Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Đời không như là mơ - trang 3

Chương 9

Buổi sáng thứ bảy, Angus sốc tôi tỉnh dậy với tiếng sủa điên cuồng, cào cửa như thể bị nhét một miếng thịt nướng vào mông.

"Cái gì? Ai?" tôi buột miệng, chưa tỉnh táo hẳn. Nhìn đồng hồ, mới bảy giờ. "Angus! Tốt hơn hết là nhà đang cháy, không là mày gặp rắc rối to rồi đấy!" Thông thường, con thú cưng yêu quý của tôi khá bằng lòng ngủ gọn gàng, ở chính giữa giường tôi, chẳng hiểu làm sao hôm nay nó lại chiếm được đến hai phần ba chiếc giường dù chỉ nặng vỏn vẹn 7kg.

Tình cờ liếc vào gương, tôi thấy thuốc tạo nếp tóc của mình (giá 50 đô la một lọ) đã hết tác dụng sau một giờ sáng, chính là giờ tôi lên giường đi ngủ đêm qua. Vậy nên nếu đúng là Angus đang cứu mạng tôi và nếu ảnh của chúng tôi thực sự xuất hiện trên trang nhất báo, thì tốt hơn là tôi nên làm gì đó với mái tóc này trước khi lao vào đống lửa. Tôi vớ lấy sợi dây chun, cột tóc đuôi ngựa và rờ thử cánh cửa. Mát. Hé ra một chút, tôi không ngửi thấy mùi khói. Chết tiệt. Vậy là đi tong cơ hội gặp gỡ một anh chàng lính cứu hỏa nóng bỏng, người sẽ bế tôi ra khỏi đám lửa như thể tôi làm bằng kẹo bông. Tuy thế, tôi đoán chắc cũng là điều tốt khi nhà tôi không bùng cháy.

Angus bay vèo xuống cầu thang như một viên đạn, thực hiện điệu nhảy chiến thắng ở cửa trước, nhảy tưng tưng lên, bốn móng không chạm đất. Ô, phải. Hôm nay là ngày tái hiện trận Bull Run, và Margaret sẽ tới cùng. Có vẻ như chị ấy thấy cần phải dậy sớm, nhưng tôi cần uống cà phê trước khi giết chết bất cứ tên Johnny Reds nào. Hay là hôm nay tôi sẽ giết quân Áo Xanh ấy nhỉ?

Nhấc bổng Angus lên, tôi mở của. "Chào Margaret," tôi lầm bầm, nheo mắt vì sáng.

Callahan O'Shea đứng trước hiên nhà. "Đừng đánh tôi," anh ta nói.

Vết thâm quanh mắt anh ta đã mờ đi đáng kể, vẫn còn, nhưng màu vàng và nâu đã thế chỗ cho màu tía thẫm. Tôi để ý thấy mắt anh ta màu xanh, và kiểu cụp xuống ở góc mắt khiến anh ta trông hơi... buồn. Có hồn. Quyến rũ. Anh ta mặc một chiếc áo phông đỏ phai với quần bò, và lại nữa rồi, cái cơn nhoi nhói khó chịu của sức hấp dẫn.

"Vậy đấy. Đến đây để kiện tôi à?" tôi hỏi. Nằm trong tay tôi, Angus sửa - Ẳng!

Anh cười, và cơn nhói chuyển thành quặn.

"Không. Tôi đến đây để thay cửa sổ cho cô. À mà, bộ đồ ngủ đẹp đấy."

Tôi liếc xuống. Khỉ thật. Nhân vật hoạt hình SpongeBob SquarePants, quà Giáng sinh của Julian. Chúng tôi có truyền thống tặng nhau những món quà kinh khủng... tôi đã tặng cho anh một cái đầu nhựa gai. Rồi lời nói của anh chàng cũng được tiêu hóa. "Xin lỗi? Có phải anh nói là anh sẽ thay cửa sổ nhà tôi không?"

"Chính thế," anh nói, ngó đầu vào khung cửa và nhìn quanh phòng khách. "Bố cô thuê tôi từ hôm nọ. Ông không nói với cô à?"

"Không," tôi trả lời, "Khi nào?"

"Thứ Năm," anh nói. "Cô đi vắng. Chỗ này đẹp đấy. Bố cô mua cho cô à?"

Miệng tôi há hốc. "Này!"

"Thế cô có định tránh ra để tôi vào không?"

Tôi ôm Angus chặt hơn một chút. "Không. Nghe này, anh O'Shea, tôi thực sự không nghĩ rằng..."

"Cái gì? Cô không muốn một thằng cựu tù làm việc cho cô hả?"

Miệng tôi đóng sập. "À, thực ra... tôi..." Thật thô lỗ nếu nói toạc ra như vậy. "Không, cám ơn anh." Tôi nặn ra một nụ cười, cảm giác chân thành như thể ứng cử viên tổng thống đảm bảo sẽ cải cách tài chính. "Tôi muốn thuê một người khác hơn... ừm, một người đã làm cho tôi trước đây."

"Tôi đã được thuê rồi. Bố cô đã trả tôi một nửa." Anh ta nheo mắt nhìn tôi, và răng tôi nghiến chặt.

"A, thật bất tiện quá, nhưng anh sẽ phải trả lại số tiền đó." Angus sủa lên trong tay tôi, ra chiều ủng hộ. Chó ngoan.

"Không."

Tôi há hốc miệng. "Vậy thì, xin lỗi anh, anh O'Shea, nhưng tôi không muốn anh làm việc ở đây." Bắt gặp mình trong bộ đồ ngủ. Khuấy động mọi thứ. Rất có thể đánh thó đồ đạc của mình.

Anh ta hếch đầu lên và nhìn thẳng vào tôi. "Thật cay đắng, thưa cô Emerson, khi nghĩ rằng cô không thích tôi, và cũng thật trớ trêu thay, vì nếu bất cứ ai có lý do để không thích ai đó, thì tôi dám khẳng định là biểu quyết sẽ nghiêng về phía tôi."

"Anh chẳng nhận được phiếu nào đâu, anh bạn! Tôi không yêu cầu anh..."

"Nhưng vì tôi cư xử tốt hơn cô, tôi sẽ kìm giữ sự phán xét lại và chỉ nói rằng tôi không thích cái thiên hướng bạo lực của cô. Dù sao thì, tôi cũng đã nhận tiền của bố cô rồi, và nếu cô còn muốn xong đám cửa sổ này trước mùa quýt thì tôi sẽ phải đặt hàng từ chỗ chuyên gia công ở Kansas đấy. Và thẳng thắn mà nói, tôi cần công việc này. Được chứ? Vậy thì chúng ta hãy bỏ qua cái cơn giận dữ đàn bà ấy, lờ đi cái sự thật là tôi đã thấy cô trong bộ dạng không thể nói nổi nên lời..." Mắt anh ta quét lên quét xuống người tôi "...và bắt tay vào việc thôi. Tôi phải đo cửa sổ. Muốn tôi bắt đầu từ trên tầng hay dưới tầng?"

Ngay lúc đó, chiếc BMW của Natalie tấp vào lối lên nhà, khiến Angus lại lên cơn điên loạn. Tôi ghì chặt lấy nó, hình hài nhỏ bé của nó run lên trong khi cố gắng rời khỏi tay tôi, tiếng sủa của nó dội vào óc tôi.

"Cô không kiểm soát được cái con quái con này à?" Callahan O'Shea hỏi.

"Trật tự," tôi càu nhàu. "Không phải mày, Angus yêu. Chào Natalie!"

"Chào," con bé nói, lướt lên mấy bậc cấp. Con bé khựng lại, nhìn nghi hoặc anh hàng xóm của tôi. "Xin chào. Tôi là Natalie Emerson, em gái của chị Grace."

Anh hàng xóm bắt tay con bé, một nụ cười ngoác tận mang tai đầy ngưỡng mộ kéo miệng anh ta lên một bên, càng khiến tôi ghét anh ta hơn. "Callahan O'Shea," anh ta thì thầm. "Tôi là thợ mộc của Grace."

"Không phải," tôi khăng khăng. "Cái gì đưa em tới đây vậy Nat?"

"Em nghĩ chúng ta có thể uống một tách cà phê," con bé nói, mỉm cười rạng rỡ. "Em muốn nghe về anh chàng chị đang hẹn hò đến chết mất. Chúng ta chưa có cơ hội nói chuyện kể từ buổi trưng bày của mẹ."

"Một anh bạn trai ấy à?" Callahan nói. "Tôi đoán anh ta thích những thứ bạo liệt."

Đôi lông mày mềm mại của Natalie hơi nhếch lên và con bé cười toe toét, mắt con bé săm soi vết thâm của anh ta. "Thôi nào, chị Grace, uống cà phê nhé? Callahan, phải không? Anh cũng muốn một ly chứ?"

"Rất hân hạnh," anh ta trả lời, mỉm cười với cô em gái xinh đẹp và đột nhiên lại rất đáng cáu của tôi.

Năm phút sau, tôi sưng sỉa ngó bình cà phê trong khi em gái tôi và Callahan O'Shea trở thành bạn thân mãi mãi.

"Vậy là chị Grace đã đánh anh thật à? Bằng một cây gậy hockey sao? Ồ, Grace!" Con bé phá lên cười, cái tiếng cười khàn khàn, quyến rũ mà đàn ông ai cũng yêu.

"Đó là tự vệ," tôi nói, vớ lấy mấy cái cốc trên giá.

"Cô ấy say," Cal giải thích. "À, lần đầu tiên thì cô ấy say. Lần thứ hai, bằng cái cào, thì chỉ là ngơ ngơ thôi."

"Tôi không ngơ ngơ," tôi phản đối, đặt bình cà phê lên bàn, giật mạnh cửa tủ lạnh để lấy kem rồi đặt lên bàn rõ mạnh. "Chưa có ai mô tả tôi là ngơ ngơ cả."

"Tôi không biết, Natalie," Callahan nói, nghiêng nghiêng đầu. "Bộ đồ ngủ này không nói lên sự ngơ ngơ với cô sao?" Mắt anh ta lướt lên lướt xuống bộ đồ SpongeBob của tôi lần nữa.

"Thế đấy, đồ Ireland. Anh bị sa thải. Lần nữa. Vẫn thế. Sao cũng được."

"Ôi thôi nào, chị Grace," Natalie nói, cười du dương. "Anh ấy cũng có lý mà. Em hy vọng là Wyatt sẽ không thấy chị trong bộ đồ này."

"Wyatt thích SpongeBob," tôi vặn lại.

Nat rót cho Callahan một tách cà phê, không nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của tôi. "Cal, anh đã gặp anh chàng mới của chị Grace chưa?" con bé hỏi.

"Cô biết đấy, tôi chưa gặp," anh ta trả lời, hất lông mày về phía tôi. Tôi cố gắng tảng lờ anh ta. Không hề dễ. Anh ta trông... ngon lành... đến phát bực... ngồi đó trong căn bếp hân hoan của tôi, dây ủng đang bị Angus nhai, uống cà phê trong cái tách phiên bản giới hạn Fiestaware màu xanh hoa ngô của tôi. Mặt trời rọi xuống mái tóc rối bù của anh ta, để lộ ra những vệt màu vàng vô cùng hấp dẫn giữa màu hạt dẻ. Anh ta gần như tỏa ra sự nam tính, tất cả bờ vai rộng cùng những thớ cơ lớn, lại còn sắp sửa đồ đạc trong nhà tôi... chết tiệt thật. Ai mà không bị kích thích cơ chứ?

"Thế anh ấy thế nào?" Natalie hỏi. Mất một giây, tôi đã nghĩ là con bé đang nói chuyện với Callahan O'Shea.

"Hả? Ồ, Wyatt ấy à? Ừ thì, anh ấy rất... tử tế."

"Tử tế là tốt. Thế cuộc hẹn của chị đêm hôm trước thì thế nào?" con bé tiếp tục, rồi đổ đường vào cà phê của mình để làm cho bản thân càng ngọt ngào hơn. Điên thật. Tối hôm trước Nat gọi điện, và tôi có thể nghe được tiếng Andrew ở đầu bên kia nên đã rút ngăn cuộc trò chuyện bằng cách nói rằng tôi phải gặp Wyatt ở Hartford. Ôi, cái mạng rối bòng bong... Đôi mắt đầy cảm xúc của Callahan đang nhìn tôi. Đầy chế giễu.

"Cuộc hẹn ổn. Dễ chịu. Vui vẻ. Bọn chị ăn. Uống. Hôn. Mấy việc kiểu như vậy."

Hùng hồn quá đấy, Grace! Lại cặp lông mày của Callahan.

"Grace, thôi nào!" cô em gái từng-yêu-thương của tôi nói. "Anh ấy ra sao? Ý em là, anh ấy là bác sĩ nhi khoa, vậy chắc chắn là tuyệt vời rồi, nhưng cho em một ít chi tiết đi."

"Đáng yêu! Tính cách của anh ấy rất đáng yêu," tôi nói, hơi lớn tiếng. "Anh ấy rất..." một cái liếc khác về phía Cal "...đáng kính trọng. Thân thiện. Cực kỳ tử tế. Cho tiền người vô gia cư... và ừm... giải cứu... mèo." Tiếng nói bên trong của tôi, kinh tởm trước khả năng nói dối tồi tệ của mình, thở dài thật lớn.

"Nghe có vẻ hoàn hảo quá," Natalie hùa theo. "Có khiếu hài hước chứ?"

"Ồ, có," tôi trả lời. "Rất hài hước. Nhưng theo một cách dễ thương, không hề giễu cợt. Không hề lỗ mãng, mỉa mai hay bất lịch sự. Theo một cách nhẹ nhàng, đáng yêu."

"Thế thì đây là một ví dụ cho sự hấp dẫn trái chiều nhỉ?" Callahan hỏi.

"Tôi nghĩ là tôi vừa sa thải anh rồi," tôi nói.

Anh ta cười tít mắt, hai đầu gối phản chủ của tôi mềm nhũn.

"Em nghĩ anh ấy nghe có vẻ thật tuyệt vời," Natalie nói, nở nụ cười xinh đẹp.

"Cám ơn." Tôi nói và cười đáp trả. Trong giây lát, tôi đã rất muốn hỏi con bé về Andrew, nhưng với tên cựu tù lực lưỡng ngồi trong phòng, tôi quyết định không hỏi nữa.

"Chỉ có tới trận đánh hôm nay không, Grace?" em gái tôi hỏi, nhấp một ngụm cà phê. Thật tình, con bé làm gì cũng như thể đang quay phim... duyên dáng và hài hòa và đáng yêu.

"Trận đánh?" Callahan hỏi.

"Đừng có nói cho anh ta," tôi ra lệnh. "Và có, chị có đi."

"À, xin lỗi vì phải nói rằng tôi phải về New Haven," Natalie nói vẻ luyến tiếc, đặt chiếc tách sang một bên. "Rất vui được gặp anh, Callahan."

"Tôi mới là người lấy làm vinh hạnh," anh ta nói, đứng thẳng dậy. Ai chà chà chà. Cựu tù cư xử thanh lịch, thật ra là bất kỳ khi nào có Natalie ở quanh.

Tôi tiễn con bé ra cửa, rồi ôm nó. "Mọi việc với Andrwe vẫn ổn chứ?" tôi hỏi, cẩn thận để giữ giọng thật nhẹ.

Nhìn mặt con bé sáng lên, như thể được ngắm cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp vậy. "Ôi, chị Grace... vâng."

"Tuyệt hảo," tôi nói, vuốt ra phía sau mớ tóc mềm mại, mát rượi của con bé. "Chị mừng cho em, bé yêu."

"Cảm ơn chị," con bé thì thầm. "Và em rất mừng cho chị, Grace! Wyatt có vẻ thật hoàn hảo!" Con bé ôm tôi thật chặt. "Gặp lại chị sau nhé?"

"Chắc rồi." Tôi ôm lại con bé, tim tôi quặn lên vì tình yêu thương và nhìn con bé lướt đi về phía chiếc xe bóng bẩy xinh xắn rồi trở ra khỏi lối lên nhà. Con bé vẫy tay, biến mất xuống phố. Nụ cười của tôi héo dần. Margaret biết ngay rằng Wyatt Dunn là sản phẩm của trí tưởng tượng, còn Callahan O'Shea, một người lạ hoàn toàn, cũng có vẻ như đoán ra được điều đó. Nhưng không phải Natalie. Tất nhiên, con bé đánh cược rất nhiều vào việc tôi đang ở bên một người nào đó tuyệt vời, phải vậy không? Tôi gắn bó với ai đó nghĩa là... ừm. Tôi biết nó có nghĩa là gì.

Thở dài, tôi trở vào bếp.

"Vậy đấy." Cal ngả người trên ghế, tay chắp sau đầu. "Bạn trai của cô là người cứu hộ mèo cơ đấy."

Tôi cười. "Đúng thế. Bọn mèo hoang trong khu vực anh ấy gặp vấn đề. Anh ấy đánh vật với chúng. Dồn chúng vào mấy cái thùng, rồi đem cho các nhà nhận nuôi. Anh có muốn một con không?"

"Một con mèo hoang ấy à?"

"Ừmm-hừmm. Người ta vẫn nói là vật nuôi nên phù hợp với nhân cách của chủ đấy thôi."

Anh ta cười lớn, một âm thanh nham hiểm, mờ ám và đột nhiên, đầu gối tôi còn yêu hơn cả lần tôi nhìn Bruce Springsteen trong buổi hòa nhạc. "Không, cảm ơn cô, Grace."

"Vậy thì nói tôi nghe, anh O'Shea," tôi nói ngắn gọn. "Anh đã biển thủ được bao nhiêu, và từ ai?"

Miệng anh ta hơi cứng lại trước câu hỏi. "Một phẩy sáu triệu đô la. Từ ông chủ kính mến của tôi."

"Một phẩy... Chúa ơi!"

Tôi chợt nhận ra số séc của mình nằm ngay ở đó, trên quầy gần tủ lạnh. Đáng lẽ tôi nên cất đi, phải không? Không phải là tôi có một triệu đô la trong đó hay gì cả. Callahan dõi theo ánh nhìn lo lắng của tôi và nhướng bên lông mày không bị thâm lên lần nữa.

"Thật thèm quá đi mất," anh ta nói. "Nhưng tôi thay đổi rồi. Mặc dù thật khó cưỡng lại mấy thứ kia." Anh ta hất hàm về cái giá chứa bộ sưu tầm chó bằng thép của tôi. Rồi anh ta đứng dậy, choán hết cả căn bếp. "Tôi có thể lên tầng và sửa cửa sổ không, cô Grace?"

Tôi há mồm ra để phản đối, rồi ngậm lại. Chẳng đáng. Cửa sổ thì mất bao lâu chứ? Đôi ngày.

"Ừm, được rồi. Đợi một lát, để tôi chắc chắn rằng... ừm..."

"Sao cô không đi cùng với tôi nhỉ? Như thế, nếu tôi có nổi lòng tham muốn vơ vét hộp đồ trang sức của cô thì cô có thể tự tay ngăn tôi lại."

"Tôi muốn đảm bảo là mình đã dọn giường, thế thôi," tôi nói dối. "Đi đường này."

Ba phút tiếp theo, tôi tranh đấu lại với cảm giác đê mê và bực bội khi Callahan O'Shea đo mấy cửa sổ phòng ngủ của mình. Rồi anh ta đi vào phòng khách, làm việc tương tự, động tác của anh ta gọn gàng, hiệu quả, anh ta kéo thước dây dọc theo khung, ghi chép lại trong cuốn sổ. Tôi tựa vào khung cửa, ngắm lưng anh ta (thật thà mà nói thì là ngắm vòng ba) khi anh ta mở một cửa sổ và nhìn ra ngoài.

"Có thể tôi sẽ phải thay một vài họa tiết trang trí khi đặt mấy cái này vào," anh nói, "nhưng phải tháo chúng ra thì tôi mới biết được. Mấy cái này cũng khá cũ rồi."

Tôi lê mắt mình lên mặt anh ta. "Phải. Chắc rồi. Nghe ổn đấy."

Anh ta tiến lại phía tôi, hơi thở của tôi nghẹt lại. Chúa ơi. Callahan O'Shea đang đứng cách tôi một li. Hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh ta, cơ thể tôi dường như nhũn ra và đung đưa đáp trả. Tôi có thể cảm thấy tim mình thắt lại rồi mở ra, thắt lại rồi mở ra. Bàn tay anh ta, vẫn cầm thước dây, lướt nhẹ qua mu bàn tay tôi, và đột nhiên tôi phải thở bằng miệng.

"Grace?"

"Vâng?" tôi thì thầm đáp. Tôi có thể trông thấy mạch trên cổ anh ta. Tự hỏi không biết hôn lên cái cổ đó, lướt mấy ngón tay qua mái tóc bù xù của anh ta... thì sẽ thế nào.

"Cô tránh ra được không?" anh ta hỏi.

Miệng tôi đóng sập lại. "Chắc rồi! Chắc rồi! Chỉ là đang... nghĩ."

Mắt anh ta nheo lại thành một nụ cười kiểu tôi-biết-thừa.

Tôi trở xuống tầng dưới, và một khoảng thời gian ngắn đến đáng thất vọng sau, Callahan O'Shea đã xong việc. "Tôi sẽ đặt hàng và báo cho cô biết khi nào cửa về," anh ta nói.

"Tuyệt," tôi trả lời.

"Tạm biệt. Chúc may mắn ở trận đánh."

"Cám ơn," tôi nói, đỏ mặt không vì lý do gì rõ ràng.

"Nhớ đảm bảo khóa cửa hai lần nhé. Tôi sẽ ở nhà cả ngày."

"Hài hước đấy. Giờ thì ra ngoài đi," tôi nói. "Tôi còn phải đi giết bọn Yankee."

Chương 10

Tiếng đại bác gầm lên bên tai tôi, mùi khói hăng hắc và rất kích thích tinh thần. Tôi quan sát trong khi sáu người lính phe Liên bang ngã xuống. Phía sau tuyến đầu, quân Áo Xanh nạp lại đạn.

"Cái này thật quái gở," Margaret lẩm bẩm, đưa thuốc súng để tôi nạp lại khẩu đại bác của mình.

"Ôi, im đi," tôi mắng yêu. "Bọn em đang tôn vinh lịch sử. Và đừng có phàn nàn nữa. Chị sẽ chết sớm thôi. Đi chết đi, Ngài Lincoln!" Tôi gào lên, âm thần xin lỗi ngài Abe hòa nhã, vị tổng thống vĩ đại nhất mà đất nước được thấy. Chắc chắn là ngài sẽ thứ lỗi cho tôi thôi, khi thấy tôi có một mô hình thu nhỏ của Đài tưởng niệm Lincoln trong phòng ngủ và có thể (cũng thường thực hiện) đọc thuộc nằm lòng bài diễn văn Gettysburg.

Nhưng hội Anh Em Chống Anh Em chiến đấu rất nghiêm túc. Chúng tôi có khoảng 200 người tình nguyện và mỗi cuộc đụng độ đều được lên kế hoạch để đúng với lịch sử hết mức có thể. Quân lính Yankee nổ súng, và Margaret ngã nhào xuống đất, đôi mắt xanh lục màu biển của chị đảo một vòng. Tôi xốc mội người lên vai, hét lên và ngã xuống bên cạnh chị. "Em sẽ phải mất hàng tiếng nữa mới chầu trời được," tôi bảo chị mình. "Nhiễm độc máu do chị. Không có lựa chọn cứu chữa, thật đấy. Thậm chí em được đưa tới bệnh viện chiến trường, chắc chắn là em vẫn chết. Nên cách nào cũng thế, lâu la và đau đớn."

"Chị nhắc lại. Cái này thật quái gở," Margaret nói, lật điện thoại di động lên để kiểm tra tin nhắn.

"Không bóp méo lịch sử!" tôi gào lên.

"Cái gì?"

"Cái điện thoại! Chị không được có bất cứ đồ hiện đại nào trong một buổi tái hiện hết. Và nếu cái này quá quái gở thì sao chị lại tới?" tôi hỏi.

"Bố cứ liên tục quấy rầy Junie..." – thư ký pháp lý đau khổ lâu năm của Margaret – "...cho tới khi cuối cùng thì cô ấy phải van nài chị đồng ý chỉ để khiến bố ngừng gọi điện và tạt qua. Vả lại, chị cũng muốn ra khỏi nhà."

"Rồi, giờ chị đang ở đây, nên đừng có cằn nhằn nữa," Tôi với lấy tay chị, hình dung một chiến sĩ quân Nổi dậy đang tìm kiếm nguồn an ủi từ người anh vữa ngã xuống của mình. "Chúng ta đang ở ngoài, hôm nay trời thật đẹp, chúng ta đang nằm lăn lóc trên bãi cỏ ba lá tỏa hương ngọt ngào." Margaret không trả lời. Tôi liếc qua. Chị ấy lại đang cắm đầu vào cái điện thoại, vẻ mặt cau có, đây không phải là biểu hiện khác thường với chị, nhưng môi chị run lên một cách đáng ngờ. Như thể chị sắp phát khóc. Tôi ngồi bật dậy. "Margs? Mọi chuyện ổn chứ?"

"Ồ, ngon lành cả," chị trả lời.

"Chẳng phải đáng lý con chết rồi sao?" bố hỏi, sải bước về phía chúng tôi.

"Xin lỗi bố. Ý con là, xin lỗi, thưa Đại tướng Jackson," tôi ngoan ngoãn lại buông mình xuống bãi cỏ.

"Margaret, xin chị. Bỏ thái độ đó đi. Nhiều người đã phải làm việc cực nhọc để khiến cuộc tái hiện này được chân thực đấy."

Margaret đảo mắt. "Bull Run ở Connecticut. Chân thực quá đi mất."

Bố rít lên vẻ ghê tởm. Một sĩ quan cùng phe vội vã chạy lại phía bố. "Chúng ta làm gì bây giờ, thưa ngài?" anh ta hỏi.

"Thưa ngài, chúng ta sẽ cho chúng biết thế nào là lưỡi lê!" bố quát lên. Môt cơn xúc động rần rật chạy qua người tôi khi nghe những lời nói đã đi vào lịch sử: Thế mới là chiến tranh chứ! Hai sĩ quan hội ý với nhau, rồi bước đi, nhập hội với những tay súng ở sườn đồi.

"Có lẽ chị cần tránh gặp Stuart một thời gian." Margaret nói.

Tôi ngồi thẳng dậy lần nữa, vướng phải một anh bạn phe miền Nam đang loay hoay đặt lại vị trí khẩu đại bác của tôi. "Xin lỗi," tôi nói với anh ta. "Đi hạ chúng thôi." Anh chàng và một người khác nhấc khẩu đại bác lên và lăn nó đi giữa làn đạn lác đác cùng tiếng la thét của các vị sĩ quan chỉ huy. "Margaret, chị nghiêm túc đấy à?"

"Chị cần một chút khoảng cách," chị trả lời.

"Có chuyện gì vậy?"

Chị thở dài. "Chẳng có gì. Đó chính là vấn đề. Bọn chị đã cưới nhau được bảy năm, đúng không? Và chẳng có gì khác đi cả. Ngày nào bọn chị cũng làm những việc giống nhau. Về nhà. Nhìn nhau suốt bưa tối. Gần đây, khi anh ấy nói chuyện về công việc hay chuyện gì đó trên bản tin, chị nhìn anh và chỉ nghĩ là, 'Chỉ thế này thôi ư?'"

Một com bướn non đậu lên cái khuy đồng trên bộ đồng phục của tôi, gập cánh lại rồi bay đi mất. Một sĩ quan miền Nam ào tới. "Không phải mấy cô chết rồi à?" anh ta hỏi.

"À, phải, đúng thế. Xin lỗi." Tôi lại nằm xuống, kéo tay Margaret cho tới khi chị ấy làm theo. "Còn gì nữa không Margs?" tôi hỏi.

"Không." Mắt chị tránh không nhìn tôi, tố cáo sự không trung thực những lời nói của chị. Nhưng Margaret không phải là người nói ra điều gì đó trước khi chị sẵn sàng. "Chỉ là... chị chỉ băn khoăn liệu anh ấy có yêu chị thật không. Liệu chị có thực sự yêu anh ấy. Liệu có phải đây chính là hôn nhân hay liệu chỉ là bọn chị đã chọn nhầm người."

Chúng tôi nằm trên cỏ, không nói thêm gì nữa. Cổ họng tôi như thắt lại. Tôi quý Stuart, một người thầm lặng, dịu dàng. Tôi phải thừa nhận, tôi không biết rõ về anh. Lâu lâu tôi mới gặp anh một lần ở trường, thường là từ xa. Học sinh trường Manning quý anh, đó là điều chắc chắn. Nhưng các bữa tối gia đình thường xoay quanh những cuộc cãi vã của bố mẹ, hoặc những màn độc thoại của nội về những điều tồi tệ đang xảy ra với thế giới ngày nay, thường thì Stuart không xen vào một lời nào. Nhưng điều tôi thực sự biết là anh tử tế, thông minh và rất ân cần với chị tôi. Có người còn nói rằng, anh ngưỡng mộ chị hơi quá, chiều theo chị trong gần như bất cứ việc gì.

Âm thanh của quân lính Liên bang đang tháo chạy và tiếng hét của quân Nổi dậy chiến thắng vang khắp không gian.

"Giờ chúng ta đi được chưa?" Margaret hỏi.

"Chưa. Bố vừa lắp ráp được khẩu súng thứ mười ba. Xem đây này... Xem đây này..." Tôi chống khuỷu tay, rướn người lên để nhìn, hồi hộp cười toe toét.

"Đại tướng Jackson đứng kia, một bức tường thành đích thực!" tiếng hét của Rick Jones, đang đóng vai là Đại ta Bee, dội đến.

"Hu ra! Hu ra!" mặc dù đáng ra phải chết rồi, tôi không thể ngăn được mình cùng hòa vào tiếng hét. Margaret lắc đầu, nhưng chị cười tươi hết cỡ.

"Grace, em đúng là cần phải có một cuộc sống đi," chị đứng dậy, nói.

"Thế Stuart thì nghĩ sao?" tôi hỏi, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của chị.

"Anh ấy bảo sẽ làm bất cứ điều gì chị cần để sắp xếp lại suy nghĩ của chị." Margaret lắc đầu, không biết vì khâm phục hay ghê sợ. Biết Margaret rồi, thì sẽ thấy đấy rất có thể là ghê sợ. "Thế nên, Grace, em nghe này. Em có nghĩ chị có thể ở cùng em một hai tuần được không? Có thể lâu hơn một chút?"

"Được chứ," tôi nói. "Bao lâu cũng được."

"Ồ, và này, nghe cái này nữa. Chị đang định ghép đôi em với anh chàng này. Lester. Chị gặp anh ấy trong buổi trưng bày của mẹ tuần trước. Anh ta là thợ rèn hay cái quái quỷ kiểu như vậy."

"Một người thợ rèn ấy à? Tên là Lester?" tôi hỏi. "Ôi, Margaret, thôi nào." Rồi tôi khựng lại. Chắc chắn là anh ta không thể tệ hơn ông bạn cựu chiến binh của tôi. "Anh ta dễ thương không?"

"À, chị không biết. Không hẳn là dễ thương, nhưng hấp dẫn theo cách riêng."

"Lester người thợ rèn, hấp dẫn theo cách riêng. Nghe có vẻ chẳng hứa hẹn gì cả."

"Thế sao nào? Ăn mày thì không thể kén chọn. Và em nói em muốn gặp ai đó, thế thì em sẽ gặp ai đó. Được chưa? Được rồi. Chị sẽ bảo anh ta gọi."

"Tốt thôi," tôi lẩm bẩm. "Này, Margs, chị đã xem qua cái tên em gửi cho chị chưa?"

"Tên nào?"

"Tên cựu tù? Callahan O'Shea, người sống bên cạnh em ấy? Anh ta biển thủ hơn một triệu đô la."

"Không, chị chưa động gì tới chuyện đó cả. Xin lỗi. Tuần sau chị sẽ cố gắng. Biển thủ. Như thế cũng không quá tệ, phải không?"

"Thật ra, như thế là không tốt, Margs. Và hơn một triệu đô la đấy."

"Vẫn còn tốt hơn là hiếp dâm giết người," Margs vui vẻ nói. "Xem kìa, có bánh vòng. Tạ ơn Chúa, chị đang chết đói đây."

Và như thế, chúng tôi lại lê bước xuống phía cánh đồng nơi phần còn lại của đội quân đang đứng, uống Starbucks và ăn bánh vòng kem giòn. Vẫn biết, nó chẳng đúng theo lịch sử, nhưng chắc chắn là ăn đứt thịt la và bánh bột ngô.

TỐI HÔM ĐÓ, tôi dành một tiếng đồng hồ để trau chuốt lại vẻ ngoài xù xì và vận lên mình bộ đồ mới. Tôi có hai cuộc hẹn liền nhau qua trang eCommitment... ừ thì, không hẳn là hẹn hò, mà là gặp gỡ để xem liệu có lý do gì để thử hẹn hò không. Cuộc gặp đầu tiên là với Jeff, người này quả thực có vẻ hứa hẹn. Anh ta sở hữu công ty riêng trong lĩnh vực giải trí, và ảnh của anh ta trông rất dễ chịu. Giống như tôi, anh ta cũng thích đi bộ đường dài, làm vườn và các bộ phim lịch sử. Ôi chao, bộ phim yêu thích của anh ta là 300, vậy cái đó nói lên điều gì? Nhưng tôi quyết định bỏ qua nó vào lúc này. Anh ta kinh doanh cái gì, tôi không chắc lắm. Ngành giải trí... hừm. Có thể anh ta là một người đại diện hay gì đó. Hoặc sở hữu một nhãn hiệu ghi âm hay một câu lạc bộ. Thực sự, nghe cũng có vẻ hấp dẫn.

Jeff và tôi gặp nhau và đi uống ở Farmington, rồi sau đó tôi sẽ chuyển sang ăn nhẹ với Leon. Leon là một giáo viên khoa học, vậy nên tôi đã biết chúng tôi sẽ có rất nhiều điều để nói... thực ra, ba bức thư điện tử của chúng tôi cho đến giờ đã nói rất nhiều vẻ dạy học, những niềm vui cũng như những góc tối, nên tôi mong đợi được nghe nhiều hơn về đời tư của anh ta.

Tôi lái xe tới điểm hẹn, một trong những chuỗi nhà hàng gần một khu thương mại với rất nhiều hàng nhái hãng Tiffany và các kỷ vật thể thao. Tôi nhận ra Jeff nhờ tấm ảnh – anh thấp và khá dễ thương, tóc nâu, mắt nâu, một lúm đồng tiền rõ nét trên má trái. Chúng tôi trao nhau một cái ôm kiểu dựa vào người khá gượng gạo, chúng tôi không biết nên đi xa tới đâu và cuối cùng thì chạm má nhau kiểu xã giao của mấy bà mệnh phụ. Nhưng Jeff chấp nhận tình thế khó xử đó với một nụ cười, việc đó khiến tôi thấy thích anh. Chúng tôi theo người điều phối tới một chiếc bàn nhỏ, gọi một ly rượu và bắt đầu bằng mấy câu chuyện phiếm, và đó là lúc mọi chuyện bắt đầu xấu đi.

"Vậy, Jeff, tôi vẫn thắc mắc về công việc của anh. Chính xác thì anh làm gì?" tôi hỏi, nhấp một chút rượu.

"Tôi kinh doanh riêng," anh trả lời.

"Vâng. Loại gì?" tôi hỏi.

"Giải trí." Anh ta cười tủm tỉm và dựng thẳng lại mấy lọ tiêu và muối.

Tôi ngừng lại. "À. Và chính xác thì anh giải trí thế nào?"

Anh ta ngoác miệng cười, "Như thế này!" anh ta nói, ngửa người ra sau. Rồi, với một cú vung tay và một cái búng tay đột ngột, gọn gàng, anh ta đốt cái bàn cháy phừng phừng.

Lát sau, sau khi lính cứu hỏa đã dập lửa và cho rằng đã an toàn để trở lại nhà hàng, thì một phần diện tích đáng kể của chỗ này đã bị lớp bọt chất hãm lửa dùng để dập tắt màn "giải trí" phủ kín, Jeff quay sang tôi khẩn khoản. "Không còn ai thích ảo thuật nữa sao?" anh ta hỏi, nhìn tôi với vẻ bối rối như một con cún bị đá đít.

"Anh có quyền giữ im lặng," một sĩ quan cảnh sát nói một cách bài bản.

"Tôi không cố tình để lửa cháy to như thế," Jeff nói với anh cảnh sát, anh này có vẻ không quan tâm lắm.

"Vậy ra anh là nhà ảo thuật?" tôi hỏi, lấy tay nghịch mất ngọn tóc bị bén lửa, nó đã hơi sém.

"Đó là ước mơ của tôi," anh ta nói trong khi bị viên sĩ quan còng tay. "Ảo thuật là cả cuộc đời tôi."

"À," tôi nói. "Chúc anh may mắn."

Là tại tôi, hay là quả thật có nhiều người ra đi với cái còng tay khi có tôi quanh quẩn xung quanh? Đầu tiên là Callahan O'Shea, bây giờ là Jeff. Tôi phải công nhận điều này ở Callahan – khi bị khống chế, anh này trông giống hệt con chồn bị nhốt trong lồng. Phải, khi có dính tới còng tay thì Callahan O'Shea rất... tôi dừng đoàn tàu suy nghĩ đó lại. Tôi còn một cuộc hẹn nữa. Leon chàng giáo viên là người tiếp theo, vậy là tôi lên đường, mừng vì lính cứu hỏa của Farmington làm việc hiệu quả đến nỗi tôi thậm chí không hề bị muộn.

Leon hứa hẹn hơn nhiều. Hói theo kiểu hấp dẫn của Ed Harris, mắt sáng lấp lánh tuyệt vời và tiếng cười trẻ trung, anh ta có vẻ hài lòng với tôi, tất nhiên điều đó làm tôi thấy cảm động. Chúng tôi nói chuyện chừng nửa giờ đồng hồ, thi nhau nói về công việc giảng dạy, kêu ca về những phụ huynh ồn ào và tán tụng đầu óc sáng láng của bọn trẻ.

"Vậy,Grace này, cho tôi hỏi cô vài điều nhé," anh ta nói, gạt món khoai tây nhồi sang một bên để chạm vào tay tôi, khiến tôi thấy vui vì tuần này đã vung tiền đi sửa móng tay móng chân. Mặt anh ta trở nên nghiêm túc, "Cô nói xem điều gì là qua trọng nhất đời cô?"

"Gia đình tôi," tôi trả lời. "Chúng tôi rất gần gũi. Tôi có hai chị em gái, một người lớn hơn, một..."

"Tôi hiểu. Còn gì nữa, Grace? Điều gì tiếp theo?"

"Ừm, thì... tôi đoán là, học sinh của tôi. Tôi rất yêu chúng, và tôi muốn chúng cảm thấy thích thú với môn lịch sử. Chúng nó..."

"Ừ hử. Còn gì nữa, Grace?"

"À," tôi nói, hơi phật lòng khi bị ngắt lời hai lần liền. "chắn chắn rồi. Ý tôi là, tôi có làm tình nguyện với một nhóm công nhân lớn tuổi, chúng tôi cùng khiêu vũ với bạn tôi, Julian, anh ấy là giáo viên dạy khiêu vũ. Đôi khi tôi đọc sách cho họ, những người không thể tự đọc ấy."

"Cô có phải người mộ đạo không?" Leon hỏi.

Tôi dừng lại. Tôi chắc chắn thuộc số những người tự liệt mình vào dạng tinh thần chứ không phải là mộ đạo. "Cũng có hơi hơi. Có. Tôi tới nhà thờ, ồ, có lẽ là khoảng một lần một tháng, và tôi..."

"Tôi băn khoăn không biết cảm giác của cô về Chúa thì thế nào?"

Tôi chớp mắt. "Chúa ấy ư?" Leon gật đầu. "Ừm, à, Chúa thì, thật ra là, Ngài vĩ đại." Tôi tưởng tượng ra cảnh Chúa đảo mắt về phía mình. Thôi nào, Grace. Ta phán, "Phải có ánh sáng chứ," và ten ten! Liền có ánh sáng! Con không thể làm gì tốt hơn. "Ngài vĩ đại" sao, vì Chúa? Hiểu chưa? Vì Chúa ấy? (Tôi luôn tưởng tượng rằng Chúa rất có khiếu hài hước. Ngài phải như thế chứ, đúng không?)

Đôi mắt xanh sáng rực (cuồng tín) nheo lại. "Phải. Ngài vĩ đại. Cô có phải người Cơ Đốc giáo không? Cô đã chấp nhận Chúa Jesus là đấng cứu thế của riêng mình chưa?"

"À vâng... chắc rồi." Phải công nhận rằng, tôi chưa bao giờ nhớ được có ai trong gia đình mình (những hậu duệ nhà Mayflower, bạn nhớ chứ?) từng sử dụng khái niệm đấng cứu thế của riêng mình cà... Chúng tôi là những người ủng hộ phái Tin Lành tự quản, và mọi thứ có xu hướng triết học hơn một chút. "Chúa Jesus cũng rất là... tốt." Và giờ thì tôi thấy Jesus ngẩng đầu lên trên cây thập giá. Chà. Cám ơn, Grace. Đó là những gì ta nhận được cho việc chết trên này đây sao?

"Chúa Jesus là người chắp cánh cho tôi," Leon nói đầy tự hào. "Grace, tôi muốn đưa cô tới nhà thời của tôi để cô có thể trải nghiệm được ý nghĩa thực sự của sự thần thánh."

Tính tiền! "Thực ra, Leon này, tôi có nhà thờ rồi," tôi nói, "Nhà thờ đó rất tốt. Tôi không thể nói là mình có hứng thú đi bất cứ chỗ nào khác."

Đôi mắt xanh cuồng tín nheo lại. "Tôi không có ấn tượng là cô thực sự trân trọng Chúa, cô Grace." Anh ta nghiêm mặt.

Được rồi. Thế là đủ. "À, Leon. Hãy thẳng thắn nhé. Anh mới biết tôi được bốn mươi phút. Làm thế quái nào mà anh biết được tôi thế nào?"

Đúng tại từ Q-U-Á-I, Leon lồng lên. "Đồ báng bổ!" anh ta rít lên. "Tôi xin lỗi, Grace! Chúng ta không có tương lai với nhau rồi! Cô rồi sẽ đi thẳng xuống cái chỗ cô-biết-là-đâu-rồi-đấy cho xem." Anh ta đứng bật dậy.

"Đừng có phán xét," tôi nhắc anh ta. "Rất vui vì được gặp anh, và chúc anh tìm được ai đó," tôi nói. Tôi khá chắc là Chúa sẽ tự hào đây. Không chỉ trích một câu trong Kinh Thánh thế tục, mà còn đưa cái mã còn lại(1) ra và đủ thứ nữa.

(1) Nguyên văn: Turn the other cheek – Lời chúa dạy về việc khi bị người ta tát má bên này thì hãy đưa nốt má bên kia cho người ta tát.

An toàn trong xe, tôi thất vọng nhận ra mới có tám giờ. Mới tám giờ mà tôi đã dính một đám cháy và bị đày xuống địa ngục... và vẫn không có bạn trai. Tôi thở dài đánh thượt.

Chậc, tôi biết một liều thuốc tốt cho sự cô đơn, và tên của nó là Golden Meadows. Hai mươi phút sau tôi đã ngồi trong phòng số 403.

"Chiếc váy lót bằng xa tanh trượt xuống sân trong tiếng thì thầm mời gọi." Tôi ngưng lại, liếc nhìn vị thính giả duy nhất của mình, rồi tiếp tục. "Mắt anh xanh thẫm mày khao khát, bụng dưới anh run lên khi nhìn thấy chiếc áo hở cổ màu kem của nàng. 'Em là của chàng, chủ nhân của em', nàng nói, môi nàng mọng lên những hứa hẹn đầy nhục cảm. Lần tới khuôn ngực nàng, tâm trí anh náo loạn... Được rồi, đây là một lỗi đặt phân từ không đúng chỗ. Cháu đảm bảo là tâm trí anh ta không lần tới ngực cô nàng."

Một cái liếc khác về phía ông Lawrence cho thấy mức độ chú ý y như trước – nói thế nghĩa là, không có gì hết. Ông Lawrence hoàn toàn câm lặng, một người nhỏ thó, teo tóp với mái tóc trắng và đôi mắt vô hồn, hai bàn tay lúc nào cũng giật giật quần áo và tay chiếc ghế dựa. Trong suốt những tháng tôi đọc sách cho ông, tôi chưa nghe thấy ông nói bao giờ. Hy vọng rằng, ở mức độ nào đó ông cũng thích những buổi đọc sách của chúng tôi và không gào thét lên đòi đọc James Joyce. "Rồi. Trở lại với câu chuyện của chúng ta. Tâm trí anh náo loạn. Thách thức anh giữ lấy lời hứa về niềm đam mê bị cấm đoán và cất đi khát khao mãnh liệt đối với thiên đường kho báu mềm mại và bí ẩn của nàng."

"Tôi nghĩ là anh ta nên tiến tới."

Tôi nhảy dựng lên, đánh rơi cả cuốn sách lòe loẹt của mình. Callahan O'Shea đứng bên ngưỡng cửa, làm căn phòng bé hẳn lại. "Người Ireland! Anh làm gì ở đây?" tôi hỏi.

"Tôi phải là người hỏi câu đấy mới đúng."

"Tôi đang đọc sách cho ông Lawrence. Ông ấy thích nó." Hy vọng là ông Lawrence không lập cập chui ra khỏi hai năm im lặng và phủ nhận câu đó. "Ông ấy là một phần trong chương trình đọc sách của tôi."

"Đúng thế không? Ông ấy cũng là ông tôi đấy." Callahan nói, khoanh tay lại.

Đầu tôi bật ngửa ra kinh ngạc. "Đây là ông anh ư?" tôi hỏi.

"Phải."

"Ồ. Vậy thì, đôi khi tôi có đọc sách cho... cho các bệnh nhân."

"Cho tất cả mọi người sao?"

"Không," tôi trả lời. "Chỉ là những bệnh nhân không có..." Tiếng tôi đứt quãng nửa chừng.

"Những người không có ai đến thăm," Callahan nói nốt.

"Phải," tôi thừa nhận.

Tôi đã bắt đầu chương trình đọc sách nho nhỏ của mình bốn năm trước, khi nội mới chuyển tới đây. Có người đến thăm là một biểu tượng cho địa vị lớn ở Golden Meadows, và một ngày nọ, tôi lang thang vào khu vực này – khu vực an ninh – và nhận thấy rằng có rất nhiều người cô đơn, gia đình họ ở quá xa để ghé thăm thường xuyên hoặc đơn giản là không thể chịu được sự buồn thảm của mé bên này. Thế là tôi bắt đầu đọc. Phải công nhận, cuốn Đam mê dục vọng của hầu tước của tôi không phải là một tác phẩm kinh điển – ít nhất là theo nghĩa văn chương – nhưng có vẻ như nó giữ cho thính giả của tôi chú ý. Bà Kin ở phòng 39 đã thực sự khóc thút thít khi Hầu tước Barton bất ngờ đặt câu hỏi cho Clarissia.

Callahan rời khỏi ngưỡng cửa và đi vào phòng. "Cháu chào ông," anh ta nói, hôn lên trán ông mình. Ông của anh ta không nhận ra cháu mình. Mắt tôi cay cay khi Cal nhìn ông già ốm yếu đang, như mọi khi, mặc quần dài và áo khoác gọn gàng.

"Chà, tôi sẽ để hai người lại một mình," tôi nói và đứng dậy.

"Grace."

"Vâng?"

"Cám ơn cô vì đã tới thăm ông tôi." Anh ta ngần ngừ, rồi nhìn lên tôi và mỉm cười, tim tôi căng lên. "Hồi xưa, ông thích đọc tiểu sử."

"Được rồi," tôi nói. "Cá nhân mà nói, tôi nghĩ Hầu tước và cô gái điếm thì tạo hứng thú nhiều hơn một chút, nhưng nếu anh nói vậy thì..." tôi ngừng lại. "Hai người trước có gần gũi nhau không?" tôi bất chợt hỏi.

"Có," anh trả lời. Biểu hiện của Callahan không thể đoán được, mắt anh nhìn khuôn mặt của ông mình khi ông già giật giật cái áo len. Callahan đặt tay mình lên tay ông, làm dịu đi khoảnh khắc căng thẳng, bất động. "Ông nuôi chúng tôi lớn. Anh trai tôi và tôi."

Tôi ngập ngừng, muốn giữ lịch sự, nhưng cơn tò mò đã chiến thắng. "Chuyện gì xảy ra với ba mẹ anh?" tôi hỏi.

"Mẹ tôi mất khi tôi lên tám," anh trả lời. "Tôi chưa bao giờ gặp bố."

"Tôi xin lỗi." Anh gật một cái tỏ ý chấp nhận. "Còn anh trai anh thì sao? Anh ấy có sống gần đây không?"

Mặt Cal đanh lại. "Tôi nghĩ anh ấy ở phía Tây. Anh ấy... xa lánh tôi. Chỉ có mình tôi thôi." Anh ngừng lại, nét mặt dãn ra khi anh nhìn ông mình.

Tôi nuốt nước bọt. Bỗng dưng, gia đình tôi lại có vẻ tuyệt vời quá đi mất, bất chấp những cuộc cãi vã liên miên của bố mẹ, hay hàng tràng phê phán của nội. Những cô dì chú bác, cả bà chị họ Kitty bủn xỉn... và chị em tôi, tất nhiên, cái tình yêu nguyên sơ, mãnh liệt ấy tôi dành cho cả hai người. Tôi không thể hình dung ra việc bị một trong hai người đó xa lánh, không bao giờ.

"Tôi rất tiếc." Tôi nói lần nữa, gần như một lời thì thầm.

Cal nhìn tôi, rồi bật ra một tràng cười hối tiếc. "Thật ra, tôi đã có một tuổi thơ đủ bình thường. Chơi bóng rổ. Đi cắm trại. Đi câu cá. Mấy trò thông thường của bọn con trai."

"Thế thì tốt," tôi nói. Má tôi nóng bừng. Tiếng cười của Callahan dội lại trong ngực tôi. Không thể phủ nhận được O'Shea quá sức hấp dẫn.

"Thế cô đến đây thường xuyên không?" Callahan hỏi.

"Ồ, thường một hoặc hai buổi một tuần. Tôi dạy lớp Khiêu vũ với Người cao tuổi cùng anh bạn Julian của tôi. Mỗi thứ Hai, bảy rưỡi tới chín giờ." Tôi mỉm cười. Có khi anh ấy sẽ ghé qua. Nhìn thấy tôi dễ thương thế nào trong bộ váy xòe, duyên dáng lướt đi, làm say mê những người có mặt ở đó. Có khi...

"Lớp khiêu vũ hử?" anh nói. "Cô trông không giống kiểu đó."

"Và thế nghĩa là làm sao?" tôi hỏi.

"Cô không ra dáng một vũ công," anh ta bình luận.

"Có lẽ anh nên ngừng nói đi được rồi đấy," tôi khuyên.

"Hơi thừa thịt dính vào xương so với những cô gái cô thấy trên ti vi."

"Chắc chắn là anh nên ngừng nói đi được rồi đấy." Tôi lườm. Anh ta cười phá lên.

"Và chẳng phải vũ công rất duyên dáng sao?" anh ta tiếp. "Không có xu hướng đánh người bằng cào và mấy thứ tương tự?"

"Có khi ở anh có điều gì đó mời gọi gậy hockey thôi," tôi chua ngoa gợi ý. "Rốt cuộc thì tôi đã đánh Wyatt bao giờ đâu."

"Chưa thôi," Callahan đáp trả. "À mà anh chàng hoàn hảo đâu rồi? Vẫn chưa thấy anh ta loanh quanh ở khu nhà bao giờ." Mắt anh ta đầy vẻ giễu cợt, như thể anh ta biết tỏng tòng tong rồi. Bởi vì không có vị bác sĩ phẫu thuật nhi khoa yêu mèo, điển trai nào lại đi theo một cô giáo lịch sử có mái tóc bất trị, thích giả vờ chảy máu đến chết vào các dịp cuối tuần cả. Lòng kiêu hãnh của tôi đã trả lời trước khi đầu óc kịp có cơ hội.

"Tuần này Wyatt ở Boston, trình bày báo cáo về một tiến trình hồi phục mới cho bệnh nhân dưới mười tuổi," tôi nói. Lạy Chúa lòng lành. Tôi lôi cái thứ đó ở đâu ra vậy? Tất cả những chương trình về sức khỏe trên kênh Discovery rõ ràng đã bắt đầu phát huy tác dụng.

"Ồ." Anh ta trông có vẻ ấn tượng một cách phù hợp... hay là tôi thấy thế không biết. "Vậy, còn lý do gì để cô ở lại đây à?"

Tôi đã bị bắt bí. "Không. Không hề. Thế. Tạm biệt ông Lawrence. Cháu sẽ đọc nốt cuốn sách khi cậu cháu trai quyến rũ của ông không ở đây."

"Tạm biệt, Grace," Callahan nói, nhưng tôi không trả lời, thay vào đó quyết định bước đi lanh lẹ (và duyên dáng, khỉ gió thật) ra khỏi phòng.

Tâm trạng tôi vô cùng khó chịu khi lái xe về nhà. Dẫu Callahan O'Shea hoàn toàn đúng khi nghi ngờ sự tồn tại của Wyatt Dunn, chuyện đó vẫn khiến tôi bực mình. Chắc chắn là, nếu một người như thế tồn tại, anh ấy có thể sẽ thích tôi. Chuyện đó không đến nỗi bất khả thi như vậy chứ, phải không? Có thể, chỉ là có thể thôi, đâu đó ngoài kia có một vị bác sĩ phẫu thuật nhi khoa với má lúm đồng tiền và một nụ cười tuyệt diệu. Không chỉ có mấy anh ảo thuật gia thích gây hỏa hoạn và mấy kẻ cuồng tín cùng mấy tên cựu tù biết-tuốt.

Ít nhất thì Angus cũng tôn thờ tôi. Chắc lúc Chúa tạo ra chó, Ngài có nghĩ đến phụ nữ độc thân. Tôi nhận quà của nó: một cuộn giấy vệ sinh đã hỏng và một chiếc giày đế mềm bị nhai nát, khen ngợi nó vì không phá cái gì khác và chuẩn bị đi ngủ.

Tôi tưởng tượng ra cảnh kể cho Wyatt một ngày của mình. Anh sẽ cười khi nghe về mấy cuộc hẹn tồi tệ - à, tất nhiên, sẽ chẳng có cuộc hẹn tồi tệ nào hết nếu anh là người thật – kể cả thế. Anh sẽ cười và chúng tôi sẽ nói chuyện rồi lên kế hoạch cho cuối tuần. Chúng tôi có một mối quan hệ nhẹ nhàng, ngọt ngào, chín chắn. Chúng tôi chẳng mấy khi cãi nhau. Anh nghĩ tôi là sinh vật đáng yêu bước đi trên trái đất này. Anh thậm chí còn hâm mộ mái tóc của tôi. Anh gửi hoa cho tôi, chỉ để cho tôi biết anh đang nghĩ về tôi.

Và dù rằng tôi biết khá rõ là anh không có thật, tôi vẫn cảm thấy khá hơn. Anh bạn trai tốt bụng đã làm những điều mà anh ấy giỏi nhất. Tôi biết mình là người tốt, thông minh và có giá trị. Nếu quỹ hẹn hò của Connecticut không cho tôi được lựa chọn đáng giá, thế thì, có gì hại nếu tưởng tượng một chút chứ? Chẳng phải các vận động viên Olympic cũng làm thế sao? Hình dung ra một cú nhảy hoặc cú chạm đất hoàn hảo để sau đó thực hiện được nó. Wyatt Dunn cũng là ý tưởng tương tự.

Việc Callahan O'Shea cứ liên tục xuất hiện trong đàu tôi chỉ đơn thuần là trùng hợp ngẫu nhiên, tôi chắc chắn thế.

Chương 11

"Ai là Jeb Stuart" Tommy Michener gợi ý.

"Chính xác!" Tôi cười thật tươi. Đồng đội của cậu reo mừng, và Tommy, đội trưởng, ửng mặt lên vì tự hào. "Chọn lại đi, Tom."

"Em vẫn trung thành với chủ đề các thủ lĩnh Nội chiến, cô Em," cậu nói.

"Các thủ lĩnh của 1000 người. Vị phó tổng thống của Liên minh 11 bang ly khai miền Nam, cả đời lúc nào cùn gầy yếu, không bao giờ nặng được hơn 45 cân."

Đội của Hunter nhao nhao. "Ai là Jefferson Daviz?" Mallory đoán.

"Không, các em thân mến, rất tiếc, ông ấy là tổng thống miền Nam. Tommy, đội của em có đưa ra dự đoán nào không?" Tụi nhỏ tụm lại với nhau, bàn bạc.

Emma Kirk, học sinh ngoại trú phải lòng Tommy, thì thầm vào tai thằng bé. Tôi đã cố tình sắp xếp hai đứa vào cùng một đội. Cậu hỏi cô bé một câu. Cô bé gật đầy. "Ai là Little Aleck Stephens?" Emma nói.

"Đúng, Emma! Tốt lắm!"

Tommy đập tay với Emma, hai đứa đều lâng lâng sung sướng.

Tôi cười rạng rỡ với lũ học trò. Trò Jeopardy!(1) về cuộc Nội chiến là một thành công rực rỡ, Liếc nhìn đồng hồ, tôi giật mình vì thấy thời gian đã sắp hết. "Được rồi, vòng đố vui cuối cùng! Nào mọi người. Sẵn sàng chưa? Tác giả được giải Pulitzer, cuốn sách của người này đã mô tả chi tiết quá trình nổi lên và sụp đổ của miền Nam qua con mắt của một phụ nữ, không bao giờ viết cuốn tiểu thuyết nào nữa."

(1) Chương trình đố vui kiến thức truyền hình tại Mỹ với các câu đố có tính chất lịch sử, văn học, nghệ thuật, văn hoá đại chúng... Thí sinh được cho biết đầu mối trong hình thức câu trả lời và phải tạo ra lời giải đáp trong hình thức câu hỏi.

Tôi hăm hở ngâm nga nhạc nền của chương trình đố vui Jeopardy,! đảo qua đảo lại giữa hai nhón học sinh. Đội của Tommy đã hạ được mấy câu khó; tuy nhiên học sinh ưa thích của tôi lại đang "giương vây" với Kerry, thuộc đội kia, và rất có thể là thằng bé sẽ đánh cược tất cả.

"Đặt bút xuống. Được rồi, Hunter, đội của em có 9000 điểm. Em đặt cược? Ồ, tôi thấy là em đã đặt nông trại. Rất táo bạo. Được rồi, Hunter. Xin mời câu trả lời của em!"

Cậu giơ tấm bảng của đội mình lên. Tôi nhăn mặt. "Không. Rất tiếc, Hunter, Stephen Crane không phải câu trả lời. Nhưng đúng là ông đã viết cuốn Huân chương quả cảm về trận Chacellorsville. Có cố gắng. Tommy? Em cược gì?"

"Chúng em đặt hết, cô Em," cậu hãnh diện nói, liếc qua phía Kerry và nháy mắt. Nụ cười của Emma vụt biến mất.

"Và câu trả lời của em, Tom?"

Tom quay lại phía đội mình. "Ai là Margaret Mitchell?" cả bọn đồng thanh.

"Chính xác!" tôi gào lên.

Chắc bạn sẽ nghĩ là bọn trẻ vừa mới giành giải vô địch thế giới hay gì đó – những tiếng la hét mừng chiến thắng, rất nhiều cú đập tay và nhảy vòng quay, vài cái ôm. Trong khi đó, đội của Hunter Graytone quay ra rên rỉ.

"Đội của Tommy... không có bài tập về nhà!" tôi tuyên bố. Càng nhiều tiếng hoan hô và những cái đập tay, "Đội của Hunter, rất tiếc, các em. Ba trang về Margaret Mitchell, và nếu các em mà chưa đọc Cuốn theo chiều gió thì thật là đáng tiếc đấy! Được rồi, cả lớp nghỉ!"

Mười phút sau, tôi đã ngồi trong phòng họp ở hội trường Lehring với mấy thành viên bộ môn lịch sử - tiến sĩ Eckart, chủ nhiệm; Paul Boccanio, người có thâm niên thứ hai; một người bất hạnh thay lại được đặt cho cái tên Wayne Diggler, giáo viên mới nhất của chúng tôi, mới được tuyển năm ngoái ngay sau khi ra trường; và Ava Machiatelli, cô nàng gợi cảm.

"Hôm nay lớp cô nghe có vẻ hơi mất kiểm soát đấy," Ava lẩm bẩm bằng thứ giọng thì thầm khi lả lơi qua điện thoại điển hình của cô ta. "Quá là hỗn loạn! Lớp tôi khó mà tập trung suy nghĩ cho được."

Bọn chúng chẳng cần phải tư duy thì cô vẫn cho điểm A, tôi lẩm nhẩm trong đầu. "Chúng tôi chơi Jeopardy!" tôi mỉm cười, nói. "Rất khích lệ tinh thần."

"Cũng rất ồn nữa." Một cái nháy mắt trách móc... một cái nữa... và, vâng, cái nháy mắt thứ ba.

Tiến sĩ Eckhart chậm rãi đi về phía đầu bàn và ngồi xuống, một hành động mất tương đối thời gian và sức lực. Rồi ông hắng giọng đúng kiểu đặc trưng, tuôn ra một tràng ho có thể khiến bọn lớp 9 nhảy lên ghế ngồi cho tới tận tháng Mười một. Một quý ông kinh tởm với nỗi sợ phải tắm rửa hằng ngày. Tiến sĩ Eckhart là người thuộc thời xa xưa của trường trung học dân lập, hỏi bọn trẻ còn mặc đồng phục và có thể bị nhốt vào tủ nếu cư xử không tốt, nếu không phải bị đánh bằng thước kẻ. Ông thường rên rỉ tiếc nuối cho quãng thời gian hạnh phúc đó. Ngoài cái đó ra, ông là một người rất sáng ý.

Giờ ông ấy đã duỗi thẳng và gập đôi tay viêm khớp của mình trước mặt. "Năm nay sẽ là năm cuối cùng ở vị trí chủ nhiệm bộ môn lịch sử của tôi, chắc hẳn các bạn đã nghe rồi."

Nước mắt tôi cứ chực trào ra. Tôi không thể hình dung ra Manning mà không có Tiến sĩ E. già nua. Ai se núp vào góc với tôi trong các buổi họp mặt ủy viên quản trị hoặc những bữa tối kinh hoàng của Hiệu trưởng đây? Ai sẽ bảo vệ tôi khi mấy phụ huynh giận dữ về điểm B+ của con cái họ đấy?

"Hiệu trưởng Stanton đã mời tôi làm cố vấn cho uỷ ban tìm kiếm, và tất nhiên, tôi khuyến khích tất cả các bạn ứng cử cho vị trí này. Manning, vẫn luôn tự hào vì quá trình đề bạt từ bên trong." Ông quay sang thành viên trẻ nhất. "Anh Diggler, anh, tất nhiên, còn quá thiếu kinh nghiệm, vậy nên hãy giữ năng lượng cho các lớp học của mình."

Wayne, luôn cảm thấy rằng bằng cấp của mình ở Georgetown ăn đứt tất cả những người còn lại chúng tôi cộng lại, sụp xuống hờn dỗi trên ghế. "Được thôi," anh ta lẩm bẩm. "Làm như là tôi không nhắm tới Exeter ấy." Wayne thường doạ sẽ bỏ trường khi mọi thứ không hợp ý anh ta, chuyện đó xảy ra cứ hai lần một tuần.

"Nói nốt câu đi, anh Diggler, cho tới cái ngày hạnh phúc đó." Tiến sĩ Eckhart cười với tôi, rồi lại ho một tràng nữa. Chẳng có gì là bí mật chuyện vị chủ nhiệm cao tuổi có phần quý mến tôi đặc biệt, vì tôi thường xuyên hối lộ ông Bánh Sô cô la Đậm đặc Kinh hồn và là thành vên của hội Anh Em Chống Anh Em.

"Thực ra là tôi đang nói về trường dân lập danh giá Phillips Exeter." Paul mở miệng, hơi đỏ mặt. Anh ta hói, thông minh, đeo kính và có trí nhớ như in đối với ngày tháng.

"Ôi bạn mến," Tiến sĩ Eckhart thở dài. "Chẳng phải là chúc tụng thì phải theo thứ tự sao, ông Boccanio?"

Paul nhăn nhở. "Tôi e là thế."

Việc các trường dân lập lôi kéo giáo viên thì cũng không có gì bất thường, và Paul thì có một nền tảng tuyệt vời, nhất là anh chàng đã thực sự làm việc ở thế giới thực trước khi trở thành giáo viên. Điều đó, cộng với trình độ đào tạo ấn tượng – Standford/Yale, lạy trời – và chẳng nghi ngờ gì nữa người ta lại chẳng vồ lấy anh ta.

"Đồ phản bội," tôi lẩm bẩm. Tôi đã thực sự thích Paul. Anh ta nháy mắt đáp trả. "Như vậy là còn lại hai đồng nghiêp nữ kính mến của tôi," Tiến sĩ Eckhart khò khè. "Rất tốt, các cô, tôi sẽ đợi các cô nộp đơn ứng cử. Hãy chuẩn bị bài thuyết trình biểu mẫu trên giấy, làm ơn đừng sử dụng mấy cái biểu mẫu máy tính vô nghĩa đó, kể chi tiết những phẩm chất của các cô, cũng như các ý tưởng cải thiện cho bộ môn lịch sử Manning."

"Cám ơn vì cơ hội này, thưa ông," Ava nói nhỏ, chớp chớp mí mắt như Scarlett O'Hara.

"Rất tốt," Tiến sĩ Eckhart nói, vuốt lại chiếc áo ố màu. "Cuộc tìm kiếm bắt đầu vào tuần sau, lúc đó chúng ta sẽ dán thông báo mở màn ở những nơi thích hợp."

"Chúng tôi sẽ nhớ ông nhiều lắm đấy, Tiến sĩ Eckhart," tôi nói, giọng khàn khàn.

"A, cảm ơn cô, Grace."

"Ồ, vâng. Sẽ không còn được như cũ nếu không có ông," Ave vội vã thêm vào.

"Quả có vậy." Ông đẩy người ra khỏi ghế ở lần cố gắng thứ ba và lê ra cửa. Tôi nuốt nước bọt đánh ực.

"Chúc các cô mau mắn," Paul nói vui vẻ. "Nếu các cô muốn tổ chức một trận đấu vật trong bồn thạch(2), ai thắng sẽ được nhận vị trí đó thì tôi rất vui lòng làm trọng tài."

(2) Nguyên văn: Jell-O Wrestlling. Một kiểu đấu vật mà trong đó 2 người nữ sẽ mặc bikini hoặc đồ lót và vật nhau trong một bồn được đổ đầy thạch.

"Chúng tôi sẽ nhớ anh lắm," tôi nhe răng cười.

"Thật bất công," Wayne cằn nhằn. "Hồi tôi học ở Georgetown, tôi đã được ăn tối với C. Vann Woodward!"

"Còn tôi thì ngủ với Ken Burns," tôi châm biếm. Paul cười khả ố. "Còn chưa nói tới việc tôi được đóng vai phụ trong phim Vinh quang." Phần này thì đúng. Hồi tôi 11 tuổi, bố đưa tôi tới Sturbrige để được tham gia vào một cảnh quần chúng khi Trung đoàn Massachusetts rời về phía Nam. "Đó là khoảng khắc tuyệt vời nhất trong tuổi thơ tôi," tôi thêm vào. "Tuyệt hơn cả khi cái anh chàng diễn viên phim hành động trong MacGyver mở một khu mua sắm mới."

"Cô thật đáng thương," Wayne lầm bầm.

"Trưởng thành đi, ông nhỏ," Ava thì thào. "Anh không có những phẩm chất cần thiết để điều hành bộ môn đâu."

"Còn cô thì có chắc, Marilyn Monroe?" anh ta bật lại. "Tôi quá giỏi cho cái nơi này!"

"Tôi sẽ rất vui lòng chấp nhận đơn từ chức của anh khi tôi nhận chức," tôi ân cần. Wayne đập tay xuống bàn, tiếp đến là giậm chân theo nhịp, theo sau là hành động bỏ đi được chào đón nhất.

"À," Ave thở dài. "May mắn nhé, Grace." Cô ta mỉm cười chân thành.

"Cô cũng vậy," tôi nói. Thực ra không phải tôi không ưa Ava – mấy trường dân lập là những thế giới rất nhỏ bé, cách ly với thế giới bên ngoài đến nỗi đồng nghiệp gần như trở thành người nhà. Nhưng cái ý nghĩ phải làm việc dưới trướng cô nàng, chờ cô nàng chấp thuận hay bác bỏ các kế hoạch bài giảng của mình, vẫn thật là khó chấp nhận. Nhìn cô ta rời đi cùng Paul, mông đung đưa đầy sức sống bên dưới chiếc váy bó quá độ, tôi thấy răng mình nghiến chặt.

Một hay hai phút sau, tôi ngồi một mình trong phòng họp và cho phép mình ngây ngất trong một giấc mộng giữa ban ngày. Rằng tôi được nhận chức chủ nhiệm. Tuyển một giáo viên xuất sắc mới thế chỗ cho Paul. Tiếp thêm nguồn sức sống mới cho chương trình, nâng tiêu chuẩn chấm đểm để một điểm A môn lịch sử ở Manning có ý nghĩa gì đó thật đặc biệt. Tăng số lượng học sinh tham gia – và đạt điểm tối đa – kỳ thi AP(3). Kiếm thêm tiền cho ngân sách đi thực địa.

(3) Advanced Placement: chương trình xếp lớp nâng cao.

Mà thôi. Tốt hơn là tôi nên bắt tay vào bài thuyết trình, như Tiến sĩ Eckhart gợi ý. Ngoài áo len bó và điểm A dễ dãi, Ava là người sắc sảo và có thiên hướng chính trị hơn tôi rất nhiều, điều này chắc chắn có lợi cho cô ta. Giờ tôi ước gì mình đã buôn dưa lê nhiều hơn một chút trong bữa tiệc cocktail của khoa/ban quản trị mùa thu vừa rồi, thay vì núp trong góc, nhấp rượu nho chán ốm và trao đổi mấy câu chuyện vặt vãnh mờ mịt về lịch sử cùng Tiến sĩ Eckhart và Paul.

Tôi yêu Manning. Yêu lũ trẻ, vô cùng yêu thích được làm việc ở đây, trong ngôi trường xinh đep này, nhất là thời gian này trong năm, khi cây cối đang bừng nở và New England đang ở độ tươi đẹp nhất của mình. Lá cây mới chỉ bắt đầu nhú, lờ mờ một màu xanh nhạt, những thảm tóc tiên căng tràn nhựa sống viền quanh những bãi cỏ xanh lục, lũ trẻ trang trí cho thảm cỏ bằng quần áo sặc sỡ tươi sáng, cười đùa, tán tỉnh, nghỉ ngơi.

Tôi chăm chú nhìn một dáng người đơn độc đang đi ngang qua sân trường. Đầu cúi xuống, anh ta chẳng có vẻ gì là biết tới vẻ kỳ diệu của ngày hôm đó. Stuart. Margaret đã gửi thư điện tử cho tôi nói rằng chị sẽ tới ở với tôi ít lâu, vậy nên tôi suy ra mọi chuyện ở đó cũng không tốt đẹp hơn.

Tội nghiệp Stuart.

"CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI KHOÁ HỌC GẶP GỠ NGƯỜI TRONG MỘNG," giáo viên của chúng tôi cất giọng.

"Em không thể tin là chúng ta lại xuống cấp đến mức này," tôi thì thầm với Julian, anh hồi hộp liếc sang tôi.

"Tên tôi là Lou," giáo viên tiếp tục dõng dạc, "và tôi đã kết hôn hạnh phúc được mười sáu năm tuyệt vời!" Tôi lăn tăn, không biết chúng tôi có cần vỗ tay không. Lou nhìn xuống chúng tôi. "Mỗi cá nhân độc thân đều muốn tìm được Người đó. Người khiến chúng ta cảm thấy toàn vẹn. Tôi biết đó là Felicia của tôi..." anh ta lại ngừng, rồi thấy chúng tôi vẫn không hoan hô, lại tiếp. "Felicia của tôi làm được điều đó cho tôi."

Julian, Kiki và tôi ngồi trong phòng học của Trung tâm Thông tin Blainesford. (Người đàn ông hoàn hảo của Kiki đã đá cô hôm thứ Tư, sau khi cô gọi vào điện thoại di động của anh mười bốn cuộc trong vòng một tiếng.) Đằng kia là hai phụ nữ khác, cũng như Lou, một người đàn ông điển trai tầm 40 tuổi với chiếc nhẫn cưới to gần ba phân. Để không thể có hiểu lầm nào xảy ra. Kiểu nói chuyện lên trầm bổng khiến anh ta hơi giống với một nghẹ sĩ nhạc rap địa phương da trắng. Tôi ném cho Julian một cái nhìn hằn học, anh giả vờ tảng lờ.

Lou mỉm cười với chúng tôi với tất cả sự lạc quan hớn hở của một người thuyết giáo trường phải Mormon. "Tất cả các bạn có mặt ở đây vì một lý do, và chẳng có gì phải xấu hổ khi thừa nhận điều dó. Các bạn muốn một người đàn ông... ừm, tôi có đúng khi cho rằng anh cũng muốn có một người đàn ông không, thưa anh?" anh ta hỏi, ngắt quãng bài hát nho nhỏ của mình để nhìn về phía Julian.

Julian, phủ trong chiếc áo diềm màu hồng, quần đen bóng và kẻ viền mắt, liếc nhìn tôi. "Đúng," anh lầm bầm.

"Thế là tốt! Như thế chẳng có gì là sai cả! Những phương pháp này phát huy cả cho, ờ... kiểu gì cũng được. Vậy nên, hãy đi vòng quanh và giới thiệu bản thân, được chứ? Chúng ta sẽ khá là thân mật ở đây, vậy nên, đồng thời, chúng ta sẽ là bạn bè," Lou vui vẻ hướng dẫn. "Ai muốn là người đầu tiên."

"Chào, tôi là Karen," một chị lên tiếng. Chị này cao và hấp dẫn vừa phải, tóc sậm, bận áo len, có thể khoảng 40, 45 tuổi. "Tôi đã ly dị, và các bạn sẽ không thể tin nổi mấy gã quái đản mà tôi gặp đâu. Người cuối cùng tôi gặp gỡ hỏi liệu anh ta có thể mút ngón chân tôi không. Trong nhà hàng đấy nhẽ. Khi tôi nói không, anh ta gọi tôi là con mụ lãnh cảm và đi mất. Và tôi phải thanh toán tiền."

"Oa," tôi lầm bầm.

"Và đó là cuộc hẹn tuyệt nhất tôi có trong năm nay, được chứ?"

"Không còn lâu nữa đâu, Karen, không còn lâu nữa," Lou tuyên bố cực kỳ tự tin,

"Tôi là Michelle," người tiếp theo nói. "Tôi 42 tuổi và đã qua 67 cuộc hẹn trong bốn tháng, 67 lần hẹn hò đầu tiên, thế đấy. Muốn biết tôi có bao nhiêu cuộc hẹn lần thứ hai không ? Không lần nào. Bởi vì tất cả những cuộc hẹn đầu đó đều là với mấy kẻ ngốc nghếch. Chồng cũ của tôi giờ đã kịp tái hôn. Với Bambi, một cô phục vụ bàn ở Hooters. Cô ta 23 tuổi, được chứ? Thế mà tôi vẫn chưa gặp được một anh chàng tử tế, vậy nên tôi hiểu chị, Karen."

Karen gật đầu âu sầu cảm thông.

"Chào, tôi là Kiki," bạn tôi nói. "Và tôi là giáo viên ở trường tại địa phương, vậy nên ở lớp này có lời thề giữ bí mật không? Như kiểu, không ai được để lộ về tôi ngoài đường ấy?"

Lou phá cười lên vui vẻ. " Chẳng có gì là xấu hổ khi nói chuyện trong lớp này, Kiki, nhưng nếu thông tin này khiến cô thoải mái hơn thì tôi nghĩ chúng ta đều đồng ý giữ thông tin về người học cho riêng mình thôi! Xin tiếp tục. Điều gì thúc giục cô tới lớp học này? Cô đã qua 30 tuổi chưa? Sợ rằng mình sẽ không bao giờ gặp được Người Trong Mộng phải không?"

"Không, tôi gặp anh ấy suốt. Chỉ có điều tôi có xu hướng... có lẽ... hơi vội vàng một chút?" Cô liếc sang tôi, và tôi gật đầu khích lệ. "Tôi doạ họ chạy hết," cô thừa nhận.

Tiếp theo là Julian. "Tôi là Julian. Ừm, tôi... tôi mới chỉ có một người bạn trai, khoảng tám năm trước. Tôi... chỉ là tôi... hơi sợ. Không phải là tôi không thể gặp được một người đàn ông... Tôi được rủ đi chơi suốt." Tất nhiên là vậy, anh trông chẳng khác nào Johnny Depp và tôi đã kịp thấy vẻ tính toán trong mắt Karen... Hừm, không biết mình có thể khiến người này vượt rào không nhỉ...

"Vậy là anh sợ cam kết, sợ mọi việc sẽ không suôn sẻ, vậy thì, anh không thể thất bại nếu anh không thử, đúng không? Được rồi!" Lou nói, không đợi câu trả lời. "Và còn cô? Cô tên là gì?"

Tôi hít một hơi thật sâu. "Chào, tôi là Grace." Tôi ngừng lại. "Hiện giờ tôi đang giả vờ là mình có một người bạn trai. Em gái tôi đang hẹn hò với chồng chưa cưới hụt của tôi, và để làm cho mọi người nghĩ rằng tôi không thấy vấn đề gì với việc đó, tôi nói với gia đình mình là tôi đang gặp gỡ một người rất tuyệt vời. Có thảm thương không nhỉ? Và cũng giống chị, Karen, tôi cũng trải qua mấy cuộc hẹn tệ đến kinh khoảng, và tôi bắt đầu có chút căng thẳng, bởi vì em gái tôi và Andrew đã bắt đầu có nghiêm túc, và tôi thực sự muốn tìm được ai đó. Sớm. Thật sớm."

"Tôi cũng bịa ra một anh bạn trai," Karen nói, chậm rãi gật đầu. "Người đàn ông tốt nhất tôi từng hẹn hò ở cả trong đầu tôi."

"Cảm ơn!" tôi thốt lên.

"Tôi cũng làm như thế," Michelle nói. "Tôi thậm chí còn tự mua cho mình một chiếc nhẫn đính hôn. Nó rất đẹp. Nói với tất cả những người tôi biết rằng mình sắp làm đám cưới. Tôi còn đi xa đến mức thử váy áo trong mấy dịp cuối tuần. Bệnh thật. Dù thế, nhìn lại thì đó là một trong những giai đoạn hạnh phúc của tôi."

"Điều này gợi lên một trong các chiến lược của tôi," Lou thông báo. "Đàn ông yêu hoa đã có chủ, vậy nên Grace, cái chiêu trò nho nhỏ của cô cũng không phải là ý tưởng tệ nhất thế giới đâu. Đó là cách rất hay để khiến một người đàn ông nảy sinh ý định. Một người đàn bà đã được một người đàn ông khác theo đuổi chứng tỏ cô ấy chắc chắn rất hấp dẫn!"

"Hoặc là chắc chắn thiếu chân thật," tôi chêm.

Lou nhiệt tình cười ha hả. Bên cạnh tôi, Julian cau mày. "Xin lỗi nhé," anh thì thầm. "Anh đã tưởng là cũng đáng để thử."

"Chỉ có 60 đô thôi mà." Tôi thì thầm trả lời. "Với lại tí nữa chúng ta có thể được uống cocktail margarita."

"Hãy tiếp tục với khoá học thôi. Một vài điều trong số đó nghe sẽ có vẻ hơi ngốc, có thể thế, một chút cổ lỗ sĩ, nhưng tên của lớp học là Gặp gỡ Người Trong Mộng, và các phương pháp của tôi có tác dụng." Anh ta dừng một chút. "Với anh, Julian, tôi không chắc lắm, nhưng hãy cứ thử và cho tôi biết kết quả, được chứ?"

"Chắc chắn rồi," Julian ủ dột.

Một tiếng đồng hồ tiếp theo, tôi cắn môi để không khịt mũi và không nhìn sang Julian, người cũng đang chật vật không kém. Mọi thứ Lou nói đều ngớ ngẩn. Có lúc như thể là chúng tôi lùi thời gian về thập niên 1950 hay đại loại vậy. Hãy biết nữ tính và phải phép. Hình ảnh tôi thụi gậy vào Callahan O'Shea hiện lên trong đầu. Rất chi phải phép, rất là đài các. Không chửi thề, hút thuốc hay uống quá một ly rượu nhỏ, và ngay cả ly đó cũng không được uống hết. Hãy khiến người đàn ông cảm thấy mạnh mẽ. Khiến cho bản thân càng hấp dẫn càng tốt. Lúc nào cũng trang điểm. Váy. Hãy cho họ cơ hội tiếp cận. Mỉm cười. Cười thoải mái, nhưng nhẹ nhàng. Rung rinh lông mi. Nướng bánh thướng xuyên. Toả ra sự thanh thản và yêu kiều. Đề nghị một người đàn ông giúp đỡ và tán dương ý kiến của anh ta.

Khiếp.

"Ví dụ," Lou nói, "các bạn nên tới cửa hàng dụng cụ. Ở cửa hàng dụng cụ có rất nhiều đàn ông. Hãy vờ như bạn không biết phải chọn loại bóng đèn nào. Hãy hỏi ý kiến của một anh chàng."

"Thôi nào!" tôi buột miêng. "Lou, cho tôi xin! Ai mà muốn hẹn hò với một cô gái không thể chọn nổi cái bóng đèn chứ?"

"Tôi biết cô đang nghĩ gì, Grace ạ," Lou lảnh lót. "Đây không phải là tôi. Nhưng hãy đối diện thẳng thắn với chuyện đó. 'Cô' đâu có được việc đâu, nếu không 'cô' đã chẳng ngồi trong cái lớp này. Tôi nói đúng chứ?"

"Anh ta hạ được chúng ta ở điểm đó," Karen thở dài thừa nhận.

"NHƯ THẾ THÌ KHÁ LÀ MẤT GIÁ," tôi nói, nhại lại kiểu nói uốn éo của Lou khi chúng tôi ngồi trong quan Blakie nửa tiếng sau đó, ừng ực uống margarita.

"Ít nhất cũng xong rồi," Julian nói.

"Được rồi, hai người dừng lại đi. Anh ta có lý đấy chứ. Nghe này," Kiki nói, đọc một trong các tài liệu được phát. "Khi ở trong một nhà hàng hay quán bar, thẳng vai lên, cẩn thận nhìn quanh và tự nhủ. Mình là người phụ nữ đáng thèm khát nhất ở đây. Điều đó sẽ giúp bạn toả ra sự tự tin cần thiết để khiến đàn ông chú ý tới bạn." Cô tập trung một cách nghiêm nghị.

"Tôi là người phụ nữ đáng thèm khát nhất ở đây," Julian chế nhạo một cách nghiêm túc.

"Vấn đề ở chỗ, anh đúng là như vậy," tôi trả lời, huých nhẹ vào sườn anh.

"Quá tệ anh lại không phải chuẩn men," Kiki nỏi. "Nếu thế anh và em đã có thể hú hí với nhau."

"Nếu tôi mà chuẩn men thì giờ Grace và tôi đã cưới và có có sáu đứa con rồi," Julian quả quyết, vòng tay quanh người tôi.

"Oái," tôi nói, nghiêng đầu tựa vào vai anh. "Nhưng mà, sáu hả? Có vẻ nhiều nhỉ."

"Tớ sẽ thử cái này," Kiki nói. "Nó là bài tập của chúng ta mà, đúng không? Vậy nên, có mất gì đâu. Mà này, tớ là người phụ nữ đáng thèm muốn nhất ở dây, và tớ đang toả ra sự tự tin." Cô mỉm cười đứng dậy, đi về phía quầy bar, khoanh tay và dựa vào quầy để ngực đẩy lên như sóng biển trong bão tố.

Một người đàn ông lập tức để ý. Anh ta quay lại, cười tán dương và nói gì đó.

Đó chính là Callahan O'Shea.

Mặt tôi ửng lên. "Khỉ gió," tôi rít lên. Lạy Chúa Kiki đừng nhắc tới cái lớp đó, vì một là, Callahan sẽ biết ngay tôi đang chẳng hẹn hò ai hết, và hai là... à... nếu Kiki lại định bắt đầu với một người đàn ông khác, chẳng phải cô nên biết Callahan vừa mới ra tù sao? Và liệu anh ta có nên biết cô ấy có xu hướng hơi lập dị khi dính tới đàn ông không?

"Có lẽ em nên cảnh báo cô ấy," tôi lầm bầm với Julian, không rời mắt khỏi hai người họ. "Đó là hàng xóm nhà em, một tên cựu tù." Tôi kể cho Julian về quá khứ của Cal.

"Ôi, anh không biết nữa. Biển thủ nghe có vẻ chẳng tệ lắm," Julian nói, nhấp môi ly piria colada của mình. "Và Chúa ơi, Grace. Em không nói với anh là anh ta nóng bỏng thế kia."

"À, thật ra là..." giọng tôi lịm dần. Kiki nói gì đó, Callahan trả lời, và Kiki ngửa đầu ra, cười ngất ngư. Mắt tôi nheo hẳn lại. "Em... em sẽ quay lại ngay," tôi nói.

Đi về phía quầy bar, tôi chạm vào cánh tay Kiki. "Kiki, tớ nói chuyện với cậu một lát được không?" tôi nói. Tôi quay sang người hàng xóm. "Chào, Callahan." Mặt tôi đã đỏ bừng lên. Băn khoăn không biết tóc mình ra sao. Cáu tiết thật. Tôi muốn mình trông xinh đẹp vì Callahan O'Shea đang nhìn tôi.

"Chào, Grace," anh ta nói. Anh ta mỉm cười... chỉ phớt thôi, nhưng thế cũng đủ. Anh chàng hấp dẫn đến bất công.

"Ôi, hai người biết nhau à?" Kiki hỏi.

"Phải. Chúng tớ sống cạnh nhà nhau. Anh ta mới chuyển đến."

Tôi ngần ngừ, không biết mình có đang là đúng không. Nhưng Kiki đã làm bạn tôi trong nhiều năm. Nếu là tôi, liệu tôi có muốn biết anh chàng mà tôi quan tâm có phải vừa mới ra tù hay không không nhỉ? Nếu biết, cô ấy có thể đưa ra quyết định riêng. Phải không?

Callahan đang nhìn tôi. Quái thật. Tôi dám cá một nông trại rằng anh ta biết tôi đang nghĩ gì.

"Kiki, Julian và tớ có một câu hỏi," cuối cùng, tôi nói.

"Được chứ," cô nói ngập ngừng. Tôi kéo cô đi vài bước, không nhìn Cal. "Ừm, Kiki," tôi thì thầm. "gã đó vừa mới ra tù đấy. Vì biển thủ hơn một triệu đô la." Tôi cắn môi.

Cô cau mày. "Ôi, khốn thật!" cô nói. "Thế này không điển hình sao? Để mặc tớ chọn một gã tội phạm. Khỉ gió. Tất nhiên anh ra cũng long lanh đấy chứ, hả?"

"Và anh ta có vẻ... thật ra, anh ta... Tớ chỉ nghĩ là cậu nên biết."

"Không, cậu đúng đấy, Grace. Tớ đã gặp đủ chuyện khó khăn rồi, đúng không? Đâu cần phải hẹn một tên cựu tù."

Trong khi tôi lê bước phía sau cách một hai bước chân, Kiki trở lại quầy bar và nhận đồ uống của mình từ tay người pha rượu. Callahan theo dõi chúng tôi. Nụ cười của anh ra biến mất. "Cal, rất vui được gặp anh," Kiki lịch sự nói.

Anh ta đánh mắt sang tôi với một cái nhìn như là đã biết chuyện, nhưng anh ta chỉ nghiêng đầu một cái nhã nhặn. "Chúc buổi tối vui vẻ," anh ta nói, quay lại với trận bóng rổ trên ti vi phía sau quầy bar. Kiki và tôi chuồn nhanh về bàn.

Trà atiso của chúng tôi đã được mang tới, và Julian đã ăn xong, anh đang nhìn chằm chằm qua phía bên kia nhà hàng với đôi mắt hoang dại đầy cảm xúc, hướng về phía một anh chàng tóc vàng đẹp mã, anh này cũng đáp trả không kém phần nồng nhiệt.

"Tiến lên đi," tôi nói, hất hàm về phía anh chàng. "Anh là phụ nữ đáng thèm muốn nhất ở đây."

"Trông anh ta giống một cầu thủ bóng bầu dục. Tom Brady," Julian lẩm bẩm.

"Làm sao anh biết được Tom Brady là ai?" tôi hỏi.

"Mọi anh chàng đồng tính ở Mỹ đều biết Tom Brady là ai," anh nói.

"Có thể anh ta chính là Tom Brady ấy," Kiki nói. "Biết đâu được. Tiến lên đi, thử một phát. Hãy làm cho anh ấy cảm thấy nam tính và thông minh. Hãy sử dụng những mánh của phụ nữ chúng mình."

Mất một giây, Julian có vẻ đắn đo, rồi vai anh nhẹ sụp xuống. "Không," anh nói. "Tại sao tôi lại cần một người đàn ông khi đã có hai cô gái xinh đẹp các cô chứ."

Từ lúc đó cho đến hết buổi tối, tôi liên tục liếc nhanh về phía lưng của Callahan O'Shea khi anh ta ăn bánh hamburger và xem trận bóng rổ. Anh ta không hề nhìn lại.

Chương 12

Sáng thứ bảy, một lần nữa, tôi lại bị tiếng sủa nhặng xị của Angus lôi dậy và loạng quạng đi xuống cầu thang để mở cửa. Lần này là Margaret, chị kéo theo cái va li, mắt nhìn trừng trừng.

"Chị tới rồi," chị nói. "Có tí cà phê nào không?"

"Có, có, để em đặt nó lên," tôi trả lời, vẫn còn ngái ngủ. Đêm qua tôi thức khuya để xem 229 phút huy hoàng của bộ phim Các vị thần và những vị tướng, khóc lấy khóc để khi Tướng Jackson gầm lên những mệnh lệnh vô nghĩa cuối cùng với quân đoàn tiên phong Virginia. Tôi nghĩ cũng công bằng thôi khi tôi nói tôi bị say phe miền Nam, nên khi cảnh đầu tiên nhìn thấy vào buổi sáng lại là Margaret với bộ dạng hách dịch cáu kỉnh thì... ui chao. Tôi đi theo khi chị ào vào trong bếp.

"Thế chuyện gì xảy ra vậy?" tôi vừa hỏi vừa đổ bã cà phê ra.

"Chuyện là thế này, Grace," Margaret nói bằng giọng bề trên và thủ trưởng. "Đừng có cưới một người mà em yêu như anh trai, được không?"

"Anh trai, không tốt. Hiểu rồi."

"Chị nghiêm túc đấy, đồ hâm." Chị cúi xuống và nhấc Angus đang nhá giày chị lên. "Tối qua chị nói với Stuart, 'Làm sao chúng ta lại không bao giờ làm tình trên bàn bếp nhỉ?' Và em biết anh ấy nói gì không?" Margaret nhìn tôi vẻ tố cáo.

"Nói gì?" tôi hỏi, ngồi xuống bên bàn với chị.

Chị hạ thấp giọng để bắt chước chồng. "'Anh không chắc như thế có đảm bảo vệ sinh không.' Em có thể tin được cái chuyện dở hơi đấy không? Có bao nhiêu đàn ông lại từ chối làm tình trên bàn bếp cơ chứ? Em có muốn biết chị và Stuart làm chuyện ấy lúc nào không?"

"Không, em tuyệt đối không muốn," tôi trả lời.

"Thứ Hai, Tư, Sáu vày Bảy." chị ngắt lời tôi.

"Ái chà," tôi nói. "Nghe có vẻ khá tốt so với..."

"Đó là kế hoạch hằng ngày của anh ấy. Anh ấy đặt một ngôi sao nhỏ ở ô chín giờ tối để nhắc nhở. Quan hệ với vợ. Đánh dấu, xong."

Kể cả vậy thì cũng thật đáng yêu là anh ấy..."

"Và đó chính là toàn bộ vấn đề đấy. Grace. Không đủ đam mê. Thế nên chị ở đây."

"Trong ngôi nhà của đam mê," tôi lầm bầm.

"Ừ thì chị không thể chỉ cứ ở mãi đây! Có thể bây giờ anh ấy sẽ để ý đến chị thêm chút nữa! Có thể không! Lúc này chị không thực sự quan tâm. Chị 34 tuổi rồi, Grace. Chị muốn làm tình trên bàn bếp! Như thế có gì sai trái lắm không?"

"Tôi biết là tôi sẽ không nói thế," một giọng nói vang lên. Chúng tôi đều quay lại. Callahan O'Shea đứng bên ngưỡng cửa bếp. Angus bùng lên tỏng cơn giận dữ bất thường, vùng vẫy hòng thoát khỏi tay Margaret. "Tôi đã gõ cửa," Cal nói, nhăn nhở. "Chào, tôi là Callahan. Người hàng xóm đẹp trai."

Nét mặt Margaret biến đổi từ bực tức sang hau háu, một con sư tử dán mắt vào con ngựa vằn non chỉ còn có ba chân. "Chào, Callahan anh hàng xóm đẹp trai," chị nói bằng giọng lả lơi. "Tôi là Margaret, cô chị gái thèm tình."

"Cô chị gái thèm tình đã kết hôn," tôi thêm. "Maragaret, đây là Callahan O'Shea, chị gái tôi, kết hôn khá hạnh phúc trong từng ấy năm trời, giờ đang đau khổ vì cái mà tôi gọi là chứng thèm của lạ sau bảy năm(1)."

(1) Nguyên văn: Seven-year itch, một khái niệm về tâm lý học mô tả tình trạng hạnh phúc của một mối quan hệ thường đi xuống sau bảy năm hôn nhân.

"Ha, đã bảy năm rồi cơ đấy, phải không?" Margaret tỉnh khỏi cơn ngất ngây. "Vậy anh là kẻ biển thủ đấy hả?"

"Chính thế." Cal nghiêng đầu, rồi quay về phía tôi. "Không phù hợp trong vai trò đối tác tử tế, Grace nhỉ?"

Mặt tôi đỏ bừng. A, phải. Kiki và lời cảnh báo. Nét mặt Callahan lạnh lùng thấy rõ.

"Grace, cửa sổ của cô vừa tới hôm qua. Nếu cô muốn, tôi có thể bắt đầu từ hôm nay."

Nhắm mắt lại, tôi cố hình dung ra gã này đang đánh thó bộ sưu tập ông già Noel phong cách Victoria của mình. "Chắc chắn rồi."

"Hay là tôi chỉ làm việc khi có cô ở nhà thôi?" anh ta gợi ý. "Như thế cô có thể để mắt canh chừng sổ séc và đồ gia truyền của gia đình, có thể lục soát tôi trước khi tôi ra về."

"Hoặc tôi có thể làm việc đó," Margaret xung phong.

"Hài hước quá đấy," tôi nói. "Lắp cửa sổ đi. Mất nhiều thời gian không?"

"Ba ngày. Có thể là năm, tuỳ thuộc vào tình trạng cửa cũ. Tôi có thể cần giúp một tay, nếu bạn trai của cô ở đây hôm nay."

Chết thật. Suýt nữa quên vụ chàng bạn trai phiền toái. Margaret nhìn tôi sắc lẹm. "Ừmm. Anh ấy đang làm việc," tôi nói, ném cho chị một lời cảnh báo ngầm.

"Từ những gì tôi thấy thì anh ta có vẻ không đến đây nhiều." Cal gập hai cánh tay vạm vỡ và nhướng mày.

"À thì anh ấy rất bận," tôi nói.

"Anh ta làm gì ấy nhỉ?" Callahan hỏi.

"Anh ấy là..." Tôi thực sự ước mình đã chọn cái gì đó ít sinh động hơn. "Một bác sĩ phẫu thuật nhi khoa," tôi nói.

"Cao quý làm sao," Margaret lẩm bẩm, cười với tách cà phê.

Tóc Callahan chĩa hết về một bên, và mấy ngón tay tôi lăn tăn không biết nếu lùa qua cái đám rối bù mượt mà, bất trị và đáng yêu đó thì cảm giác sẽ thế nào. Tôi bảo mấy ngón tay mình ngừng ngay cái trò mơ mộng đi.

"Vậy, được rồi, tốt, anh có thể bắt đầu từ hôm nay, Cal," tôi nói. "Anh có muốn uống cà phê trước không?"

"Không. Cảm ơn," anh nói. Quá nhiều cho đề nghị hoà bình của tôi. "Cô muốn tôi bắt đầu từ đâu? Và cô có muốn kiểm tra nhanh căn phòng trước không?"

"Được rồi, nghe này. Tôi xin lỗi vì đã nói với bạn mình rằng anh mới ra khỏi xà lim. Nhưng đúng là anh đã phạm tội, thế nên..."

"Nên?" anh ta nói.

Tôi thở dài. "Nên tôi cho là anh có thể bắt đầu ở đây."

"Bếp thì bếp." Anh ta quay lưng lại và đi xuống hành lang về phía cửa trước.

Khi anh ta đã an toàn ở ngoài, chắc là đi lấy cái cửa sổ đầu tiên của tôi, Margaret nghiêng người tới trước. "Hai người đang cãi nhau đấy à? Và vì sao em lại đi nói với anh ta là em có bạn trai?" chị hỏi. "Anh ta thật tuyệt. Chị sẽ thịt anh ta trong chớp mắt."

"Bọn em không cãi nhau! Bọn em hầu như không biết gì về nhau. Và phải, anh ta tuyệt, nhưng cái đó chẳng liên quan gì."

"Vì sao? Chị tưởng em cũng đang mong được lên giường cơ mà."

"Ssssuỵt! Hạ giọng xuống. Em nói với anh ta là em đang gặp gỡ một người."

"Sao em lại nói như thế?" Margaret nhấp một ngụm cà phê.

Tôi thở dài. "Natalie tạt qua cuối tuần trước, hỏi một đống về Wyatt..." Margaret, sinh vật ít mơ mộng nhất trên quả đất, không bao giờ có thể hiểu được niềm an ủi của anh chàng bạn trai tưởng tượng của tôi. "Dù sao thì. Em nghĩ cứ để anh ra tưởng rằng có một người đàn ông thi thoảng ghé qua thì cũng hay. Phòng trường hợp anh ta định sục sạo đồ của em."

"Chị chẳng ngại nếu anh ta sục sạo chị." Tôi nhìn chị khó chịu. "Được rồi. Ừ thì. Anh ta nóng bỏng. Không biết là anh ta có hứng thú ngoại tình không nhỉ."

"Margaret!"

"Thư giãn đi. Đùa thôi mà."

"Margs, nhắc đến chuyện hẹn hò, không phải chị định mai mối em với một anh thợ rèn hay sao? Em đang có chút tuyệt vọng đây."

"Rồi, rồi. Thợ rèn. Lester. Kỳ quặc. Chị sẽ gọi anh ta."

"Tuyệt," tôi lầm bầm. "Háo hức quá."

Chị nhấp một ngụm cà phê nữa. "Có gì để ăn không? Chị đói chết mất. Ồ, và chị mang theo một ít quần áo bẩn, hy vọng là không sao. Chỉ là chị phải ra khỏi nhà. Và nếu Stuart gọi thì chị không muốn nói chuyện, được chứ?"

"Tất nhiên. Còn gì nữa không, thưa lệnh bà?"

"Em có thể mua một ít sữa tách kem không? Loại nửa nọ nửa kia này sẽ giết chị mất." Margaret thuộc số những người ăn pho mát không béo mà không cảm thấy thiếu thốn gì.

Callahan vào bếp, mang theo một chiếc cửa sổ mới và dựa nó vào tường.

"Anh kết hôn chưa, hàng xóm đẹp trai?" Margs hỏi.

"Chưa," câu trả lời vang lên. "Đấy là một lời cầu hôn hả?"

Margaret nhe răng cười tinh quái. "Có thể," chị lầm bầm.

"Margaret! Để anh ấy yên."

"Thực ra anh ngồi tù bao lâu, ông trùm?" Margs hỏi. "Chúa ơi, nhìn mông anh chàng trong cái quần bò kìa," chị thì thầm với tôi, không rời mắt khỏi phía sau anh.

"Thôi đi," tôi thì thầm trả lời.

"19 tháng," Cal trả lời. "Và cảm ơn." Anh ta nháy mắt với Margaret. Tử cung tôi quặn lên phản ứng.

"19 tháng cho bản án ba tới năm năm?" Margs hỏi.

"Phải. Cô làm xong bài tập rồi đấy," anh nói cười với chị gái tôi. Chị gái xinh đẹp của tôi. Chị gái xinh đẹp, tóc đỏ, thông minh ranh mãnh, khôn ngoan sắc sảo thuộc nhóm người đóng thuế thu nhập cao và đi giày cỡ số bốn.

"À, Grace nhờ tôi kiểm tra về anh, với lý do là mối đe doạ tới an toàn của con bé."

"Im đi, Margaret," tôi nói, mặt nóng bừng.

"Còn câu hỏi gì nữa không?" Cal ôn hoà hỏi.

"Anh có người đàn bà nào kể từ khi ra tù không?" Margaret hỏi, săm soi mấy cái móng tay.

"Ối giời đất ơi!" tôi la lên.

"Ý cô là tôi có lảng vảng vào nhà thổ địa phương nào trên đường về thị trấn không ấy à?" Cal hỏi.

"Đúng," Margaret xác nhận, lờ đi những tiếng quang quác phản đối của tôi.

"Không. Không có đàn bà."

"Oa. Còn trong 'ngôi nhà lớn' thì sao? Có bạn gái nào không?" chị hỏi. Tôi nhắm mắt lại.

Tuy nhiê, Callahan bật cười. "Nó không phải loại nhà tù đó."

"Anh chắc phải cô đơn lắm," Margaret nói, mỉm cười ranh mãnh với tấm lưng của Cal.

"Chị đã tra tấn anh ta xong chưa?" tôi cáu. "Anh ta có việc phải làm đấy, Margaret."

"Đồ phá thối," Margaret nói. "Nhưng em nói đúng. Và chị phải vào văn phòng. Tôi là một luật sư, Callahan ạ, không biết Grace đã nói với anh chưa? Luật sư bào chữa cho tội phạm. Anh có muốn lấy danh thiếp của tôi không?"

"Tôi hoàn lương hoàn toàn rồi," anh ta nói với một nụ cười hứa hẹn đủ các loại hành vi trái pháp luật.

"Tôi biết nhiều người ở văn phòng quản chế người mới ra tù. Thực ra là biết rất rõ. Tôi sẽ để ý đấy."

"Cô cứ làm thế đi," anh ta trả lời.

"Em sẽ giúp chị dọn đồ," tôi đề nghị, lôi xềnh xệch Margaret ra khỏi ghế và vớ lấy va li của chị. "Chị không thể ngoại tình với anh ta được," tôi rít lên khi chúng tôi đã ở trên tầng. "Chị không thể lừa dối Stuart. Anh ấy rất tuyệt vời, Margaret. Và anh ấy đang rất đau khổ. Hôm nọ em thấy anh ấy ở trường, và anh ấy trông như là con cún bị ngược đãi vậy."

"Tốt. Ít nhất thì giờ anh ta cũng chú ý đến chị."

"Ôi, vì Chúa. Chị thật hư hỏng."

"Chị phải đến văn phòng," chị nói, lờ đi bình luận cuối cùng của tôi. "Chị sẽ gặp em trong bữa tối, được chứ? Muốn nấu nướng không?"

"Ôi." Tôi hít một hơi sâu. "Em sẽ không có nhà đâu."

"Vì sao ? Hẹn hò với Wyatt à?" chị nhướng mày hỏi.

Tôi với tay vuốt mái tóc cố chấp. "Ừm, không. À mà, vâng. Chúng em sẽ tới chỗ Nat ăn tối. Hẹn hòn đúp."

"Lạy đức Mẹ đồng trinh Mary thiêng liêng, Grace," chị tôi thì thầm.

"Em biết, em biết. Wyatt kết cục sẽ vướng phải ca cấp cứu khẩn cấp, Chúa ban phước cho trái tim tài năng của chàng."

"Em là đồ ngốc. Mà này, cảm ơn vì cho chị ở nhờ nhé," Margs nói khi đứng ở ngưỡng cửa vào phòng dành cho khách, mơ hồ nhớ ra là cần phải lấy làm biết ơn.

"Không có gì," tôi nói. "Để cho Callahan yên!"

Trong mấy phút tiếp đó, tôi kiếm việc để làm trên lầu, tránh xa người hàng xóm. Tắm vòi sen. Khi nước ấm chảy lên người, tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Callahan O'Shea bước vào. Lột áo qua đầu, tháo thắt lưng, trượt ra khỏi cái quần jean bạc màu và bước vào đây với tôi, quấn tôi trong vòng tay rắn chắc, miệng anh nóng hổi và khát khao... tôi chớp mắt thật mạnh, chuyển sang nước lạnh và tắm cho xong.

Margaret lên đường tới văn phòng, vui vẻ hét lên chào tạm biệt Callahan và tôi, dường như hơi vui vẻ một cách đáng lo ngại vì đang rời xa chồng. Tôi viết một câu hỏi về cuộc Tái thiết cho học sinh năm cuối, sử dụng máy tính xách tay chứ không phải chiếc máy để bàn đặt dưới nhà. Sửa bài luận của học sinh năm hai về chính quyền của Roosevelt. Dưới tầng, tiếng rền của cưa và tiếng nện của búa cùng tiếng huýt sáo tự nhiên, không thành giai điệu của Callahan O'Shea hoà trộn thành một mớ âm thanh hỗn độc đáng yêu.

Angus, dù thỉnh thoảng vẫn gầm gừ, từ bỏ nỗ lực đào hầm bên dưới cửa buồng ngủ của tôi và nằm ngửa ra trong một vũng nắng, hàm răng cong bên dưới chìa ra là đáng yêu nhất. Tôi tập trung vào bài làm của học sinh, viết ghi chú bên lề, nhận xét ở bên dưới, không tiếc lời khen ngợi cho những chỗ diễn đạt rõ ràng, chỉ ra những đoạn cần phải cải thiện thêm.

Một lát sau, tôi xuống nhà. Bốn trong số tám cửa sổ đã vào vị trí. Cal liếc về phía tôi. "Tôi không nghĩ mình sẽ phải thay những ngưỡng cửa này. Nếu cửa sổ trên nhà cũng dễ như mấy cái dưới này, tôi sẽ xong vào thứ Hai hoặc thứ Ba."

"Ồ. Được rồi," tôi nói. "Trông chúng tuyệt lắm."

"Rất vui vì cô thích."

Anh ta nhìn tôi, không cười, bất động. Tôi nhìn lại. Và nhìn. Và nhìn thêm chút nữa. Khuôn mặt anh rắn rỏi, và phải, đẹp trai, nhưng chính đôi mắt anh hút hồn tôi. Callahan O'Shea có cả một câu chuyện trong đôi mắt đó.

Không khí quanh chúng tôi như đặc quánh lại, và tôi có thể cảm nhận được mặt mình – và các bộ phận khác – nóng dần lên.

"Tốt hơn là tôi nên trở lại công việc," anh nói, và quay lưng lại phía tôi, anh chỉ làm có thế.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ