angel… hãy nói cho chị biết… em và Mộc Duệ Thần có quan hệ như thế nào?”

Đôi mắt Kiều An Kỳ mở to chân thành nói:

“Em là…”. Ngải Ái thấy cô bé ngập ngừng một lúc, cắn môi rồi mới nói. “Vợ sắp cưới của cậu chủ”.

188.

TẠM BIỆT

Mộc Lị Vi không nói dối.

Mộc Duệ Thần đang lừa cô.

Đầu Ngải Ái chỉ có hai câu ấy.

Cô lả đi, ngả người vào vòng tay ấm áp. Kiều An Kỳ ôm Ngải Ái, để Ngải Ái đang xụi lơ dựa vào mình.

“Chị Tiểu Ái, chị bị sao thế, chị đừng dọa em”.

Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay Kiều An Kỳ đang gắng gượng đỡ cô, trên làn da trắng nõn mịn màng nổi cả gân xanh do cố sức, mặt cũng đỏ cả lên.

Cô gạt tay cô bé ra:

“Chị… không sao”.

“Cậu chủ không nói rõ lúc nào thì về nhưng tối nay chắc chắn cậu chủ sẽ về. Chị Tiểu Ái, chị lo…”

Kiều An Kỳ thản nhiên nói những lời để an ủi Ngải Ái. Thấy cô khóc liền đưa bàn tay nhỏ nhắn chùi nước mắt cho cô.

“Chị Tiểu Ái, sao chị khóc nhiều vậy… Nếu chị bị đau ở đâu em sẽ đưa chị đi khám bác sĩ nhé…”

Làm ơn… Đừng có ngây ngô như thế, làm ơn đi… cũng đừng tốt bụng như thế…

Ngải Ái úp mặt vào đầu gối, hai vai run rẩy, cắn chặt môi khóc rấm rứt.

“Chị Tiểu Ái”. Kiều An Kỳ ngồi bên cạnh cô. “Chị Tiểu Ái, không sao mà… Không sao…”

Không sao mà được ư.

Angel! Em không hiểu đâu.

Mộc Duệ Thần đối xử với chị như thế này khiến chị giận anh ấy ghê ghớm.

Người Mộc Duệ Thần yêu làm em khiến chị đau lòng lắm. Chị giận vì anh ấy đã lừa dối chị, đau lòng vì người Mộc Duệ Thần yêu không phải chị.

Một lúc sau, Ngải Ái mới ngẩng đầu lên nhìn gương mặt lo lắng của Kiều An Kỳ mỉm cười.

“Chị không sao. Chắc chị làm em sợ phải không?”

Kiều An Kỳ lắc đầu, đỡ Ngải Ái đứng dậy, cúi đầu áy náy:

“Em biết chị rất giận cậu chủ. Xin lỗi chị…”

“Sao em lại là nói xin lỗi chị chứ?”. Ngải Ái cười khổ. “Đây không phải là lỗi của em.”

“Sáng nay em không được khỏe lắm… nói chú Giản đừng cho cậu chủ biết mà…”. Cô bé áy náy. “Em muốn cậu chủ chăm sóc chị Tiểu Ái cơ nhưng sáng sớm cậu chủ đã đến khách sạn…”

“Được rồi”.

Ngải Ái rất muốn nghe cô bé nói cho cô biết toàn bộ sự thật nhưng từng câu cô bé nói ra cứ như những cây kim châm đâm sâu vào trái tim cô, đau tới mức cô thấy khó thở.

“Em là vợ sắp cưới của anh ấy, đáng lẽ em nên nói cho chị biết sớm”. Ngải Ái cười gượng. “Ít ra chị sẽ không mất đi nhiều như thế này”.

“Chị Tiểu Ái vẫn có thể ở bên cậu chủ được mà”. Kiều An Kỳ ngẩng mặt lên, hoảng hốt. “Em không sao đâu. Chị đừng để ý tới em. Em đã định không ngăn cản cậu chủ từ đầu. Anh ấy là người thích tự do, chẳng hạn như anh ấy ở cùng với chị Lily, cùng cháu gái của bác kia, rồi cùng với chị Lị Vi,…”

“Đủ rồi Angel”. Ngải Ái cắt ngang lời Kiều An Kỳ để tránh việc cô phải nghe thêm nhiều cái tên khác…

Mộc Lị Vi có thể nói dối nhưng Kiều An Kỳ thì không. Vì cô biết rằng Kiều An Kỳ rất ngây thơ, trong sáng và thuần khiết…

Nhìn vào đôi mắt trong veo kia, không thể có chuyện cô bé sẽ nói dối.

Đúng là một âm mưu hoàn hảo. Một âm mưu quá hoàn hảo, đúng tính cách của Mộc Duệ Thần.

Cô là một con ngốc, vô cùng ngu ngốc, đem lòng yêu anh ta, tin anh ta, dựa dẫm vào anh ta, đầu hàng anh ta,… Và còn, tôn thờ anh ta nữa.

Cô vì anh ta mà đánh đổi tất cả, để rồi nhận lại được sự thật này.

Ngải Ái chợt bật cười, tiếng cười của cô nghe thật thê lương và đầy khổ đau.

Cô giơ tay lên, ra sức chùi nước mắt, không nên khóc vì một người như anh ta.

“Angel, chị có việc phải đi”. Ngải Ái bình tĩnh nói. “Nhờ em đừng nói cho Mộc Duệ Thần biết chị đã đến đây nhé”.

Nếu anh ta biết tình cảm của cô hiện giờ thể nào anh ta cũng sẽ thấy buồn cười? Mà cũng có thể anh ta sẽ nổi giận, nổi giận vì cô đã biết tất cả.

Kiều An Kỳ sửng sốt gật đầu:

“Tiểu Ái, có thật… chị không sao chứ?”

“Em đồng ý với chị thì chị sẽ không sao”.

Nói xong, Ngải Ái quay người bỏ đi, để lại Kiều An Kỳ đứng tần ngần trước cửa phòng nhìn bóng cô ngẩn người.

Nửa tiếng sau.

“Chị Lị Vi”. Kiều An Kỳ băn khoăn nhìn người con gái xinh đẹp đang ngồi trên đầu giường quấn tóc sợ sệt hỏi. “Em nói như thế… có được không… nhìn chị Tiểu Ái… trông đau khổ lắm…”

“Cô bé ngốc nghếch, việc gì em phải xót cho cô ta? Chẳng lẽ em nhẫn tâm muốn nhìn thấy chị Lị Vi phải đau lòng sao?”. Mộc Lị Vi quay sang, bật khóc.

“Angel, em có biết chị đã ở bên cậu chủ mười năm rồi không nhưng cô ta lại cướp cậu chủ từ tay chị”.

Đưa tay lau nước mắt, Mộc Lị Vi bò lại ôm Kiều An Kỳ.

“Cậu chủ lại còn vì cô ta mà bẻ gãy tay chị… Chị… chị…”

“Xin lỗi chị Lị Vi, em sai rồi. Chị đừng khóc”. Kiều An Kỳ vội ôm lấy Mộc Lị Vi. “Chị Lị Vi, nếu không nhờ chị thì em đã phải quay về cái trung tâm nghiên cứu đáng sợ kia, chịu những thí nghiệm đáng sợ…”

“Được rồi, được rồi. Không sao rồi, đừng nghĩ tới những chuyện khiến em sợ hãi nữa nhé”.

Mộc Lị Vi buông Kiều An Kỳ ra mỉm cười:

“Nhớ kỹ nhé, lúc cậu chủ gặp em, em phải nói mình có nhóm máu trùng với nhóm máu của cậu chủ. Chị đã vì em mà làm giả hồ sơ nên em không được để lộ sơ hở”.

“Nhưng mà… lỡ như bị phát hiện…”

“Ngốc à, sở dĩ phân em vào nhóm các cô gái bán thành phẩm vì nhóm máu của em có 50% khả năng sẽ sinh ra con có dòng máu chính thống, 50% sinh ra con có dòng máu bình thường, tỉ lệ 50:50 mà. Cứ đánh cược một lần, đừng có lo”.

“Angel không hiểu tại sao phải làm như thế ạ”. Kiều An Kỳ ngẩng đầu lên. “Nếu chị yêu cậu chủ sao lại không kết hôn với cậu chủ?”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog