The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Dịu dàng yêu em - trang 3

27.

BÀ MẸ NÀY GHÉT CẬU

“Con à, đừng làm thế với mẹ”.

Mộc Duệ Thần vốn dĩ đang thong thả ngồi trên thành bồn tắm, nghe được câu này, mặt tối dần lại, kéo tay Ngải Ái một cái.

Ùm! Nước bắn tung tóe.

Ngải Ái bị ném vào trong bồn tắm.

“Ack… hụp hụp…”. Ló đầu lên. “Mộc-Duệ-Thần, cậu… cậu… là cái đồ chết tiệt. Dám dìm chết mẹ cậu…”

Đầu bị một lực nhấn mạnh xuống, cô thấy trước mắt tối thui, không còn nhìn thấy ánh sáng, tất cả chỉ toàn nước là nước.

Đầu óc choáng váng, mắt hoa lên.

Mộc Duệ Thần dùng sức nhấn đầu cô xuống nước.

“Còn nói nữa không?”

“Phù phù…”. Lại từ trong nước nhoi lên, cả người ướt nhẹp như chuột lột, những sợt tóc bết vào gương mặt trắng hồng, cô nắm chặt thành bồn tắm, định nhảy ra khỏi bồn.

“Chị nhảy đây”.

Một cảm giác ấm áp và mềm mại vây lấy.

“Tự chui đầu vào lưới. Tính sao đây?”

Mộc Duệ Thần cúi đầu nhìn cơ thể ướt nhẹp mềm mại trong vòng tay.

“Đứng càng cao, rơi càng nặng. Tôi đã hiểu ý của chị”.

Nói xong, Mộc Duệ Thần buông tay. Nước lại bắn tung tóe.

Trong cả khu nhà vang vọng tiếng thét như cá heo của Ngải Ái.

“Cứu… cứu tôi! Á!”

Hụp hụp.

Nếu thời gian có thể quay trở lại, đúng vào cái ngày sinh nhật mười bảy tuổi. Tôi nhất định sẽ không về nhà, vĩnh viễn không bao giờ về nhà cũng được.

Ọc… ọc… ọc…

Chỉ cần không phải gặp thằng nhóc ác ôn đáng ghê tởm là cậu, tôi sẽ không phải chịu cảnh ngược đãi thảm thương thế này.

Mộc Duệ Thần cậu thấy chán chường, hết trò để chơi nên mới dùng cách này để làm cho tôi phải phục tùng ông-trời-con cậu sao?

Mộc Duệ Thần… Ọc ọc ọc… Bà mẹ này rất ghét cậu!

“Hộc!”. Ngải Ái bò tới cạnh bồn tắm, thở nhẹ.

“Định giết tôi ư? Còn sớm quá đấy. Chị đây tuyệt đối sẽ không chết trong bồn tắm. Mộc Duệ Thần. Nghe cho rõ đây. Tôi là mẹ cậu”.

“Thế sao…?” Mặt Mộc Duệ Thần tối đen, nheo mắt nhìn Ngải Ái chằm chằm. “Chị thật cứng đầu”.

Cậu cúi người, ghé sát vào mặt cô rồi giơ tay kéo Ngải Ái đang ngập trong nước lên.

Những dòng nước dọc theo tóc, quần áo, làn da như những dòng suối nhỏ chảy xuống người Mộc Duệ Thần.

Gương mặt Mộc Duệ Thần gần sát, đôi mắt lóe lên tia giận dữ.

“Cậu… cậu định làm gì?”. Hơi hối hận với những phát ngôn lúc nãy, Ngải Ái theo phản xả rụt vai lại. “Vẻ mặt cậu… như muốn giết chết tôi.

Khóe miệng cậu dần cong lên, dường như có thể thấy cậu đang cười.

“Sao chị biết tôi muốn giết chị?”. Giọng nói trong trẻo có chút khàn khàn, Mộc Duệ Thần hơi khép mắt lại. “Nhưng nhìn chị sợ hãi như thế này tôi rất thích”.

28.

ĐỦ LOẠI SẸO

“Giết người là phạm pháp đấy”.

Ngải Ái giơ tay đẩy Mộc Duệ Thần ra, nhìn qua bên cạnh rồi xích xích qua.

Thằng nhóc chết tiệt. Nó đứng như thế có gần quá không?

“Nếu không có gì thay đổi, tối nay rất có thể vết thương của tôi do ngâm nước mà bị nhiễm lạnh”. Mộc Duệ Thần lạnh lùng chỉ tay lên ngực. “Chị mau chóng giải quyết đi. Đây chẳng phải là do chị ban tặng sao?”

Cô nhìn qua, đúng như cậu ta nói. Chiếc áo sơ mi cậu ta đang mặc ướt nhẹp có thể nhìn thấy lớn băng gạc bên trọng bị thấm ra ngoài một mảng màu hồng nhạt”.

Vết thương chưa lành hẳn lại bị rướm máu rồi sao?

Ngải Ái hoảng hốt, kéo tay Mộc Duệ Thần:

“Đi theo tôi, để tôi thay băng cho cậu”.

Mộc Duệ Thần buông cô ra, tỏ vẻ mệt mỏi:

“Đừng phiền phức. Thay luôn ở đây”.

Hai tay giơ cao, chiếc áo sơ mi bị quăng phạch xuống đất. Trên cơ thể cao gầy có lớp băng gạc nhìn gầy gò nhưng mạnh mẽ, da trắng như tuyết, còn đẹp hơn cả con gái, Mộc Duệ Thần trơ mắt nhìn Mộc Duệ Thần đang từng bước đi tới gàn mình.

“Nhìn cái gì mà nhìn. Còn không lo đi lấy thuốc”.

Nghe Mộc Duệ Thần ra lệnh, Ngải Ái mới bừng tỉnh, vuốt vuốt mũi, chạy ra ngoài phòng tắm lấy hòm thuốc trở vào lại, đỡ cậu nhóc ngồi xuống ghế, cầm kéo cắt lớp băng gạc trên người.

Cô cắt gỡ lớp băng gạc tới phía sau lưng thì giật mình mất mấy giây, tay chân cũng đơ ra.

Sẹo!

Đủ loại sẹo!

Nhỏ lớn, tròn, mảnh,…

Lồi lõm đủ cả đầy trên lưng Mộc Duệ Thần, có dài có ngắn, nổi bật trên làn da trắng bóc càng làm cho người khác phải rùng mình.

Lần trước do vội quá nên cô chưa nhìn sau lưng thằng nhóc, bây giờ thấy rồi mới nổi hết cả da gà.

“Đây… Sao lại…”. Tay cô sờ lên lưng thằng nhóc. “Sao trên lưng cậu có nhiều sẹo thế này?”

29.

TẮM CHO TÔI

Mộc Duệ Thần ôm đầu không nói gì.

“Mộc Duệ Thần, rốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì?”

Tay cô vuốt ve lên những vết sẹo lồi lõm, trong lòng thấy chua xót. “ Không… thể nói cho tôi biết sao…”

Thằng nhóc chỉ mới mười ba tuổi, làm sao có thể chịu đựng được những vết thương đáng sợ như thế, rốt cuộc ai lại có thể tàn nhẫn tra tấn thằng nhóc đến như thế?

“Chỉ vài vết sẹo nhỏ. Đừng chuyện bé xe ra to”.

Giọng nói rất bình tĩnh làm cho Ngải Ái cũng phải ngẩng đầu lên.

Mộc Duệ Thần có thể cảm nhận được bàn tay mềm mại của Ngải Ái đang dừng lại trên lưng mình. Trong lòng cậu xuất hiện một cảm giác lạ lùng.

Vốn dĩ cậu rất ghét bị người khác đụng vào người, nhưng giọng nói lại trở lên nhẹ nhàng:

“Đừng có sợ. Băng nhanh đi”.

Ngải Ái run run tay gỡ băng gạc ra.

“Nhà không có thuốc tê, cậu cố chịu nhé. Sẽ rất đau đấy”.

Mộc Duệ Thần khép mắt xuống, gật đầu dưới ánh đèn:

“Ừ!”

Ái Ái, nếu sợ đau, Mộc Duệ Thần này có lẽ đã không sống được tới ngày hôm nay.

Nếu Mộc Duệ Thần thật sự biết tới đau đớn thì sau này cậu đã chẳng lựa chọn cách làm đau cô.

Một lần… Rồi lại một lần…

*

Ngón tay Ngải Ái nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Mộc Duệ Thần, thắt nơ xong thở phào một cá, giơ tay thấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Mộc Duệ Thần giơ tay tháo nịt ra. Soạt. Cậu nhanh chóng cởi quần jean ra.

Quần jean rơi xuống đất, trên người Mộc Duệ Thần chỉ còn độc quần lót đứng trước mặt Ngải Ái.

“Bắt đầu đi”. Giọng nói khá bình tĩnh.

“Thằng quỷ. Đùng một cái cởi quần ra làm gì?”

Ngải Ái ré lê, quay mặt sang chỗ khác. Bắt đầu cái gì mà bắt đầu. Đúng là trẻ con không biết xấu hổ.

“Chị ngượng cái gì? Lúc nãy chẳng phải chị vênh mặt nói mình là người giám hộ của tôi sao?”. Mộc Duệ Thần khinh thường nói, hai tay lại đặt lên hông. “Giúp tôi tắm”.

Chống lại mệnh lệnh của cậu ta không được, Ngải Ái quay mặt qua chỗ khác để không phải nhìn thấy thằng nhóc đang cởi quần lót, má ửng hồng: “Tất nhiên rồi. Tôi không những là người giám hộ của cậu mà còn là mẹ cậu đấy”.

Cố làm bộ bình tĩnh.

“Ok, ok. Để tôi tắm cho cậu. Cậu ngồi xuống đi, tôi gội đầu cho cậu trước”.

Cậu vừa ngồi vào trong bồn tắm, Ngải Ái liền chạy tới sau lưng giúp cậu gội đầu.

Những sợi tóc mềm mại tròn lòng bàn tay cô.

Một mùi thơm nhàn nhạt lan tỏa khắp phòng tắm hòa quyện trong làn hơi mỏng.

Trong phòng tắm mờ mịt hơi nước chẳng thể giấu đi gương mặt ngượng ngùng và bất an của Ngải Ái.

30

TÔI SẼ BẢO VỆ CẬU

Ngải Ái cấp tốc gội đầu cho Mộc Duệ Thần xong, cầm khăn ướt lau nhẹ trên người cậu, tránh khỏi vết thương nãy giờ mắc công băng bó, tránh tình trạng “kiếm củi ba năm thiêu một giờ”.

“A!”.

Ngải Ái nhìn thấy trên sống lưng của Mộc Duệ Thần có một vết sẹo rõ to nên đặt tay vuốt ve mấy cái, nhẹ nhàng hỏi:

“Chỗ này sao lại bị thương?”

Cả người Mộc Duệ Thần cứng đờ khi được bàn tay mềm mại của Ngải Ái vuốt ve. Cậu không quay đầu lại, nghiêm giọng nói:

“Đừng nhiều lời!”

Ngải Ái trừng mắt nhìn cậu rồi tiếp tục chà lưng.

“A!”

Ngải Ái rất muốn biết về vết thương đó.

“Không thể nói cho tôi biết được à? Tại sao tất cả các vết sẹo đều tập trung trên lưng cậu?”.

Cô cầm khăn lau những sợi tóc nhỏ nước.

Một lúc sau, Một Duệ Thần giương mắt nói:

“Ở sau lưng thì có thể che dấu được và họ sẽ không thấy”.

“Họ là ai? Họ sẽ không thấy là sao?”

“Để lộ yếu đuối đồng nghĩa với việc tự tìm tới cái chết”.

Mộc Duệ Thần bình tĩnh nói nhưng với vẻ trẻ con hiện hữu trên gương mặt có vẻ không thích hợp cho lắm.

“Những người đó là ai?”

“Không liên quan tới chị”

“Hả!”. Ngải Ái lại tiếp tục chà lưng.

Cúi đầu nhìn Mộc Duệ Thần , cô có thể hiểu được nếu cậu ta đã không muốn nói thì cô có hỏi bất kỳ điều gì cậu ta cũng sẽ không trả lời.

“Mộc Duệ Thần!”

Ngải Ái đột nhiên gọi tên Mộc Duệ Thần, giọng nói nghiêm túc.

“Sao?”. Cậu trả lời, có chút không kiên nhẫn.

“À… à, có câu này…”. Ngải Ái di ngón tay trên lưng Mộc Duệ Thần. “Những vết thương này chỉ là trong quá khứ mà thôi”.

Cô dừng lại, từ sau lưng ôm thằng nhóc vào lòng:

“Nếu chúng ta đã ở chung với nhau. Tôi sẽ không làm cho cậu bị thương. Sau này tôi sẽ bảo vệ cậu”.

Mộc Duệ Thần quay đầu lại nhìn chằm chằm Ngải Ái một lúc rất lâu.

Ánh mắt hàm chứa sự ngập ngừng và hoảng hốt.

(Về Mộc Mộc, thân phận của thằng nhóc cũng không đơn giản đâu nha ~~~) Lời tác giả.

31.

CHỊ KHÔNG PHẢI KHẨU VỊ CỦA TÔI

Cậu giơ tay, nhẹ nhàng đẩy cô ra.

“Tôi nghĩ là tôi đã sai khi nói chúng ta giống nhau. Thật ra có chỗ không giống?”

“Chỗ nào không giống?”. Ngải Ái cười khẽ. Phải chăng nó sẽ cảm ơn cô.

Nhưng ngón tay lại đưa tới trước ngực cô nhấn nhấn.

Một. Hai. Ba

Lại còn nhấn ba cái.

“Cái của chị… mềm hơn của tôi”.

Thằng quỷ sứ đáng chết này!

Nhận ra cô đang bị thằng nhóc giả bộ ngây thơ này sàm sỡ, Ngải Ái vung khăn bông lên.

Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lạnh nhạt kia, cô liền thu khăn lại.

“Thù này tôi sẽ nhớ kỹ trong lòng. Khi nào vết thương của cậu lành hẳn tôi sẽ trả thù”.

“Không ngại!” Mộc Duệ Thần đột nhiên đứng lên nhìn thằng vào Ngải Ái. “Chị muốn trả thù thì cứ trả thù đi”.

Da thịt trắng nõn, tay chân thon gầy, trước ngực còn có hai điểm nho nhỏ màu hồng…

Quoa! Đây chẳng phải là tiểu thụ tuyệt sắc sao? [Ngải Ái đang nghĩ tới đam mỹ =.=. Thôi đi cô! Thằng nhóc còn nhỏ nên gầy gò thế thôi cô].

Ngải Ái lấy tay che kín mặt, không nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt như hổ như sói nữa để ngăn ngừa bản thân trở thành sắc nữ và động lòng với thằng nhóc.

“A!”. Lại kêu lên.

“Lần này thì gì đây?” Mộc Duệ Thân tức giận nói.

“Tôi giúp cậu tắm ở trên rồi”. Ngải Ái cười hắc hắc. “Ở dưới cậu tự tắm đi”.

“Sao mặt chị lại đỏ vậy?”. Mộc Duệ Thần nhíu mày. “Tôi chẳng phải đã nói với chị rồi sao? Chị không phải khẩu vị của tôi. Tắm cho tôi đi”.

Có thể nói thế này. Không kiêu ngạo không phải Mộc Duệ Thần.

Ngải Ái trừng mắt đập đập tay lên thành bồn tắm, giận dữ nói:

“Được được. Con trai, ngồi xuống mẹ tắm cho”.

Mộc Duệ Thần hừ lạnh một tiếng, vừa ngồi xuống, bàn tay của Ngải Ái đã chà xát trên đùi cậu:

“Ngoan, đừng lộn xộn. Mẹ sẽ tắm cho con”.

Cô vọc nước vào đùi thằng nhóc, còn lấy sữa tắm xoa lên rồi không ngừng chà xát.

Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nước soàn soạt.

Ngải Ái không quay đầu lại, nghiêm túc tắm cho cậu.

Đúng lúc có tiếng hít thở của người nào đó, có vẻ như khá nặng nề…

32.

TRẮNG HỒNG

Cô vừa mới lấy tay chà xát mấy cái đã bị Mộc Duệ Thần đẩy ngã xuống nền nhà.

“Tránh ra!”

Rào rào!

Thằng nhóc nhanh chóng quay người chỗ khác, chỉ để cho cô thấy một màn bọt xà phòng.

“Sao thế?” Thằng nhóc chết tiệt vui buồn thất thường. Tôi đồng ý tắm cho cậu tại sao cậu lại nổi cáu với tôi.

“Đi ra ngoài!”. Cậu ghìm giọng, kéo khăn tắm quấn quanh hông. “Chị đi ra ngoài ngay cho tôi. Chừng nào tôi chưa tắm xong thì đừng có mà vào”.

“Mộc Duệ Thần kia, tôi không phải là mẹ ruột của cậu càng không phải bảo mẫu mà vẫn quên mình phục vụ cậu thế mà cậu lại ăn nói với tôi thế đấy. Ngay mai tôi không cho cậu ăn cơm”.

Nói xong một tràng hùng hồn, cô lao ra khỏi phòng tắm, đóng sầm cửa lại.

Đã đủ oai chưa?

Nhưng mà gào lên với thằng nhóc đó như thế có khi nó sẽ lao ra bóp cổ mình.

Mộc Duệ Thần cởi bỏ khăn bông, ngẩn người nhìn cơ thể mình. Không biết có phải do tức giận hay do một nguyên nhân nào khác, mặt cậu trong phút chốc chuyển sang trắng hồng. Cực kỳ đáng yêu.

**

Ngải Ái tắm xong đi ra đúng lúc thấy Mộc Duệ Thần đi vào phòng ngủ.

“A! Đó là phòng tôi…”.

Rầm!

Tiếng đóng cửa. Rồi sau đó là tiếng khóa cửa. Muộn mất rồi.

Gừ! Đến phòng ngủ của mình cũng bị thằng nhóc đó chiếm mất.

Thở dài, cô ôm chăn bông dự phòng để trên ghế nệm, tìm đại một cái khăn làm nệm, nằm trên ghế sofa rất lâu mà chẳng ngủ được.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu vào hòa trong ánh đèn ngủ, căn nhà bỗng chốc mờ mờ ảo ảo. Tất cả những chuyện mà cô đã trải qua trong dịp sinh nhật mười bảy tuổi cũng giống như thế. Mờ mờ ảo ảo.

Nhắm mắt muốn ngủ nhưng đầu óc lại mơ mơ trong một màn mùi mịt, một cơ thể trần trụi bóng bẩy thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt cô.

Thằng nhóc thối tha Mộc Duệ Thần tự nhiên lại trần truồng trước cô. Không biết là tư tưởng của các chị đây vốn chẳng trong sáng à? Giờ thì nó được nằm ngủ sung sướng trên giường nệm, còn cô thì mất ngủ.

Lần đó trong bệnh viện không nên rơi vào tình huống đó, cô lại nghĩ tới nụ hôn đầu đời không còn.

33.

DO CẬU, KHÔNG PHẢI DO TÔI NGỐC

Trong đầu dường như có hàng ngàn con ong vo ve, Ngải Ái thấy tức ngực khó thở, lòng nôn nao.

Nằm lăn qua lăn lại vẫn không thể nào ngủ được.

Đêm mùa hạ không khí mát mẻ, cô cong người sực nhớ ra trên người mình chỉ có một tấm chăn mỏng.

Ngải Ái ngồi dậy đi tới trước phòng ngủ nhưng lại nghĩ tới gương mặt lạnh nhạt không vui của Mộc Duệ Thần giơ tay định gõ cửa lại thôi.

Đêm khuya, nếu đáng thức cậu ta dậy, có khi sẽ lại bị cậu ta làm bị đau.

Cô sợ đau lắm.

Mộc Duệ Thần siết cổ tay cô lần nào cũng đau phát khóc nhưng cô không thể yếu đuối trước mặt thằng nhóc. Chẳng phải nó đã nói rồi sao: “Để lộ yếu đuối, đồng nghĩa với việc tự tìm tới cái chết”. Cô không muốn chết.

Đang nghĩ ngợi, cô chợt thấy đau nhói ở cổ tay.

Cô giơ cổ tay trái lên nhìn. Bên trên làn da trắng nõn có một vết bầm tím, phồng rộp lên, đụng vào là đau.

Không biết sẽ không đau nhưng khi biết rồi thì càng lúc càng thấy đau.

Cô mở hộp thuốc tìm tuýp mỡ nhưng không thấy đâu cả.

“Tuýp mỡ chống sưng mày ở đâu? Tuýp mỡ chống sưng mày ở đâu?”

Miệng lẩm bẩm vì tìm không ra nên có vẻ nôn nóng.

Đột nhiên trong phòng ngủ sáng lên ánh đèn màu da cam ấm áp tỏa ra cả bên ngoài.

Ngải Ái ngẩng đầu nhìn Mộc Duệ Thần mặc bộ đồ ngủ cotton màu trắng bật đèn bàn trong góc phòng rồi đi lại phía cô.

Cánh tay thò vào trong tủ lấy ra tuýp thuốc mỡ đưa tới trước mặt cô:

“Tìm sao không bật điện. Đúng là đồ ngốc”.

“Đèn trong phòng này và phòng ngủ cùng công tắc. Tôi không bật vì sợ làm cậu tỉnh giấc. Không phải do tôi ngốc”. Cô theo phản xạ lùi ra xa Mộc Duệ Thần. “Tôi… không cố ý đánh thức cậu”.

Cậu ngừng lại, đôi mắt sắc bén để lộ tia nhìn ấm áp:

“Không liên quan tới chị. Vừa rồi đúng lúc tôi khát nước nên muốn đi uống nước”.

Giữa đêm hôm khuya khoắc lại có tiếng rột rạt khiến cậu không thể không tỉnh giấc.

Nếu là bình thường rất có thể cậu sẽ nổi nóng nhưng nhìn cô tội nghiệp đáng thương, đang định quát lớn thì lại kìm giọng lại.

Ngải Ái thở hắt ra, mắt chíu xuống cổ tay đáng thương của mình. Lại đau rồi.

“Sao thế này?”. Mộc Duệ Thần chụp lấy cổ tay Ngải Ái kéo tới trước mặt mình. “

“Á!”

“Cổ tay của chị tại sao lại bị sưng? Là ai làm?”

Giọng nói của cậu ta thật đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, nhìn cô chất vấn.

Thái độ này hoàn toàn có thể hiểu được: Nói đó là ai, nếu không, giết không tha.

34.

TÓC RỐI, THÁI ĐỘ ĐÁNG SỢ, GIỌNG NÓI ĐE DỌA

“Ha ha, chẳng có gì đâu”. Ngải Ái miệng cười nhưng trong lòng không cười. “Tự nhiên nó sưng đấy. Cậu coi đi, chỗ này bầm, chỗ này tím nè, nhưng mà chẳng sao cả. Hồi nãy trong phòng tắm tôi bị siết chặt tay như thế nhưng không thấy đau đâu, một xí xi cũng không thấy…”

Mộc Duệ Thần ngẩn người, tay vẫn nắm cổ tay cô:

“Là do tôi?”

“Nếu nhà này có người thứ ba thì sẽ không phải tại cậu”.

Cậu bước tới gần, ngồi xuống cạnh cô, kéo cổ tay tới trước mặt, chăm chú quan sát.

“Đau!!!”

Ngải Ái hít vào một cái, muốn nhích người qua chỗ khác lại bị Mộc Duệ Thần giữ lại, càng thấy lòng tan nát.

Mộc Duệ Thần ngẩng đầu nhìn Ngải Ái, cầm tuýp mỡ và bông, bắt đầu nghiêm túc xức cho cô:

“Cái này tốt chứ?”

“Tốt!”

“Mai nếu thấy còn đau thì đi bệnh viện”. Giọng nói của cậu tuy khá dịu dàng nhưng vẫn là ra lệnh.

“Đi bệnh viện lại tốn phí. Này nhóc, chúng ta là gia đình bình dân, đây chỉ là một vết thương bé tẹo, không cần phải đi bệnh viện”.

Ngải Ái nhìn trộm thằng nhóc thấy cậu ta vẫn đang chuyên tâm xức thuốc cho cô, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng, không thể không cảm động.

Chúng ta.

Một gia đình.

Hai từ này khiến Mộc Duệ Thần không xức thuốc nữa, ngẩng đầu kinh ngạc. Đôi mắt của cậu trầm tĩnh giữa đêm như một vì sao.

Miệng nhếch lên, cậu mỉm cười.

“Tốt!”

Ngải Ái há hốc miệng như sắp rơi ra, ngoáy ngoáy lỗ tai lại chớp chớp mắt mấy cái.

Tốt. Trái đất này ngừng quay rồi mất. Mộc Duệ Thần chưa bao giờ thỏa hiệp lại nói ra chữ “Tốt!”.

Amen! Cuộc đời này chỉ thế thôi cũng đủ rồi.

Ngải Ái nhếch môi cười hì, vuốt ve Mộc Duệ Thần.

“Này nhóc, cậu cũng có lúc đáng yêu”.

“Tốt hơn hết là chị nên bỏ cái tay chị ra khỏi người tôi. Nếu không, tôi cũng không chắc nó còn trên người chị”.

Tóc rối, thái độ đáng sợ, giọng nói đe dọa!

35.

TÔI KHÔNG BIẾT, CHỈ BIẾT TRỰC TIẾP NHÚNG TAY

Ngải Ái đổ mồ hôi hột, vội vội vàng vàng rụt bàn tay trên người Mộc Duệ Thần, giấu ra sau lưng.

“Mới sờ có một chút mà đã cáu kỉnh như thế. Sau này coi chừng cậu không tìm được vợ đấy”.

“Hừ!”

Mộc Duệ Thần hừ lạnh, nhếch mí mắt nhìn Ngải Ái:

“Trước khi khuyến cáo người khác thì tốt nhất nên nhìn lại bản thân mình đi”.

“Mẹ cậu đây có giá lắm nhé. Cậu không cần lo lắng”. Mới nãy còn thấy cảm động suýt chảy nước mũi thế mà ngay sau đó lại bị thằng nhóc nói một câu cảm xúc dành cho nó cũng tiêu tan nhanh chóng. “Thả tay tôi ra. Tôi không cần cậu giúp”.

“Trễ rồi! Tôi làm tốt hơn”

Lại thất bại.

Mộc Duệ Thần trầm giọng nói rồi bỏ tuýp thuốc lại trong tủ, đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn qua cô:

“Đi theo tôi!”

“Làm gì?!”Cô nhìn sang, tỏ thái độ bực bội và oán hận.

Không có tiếng trả lời. Cậu bước chân tới phía phòng ngủ.

“Lại đây đi! Bé con”.

Ngải Ái soạt một tiếng đứng phắt lên lao tới chỗ Mộc Duệ Thần. Cô đã mười bảy tuổi rồi, sắp thành người lớn rồi, sao thằng nhóc thối tha này lại dám nói cô là bé con.

Cô chạy tới trước, chận không cho Mộc Duệ Thần đi vào phòng ngủ gào lên:

“Mộc Duệ Thần – chẳng phải cậu bao giờ cũng làm như không để ý tới tôi, chẳng phải cậu không cho tôi cãi lại cậu, rồi cho là tôi khỏe hơn cậu để bắt nạt tôi hả?”.

Cậu kinh ngạc, ánh mắt dường như muốn ám chỉ: Chị giờ mới biết mình ngu ngốc sao?

“Đúng là tôi có nhường nhịn cậu vì nghĩ cậu đang bị thương, lại mà một thằng nhóc, chứ nếu không tôi sẽ chẳng dung túng cậu như thế này”.

Cô đặt một tay lên vai Mộc Duệ Thần nói lý lẽ với cậu, một tay so so chiều cao của cả hai:

“Cậu thấy không? Tôi và cậu cao bằng nhau”.

Cậu nhăn mặt, nhìn cô đề phòng.

“Chúng ta cao như nhau. Nếu tôi là bé con thì cậu cũng là bé con”.

Hy sinh cái tôi bản thân thiết lập ý chí của tập thể, cậu đừng có mãi đắc ý như thế.

Thấy Mộc Duệ Thần không nói gì, Ngải Ái càng làm tới:

“Nếu đã là trẻ con thì phải học cách nghe lời. Cái tính bốc đồng quái gở sẽ khiến người khác ghét cậu. Nhất là tôi, mẹ của cậu sẽ không vui chút nào. Từ giờ trở đi tôi không dung túng cậu nữa. Tôi muốn dạy dỗ cậu trở thành một đứa con ngoan ngoãn”.

Rồi Ngải Ái cười phá lên. Chưa bao giờ cô thấy suôn sẻ như thế này nên rất tự hào về bản thân.

Cạch! Tách Tách!

Cửa phòng ngủ được đóng lại bởi mũi chân của Mộc Duệ Thần. Cậu nhấn ngón tay tắt hết tất cả các công tắc điện. Cả căn phòng trong bỗng chốc tối thui kỳ dị.

“Lại đây! Ngủ cùng với tôi”

Ngải Ái choáng váng. Thằng nhóc họ Mộc này coi những lời cô nói như rác.

“Đừng có mơ!”. Dứt khoác cự tuyệt. “Tôi không đồng ý… A!”

Bên hông bị vòng qua bởi một cánh tay dài, rồi ôm chặt lấy, bước mấy bước cao trong không khí, kèm theo tiếng thét điếc tai của Ngải Ái, quăng cả thân thể mềm mại của cô xuống giường.

“Tôi không nghĩ ngợi gì hết. Chỉ biết trực tiếp lnhúng tay”.

Mộc Duệ Thần vừa nói vừa phì cười.

36.

RỐT CUỘC LÀ VÌ CÁI GÌ

Ngải Ái bị cắm đầu trong chăn, bừng bừng tức giận, cong lưng ngồi dậy.

Chiếc giường nhỏ mềm mại bị lúng xuống dưới. Soạt soạt. Trên giường lại xuất hiện thêm một bóng người.

Mộc Duệ Thần nằm trên giường, duỗi thẳng tay, chiếm hết cả giường. Ngải Ái nằm bên cạnh cậu.

Thằng nhóc to gan này. Thật sự không công bằng.

“Cậu…!” Cô thở ra, nghiến răng nghiến lợi nói: Cậu dám ném tôi. Ngày mai tôi tổng cổ cậu ra khỏi cửa đừng có trách”.

“Có giỏi thì giờ tống cổ tôi đi. Theo điều khoản nghĩa vụ của người giám hộ, ngày mai tới giờ hành chính của Sở cảnh sát cũng là giờ cô ăn ở trong tù. Lựa chọn tốt đấy”.

Thằng nhóc này sao IQ của nó cao quá thể. Thật là không bình thường.

“Tôi đã tặng cả phòng ngủ cho cậu. Sao cậu lại nổi nóng với tôi?”

“Đối với tôi đây chưa hẳn là tôi đã nổi nóng. Hay chị muôn nhìn thấy tôi nổi nóng?”

Thằng nhóc này vì cái gì mà ác nghiệt thế chứ, không có chút nhân đạo.

Ngải Ái rất tức giận nhưng vẫn nhắm mắt lại không muốn tiếp tục nói chuyện với thằng nhóc này, nằm im không nhúc nhích.

Trong bóng tối, Mộc Duệ Thần cũng không nói gì nữa, Ngải Ái đoán thằng nhóc ngủ rồi.

Căn phòng mới lúc nãy còn ồn ào, bây giờ đã chìm ỉm trong mảng yên ắng.

Một tay Mộc Duệ Thần khoác lên eo Ngải Ái. Cả hai nằm dựa sát vào nhau làm cho cô hít phải hơi thở thơm mát.

Hơi thở mang theo mùi chanh tươi không ngừng vây lấy mũi cô, hết lần này tới lần khác, khiêu khích khứu giác của Ngải Ái.

Hít thở cùng một bầu không khí, hay nói đúng hơn cả hai đang sống cùng một mái nhà.

Từ khi bố mẹ nuôi mất, ngoài Thang Tiểu Y ra, cuối cùng cô cũng biết được mùi của những người khác là thế nào.

Ở đây, bỗng dưng xuất hiện một thằng nhóc tên là Mộc Duệ Thần. Đã có thể là một gia đình rồi.

Sự tức giận trong lòng cũng dần nguôi ngoai, trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn.

Cô chun mũi, hít lấy hít để hơi thở thơm mát của thằng nhóc, cảm giác được cậu ta đang thở đều đều phả vào cổ cô, da thịt tự nhiên có hơi hơi nóng ran.

Cánh tay đặt trên eo cô hơi động đậy, Mộc Duệ Thần mở hai mắt ra.

Một giây sau, hai má của cô ửng một mảng hồng.

Đối diện với đôi mắt nhìn mình không chớp, đôi mắt đen có màu hổ phách, dường như có thể nhìn thấu được mọi thứ và ẩn chứa cả sức hấp dẫn chết người.

37.

TÔI TẤT NHIÊN LÀ PHẢI MẠNH HƠN CON MÈO BỆNH

Ngải Ái giật mình.

“Cậu chưa ngủ hả?”

Mộc Duệ Thần đưa mắt nhìn cô, giọng có chút không kiên nhẫn:

“Chị đè lên tay của tôi”.

“Thì cậu cứ rút tay ra”.

Nhìn cô, Mộc Duệ Thần muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Ngải Ái nhích nhích người, giọng nói không lớn nhưng lại khá rõ ràng:

“Chiếc giường này hai chúng ta ngủ thì quá nhỏ. Tốt nhất tôi ra kia ngủ”.

“Hãy ngủ với tôi”. Mộc Duệ Thần nói lớn. “Không cho phép chị ra ngoài kia”.

Ngải Ái quay đầu nhìn Mộc Duệ Thần:

“Chật chội quá…”

“Vô ích”.

Cậu buông lỏng tay đang nắm cổ tay trái của Ngải Ái.

“Cậu cũng có chút lương tâm đấy. Sau này không được bạo lực như thế nữa”. Ngải Ái cúi đầu nói với Mộc Duệ Thần rồi ngả người nằm xuống. “Được thôi! Tôi ngủ với cậu”.

Sau khi cô nằm xuống rồi, cả hai cũng không nói gì với nhau nữa.

“A!”. Ngải Ái chợt vỗ tay bốp một cái. “Hay là… tại cậu sợ ma nên muốn tôi ngủ với cậu?”

“Hừ! Chị nghĩ khả năng đó có thể có à?”

Mộc Duệ Thần mở choàng mắt, ánh mắt sắc bén như báo hiệu giờ tử sắp đến, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn cô không còn một mảnh.

“Không… không có!”. Trên đời này người giám hộ vô dụng nhất và không có uy nghiêm nhất chính là cô.

“Này!”

“Gọi tôi là mẹ!”

“Cái gì?”

Đột nhiên cô thấy cổ tay ấp áp cũng hơi hơi tê tê, ngứa ngứa do dù sao cũng đang bị sưng.

Ngải Ái run rẩy:

“Sao… sao lại làm thế?”

Mộc Duệ Thần… đang… vuốt ve cổ tay cô.

Trong chốc lát, cậu dịu dàng hỏi:

“Đau lắm ư?”

“Ừ!”. Ngải Ái gật gật đầu. “Tôi… tôi sợ đau lắm”.

Mộc Duệ Thần cầm cổ tay cô lên, đưa tới trước mặt, im lặng một lúc.

Cậu chỉ siết nhẹ một cái như gãi ngứa không ngờ lại làm cho cổ tay cô sưng phù thế này, còn thấy rất đau.

“Sợ đau sao còn vật lộn với tôi?”. Cô biết thừa cậu sẽ làm gì nếu cô cứ khiêu khích cậu.

“Vì… vì tôi cũng có sức mạnh”. Ngải Ái nghẹn giọng đầy uất ức. “So với con mèo bệnh”.

38.

VẾT MÀU HỒNG BẰNG VIÊN Ô MAI

Mộc Duệ Thần cười phá lên.

“Bé con, chị khờ thật!”.

Ngải Ái chun mũi, kéo cổ tay lại.

“Không được nói chuyện với mẹ như thế!”

Nhưng lần này lại không có bất kỳ sự tức giận nào từ phía Mộc Duệ Thần. Cậu ta nhắm mắt lại, ngủ say.

Đồng hồ điểm 4 giờ sáng. Ngải Ái chờ Mộc Duệ Thần ngủ mới ôm tấm thảm tới ghế sofa trong phòng khách ngủ được hai tiếng đồng hồ, đến lúc trời sáng bảnh mắt mới bò dậy.

Giặt quần áo đem phơi, quét dọn, nấu bữa sáng…

Lúc cô đeo túi xách trên vai đang định mở cửa đi học thì cửa phòng ngủ bật mở.

Chiếc áo ngủ trắng tinh cậu ta mặc có vài nếp nhăn, quần ngủ xộc xệch để lộ ra một góc quần lót.

Mới sáng sớm mà trông cậu ta ngây thơ vô tội như thiên sứ.

Ngáp dài một cái, cậu lảo đảo đi tới bàn ăn.

“Bé con, tôi đói bụng!”

Ngải Ái tức quá chạy tới trước mặt thằng nhóc, chỉnh lại lưng quần.

“Tôi nấu bữa sáng rồi. Giờ đi đánh răng rửa mặt đi. Tôi còn phải đi học, trưa mới về. Cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi”.

“Đi học… Không được đi!”

Cậu cố gắng mở hai mắt đang còn ngái ngủ, trầm giọng nói.

Ngải Ái kéo Mộc Duệ Thần tới phòng tắm, trong lúc cậu ta đang đánh răng, cô xách túi xách co chân chạy ra ngoài cửa.

Trốn là thượng sách.

“Tiểu Ái, chỉ có hai ngày cuối tuần này thôi đấy”

Vào tiết thể dục, hai cô nàng nhàn nhã ngồi trên bãi cỏ buôn chuyện. Thang Tiểu Y nhìn Ngải Ái mở to mắt:

“Này cậu, cậu có muốn đi mua một bộ đồ ngủ sexy không?”

“Nói bậy bạ không à!”. Hai má Ngải Ái đỏ lên. “Thang Thang, cậu suy nghĩ bình thường chút đi. Tớ chỉ muốn cùng lớp trưởng Chu hẹn hò đơn giản”.

“Hẹn hò đơn giản…”

Thang Tiểu Y lặp lại, gõ gõ tay lên cằm, mắt quét qua người Ngải Ái. “Sao tớ lại thấy cả người cậu đang tản mác ra loại mùi hương của con gái nhỉ?”

“Mùi hương của con gái? Thật hả?”. Ngải Ái cười phá lên. “Thang Thang hôm nay đổi tính còn khen tớ nữa cơ đấy…”

“AAA! Tiểu Ái, cậu giấu tớ ăn cỏ non phải không?”

“Cái gì trời…!”

“Cái gì đây. Ôi trời. Đây chính là chứng cứ. Máu chảy đầm đìa này. Cậu đừng có mà ngụy biện nhé”.

Thang Tiểu Y túm cổ áo Ngải Ái, chỉ chỉ vào chỗ khớp xương quai xanh.

Ngải Ái nghệt mặt nhìn xuống ngớ người.

Một vết màu hồng bằng viên ô mai nằm chình ình trên làn da thịt trắng nõn cửa cô, sáng choang.

39.

CHỈ LÀ MỘT CÔ BÉ ĐƠN THUẦN

“Cậu còn ngụy biện được không nữa hả Ngải Ái. Tớ không thể tưởng tượng được cậu lại dám đùa giỡn với tớ. Tớ nhìn lầm cậu rồi. Cậu ăn trong bát, còn cá kiếm trong nồi làm gì. Một đóa cỏ non bị hủy trong tay cậu. Cậu với thằng nhóc đó như thế nào khai ra mau”.

Thang Tiểu Y gào khàn cả giọng, kêu trời kêu đất. Ngải Ái phải lấy tay che miệng cô nàng lại. “Không phải! Tớ bị muỗi cắn. Cậu đừng có nói to như thế”.

Bị che miệng nên Thang Tiểu Y cũng tỉnh táo lại đôi chút, sau đó gạt tay cô ra, oán hận liếc mắt nhìn Ngải Ái:

“Mũi cắn sao có thể giống như vết bị hôn như thế?”

Ngải Ái cứng họng. Cô chờ Mộc Duệ Thần ngủ say mới ra ghế sofa ngủ. Một người ngủ trong phòng ngủ, một người ngủ ngoài phòng khách, làm sao có thể có cái vết này.

Vết hôn!

Lòng cô bức rứt! Trời ơi!

“Không có gì ngụy biện thì thôi. Không có gì để nói thì thôi. Cậu hãy tự trách mình đi. Cậu nỡ lòng nào đối xử với lớp trưởng Chu như thế. Còn tớ thì thua thiệt thế này trong khi đã hao tâm tổn trí giúp cậu hẹn hò với người ta…”

“Tớ thế nào?”

Một giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai. Lớp trưởng Chu đi từ sân bóng rổ tới, miệng nở nụ cười nhạt:

“Các cậu đang thảo luận vấn đề gì mà vui vẻ thế?”

Ngải Ái quay đầu nhìn Chu Thế Dương, hoảng hốt, theo thói quen lùi lại đứng sau Thang Tiểu Y, không nói gì cả.

“Hì hì! Không có gì! Bọn tớ đang nói tới chuyến đi cuối tuần nên mới nhắc tới tên cậu đấy, lớp trưởng”. Thang Tiểu Y túm tay Ngải Ái kéo lên phía trước. “Phải không Tiểu Ái?”

Mặt Ngải Ái đỏ bừng, không biết có phải do ánh nắng mặt trời gay gắt hay không. Cô thẹn thùng cúi đầu nhìn mũi giày, gật đầu một cái.

“Ừ!”

Chu Thế Dương nhìn Ngải Ái nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu, còn xán lạn hơn cả ánh mặt trời.

“Đừng lo lắng, tớ đã chuẩn bị cho chuyến đi rồi, cậu và Tiểu Ái chỉ cần mang người tới và chơi vui vẻ là được”.

“Lớp trưởng chuẩn bị hết rồi thì chúng tớ yên tâm quá đi chứ”.

Thang Tiểu Y vỗ ngực, khều khều cùi chỏ vào người Ngải Ái. Ngải Ái chẳng dám ngẩng đầu lên gật gật đầu:

“Ừ ừ!”

Chu Thế Dương nói với Thang Tiểu Y phải trở lại sân bóng rổ. Khi cậu ta đi rồi, Ngải Ái mới thở phào, mặt đỏ bừng nhìn những động tác chơi bóng rất đẹp của Thế Dương mà ngẩn cả người.

“Tiểu Ái. Cậu thật là nhát. Ngay cả một câu cũng không nói là sao, cứ cắm đầu xuống đất”.

Thang Tiểu Y tức giận nói nhìn mặt Ngải Ái còn đỏ hơn cả cà chua, càng bực mình. “Đi rồi đi rồi. Còn đỏ mặt làm gì!”

“Hồi nãy… hồi nãy… lớp trưởng…”

Ngẩng mặt lên, vẻ mặt mỉm cười rạng rỡ không che dấu hạnh phúc sáng bừng.

“Lớp trưởng… Nói với tớ… Tiểu Ái…”

Tiểu Y nghe giọng nói lắp của Ngải Ái muốn té ngửa.

Giờ thì cô cũng hiểu ra. Cô bé đơn thuần như thế này không thể có chuyện ăn cỏ non được.

40.

ĐÚNG LÀ CON CỦA CÔ RỒI

Được Chu Thế Dương gọi bằng tên thân mật, tới tận lúc trưa, lồng ngực Ngải Ái vẫn còn đập thình thịch, mặt luôn ửng đỏ cùng ngây người như ngố.

Giữa trưa, Ngải Ái và Thang Tiểu Y được hội học sinh giao nhiệm vụ quét tước, dọn dẹp nên hai người tới phòng ăn để dọng dẹp.

Cho đến khi hoàng hôn buông xuống đúng lúc tiếng chuông buổi chiều tan học vang lên mới mệt mỏi đeo túi xách, đi ra khỏi phòng.

“Cậu định không học tiết phụ đạo buổi tối mà đi làm thêm hả”.

“Ừ! Tối nay tới phải đi đưa pizza, sẽ sớm xong thôi. Cậu đừng lo lắng”.

Đợi đã! Nhà!

Ngải Ái đứng trên bậc cầu thang, giật mình.

Hình như cô quên mất điều gì đó. Đúng rồi, cô đã quên mất một người!

Mà người đó lại ở nhà chờ cô. Trời ơi! Sao cô không nhớ gì hết!

Cậu ta chắc chắn sẽ không có đủ kiên nhẫn để chờ cô về. Thế nào cậu ta cũng sẽ siết cổ tay cô cho tới khi cô thở không được nữa thì thôi.

Người đó chính là Mộc Duệ Thần.

Và cũng chính là con của cô.

Người đó mặc áo đen và quần sáng màu với vẻ mặt ngây ngô kiêm lỳ lợm, kiêu ngạo.

Người đó bây giờ đang đứng trước mặt cô, cách không quá mười mét.

Mộc Duệ Thần đứng dựa người vào tường, ánh mắt tức giận nhưng vừa nhìn thấy Ngải Ái liền tươi cười ngay.

Nhưng đằng sau nụ cười đó là đôi mắt muốn bay tới cắn xé cô ra như con sư tử đói khát.

“Sao thế Tiểu Ái?”. Đi cùng với Tiểu Ái ra tới cổng trường, Thang Tiểu Y chợt dừng lại hỏi: “Chẳng phải cậu nói là cậu muốn giờ làm thêm à?”

“Thang Thang, tớ đoán tớ nên ăn trái bạch quả”. Cô chưa già mà đã lẩm cẩm rồi, không nhớ gì tới Mộc Duệ Thần.

41.

KHÔNG BIẾT MỘC DUỆ THẦN

“Ủa, bạch quả hả? Nhà tớ có nè. Để ngày mai tớ đem lên trường cho cậu. Mẹ tớ nói quả đó bổ não lắm. Tớ trí nhớ kém nên tớ với bà tới hay ăn lắm. Ha ha ha. Cậu cũng muốn ăn ha…”

“Thang Thang”. Ngải Ái quay đầu như một cái máy cười với Thang Tiểu Y. “Tớ khuyên cậu để tránh bị liên lụy, đứng cách xa tới mười mét…”.

“Haizzzz, đúng là Mộc Duệ Thần rồi”. Thang Tiểu Y nhìn thấy Mộc Duệ Thần đang thong thả đi tới vẫy tay nhảy nhót. “Em tới đón Tiểu Ái à?”

Mộc Duệ Thần đi tới đứng trước mặt các cô, đưa đôi mắt rạng rỡ lấp lánh. “Ừ! Tôi đi đón chị ấy”.

Thái độ dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, khóe miệng còn hơi cong lên.

Ngải Ái nắm chặt túi sách, vừa cảm thấy kinh ngạc, vừa cảm thấy khủng khiếp.

Cứ ở trước mặt Thang Tiểu Y, xuất hiện một Mộc Duệ Thần mà cô không hề biết.

Thang Tiểu Y đẩy Ngải Ái tới lên trước mặt Mộc Duệ Thần:

“Tiểu Ái muốn đi làm thêm ở cửa hàng pizza, Tiểu Thần giúp chị đưa chị ấy đi há”.

Mộc Duệ Thần gật đầu, cười:

“Đi thôi”.

Quay sang nhìn Ngải Ái, cậu giơ tay nắm tay cô dắt đi:

“Đứng ngây ra đó làm gì. Sắp trễ giờ làm rồi. Để tôi đi với chị”.

Nhìn Thang Tiểu Y vẫy tay chào tạm biệt cả hai, sau đó cậu và cô đi thẳng ra cổng trường.

Trên đường đi, Mộc Duệ Thần vẫn nắm chặt tay Ngải Ái không thả ra.

“Tôi… tôi… hồi trưa phải…”. Ngải Ái ấp úng, không biết phải giải thích thế nào. “Tóm lại là có lý do chính đáng. Tôi rất rất xin lỗi cậu. Buổi trưa cậu đã ăn gì chưa?”

Mộc Duệ Thần im lặng không nói, thẳng tiến về phía trước nhưng đó không phải là đường Ngải Ái muốn đi.

“Cậu dẫn tôi đi đâu thế này? Tôi còn phải làm việc!”

Cậu đột ngột quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn cô:

“Chị có chắc là lời xin lỗi của chị là chân thành?”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ