42.
MỘC TIỂU THẦN
“A?”
“Không được đi làm thêm!”. Cậu cau màu. “Chị phải trả giá vì đã thất hứa với tôi”.
“Chính cậu lúc nãy cũng nói sắp trễ còn gì, sao giờ lại không cho tôi đi. Không phải…”. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Đồ lật lọng. Đúng là cái đồ hư hỏng.
Tất nhiên những câu nói sau đó cô chỉ nghĩ thầm trong bụng.
“Phải không nhỉ?”
Mộc Duệ Thần liếc mắt nhìn cô, tay đặt lên cổ tay cô vuốt ve mấy cái:
“Tôi có nói thế à? Sao tôi lại chẳng nhớ gì?
Hành động này giống như đang báo hiệu việc cậu ta sẽ làm tiếp theo với cô. Uy hiếp hết sức trắng trợn!
Ngải Ái vội cười tươi rói, lắc đầu cật lực:
“Không! Cậu chưa nói!”
Mộc Duệ Thần kiêu ngạo ngẩng cao đầu, một tay đút túi quần, tay kia nắm tay Ngải Ái kéo đi.
Thằng nhóc không nói lời nào nên Ngải Ái cũng chẳng dám rước họa vào thân mím môi im lặng trên đường đi, để mặc cậu ta dắt tay cô đi.
Trên đường, cả hai thu hút khá nhiều sự chú ý của mọi người.
Một cậu nhóc mười mấy tuổi đi cùng với một cô nhóc. Cậu nhóc nắm tay cô nhóc kéo đi nhìn là biết đang ép buộc.
“Này, Mộc Duệ Thần. Thả tay ra!”
“Ê! Mọi người đang nhìn đấy”
“Mộc-Duệ-Thần. Mộc -Duệ-Thần!”
“Cậu dừng lại được không? Cậu cứ nắm tay tôi kỳ quá đi!”
“Ê, ê, ê!”
Thằng nhóc chết tiệt này sao nó mạnh thế!
“Mộc-Duệ-Thần! Cậu có nghe tôi nói không hả?”
Một tiếng gầm lớn giận dữ phát ra, Mộc Duệ Thần vẫn giữ nguyên tư thế quay đầu lại:
“Ồn ào quá!”
Ngải Ái nhìn xuống tay thấy cổ tay mình đã được cậu ta buông lỏng ra, thoáng kinh ngạc:
“À, tại tôi gọi mãi mà cậu không trả lời…”. Giọng nói của cô dịu dàng và nghiêm túc. “Hay là để Thang Thang làm người giám hộ của cậu nhé?”
43.
ĐY CHÍNH LÀ LÝ DO TÔI CHỌN CHỊ
Mộc Duệ Thần ngẩng mặt lên nhìn cô chằm chằm:
“Tại sao chị lại nói thế?”
“Tôi gọi có thế nào cậu cũng không để ý tới tôi”. Ngải Ái bặm môi, cúi đầu xuống nói. “Thang Thang… cậu có nghĩ rằng… Thang Thang mới…”
Mộc Duệ Thần không nói gì, đi tới vòi phun nước ở Quảng trường ngồi trên bậc thềm.
Ngải Ái từ từ đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu:
“Cậu không phải…”
Mộc Duệ Thần ngẩng đầu lên.
“Cậu thích Thang Thang hơn phải không?”. Bĩnh tĩnh nhìn Mộc Duệ Thần, Ngải Ái hơi buồn giọng nói. “Trong giấy tờ xác nhận, chẳng phải có điều khoản cậu có thể thay đổi người giám hộ bất kỳ lúc nào sao. Vậy nên … Ai,… Tôi thật hồ đồ, sao lại không nhớ phải chăm sóc cậu chứ… Cậu có lẽ sẽ thích hợp hơn nếu ở với Thang Thang…”
Cô thấy trong giọng nói của mình có hơi hơi kỳ quặc, giống như trong phim tình cảm nữ chính bùi ngùi chia tay nam chính vậy.
“Cậu thấy thế nào?”. Ngải Ái nghiêm giọng hỏi. “Tôi đang rất nghiêm túc đấy!”.
“Khát quá!”. Mộc Duệ Thần nhìn máy bán hàng tự động ở đằng xa. “Mua cho tôi cà phê!”
“Hả!”
Sửng sốt mất mấy giây, sau đó Ngải Ái mới chạy tới cái máy mua cho Mộc Duệ Thần cốc cà phê.
Sau khi cậu mở nắp ra uống ừng ực, hai tay nắm lại đặt trên đầu gối nhìn về phía trước không nói một lời.
“A, trẻ con không được uống cà phê, có chất kích thích đấy. Tôi quên mất”. Cô giật lấy cốc cà phê. “Không được uống nữa”.
Mộc Duệ Thần yên lặng nhìn hành động của cô.
“Đây chính là lý do tôi chọn chị”. Mộc Duệ Thần nhếch môi. “Phản ứng trì độn, IQ thấp, ngốc nghếch”.
Một nụ cười trong sáng như thiên sứ xuất hiện trên mặt Mộc Duệ Thần.
“Rất thích hợp để làm nô lệ của tôi”.
Thật quá quắc!
Cốc cà phê bị Ngải Ái bóp dẹp lép, mắt đầy tia lửa:
“Nô-lệ-ư?”
44.
CÔ XY XẨM MẶT MÀY, CÒN CẬU NỞ NỤ CƯỜI
Đây hoàn toàn là do cô quá nhẫn nhịn từ trước cho nên Mộc Duệ Thần mới được đằng chân lăn đằng đầu bắt nạt cô dễ dàng thế này.
Chó một khi đã giận dữ còn nhảy tường được huống hồ Ngải Ái đang tức sôi máu không thể coi thường.
“Cậu giải thích cho tôi!”
Bốp.
Cốc cà phê bì ném bay xuống dưới mấy bậc cầu thang.
“Mộc Duệ Thần, cậu có biết là mỗi lời cậu nói làm tổn thương người khác không hả? Tôi công nhận là tôi luôn nhường cậu từ đầu tới cuối, nhưng cậu xem tôi có bao giờ làm gì quá đáng với cậu chưa, vậy mà tại sao cậu lại nói tôi phản ứng trì độn, IQ thấp, rồi còn nói tôi ngốc nghếch nữa. Thật nực cười! Cậu cho cậu là ai mà dám nói với tôi những lời như thế? Hả hả?”.
“Ai vừa ném cốc cà phê vào mặt tao? Không biết chỗ này có người ngồi hả? Là ai, ra đây cho tao?”
Một tiếng rống vang dội từ dưới những bậc cầu thang truyền lên trên. Ngải Ái quay đầu nhìn xuống thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau. Ở giữa còn có một anh chàng khoảng ba mươi mấy tuổi lực lưỡng, mặt mày dữ tợn, trên mặt có mấy vệt nước cà phê đang nhỏ giọt, tay cầm cốc cà phê, mắt láo lia nhìn những người đang ngồi bên trên.
“Còn không mau ra đây cho tao? Mày mà không ra chừng tao tìm được mày chết với tao!”
Thái độ hung dữ đó dường như có thể nuốt được mấy con thỏ.
Ngải Ái xây xẩm mặt mày…
Mộc Duệ Thần nở nụ cười…
Ở bên dưới, người đàn ông kia mặt đằng đằng sát khí. Thân hình anh ta cơ bắp cuồn cuộn, nhìn là biết người thường xuyên tập thể hình.
Ngải Ái lấy tay bụm miệng lại, ngồi sụp xuống, ngây thơ vô tội… giả vờ sửa lại váy.
“Này bé con, hay là tôi nói với anh ta bé con chính là người ném cốc cà phê nhỉ?”
Giọng của Mộc Duệ Thần không lớn nhưng Ngải Ái lại nghe rõ mồn một.
Cô liền quay qua trừng mắt:
“Hừm. Nếu anh ta ra tay thật cả hai chúng ta chắc chắn không chống trả được đâu. Cậu đừng có gây rắc rối!”.
“Là chị ném. Tôi vô can!”
“C-ậ-u!”. Ngải Ái không dám manh động, chỉ có thể nói nhỏ nhất có thể. “Chúng ta như hai con châu chấu trên một dây thừng. Tôi ném xuống dưới đó là do cậu chọc tức tôi. À, mà cà phê là do cậu nói tôi mua cho cậu”.
Mộc Duệ Thần nhún vai, tay vuốt ve mấy lọn tóc của cô.
Những lọn tóc đen bóng như tảo biển chạm nhẹ trong lòng bàn tay cậu, khiến trong lòng cậu có cảm giác khô nóng.
Đôi mắt sáng của cậu nhìn thẳng vào mắt cô:
“Tôi tin rằng có không ít người nhìn thấy chị đi mua cà phê”.
Ngải Ái thở dài cái thượt, cả người bải hoải tí nữa thôi là té ngửa.
“Rút lại lời đề nghị đổi người giám hộ cho tôi”. Giọng nói của Mộc Duệ Thần như ra lệnh. “Tôi sẽ giữ bí mật cho chị, được chứ bé con?”
45.
CẬU NẮM TAY CÔ
“Tôi không phải bé con!”
“Có tôi ở đây! Anh ta chẳng dám làm gì chị đâu”
Lòng Ngải Ái rung lên.
Quay sang nhìn Mộc Duệ Thần, bàn tay của cậu vẫn còn đặt lên mái tóc của cô, đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ, cô có thể nhìn thấy mình trong đó.
“Tôi…”. Cô mấp máy môi, gật đầu! “Tôi rút lại lời lúc nãy!”
“Ừ!”
Mộc Duệ Thần mỉm cười, đưa tay ra:
“Đưa đây!”
“Cái gì?”
“Tay!”
“Hả!”
“Nghe lời!”
Như bị ma xui quỷ khiến, răm rắp nghe theo Mộc Duệ Thần, Ngải Ái đưa tay mình ra.
Mộc Duệ Thần chỉ là một cậu bé nhưng bàn tay lại to.
Cậu nắm tay cô, bao trọn bàn tay nhỏ bé của cô trong tay mình.
Rất ấm áp.
Có một dòng suối mát lạnh chảy vào trong lòng…
Mộc Duệ Thần nắm tay cô, mặt thản nhiên đi xuống mấy bậc cầu thang, đường đường chính chính đi qua anh chàng đô con kia rồi tiếp tục đi thẳng.
Người đàn ông đó ấy thế là không hề nhìn qua một cái.
Bởi vì Mộc Duệ Thần trông rất giống một thiên sứ.
Đi được một lúc, Mộc Duệ Thần mới quay sang nói:
“Quên nói với chị, ưu điểm lớn nhất của chị là – kìm chế tốt!”
Cậu ngừng một lúc rồi nói tiếp:
“Tôi luôn ghét sự phiền phức, nên có nô lệ như chị tôi thích”.
A!!!!
Lửa giận trong lòng Ngải Ái bỗng chốc bùng lên như ngọn lửa trên cánh đồng cỏ.
Cô nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn trời hét lên:
“AAAAAA!”
46.
NHƯ BỊ ĐẬP ĐÁ VÀO ĐẦU
Mộc Duệ Thần trước sau vẫn cười rất tươi. Ngải Ái vác bộ mặt xám xịt đi theo sau Mộc Duệ Thần vào cửa hàng bánh ngọt rồi ngồi xuống ghế mây. Cô vẫn trừng mắt nhìn cậu hầm hè.
Một nhân viên phục vụ đi tới trước mặt cả hai:
“Xin hỏi hai bạn dùng gì?”
“Hai dĩa bánh flan, một dĩa bánh ngọt và hai ly kem”. [Sorry cả nhà, tên của những loại bánh này không rành lắm, edit từ bản convert không qua bản tiếng Trung,… Để hồi nào tới đọc bản tiếng Trung xem thử là bánh gì rồi sửa sau nhé].
Mộc Duệ Thần không đọc menu, dựa lưng vào ghế, đọc cho cô bé nhân viên ghi chép. “Nhanh chút nhé!”
Nụ cười của cậu ta từ trước tới giờ đều tỏa nắng, cho nên Ngải Ái nhìn vẻ mặt của cô bé kia với ánh mắt không hề giấu diếm sự say mê.
Cô khịt mũi, liếc mắt nhìn Mộc Duệ Thần. Thằng nhóc này vẫn hút hồn con gái như thế đấy.
Thật chẳng ra làm sao!
“Cho cô ấy bánh kem phô mai”. Mộc Duệ Thần lên tiếng thay Ngải Ái.
“Tôi không ăn!”. Giọng chắc nịch như đinh đóng cột, Ngải Ái sờ sờ túi tiền. “Tôi no rồi, không ăn gì hết!”.
Giỡn chơi không hà! Đây là cửa hàng bánh ngọt sang trọng, Mộc Duệ Thần miệng sư tử ngoạm một cái là hết, cô sẽ tình nguyện chịu đựng.
“Không sao!”.
Mộc Duệ Thần nói xong, gật đầu với cô bé nhân viên.
Ngải Ái còn muốn nói nữa nhưng Mộc Duệ Thần đã liếc mắt một cái khiến mọi lời muốn nói đều mắc kẹt ngang cổ sau đó thì chui tọt xuống bụng.
Những dĩa bánh vừa mang lên, Mộc Duệ Thần tấn công ngay.
Cho dù là sau này hay là tương lai gần, Ngải Ái thề rằng, cô rất ít khi nhìn thấy một Mộc Duệ Thần nhiệt tình như thế này, món bánh ngọt này chỉ là một trong số ít thứ cậu ta thích.
Cái bánh kem, nhìn rất bắt mắt, mùi thơm cuốn hút.
Nhưng Ngải Ái ăn vào lại thấy chẳng có vị gì.
Đồng hồ đeo tay chỉ bảy giờ tối, muộn giờ làm thêm rồi nhưng có đến còn hơn không đến.
Đi làm thêm rất vất vả nhưng nội tiền thuốc men và nằm viện của Mộc Duệ Thần cũng đã tiêu hao không ít tiền tiết kiệm của cô. Trước mắt khoản tiền học phí trở thành gánh nặng lên vai cô.
Nếu không tranh thủ làm thêm cật lực, cô sợ rằng Mộc Duệ Thần và cô sẽ phải ăn không khí để mà sống qua ngày.
Ngẩng đầu nhìn cửa hàng bánh ngọt cao cấp, lòng Ngải Ái buồn bực mãi không thôi. Cô buông nĩa, nói với Mộc Duệ Thần.
“Tôi phải đi làm!”
“Không được!”
“Tôi muốn đi làm thêm, nếu không không thể nuôi nổi cậu!”. Làm như tôi muốn nuôi cậu lắm á thằng nhóc chết tiệt này!
Mộc Duệ Thần ngẩng mặt lên, miệng dính vết bơ của bánh. Đôi mắt đen lướt qua, miệng không còn cười nữa, cau mày:
“Người con gái của tôi không cần phải nuôi tôi!”
“Sặc!”
Cô có cảm giác đầu mình bị đá đập vào nên mới nghe nhầm.
Người con gái của tôi…
47.
DO CHỊ LỰA CHỌN
“Ack… Người con gái của cậu…”.
Ngải Ái cười phá lên.
“Mới nhỏ, còn chưa mọc đủ lông đủ cánh đã nghĩ tới con gái. Cậu thật là chẳng biết xấu hổ!”.
“Bé-con!”. Tiếng nĩa muỗng rơi loảng xoảng xuống bàn. “Chị không được cười nữa, nếu không chị sẽ hối hận”.
“Ha ha ha! Ha ha ha ha! Này nhóc, lau vết bơ trên miệng nhóc trước rồi nói gì nói. Ha ha ha. Buồn cười quá đi mất… Ha ha ha!”
Ngải Ái ôm bụng cười ngặt ngẽo, không hề biết Mộc Duệ Thần ngồi đối diện đã tức tới mức hực lửa.
Mộc Duệ Thần thì tức tối còn Ngải Ái thì đang cười lăn cười bò. Hành động của cả hai khiến những người ngồi trong cửa hàng không thể không ngoái đầu nhìn.
Mộc Duệ Thần hếch cằm ngồi nhìn Ngải Ái một lúc.
Cho đến khi Ngải Ái cười đau cả bụng mới nhỏ giọng hỏi:
“Chị cười đủ chưa?”
Ngải Ái nhìn thằng nhóc ngồi đối diện, vết bơ vẫn chưa thấy lau, trông mặt thằng nhóc thật đáng yêu.
“Hục… hục…”
Cố nín cười thật khổ sở.
Roạt!
Ghế mây bị đẩy ra, Mộc Duệ Thần đứng phắt dậy.
Từ từ đi tới cạnh cô rồi cứ đứng bên cạnh ghế của cô.
Mộc Duệ Thần nhẹ nhàng cúi người xuống:
“Chừng nào chị cười đủ rồi thì nhớ nói cho tôi biết. Tôi sẽ cho chị thấy hậu quả”.
Cô hơi rùng mình, ngẩng đầu nhìn cậu:
“Ờ được được. Tôi không cười nữa đâu. Á!”
Hai mắt mở lớn hết cỡ, Ngải Ái hoảng hốt ngồi ngay đơ trên ghế.
Mộc Duệ Thần cúi người, một tay giữ cằm cô, hôn một cái vào môi.
Môi kề môi. Mềm mại. Nóng ấm.
“Á Á Á!”
Ngải Ái đẩy mạnh Mộc Duệ Thần ra, lại bị tay cậu nắm chặt lấy, cả người chôn chặt trước ngực cậu không thể động đậy.
Đầu lưỡi của cậu vươn vào trong miệng cô. Ngải Ái có thể nhận ra được mùi vị của bơ. Thăng nhóc mới nãy ăn bánh ngọt. Rất thơm. Rất ngọt. [Tớ chợt nhớ một anh chàng kể chuyện hôn bạn gái lúc cô nàng ăn gà rán KFC… hình như là… cảm giác rất ngấy ngấy].
Mộc Duệ Thần mải mê hút những dòng ngọt lịm trong miệng cô cứ như chú sư tử con đang cắn xé con mồi.
Ngải Ái không có bất kỳ cảm giác gì của một nụ hôn. Đây chẳng qua chỉ là hành động ăn môi cô thì có lý hơn.
Đau quá!
Mắt Ngải Ái đỏ lên…
Những tiếng ghế mây rục rịch. Mọi ánh mắt của những người trong cửa hàng đều đổ dồn về phía cả hai.
Ngải Ái vừa ngượng vừa giận, ngay giây phút đó, cô hận bản thân mình ghê ghớm, tại sao lại luôn thất thế trước Mộc Duệ Thần và tại sao lại không thể phản kháng.
Buông môi cô ra, Mộc Duệ Thần ngẩng đầu lên. Vết bơ trên khóe miệng cậu mất tăm, rõ ràng vừa rồi đã hòa tan trong nụ hôn của cậu.
[Giết người… cướp răng… Đúng thật ý nhỉ các bạn hơ!].
Cậu ngẩng đầu, thái độ kiêu ngạo:
“Đây là hậu quả do chị lựa chọn. Đừng trách sao tôi không nói trước!”
48.
TÔI KHÔNG THỂ CHỌC GIẬN CẬU
Mặt và cổ Ngải Ái đều đỏ ửng lên như tôm hùm, hai má nóng ran như mới chui ra từ lò than.
Cô nhất thời không biết bản thân nên tức giận hay gào thét hay đứng dậy bạc cho thằng nhóc Mộc Duệ Thần một bạc tai nóng bỏng tay nữa đây.
Mà khi cô còn chưa kịp có phản ứng gì thì cậu đã chạy tới quầy thu ngân chìa ra chiếc thẻ tín dụng sáng choang:
“Tính tiền!”
Tất cả mọi người đều ngây người, ngay cả cả thu ngân đứng ngay quầy cũng hoảng sợ trước ánh mắt hung hăng của Mộc Duệ Thần, vội cầm lấy thẻ quét vào máy, khom người:
“Cảm ơn quý khách! Hoan nghênh quý khách lần sau lại tới!”.
Mộc Duệ Thần quay đầu liếc mắt nhìn Ngải Ái một cái, không nói một câu đi thẳng ra cửa.
Ngải Ái trơ mắt ngồi chống đỡ lại những ánh mắt nhìn cô như nhìn một con quái vật. Sau đó đứng bật dậy xách túi chạy biến ra cửa.
Cảm giác bị sỉ nhục len lỏi vào trong lòng.
Đồ quá đáng!
Cậu ta vô lễ, cô có thể nín nhịn.
Cậu ta kiêu ngạo, cô có thể nín nhịn.
Cậu ta làm trời làm đất, cô có thể cho cậu ta chỉ là một đứa trẻ mà không chấp.
Nhưng giờ cậu ta lại làm chuyện như thế với cô.
Cậu ta chưa bao giờ nghĩ tới cảm giác của cô, từ trước cho tới bây giờ đều như vậy.
Mộc Duệ Thần kiêu ngạo, Mộc Duệ Thần không ai theo kịp, cơ bản không coi cô ra gì.
Bởi vì, thằng nhóc đó dám để lại cô một mình ở đó.
Ngải Ái chạy ra tới cửa, nhìn thấy Mộc Duệ Thần đứng dưới gốc cây cổ thụ. Ánh mắt của cậu ta thật khó hiểu.
Đôi mắt hằn những tia đỏ…
Cô cắn môi chạy hướng ngược lại với chỗ cậu ta đứng, không quay đầu nhìn lại, chạy tới một góc trong công viên, ngồi dưới bụi cây xanh ngắt mới thả bờ môi ra.
Cô quăng túi xách xuống đất, vục mặt vào giữa hai chân, cả người run run.
Trong đầu cô chỉ nghĩ tới việc phải chạy đi, trốn khỏi những ánh mắt đó.
Trong cửa hàng, Mộc Duệ Thần đã bỏ cô lại đó và cũng không hề quay lại, không hề giải thích. Điều này, khiến cho lòng Ngải Ái rất bức rứt khó tả.
Không những gây họa lại còn kiêu ngạo bỏ đi….
Hai tay vòng quanh đầu gối, Ngải Ái ngẩng mặt lên nhìn về phía trước thì thầm:
“Mộc Duệ Thần. Tôi không thể chọc tức cậu. Tôi chỉ có thể né tránh cậu mà thôi…”
Lời tác giả: Có việc về trễ nên tiến độ viết hơi chậm. Các bạn yêu đừng trách tớ nha. Tối nay chắc chắn có chương nữa…
49.
KHÔNG QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY
Trong lòng buồn mênh mang…
Rất muốn khóc…
Ngải Ái cong môi, cười hích một cái tự giễu bản thân…
Địa vị giám hộ gì chứ, cặn bã, rác rưỡi. Sẽ không gặp lại Mộc Duệ Thần nữa. Không cần. Tôi không cần.
Không cần bất kỳ cái gì nữa…
Ngẩng mắt lên, hai má đã giàn giụa nước mắt.
Cô nghĩ vậy và nắm chặt những ngón tay…
Nhưng lại không thể đứng dậy vì không có dũng khí để đi gặp cậu ta, nói với Mộc Duệ Thần rằng cậu hãy đi đi.
Không biết từ lúc nào bầu trời đã tối sầm, đen tuyền và kỳ ảo.
Ngải Ái quyết định phải nói lời chào tạm biệt với Mộc Duệ Thần, kiên định đứng lên, phủi phủi cỏ, đi thẳng về phía trước.
“Tiểu Ái!”. Có tiếng gọi vang lên sau lưng cô, trong giọng nói có cả sự vui mừng.
Ngải Ái quay đầu lại, nhất thời giật mình một cái, giọng cô kinh ngạc lộ rõ:
“Chu… Lớp trưởng…” [Đây chỉ là bản edit thô thôi, sẽ tiếp thu mọi ý kiến để sửa. Sau này edit hết sẽ chỉnh lại từ đầu tới cuối để nhờ người ta làm ebook nữa].
“Lớp trưởng… sao lớp trưởng lại ở đây?”. Ngải Ái đưa tay quẹt nhanh nước mắt, miệng cười rạng rỡ.
“Câu đó đáng lẽ phải để tớ hỏi cậu chứ!”. Chu Thế Dương lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho Ngải Ái. “Khóc sưng cả mắt, lại còn núp dưới bụi cây. Có chuyện gì xảy ra đúng không?”
“Không có chuyện gì cả. Không có chuyện gì cả”.
Cô cầm khăn giấy sụt sịt hỉ mũi.
“Tớ bị gió cát bay vào mắt í mà!”
“Không quen nhìn cậu khóc!”
Chu Thế Dương cúi người, nhìn hai má ửng đỏ của cô:
“Trước giờ toàn thấy cậu rất vui vẻ khi ở bên Tiểu Y. Lúc cậu cười, nhìn cậu rất đẹp!”
Hả… Ngất mất…
Ngải Ái nghe như có tiếng ném đá xuống mặt hồ đang phẳng lặng.
“Ai bắt nạt Tiểu Ái. Cậu nói cho tớ biết đi. Tớ sẽ đi lấy lại công bằng cho cậu”.
Cậu xăn tay áo lên, làm bộ hung dữ. Ngải Ái nhìn thoáng qua, làn sương mù trong lòng tan đi và bị vây lấy trong cảm giác hạnh phúc.
Có thể sóng vai đứng cạnh lớp trưởng Chu, được cậu quan tâm và cùng cười với cậu. Như vậy đã hạnh phúc lắm rồi.
Mộc Duệ Thần…
Có lẽ không nên để cậu ta chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống của cô. Vì cậu ta mà rơi nước mắt. Thật ngu ngốc!
50.
GIỐNG NHƯ MẮT CHIM ƯNG NHÌN CÔ CHẰM CHẰM
Ngải Ái thở dài, nắm chặt tay nhìn Chu Thế Dương mỉm cười:
“Không sao đâu, lớp trưởng. Giờ cũng tối rồi. Tớ về đây!”
“Để tớ đưa cậu về!”
“Ơ… không cần đâu. Nhà tớ gần đây thôi mà!”.
“Ồ, chẳng sao. Tớ đang rãnh!”
“Ơ… mà…!”
“Đi thôi!”
Cậu bất ngờ nắm tay cô, kéo đi. “Cậu luôn thế này với tớ, lần nào cũng từ chối tớ, tớ buồn lắm!”
Buồn… ư?
Cậu ấy vì cô mà buồn ư?
Hơn thế nữa, lúc này đây… đang nắm tay…
Ngải Ái sửng sốt:
“Tớ không có… từ chối cậu!”
Tớ còn có nhiều điều rất muốn nói với cậu. Sao tớ lại từ chối cậu cơ chứ!
“Thôi, đừng nói nữa. Để tới đưa cậu về nhé!”
Cậu dắt cô tới xe đạp, ngồi lên trên cười sảng khoái:
“Cậu ngồi lên đi. Đảm bảo trình lái xe của tớ rất lụa nhưng phải chớ ôm chặt tớ đấy!”
Ngải Ái ngượng ngùng ngồi lên xe. Nhưng vẫn không dám dang tay ôm Thế Dương đang gần trong gang tấc. Bởi vì… như vậy là đủ rồi.
Đến trước cổng nhà, Ngải Ái nhảy xuống xe nhìn Chu Thế Dương cười chào. Cậu nhìn cô một lúc lâu, mặt đỏ lên:
“Kế hoạch vào chủ nhật,… cậu đồng ý rồi à?”
“Ừ. Tớ sẽ đi!”
Chu Thế Dương cười rạng rỡ:
“Nhớ đấy! Không gặp không về!”
Ngải Ái quay người đi lên cầu thang. Cô chợt thấy một cái bóng áo đen đang ngồi trước cửa.
Trong bóng tối, cả người cậu ta như hòa làm một trong đó.
Chỉ có điếu thuốc lập lòe trên tay cậu ta nhắc nhở sự tồn tại của thằng nhóc.
Ngải Ái đi tới, nhỏ giọng nói:
“Mộc Duệ Thần”.
Cậu quăng mẩu thuốc lá, đứng lên, đôi mắt giống như mắt chim ưng nhìn cô chằm chằm.
“Ngải Ái, chị dám bỏ rơi tôi!”
51.
BÉ CON, CHỊ HIỂU TÔI ĐƯỢC BAO NHIÊU
“Trẻ vị thành viên không được hút thuốc!”. Cô lẳng lặng nhìn cậu. “Nhưng cũng không liên quan tới tôi nữa. Vì từ sau này trở đi tôi sẽ không nhắc nhở cậu nữa!”.
Mộc Duệ Thần nhìn cô không nói gì, miệng chỉ khẽ nhếch lên.
“Cậu đi đi!”.
Ngải Ái cắm chìa khóa vào ổ khóa, vặn tròn. Tiếng cửa mở vang lên bên tai.
Cô không nhìn Mộc Duệ Thần:
“Xin cậu đừng quấn quít tôi nữa!”
“Quấn quít chị…”. Cậu nhìn cô, ánh mắt hiện lên tia bi đát. “Chị nói tôi quấn quít chị ư?”
“Cậu quấy rầy cuộc sống của tôi. Chỉ mới vỏn vẹn có mấy ngày mà cậu làm cho thế giới của tôi bị đảo lộn”. Cô cười khổ. “Tôi rất muốn tốt bụng nuôi dưỡng cậu nhưng rất tiếc tôi không còn nhẫn nại thêm được nữa. Tôi cũng chẳng có tiền nhiều, vậy nên mời cậu đi tìm người khác chơi”.
Cô đột ngột quay người lại, đặt hai tay lên vai cậu xô ra.
Cô có thể hiểu được rằng, cho dù cô có xô cậu ta ra thì cậu ta vẫn sẽ dùng sức mạnh của mình để áp chế cô rồi mắng mỏ cô.
Mộc Duệ Thần chính là thằng nhóc như vậy đấy. Cô hoàn toàn không thể làm gì được cậu ta.
BỐP
Hai tay cô giơ ra giữa không trung, Ngải Ái giật mình.
Mộc Duệ Thầm bị cô xô ra, lưng đụng phải lan can, vang lên một tiếng động mạnh.
Cậu gào lên một tiếng, sau đó vẫn không nói gì với cô chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
“Cậu… cậu… làm sao vậy?”. Ngải Ái dựa vào cửa. “Sao cậu lại không không quật lại tôi? Mộc Duệ Thần không phải như thế này. Không giống cậu chút nào?”.
“Bé con, chị hiểu tôi được bao nhiêu?”
Mộc Duệ Thần mỉm cười, môi hơi tái đi.
Cậu khó khăn đứng dậy, tay phải vịn chặt lan can mới có thể đứng vững. “Ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu được. Chị hiểu tôi được bao nhiêu? Chị nói đi, chị nói chị hiểu tôi được bao nhiêu?”.
Ngải Ái giật thót, cứng họng.
Mộc Duệ Thần mím môi, hai tay đút túi quần, đi xuống cầu thang, không hề ngoảnh đầu lại.
“Không…!”. Ngải Ái bụm miệng, hít thở thật sâu rồi chạy theo Mộc Duệ Thần. “Mộc Duệ Thần, đứng lại đó. Đừng đi!”
Ánh trăng mờ ảo chập chờn.
Giờ phút này, cô mới nhìn rõ, trên người Mộc Duệ Thần toàn máu là máu…
52.
TÔI CHO PHÉP CHỊ CỨU TÔI
Mộc Duệ Thần ngoảnh mặt, bước chân về phía trước, không quay đầu lấy một cái, đi xuống dưới lầu.
Trước tình huống không thể chậm trễ, Ngải Ái để mặc chìa khóa trong ổ chạy đuổi theo sau Mộc Duệ Thần, tay bắt lấy cánh tay cậu.
Máu…
Lòng bàn tay liền bị dính đầy máu. Quần áo của thằng nhóc bị nhuộm một mảng màu hổ phách.
Cô sững sờ:
“Mộc Duệ Thần. Cậu rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Đừng làm tôi sợ. Tại sao trên người cậu toàn là máu thế này…?”
Cậu dừng bước chân, quay người nhìn bàn tay cô đang nắm chặt một bên áo:
“Vừa rồi chẳng phải chị nói tôi đừng quấn quít lấy chị sao, giờ lại không cho tôi đi. Bé con, chị muốn gì đây?”
Mộc Duệ Thần không hề tức giận, giọng nói bình thản, rất bình thản:
Khóe mắt cô ửng đỏ:
“Xin lỗi, tôi vô ý quá. Nhưng giờ cậu không cần đi nữa. Tôi sợ cậu sẽ chết mất. Tôi sợ có người chết. Hãy để cho tôi cứu cậu”.
Ký ức thảm khốc dội về, một quá khứ kinh người, tất cả những người bên cạnh cô đều chết… Cảm giác giống như bị rơi vào hố đen không lối thoát, sâu thăm thẳm.
“Tối!”. Mộc Duệ Thần nắm tay cô đưa xuống dưới, rất chặt. “Tôi không đi nữa!”.
Ngải Ái khẽ thở ra nhẹ nhõm.
“Ừ! Giờ chúng ta cùng tới bệnh viện nhé!”
“Về nhà trước đi!”.
Cậu lạnh nhạt đáp lại, dắt cô đi lên cầu thang.
Đi đến trước cửa, cậu quay đầu nhìn cô mỉm cười:
“Tôi đi rồi thì chị sẽ hối hận và không ngừng tự trách bản thân… đã để cho Mộc Duệ Thần chết trên đường phải không?”
Ngải Ái kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, gật gật đầu.
“Tốt!”. Cậu cười khẽ, miệng nhếch lên giống như đang cười châm biếm. “Tôi cho phép chị cứu tôi!”.
Gương mặt đẹp trai không cảm xúc:
“Đừng lo lắng tôi sẽ tiếp tục quấn quít lấy chị. Để chị cứu tôi xong, không cần biết chị thương hại hay thật lòng, tôi sẽ đi ngay sau đó!”.
Rắc!
Cánh cửa mở ra.
Mộc Duệ Thần quay người đi, không nhìn cô.
(*^____^*). Bắt chước tác giả làm cái mặt như thế này. Các bạn thân mến, đọc tiếp nào. Zé ze!
53.
TÔI THẬT SỰ KHÔNG SAO
Những lời Mộc Duệ Thần nói đều đúng như hy vọng của Ngải Ái.
Kết quả của việc Mộc Duệ Thần rời đi là cậu ta vẫn bình yên, còn cô vẫn bình tâm.
Đúng như ý cô muốn. Nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh lùng xa cách của Mộc Duệ Thần, Ngải Ái thấy lòng mình lạnh dần đi, quặn đau.
Cô đã hy vọng như thế… Tại sao lại…
“Đừng lo!”.
Mộc Duệ Thần cởi cái áo dính đầy máu, ném xuống đất, ngẩng đầu liếc nhìn cô, giao nhiệm vụ:
“Lấy kéo cho tôi!”.
Ngải Ái liền lấy kéo trên bàn đưa cho cậu. Cậu nhanh nhẹn cắt bỏ lớn băng vải nhuốm máu trên người, mày cau lại.
“Không phải chị nói chị cứu tôi sao?”
Cậu nhìn Ngải Ái đang đứng ngây ngốc một bên, mày càng cau lại:
“Chị định đứng chôn chân ở đây bao lâu nữa? Đem băng gạc lại đây”.
“À. Đợi chút! Tôi đi lấy ngay đây!”.
Cô chạy đi lấy băng gạc đưa cho cậu. Cậu cắt xoẹt hết lớp băng trên người.
Ngải Ái nhớ lại lúc cả hai gặp nhau lần đầu tiên, tình huống cũng y như thế này.
Cô cúi đầu nhìn cái trán lấm tấm mồ hôi của cậu, tay cầm khăn giấy đưa lên lau đi những vệt mồ hôi ấy.
Mộc Duệ Thần ngừng tay nhưng lại không ngẩng đầu để mặc cô lau mồ hôi, sau đó tiếp tục gỡ băng vải ra.
Ngải Ái nhìn gương mặt nhăn lại của Mộc Duệ Thần. Cậu ta vẫn không nhờ vả cô điều gì nên mỉm cười hỏi:
“Có cần tôi giúp không?”
“Đi chuẩn bị quần áo mới cho tôi!”. Cậu hơi quay mặt qua,không ngẩng đầu nói.
Ngải Ái biết chỉ cần cậu thay xong băng vải sẽ đi ngay.
Lòng dấy lên một nỗi buồn.
Nhưng từ khi Mộc Duệ Thần, cuộc sống của cô bỗng dưng trở nên bất bình thường…
Bất giác, mắt cay cay…
Lúc này Mộc Duệ Thần mới ngẩng đầu lên nhìn cô, mặt hơi kinh ngạc:
“Chị bị sao vậy?”
“Không, không sao! Tôi không sao!”. Cô cười
“Tốt”. Cậu đứng dậy, trên người đã băng lớp băng mới. “Tôi từ giờ không quấn quít chị nữa. Giờ… Gặp…”
“Tôi không sao. Tôi thật sự không sao”. Ngải Ái lẩm bẩm. “Cho dù cậu có phải đi, tôi cũng sẽ không sao. Cậu còn đứng đấy mà nhìn tôi à, còn không mau đi đi, nhanh đi đi. Chỉ cần mở cửa là sẽ thấy cầu thang đi xuống, xuống khỏi cầu thang rồi rẽ phải là ra khỏi khu nhà…”
“Thật sự không sao chứ?”. Mộc Duệ Thần nhíu mày.
“Không sao… Tôi thật sự không sao… Cậu đi rồi tôi mừng còn không hết ấy chứ!”.
Nước mắt chực trào ra, mũi nóng nóng…
Mộc Duệ Thần nhìn cô một lúc lâu rồi nở nụ cười:
“Bé con này, nếu chị thích giả bộ kiên cường thì hãy lau sạch nước mắt cho tôi. Nín đi!”.
54.
ÁNH MẮT NÀY SAO CÓ THỂ LÀ CỦA THẰNG NHÓC MƯỜI BA TUỔI
“Tôi không khóc… Trẻ con biết gì mà nói. Tôi không khóc mà!”.
Ngải Ái lớn tiếng nói với Mộc Duệ Thần nhưng chỉ một giây sau lại thấy nước mắt đã chảy dài xuống má, rơi xuống cổ. Nóng hổi!
Mộc Duệ Thần hơi dựa vào cô:
“Khóc vì một người chị ghét, có đáng không?”
Cô đưa tay lau nước mắt, bặm môi trừng mắt nhìn cậu một lúc lâu.
“Cứ cho là tôi khóc nhưng đừng tưởng bở rằng tôi vì cậu mà khóc. Cậu chỉ là một thằng nhóc thối tha đáng ghét”. Ngải Ái đứng trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói. “Từ trước tới giờ tôi nói… Tôi ghét cậu chưa. Cậu đừng nói như thế chứ!”.
Mộc Duệ Thần dựa người vào cửa không nói gì, mái tóc trước trán hơi rũ xuống khẽ bồng bềnh bởi cơn gió đêm che khuất cả hàng lông mày đang cau lại.
Ngải Ái cảm giác lúc này cô không thể hiểu được cậu ta đang nghĩ gì.
Ánh mắt sâu thẳm.
Ánh mắt này sao có thể là của thằng nhóc mười ba tuổi được.
Giống như lưng nếu vác nhiều vật nặng sẽ rất khổ sở.
“Không ghét tôi? Nếu chị nhìn vào mắt tôi mà không ghét, cũng không kháng cự lại tôi, không sợ hãi,… tôi sẽ tin”.
“Tôi không như thế”.
“Lúc tôi hôn chị!”
Ánh mắt cậu sắc bén như gươm chỉa thẳng về phía cô.
“Lúc tôi hôn chị chẳng phải chị khóc vì ghét tôi à?”
“Chuyện đó! Sao cậu có thể làm với tôi?”. Ngải Ái nói loạn xạ, giọng nói chán chường. “Tôi là mẹ của cậu. Như thế là hôn đấy. Chúng ta không thể…”.
“Đó là cách biểu hiện sự thân mật rất hay được dùng”. Cậu ngắt lời cô, bước tới thật gần. “Chị đã thừa nhận chị là mẹ nuôi của tôi nhưng tại sao lại dùng ánh mắt căm hận nhìn tôi, à không, là ánh mắt hoảng hốt”.
“Cậu còn ở đó mà già mồm được!”.
Cô đã mười bảy tuổi đầu rồi mà tại sao không thể cãi lý nổ với một thằng nhóc mười ba tuổi- Mộc Duệ Thần!
“Tôi muốn dạy cho chị cách làm tôi tin tưởng”. Mộc Duệ Thần đột ngột dang tay ra ôm cô vào lòng. “Tôi chưa bao giờ thích ai đó chỉ nói miệng. Muốn tôi tin, chị hãy làm gì đó đi!”.
“Mộc Duệ Thần, cậu định làm gì…?”
Và cô lại bị “cưỡng hôn”.
Cậu ôm cô trong ngực, đôi môi mềm mại đặt lên trên bờ môi như cánh hoa của cô, cũng không gấp gáp xâm nhập vào trong mà chỉ cắn mút bên ngoài.
Một lúc thật lâu mới buông cô ra.
Cậu vòng tay qua người cô, áp trán mình lên trán cô:
“Chị…muốn tôi ở lại phải không?”
55.
“Cậu.. lại… lại…”.
Ngải Ái đỏ bừng mặt cúi thấp đầu, tim nhảy dựng lên.
Cô không dám ngẩng đầu lên nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của Mộc Duệ Thần đang phả vào mặt mình, nóng bừng như lửa.
Đứng gần sát Mộc Duệ Thần như thế này, một luồng không khí nguy hiểm xuất hiện khiến người ta không kịp tránh né, không kịp trốn đi.
“Trả lời câu hỏi của tôi!”.
Một tay của cậu nắm lấy cằm cô, từ từ nâng lên:
“Chị còn khóc nữa… Tôi sẽ lại hôn chị đấy!”.
“Mộc Duệ Thần, cậu rõ ràng vẫn còn là trẻ con, sao có thể như vậy. Đồ trứng thối!”. Ngải Ái đột ngột ngẩng đầu lên, bật khóc tức tưởi. “Cậu làm ra chuyện trứng thối như vậy mà sao vẫn có thể bình tĩnh được hả. Nụ hôn đầu tiên của tôi, rồi nụ hôn thứ hai, thứ ba… đều bị cậu cưỡng đoạt cả rồi. Huuu”.
Mắt Mộc Duệ Thần hiện lên tia kinh ngạc sau đó liền đổi thành ý cười.
“Chuyện đó đối với chị quan trọng đến thế sao?”. Cậu buông cô ra. “Chỉ là tình cảm của mẹ con thôi mà!”.
“Cậu được giáo dục đần độn thế đấy! Lật ngược lẽ phải, nói năng hồ đồ!”.
Ngải Ái giận dữ vươn tay đẩy cậu ra:
“Đây là điều bình thường nhất! Bình thường cậu hiểu không?”
[Cô em nói gì tui không hiểu luôn. Chị tác giả ơi, em không hiểu chị ơi].
Cậu ngả người vào cửa, hai tay liền đưa lên ôm ngực, mặt trắng bệch:
“Á, cậu không sao chứ?”. Cô hoảng hốt nắm lấy tay Mộc Duệ Thần. “Tôi… tôi không cố ý… Chỉ do tôi giận quá thôi… Xin lỗi, rất rất xin lỗi. Vết thương của cậu sao rồi?”
“Ừ!”. Mộc Duệ Thần ôm ngực không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
“Cậu… cậu vẫn nên ở lại đi!”. Ngải Ái mở miệng nói. Lời vừa nói ra cũng khiến cô giật nảy mình. “Cậu bị thương, giờ là nửa đêm, cậu ra ngoài biết ở đâu. Thôi… Cậu cứ ở đây đi. Chờ khi nào vết thương cậu lành hẳn đi cũng chưa muộn…”.
Ngải Ái, mày thật đáng khinh bỉ!
Chúc các bạn online vui vẻ !