Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Đời không như là mơ - trang 7

Chương 25

Hôm sau là ngày Tưởng niệm Liệt sĩ, nên tôi không cần phải bò ra khỏi giường Cal vào lúc tờ mờ sáng. Thay vào đó, tôi đi bộ xuống tiệm Lala để mua mấy cái bánh và lang thang trở lại dọc sông Farmington.

"Chiều nay em có kế hoạch gì không?" Callahan hỏi, hớp một hơi cà phê dài.

"Nếu em có thì sao?" tôi hỏi, giật sợi xích của Angus để nó không ăn hay nhào vào con chuột chết tội nghiệp bên vệ đường.

"Thì em sẽ phải hủy hết đi." Anh cười toe toét, vòng tay quanh eo tôi.

"Ô, thật ạ?"

"Ừmmm." Anh quệt một ít kem khỏi cằm, rồi hôn tôi.

"Thế thì được rồi. Em là của anh," tôi nói khẽ.

"Nghe hay đấy," anh nói, lại hôn tôi, thật lâu, thật chậm và thật ngọt ngào, đến nỗi đầu gối của tôi run lên khi anh buông tôi ra. "Anh sẽ đón em lúc khoảng 2 giờ, nhưng giờ thì anh phải đi đã. Các thiết bị sẽ được lắp đặt hôm nay."

"Anh sắp hoàn thành ngôi nhà rồi đúng không?" tôi hỏi, tim đột nhiên đau nhói.

"Ừ," anh trả lời.

"Sau đó thì sao?"

"Anh có một ngôi nhà khác để làm, đi lên phía Bắc vài thành phố. Nhưng nếu em muốn, anh có thể quay lại và nằm trên mái ngôi nhà này để em có thể rình mò anh. Nếu người chủ mới không phiền."

"Em chưa bao giờ rình mò. Là nhìn chăm chú thì đúng hơn."

Anh toét miệng cười, rồi liếc đồng hồ. "Được rồi, Grace. Anh phải chạy đây." Anh hôn tôi lần nữa, rồi đi lên lối dẫn vào nhà anh. "2 giờ. Đừng quên đấy."

Tôi thả thêm một ít dây trên sợi xích co dãn của Angus để con thú cưng của mình có thể đánh hơi một cây dương xỉ và lại tự thưởng cho mình một hớp cà phê. Rồi tôi tiến về nhà để sửa bài.

Trong lúc xem mấy bài luận của bọn nhóc, tôi cứ băn khoăn không yên. Tôi cần phải nói với ủy ban tìm kiếm của Manning về Callahan. Xét cho cùng thì anh ấy giờ đã bước vào cuộc sống của tôi, và tôi nên thẳng thắn về chuyện đó. Dù chuyện gì xảy ra thì Cal cũng đã phải ngồi trong nhà tù liên bang ít lâu, đã che giấu một tội ác, dù ý định của anh là cao đẹp. Đó không phải là điều tôi nên cố giấu. Đó cũng là điều rất có thể sẽ nhận chìm bất cứ cơ hội nào tôi có thể trở thành chủ nhiệm bộ môn lịch sử. Các tổ chức phi lợi nhuận thường rất nghiêm khắc về chuyện biển thủ, tội phạm và tiền án, nhất là những chuyện liên quan đến bọn trẻ rất dễ gây ấn tượng.

Vai tôi chùng xuống vì ý nghĩ đó. Chà. Tôi vẫn phải làm như vậy thôi.

2 giờ đúng, Cal xuất hiện trên lối đi. "Em sẵn sàng chưa?" anh gọi qua cửa chắn trong khi Angus nhảy cẫng lên và gầm gừ ở bên cửa.

"Em còn bốn bài nữa phải chấm. Anh đợi nửa tiếng nữa được không?"

"Không. Làm trên xe đi có được không?"

Tôi nháy mắt. "Vâng, thưa ông chủ." Anh cười toét miệng. "Chúng ta đi đâu đây?"

"Em sẽ biết khi bọn mình tới nơi. Em nghĩ bao giờ thì con chó này sẽ thích anh?"

"Chắc là không bao giờ," tôi nói, nhấc con chó lên và hôn lên đầu nó. "Tạm biệt, Angus, cậu bé yêu của mẹ. Ngoan nhé. Mẹ yêu mày."

"Ái. Thật là... ai chà. Buồn đấy," Cal nói. Tôi đấm vào vai anh. "Không đánh, Grace!" Anh cười to. "Em cần phải để mắt đến cái tính ưa bạo lực đó đi. Chúa ơi. Trong tù anh chưa bao giờ bị đánh, nhưng anh chuyển đến cạnh nhà em và nhìn anh xem. Bị gậy đập, chó của em cắn, cái xe tải tội nghiệp thì bị lõm..."

"Đúng là đồ trẻ con. Em tưởng nhà tù phải khiến anh cứng cáp hơn cơ đấy. Biến anh thành một người đàn ông cơ."

"Đó không phải loại nhà tù ấy." Anh mỉm cười và mở cửa xe cho tôi. "Bọn anh còn được học tennis nữa. Không có dao bấm đâu. Xin lỗi vì làm em thất vọng, em yêu."

Em yêu. Tôi gần như bay bồng bềnh vào xe. Em yêu. Callahan O'Shea gọi tôi là em yêu.

Mười phút sau, chúng tôi đã ở trên xa lộ, tiến về hướng Tây. Tôi lấy một bài kiểm tra và bắt đầu đọc.

"Em có thích làm giáo viên không?" Callahan hỏi.

"Có," tôi trả lời ngay lập tức. "Bọn trẻ ở tuổi này rất hay ho. Tất nhiên, một nửa thời gian em muốn giết chúng, nhưng nửa còn lại, em yêu chúng vô cùng. Và bọn trẻ chính là mục đích của việc giảng dạy."

"Hầu hết mọi người không thích lũ choai choai, đúng không?" Anh mỉm cười rồi kiểm tra gương chiếu hậu khi chúng tôi nhập làn.

"Ừ thì đó không phải là lứa tuổi dễ chịu nhất, không. Trẻ nhỏ, ai mà không yêu chúng chứ, phải không? Nhưng bọn choai choai - chúng chỉ mới bắt đầu để lộ ra những dấu hiệu về con người chúng. Chứng kiến điều đó rất tuyệt vời. Và dĩ nhiên, em yêu cái mà mình dạy."

"Nội chiến, đúng không?" Callahan cười.

"Thực ra, em dạy tất cả các lĩnh vực của lịch sử Mỹ, nhưng phải, Nội chiến là nội dung chuyên sâu của em."

"Vì sao em lại thích nó? Một cuộc chiến khá tàn bạo đúng không?"

"Đúng thế," tôi trả lời. "Nhưng chưa bao giờ có một cuộc chiến mà mọi người để tâm nhiều đến lý tưởng của mình như thế. Chiến đấu với nước khác, một nền văn hóa mà anh không biết, những thành phố anh chưa bao giờ ghé qua là một chuyện, có thể thế. Nhưng Nội chiến... hình dung xem điều gì thôi thúc anh dấy quân chống lại chính đất nước của anh, như cách Lincoln đã hành động. Quân miền Nam đã đấu tranh cho quyền lợi với tư cách là các bang riêng biệt, nhưng miền Bắc thì chiến đấu vì tương lai của Tổ quốc. Thật đau lòng bởi vì nó quá cá nhân. Đó chính là chúng ta. Ý em là, khi anh so sánh Lincoln với ai đó như..."

Tôi nghe giọng mình đang to lên, trở thành giọng người giảng giáo lý sáng Chủ nhật, "Xin lỗi," tôi nói, mặt đỏ bừng.

Callahan vươn tay sang và siết lấy tay tôi, cười tươi. "Anh thích nghe," anh nói. "Và anh thích em, Grace."

"Thế tức là không chỉ do em là người phụ nữ đầu tiên anh gặp sau khi ra tù," tôi nói.

"Chà, ta không thể loại bỏ điều đó," anh rầu rĩ nói. "Người ta gọi nó là ghi lòng tạc dạ, đúng không, cô giáo?"

Tôi phát vào cánh tay anh, "Hài hước lắm. Giờ để em yên. Em còn phải chấm bài."

"Vâng, thưa bà," anh nói.

Và tôi chấm bài. Cal lái xe êm ái, không cắt ngang, chỉ bình luân khi tôi đọc to một đoạn trích. Anh bảo tôi kiểm tra hướng đi trên MapQuest một đôi lần, tôi làm theo, khá hòa nhã. Cảm giác dễ chịu đến kinh ngạc.

Khoảng nửa giờ sau, Callahan rẽ khỏi đường cao tốc. Một tấm biển thông báo rằng chúng tôi đã tới Easting, New York, dân số 7512 người. Chúng tôi lái xe xuống con đường với một quán pizza, một tiệm làm tóc, một cửa hàng rượu và một nhà hàng tên là Vito đứng xếp hàng. "Vậy, anh O'Shea, vì sao anh lại đưa em tới Easting, New York?" tôi hỏi.

"Qua một dãy nhà nữa là em sẽ thấy nó nếu mình vẫn đúng hướng," anh nói, tấp vào một bãi đỗ trên phố. Rồi anh nhảy ra ngoài và mở cửa cho tôi. Tôi tự nhắc mình sẽ phải cảm ơn ông Lawrence trong lần tiếp theo tôi đọc sách cho ông. Callahan O'Shea đã có cử chỉ thật đẹp. Anh cầm lấy tay tôi và cười.

"Trông anh rất tự tin," tôi nói.

"Anh tự tin mà," anh trả lời, hôn lên tay tôi. Tất cả những băn khoăn tôi cảm thấy về quá khứ của anh và cơ hội đối với chức chủ nhiệm đều biến mất, thay vào đó là một dải hạnh phúc siết chặt lấy ngực mình. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Thật ra, có lẽ tôi chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu như lúc này.

Rồi, thấy nơi Cal đang đưa tôi tới, tôi lảo đảo đứng sững lại và òa khóc.

"Ngạc nhiên chưa," anh nói, vòng tay ôm ghì lấy tôi.

"Ôi, Cal," tôi gục đầu vào vai anh.

Một rạp chiếu phim nhỏ đứng ngay dưới tòa nhà, lối vào lát gạch, các cửa sổ rộng, mùi bỏng ngô hấp dẫn các giác quan. Điều hạ gục tôi là cái mái. Đóng khung trong các bóng đèn, đề chữ đen trên nền trắng là những từ sau: Buổi chiếu kỷ niệm đặc biệt! Xem đúng theo cách bộ phim vốn phải được xem! Và bên dưới đó, bằng dòng chữ khổng lồ... Cuốn theo chiều gió.

"Ôi, Cal," tôi lại nói, họng thắt lại đến nỗi giọng tôi thành the thé.

Một cậu nhóc sau quầy nhìn tôi trân trối khi tôi gạt nước mắt, trong khi đó, Cal mua vé, bỏng ngô và đồ uống không cồn. Rạp rất đông - rõ ràng, tôi không phải là người duy nhất ao ước được xem chuyện tình vĩ đại nhất mọi thời đại trên màn hình lớn.

"Làm sao anh tìm được chỗ này?" tôi vừa hỏi vừa lau mắt khi chúng tôi đã yên vị.

"Anh Google nó mấy tuần trước," anh trả lời. "Em đã nói là em chưa bao giờ xem phim này, và nó khiến anh thắc mắc không biết nó có còn được chiếu nữa hay không. Anh đã định nói với em, nhưng rồi cuối cùng em lại nhảy bổ vào anh, thế là anh quyết định biến nó thành một cuộc hẹn."

Mấy tuần trước. Anh ấy đã nghĩ đến tôi từ mấy tuần trước sao. Ôi chao.

"Cám ơn anh, Callahan O'Shea," tôi nói, nghiêng người để hôn anh. Môi anh mềm và nóng, tay anh đặt sau cổ tôi, và anh có vị bỏng ngô với bơ. Những gợn sóng nhảy múa trong lòng tôi cho đến khi cô gái tóc trắng ngồi cạnh tình cờ (hay cố ý) đá vào ghế của chúng tôi. Rồi ánh sáng mờ hẳn, và tôi thấy tim mình đập loạn xạ, Cal cười hết cỡ, siết lấy tay tôi.

Trong mấy tiếng tiếp đó, tôi lại yêu Scarlett và Rhett một lần nữa, cảm xúc của tôi lại nồng nàn và nguyên sơ như hồi tôi mười bốn tuổi và đọc cuốn sách lần đầu. Tôi nhăn mặt khi Scarlett tỏ tình với Asley, rạng rỡ khi Rhett đấu giá để giành quyền nhảy với cô tại buổi khiêu vũ, co rúm lại khi Melly sinh con, cắn móng tay khi Atlanta bùng cháy. Ở câu thoại cuối cùng, khi Katie Scarlett O'Hara Hamilton Kennedy Butler ngẩng đầu lên, một lần nữa quyết tâm giành lại thứ cô muốn, không cúi đầu, không vỡ vụn, tôi không còn kiềm chế được nữa và bật khóc nức nở.

"Anh nghĩ đáng ra anh phải mang theo một ít thuốc an thần Valium," Cal thì thầm khi danh sách người thực hiện bộ phim trôi qua, đưa cho tôi một mẫu khăn giấy vì tôi đã hết giấy ăn từ đoạn Rhett gia nhập đội quân miền Nam bên ngoài Atlanta.

"Cảm ơn anh," tôi sụt sùi. Cô gái tóc trắng phía sau vỗ vào vai tôi lúc rời đi.

"Không có gì," Cal nói với một nụ cười rạng rỡ mà tôi đã yêu mất rồi.

"Anh có thích không?" tôi cố hỏi.

Anh quay sang tôi, mặt dịu dàng, "Anh yêu nó, Grace," anh nói.

GẦN CHÍN GIỜ CHÚNG TÔI mới về tới Peterson, "Em đói không?" Callahan hỏi khi chúng tôi lướt qua nhà hàng Blackie.

"Em đói rã họng," tôi nói.

"Tốt." Anh đỗ xe vào bãi xe, ra ngoài và nắm tay tôi. Nắm tay hẳn phải là một trong những điều kỳ diệu nhất mà Chúa sáng tạo ra, tôi nghĩ thầm trong khi chúng tôi bước vào nhà hàng. Một tuyên bố nhỏ nhưng không thể chối cãi về ai đó, nắm tay. Và nắm tay Callahan O'Shea thì vừa ly kỳ vừa an tâm, bàn tay to lớn của anh êm ái và chai sạn và ấm áp.

Chúng tôi tìm được một góc, và Cal ngồi xuống cạnh tôi, thay vì ngồi đối diện. Anh vòng tay qua vai và kéo tôi lại gần, tôi hít vào cái mùi sạch sẽ thơm tho của anh. Khỉ thật. Tôi lún sâu quá rồi.

"Ăn cánh gà không?" Anh lướt qua thực đơn.

"Nhất định đêm nay anh sẽ được mệt lử," tôi nói. "Đầu tiên là Cuốn theo chiều gió, bây giờ là cánh gà nướng. Em không thể cưỡng lại anh nổi."

"Thế thì kế hoạch bỉ ổi của anh đang phát huy tác dụng rồi." Anh quay lại và hôn tôi, cái nụ hôn thèm khát, nóng bỏng, mềm mại ấy có vị như sốt caramen, và tôi tự nhủ rằng từ giờ đến cuối đời, tôi sẽ nhớ về hôm nay như buổi hẹn hò lãng mạn, hoàn hảo nhất mà tôi hay bất cứ phụ nữ nào trên đời từng có. Khi tôi mở mắt ra, Callahan O'Shea đang cười rất tươi. Anh cấu vào cắm tôi và quay lại với cái thực đơn.

Tôi nhìn quanh nhà hàng, mỉm cười, cảm thấy thế giới thật là một chốn tươi đẹp. Một anh chàng bảnh bao bắt gặp ánh mắt tôi và nâng cốc bia lên. Anh ta nhìn quen quen. Ồ, phải. Eric, người lau cửa sổ cho Manning, rất yêu vợ. Và chẳng phải cô ấy rất dễ thương sao. Họ đang nắm tay. Một cặp đôi hạnh phúc khác. Chao! Tôi vẫy tay lại.

"Xin chào, Grace," một giọng nói êm ái vang lên. Tôi nhìn lên và cố để không nhăn mặt.

"Chào, Ava," tôi nói. "Cô khỏe chứ?" Giọng tôi lạnh lẽo. Dù sao đi nữa cô ta cũng đã hẹn hò với Stuart.

"Rất khỏe, cảm ơn cô," cô ta gừ gừ trong cổ, nhìn sang Callahan. Chớp... chớp... và chớp nữa. "Tôi là Ava Machiatelli."

"Callahan O'Shea." Bạn trai tôi bắt tay cô ta.

"Tôi nghe nói hôm nọ cô đã đi ăn với Stuart," tôi nói.

"Ừm." Cô ta mỉm cười. "Tội nghiệp anh chàng. Anh ấy cần một chút... bầu bạn." Răng tôi nghiến lại. Quỷ tha Stuart vì cư xử như bất cứ một thằng đàn ông điển hình nào khác, ma bắt Ava vì là cái dạng đàn bà vô đạo đức khi có dính tới tình dục.

Ava quay người và vẫy tay về phía quầy rượu. "Kiki! Lại đằng này đi!" Cô ta quay lại phía Cal và tôi. "Hình như Kiki chia tay với một gã nào đó trong đợt cuối tuần vừa rồi và đang cảm thấy khá là suy sụp," cô ta nói. "Tôi đang đi lấy margarita."

Kiki nhập hội chúng tôi, quả thật trông khá thảm thương (và hơi chếnh choáng nữa). "Này Grace. Hôm nay tớ gọi cho cậu cả mười lần. Còn nhớ anh chàng ở Jitterbug không? Chà, anh ta đá tới rồi!" Giọng cô vỡ òa. Cô chuyển ánh nhìn sang Callahan. "Chào..." Giọng cô bỗng nhiên đứt đoạn. "Chúa tôi, đó là gã cựu tù!" cô thốt lên, quên mất vụ thất tình.

"Rất vui được gặp lại cô," Cal nói, nhướng mày lên với cô.

"Cựu tù?" Ava hỏi.

Một khoảng lặng khó chịu. Tôi không nói gì... hình ảnh hội đồng ủy viên nhảy múa trong đầu tôi. Khỉ thật.

"Biển thủ, đúng không?" Kiki nói, bắn cho tôi một tia nhìn dứt khoát lạnh lùng. À, phải rồi. Tôi đã cảnh báo cô về Callahan vì chính lý do đó. Khốn thật.

"Đúng thế," Cal nói.

Mắt Ava sáng lên. "Biển thủ. Thú vị đây."

"Chà," tôi nói. "Rất vui được gặp mọi người. Vui vẻ nhé."

"Ồ, chắc chắn rồi," Ava nói với một nụ cười rộng ngoác. "Rất vui được gặp anh, Callahan." Nói xong, họ quay trở về bàn mình.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Cal hỏi.

"Họ làm việc ở trường Manning," tôi nói, trông theo khi Ava và Kiki ngồi vào chiếc bàn cách đó không xa.

"Phải rồi."

"Chắc giờ mọi người đều biết em đang hẹn hò với một cựu tù rồi," tôi nói.

"Anh đoán vậy." Mắt anh chờ đợi.

"Vậy thì," tôi nói mạnh mẽ, siết lấy anh. "Em đoán là em đang hẹn hò với một cựu tù đấy. Thế thì có làm sao nào." Ava và Kiki đang chụm đầu với nhau. Một cơn đau quặn lên trong dạ dày tôi. "Rồi. Cánh gà nướng nào."

Rủi thay, tôi không còn đói nữa.

Chương 26

Sáng hôm sau, tôi tới trường từ sớm, đi thẳng lên văn phòng Hiệu trưởng.

Tôi đã không đủ nhanh.

"Grace. Tôi đang đợi cô đây," Tiến sĩ Stanton nói khi tôi ngồi xuống phía trước chiếc bàn như một học sinh ăn năn. "Sáng nay, tôi đã nhận một cuộc điện thoại khá phiền toái từ Theo Eisenbrauri."

"Vâng," tôi nói, mồ hôi túa ra trên trán. "Ừm... thật ra, tôi muốn tự mình nói, nhưng tôi đoán là tin đã rò rỉ ra rồi. Nhưng đúng, tôi vừa bắt đầu hẹn hò với một người, và anh ta, ừm, từng ngồi tù vì biển thủ."

Tiến sĩ Stanton thở dài, "Ôi, Grace."

"Tiến sĩ Stanton, tôi hy vọng những phẩm chất của tôi tự chứng tỏ được mình," tôi nói. "Tôi yêu trường Manning, tôi yêu lũ trẻ, và tôi thực sự không nghĩ rằng đời sống cá nhân nên có bất cứ ảnh hưởng nào tới việc đánh giá tôi với tư cách là giáo viên. Hoặc, ừm, một chủ nhiệm bộ môn tiềm năng."

"Tất nhiên," ông lẩm bẩm. "Và cô nói cũng phải. Chúng tôi đánh giá cô rất cao, Grace."

Phải. Chúng tôi đều biết rằng tôi đã làm hỏng việc. Nếu như tôi có bất cứ cơ hội nào giành được vị trí chủ nhiệm thì giờ nó cũng tiêu tan rồi. "Hội đồng tìm kiếm sẽ họp trong tuần này, Grace. Chúng tôi sẽ cho cô biết."

"Cám ơn," tôi nói, rồi đi lên phía tòa nhà Lehring, vào văn phòng bé như cái kẹo của mình, ngồi xuống chiếc ghế da cũ mà tôi và Julian đã tìm được trong một đợt thanh lý. Khốn thật. Buồn bã, tôi gặm một cái móng tay, ngó ra ngoài cửa sổ, về phía sân trường xinh đẹp. Cây anh đào vẫy vẫy rậm rạp và bông xốp, như thể các cành cây đã được xịt lên một lớp kem bông màu hồng vậy. Mấy cây dương đào xinh xắn dường như bồng bềnh trong không trung, và cỏ tỏa ra màu xanh mướt. Đây là thời điểm đẹp nhất của Manning. Các lớp học sẽ kết thúc vào thứ Tư tuần tới, hai ngày sau đó sẽ là ngày tốt nghiệp. Một ngày trước đám cưới của Natalie và Andrew.

Làm chủ nhiệm rất có thể là quá sức đối với tôi - xét cho cùng tôi chỉ mới 31 tuổi, và tôi không có bằng tiến sĩ môn lịch sử. Thêm vào đó, tôi hoàn toàn không phải là loại người có máu chính trị với kinh nghiệm quản lý tối thiểu, chưa kể đến chuyện đối đầu với ủy ban chương trình giảng dạy. Có khi tôi còn chưa bao giờ có chút cơ hội nào.

Vậy mà, tôi đã vào tới vòng trong cùng. Đó cũng có thể chỉ là một cử chỉ lịch thiệp đối với một thành viên trong khoa của Manning. Nhưng nếu việc ở bên Callahan đã nhấn chìm các cơ hội của tôi thì... Anh ấy xứng đáng với điều đó. Tôi hy vọng. Không. Tôi biết. Nếu bị bỏ qua khi xét ghế chủ nhiệm là cái giá tôi phải trả cho chuyện đó, thì cứ thế đi. Thế là đã giải quyết xong, tôi để cho cái móng tay tội nghiệp được yên, ngồi thẳng dậy và khởi động máy tính.

"Chào Grace," Ava chớp mắt ngái ngủ từ bên ngưỡng cửa, một nụ cười hiểu biết nở trên đôi môi bóng loáng. "Sáng nay cô thế nào?"

"Tất cả đều ổn, Ava, cô thì sao?" Tôi tống một nụ cười hớn hở trên mặt và chờ đợi.

"Tôi nghe nói cô đã tới gặp Tiến sĩ Stanton sáng nay." Cô ta cười nhăn nhở. Chẳng có gì giữ được bí mật ở một trường trung học cả. "Hẹn hò một cựu tù à, Grace? Không hẳn là một tấm gương mẫu mực cho những tâm hồn non nớt ởManning, nhỉ?"

"Thật ra thì, nếu chúng ta kiểm tra tư cách đạo đức, tôi dám nói điều đó hạ gục được việc hẹn hò với đồng nghiệp đã có gia đình đấy, Ava. Có người băn khoăn đấy."

"Đúng, có người đấy," cô ta lẩm bẩm. "Hội đồng tìm kiếm họp vào thứ Năm, cô biết đấy."

"Tôi nghe nói họ đã đưa ra quyết định rồi," một giọng nói khàn khàn chen vào. "Chào buổi sáng, các quý cô."

"Chào buổi sáng, Tiến sĩ Eckhart," tôi nói.

"Chào ông," Ava thì thầm.

"Nói chuyện một chút nhé, cô Emerson?" ông nói.

"Tạm biệt," Ava nói, rồi ngúng nguẩy đi xuống hành lang, bộ mông gợi cảm kéo căng đét đường may của chiếc váy.

"Ông đã nghe tin chưa ạ?" tôi hỏi Tiến sĩ Eckhart bước vào văn phòng.

"Có, tôi nghe rồi, Grace. Tôi đến để trấn an cô đây." Ông xổ ra một cơn ho, như mọi khi, nghe như ông đang cố tống một đứa trẻ nhỏ xíu ra khỏi phổi. Khi bắt được nhịp thở, ông cười với đôi mắt đầy nước. "Grace, nhiều người trong số các thành viên chúng ta cũng đã từng có va chạm với pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan tới việc thu xếp tài chính linh hoạt. Cố gắng đừng có lo lắng."

Tôi nhìn ông già, cười băn khoăn, "Cám ơn. Họ thực sự đã đi tới được quyết định chưa ạ?"

"Từ những gì ta nghe được thì chiều nay họ đang hoàn thành nốt công việc, nhưng phải, ta được bảo cho biết là họ đã đồng ý chọn ai đó từ tuần trước. Tôi đã đề xuất cô đấy, cô thân mến."

Họng tôi nghẹn lại. "Cám ơn ông. Điều đó có ý nghĩa nhiều hơn những gì tôi có thể nói."

Tiếng chuông chùm vang lên báo hiệu tiết một. Tiến sĩ Eckhart lê bước về lớp lịch sử trung cổ cho học sinh lớp mười, còn tôi xuống hành lang về với các học sinh năm cuối của mình. Hai lớp Nội chiến nữa với chúng, rồi chúng ra ngoài thế giới kia. Nhiều em trong số đó, tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Tôi đẩy mở cửa và bước vào, không ai để ý đến sự có mặt của tôi. Hunter IV thơ thẩn trước mặt Kerry Blake, cô bé mặt một chiếc áo cắt ngắn, khoét cổ sâu trông không những rất hợp với một cô gái làng chơi, mà còn rất có thể có giá bằng cả tuần lương của tôi. Bốn học sinh khác đang kiểm tra điện thoại Blackberry, bất chấp luật cấm mang điện thoại vào lớp. Molly, Mallory, Madison, và Meggie đang cố gắng đọ nhau kế hoạch cho kỳ nghỉ hè của mình - một đứa sẽ tới Paris để thực tập ở Chanel, một đứa sẽ đi leo núi ở Nepal, một đứa có kế hoạch đi thuyền dọc sông Colorado, và một đứa sẽ, theo lời con bé, tự tử từ từ bằng cách dành cả kỳ nghỉ hè với gia đình. Emma ngồi nhìn Tommy Michener chăm chú, cậu này thì đang kê đầu trên bàn lơ mơ.

Có lẽ tôi không phải là một giáo viên tốt như tôi tưởng. Với tất cả những ý định tốt nhất của mình, tôi đã thực sự dạy cho những đứa trẻ này những điều tôi muốn chúng học được chưa? Liệu chúng có bao giờ hiểu được tầm quan trọng của việc biết về quá khứ của chúng ta không? Và thêm vào đó là tôi vừa giết chết cơ hội trở thành chủ nhiệm của mình, tôi cảm thấy có điều gì đó trong mình đang gãy răng rắc.

"Chào buổi sáng, các hoàng tử và công chúa!" tôi nói to, khiến nhiều đứa nhảy cẫng lên. "Các em thân yêu của tôi, cuối tuần này là buổi tái hiện của trận Gettysburg." Rên hừ hừ. Mắt đảo. "Các em bắt buộc phải có mặt. Không đến thì sẽ bị điểm F cho phần chuyên cần, chắc chắn các em còn nhớ là phần này có giá trị bằng một phần ba tổng điểm của các em, và mặc dù các em đều đã vào được đại học, tôi tin các em vẫn nên giữ mức điểm trung bình đẹp. Tôi nói đúng không? Gặp tôi ở trước tòa nhà lúc 9 giờ sáng thứ Bảy."

Miệng chúng há ngoác kinh hoàng, và trong một giây, bọn trẻ không nói nên lời. Và rồi một tràng đồng thanh. "Không công bằng! Em có vé xem bóng vợt/bóng bầu dục! Bố mẹ em sẽ..."

Tôi để cho chúng phản đối một lúc, rồi mỉm cười và nói đơn giản. "Bất khả thương lượng."

CHIỀU HÔM ĐÓ, khi tôi về tới nhà, Angus nom dễ thương hơn bao giờ hết, nên tôi quyết định làm một điệu valse. Nhấc bổng con chó của mình lên tay, tôi lượn vòng quanh phòng khách, một-hai-ba, một-hai-ba, ngân nga bản Đẩy lùi giới hạn của Eagles, một trong những bài yêu thích của Angus. 'Hãy đặt tôi lên đường cao tốc, chỉ cho tôi biến báo', tôi hát. Angus bắt đầu ư ử theo. Tôi đã nói rồi mà, đây là một trong những bài nó yêu thích.

Tôi không chắc lắm vì sao mình lại cảm thấy hạnh phúc đến vậy, trong khi cơ hội trở thành chủ nhiệm bộ môn lịch sử đã teo lại, nhỏ hơn bao giờ hết. "Tao đoán là cuộc đời còn nhiều điều quan trọng hơn là công việc đúng không nào, McFangus?" tôi hỏi con Cún Kỳ Diệu. Nó ngọ nguậy vui sướng.

Điều đó đúng. Chỉ một chút nữa thôi, Natalie và Andrew sẽ kết hôn, đóng chiếc đinh cuối cùng lên cỗ quan tài của mối quan hệ giữa tôi và Andrew. Mùa hè đang tới rất nhanh, thời gian để đọc sách và thư giãn và chiến đấu.

Và Callahan O'Shea là bạn trai của tôi. Một cảm giác hạnh phúc tràn đầy dâng từ gót chân tôi lên. Callahan O'Shea đang đi tìm một người vợ, những đứa con và một bãi cỏ để cắt tỉa. Tôi thấy mình rất có thể là người giúp anh trong công cuộc tìm kiếm đó.

"Anh cắt ngang được không?"

Nhắc tới ác quỷ, ác quỷ liền xuất hiện ngay trên hiên nhà, nhe răng cười gian ác. Angus cứng người và sủa ầm ĩ trên tay tôi.

"Vào đi," tôi nói, đặt con thú bé tí trung thành của mình xuống, nó nhao lên mắt cá chân của Cal đầy nhiệt huyết. Gừ gừ gừ. Cal lờ nó đi, nắm lấy tay tôi và đặt tay lên eo tôi.

"Anh không thực sự biết là mình đang làm gì đâu," anh thừa nhận, mắt anh nhăn nhăn cực kỳ gợi cảm khi cố gắng thực hiện một bước box-step, rồi giẫm luôn lên chân tôi.

"Em sẽ dạy anh," tôi nói. Gáy anh ấm áp dưới bàn tay tôi, và cái thứ mùi đáng yêu của gỗ, đàn ông và mồ hôi khiến tim tôi đập nhanh hơn một chút. Cơn thủy triều hạnh phúc biến thành một trận lũ.

"Anh lúc nào cũng thích kiểu nhích chân hồi lớp tám," anh nói và kéo tôi vào ôm. Chân chúng tôi hầu như không chuyển động... à, trừ lúc Cal cố gắng hẩy Angus ra. Tay tôi trượt xuống lưng Cal... tôi thấy mình đụng phải một thứ cảm giác, sao lại không chứ... giống như khi tôi chạm vào bài kiểm tra.

"Ồ, phải rồi," Callahan nói, bước lùi lại. "Cái này là của em. Người đưa thư đặt nhầm vào hòm thư của anh." Anh lôi một chiếc phong bì từ túi quần sau và đưa cho tôi.

Chiếc phong bì dày và mịn, tên tôi được viết theo kiểu chữ thư pháp, mực màu xanh sẫm. "Chắc là thiệp mời cưới của em gái em," tôi nói và mở nó ra. Đúng là như thế. Sành điệu mà cổ điển, đúng kiểu Natalie. Tôi mỉm cười một chút với kiểu thiết kế đẹp đẽ, dòng chữ truyền thống. Cùng với cha mẹ mình, chúng tôi, Natalie Rose Emerson và Andrew Chase Carson rất vinh hạnh được chào đón sự có mặt của bạn... Tôi nhìn Callahan. "Có muốn đến dự đám cưới cùng em không?" tôi hỏi.

Anh cười. "Chắc chắn rồi."

Chắc chắn rồi. Nhanh chóng gọn nhẹ. Thật là trái ngược với cái nỗ lực phi thường tôi phải bỏ ra để tìm được một người cùng tới đám cưới của Kitty. Tôi dừng lại. "Ừm, em không nghĩ là em đã kể chuyện này, Cal, nhưng anh còn nhớ em đã nói mình từng đính hôn một lần không?" Cal gật đầu. "Thật ra là với Andrew. Người chuẩn bị cưới em gái em."

Lông mày Cal nhướng lên ngạc nhiên. "Thật à?"

"Thật," tôi nói. "Nhưng khi anh ấy và Natalie gặp nhau, có vẻ khá rõ ràng con bé mới là người dành cho anh ấy. Không phải em."

Anh không nói gì một lúc, chỉ nhìn tôi, hơi cau mày. "Em có thấy thoải mái với chuyện họ ở bên nhau không?" cuối cùng, anh hỏi. Angus lắc lắc gấu quần anh.

"Ồ, chắc rồi," tôi trả lời, rồi ngừng lại. "Ban đầu thì rất khó khăn, nhưng giờ thì em ổn rồi."

Cal lại săm soi tôi một lúc nữa. Rồi anh cúi xuống, nhấc Angus lên, nó đáp trả bằng một tiếng gầm gừ trước khi gặm ngón tay cái của Cal. "Tao sẽ nói là cô ấy còn trên cả ổn ấy, mày nghĩ sao, Angus?" anh nói. Rồi anh nghiêng người và hôn lên cổ tôi, và rồi tôi bỗng sáng tỏ với một sự trào dâng đau đớn ngọt ngào rằng tôi đã yêu Callahan O'Shea đến phát điên.

Chương 27

Nhưng điên vì anh không có nghĩa là mọi chuyện đều hoàn hảo.

"Em nghĩ chúng ta nên đợi ít lâu," tôi nói với Cal mấy ngày sau khi chúng tôi lái xe tới West Hartford.

"Anh nghĩ đó là một ý tưởng tồi," anh nói, không nhìn tôi. Chúng tôi đang trên đường tới buổi họp mặt mệt mỏi nhất của gia đình - buổi trưng bày nghệ thuật của mẹ. Chà, thực ra, phần lớn các buổi họp mặt gia đình tôi đều mệt mỏi, nhưng các buổi trưng bày của mẹ thì là đặc biệt. Dù sao, đó cũng là buổi tối duy nhất trước đám cưới của Nat mà gia đình tôi có thể quân quần bên nhau. Buổi trình diễn rùng rợn chính thức của chương trình Gặp mặt Gia đình.

"Callahan, tin em đi. Đó là gia đình em mà. Họ sẽ... à, ah, anh biết đấy. Hơi khiếm nhã. Không ai muốn nghe tin con gái mình hẹn hò với một người có tiền án cả."

"À, đúng là anh có tiền án, nhưng anh nghĩ chúng ta cứ nên công khai chuyện đó."

"Được rồi, nghe này. Thứ nhất là anh chưa bao giờ tới dự một buổi trưng bày nào của mẹ em. Chúng rất kỳ quặc. Bố em sẽ căng thẳng như mọi khi, mẹ sẽ lăng xăng khắp nơi mọi chỗ... Thứ hai, bà em điếc đặc, nên em sẽ phải hét lên, mà đó thì lại là nơi công cộng và vân vân... Chỉ là không phải lúc thôi, Cal."

Tôi đã nói với bố mẹ và Natalie rằng tôi đang hẹn hò với anh chàng nhà bên. Tôi chưa nói thêm điều gì khác.

Bố mẹ tôi đã khá lo lắng, nghĩ rằng tôi vừa đá một anh bác sĩ tốt đẹp hoàn hảo nghiện việc vì một chàng thợ mộc. Như thế cũng đã đủ tệ rồi... cứ đợi đến lúc họ biết về 19 tháng sau song sắt của anh ấy xem. Không phải là trong nhà tù anh ngồi thì có song sắt, nhưng sự phân biệt đó sẽ chìm nghỉm trong gia đình Emerson, một gia đình dòng dõi có thể lần được về tới Mayflower.

"Thực ra anh ngạc nhiên là em chưa nói với họ đấy," Cal nói.

Tôi liếc sang anh. Hàm anh cứng đơ. "Nghe này, cậu nhóc. Đừng lo. Em không cố gắng để giấu chuyện gì cả. Em chỉ muốn họ biết anh đúng như con người anh một chút trước đã. Nếu em bước vào và nói, 'Chào, đây là bạn trai con, anh ấy mới được ra tù', họ sẽ cuống quýt lên ngay. Nếu họ thấy anh là một người tuyệt vời thế nào trước thì sẽ không tệ đến thế."

"Đến khi nào em sẽ nói với họ?"

"Sớm thôi," tôi nói dứt khoát. "Cal, em xin đấy. Em có rất nhiều thứ phải suy nghĩ. Năm học sắp kết thúc rồi, em vẫn chưa biết kết quả về chức chủ nhiệm, em gái của em sắp cưới, bà chị thì chỉ chực nổi sùng lên... Chúng ta có thể để cho người nhà em gặp anh mà vứt cái tiền án vào mặt họ không? Em xin đấy? Hãy cho em hưởng mỗi lần một sự khủng hoảng thôi? Em hứa em sẽ sớm nói với họ. Chỉ là không phải tối nay thôi."

"Nếu thế thì cảm giác rất thiếu trung thực," anh nói.

"Không phải vậy! Chỉ là... chia thông tin thành từng phần thôi, được chứ? Chúng ta đâu cần phải đi khắp nơi và giới thiệu anh là Callahan O'Shea, cựu tù. Phải không?"

Anh không trả lời một lúc. "Được rồi, Grace. Cứ làm theo cách của em đi. Nhưng như thế cảm giác không đúng chút nào."

Tôi nắm lấy tay anh. "Cám ơn anh." Sau một phút, anh nắm lại.

"CHÁU ĐANG HẸN HÒ VỚI MỘT NGƯỜI GIÚP VIỆC À? Cháu vứt anh bác sĩ tốt đẹp đi vì một gã người làm à?" Vẻ mặt nội là vẻ mặt của một bà già vừa cắn phải con thằn lằn. Thực ra, là một con thằn lằn cắn phải một con thằn lằn. Bà lăn xe lại gần hơn, đập vào cái bệ và làm cho bức Tiến vào ánh sáng (chắc là một cái ống sinh dục, nhưng thực ra giống một đường hầm cao tốc hơn) lắc lư đảo đảo. Tôi giữ nó lại rồi nhìn xuống người bà đang phản đối của mình.

"Nội, xin đừng gọi Callahan là người làm được chứ ạ? Bà không còn ở thời đại Victoria nữa đâu," tôi bắt đầu. "Và như cháu đã nói..." đến đây tôi hít một hơi, mệt mỏi vì phải nói dối "...Wyatt, dù là người đàn ông rất tốt, nhưng lại không phù hợp. Được chưa ạ? Được rồi. Chuyển sang chuyện khác thôi."

Margaret, đang lượn lờ gần đấy, nhướng một bên lông mày lên. Tôi muốn thêm chút rượu và lờ cả chị lẫn nội, người lại đang gắn nhãn cho người Ireland là bọn ăn xin và phường trộm cướp.

Khắp phòng trưng bày Chimera rải rác các bộ phận cơ thể người, ngày nay mẹ không phải là người duy nhất làm các tác phẩm phẫu thuật học, và mẹ khá là bực mình vì một nghệ sĩ khác cũng được đề cao (khớp xương cầu ổ, có thể gập ra gập vào và mềm như sụn, không hề phổ biến như các bộ phận, ừm, mật thiết hơn của mẹ, phần lớn những tác phẩm của mẹ trông như thể thuộc về cửa hàng bán đồ tình dục.) Tôi kéo mắt mình qua Khát khao màu xanh (bạn tự tưởng tượng đi) và rụt rè đi về phía Callahan, anh đang nói chuyện với bố tôi.

"Thế à! Cậu là thợ mộc!" bố nói to bằng giọng chân thành mà ông vẫn dùng với những người lao động chân tay, hơi to và với một chút sai ngữ pháp điểm xuyết để chứng tỏ rằng ông cũng chỉ là một người bình thường nào đó thôi.

"Bố, bố đã thuê Cal thay cửa sổ cho con, bố nhớ không ạ? Thế nên bố vốn đã biết anh ấy là thợ mộc rồi."

"Chuyên gia phục chế?" bố gợi ý đầy hy vọng.

"Không hẳn ạ, không," Callahan trả lời lãnh đạm, từ chối những nỗ lực nâng anh lên của bố. "Tuy nhiên, cháu cũng sẽ không nói mình là chuyên gia trong bất cứ lĩnh vực gì đâu ạ. Chỉ là thợ mộc cơ bản thôi."

"Anh ấy làm đẹp lắm ạ," tôi thêm. Cal liếc nhìn tôi ẩn ý.

"Tôi thì sẽ chẳng bao giờ đổi mấy cuốn sách luật của mình để lấy một cái búa cả!" bố bô bô nói. Tôi khịt mũi - ít nhất, theo trí nhớ của tôi thì mẹ vẫn luôn là người làm những việc sửa chữa cần thiết trong nhà; bố thậm chí còn không treo nổi một cái tranh. "Anh trước giờ vẫn thợ mộc à?" bố tiếp tục, bỏ đi một động từ để chứng tỏ sự gần gũi của ông với người lao động.

"Không, thưa bác. Cháu từng là kế toán." Cal lại nhìn tôi. Tôi mỉm cười với anh và luồn tay mình vào trong tay anh.

Mẹ tôi, có vẻ như đã quá sức chịu đựng, nhảy xổ vào chúng tôi. "Vậy là cháu cũng đã được khai sáng, phải không Callahan?" Mẹ vừa nói vừa vuốt ve một tác phẩm điêu khắc trông khêu gợi không thể tả. "Chuyện tương tự cũng đã xảy ra với bác. Trước bác đã như thế, một bà mẹ, một bà nội trợ, nhưng bên trong, một nghệ sĩ đấu tranh để được công nhận. Cuối cùng, bác chỉ cần phải trân trọng danh tính mới của mình thôi."

"Bà già hư hỏng ở sàn nhảy ấy hả?" tôi lẩm bẩm với Margaret. Tôi đã kể với Margs về vụ hẹn hò bí mật của bố mẹ - sao tôi phải chịu đựng một mình chứ? - và chị khịt mũi. Mẹ lia sang tôi một ánh nhìn nghi hoặc, nhưng lại kéo Cal qua bức Muốn, mô tả lại sự kỳ diệu của việc thể hiện bản thân. Callahan ném cho tôi một cái nháy mắt. Tốt. Anh ấy đang thấy thoải mái.

"Này, mọi người! Chúng con đã đến đây!" Giọng em gái tôi ngọt ngào bồng bềnh nổi lên phía trên đám đông.

Natalie và Andrew đang nắm tay nhau. "Chào, Grace!" em gái tôi nói, nhào tới để ôm tôi.

"Còn chị thì sao?" Margaret cằn nhằn.

"Em đang định tới đó!" Nat cười toe toét. "Chào Margaret, em yêu chị nhiều như em yêu chị Grace, được chưa?"

"Nên như thế," Margs gầm gừ. "Chào, Andrew."

"Chào mấy chị em. Mọi người thế nào?"

"Mọi người đều đang khổ sở, Andrew, thế nên nhập hội đi," tôi mỉm cười nói. "Hai người thật tử tế khi đến sớm."

"Bọn em muốn gặp anh Callahan một cách chính thức," Natalie nói. "Chị và Wyatt ở bên nhau được bao lâu, hai tháng à? Và em chưa bao giờ được bắt tay anh ấy." Nat nhìn về phía Cal. "Chúa ơi, Grace, anh ấy quả là tuyệt vời. Nhìn những cánh tay kia xem. Anh ấy có thể nhấc được cả con ngựa lên ấy chứ."

"Này, xin chào, anh đứng đây đấy," Andrew nói với em gái tôi. Tôi cười với ly rượu, một làn hơi ấm áp lan tỏa trong lòng. Phải rồi, Andrew, tôi nghĩ. Người đàn ông to lớn, khỏe mạnh, đẹp đẽ kia đã thế chỗ cho anh. Tôi băn khoăn không biết Cal nghĩ gì về người cũ của tôi. Cal liếc về phía tôi, mỉm cười, và hơi ấm trở thành một cơn đau dễ chịu. Tôi cười đáp lại, và Cal lại tập trung chú ý vào mẹ tôi.

"Trời đất, nhìn chị ấy kìa," Nat nói với Margaret, "Chị ấy đang yêu."

Tôi đỏ mặt. Andrew bắt gặp ánh mắt tôi, một bên lông mày anh nhướng lên khó hiểu.

"E rằng em nói đúng, Nat," Margs trả lời. "Grace, em đã lún sâu rồi đấy, đồ thô lỗ tội nghiệp. Và này, nói đến thô lỗ tội nghiệp, Andrew, hữu ích lên một chút và lấy cho bọn này thêm ít rượu đi."

"Vâng, thưa ngài," Andrew vâng lệnh.

"Mà này," tôi nói, "mẹ muốn em chọn một món quà cưới. Một tác phẩm điêu khắc." Tôi nhướng một bên lông mày lên.

"Ôi, chị yêu, chọn nhanh lên," Natalie nói. "Cái nhỏ nhất ấy, gì cũng được. Chúa tôi, nhìn cái này xem. Cánh cổng tới thiên đường. Chao ôi. To quá." Họ từ từ đi khỏi.

Bố tiến lại phía tôi và Margs. "Gracie, con gái rượu," bố nói, "bố nói chuyện một chút được không?"

Margaret thở dài ngao ngán. "Lại bị ruồng bỏ nữa. Mọi người cứ thắc mắc vì sao tôi xấu tính. Được rồi. Tôi sẽ xem xét cái âm hộ vậy." Bố rùng mình vì câu nói đó rồi đợi cho đến khi chị ra khỏi tầm tai.

"Vâng, bố," tôi nói, cầm lên một cái khớp vai để chiêm ngưỡng. Úi. Nó rời ra trên tay tôi.

"Chà, con gái rượu này, bố cứ phải tự hỏi xem liệu con có phá hỏng mọi chuyện với anh chàng bác sĩ quá vội vàng không," bố nói, xem tôi loay hoay với các phần của cái khớp. "Hẳn là cậu ta phải làm việc rất nhiều, nhưng hãy nghĩ xem cậu ấy làm việc gì? Cứu mạng bọn trẻ con! Không phải đúng kiểu đàn ông con thích ư? Thợ mộc... anh ta... chà, không phải là trịch thượng hay gì cả, nhưng con yêu..."

"Bố nghe có vẻ khá là trịch thượng đấy ạ," tôi nói, cố gắng để lắp mấy mẫu xương cánh tay (hay là khuỷu tay ấy nhỉ? Tôi được B- trong môn sinh học) vào ổ. "Tất nhiên con nghĩ là làm giáo viên thì cũng cùng tầng lớp với lao động ngoài đồng thế nên..."

"Bố không hề nghĩ theo kiểu ấy," bố nói. "Nhưng tuy thế, có thể là con vẫn nên lựa chọn kỹ càng hơn."

Callahan, đã được tha khỏi sự kìm kẹp chết người của mẹ, đi lại phía tôi.

"Cậu đây rồi!" bố kêu lên vui vẻ, vỗ lưng Callahan đủ mạnh để khiến rượu của anh sánh lên. "Vậy, anh chàng to lớn, kể cho tôi về cậu đi."

"Bác muốn biết gì ạ?" Cal trả lời, nắm lấy tay tôi.

"Grace nói cậu từng làm kế toán," bố nói với một nụ cười tán thưởng.

"Vâng," Cal trả lời.

"Và tôi hiểu như thế nghĩa là cậu đã học đại học cái ngành đó?"

"Vâng, thưa bác. Cháu học ở Tulane."

Tôi đưa mắt nhìn bố hàm ý Thấy chưa? Anh ấy rất tốt mà và Thôi màn hỏi han đi, bố. Ông lờ đi. "Thế, Callahan này, vì sao cháu bỏ..."

Mẹ chen ngang. "Gia đình cậu có ở vùng này không, Callahan?" mẹ hỏi, cười rạng rỡ.

"Ông cháu đang sống ở Golden Meadows," Cal quay sang mẹ trả lời.

"Ông ấy là ai? Ta có biết ông ấy không?" nội kêu to, lăn xe lại và suýt làm đổ một bộ ngực trên bệ gần đó.

"Tên ông cháu là Malcolm Laerence," Cal trả lời. "Chào bà Winfield. Rất vui được gặp lại bà."

"Chưa bao giờ nghe tới ông ta," nội gắt gỏng.

"Ông ở bộ phận mất trí nhớ," Cal nói. Tôi siết lấy tay anh. "Mẹ cháu mất khi cháu còn nhỏ và ông đã nuôi lớn anh em cháu."

Lông mày mẹ nhướng lên. "Một người anh trai à? Và cậu ta sống ở đâu?"

Cal ngập ngừng. "Anh ấy... anh ấy ở Arizona. Đã kết hôn, chưa có con. Cháu không có nhiều chuyện về gia đình để nói."

"Tội nghiệp cậu!" mẹ nói. "Gia đình là một phước lành đấy."

"Thế ạ?" tôi hỏi. Mẹ âu yếm đằng hắng với tôi.

"Cậu. Người Ireland." Nội chọc vào chân Cal với ngón tay xương xẩu. "Cậu đang theo đuổi tiền của cháu gái ta hả?"

Tôi thở dài. Thật lớn. "Bà đang nhầm với Margaret đấy, nội. Em không có mấy đâu, Cal."

"À, chà, thế thì anh nghĩ là anh phải hẹn hò với Margs thôi," anh nói. "Vừa nói đến chuyện hoán đổi chị em," anh thêm, hạ giọng để chỉ có tôi nghe được.

"Chào, tôi là Andrew Carson." Kẻ Mờ Nhạt tiến đến, em gái rực rỡ, xinh đẹp theo sau. Andrew đẩy kính lên và chìa một tay ra. "Rất vui được gặp anh."

"Callahan O'Shea," Cal trả lời, vững vàng bắt tay Andrew. Andrew nhăn mặt và tôi nén cười. Phải đấy, Andrew! Anh ấy có thể hạ anh bằng một tay. Không phải là tôi khơi bạo lực lên, tất nhiên rồi. Đấy chỉ là sự thật thôi.

"Rất vui được gặp lại anh, Callahan," Natalie nói.

"Chào, Nat," Cal quay sang mỉm cười, nụ cười có thể hút tất cả sơn ra khỏi tường. Natalie đỏ mặt, rồi mấp máy môi. Rực rỡ! Tôi nhe răng cười đáp trả tỏ vẻ đồng ý hoàn toàn.

"Vậy... anh là thợ sửa ống nước, phải không?" Andrew nói, mắt rọi lên rọi xuống dáng người chắc nịch của anh, một nụ cười nhe nhở ngu ngốc hiện trên mặt, như thể anh ta đang nghĩ Ồ phải, tôi có nghe nói về những người lao động chân tay! Vậy anh là một trong số họ!

"Anh ấy là thợ mộc," Natalie và tôi nói cùng một lúc.

"Thật tuyệt khi được làm việc với đôi bàn tay của mình," bố nhảy vào. "Tôi có thể sẽ làm điều đó nhiều hơn khi nghỉ hưu. Có thể là tự làm đồ đạc cho mình. Có thể là xây một cái lò sấy."

"Một cái lò sấy ạ?" tôi hỏi, Cal cười tủm tỉm.

"Cho con xin, bố. Bố không nhớ cái cưa máy à?" Natalie cười với Callahan. "Bố em suýt nữa cắt béng mất ngón tay cái trong lần định thử làm một cái gì đó. Andrew cũng thế."

"Đó là một cái lưỡi đểu," bố lẩm bẩm.

"Đúng thế," Andrew hùa theo, vòng tay quanh người Natalie. "Grace, còn nhớ cái lần anh định sửa cái buồng khi bọn mình mới chuyển về không? Suýt nữa thì tự giết mình rồi. Không bao giờ cố làm cái đó nữa. May thay, anh có thể kiếm đủ để trả tiền cho người khác làm hộ mình."

Natalie nhìn anh kinh ngạc, nhưng anh lờ đi, mỉm cười chân thành với Cal. Cal không cười đáp lại. Chà chà. Andrew đang ghen. Thỏa mãn quá đi mất. Và Cal mới cừ làm sao, không hề cắn câu. Tuy thế, tôi có thể cảm thấy anh đang khá căng thẳng bên cạnh mình.

"Thật là phí phạm công học hành của cậu đấy, con trai," bố tiếp tục. Ôi Chúa ơi. Bố đang chuẩn bị đọc bài diễn văn "Kiếm được đồng lương tử tế" mà tôi đã được nghe không biết bao nhiêu lần. Và khi nói đồng lương tử tế, ý bố không chỉ là tự trả được hóa đơn cho mình mà là có thể vung vãi một chút. Ý bố là sáu con số. Xét cho cùng thì bố là người của Đảng Cộng hòa mà.

"Giáo dục không bao giờ bị lãng phí đâu, bố," tôi vội vàng nói trước khi Cal kịp trả lời.

"Anh có đến từ nơi nào gần đây không, Calvin?" Andrew hỏi, nghiêng đầu giống kiểu một con cú.

"Là Callahan," anh chàng của tôi chỉnh lại. "Tôi đến từ Connecticut, phải. Tôi lớn lên ở Winsor."

"Anh sống ở đâu trước khi chuyển về lại đây?" Andrew hỏi.

Callahan liếc tôi. "Ở phía Nam," anh nói, giọng hơi chói. Tôi cố gắng thể hiện sự biết ơn của mình bằng cách siết chặt tay anh. Anh không siết lại.

"Tôi rất thích miền Nam!" mẹ thốt lên. "Thật nồng nàn, đầy đam mê, rất là Con mèo trên mái tôn nóng bỏng(1)."

(1) Con mèo trên mái tôn nóng bỏng (Cat on a Hot Tin Roof) là vở kịch kinh điển kể về một gia đình miền Nam nước Mỹ trong bối cảnh khủng hoảng, viết năm 1955 của nhà soạn kịch Mỹ Tennessee Williams.

"Kiểm soát bản thân đi, Nancy," nội nói to, lắc mạnh mấy cục đá của mình.

"Đừng có bảo con phải làm gì, bà già," mẹ lẩm bẩm trả lời, biết quá rõ là nội điếc đến nỗi không nghe được.

"Vậy vì sao cháu lại bỏ nghề kế toán?" bố hỏi. Ngạc nhiên thật, sao bố cứ dai như đỉa thế nhỉ?

"Có khi chúng ta nên ngừng tra khảo Cal đi ạ." Tôi cáu kỉnh gợi ý. Cal đã trở nên rất yên lặng bên cạnh tôi.

Bố ném cho tôi một cái nhìn tổn thương. "Con gái rượu, bố đang cố gắng tìm hiểu xem vì sao một người lại có thể đánh đổi một công việc ổn định tốt đẹp để có thể lao động chân tay hằng ngày mà."

"Đó là một câu hỏi chính đáng," Andrew hùa vào.

A. Chính đáng. Đúng từ khóa. Tôi nhắm mắt lại. Thôi xong rồi, tôi nghĩ. Tôi đã đúng.

Callahan bỏ tay tôi ra. "Cháu bị kết tội biển thủ hơn một triệu đô la," anh nói giọng bình tĩnh. "Cháu bị mất chứng chỉ kế toán và phải ngồi tù 19 tháng trong nhà tù liên bang ở Virginia. Cháu vừa ra hai tháng trước." Anh nhìn bố tôi, mẹ tôi, rồi Andrew, "Có câu hỏi gì không ạ?"

"Cậu là một tên tội phạm?" nội nói, nghển cái cổ xương xương lên để nhìn Cal. "Tôi biết mà."

CHO ĐẾN LÚC BUỔI TRƯNG BÀY kết thúc, tôi đã cố gắng kể với mọi người trong nhà về tình huống của Cal. Phải công nhận, tôi đã làm việc đó rất thảm hại, lại còn hoàn toàn bất ngờ nữa. Tôi đã lên kế hoạch để nghĩ ra cái gì đấy thuyết phục hơn là nói Nghe thì thế thôi chứ không tệ lắm đâu... Vả lại, Margs đã bỏ rơi tôi, nói rằng có một việc khẩn và chị sẽ không về nhà cho tới ít nhất là nửa đêm.

"Hài lòng chưa?" tôi hỏi Callahan, vào xe và dùng dùng thắt lưng an toàn.

"Grace, tốt nhất là nên thành thật ngay từ đầu," anh nói, mặt có chút lạnh lùng.

"Tốt, đúng ý anh rồi đấy."

"Nghe này," anh nói, không khởi động xe. "Anh xin lỗi nếu em thấy không thoải mái. Nhưng gia đình em nên biết."

"Và em sẽ nói với họ! Chỉ là không phải tối nay thôi."

Anh nhìn tôi một lúc lâu. "Cảm giác như nói dối vậy."

"Đó không phải là nói dối! Nó là nêu vấn đề từng tí một. Đi từ từ. Suy xét đến cảm giác của người khác, thế thôi."

Tôi ngồi trong chiếc xe bất động, nhìn chằm chằm ra phía trước. Họng tôi nghẹn lại, tay nóng bừng. Một điều đã rõ. Tôi sẽ phải dành nhiều thời gian để nói chuyện điện thoại trong mấy ngày tới đây rồi.

"Grace," Callahan lặng lẽ nói, "em có chắc là em muốn ở bên anh không?"

Tôi ấp úng. "Cal, tuần này em đã tự bắn vào chân mình vì anh. Em đã nói với Hiệu trưởng là em đang hẹn hò với anh! Em đưa anh tới đám cưới của em gái mình! Em chỉ không nghĩ là anh cần đi khắp nơi với dấu hiệu đó khắc trên trán thôi."

"Em muốn anh nói dối bố em sao?" anh hỏi.

"Không! Em chỉ... em muốn tế nhị, chỉ thế thôi. Em biết gia đình mình, Cal. Em chỉ muốn từ từ cho họ biết chuyện về quá khứ của anh. Thay vào đó, anh lại nổi nóng ầm ầm."

"Thật ra, anh không có nhiều thời gian để lãng phí."

"Vì sao? Anh bị u não à? Hay là bọn chó săn lần theo anh ngay lúc này? Một phi thuyền hành tinh khác đang tới bắt cóc anh chăng?"

"Theo như anh biết thì không," anh trả lời khô khốc.

"Vậy. Em hơi... bực mình. Thế thôi. Em chỉ... Nghe này, về nhà thôi. Em phải gọi mấy cuộc điện thoại. Và em sẽ ở bên nhà em đêm nay," tôi nói.

"Grace," anh bắt đầu.

"Cal, chắc em phải có đến 20 cái tin nhắn trên điện thoại rồi. Em phải sửa bài luận cuối kỳ cho học sinh lớp mười, và đăng điểm của tất cả các lớp trước thứ Sáu tới. Em vẫn chưa nghe tin gì về vụ chủ nhiệm. Em đang rất căng thẳng. Em chỉ cần một chút thời gian ở một mình thôi. Được chứ?"

"Được." Anh khởi động xe. Chúng tôi về nhà trong im lặng. Khi rẽ vào lối lên nhà, tôi nhảy khỏi xe.

"Ngủ ngon," anh nói và ra khỏi xe.

"Ngủ ngon," tôi trả lời, bắt đầu bước đi. Rồi tôi quay người, trở lại và hôn anh. Một lần. Một lần nữa. Cái thứ ba. "Chỉ là em hơi căng thẳng thôi," tôi nhắc anh bằng giọng nhẹ nhàng, cuối cùng cũng lùi lại.

"Được rồi. Rất dễ thương nữa," anh nói.

"Để dành đấy, cậu nhóc," tôi trả lời, siết chặt tay anh.

"Anh chỉ không thể cứ nói dối khơi khơi như thế, em yêu," anh nhìn xuống đất.

Khó mà có thể giận một người vì điều đó. "Em hiểu," tôi nói. Angus từ trong nhà sủa ra. "Nhưng em thật sự phải làm việc bây giờ."

"Ừ." Anh hôn lên má tôi và bước về phía nhà mình. Tôi thở dài và quay vào nhà.

Chương 28

Vài tiếng sau, khi bố mẹ tôi đã gọi điện cho tôi (nếu không nói là dỗ dành) và công việc ở trường đã hoàn thành, tôi thấy mình lại đang nhìn sang phía nhà Cal từ trong phòng khách tối đen của mình.

Khi tôi nói với Tiến sĩ Stanton về Callahan, tôi đã làm việc đó với ý nghĩ anh sẽ là một phần tương lai của tôi. Thật buồn cười. Hai tháng trước thôi, khi hình dung ra người đàn ông mà cuối cùng tôi sẽ ở bên, tôi vẫn tưởng tượng ra Andrew. Ồ, không phải gương mặt anh... không rõ ràng đến thế. Mà là rất nhiều phẩm chất của anh. Giọng nói êm ái, khiếu hài hước nhẹ nhàng, sự thông minh, ngay cả những điểm yếu như anh ấy đã bất lực thế nào khi phải thay lốp xe hay thông bồn bị tắc. Dù vậy, giờ thì... tôi mỉm cười. Callahan O'Shea biết thay lốp xe. Anh có khi còn có thể khởi động xe mà không cần chìa khóa ấy chứ.

Tôi vuốt đầu Angus, nhận được tiếng rên khe khẽ đáp lại và một cú nhá yêu vào ngón tay cái. Khi chỉ có một mình với Callahan, tôi đã phát điên vì anh. Khi quá khứ của anh bước vào cái thế giới nhỏ bé chật hẹp của việc dạy học và gia đình tôi... mọi thứ khó khăn hơn một chút. Nhưng như Cal đã nói, ít nhất thì cũng xong rồi. Mọi người đã biết. Không còn phải đưa thông tin thành từng phần nữa. Cũng phải công nhận một vài điều từ việc đó.

Một tiếng gõ nhẹ phía cửa trước, và tôi liếc đồng hồ 9 giờ 8 phút. May mà Angus đã ngủ quá say để lao vào cơn cuồng loạn quen thuộc, nên tôi rón rén đi ra cửa, bất đèn trên đường đi, đoán chắc đó là Callahan.

Không phải.

Andrew đứng trên hiên nhà. "Chào Grace," anh nói khẽ. "Xin em một phút được không?"

"Được chứ," tôi trả lời chậm rãi. "Vào nhà đi."

Lần cuối cùng Andrew trông thấy ngôi nhà, chúng tôi vẫn còn đang chung sống, nhà mới được lắp tấm vừa một nửa, dây điện và tấm cách âm vẫn còn để hở, bếp chỉ là một cái lỗ trống. Sàn nhà thô ráp và bị vỡ đôi chỗ, cầu thang ố màu và tối lại vì thời gian.

"Ôi chà," anh nói, quay một vòng chầm chậm. Angus bật dậy trên ghế. Trước khi nó vồ lấy Andrew, tôi bế nó lên.

"Muốn tham quan một vòng không?" tôi hắng giọng hỏi.

"Có chứ," anh trả lời, lờ đi tiếng gầm gừ của Angus. "Grace, đẹp quá."

"Cảm ơn." Tôi bối rối. "À, đây là phòng ăn, rõ ràng rồi, còn đây là bếp. Đó là phòng làm việc của em, nhớ chứ, trước kia là buồng ngủ ấy?"

"Ôi, lạy Chúa, đúng rồi," anh nói. "Và giờ em phá tường buồng ngủ rồi, đúng không?"

"Ừm," tôi nói khẽ. "Phải. Em thấy... thật ra, em chỉ muốn có căn bếp rộng hơn thôi."

Bạn biết đấy, kế hoạch ban đầu là có một phòng ngủ ở tầng dưới. Chúng tôi đã định có ít nhất là hai đứa con, có thể là ba, nên chúng tôi định là cả hai phòng ngủ trên tầng đều là dành cho bọn trẻ. Thế rồi, sau đó, khi những đứa con sáng láng của chúng tôi đi học đại học còn Andrew và tôi về già, chúng tôi sẽ không cần phải lo lắng đến chuyện leo lên leo xuống cầu thang nữa. Giờ nơi từng là một cái phòng ngủ - phòng ngủ của chúng tôi – đã trở thành phòng làm việc của tôi.

Chiếc đồng hồ hình con mèo Fritz gõ nhịp ồn ào trên đường, đuôi lắc qua lắc lại đều đều phát cáu. Tích... tích... tích...

"Anh xem trên tầng được không?" Andrew hỏi.

"Tất nhiên rồi," tôi nói, ôm Angus chặt hơn một chút. Tôi theo Andrew lên cầu thang hẹp, nhận ra anh vẫn gầy gò và khẳng khiu làm sao. Tôi từng thấy như thế là hấp dẫn sao? "Đây là phòng ngủ của em," tôi chỉ tay và nói gọn lớn, "còn kia là phòng cho khách, nơi Margaret đang ở, đó là cửa lên tầng áp mái – em chưa làm gì trên đó cả. Cuối hành lang là phòng tắm."

Andrew bước xuống hành lang, nhìn vào mấy khung cửa, rồi thò đầu vào nhà tắm. "Bồn tắm của bọn mình," anh nói giọng âu yếm.

"Của em," tôi chỉnh lại ngay lập tức. Giọng tôi đanh lại.

Anh giả vờ nhăn nhó. "Úi, xin lỗi. Em nói đúng. Chà, trông nó đẹp quá."

Chúng tôi đã tìm được một cái bồn tắm có chân ở Vermont một dịp cuối tuần nọ, khi đi khảo cổ và bữa sáng và ân ái. Nó ở trong sân nhà ai đó, một nông dân Yankee đã từng cho bọn lợn của ông dùng nó làm cái máng nước. Ông bán nó cho chúng tôi với giá 50 đô la, và ba chúng tôi đã chết dở mới có thể đưa nó được vào phía sau chiếc xe Subaru của Andrew. Tôi tìm được một chỗ tráng men lại bồn tắm, và khi nó trở lại với chúng tôi, nó đã sáng bóng, trắng phau và sạch sẽ. Andrew đã gợi ý rằng, trong khi nó còn chưa được nối với đường ống nước, có lẽ chúng tôi vẫn có thể trần truồng và leo vào đó. Và chúng tôi đã làm thế. Một tuần sau, anh bỏ tôi. Tôi không thể tin được là mình đã giữ nó lại.

"Thật kinh ngạc. Em đã làm những việc thật tuyệt vời," anh nói, cười với tôi đầy tự hào.

"Cảm ơn," tôi nói, đi xuống tầng dưới. Andrew đi theo. "Anh muốn uống nước không? Cà phê? Rượu? Bia?" Tôi đảo mắt nghĩ thầm. Sao không làm cho anh ta cái bánh hả Grace? Có khi nướng thêm vài con tôm và một miếng phi lê nhỏ xinh nữa?

"Cho anh một ly rượu," anh nói. "Cảm ơn, Grace."

Anh theo tôi vào bếp, lẩm nhẩm ca ngợi khi nhận ra những chi tiết nhỏ - những thanh trang trí hình vương miệng, đồng hồ cúc cu trong hành lang, những ngôi sao kiến trúc nặng nề mà tôi đóng lên tường phía sau bàn bếp.

"Lý do của cuộc viếng thăm là gì vậy, Andrew?" tôi hỏi, mang hai ly rượu vào phòng khách. Anh ngồi trên chiếc ghế xô pha kiểu Victoria tốn rất nhiều tiền để thay lớp vỏ bọc. Tôi ngồi trên một chiếc ghế dựa, đưa cho Angus một miếng da to tướng không ra hình thù để đánh lạc hướng nó khỏi đôi giày của Andrew và đưa mắt nhìn chồng chưa cưới của em gái mình.

Anh hít một hơi sau và mỉm cười. "Chà, thật là hơi khó xử, Grace, nhưng anh thấy mình nên... thật ra là, hỏi em vài điều."

Tim tôi rớt xuống dạ dày, rồi nằm yên luôn ở đó như một cái hột đào. "Được thôi."

Anh nhìn xuống sân nhà. "Thôi thì, anh... với anh thế này không được thoải mái." Anh dừng lại đột ngột, nhìn lên và làm một trong những vẻ mặt ngu ngốc của mình.

Tôi cười hoang mang.

"Chắc là anh cứ nói thẳng ra thôi," anh nói. "Grace, em đang làm gì với cái gã đó vậy?"

Cái hột đào hình như cựa quậy, xát vào lòng tôi một cách khó chịu, và nụ cười biến mất khỏi mặt tôi như thể nó được làm bằng đá granit. Andrew đợi, khuôn mặt lộ vẻ quan tâm tử tế. "Ý anh là sao?" tôi hỏi, giọng lặng lẽ và run run.

Andrew gãi má. "Grace," anh nói rất dịu dàng, cúi người về phía trước, "tha lỗi vì anh nói điều này, chuyện này có liên quan gì đến Natalie và anh không?"

"Anh nói cái gì?" tôi hỏi, giọng the thé. Tôi với lấy con chó của mình và nhấc nó lên ngồi yêu vị trong lòng mình. Angus nhả miếng da ra và ngoan ngoãn gầm gừ với Andrew. Chó ngoan.

Andrew hít một hơi ngắn. "Xem này, anh sẽ đi thẳng vào vấn đề, Grace. Gã này không có vẻ, à, phù hợp với em. Một cựu tù sao, Grace? Đó có thực sự là điều em muốn không? Anh... chà, anh chưa bao giờ gặp người kia, Wyatt phải không? Anh chàng bác sĩ ấy? Nhưng từ những gì Natalie nói thì anh ta có vẻ rất ổn."

Tôi nhắm mắt lại. Natalie chưa bao giờ gặp anh ta, đồ đần. Tôi chưa bao giờ gặp anh ta. Nhưng Chúa biết Natalie đã dựa dẫm vào chuyện tôi hẹn hò với Wyatt Dunn ra sao, vậy nên có lẽ trí tưởng tượng của con bé đã chi phối hết cả lý trí rồi. Cũng giống như tôi thôi.

"Grace," Andrew tiếp tục, "người này... anh phải hỏi xem liệu em có làm như vậy vì... thật ra là..."

"Tuyệt vọng?" tôi cắm cẩu gợi ý.

Anh hơi nhăn mặt nhưng không sửa lại. "Em đã rất, đúng ra là, độ lượng, Grace," anh nói. "Anh chắc là toàn bộ tình huống mà Natalie và anh đã trải qua rất... không thoải mái. Với anh thì là vậy, nên anh có thể hình dung là với em thì nó ra sao."

"Anh thật tử tế làm sao vì quan tâm đến cảm giác của em," tôi lẩm bẩm. Cái hột đào cọ xát sâu hơn.

"Nhưng... tên anh ta là gì ấy nhỉ? Gã biển thủ ấy?"

"Callahan O'Shea."

"Thật sự, Grace, với anh thì anh ta có vẻ như không dành cho em."

Tôi mỉm cười khó khăn. "À, anh biết đấy, Andrew, anh ấy có một đức tính thực sự tuyệt vời. Anh ấy không yêu em gái em. Mà anh biết đấy, em thấy đức tính đó khá là dễ chịu."

Andrew đỏ mặt, công nhận điều đó với nửa cái gật đầu. "Ý này được ghi nhận, Grace. Nhưng ngay cả với..."

"Và em cảm thấy mình buộc phải nhắc anh," tôi nói, lấy giọng không được mất trật tự trong lớp tôi, khiến Angus rên rỉ đầy cảm thông, "rằng đời sống tình cảm của em không còn là việc của anh nữa."

"Anh vẫn quan tâm tới em, thế thôi," anh phản đối yếu ớt, và giây phút đó, tôi chỉ muốn đá cho anh ta một phát vào chỗ hiểm.

"Đừng tự chuốc vạ vào thân, Andrew," tôi nói, cố gắng giữ không cho giọng mình bừng lên giận dữ. "Em ổn. Callahan là một người tốt."

"Em có chắc không, Grace? Bởi vì có điều gì đó ở anh ta anh thấy không tin được."

Tôi đặt Angus xuống nhìn trân trối vào Andrew, "Thú vị làm sao khi anh nói thế, Andrew. Xét cho cùng thì, nhìn xem chuyện gì xảy ra với anh và em. Em đã nghĩ anh yêu em. Em đã nghĩ chúng ta khá là hoàn hảo cho nhau. Và em đã sai. Thế nên thật buồn cười. Anh không tin Callahan, em không tin anh lắm, Andrew, và em không hiểu anh đang làm cái gì ở đây, khi đặt câu hỏi về gu đàn ông của em."

Anh ta định nói điều gì đó, nhưng tôi cắt ngang. "Đây là những gì em biết về Callahan. Anh ấy bao che một vụ phạm tội và anh ấy đã cố gắng bảo vệ anh trai mình. Anh ấy đã mạo hiểm tất cả mọi thứ vì người mà anh ấy yêu nhất, và trong quá trình đó, anh ấy đã bị lừa."

"À, đó là một cú bổ nhào tốt đẹp Grace, nhưng..."

"Đó không phải là một cú bổ nhào, Andrew. Anh đã bao giờ mạo hiểm cái gì chưa? Anh..." Giọng tôi nghẹn lại vì tức giận, tim tôi đập thình thịch, mặt nóng bừng. "Anh hỏi cưới tôi, biết rằng tôi yêu anh say đắm và biết quá rõ đi rằng không phải anh cũng cảm thấy như thế. Nhưng anh thấy đã đến lúc ổn định, và tôi thì ở đó, sẵn sàng, mong muốn và làm được. Rồi anh gặp em gái tôi, lăn ra yêu, chẳng bao giờ hé răng nửa lời về chuyện đó. Thay vào đó, anh đợi ba tuần trước đám cưới rồi mới hoãn mọi chuyện lại. Ba tuần! Chúa ơi, Andrew! Không nghĩ là anh nên lên tiếng sớm hơn một chút sao?"

"Anh không bao giờ..."

"Tôi chưa nói xong." Giọng tôi đủ cứng rắn để khiến anh ta ngậm ngay miệng lại. "Ngay cả với Natalie, anh cũng chỉ ngồi đó và chẳng làm gì cả. Thế mà con bé là tình yêu của đời anh đấy, có đúng không? Vậy nhưng nếu không phải nhờ tôi thì anh đã không bao giờ nói chuyện với con bé nữa."

Mặt anh ta càng đỏ hơn nữa. "Anh đã nói rằng anh rất biết ơn vì em đã đưa anh và Nat đến với nhau như thế nào."

"Tôi không làm việc đó vì anh, Andrew. Tôi làm vì con bé. Còn anh, anh đã không chiến đấu vì con bé, anh còn không cố gắng nói chuyện với nó... anh chỉ ngồi đó như phỗng, chẳng làm gì hết."

Vai anh ta sụp xuống. "Vậy anh phải làm gì?" anh ta nói, giọng lí nhí. "Anh không định hẹn hò với em gái của vợ chưa cưới. Anh không muốn đặt em vào tình huống khó xử."

"Và thế nhưng anh lại đang ở đây, cách đám cưới với con bé một tuần."

Anh ta thở dài, thả lưng xuống ghé xô pha và lùa tay qua mái tóc vàng nhạt. "Grace, em nói đúng. Anh không bao giờ nên nói chuyện với em gái em mà chưa được sự cho phép của em. Anh không bao giờ muốn làm em tổn thương hơn nữa. Anh nghĩ đó là điều đúng đắn phải làm. Chẳng phải thế sao?" Nhìn anh ta chân thành và bối rối đến nỗi tôi muốn tống anh ta ra ngoài.

Rồi tôi thấy nước trong mắt anh ta. Hình ảnh đó đã dập tắt cơn thịnh nộ của tôi, và tôi ngả lưng vào ghế. "Tôi không biết, Andrew. Đó là một tình huống phức tạp."

"Chính xác," anh ta nói, và Chúa ơi,tôi phát ốm lên vì anh ta! Ba năm qua, tôi đã ám ảnh với Andrew, hạnh phúc và khốn khổ, và thế là quá đủ rồi.

"Nghe này," tôi mệt mỏi nói. "Em cảm ơn vì anh lo lắng về Cal, nhưng... thật sự thì, anh không có tư cách để nói đâu, Andrew. Em không còn là vấn đề của anh nữa."

Anh ta mỉm cười, hơi buồn. "À, em sẽ sớm trở thành chị vợ anh. Em là vấn đề của anh, một chút."

"Để dành đấy, anh bạn." Nhưng tôi vừa nói câu đó vừa mỉm cười. Vì Nat.

Anh ta đặt ly rượu xuống bàn cà phê và đứng dậy. "Anh nên đi thôi," anh ta nói, nhìn quanh thêm lần nữa. "Ngôi nhà rất đẹp, Grace. Em đã làm rất tuyệt."

"Em biết," tôi nói và mở cửa.

Anh ta đi ra ngoài hiên, tôi đi theo, đóng cửa chắn để Angus không ra ngoài được. Andrew quay lại đối diện với tôi. "Em sẽ luôn là một người đặc biệt với anh, em biết đấy," anh ta nói, không nhìn vào mắt tôi.

Tôi sững lại. "Vâng, cảm ơn anh."

Anh ta đặt cánh tay gầy gò quanh người tôi và ôm tôi gượng gạo. Sau một giây, tôi vỗ lưng anh ta. Rồi, khá bất ngờ, Andrew quay đầu lại và hôn tôi.

Đó không phải là một nụ hôn kiểu lãng mạn... không hẳn. Quả nửa vời. Nhưng cũng không phải là một cái thơm lên má của một người em rể. Đúng kiểu điển hình của Andrew, anh ta không thể quyết định được. Đồ ngốc.

"Cái gì?" anh ta nói, đôi lông mày ngụy biện nhướng lên.

"À, cứ gọi tôi là điên đi, nhưng tôi nghĩ anh không bao giờ nên làm như thế nữa, được chứ? Không bao giờ."

"Chết tiệt, xin lỗi," anh ta nhăn nhó. "Anh chỉ... Anh xin lỗi. Do thói quen. Anh không biết. Anh chỉ... quên nó đi. Anh thực sự xin lỗi."

Tôi chỉ muốn anh ta biến đi. "Tạm biệt, Andrew."

"Chúc ngủ ngon, Grace." Rồi anh ta quay đi và bước xuống bậc cấp về phía chiếc xe. Anh ta mở cửa, vào xe khởi động và vẫy tay, rồi trở lùi ra khỏi lối lên nhà.

"Thoát nợ," tôi lẩm bẩm. Tôi quay người để trở vào nhà rồi chợt kinh hoàng sợ hãi.

Callahan O'Shea đang đứng ở chỗ ngăn cách sân nhà chúng tôi, nhìn tôi với vẻ mặt khiến tôi ngạc nhiên là mình chưa cháy ra tro.

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ