XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Đời này không đổi thay - Trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Chương 3: Gương vỡ khó lành

Chẳng biết có phải do tác dụng của thuốc hạ sốt, đêm hôm đó, Nguyễn Vi ngủ rất say, không hề gặp ác mộng. Cô ngủ một lèo đến gần buổi trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt, cô phát hiện rèm cửa rèm cửa sổ hơi hé mở, ánh nắng rọi vào, khiến căn phòng ấm áp hơn.

Làn da của Nguyễn Vi đặc biệt nhạy cảm, ánh nắng ở tỉnh Nam rất độc, phơi nắng một lúc là bị mẩn đỏ. Hồi nhỏ giúp bố làm việc trong vườn, cô luôn phải mặc quần áo dày, thế mà mấy lần suýt nữa bị cảm nắng. Biết được tật này của cô, Diệp Tĩnh Hiên cười nhạo cô quá tiểu thư, nhưng lại ghi nhớ trong lòng.

Nguyễn Vi đặt tay lên trán, thấy không còn nóng nữa. Cô vừa ngồi dậy, bên ngoài có người đi vào.

Phương Thạnh mang quần áo cho cô thay. Biết cô vẫn mặc đồ ngủ, anh ta cúi đầu, cung kính đặt trên ghế, lui ra ngoài cửa rồi mới lên tiếng: “Tam ca dặn, mùa xuân ở thành phố Mộc buổi sáng và tối hơi lạnh, chị Vi nên mặc thêm áo.”

Nguyễn Vi khoác áo, im lặng vài giây mới lên tiếng: “Cho tôi gửi lời cảm ơn đến anh ấy.”

Phương Thạnh cảm thấy câu nói này nực cười nhưng không tỏ thái độ gì mà chỉ gật đầu: “Chị Vi khỏi cần khách sáo.”

Nguyễn Vi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Nơi đó có chậu hoa lan mua từ cửa hàng cô. Trước kia cô không rõ nội tình, tưởng là khách bình thường. Bây giờ nhìn thấy, trong lòng cô vô cớ có chút buồn bã.

Diệp Tĩnh Hiên âm thầm theo dõi cô lâu như vậy, nếu thật sự chỉ vì con chip, anh nên bắt cô ngay từ hôm phát hiện ra hành tung của cô mới đúng. Tại sao anh lại chờ đến tận ngày hôm nay?

Còn nếu không phải, anh cũng nói rõ, cô đừng mộ tưởng hão huyền. Giữa con người với con người đôi khi chẳng phải vì thù hận, không nhất thiết tôi sống anh chết, mà tất cả đã không còn quan trọng. Đây mới thật sự là điều vô cùng đau lòng.

Nguyễn Vi thở dài, đi đánh răng rửa mặt. Phương Thạnh bảo cô đi ăn chút đồ, cô liền bước theo anh ta ra ngoài nhà. Chợt nhớ tới một chuyện, cô hỏi: “Có thể cho tôi gọi điện thoại không?”

“Chị định gọi cho tên Nghiêm Thụy đấy à?”

Nguyễn Vi ngầm thừa nhận, lên tiếng giải thích: “Anh ấy không biết quá khứ của tôi, sẽ không uy hiếp đến mọi người. Tôi sợ anh ấy lo lắng…. mà quên di động ở nhà mất rồi.”

Phương Thạnh dẫn cô đi xuyên qua hành lang. Ban ngày, nơi này vô cùng yên tĩnh, cây xanh rợp bóng, ánh nắng ấm áp tràn ngập, khiến Nguyễn Vi nhớ tới ngôi nhà họ Diệp trong quá khứ.

“Chị Vi! Có lẽ chị còn chưa rõ.” Phương Thạnh cười, cất giọng bình thản: “Tên Nghiêm Thụy đáng lẽ đã bị xử lý từ lâu. Là tôi khuyên Tam ca, thành phố Mộc không phải tỉnh Nam, gây án mạng khó thu dọn tàn cục, anh ta không đáng để chúng ta ra tay.”

Nguyễn Vi hoảng hốt túm cánh tay Phương Thạnh: “Đừng! Tôi và anh ấy thật sự chẳng có quan hệ gì. Năm xưa thần kinh của tôi bất ổn, nếu không nhờ sự chăm sóc của anh ấy, tôi đã chết từ lâu rồi. Anh ấy có lòng tốt… các anh đừng….”

Kính Lan Hội không tha cho cô, cô chấp nhận, nhưng không thể liên lụy đến người khác.

Phương Thạnh ngoảnh đầu liếc Nguyễn Vi một cái. Anh ta đi theo Diệp Tĩnh Hiên nhiều năm, đã tôi luyện được tính cách trầm tĩnh như thái sơn. Anh ta thốt một câu mang hàm ý sâu xa: “Nghiêm Thụy có lòng tốt ư? Trên đời này chẳng người nào nhiều lòng tốt đến thế.”

Nguyễn Vi không hiểu ý anh ta, nóng ruột muốn gọi điện về. Tuy nhiên, Phương Thạnh đẩy tay cô: “Tam ca mà biết sẽ không tha cho tôi.”

Hai người đang nói chuyện, đầu hành lang có một người đàn ông đi tới, thái độ có vẻ nôn nóng. Anh ta tiến lại gần, ghé sát tai Phương Thạnh báo cáo điều gì đó. Phượng Thạnh liếc qua Nguyễn Vi, ra hiệu đàn em đi qua một bên mới hỏi nhỏ: “Tình hình thế nào rồi?”

“Đại đường chủ vẫn bị đau đầu a.”

Phương Thạnh quay lại bảo Nguyễn Vi tự đến nhà ăn ở phía trước, còn mình dẫn đàn em đi về hướng đông.

Nguyễn Vi dõi theo bọn họ vài giây rồi rời đi. Cô biết, dù bây giờ không ai bên cạnh nhưng xung quanh thế nào cũng có người theo dõi, muốn trốn cũng chẳng trốn được. Vài giây sau, cô đột nhiên quay người đi theo hướng Phương Thạnh vừa rẽ. Nhanh chóng tới khu nhà ở phía đông, Nguyễn Vi lặng lẽ quan sát, chỉ thấy hai người đàn ông đứng bên ngoài một căn phòng độc lập.

Cô không dám làm phiền, trốn ở đằng sau thân cây quan sát. Bên trong ngôi nhà dường như có người đang nổi nóng, đuổi mọi người ra ngoài.

Phương Thạnh nhanh chóng đi ra, lắc đầu nói: “Tam ca không chịu uống thuốc. Các chú mau tránh đi, để Tam ca yên tĩnh một lát.”

Cả đám rời đi, Nguyễn Vi mới chầm chậm tiến lại gần. Vừa đến cửa ra vào, cô liền nghe thấy tiếng nói chuyện. Nguyễn Vi định gọi Diệp Tĩnh Hiên, hỏi xem anh có thể cho mình liên lạc với Nghiêm Thụy. Tuy nhiên, anh đang nói chuyện điện thoại, giọng điệu vô cùng dịu dàng, thấp thoáng ý cười: “Em đừng nhiễu nữa. Tôi đang đau đầu, em nói chuyện với tôi một lúc đi.”

Nguyễn Vi chợt cảm thấy mình không nên tò mò đi qua bên này, bây giờ tự nhiên nghe thấy những lời không nên nghe. Trong lòng rối bời, cô cố nhắc bản thân mục đích đến đây, giơ tay định gõ cửa.

Người ở trong phòng cười an ủi đối phương, bầu không khí có vẻ mờ ám: “Buổi tối em qua cũng được, tôi bảo Phương Thạnh đi đón em.”

Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có mình Nguyễn Vi đứng đó, tay dừng giữa không trung rồi lại buông thõng xuống. Cô biết mình chẳng có tư cách, nhưng trái tim vẫn như bị bóp nghẹt. Rõ ràng cô đã hủy hoại cuộc đời anh, ba năm trôi qua, dù anh có người phụ nữ khác cũng không liên quan đến cô. Nhưng cô vẫn không thể từ bỏ.

Người ở trong phòng vẫn tiếp tục trò chuyện qua điện thoại. Giọng Diệp Tĩnh Hiên nhỏ dần, gần như thầm thì. Đối phương yêu cầu điều gì, anh chỉ nói một từ “Được.”

Nguyễn Vi lùi lại phía sau, quay người rời đi. Bởi vì thần trí hỗn loạn nên lúc đi vòng qua hàng cây, cô liền đâm sầm vào một người, đó là Phương Thạnh.

Phương Thạnh đỡ cô, đợi cô đứng vững liền buông tay. Biết cô vừa đi đâu, anh ta nhắc nhở: “Tam ca đang bận. Chị tìm anh ấy, anh ấy cũng không tiếp chị.”

Nguyễn Vi lắc đầu: “Tôi không biết nhà ăn ở đâu, tưởng cứ đi theo anh là được.”

Phương Thạnh bảo cô quay về phòng ngủ, mình sẽ mang cơm đến sau. Đi vài bước, anh ta ngoảnh đầu nói: “Mấy năm nay Tam ca luôn có đàn bà, gần đây là một cô người mẫu mới hai mươi tuổi. Cô ta ở bên Tam ca khá lâu rồi. Chị Vi nên sớm biết chuyện này thì hơn.”

Nguyễn Vi “ừ” một tiếng, sắc mặt không có bất cứ biểu cảm nào.

Sau khi về phòng, Nguyễn Vi ngồi bất động bên cửa sổ hồi lâu. Cô không dám nhớ lại chuyện quá khứ, cũng không rõ mục đích của Diệp Tĩnh Hiên giữ cô ở lại đây. Cô nghĩ, tối qua mình bị sốt đến mức hồ đồ. Việc nằm chung giường với anh chẳng khác nào một giấc mộng.

Nguyễn Vi là “tay trong” của cảnh sát nên lý lịch của cô đã bị xóa sổ. Bây giờ Kính Lan Hội muốn trừ khử cô dễ như bóp chết một con kiến. Dù cô có biến mất khỏi thế gian này, cũng chẳng ai bận tâm.

Cô cứ nhất quyết không nhả con chip, dựa vào tính cách của Diệp Tĩnh Hiên, anh nên lập tức giết người diệt khẩu mới đúng. Cho dù cô có copy thêm một bản, cũng chắc chắn không thể uy hiếp anh. Nhưng anh đã không làm vậy.

Một lúc sau, Diệp Tĩnh Hiên sai người đến giám sát Nguyễn Vi ăn cơm. Cô ngoan ngoãn ăn hết, sau đó uống thuốc như lời dặn.

Còn lại một mình, cô kéo rèm cửa sổ rồi quan sát nơi ở của Diệp Tĩnh Hiên. Cô mở tủ quần áo, bên trong đều là quần áo của anh. Cô lấy ra ôm vào lòng mình, viền mắt bất giác đỏ hoe.

Nguyễn Vi bị cắt đứt liên lạc với thế bên ngoài. Cô đi tìm mọi người, họ đều không gây khó dễ cho cô mà chỉ nói, cứ giao con chip là cô có thể rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào. Đáng tiếc là cô không thể làm theo lời họ.

Sau bữa tối, Nguyễn Vi quả nhiên nhìn thấy Diệp Tĩnh Hiên đưa người về. Cô chỉ thấy bóng lưng của họ. Người phụ nữ đó có thân hình mảnh mai, cao ráo, cô ta mặc bộ váy liền màu vàng tươi, để lộ đôi chân thon thả. Điều khiến Nguyễn Vi càng buồn hơn là đối phương có mái tóc dài mượt mà, xõa xuống đến thắt lưng, trông rất ấn tượng. Cô ta ôm cánh tay Diệp Tĩnh Hiên, đang say sưa kể chuyện gì đó với anh. Hai người đi thẳng về khu nhà phía đông.

Nguyễn Vio kéo vạt áo khoác, buổi tối đúng là hơi lạnh. Nhìn mái tóc dài của người phụ nữ, cô chợt nhớ tới chiếc lược gỗ Diệp Tĩnh Hiên tặng mình hồi nhỏ. Trên chiếc lược khắc dòng chữ nhỏ li ti, cô nhìn mãi mới ra tám chữ: “Vạn thế vĩnh xương, bạch đầu tề mi.”*

*Vạn thế vĩnh xương: Muôn đời phồn thịnh. Bạch đầu tề mi: Vợ chồng tương kính đến đầu bạc.

Khi ấy, Diệp Tĩnh Hiên vẫn còn ít tuổi, không biết đi chơi đâu, thấy con gái người ta toàn để tóc dài, chỉ có A Nguyễn của anh cắt tóc ngắn như con trai. Anh không cam lòng nên đánh cắp chiếc lược gỗ quý giá mà mẹ anh để lại đem tặng Nguyễn Vi, đồng thời dỗ cô: “A Nguyễn mà để tóc dài, anh sẽ chải đầu cho em.”

Nguyễn Vi lúc đó còn ngây thơ, đâu có nghĩ ngợi nhiều. Hơn nữa, bố cô gà trống nuôi con nên luôn cắt tóc cô thật ngắn cho tiện.

Đến năm mười tuổi, cô bắt đầu có ý định nuôi tóc dài, bởi vì cô biết Tam ca luôn giữ lời. Đáng tiếc, tóc chưa dài, cô đã xảy ra chuyện. Chân trái cô bị thương, đến nay vẫn còn tật. Sau đó, cô được cảnh sát Triệu cứu và nhận nuôi. Cho tới năm hai mươi tuổi nhận nhiệm vụ tiếp cận Diệp Tĩnh Hiên, cô đã không gặp anh trong suốt mười năm trời.

Tất cả những gì hai người có được đều ở thời niên thiếu ngu ngơ. Cô còn chưa đến tuổi “bạch đầu,” đã không kịp cùng anh “cử án tề mi” nữa. Hóa ra, nhiều lúc có tình yêu và duyên phận vẫn chưa đủ, còn phải đấu tranh với số phận nữa.

Nguyễn Vi quay về phòng thì hai đàn em của Diệp Tĩnh Hiên dẫn con Ma Nhĩ tới. Nó lập tức cọ cọ vào chân cô, cô liền ngồi xổm xuống ôm chặt người nó. Hai đàn em buông sợi dây, để cô chơi với Ma Nhĩ.

Nguyễn Vi không ngừng nhắc bản thân, đừng nghĩ về quá khứ nữa. Hôm nay được tận mắt chứng kiến, cô cũng nên từ bỏ rồi. Nghĩ đến đây, tâm trạng cô bớt nặng nề. Cô dắt con Ma Nhĩ đi dọc hành lang. Đúng lúc này, ngoài cổng xuất hiện một đám người.

Nguyễn Vi trước kia chưa từng đặt chân đến Lan Phường nên không quen biết ai. Nhưng đám người này rõ ràng nhằm vào cô. Cô còn chưa có phản ứng, Ma Nhĩ đã phát giác ra điều bất thường, lập tức lao về phía bọn họ.

Nguyễn Vi không giữ nổi sợi dây, suýt nữa té ngã. Đằng sau lập tức có người xông ra đỡ cô. Cô sợ Ma Nhĩ gặp chuyện nên chạy theo. Đàn em đành lôi Ma Nhĩ lại, sau đó đứng chắn trước mặt cô.

Đối phương lên tiếng trước, giọng điệu có phần khách sáo: “Đây là mệnh lệnh của Hội trưởng. Các anh hãy báo với Đại đường chủ, Hội trưởng muốn gặp Nguyễn tiểu thư một lát.”

Người của Diệp Tĩnh Hiên nhanh chóng vây quanh, không hề nhượng bộ: “Đại đường chủ cũng có lệnh, không cho phép chị ấy rời khỏi nơi này. Dù chị ấy muốn bỏ trốn hay ai đến mời cũng thế thôi.”

Ma Nhĩ gầm gừ nhe răng với đám người kia. Trống ngực Nguyễn Vi đập thình thịch. Cô nhanh chóng được đưa về phòng.

Một lúc sau, Diệp Tĩnh Hiên đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy cô ngồi ở sofa, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh đặt tay lên trán cô, cất giọng trầm trầm: “Ừm, hết sốt rồi.”

Nguyễn Vi gật đầu. Thấy anh chuẩn bị rời phòng, cô hỏi: “Tại sao không giao em cho bọn họ?”

Diệp Tĩnh Hiên dừng bước, quay đầu nhìn cô, miệng nở nụ cười lạnh nhạt: “Em muốn chết sao?”

“Anh đưa em qua bên đó đi! Hội trưởng có ép thì em cũng chỉ một câu, con chip đã bị ném xuống biển rồi. Nếu thật sự muốn hủy hoại bang hội ở tỉnh Nam, năm xưa em đã giao nó cho cảnh sát.” Nguyễn Vi cất giọng bình thản. Cô đã nghĩ thông suốt, Kính Lan Hội thật ra cần sự bảo đảm nên mới phải đòi dữ liệu, để xác nhận xem có rò rỉ ra bên ngoài hay không? Vì vậy, họ sẽ tiếp tục ép buộc cô.

Diệp Tĩnh Hiên tựa người vào cánh cửa châm điếu thuốc, hít vài hơi mới lên tiếng: “Tại sao em không nộp cho cảnh sát? Em ngủ với tôi ba năm, tốn bao nhiêu công sức mới lấy được, lẽ nào chỉ để ném xuống biển thôi à?”

Nguyễn Vi im lặng một lúc. Cô đột nhiên chuyển đề tài: “Trước kia anh đâu có hút thuốc.”

“Trước kia em cũng không nói dối.”

Diệp Tĩnh Hiên đi tới, đặt tay lên vai cô. Vào thời khắc này, anh chắn hết tầm nhìn của cô, khiến cô chỉ thấy mình anh mà thôi. Bất kể đã bao năm trôi qua, thì ra chỉ khi nào anh buông tay, cô mới có thể nhìn thấy ánh sáng.

Diệp Tĩnh Hiên lại hít một hơi thuốc, nheo mắt quan sát cô: “A Nguyễn, rốt cuộc em có nói thật không.” Anh nói không giống câu hỏi mà dường như là một câu phủ định hoàn toàn. “Em theo tôi ba năm, đến thể diện của người phụ nữ cũng không cần.”

Nguyễn Vi giãy dụa. Từ lúc trở về đây, cô luôn nhẫn nhục chịu đựng. Nghe anh nói vậy, cô gần như không thể kiềm chế, liền hất tay anh: “Anh buông em ra.”

Diệp Tĩnh Hiên dùng sức ấn người cô xuống sofa. Anh cất giọng trầm thấp, có phần tàn nhẫn: “Em có nhớ lần đầu tiên ngủ với tôi không? Hôm đó… Em rất sợ đau, khóc mãi không thôi. Em nói thử xem, rốt cuộc vì cái gì? Em trao thân cho tôi là nhằm mục đích trả thù hay sao?”

“Diệp Tĩnh Hiên!” Nguyễn Vi hét lớn. Bị đả kích bởi những lời nói của anh, cô không thể khống chế bản thân, liền giơ tay đánh anh. Anh túm tay cô, kéo về phía mình, tiếp tục lên tiếng: “Yên tâm đi, tôi không tàn nhẫn như em, sẽ không giao em cho Trần Dữ. Cho dù nuôi một con chó, nó dám cắn tôi, cũng chỉ có thể do chính tôi giải quyết.”

Tàn thuốc trên tay Diệp Tĩnh Hiên rơi xuống người Nguyễn Vi, khiến cô hít một hơi sâu. Viền mắt ngấn nước nhưng cô nghiến răng để không khóc trước mặt anh. “Anh có thể nghi ngờ em bất cứ điều gì, riêng chuyện này không được. Diệp Tĩnh Hiên! Bởi em yêu anh… em yêu anh nên mới vì anh chịu đựng mọi chuyện.”

Nói xong, bản thân cô cũng cảm thấy nực cười, nhưng đây đúng là câu nói thật lòng.

Nhìn người phụ nữ đang tức giận đến mức toàn thân run rẩy, nhìn dáng vẻ đáng thương và đáng hận của cô, Diệp Tĩnh Hiên cuối cùng không kìm nổi. Anh đột nhiên chặn miệng cô bằng một nụ hôn dữ dội. Anh nhả hết khói thuốc vừa hút vào miệng cô, khiến cô bị sặc đến nghẹt thở.

Vào một khoảnh khắc, Nguyễn Vi cảm thấy trời đất quay cuồng, bản thân như sắp chết đến nơi. Cô vô thức túm tay anh, nhưng bị anh đè xuống, sống chết không xong.

Đúng lúc này, có người đẩy cửa chạy vào phòng. Cửa phòng ngủ không đóng kín, người vừa xuất hiện cũng quen thuộc với nơi đây nên không ai ngăn cản. Cô ta đi thẳng vào tìm Diệp Tĩnh Hiên. Nhìn thấy hai người ở trên sofa, cô ta liền đờ ra trong giây lát.

“Em… Vừa rồi anh nói về lấy đồ….” Người phụ nữ lắp bắp giải thích. Diệp Tĩnh Hiên không quay đầu. Anh ôm Nguyễn Vi vào lòng, che chắn cả người cô, đồng thời thốt ra hai từ: “Ra ngoài.”

“Cô ta là ai thế?” Người phụ nữ đã lấy lại bình tĩnh, muốn đi vào bên trong. Đối phương chỉ lộ gót chân nhỏ trắng bệch, như thể đã lâu không thấy ánh mặt trời.

Người phụ nữ càng tò mò, lại hỏi Diệp Tĩnh Hiên: “Không thấy Phương Thạnh nói có người ở phòng anh.”

Diệp Tĩnh Hiên quay đầu về phía cô ta, nghiêm giọng: “Tiêu Tiêu! Đây không phải là nơi em nên đến, lập tức ra ngoài cho tôi!”

Nguyễn Vi áp mặt vào ngực anh, chăm chú lắng nghe. Cô chợt nhận ra một điều bất thường, giọng nói của người phụ nữ này … rất giống cô.

Nguyễn Vi bất giác nở nụ cười tự giễu. Cho dù giống hay không, người phải ra ngoài nên là cô mới đúng. Người phụ nữ đứng ở cửa không chịu lép vế, không hề có ý rời đi. Nguyễn Vi thở hắt ra, lấy hết sức đẩy Diệp Tĩnh Hiên. Sau đó, cô đứng lên, chậm rãi rời khỏi phòng.

Hạ Tiêu rõ ràng có chút giận dỗi, Diệp Tĩnh Hiên không trả lời, cô ta chặn đường Nguyễn Vi, hỏi: “Tên cô là gì?”

Nguyễn Vi nhướng mày nhìn cô ta. Hạ Tiêu đúng là rất xinh đẹp, gương mặt không hề trang điểm mà sáng không tì vết. Cô ta không hổ danh là người mẫu, chỉ mặc bộ váy bình thường cũng mang nét khác biệt.

Nguyễn Vi lặng thinh, Hạ Tiêu tỏ ra tức giận. Vừa định tiếp tục chất vấn, Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên bước tới, kéo tay cô ta đi ra ngoài. Anh ôm vai Hạ Tiêu, dỗ ngọt hai câu, cô ta liền nở nụ cười rạng rỡ. Anh đưa cô ta về khu nhà phía đông, để lại mình Nguyễn Vi đứng ở đó, tiến thoái lưỡng nan.

Trong cuộc đời cô có nhiều thứ giả dối, chỉ riêng trái tim từ đầu đến cuối không thay đổi. Lồng ngực cô như bị một tảng đá đè nặng, nhức nhối vô cùng. Ngoài sân một màu tối đen. Cô đờ đẫn bước đi mà không biết có thể đi đâu.

Cho đến khi Phương Thạnh đuổi theo mời về phòng nghỉ ngơi, cô thật sự không nhịn nổi, nói với anh ta: “Anh cũng thấy rồi đấy, tôi không tiện ở phòng anh ấy. Anh hãy tìm phòng khác cho tôi!”

“Tam ca không cho phép.” Phương Thạnh trả lời ngắn gọn.

Nguyễn Vi đứng ở cửa hồi lâu nhưng không thấy người đâu. Cuối cùng, cô dõi theo hướng Diệp Tĩnh Hiên rời đi rồi quay người vào phòng.

Chương 4: Cả đời mắc nợ

“Tam ca, chị Vi nhất quyết đòi về.” Giọng Phương Thạnh từ ngoài cửa truyền vào.

Trong phòng không có phản ứng. Ngôi nhà ở phía đông vốn chỉ là thư phòng, bây giờ có thêm một chiếc ghế nằm kiểu Âu. Diệp Tĩnh Hiên nửa nằm nửa ngồi, tay xoay xoay lọ thuốc. Căn phòng hết sức yên tĩnh, Phương Thạnh thông báo lại một lần.

Hạ Tiêu cũng có mặt. Cô ta nằm gối đầu lên đùi Diệp Tĩnh Hiên, trên người đắp một chiếc áo ngủ. Nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài, cô ta liền mở mắt. Diệp Tĩnh Hiên cúi xuống nhìn, cuốn lọn tóc dài của cô ta vào ngón tay.

Hạ Tiêu dụi mắt như con mèo nhỏ lười nhác, sau đó mở miệng hỏi: “Người đàn bà xấu xí đó là ai thế?”

Ánh mắt lộ vẻ khó chịu, Diệp Tĩnh Hiên làm động tác suỵt, tựa như bất cứ âm thanh nào cũng khiến anh không chịu nổi.

“Anh vẫn đau đầu sao?” Hạ Tiêu vô thức hạ giọng.

Diệp Tĩnh Hiên dừng tay ở cổ cô ta, bóp nhẹ: Đừng nhắc đến cô ấy nữa, nói chuyện với tôi đi.”

Mỗi lần anh đau đầu, anh dường như vô cùng cần Hạ Tiêu. Anh không ngừng bảo cô ta trò chuyện. Nhưng nhiều lúc, Hạ Tiêu thật sự không biết nói gì. Mỗi người đều có bí mật riêng, huống hồ là người của Lan Phường. Cô ra biết rõ, mình có thể sống đến ngày hôm nay là do biết phân biệt nặng nhẹ.

Hạ Tiêu cất giọng dịu dàng, cố gắng an ủi Diệp Tĩnh Hiên. Tuy nhiên, tâm trạng của anh hôm nay có vẻ không tốt. Buổi đêm yên tĩnh, ngoài cửa sổ tối đen như mực. Hạ Tiêu dõi mắt ra ngoài, có chút thất thần. Đúng lúc này, cô ta cảm thấy Diệp Tĩnh Hiên hơi dùng sức, khiến cổ họng tắc nghẹn. Cô ta liền ngoảnh đầu, toàn thân khẽ run rẩy.

Ánh mắt Diệp Tĩnh Hiên đầy vẻ mệt mỏi. Hạ Tiêu vội vàng ôm anh: “Hay là anh uống thuốc giảm đau đi!”

Người anh cứng đờ, tựa như đang dùng toàn bộ sức lực chịu đựng điều gì đó. Cuối cùng, anh thở dài một hơi.

Hạ Tiêu không biết làm thế nào, lẩm bẩm: “Đã mấy lần anh đều cầm thuốc trên tay mà không chịu uống.”

Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên nổi giận, ném lọ thuốc xuống đất. Nghe thấy tiếng động bất thường, Phương Thạnh gõ cửa dồn dập: “Tam ca!”

Diệp Tĩnh Hiên cuối cùng cũng lên tiếng: "Cô ấy muốn đi, lẽ nào các chú không thể ngăn cản?”

Phương Thạnh ngập ngừng vài giây mới trả lời: “Chị Vi không biết kiếm ở đâu ra khẩu súng. Chị ấy đang chĩa mũi vào đầu mình, nói nếu chúng ta không thả chị ấy, hôm nay chị ấy sẽ chết ở nơi này.”

Bên trong không có phản ứng. Một lúc sau, Diệp Tĩnh Hiên mở cửa đi ra ngoài, ánh mắt tối sầm. Sau đó, anh cất giọng đều đều, Phương Thạnh nghe mà lạnh toát sống lưng: “Thế thì cứ để cô ấy chết.”

Nguyễn Vi bị nhốt trong phòng  Diệp Tĩnh Hiên, không được đi chỗ khác. Cứ nghĩ đến chuyện anh đang ở cùng ai, nghĩ đến chuyện người phụ nữ đó có mái tóc dài mà anh yêu thích, trong lòng cô nhức nhối vô cùng.

Nguyễn Vi không rõ mục đích của Diệp Tĩnh Hiên khi giữ mình ở lại đây, nhưng cô vốn nợ anh nên dù bị anh đối xử thế nào, cô cũng chấp nhận. Nhưng khi chứng kiến anh sánh đôi cùng người phụ nữ khác, cô mới nhận ra, cứ tiếp tục kiểu này, sớm muộn mình cũng sống không bằng chết. Thế là cô thọc tay xuống dưới gối, mò lấy khẩu súng anh giấu ở đó.

Ở bên Diệp Tĩnh Hiên mấy năm, Nguyễn Vi nắm được một số thói quen của anh. Bất kể chuyện gì khi đã trở thành thói quen thì không dễ sửa đổi. Cho đến bây giờ, thói quen này của anh vẫn giống thế, giống như anh không hề đề phòng cô.

Đám thuộc hạ ngăn cản Nguyễn Vi, nhưng họ đâu ngờ cô lại có súng. Thế là họ không dám manh động. Cuối cùng, đầu hành lang có mấy người đi tới, cách mấy chục mét thì dừng lại.

Phương Thạnh chuyển lời Diệp Tĩnh Hiên: “Tam ca nói, chị Vi cứ nổ súng. Một ngày làm vợ chồng trăm năm tình nghĩa, Tam ca sẽ chôn cất chị ở tỉnh Nam.”

Nghe câu này, Nguyễn Vi liền quay đầu về phía Phương Thạnh. Diệp Tĩnh Hiên đứng bất động dưới bóng cây, tựa như không muốn nói chuyện với cô. Thần kinh bị chạm tới giới hạn cuối cùng, cô đột nhiên bất chấp tất cả, lao thẳng về phía anh. Đám thuộc hạ ra sức giữ người cô, không cho cô động đậy. Khẩu súng trong tay bị họ đoạt mất.

Nguyễn Vi không biết lấy đâu ra dũng khí, tâm trạng đè nén bấy lâu tựa như bùng nổ, cuối cùng phát tiết, cô điên cuồng đánh trả bọn họ, liền bị đẩy ngã xuống đất.

Nếu không nể mặt Diệp Tĩnh Hiên, và Nguyễn Vi không phải là phụ nữ, chỉ e tối nay, cô đã chết trăm lần.

Tay bị bầm tím, chân trái không còn một chút sức lực, Nguyễn Vi thở hắt ra, ngoảnh mặt về phía Diệp Tĩnh Hiên một cách khó nhọc, cất giọng yếu ớt: “Tam ca.”

Diệp Tĩnh Hiên cuối cùng đi tới, lạnh lùng nhìn cô: “Em cũng biết con người tôi không bao giờ chịu sự uy hiếp của bất cứ ai. Năm xưa chúng dùng em để uy hiếp tôi, kết quả thì sao?”

Kết quả, anh đã ngoảnh mặt làm ngơ.

Diệp Tĩnh Hiên hơn Nguyễn Vi bốn tuổi. Năm cô xảy ra chuyện, anh mới mười bốn tuổi. Nhà kho bị đốt cháy, chân trái cô vô tình bị trúng đạn nên không thể di chuyển nhanh. Đối phương trong lúc điên cuồng chống trả đã dùng cô để uy hiếp anh.

Lúc bấy giờ, dù chỉ là thiếu niên mười bốn tuổi nhưng anh đã tàn nhẫn quay người bỏ đi mà không nhìn cô một lần, để mặc cô bên biển lửa. Vụ này lan truyền khắp tỉnh Nam. Thiên hạ đều biết, nhà họ Diệp đã có người kế thừa xứng đáng.

Nước mắt chảy dài trên gò má, Nguyễn Vi không thể che giấu sự bi ai: “Em biết anh hận em, nhưng em… đã trao cho anh quãng thời gian tươi đẹp nhất. Nể tình em vì anh hỏng một chân, anh đừng ép em nữa… Hãy để em rời khỏi nơi này.”

Nói xong, cô bật khóc nức nở. Diệp Tĩnh Hiên ra hiệu đàn em đứng tránh sang một bên, còn mình ngồi xổm xuống, lau nước mắt cho cô.

Ngọn gió ào ào thổi qua sân, khiến hoa đào rơi lả tả. Chỉ là đêm tối mù mịt, bất kể hoa có màu gì, giờ cũng trở thành một màu trắng bợt. Nguyễn Vi ngẩn ngơ nhìn, trong lòng đắng chát.

Phương Thạnh đứng bên cạnh nhắc nhở: “Chúng ta vẫn chưa lấy được thứ Hội trưởng cần.”

Diệp Tĩnh Hiên coi như không nghe thấy. Đợi Nguyễn Vi khóc xong, anh mới cầm tay cô lên kiểm tra, cũng may chỉ bầm tím sơ qua. Anh sai đàn em mang áo khoác đến, mặc vào người cô rồi cài từng chiếc. Nguyễn Vi đột nhiên ôm chầm lấy anh. Diệp Tĩnh Hiên để mặc cô vùi mặt trên vai mình. Anh lên tiếng, giọng nói thấp thoáng ý cười: “Từ nhỏ em chuyện gì cũng nghe tôi, riêng chuyện này không thể nhẫn nhịn. Hôm nay gặp Tiêu Tiêu nên em bực bội trong người, cố tình gây chuyện ầm ĩ với tôi đúng không?”

Nguyễn Vi buông tay khỏi người anh, cố chấp nói: “Xin anh hãy để em đi.”

Diệp Tĩnh Hiên đứng dậy, dõi mắt ra bên ngoài. Lúc này, nhà ở Lan Phường đã tắt đèn, con đường không một bóng người.

Cuối cùng anh gật đầu: “Bây giờ muộn rồi, để Phương Thạnh đưa em về.”

Hôm đó, đèn ở thư phòng gần như bật sáng cả đêm. Hạ Tiêu không dám ngủ, thỉnh thoảng trò chuyện một hai câu với Diệp Tĩnh Hiên. Chẳng biết có phải do quá đau đầu nên anh mới không chịu nghỉ ngơi, Hạ Tiêu tỏ ra thận trọng, không nhắc đến chuyện uống thuốc giảm đau nữa.

Trời gần sáng, anh gọi người đưa Hạ Tiêu về rồi về phòng ngủ của mình. Phương Thạnh đã quay về từ lâu, lặng lẽ đi theo anh.

Diệp Tĩnh Hiên ngoảnh đầu nhìn anh ta: “Tôi biết chú muốn hỏi tại sao tôi không giữ A Nguyễn ở lại đây. Hiện giờ để cô ấy ở bên ngoài có lẽ tốt hơn. Thành phố khác Lan Phường, họ sẽ không dám gây chuyện giữa ban ngày. Ít ra, bên cạnh cô ấy cũng có người chăm sóc. Nếu cô ấy ở chỗ tôi, Trần Dữ sẽ không dễ dàng bỏ qua.”

“Hội trưởng biết hành tung của chị Vi, chỗ chúng ta thành ra nguy hiểm.” Phương Thạnh đương nhiên hiểu đạo lý này, chỉ là không yên tâm. “Hình như Tam ca không phải chỉ vì lý do này nên mới để chị ấy đi.”

Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên dừng bước, quay người về phía anh ta: “Bệnh đau đầu của tôi chẳng phải ngày một ngày hai, nếu có chết, hồi đó đã chết rồi. Chú lo sợ gì chứ?”

“Bác sĩ đã nhắc đi nhắc lại, chỉ cần anh khống chế lượng thuốc, sẽ không gây nghiện….”

Diệp Tĩnh Hiên nheo mắt, sắc mặt lộ sự tức giận. Giây tiếp theo, anh giơ chân đạp Phương Thạnh. Phương Thạnh cúi đầu, không có bất cứ phản ứng nào, bị một lực mạnh đẩy người vào cây cột phía sau.

Trước kia, ai cũng bảo Diệp Tĩnh Hiên trẻ tuổi, hừng hực khí thế. Trải qua bao trắc trở, tính cách anh vẫn không thay đổi. Chỉ vì một câu nói, Diệp Tĩnh Hiên cũng không bỏ qua cho Phương Thạnh, dù anh ta là đàn em thân tín nhất.

Lúc này, trời đã sáng hẳn, Diệp Tĩnh Hiên không vào phòng ngay mà nhướng mày nhìn Phương Thạnh đang quỳ trong sân.

“Chú khỏi cần bày trò, Lan Phường không phải Diệp gia. Chú có quỳ đi tìm Hội trưởng mà quỳ.”

“Trước lúc qua đời, Diệp lão gia từng nói, không cho Tam ca đi tìm chị Vi. Tuy chân chị ấy bị thương là do tình thế bức bách nhưng cũng tại Tam ca nóng tính nên khó tránh khỏi bị tổn thương. Lòng dạ đàn bà rất độc địa, sớm muộn cũng có ngày gây phiền phức cho Tam ca.” Phương Thạnh không sợ chết, nói rành rọt từng từ một: “Sau đó, Tam ca đưa chị ấy về, còn làm theo ý mình định cưới chị ấy. Bọn em đâu phản đối. Chỉ là cuối cùng, cảnh báo của lão gia không sai chút nào.”

“Đây không phải làm theo ý mình, mà là tôi nợ cô ấy.”

“Vậy Tam ca tức giận gì chứ?” Phương Thạnh đột nhiên hỏi.

Diệp Tĩnh Hiên ngẫm nghĩ hồi lâu. Anh ngồi xuống chiếc ghế ngoài hành lang, sau lưng là cây hoa đào. Ánh ban mai rọi qua kẽ lá lấp lánh dưới sân.

“Đứng lên đi!” Diệp Tĩnh Hiên nở nụ cười tự giễu: “Nếu tính toán từ đầu, là tôi có lỗi với A Nguyễn. Hôm đó cô ấy vốn phải đi học, tôi đã dỗ cô ấy trốn học đi chơi cùng tôi, kết quả bị bọn khốn nạn bắt đi.”

Phương Thạnh không tiếp lời, chỉ cúi đầu đứng yên. Diệp Tĩnh Hiên châm điếu thuốc nhưng không hút: “A Nguyễn mới mười tuổi… Vì tôi mà chân cô ấy bị thương, cả đời này coi như xong. Tôi nên sớm đền mạng cho cô ấy mới phải. Lúc ở Phương Uyển, dù cô ấy có bắn tôi, tôi cũng không một lời oán trách.”

Diệp Tĩnh Hiên thở dài, giơ tay day day trán, tiếp tục lên tiếng: “Tôi tức giận là bởi vì cô ấy dám đánh cắp con chip. Cô ấy hao tâm tổn trí lừa dối tôi suốt ba năm. Nếu chỉ vì mục đích trả thù, tôi sẽ tự nguyện giơ mặt cho cô ấy đánh.”

“Không ai nghi ngờ tình cảm của chị Vi dành cho Tam ca.” Phương Thạnh nói.

“Bởi thế nên tôi mới tức giận. Ba năm làm nội gián, cô ấy phải chịu áp lực lớn đến mức nào? Đó là công việc của phụ nữ hay sao? Mọi người ai cũng biết cô ấy sợ đau, đến tiêm cũng phải dỗ dành… Thế mà bây giờ, cô ấy cầm dao cắt cổ tay mình. Chứng kiến cảnh cô ấy tự ngược đãi bản thân.. tôi thật sự chỉ muốn cô ấy đâm thẳng vào người mình, còn thấy dễ chịu hơn.” Diệp Tĩnh Hiên cảm thấy mệt mỏi nên ném điếu thuốc, tựa người vào cây cột. Anh lại nói: “Tôi biết cô ấy lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, hy vọng tôi rửa tay gác kiếm. Nhưng tại sao cô ấy thà hành hạ bản thân chứ không chịu tin tôi?”

Phương Thạnh khuyên anh về phòng ngủ một giấc. Lúc khép cửa, anh ta cất giọng cung kính: “Có một số chuyện buộc phải tính toán từ đầu, ngược lại có một số chuyện vĩnh viễn không tính nổi. Tam ca đã từng qua cửa âm phủ một lần, lẽ nào còn không thông suốt hay sao?”

Diệp Tĩnh Hiên lặng thinh, nhắm mắt đi ngủ.

Sau khi về nhà, Nguyễn Vi lên giường nằm mấy tiếng rồi đi mở cửa hàng. Hôm qua, Nghiêm Thụy ở nhà đợi cô suốt một ngày. Anh biết cô có lý do riêng nên mới tự mình rời khỏi khách sạn nhưng vẫn đứng ngồi không yên. Anh lại không dám báo cảnh sát, sợ cô gặp nguy hiểm.

Khi bóng dáng Nguyễn Vi xuất hiện ở cửa, Nghiêm Thụy đột nhiên lao đến ôm chầm lấy cô. Một lúc lâu sau, anh mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi cô: “Em gặp chuyện gì thế? Dù không thể tiết lộ với anh, em cũng nên gọi điện cho anh chứ.”

Nguyễn Vi gượng cười lắc đầu. Mắt cô hơi sưng nhưng vẻ mặt hết sức bình tĩnh, tựa như sau khi ra ngoài một chuyến, cô đã nghĩ thông suốt mọi chuyện.

Cô vỗ vỗ cánh tay anh, khách sáo mở miệng: “Thầy Nghiêm, em không sao.”

Ngữ điệu xa cách của cô khiến Nghiêm Thụy thật sự không biết nói thế nào. Ngay cả tư cách quan tâm, anh cũng bị cô đoạt mất. Cả hai đều là những con người bình thường, cuộc sống không giống tiểu thuyết, cô cứ ở bên anh có gì không tốt? Nhưng Nguyễn Vi dường như là một người lòng dạ sắt đá. Anh không thể khiến cô cảm động, cô cũng không chịu tìm một chỗ dựa tinh thần.

Cuối cùng, Nghiêm Thụy chỉ có thể nhắc cô nghỉ ngơi. Nhưng Nguyễn Vi chỉ ngủ một lúc rồi dậy, chuẩn bị ra cửa hàng hoa. Nghiêm Thụy không cho đi, cô nói có đơn đặt hàng cần giải quyết. Hôm nay anh có hai tiết dạy, lại là lớp sắp tốt nghiệp nên không thể đi trễ. Xem đồng hồ thấy sắp đến giờ, Nguyễn Vi liền đẩy anh ra khỏi nhà rồi thay quần áo.

Hôm xảy ra vụ nổ súng, siêu thị bên cạnh cửa hàng hoa bị vỡ kính. Hiện tại, cảnh sát đã dỡ bỏ dây cách ly nhưng siêu thị vẫn đóng cửa. Cửa hàng hoa của Nguyễn Vi không bị ảnh hưởng gì.

Khi Nguyễn Vi đến nơi, ngoài cửa có một người phụ nữ đang đợi cô. Phát hiện ra đó là Bùi Hoan, Nguyễn Vi liền đi đến mở cửa, đồng thời giải thích: “Em dậy muộn, quên mất hôm nay là thứ Tư, chị đến lấy hoa.”

Bùi Hoan tầm tuổi Nguyễn Vi. Cô không trang điểm, chỉ bôi chút son nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp, nổi bật. Cô tháo kính râm, cười nói: “Mới mấy hôm không gặp, em đã tiều tụy đến mức này…. Thầy Nghiêm bắt nạt em đấy à?”

Bùi Hoan là người bạn mà Nguyễn Vi mới quen. Tuần nào cô ấy cũng đến viện điều dưỡng gần đây thăm chị gái nên thường mua hoa ở chỗ cô. Viện điều dưỡng có cơ sở hạ tầng rất tốt, bên cạnh có một cửa hàng hoa lớn. Vậy mà không hiểu tại sao, Bùi Hoan lại thích đến chỗ cô. Hai người nói chuyện tương đối hợp nên chẳng mấy chốc đã trở thành bạn bè thân thiết. Mặc dù cùng độ tuổi nhưng Bùi Hoan đã có con gái năm nay lên tiểu học.

Nguyễn Vi mời Bùi Hoan vào ngồi chơi. Cô vừa gói hoa vừa nói: “Chị là ngôi sao, lần sau đừng đứng đợi ở ngoài. Nhỡ bị phát hiện thì làm thế nào?”

Bùi Hoan từng là một diễn viên nhưng đã bỏ nghề. Cô lên tiếng: “Chị rút khỏi làng giải trí lâu rồi, chẳng còn ai nhớ đến ấy chứ.”

“Chị gái chị đỡ hơn chút nào chưa?” Nguyễn Vi hỏi thăm. Bùi Hoan từng kể, chị gái bị đả kích nên tâm thần phân liệt, phải ở trong viện điều dưỡng suốt.

“Chị ấy đỡ nhiều rồi, dù sao đã nhận ra chị. Có điều, hễ gặp chị là chị ấy bật khóc. Bác sĩ bảo đó là dấu hiệu tốt, ít ra chị ấy đã có phản ứng.”

“Thế thì tốt quá.” Nguyễn Vi cười, đưa bó hoa cho Bùi Hoan. “Đúng rồi, em không thấy anh nhà chị đi cùng chị bao giờ.”

Bùi Hoan lắc đầu, giọng điệu trở nên dịu dàng: “Anh ấy khí thế lớn lắm, lại đặc biệt lười biếng, chị không mời nổi.”

Nguyễn Vi chợt có chút cảm khái. Cô biết chuyện tình cảm trong quá khứ của Bùi Hoan rất trắc trở. Cô không rõ chồng của Bùi Hoan là ai, chỉ biết cô ấy sinh con năm hai mươi tuổi, chịu biết bao cực khổ. Nguyễn Vi cũng nhìn ra. Bùi Hoan có xuất thân tốt, từ nhỏ được nâng như nâng trứng, vì thế cô ấy mới có thể không oán hờn, không hối hận, ánh mắt tràn ngập sự tự tin và hạnh phúc. Nguyễn Vi thật lòng ngưỡng mộ đối phương.

Thấy cô thất thần, Bùi Hoan liền chọc vào người cô. Nguyễn Vi tránh sang một bên, Bùi Hoan ghé sát, nở nụ cười bí hiểm: “Sao Nghiêm Thụy vẫn để em chạy lung tung thế? Hai người mau kết hôn đi!”

“Em và thầy Nghiêm không có gì. Em nói mấy lần rồi mà chị cứ không tin.” Nguyễn Vi giải thích.

Tưởng Nguyễn Vi xấu hổ, Bùi Hoan thôi không nói nữa. Cô ngửi ngửi bó hoa rồi đưa mắt qua quán cà phê ở bên kia đường. Thời tiết ngày càng ấm áp, quán cà phê cũng đông khách hơn.

Bùi Hoan đột nhiên mỉm cười, quay sang Nguyễn Vi: “Chị biết rồi, trong lòng em có người khác đúng không?”

Nguyễn Vi giật mình, vài giây sau mới ậm ừ thừa nhận. Cô thở dài: “Kể cả không vì nguyên nhân này, em và thầy Nghiêm cũng chẳng có khả năng. Chắc chị cũng biết chân em có tật… em đâu xứng với thầy Nghiêm. Ai bằng lòng cưới một người tập tễnh chứ?”

Hai người đang trò chuyện, tài xế của Bùi Hoan đi vào quán, nhắc cô: “Phu nhân đi bệnh viện chưa ạ? Hôm nay Sênh Sênh tan học sớm, Tiên sinh dặn phu nhân đón sớm một chút.”

Bùi Hoan chào tạm biệt Nguyễn Vi rồi đi ra ngoài. Người tài xế vội cầm lấy bó hoa, mở cửa, mời cô lên xe. Nguyễn Vi chưa từng dò hỏi về gia thế của Bùi Hoan, nhưng nhìn là biết không phải hạng tầm thường. Đây không phải là vấn đề giàu có về mặt tiền bạc, chủ yếu là quy tắc ứng xử luôn khiến Nguyễn Vi có cảm giác hết sức quen thuộc.

Bùi Hoan lên xe, đột nhiên quay đầu về phía bên kia đường. Người tài xế thuận theo ánh mắt cô, hỏi: “Phu nhân muốn uống cà phê à?”

“Không, chúng ta đi thôi!”

Nguyễn Vi vô duyên vô cớ biến mất hai ngày nên nhận được nhiều cuộc điện thoại thúc giục của khách hàng. Đến buổi chiều, cô định chuyển hoa ra ngoài, nhưng chậu cây phát tài ở bên cửa sổ quá lớn, chắn cả lối đi. Bình thường, cô hay nhờ nhân viên siêu thị bên cạnh giúp đỡ, nhưng hôm nay siêu thị đóng cửa. Cô nhất thời không biết nhờ ai, đành tự mình di chuyển. Chậu cây mãi vẫn không nhúc nhích, trong khi cô mệt nhoài, toàn thân vã đầy mồ hôi. Đã ba năm trôi qua, Nguyễn Vi không có thời gian hối hận từ lâu. Cô từng có lúc tồi tệ hơn bây giờ nhiều. Nhưng sau khi từ Lan Phường trở về, dường như chỉ một chút ánh nắng ở bên ngoài cũng khiến cô không chịu nổi.

Nguyễn Vi đặc biệt nhớ Diệp Tĩnh Hiên. Một mình cô trải qua cơn ác mộng suốt ba năm, cuối cùng biết anh vẫn yên lành. Nhưng cô đã không còn lý do ở bên anh nữa.

Nguyễn Vi nghỉ ngơi một lúc rồi đi vòng ra sau chậu cây, định dùng toàn lực đẩy nó. Kết quả, cô vừa cúi xuống, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, giơ tay bê chậu cây.

Nhìn thấy Phương Thạnh, Nguyễn Vi liền ngó xung quanh nhưng không thấy chiếc ô tô nào. Phương Thạnh dẫn theo hai đàn em, giúp cô chuyển hết hoa ra ngoài rồi mới lên tiếng: “Chị Vi cần gì thì cứ gọi chúng tôi.” Nói xong, Phương Thạnh cùng đàn em lại đi sang quán cà phê Chờ đợi Tango phía đối diện.

Nguyễn Vi lập tức đuổi theo anh ta. Trên đường vang lên tiếng xe phanh kít nhưng cô không để ý, cứ xông thẳng vào quán cà phê tìm kiếm. Nhìn thấy một phòng riêng có người canh ở ngoài, cô đoán Diệp Tĩnh Hiên ở trong đó. Tuy nhiên, anh không muốn gặp cô. Dù cô nói thế nào, thuộc hạ của anh chỉ đáp: “Tam ca đang bận, không tiếp ai cả.”

Nguyễn Vi thất thểu quay về cửa hàng hoa. Cô ngồi xuống ghế, dõi mắt về phía quán cà phê qua cửa kính.

Có khách hàng gọi điện đặt hoa, Nguyễn Vi lại bắt đầu bận rộn. Nhưng thỉnh thoảng, cô vẫn để ý sang bên kia đường. Cô biết, Diệp Tĩnh Hiên luôn ở đó. Có lẽ, kể từ ngày cô mở cửa hàng hoa, anh đã ở đó.

Cho tới bảy giờ tối, Nghiêm Thụy lái xe đến đón cô. Nguyễn Vi ngồi ở ghế lái phụ, có chút thất thần.

“A Nguyễn!” Thấy cô không có phản ứng, anh liền nhoài người cài dây an toàn cho cô. Cùng một động tác, Nguyễn Vi đột nhiên nhớ tới dáng vẻ của Diệp Tĩnh Hiên hôm xảy ra chuyện ở Phượng Uyển. Anh yêu cô, yêu đến mức không hề đề phòng, để cô có thể lừa dối lâu như vậy.

Nguyễn Vi có chút hoảng hốt, vô thức giơ tay ôm Nghiêm Thụy, miệng lẩm bẩm: “Em hối hận rồi… Nếu có thể quay về quá khứ, có chết em cũng không tới Phượng Uyển.”

Biết tâm trạng của Nguyễn Vi bất ổn, Nghiêm Thụy không đẩy cô ra mà ôm cô vào lòng. Anh thở dài: “Nguyễn Vi, anh không phải là Diệp Tĩnh Hiên.”

Nguyễn Vi lập tức buông tay. Ý thức được vừa rồi mình đã thất lễ, cô không dám nhìn anh. Một lúc sau, cô nói lời xin lỗi. Bỗng dưng không chịu đựng nổi, cô vô thức cắn tay mình.

Nghiêm Thụy vừa lái xe vừa kéo tay cô xuống. Nguyễn Vi đột nhiên hỏi anh: “Sao anh biết tên anh ấy?”

Nghiêm Thụy bình thản đáp: “Mỗi khi tâm trạng kích động, em đều gọi cái tên này còn gì?”

Có một khoảng thời gian, trạng thái tinh thần của Nguyễn Vi vô cùng tệ hại, nhiều lúc chẳng nhớ mình đã nói gì. Cô im lặng vài giây mới lên tiếng: “Em đã gặp anh ấy. Anh ấy vẫn còn sống.”

Cô tưởng Nghiêm Thụy không biết gì về quá khứ của mình. Ngờ đâu hơn hai năm trước, Nguyễn Vi phải thường xuyên gặp bác sĩ tâm lý. Lúc cô ở trong phòng nói chuyện, Nghiêm Thụy đều đứng ở ngoài.

Cô nghẹn ngào nói với bác sĩ: “Chẳng phải tôi muốn chết nên mới tự ngược đãi bản thân. Không ai hiểu cảm giác này. Tôi sẽ không bao giờ tự sát. Bởi dù kết thúc mạng sống, tôi cũng chẳng có mặt mũi đi gặp anh ấy… Cả cuộc đời này, tôi phải sống để trả món nợ…”

Mùa xuân ở thành phố Mộc, trời tối rất muộn. Nguyễn Vi biết, người bình thường khó có thể chấp nhận chuyện xảy ra mấy ngày trước, vậy mà Nghiêm Thụy không hề đả động.

Nhân lúc đèn đỏ xe dừng lại, anh ngoảnh đầu nhìn cô. Vốn có nhiều lời muốn nói nhưng vào thời khắc này, Nguyễn Vi đột nhiên không thể thốt ra miệng. Cô đâu phải kẻ ngốc, đương nhiên biết rõ tâm ý của anh.

“Nghiêm Thụy….” Cuối cùng cô cũng lên tiếng.

Nghiêm Thụy chợt ngắt lời cô, đưa ra quyết định của mình: “Cuối tuần này chúng ta dọn đi nơi khác.”

Chương 5: Người phụ nữ của tôi.

Cuối cùng, Nguyễn Vi không đồng ý với quyết định của Nghiêm Thụy. Cô nhất mực muốn ở lại thành phố Mộc, đồng thời tỏ ý sẽ dọn đi nơi khác. Nghiêm Thụy không yên tâm, hai người nói qua nói lại mãi chẳng đâu vào đâu. Cuối cùng, Nguyễn Vi thú thật với anh, cô không muốn né tránh vấn đề nữa.

“Hồi ở tỉnh Nam, em đã đắc tội với người của giới xã hội đen. Em lẩn trốn suốt ba năm, bây giờ có trốn tránh cũng không còn ý nghĩa gì. Hơn nữa….,” cô nhìn thẳng vào mắt anh, “Em là người của anh ấy, chạy đằng trời cũng không thoát.”

Nghiêm Thụy dừng việc thuyết phục. Cô đã không chịu đi, thì anh ở lại cùng cô. Nguyễn Vi cảm thấy anh làm vậy rất mạo hiểm. Bởi vì bây giờ, cô là đối tượng bị Kính Lan Hội giám sát.

“Thầy Nghiêm, nếu còn ở bên cạnh em, sớm muộn gì anh cũng bị liên lụy.”

Nghiêm Thụy dù sao chỉ là một giảng viên đại học bình thường và là chủ nhà mà thôi. Hoàn cảnh của cô phức tạp đến thế, việc gì anh phải dính vào? Nguyễn Vi cũng biết anh có cảm tình với mình. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, dù thích đến mấy cũng đâu quan trọng bằng sinh mạng.

Trước nỗi lo của cô, anh chỉ đáp ngắn gọn: “Đừng gọi anh là thầy Nghiêm nữa.”

Buổi tối, Nghiêm Thụy xuống tầng dưới rót nước, Nguyễn Vi đã đóng cửa trong phòng. Thế là anh pha một cốc trà, cầm di động ra ngoài ban công. Buổi đêm thời tiết se se, trước trà chẳng mấy chốc nguội lạnh. Anh uống một, hai hớp là hết hứng.

Nghiêm Thụy gọi điện thoại. Người ở đầu kia không bao giờ mang di động bên mình, mà người giúp việc nghe máy trước rồi chuyển cho phu nhân. Phu nhân hỏi anh có việc gì, rồi nói Tiên sinh đang dạy con gái viết chữ. Anh đợi thêm năm phút, người đó mới cầm máy.

Biết Nghiêm Thụy gọi đến, đối phương đã đại khái đoán ra tình hình, chỉ hỏi anh: “Nguyễn Vi không chịu đi sao?”

“Không ạ. Cô ấy đã gặp Diệp Tĩnh Hiên. Biết cậu ta bình an vô sự, cô ấy bảo sẽ không lần trốn nữa.” Giọng Nghiêm Thụy có chút mệt mỏi. Anh tháo cặp kính trắng, day day sống mũi: “Ngày đó Tiên sinh nhờ tôi chăm sóc cô ấy, tôi chỉ coi như trả món nợ ân tình. Nhưng bây giờ….”

Người ở đầu kia khẽ cười một tiếng, tựa hồ không hề bất ngờ trước bộc bạch của anh. Ba năm trước, Nghiêm Thụy cố ý đăng quảng cáo cho thuê nhà, lại như tình cờ liên hệ với cô gái đang cần tìm chỗ ở ấy. Tất cả diễn ra hết sức tự nhiên, Nguyễn Vi cũng chưa bao giờ nghi ngờ. Chỉ là… tình cảm là thứ mà con người không có cách nào khống chế. Định làm một người ngoài cuộc nhưng đến cuối cùng, anh lại lún sâu.

Nghiêm Thụy mỉm cười, giọng nói có chút bất lực: “Bây giờ tôi không coi là trả nợ nữa.”

Người ở đầu kia không khỏi cảm khái, vài giây sau mới lên tiếng: “Tùy chú, đây là chuyện riêng của chú rồi. Có điều, tôi vẫn nhắc chú, Diệp tam là con sói ở tỉnh Nam. Chú nên lường trước hậu quả trước khi tranh giành đàn bà với cậu ta.”

Nghiêm Thụy lắc lắc cốc trà, từ tốn mở miệng: “Tôi không phải là người của Kính Lan Hội, cũng không giống tên nhóc họ Diệp đó. Tôi tôn trọng Nguyễn Vi, không bao giờ miễn cưỡng cô ấy.”

Diệp Tĩnh Hiên là “hố lửa.” Nghiêm Thụy thì khác, anh có thể cho Nguyễn Vi một cuộc sống yên ổn, chỉ xem cô có cần hay không.

Đối phương nở nụ cười sảng khoái, nói với Nghiêm Thụy. “Thế thì tốt. Đúng rồi, mấy hôm trước Trần Dữ sai người mang biếu trà ngon. Tôi đợi chú đến thưởng thức.”

Từ việc mời uống trà, có thể thấy người đó đã biết trước kết quả, rằng Nghiêm Thụy thế nào cũng thua.

Nghiêm Thụy hiểu ý đối phương, thở dài một tiếng, cuối cùng cười nói: “Tôi vẫn hy vọng… không có dịp uống trà của Tiên sinh.”

Một tuần sau đó, Nguyễn Vi trở lại cuộc sống bình thường. Cô vẫn kiên quyết mở cửa hàng hoa như không có chuyện gì xảy ra. Mỗi buổi sáng, cô đầu nhận được một bó hoa tươi. Cô bày hết số hoa tường vi dại đó lên bàn. Nó có màu sắc đậm hơn loại thường thấy nên trông rất bắt mắt.

Hoa không có rễ nên để vài ngày là héo nhưng những bó hoa tươi vẫn tiếp tục được đưa đến, cửa hàng nhỏ của cô tràn ngập màu tím của tường vi. Cô nghĩ, ngôn ngữ loài hoa này phản ánh tính cách của người đàn ông đó: giam cầm hạnh phúc.

Nguyễn Vi ngồi bất động ngắm hoa. Hoa cũng như con người cô, không có “gốc rễ”, lớn lên ở nhà họ Diệp, cứ tưởng có thể ở bên Diệp Tĩnh Hiên trọn đời trọn kiếp.

Lúc bố cô mới qua đời, chú Diệp đặc biệt quan tâm chăm sóc cô. Vì thế, người làm trong nhà thường nói đùa, lão gia đã ngầm đồng ý, tương lai sẽ gả cô bé Nguyễn cho Tam ca. Khi ấy, cô mới tám, chín tuổi, vẫn còn ngu ngơ nên những điều nghe thấy và nhìn thấy đều coi là thật.

Thời đó, tỉnh Nam vẫn còn giữ nhiều tập tục thời phong kiến, đặc biệt là gia tộc hắc đạo hiển hách như nhà họ Diệp. Ba đời xuất hiện một thiếu gia vô pháp vô thiên, trong nhà từ lớn đến bé, kể cả người quản gia ngoài sáu mươi tuổi cũng phải gọi anh là “Tam ca.” Vì thế đến lúc trưởng thành, bên cạnh Diệp Tĩnh Hiên chắc chắn không thể thiếu phụ nữ. Bản thân Nguyễn Vi xuất thân tầm thường, lại là cô bé thật thà, ngoan ngoãn, nhưng về phương diện này, cô lại rất để tâm. Nghe người giúp việc tán gẫu, nói Diệp Tĩnh Hiên thích Nguyễn Vi như vậy thì có thể giữ bên mình, tương lai cưới một cô gái môn đăng hộ đối khác về làm bà chủ, cô dỗi anh mấy ngày liền. Biết cô không vui, Diệp Tĩnh Hiên răn đe, ai còn nói nhăng nói cuội sẽ xé miệng người đó.

Trước hôm xảy ra chuyện, Diệp Tĩnh Hiên bảo hôm sau trốn học đưa cô ra biển chơi. Nghe đám vệ sĩ nói Tam ca có bạn gái ở trường, cô tưởng thật nên không thèm để ý đến anh. Diệp Tĩnh Hiên véo má cô, cố ý cúi thấp xuống, cất giọng mờ ám: “A Nguyễn, anh chỉ có mình em thôi. Em lớn nhanh lên, anh sẽ chứng minh cho em thấy.”

Đáng tiếc sự đời khó lường, cô bị bỏ rơi ở nhà kho bốc cháy. Suốt mười năm không gặp, anh đã không có cơ hội chứng kiến cô trưởng thành, cũng chẳng thể chứng minh cho cô thấy.

Nguyễn Vi nghĩ, đây chắc là câu thổ lộ tình cảm dịu dàng nhất mà cô được nghe trong cuộc đời, khiến cô rung động còn hơn cả câu “thiên trường địa cửu.” Tất nhiên, cô không ngây thơ đến mức cho rằng Diệp Tĩnh Hiên thủ thân trong từng ấy năm. Từ giọng điệu của Hạ Tiêu, Nguyễn Vi có thể nhận ra anh thật lòng với cô ta. Vì vậy, cô mới nhất thời không kiềm chế bản thân. Đúng là những lời hứa ở thời niên thiếu chẳng đáng tin chút nào.

Nguyễn Vi càng nghĩ càng thấy buồn. Ngoài cửa nắng vàng rực rỡ, đáng tiếc là cô không thể phơi nắng mà chỉ có thể trốn trong bóng tối cho đến khi mục rữa, giống như những bông hoa này. Cô đứng dậy đi ra cửa, dõi mắt sang bên kia đường. Cô biết thế nào Diệp Tĩnh Hiên cũng ở trong quán cà phê. Quả nhiên một lúc sau, Phương Thạnh cùng đàn em từ bên trong đi ra, Nguyễn Vi đi phăm phăm tới, nói thẳng với anh ta: “Nhờ anh chuyển lời giúp, tôi rất nhớ anh ấy.”

“Tam ca biết điều đó.” Phương Thạnh cười.

Nguyễn Vi khẽ lắc đầu, tỏ ý mình không còn chuyện gì khác rồi quay về cửa hàng hoa.

Cửa hàng hoa của cô mở đã mấy năm, cũng có chút tiếng tăm trong khu vực. Thỉnh thoảng có người đến mua hoa, đều khen hoa tường vi đẹp và hỏi mua. Tuy nhiên, cô chỉ trưng bày chứ không bán, dù héo khô cũng không nỡ lòng vứt đi.

Tầm bốn, năm giờ chiều, Nghiêm Thụy không có tiết dạy nên qua đón cô về nhà. Lúc ra xe, Nguyễn Vi đi rất chậm, lặng lẽ quan sát bên kia đường. Tuy nhiên, cô không hề nhìn thấy Diệp Tĩnh Hiên. Chỉ cách một đoạn ngắn mà cô và anh đã bao lâu không gặp mặt cũng chẳng liên lạc với nhau.

Ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua. Cho tới khi Nguyễn Vi ngỡ mình sẽ tiếp tục cuộc sống như vậy suốt quãng đời còn lại thì vào một buổi chiều, cô chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngoài cửa kính. Ban đầu, cô tưởng là ảo giác, vô thức sờ lần xung quanh để tìm thứ gì đó sắc nhọn, đâm vào tay mình.

Diệp Tĩnh Hiên nhanh chóng đi vào, nghiêm giọng: “A Nguyễn, dừng lại!”

Nguyễn Vi đã vớ được cây kéo, nghe anh nói vậy liền bừng tỉnh, buông tay kéo rơi xuống đất.

Vốn có lời muốn nói nhưng bắt gặp tình trạng tệ hại của cô, Diệp Tĩnh Hiên không thể thốt ra miệng. Anh đi tới, nắm lấy cổ tay cô, để cô bình tĩnh lại.

Toàn thân run rẩy, Nguyễn Vi ngước nhìn Diệp Tĩnh Hiên, đột nhiên ôm chặt lấy anh. Cô biết mình không nên làm vậy, nhưng biểu hiện thương xót của anh khiến cô cảm thấy vô cùng tủi thân. Cô nhớ anh vô cùng. Rõ ràng anh rất gần kề nhưng lại không chịu gặp cô. Đối với cô, hành động này là nổi giày vò còn hơn cả suốt đời không qua lại.

Anh lạnh lùng nhìn cô, cất giọng trầm trầm: “Em còn dám gây tổn thương cho mình nữa tôi sẽ chặt tay em, nghe rõ chưa?”

Nguyễn Vi lặng thinh. Anh ép cô ngẩng đầu, thở dài: “Được rồi…. A Nguyễn, hãy nghe lời. Em cứ như vậy tôi biết phải làm thế nào?”

Nguyễn Vi gật đầu, một lúc sau mới buông người anh, nói nhỏ: “Sẽ không có chuyện gì xảy ra. Em có thể tự lo cho bản thân, anh hãy quay về Lan Phường đi.”

Diệp Tĩnh Hiên không đáp lời. Anh đảo mắt một vòng, dừng lại ở đống hoa tường vi, khóe miệng nhếch lên: “Tôi bảo người ta vận chuyển từ tỉnh Nam đến đây đấy. Nơi này nắng không bằng tỉnh Nam nên không thể có được màu sắc rực rỡ đến thế.”

Nguyễn Vi nắm tay anh, ngẫm nghĩ rồi cất giọng nhỏ nhẹ: “Có phải Hội trưởng vẫn ép anh tìm con chip đúng không?”

Diệp Tĩnh Hiên đã nói không trách cô nhưng không còn yêu cô nữa, thậm chí bên anh đã có một người phụ nữ khác. Ngoài lý do con chip, cô thật sự không hiểu còn nguyên nhân nào khác khiến anh cứ ở gần bên cô.

Diệp Tĩnh Hiên cười chế nhạo: “Người có thể ép tôi đã toi mạng từ lâu rồi.”

Anh không để cô tiếp tục đề tài này, đưa mắt ra ngoài cửa. Phương Thạnh đã đứng đợi từ bao giờ. Anh ta hiểu ý, lập tức mang ô đến cho Nguyễn Vi.

Không hiểu ý đồ của Diệp Tĩnh Hiên nên cô không chịu đi. Anh cất giọng bình thản: “Ma Nhĩ bị ốm. Em hãy cùng tôi quay về xem nó thế nào.”

Đó là con chó do chính tay Nguyễn Vi đỡ đẻ và nuôi từ nhỏ nên cô không nỡ bỏ mặc. Cô không quên lấy di động, trước khi lên xe nhắn tin cho Nghiêm Thụy, nói mình đi cơ sở hạt giống ở ngoại thành phía nam xe hạt giống hoa mẫu đơn, không cần anh đến đón.

Trước kia, thỉnh thoảng Nguyễn Vi cũng tự mình đi ra ngoài. Nghiêm Thụy đang có tiết dạy nên không thể gọi điện thoại, chỉ nhắn tin bảo cô hay là để ngày đến ngày mai anh chở đi. Nguyễn Vi cho biết mình đã gọi taxi. Nghiêm Thụy đành dặn cô đi sớm về sớm.

Cả quá trình đó, Diệp Tĩnh Hiên không hề có phản ứng, cuối cùng mới hỏi một câu: “Anh ta là gì của em mà đi đâu cũng phải báo cáo với anh ta?”

Nguyễn Vi lặng thinh. Diệp Tĩnh Hiên giơ tay định lấy điện thoại của cô. Cô đành giải thích: “Nghiêm Thụy là chủ nhà nơi em trọ. Anh ấy rất tốt bụng, thường quan tâm chăm sóc em.”

Diệp Tĩnh Hiên nói một câu mang hàm ý sâu xa: “Tốt bụng ư? Có phải em ngây thơ quá không? Anh ta vô duyên vô cớ cho em thuê nhà với giá rẻ, đưa em đi khám bệnh, giúp em mở cửa hàng hoa dù chẳng phải bà con thân thích hay bạn bè.”

Phương Thạnh ngồi ở ghế trước cũng cảm thấy buồn cười. Nguyễn Vi tưởng anh đang ám chỉ tâm tư của Nghiêm Thụy đành thừa nhận: “Anh ấy từng nói thích em.”

Diệp Tĩnh Hiên im lặng. Mãi đến khi xe chạy vào Lan Phường, anh mới lên tiếng, nhưng không phải nói với Nguyễn Vi mà giống tự độc thoại hơn: “Nhiều lúc tôi thật sự không hiểu nổi, em ngốc như vậy mà dám làm tay trong của cảnh sát….”

Anh quay đầu nhìn  Nguyễn Vi, đồng thời nắm lấy cổ tay cô. Nơi đó có nhiều vết sẹo cũ mới chằng chịt lên nhau. Cô liền rút tay về, không muốn anh nhìn thấy. Trước hành động này của cô, sắc mặt Diệp Tĩnh Hiên dịu đi nhiều.

Thiên hạ có câu, hai người có thể sống với nhau cả đời, không ngoài một quy tắc, một người nguyện đánh, một người nguyện bị ăn đòn. Tuy anh và cô không thể đến với nhau nhưng cũng dính dáng gần hai mươi năm. Bình thường, Diệp Tĩnh Hiên chẳng thèm để mắt đến bất cứ chuyện gì. Nhưng riêng với Nguyễn Vi, bất kể là quá khứ hay hiện tại, anh đều không thể buông tay. Diệp Tĩnh Hiên vuốt ve vết thương trên cổ tay cô, bình thản mở miệng: “Em tưởng trên thế giới này chỉ có mình em biết lừa người khác?”

Nguyễn Vi im lặng. Ô tô nhanh chóng dừng lại trước nơi ở của  Diệp Tĩnh Hiên. Gần đây, Ma Nhĩ rất lười biếng. Khi không có ở nhà, Diệp Tĩnh Hiên bố trí người giúp việc chăm sóc nó. Dần dần, Ma Nhĩ không thích chạy nhảy, cả ngày nằm ì một chỗ. Sau đó, bốn chân nó bắt đầu sưng phồng, khiến việc đi lại khó khăn, ngay cả tiếng thở cũng không bình thường. Diệp Tĩnh Hiên sốt ruột, liền mời bác sĩ thú y đến khám. Bác sĩ kết luận nó bị bệnh xương khớp phì đại do phổi, căn bệnh thường gặp ở những giống chó lâu năm. Bác sĩ đã sắp xếp thời gian mổ cho nó.

Nguyễn Vi chạy vào phòng tìm Ma Nhĩ. Nó lờ đờ, chẳng buồn nhúc nhích, dỗ mãi nó mới chịu cọ cọ vào người cô. Nguyễn Vi buồn bã ôm lấy nó. Diệp Tĩnh Hiên sợ Ma Nhĩ bị ốm nên cục tích, lập tức giơ tay bảo vệ Nguyễn Vi, đồng thời nhắc nhở: “Cẩn thận đấy.”

Nghe câu này, Nguyễn Vi chợt hồi tưởng lại quá khứ. Thời gian cô mới quay về bên Diệp Tĩnh Hiên, vì cảm thấy có lỗi nên anh rất yêu thương, chiều chuộng cô. Nghe nói cô thích giống chó Alaska, người quản gia liền dẫn cô và anh tới nhà họ hàng, xin một con chó vừa ra đời. Nguyễn Vi thích vô cùng. Chó con mềm đến mức khó có thể tin nổi, cô ôm nó trong lòng chẳng dám động đậy. Diệp Tĩnh Hiên cũng dịu dàng nhắc cô cẩn thận như bây giờ.

Loáng một cái đã bao năm trôi qua. Đó là khoảng thời gian Nguyễn Vi luôn sống trong tâm trạng nơm nớp nhưng bù lại, cô có Diệp Tĩnh Hiên và Ma Nhĩ. Anh là người rất sợ phiền phức, nhưng vì cô, anh chấp nhận cả những thứ mà cô yêu thích. Sau này rời khỏi tỉnh Nam, anh vẫn nuôi Ma Nhĩ đến tận bây giờ.

Ma Nhĩ ngửi ngửi mặt Nguyễn Vi rồi đột nhiên rúc vào hõm vai cô. Diệp Tĩnh Hiên vỗ đầu nó, cười nói: “Nó lớn rồi mà vẫn làm nũng với em như ngày xưa. Ma Nhĩ! Mày chẳng có tiền đồ gì cả.”

Nguyễn Vi cúi gằm mặt, không dám nhìn anh. Chuyện quá khứ hiện rõ mồn một trong đầu cô. Sau này Ma Nhĩ lớn lên, chân Nguyễn Vi không tiện nên thiếu gia duy nhất của nhà họ Diệp phải nhận nhiệm vụ dẫn chó đi dạo. Hằng ngày ăn cơm xong, Ma Nhĩ đều đòi đi chơi loanh quanh. Nguyễn Vi giao nó cho Diệp Tĩnh Hiên, còn cố tình trêu anh. Cô nhấc cằm Ma Nhĩ, nói với nó: “Ma Nhĩ ngoan, dẫn bố đi dạo nhé.”

Quãng thời gian đó đẹp biết bao. Một khi đã vô tâm vô tư tiêu phí hết thì chỉ còn lại tiếc nuối mà thôi. Nước mắt bất giác dâng lên khóe mi, Nguyễn Vi ôm chặt Ma Nhĩ, khóc không thành tiếng. Diệp Tĩnh Hiên cúi xuống ôm cả hai vào lòng. Nếu có thể tàn nhẫn với người phụ nữ này thì đã không nhiều phiền phức như vậy. Nguyễn Vi chính là tử huyệt của anh, không thể động chạm cũng như gây thương tổn, yêu không được mà hận cũng chẳng xong. Anh đúng là đáng đời, ngay cả nước mắt của cô còn chẳng chịu nổi, lấy đâu ra thù oán.

Diệp Tĩnh Hiên nghiêm giọng uy hiếp cô như trước kia: “Đừng khóc.”

Nguyễn Vi lập tức quay người ôm anh. Anh thở dài, vỗ nhẹ lên lưng cô. Việc Ma Nhĩ bị ốm khiến nỗi đau dồn nén trong lòng bao năm qua bỗng bùng phát, cô không có cách nào che giấu sự yếu đuối của mình.

Đúng lúc này, Phương Thạnh gõ cửa, thông báo cần đưa Ma Nhĩ đến bệnh viện thú y. Diệp Tĩnh Hiên buông Nguyễn Vi. Cô muốn đi cùng Ma Nhĩ nhưng Phương Thạnh nhắc nhở: “Chị Vi! Bây giờ hoàn cảnh của chị khá nguy hiểm, chị nên ở bên cạnh Tam ca thì tốt hơn!”

Nguyễn Vi còn chưa lên tiếng, Diệp Tĩnh Hiên đã mở miệng dặn Phương Thạnh bố trí đàn em đi theo bảo vệ cô. Anh không đi cùng, đợi Nguyễn Vi lên xe, anh nói với Phương Thạnh: “Chú gọi thêm mấy người nữa. Trong thành phố đông người phức tạp, kẻ nào dám giở trò, chú cứ lột da hắn cho tôi.”

“Vâng. Tam ca yên tâm ạ.”

Diệp Tĩnh Hiên vừa định vào nhà, bên ngoài có người đến mời. Phương Thạnh báo cáo: “Là người của Hội trưởng. Có điều, lần này Hội trưởng mời Đại đường chủ qua bên đó.”

Diệp Tĩnh Hiên thản nhiên đáp: “Tôi không rảnh.”

Đến trước bữa tối, Hội trưởng ba lần sai người đến, lần nào cũng một câu: Đại đường chủ qua gặp. Ở lần thứ ba, Diệp Tĩnh Hiên vừa kết thúc một cuộc điện thoại, đầu kia nói Ma Nhĩ đã phẫu thuật xong, đợi tan hết thuốc tê sẽ đưa về. Lúc này, anh mới có thời gian cùng Phương Thạnh đi gặp Trần Dữ.

Kính Lan Hội là một bang lâu đời, rất coi trọng nề nếp truyền thống. Kính Lan Hội do nhà họ Trần làm chủ, cho đến đời Hội trưởng quá cố. Hội trưởng không con cái, chỉ có hai cháu ruột là Trần Phong và Trần Dữ. Anh em Trần Dữ tuổi nhỏ chưa nên người, Hội trưởng đành giao bang hội cho con trai nuôi quản lý, chính là Hoa tiên sinh trong truyền thuyết. Bởi vì điều này, Kính Lan Hội đã âm thầm diễn ra cuộc đấu tranh nội bộ giành quyền thống trị. Cuối cùng, Hoa tiên sinh qua đời vì bệnh tật, Trần Phong cũng chết trong cuộc phản biến. Trước khi qua đời, Hoa tiên sinh quyết định giao lại Kính Lan Hội cho Trần Dữ. Tuy nhiên, ai cũng biết một sự thật, nếu Trần Dữ không phải họ Trần thì chẳng đến lượt anh ta ngồi lên ghế Hội trưởng.

Chỗ ở của Trần Dữ vẫn là nơi sinh sống của mấy đời nhà họ Trần, vừa rộng rãi vừa thông thoáng. Khu nhà này không có tên, ngoài cổng chỉ có tấm biển khắc tên người sáng lập Kính Lan Hội. Bao năm trôi qua, miếng gỗ đã bị mục, nhìn không ra con chữ ban đầu. Tuy nhiên, người nhà họ Trần không động đến nó, thậm chí còn đặt tên khu nhà này là  “Hủ viện.”*

*Hủ có nghĩa là mục nát.

Diệp Tĩnh Hiên đi vào bên trong, dừng lại trước cánh cửa chạm khắc tinh tế. Có người ngăn anh lại, kêu đợi thông báo với Hội trưởng đã. Anh liền đẩy người đó sang một bên, nói: “Khỏi cần.”

Diệp Tĩnh Hiên cùng Phương Thạnh đi thẳng vào phòng. Trần Dữ đang ngồi xem hợp đồng. Anh ta ngẩng đầu nhìn hai người, không nói một lời.

Biết anh ta cố ý ra vẻ ta đây, Diệp Tĩnh Hiên không tỏ ra nhân nhượng: “Hội trưởng định học Hoa tiên sinh đấy à? Học mãi cũng chỉ được trò phô trương hình thức chứ chẳng học được bản lĩnh của Hoa tiên sinh.”

Trần Dữ đập tay xuống mặt bàn, cất cao giọng: “Tôi nể mặt chú Diệp nên mới nhường nhịn cậu. Cậu đừng có quá đáng.”

Anh ta vừa dứt lời, đàn em lập tức xông vào. Phương Thạnh phản ứng rất nhanh, chắn trước Diệp Tĩnh Hiên. Bầu không khí trở nên căng thẳng trong giây lát, Trần Dữ nheo mắt nhìn anh, nói: “Chú cũng to gan thật, đến chỗ tôi chỉ dẫn theo có một người.”

Diệp Tĩnh Hiên nhếch miệng, thong thả ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, từ tốn mở miệng: “Bởi vì anh chỉ xứng đáng như vậy mà thôi.”

Lửa giận bốc lên đầu nhưng Trần Dữ cố gắng kiềm chế. Mấy năm nay, nhà họ Diệp không ngừng mở rộng thanh thế. Hiện giờ Diệp Tĩnh Hiên đã từ tỉnh Nam chuyển đến Lan Phường. Cậu ta cũng phải có “vốn” nên mới dám ngông cuồng như vậy. Trần Dữ hiểu rõ điều này nên phất tay ra hiệu đàn em lui ra ngoài.

Diệp Tĩnh Hiên dựa vào thành ghế, không thèm dài dòng với đối phương: “Nói thẳng đi Hội trưởng gọi tôi đến là vì con chip đúng không? Nhưng nó vốn là của tôi, bị mất cũng do tôi chịu trách nhiệm, khỏi phiền anh bận tâm.”

Trần Dữ tìm tập tài liệu trên bàn ném cho anh: “Đây là tư liệu về người đàn bà đó. Cô ta tiếp cận chú với mục đích gì, chắc chú rõ hơn tôi. Chú còn bao biện cho cô ta?”

Diệp Tĩnh Hiên cầm lên nhưng không mở ra xem: “Tôi mặc kệ cô ấy có mục đích gì. Cô ấy làm gì trong quá khứ là việc của cô ấy và tôi. Cô ấy thích trả lại con chip thì trả, không trả thì thôi. Về phần Hội trưởng...,” anh đứng dậy, “Hôm nay tôi đến đây là muốn anh hiểu rõ một điều. Nguyễn Vi là người phụ nữ của tôi, anh đừng bao giờ nghĩ tới chuyện động đến cô ấy.”

Nói xong, anh liền quay người đi ra ngoài. Phương Thạnh lập tức bám theo. Trần Dữ không thể tiếp tục nhẫn nhịn, phất tay ra hiệu đàn em chặn anh lại.

Diệp Tĩnh Hiên chẳng nói chẳng rằng giơ chân đạp người cản đường mình. Đối phương liền xông tới. Phương Thạnh nhanh như cắt rút súng chĩa vào Trần Dữ, cất giọng đe dọa: “Kẻ nào dám động đến Tam ca, tôi sẽ tặng Hội trưởng một “viên kẹo.”

Đám thuộc hạ của Trần Dữ không dám manh động.

“Diệp Tĩnh Hiên!” Trần Dữ đứng bật dậy: “Cậu định tạo phản đấy à?”

Diệp Tĩnh Hiên cất giọng bực dọc: “Tôi mà để ý đến “cái ghế” đó, liệu anh có thể ngồi đến ngày hôm nay hay không?”

Phương Thạnh quay lưng vào đằng sau Diệp Tĩnh Hiên, vẫn hướng mũi súng về phía Trần Dữ. Đám thuộc hạ không ngờ Đại đường chủ càn quấy đến mức này, nhất thời không dám động đậy. Hai bên đối đầu căng thẳng, ai nấy đều trầm mặc.

Đúng lúc này, di động của Diệp Tĩnh Hiên đổ chuông. Anh từ tốn bắt máy. Người ở đầu bên kia là Nguyễn Vi, cô nói: “Ma Nhĩ ổn rồi, em đưa nó về bây giờ. Bác sĩ bảo chỉ cần phổi của nó không sao, xương khớp sẽ hết sưng nhanh thôi.”

Diệp Tĩnh Hiên mỉm cười: “Ừ. Em hãy chú ý an toàn.”

Nguyễn Vi ngập ngừng vài giây mới lên tiếng: “Anh bận việc thì cứ giải quyết đi. Em đưa Ma Nhĩ về Lan Phường rồi tự mình về nhà cũng được.”

Diệp Tĩnh Hiên cất giọng nhẹ nhàng: “Không sao, tôi đợi em.”

Hơn mười người trong phòng yên lặng chờ anh nghe xong cuộc điện thoại. Diệp Tĩnh Hiên tắt máy, bỏ vào túi quần. Sau đó, anh quay người gạt khẩu súng trên tay Phương Thạnh xuống, lạnh lùng nói với Trần Dữ: “Con chó của tôi không sao nên hôm nay tôi nhường anh một bước.”

Trần Dữ nghiến răng, ra hiệu đám thuộc hạ tránh đường cho anh. Diệp Tĩnh Hiên đi thẳng ra ngoài, Phương Thạnh thận trọng bảo vệ phía sau cho đến khi khuất dạng.

Nguyễn Vi về đến Lan Phường đã hơn mười giờ tối. Trên đường cô ôm Ma Nhĩ suốt. Nó vừa mổ, bộ dạng lờ đà lờ đờ rất đáng thương. Chân nó vẫn sưng, đi lại khó khăn nên cô xót xa vô cùng. Tuy nhiên, cô không bế nổi con chó nặng như vậy nên đành để cho người giúp việc. Anh ta đỡ nó từ tay cô rồi bế thẳng về phòng Diệp Tĩnh Hiên.

Thấy Ma Nhĩ không sao, còn Nguyễn Vi mệt mỏi mướt mát mồ hôi, Diệp Tĩnh Hiên nhẫn nại cùng cô bôi thuốc cho con chó. Anh ôm nửa người nó, ra hiệu nó nằm xuống. Nhưng thuốc mát lạnh, Ma Nhĩ cứ muốn ngửi, khiến Diệp Tĩnh Hiên không biết làm thế nào. Nguyễn Vi không nhịn được cười, vỗ đầu nó: “Mau nghe lời bố, nằm xuống đi!”

Nói xong câu này, Nguyễn Vi hơi ngẩn người. Diệp Tĩnh Hiên nhìn cô đăm đăm. Cô vội cúi xuống bôi thuốc cho Ma Nhĩ, một lúc sau mới cất giọng nghèn nghẹn: “Tất cả là chuyện quá khứ rồi.”

Bôi thuốc xong, Ma Nhĩ chỉ nằm im mấy phút rồi lại rúc vào người Nguyễn Vi. Cô không đành lòng nên ở lại chơi với nó một lúc. Con chó này bình thường cao lớn và oai vệ nhưng hễ ở cùng Nguyễn Vi là chẳng khác nào cún con hay làm nũng.

Diệp Tĩnh Hiên ngồi bên cạnh nhìn, trong lòng chợt có chút cảm khái. Anh vừa vuốt lông Ma Nhĩ vừa nói: “Ma Nhĩ không thích người lạ. Hồi mới đến đây, Tiêu Tiêu vừa định sờ vào người nó, nó liền nhe răng gầm gừ, khiến cô ấy sợ đến mức chẳng dám chơi với nó nữa.”

Nguyễn Vi lặng thinh. Một lúc sau, cô rút di động ra xem, thấy hai tin nhắn mới. Đoán là của Nghiêm Thụy, cô liền đứng lên: “Muộn rồi, em về đây.”

Nguyễn Vi đi mở cửa, Diệp Tĩnh Hiên cũng không ngăn cản. Anh vẫn ngồi trên tấm thảm, vỗ lưng Ma Nhĩ, nói nhỏ một câu: “Ma Nhĩ, mẹ đi rồi kìa.”

Nguyễn Vi không nhịn nổi, quay người nhìn Ma Nhĩ. Nó dường như hiểu được lời nói của Diệp Tĩnh Hiên, đột nhiên lao về phía cô. Chân vẫn bị sưng nên nó lảo đảo rồi ngã xuống trước mặt cô.

Hành vi ấu trĩ của Diệp Tĩnh Hiên khiến Nguyễn Vi không biết nên khóc hay nên cười. Rõ ràng muốn cười, vậy mà mắt cô lại ngấn lệ. Cô cúi đầu, thầm nhủ bản thân đúng là không có tiền đồ.

Diệp Tĩnh Hiên đứng lên, giơ tay đóng cửa. Vừa định mở miệng, cô đã bị anh đè người vào cánh cửa và phủ môi xuống. Thân hình cao lớn của anh đã che hết ánh sáng trong phòng, nụ hôn của anh mạnh mẽ đến mức cô không thở nổi. Nỗi đau xót lại dâng trào, nhìn thấy anh và Ma Nhĩ, cô mới hiểu trong cuộc đời này, đau khổ nhất là cầu mà không được, đáng sợ nhất là người vẫn như xưa mà khó quay đầu.

Diệp Tĩnh Hiên đã không thể khống chế bản thân, hai người ngã xuống tấm thảm. Anh đỡ đầu cô, ngấu nghiến đôi môi cô. Trước kia, anh không bao giờ hút thuốc, còn bây giờ trên người thoang thoảng mùi thuốc lá, khiến Nguyễn Vi bất giác mềm lòng, nước mắt lại tuôn trào.

Ma Nhĩ ở bên cạnh cũng ư ử, rúc mõm vào hai người. Diệp Tĩnh Hiên cười khẽ một tiếng, đẩy mặt nó ra xa. Anh áp má vào cổ cô, thở dài: “A Nguyễn, em nỡ lòng bỏ đi hay sao?”

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ