Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Đời này không đổi thay - Trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chương 11: Đối diện sinh tử

Lúc tỉnh lại, Nguyễn Vi chỉ có thể nhận ra mình đang nằm dưới đất. Mắt cô bị bịt kín, tay bị trói nên không thể động đậy, đầu đập vào đâu đó nên đau buốt.

Nguyễn Vi hồi tưởng lại, chỉ nhớ mình bị ai đó bịt miệng từ phía sau. Trước khi quay về tiếp cận Diệp Tĩnh Hiên, cô cũng từng được huấn luyện nhưng hôm nay, đối phương là đàn ông lực lưỡng nên sự phản kháng của cô không có tác dụng. Cuối cùng, cô bị đối phương lôi lên xe, sau đó rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Nguyễn Vi ra sức giãy dụa. Tay bị trói chặt nên cô phải cố gắng giữ thăng bằng mãi mới có thể ngồi dậy. Lúc này, cô mới phát hiện mình đang ở trên sàn nhà bằng gỗ, chứng tỏ đây không phải là nhà kho hay bãi đất trống.

Nguyễn Vi đoán không ra, lần này mình là đối tượng trả thù của ai. Vụ Phương Uyển dính líu đến rất nhiều người. Phía cảnh sát và Kính Lan Hội đều bị tổn thất, không ai được toại nguyện nên cô đắc tội không chỉ với một hai người.

Nghe thấy tiếng bước chân, Nguyễn Vi vô thức ngả người ra sau. Đối phương giữ vai cô rồi giật tung cái bịt mắt. Cô bị lóa mắt vài giây mới nhìn rõ mọi vật. Hóa ra nơi này là một căn phòng được bố trí thành phòng thờ, phía trước có một chiếc bàn thờ dài.

Bàn thờ được sắp xếp theo phong tục của tỉnh Nam. Tấm ảnh thờ đặt ở chính giữa đã giải đáp hết mọi thắc mắc của Nguyễn Vi. Người trên tấm ảnh hết sức quen thuộc, cô vẫn còn nhớ rõ nụ cười và động tác gãi đầu gãi tai của cậu ta.

Lúc qua đời, Tiểu Ân còn chưa đến hai mươi tuổi. Tỉnh Nam vẫn giữ phong tục cổ truyền, con trai tới năm hai mươi tuổi, bố hoặc anh trai sẽ tặng một món quà thành niên.

Nguyễn Vi vẫn còn nhớ, mùa hè ở tỉnh Nam nắng đến nhức đầu, tới tầm chiều tối mà không dịu đi chút nào. Cô thường trốn ở sau nhà để tránh nắng. Tiểu Ân hay ở bên cạnh cô, kể chuyện gia đình để giết thời gian.

Tiểu Ân họ Hứa, trong nhà còn một người anh trai lớn hơn cậu ta mấy tuổi. Từ nhỏ, mối quan hệ giữa hai anh em cậu ta và bố mẹ đẻ rất tệ. Bố cậu ta là phường lưu manh, suốt ngày đâm đầu vào cờ bạc, cuối cùng bỏ cả vợ con. Chính vì thế, người anh trai mới dẫn Tiểu Ân vào nhà họ Diệp, gia nhập Kính Lan Hội. Sau khi chú Diệp qua đời, họ một lòng đi theo Diệp Tĩnh Hiên.

Tiểu Ân từng kể với cô, qua Tết cậu ta sẽ trở thành người lớn, anh trai hứa tặng cậu ta một con xe mui trần. Mỗi khi nhắc đến chuyện xe cộ, Tiểu Ân vô cùng hứng khởi, có thể thao thao bất tuyệt hàng giờ. Truyện diễn đàn Lê!Quý!Đôn mua và post miễn phí tại diendanlequy,don.com, nên xin trang khác đừng ăn cắp. Nguyễn Vi thường chế giễu cậu ta, ít ra cũng là người nhà họ Diệp, xe gì mà chẳng thấy qua? Nhưng Tiểu Ân cứ một mực thích mẫu xe đó. Trên thực tế, cậu ta đã nhắm từ lâu nhưng vì chưa đủ tuổi nên Hứa Trường Kha mới không cho mua. Vậy mà cuối cùng, Tiểu Ân không đợi được món quà đó.

Nguyễn Vi ngẩn ngơ nhìn bàn thờ, trong lòng dấy lên một nỗi buồn khó diễn tả. Sau đó, cô quay đầu về phía người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sau lưng cô. Xung quanh toàn là đàn em của hắn.

Đây là nơi ở của Hứa Trường Kha tại thành phố Mộc, một ngôi biệt thự rộng rãi, độc lập và yên tĩnh.

Nguyễn Vi lên tiếng trước: “Tiểu Ân vì tôi mà chết….” Cô còn chưa nói hết câu, Hứa Trường Kha đã cất cao giọng: “Đánh ả cho tao!”

Một thuộc hạ đứng cạnh Nguyễn Vi ngập ngừng mở miệng: “Đại ca! Bang hội có quy tắc, không động thủ với phụ nữ.”

“Đánh đi!”

Nguyễn Vi bị tát mạnh đến mức ngã xuống. Cô nghiến răng ngồi dậy, nói nhỏ: “Tiểu Ân….”

Lại một cái tát nữa ập tới. Đàn em của Hứa Trường Kha rõ ràng cũng tức giận nên không hề nương tay. Khóe miệng Nguyễn Vi nhanh chóng rỉ máu.

Hứa Trường Kha nhổ nước bọt: “Kẻ phản bội không xứng nhắc đến em tao.”

Trên đường, Nguyễn Vi đã bị đập đầu vào đâu đó, bây giờ lại ăn tát nên tai cô ù ù. Cô cắn môi, cố gắng nhẫn nhịn.

Thấy Nguyễn Vi im lặng, Hứa Trường Kha đột ngột túm tóc cô giật mạnh, rít lên: “Đồ khốn! Mày tưởng có thể trốn thoát sao? Mày nghĩ Tam ca sẽ bảo vệ mày à? Hôm trước tao đi gặp anh ấy, anh ấy đã có người đàn bà khác. Con bé Hạ Tiêu vừa xinh lại vừa vâng lời nên đã được Tam ca giữ ở bên cạnh một thời gian. Trước kia, Tam ca thích mày như vậy, kết quả thì sao nào? Bị mày hại suýt mất mạng. Một khi Tam ca không thể ra tay thì tao sẽ giúp anh ấy.”

Nguyễn Vi mất hết sức lực, toàn thân cứng đờ. Hứa Trường Kha nở nụ cười lạnh lùng, sai đàn em kéo cô đến trước bàn thờ em trai rồi bắt cô quỳ ở đó.

Nguyễn Vi không biết lấy đâu ra can đảm, có chết cũng không chịu quỳ. Hứa Trường Kha tức giận, đạp mạnh vào người cô. Nguyễn Vi ngã đập đầu xuống đất.

Giọng nói hung hăng của Hứa Trường Kha vang lên sau lưng cô: “Tiểu Ân có lỗi với mày ở điểm nào? Năm xưa Tam ca cử nó bảo vệ mày, thằng nhóc ngốc nghếch ấy đã nhiệt tình và hết mình đến nỗi có nhà cũng không về.” Hắn đột nhiên rút súng, chĩa vào gáy Nguyễn Vi, ép cô bò đến trước bàn thờ: “Mau quỳ cho tao!”

Hứa Trường Kha hận Nguyễn Vi đến mức chỉ muốn từ từ lột da, róc thịt cô. Nhưng vào thời không thấy sợ hãi. Biết rõ mũi súng ở ngay đằng sau nhưng cô vẫn không chịu quỳ.

Cô ngoảnh lại nhìn Hứa Trường Kha, đối phương đập báng súng vào đầu cô khiến cô choáng váng quay cuồng.

Nguyễn Vi đã sớm lường trước sẽ có ngày hôm nay. Cô có lỗi với quá nhiều người chứ không chỉ mình Tiểu Ân nên bị báo ứng cũng là điều tất yếu.

Kể từ lúc công an bố trí để cô gặp lại Diệp Tĩnh Hiên, cô đã luôn lợi dụng sự áy náy của anh.

Từ lúc còn nhỏ, anh đã không phải là người tốt. Thậm chí anh còn bỏ cô lại với kẻ thù khi cô mới mười tuổi. Cô chỉ có thể mở to mắt nhìn anh rời đi. Cô từng oán hận anh nhưng đến khi trưởng thành biết suy nghĩ, cô đã hiểu, tình thế ép buộc anh phải làm vậy. Anh là Diệp Tĩnh Hiên, còn cả gia tộc ở đằng sau. Hơn nữa, hồi đó anh còn ít tuổi. Một đứa trẻ mười mấy tuổi thì làm gì có tình cảm sâu sắc đến mức nguyện hy sinh bản thân?

Do nghĩ thông suốt vấn đề nên Nguyễn Vi không hề trách Diệp Tĩnh Hiên, vậy mà anh luôn cảm thấy hối hận.

Nguyễn Vi nhắm mắt. Mặc dù tính tình khá yếu đuối nhưng cô cũng không muốn uốn gối trước đối phương. Cuối cùng, cô chỉ nói với Hứa Trường Kha: “Anh hãy nổ súng đi!”

Hứa Trường Kha bị chọc giận bởi thái độ của cô. Nhưng vừa định bóp cò, hắn đột nhiên nghĩ ra trò mới, liền nói với đàn em: “Để cô ta chết như vậy thì quá dễ cho cô ta, cũng không thể trả được mối hận thay những người anh em thiệt mạng ở Phương Uyển.” Hắn kéo tóc Nguyễn Vi, ép cô đối diện tấm ảnh trên bàn thờ, sau đó bảo người mang dao tới.

“Dám cứng đầu với tao à? Mày không quỳ, tao sẽ cắt đứt chân mày trước, chém phăng tay mày sau rồi mới tiễn mày “lên đường”.” Nói xong, Hứa Trường Kha thả cô nằm dưới đất.

Căn phòng tối mờ mờ, bàn thờ phủ tấm vải trắng, tạo thành bầu không khí âm u, rờn rợn. Nguyễn Vi nhướng mày nhưng tầm mắt hoàn toàn mờ mịt, chỉ còn lại một màu trắng chết chóc.

Hứa Trường Kha giữ chân Nguyễn Vi. Cô nghiến răng, chỉ mong mình có thể ngất đi. Hắn nở nụ cười tàn nhẫn, ngay cả giọng điệu cũng mang vẻ hưng phấn đầy biến thái: “Ngày xưa mày sợ bị đau, ngã một cái cũng ầm ĩ hết cả lên, làm Tam ca xót chết đi được. Tam ca yêu thương mày thế mà mày nỡ lòng hãm hại anh ấy.”

Vừa dứt lời, hắn bất thình lình chọc con dao vào cổ chân Nguyễn Vi. Cô thật sự không chịu nổi, hét lên một tiếng.

Hứa Trường Kha cười ha hả. Thấy vết thương bắt đầu chảy máu, hắn bóp cằm Nguyễn Vi, ép cô nhìn xuống chân mình. Sau đó, hắn lại đâm thêm một nhát vào gần vết thương vừa rồi, đồng thời mở miệng nói: “Có chịu quỳ không hả?”

Nguyễn Vi đau đến mức toàn thân run lẩy bẩy, ý thức trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, cô vẫn kiên quyết lắc đầu, ra sức giãy dụa.

Hứa Trường Kha vung tay, tát bốp vào mặt Nguyễn Vi: “Muốn chết thì tao sẽ giúp mày được toại nguyện.” Hắn gọi đàn em: “Chúng mày lại đây giữ ả cho tao.”

Đúng lúc này, bên ngoài độ nhiên vang lên tiếng động. Nguyễn Vi đã không thể phân biệt nổi, rốt cuộc là ảo giác của cô hay thật sự có người nổ súng. Cảm giác đau đớn khiến đầu óc cô tê liệt, trước mắt chỉ còn lại hình bóng một người. Người đó không ngừng gọi: “A Nguyễn! A Nguyễn!”, cô há miệng nhưng không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào.

Hứa Trường Kha đứng bật dậy. Bên ngoài có người lảo đảo chạy vào báo cáo: “Là Tam ca, bọn em không cản nổi. Đại ca máu trốn đi!”

“Đưa con mụ đó đi trước! Nhanh lên!”

Nguyễn Vi bị bịt miệng lôi đi. Cô gần như rơi vào trạng thái mê man.

Nơi ở của Hứa Trường Kha nằm trong một khu biệt thự mới đi vào nên sử dụng nên rất vắng vẻ và kín đáo, chẳng có mấy người sinh sống. Phương Thạnh làm việc rất hiệu quả, chẳng bao lâu đã tìm ra mục tiêu. Vừa đến nơi, Diệp Tĩnh Hiên liền nghe thấy tiếng hét thảm thương của Nguyễn Vi. Sắc mặt anh biến đổi trong giây lát.

Phương Thạnh thót tim. Biết không thể ngăn cản Diệp Tĩnh Hiên, anh ta đành ra lệnh đàn em đi giải quyết đám thuộc hạ của Hứa Trường Kha trước, còn mình cùng Diệp Tĩnh Hiên xông vào tìm Nguyễn Vi.

Sợ anh nổi điên sẽ gây chuyện gì đó, Phương Thạnh luôn miệng nhắc anh cần phải bình tĩnh. Diệp Tĩnh Hiên làm gì có thời gian bận tâm đến điều này, lập tức đẩy Phương Thạnh sang một bên. Anh dường như không dám dừng lại, nỗi sợ hãi khiến sống lưng anh lạnh toát. Anh cảm thấy chỉ chậm một giây, anh sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại Nguyễn Vi. Tham vọng, tiền bạc, quyền lực và danh lợi chẳng qua chỉ là cái cớ lừa thiên hạ lúc nhàn rỗi mà thôi. Trong quá khứ, anh từng bỏ lỡ một lần nên hôm tìm lại được cô, anh đã thề độc. Anh sẽ không giẫm chân lên vết xe đổ một lần nữa, dù có phải đổi cả mạng sống của mình.

Ngôi biệt thự quá lớn nên bọn họ nhất thời không rõ Nguyễn Vi bị nhốt ở nơi nào. Chợt nhớ ra Ma Nhĩ vẫn còn trên ô tô, Phương Thạnh lập tức chạy đi dẫn nó vào nhà. Ma Nhĩ nhớ mùi của chủ nhân, dẫn họ thẳng lên tầng hai của ngôi biệt thự.

Hứa Trường Kha tỏ ra bình tĩnh. Dường như đã sớm biết mình không thể thoát chết nên một mình hắn ngồi chờ sẵn trước bàn thờ của em trai. Diệp Tĩnh Hiên không nói một lời, cũng chẳng để ý đến hắn. Anh đảo mắt một vòng nhưng không tìm thấy bóng dáng của Nguyễn Vi.

Ngôi biệt thự này gồm ba tầng, có rất nhiều phòng, tìm nữa e sẽ mất thời gian mà thôi. Anh bảo thuộc hạ đưa Ma Nhĩ vào trong này, xem nó có thể phát hiện ra điều gì đó.

Vừa dặn dò xong, Diệp Tĩnh Hiên chợt nhìn thấy vũng máu dưới đất. Anh đột nhiên không thể khống chế bản thân, não bộ vụt qua vô số ý nghĩ điên cuồng và tàn nhẫn, khiến anh gần như suy sụp. Anh hít một hơi sâu, cố gắng giữ sự tỉnh táo. Vì chưa tìm ra Nguyễn Vi nên anh ra sức kìm nén để không băm vằm Hứa Trường Kha.

Diệp Tĩnh Hiên đạp Hứa Trường Kha xuống đất, giẫm chân lên ngón tay hắn, đồng thời cất giọng lạnh lùng: “Cô ấy đâu?”

Anh di mạnh gót giày, khiến đối phương hít một hơi. Tuy nhiên, hắn bật cười thành tiếng: “Tam ca! Con bé đó suýt nữa hại chết mọi người, anh còn muốn bảo vệ nó hay sao?”

Diệp Tĩnh Hiên quay người ra hiệu thuộc hạ mau dẫn Ma Nhĩ đi tìm người. Tự dưng anh linh cảm thấy điều gì đó bất thường. Đàn em thân tín của Hứa Trường Kha đều biến mất, để một mình hắn ở đây kéo dài thời gian. Không biết chúng định giở trò gì?

Diệp Tĩnh Hiên chẳng dám nghĩ tiếp. Anh vừa chĩa súng vào đầu Hứa Trường Kha vừa cất giọng lạnh lẽo: "Chú có nói không?”


“Chỉ là một người đàn bà mà thôi.” Hắn gầm lên: “Năm xưa lão gia từng nói, không cho Tam ca tìm cô ta. Tam ca cứ làm theo ý mình nên mới khiến nhiều anh em mất mạng.”

Diệp Tĩnh Hiên lập tức nổ súng. Căn phòng chỉ còn lại tiếng kêu đau đớn của Hứa Trường Kha. Anh ngắm bắt rất chuẩn. Trên cánh tay đối phương xuất hiện một lỗ chảy máu ròng ròng nhưng tinh thần của hắn vẫn rất tỉnh táo.

“Tôi cho chú cơ hội cuối cùng.”

Hứa Trường Kha dẫu sao cũng lăn lộn trong giang hồ mười mấy năm nên rèn được khí phách không chịu khuất phục. Hắn nhìn Diệp Tĩnh Hiên, khóe miệng nhếch lên. Anh lập tức nhả một viên đạn trúng vai hắn.

Hứa Trường Kha hét lên một tiếng. Sau đó, hắn cất giọng chế nhạo: “Tôi… tôi và Tiểu Ân trung thành với Tam ca như vậy. Năm đó em trai tôi mới mười chín tuổi. Nó có lỗi gì chứ? Thế mà anh vì một người đàn bà….” Hắn đột nhiên gầm lên: “Tam ca! Nhà họ Diệp chỉ có mình anh…. Cả tỉnh Nam đều trên đôi vai anh, anh không thể lỡ dở vì một người đàn bà.”

Diệp Tĩnh Hiên vốn không mềm lòng. Nhưng vừa định khiến người đàn ông nằm dưới đất vĩnh viễn câm miệng, anh đột nhiên dừng động tác khi nghe thấy câu cuối cùng của hắn.

Tâm huyết mấy đời của nhà họ Diệp… Tất cả mọi người sống trong nhà đều là người nhà họ Diệp, những người kề vai sát cánh với bố con anh cũng là người nhà họ Diệp. Trong quá khứ, anh và họ đồng sinh cộng tử, vậy mà bây giờ lại ra nông nỗi này.

Diệp Tĩnh Hiên là con trai độc nhất của nhà họ Diệp, Phương Thạnh, Tiểu Ân và cả Hứa Trường Kha đều là những người anh em lớn lên cùng anh. Nhà họ Diệp lắm quy tắc, địa vị cao thấp rõ ràng, nhưng đám con nít chơi với nhau đâu có phân biệt. Thời niên thiếu, họ thường cùng nhau trốn học đi chơi, từng gây ra những chuyện ầm ĩ.

Phương Thạnh đứng bên cạnh lên tiếng: “Tam ca! Từ trước đến nay, anh ta cũng không mắc lỗi lầm gì. Anh ta chỉ tức giận vì cái chết của em trai mà thôi. Xin Tam ca hãy giữ lại mạng sống của anh ta.”

Diệp Tĩnh Hiên ném khẩu súng xuống đất, quay người đi ra ngoài.

Hứa Trường Kha gần như nổi điên. Thấy Ma Nhĩ đã tìm ra phương hướng, đứng sủa ăng ẳng bên ngoài cánh cửa thông với phòng thờ, hắn bật cười ha hả: “Trước khi chết, chú Nguyễn cũng đã dặn cô ta không được gả cho anh. Tam ca hãy từ bỏ đi… đừng u mê mãi như vậy.”

Cánh cửa đã mở ra, Diệp Tĩnh Hiên chẳng còn tâm trí để ý đến Hứa Trường Kha nữa. Ma Nhĩ lập tức lao vào nhưng bên trong cuồn cuộn khói đen. Động vật vốn sợ lửa, nó lại sốt ruột nên không ngừng rít lên.

“Bên dưới cháy rồi!” Phương Thạnh hét lên, đồng thời kéo Ma Nhĩ lại. Vừa nhìn qua, anh ta đã lập tức hiểu ra vấn đề: “Đàn em của Hứa Trường Kha đưa chị Vi xuống nhà kho… Bây giờ nơi đó bốc cháy, chúng ta không thể vào trong.”

Diệp Tĩnh Hiên đẩy bọn họ, thò đầu quan sát. Bên trong có một cầu thang nhỏ dẫn xuống nhà kho. Đối phương cố ý phóng hỏa, khiến cầu thang gỗ cháy bừng bừng.

“Không được. Chúng ta không thể mạo hiểm, phải tìm cách khác.” Phương Thạnh cất giọng sốt ruột. Tuy nhiên, Hứa Trường Kha vốn có ý định thiêu sống Nguyễn Vi. Một khi nhà kho bốc cháy là thì dù tìm được cách khác cũng không còn kịp nữa.

Chẳng ai ngờ Hứa Trường Kha cực đoan đến mức này. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Tĩnh Hiên không chút do dự, bảo thuộc hạ mang nước đến dội vào áo khoác của mình.

“Tam ca!” Là người hiểu Diệp Tĩnh Hiên nhất, Phương Thạnh lập tức nhận ra ý đồ của anh. Anh ta hốt hoảng đứng chắn ở khung cửa: “Tam ca cứ đợi ở đây, em sẽ dẫn người xuống đó.”

“Tránh ra!” Diệp Tĩnh Hiên lên tiếng, giọng điệu có ba phần uy hiếp, bảy phần bực dọc, tựa như đây là chuyện khỏi cần đắn đo suy nghĩ.

Phương Thạnh liền túm cánh tay anh: “Tình hình rất nguy hiểm, Tam ca không thể xuống đó. Để em đi, em bảo đảm sẽ cứu được chị Vi.”

Mấy thuộc hạ xúm lại van nài. Ngọn lửa mỗi lúc một lớn, ai xuống dưới cũng có khả năng đánh đổi mạng sống, bọn họ làm sao có thể để Diệp Tĩnh Hiên mạo hiểm. Tuy nhiên, mọi người cũng biết không khuyên nổi anh.

Khói đen mù mịt khiến Diệp Tĩnh Hiên không thể mở mắt. Anh mặc áo ướt, chẳng nói chẳng rằng nhảy xuống cầu thang. Anh không còn thời gian đắn đo nữa. Trong quá khứ, anh đã từng một lần vứt bỏ Nguyễn Vi trong biển lửa, tạo thành bóng đen tâm lý đối với cô. Hứa Trường Kha nắm rõ điểm này nên hôm nay mới cố tình phóng hỏa, để cô chết cũng không được yên lành. Trong khi anh chỉ có thể bất lực chứng kiến cô bị đày đọa. Lời nói của Nghiêm Thụy quả nhiên không sai chút nào. Đi theo anh, Nguyễn Vi sẽ mãi mãi sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ, cuối cùng sẽ bị tổn thương.

Diệp Tĩnh Hiên dùng khăn ướt bịt mũi, ép bản thân tỉnh táo. Càng xuống dưới, anh càng cảm thấy nóng đến mức không chịu nổi. Ánh lửa loang loáng khiến anh không nhìn thấy đường, chỉ có thể tiến bước theo bản năng. May mà nơi này không lớn lắm, mò một lúc, anh cũng tìm thấy cửa nhà kho.

“A Nguyễn!” Diệp Tĩnh Hiên gọi tên cô, dùng sức đẩy mạnh nhưng cánh cửa đã bị khóa. Anh căng mắt quan sát xung quanh, phát hiện ngay đằng sau có một chiếc ghế đổ dưới đất. Anh lập tức cầm ghế phang mạnh vào cửa. Cũng may cái khóa kiểu cũ không mấy chắc chắn nên cánh cửa nhanh chóng bật tung.

Nhà kho tương đối chật hẹp, khói bốc mù mịt khiến Diệp Tĩnh Hiên ngạt thở. Bên trong tối om, anh liên tục gọi “A Nguyễn” nhưng không có tiếng trả lời.

Diệp Tĩnh Hiên lại lần mò. Cổ họng anh đau rát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí càng khó thở, hơi nóng bao trùm khắp mọi nơi. Anh biết mình có thể bị cháy bất cứ lúc nào. Anh cũng biết trên vai mình còn bao nhiêu gánh nặng, quá khứ và tương lai của cả gia tộc nằm trong tay anh, anh sống không vì chỉ bản thân… . Tuy nhiên, vào thời khắc này, Diệp Tĩnh Hiên đã không còn bận tâm đến những điều đó. Trong đầu anh bỗng xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ. Nếu hôm nay không thể đưa Nguyễn Vi ra ngoài, vậy thì anh sẽ đi theo cô. Mặc kệ tỉnh Nam, mặc kệ con chip, mặc kệ Kính Lan Hội, cho dù chỉ còn lại một hơi thở, anh cũng sẽ chia cho cô một nửa.

Nhà kho rất lộn xộn, đồ ở trên giá rơi hết xuống đất. Khó khăn lắm Diệp Tĩnh Hiên mới có thể mò vào góc trong cùng. Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng kêu yếu ớt. Diệp Tĩnh Hiên lao qua bên đó, ôm chặt lấy Nguyễn Vi. Cô gần như rơi vào trạng thái hôn mê. Còn chút ý thức cuối cùng, cô không ngừng gọi “Tam ca.” Diệp Tĩnh Hiên liền đáp lại, vỗ vỗ mặt cô, để cô tỉnh táo. Cảm nhận được nỗi sợ hãi từ trong tiềm thức, Nguyễn Vi co rúm người, không chịu ngẩng đầu.

Diệp Tĩnh Hiên đành bế cô lên. Sự đụng chạm khiến Nguyễn Vi lấy lại một chút ý thức, cô đột nhiên mở mắt.

Trên thực tế, cô chẳng nhìn thấy thứ gì, nhưng cô biết ai đang ở đây. Vòng tay của Diệp Tĩnh Hiên đã trở thành một dấu ấn, khắc sâu vào xương tủy cô. Cô đã không thể phân biệt nổi đây là chân thực hay ảo giác, chỉ có thể rúc vào lòng anh.

Nguyễn Vi không ngừng nói ngắt quãng một câu: “Tam ca, em vâng lời, em không khóc…. Xin anh đừng bỏ mặc em ở đây…”

Năm mười tuổi, cô đã từng gọi anh. Khi ấy cô nghĩ, Diệp Tĩnh Hiên ghét nhất thấy cô khóc. Vậy thì cô sẽ ngoan ngoãn vâng lời, chắc thế nào anh cũng quay đầu. Nhưng anh cứ thế bỏ đi, không chút do dự. Một chân rất đau nên Nguyễn Vi muốn đuổi theo anh mà chạy không nổi. Cô thậm chí còn không hiểu, đó là do bị trúng đạn. Hôm nay cơn ác mộng lặp lại, cô rơi vào hoàn cảnh y hệt quá khứ.

Diệp Tĩnh Hiên cũng chẳng khá hơn là bao. Lời nói của cô khiến anh sống không bằng chết. Tuy nhiên, anh cố gắng giữ bình tĩnh, nghĩ cách cứu cô ra ngoài. Tay Nguyễn Vi bị buộc bằng sợi dây thép vào giá sắt cố định trong nhà kho. Anh dùng sức kéo nhưng dây không đứt, xung quanh lại chẳng có dụng cụ để cắt. Trong khi đó, ngọn lửa đang lan rất nhanh, gần đến chỗ hai người.

Nguyễn Vi ho dữ dội. Diệp Tĩnh Hiên liền áp mặt cô vào ngực mình. Cô yếu ớt gọi tên anh: “Tĩnh Hiên!”

Diệp Tĩnh Hiên vỗ đầu cô, rồi lại lần mò xung quanh tìm vật sắc nhọn để cắt dây. Nguyễn Vi huých khuỷu tay vào người anh: “Anh mau đi đi!”

Diệp Tĩnh Hiên không để ý đến cô, tiếp tục tìm dụng cụ ở cái giá sau lưng. Ngọn lửa lọt qua đống giá sắt, táp vào chỗ bọn họ. Nguyễn Vi hoảng loạn co rúm người, thều thào: “Cứ mặt kệ em… Em xin anh… Anh mau đi đi!”

Diệp Tĩnh Hiên bỏ cuộc, quay người ôm chặt cô. Anh dùng áo ướt trùm lên hai người. Toàn thân Nguyễn Vi run bần bật, trạng thái tinh thần đã gần đạt đến mức cực hạn. Còn chút sức lực cuối cùng, cô ra sức đẩy Diệp Tĩnh Hiên, ngầm bảo anh hãy rời khỏi nơi này.

Diệp Tĩnh Hiên che mặt Nguyễn Vi, để cô không bị sặc khói. Trước tình cảnh hai người sắp bị thiêu cháy, anh đột nhiên trở nên bình tĩnh. Anh vỗ vai an ủi người phụ nữ trong lòng, nói rất ngắn gọn: “Đừng sợ, anh sẽ không đi đâu cả.”

Cô thả lòng toàn thân, giọt lệ dâng tràn khóe mi. Năm xưa cô còn nhỏ nên hy vọng anh không rời đi. Bây giờ thì ngược lại, cô nguyện dùng tính mạng để đổi lấy sự an toàn của anh.

Con người thường có nhiều ước vọng xa vời, động một tý là nhắc tới trọn đời trọn kiếp. Khi rơi vào bước đường cùng, phải đối mặt với cái chết, cuối cùng cô cũng nhận ra một điều, cô chỉ mong anh sống tốt. Cô nguyện trả bất cứ giá nào để đổi lấy điều đó.

Dù gần nghẹt thở nhưng Diệp Tĩnh Hiên vẫn ghé sát tai Nguyễn Vi, chầm chậm thốt ra từng từ một: “Anh bảo không yêu là nói dối em đấy.”

Quay đi quay lại bao nhiêu năm, hai người đều vì đối phương một cách ích kỷ, cho dù cái giá phải trả là sự tổn thương, dù nói dối nhau nhưng suy cho cùng, họ đều xuất phát từ tình yêu.

Nguyễn Vi khẽ gật đầu, áp mặt vào lồng ngực anh, thì thầm: “Em biết…. Em biết…..”

Trong căn phòng tối, ánh lửa chói mắt khiến tâm trí của cô quay về năm mười tuổi. Biết cô sợ hãi, Diệp Tĩnh Hiên ôm chặt người cô, nói nhỏ: “Em đừng khóc…. Chúng ta có thể chết bên nhau…. như vậy cũng tốt.”

Nếu bị cháy thành tro, hai thân thể sẽ hòa vào làm một, không phân biệt được ai với ai. Như thế cũng coi là bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Viền mắt cay xè, ý thức dần mơ hồ, cô cố gắng nói chuyện với anh để bản thân đừng thiếp đi nhưng không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào.

Trong lúc tuyệt vọng, đột nhiên có người xông vào, cất cao giọng gọi bọn họ. Diệp Tĩnh Hiên bị sặc khói, không thể lên tiếng. Nhưng anh phản ứng rất nhanh, lập tức nhặt thứ gì đó ở bên cạnh ném ra ngoài.

Phương Thạnh dẫn thuộc hạ xông vào. Nhìn thấy ngọn lửa đã lan gần đến góc trong cùng, anh ta liền lao tới. Để mặc ngọn lửa táp vào lưng mình, anh ta và Diệp Tĩnh Hiên ra sức kéo đứt sợi dây, cuối cùng cũng giải phóng đôi tay của Nguyễn Vi khỏi giá sắt.

Diệp Tĩnh Hiên bế cô, Phương Thạnh đi trước mở đường. Thuộc hạ cầm bình chữa cháy ở bên ngoài, cố gắng khống chế ngọn lửa.

“Tam ca đi trước đi!” Diệp Tĩnh Hiên ho khù khụ, Phương Thanh giơ tay định đỡ Nguyễn Vi nhưng anh không chịu, cứ kiên quyết bế cô lao qua biển lửa, lên ô tô chờ sẵn ở bên ngoài.

Trên đường đến bệnh viện, anh không ngừng gọi tên cô. Nguyễn Vi lúc thì tỉnh táo, lúc rơi vào trạng thái hôn mê. Nhưng hễ có ý thức là cô gọi anh một tiếng “Tam ca.”

Diệp Tĩnh Hiên biết cô rất đau đớn. Ra ngoài ánh sáng mới nhìn rõ, cổ chân cô bị dao đâm, vẫn đang rỉ máu. Hứa Trường Kha đã cố tình đâm vào chân trái của Nguyễn Vi, khiến nỗi đau nhân lên gấp bội.

Diệp Tĩnh Hiên lại gọi tên cô. Nguyễn Vi đã lịm đi. Dù biết đây chỉ là hành vi an ủi bản thân nhưng anh vẫn cố gắng động viên để cô có thể kiên trì. Diệp Tĩnh Hiên không biết làm thế nào mới có thể khiến cô dễ chịu một chút. Chứng kiến cô ra nông nỗi này, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Nhưng vì cô còn cần anh nên anh phải ép bản thân giữ bình tĩnh.

Phương Thạnh ngồi đằng trước, gọi điện thoại bảo đàn em giải quyết hậu sự. Đã có người dân ở khu biệt thự báo cảnh sát nên bọn họ phải nhanh chóng rời đi.

Phương Thạnh đã thông báo trước với bệnh viện nên khi ô tô đến nơi, ngoài cửa đã có y tá chờ sẵn. Diệp Tĩnh Hiên cuối cùng cũng đặt người phụ nữ trong lòng xuống xe đẩy băng ca. Lập tức cô được đưa vào trong bệnh viện. Đây là bệnh viện tư nhân nằm ở ngoại ô thành phố. Bệnh viện này khá kín đáo và vắng người nên tương đối an toàn.

Diệp Tĩnh Hiên đã sớm đoán sẽ có ngày này. Con đường Kính Lan Hội không dễ đi nhưng kể từ khi sinh ra, anh đã chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Cho dù anh đứng ngoài cuộc thì với danh tiếng của nhà họ Diệp, cũng sẽ có người không để anh ung dung tự tại.

Vì thế anh mới bất cần, mới quyết định xông pha, một đường tới Lan Phường. Anh rất khinh thường mấy trò lươn lẹo, đối với người ngoài bao giờ cũng tỏ ra cứng rắn. Với anh, mọi thứ trên thế gian này chỉ thuộc về hai loại, bản thân muốn hay không muốn. Duy chỉ có Nguyễn Vi là ngoại lệ. Anh phải bảo vệ cô. Anh không thể để xảy ra tình trạng ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ nổi. Vậy mà….

Diệp Tĩnh Hiên đứng bất động ngoài hành lang. Anh yêu Nguyễn Vi từ thời niên thiếu, nhưng rất nhiều sự việc ngoài ý muốn đã chia cắt hai người mười năm trời. Hiện giờ anh đã không có đường lui. Anh tình nguyện mạng đổi mạng, chỉ mong cô một đời bình an. Từ trước đến nay, anh không bao giờ tin vào số phận nhưng ở giây phút này, anh mới hiểu, có những chuyện đúng là không thể cưỡng ép. Trên thế gian có bao đôi nam nữ sống hạnh phúc, nhưng cô và anh không nằm trong số đó.

Phương Thạnh bị gọi đi xử lý vết thương. Anh ta không yên tâm nên bảo bác sĩ kiểm tra cho Diệp Tĩnh Hiên trước. Tuy nhiên, Diệp Tĩnh Hiên không hề để ý đến anh ta mà cứ đi theo xe đẩy băng ca.

Cho tới khi Nguyễn Vi được đưa vào phòng cấp cứu, Diệp Tĩnh Hiên mới thở phào nhẹ nhõm, đứng tựa lưng vào tường ngoài hành lang. Cuối cùng cũng có thể yên tâm, mọi sợi dây thần kinh đang căng lên như dây đàn lập tức thả lỏng. Anh nhìn chằm chằm nền nhà, cặp lông mày khẽ nhíu lại.

Phương Thạnh tinh ý nhận ra điều bất thường, lập tức chạy về phía anh. Tuy nhiên, còn chưa kịp mở miệng, Diệp Tĩnh Hiên đã ôm trán, cúi gập người, sau đó ngã xuống.

“Tam ca!” Phương Thạnh hốt hoảng kêu lên một tiếng.

Chương 12: Là lẽ thường tình

Chiều hôm sau, Nguyễn Vi mới tỉnh lại. Lúc đó, tình hình nguy hiểm nhưng Diệp Tĩnh Hiên đã che chắn và bảo vệ, nên cô chỉ bị bỏng nhẹ. Một điều may mắn nữa là vết thương ở cổ chân không quá nghiêm trọng, khâu mấy mũi là ổn. Tuy nhiên, Nguyễn Vi bỗng dưng có phản ứng kích động, bất cứ người nào tiến lại gần cô, cô đều trốn tránh. Bác sĩ cầm quyển sổ y bạ đi vào phòng, không biết cô nhìn thành cái gì, sợ đến mức la hét ầm ĩ, liên tục gọi tên Diệp Tĩnh Hiên.

Bác sĩ nói trong quá khứ, cô từng mắc chứng rối loạn tâm lý sau chấn thương, lần này chịu sự kích động nên thần kinh bị ảnh hưởng nặng nề.

Diệp Tĩnh Hiên nằm ngay phòng bên cạnh. Bởi vì hít vào một lượng lớn khói đen nên phổi của anh bị nhiễm trùng, may mà kịp thời ra ngoài nên không đến nỗi nghiêm trọng. Anh đột nhiên ngất xỉu là do bệnh cũ nên buộc phải nằm viện quan sát.

Phương Thạnh rất lo lắng đến tình hình não bộ của Diệp Tĩnh Hiên. Những Nguyễn Vi vừa tỉnh lại, anh liền thay quần áo, sang phòng của cô.

Phòng bệnh rất rộng nên trông Nguyễn Vi lại càng mong manh. Nhìn thấy Diệp Tĩnh Hiên, cuối cùng cô cũng khôi phục sự bình tĩnh. Biết tâm trí của cô vẫn bị nhốt trong biển lửa đáng sợ, anh liền nắm tay cô, ngồi xuống cạnh giường, dịu dàng an ủi.

Nguyễn Vi im lặng từ đầu đến cuối, chỉ nhìn anh chằm chằm. Buổi tối có người mang đồ ăn vào, Diệp Tĩnh Hiên không cho ai làm phiền, tự mình đút từng thìa cháo cho cô. Nguyễn Vi bất chợt túm tay anh, mở miệng hỏi: “Chân em….”

Thấy cô đã tỉnh táo hoàn toàn, Diệp Tĩnh Hiên mỉm cười. Nhưng bắt gặp gương mặt tiều tụy của cô, anh rất xót ca trong lòng. Anh nhẹ nhàng ôm cô rồi hôn lên trán cô, nói nhỏ: “Chân em vẫn ổn. Em thử động đậy xem nào.”

Nguyễn Vi thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Diệp Tĩnh Hiên ho khù khụ. Cô liền hỏi anh bị thương ở đâu không. Anh lắc đầu, tỏ ý không sao rồi tiếp tục đút cháo cho cô ăn. Nguyễn Vi đột nhiên nhớ lại cảnh tượng đó. Anh không thể cứu cô nên kiên quyết ở lại…. Nghĩ đến đây, viền mắt cô đỏ hoe.

Biết Diệp Tĩnh Hiên không thích nhìn thấy mình khóc, bản thân cũng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh nên Nguyễn Vi hít sâu một hơi, cố gắng nhẫn nhịn. Diệp Tĩnh Hiên đặt bát xuống bàn, lặng lẽ nhìn cô, một lúc sau mới lên tiếng: “A Nguyễn, em cứ khóc đi.”

Anh không nhẫn tâm ép cô thêm nữa. Trong lòng cô chất chứa biết bao tâm sự, dồn nén suốt mấy năm, bây giờ khóc ra cũng tốt.

Nước mắt chảy giàn giụa xuống gò má Nguyễn Vi. Cô tưởng rằng mình đã sớm miễn dịch nhưng chỉ với một câu nói, Diệp Tĩnh Hiên đã phá tan tuyến phòng thủ của cô. Từ trước đến nay, lúc nào cô cũng thua anh.

Cuối cùng, Nguyễn Vi đã có thể khóc một trận thỏa thích. Diệp Tĩnh Hiên lấy cả hộp khăn giấy, lau mặt cho cô. Nguyễn Vi khóc đến đầu óc choáng váng, đến khi quên đi tất cả, chỉ biết túm tay anh và nói: “Em xin lỗi.”

Ban đầu, anh hoàn toàn im lặng, không khuyên bảo cũng chẳng dỗ dành. Cuối cùng, sợ cô khóc nhiều lại ảnh hưởng đến sức khỏe, anh mở miệng uy hiếp: “Mau nín đi, còn khóc nữa anh sẽ để em bụng đói đấy.”

Nguyễn Vi khóc cười không xong, nhưng cũng ngoan ngoãn lau mặt, sau đó giơ tay về phía anh. Diệp Tĩnh Hiên thở dài, vuốt má cô rồi ôm cô vào lòng. Tâm tình của cô cuối cùng cũng lắng dịu.

Hai người ôm nhau một lúc. Ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh, Nguyễn Vi cười khẽ một tiếng, véo cánh tay anh: “Ở trong bệnh viện mà anh còn hút thuốc à?”

Diệp Tĩnh Hiên cười cười, vỗ nhẹ lên lưng cô, một lúc sau mới nói: “Vết thương ở cổ chân em chắc chắn hơi đau, cũng may chỉ bị thương ngoài da, em hãy cố gắng chịu đựng.”

Cô thử động đậy cổ chân, quả nhiên vẫn còn cảm giác. Bây giờ, cô mới yên tâm hoàn toàn. Anh lại bảo cô ăn thêm cháo. Cô không từ chối, cầm bát cháo cố nuốt trôi.

Buổi tối, Diệp Tĩnh Hiên ra ngoài tìm bác sĩ nói chuyện. Lúc về phòng bệnh, anh bảo Nguyễn Vi: “Ngày mai chúng ta về nhà thôi. Bệnh viện dù thoải mái thế nào cũng không bằng ở nhà… Đúng rồi, bác sĩ đã chụp chiếu chân trái của em và kiểm tra kỹ lưỡng, kết luận xương đã lành lặn hoàn toàn. Sau này, em có thể đi lại như người bình thường.”

Chân trái của Nguyễn Vi đi không được tự nhiên, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ vấn đề tâm lý. Cô cũng hiểu điều này nên nói với anh: “Hồi ấy em còn nhỏ nên có hy vọng. Cha nuôi dẫn em đi khám nhiều bác sĩ, họ đều nói em mới mười tuổi, dù bị thương vào đến xuống cũng dễ lành… Nhưng sau này, không hiểu tại sao em đi lại vẫn có chút không bình thường. Em đã thử tiến hành vật lý trị liệu nhưng dù cố gắng thế nào cũng không khắc phục nổi.”

Diệp Tĩnh Hiên cười, vuốt tóc cô ra sau rồi hài lòng ngắm nghía gương mặt cô. Anh nói: “Thể xác và tinh thần mất cân bằng nên mới dẫn đến tình trạng đi lại gặp trở ngại. Chắc chắn em sẽ ổn thôi.”

Nguyễn Vi nắm tay anh: “Em đã quen từ lâu. Còn đi lại được là em thỏa mãn rồi.”

Chuyện xảy ra với cái chân này là nút thắt trong lòng Diệp Tĩnh Hiên nên cô muốn an ủi anh. Thực ra, việc cô đi tập tễnh là do yếu tố tâm lý, điều trị thế nào cũng không đạt được hiệu quả chứ không phải vết thương chưa lành.

Diệp Tĩnh Hiên bảo cô nằm xuống nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi nhiều. Nguyễn Vi không chịu buông tay. Một lúc sau, thấy anh cứ ho mãi, mặt hơi đỏ, cô mới phát hiện ra điều bất thường: “Anh bị sốt đấy à?”

Diệp Tĩnh Hiên gật đầu, ngồi xuống mép giường: “Anh bị nhiễm trùng ở mức độ nhẹ. Chuyện nhỏ ấy mà, anh uống thuốc là khỏi ngay.”

Nguyễn Vi định nói điều gì đó, Diệp Tĩnh Hiên làm động tác suỵt. Anh đi kéo rèm cửa sổ rồi quay về bên cô: “Em lớn rồi, cần phải chú ý chăm sóc bản thân, đừng khiến anh lo lắng.”

Nguyễn Vi đành nằm im. Diệp Tĩnh Hiên có chút mệt mỏi nên trèo lên giường, nằm cạnh cô. Cô nhẹ nhàng quay sang ôm đầu anh.

Căn phòng trở nên đặc biệt yên tĩnh. Thế giới tựa như lùi lại ở phía xa xa, chỉ còn đôi nam nữ gần kề. Chẳng ai biết giây phút tiếp theo sẽ sống hay chết nhưng ít nhất vào thời khắc này, họ vẫn bên nhau.

Diệp Tĩnh Hiên nhắm mắt, xoay mặt, hôn lên ngón tay cô. Anh khẽ gọi cô “A Nguyễn,” thanh âm dịu dàng đến mức khiến trái tim cô tan chảy. Nguyễn Vi “ơi” một tiếng. Anh lại ho liên hồi, cô rất xót xa mà chẳng biết làm thế nào, chỉ còn cách vuốt ve tóc anh, thì thầm: “Anh ngủ đi!”

Diệp Tĩnh Hiên đã hoàn toàn kiệt sức. Suốt một thời gian dài, anh vừa lo bảo vệ Nguyễn Vi, vừa lo đối phó với những âm mưu trong bang hội, tâm lý chịu áp lực lớn đến nỗi nếu không phải là người có thần kinh vững thì đã suy sụp từ lâu. Con người ai mà chẳng có tử huyệt, Nguyễn Vi chính là tử huyệt của anh. Anh phải gánh vác tất cả, vượt qua tất cả mới có thể cho cô cuộc sống yên ổn.

Chợt nhớ ra một chuyện, Diệp Tĩnh Hiên nói nhỏ: “Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ tin em giao con chíp cho người ngoài. Đó chỉ là….”, giọng anh có chút mất tự nhiên: “Cái cớ để anh đi tìm em mà thôi.”

Nguyễn Vi làm sao không hiểu. Ngay từ đầu, Diệp Tĩnh Hiên đã nhượng bộ cô hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, cô không đáp lời vì sợ mình bật khóc trước mặt anh.

Trong giấc mơ, Nguyễn Vi quay về ngôi nhà cũ. Cô và Diệp Tĩnh Hiên đang chơi ở trong vườn hoa, bỗng có một con mèo mập mạp không biết chui ở đâu ra, xuất hiện trước mặt hai người. Nó rất bạo dạn, nằm xuống phơi nắng, còn lật người để lộ cái bụng trắng hếu. Nguyễn Vi rất thích động vật, muốn sờ vào người nó nhưng lại không dám. Diệp Tĩnh Hiên định đi bắt cho cô. Tuy nhiên, anh chưa đến nơi con mèo đã chạy mất. Nó trèo lên nóc nhà rồi đứng nhìn anh bằng ánh mắt thách thức. Diệp Tĩnh Hiên cảm thấy mất mặt, liền gọi người bắt con mèo. Nguyễn Vi cười ha hả, bảo anh hãy để nó yên.

Đúng lúc này, cô đột nhiên tỉnh giấc. Nhận ra Diệp Tĩnh Hiên vẫn thở đều bên cạnh, cô liền ôm anh. Hai người khó khăn lắm mới có giây phút yên bình bên nhau, cô không nỡ phá vỡ. Cô lại nắm chặt tay anh như thời niên thiếu.

Dáng vẻ của Diệp Tĩnh Hiên trong giấc ngủ giống một đứa trẻ. Đây là người đàn ông cô yêu, người đàn ông bá đạo và ngông cuồng, từ đầu đến cuối không thay đổi. Cô giơ tay vuốt ve gương mặt anh. Chỉ vì khoảnh khắc này, cô cảm thấy có chết cũng không tiếc nuối.

Mãi tới nửa đêm, Phương Thạnh mới rời khỏi bệnh viện. Anh ta bố trí tâm phúc canh gác bên ngoài phòng bệnh, còn mình đưa Ma Nhĩ về Lan Phường.

Lúc xuống ô tô, Phương Thạnh phát hiện có người đang đứng đợi ngoài cổng. Anh ta hơi ngạc nhiên vì mình đã phong tỏa tin tức, ngay cả người trong bang hội cũng không biết Diệp Tĩnh Hiên đang ở bệnh viện, không hiểu ai đến đây vào giờ này?

Phương Thạnh tiến lại gần, mới nhận ra đó là Hạ Tiêu. Hạ Tiêu nhanh chóng chạy đến trước mặt anh ta. Ma Nhĩ cũng nhảy xuống xe, ngửi ngửi cô ta rồi lại quay về bên Phương Thạnh.

“Tam ca vẫn chưa về à? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Tại sao bọn họ không cho tôi vào bên trong….” Hạ Tiêu tỏ ra sốt ruột. Còn chưa nói hết câu, đã phát hiện sắc mặt Phương Thạnh rất tệ, cô ta liền ngậm miệng.

Phương Thạnh coi như Hạ Tiêu không tồn tại, đi vòng qua cô ta. Hạ Tiêu liền kéo áo đối phương: “Anh….”

Phương Thạnh bị bỏng ở lưng, vừa mới được xử lý ở bệnh viện. Bị áo cọ xát vào người nên rất đau, anh ta gạt tay Hạ Tiêu, cất giọng lạnh lùng: “Cô về đi!”

Hạ Tiêu liền buông tay, nhưng đi theo anh ta. Thuộc hạ gác cổng nhìn Phương Thạnh. Cuối cùng, anh ta dừng bước, nói một câu: “Cho cô ấy vào.”

Hôm nay, Hạ Tiêu chỉ định đến tìm Diệp Tĩnh Hiên chứ không có mục đích gì đặc biệt. Phát hiện ra bầu không khí bất thường, cô ta sợ anh xảy ra chuyện nên không chịu ra về. Cô ta biết rõ thói quen của Diệp Tĩnh Hiên là chỉ ngủ trên giường của mình. Một khi ở thành phố Mộc, anh sẽ không bao giờ qua đêm ở bên ngoài.

Nhưng Hạ Tiêu đợi mãi không thấy Diệp Tĩnh Hiên đâu, mà chỉ có mình Phương Thạnh quay về. Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc, cô ta im lặng đi theo Phương Thạnh vào trong sân.

Phương Thạnh chẳng còn hơi sức ứng phó cô ta. Anh ta giao Ma Nhĩ cho người làm, tùy tiện nói một câu: “Cô muốn đợi thì vào thư phòng. Nhưng tôi cũng không biết bao giờ Tam ca mới về.”

Nói xong, anh ta liền đi dọc hành lang về phòng mình. Hạ Tiêu đưa mắt qua bên kia, chỉ thấy tối đen như hũ nút, khiến cô ta có cảm giác rờn rợn. Cô ta bặm môi, rảo bước nhanh theo Phương Thạnh.

Mãi tới khi cho Hạ Tiêu vào phòng, Phương Thạnh vẫn không nghĩ ra, rốt cuộc người phụ nữ này có liên quan gì đến mình?

Cô ta đòi vào nhà chờ Tam ca, anh ta bảo cô ta đến thư phòng. Cô ta nói bên đó tối nên cô ta sợ. Anh ta định sai người đưa cô ta qua bên đó, nhưng cô ta không chịu đi, cứ đứng chắn ở cửa phòng anh ta.

Sau lưng rất đau nên Phương Thạnh chẳng có tâm trạng đôi co với Hạ Tiêu. Cô ta không tìm thấy Diệp Tĩnh Hiên, lại chẳng có nơi nào để phát tiết nên bám lấy anh ta. Phương Thạnh đành để cô ta vào phòng.

Đây là lần đầu tiên đặt chân vào nơi này, Hạ Tiêu kinh ngạc tới mức không thể thốt ra lời. Dựa vào tính cách và tác phong hành sự của Phương Thạnh, cô ta tưởng chỗ ở của đối phương phải hết sức ngăn nắp, gọn gàng, thậm chí mỗi ngăn tủ cũng được đánh dấu rõ ràng. Nếu đồ không được đặt về vị trí cũ, chắc anh ra sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.

Trên thực tế, căn phòng của Phương Thạnh thậm chí chẳng còn chỗ trống. Nơi này vô cùng lộn xộn, mấy chiếc máy vi tính chiếm phần lớn diện tích, quần áo, cà vạt và hộp bánh ga tô vứt bừa bãi.

Đứng bất động mất năm phút, Hạ Tiêu mới thốt ra một câu: “Anh… sao anh không gọi người vào dọn phòng?”

Phương Thạnh lạnh nhạt trả lời: “Tôi không thích.”

Nói xong, anh ta cởi áo khoác ném xuống ghế, đi vào phòng ngủ lấy áo khác rồi quay về phòng khách uống nước. Tiếp theo, anh ta mở máy tính, vừa xem vừa cởi áo sơ mi. Trong quá trình đó, anh ta chẳng mảy may để ý đến Hạ Tiêu, cứ như cô ta không tồn tại.

Hạ Tiêu hơi xấu hổ, đứng như trời trồng bên cửa ra vào. Mới cởi mấy cúc áo, áo sơ mi lại chạm vào vết thương, đau đến mức khiến Phương Thạnh dừng động tác. Lúc này, anh ta mới nhớ rằng đằng sau có người. Thế là anh ta mở miệng: “Tôi phải thay áo bây giờ. Nếu không muốn nhìn thì cô có thể đi được rồi.”

Phát hiện ra vết thương trên lưng anh ta, Hạ Tiêu bước tới thăm dò: “Xảy ra chuyện gì thế?”

“Không liên quan đến cô.” Phương Thạnh thờ ơ đáp.

“Hãy nói cho tôi biết Tam ca có sao không? Hiện anh ấy đang ở đâu?”

“Tôi không thể nói.”

Thấy đối phương hít một hơi sâu, Hạ Tiêu không nhịn nổi, ra hiệu anh ta nhẫn nại một chút. Cô ta lên tiếng: “Để tôi giúp anh. Chậm thôi, anh đừng vội, vết thương ở….”

Nói đến đây, Hạ Tiêu chợt ngậm miệng khi nhìn thấy vết bỏng đáng sợ trên lưng anh ta. Cô ta nhẹ nhàng cởi áo sơ mi, lại giúp anh ta mặc chiếc áo ở nhà.

Phương Thạnh im lặng trong cả quá trình đó. Cuối cùng, anh ta mới thốt ra hai từ: “Cảm ơn.”

Hạ Tiêu lùi lại phía sau, thuận tay nhặt đồ trên sofa. Thấy cô ta định ngồi xuống, Phương Thạnh liền nhắc nhở: “Cô không nên ở chỗ tôi, mau về đi!”

Hạ Tiêu không hề bất ngờ, vì từ trước đến nay, thái độ của Phương Thạnh đều thế cả. Việc cô ta đi theo đối phương cũng chỉ là ý định nhất thời, nhưng khi nghe câu này, cô ta vẫn có chút buồn bực trong lòng.

Thật ra, sau khi trở thành người phụ nữ của Diệp Tĩnh Hiên, Hạ Tiêu rất hiếm khi nói chuyện với Phương Thạnh mặc dù thỉnh thoảng anh ta đưa đón. Nhưng vẫn nhớ rõ ánh mắt anh ta nhìn mình khi kéo cô ta đứng dậy, khoác áo cho cô ta ở trên hành lang chiếc du thuyền xa hoa đó. Hạ Tiêu từng chịu nhiều khổ cực, có được ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng. Biết tò mò là một điều nguy hiểm nhưng cô vẫn muốn có được đáp án. Hạ Tiêu đã quen với sự trầm mặc và vô cảm của Phương Thạnh nên càng để tâm đến lần khác biệt duy nhất đó. Thế là cô ta cố tình ngồi xuống sofa, thản nhiên nhặt quyển tạp chí ở dưới đất lên xem.

Phương Thạnh bất động hồi lâu, tựa như đang nhẫn nhịn hoặc là suy nghĩ xem có nên gọi người vào ném Hạ Tiêu ra ngoài hay không. Nhưng cuối cùng, anh ta không mở miệng.

Hạ Tiêu nhún vai: “Anh sợ gì chứ? Tam ca không ở đây, thư phòng lại quá tối. Tôi chỉ mượn chỗ anh một lúc mà thôi.”

Lúc này, Phương Thạnh mới lên tiếng: “Cô định ở lại phòng một người đàn ông độc thân giữa đêm hôm khuya khoắt đấy à?”

Hạ Tiêu ném quyển tạp chi, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Anh hoàn toàn có thể gọi người lôi tôi ra ngoài, cùng lắm tôi đi bộ về nhà.”

Phương Thạnh không có phản ứng. Dù đã tìm được câu trả lời nhưng trong lòng Hạ Tiêu vẫn chẳng dễ chịu chút nào. Cô ta cất cao giọng: “Phương Thạnh, tôi coi thường anh.”

Phương Thạnh như không nghe thấy, quay người đi vào phòng ngủ. Chưa đến mười phút sau, anh ta lại đi ra.

Hạ Tiêu ngồi trên chiếc sofa bừa bộn. Vì chờ ở bên ngoài cả buổi tối nên cô ta đã thấm mệt. Cô ta ngả lưng vào thành ghế nghỉ ngơi. Phương Thạnh đứng ở vị trí giáp ranh giữa phòng ngủ và phòng khách, nơi không có ánh đèn nên Hạ Tiêu không thấy rõ vẻ mặt và ánh mắt của anh ta. Lưng Phương Thạnh bỏng rát nên không thể nằm thẳng, khi đứng lại cảm thấy dễ chịu hơn nên anh bất động ở đó hồi lâu.

Cuối cùng, Hạ Tiêu gần như thiếp đi. Cảm thấy có người tiến lại gần, cô ta vô thức dơ tay nhưng chẳng chạm thấy thứ gì.

Có lẽ con người chỉ trong mơ mới có quyền ăn nói bừa bãi nên Hạ Tiêu không để lãng phí cơ hội: “Phương Thạnh, anh chả phải là đàn ông. Anh không dám thích người khác, không dám thừa nhận tình cảm của mình… Đáng đời anh, bị thương đến chết cũng chẳng có người quan tâm…” Lại liên tưởng tới bản thân, cô ta bổ sung một câu: “Anh và tôi khác gì nhau, đều tơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình. Thế nào… chúng ta cũng chẳng được chết trong yên lành.”

Không biết bao lâu sau, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng lịch kịch và tiếng Ma Nhĩ sủa ầm ĩ, Hạ Tiêu giật mình tỉnh giấc. Cô ta ngồi dậy, phát hiện trời đã sáng, còn mình đang nằm trên sofa, áo khoác của Phương Thạnh đắp ngang người.

Hạ Tiêu lập tức chạy ra ngoài. Nhìn thấy Phương Thạnh đã đi một đoạn khá xa, cô ta gọi to một tiếng nhưng đối phương không quay đầu.

Ma Nhĩ mừng tíu tít, chạy ra ngoài cổng. Người giúp việc nhắc Hạ Tiêu: “Xe của Đại đường chủ đã về đến Lan Phường.”

Nghe nói Diệp Tĩnh Hiên đã trở về, Hạ Tiêu lập tức đi theo bọn họ. Trong sân thoang thoảng mùi hương hoa, không biết từ phương nào bay tới, khiến không khí rất dễ chịu. Hạ Tiêu nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô ta chẳng còn cách nào khác ngoài tiếp tục đi theo Diệp Tĩnh Hiên. Bởi vì cô ta đã không thể quay về cuộc sống bần hàn trước kia, cũng không muốn bán rẻ bản thân cho kẻ khác. Cô ta hiểu tại sao Phương Thạnh lại luôn tỏ ra xa cách, bởi dù là vật thế thân có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào thì cô ta vẫn là người phụ nữ của Tam ca. Việc duy nhất Phương Thạnh có thể làm chỉ là đắp áo cho cô ta mà thôi.

Mấy chiếc ô tô dừng lại ngoài cổng. Phương Thạnh đi ra nghênh đón. Anh ta lúc nào cũng suy nghĩ chu đáo hơn người khác, nói với Diệp Tĩnh Hiên: “Em bảo người chuẩn bị xe lăn rồi.”

Diệp Tĩnh Hiên “ờ” một tiếng, đi sang cửa bên kia bế Nguyễn Vi ra ngoài. Chân trái của cô gần như không thể hoạt động, anh gọi Phương Thạnh mau đẩy xa lăn tới.

Nguyễn Vi lắc đầu: “Em không muốn ngồi.”

Biết Nguyễn Vi để ý đến chuyện này, nếu là bình thường anh sẽ chiều theo ý cô. Nhưng cô vừa bị thương, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, anh thật sự không yên tâm nên hạ giọng dỗ dành: “Sân ở đây rất rộng, phải đi bộ một đoạn mới đến nhà. Em chịu khó ngồi một lát, anh sẽ đẩy em.”

Cô nhất quyết không chịu. Diệp Tĩnh Hiên chẳng nói chẳng rằng định bế cô lên xe lăn. Nguyễn Vi lập tức nhảy lò cò sang một bên, cất cao giọng: “Em không phải là người tàn tật, không cần ngồi xe lăn.”

Phương Thạnh giải thích: “Chúng tôi không phải có ý đó. Bởi vì bên trong có mấy bậc cửa, không dễ bước qua. Tam ca cũng chỉ lo cho chị mà thôi.”

Nguyễn Vi sống chết không chịu nhượng bộ: “Em có thể đi được.”

Diệp Tĩnh Hiên đành đỡ người cô: “Thế thì anh đi cùng em.”

Nguyễn Vi nghiến răng, chầm chậm di chuyển về phía trước. Nhà cửa ở Lan Phường được thiết kế theo kiến trúc truyền thống, có sân rộng và hành lang dài. Mấy lần đến đây, cô đều không cảm thấy xa, bây giờ bị thương mới phát hiện chẳng dễ đi chút nào.

Qua việc Nguyễn Vi bấu chặt tay mình, Diệp Tĩnh Hiên biết chân cô rất đau. Rõ ràng bình thường ngoan ngoãn vâng lời, thế mà trong chuyện này cô lại rất cố chấp. Thấy trán cô lấm tấm mồ hôi cuối cùng anh không nhịn được, liền bế ngang người cô lên.

Giữa ban ngày lại ở trước mặt đàn em, Nguyễn Vi đương nhiên không chịu cho anh bế, nói mình vẫn đi được. Đúng lúc hai người lên bậc thang, Diệp Tĩnh Hiên vỗ lưng, uy hiếp cô: “Đã đau còn cứng đầu? Em mà không nghe lời, anh thả tay bây giờ.” Nói xong, anh chau mày, lại ho khù khụ.

Biết anh vẫn chưa khỏi bệnh, Nguyễn Vi không dám động đậy, cuối cùng vòng qua cổ anh. Tối qua Diệp Tĩnh Hiên ngủ rất ít, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, bế cô như thế này tốn khá nhiều sức lực. Nghĩ đến đây, Nguyễn Vi áp mặt vào cổ anh, nói nhỏ: “Để em ngồi xe lăn cho anh đỡ mệt.”

Diệp Tĩnh Hiên cười, cúi xuống chạm vào mặt cô. Nguyễn Vi áp má mình và má anh, thì thầm: “Em chỉ cần anh đừng xảy ra chuyện gì nữa.”

Diệp Tĩnh Hiên đặt Nguyễn Vi xuống đấy, quay người cõng cô. Phương Thạnh ở bên cạnh giật mình, lập tức ngăn cản: “Tam ca, không được đâu. Để em cõng cho.”

Nguyễn Vi cũng không dám. Nhưng cô vừa định mở miệng, Diệp Tĩnh Hiên đã kéo tay cô, đồng thời cất giọng bực dọc: “Em mau lên đi!”

Nguyễn Vi không dám chọc giận người đàn ông này, đành để mặc anh cõng về phòng ngủ của mình. Tất cả mọi người ở xung quanh đều cúi đầu, chẳng ai thốt ra lời.

Trước kia, bố Diệp Tĩnh Hiên rất chiều con trai, thậm chí còn nói rõ, trong nhà chỉ có thằng con này nên miễn hết các loại phép tắc, lễ lạt. Bình thường vào ngày Tết, trẻ con phải đi chúc Tết các bậc trưởng bối, riêng Diệp Tĩnh Hiên không cần cúi đầu. Nếu biết anh cõng người khác, chắc bố anh sẽ đội mồ sống dậy, trừng phạt mọi người mất.

Ma Nhĩ chạy tới, mừng rỡ lăng xăng quanh hai người, cùng họ đi vào trong. Nguyễn Vi ôm cổ Diệp Tĩnh Hiên, áp người vào lưng anh. Cô đột nhiên gọi: “Tam ca!”

Diệp Tĩnh Hiên nhìn thấu suy nghĩ của cô nên cất giọng dịu dàng: “A Nguyễn, anh không cho phép em ấm ức. Em không muốn ngồi xe lăn thì thôi, bất cứ người nào cũng không thể miễn cưỡng em.”

Trong lòng tràn ngập nỗi chua xót, cô ôm anh càng chặt hơn. Diệp Tĩnh Hiên mỉm cười, liếc qua cổ tay cô. Mấy ngày vừa qua cô không đeo vòng cao su nên nơi đó có vết sẹo mờ mờ.

Anh nói: “Em đừng làm tổn thương bản thân nữa. Không ai có thể gánh chịu thay em, ngay cả anh cũng không thể đau hộ em được. A Nguyễn, anh không lợi hại như vậy, việc anh có thể làm chỉ là không để em chịu ấm ức mà thôi.”

Hôm nay, trời nắng đẹp như ở tỉnh Nam. Diệp Tĩnh Hiên cõng Nguyễn Vi, đi chầm chậm về phía trước. Cô chợt có cảm giác quay về quá khứ. Ngẫm lại mới thấy, loáng một cái đã mười mấy năm trôi qua. Vào thời khắc này, bản thân cô chẳng còn gì tiếc nuối, bởi vì ít nhất trên đoạn đường này, hình bóng của hai người kề sát vào nhau.

Đáng tiếc, đường dài đến mấy cũng có tận cùng. Nguyễn Vi chợt nhìn thấy một người đang đứng ở hành lang phía xa xa. Dù chỉ thoáng qua, cô cũng nhận ra đó là Hạ Tiêu. Tuy nhiên, cô không mở miệng nhắc Diệp Tĩnh Hiên. Sau quá nhiều chuyện xảy ra, cô không nỡ phá vỡ giây phút ấm áp này.

Hạ Tiêu vội vàng đuổi theo bọn họ. Cô ta đã chờ gần một ngày một đêm, không ngờ cuối cùng lại đợi được cảnh Diệp Tĩnh Hiên cõng người khác về nhà. Vì quá đỗi kinh ngạc nên Hạ Tiêu không kịp suy nghĩ, cứ thế chặn đường Diệp Tĩnh Hiên. Tuy nhiên, anh coi như không nhìn thấy cô ta. Lập tức có người mời cô ta tránh sang một bên.

Hạ Tiêu không thể tưởng tượng sẽ có ngày Diệp Tĩnh Hiên cúi đầu, cam tâm tình nguyện cõng một người phụ nữ. Với tính cách và địa vị dưới một người, trên vạn người của anh trong Kính Lan Hội thì việc anh cõng Nguyễn Vi đúng là điều khó tin vô cùng.

Hạ Tiêu theo dõi bọn họ, nhất thời quên mất mình định nói chuyện gì với Diệp Tĩnh Hiên. Cô ta đứng ở ngoài sân, nhìn anh đưa Nguyễn Vi về phòng ngủ của mình. Anh đã một ngày một đêm không vào phòng nên cánh cửa tự khởi động chương trình bảo vệ bằng dấu vân tay. Diệp Tĩnh Hiên bảo Nguyễn Vi ấn ngón tay của mình vào.

Người phụ nữ nhợt nhạt như không bao giờ ra ngoài ánh sáng đó tỏ ra lưỡng lự, anh liền dỗ cô. Sau đó, Nguyễn Vi nửa tin nửa ngờ chạm tay vào, cánh cửa mở ra ngay tức thì.

Chứng kiến cảnh tượng này, chút hy vọng còn sót lại trong lòng Hạ Tiêu đã tan biến hoàn toàn. Kể từ ngày đi theo Diệp Tĩnh Hiên, cô ta đã biết luật lệ của nơi này. Không ai được phép vào phòng ngủ của anh ngoài đàn em thân tín nhất là Phương Thạnh và người chuyên dọn phòng. Người trong bang hội kể cả Hội trưởng muốn gặp Đại đường chủ, cũng đều được mời sang thư phòng.

Không chỉ mình Hạ Tiêu kinh ngạc, ngay cả Nguyễn Vi cũng bất ngờ: “Tại sao ở đây lại lưu dấu vân tay của em?”

“Em từng đến đây nên anh cho người quét và lưu lại.” Diệp Tĩnh Hiên thả cô xuống, dìu cô vào trong: “Lưu dấu vân tay để em tiện ra vào. Bởi vì phòng của anh là nơi an toàn nhất.”

Trước kia Hạ Tiêu không để ý, bây giờ cô ta mới chợt nhận ra, giọng nói của mình rất giống Nguyễn Vi. Cô ta nhớ tới một câu châm ngôn: Chúng ta nên quý trọng người trước mặt. Đáng buồn là cô ta ở trước mặt Diệp Tĩnh Hiên, nhưng lại không ở trong trái tim anh.

Diệp Tĩnh Hiên và Nguyễn Vi đi vào phòng, Ma Nhĩ hớn hở chạy theo bọn họ. Nguyễn Vi bước rất chậm, làm Ma Nhĩ sốt ruột. Diệp Tĩnh Hiên vỗ đầu nó, ra hiệu nó hãy ngoan ngoãn. Nguyễn Vi cười, cúi xuống ôm Ma Nhĩ, cọ cọ cằm an ủi nó. Chú chó quả nhiên nằm xuống.

“Em cứ chiều làm nó sinh hư. Lần trước anh nhốt nó trong phòng mấy tiếng đồng hồ, nó liền gặm đồ tứ tung.”

Hạ Tiêu vẫn đứng ngoài sân, dán mắt vào bọn họ. Mỗi khi Nguyễn Vi ở đây, con người Diệp Tĩnh Hiên trở nên mềm mại hơn nhiều. Việc họ ở bên nhau khiến một nơi lạnh lẽo như Lan Phường cũng có hơi ấm của gia đình. Hạ Tiêu từ từ lùi lại phía sau. Trước kia cô ta cảm thấy, thà Diệp Tĩnh Hiên không để ý còn hơn là thỉnh thoảng anh đối xử tốt với cô ta. Anh là người buồn vui khó đoán nên càng cố tình đối xử tử tế, cô ta càng thấy bất an. Hôm nay cô ta mới hiểu, không phải anh không biết tỏ ra dịu dàng, mà là anh chẳng thèm bố thí cho cô ta.

Hóa ra yêu một người sẽ có thái độ khác hoàn toàn. Anh không nỡ ném Nguyễn Vi ra ngoài đường, không nỡ để cô quỳ ở góc phòng, không nỡ để cô ngủ ở sofa lạnh lẽo cả đêm.

Phương Thạnh bước tới đưa Hạ Tiêu ra ngoài. Cô ta không do dự, cũng không đòi ở lại, chỉ quay đầu liếc qua đôi nam nữ ở trong phòng.

Xét cho cùng, con người chỉ có hai loại, dựa vào số phận hoặc là bản thân. Kể từ giây phút đặt chân lên chiếc du thuyền bẩn thỉu đó, Hạ Tiêu đã biết rõ, trong cuộc đời này, cô ta chỉ có thể là loại người thứ hai.

Tựa hồ nhìn ra thái độ bất thường của cô ta, Phương Thạnh nói: “Tam ca đã dặn, sau này trừ khi có người đi đón cô, bằng không, cô không được phép tự động đến Lan  Phường.”

“Nguyễn Vi vừa về, anh ấy đã lập tức muốn tôi biến mất.” Hạ Tiêu cất giọng đều đều. Trong lúc chờ ô tô chạy tới, cô ta dựa vào bờ tường, ánh mắt trở nên xa xăm: “Thật ra hôm nay là sinh nhật tôi nên tôi mới đến tìm anh ấy.”

Phương Thạnh lặng thinh. Khi ô tô chạy đến, anh ta đột nhiên mở miệng: “Cô chờ tôi một lát.”

Hạ Tiêu ngồi lên xe. Năm phút sau, Phương Thạnh từ bên trong đi ra ngoài, trên tay cầm một cái hộp nhỏ.

Hạ Tiêu nhìn anh ta bằng ánh mắt dò hỏi. Phương Thạnh ngồi vào ghế lái phụ rồi quay người đưa cái hộp cho cô ta. Bên trong là một chiếc bánh ga tô không kem trông rất bình thường.

Sau khi đưa bánh cho Hạ Tiêu, Phương Thạnh lại ngồi thẳng người, từ đầu đến cuối không nói một lời. Người của Kính Lan Hội đều biết giữ chừng mực, tài xế tập trung lái xe, chẳng mảy may quan tâm đến hành động của Phương Thạnh.

Trong ô tô đặc biệt yên tĩnh. Hạ Tiêu cầm cái hộp, tựa người vào cửa xe, vài phút sau mới hỏi anh ta: “Anh thích ăn bánh ga tô không kem à? Tôi thấy trong phòng anh có rất nhiều vỏ hộp.”

“Anh còn thích đồ gì nữa?”

“Phương Thạnh…”

Bất kể Hạ Tiêu nói gì, anh ta đều như không nghe thấy. Lúc xuống xe, Hạ Tiêu hạ giọng: “Đây là lần đầu tiên tôi nhận được bánh ga tô sinh nhật.”

Phương Thạnh khách sáo gật đầu, đáp lại: “Không phải ý của tôi, là Tam ca bảo tôi mang cho cô.”

Thì ra nói dối là bản năng của con người, ngay cả người như Phương Thạnh nói cũng rất trôi chảy. Hạ Tiêu nở nụ cười ngọt ngào với anh ta: “Nhờ anh chuyển lời cảm ơn của tôi đến anh ấy.”

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog