Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Đời này không đổi thay - Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chương 6: Về đúng vị trí

Nguyễn Vi im lặng nhìn anh, hàng lệ chảy dài xuống gò má. Diệp Tĩnh Hiên mở cửa, bế Ma Nhĩ ra ngoài. Thuộc hạ lập tức chạy đến, mang nó đi chăm sóc.

Trong phòng chỉ còn lại hai người. Diệp Tĩnh Hiên đỡ cô ngồi dậy, chỉnh lại áo cho cô. Ngón tay vẫn còn lưu luyến nhưng anh cố nhẫn nhịn. Bầu không khí nhất thời trở nên trầm lặng. Nguyễn Vi đột nhiên vén tóc trên trán anh, nhìn chằm chằm vết thương ở đó.

Cô đã tự nhủ cả trăm lần, rằng mình đừng khóc trước mặt anh. Thế nhưng, nước mắt vẫn từng giọt chảy xuống. Cô cất giọng run run: “Em rất hối hận, thật sự hối hận. Em không muốn hại anh, chỉ muốn anh buông tay…. Không ngờ họ lại nổ súng…. Sớm biết ra nông nỗi này, em thà chết trong trận cháy còn hơn. Anh hãy tin em… Em chỉ hận không thể chết đi, nhưng dù xuống suối vàng em cũng chẳng có mặt mũi gặp anh. Em sẽ phải giải thích thế nào về tất cả những chuyện em gây ra? Em…” Cô giơ cổ tay ra trước mặt anh, “… Em chỉ còn cách mỗi ngày rạch một nhát, coi như trả lại anh một chút. Đến khi nào người em nát bét, coi như trả toàn bộ cho anh… Chỗ ấy đau lắm nhưng em có thể chịu đựng. Vì anh, em có thể chịu đựng bất cứ điều gì….”

Diệp Tĩnh Hiên túm cổ tay Nguyễn Vi, không cho cô nhìn rồi bế cô đặt lên giường. Anh vuốt ve cổ tay thanh mảnh, đồng thời cất giọng dịu dàng, để cô thả lỏng bản thân: “A Nguyễn, hãy nhìn tôi. Không sao đâu, em nhìn tôi đây này….”

Nguyễn Vi dần lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nghẹn ngào: “Chỉ cần anh bình an là tốt rồi.”

Truyện diễn đàn Lê,Quý,Đôn, mua và type post, làm ơn đừng mang ra ngoài với mục đích nào hết. Cám ơn.

Thấy cô đã hết kích động, Diệp Tĩnh Hiên mở tủ lấy ra một cái vòng cao su màu nâu nhạt. Anh ngồi xuống giường, đeo vào cổ tay trái cô. Cái vòng vừa vặn che đi những vết sẹo. Anh nắm tay cô, kéo thử cái vòng xem chật rộng thế nào. Cũng may là anh ước lượng chuẩn kích cỡ, chiếc vòng dính vào làn da, không bắt mắt nhưng cũng không gây trở ngại cho cô.

Nguyễn Vi biết anh đã chứng kiến cảnh đó. Anh vẫn luôn ở gần cô như chưa từng rời xa. Cô ôm miệng, khóc không thành tiếng.

Diệp Tĩnh Hiên lau đi giọt lệ rồi hôn lên khóe mắt cô. Cô giơ tay ôm anh, anh thở dài: “A Nguyễn! Tôi xin em, em đừng hành hạ bản thân nữa. Bằng không… tôi sẽ phát điên lên mất.”

Nghe những lời này, Nguyễn Vi đột nhiên ôm chặt Diệp Tĩnh Hiên, tựa như bầu trời có sụp cũng không buông tay. Sau đó, cô nâng mặt anh, cất giọng khản đặc: “Em yêu anh. Diệp Tĩnh Hiên, em yêu anh bao nhiêu năm… Anh có thể không tin bất cứ điều gì nhưng trong chuyện này, anh không được nghi ngờ em.”

Cô còn muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra lời. Câu thổ lộ của cô khiến tâm tư Diệp Tĩnh Hiên dậy sóng. Anh cúi xuống hôn cô mãnh liệt. Giường của anh rất mềm mại khiến toàn thân cô lún xuống. Đèn trong phòng vẫn bật sáng, cô nghiêng người né tránh nhưng bị anh giữ chặt, khiến cô không thể nhúc nhích.

Động tác của anh quá lỗ mãng làm cô bất giác sợ hãi, vô thức kêu lên một tiếng. Anh liền bịt miệng cô. Cô càng hoảng hốt, vội túm tay anh, nằm bất động trên giường. Anh không cho cô nói chuyện cũng không cho cô thoát. Cô hoàn toàn kiệt sức, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.

Diệp Tĩnh Hiên cuối cùng cũng hài lòng, buông người Nguyễn Vi, vuốt ve má cô. Anh cố tình trêu chọc: “Đã phục chưa? Em còn thích giỡn nữa không?”

Nguyễn Vi tức giận, trừng mắt với anh. Cảm nhận được anh đang cởi cúc áo của mình, cô xấu hổ giơ tay ôm anh.

An Nguyễn vẫn là cô bé dễ thuần phục năm nào. Khóe miệng Diệp Tĩnh Hiên cong lên, anh ấn cô vào người mình, chỉ hận không thể hòa tan hai cơ thể làm một.

Đúng lúc này di động của Nguyễn Vi đổ chuông. Cô hơi ngây ra, đẩy người Diệp Tĩnh Hiên định lấy di động, nhưng anh đã nhanh tay cầm trước.

“Trả cho em đi!” Nguyễn Vi đã đoán ra là ai gọi tới. Diệp Tĩnh Hiên không buông tay, trực tiếp bấm vào nút nhận cuộc gọi.

“Anh….” Nguyễn Vi kháng nghị nhưng bị Diệp Tĩnh Hiên ấn người xuống giường. Tiếp theo, anh áp di động vào tai, bình tĩnh mở miệng: “Nghiêm Thụy, tối nay cô ấy ở lại chỗ tôi.”

Người ở đầu kia im lặng vài giây mới lên tiếng: “Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không quấy rầy cô ấy. Chắc cậu biết rõ hơn ai hết, còn ở bên cậu, cô ấy có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.”

Nguyễn Vi không nghe rõ lời của Nghiêm Thụy, chỉ thấy Diệp Tĩnh Hiên bỗng đổi sắc mặt. Anh ném mạnh di động vào tường, làm nó vỡ tung tóe. Cô đờ người trong giây lát. Anh quay đầu nhìn cô. Vẻ mặt của anh lúc này khiến cô sợ hãi. Mỗi khi anh nheo mắt dò xét người nào, đều khiến họ liên tưởng đến con sói hoang, không biết nó sẽ gây ra những chuyện đáng sợ gì.

“Tĩnh Hiên….” Nguyễn Vi thử khiến anh bình tĩnh lại nhưng Diệp Tĩnh Hiên đã tóm lấy cổ tay cô.

Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã đè xuống người cô. Khí thế mạnh mẽ và mùi hương quen thuộc khiến cô có cảm giác người đàn ông này đã phủ kín thế giới của mình. Cuối cùng, cô cũng hiểu bản thân không thể từ chối anh.

Nguyễn Vi khẽ gọi một tiếng “Tam ca” nhưng Diệp Tĩnh Hiên tựa như cố tình, không hề tỏ ra kiên nhẫn. Cô vốn sợ đau, anh lại chẳng dịu dàng, cứ thế tiến vào khiến cô đau đến chết đi sống lại. Trong lòng đầy tủi thân, cơ giơ tay đánh anh. Cô biết anh tức giận, anh khó chịu khi thấy cô và Nghiêm Thụy thân thiết. Thế nhưng, anh lại không cho cô giải thích. Càng nghĩ càng hận, cô lập tức cắn vai anh để giải tỏa.

Cuối cùng, Diệp Tĩnh Hiên cũng khôi phục chút lí trí. Anh hôn lên má cô, động tác nhẹ nhàng hơn. Nguyễn Vi chẳng thể thả lỏng bản thân, Diệp Tĩnh Hiên lại quá mạnh mẽ, không cho phép cô rút lui. Cứ thế, cô bị khuấy động tới mức chẳng thể thốt ra lời.

Bất kể là hiện tại hay quá khứ, Diệp Tĩnh Hiên luôn có cách khiến cô khuất phục. Anh chính là tử huyệt mà số phận đã định cho cô, luôn làm cô cam tâm tình nguyện trao tất cả cho anh. Anh không người gọi “A Nguyễn” bằng một giọng trầm khàn, khiến trái tim cô tan chảy. Thân thể cô dần dần bùng cháy một ngọn lửa, mà chỉ anh mới có thể dập tắt.

Cuối cùng, Nguyễn Vi mệt tới mức không nhấc nổi cánh tay. Căn phòng sáng trưng khiến cô rất không thoải mái. Diệp Tĩnh Hiên cuối cùng cũng tha cho cô, tắt hết đèn trong phòng. Lúc này, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh lại hôn cô từ trên xuống dưới. Cô không chịu nổi sự khiêu khích, mắng khẽ anh một tiếng rồi ôm chặt người anh.

Diệp Tĩnh Hiên có chút hối hận vì mình đã hơi thô lỗ, hỏi cô có đau không. Trước kia cũng thế, anh thường khiến cô bị rút hết sức lực. Đàn ông trong chuyện chăn gối quả nhiên đánh mất lí trí. Bình thường anh luôn yêu thương chiều chuộng cô, đến khi lên giường cứ như bị ma nhập, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc.

Diệp Tĩnh Hiên vuốt ve cổ tay cô, nói rành rọt từng từ: “A Nguyễn, chỉ mình tôi có thể làm em đau.” Nguyễn Vi vô thức rút tay về nhưng anh không cho. Anh cầm tay cô áp lên mặt, tiếp tục lên tiếng: “Ngay cả bản thân em cũng không được.”

Buổi đêm yên tĩnh, cơn sóng tình đã qua trả lại bầu không khí trầm lặng. Nguyễn Vi cuộn người trong vòng tay Diệp Tĩnh Hiên, bỗng dưng mong thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. Tận cùng của tình yêu thật ra cũng chỉ là cam tâm tình nguyện mà thôi. Vào giây phút này, Nguyễn Vi mới thật sự nhận ra, cô yêu Diệp Tĩnh Hiên biết nhường nào.

Lúc Nguyễn Vi tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Phòng ngủ đặc biệt yên tĩnh, cũng không thấy bóng dáng anh. Cô mặc quần áo rồi đi ra ngoài.

Đám thuộc hạ đi qua đi lại nhưng coi như Nguyễn Vi không tồn tại. Nơi này là Lan Phường, những việc cô từng làm trong quá khứ đủ chết cả trăm lần, biết thế nên cô cứ đi dọc theo hành lang mà không dám hỏi chuyện bọn họ.

Một lúc sau, có người từ hướng đông đi tới, gọi cô: “Chờ đã.”

Nguyễn Vi quay đầu, liền nhìn thấy Hạ Tiêu. Hôm nay, cô ta mặc bộ váy dài màu đen kiểu dáng đơn giản, nhưng trông cô ta vẫn rất bắt mắt.

Nguyễn Vi đưa mắt ra sau Hạ Tiêu. Cô ta từ nơi đó đi ra, chứng tỏ Diệp Tĩnh Hiên đã ở bên cô ta trong suốt buổi sáng.

Chẳng có chuyện gì để nói với Hạ Tiêu, Nguyễn Vi liền quay người bỏ đi. Hạ Tiêu không phải loại hiền lành, lập tức đuổi theo, đứng chắn trước mặt đối phương. Cô ta không kiêng dè, quan sát Nguyễn Vi từ đầu đến chân. Cảm thấy khó chịu bởi ánh mắt dò xét đó, Nguyễn Vi định hỏi cô ta muốn gì nhưng Hạ Tiêu không cho cô cơ hội. Cô ta đột nhiên vung tay, tát bốp vào mặt Nguyễn Vi.

Đúng lúc này, Phương Thạnh chạy tới. Anh ta lập tức sai người đưa Hạ Tiêu đi.

“Chị Vi!” Phương Thạnh cúi xuống định xem chỗ bị đánh nhưng Nguyễn Vi đã ngoảnh mặt đi chỗ khác. Sau đó, cô tiếp tục bước đi, sắc mặt vô cảm.

Phương Thạnh lặng lẽ bám theo cô. Nguyễn Vi đành miễn cưỡng mỉm cười với anh ta: “Tôi về đây.”

Phương Thạnh đưa cô ra cổng rồi bố trí xe cho cô. Trong lúc chờ ô tô, anh ta đột nhiên mở miệng: “Hôm qua Hạ Tiêu đợi Tam ca suốt đêm.”

Nguyễn Vi cười nhạt. Đã đến nước này cô chẳng còn gì để nói: “Tối qua là tôi đê tiện, cô ta tức giận cũng phải thôi. Hiện giờ cô ta mới là người phụ nữ bên cạnh anh ấy nên cho rằng tôi cướp người của cô ta.”

Phương Thạnh ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi. Trước khi lên xe, Nguyễn Vi buông một câu: “Có điều, việc gì tôi phải tranh cướp với cô ta…. Anh ấy vốn là của tôi.”

Phương Thạnh thở phào nhẹ nhõm, giúp cô đóng cửa xe: “Chị Vi đi đường cẩn thận.”

Buổi chiều mặt trời chói chang, xung quanh khu nhà ở phía đông trồng rất nhiều cây xanh nhưng vẫn bị nắng chiếu. Phương Thạnh và đàn em chặn ở cửa thư phòng, không cho Hạ Tiêu vào trong. Cô ta đã đợi mấy tiếng đồng hồ, cố tình phơi nắng mà bọn họ chẳng mảy may động lòng. Nhìn vẻ mặt vạn năm không đổi của Phương Thạnh, Hạ Tiêu cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng quay người chạy ra ngoài. Sợ cô ta gây chuyện nên Phương Thạnh vội đuổi theo.

Giữa sân có một hòn non bộ khác lớn. Hạ Tiêu dừng ở đó, quan sát xung quanh, phát hiện không một bóng người. Khi Phương Thạnh chạy qua, cô ta liền kéo anh ta lại.

Phương Thạnh vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt, đẩy tay cô ta: “Hôm nay Tam ca có việc bận. Mấy anh em ở tỉnh Nam đến Lan Phường, anh ấy phải tiếp từ sáng sớm nên mới không cho cô vào.”

“Có việc ư? Tối qua anh ấy cũng bảo có việc. Con mụ què đó là ai hả? Cô ta dựa vào gì mà được ở phòng ngủ anh ấy? Từ trước đến nay, anh ấy có bao giờ cho ai vào phòng đâu.” Hạ Tiêu không kiềm chế, cất cao giọng.

Phương Thạnh làm động tác suỵt, nhắc cô ta: “Cô không muốn chết thì nói be bé thôi.”

Hạ Tiêu lùi lại phía sau một bước, tựa người vào tảng đá: “Tôi chỉ muốn biết người phụ nữ đó là ai. Anh ấy rất thận trọng, ngay cả tôi cũng đề phòng. Tại sao con mụ què đó lại được đối xử khác biệt?” Giọng cô ta đã có chút nghẹn ngào: “Phương Thạnh! Hồi đó anh đã đẩy tôi cho anh ấy, bây giờ lại đến cười nhạo tôi phải không?”

Vẻ mặt Phương Thạnh cuối cùng để lộ chút biểu cảm. Anh ta nhếch miệng: “Là Tam ca bảo tôi đi tìm cô. Cô vốn là người anh ấy cần.”

“Anh…” Hạ Tiêu chẳng biết nói gì hơn.

Hạ Tiêu vốn xuất thân bình dân, điều kiện gia đình không tốt. Vì có gương mặt và thân hình đẹp nên cô ta muốn tận dụng lợi thế này. Thời cấp ba, Hạ Tiêu theo học ở một trường nghệ thuật loại xoàng nên đến năm mười tám tuổi, tương lai vẫn mờ mịt. Khi đó, cô ta sẵn sàng làm bất cứ việc gì để được vào nghề.

Một người quản lý lừa đảo đã dẫn Hạ Tiêu tham dự buổi tiệc dành cho giới công tử nhà giàu trên du thuyền cao cấp. Buổi tối hôm ấy, cô ta bị ba người đàn ông dẫn đi. Bọn họ đều uống say nên rất càn rỡ. Cô ta sợ hãi, lao ra ngoài. Đám người đó chẳng biết trời cao đất dày, sống chết cũng phải bắt bằng được cô ta. Hạ Tiêu bị đuổi theo sát nút trên hành lang. Trong lúc tuyệt vọng, cô ta vô tình đâm sầm vào Phương Thạnh. Lúc bấy giờ, anh ta cũng lạnh lùng vô cảm như bây giờ. Nhưng chỉ với vài ba câu nói, anh ta đã giải quyết được đám người kia, sau đó đi về phía Hạ Tiêu.

Nơi càng bẩn thỉu càng chói mắt, Hạ Tiêu không bao giờ quên hành lang trải thảm đỏ, đèn sáng lung linh đó. Cô ta vẫn nhớ mình được Phương Thạnh đỡ đứng dậy. Anh ta cởi áo, khoác lên người cô ta rồi bảo cô ta đi theo mình.

Cuối cùng, Phương Thạnh đưa Hạ Tiêu đi gặp Diệp Tĩnh Hiên. Từ đó về sau, cô ta trở thành người của Đại đường chủ Kính Lan Hội. Cô ta không còn phải lo lắng bất cứ điều gì, muốn thành danh sau một đêm cũng không phải là điều khó khăn.

Người đàn ông như Diệp Tĩnh Hiên một khi tỏ ra dịu dàng thì vô cùng cuốn hút. Hạ Tiêu lún sâu vào lúc nào không hay. Cô ta thích người đàn ông này, đặc biệt là sau này, anh chỉ giữ lại mình cô ta. Hạ Tiêu có chỗ dựa nên chẳng sợ trời đất. Cho tới khi cô ta sắp vượt qua giới hạn cho phép, vẫn là Phương Thạnh nhắc nhở cô ta.

Anh ta nói: “Cô hãy ở bên cạnh Tam ca, đừng chường mặt ra trước thiên hạ cũng đừng gây chuyện thì có thể sống lâu hơn một chút.” Hạ Tiêu hiểu ý, cuối cùng lựa chọn công việc người mẫu hạng xoàng.

Hôm nay đứng bên ngoài mấy tiếng, đầu óc quay cuồng nhưng  Hạ Tiêu quyết không chịu bỏ đi. Chẳng khai thác được gì từ Phương Thạnh, cô ta lại định đi về phía thư phòng của Diệp Tĩnh Hiên. Phương Thạnh cũng không can ngăn. Đi vài bước, cô ngồi xuống chiếc ghế trên hành lang, ngoảnh đầu liếc về phía Phương Thạnh một cái.

Năm xưa, chứng kiến cảnh cô gái trẻ co rúm ở góc hành lang, bờ vai trần run rẩy, anh ta có chút thương xót nên cởi áo, khoác lên người cô ta. Cho tới bây giờ, chút thương xót đó vẫn còn tồn tại, mở miệng nói: “Cô nên nhớ, một khi đặt chân vào cánh cổng này, chúng ta đều có vị trí của mình. Tam ca giao tấm lưng của anh ấy cho tôi, có nghĩa trừ khi tôi chết, bằng không bất cứ kẻ nào cũng đừng mơ động đến anh ấy. Về phần cô.. vị trí của cô là ở bên cạnh Tam ca. Ai cũng có lúc mệt mỏi, Tam ca đã không muốn chị Vi biết bí mật thì cô phải có trách nhiệm giữ bí mật này đến cùng.”

Một vật thay thể có được ngày hôm nay, cũng coi như là cái phúc của Hạ Tiêu. Cô ta im lặng hồi lâu, không có phản ứng quá khích.

Hạ Tiêu cứ nhìn chằm chằm xuống mấy viên gạch đá hoa dưới chân. Cho tới khi Phương Thành tưởng đối phương không còn gì để nói thì cô ta đột ngột lên tiếng: “Làm gì có người nào mà Diệp Tĩnh Hiên không giành được? Nếu anh ấy thật sự yêu con mụ què đó, họ đã ở bên nhau từ lâu.”

Phương Thạnh cười khẽ một tiếng. Hạ Tiêu rất hiếm khi thấy anh ta cười nên kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện ngay cả khóe mắt của người đàn ông này cũng cong cong, tựa như anh ta vừa nghe được câu chuyện vô cùng hài hước.

“Yêu và ở bên nhau là hai điều hoàn toàn khác biệt.” Cuối cùng, Phương Thạnh nói với cô ta. Hạ Tiêu không phân biệt nổi câu nói này mấy phần thật, mấy phần giả. Cô ta chưa kịp ngẫm nghĩ sâu hơn, đối phương đã nhanh chóng khôi phục vẻ mặt thờ ơ.

Hạ Tiêu vẫn cúi đầu nhìn những viên gạch. Trên viên gạch bỗng dưng xuất hiện một giọt nước, cô ta liền di chân xóa sạch. Sau đó, cô ta đứng dậy đi về phía thư phòng. Phương Thạnh nói đúng, ai nên về vị trí của người đó.

Mãi đến buổi chiều, đám khách mới ra về. Buổi tối Hạ Tiêu ở lại nhưng Diệp Tĩnh Hiên dường như chẳng có tâm trạng để ý đến cô ta. Sau đó, anh sai người đưa Hạ Tiêu về. Cô ta cảm thấy vô cùng ấm ức. Trong lòng có muôn vàn điều thắc mắc nhưng bắt gặp vẻ trầm mặc của Diệp Tĩnh Hiên, cô ta lại chẳng dám hỏi, cứ thế ngoan ngoãn rời đi.

Diệp Tĩnh Hiên quay về phòng ngủ tìm Nguyễn Vi. Thuộc hạ nói cô đã ra về, anh cũng không ngạc nhiên, ngó nhìn xung quanh rồi bảo người dọn dẹp phòng.

Phương Thạnh đi tiễn đám người ở tỉnh Nam, nhanh chóng quay về. Anh ta nói nhỏ: “Mấy năm nay, anh trai Tiểu Ân đã gây dựng được chút ít thanh thế. Đương yên đương lành tự nhiên mò đến thành phố Mộc, chứng tỏ anh ta đã nghe được thông tin gì đó.”

Tiểu Ân chết trong vụ Phương Uyển, nhà còn một người anh trai tên Hứa Trường Kha. Hứa Trường Kha cũng là thuộc hạ của nhà họ Diệp. truyện online của diễn đàn lequydon,.com. Sau sự việc đó, Diệp Tĩnh Hiên không yên tâm, sợ Hứa Trường Kha ôm mối hận trong lòng nên không để anh ta bên cạnh mình mà cử đi quản lý một khu vực.

“Cái chết của Tiểu Ân đúng là đáng tiếc nhưng sự việc đã xảy ra rồi, chẳng thể nào thay đổi. Hứa Trường Kha phải kìm nén bao năm qua…” Diệp Tĩnh Hiên khẽ chau mày, “Chắc chắn cậu ta đã nghe nói A Nguyễn đang ở thành phố Mộc nên mới tìm đến đây nhằm mục đích trả thù cho em trai. Cậu ta ở đây nói nhăng nói cuội một ngày, thực ra cũng chỉ muốn biết tôi đã tìm ra cô ấy hay chưa.”

Nhìn thấy người làm thu dọn hai bộ quần áo của Nguyễn Vi, anh thở dài: “Chỗ tôi quá lộ liễu, cô ấy nên quay về nhà thì hơn. Nơi đó không dễ bị phát hiện.”

Phương Thạnh tiếp lời: “Xin Tam ca hãy yên tâm, em đã cử người bảo vệ chị Vi. Hơn nữa… Nghiêm Thụy sống cùng nhà, cũng coi như có người bên cạnh. Tuy không điều tra ra thân phận của anh ta, nhưng chị Vi ở bên anh ta ba năm mà vẫn yên lành chứng tỏ anh ta sẽ không làm hại chị ấy.”

Nhắc đến Nghiêm Thụy, ánh mắt Diệp Tĩnh Hiên sa sầm. Anh bảo người làm rời phòng, ngồi xuống sofa rồi nói với Phương Thạnh: “Tôi không tin người đàn ông đó “sạch sẽ” đến thế. Nếu không phải vì mục đích khác… với trạng thái tinh thần của A Nguyễn, sẽ chẳng có người bình thường nào thu nhận cô ấy.”

“Nhưng chúng ta điều tra mãi cũng chỉ nắm được thông tin, nhà Nghiêm Thụy hoạt động trong ngành giáo dục, bố mẹ đều là giáo sư. Học xong thạc sĩ, anh ta được giữ lại trường dạy môn tiếng Anh, đúng là chẳng có vấn đề gì đặc biệt. Ngay cả bạn bè của anh ta cũng đơn giản, đều là đồng nghiệp trong trường.”

“Có thật anh ta chẳng có quan hệ với Lan Kính Hội hay không?” Diệp Tĩnh Hiên ngửa đầu ra sau, bóp huyệt thái dương. “Hơn mười năm trước, tôi đã từng gặp Nghiêm Thụy ở Lan Phường, mặc dù anh ta không có tên trong danh sách những người dự tiệc gia đình.”

Năm đó, Diệp Tĩnh Hiên mười tám tuổi, vừa mới ra đời nhưng đã nổi danh ở tỉnh Nam. Thế nên anh được phép đến thành phố Mộc, tham dự tiệc gia đình mỗi năm chỉ tổ chức một lần vào dịp tết Trung thu của Kính Lan Hội.

Đây là truyền thống của bang hội. Thời điểm ấy. Hoa tiên sinh nắm quyền. Người đàn ông này rất xem trọng quy tắc, luật lệ nên Tết Trung thu năm nào cũng tổ chức tiệc gia đình. Bình thường chỉ các đường chủ quan trọng mới được mời đến Lan Phường, gặp gỡ và cùng ăn bữa cơm với Hội trưởng.

Khi ấy Diệp Tĩnh Hiên còn trẻ , lại chỉ tình cờ gặp qua Nghiêm Thụy nên chẳng để ý. Nếu không phải người đàn ông này liên quan đến Nguyễn Vi, có lẽ anh cũng coi đối phương như người xa lạ mà thôi.

Phương Thạnh im lặng một lúc rồi cất giọng chắc nịch: “Ít ra, chúng ta có thể khẳng định Nghiêm Thụy không phải là người của Trần Dữ. Nếu đúng, anh ta đã ra tay với chị Vi từ lâu.”

Diệp Tĩnh Hiên bóp trán, lạnh nhạt mở miệng: “Đây là nguyên nhân anh ta giữ được mạng sống đến ngày hôm nay.”

Anh nhắm nghiền đôi mắt, bắt đầu cảm thấy đầu đau râm ran. Căn phòng trở nên yên tĩnh, Phương Thạnh đứng sang một bên.

Diệp Tĩnh Hiên cố gắng nghĩ điều gì đó để phân tán sự chú ý nhưng trong đầu anh toàn là dáng vẻ căng thẳng của Nguyễn Vi khi bị trêu chọc. Cô bé ngốc đó nhớ anh, khóc không thành tiếng, lại gắng sức ôm chặt anh.

Cuối cùng, Diệp Tĩnh Hiên thở dài, bóp trán, ép bản thân chịu đựng cơn đau. Anh đã trải qua ba năm như vậy, ba năm với vô số đêm đau đớn đến mức đầu muốn nổ tung, nhưng anh đều vượt qua.

Diệp Tĩnh Hiên mới tỉnh lại, ngay cả bác sĩ cũng kinh ngạc khi trí nhớ của anh vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả là ý trời, anh hận bản thân không thể quên hết mọi chuyện. Nhưng cũng nhờ những ký ức đó, anh mới có thể vượt qua cơn đau, tiếp tục sống. Cuộc đời này bị hủy hoại trong tay cô, anh cũng chấp nhận.

Chương 7: Sẽ không buông tha

Sau khi rời khỏi Lan Phường, Nguyễn Vi tiện đường qua cửa hàng hoa dọn dẹp, mãi buổi chiều mới trở về nhà. Bình thường giờ này Nghiêm Thụy ở trường học. Trong lòng cô hết sức hỗn loạn, chuyện tối qua khó nói rõ, may mà anh không ở nhà. Nhưng vừa mở cửa, cô liền nhìn thấy Nghiêm Thụy đang ngồi trước máy tính trong phòng khách. Anh dường như đang đợi cô.

Nguyễn Vi ngẩn người, khẽ chào một câu rồi đi rót nước. Cho tới khi cô quay lại phòng khách, Nghiêm Thụy không nói mộ lời. Nguyễn Vi cảm thấy mất tự nhiên, đành mở miệng giải thích: “Con chó em nuôi ngày xưa bị ốm nên anh ấy đưa em về thăm nó. Sau đó, em đưa nó đi bệnh viện, vì muộn quá nên …..”

Nghiêm Thụy “ừ” một tiếng, ngẩng đầu nhìn cô: “Em không cần giải thích với anh. Anh có là gì của em đâu, em qua đêm với ai là chuyện của em. Anh chỉ gọi điện hỏi xem em có mang chìa khóa không, có về không mà thôi.”

Giọng Nghiêm Thụy đều đều nhưng Nguyễn Vi biết trong lòng anh không vui. Một điều đáng buồn là, từ trước đến nay, cô cứ vô tư đón nhận lòng tốt của người đàn ông này, nhưng coi như không biết tâm ý của anh, cuối cùng lại sợ gây tổn thương cho anh.

Nguyễn Vi cúi đầu im lặng. Nghiêm Thụy thở dài: “Lại đây anh xem nào.”

Cô do dự một lát rồi đi về phía anh. Nghiêm Thụy nắm tay cô, nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. “Mặt em sao thế? Ai đánh em hả?” Anh hỏi.

Thấy cô không trả lời, anh lại hỏi: “Diệp Tĩnh Hiên à?”

Nguyễn Vi lắc đầu. Sợ anh hiểu lầm, cô vội nói: “Không phải anh ấy.”

“Là ai?”

Biết bộ dạng của mình rất khó coi, cũng không có cách nào giải thích, cô đành trả lời: “Người phụ nữ khác. Em vô tình gặp cô ta.”

Nghiêm Thụy lập tức hiểu ra vấn đề. Anh buông ta cô, đi lấy khăn mặt ướt lau mặt cho cô. Anh lại hỏi: “Biết rõ cậu ta có người đàn bà khác em còn ở lại, cậu ta ép em à?”

Nguyễn Vi lắc đầu, nắm lấy tay anh, ra hiệu anh dừng lại. Nghiêm Thụy thuận theo động tác của cô, ôm cô vào lòng.

“Thật ra anh đã biết chuyện quá khứ của em. Không phải anh cố ý, hồi em đi gặp bác sĩ tâm lý, anh đã tình cờ nghe được.” Anh nói.

Nguyễn Vi đã nghĩ thông suốt. Dù Nghiêm Thụy biết hay không cũng không quan trọng. Cô đẩy người anh, cất giọng nhỏ nhẹ: “Diệp Tĩnh Hiên không ép em, là em tự nguyện ở lại.”

Nghiêm Thụy buông người cô, giơ tay tháo kính trắng, để lộ đôi mắt ôn hòa.

Nguyễn Vi không biết bao nhiêu lần tự nhủ, một người đàn ông xuất sắc, tốt tính đến thế có thể hết lòng vì một người phụ nữ lưu lạc, thần kinh có vấn đề như cô thì đó là phúc đức của cô. Nếu giữa cô và Diệp Tĩnh Hiên không tồn tại hai mươi năm quá khứ kia, không có vụ Phương Uyển, nếu giữa hai người chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ, đến với nhau một cách tự nhiên, chắc chắn sẽ là một kết cục hoàn toàn khác.

Cô cũng biết, con người sống trên đời lấy đâu ra nhiều tình cảm oanh oanh liệt liệt, thế nên cần trân trọng cuộc sống bình yên hiện tại. Tuy nhiên, tình cảm đâu phải là thứ muốn từ bỏ là có thể từ bỏ.

Thấy mặt Nguyễn Vi không sao, Nghiêm Thụy liền lên gác. Bước lên cầu thang, anh không nhịn được, dừng lại nói: “Nguyễn Vi, phụ nữ cần biết coi trọng bản thân, người khác mới tôn trọng em. Em thế này là sao hả? Bởi vì năm xưa em hại Diệp Tĩnh Hiên nên bây giờ quay về bù đắp cho cậu ta?”

Câu nói này đã đánh Nguyễn Vi về nguyên hình. Cô siết chặt chiếc khăn mặt trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô đã sớm nhận ta, với hoàn cảnh của mình, quay về tìm Diệp Tĩnh Hiên ngoài muốn chết không còn cách giải thích nào khác. Nghiêm Thụy không mảy may giữ chút thể diện cho cô, nhưng những lời anh nói đều là sự thực. Nhưng ba năm trước tận mắt chứng kiến thảm cảnh, cô không chịu tha cho bản thân cũng không chịu kết thúc sinh mạng mà sống lay lắt đến ngày hôm nay, chẳng qua chỉ vì một nguyên nhân.

“Anh nói đúng. Nhưng anh không hiểu một điều….” Nguyễn Vi cất giọng run run: “Thân phận của em là giả, mục đích tiếp cận anh ấy cũng là giả. Từ đầu đến cuối đều là giả, chỉ có chuyện em yêu Diệp Tĩnh Hiên là thật.”

Nghiêm Thụy không nói thêm bất cứ điều gì. Cả buổi tối ngôi nhà hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng.

Nguyễn Vi về phòng tìm sợi dây chuyền và cái lược. Hôm gặp lại Diệp Tĩnh Hiên, cô về nhà là để lấy đồ vật này. Đây là thói quen từ nhỏ, sống chết cô cũng phải mang theo đồ vật cá nhân bên người mới yên tâm.

Sau một hồi bần thần, cô để lược và dây chuyền xuống dưới gối, ép bản thân đi ngủ. Nhưng đến nửa đêm, cô vẫn không tài nào chợp mắt, trong đầu toàn là ý nghĩ hỗn loạn.

Vết sẹo trên trán Diệp Tĩnh Hiên, mùi thuốc lá tỏa ra từ người anh, anh ôm cô, cô muốn anh đến phát điên…. Tất cả hình ảnh đó chồng chéo lên nhau, như tảng đá nặng đè lên ngực khiến cô khó thở. Đến lúc không thể kiềm chế bản thân, cô liền hít một hơi sâu, không ngừng bóp chặt vòng cao su trên cổ tay. Một lúc sau, tâm trạng dần lắng xuống, cô mới cảm thấy đỡ hơn.

Bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ. Nguyễn Vi xuống giường đi đóng cửa sổ, bất chợt nghe thấy tiếng động khẽ ngoài phòng khách. Giờ này Nghiêm Thụy đã ngủ, hơn nữa anh ở tầng trên. Ai đang lục xục ở bên ngoài giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?

Nguyễn Vi trở nên căng thẳng trong giây lát. Cô tiến lại gần cửa ra vào, tiện tay lần mò trên bàn. Vì cô từng có khuynh hướng tự ngược đãi nên đồ vật sắc nhọn đã bị Nghiêm Thụy thu mất. Tuy không tìm thấy thứ gì nhưng bỗng dưng cô trở nên bình tĩnh.

Nguyễn Vi đã sớm biết có ngày sẽ có kẻ tìm cô trả thù. Chỉ cần không liên lụy đến Nghiêm Thụy, cô thế nào cũng xong. Nguyễn Vi hít một hơi sâu, mở cửa phòng ngủ. Phòng khách tối om. Cô đi ra ngoài, phát hiện đèn phòng bếp bật sáng.

Nghiêm Thụy sợ đánh thức cô nên chỉ bật đèn bếp. Anh đang nhẹ nhàng mở tủ lạnh. Nhìn thấy Nguyễn Vi, anh mỉm cười: “Được rồi, chúng ta không nhắc đến chuyện đó nữa. Em chưa ăn tối nên anh xuống làm bánh sandwich cho em.”

Nguyễn Vi ngẩn người. Cả ngôi nhà tối om, chỉ nơi anh đứng tràn ngập ánh sáng ấm áp. Ngẫm lại mới thấy, dù không bằng lòng về cô nhưng cuối cùng anh vẫn là người giảng hòa trước, còn sợ cô đói bụng không ngủ được.

Nghiêm Thụy một mình bận rộn. Đằng sau mãi vẫn không có động tĩnh, anh liền ngoảnh đầu, hỏi Nguyễn Vi: “Sao thế? Em bật đèn lên đi.”

Cô đột nhiên lao tới ôm anh từ phía sau. Nghiêm Thụy liền dừng động tác. Cảm nhận được cơ thể cô run run, tựa như nỗ lực đè nén điều gì đó, anh bất động một hồi mới mỉm cười vỗ tay cô: “Em mơ thấy ác mộng à?”

Nguyễn Vi thì thầm: “Nghiêm Thụy, em đã từng thử thích anh… Nếu ngày nào đó em bị mất trí như trong phim truyền hình, chắc chắn em sẽ bám lấy anh, chết cũng không buông tay.” Nói xong, cô liền thả tay xuống.

Lúc ôm Nghiêm Thụy, Nguyễn Vi cảm thấy rất yên lòng, nhưng trái tim không chút gợn sóng đến mức tĩnh lặng. Không như Diệp Tĩnh Hiên, chỉ cần nhìn anh, cơ thể và linh hồn của cô phảng phất không thuộc về bản thân cô nữa. Nguyễn Vi biết mình không phải là người phụ nữ tốt. Cô từng dao động, từng ích kỷ, từng có ý nghĩ, đợi mười hay hai mươi năm sau, nếu cô quên được Diệp Tĩnh Hiên, nếu Nghiêm Thụy vẫn còn ở đó, cô sẽ gả cho anh. Tuy nhiên, cuộc đời giống một màn kịch, chưa diễn đến phút cuối chẳng ai biết được kết cục. Con người không thể không tin vào số mệnh, Diệp Tĩnh Hiên cuối cùng cũng không tha cho cô.

Nghiêm Thụy từ đầu đến cuối chẳng có phản ứng. Anh tiếp tục làm bánh sandwich rồi đưa cho Nguyễn Vi, ngồi cạnh nhìn cô ăn.

Hôm nay cả hai đều mệt mỏi, Nghiêm Thụy không muốn nói những lời vô nghĩa. Anh chỉ bảo: “Tình yêu không phải là cái cớ, em phải đối mặt với sự thực là em và cậu ta không có tương lai. Diệp Tĩnh Hiên là người của Kính Lan Hội. Đó là nơi thế nào chắc em hiểu rõ hơn ai hết.” Anh đưa giấy ăn cho cô, ra hiệu cô chùi khóe miệng mới tiếp tục lên tiếng: “Hồi ấy em mới hai mươi tuổi đã phải mang gánh nặng đè vai. Anh biết em mạo hiểm làm nội gián là bởi vì lương tâm với người cha nuôi đã khuất. Sự việc đã xảy ra, chẳng có cách nào thay đổi. Em nên nhìn về phía trước thì hơn.”

Nguyễn Vi mắc nghẹn. Bánh sandwich chỉ có rau xà lách và xúc xích, mùi vị nhẹ nhàng nhưng cô nuốt không trôi. Cô quay ra định tìm nước uống. Nghiêm Thụy liền đưa cốc trà sữa đã pha sẵn, tiện thể nắm tay cô.

Anh thường nói cô cố chấp nhưng thật ra bản thân anh cũng vậy. Anh đã nghe nói về quá khứ của cô từ trước khi gặp cô. Có người nhờ anh sắp xếp chỗ trú chân tạm thời ở thành phố Mộc cho cô gái này. Khi ấy, anh chẳng bận tâm đến quá khứ của cô, giúp cô là việc dễ như trở bàn tay. Lúc đó khóa anh dạy vừa tốt nghiệp nên được rảnh rỗi. Anh vốn định đi nước ngoài du lịch, chỉ vì giúp cô nên mới ở lại.

Tình hình của Nguyễn Vi lúc đó rất tệ. Ngay cả người nhờ Nghiêm Thụy cũng lo cô tìm đến cái chết nên dặn anh đặc biệt quan tâm, kiểu gì cũng phải bảo toàn mạng sống của cô. Tuy nhiên, biểu hiện của Nguyễn nằm ngoài dự kiến của anh. Từ đầu đến cuối, cô luôn giữ một ý chí sinh tồn mãnh liệt, bất kể nhiều lúc không thể khống chế bản thân. Cô tích cực tham gia trị liệu, nỗ lực để bản thân khỏi bệnh.

Thời gian vừa đến thành phố Mộc, Nguyễn Vi mới hai mươi ba tuổi nhưng cô tựa như đã trải qua một kiếp người. Chân có tật, cô thường bị mất ngủ và ăn uống kém nên dáng vẻ rất tiều tụy. Một thời gian sau, khí sắc của cô mới tốt hơn một chút. Là một phụ nữ yếu ớt, vậy mà cô có thể nghiến răng vượt qua tất cả. Cô đối mặt với cái chết của Diệp Tĩnh Hiên rất kiên cường. Nhiều lúc Nghiêm Thụy thắc mắc, không hiểu cô lấy đâu ra nhiều dũng khí đến thế.

Sau đó, anh phát hiện mình, có lẽ cuộc đời quá thuận buồm xuôi gió, từng gặp nhiều đóa hoa hồng xinh tươi nên anh mới đặc biệt để tâm tới bông tường vi dại này. Thích một người là chuyện bản thân khó có thể khống chế. Vì vậy, dù biết giữa Nguyễn Vi và Diệp Tĩnh Hiên có một quá khứ sâu đậm, anh vẫn muốn thử một lần. Chỉ cần cô đồng ý ở lại, anh sẽ cho cô một cuộc đời khác.

Nghiêm Thụy nắm tay Nguyễn Vi, cất giọng chân thành: “Không phải anh thương hại em, mà anh thật sự thích em.”

Nguyễn Vi cúi đầu, một lúc sau mới lên tiếng: “Nhưng em đã chẳng còn gì cho anh.” Cuộc đời này, cô đã trao cả thân thể, trái tim và tất cả sự si mê cuồng dại cho người đàn ông khác. Điều này thật không công bằng với Nghiêm Thụy.

Anh còn định mở miệng, Nguyễn Vi đã đứng dậy thu dọn bát đĩa. Thấy anh vẫn không nhúc nhích, cô giục anh đi nghỉ trước.

Đêm hôm ấy, không chỉ hai người trằn trọc mà ở Lan Phường cũng có người không yên giấc. Sáng sớm hôm sau, Trần Dữ ngồi ở phòng mình, trầm tư hồi lâu. Cuối cùng không nhịn nổi, anh ta căn thời gian rồi gọi điện thoại.

Mười giờ sáng là thời điểm không sớm không muộn, người ở đầu kia thường được rảnh rỗi. Chỉ sau đôi ba câu, người ấy đã đoán ra Trần Dữ gặp khó khăn gì đó.

Trần Dữ cất cao giọng: “Tiên sinh, năm xưa Diệp Tĩnh Hiên đầy dã tâm lại không an phận, mục tiêu chính là Lan Phường. Tiên sinh đã dặn không được áp chế cậu ta, dễ phản tác dụng. Thế nên tôi mới cho phép cậu ta dọn vào Lan Phường, còn giao chức Đường chủ. Bây giờ đôi cánh của cậu ta cứng rồi, trong tay nhiều đàn em nên chẳng coi tôi ra gì.”

Trần Dữ vẫn còn trẻ, tiếp quản Kính Lan Hội là chuyện ngoài ý muốn. Cả cuộc đời anh ta đi theo đuôi người khác quen rồi. Nếu không phải anh trai Trần Phong chết trong biến cố, anh ta làm gì có cơ hội ngồi lên ghế Hội trưởng. Nhưng dù thế nào, bây giờ anh ta là chủ nhân của Kính Lan Hội, thử hỏi làm sao có thể nuốt cục tức này?

Giọng của người ở đầu kia điện thoại rất chậm rãi, nghe qua cũng biết sức khỏe không tốt. Nhưng người ấy vừa lên tiếng, Trần Dữ lập tức ngậm miệng.

Đối phương dường như không hề để ý đến sự phẫn nộ và bất bình của Trần Dữ, từ tốn nói sang vấn đề khác: “Lúc tôi mang Hắc Tử về nhà, các chú đều sợ hãi, kêu rắn độc không nuôi được đâu. Vậy mà cuối cùng tôi cũng nuôi nó bao năm.”

Hắc Tử là tên một con rắn Mamba đen có độc. Loài này không thể nuôi làm thú cưng, vậy mà người ấy đã nuôi ở bên mình bao năm nay. Trần Dữ tuy mới làm Hội trưởng một năm, tiến bộ chưa nhiều nhưng ít ra cũng có chút giác ngộ. Anh ta cung kính đáp lời: “Là tôi không có bản lĩnh, mong Tiên sinh giúp tôi nghĩ cách. Dẫu sao chúng ta vẫn chưa lấy được con chíp, mà nó liên quan đến bao nhiêu anh em của Kính Lan Hội, còn cả tỉnh Nam nữa. Đó đều là tâm huyết của Tiên sinh.”

Đối phương cười nhạt: “Vì vậy tôi mới nhắc chú, nuôi động vật nguy hiểm rất đơn giản, không cần nghĩ ngợi nhiều. Có hai cách, hoặc là chú khiến nó phục tùng, hoặc là chú cho nó thứ nó cần, một khi nó hài lòng tự nhiên sẽ ngoan ngoãn vâng lời.” Người ấy không nể mặt, bồi thêm một câu: “Rõ ràng chú chẳng có thủ đoạn khiến Diệp tam phục tùng, do đó chỉ có thể chọn cách thứ hai. Hồi ấy cậu ta muốn quyền lực, vì vậy tôi mới bảo chú đừng chèn ép, cứ cho cậu ta thứ cậu ta muốn. Một nơi loạn như tỉnh Nam mà cậu ta ổn định được, chứng tỏ là nhân tài hiếm có. Chú không hề bị lỗ trong cuộc mua bán này.”

“Nhưng đầu Diệp Tĩnh Hiên bị tổn thương, giờ không bình thường đến mức nhất quyết bảo vệ người đàn bà đó. Năm xưa cô ta ăn cắp con chip là nhằm mục đích đánh đổ Kính Lan Hội. Hiện giờ cô ta ở thành phố Mộc nhưng Diệp Tĩnh Hiên dám chống lại tôi. Đây chẳng phải là hành động tạo phản hay sao?”

Trần Dữ tỏ ra suốt ruột nhưng người ở đầu bên kia vẫn thản nhiên như thường lệ: “Thế thì chú không hiểu rồi. Chú mà không đáp ứng thứ cậu ta cần, đương nhiên cậu ta sẽ cắn chết chú.”

“Tôi….”

“Với chú, người phụ nữ đó chỉ là một kẻ đáng chết, nhưng với cậu ta thì sao?”

“Ý của Tiên sinh là… tôi nên giữ lại mạng sống của Nguyễn Vi?” Trần Dữ đứng bật dậy, cất cao giọng: “Không đời nào!” Ý thức được phản ứng quá khích của mình, anh ta liền ngậm miệng.

Đối phương không tức giận. Tựa như đã nói hết những điều cần nói, chẳng còn hứng thú tiếp tục cuộc trò chuyện, người ấy cất giọng biếng nhác: “Tùy chú thôi. Chú là Hội trưởng, cứ tự quyết định. Dù sao cũng chỉ có một ván cờ, thắng hay thua đều là việc của chú.”

“Tiên sinh…” Trần Dữ muốn nói tiếp nhưng đầu kia đã đổi người nghe máy. Nhà đối phương có mấy người làm lớn tuổi. Họ thường nghe máy thay chủ nhân, giọng điệu vừa khách sáo vừa lạnh nhạt: “Hội trưởng, Tiên sinh đi đọc sách rồi. Nếu còn việc gì, xin hãy nói lại với tôi.”

Trẫn Dữ đành cúp điện thoại. Thời tiết nóng dần, bên ngoài loáng thoáng tiếng ve kêu. Âm thanh không lớn nhưng luôn tồn tại, giống như vô số cặp mắt ở Lan Phường. Mọi người nịnh nọt lấy lòng anh ta, nhưng cũng dõi theo anh ta ở khắp mọi nơi, để chờ tìm kẽ hở.

Đây chỉ là một con đường bề ngoài tĩnh lặng nhưng bên trong ẩn giấu vô số chuyện đáng sợ vô cùng. Bang hội quá lớn, ai cũng muốn ngồi lên vị trí chủ nhân nhưng không phải ai cũng làm được.

Trong lòng bực bội, càng nghĩ càng cảm thấy không thể nuốt trôi cục tức, Trần Dữ liền gọi thuộc hạ vào: “Tình hình thế nào?”

“Đại đường chủ không cho chúng tôi tiếp cận Nguyễn Vi.”

Câu nói này hoàn toàn chọc giận Trần Dữ. Anh ta liền gạt hết đồ trên bàn xuống đất, quát to: “Rốt cuộc ai mới là Hội trưởng hả? Thằng đó không cho thì các cậu cũng thôi à? Mau đi bắt người đàn bà đó về cho tôi.”

Lúc nhận được điện thoại, Phương Thạnh cùng Diệp Tĩnh Hiên đang ở trên ô tô. Buổi sáng, Diệp Tĩnh Hiên có việc phải vào thành phố. Vì thuận đường nên anh qua phim trường đón Hạ Tiêu cùng về, hai người ngồi ở ghế sau.

Phương Thạnh quay người, hạ giọng: “Tam ca, người ở Hủ viện nhắn tin, Hội trưởng không ngồi yên được nữa.”

Ngã tư phía trước đang đèn đỏ, Diệp Tĩnh Hiên nói với tài xế: “Vượt đi! Đến cửa hàng hoa cho tôi.”

“Nhưng….” Phương Thạnh đưa mắt qua Hạ Tiêu, ý tứ quá rõ ràng.

Diệp Tĩnh Hiên liền bảo tài xế dừng xe. Tài xế xuống mở cửa bên Hạ Tiêu đang ngồi. Cô ta ngỡ ngàng, không hiểu xảy ra chuyện gì, liền quay đầu hỏi anh: “Sao thế ạ?”

Diệp Tĩnh Hiên cúi xuống ôm cô ta, cất giọng vỗ về: “Em về nhà trước đi!”

Hạ Tiêu kinh ngạc nhìn anh. Cô ta còn chưa kịp phản ứng, Diệp Tĩnh Hiên đã ngồi thẳng người, nhắc lại: “Tiêu Tiêu, xuống xe đi.”

Nghe giọng điệu của anh, Hạ Tiêu biết anh đang kiềm chế tâm trạng. Cô ta không dám thắc mắc, vội vàng xuống xe, một mình đứng bên vệ đường. Hôm nay quay quảng cáo nên cô ta đi giày gót nhọn cao hai mươi phân, đi hai bước đã thấy mệt.

Hạ Tiêu không ngờ bản thân rơi vào tình cảnh này. Bởi vì Diệp Tĩnh Hiên đích thân đến đón nên cô ta cố tình chọn bộ váy đẹp, thành ra bây giờ đứng bên lề đường trông đặc biệt nổi bật. Mọi người đi qua đều ngoái đầu nhìn cô ta.

Hạ Tiêu đi bộ một lúc lâu mà không bắt được taxi. Cô ta càng nghĩ càng thấy nực cười. Cô ta chẳng qua chỉ là vật thế thân được nhặt về, đáng lẽ nên giữ sự tỉnh táo, nhưng đôi lúc cô ta quên mất điều đó.

Trong lúc Hạ Tiêu thất thần, bỗng có người đi đến, cất giọng lạnh nhạt: “Cô chịu khó ở đây chờ một lúc, tôi gọi xe đưa cô về.”

Hạ Tiêu ngoảnh đầu, liền nhìn thấy Phương Thạnh. Cô ta bật cười thành tiếng, hỏi: “Là anh ấy hay anh không yên tâm?”

Hôm nay Hạ Tiêu trang điểm nhẹ, gương mặt xinh đẹp rạng ngời dưới ánh mặt trời. Phương Thạnh vẫn giữ vẻ mặt xa cách như thường lệ. Vài giây sau, anh ta mới trả lời: “Tam ca có việc gấp. Anh ấy tự mình lái xe nên tôi cũng phải xuống ở đây.”

Câu giải thích cứng ngắc nhưng khiến tâm trạng Hạ Tiêu tự nhiên dễ chịu hơn nhiều. Cô ta nghĩ, Diệp Tĩnh Hiên đối xử với cô ta không tồi. Tính anh chẳng phải hiền hòa, nhiều lúc lên cơn đau đầu cũng khó kiềm chế. Vậy mà anh rất hiếm khi nổi nóng với cô ta, thỉnh thoảng còn vô cùng dịu dàng, khiến cô ta vừa yêu vừa sợ. Nằm bên cạnh Diệp Tĩnh Hiên như trên bờ vực thẳm, hễ trở mình là có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Chính vì thế, cô ta ra sức túm chặt dịu dàng mà anh bố trí, không nghĩ tới những chuyện khác.

Phương Thạnh ngược lại từ đầu đến cuối chỉ là người qua đường làm tròn trách nhiệm, lúc nào cũng lịch sự và xa cách. Hình bóng anh ta trong ấn tượng của Hạ Tiêu hết sức mơ hồ. Vậy mà rất là là Phương Thạnh luôn khiến cô ta cảm thấy ấm áp trong lòng.

Đứng chờ một lúc, Hạ Tiêu hỏi Phương Thạnh: “Xảy ra chuyện gì thế? Chiều nay anh ấy không đến quán cà phê à?”

Phương Thạnh lắc đầu. Hạ Tiêu lẩm bẩm: “Trước kia anh ấy cũng từng có việc đột xuất, nhưng chưa bao giờ bỏ rơi tôi giữa đường thế này. Có phải con mụ què tìm anh ấy hay không? Tôi biết lý do tại sao anh ấy thường đi quán cà phê Chờ đợi Tango. Bởi vì phía đối diện có người anh ấy muốn gặp.”

Phương Thạnh lập tức nhắc nhở cô ta: “Cô đừng chọc giận Tam ca.”

Hạ Tiêu không đợi xe nữa, tiếp tục đi bộ về phía trước: “Tôi muốn uống cà phê. Đi thôi! Anh mời tôi nhé!”

Phương Thạnh ngăn cô ta lại. Cô ta cười: “Đúng là nhỏ mọn thật đấy, vậy thì tôi mời anh.”

Thấy anh ta vẫn không chịu đi, Hạ Tiêu bổ sung thêm một câu: “Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn đáp tạ ơn cứu mạng của anh thôi.”

Tình trạng kẹt xe ở thành phố Mộc rất nghiêm trọng, kể cả không phải vào giờ cao điểm. Diệp Tĩnh Hiên liên tục gọi điện cho cô mà không được. Anh lại gọi tới máy bàn ở cửa hàng hoa nhưng chẳng ai nghe. Thế là anh luồn lách, thậm chí vượt đèn đỏ, phóng như bay tới chỗ cô.

Ban đầu, Diệp Tĩnh Hiên còn bình tĩnh. Nhưng mãi vẫn không liên lạc được với Nguyễn Vi, anh càng sốt ruột. Cuối cùng, anh bị ai phát hiện, bản thân đang sợ hãi. Bị bắn ở Phương Uyển, phải đối mặt với cái chết mà anh vẫn vượt qua. Hôm nay là lần đầu tiên anh ý thức được, thế nào gọi là căng thẳng.

Cuối cùng, Diệp Tĩnh Hiên cũng tới khu nhà của Nghiêm Thụy. Xe vừa dừng lại, anh liền nhìn thấy Nguyễn Vi đẩy cửa đi ra ngoài. Cô đang mở túi xách lục tìm thứ gì đó.

Diệp Tĩnh Hiên ngồi trong ô tô, tay vẫn nắm chặt vô lăng, dõi theo người con gái ở ngoài kia. Một lúc sau, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Nguyễn Vi đi tới. Nhìn thấy anh, cô liền đờ ra ngay tức thì. Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên mở cửa xuống xe. Cô không hiểu tại sao anh có mặt ở đây, nhưng vừa định hỏi, anh đã ôm cô vào lòng.

Lồng ngực phập phồng, làm cô bối rối. Bàn tay anh đặt trên vai cô, dù cách một lớp vải nhưng cô vẫn cảm thấy giá lạnh. Cô vô thức kéo tay anh, lên tiếng: “Tĩnh Hiên!”

“Hôm nay em ở nhà à?” Cuối cùng, Diệp Tĩnh Hiên cũng mỉm cười. Anh buông người cô, quan sát xung quanh rồi ra hiệu cô lên xe.

Nguyễn Vi ngập ngừng: “Em ở nhà dọn dẹp, bây giờ mới ra cửa hàng.”

Hôm nay, Diệp Tĩnh Hiên đi giải quyết công việc nên mặc áo sơ mi nghiêm chỉnh. Nhưng vào thời khắc này, cổ áo đã bị phanh ra. Bộ dạng của anh toát ra vẻ hoang dã đặc biệt. Nguyễn Vi giúp anh chỉnh lại cổ áo theo thói quen. Anh liền túm lấy ngón tay cô: “Ở đây không tiện bắt xe, để tôi đưa em đi.”

Nguyễn Vi lắc đầu, ngẫm nghĩ rồi hạ giọng: “Cũng không xa lắm, bình thường em đều đi bộ. Anh tìm em có việc sao?”

Diệp Tĩnh Hiên nhìn cô đăm đăm. Cô buộc tóc nên gương mặt trông càng gầy. Dù trời nóng nhưng lúc nào cô cũng mặc áo dài tay, đứng một lát trán đã lấm tấm mồ hôi, quả nhiên vẫn như ngày nào.

Trong lòng hoàn toàn nhẹ nhõm, đột nhiên anh muốn trêu chọc cô. Cho dù đã lớn, nhưng cô vẫn là cô bé ngốc nghếch của anh. Không hiểu tại sao anh lại khó mở miệng.

Diệp Tĩnh Hiên thở dài, giơ tay lau mồ hôi trên trán cô, tùy tiện nói: “Không có việc gì.”

Nguyễn Vi lại cúi đầu. Diệp Tĩnh Hiên dừng tay ở cổ áo cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Sau đó, anh bất chợt nheo mắt, cất giọng nửa đùa nửa thật: “A Nguyễn, thật ra tôi nhớ em nên đến thăm…. Em muốn tự mình lên xe hay là tôi bế em?”

Biết rõ anh nói được làm được, Nguyễn Vi vội vàng theo anh lên xe.

Diệp Tĩnh Hiên nhanh chóng nổ máy. Đi được một đoạn, anh đột nhiên rẽ sang đường khác, Nguyễn Vi liền nhắc anh đi thẳng. Đúng lúc này, điện thoại của anh đổ chuông. Diệp Tĩnh Hiên liếc qua màn hình, lập tức đeo tai nghe. Thuộc hạ thông báo: “Mọi chướng ngại đã được xử lý sạch sẽ rồi ạ.”

Diệp Tĩnh Hiên “ờ” mộ tiếng rồi cúp máy. Lúc này, anh mới quay lại cửa hàng hoa. Nguyễn Vi tựa vào cửa kính, anh liếc cô một cái rồi nhắc nhở: “Dây an toàn.” Vì sắp đến nơi nên Nguyễn Vi không có phản ứng. Diệp Tĩnh Hiên liền giơ tay về phía cô. Nguyễn Vi vội nói: “Để em.”

Xe nhanh chóng dừng lại trước cửa hàng hoa, Diệp Tĩnh Hiên mãi vẫn không mở khóa cửa xe. Nguyễn Vi ngồi bất động, anh nắm cổ tay cô, vuốt ve chiếc vòng cao su, mắt nhìn cô chăm chú.

Ánh mắt anh chứa đựng biết bao nỗi niềm, tích tụ suốt mấy năm, như tảng đá đè nặng lên trái tim Nguyễn Vi. Nhưng khi mở miệng, anh chỉ nói: “Hôm nay không mang hoa tặng em, ngày mai tôi sẽ bù.”

Nhớ đến những bó tường vi, cô lại nhói đau trong lòng. Nhưng cô biết nếu cứ tiếp tục như vậy, cả hai sẽ không được giải thoát. Thế là cô thẳng thắn bày tỏ: “Em có lỗi với cha nuôi. Ông ấy đã cứu và nuôi dưỡng em suốt mười năm. Bởi vì ích kỷ nên em đã không giao con chip cho cảnh sát, khiến cha nuôi em chết không nhắm mắt. Em là một người con bất hiếu.” Cô lặng lẽ nắm tay anh, cất giọng run run: “Con chip là sự báo đáp của em đối với ông. Em chỉ còn một chút kiên trì này nên không thể trả lại cho Kính Lan Hội. Anh hãy dứt khoát đi, một là giao em cho Hội trưởng xử lý, còn không để em ra đi…”

Diệp Tĩnh Hiên lại cảm thấy đau đầu. Nguyễn Vi vì lương tâm nên mới làm nội gián của cảnh sát, vì yêu anh nên không chịu giao nộp chứng cứ. Bao nhiêu năm qua, một mình ở thế khó xử nhưng cô vẫn cố chấp như vậy.

Trong cuộc đời, bất kể gặp khó khăn trắc trở thế nào, anh cũng không thèm chớp mắt một cái. Riêng đối với Nguyễn Vi, anh luôn cảm thấy bất lực.

“Em suốt ngày khiến tôi tức giận, Hạ Tiêu đâu có như em…” Tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, anh liền buông tay cô, khóe miệng khẽ nhếch lên. Sau đó, anh rành rọt nói: “A Nguyễn! Mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy, tôi sẽ không buông tha em.”

Nguyễn Vi cắn môi, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi.

Cuối cùng, Diệp Tĩnh Hiên cũng mở cửa cho cô xuống xe. Đi được vài bước, Nguyễn Vi liền dừng lại. Hạ Tiêu đang đứng ở cửa quán cà phê Chờ đợi Tango. Diện mạo của cô ta hoàn toàn khác với Nguyễn Vi, ngay cả tính cách và thói quen cũng khác. Cô ta vừa vặn đứng dưới ánh mặt trời, trẻ trung và xinh đẹp đến mức khiến người khác ghen tỵ.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Vi quan sát Hạ Tiêu một cách tử tế, phát hiện bản thân và cô ta chẳng có điểm gì đáng để so sánh.

Hạ Tiêu cầm một cốc cà phê đá. Cô ta vừa ngậm ống mút, vừa chạy đến bên ô tô, cười nói với người trong xe: “Em tình cờ đi ngang qua, muốn uống chút gì đó nên dừng lại ở đây.”

Diệp Tĩnh Hiên chẳng nói một lời, xuống xe cùng Hạ Tiêu đi vào quán cà phê.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, toàn thành phố tràn ngập ánh nắng, con người cũng tựa như sinh động hẳn lên, chỉ có mình Nguyễn Vi thất tha thất thiểu. Cô đột nhiên có cảm giác bản thân chỉ là một linh hồn không được phép lộ ra ngoài ánh sáng.

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ