Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Dịu dàng yêu em - trang 5

56.

CẬU PHẢI NHỚ KHEN NGỢI THẰNG NHÓC NHIỀU VÀO

Cô mắng thầm trong lòng mình vài câu nhưng cũng thấy nhẹ nhõm cả người vì nhìn Mộc Duệ Thần, cậu ta đang cười.

Nhìn cậu ta cười, cô cũng thấy vui hẳn lên.

Làn sương mù giăng trong lòng và những điều không vui vụt tan biến.

Mẹ con hòa thuận rồi nha!

Cô thở dài:

“Tóm lại, chúng ta vẫn có thể chung sống hòa bình mà, phải không. Để hết hè, tôi đưa cậu đến trường cấp hai nhập học. Cậu cũng nên tiếp thu nền giáo dục tri thức đi!

Mộc Duệ Thần cau mày. Trường cấp hai? Đó là trường gì?

Lúc nãy cô cũng nói nền giáo dục đần độn. Những người trong gia tộc Mộc thị trước giờ đều theo học các trường Harvard, Cambridge, Massachusetts hay những trung tâm đào tạo thạc sỹ lớn của Mỹ, cậu cũng rất ghét những nơi đó nhưng nghe người khác nói họ đần độn thì đây là lần đầu tiên. [Harvard, Cambridge, Massachusetts??!! Ồ, ghê dzậy Tiểu Mộc].

Nhìn lưng của cô, cậu nói:

“Bé con, đứng đó đi, đừng nhúc nhích!”.

Ngải Ái quay người lại:

“Sao cơ?”

Cậu từ từ đi tới trước mặt cô, cùng cô đứng chính giữa căn phòng.

Bóng điện màu hồng tỏa ánh sáng ấm áp trên đầu cả hai.

Ngoài cửa sổ, những tiếng cành cây va vào mái nhà xào xạt…

Mộc Duệ Thần đột ngột cúi thấp người.

Ngải Ái cảm nhận được mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Chính là mùi vị trên môi cậu.

Cậu dùng đôi môi mềm của cậu hôn lên những giọt nước mắt đọng lại trên má cô…

Mộc Duệ Thần ngẩng đầu cười nói:

“Nước mắt của chị là do tôi nên tôi sẽ xử lý hết”.

Ngải Ái và Mộc Duệ Thần ngồi ăn một bữa tối đơn giản, sau đó Mộc Duệ Thần đi tắm rửa còn cô ngồi trên ghế nệm giải thích với cửa hàng pizza!

Lúc vừa cúp điện thoại, màn hình điện thoại chợt hiện lên một hình vẽ ngộ nghĩnh – chú thỏ ngạo nghễ, đây là hình Thang Thang vẽ.

“Tiểu Ái, Tiểu Ái, cậu có muốn biết hôm nay tớ đã nhìn thấy gì không. Muốn nghe không? Muốn nghe không hả?”. Thang Tiểu Y hùng hổ gào rú trong điện thoại, không cần nghe Ngải Ái nói gì đã oang oang kể lể. “Hôm nay tớ đang trên đường tới gặp Mộc Duệ Thần… Ôi, thằng nhóc này đúng là thiên sứ, là thần tượng của tớ. Cậu đoán đi, cậu đoán tớ đã thấy gì đi”.

“Thang Thang, nếu cậu nói Mộc Duệ Thần đúng là thiên sứ thì tớ khuyên cậu thật lòng nhá, cô bé đáng thương, cậu đi nhà thương điên khám thử đi”.

“Tớ nói này Tiểu Ái, sao cậu không tin lời người khác nói thế hả. Lúc tối tớ tan học về nhà gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc Benz tông vào hai người đi xe máy ngược chiều, cả hai người đó té xuống đất máu chảy đỏ cả mặt đường đấy. Cái tên gây ra tai nạn chạy mất dép. Mà hai người đó do nhìn tướng tá hung dữ lắm nên mọi người không ai dám cứu cả. Cuối cùng cậu biết sao không? Đoán thử đi. Cậu đoán đi đoán đi!”.

“Thang Thang, coi chừng mẹ cậu đang muốn lấy dao băm cậu ra kìa, nửa đêm nửa hôm vặn nhỏ volumn lại giùm đi!”.

“Sau đó á, trong đám người đứng xem có một người nhảy một cái tới chỗ bị tai nạn nhanh như chớp, không do dự cõng một người trên lưng còn người kai thì ôm trong ngực đưa hai người đó đi cấp cứu đấy. Nhờ cấp cứu kịp thời nên hai người đó cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch… Cậu biết người cứu người đó là ai không? Là con của chúng ta – Mộc Tiểu Thần. Cậu nói xem thằng nhóc không phải thiên sứ thì là gì, ai cũng khen ngợi Mộc Tiểu Thần nhà chúng ta hết lời đấy!”.

“Hả?!!!”. Ngải Ái nhanh chóng tiêu hóa được mấy lời Tiểu Y nói, miệng bắt đầu run run:

“Được lắm. Thiên sứ. Thằng nhóc quả nhiên là một cực phẩm thiên sứ”.

“Tiểu Ái, Tiểu Thần Thần chắc mệt lắm rồi. Cậu là một bà mẹ mẫu mực, cậu nhất định phải khen ngợi con trai nhiều vào. Hành động cứu người đó phải dùng hết sức lực luôn đó!”.

“Cảm ơn cậu, Thang Thang. Cậu làm cho tớ sáng tỏ được một chuyện!”.

Ngải Ái nghiến răng ken két nhảy từ trên ghế nệm xuống đất phóng xẹt tới cửa nhà tắm.

“Cậu làm cho tớ hiểu ra rằng máu trên người thằng nhóc thật ra không phải của nó. Gạt người khác đã không nói làm gì lại còn kiss tớ, rồi còn dám ngang nhiên không biết vô liêm sỉ là gì đi tắm nữa chứ!”.

57.

THẰNG NHÓC LẠI CÒN NGANG NHIÊN GIỄU CỢT CHỈ SỐ THÔNG MINH CỦA CÔ

Cụp!

Ngải Ái tắt điện thoại, miệng cười lạnh lẽo:

“Thằng nhóc họ Mộc kia, cậu không coi mẹ của cậu ra gì. Bị thương sao, khổ sở lắm sao. Hừ, được rồi, mẹ cậu là tôi đây sẽ ca ngợi cậu hết lời”.

Rầm rầm rầm.

Ba tiếng đập cửa phòng tắm vang lên. Ngải Ái đã tức giận tới mức không thể không phát hỏa, hai con mắt bùng lên ngọn lửa nóng rực.

“Mộc Duệ Thần, đi ra đây. Nếu không…!”

“Nếu không?”

Sau tiếng trả lời của thằng nhóc, cánh cửa mở toang.

Ngải Ái đang đập cửa nên theo quán tính liền bị ngã ập về phía trước, cả người đổ vào cơ thể mềm mại ấm áp.

Những giọt nước nhỏ trên gương mặt cô cùng với hơi thở thơm mát vây quanh cô.

Ngửa mặt lên nhìn, Mộc Duệ Thần đang đứng trước cửa, quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, làn da cậu trắng nõn và chân tay thon gầy lồ lộ trước mặt cô.

Gương mặt cô áp lên lồng ngực của cậu ta.

Cậu mở to đôi mắt trong vắt cúi xuống nhìn cô, dang hai tay ôm cô vào lòng:

“Chị yêu thương nhớ nhung tôi quá nên gọi à?”

“Ặc… ặc..!”. Ngải Ái ho khan, ngửa mặt muốn đứng dậy. “

“Đừng có nói bốn chữ đó tùy tiện thế chứ. Tôi không có hứng thú đi yêu thương nhớ nhung trẻ con. Thả tôi ra! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!”.

Soạt soạt soạt.

Chẳng hiểu quay ngang quay ngửa thế nào mà cô vẫn chẳng thoát khỏi tay Mộc Duệ Thần còn bị thằng nhóc bế lên.

“Này, không nghe tôi nói gì à? Thả tôi xuống!”.

Mộc Duệ Thần làm lơ. Ngải Ái biết có nói gì cũng vô dụng nên ra sức vùng vẫy, giãy giụa, uốn éo mãi cho đến khi nghe một tiếng động giống như cái gì đó bị rớt xuống đất.

“Cái gì rớt vậy?”

“Sở trường của chị là chọc tức tôi phải không?”. Mộc Duệ Thần trừng mắt với cô, nổi cáu. “Một nô lệ khôn ngoan là phải biết lấy lòng chủ nhân. Hay là chị muốn tôi lúc nào cũng gọi chị là ngốc nghếch!”.

Khỉ thật! Thằng nhóc này lại còn ngang nhiên chế giễu chỉ số thông minh của cô nữa chứ!

“Này, tôi nói cậu thả tôi xuống, ai cho cậu ôm tôi hả? Này, khăn tắm của cậu rớt rồi kìa… Mà cả người cậu tôi cũng nhìn không sót một chỗ rồi, xem nữa cũng chẳng chết. Cậu thả tôi xuống tôi gài lên cho cậu, được chứ?”

Cả người cậu tôi nhìn không sót một chỗ…

Mặt Mộc Duệ Thần không được tự nhiên cho lắm, nhìn sang chỗ khác, thả cô xuống rồi đứng chôn chân tại chỗ như chủ nhân đợi nô tì hầu hạ.

“Còn đứng ngây ra đó. Còn không nhanh cài lại cho tôi!”.

58.

MỘT VIÊN Ô MAI KHÁC

“Gấp gáp cái gì. Cứ từ từ!”. Ngải Ái ngồi xổm xuống đất, nghiêng đầu sờ soạng.

Tay nhặt được chiếc khăn tắm rồi lại phải lần lên trên đùi của thằng nhóc tìm eo của nó cấp tốc quấn khăn tắm rồi đứng phắt dậy lùi ra xa khoảng mười bước chân thở hắt một cái.

Cô thật sự không biết thằng nhóc học đâu cái chủ nghĩa chủ nhân – nô lệ? Cái thói phân biệt đối xử như thế thật tàn nhẫn.

Mộc Duệ Thần quay mặt nhìn Ngải Ái, Ngải Ái ngây ngốc nhìn lại cậu.

Rồi cậu bước tới gần cô. Ngải Ái thét lớn:

“Đừng ở đó đừng nhúc nhích! Tôi có chuyện muốn hỏi cậu đây!”.

“Nói!”. Mộc Duệ Thần không kiễn nhẫn nói.

“Hôm qua cậu đâu có bị thương đâu. Máu trên người cậu rõ ràng không phải của cậu, chẳng qua cậu chỉ muốn tranh thủ sự đồng cảm của tôi phải không?”

“Tôi có nói tôi bị thương chưa, cũng chưa nói máu trên người tôi là của tôi. Đều là do chị tự đoán ra. Chị nói tôi tranh thủ sự đồng cảm ư?”

Cậu liếc mắt nhìn cô một cái.

“Tôi việc gì phải tranh thủ sự đồng cảm của chị?

Ngải Ái chợt hiểu ra Mộc Duệ Thần đang nhìn cô bằng ánh mắt giễu cợt.

Cô trừng lại cậu, mấp máy môi phun ra mấy chữ:

“Đồ lừa gạt!”.

Sắc mặt Mộc Duệ Thần nhanh chóng biến đổi:

“Ngải Ái, chị có giỏi thì lặp lại cho tôi!”.

Bờ môi Ngải Ái giật giật mấy cái, rất muốn đem những lời vừa nói nuốt lại vào bụng. Đứng trước Một Duệ Thần, có nói gì cũng rước họa vào người thôi.

Nghĩ tới đó, cô đi nhanh tới phòng ngủ, đóng sầm cửa, khóa lại.

Tối nay tôi phải phạt cậu, cho cậu ngủ trên ghế sofa.

Khóa chặt cửa xong, Ngải Ái áp tai nghe ngóng một lúc không thấy có bất kỳ động tĩnh gì cũng không nghe thấy tiếng Mộc Duệ Thần tức giận dậm chân dậm cẳng đi tới phòng ngủ.

Cô thở ra một cái rồi đi tới giường nhẹ nhàng nằm xuống.

Ngẩng đầu nhìn trần nhà, miệng cô khẽ cong lên.

Ha ha. Đây là lần đầu tiên giằng co với Mộc Duệ Thần và đi trước thằng nhóc một bước.

Lần đầu tiên cãi nhau với nó mà không bị thua thiệt.

Lần đầu tiên nhìn thằng nhóc tức giận đỏ bừng hết cả mặt như quả cà chua…

Cô rất thích, thằng nhóc con cô không đáng ghét như thế.

Nhưng điều quan trọng nhất là thằng nhóc không bị thương, cô nhẹ nhõm thở ra.

Cô không hề muốn thằng nhóc vốn dĩ rất kiêu ngạo đó bị thương.

Trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ dần dần trở nên ngổn ngang.

Ngải Ái nhắm mắt lại, ngây ngô ngủ…

Sáng sớm. Bị lực nặng đè lên người tới mức Ngải Ái thở không ra hơi. Cô thở hắt ra khổ sở rồi mở choàng mắt.

Sau đó, cô nhìn xuống chiếc áo T-shirt rộng thênh thang của mình bị xốc lên lộ cả chiếc áo ngực.

Bờ eo trắng nõn bị phơi cả ra dưới ánh mặt trời.

Cái tiếp theo đập vào mắt cô chính là cánh tay đang đặt trên eo cô… Cô nhìn xuống chân thấy chân mình bị quấn bởi một đôi chân thon dài…

Cô lại quay mặt qua nhìn thấy một gương mặt đẹp trai trẻ con đang ngủ say – Chính là Mộc Duệ Thần.

Cô là gốc cây.

Mộc Duệ Thần là con gấu.

Mộc Duệ Thần ôm cứng lấy cô không có nổi một khe hở, hai cơ thể dính sát vào nhau, hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở của thằng nhóc đang phả đều đằn vào trong cổ cô.

Cuối cùng, cô nhìn xuống cổ. Hôm qua ở đó đã xuất hiện một dấu nhỏ như quả dâu tây, bây giờ lại xuất hiện thêm một dấu nữa… hình ô mai trên làn da trắng của cô.

59.

Sao lại thế này?!

Ngải Ái nhìn trần nhà gào lên:

“Tôi đã khóa cửa chính, cửa sổ, vậy thằng nhóc vào bằng đường nào trời?”!

“… Ừ…”. Người bên cạnh hơi rục rịch, đôi mắt đen từ từ mở ra sau đó nói giọng ngái ngủ. “Đừng có quậy…”

“Hay là mình đang nằm mơ…”. Ngải Ái không để ý tới thằng nhóc, lẩm bẩm chắc mẩm rằng đây không phải thực tế. “Chủ nhân, cho tôi chỉ thị đi!”.

Mộc Duệ Thần cuối cùng cũng tỉnh ngủ mấy chục giây sau đó. Cậu mở hai mắt sáng như hai viên ngọc nhìn cô:

Cậu vươn vai rồi quay sang nhìn Ngải Ái đang mờ mịt nhìn trần nhà. Sau đó, cậu cúi đầu xuống hôn một cái lên môi cô.

“Á… đau!”

Cô giật mình tỉnh lại, đẩy Mộc Duệ Thần ra, đưa tay bụm miệng rên rỉ.

Mộc Duệ Thần chống tay ngồi dậy, cầm áo mặc vào.

“Chị muốn một chỉ thị thì tôi cho chị rồi đấy. Đau tức là không phải đang nằm mơ!”.

Ngải Ái đụng đụng vào bờ môi hồng của mình thấy đau đau, oán hận nói:

“Cậu cầm tinh con chó, toàn đi cắn người. Mà sao cậu chạy vào đây được, rõ ràng tôi khóa của rồi mà!”.

Cậu nhìn chùm chìa khóa đặt trên bàn, im lặng không nói gì.

Ngải Ái lồm cồm ngồi dậy.

Ôi trời! Cô lại để chìa khóa phòng ở ngoài phòng khách.

Mộc Duệ Thần leo xuống giường, đứng một bên nhìn Ngải Ái mỉm cười:

“Hôm qua phản ứng của chị cũng không tệ nhưng vẫn còn hơi ngốc, nhưng cũng có thể cho là có tiến bộ!”.

Miệng cười như thiên sứ!

Ngải Ái ngồi trên giường, ngón tay chỉ vào chỗ xương dưới cổ có hai vết không rõ lai lịch:

“Cậu làm phải không?”

“Ừ!”. Cậu chỉ tay vào môi. “Tôi đã mút hết sức, mất không ít thời gian”.

“Hai cái vết này đều do cậu làm. Mộc Duệ Thần cậu không hiểu sao, không thể làm như thế với mẹ cậu. Cậu muốn tôi nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây! A A A!”

“Đừng có gào!”. Miệng cậu vẫn cười tươi như không có chuyện gì. “Chị phải biết rằng, chị là người đầu tiên có gan nói tôi là đồ lừa gạt còn nhốt tôi ngoài cửa”.

“Cậu cho cậu là Hoàng đế à?! Ai dạy cậu nói mấy lời đó hả?”. Nếu cô là một ngọn núi lửa thì đã sớm phun nham thạch từ lúc nào. Trước sau gì cô cũng bị thằng nhóc này làm cho trào máu họng mà chết.

Mộc Duệ Thần nhìn cô một lát, không nói gì, sau đó liếc mắt nhìn cuốn sách trên đầu giường.

Ngải Ái nhìn theo, mặt tối đen, chỉ còn biết ngẩng đầu than trời.

Đó chính là quyển sách đam mỹ kích tình, tiểu công sẽ hôn mấy dấu hình dâu tây lên người tiểu thụ và bá đạo tuyên bố rằng, cậu là của tôi mãi mãi, tôi đã đóng dấu của tôi lên người cậu, không ai được phép chạm vào…

Tiểu thụ ngượng ngùng và kích động…

Vì cô cũng rất rất thích quyển sách này nên chưa trả lại cho Thang Thang. Không ngờ bây giờ thì đã rõ. Đây chính là báo ứng, bi kịch cuối cùng cũng xảy ra…

“Vết này chính là sự trừng phạt của tôi giành cho chị… và tôi còn muốn cảnh cáo…”. Mộc Duệ Thần đỡ vai cô lên, mắt cười thú vị. “Cảnh cáo…. Chị là của tôi. Không ai được chạm vào…”. [Mấy cậu nhóc bây giờ ghê dzậy… Nhóc ơi, em mới có mười ba tuổi thôi. Sorry mọi người, mình nhiều chuyện. Tại thấy thằng nhóc này… bá đạo quá].

Sặc…

Còn không bằng trào máu miệng mà chết.

60.

NGÀY SINH… CỦA CÔ

Lúc Ngải Ái đang dọn bàn ăn, khẽ liếc mắt nhìn Mộc Duệ Thần đang ngồi trên ghế sofa xem tivi liền lén gọi điện cho Thang Tiểu Y.

“Thang Thang, cậu tới đây đi!”.

“Làm gì?”

“Dẫn tớ ra ngoài. Tớ cần phải đi làm thêm. Thằng nhóc không cho tớ đi!”.

“Haizzzz?!”. Thang Tiểu Y dĩ nhiên vẫn còn đang ngáp dài trên giường, giọng ngái ngủ. “Thằng nhóc… Ai trời?”

“Mộc Duệ Thần đấy! Cậu có tới không thì bảo, không thì tớ lại trễ giờ làm thêm. Tớ không muốn bị mất việc…”.

“Rồi… rồi…!” Thang Tiểu Y sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.

Con nhỏ này lại ngủ rồi.

“Thang Thang!”. Ngải Ái ngồi xổm xuống hắng giọng, mặt đỏ ửng lên. “Thế này đi… Thật ra… Thật ra tớ muốn đi mua nội y sếch xì…”

“Hả! Tiểu Ái, tớ không nghe nhầm chứ?”. Giọng nói của cô nàng chứng tỏ rằng nàng ta đang rất phấn khích, Ngải Ái còn nghe được cả tiếng soàn soạt của quần áo. “Cậu chờ tớ một lát thôi nhé. 20 phút. Tớ tới liền đây! Chờ tớ nhé!”.

Ngải Ái tắt điện thoại, thở dài.

Nếu không nói như thế thì có lấy bom uy hiếp Thang Thang, cô nàng vẫn ngủ như chết.

Hại bạn! Chính là đây!

Nhưng điều Ngải Ái hận ở đây chính là một thiếu nữ đoan trang như cô lại có thể dùng thứ đồ đó để dụ cô bạn thân.

Vừa ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Mộc Duệ Thần đang chống tay đứng xem.

“Tôi… tôi không gọi điện”. Cô hốt hoảng.

Cô rất muốn vả vào miệng mình mấy cái,tại sao chưa đánh đã khai thế này.

Mộc Duệ Thần dựa người vào thành bếp, bình tĩnh nói:

“May cho chị chị không phải tội phạm bởi vì thẩm vấn chị quá dễ”.

“Hừ!”.

Ngải Ái quay người tiếp tục rửa chén. Mộc Duệ Thần đi tới cạnh cô, giơ ra một cái thẻ vàng óng:

“Chị còn muốn đi làm thêm nữa không?”

Cô không trả lời, dù sao cậu ta cũng chẳng cho cô đi.

“Không đi nữa!”. Giọng nói của thằng nhóc ôn tồn. “Thẻ này có rất nhiều tiền. Tôi nghĩ chị không cần phải cực khổ”.

Ngải Ái ngừng tay, quay lại nước mắt ngắn dài:

“Cậu đang đau lòng… vì mẹ cậu sao. Ôi, tôi cảm động quá!”

Nhận lấy cái thẻ,… run rẩy…

“Tại sao cậu lại có cái thẻ này? Đừng nói với tôi là cậu đi ăn trộm nhé? Hay là cậu đi du côn du đảng để đoạt lấy của người ta?”

“Du côn?”. Mộc Duệ Thần nhíu mày.

Cô ấy không cần biết nhiều.

“Đây là thẻ của tôi. Chị cứ yên tâm mà dùng”. Nói rồi, cậu quay người đi tới sofa.

“Không được đâu! Cái gì không rõ lai lịch tôi không…”.

“Không cần à? Vậy nó chỉ là rác, tôi ném đi vậy!”.

“Tiền bạc cả đấy sao có thể ném được?”. Ngải Ái giật lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay. “Tôi chỉ nói… là tôi sẽ giữ giúp cậu. Cậu còn nhỏ không nên cầm quá nhiều tiền”.

Mộc Duệ Thần không nhìn cô, tiếp tục xem ti vi.

“Mật mã là gì?”

“XX0714”

Ngải Ái sửng sốt.

0714… Đó là… ngày sinh của cô…

61.

KHÔNG LIÊN QUAN TỚI CHỊ

Cô há hốc miệng còn muốn nói gì đó nhưng đã bị tiếng đập cửa bên ngoài cắt ngang.

Mộc Duệ Thần đứng dậy mở cửa, vừa vặn thấy Thang Tiểu Y.

Cô nàng nhảy tót vào trong nhà, hai má lúng liếng đồng tiền nhìn Ngải Ái vẫy tay, sau đó ôm chầm lấy Mộc Duệ Thần.

Ngải Ái nhìn mặt Mộc Duệ Thần bị vùi cả vào trong ngực Thang Tiểu Y, lại nhìn bản thân, gió thổi tốc váy cô đơn…

“Ôi, Mộc Duệ Thần. Mới mấy ngày không gặp mà chị nhớ em chết mất. Sao mới có mấy ngày mà cao thế này”.

Mộc Duệ Thần lùi lại phía sau mấy bước không nói gì chỉ mỉm cười.

Ngải Ái nháy mắt với Thang Tiểu Y ra hiệu, Thang Tiểu Y lại nói:

Cậu không nhớ hôm nay phải tới nhà tớ à? Mẹ bảo tớ tới đón cậu nè”.

“À… biết rồi… Tớ đi bây giờ đây”. Ngải Ái cởi tạp dề ra, đi vào trong phòng. “Cậu chờ tớ chút nhé!”.

Né ánh mắt của Mộc Duệ Thần, cô chạy tót vào trong phòng.

“Mộc Tiểu Thần, em ở nhà chờ Ngải Ái nhé. Đây là tiền ăn trưa, em ra ngoài mua gì đó ăn hoặc fastfood cũng được. Tối chị sẽ đưa Tiểu Ái về. Ngoan ngoãn ở nhà nhé!”.

“Ừ!”.

Ngải Ái lắng tai nghe tiếng nói chuyện giữa Thang Tiểu Y và Mộc Duệ Thần.

“Ngoan lắm!”

Thang Tiểu Y nhìn Mộc Duệ Thần cười đến là vui.

Mộc Duệ Thần cũng cười rồi nói với cô:

“Để em vào giục chị ấy!”

Ngải Ái đang đứng trước cửa muốn đi ra thì lại bị Mộc Duệ Thần giữ lại.

“Đây là lần cuối cùng tôi cho chị đi!”. Cậu nhìn cô, nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe. “Lúc về nhớ xin nghỉ”.

Vậy là cậu ta biết cô đi làm thêm. Cho dù cô có nói thế nào thằng nhóc cũng không đồng ý thế mà Thang Tiểu Y chỉ mới nói có một câu nó đã đồng ý ngay.

Ngải Ái thấy chán nản, không hiểu vì sao mình lại tức giận.

“Mộc Duệ Thần!”. Giọng nói của cô có chút giận hờn. “Cậu nói đi, cậu thích cúp C đúng không?”. [Tớ sẽ nghiên cứu ba * bá trong bản convert là gì. Sorry cả nhà, đang cấp tốc edit để đọc cho hoành tráng nên không được kỹ lưỡng đâu].

Cậu nhìn lướt qua ngực cô.

“Không liên quan tới chị!”

“Vậy là đã rõ cậu thích Thang Thang!”

Cô nắm chặt bàn tay lại:

“À mà thôi, dù sao cũng chẳng liên quan tới tôi và tôi cũng không có hứng thú. Ở nhà ngoan, gặp lại sau”.

Cậu đi tới giường ngồi phịch xuống, ôm đầu không nói gì.

Ngải Ái đóng sầm cửa lại, kéo Thang Tiểu Y đi ra ngoài.

62.

NỤ CƯỜI QUÁI DỊ

“Cậu nói gì mà thằng nhóc không cho hả. Rõ ràng cậu ngược đãi thằng nhóc thì có. Này Tiểu Ái, cậu chăm sóc nó tốt vào, đừng để người khác phải thương tiếc thế này”. Thang Tiểu Y liếc mắt nhìn Ngải Ái. “Cậu có thể tự đi ra ngoài mà, việc gì phải nhờ tớ giúp. Cậu thật là… cậu khiến tớ chẳng hiểu nổi cậu nữa”.

Ngải Ái không muốn giải thích với cô bạn, cũng bởi vì cô lười giải thích.

Hai người đi tới đầu đường, Ngải Ái quay lại mỉm cười:

“Thang Thang, cảm ơn cậu đã giúp tớ đi ra ngoài. Giờ tớ đi làm đây. Bye!”

“Cậu bị sao thế? Sắc mặt cậu kém lắm”. Thang Tiểu Y kinh ngạc nói. “Hay tớ đưa cậu đi gặp bác sĩ nhé. Cậu không khỏe ở đâu?”

“Tớ không sao!”. Cô cười cười, quay người đi thẳng.

“Hôm nay cậu làm ở đâu? Mấy giờ thì xong?”. Thang Tiểu Y gọi với đằng sau.

“Quán cà phê, 6h xong!”.

Ngải Ái quay đầu nhìn Thang Tiểu Y cười nụ cười khó hiểu.

Mà nụ cười đó Ngải Ái nghĩ mãi vẫn không ra là cô nàng đang ám chỉ điều gì.

Làm việc cho đến lúc hoàng hôn buông xuống, Ngải Ái đi ra cửa và rốt cuộc thì cô cũng đã hiểu nụ cười của Thang Tiểu Y.

Ánh chiều tà bao phủ khắp phố xá, dưới tán cây trước quán cà phê, Chu Thế Dương đang đứng đợi đằng trước, bóng người cậu thật dài dưới nền xi măng, gương mặt rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn tươi cười như ánh nắng mùa đông.

Lòng Ngải Ái rung rinh:

“Lớp trưởng…”

Cậu giơ tay lên chào cô, nụ cười ôn hòa điểm trên môi:

“Tiểu Ái!”

“Sao cậu…”. Cô giật mình, vội vàng chạy tới trước mặt cậu. “Sao cậu lại ở đây?”

“Tiểu Y nhờ tớ đưa thứ này cho cậu nên tớ mới tới đây”. Cậu giơ một chiếc túi giấy lên. “Cô ấy nói trong này có một thứ rất quan trọng ngay mai nhất định phải sử dụng cứ gọi điện thoại giục tớ đem tới cho cậu”.

Ngải Ái cười gượng cầm lấy cái túi:

“Cảm ơn cậu!”

63.

ĐẦU DY BÊN KIA ĐIỆN THOẠI

“Không có chi! Tập thể dục thôi mà”. Chu Thế Dương nhìn cô. “Tớ có thắc mắc không biết bên trong là thứ gì quan trọng đến vậy, tại sao Tiểu Y cứ giục tớ phải mang tới cho cậu”.

Ngải Ái lắc đầu rồi mở túi ra.

Nháy mắt, cả người cô từ trên đầu đổ xuống đỏ bừng như bị lửa thiêu.

Đây là một bộ nội y màu đen đính ren.

Cô ngẩng đầu cứng họng không biết nói gì.

Cô nhìn thấy mặt Chu Thế Dương cũng đỏ lên. Cậu ta cũng nhìn thấy rồi.

Cậu lui về phía sau mấy bước:

“Ngày mai… ngày mai… muốn dùng… Tớ…tớ…”

Ngải Ái xấu hổ cầm túi chạy đi:

“Tớ về nhà trước đây. Tạm biệt cậu. Gặp lại sau nhé!”

Cô bực mình, hối hận không thôi.

Ngày mai là cuối tuần, chỉ muốn đi chơi vui vẻ thôi, vậy mà lại nói thứ quan trọng mà cô muốn dùng…

Cô bị Thang Tiểu Y làm cho mất mặt… Trời ơi! Cô rất muốn nổi cáu.

Di động phát nhạc. Là hình chú thỏ ngạo nghễ.

Ngải Ái cầm lên nghe, gào lên:

“Thang Tiểu Y. Tớ và lớp trưởng rất trong sáng. Cậu dưng không lại đi đưa đồ lót sếch xì làm gì. Thang Thang đáng chết, cậu làm mất hình tượng của tớ. Hu hu. Nếu cậu ấy ghét tớ thì tớ phải làm sao đây. Tớ nhất định sẽ không để cho cậu được yên thân. Cả đời này tớ sẽ không để cho cậu được yên”.

Đầu dây bên kia im lặng, không có tiếng trả lời.

“Này, cậu nói gì đi chứ!”. Ngải Ái thấy lồng ngực mình nóng bừng bừng.

“Bây giờ… Về nhà ngay!”.

Giọng nói lạnh băng, nam tính vô cùng quen thuộc.

Lạnh lùng xen lẫn tức giận… Cả người cô như bị dội một gáo nước lạnh.

Đúng là Mộc Duệ Thần rồi!

64.

HƠI ẤM QUEN THUỘC

Ngải Ái sải chân đi về phía nhà mình, trong đầu nghĩ ra vô số lý do, ví dụ như gọi nhầm số chẳng hạn, hay là cô và Thang Thang chỉ đang đùa với nhau, hay là hay là… Ôi ôi, đầu óc cô loạn xì ngầu.

Cô chắc chắn mình không thể nói dối trước một Mộc Duệ Thần quá lợi hại.

Đứng trước cửa nhà trọ khoảng mấy bước chân, Ngải Ái quyết định tối nay sẽ tới nhà Thang Tiểu Y tá túc, chỉ một đêm thôi.

Chân còn chưa bước đi được đã bị ai đó túm lấy.

Hơi ấm quen thuộc… Vòng tay siết chặt…

Được Mộc Duệ Thần ôm vào người, cho dù là xuân, hạ hay thu đông đều rất ấm áp, rất thoải mái, ngay cả mùa hè nóng nực cũng vô cùng dễ chịu.

Với cơ thể ấm này này, cô chắc chắn là Mộc Duệ Thần rồi.

Cô không quay đầu lại nói:

“Tôi… tôi tới nhà Thang Thang đây. Tôi đi nhầm đường!”.

“Ừ!”

Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng khiến cả người Ngải Ái căng lên, vội quay đầu lại.

Đây là một người con trai hoàn toàn xa lạ.

Cậu ta có dáng người cao gầy, gương mặt đẹp trai như được điêu khắc ra.

Mái tóc đen nhánh bồng bềnh dưới bầu trời đêm sáng bóng, một đôi mắt đẹp hiện ra. Bên dưới chiếc mũi cao là một nụ cười nhẹ, hơi giống nụ cười của Mộc Duệ Thần.

Mỗi khi thằng nhóc Mộc Duệ Thần cười luôn rất khó đoán được ẩn ý bên trong nụ cười ấy, còn gã con trai này cười có thể nói chất lãng tử còn nhiều hơn.

Ngải Ái nhận ra ngoài gương mặt rất giống ra thì những thứ khác đều không giống với Mộc Duệ Thần.

“Anh là ai?”. Cô giơ cánh tay lên gạc tay cậu ta ra. “Bắt tôi làm gì, buông tôi ra!”.

“Mộc Duệ Thần ở với cô à? Thật sao?”. Cậu ta cầm tay cô nhìn chằm chằm. “Đừng nói dối. Tôi biết hết đấy”.

65.

ĐÊM TĨNH LẶNG

Cổ tay cô bị cậu ta nắm lấy, siết chặt.

“Á!”

Ngải Ái thét lên, vì đau quá nên khuỵu xuống đất.

Đau đớn này so với những lần Mộc Duệ Thần bắt nạt còn đau gấp mười, à không gấp trăm lần.

Cảm giác đau đớn từ cổ tay trong bỗng chốc lan tỏa khắp cơ thể, đau đến tận xương tủy, đầu óc cô hoa lên choáng váng.

“Bé con, mới nãy còn kiêu ngạo lắm sao giờ lại quỳ rạp xuống thế này, anh mới hỏi bé có mấy câu thôi mà. Đứng dậy đi”.

Giọng nói khá ôn tồn, người khác nghe thấy lại tưởng như lời quan tâm.

Cổ tay nàng vẫn không hề được thả lỏng, đau đớn như bị gông cùm xiềng xích…

Ngải Ái sợ đau ngẩng đầu lên.

“Thả tay tôi ra… Á, đau… Anh là ai… Thả tôi ra rồi muốn hỏi gì cũng được”.

“Nên nhớ là anh hỏi bé không phải là bé hỏi anh”. Cậu ta lắc đầu, kéo cô đứng dậy. “Bé con, bé mới mười mấy tuổi, nhìn cũng không tệ chỉ hơi giản dị, bé con muốn chết sao?”

“Hả?”. Ngải Ái cảm thấy như mình sắp bị ngất, cô nghe loáng thoáng được chữ “tử”…

“Đây là động mạch chủ”. Ngón tay cậu ta sờ sờ trên cổ tay cô, miệng cười gian ác. “Bé con có muốn nhìn thấy thượng đế không? Ý bé con thế nào?”

Mặt cậu ta từ trước tới giờ đều tươi cười nhưng không nhìn ra bất kỳ ý tốt nào.

Tên này. Quá nguy hiểm.

Nhớ lại cảnh Mộc Duệ Thần cả người đầy máu ngã gục trước cửa nhà, Ngải Ái hoảng hốt. Liệu có phải chính tên này làm cho Mộc Duệ Thần bị thương nặng như thế?

Cô nghĩ thế và rất muốn bảo vệ cậu. Bởi vì thế nên cô tuyệt đối không thể để tên này tiếp cận được Mộc Duệ Thần.

Ngải Ái cau mày, cố chịu đau, kiên cường nói:

“Tôi không hiểu anh đang nói gì hết. Đồ điên! Tôi sẽ báo cảnh sát”.

“Ba”. Cậu ta không để ý đến tiếng kêu gào của cô, từ tốn nói. “Hai”

Cô nhếch môi không nói gì.

Cậu ta lẳng lặng nhìn cô trong màn đêm tĩnh lặng.

Một lúc lâu.

Cậu ta buông cô ra, cười lạnh một tiếng.

Trong giây phút được giải thoát ấy, Ngải Ái ngã quỵ xuống đất, ngất đi.

“Hóa ra cậu ta chỉ đang dạy dỗ một đứa nô tì, không có gì là chân thành”.

Nếu không phải con nhỏ này Mộc Duệ Thần cũng sẽ không đến cứu nó. Huống hồ, sự xuất hiện của cậu ta ở đây Mộc Duệ Thần cũng biết.

Nhìn Ngải Ái nằm ngất trên mặt đất, Mộc Dịch Triệt lạnh lùng mỉm cười rồi bỏ đi vào trong đêm tối.

Một màn đêm không trăng không sao, sương mù xuống dày đặt, mọi vật thoắt ẩn thoắt hiện.

Một màn đêm yên tĩnh…

Chỉ còn lại một màn đêm yên tĩnh…

Lời tác giả: Cuối cùng thì cậu ta cũng xuất hiện rồi, sau này có khá nhiều “đất diễn” đấy nhé!

66.

ĐỪNG NÓI GÌ

Ngải Ái mở mắt ra nhìn căn phòng quen thuộc, tự hỏi sao mình có thể về nhà được. Cô ngồi dậy, nhận ra cổ tay mình đã được băng bó cẩn thận.

Thật kỳ lạ!Phòng ngủ vang lên tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt quen thuộc.

Trong đôi mắt ẩn những tia giận dữ kia như có những ngọn lửa bùng lên.

Ngải Ái rụt vai, làm mặt vô tôi:

“Sao tôi về nhà được?”

Mộc Duệ Thần ngồi bên cạnh giường, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.

Đầu cô nhói đau, cảm giác râm ran nhức nhối.

“Sao thế? Sao lại không nói chuyện với tôi?”. Ngải Ái nhìn Mộc Duệ Thần sợ hãi. “Tôi… tôi xin lỗi!”.

Mặt Mộc Duệ Thần tối sầm, không nói gì.

Trong phòng bao trùm một mảng yên ắng.

“Tôi sai rồi… Tôi xin lỗi!”. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu. “Đừng im lặng như thế. Nhìn rất đáng sợ!”. Cảnh này giống như cô – một phạm nhân phạm một tội rất lớn, còn cậu sắp sửa giáng xuống đòn trừng phạt gay gắt. Cô đành phải nhận sai trước. Vâng cô thừa nhận mình sai và cô cũng sợ Mộc Duệ Thần.

Một lúc lâu sau…

Mộc Duệ Thần từ từ nằm xuống giường, bên cạnh cô, quay mặt sang:

“Lại gần đây!”

“Á! Làm gì đấy?”

Ngải Ái hoảng hốt.

“Nghe lời đi… Xích lại đây!”.

Giọng nói của cậu khàn khàn, nghe giống như đang ra lệnh nhưng Ngải Ái lại thấy như cậu đang thỏa hiệp.

Cô nằm xuống, cánh tay cậu liền dang ra ôm cô vào lòng.

Một tay cậu xoa hai má cô, giọng nói dịu dàng ôn tồn:

“Muốn nói gì để sau rồi nói, nghe không?”

Cô biết, đây là đòn cảnh cáo. Cậu ta cố nén giận mà nhắc nhở cô, nếu cô không nghe lời cậu ta mà còn đi làm thêm thì cũng sẽ không gặp tên kia và không ngất xỉu giữa đường.

Ngải Ái nhìn cổ tay mình:

“Sao tôi lại về nhà được?”

Cậu quấn quấn lọn tóc cô vào ngón tay, không nói gì.

“Tôi đã đụng phải một tên. Tên đó tìm cậu đấy. Hắn ta… trông rất đáng sợ. Cậu có thể gặp nguy hiểm. Hay là chúng ta đi báo cảnh sát đi. Trông tên ấy kỳ lạ lắm, biết đâu là phần tử khủng bố đấy…”

“Đừng nói gì!”. Mộc Duệ Thần nhắm mắt, hơi thở ấm áp phả vào má cô. “Chị ồn ào quá. Hãy để tôi được ôm chị một lát”.

Cô hơi sợ nhích người ra nhưng lại cảm giác được cánh tay Mộc Duệ Thần càng ôm mình chặt hơn.

Không gian yên tĩnh…

Cô nghe được tiếng Mộc Duệ Thần thì thầm bên tai:

“Đừng sợ. Không một ai có thể làm hại chị. Chị là người con gái của Mộc Duệ Thần tôi”.

67.

LỪA CẬU…TIỂU… CÚN CON

Nghe cậu nói thế, Ngải Ái mở lớn hai mắt nhìn Mộc Duệ Thần hai mắt nhắm nghiền, một câu cũng không nói được.

Cậu ta lại nói. Người con gái của tôi.

Đáng lẽ cô phải nổi đóa, phải giận dữ trách móc, mắng chửi cậu ta nhưng lúc này đây cô lại cứng họng không nói được gì.

“Tôi… tin tưởng cậu!”

Trong bóng đêm tĩnh lặng, cô nhẹ nhàng nói ra bốn chữ nhưng không nghe thấy Mộc Duệ Thần có biểu hiện gì.

Nghĩ rằng cậu ta đã ngủ, cô lùi người ra sau, Mộc Duệ Thần cúi đầu bất mãn nói:

“Ngốc! Chẳng phải tôi đã nói chị đừng lộn xộn sao?”

“Vì…vì…”

“Chuyện hôm nay tôi chưa tính sổ chị”. Cậu thản nhiên nói. “Chị nghĩ chị nhận sai rồi nói mấy chữ đó tôi sẽ tha cho chị à?”

“Lần sau không dám nữa…”

“Còn có lần sau…”. Mộc Duệ Thần mở mắt ra. “Không phải lần nào cũng may mắn như lần này. Nếu có lần sau chắc chắn chị sẽ mất mạng”.

Sẽ không có lần nào nữa giống như lần này, cậu theo dõi cô mà Mộc Dịch Triệt không phát hiện ra.

“À, hiểu rồi. Tôi nghe lời cậu”.

Cô lúng túng trả lời, cuộn tròn người nằm trong lòng cậu.

Mộc Duệ Thần nhếch môi cười hài lòng.

“Bé con!”

“Hả?”. Cô nhận lệnh.

“Nếu sau này tôi đi rồi, chị có chờ tôi không?”

“Hả… Đi đâu cơ?”. Ngải Ái mệt mỏi, cố mở mí mắt đang khép lại. “Tôi là mẹ cậu… Tất nhiên là tôi phải ở nhà chờ cậu rồi…”

Mộc Duệ Thần nhìn cô mơ màng cười khẽ:

“Chị gạt tôi?”

“Lừa cậu… Tiểu… Cún con”.

Mệt quá. Mỏi quá!

Ai cứ thì thầm bên tai cô, giọng nói êm tai phong nhã đến vậy.

Mùi cơ thể dịu mát, nằm trong lòng cậu ta thật thích cứ như đang nằm trong một chiếc chăn bông ấm áp.

Cứ muốn ở mãi trong lồng ngực này và ngủ.

Có lẽ sẽ mơ thấy muôn vàn giấc mơ đẹp…

Ngải Ái nhắm mắt lại, ngủ say…

Mộc Duệ Thần nhìn gương mặt đang ngủ của cô, da thịt trắng mịn, môi hồng mềm mại, bộ dáng lười nhác như một chú mèo, ngoan ngoãn cuộn người trong vòng tay cậu, bàn tay nhỏ nắm lấy áo cậu, rất chặt.

Không kìm chế được, cúi đầu hôn lên môi… [Mười ba tuổi sao… ôi ôi… Tiểu Mộc Mộc, em zai mới nhỏ đã biết yêu rồi sao?].

“Bé con, bé con gan lớn dám gạt tôi. Bé con có biết em chính là món quà của tôi… Của một mình tôi”.

68.

CHỈ MỚI CÓ MỘT ĐÊM MÀ CHỊ ĐÃ QUÊN RỒI

Sáng sớm tỉnh giấc, Ngải Ái lục tung tất cả mọi ngóc ngách đều không thấy bộ nội y Thang Tiểu Y tặng cho mình đâu cả.

Mộc Duệ Thần đi từ phòng ngủ ra nhìn cô bận rộn, bĩu môi hỏi:

“Tìm gì đấy?”

Ngải Ái giật mình, dừng tay, quay lại hỏi:

“Cậu dậy rồi à? Tôi chẳng tìm gì cả. Ha ha ha! Tôi đang nấu bữa sáng. Cậu đi rửa mặt đi. Chỉ một lát nữa thôi, xong ngay đây”.

“Đừng tìm nữa. Tôi quăng rồi!”

Cậu mặc đồ ngủ đơn giản, chân mang dép lê, chậm rãi đi tới trước mặt Ngải Ái:

“Chị còn tìm nữa à? Chị quên tối qua tôi nói gì với chị rồi sao?”

“Hả?”. Ngải Ái ngơ ngác. Tối qua cậu ta đã nói gì nhỉ. Ngoài mấy chữ “người con gái của tôi” ra, một câu cô cũng không nhớ, nhưng chỉ với năm chữ đó thôi cũng làm cô đỏ hết cả mặt. “Tôi… tôi chả nhớ gì”.

“Gan thỏ đế… Mới thế đã quên”. Cậu híp hai mắt. “Nghe cho rõ đây… Chị mà để cho thằng họ Chu kia chạm vào người dù chỉ là một ngón tay, tôi sẽ chặt tay hắn”.

“Cái gì?”

Mặt Ngải Ái biến sắc, hét lớn, mông lung nhìn Mộc Duệ Thần:

“Cậu nói bậy bạ gì vậy hả thằng nhóc kia? Cậu ta tốt xấu gì cũng là lớp trưởng của mẹ cậu. Cậu không được gọi cậu ta là “thằng”. Cái đồ đó là do Thang Thang nổi hứng mua cho tôi, không liên quan gì tới lớp trưởng Chu!”

Mắt Mộc Duệ Thần chiếu ra tia sắc bén, mặt tối sầm.

“Hôm nay tôi không cho phép chị ra ngoài!”

Cậu nói xong quay mặt đi.

Ngải Ái tức sôi cả ruột gan, tức tới mức không thở nổi:

“Bình thường muốn đi đâu thì đi nhưng hôm nay thì không được!”

Cô trừng mắt nhìn cậu, quát:

“Tôi nhất định phải đi bởi vì với tôi hôm nay là ngày rất quan trọng, rất rất quan trọng”.

Mộc Duệ Thần nhìn cô liếc mắt:

“Tôi không thích ai lặp lại lời tôi. Chị đừng có chọc tức tôi!”

Nói xong cậu đi thẳng lên trước.

Ngải Ái thấy mình gần như phát điên, chộp lấy chiếc gối trên sofa nhắm thẳng lưng cậu mà ném. Mộc Duệ Thần như có mắt sau lưng, quay người lại ngay, chụp được chiếc gối, liếc mắt nhìn cô một cái rồi quăng xẹt cái gối trở lại vị trí cũ.

Giống như chưa từng có sự xê dịch nào.

Ngải Ái muốn phát điên.

“Mộc Duệ Thần, rốt cuộc cậu muốn thế nào!”

Câu cô vừa nói ra khiến bước chân cậu ngừng lại. Cậu xoay người, bình tĩnh nói:

“Bé con, không phải tôi đã cảnh cáo chị rồi sao. Chỉ mới có một đêm mà chị đã quên rồi!”

69.

Ngải Ái rất tức giận, không có gì sánh bằng cảm giác của cô lúc này.

Trông mong một buổi hẹn hò lãng mạn với lớp trưởng Chu từ lâu, vì người mà cô thầm mến cô đã chờ đợi nguyên một năm trời, vậy mà trong phút chốc viễn cảnh tốt đẹp ấy lại bị tan biến như bọt xà phòng. Mọi giận dữ và buồn bực ùn tắc trong lồng ngực chỉ chực cô giải tỏa ra ngoài nhưng cô lại không có cách nào làm được.

Bởi vì sao – Bởi vì cô không có khả năng vùng lên.

Mộc Duệ Thần ăn xong bữa sáng liền kéo cô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem tivi. Cậu lại còn dùng dây cột cổ tay cô vào tay cậu.

Tivi đang phát nhiều đoạn quảng cáo, Ngải Ái than thở trong lòng: “Trên đời này chẳng có thằng con trai nào như nó, ai làm mẹ nó chắc cũng bị tra tấn phát điên”.

“Chị chưa điên!”

Mộc Duệ Thần không nhìn cô trả lời. Ngải Ái liếc mắt qua nhìn thấy thằng nhóc đang cầm quyển sách dày cộm lật xem, đó là quyển mà cô chưa từng động vào – Khái quát thị trường kinh tế!

Không hiểu đầu óc thằng nhóc này chứa gì nữa!

Ngải Ái giơ hai cổ tay bị buộc dây lên:

“Có cần thiết phải thế này không?”

“Sao?”. Cậu ta vẫn không ngẩng đầu.

“Tôi có đánh cũng chẳng đánh lại cậu, cãi nhau cũng thua, cũng chẳng chạy hơn cậu. Sao cậu lại phải cột tôi và cậu vào với nhau. Tôi không phải phạm nhân!”

Cậu ngẩng đầu lên cười thú vị:

“Tôi có nói chị không được tháo ra đâu!”

Hóa ra là cô đang bị bỡn cợt.

Ngải Ái nghiến răng kèn kẹt gỡ sợi dây màu đỏ ra, nhìn bên trên có mấy ký tự la tinh kỳ quái, cô cũng chẳng quan tâm, ném qua một bên:

“Cậu thật rỗi hơi!”

Cậu đặt quyển sách xuống, đứng dậy tắt ti vi:

“Đúng là tôi rỗi hơi, mệt mỏi rồi. Đi ngủ đây!”

Ngải Ái trừng mắt. Cậu đi đi! Không liên quan tới tôi.

“Đi với tôi!”

Ngải Ái còn chưa đứng lên, mắt đã quét qua chiếc điện thoại của Thang Thang hôm qua để quên trên bàn.

Đầu cô chợt lóe lên một tia sáng:

“Điện thoại Thang Thang để quên kìa! Để tôi đi đưa cho cậu ấy. Chắc cậu ấy cần gấp lắm”.

“Tôi đã gọi tới nhà chị ấy rồi. Chị ấy sẽ tới đây lấy”.

Hừ!

Thở hắt ra hai lỗ mũi, Ngải Ái khổ sở không dám nói ra, đành rầu rĩ đi theo Mộc Duệ Thần vào phòng, bị cậu ta ôm ngủ cả buổi chiều.

Lúc tỉnh lại còn bị trêu chọc:

“Bé con sau này phải vỗ béo, tôi muốn gối ôm của tôi mềm hơn”.

Coi cô ngang ngửa cái gối ôm.

Vô lễ + đầu heo + bá đạo + bạo lực + thằng nhóc thích sàm sỡ chết tiệt = Mộc Duệ Thần

70.

NHẤT ĐỊNH

Cuộc hẹn cuối tuần không thành, Ngải Ái đến trường mặt buồn thiu. Cô không biết phải đối diện như thế nào với Thang Tiểu Y và Chu Thế Dương.

Cô đạp xe đạp vào trường, vừa mới khóa xe xong đã nghe tiếng bước chân gấp gáp sau lưng.

Ngải Ái quay đầu lại và nhìn thấy Chu Thế Dương.

Cánh tay cậu ta bị băng bột, mặt sưng vều, miệng cũng sưng tấy lên.

“Lớp trưởng, cậu sao thế…?”

Cô cuống quít hỏi.

“Hôm qua cậu không muốn đến đúng không?”

Chu Thế Dương cau màu nhìn cô, mặt tối sầm. “Ngải Ái, tôi không ngờ cậu lại là người như thế!”.

“Tớ… hôm qua… Do nhà tớ có việc nên…”. Cô chưa bao giờ nhìn thấy mặt Thế Dương như thế này. “Không phải tớ không muốn đi mà là tớ không thể đi. Tớ xin lỗi. Xin lỗi lớp trưởng. Mặt cậu sao thế nào? Cả tay nữa?”.

“Tại sao ư? Cậu còn có thể hỏi tại sao được ư? Cậu còn đứng đó mà giả bộ ngốc nghếch, không phải do cậu sao?”. Chu Thế Dương giận dữ quát lớn, đẩy Ngải Ái ra xa. “Cậu nói với những người đó biết địa điểm gặp mặt. Tôi bị đánh đến ra thế này là do cậu, do cậu đấy”.

“Cậu đang nói gì? Lớp trưởng, tớ không hiểu?”

Cô lảo đảo ra sau, không cẩn thận quơ tay vào lan can chỗ nhà để xe đau thấu xương.

“Đừng giả bộ. Tôi đưa quà sinh nhật bên trong có viết địa điểm gặp mặt của chúng ta, chỉ có hai người chúng ta biết. Những người đó đánh cảnh cáo tôi là chủ ý của cậu. Ngoài cậu ra còn ai khác nữa đây!”

Chu Thế Dương nổi giận với Ngải Ái, gương mặt tức giận này cô chưa bao giờ nhìn thấy.

“Quà sinh nhật ư…”. Cô thì thầm, giương đôi mắt mông lung nhìn cậu. “Tớ còn chưa mở ra mà…”

“Tôi đã nhìn sai cậu. Tạm biệt. Từ nay về sau đừng chọc tới tôi nữa nếu không chúng ta sẽ trở thành kẻ thù”.

Chu Thế Dương nhìn cô khinh bỉ rồi quay người đi. Ngải Ái đứng chôn chân tại chỗ sững sờ, đầu óc dội lên cả giác buồn bực bỗng chốc ong ong hết cả lên.

Thích cậu ta cả năm trời, và giờ thì bị cậu ta hiểu lầm, thật hổ thẹn…

Những lời Chu Thế Dương vừa nói lúc nãy khiến cô không thể nào hiểu được. Lớp trưởng Chu Thế Dương trước giờ luôn hiền hòa lại có thể nói với cô những lời hằn học như thế.

Nào là bị đánh sưng mặt, rồi bị cảnh cáo… Tất cả những chuyện đó cô đều không biết mà…

Ngẩng đầu, chợt nhận ra trời đổ mưa phùn.

Chỉ có cô và Chu Thế Dương biết địa điểm hẹn gặp … Cô cắn môi…

Chợt giật mình một cái, cô dắt xe ra, cấp tốc đạp về nhà như bay.

Cô nhớ tới một người, một cái tên. Người đó không còn nghi ngờ gì nữa.

Mộc Duệ Thần! Chắc chắn cậu ta có liên quan tới tất cả những chuyện này.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ